Hắc Hồ Bạch Lang
|
|
Chương 20 Tìm được chỗ để xuống, nhiệm vụ sau đó là phải lẻn vào mộ phần Nhạn Vương trong Nhạn Vân cốc, tìm phương pháp có thể áp chế cỗ năng lực cường đại này. Mặc dù không tìm được bất cứ manh mối gì, nhưng sau khi Túy Lạc và Chu Thanh Tà không chịu nổi oán khí thoát ra từ mộ phần mà ngã xuống, một khối ngọc bội bỗng bay ra từ trong quan tài Nhạn Vương. Tóm lại không thể trở về mà không có bất cứ thứ gì được, thế chẳng phải sẽ để Cửu Cữu cười nhạo mình đến chết sao? Thiên tân vạn khổ, rốt cục cũng thoát được khỏi Nhạn Vân cốc, còn chưa kịp thở, Túy Lạc đã thấy một thân ảnh bạch sắc ở xa xa. Hắn không chút nghĩ ngợi vội vàng xoay người chạy trốn, song cái đuôi được coi là tử mệnh bị túm lại, hắn nhe răng trợn mắt trừng nhìn Chu Thanh Tà đang được kỳ lân ôm về, đối phương nở nụ cười gian trá: “Ngươi ngoan ngoãn theo lang Vương về đi.” Hắc hồ rùng mình một cái, còn chưa kịp thóa mạ tên hảo hữu vô lương tâm này thì đã thấy thân thể không nhúc nhích được. “Lúc này ngươi trốn không thoát rồi, không đúng sao?” Cửu Cữu thản nhiên nói, vẻ mặt lạnh lùng hàm chứa một tia ý cười khó nhận thấy. ….Hắn nhất định phải tìm ra cách giải chú định thân thuật mới được! Trong mắt Túy Lạc tràn ngập lửa giận bừng bừng. Nhưng phẫn nộ thì có ý nghĩa gì chứ? Thân thể vô thức truy cầu khoái cảm đối phương mang đến, lại còn cái đuôi gắt gao quấn quít lấy đối phương, hồ ly cho dù có biện bạch thế nào cũng không thuyết phục được bản thân mình “thật ra rất chán ghét con bạch lang này.” Cửu Cữu khẽ cắn cần cổ hắn, Túy Lạc không kìm lòng được mà hơi ngẩng đầu lên, hoàn toàn không ý thức được mình đã bày ra bộ dáng hoàn toàn tín nhiệm bạch lang. Nhưng chỉ cần không nói ra miệng thì cho dù thân thể có bày ra bộ dáng “mời ngươi xơi” thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn có một đạo phòng tuyến không thể đột phá như cũ. Cửu Cữu đương nhiên biết điểm này, y cũng không mở miệng hỏi. Hồ ly trong vài lần cao trào đều cắn lấy bờ vai Cửu Cữu mà phát ra thanh âm “ô ô” không rõ nghĩa. Cửu Cữu không nghe rõ, nhưng cũng không có ý định phỏng đoán. Nếu như còn không đắm chìm đến tình trạng không thể mở miệng, thì để cho hắn tiếp tục đắm chìm đến khi hoàn toàn bị bao phủ thì hơn? “Ta không phải áp trại phu nhân…” Sau khi hoan ái, hồ ly xụi lơ trên giường nghiến răng nghiến lợi nói. “Ngươi đương nhiên không phải, ngươi chỉ là Túy Lạc.” Cửu Cữu giam hắn vào trong lòng mình, đáp. “Rốt cục là ngươi…. coi trọng ta từ khi nào?” Hồ ly mệt đến độ ngay cả mí mắt cũng chẳng muốn nâng lên đang không chút khách khí coi thân thể đối phương như nhuyễn đệm mà năm. Bên ngoài hoa tuyết tung bay, trong phòng tuy có lò sưởi nhưng vẫn mang theo hàn ý. Bạch lang đằng sau nếu có thể biến về nguyên hình thì thật là thích. Bạch lang chỉ nghiêng nghiêng đầu không nói. “….Nếu như ngươi không nói, cả đời này ta sẽ không trả lời vấn đề của ngươi.” Hồ ly uy hiếp. “…Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.” Lúc bạch lang nói ra câu này, thanh âm có chút không được tự nhiên. Mí mắt đang mệt mỏi ngay lập tức bị mở banh ra, hồ ly hứng thú dạt dào nhìn chằm chằm khuôn mặt nhất thời trở nên không được tự nhiên trên đầu. Nhưng Cửu Cữu lại đặt tay lên tròng mắt hắn, hồ ly nhất thời cười ra tiếng, hoàn toàn quên mất vừa rồi chính mình bởi vì quá mức say mê mà bừng bừng phẫn nộ. Nguyên lai con lang này cũng biết xấu hổ tức giận nha. Hồ ly tươi cười muốn cầm lấy tay Cửu Cữu để tiếp tục cười nhạo một phen, nhưng không ngờ đối phương lại dùng một tay che mắt mình lại, còn một tay thì hướng hạ thân mình dò xét. “Chờ… chờ một chút! Ngươi muốn làm ta đến chết hả?” Túy Lạc vội vàng ngăn lại. “Đến lượt ngươi rồi đó?” Cửu Cữu ác liệt ghé vào lỗ tai thân mật thấp giọng nói. “…Ta không phải vừa mới nói sao?” Hồ ly mạnh mẽ quật khởi bản tính ngạo mạn của mình, kể cả bị ăn sạch sẽ thì hắn cũng vẫn không muốn bị vây trong thế hạ phong. Cửu Cữu cười khẽ. Túy Lạc không thấy bất cứ thứ gì, tự nhiên cũng không thấy được khuôn mặt tươi cười khó có được của y. Thế nhưng bị vây trong một không gian u tối, cảm nhận được tiếng cười khe khẽ gần trong gang tấc của tên kia, lỗ tai hắn cũng hơi nóng lên. “Ngươi không nên dạy ta hôn môi, bổn hồ ly.” Đây là lần đầu tiên Cửu Cữu gọi cái tên “hồ ly”. Từ trước đến nay, y đều kêu thẳng tên hắn, hôm nay đổi cách gọi như vậy, so với gọi thẳng tên thật còn có thêm vài phần thân mật. Nhớ lại lần đầu tiên vụng trộm thân mật với Cửu Cữu, hơn nữa đối phương xưng hô thân mật như vậy, lỗ tai hồ ly đã nóng đến độ có thể trực tiếp nấu đồ ăn. “…Chỉ… chỉ là vì hôn môi?” Câu hỏi không phát ra rõ ràng như đang tiết lộ tâm ý của hắn. “Ta những