Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công
|
|
Chương 50 Khi Giang Tiều về đến nhà Y Ân, lập tức trông thấy Lôi âm u chôn mình ở một góc trong sảnh… Cả thân người to lớn như vậy mà chỉ co lại trong một góc nhỏ, trông có chút đáng thương… “Tiều, cậu không sao cả, tốt quá rồi!” Thấy Giang Tiều ở trước mắt, Lôi mới lấy lại được chút tinh thần, vội chạy qua ôm lấy người, đầu cọ cọ lên vai. Cũng may Giang Tiều không bị gì, bằng không hắn sẽ tự dày vò bản thân mình cả đời… Giang Tiều vỗ vỗ đầu y như đang an ủi cún con, rồi ôn hòa nói: “Đúng vậy, ta về rồi đây!” Giang Tiều vốn không phải dạng người thích mang thù hận trong lòng, hơn nữa Lôi cũng đã bị phạt rồi, không nên so đo nữa thì hơn. “Này, nhanh đi nấu cơm, sắp chết đói rồi.” Một giọng nói lười biếng, mang theo một chút không coi ai ra gì, mười phần còn lại làm cho người ta thấy mặt dày vô cùng vang lên. Lúc này Lôi mới phát hiện, bên cạnh Giang Tiều còn có thêm một tên tiểu tử trên mặt có vân thú kì lạ. Tên chết tiệt này vừa nãy không thức thời gì cả, phá mất không khí thân mật, ấm áp khó có được với Giang Tiều của hắn. Lôi bất mãn, liếc xéo một cái, không ngờ người ta còn chẳng thèm để ý hắn. “Đây là Sâm, may mắn là nhờ có y, ta mới có thể bình an trở về.” Giang Tiều vui vẻ giới thiệu với Lôi, sau đó nhìn về phía Sâm “Đây là Lôi.” Chỉ mới gặp mặt lần đầu mà Lôi đã không hề có một chút ý tốt nào với cái tên “ngạo mạn” này rồi. Vị trí của hắn trong lòng Tiều đã gần chót bảng, hôm nay còn lòi ra thêm một tên “tình địch” mới nữa… “Hôm nay mời tất cả mọi người ở lại ăn !” Người luôn trầm mặt như Y Ân, hôm nay cũng chịu mở miệng nói. Lúc hắn nhìn tên Sâm kia, hắn cũng có một loại cảm giác không tốt mấy. Đúng lúc nên kiếm cớ tách Giang Tiều với Lôi ra. “Đúng đó, ta đi làm cơm đây.” Giang Tiều mỉm cười gật đầu phụ họa, có cảm giác như phu xướng phu tùy, hạnh phúc lâng lâng a~. Sau đó, y lại nhìn sang Lôi đang ỉu xìu không có tinh thần, thầm nghĩ chút nữa sẽ nấu thật nhiều món ngon cho hắn. Người ta hay có thói quen đồng cảm với “người yếu đuối” mà, Giang Tiều cũng không ngoại lệ đâu. “Thịt kho tàu.” “Ta muốn ăn thịt kho tàu.” Hai giọng nói đồng thanh vang lên, nội dung không khác bao nhiêu, đều đang nói với Giang Tiều. Hai người này cũng thật ăn ý quá nha! Lôi nhíu mày, càng thêm khó chịu! Người này bị cái gì vậy hả? Tại sao làm gì cũng gây khó dễ cho mình? Còn về phần Sâm, cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, y khó lắm mới có ham muốn mãnh liệt với một thứ gì đó (ở đây là đồ ăn). Thế mà còn chưa kịp tấn công thì đã có người muốn hớt tay trên của hắn. Do đó, ngày đầu tiên hai người này gặp nhau, cả hai nhìn đối phương chỗ nào cũng ngứa mắt. Đến lúc đồ ăn được dọn lên, trực diện lại càng thêm hỗn loạn. Chỉ cần là món mặn thì sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ bằng tốc độ “gió thu cuốn lá vàng” chớp nhoáng trong vòng ba nốt nhạc. Lôi đấu với Sâm một trận đại chiến càn quét đồ ăn. So với bọn họ, tướng ăn của Y Ân xem ra vẫn còn tốt chán. Cũng may, Cát Nhĩ và Kết không kén chọn, miễn là đồ ăn thì đều thích. Bằng không, với cái tốc độ ăn uống khủng khiếp này, không khéo