Cửu Liên Hoàn
|
|
Chương 15 CHƯƠNG 15 Vết thương của Thạch Trụ cũng đã dưỡng khỏi, trong thời gian này, cái vị đi theo bên cạnh Hạ Thiên Thành _ Triệu phó quan mỗi ngày vẫn đến xem y, mà cơm đưa đến cũng không còn là cơm thừa gì nữa. Thạch Trụ thường nghĩ đến lời nói của Hạ Thiên Thành ngày đó, y có thể nghe ra được sự uy hiếp trong câu nói đó. Y không biết hiện giờ sư phụ bọn họ ra sao rồi, y cũng không biết bản thân mình sẽ ra sao, nhưng ít nhất thì y cũng biết, nếu như y lại tuyệt thực nữa thì khẳng định là không có quả ngọt để ăn (không có kết quả tốt). Có cơm ăn, thân thể của Thạch Trụ cũng từ từ đầy đặn trở lại. Hạ Thiên Thành lại theo thường lệ nghe xong hồi báo của Triệu phó quan, vẫy tay cho ông lui xuống, hắn cuộn mình lại vùi vào trong chiếc ghế mây to lớn, trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Tại sao hắn không có cách nào quên được gương mặt đáng ghét đó? Hạ Thiên Thành không thể khắc chế được bản thân, hắn muốn biết tình trạng của nam nhân đó, nhưng sau khi biết xong rồi thì hắn cũng không vui vẻ gì, liên tiếp từng ngày, cái cảm xúc kia phảng phất luôn giày vò hắn đến buồn bực không chịu nổi. Lúc này, ngoài cửa sổ đã là tà dương hoàng hôn. Hạ Thiên Thành cuối cùng cũng đứng lên, hắn không nguyện ý suy nghĩ nữa. Trong hý viện, Lâm Vân Sinh đang uyển chuyển biễu diễn trên đài, trên lô ghế ở tầng hai, Triệu phó quan đứng hầu một bên lâu lâu lại lén nhìn thần sắc của Hạ Thiên Thành, Hạ Thiên Thành diện vô biểu tình. “Đại soái.” Triệu phó quan nhịn một lát, cuối cùng cẩn thận mở miệng, “Vừa rồi ông chủ Lâm có kêu người đến nói, sau khi diễn xong muốn đến đây thỉnh an.” Hạ Thiên Thành kinh dị nhìn ông một cái, Triệu phó quan hiểu ý nhẹ cười, Hạ Thiên Thành quay đầu nhìn lên đài, Lâm Vân Sinh đó đang đóng vai chính, tỉ mỉ nghĩ lại, dường như là đã vài ngày không gặp Lâm Vân Sinh này rồi. Hình như là……….từ lúc bắt được nam nhân đó trở về sau thì………….. Gặp quỷ! Hạ Thiên Thành nhăn mày, tại sao lại nghĩ đến nam nhân đó rồi. Lâm Vân Sinh một thân bạch y từ bên phải đi lên lầu, lo ghế của các khách nhân bên phải liền một trận náo động. “Ông chủ Lâm!” Vài nữ nhân trang điểm lộng lẫy yểu điệu gọi, Lâm Vân Sinh quay đầu mỉm cười ý chào hỏi. Lâm Vân Sinh tuấn mỹ phong lưu, bạch y phóng khoáng, mê lực của hắn vẫn lớn như vậy a, Hạ Thiên Thành cúi đầu cười. Không mất bao lâu, thanh âm thanh lương ôn nhuận của Lâm Vân Sinh từ phía sau vọng lên, “Hạ đại soái.” Hạ Thiên Thành quay đầu lại: “……Triệu phó quan, thật sự là được mở mắt a, ông chủ Lâm của chúng ta càng thêm mê lực phi phàm rồi.” Triệu phó quan phụ họa “Đó là đương nhiên thôi.” Lâm Vân Sinh đạm nhạt cười: “Nói đùa rồi, mê lực có lớn cũng chẳng qua chỉ là một kẻ hát hý kịch mà thôi, có ai lại chân chính đặt trong lòng đâu.” Hạ Thiên Thành mị mắt lên, Lâm Vân Sinh chậm rãi đi qua, từ từ ngồi xuống, cậu luôn luôn là tiêu sái tùy ý như thế. “Hạ đại soái gần đây rất bận sao, đã bao nhiêu ngày không đến ủng hộ rồi?” “A……..