tưởng rằng ngươi sẽ đi giành lại thứ thuộc về ngươi, cho nên ba năm trước mới không giữ ngươi lại, nhưng chẳng ngờ ngươi là con hồ ly quá lương thiện… lại tan biến trước mắt ta ba năm….” Hồ ly cái gì cũng không thấy, chỉ gắt gao nắm chặt cái chăn dưới thân. Chuyện tình ghi hận ba năm trước cuối cùng cũng là do bản thân mình hiểu lầm, thậm chí là sai lầm do sự mềm yếu của mình tạo ra. Đây là lão thiên đùa cợt hắn sao? “Ta nhất định không thể trở thành Hồ Vương.” Túy Lạc đột nhiên nói. Giam mình trong một không gian u tối ngược lại có thể nói được ý nghĩ chân thật nhất trong nội tâm ra một cách dễ dàng hơn. “Ta không làm được chuyện ngươi có thể làm, nếu ta muốn đoạt lại Vương vị, thì ta sẽ phải giết đại ca. Nếu ta không thể có dũng khí giết chết đại ca, thì ta đành phải bỏ chạy thôi?” Đã sớm biết, thiện lương chỉ là mình lấy cớ, bản chất nhu nhược mới là sự thật. Bởi vì biết rõ bản chất của mình cho nên mới không nhớ nhung tơ tưởng tới Vương vị đã không còn thuộc về mình. “Cho nên, Cửu Cữu à, ngươi đã đoán sai rồi.” Hắn cười khẽ nói. Bàn tay đang che mắt hắn mở ra, Túy Lạc rốt cục cũng được khôi phục ánh sáng nhìn thẳng vào Cửu Cữu đang nhìn mình chằm chằm ở phía trên. Đối phương nhăn mày, nhưng lại không nói một câu. Thật sự là như thế sao? Thần thái cao ngạo này, cặp mắt giảo hoạt nhưng quật cường kia, thật sự chỉ để che dấu nhu nhược của bản thân thôi sao? Sau khi hai người đối mặt một trận, Túy Lạc xoay người ra phía khác. Cặp mắt vàng kim thật lợi hại, tựa hồ cái gì cũng không giấu giếm được y. Hắn không định biện bạch thêm gì nữa, vì vậy đã biến về bộ dáng hồ ly, cuộn mình trong cái đuôi bông xù, không thèm dựa vào đối phương nữa. Từ trước tới nay không có nhiệt độ cơ thể người khác sưởi ấm, hắn vẫn có thể vượt qua rất tốt mà. Tại sao hôm nay lại dễ dàng trở nên yếu ớt như thế?
|
Chương 21 Lúc Túy Lạc mặc quần áo, tự nhiên thấy một khối gì đó lành lạnh trượt từ ngực xuống đùi, hắn nhặt lên mới biết, đó là khối ngọc bội nhặt được từ trong phần mộ của Nhạn Vương. Chưa kịp suy nghĩ xem nên xử lý thế nào, thì ngọc bội đã bị đoạt mất. “Chấp niệm rất mạnh, người nào cho ngươi vậy?” Cửu Cữu vuốt ve ngọc thạch ôn nhuận, nghiêng mặt nhìn hắn, hỏi. “Tín vật đính ước.” Túy Lạc cười khẽ. Nhưng Cửu Cữu lại chẳng thèm ăn dấm chua: “Thứ này ở đâu ra vậy?” “Chẳng lẽ không thể là ai đó tặng ta sao?” Mị lực của hắn chẳng lẽ không có giá trị bằng một khối ngọc thạch? “Trừ ta ra thì ngươi cũng chỉ biết nhận mỗi vật phẩm của Chu Thanh Tà, mà kẻ đó lại không có bất cứ tình cảm gì vời ngươi cả.” Hồ ly mặc dù biết đó là sự thật, nhưng cũng khó tránh khỏi xấu hổ cùng tức giận. “Nếu như ngươi có chấp niệm mạnh như người này, sợ rằng trăm năm sau cũng là một mối phiền toái lớn.” Chẳng muốn tiếp tục quanh co cùng hắn, Cửu Cữu thẳng thắn cho hắn biết lai lịch của ngọc bội. Mấu chốt địa mạch của Nhạn Vân cốc chính là mộ phần của Nhạn Vương, mà sau khi đạo tặc phá hoại mộ phần thì địa mạch cũng bị phá hoại ngay lập tức. Sở dĩ Phù Phương thành cách Nhạn Vân cốc không xa, nhưng lại là nơi yên bình nhất trong vòng mười dặm là vì dưới thành có phần mộ tiểu hoàng đế tiền triều. Cảm tình giữa Nhạn Vương cùng tiểu hoàng đế cũng chỉ có văn tự trên quan tài sơ lược thoáng qua. “Sau khi chết vẫn nhớ mãi không quên tiểu hoàng đế kia, chỉ là chẳng biết phần tưởng niệm này tiểu hoàng đế có thể hiểu được bao nhiêu?” Túy Lạc nhớ tới gian mật thất chẳng hề xa hoa, cùng với ngôi mộ Nhạn Vương cô quạnh. Cửu Cữu nghe xong nhăn mặt hỏi ngược lại: “Nếu lo lắng ya trở thành tại họa như Nhạn Vương, sao không táng hai ta cùng một chỗ? Không cần bia mộ, không cần quan tài, chỉ cần để hài cốt chôn cùng một nơi. Vài năm sau mặc dù không ai nhỡ kỹ đến ngươi, nhưng khi hài cốt hòa hợp thành một thể thì cần gì lưu lại dấu vết trên đời nữa?” “Nói nhảm.” Túy Lạc phản bác cứng ngắc, rũ mái tóc dài xuống che khuất lỗ tai đang nóng lên bừng bừng của mình, hắn nhặt ngọc bội lên định rời đi. “Muốn đi đâu?” Cửu Cữu có cảm giác chỉ khi đối mặt với Túy Lạc, y mới sợ đông sợ tây thế này. “Đi tìm tiểu hoàng đế.” Đôi môi xinh cong lên đầy thách thức, Túy Lạc hất mái tóc ra đằng sau, hoàn toàn bất đồng với bộ dáng xấu hổ tức giận khi yêu cầu Cửu Cữu trên giường khi nãy, giọng nói lưu loát dứt khoát mang theo chút hăng hái. Cửu Cữu dõi theo hắn, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt khi hắn, lúc đó hắn cúi người nhìn y, nở nụ cười cao ngạo. “Đây là phần mộ của một vị đế vương, cơ quan bên trong muốn phá bỏ cũng không dễ dàng.” Y cũng không trực tiếp ngăn cản Túy Lạc. Nhưng Túy Lạc lại cầm miếng ngọc bội lên, trầm giọng nói: “Mặc dù ta không thể nào hỗ trợ chuyện phong ấn, nhưng chắc cũng có thể giúp cho Nhạn Vương gặp gỡ tiểu hoàng đế của hắn một lần chứ? Huống chi…. tương tư đơn phương mấy trăm năm như vậy, Nhạn Vương có phần thật đáng thương.” Tiểu hoàng đế này có lẽ đã luân hồi không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng hắn vẫn hy vọng Nhạn Vương vốn tuyệt vọng với nhân thế này khi được nhìn thấy người mình yêu có lẽ sẽ thêm yêu cuộc sống hơn. “Đã như vậy thì ta cũng xuống với ngươi.” Cửu Cữu vừa nói vừa đứng dậy đi qua cầm lấy miếng ngọc bội. “….