cả hai sẽ phải chịu đói về nhà. Về phần Giang Tiều, căn bản là không có thời gian để ăn, y cứ không ngừng bưng thức ăn ra ra, vào vào. Tuy loạn cả lên như vậy nhưng trong lòng Giang Tiều rất vui, đồ ăn mình làm được yêu thích mãnh liệt như vậy, làm cho y có cảm giác thành tựu… Đến khi Giang Tiều bưng chậu canh thịt cuối cùng ra, thì bắt gặp một màn làm người ta vừa bực bội vừa buồn cười. Khi trong nồi chỉ còn lại duy nhất một khối thịt kho tàu, ngay lập tức có hai đôi đũa phi tới kẹp lấy hai bên, ai cũng không chịu buông tay. Nhưng do đây là lần đầu tiên Sâm dùng đũa, nên so với Lôi có chút bất lợi, chỉ có thể dùng sức kéo, tạo thành thế giằng co lẫn nhau. “Buông ra.” Lôi tức giận nhìn tên hỗn đãn trước mặt, đến khối thịt cuối cũng giành với mình!! “Ngươi mới là người phải buông ra!” Sâm thu hồi tư thế miễn cưỡng lúc nãy, nhìn chằm chằm vào khối thịt kia, không cướp được nó, thề không bỏ qua. “……” Mọi người ở một bên nhìn… im lặng… hai cái người này vừa gặp đã giành ăn với nhau, sao lại vô tư đến như vậy? Chẳng phải công phu hống người vui vẻ của Lôi không số một thì tuyệt đối là số hai sao? Tại sao hết lần này tới lần khác, chưa nói được ba câu với Sâm đã tạc mao!!? “Thôi được rồi, ta đi làm nữa nhé.” Giang Tiều thở dài… để xét xử công bằng, y nhanh nhẹn gắp cái khối thịt kho tàu kia đi, dạo qua một vòng rồi cực kì tự nhiên đặt vào trong chén của Y Ân. “…” “…” Cái này… cả Lôi lẫn Sâm đều 囧, ngay cả bọn Kết cũng yên lặng đổ mồ hôi, quả nhiên kẻ mạnh nhất vẫn là Giang Tiều nha! Còn Y Ân, hoàn toàn không (thèm) để ý ánh mắt của mọi người, cực kì bình tĩnh gắp khối thịt kho tàu cuối cùng cho vào trong miệng… Lúc này Giang Tiều bất giác tỉnh ngộ, phát hiện ra mình mới vừa làm trò gì, mặt lập tức đỏ lên, ai bảo hắn đã quen cho Y Ân rau làm chi. “Vậy… vậy bây giờ ta lập tức đi làm cho các ngươi ăn nhé!” Ăn uống no nê rồi là phải ngủ một chút. Lúc này Giang Tiều mới nhớ, trong nhà bây giờ đã có nhiều người hơn, phải an bài chỗ ngủ cho người ta! Nhưng mà diện tích nhà Y Ân tuy có to nhưng lại không có nhiều phòng, bằng không thì lúc trước Lôi cũng không phải ngủ trong sảnh. “Hay là ngươi ngủ cùng với Lôi trong sảnh đi!” “Không.” “Ta mới không ngủ chung với hắn!” Câu nói ngắn gọn hàm súc là của người mới đi ra cửa, Y Ân. Câu tiếp theo, cảm xúc kịch liệt hơn, bên trong tiếp tục tạc mao là Lôi, hắn mới không muốn ở chung với cái tên quỷ sứ đáng ghét kia. Giang Tiều đau đầu, chuyện này với thái độ của Lôi thì còn có thể giải thích được, nhưng tại sao cả Y Ân cũng phản đối? “Lôi, về nhà của ngươi đi, còn có, đem tên này tạm thời về nhà ngươi luôn.” Y Ân nhìn Lôi, không y cơ hội để thương lượng. Sau đó lại suy xét đến Sâm, thuận tiện đem tên này đi “sung quân” luôn. Trong nhà có nhiều hơn hai người, làm chuyện gì cũng bất tiện… Thấy hai người họ còn muốn nói gì nữa, Y Ân lập tức xuất chiêu cuối, “Nếu hai người không muốn tiếp tục ăn ở nhà ta nữa thì cứ tiếp tục…
|