đúng a, gần đây bận.” Hạ Thiên Thành cười ha ha. “……..Nghe nói đại soái đang lùng bắt bạo dân? !” Lâm Vân Sinh đột nhiên hỏi một vấn đề. Hạ Thiên Thành có chút ngoài ý muốn, “Tại sao ngươi lại biết?” “Người của cả Bắc Bình này có ai lại không biết?” Tay của Lâm Vân Sinh nhẹ nhàng chạm trên mặt bàn, cậu tựa hồ như vô ý nói qua loa cho xong chuyện, “ …….Ta còn nghe nói đại soái đã bắt được người đó rồi?” Hạ Thiên Thành co rút con ngươi, “ ……Người đó?” “Đúng a….nhưng người đó thật sự là bạo dân sao? Ta nghĩ tất là đại soái người đã tự mình thẩm vấn qua rồi đi?” Thông minh như Lâm Vân Sinh, sao lại không nhìn ra được sắc mặt của Hạ Thiên Thành đã bắt đầu khó coi, nhưng cậu vẫn tiếp tục giả như không phát giác. Hạ Thiên Thành nhẹ ngẩng đầu lên, đánh giá cậu, Lâm Vân Sinh không chút lo sợ nhìn thẳng lại. Khoảnh khắc, Hạ Thiên Thành đột nhiên đứng lên, “Triệu phó quan, chúng ta đi thôi.” “…..Vâng.” Triệu phó quan bất mãn liếc nhìn Lâm Vân Sinh một cái, con người này, nhìn không ra là lại quanh co như thế, nghĩ muốn đến chọc cười không ngờ ngược lại còn gây tức giận. Hạ Thiên Thành đầu cũng không quay lại đi mất, Triệu phó quan vội vàng đi theo. Sau lưng của bọn họ, Lâm Vân Sinh ngồi yên không động đậy, mấy ngày nay cậu bất an suy đoán, không ít lần khiến cậu chịu sự giày vò, nhưng mãi cho đến lúc này, một nơi nào đó sâu trong lòng cậu mới chân chính bắt đầu có chút phát lạnh, tay của cậu chặt chẽ nắm lại.
|
Chương 16 CHƯƠNG 16 Trên đường trở về, Hạ Thiên Thành một câu cũng không nói, Triệu phó quan lâu lâu lại từ kính chiếu hậu nhìn hắn. “Đại soái, hiện tại đi đâu?” “…….” Hạ Thiên Thành không để ý đến ông, Triệu phó quan không nhận được câu trả lời chỉ còn biết chạy về nhà. “Trước tiên đến đại lao đi.” Khi gần đến nhà, Hạ Thiên Thành đột nhiên nói, thanh âm của hắn nghe ra có chút buồn bực. Triệu phó quan kinh ngạc: “Đại soái?” Hạ Thiên Thành không kiên nhẫn cắt lời: “Được rồi! Đừng để ta nói lần thứ hai.” Toàn bộ thạch lao, ngoại trừ một chút ánh sáng hôn ám trên đường đi, còn lại thì ở đâu cũng là một mảng đen kịt, theo mệnh lệnh của Hạ Thiên Thành, Triệu phó quan mang theo một cây nến thắp sáng, cùng đi đến thạch lao số ba, trong thạch lao số ba một mảng yên tĩnh, từ dưới ánh sáng lay lắt của ngọn nến, chỉ nhìn thấy người đó đang nằm quay lưng về bọn họ, Triệu phó quan nhìn Hạ Thiên Thành, Hạ Thiên Thành diện vô biểu tình. Một lúc sau, Hạ Thiên Thành quay đầu rời đi. “Đại soái?” Triệu phó quan nhỏ giọng kêu. “…….Người này……..sau nửa giờ nữa đưa đến tân trạch (tòa nhà theo kiến trúc mới).” Thạch Trụ không biết là ai muốn gặp y, khi nhìn thấy Triệu phó quan, trong lòng y ẩn ẩn có một chút dự cảm không tốt lành gì, mà khi bước vào trong tân trạch của Hạ Thiên Thành, dự cảm bất an này lại càng lên đến cực hạn. Tân trạch