Đợi đã, đây là chuyện của ta mà!” Hồ ly trừng to mắt kháng nghị. “Nếu ngươi chết, ta sẽ chết cùng ngươi.” Y không thèm quan tâm đến Túy Lạc mà trực tiếp đi ra cửa. Hồ ly cứng ngắc trừng mắt nhìn thân ảnh đi xa dần, không khỏi bực bội. Chính bởi vì thế hắn mới không muốn đi cùng với y. Y là lang Vương, không nên vì một con hắc hồ mà bỏ rơi Vương vị của mình. Nếu như thiện lương có thể là lý do đẩy một người từ trên cao xuống thì cảm tình có phải cũng sẽ trở thành hòn đá cản đường hay không? Nếu đã là Vương thì không được có bất cứ do dự gì, cũng không được có bất cứ nhược điểm gì để cho người khác dễ dàng lật đổ. Cửu Cữu chết tiệt, chẳng lẽ ngươi không thể hiểu điều này sao? Lúc Túy Lạc tức giận bước ra cửa phòng, cũng là lúc bên ngoài đã phủ đầy một tầng tuyết dày. Tuyết phủ trắng xóa vạn vật, sạch sẽ đến độ không có kẻ nào dám vấy bẩn. Vừa mới đi ra ngoài sân, hắn đã thấy cách đó không xa có vài thân ảnh xuất hiện làm hắn dừng bước. Trên nền đất phủ đầy tuyết trắng, vài quả bóng lông tròn màu trắng quét qua quét lại, trong đó có một quả nhìn quen quen. Hồ ly vô tâm vô phế bật cười, mấy quả bóng lông trắng đều xấu hổ quay đầu lại lườm hắn – kẻ dám hình dung bạch lang như quả bóng lông cũng chỉ có con hồ ly này mới dám mà thôi. Túy Lạc đến bây giờ mới biết Cửu Cữu vì trừng phạt mấy tên dám mạo phạm hắn mà bắt bọn họ biến về nguyên hình, dùng thân phận bạch lang cao quí quét sạch mọi ngóc ngách trong viện. Trừng phạt như vậy đã tương đối khai ân, hồ ly biết là vì không muốn hắn tự trách mà Cửu Cữu mới làm như vậy. Chỉ là lúc này, hồ ly đang cười đến độ cái đuôi cũng muốn lộ ra ngoài, thật sự rất xấu xa, chẳng xứng với hai chữ “thiện lương” tẹo nào. —————– Mộ phần của tiểu hoàng đế được giấu hết sức bí mật, thế nhưng đối với hồ ly là loài có linh tính cao thì không quá khó khăn. Không bao lâu sau, Túy Lạc đã tìm được thông đạo đến Vương phần, vừa mới định đi xuống, hắn đã bị Cửu Cữu kéo ra. “Ngươi…” Chưa dứt câu, Cửu Cữu đã lách qua người hắn mà đi xuống thông đạo trước. “….” Túy Lạc nhìn theo bóng lưng của y, khóe miệng hơi hơi co quắp. Cửu Cữu còn chưa kịp vào trong, thì đã thấy một thân ảnh màu đen lướt qua đầu nhảy xuống trước mặt. Hắc hồ quay đầu lại nhìn y một cái, vừa giống như cười nhạo, vừa giống như khiêu khích, vẫy vẫy đuôi mấy cái rồi lại tiếp tục chạy vào bên trong. Con hồ ly cao ngạo này sao có thể cam tâm tình nguyện bị bảo vệ được chứ? Cửu Cữu buồn cười, cũng đẩy nhanh cước bộ hơn. Cơ quan trong Vương phần quả nhiên không phải trò đùa, kể cả hắc hồ tinh nhanh, cũng vài lần suýt thì mất mạng. “Nếu như cả đời bị vây hãm ở đây thì nên ăn cái gì để sống đây nhỉ?” Hồ ly vừa mới tránh được thạch trận từ trên trời giáng xuống mà đùa vui, nhưng lời nói ra lại tựa di ngôn, bạch lang chỉ yên lặng lôi kéo hắn, vượt qua từng cơ quan phức tạp, lúc đến được mộ thất chủ, mới lạnh lùng nói một câu: “Muốn chết cũng phải do ta muốn ngươi chết.” Hồ ly lần đầu tiên bị hù dọa đến toát đầy mồ hôi lạnh. Mà cặp mắt màu vàng kim kia sau khi tự tiếu phi tiêu nhìn hắn một cái thì vọt lên phía trước. Cuối cùng Túy Lạc cũng đặt được ngọc bội trước linh bài của hoàng đế. Hắn không có lá gan mở quan tài của tiểu hoàng đế như mở của Nhạn Vương à nha. Không bao lâu sau, ngọc bội tựa như có linh khí tỏa ra quang mang màu lam, ám quang lưu động chiếu sáng linh bài. Cảm giác gặp lại sau mấy trăm năm sẽ như thế nào đây nhỉ? Túy Lạc nhìn chằm chằm quang mang lưu động trong ngọc bội, thở dài một tiếng rồi xoay người rời khỏi mộ thất chủ. Đa tạ! Tựa hồ có người vừa mới nói ở phía sau. Hắn quay đầu lại nhưng không thấy bất cứ thứ gì. Lông mao Túy Lạc dựng đứng hết cả lên, cứng ngắc nói với không khí: “Chuyện nhỏ thôi, không cần cảm tạ, chỉ cần ngươi đừng ghi hận ta là tốt rồi.” Cảm giác quỷ dị biến mất trong nháy mắt, quang mang của ngọc bội cũng đồng thời biến mất theo. Đi ra khỏi Vương phần, Túy Lạc mới sửng sốt hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Cửu Cữu: “Tiểu hoàng đế hẳn là đã chuyển thế rồi, vậy chúng ta để Nhạn vương đối mặt với một cỗ thi thể có phải là rất tàn nhẫn hay không?” Nhưng Cửu Cữu lại nâng tay lên ấn đầu hắn