Chương 51: Ta muốn ăn thịt! Giang Tiều bị trêu, không nhịn được, mở miệng nói: “Y Ân…” Một tiếng này, âm lực có đủ, nhưng chạm phải đôi con ngươi xanh biếc kia, nó lại đột nhiên yếu dần, đến cuối như còn mang theo một chút làm nũng… “Ừ?” Tay Y Ân vẫn không ngừng vân vê hai cái thù du có độ co dãn (?). Thanh âm của hắn còn mị hoặc hơn so với ngày thường, làm Giang Tiều cảm thấy toàn thân tê ngứa, xương cốt rã rời… So với kháng nghị, càng nói không nên lời… Lời định nói ra biến thành: “… Nước… hơi lạnh, ngươi cho ta thêm một chút nước ấm đi?” Y Ân đứng dậy, đổ nước nóng vào thùng gỗ, cảm thấy không chắc lắm bèn dò hỏi: “Như vậy được chưa?” “Được… Á!” Giang Tiều mới nói một câu đã hét lên, trong lòng ảo não vô cùng. Nguyên lai, trước đó nước đã lên tới bả vai, bây giờ Y Ân lại đổ thêm nửa thùng… độ cao bây giờ đã lên đến cổ, thùng gỗ trơn láng cộng thêm việc nước nâng thân thể của y lên… có chút mơ màng a~, hậu quả là… oạch!! cả người té nhào trong thùng, nước cứ thế mà chui tọt vào miệng… Y Ân không ngờ chuyện này lại xảy ra, lập tức thăm dò thùng gỗ, “vớt” cái người kia ra. Không biết là do tao (phát tình), hay là do ngấm nước, toàn thân Giang Tiều đỏ còn hơn tôm luộc, chật vật bảo trì động tác che chỗ đó. Giang Tiều xấu hổ nhắm chặt hai mắt, hận không thể một đường ngất quách đi cho rồi, chỉ là y không được tốt số như vậy. Cảm giác thân thể được nâng lên, bắt đầu di chuyển, đoán là Y Ân đang mang y ra ngoài. Lưng chạm tới phần da thú mềm mại, Giang Tiều càng khẩn trương. Hai mắt nhắm chặt nhưng y vẫn cảm nhận được, Y Ân đang khom người nhìn chăm chú toàn bộ thân thể mình. Ánh mắt áp bách đảo tới đảo lui, làm từng cái lỗ chân lông của y cũng căng thẳng. Hơn một phút đồng hồ trôi qua,Y Ân không nhìn nữa. Sau đó… cũng không có hành động nào khác. “……?” Giang Tiều hơi thiếu kiên nhẫn, y hí mắt nhìn trộm… có chút buồn bực, y đã “bật đèn xanh” rồi, sao Y Ân lại xoay người đi? Lò sưởi vẫn đang cháy tí tách nhưng Giang Tiều lại thấy thật lạnh. Qua một lúc, lửa tình cũng chầm chậm tiêu tán. Hóa ra từ đó tới giờ mình tự lừa mình sao? Y nhịn không được muốn bỏ đi. Sau đó thì sao? Tìm một nơi nào đó không người, đào một cái hố, rồi tự chôn luôn! Tự mình đa tình như vậy, thật mất mặt. Bất chợp mắt cá chân y bị nắm chặt, một thứ gel lạnh buốt đặc dính chậm rãi bôi đều lên trên, Giang Tiều nhịn không được mở mắt ra. Y Ân cầm trên tay một hũ dược cao màu xanh thoang thoãng mùi thuốc, lấy một ít bôi lên đầu gối Giang Tiều. Cảm giác đau đớn truyền đến, lúc này Giang Tiều mới phát hiện, đầu gối và mắt cá chân của mình không biết từ lúc nào đã bị thương. Sau khi lau máu, vết thương vừa đỏ vừa sưng. Lúc nãy chắc do kích động quá mức, nên căn bản không thấy đau chút nào. Sau đó những nơi bị sưng đỏ trên tay và cổ đều được Y Ân cẩn thận thoa cao thuốc lên… Giang Tiều ngây ngốc nhìn, thật không ngờ Y Ân lại để ý tới mấy cái này. Đối với thú nhân giống đực mà nói, mấy vết thương nhỏ nhặt ngoài da chẳng đáng để vào mắt. Còn bôi dược cao gì gì đó lên, là chuyện bé xé ra to. Nhưng Y Ân lại làm như vậy làm Giang Tiều cảm động không thôi. Điều này chứng tỏ Y Ân đã hiểu được Giang Tiều không chỉ đơn thuần là một giống đực nữa mà còn là người bầu bạn cần hắn quan tâm, chăm sóc, bảo vệ. Khi các vết thương đều được bôi dược lên, Giang Tiều lại mong chờ… cũng nên đi vào vấn đề chính đi!? Hơi thở ấm áp lướt qua