của Hạ Thiên Thành, tọa lạc trong hoa viên Hải Điện của Hạ gia, là gồm ba tòa lầu theo kiểu tây dương màu trắng phân bố chằng chịt, trong đó, tòa bên trái là nơi ở của hai người vợ lớn của Hạ Thiên Thành, tòa bên phải là nơi ở của hai người thiếp, còn Hạ Thiên Thành thì ngụ tại tòa chính giữa. Nơi này và lão trạch (nhà lớn theo kiến trúc cổ lâu đời) không giống nhau, ngoại trừ tôi tớ, còn có các binh sĩ tuần tra đứng gác, mà tất cả những người này, sau khi nhìn thấy Thạch Trụ một thân y sam lam lũ, đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Thạch Trụ càng thêm kinh hoảng vô thố, tay của y bị khóa lại, cứ đi ba bước thì lại bị binh sĩ ở phía sau đẩy một cái, nghiêng ngả lảo đảo, đã mấy lần sắp trượt ngã đến nơi. Triệu phó quan mắt không thèm nhìn. Không bao lâu liền tới nơi, Triệu phó quan huơ tay ngăn hai người kia lại, tự mình đi lên lầu. Thạch Trụ tay không phải tay, chân không phải chân (tức là nơm nớp lo sợ) đứng lại chỗ, lại có vài người hạ nhân đi qua, có phần kinh ngạc đánh giá y, nhưng lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Sau đó cũng không biết qua bao lâu, Hạ Thiên Thành trên người mặc y phục tại nhà xuất hiện trên ban công trạm trổ trên lầu hai, mặt của Thạch Trụ nhất thời trắng bệch, thế nhưng thật sự…….là hắn! Hạ Thiên Thành bất động thanh sắc nhìn xuống y một lúc lâu, rồi quay người vào phòng, Triệu phó quan liền đi xuống lầu. “Mang lên đây.” Triệu phó quan nói với tên binh sĩ đó, chân của Thạch Trụ bắt đầu mềm đi, y không thể khắc chế được ý muốn chạy trốn về phía sau, “Không……..” Y không biết phải làm sao, không biết nên cầu cứu ai, y rất sợ, y sợ hãi vô cùng, thân thể của y mới vừa tốt lên, nam nhân đó liền lại muốn đến tổn hại y sao? Vào lúc này bị mang đến chỗ này, lại thêm kinh nghiệm của lần trước, Thạch Trụ có ngốc cũng phát giác được ý đồ của Hạ Thiên Thành. Triệu phó quan và tên binh sĩ kia tựa hồ vừa lôi vừa kéo y lên lầu. Một vị thím hầu đứng bên trái phòng khách nói: “Lão gia phân phó, trước tiên mang y đi tắm rửa.” Triệu phó quan sớm đã bị mùi vị trên người của Thạch Trụ làm cho kinh tởm đáng ghét, ông vội vàng đẩy y qua, Thạch Trụ lảo đảo một lát, gương mặt như chết rồi thê thảm gắng đứng vững, Triệu phó quan lại đẩy y, Thạch Trụ đột nhiên bắt đầu phản kháng. “Ngươi điên rồi.” Triệu phó quan vạn lần không ngờ được tên Thạch Trụ thật thà yếu đuối này lại dám phản kháng, một người không còn chút tâm trí, đẩy ông thoát ra rồi liền muốn chạy xuống lầu, “Lưu Quả Tử, nhanh cản y lại, con mẹ nó ngươi là người chết sao!” Tên binh sĩ kia xông qua chặn đường Thạch Trụ, Thạch Trụ cũng không biết lấy đâu ra khí phách, y hồ loạn quơ một phát, lai đẩy một cái, binh sĩ đó liền ngã qua một bên, Thạch Trụ kinh ngạc, lúc này Triệu phó quan đã tiến lên bắt y lại, “Ngươi thật sự là to gan!” ông quát. Thạch Trụ ngơ ngác, nửa buổi sau, bờ vai của y đã bị đè xuống.