xuống, thản nhiên trả lời: “Cố chấp chất chứa đã lâu nên không có cách nào chuyển thế. Nếu như người này thật sự thông minh, thì nên đi tìm chuyển thế của tiểu hoàng đế thì hơn.” Hồ ly nháy mắt mấy cái, hắn hình như xem thường sự cố chấp của người này rồi. Tâm tình mơ hồ có chút xúc động, hắn xấu hổ lảng sang chuyện khác: “Ngươi bây giờ nói nhiều hơn hồi xưa đấy nhỉ?” Bỗng bạch lang trừng mắt lườm hắn, khiến hồ ly lông mao toàn thân dựng hết cả lên. “Không nói ra để ngươi lại chạy mất lần nữa sao?” Y lạnh lùng nói ra sự thật. Hồ ly sửng sốt hồi lâu rồi cười khan nhìn ra hướng khác. Trói buộc ngôn ngữ thực sự mạnh hơn so với hành động, hồ ly giảo hoạt một khi không bị ngôn ngữ bá đạo của y khắc chế thì làm sao có chuyện an phận như bây giờ được? Huống chi chút cảm tình này không nói ra, thì hồ ly vẫn sẽ một mực muốn trốn tránh không chịu nghiêm túc được. Bất quá hồ ly chỉ vì một câu nói đơn giản mà dễ dàng đỏ mặt, cảm giác này cũng không tệ nha. Cửu Cữu đương nhiên sẽ không thẳng thắn tiết lộ điều đó.
|
Chương 22 Không ngờ ngọc bội mang đến hiệu quả như thế, khí tức vùng phụ cận Nhạn Vân cốc tuy vẫn còn hỗn loạn nhưng phạm vi bảo vệ của Phù Phương thành đã lớn hơn. Nói cách khác Nhạn vương mặc dù không thể ngăn cản thay đổi của địa mạch, nhưng lại có thể tọa trận Phù Phương thành, hóa thù thành bạn, ngược lại trở thành thần bảo vệ của bọn họ. Sau khi biết được tình hình từ chỗ Cửu Cữu, Túy Lạc ngây người mất một lúc lâu, tiếp đó mới cau mày nói: “Phải giải quyết vấn đề này sớm, để cho hắn được chuyển thế thôi. một cô hồn phiêu bạt tại thế gian coi giữ quan tài của người mình từng yêu nhất, như vậy thật sự sẽ hạnh phúc sao?” Cửu Cữu nghe xong đột nhiên nắm lấy cằm hắn mà vô tư hôn lên, sau khi giao triền một phen mới buông tay ra, lạnh nhạt nói: “Đối với hắn, ngươi quá lương thiện.” Túy Lạc sửng sốt, muốn hỏi một chút, nhưng nhìn thấy bộ dáng phất tay áo rời đi của tên kia, hắn đột nhiên ý thức được chẳng lẽ đây chính là thứ trong truyền thuyết mà ai cũng biết có tên là…”ghen tuông”? Lấy tay lau lau mùi vị còn đọng ở trên môi, hồ ly nở nụ cười vừa xảo trá lại vừa đắc ý. Khi đã sắp xếp ổn thỏa, đoàn người trở lại nơi thi triển phong ấn ban đầu. Túy Lạc không phải không lo lắng, chẳng qua là khi trách nhiệm bày ra trước mắt thì tâm tư tình cảm cũng không thể trở thành lý do trốn tránh được. Những người ở đây đều cùng nhận thức được điểm này, nên mới không để ý đến an nguy của bản thân mà gánh chịu trách nhiệm cứu thế. Túy Lạc canh giữ ở ngoài, chăm chú nhìn ba người trong âm dương trận, trong đó có hai người có ý nghĩa rất lớn đối với hắn. Cửu Cữu một thân bạch y cùng với Chu Thanh Tà một thân hắc bào, hai người không chỉ có vẻ bề ngoài hoàn toàn bất đồng, mà ngay cả nội tâm bên trong cũng khác nhau một trời một vực. Rốt cục hai kẻ đó hấp dẫn mình ở điểm gì? Cửu Cữu cường thế, Chu Thanh Tà hào hiệp; Cửu Cữu lạnh lùng, Chu Thanh Tà nhiệt tình; Cửu Cữu thân là Lang Vương mà Chu Thanh Tà chỉ là người bình thường. rốt cục là cái gì khiến cho mình lại thích hai cái tên không có bất cứ điểm gì chung thế này chứ? Đến khi hắn lấy lại được thần trí thì mới phát hiện hai mắt Chu Thanh Tà đã biến thành màu đỏ nhạt, Túy Lạc muốn tiến lên lại bị Lý Ngân ngăn lại: “Chưa kết thúc thì chưa thể ngừng lại! Nếu không công sức bỏ ra trước đó đều uổng phí, chúng ta lấy cái gì để hối hận?” Quan tâm sẽ bị loạn, Chu Thanh Tà hiển nhiên cũng không hy vọng thấy kết quả như vậy. Cuối cùng Túy Lạc chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân loại nhỏ bé yếu ớt kia thừa nhận thống khổ lớn lao. Vách núi bắt đầu chấn động, mặt đất nứt ra một khe hở thật lớn dọc theo nơi Chu Thanh Tà đang ngồi, rồi kéo dài đến tận cuối vách núi. Túy Lạc nín thở. nhìn thiên địa kịch biến trước mắt nhưng lại lực bất tòng tâm, cảm giác phiền muộn tuyệt vọng thật quá quen thuộc. Cho đến khi ánh trăng bao phủ mặt đất một lần nữa, tất cả rốt cục cũng chấm dứt. Song tình huống của Chu Thanh Tà lại khiến những người khác lo lắng không nguôi, nhị lưu thần tiên không nghe ai ngăn cản lập tức hoán huyết cho hắn. Rốt cuộc Chu Thanh Tà cũng trở lại hình người, mà kẻ từ đầu tới cuối đỡ lấy hắn không phải là Túy Lạc mà là kỳ lân ở hình dáng thiếu niên, thế nhưng Túy Lạc lại cảm thấy hơi mừng. Nhiệm vụ kết thúc. kỳ lân dìu Chu Thanh Tà về, hắc hồ vẫn bị lãng quên mặc kệ bọn họ mà lười chẳng muốn thu cái đuôi đang phất phơ quét tuyết đọng trên nền đất của mình, đố kỵ nói: “Cũng thành đôi rồi sao?” Không ngờ lại có người nắm lấy cái đuôi hắn, hắn quay đầu lại thì nhìn thấy bàn tay kẻ chủ mưu, đột nhiên tươi cười giải thích: “Đương nhiên không phải “cũng” thành đôi là được