mặt, hai cánh môi cực chuẩn kề sát, khẽ cọ xát bao trọn lấy nhau, hơi thở quen thuộc của đối phương tràn ngập, bình yên mà thỏa mãn. Giang Tiều nhắm mắt, tùy ý để Y Ân làm chủ, càng lúc càng thở dốc, không tự chủ khẽ rên một tiếng. Một tiếng này, bao hàm nhiều nghĩa, là thoải mái, là thúc giục đối phương tiếp tục… Đôi môi hé mở, lưỡi Y Ân lập tức thăm dò vào trong, lướt qua răng, như đang nghiên cứu kho tàng, đảo qua đảo lại, đến nơi tận cùng nhất, triền miên không dứt, quấn quýt không rời. Đều là chuyện mới mẻ với cả hai, nên vẫn còn chút trúc trắc, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng động. Hai lưỡi chạm vào nhau, người tới ta đi, đẩy đẩy vào vào triền miên. Y Ân dường như đang chơi rất vui, không làm thêm bất kì động tác nào khác. Cơ hồ như bao nhiêu kiên nhẫn từ trước đến giờ đều đặt hết lên Giang Tiều… mặc cho thân thể (của cả hai) đang trong tình trạng hết sức căng thẳng… “Ưm……” Giang Tiều có chút bất mãn, hừ một tiếng, tên này rốt cuộc muốn bo bo tới khi nào? Dứt khoát choàng hai tay lên cổ Y Ân, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, da thịt kề cận nhau chặt chẽ, vô ý chạm phải thù du trước ngực Y Ân. Hậu quả là gì? Môi hôn như vũ bão liên tiếp vào trán mắt, miệng, cổ… Giang Tiều Tuy động tác có chút thô lỗ, nhưng làm Giang Tiều thỏa mãn vô cùng. Vì so với nhẹ nhàng, y thích mãnh liệt một chút, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể tác động vào nội tâm khô cằn của y. Không phải y không muốn tỏ ra rụt rè, thẹn thùng, nhưng đã nhẫn nhịn hơn hai mươi năm rồi, thật sự quá lâu! Nên vì vậy, y cực kỳ nhiệt tình đáp lại Y Ân, đêm nay nhất định phải kết thúc cuộc đời xử nam hai mươi mấy năm còn nguyên tem, bắt đầu cuộc sống phu phu ngọt ngào, điềm mật. Tiền hí xong rồi, tiếp theo thì làm gì? Trong lúc Giang Tiều đang tận hưởng “hạnh phúc” không dễ gì có được thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đạp cửa dữ dội. Hai người liếc nhìn nhau, đang muốn làm ngơ cái người phá đám kia thì nghe tiếng của Sâm song song với tiếng gõ cửa: “Giang Tiều, mở cửa.” “……” Đã hơn nửa đêm rồi, đi ngủ đi chứ, chạy tới đây làm cái gì? “Mở cửa ra, ta đói bụng, đừng có quên ngươi đã hứa gì với ta!” Giọng Sâm rất lớn, Giang Tiều dám cá, mấy nhà xung quanh đều nghe rõ. Đề phòng hắn nói bậy bạ gì đó, Giang Tiều đành phải đè lửa tình hừng hực xuống, lờ đi khuôn mặt đen như đít nồi của Y Ân, vội vã chạy đi mở cửa. Theo hiểu biết của Giang Tiều thì Sâm cái gì cũng bất cần, không có khả năng nói ra giao dịch giữa hai người. Nhưng nếu tộc nhân mà biết chuyện y “dẫn sói vào nhà”, thì sẽ gây ra hậu quả không thể lường trước được… tục ngữ có câu, thỉnh thần thì dễ mà tiễn thần mới khó, bây giờ cho dù y có hối hận vì đã chọc phải tên tham ăn này, thì đã không còn kịp nữa. Cửa vừa mở, Giang Tiều thấy gương mặt Sâm không còn chút kiên nhẫn nào, đằng sau còn có Lôi, mà cái mặt kia, chẳng phải là đang hả hê sao? Hắn căn bản là đến xem kịch vui, ai bảo Y Ân đuổi hắn đi, còn phải ở cùng với tên khốn kiếp nào đó. “Ta đói bụng.” Sâm không hề khách khí, đi thẳng vào nhà, nhìn Giang Tiều chằm chằm, mặc kệ y phản ứng như thế nào, cứ lặp đi lặp