Cửu Liên Hoàn
|
|
Chương 25 CHƯƠNG 25 Hạ Thiên Thành tin tưởng, nếu như có thể, người nam nhân này cho dù có phiền toái lớn bằng trời cũng nhất định không muốn hắn quản đến y. Nhưng mà dựa vào bộ dạng như hùng của y thế này, chỉ sợ ở đây đông chết rồi cũng đều không có được một người đến liếc mắt một cái. Cuối cùng tâm tình như bị quỷ thần sai khiến vẫn là không khắc chế được, Hạ Thiên Thành tựa hồ muốn chán ghét bản thân, “Triệu phó quan, đi gọi người đó lại đây.” Thật ra khoảng cách giữa họ không xa, không cần kêu người khác đến chuyển lời. Triệu phó quan và Dung Tú Anh đều có chút kinh ngạc. Có lẽ cái nên tới thì sẽ tránh không được a, Triệu phó quan thần tình phức tạp nhìn Hạ Thiên Thành một cái, rồi lại nhìn phu nhân một cái, nửa ngày mới lèo nhèo đi về phía người kia. Người đó xem ra đã nghe thấy được lời nói của đại soái, cả người y lại càng kinh hoảng bất an. “Đi qua đây!” Triệu phó quan không biết tên phế vật vô dụng này có còn sức lực để đứng dậy hay không, nhưng ông lại không muốn qua đỡ y. Nam nhân không hề động đậy. Quả thật như Hạ Thiên Thành suy nghĩ, Thạch Trụ là thà chết cũng không nguyện ý gặp lại hắn, nếu như biết sẽ gặp phải hắn, thì y sớm đã đi mất rồi, đối với người này, y không phải chỉ là sợ hãi bình thường. Người này và tất cả những gì mà hắn đã làm, đều đã vượt rất xa những suy nghĩ thông thường của một người đầu óc đơn giản như Thạch Trụ. Lúc này, Thạch Trụ cuộn người thành một đoàn, y chỉ là muốn ngồi ở đây, y hận không thể biến thành không khí, nhưng mà tại sao người đó lại vẫn nhìn y đăm đăm như vậy? Y lại lần nữa phát hiện mình không động đậy nổi. Triệu phó quan lại không thể đợi nổi nữa, đại soái ở sau lưng lặng lẽ đứng đó, đây đã là sự nhẫn nại hiếm thấy của ngài, bất kể ngài là xuất phát từ nguyên nhân nào mới muốn gọi nam nhân này qua, ông đều không dám để ngài đợi qua lâu, thế là Triệu phó quan rất không tình nguyện tiến tới, nắm lấy cánh tay của nam nhân kéo y qua. Nam nhân cứ luôn muốn trượt đi trốn tránh, Triệu phó quan không chút hảo khí mãnh liệt giật mấy cái, nếu như đại soái không có ở đó, có lẽ y đã sớm đi đến nơi rồi, nhưng mà cũng may là nam nhân xuẩn ngốc này chỉ là không muốn hợp tác, chứ không có dám phản kháng, lần này xong vẫn khiến ông đổ mồ hôi toàn thân. Dung Tú Anh nhìn ngây ra, nàng không biết như thế này là sao? Mắt thấy người nam nhân trên người đầy vết bẩn đó bị Triệu phó quan thô bạo kéo qua, ném trên mặt đất, toàn thân kịch liệt run rẩy mà đầu cũng không dám ngẩng lên, liền cảm thấy y hình như là có nhận biết bọn họ, hơn nữa còn có chút nhận biết rất rõ là đằng khác. Nàng càng không kìm được cảm thấy càng kỳ quái, người như thế này có cùng bọn họ tiếp xúc qua sao? Nhưng mà sắc mặt của Hạ Thiên Thành kế bên thật sự là quá khó coi a. Sắc mặt của Hạ Thiên Thành làm sao có thể không khó coi, nam nhân này quả thật chính là một kẻ không ra gì nhất trong số những người mà hắn đã gặp qua, hắn thậm chí còn hoài nghi tên này có phải là nam nhân hay không, còn có, y rốt cuộc là làm sao mà