|
Chương 17 CHƯƠNG 17 Hơn hai mươi năm trời, Thạch Trụ mặc dù nói là có chút võ thuật, nhưng lại chưa từng gây chuyện sinh sự, cùng người phân tranh, càng đừng nhắc đến náo loạn đến quan gia. Trong tâm khảm của y, những người làm binh làm tướng này đều là tựa như thiên vương lão tử không thể đắc tội, nhưng mà, bọn họ ngược lại lại có quyền trị ngươi đến gân cốt cũng không sót. Cho nên, ngay giây phút y nhìn thấy tên binh sĩ kia bị mình đẩy ngã, y lập tức liền ngốc lăng đi, khí đoạn, lại sau một tiếng quát của Triệu phó quan, cỗ khí phách vừa nãy một chút cũng không còn sót lại. Trong nhà tắm, trong bồn tắm lát đá vân thạch trắng tinh sớm đã được đổ đầy nước, Thạch Trụ lại ngơ ngơ đứng đó, từ ngay khắc y bị cưỡng ép đẩy vào trong phòng tắm này, y liền chưa từng cử động, rất lâu sau, bên ngoài liền vang lên thanh âm của Triệu phó quan, “Tắm xong chưa?” Thạch Trụ có hơi nhạy cảm: “ …….” “Ngươi đang làm gì?” Triệu phó quan không nghe được hồi âm, nhịn không đực đẩy cửa vào, lại chứng kiến Thạch Trụ đang đứng ngốc như tượng gỗ, ông không kìm được ngạc nhiên. Thạch Trụ sợ hãi nhìn ông một cái. Triệu phó quan bừng tỉnh, ông lập tức nổi giận. “Mẹ nó người đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!” Triệu phó quan nghiến răng nghiến lợi, nói thật, đối với quan hệ của nam nhân này và Hạ đại soái, ông sớm đã nhìn ra được bảy tám phần, chỉ là đánh chết ông ông cũng không tin Hạ đại soái sẽ nhìn trúng cái thứ này. Chắc chắn là ngài chỉ nhất thời mê lú đầu óc, muốn vui chơi một món mới mẻ mà thôi, nhưng mà cái loại diện mạo này…….cũng không tránh được là có hơi kém quá đi. Dù sao thì Triệu phó quan cũng cực độ không vừa lòng Thạch Trụ, cảm giác y không chỉ là thô kệch, ngu ngốc, còn mẹ nó vô dụng, hoàn toàn lớn lên chỉ là một hán tử không hơn. “……..” Thạch Trụ cúi đầu không đáp. “Sao rồi? Còn muốn ta đi tìm mấy vị huynh đệ đến hầu hạ sao?” Trong lòng ông nghĩ đại soái có thể là đã đợi đến không kiên nhẫn rồi, Triệu phó quan khẩu khí cũng càng lúc càng không tốt, xem ra thực sự là phải động thủ rồi, “Lưu Quả Tử……….” Thạch Trụ hai vai bị đè xuống liền cứng ngắc lại. “Đem y ấn xuống nước cho ta!” Triệu phó quan gọi Lưu Quả Tử cùng nhau bức đến, tay của Thạch Trụ run rẩy nắm chặt lại. Tiếp theo đó ba người liền loạn đả thành một đoàn, Thạch Trụ không dám đánh trả, y chỉ có thể phản kháng, hai ngươi kia nhất thời cũng không làm sao được y, ngay trong lúc một mảng hỗn loạn, Thạch Trụ đột nhiên cảm thấy được sau gáy bị nắm chặt, cả người bị kéo ra một nửa, bị hung ác quăng qua một bên, “Ô!” “…….