lại một câu như vậy. “…” Giang Tiều im lặng, bữa cơm lúc nãy, chẳng phải ngươi ăn nhiều nhất sao? Chỉ mới mấy tiếng thôi mà, tại sao lại đói bụng nhanh như vậy? Thật là làm cho người ta phải suy nghĩ, dạ dày hắn rốt cuộc cấu tạo từ cái gì vậy? “Ta muốn ăn thịt kho tàu.” Tên nào đó, hoàn toàn không ý thức được mình đang quấy rầy người khác, còn mặt dày gọi món… “Vậy tiện thể, nấu cho ta một ít nha.” Lôi cười ha ha nói, xong tự động đi đến bên cạnh lò lửa, thuần thục nấu nước chuẩn bị pha trà. Nếu như không nhìn tướng mạo mà nói, người ta sẽ thật sự sẽ nghĩ hai tên này rõ ràng có thói quen ăn khuya…… Giang Tiều bất đắc dĩ, y có dự cảm không lành, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, để hai tên tham ăn ở chung với nhau, nói không chừng sau này còn xuất hiện nhiều chuyện còn khoa trương hơn đêm nay. “Không được làm.” Y Ân mặt lạnh đi ra, vẻ mặt hung ác nhìn hai người kia, hàn khí quanh người bốc lên đáng sợ. Cho dù có là ai đi nữa, bị phá bĩnh giữa chừng, cũng sẽ khó chịu. “Ngươi hứa rồi mà!” Sâm không thèm để ý đến Y Ân, chỉ nhìn Giang Tiều rồi lặp lại câu nói đó. “Vậy ta đi nấu…” Giang Tiều khẩn cầu nhìn Y Ân, ra hiệu, hắn không nên gây xung đột với Sâm, sau đó xoay người đi đến phòng bếp. Từ khi trông thấy toàn bộ quá trình Sâm làm thịt “sói”, Giang Tiều bắt đầu rung sợ bạo lực biến thái của hắn. Tuy trong lòng Giang Tiều, Y Ân luôn là người mạnh nhất, nhưng một khi hai người này đã muốn đánh nhau, ai thắng ai thua thực sự không chắc được. Nói gì thì nói, y cũng đã hứa rồi… “Ai da~ hình như chúng ta tới không đúng lúc nha~!” Lôi nhìn Y Ân đen mặt, rõ ràng là dục cầu bất mãn a! Trong lòng thầm cười trộm, cực cao hứng khi phá hư chuyện của hai người, ngoài miệng còn muốn trêu chọc thêm vài ba câu. “…” Sâm ngồi cạnh bàn, chẳng muốn để ý y, tên này thật đúng là thiện biến (mau thay đổi). Lúc vừa mới bước vào nhà Lôi, sắc mặt của y đã không tốt. Ban đêm, trong phòng chỉ có một cái giường lớn, nhưng Lôi cũng giành lấy, làm hắn phải tìm đại một nơi nào đó để ngủ… Như thế nào, đùng một cái chuyển mặt, còn cái gì mà “chúng ta”?? Bọn hắn thân thiết đến như vậy sao? “……” Cho dù trong lòng nổi bão, Y Ân vẫn ngồi yên không nhúc nhích, hắn rất muốn ném hai tên gia hỏa mặt dày này ra ngoài, nhưng cái ánh mắt khẩn cầu kia của Giang Tiều lại ngăn trở hắn. Mà nói mới nhớ, hình như từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ cự tuyệt thỉnh cầu của Giang Tiều, dù đó có là lúc hai người ở riêng với nhau đi nữa. Thấy không có người trả lời, Lôi sờ sờ mũi, hậm hực đi vào phòng bếp. “Tiều, ta muốn…” Lôi từ phía sau đi tới, nhìn thấy rõ ràng, phía sau cổ Giang Tiều có dấu hôn ngân, trong đầu lập tức trống rỗng. Cho dù ban ngày, hai người này chính thức tuyên cáo mối quan hệ của bọn họ với mọi người, nhưng trong lòng của hắn luôn ôm ấp một tia hy vọng… Nhưng bây giờ nhìn dấu hôn loang lổ phía sau kia, dù có muốn trốn tránh cũng không thể. Người luôn một mực quan tâm mình, đối tốt với mình, lại chân chân chính chính thuộc về người khác… Tất cả giống như đang ầm ầm nổ tung trong đầu Lôi, hắn thích một người, từ khi bắt đầu đã theo đuổi không được, bây giờ thì vĩnh