mỗi lần nhìn thấy hắn đều sợ hãi thành cái dạng này? Nửa ngày không nói nên lời, chân mày cảu Hạ Thiên Thành nhăn khít lại, hắn liếc nhìn Triệu phó quan một cái. Triệu phó quan hiểu ý, “…….Hai! Ngươi ở đây làm gì?” Thật sự là vô pháp lý giải a, nếu như ngay cả nói chuyện cũng đều không nguyện ý nói với người ta, vậy hà tất phải bắt người ta qua đây làm gì? Lại còn muốn hỏi người ta ở đây làm gì. Triệu phó quan khổ sở. Nhưng nam nhân giống như không có nghe thấy, chỉ nằm yên tại chỗ. “Này! Nói ngươi đó!” Triệu phó quan thật sự là không muốn nhìn đến cái tên nam nhân nửa sống nửa chết này, không cần quản xem hắn có hiểu lầm câu hỏi của ông mang ý xấu không. Con mẹ nó cái tên suốt ngày giả chết, dư quang khóe mắt của Triệu phó quan nhìn nhìn đại soái, đại soái đen mặt nhìn trừng trừng tên đầu ngu ra kia. Ngay lúc khó xử không biết nên gãi ở đâu, Triệu phó quan đột nhiên bất giác nghĩ đến một chuyện, suy nghĩ của ông có hơi chấn động một chút, đa phần là nam nhân này đến đây vì chuyện đó, ông vội vàng đến gần đại soái, nhỏ giọng nói mấy câu, trên mặt Hạ Thiên Thành xuất hiện một chút thần sắc kinh dị. “……..” Hạ Thiên Thành lại lần nữa tỉ mỉ đánh giá nam nhân, một lúc sâu, hắn cũng tin tưởng độ xác thực của chuyện đó.
|
Chương 26 CHƯƠNG 26 Không ngờ được là người này thế nhưng lại là một kẻ si tình, Hạ Thiên Thành thật sự là không hề biết quan hệ giữa Thạch Trụ và cô sư muội kia của y, nhưng mà hắn dựa vào trực giác có thể xác định được ngay, hắn bây giờ cũng mới phát hiện, bản thân đối với chuyện của nam nhân này là không biết chút gì. Trong lòng nổi lên một tư vị kỳ lạ, cũng không thể nói rõ được là tại sao. “…….Hâng, vì tiểu thiếp của người ta mà lại chầu chực ở đây, ngươi thật sự là to gan a.” Hạ Thiên Thành cuối cùng cũng lạnh lùng nói, thanh âm có mấy phần âm dương quái khí. Mà Thạch Trụ khi nghe được lời nói này, cuối cùng cũng có phản ứng, y rụt rè ngẩng đầu lên, ánh mắt trốn tránh nhìn Hạ Thiên Thành một cái, lại phát hiện Hạ Thiên Thành đang trực diện đăm đăm nhìn y, y giật mình kinh hoàng một trận. “Không cho phép cúi đầu!” Mắt thấy nam nhan lại muốn trốn tránh, Hạ Thiên Thành đột nhiên không thể nhẫn nại được nữa mà gầm lên, “Ngươi đợi ở đây làm gì? Lẽ nào là đang đợi hò hẹn sao!” “…….” Thạch Trụ kinh ngạc vô cùng, “…….Ngươi…..ngươi đừng có nói bậy……..” Tiếng nói đột nhiên ngừng lại, Thạch Trụ bị lời nói của mình dọa một phát, sắc mặt y một trận xanh trắng. Hạ Thiên Thành lại vì lời nói của y mà không những không giận ngược lại còn cười, nam nhân này, thì ra cũng sẽ có lúc nói được mấy lời này. “Cái gì? Ngươi nói ta nói bậy?” Bộ dáng nam nhân lúng túng muốn mở miệng lại líu lưỡi, thật sự là nói không nên lời sự tức cười và…….