Đại soái!” Sau khi nhìn rõ người đến, hai người còn lại liền lập tức đứng nghiêm, Triệu phó quan còn xoa xoa bên mặt vừa bị đánh trúng trong trận loạn chiến vừa rồi của ông. Hạ Thiên Thành lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái, “Cút xuống dưới!” Hai người xoay nhìn nhau, không nói một lời ảo não rời đi, cửa phòng lại đóng chặt lại. Hạ Thiên Thành ánh mắt phức tạp nhìn nam nhân đã ngã dưới sàn không động đậy gì. Hai chân mày của hắn chau lại. Đây là cái thứ gì đây? ! Từ trên cao nhìn gần xuống y, quần áo rách nát, bụng thì kêu đói, quả thật là càng thêm thảm hại không chịu nổi! Hạ Thiên Thành càng nhìn càng phiền, nộ hỏa cũng càng tăng, hắn đột nhiên bước nhanh đến, nắm lấy nam nhân kéo về phía bồn tắm. Thạch Trụ cả kinh, tay chân y vô thố bắt đầu phản kháng, nhưng khí lực của Hạ Thiên Thành lại lớn đến kinh người, y phục của y bị nắm lấy, căn bản là giãy không ra. “Đừng….” Thạch Trụ liều mạng nghĩ cách giãy khỏi tay của Hạ Thiên Thành. Hạ Thiên Thành căn bản không thèm nhìn y, sống chết kéo lê qua. “Ta không tắm………” Mắt thấy bồn tắm càng lúc càng gần, Thạch Trụ kinh hoảng lo sợ như đại nạn lâm đầu. Không! Y quyết không thể tắm! Tắm rồi thì sẽ bị xâm hại! Thạch Trụ đầu óc đơn giản trong giờ phút này chỉ còn suy nghĩ được như thế. Nhưng Hạ Thiên Thành cũng là một kẻ tâm như sắt thép, hắn không cho Thạch Trụ nói không, nam nhân này dơ bẩn đến thế, cũng mẹ nó không thể để vậy hoài! Cuối cùng Thạch Trụ bị Hạ Thiên Thành ấn vào bồn tắm, Thạch Trụ vẫn muốn chạy ra ngoài, Hạ Thiên Thành nhấc một chân lên ép y xuống, “Ngươi thử chạy lần nữa xem.” Thạch Trụ toàn đầu toàn mặt là nước…….. Còn thêm nước mắt khuất nhục, y thật sự là sợ hãi người nam nhân này, còn có loại chuyện kia, đó là một tội mà không phải dành cho người gánh chịu đâu. Hạ Thiên Thành nhìn thấy Thạch Trụ khóc, nhất thời có chút dại đi, nam nhân này không biết là đã lớn đến thế nào rồi, gương mặt khóc thảm thương như vậy kì lạ là lại mang theo một chút ngây thơ, kì diệu đã làm cho tướng mạo bình phàm của y biến thành khiến cho người khác có chút thương yêu……..Hạ Thiên Thành đột nhiên lắc đầu, lại một lần nữa tỉ mỉ nhìn gương mặt đang khóc của nam nhân, Hạ Thiên Thành từ từ ép đầu tóc hỗn loạn bù xù đó đè xuống nước.