viễn mất đi người ta… “Chờ một chút… Ngươi làm sao vậy?” Giang Tiều nghỉ tay một chút, quay đầu nhìn sang thì kinh ngạc phát hiện vẻ mặt của người đứng chắn ở cửa ra vào kia cực kì tối tăm phiền muộn, bốn phía như bao phủ mây đen. “Ta nói là, ngươi không cần làm phần của ta.” Lôi vứt một câu như vậy rồi mơ mơ màng màng ra khỏi bếp, đi thẳng ra cửa. “Ngươi thích nhất là thịt kho tàu mà, thật sự không muốn ăn sao?” Giang Tiều không yên lòng chút nào, đuổi theo, nhìn bộ dạng Lôi giống như gặp phải đả kích gì lớn lắm… Nhưng trả lời hắn chỉ là tiếng đóng cửa nối tiếp nhau. Trong sảnh, Sâm híp mắt nhìn chằm chằm vào cái cửa vừa đóng, hắn phát hiện mình có một chút hứng thú với cái tên gia hỏa “thiện biến” này, có thể nói là có chút hiếu kỳ. Nhớ lại màn tranh thịt kho tàu kịch liệt với Lôi ban nãy, hình như y cũng có nhiều điểm thú vị. Nhưng mà, tại sao vừa nãy còn hào hứng bừng bừng xem kịch vui, vừa vào phòng bếp một lát rồi lại giống như có chuyện gì ghê gớm đả kích vậy. Thậm chí còn chấp nhận buông tha cho món thịt khoái khẩu… Mặc dù chỉ có chút hiếu kỳ, nhưng Sâm không hề nhận ra, từ lúc sinh ra đến giờ, hắn chỉ có hứng thú với đồ ăn ngon, chưa bao giờ nảy sinh tâm tư với người khác bao giờ… thế mà hôm nay…
|
Chương 52: Quả nhiên là dã thú “Ngươi thử áo choàng này xem có vừa hay không.” Giang Tiều đưa ra một kiện áo choàng màu đỏ, kiểu dáng đơn giản, không có màu sắc hay hoa văn cầu kì, chỉ đơn giản dùng da thú màu đỏ để may. Y Ân không nhiều lời, trực tiếp mặc lên người, hình dáng vô luận là lớn nhỏ hay dài ngắn, đều vừa vặn vô cùng. “Tiều! Ta nói ngươi, Y Ân cứ như vậy mà đi ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu giống cái ghen chết ngươi.” Cát Nhĩ ở một bên xem náo nhiệt, híp mắt trêu ghẹo, bất quá nó là sự thật… Khí chất của Y Ân bình thường lãnh khốc đến chừng nào, mặc áo choàng này vào lập tức phai nhạt đi vài phần, bản thân hắn lớn lên cũng không tồi, bây giờ lại càng thu hút hơn. Hơn nữa, đuôi lông mày còn lộ ra một chút thoải mái, rạng rỡ, so bình thường càng dễ nhìn thập phần. “He… he… he…” Giang Tiều ngây ngô cười nhìn Y Ân, hắn cố tình chọn chất liệu màu đỏ, kiện áo của chính hắn cũng màu đỏ, chỉ dành duy nhất cho ngày cử hành nghi thức. Tới thế giới này đã lâu, nhưng hắn vẫn không thể thay đổi một số quan niệm, ví dụ như lúc kết hôn thì phải có màu đỏ mới vui. Bộ dạng hiện tại của Y Ân thật giống như chú rể thời cổ đại. Về phần mình, Giang Tiều rất biết thân biết phận. Cho dù có được xuyên thẳng làm thái tử mặc long bào thì cũng sẽ chẳng ra dáng thái tử. Kiểu áo choàng của hắn giống hệt Y Ân, nhưng đặt trên người hắn lại chỉ có thể tạm xem là thuận mắt một chút thôi. “Nhanh chân lên, tộc nhân đang chờ kìa!” Kết ở một bên nhìn, mỉm cười thúc giục, nhìn hai người đứng chung với nhau hài hòa một cách kỳlạ. Từ sáng sớm, Kết đã bị Cát Nhĩ kéo qua đây, nói là sợ Giang Tiều khẩn trương gì đó, kỳ thật là đến ăn chực thì đúng hơn. Lúc ra đến cửa, Giang Tiều xém nữa là đụng vào thành cửa. Nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ ở trước mặt mọi người cử hành “hôn lễ”, lòng hắn rộn ràng nhảy nhót không ngừng, không tự chủ được mà khẩn