rồi.” Cửu Cữu nhăn mặt. có cần nhấn mạnh chữ “cũng” kia không? Trở về chúng ta sẽ tính sổ. Bạch lang tộc năm nay sinh sôi nảy nở nhiều hơn địa bàn, yêu vương cũng phục hồi thân phận Lang Vương. Bất đồng duy nhất là trải qua khoảng thời gian thống trị này, mấy yêu tộc khác che đậy dã tâm đã thu liễm hơn rất nhiều. Trước đây vốn không biết trời cao đất dày nhưng hôm nay cảm nhận được năng lực của Lang Vương, sao dám làm loại chuyện thiêu thân lao đầu vào lửa chứ? Mấy ngày nay Cửu Cữu bận bịu việc xây dựng lại bạch lang tộc, mà con hắc hồ kia thì đã một tháng nay không thấy tăm hơi đâu. Đến khi y giành được thời gian tự mình đến khách *** tìm kiếm thì căn phòng đã trống không. Chưởng quỹ nhìn thanh niên vận bạch y cả người toát ra hàn khí mà run rẩy nói đám người kia nửa tháng trước đã rời khỏi đây rồi. Cửu Cữu rũ mắt, khi chưởng quỹ nắm chặt tay run lẩy bẩy tưởng đâu sẽ bị y làm cho đóng băng thì đối phương lại ném cho hắn một thỏi vàng. “Chỉ cần nhìn thấy tên kia thì lập tức thông báo cho người của ta” Sau khi ném lại những lời này, y xoay người lập tức bỏ đi. Đến khi hồ ly mang một thân chật vật xuất hiện, chưởng quỹ liền tươi cười chào đón, rồi ngay sau đó đã vù cái chuồn ra ngoài báo tin. Hồ ly đang mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, thì thân thể đã rơi vào vòng tay đối phương. Hồ ly mở to mắt nhìn chằm chằm mặt đất, toàn thân không thể nhúc nhích, trong lòng nguyền rủa chính mình. Biết thế chẳng cần tiết kiệm thời gian chạy về Phù Phương thành nghỉ ngơi làm gì! chết tiệt…… Chết tiệt thật!
|
Chương 23 Lần đầu tiên tiến vào địa bàn của Bạch Lang tộc, Túy Lạc đã hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người. Những cái nhìn ác ý cũng chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến hắc hồ, điều duy nhất hắn quan tâm chính là sau khi bị mang về động lang này, hắn phải làm cách nào để đào tẩu mà thôi. Đáng tiếc nơi ở của Lang Vương đại nhân được phủ kín bởi ba tầng thị vệ, khiến hắc hồ dù có mọc cánh cũng đừng mong trốn thoát. “Ngươi muốn giam lỏng ta?” Hắc hồ trừng mắt hỏi Lang Vương. “Chờ đến khi ngươi quen cảm giác ở đây, ngươi sẽ không cảm thấy bị giam lỏng đâu.” “Sao không xích ta ở một chỗ luôn đi.” Túy Lạc hừ lạnh một tiếng, Bỗng nhiên chợt nghĩ được ác ý gì đó, mà khóe miệng chợt câu lên một nụ cười ác liệt, nói: “Hoặc là ngươi cứ lột da ta ra, làm thành khăn quàng cổ, cả đời này kiếp này chỉ có thể ở mãi bên cạnh ngươi, vậy thì sẽ không bao giờ… phải lo lắng chia lìa nữa.” “Ý kiến hay, bất quá, không cần phải lột da ngươi làm gì.” Cữu Cửu tới gần hắn, trán đối trán, thanh âm hòa lẫn mỉm cười, nói: “ Chỉ cần biến ngươi trở về nguyên dạng chân thân hồ ly, sau đó dung định thân thuật khóa trụ lại, rồi đem ngươi quấn lên cổ, vậy là bất cứ lúc nào ngươi cũng chỉ có thể ở lại bên cạnh ta rồi.” Hắc hồ đáng thương vửa nghe xong mà lông đuôi đều dựng ngược hết cả lên. Làm sao Cửu Cữu có thể dễ dàng buông tha cho con hồ ly này được kia chứ. Giờ phút này hắn đang ngồi trên nóc nhà, nhìn chằm chằm đám bạch lang thủ vệ bên dưới, trong lòng vẫn không ngừng tính toán phải dùng biện pháp nào để khiến cho mọi người náo loạn, sau đó dẫn đi sự chú ý của đám người này mà thừa dịp bỏ trốn. Nhưng đám bạch lang vẻ mặt tựa như được đẽo gọt từ hàn băng ngàn năm, bộ dáng không dễ dàng gì chịu buông tha nhiệm vụ mà đi làm chuyện khác. Hắc hồ bĩu môi. Lang tộc quả nhiên không thú vị chút nào. Người từ xa đi đến, cước bộ mạnh mẽ, trong lòng không ngừng nghi hoặc, rốt cục lúc này Túy Lạc đang ở xó xỉnh nào trong phòng, nhưng khi đẩy cửa ra, không thấy thân ảnh của đối phương, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút kinh ngạc, rồi lại hiện lên nụ cười vui sướng, nhưng chưa kịp tiếp tục cao hứng, Túy Lạc đã tươi cười đầy gian trá hiện ra trước mặt. Người vừa đến vẫn còn chưa kịp thu lại nụ cười trên khóe môi. “Làm phền Thanh Quỳ nha đầu rồi.” Túy Lạc vui cười tiếp nhận hộp đồ ăn tinh xảo trong tay nàng, thoăn thoắt đưa từng khay ra, không đợi nàng lên tiếng, đã tự bày ra những món ăn vô cùng phong phú. Bộ dáng tự tại của hắn làm Thanh Quỳ tức giận đến giậm chân: “Ngươi… ngươi còn định ngốc ở đây đến chừng nào nữa hả?” Hắc hồ một bên không ngừng ăn đầy miệng, một bên nhồm nhoàm đáp lại: “Không biết.” Cái này cũng tính là trả lời sao? “Da mặt của ngươi không cần phải dày đến vậy chứ!” Thanh Quỳ chỉ ra bên ngoài, nói: “Ngươi có biết nhưng người ngoài kia nghĩ gì về ngươi không? Một tên cấm luyến vừa *** loạn lại vô năng, nếu không phải nương nhờ uy nghiêm của Lang Vương, thì sao có thể bình yên vô sự đứng ở nơi này?” Hắc hồ chỉ mãi lo gặm chân gà, chợt ngẩng đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng: “Ngươi đây là đang quan tâm ta sao?” “Ai quan tâm ngươi chứ! Ta….” Nàng suýt nữa đã để lộ ra tâm tư thầm kín của mình. Nhưng hồ ly sao lại không biết cho được? Nếu không cũng sẽ không cố ý để Cửu Cữu sắp xếp Thanh Quỳ làm thiếp thân thị nữ cho mình: “Nếu quan tâm lang vương, sao không nghĩ biện pháp để ta trốn ra ngoài, chờ đến thời điểm Lang Vương không tìm được ta, ngươi sẽ không cần phải lo lắng cho uy nghiêm của y bị tộc nhân nghi ngờ nữa.” Hồ ly liếm láp mỡ gà dính trên tay, tựa như lơ đãng nói. Thanh Quỳ nghe xong càng vô cùng kinh ngạc: “Ngươi muốn chạy trốn?” Khóe miệng của hắc hồ như bị rút gân, bất mãn hỏi lại: “Nếu không phải vì phòng ngừa ta đào tẩu, y cần gì phải an bài nhiều người đến trông coi ta chứ?” “Ta cứ nghĩ…. là ngươi không muốn những người khác tiếp cận phòng của mình, sợ có người uy hiếp đến ngươi.” Chân gà xạch một cái đã bị ném vào trong chén, Túy Lạc ngay cả ngửa mặt lên trời hét dài một hơi cũng không còn chút khí lực. Tốt lắm, Cửu cữu, ngươi chẳng những bảo vệ ta không chút tỳ vết, mà còn làm cho tất cả mọi người thấy được sự bảo hộ của ngươi dành cho ta, bất quá ta chỉ là một con hồ ly bất tài vô dụng, lòng dạ hẹp hòi thôi. “….. Chỉ cần ta chạy đi, sau này ngươi nếu có nói gì về ta thì cũng chỉ là một con hắc hồ, nhưng trước mắt….” “Trước mắt ngươi không có cách nào đào tẩu được đâu.” Thanh Quỳ cứng ngắc, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, vội vội vàng vàng thu dọn hộp đồ ăn, rồi xoay người chầm chậm ra khỏi phòng. Nàng thích Lang Vương, nhưng chưa bao giờ có dũng khí nhìn thẳng vào Lang Vương mà nàng tôn kính lúc ngài đang nổi cơn thịnh nộ. “Cái chuồng bồ câu này, sao lại sử dụng để giam một con hồ ly như ta nhỉ?” Túy Lạc cắn răng cười nói: “Lang Vương, ngài không phải đã quá thiếu thành ý rồi sao?” “Từ trước đến giờ vây ngươi chỉ có trời và đất, nên từ nay về sau vô luận không gian có rộng lớn bao nhiêu đi chăng nữa, cũng vô pháp thỏa mãn được yêu cầu của ngươi.” Cửu Cữu dùng ánh mắt lợi hại của mình dõi theo hắn, đó là ánh mắt mà hắc hồ này đã quá quen thuộc mỗi khi đối diện với y. “Nếu biết, ngươi sẽ không tìm cách lưu ta lại.” “Cũng không phải là lưu ngươi lại, chỉ là đợi đến khi nào ngươi nghĩ thông suốt được đáp án ba chữ kia là được?” Cửu Cữu không có ý nhượng bộ, mặc dù hắn biết đây bất quá chỉ là chút tùy hứng của hắn. “Ta không muốn phải chờ đợi thêm nữa, nhất là một khi ngươi đã muốn trốn, thì ngươi sẽ vĩnh viễn không ngừng phủ nhận.” Bị vạch trần cảm giác khiến cho Túy Lạc có chút chật vật: “Cứ duy trì mối quan hệ như hiện giờ chẳng lẽ không được sao? Thời điểm ta nghĩ đến ngươi, sẽ tự động xuất hiện trước mặt ngươi, chúng ta có thể cùng nhau làm mọi chuyện, chỉ cần không nói đến ba chữ…” Còn chưa nói hết câu, hắn đã giật mình sửng sốt. Lầm đầu tiên Cửu Cữu ở trước mặt hắn lộ ra vẻ mặt tức giận xen lẫn không cam lòng thế này. “Ngươi cảm thấy chỉ cần như vậy là đã đủ rồi sao?” Cố đè thấp thanh âm, y tựa hồ như kiềm chế ít nhiều tình cảm của mình lại. “….Đủ rồi. Sau khi ngươi tìm được bạn lữ củamình, có thể củng cố địa vị của ngươi trong lang tộc…” “Thúi lắm! Ta chờ suốt ba năm, không phải chỉ vì những lời này! Không phải quan hệ như thế này!” Người lạnh lùng một khi đã bùng nổ, thì lại càng thêm trẻ con. Hồ ly cũng tức giận mà gào theo: “Đem ta giam lỏng ở chỗ này, chính là để nghĩ đáp án sao? Ta vốn không có đáp án, thế mà ngươi còn hy vọng ta ngốc trong cái chuồng bồ câu này để tìm cái gì hả?” Hắn muốn tìm một nơi có thể trở về, nơi đó cũng chỉ là một góc nhỏ hẹp nào đó trong thiên địa này mà thôi. Vậy mà tên lang chết tiệt này lại cứ thích làm theo ý mình, sao y lại có thể ngây thơ một cách buồn cười thế này chứ! “Đừng quên, tốt xấu gì ta cũng từng là một thiếu chủ, không có thói quen ngồi một chỗ chờ chết đâu.” Hắn khẽ cười một tiếng, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Nhóm bạch lang canh giữ bên ngoài bị tiếng vang ầm ĩ dọa sợ, quay đầu lại, nhiều tên còn cả kinh đến mức lộ ra lang hình. Mái nhà bị nổ thủng một lỗ thật to, khói mù bao phủ cả vùng, đột nhiên hai người nhảy ra, hai thân ảnh một đen một trắng, khi thì giao triền, khi thì tách ra, Điều duy nhất có thể thấy được chính là hai người đó đang đánh nhau. Nhóm bạch lang nóng lòng hộ chủ, đang muốn xông lên, nhưng tiếng hô của Lang Vương đã kịp ngăn lại mọi hành động của bọn họ: “Ai cũng không được nhúng tay vào.” Nhóm bạch lang vội dạt ra, chỉ có thể chết trân nhìn vương của mình cùng tên hắc hồ vốn luôn bị cho là vô dụng nhu nhược kia đánh nhau kịch liệt, mà thân thủ của hắc hồ kia, rõ ràng là đám cận vệ bọn họ đừng hòng chạm được vào bóng lưng hắn.