|
Chương 18 CHƯƠNG 18 Ngoại trừ thanh âm tiếng nước ồn ào, thì trong cả gian nhà tắm là một ảng trầm tĩnh, Hạ Thiên Thành càng tắm thì cảm giác trong lòng cũng càng kỳ quái. Hắn đang làm cái gì đây? Đầu tóc của nam nhân dưới tay này đã có chút dài ra, một bó cứng cứng, y vẫn còn đang mặc y phục sao, nhưng mà nếu nhìn từ góc độ này, mảnh y phục rách nát lại để lộ ra bờ ngực rộng lớn của y, mà Hạ Thiên Thành mới chỉ là nhìn thấy được một màn này, đột nhiên liền cảm thấy được cổ họng khô nóng khó chịu. Thật sự là……..con mẹ nó không có biện pháp a! Hạ Thiên Thành ngốc ra một lát, sau đó tay của hắn liền mò lên, hắn lập tức liền cảm thấy được nam tử đó run rẩy một chút, nhưng mà hắn lại không có đình chỉ một chút nào mà cứ tiếp tục mò, một bên mò, một bên còn cởi luôn chiếc áo đã không còn một chút tác dụng nào của y. Thân thể nam nhân không phải là rất trơn bóng, có điều lại rất dẻo dai. Nhưng mà……… Y đang run cái gì? Hạ Thiên Thành chú ý đến sự run rẩy trong cánh tay hắn, hắn nhìn chầm chầm vào cái đầu đang cúi thấp, trên mái tóc vẫn còn vướng lại bọt nước. …………Y dường như rất ít khi nhìn hắn a! Hạ Thiên Thành đột nhiên nghĩ đến. Thạch Trụ vô pháp ngẩng đầu, Hạ Thiên Thành tắm rửa cho y chỗ này chỗ kia, cảm giác duy nhất của y chính là khuất nhục và sợ hãi, không phải y không nghĩ đến phản kháng, nhưng y biết rõ cũng không có tác dụng gì, rốt cuộc là tại sao lại thế này? ! Từng thớ thịt trên người Thạch Trụ đều khẩn trương run rẩy lên theo sự vuốt ve của Hạ Thiên Thành, y cố hết sức nhẫn nhịn. Cho đến khi Hạ Thiên Thành giải khai đai lưng của y, Thạch Trụ mới đột nhiên tỉnh táo lại nắm chặt lấy quần. “……Bỏ ra!” Tay của Hạ Thiên Thành hơi buông lỏng một chút, tiểu tử này nắm thật chặt a. Mặt của Thạch Trụ cúi thật thấp. Hạ Thiên Thành nhìn y, người này bị ngu sao?! Bình thường đều không phải là đối thủ của hắn, càng huống hồ hiện tại đã thế này rồi? “ Bỏ tay ra!” Hắn đột nhiên sử dụng cầm nả thủ, một lần vặn kéo cái nắm đấm kia ra. “A………” Thạch Trụ cảm giác như tay sắp đứt rồi, đau đến mức toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, y biết Hạ Thiên Thành cao hơn y cả một đẳng cấp. “Ô!” Tay của Hạ Thiên Thành cuối cùng cũng xâm nhập vào, nó trực tiếp chen vào chính giữa hai đùi của Thạch Trụ, rửa ráy nơi đó. Thạch Trụ liều mạng khép hai chân lại, y cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, gương mặt tái mét, “…….Đừng……..” Đôi môi mất hết huyết sắc vô lực run rẩy. Bộ dáng này, lại ngoài ý muốn đầy mê hoặc, oanh một tiếng, Hạ Thiên Thành chỉ cảm thấy được huyết mạch toàn thân lại trong nháy mắt bị điểm hỏa sôi trào. Hắn lại một lần nữa dùng sức mạnh, mở ra thân thể đó, đem ngón tay cứng rắn đâm vào bên trong. “A!!” Thạch Trụ không hề phòng bị nhất thời kêu thảm, y một trận co rút. Hạ Thiên Thành bị dọa một phát, dừng lại động tác, đợi cho đến lúc Thạch Trụ bắt đầu không còn liều mạng phản kháng nữa. Ha ha, khí lực vẫn là hơi thô bạo a, Hạ Thiên Thành sau khi hồi thần một bên nỗ lực áp chế Thạch Trụ, một bên vẫn tiếp tục công chiếm, nhìn thấy sắc mặt của nam nhân dưới thân càng lúc càng tuyệt vọng, khóe môi hắn không nhịn được câu lên. Cùng vật lộn với Thạch Trụ trong bồn tắm, không cần nghĩ cũng biết Hạ Thiên Thành cũng đã sớm ướt nhẹp toàn thân, nhưng hắn lại không chút để ý, cuối cùng còn dứt khoát nhảy luôn vào, dùng toàn thân áp chế Thạch Trụ. Hắn nhấc một chân của Thạch Trụ gác lên trên cạnh bồn tắm, một tay giải khai quần của mình. Thạch Trụ phát giác được ý đồ của hắn lại không dám giãy cũng không dám động nữa, khi Hạ Thiên Thành xâm nhập vào, y giống như một chiếc sàn gạo run rẩy hết nửa ngày, một lời xin tha cũng nói không ra, nhưng mà, cho dù y có thể nói ra, nam nhân này cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho y. Trong bồn tắm rộng lớn đã không còn bao nhiêu nước dập dờn nữa, thẳng cho đến khi bị pha lẫn vào một mạt trọc dịch bạch sắc đầu tiên.