trương. Đương nhiên cảm giác mong chờ vẫn nhiều hơn…… Dọc đường, để giảm bớt sự khẩn trương của Giang Tiều, Cát Nhĩ cố ý hỏi… “Đúng rồi, hai người các ngươi chọn loại nghi thức nào?” “Loại nào là sao?” Giang Tiều ngạc nhiên giật giật tay áo, nghi hoặc nhìn về phía Cát Nhĩ, chẳng lẽ kết hôn còn chia ra làm nhiều loại sao? “Sao ngươi còn chưa nói cho hắn biết?” Cát Nhĩ có chút kinh ngạc nhìn về phía Y Ân – người vẫn cứ bình tĩnh như thường, chẳng lẽ chuyện trọng đại như vậy lại không thèm thương lượng với Giang Tiều sao? “Đương nhiên là huyết khế.” Y Ân ngược lại trả lời như đương nhiên, trong đầu của hắn căn bản không có loại thứ hai. “Huyết khế…… Ý ngươi nói là, cái loại cùng sinh cùng chết một chỗ ư?” Giang Tiều có chút không hiểu lắm nhìn về phía Y Ân, về chuyện huyết khế, hắn đã nghe Kiều nói qua một chút. Chỉ là không ngờ Y Ân lại chọn nó… “Sao hả, ngươi không muốn ư?” Y Ân không trả lời, nhưng quay sang hỏi ngược lại. Trong giọng nói lộ ra cường thế hiếm thấy. “Không, không phải…… Đương nhiên là ta nguyện ý.” Giang Tiều vội vàng nói, chẳng những không mất hứng, mà trong lòng còn cuồng hỉ (vui mừng đến phát điên) vạn phần, kỳ thật hắn còn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Sẽ có một ngày Y Ân đáp lại tình cảm của mình rõ ràng đến mức này. Hắn vẫn luôn cho rằng chỉ có một mình đơn phương như thế… “…” Cát Nhĩ nhìn hai người kia cứ yên lặng tác động qua lại lẫn nhau, thật đúng là nồi nào úp vung đó, hắn xem như không cần phải bận tâm nữa. “Lôi không chịu đi sao?” Như đang nghĩ đến chuyện gì, Giang Tiều quay đầu nhìn Sâm lười biếng ở phía sau, tên này chỉ cần ăn no bụng, còn mấy chuyện còn lại chẳng thèm quan tâm chút nào. Nhắc đến Lôi, y đã trốn trong nhà hai ngày nay, nói như thế nào cũng không chịu ra, ngay cả cơm Giang Tiều làm cũng phải nhờ Sâm mang về hộ, thậm chí ngày cử hành nghi thức bầu bạn, y cũng không tham gia. Mặc dù đã biết như vậy nhưng Giang Tiều nhịn không được hỏi lại lần nữa. Dù sao, hắn đã sớm xem Lôi là bạn tốt. “Ừm…” Sâm miễn cưỡng đáp lời, nghĩ đến tên gia hỏa sống dở chết dở trốn chui trốn nhủi trong nhà, trong mắt liền sáng lên một chút thần thái. Buổi sáng, lúc ra tới cửa, tên kia vẫn còn đang ngủ! Phải nói, là giả bộ đang ngủ, rõ ràng hắn cũng rất muốn đến. “Chỉ mong hắn sớm thông suốt mọi chuyện.” Giang Tiều thở dài, hắn chỉ nghĩ nguyên nhân là do Lôi bỏ lỡ vị trí tộc trưởng nên mới chán chường như vậy, hắn đâu biết rằng bên trong không chỉ có một nguyên nhân như thế. Đương nhiên, cho dù thế nào, hắn cũng không dám nghĩ là do mình. Được một người như Y Ân thích đã là phép màu với Giang Tiều, hắn cũng đâu phải hoa thơm cỏ lạ, làm sao lại được nhiều người ưa thích đến như vậy. “Các ngươi xác định muốn kết huyết khế? Một khi đã kết thì không thể đổi ý.” Giản Tế Tự nghiêm túc dị thường nhìn hai người, thận trọng dò hỏi. Một khi đã kết huyết khế, sẽ không thể giải trừ, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp. “Xác định!” Giang Tiều và Y Ân liếc nhìn nhau, cùng thấy được sự kiên định trong mắt đối phương. “Là huyết khế!!!” “Xem ra, Y Ân thật sự thích hắn ta!!” Những tộc nhân vây xem đều bị dọa cho khiếp