đáng yêu? Nhưng mà nếu nghĩ kĩ lại, đây dường như cũng không phải là lần đầu tiên mà hắn có cảm giác này. “Ngươi nói ngươi không phải vì hẹn hò, vậy ngươi ở đây làm gì?” Mục quang của Hạ Thiên Thành một chút cũng không rời khỏi gương mặt đó, tựa như là sắp nhìn thấy được một đóa hoa xuất hiện ở đó. Thạch Trụ càng lúc càng nôn nóng bất an, nhưng nếu không nói thì cũng không được, “Ta…….không……” “Còn nói không! Có tin là ta lại bắt ngươi nhốt lại không? Thẩm vấn cho đến khi ngươi nói thì thôi!” Hạ Thiên Thành không kiên nhẫn cắt lời, ác ý uy hiếp, hắn đúng như ý nguyện nhìn thấy Thạch Trụ lại run rẩy, nếu như bắt y về, cái tư vị đó nghĩ tất là y vẫn còn nhớ như in đi. Môi của Thạch Trụ nhẹ co giật, y không thể nào hiểu được tên Hạ đại soái này tại sao lại cứ phải bức ép y như vậy, “……..Là sư phụ của ta………bệnh rồi……” “………Ngô?” Hạ Thiên Thành nhíu mi, “…….Sư phụ ngươi?” Đúng a, đây xác thực là một giải thích hợp lý, tâm tình của Hạ Thiên Thành có chút biến chuyển tốt. “Muốn tìm sư muội ngươi mượn tiền sao?” Hạ Thiên Thành nghĩ thế là đương nhiên, nhìn xem bộ dáng nghèo túng của nam nhân này bây giờ đi, liền có thể biết được y có tiền mà chữa bệnh cho sư phụ hay không, nhưng không ngờ là sắc mặt của nam nhân lại càng ảm đạm. “………Sư phụ của ta………lão nhân gia người………” Nam nhân đột nhiên nhịn không được nấc nghẹn lên, sau đó lại như vì cảm thấy nhục nhã và hoảng sợ mà đầu và thanh âm cũng từ từ thấp dần. Hạ Thiên Thành lại thấu hiểu được, nam nhân này ở đây đến đông cứng gần chết thì ra là vì cái này a, nhưng mà cho dù là y thật sự sẽ đông chết, người ở đây cũng sẽ không có ai thương hại y. Dung Trọng Anh cái tên tiểu tử đó, còn thêm tên cẩu nô tài dựa thế liếc mắt của hắn nữa, mạng người trong mắt của chúng chẳng qua chỉ là một cái rắm mà thôi. “………Đi theo ta.” Câu nói đột nhiên thoát ra khỏi miệng này làm cho Hạ Thiên Thành tự mình cũng cho rằng đã nghe nhầm, nhưng hắn rất nhanh thư thái lại, trong lòng lại có một trận nhẹ nhõm khó nói, nhưng nhìn thấy biểu tình thảng thốt thật lâu của nam nhân, hắn lại không kìm được có chút lúng túng, tên nam nhân này cũng không phải là xuẩn ngốc bình thường đâu. “Ngươi không phải là muốn gặp sư muội của ngươi sao? Đi theo ta a!” Hạ Thiên Thành không kiên nhẫn ồm ồm nói. Trên đường chịu đựng mục quang thiêu đốt tràn đầy bất mãn nghi hoặc của Dung Tú Anh, Thạch Trụ quả thật là lòng như lửa đốt, nói thật, y cũng không thể nào hiểu rõ được Hạ Thiên Thành tại sao đột nhiên thiện tâm như vậy. Y không cho rằng dáng vẻ hiện tại của y có thể khiến cho Hạ Thiên Thành nảy sinh ý muốn gì, vậy thì tại vì cái gì đây? Nhưng mà vì cái gì cũng đều không quá quan trọng, chỉ cần có thể gặp được Đinh Linh Nhi, có thể cho cha con hai người gặp lại nhau, giải tỏa được gút mắc mà sư phụ không nói nên lời, vậy thì cho dù thật sự có cái gì đang đợi y, cũng bất kể, huống hồ, còn có thể là cái gì? Nhưng mà Thạch Trụ và cả Triệu phó quan lần này đều đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Hạ Thiên Thành lần này lại không hề có một chút ý nghĩ lệch lạc nào, đây có lẽ là lần đầu tiên mà hắn đối mặt với nam nhân này lại không hề có những ý niệm biến thái, cung có lẽ là lần đầu tiên mà hắn nói chuyện nhiều với nam nhân như vậy. Tóm lại, ngay cả bản thân của hắn, cũng cảm thấy đâu đó có một cảm giác rất kỳ dị không thể nói rõ.