|
Chương 24 Sau khi trở về từ Nhạn Vân cốc, thân thủ hồ ly rõ ràng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, ngay cả Cửu Cữu cũng cảm nhận được. Chỉ cần không để ý một chút cổ tay áo đã bị rạch một đường. Toàn thân Túy Lạc tản ra khí thế sắc bén, tựa như không phải hồ ly mơ màng vừa mới gặp, mà là…… Càng lúc càng giống với thiếu chủ chồn đen vì bảo vệ vương vị của mình mà hăng hái chiến đấu anh dũng. Hai người đồng thời nhảy lên nóc nhà, Cửu Cữu nhấc tay lên, lập một vách tường phòng hộ chống đỡ thế công của Túy Lạc. Sau đó y niệm một câu lôi chú, một đạo sấm sét đánh xuống ngay cạnh người hồ ly, nhưng hắn nhanh chóng tránh được, lông tóc vô thương. “Ngươi nói ta vì sao phải đánh đây?” Túy Lạc đột nhiên hỏi. “Ngươi không phải đã biết rồi sao?” Cửu Cữu lui về sau một bước, tránh khỏi lưỡi dao sắc bén của hắn. Túy Lạc sửng sốt, dừng động tác nhìn về phía tên thần sắc từ đầu đến cuối không hề có chút thay đổi kia, không khỏi cười khẽ: “Chẳng lẽ ngươi không muốn biết?” Y có thể dễ dàng nhìn thấu mình như vậy, thật sự là…. có chút căm tức a. “Khi ngươi nguyện ý nói ra, ta sẽ nghe.” Lang vương đáng chết, ngay cả lúc này cũng không quên tự cao tự đại. Hồ ly vừa tức vừa cảm thấy buồn cười. “Tất cả những gì ta có hôm nay, không phải chỉ có mỗi bản thân ta thôi sao? Không vì mình thì ta còn có thể vì ai?” Túy Lạc vừa nói vừa nắm một cây chùy thủ màu bạc trong tay, “Nếu như ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được, ta chẳng phải quá mức vô dụng sao?” Nói rồi hắn cúi rạp người lao đến công kích Cửu Cữu! Cửu Cữu ngửa về sau một cái, tránh được hàn quang xẹt qua mặt mình, nhưng Túy Lạc trong nháy mắt lại quẹt ngang một cước, y chỉ có thể chật vật trở lại lang hình né tránh thế công mạnh mẽ của hắn. Đến khi nhìn rõ chùy thủ trong tay hắn, quang mang trong mắt Cửu Cữu càng thêm sắc bén. Đó là lễ vật y đã tặng hắn. “Ta không phải kẻ dễ dàng bị tình cảm ảnh hưởng,” Trở tay cầm chùy thủ, hồ ly cúi đầu nói. Cho dù từng là vật của ngươi, ta cũng không chút do dự dùng để chống lại ngươi. Đã như vậy thì cho dù có trói buộc ta ở bên cạnh ngươi, ta cũng sẽ mặc kệ ngươi thâm tình đến thế nào, cuối cùng ta cũng sẽ lợi dụng nó, sau đó chạy trốn khỏi ngươi. Đã biết bản thân vì cái gì mà sống, vậy thì sẽ không do dự. Nhưng hết lần này đến lần khác, con bạch lang này đều cố chấp không chịu buông tay, nếu cứ như vậy, hắn sẽ phải thương tổn y. Nếu đã sớm biết trước, chẳng bằng sớm phòng ngừa thương tổn phát sinh. Bạch lang dõi theo hắn, không có động tĩnh gì. Túy Lạc thở dài một tiếng: “Ta phải đi rồi.” Bạch lang đứng cản trước mặt hắn không nhúc nhích, tựa như một bức tường đá sừng sững vô tri vô giác, nếu như không phải cặp mắt màu vàng kim kia dần dần trở nên ảm đạm thì Túy Lạc còn tưởng rằng y hoàn toàn không hề nghe thấy. “Ta…. ta sẽ trở lại. Một lúc nào đó…” Có áy náy, cũng có chột dạ, còn có ngượng ngùng. Ý nghĩa của hai từ “trở lại” tất nhiên hắn biết rất rõ, nhưng rốt cục khi nào trở lại, hắn cũng không thể xác định được. Hồ ly vốn là động vật phong lưu, vậy mà hết lần này đến lần khác đụng phải bạch lang chung tình. Nếu năm đó không dạy y hôn môi thì tốt rồi, hôm nay sẽ không phải đối mặt với bạch lang vương giả phong phạm vô hạn trước mặt lũ yêu tinh khác, nhưng trước mặt mình lại từng bước rũ bỏ tầng tầng lạnh lùng, để rồi hết lần này đến lần khác phải nhận lấy thương tổn từ sự trốn tránh của mình. Đến lúc phải đi, Túy Lạc đột nhiên xoay người lại nhìn bạch lang vẫn đứng yên tại chỗ, tâm đau nhói như thể bị vô số mũi kim châm, vô cớ biến về nguyên hình hắc hồ, chậm rãi đến trước mặt y. Trước khi bạch lang kịp phản ứng bất kì điều gì, Túy Lạc đã dùng hình dáng hồ ly liếm liếm miệng bạch lang, sau đó dùng đầu dụi dụi vào phần lông mềm mại trước ngực bạch lang. Đây là cử chỉ thân mật nhất của động vật. Bạch lang nhẹ nhàng cúi đầu cắn khẽ lên sống lưng của hồ ly, hắc hồ thì như đáp lại bằng cách dùng cái đuôi quấn lấy bạch lang. Bốn phía là tuyết rơi trắng xóa, ngay cả bạch lang trước mặt hắn cũng mang một bộ lông trắng như tuyết, chỉ có mỗi mình hắn mang màu đen lạc lõng như màn đêm. Màu đen và màu trắng, sao có thể tùy tiện trộn lẫn với nhau? Tự dưng hắc hồ cảm thấy hốc mắt chua xót. Hắn vừa