|
Chương 19 CHƯƠNG 19. Đơn giản phát tiết qua một lần, Hạ Thiên Thành đứng dậy, hắn cởi hết y phục, bắt đầu mở nước xối ướt người, thong dong thong thả, đang xối cũng không quên liếc nhìn lại nam nhân vẫn bày ra tư thế đáng xấu hổ kia một cái. Ai biết, chỉ một ánh nhìn này lại làm cho chân mày của hắn nhăn lại____người kia đang nằm lõm trong vũng nước đục, trên người còn có bọt nước, phần đùi vẫn còn dính lại một vệt bạch trọc, cả người dường như so với trước khi tẩy rửa còn thê thảm không chịu nổi hơn, Hạ Thiên Thành từ từ thu hồi lại ánh mắt. Thật sự là gặp quỷ a….Tại sao lại quên nam nhân này đang tẩy rửa cái thân thể dơ bẩn đến gớm ghiếc của y? ! Còn hưng trí cực độ mà chơi đùa đến quên hết mọi thứ, sắc mặt của Hạ Thiên Thành đã không còn dễ coi lắm rồi. Động tác trên tay cũng bất giác trở nên máy móc. Mà tâm tình không tồi mỹ mãn vì dục vọng được phát tiết cũng đột nhiên trở nên ủ rũ, lẽ nào, hắn chính là đã bị nhấn chìm trong bùn lầy rồi sao, đối với cái người này, lại phát tình thêm một lần? ! Trong lòng Hạ Thiên Thành có một tư vị không nói nên lời, hắn nhịn không được lại nhìn Thạch Trụ một lần nữa, có lẽ là nước và tắm rửa có tác dụng bôi trơn, nên lần này nam nhân không có bị thương, nhưng mà như trước kia vẫn chịu một đả kích thật cường liệt. Y có lẽ luôn luôn uất ức đi! “…….Qua đây.” Vốn lặng lẽ vừa tắm vừa nhìn, cuối cùng nam nhân nửa sống nửa chết kia cũng động đậy một chút, Hạ Thiên Thành đứng dưới vòi tắm, thanh âm lại không hề bị nước làm ba động. Nam nhân rõ ràng là run lên một chút…….Lá gan thật nhỏ a! Hạ Thiên Thành hoàn toàn câm lặng. Lẽ nào chính là nam nhân này, không chỉ một lần khiến hắn làm ra những chuyện mất khống chế? ! Nói thật, hôm nay sau khi trở về từ chỗ Lâm Vân Sinh, khiến cho tâm trạng phiền muộn của bản thân lại càng thêm không thoải mái, Hạ Thiên Thành có chút không ngờ được, hắn đột nhiên không thể khống chế được mà muốn đem nam nhân đã làm cho hắn buồn bực suốt mấy ngày trời kia đến, tàn nhẫn mà trị cho y một trận. Hạ Thiên Thành thừa nhận, tối nay hắn đưa Thạch Trụ đến nơi này vốn dĩ chính là muốn làm chuyện này, mà lúc đưa ra quyết định tồi tệ này, không biết vì sao trong lòng lại buông lỏng được một chút. Nhưng mà hắn cư nhiên lại hồ đồ hiếm thấy như thế mà làm liền? ! Hạ Thiên Thành trừng nhìn Thạch Trụ, vừa rồi lúc hắn hưng phấn cùng cực vẫn còn nhớ rất rõ, thậm chí là vừa nãy, hắn còn nghĩ một lát nữa sẽ lại lên giường làm thêm một lần, chỉ là hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy một chút “tính” cũng không còn. Hắn chỉ là muốn