|
Chương 27 CHƯƠNG 27 Dung Trọng Anh rất nhanh đã đi ra nghênh đón, Hạ Thiên Thành nói với hắn lý do mang nam nhân này theo trong lúc Dung Trọng Anh kỳ dị đánh giá Thạch Trụ, Dung Trọng Anh cười gượng nói: “Đại soái sao lại quen biết người này?” Hạ Thiên Thành đạm nhạt: “Không quen biết thì không thể giúp đỡ sao?” Hắn rất rõ ràng con người của Dung Trọng Anh này, đây là một tên gia hỏa mà so với hồ ly còn giảo hoạt mẫn cảm hơn, so với sài lang còn tàn độc vô tình gấp bội, cũng may Dung Tú Anh và tên nhị ca này của nàng một chút cũng không giống nhau. “Không, không, nào có thể thế được, chuyện này ta thật sự là không biết, hâng! Thật sự là không thể chấp nhận, Thôi phó quan, ngươi đi vào tìm cái tên Lý lão đầu đó ra đây cho ta, đây không phải là làm xấu đi danh dự của Dung phủ sao?” Hạ Thiên Thành lạnh lùng nhìn, Dung Trọng Anh làm bộ làm tịch đóng kịch: “………Cái này, Tú nhi, đi vào mời ngũ tiểu thiếp lên đây, phải nhớ nhắc nàng thu xếp một chút, ở đây có khách quý.” Thế là sau một lúc chờ đợi rất lâu, Đinh Linh Nhi một thân áo đỏ thần sắc đờ đẫn xuất hiện, đây cũng là lần đầu tiên sau mấy tháng trời Thạch Trụ mới nhìn thấy nàng, một thiếu nữ nguyên bản hoạt bát xinh tươi hiện nay dường như đã đột nhiên già đi mười tuổi, khuôn mặt tròn trịa hốc hác đi, mà đôi mắt to tròn lúc nào cũng lấp lánh rạng rỡ đã không còn chút ánh sáng. Nàng từ lúc bước vào mắt chỉ nhìn thẳng, lặng lẽ đi đến trước chỗ ngồi của Dung Trọng Anh. Cho dù đã nghe được mấy lời kia của Lý lão đầu, Thạch Trụ đối với cảnh tượng gặp lại Đinh Linh Nhi cũng đã có mấy phần tâm lý chuẩn bị, nhưng mà khi nhìn thấy Đinh Linh Nhi dường như đã biến thành một người khác thể này, Thạch Trụ vẫn là vô cùng kinh ngạc. Tim của y như bị hung hăng đâm đau đớn, y mất tự chủ bước lên trước một bước, tay cũng vô ý thức mà vươn ra, nhưng lập tức như bị sét đánh mà đứng lại, toàn thân bắt đầu run rẩy. Chân mày của Dung Trọng Anh hơi chau, nữ nhân này sao lại càng nhìn thì con mẹ nó càng không bỉnh thường a? Hắn vẫn nhớ rõ y phục trên người nàng là lễ vật mà hắn tặng, lúc này mặt lên, lại quái dị đến buồn cười, còn thêm cái tên hán tử ốm đói đen thui vô lễ đó nữa, cũng quá to gan rồi đi. “Linh Nhi, nhìn thử xem, đây là sư huynh của nàng đi?” Dung Trọng Anh miễn cưỡng khắc chế sự chán ghét bất mãn trong lòng, đối với nữ nhân này, hắn sớm đã ngán tận cổ rồi, nhưng mà tình cảnh trước mắt này, rõ ràng cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Thân hình Đinh Linh Nhi nhất thời hơi run rẩy một chút, nàng hoang mang nhìn theo hướng tay của Dung Trọng Anh mà quay sang bên trái. Ở nơi đó, có một nam nhân hao gầy sớm đang đứng, đôi môi y co giật lợi hại đến thế, biểu tình của y tựa như bị người đấm cho một quyền khó chịu đến co rút, y muốn khóc sao? Đinh Linh Nhi nhìn rồi nhìn, đột nhiên liền nhếch miệng cười, thanh âm của nàng thấp đến mức dường như không thể nghe được, “Nhị sư ca……..” Có lẽ dưới con mắt của người khác, tư thái của Đinh Linh Nhi đã mang theo mấy phần điên loạn, nhưng Thạch Trụ lại biết rất rõ không phải như vậy. Ngay khi tiếng kêu quen thuộc “nhị sư ca” kia vang lên, Thạch Trụ rõ ràng nhìn thấy được sự tuyệt vọng cùng cực