trở lại hình người đã vội vã nhảy khỏi nóc nhà, sau đó cũng vội vã như thế rời khỏi Đoạn phủ, bạch lang thủ vệ khắp nơi tưởng rằng hắn muốn trốn thoát, đang định xông lên vây lấy hắn, thì nghe thấy một tiếng tru dài phát ra từ nóc nhà. Tiếng tru mạnh mẽ tưởng như bị đè nén khiến tất cả bạch lang đều dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía nóc nhà mà đồng loạt quỳ xuống. Hồ ly không dám quay đầu lại, nghe thấy tiếng tru, bước chân hắn càng thêm vội vã. Sau khi chạy như trốn khỏi đoạn phủ, hắn đột nhiên ghét quang cảnh sau khi tuyết rơi. Lời nguyền rủa của hồ ly vô cùng hữu hiệu, cảnh tuyết phủ nhanh chóng trở thành quá khứ, băng tuyết tan chảy róc rách thành những khe nước nhỏ. Trời đất trắng xóa tuyết đọng nhanh chóng bị màu xanh nhạt sinh sôi che lấp. Túy Lạc thích thời gian này, ít nhất hắn không bị đau mắt do tuyết đâm vào mắt. Gần đây hắn rất thích uống rượu. Mà ham ăn cũng không phải đặc tính của riêng con người, hồ ly như hắn cũng đã phát huy bản tính này vô cùng thuần thục. Huống chi hắn còn là con hồ ly trời sinh yêu mĩ thực nhân gian hơn các hồ ly khác. Hắn cũng không muốn làm một tửu quỷ suốt ngày chỉ biết uống, hắn là con hồ ly thông minh muốn làm một cái gì đó cơ. Phiêu bạt đến Huyền thành nổi danh nhờ nhưỡng rượu, hồ ly ở lại đây kiếm một cửa hàng, rồi tự mình học nhưỡng rượu. Suy cho cùng thì để một con hồ ly miệng lưỡi tinh tường nhưỡng rượu đến trình độ tự thỏa mãn được nó, thì rượu ấy chắc chắn nhân gian phải khen nức nở không ngớt rồi. Bởi vậy tửu *** “Gà béo” của hồ ly buôn bán không muốn tốt cũng không được. Sở dĩ tại sao gọi là “Gà béo”, vì đối với hồ ly mà nói, có con gì tốt hơn con gà đâu, có thể lấy thịt ăn. Chẳng lẽ ngươi muốn bắt Túy Lạc hắn đặt tên *** là “Bạch Lang” chắc? “Gà béo” buôn bán ngày càng tốt, thu hút không ít khách quý, trong đó có cả một đại nhân vật lừng lẫy nổi danh kinh thành – Tô gia tam công tử. Ngày ấy tam thiếu gia Tô gia từ kinh thành tới đây kiểm tra việc buôn bán của mấy cửa hàng chi nhánh thuộc Tô gia, đang lúc bận rộn sứt đầu mẻ trán, thì vừa khéo đi qua “Gà béo”. Tô gia tam thiếu gia tuấn mỹ khẽ nhíu mày, không để ý quản sự đang đưa mình đến cửa hàng tiếp theo đi ở phía trước mà quay đầu bước vào trong tửu ***. Mặc dù là đồ dùng trong quán còn mới tinh, nhưng được đắm mình trong men rượu đã lâu, dần dần bản thân chúng dường như cũng tản ra hương rượu tinh khiết thơm mát, có thể thấy được gian tửu *** này quả thật không tồi. Tô gia tam thiếu gia gọi loại rượu tốt nhất, tiểu nhị nhanh nhẩu bưng ra một bầu rượu sẫm màu, nói: “Rượu này không có tên, bình thường cũng chỉ gọi là “rượu nhất đẳng”, hai mươi lạng một bầu….” Giá cả thế này, còn đắt hơn cả rượu tiến cung. Tô gia tam thiếu gia cũng không hỏi han gì, trả ngay hai mươi lạng bạc rồi mở bầu rượu ra uống một ngụm. Một hồi lâu sau mới hỏi: “Chủ quán các người đang ở đâu?” Tiểu nhị vội vàng trả lời: “Trong phòng để ngũ cốc…” Lời còn chưa dứt, tiểu nhị đã thấy Túy Lạc đi ra. Vừa mới thử nghiệm một loại rượu mới, hắn cũng có chút say. Vì không muốn bại lộ nguyên hình trước mặt con người, cho nên bây giờ hắn chỉ muốn chui vào phòng ngủ luôn thôi. Nhưng Tô gia tam thiếu gia tuấn mỹ chói mắt thu hút hắn, khiến hắn không khỏi dừng bước híp mắt trêu chọc: “Đây là công tử nhà ai vậy?” Tô gia tam thiếu gia cười khẽ: “Xin hỏi rượu này có phải do ngài nhưỡng không?” “Đương nhiên.” Vừa nói hắn vừa nấc cục một cái. “Rượu này…. ngài định đặt tên là gì?” “Không.” rượu ngon là được, lại còn bày đặt tên với tuổi làm gì, con người thật đúng là phiền toái. “Hương rượu này….. giống như có chút lãnh liệt, lại có chút ngọt, thế nhưng khi vào bụng rồi, dư vị vẫn quấn quýt không tan, gợi cảm giác ái tình vấn vương lưu luyến….” “Cái gì!” Men say trong nháy mắt bay biến hết, Túy Lạc trợn tròn mắt, hiển nhiên cực kì bất mãn với nhận xét này. “Không bằng gọi là “niệm tình” đi, được không?” Tô gia tam thiếu gia cười như thấu triệt điều gì đó. “Tầm thường! Tầm thường không chịu nổi!” Túy Lạc thở hổn hển: “Gọi là “gà mái”, không, gọi là “gà mái già” đi! Tiểu nhị, đưa ta bài tử viết tên lên!” Nực cười, cái gì mà vấn vương, cái gì mà lưu luyến, cái gì mà niệm tình! Hắn chỉ muốn uống rượu, đặt tên làm gì chứ?
|