tùy tiện chơi đùa nam nhân chắc khỏe luôn có thể làm cho hắn tràn đầy *** này, nhưng mà kết quả lại khiến cho hắn có một loại cảm giác không thể tự chủ, không lần được đầu mối này. Hắn không thích một chút nào. Thạch Trụ lại không biết một chút về những tư vị phức tạp phiền tới phiền lui trong nội tâm của Hạ Thiên Thành. Y không biết Hạ Thiên Thành tại sao lại tàn hại y như thế, cũng không biết vị Hạ đại soái lúc này tâm tình nhìn thấy rất rõ ràng là không tốt đẹp gì rốt cuộc là phiền não cái gì, y chỉ biết bản thân không động đậy nổi, tứ chi toàn thân đều không nghe sai khiến, càng khỏi nhắc đến chuyện đứng dậy. Lưng đau nhức như bị gãy, cái nơi đáng xấu hổ nóng rát kia thì không cần nói, rồi còn thêm nỗi khuất nhục không thành lời, sự tuyệt vọng không thể phản kháng, sự sợ hãi đối với người đó, và sự khủng hoảng khắc cốt ghi tâm đối với loại chuyện này, đều càng triệt để đả kích y, thật ra ngay từ lúc Hạ Thiên Thành ép y xuống, y sớm đã không thể khắc chế được mà co rút lại. Nhưng hiện tại cái người gây tội ác đó còn muốn kêu y đi qua, Thạch Trụ khóc không ra nước mắt, hai tay vô lực run rẩy, nắm cũng không nắm nổi. “…….Không nghe thấy sao?” Hạ Thiên Thành không biết bản thân tại sao lại cứ phải bức y qua đây, nam nhân yếu đuối này xem ra là đã sắp tan vỡ rồi. Nhưng mà lúc này, hắn càng nhìn nam nhân thế này, thì lại càng dấy lên một nộ hỏa không rõ, thanh âm cũng bất giác lạnh cứng hơn rất nhiều. Thạch Trụ sợ hãi nhìn hắn một lần, rất lâu sau, cuối cùng cắn răng ý đồ muốn thử đứng lên, nhưng y lại nhanh chóng ngã ngồi xuống, một trận ác hàn từ sau lưng lăn tới, y toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hạ Thiên Thành nhướng mày, cảm thấy được tựa hồ sự nhẫn nại của hắn đều đã sắp bị giày xéo hết rồi. Cái người này rốt cuộc là sao? ! Rõ ràng là không bị thương, mà lại con mẹ nó giống như bị rút hết xương cốt vậy, nhìn đến Thạch Trụ từ từ lại bắt đầu nhúc nhích, cả nửa ngày đều là giãy dụa tại chỗ, cuối cùng nhẫn cũng không thể nhẫn, “Ngươi đang làm cái gì? !” Thạch Trụ lại bị dọa, y lần nữa ngã xuống, sắc mặt Hạ Thiên Thành càng thêm phiền muộn thấu óc. ……Này mẹ nó rốt cuộc là cái quỷ gì vậy!! Nhìn y như nhìn quỷ, chỉ nghe thấy tiếng nói của hắn liền bị dọa cho thành cái sàn lắc (cái sàn dùng để rẩy gạo…) như vậy, thật là một trò hề……..? ! Hạ Thiên Thành đột nhiên phiền muộn tới không muốn nói chuyện nữa, hết nửa ngày, bực bội khóa lại vòi nước, kéo lấy một chiếc khăn tắm, rồi quay lưng đi ra cửa, trong giây phút cửa đóng lại, Thạch Trụ tinh bì lực tẫn thoát lực trượt xuống………
|