trong mắt của Đinh Linh Nhi, nó nặng nề như thế, run rẩy như thế, trực tiếp đi thẳng vào chỗ sâu nhất trong đáy tim y, trước mắt Thạch Trụ nhất thời trở nên mơ hồ, cổ họng của y trong một khoảnh khắc tựa hồ như bị nghẹn không thể thở nổi. Hạ Thiên Thành thần tình phức tạp nhìn thấy tất cả, Dung Trọng Anh bấy lâu nay đánh đập tiểu thiếp của hắn, chuyện đó Hạ Thiên Thành sớm đã nghe qua. Nhưng mà nữ nhân đáng thương trước mắt lúc này rõ ràng là đã phải chịu đựng rất nhiều giày vò, mà tên nam nhân xuẩn ngốc kia cũng biểu hiện ra một nỗi thống khổ trước giờ chưa từng thấy. Trán của y nổi đầy gân xanh, song quyền mạnh mẽ xiết chặt, trong một nơi không đúng, đối với một người không thể, y liều mạng muốn cắn răng nhẫn nhịn, mà làm sao và bất luận thế nào cũng không thể đè nén được sự quan tâm và bi thống to lớn…….là người ai cũng có thể thấy rõ. Bởi vì do Hạ Thiên Thành can thiệp vào, nên Dung Trọng Anh cuối cùng vẫn phải phái một chiếc xe đưa Thạch Trụ và Đinh Linh Nhi về đại tạp viện. Khi bọn họ sắp ra khỏi cửa, Thạch Trụ nhút nhát nhìn về phía Hạ Thiên Thành đang rót trà chuẩn bị uống, bất luận trước đây thế nào, lần này y đều rất cảm kích hắn, không ngờ lại đúng lúc cùng người đó trực diện nhìn nhau, tim Thạch Trụ đạp binh một cái, y bị dọa cho hoang mang quay mặt đi. Đinh Linh Nhi đã đứng ở cạnh cửa đợi rồi, Thạch Trụ vội vàng bước mấy bước sang, nói thật, trừ lúc mới bắt đầu không thể khống chế được chân tình lộ ra, thì Thạch Trụ vẫn luôn không có can đảm nhìn nàng, y luôn cảm thấy phía sau lưng có vô số đạo quang nhọn khắc vào, khiến y như ngồi trong chảo dầu chỉ hận không thể lập tức chạy đi. Ngồi ở băng ghế sau, Thạch Trụ khẩn trương lo lắng nắm chặt ống quần, toàn thân run rẩy động cũng không dám động, Đinh Linh Nhi cũng trầm mặc ngồi cạnh bên y, mà Thôi phó quan ở băng ghế trước cạnh tài xế lại luôn hữu ý vô tình mà thông qua kính chiếu hậu nhìn họ, trên đường đi không có ai nói một lời nào. Mà ở một nơi ẩn mật tăm tối phía sau nơi chiếc xe vừa đỗ, có hai đôi chân đang vừa chậm rãi vừa do dự thăm dò đến gần nhau, rất lâu sau cuối cùng cũng chặt chẽ giao triền quấn quit lấy nhau.
|
Chương 28 CHƯƠNG 28 Ngay đêm Đinh Linh Nhi trở về, Đinh Đại Chung trút hơi thở cuối cùng, ông đi rất không cam lòng, khổ sở, không yên tâm, nhưng mà cũng không thể không như vậy. Trước mặt của Thôi phó quan, ông không dám nói cái gì, hơn nữa cũng đã nói không ra cái gì, Đinh Linh Nhi quỳ bên cạnh ông một mực khóc. Thạch Trụ lặng lẽ đứng bên giường, ngay thời khắc Đinh Đại Chung nhắm mắt lại, y chỉ cảm thấy trời đất ầm ầm sụp đổ, y chậm rãi vô lực trượt quỳ xuống đất, y nấc nghẹn thảm thương đập đầu lạy, “Sư phụ…….” Đinh Linh Nhi thất thanh gào khóc, nàng đột nhiên đứng lên toàn thân phục lên trên người ông, liều mạng lay lắt, “Cha……..cha a! !” Đinh Linh Nhi kiên cường bướng bỉnh, từ lúc nàng bắt đầu nhớ được mọi chuyện thì chưa từng khóc bao giờ, nàng cũng không biết bản thân tại sao lại tuyệt vọng như vậy, bi thống như vậy, trong đầu óc nàng chỉ còn lại một mảng trống rỗng. Đợi đến khi Thạch Trụ và Cường tử kéo nàng dậy, nàng gần như đã lịm đi, “Người bỏ lại nữ nhi của mình như vậy sao……..?” Đây là câu nói cuối cùng của nàng, sau đó nàng liền thật sự hôn mê. “Linh…….ngũ tiểu thiếp! !” Thạch Trụ kinh hoàng lại gần, Đinh Linh Nhi liền ngã lên người y, y lại không dám chặt chẽ ôm lấy nàng, Thôi phó quan đương nhiên cũng không cho phép, ông tiến lên đỡ Đinh Linh Nhi dậy, không kiên nhẫn nhíu mày nói: “Đây……thật sự a, lần này trở về ta biết phải giao phó thế nào?” Thạch Trụ không dám tiếp lời, Thôi phó quan chán ghét nhìn y một cái, “Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi, đợi đến ngày đưa tiễn linh cữu lại nói tiếp, ngươi đi kêu lão Lưu đến đây cho ta.” Lão Lưu là tài xế lái xe. Thạch Trụ đờ người ra, mở to miệng, y muốn hỏi đến ngày đưa linh cữu Đinh Linh Nhi có thể trở về không, nhưng mà nhìn thấy biểu tình của Thôi phó quan, hơn phân nửa là không có khả năng. Nói thật nếu hôm nay không phải là Hạ Thiên Thành can thiệp vào, thì ngay cả lần gặp mặt cuối cùng này khẳng định là cũng không thể có. Nhìn theo chiếc xe hơi rời đi, Đinh Linh Nhi đang hôn mê cũng đi rồi, Thạch Trụ cô độc một mình đứng ở đầu đường băng lạnh khắc cốt một lúc, rất nhanh liền lạnh thấu óc, y run rẩy xoay người, thì thấy Tiểu Bất Đinh mặt đầy lệ chạy qua viện tử lại đây, “ Nhị sư huynh, nhanh trở về thôi, tam sư huynh và tứ sư huynh đang đợi.” “Ừ……” Thạch Trụ thấp giọng đáp ứng. Tang sự của Đinh Đại Chung quả nhiên Đinh Linh Nhi không thể trở về, hơn nữa Hoàng Hổ cũng không có trở lại, đây là bởi vì hôm đó hắn nghe được biến cố này liền quay về ban xem thử, nhưng ngoài ý muốn lại được biết Thạch Trụ đã chân chính trở thành chủ của ban, nhất thời phẫn nộ chạy đi, trước khi đi còn để lại một câu muốn cùng Đinh gia ban đoạn tuyệt quan hệ, vĩnh viễn không trở về. Xem ra là hắn nói thật rồi, Thạch Trụ rất khổ sở, y từng nhờ người đến giảng hòa, nói là mình không thích hợp làm chủ ban, đại sư huynh thông minh hơn y rất nhiều, muốn mời hắn quay lại, nhưng lại bị Hoàng Hổ mắng chửi một trận, nói cái gì mà cùng y thề không đội trời chung, đến chết cũng không muốn có dính líu gì đến y, còn nguyền rủa Đinh gia ban bị cái tên ngu xuẩn như y dẫn dắt, sớm muộn cũng toàn bộ chết đói, lời hắn nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Chỉ trong nháy mắt đã sắp đến cuối năm, Đinh gia ban lại liên tiếp rất nhiều ngày không có đi kiếm tiền, đây cũng là liên quan đến thời tiết gần đây rét lạnh kỳ lạ, vậy thì năm này phải làm sao qua đây? Thạch Trụ âu lo đến mỗi đêm đều không ngủ được. Hôm nay y gọi hai người sư đệ đến, thương lượng xem có thể nào dựa vào việc kéo xe đẩy, kéo đỡ mấy ngày, kiếm chút tiền mua một số đồ dùng năm mới rồi nói sau. Đợi qua cái tết này rồi lại làm lại nghề cũ, tuyệt đối không thể để cho sư phụ phải ôm hận nơi cửu tuyền, hai sư đệ đều rất tán đồng. Thế là ba sư huynh đệ đều đến quảng trường có trăm loại xe đẩy, mỗi người thuê một chiếc xe còn mới hơn phân nửa, nửa ngày đầu, bọn họ phân ra đến từng khu riêng biệt, nhưng bọn họ không có kinh nghiệm, không có bằng hữu, trong lúc đồng hành không gặp được vận may nào, nửa ngày sau, đều không có được mấy lần có khách. Đến ngày thứ hai bọn họ lại đi chung với nhau, nhiều người sẽ không sợ bị ức hiếp, nhờ vậy mới có thể giành được một vài khách, cứ thế cũng dần dần thuận lợi hơn. Nhưng kéo xe lại không thể nào lúc nào cũng ở cùng nhau, đều sẽ có lúc đơn độc, mà Thạch Trụ là một người cực kỳ không biết mặc cả, y luôn nói: “Lên ngồi đi, đến nơi trả tiền.”* Hơn nữa chạy đến những chỗ tương đối hoang vu, y cũng không nhận rõ đường mấy, cho nên thường bị người ta trả thiếu tiền, những điều này y đều biết, nhưng cũng không có biện pháp. Hơn nữa Thạch Trụ có một điều không suy nghĩ đến, kéo xe thì có thêm thu nhập, nhưng lượng cơm cũng tăng bạo lên, có lúc y kéo được một chút tiền cũng không đủ cho y ăn, hai sư đệ cũng vậy, thế là vì dành dụm tiền, y lại bắt đầu bó bụng chịu đói. Cứ vậy mang đến hậu quả trực tiếp chính là, y thường xuyên trong lúc đang kéo xe mà tinh thần hoảng hốt, dưới chân như đang bay, thậm chí tới lúc vừa mệt vừa đói đến cực điểm, y sẽ một trận choáng váng, trong khoảnh khắc mất đi ý thức, thời khắc ấy y cái gì cũng đều không biết. (* Nguyên văn câu này có nghĩa là: cứ lên xe ngồi, đến nơi rồi thì thấy là nên trả bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Coi như để cho khách hàng quyết định giá cả.) Xe kéo:
|
Chương 29 CHƯƠNG 29 Khi Hạ Thiên Thành nhìn thấy Thạch Trụ, Thạch Trụ chính là đang xây xẩm chóng mặt chạy phía trước xe của hắn, mặc cho lão Lý tài xế có bóp còi như thế nào đều không có phản ứng, đợi lão Lý bạo nộ lên muốn xuống xe giáo huấn cho y một trận, y lại đột nhiên lảo đảo một cái rồi ngã ra đường, làm cho nữ nhân mập mạp trên xe cũng đều bị chao đảo theo. “A da! !” Nữ nhân kinh hô lên rồi cũng ngã ra đất. Lão Lý tài xế bị tình huống đột nhiên này làm cho kinh ngạc ngây ra, thẳng cho đến khi nữ nhân kia bắt đầu trèo dậy chửi mắng, đi lên căm hận đạp y, “Ngươi tên nhà quê này! Đi chết đi! Dám làm ngã lão nương!” Thạch Trụ vẫn còn đang ngồi mơ màng trên mặt đất, chỉ là trong vô thức vẫn dùng cánh tay che người lại, lão Lý không kiên nhẫn, la mắng nữ nhân đó. “Này, tránh đường đi, muốn đánh qua bên đường mà đánh! Đui rồi sao!” Nữ nhân lúc này mới chú ý đến chiếc xe hơi sau lưng, ả vội vàng tránh qua bên kia đường, nhưng vẫn không quên căm hận trừng mắt nhìn Thạch Trụ, giống như là đang đợi chiếc xe đi rồi lại tiếp tục xông lên. Hạ Thiên Thành chính là đang trong xe có chút nhàm chán nhìn ra ngoài một cái, thật ra hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nhưng lại đột nhiên ngẩng ra, không chịu được lại một lần nữa quay nhìn……..hắn là mãi đến lúc này mới nhận ra y. Hạ Thiên Thành quả thật phải hoài nghi độ rộng lớn của Bắc Bình này, nếu không thì tại sao lại cứ luôn gặp phải nam nhân này? ! Hơn nữa dường như mỗi lần gặp y, y đều luôn là một bộ dáng sa sút xui xẻo này. Lão Lý tài xế lại bắt đầu mắng chửi Thạch Trụ, Thạch Trụ lúc này đã thanh tỉnh lại, y ráng sức trèo dậy cúi đầu cong lưng muốn tránh qua một bên, lại nhờ lời mắng chửi của lão Lý mà nhớ đến chiếc xe kéo, tay chân luống cuống vội quay lại kéo đi, đợi cho tất cả đều xong rồi, mới nhẹ nhõm thở một hơi, rồi lau lau mồ hôi, nhất thời sắc mặt cũng đỡ hơn nhiều. Hạ Thiên Thành không còn gì để nói nhìn, hắn thật sự nói không rõ được tư vị trong lòng, xa cách mấy tháng rồi, thế nhưng lại gặp được y, hơn nữa Hạ Thiên Thành còn ảo não phát hiện, cái người mà hắn vốn dĩ đã không còn nghĩ đến này thật ra là vẫn dính rễ trong lòng không thể quên được. Có lẽ dưới con mắt của người khác, cái tên nam nhân thảm hại thấp kém này bình thường so với mấy tiện dân khổ lực cả ngày lo kiếm sống ở đầu đường xó chợ trên Bắc Bình này không hề có chút khác biệt, quá tầm thường đến ngay cả ánh mắt đáng thương mà lại đáng ghét này cũng đều không đủ để nhận được chút bố thí. Hạ Thiên Thành hoàn toàn hiểu rõ, vốn dĩ đối với người như thế này, hắn cũng không muốn nhìn nhiều hơn một lần, nhưng mà tại sao đến bây giờ cái thứ đồ này, vẫn là luôn thu hút ánh mắt của hắn, lẽ nào chính là bởi vì con mẹ nó đã từng ngủ qua với y sao? Lão Lý tài xế trở lại khởi động xe, Hạ Thiên Thành không động đậy gì ngồi đó, thân ảnh của nam nhân từ ngoài cửa sổ chầm chậm lướt qua, lập tức, tiếng nữ nhân lớn họng la hét đó lại lần nữa truyền đến. “…….Lão Lý, đi bịt miệng cái nữ nhân to mồm đó cho ta.” Khi chiếc xe đã chạy được khá xa, Hạ Thiên Thành cuối cũng cũng không thể nhẫn nại được nữa, y như lúc trước ở cổng của Dung phủ, hắn vô pháp cứ như vậy mà đi, cái tên nam nhân đáng ghét kia, có cần lúc nào cũng một bộ dạng đáng thương như thế xuất hiện ở trước mắt hắn không. Lão Lý tài xế một trận kinh ngạc. “……Quay xe lại đi.” Mệnh lệnh của Hạ Thiên Thành trước giờ cho dù là có hoang đường đến thế nào cũng không cho phép cãi lại, lão Lý hiểu rất rõ, ông đương nhiên có hoài nghi, nhưng cũng chỉ có thể tuân lệnh hành sự. Đợi đến lúc bọn họ quay lại, Thạch Trụ đáng thương đã đem tất cả tiền mang theo trên người lấy ra chuẩn bị bồi thường cho nữ nhân kia, nhưng nữ nhân tựa hồ đối với số tiền ít ỏi trong tay y kia rất không vừa lòng, một tay đoạt lấy hết, lại vẫn luôn mồm la hét mắng nhiếc. Thẳng cho đến khi trước mặt có hai nam nhân, một trong số đó là tên tài xế vừa rồi, lạnh lùng nhìn ả, nữ nhân mới phát hiện được bầu không khí dị thường, này lập tức câm miệng. “Còn không mau cút.” Lão Lý trừng mắt, cái ả xú nữ nhân hung hăng này vô cùng đáng ghét, nhưng mà đây không phải là nguyên nhân mà đại soái muốn quản đến chuyện nhỏ nhặt này, nói thật, ả ta còn chưa có xứng đâu. Khí thế của bọn họ có chút kinh người, nữ nhân rất rõ ràng đã bị dọa đứng, đặc biệt là nam nhân anh tuấn rõ ràng là không hề phát ra một lời kia, lại càng làm cho ả cảm giác được áp lực càng tăng, nên vội vàng quay lưng gấp gáp chạy đi. Nhưng Hạ Thiên Thành căn bản là không thèm nhìn đến ả, từ đầu đến cuối, hắn chỉ nhìn tên nam nhân kia một lần, nhưng cũng lập tức quay đi, mà Thạch Trụ lại từ khi nhìn thấy bọn họ đến và nhìn thấy hắn, gương mặt hao gầy tiều tụy rõ ràng là trắng bệch đi, ngỡ ngàng đứng ngốc tại chỗ. Y cũng là vạn lần không thể ngờ được là sẽ ở chỗ này gặp phải Hạ Thiên Thành, nhưng đả kích liên tiếp và áp lực cuộc sống đã khiến y càng hiền như khúc gỗ. Đối với tình trạng ngoài ý muốn này, trong đầu chỉ có một mảng trắng xóa, lại thêm lần trước Hạ Thiên Thành không có điều kiện gì mà giúp đỡ y, cho nên sự sợ hãi theo quán tính đối với nam nhân này và sự khẩn trương vô cùng kia, đã có hơi âm thầm mang theo chút an tâm, Thạch Trụ hoàn toàn cũng không biết phải làm sao.
|