sợ. Hai người họ chọn “Huyết khế” – đồng sinh đồng tử, còn gì có thể có sức thuyết phục hơn không? Bất quá, sau khi trải qua nghi thức này, những tộc nhân vốn bài xích người ngoại tộc như Giang Tiều, cuối cùng cũng hoàn toàn tiếp nhận hắn. Kỳ thật, rất ít tộc nhân chọn loại nghi thức bầu bạn này, bởi một khi đã kết huyết khế, bầu bạn sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất của người kia. Nếu để cho địch thủ biết được thì sẽ là nhất tổn câu thương. Cho nên khi muốn kết huyết khế, người ta thường bí mật tìm Giản Tế Tự để tiến hành, chứ không có trắng trợn thông báo ở trước mặt đông đảo quần chúng như thế này, trừ phi họ phi thường tin tưởng vào khả năng của bản thân, đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho nửa kia của mình. Nhưng đây chỉ là một trong những lí do của Y Ân mà thôi, quan trọng nhất chính là để mọi người hoàn toàn tiếp nhận Giang Tiều. Còn để cho những giống cái chuyên đi ghen ghét Giang Tiều ngừng ảo tưởng nữa… Giản Tế Tự không hỏi lại nữa, chỉ là gật đầu, rồi nhìn trừng trừng vào mọi người phía dưới, lấy ra một cái chén bằng Tử Tinh nhỏ bằng bàn tay cực kỳ tinh xảo, bên trên khắc một con báo trông rất sống động, dưới ánh mặt trời phản xạ ánh Thất Thải Lưu Ly. Quan sát cẩn thận, trên chén còn có một cái đồ án nhỏ bằng ngón cái, do vô số hình tròn và hình thoi chồng chéo lên nhau tạo thành. Giang Tiều có chút kinh ngạc, với trình độ công nghệ ở thế giới thú nhân mà nói, căn bản không thể nào chế ra một đồ vật tinh mỹ đến như vậy, hắn thật tò mò không biết cái chén này từ nơi nào đến. Giản Tế Tự tiếp tục đổ một ít nước vào trong chén, sau đó đưa đến trước mặt hai người. Không biết Y Ân làm như thế nào, ngón tay bật ra, một giọt máu rơi vào chén. Còn Giang Tiều lấy đao long cốt mang tùy thân, rạch một đường ở đầu ngón tay, cũng cho một giọt máu vào trong chén. Hai giọt máu rơi vào trong nước, chúng không nhanh chóng tan ra, mà ngược lại, chậm rãi tới gần nhau, hòa lẫn với nhau thành một. Từ trước tới nay Giang Tiều luôn cảm thấy hiện tượng này không có tính khoa học, huống chi là nói đến chuyện, có phát hiện được chỗ nào thần kỳ hay không. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng ngây dại. Trong chén tử tinh, khối máu hòa lẫn vào nhau không ngừng xoay tròn, không ngừng biến lớn, càng lúc càng nhanh, cuối cùng hướng đến đồ án bên trên, trong nháy mắt, bị hút vào trong. Ngay sau đó, chú ngữ của Giản Tế Tự vang lên. Với một thân tràn đầy kinh nghiệm, kinh qua vô số chuyện kỳ quái thì bây giờ Giang Tiều không còn sock đến mức phải la lên như trước. Thử hỏi còn chuyện gì quái dị hơn chuyện động vật biến thành người qua lại ở trước mặt mình đâu chứ?!! Chú ngữ hơi dài một chút, niệm đến hơn ba phút. Ánh sáng trong chén cứ lấp la lấp lánh, trông đẹp mắt vô cùng.
|
Chương 53: Ma xui quỷ khiến Buổi sáng hôm sau, khi Giang Tiều tỉnh lại, mắt còn chưa mở, trong đầu đã tự động nhớ lại chuyện “hoang đường” tối qua. Hắn có chút mờ mịt, dù có phải “nhịn” hơn hai mươi mấy năm, cũng không nên biến thành bộ dạng đói khát đến như vậy chứ! Chỉ cần nghĩ tới những lời đã nói, thực hận không thể chui đầu xuống hố, không bao giờ chui lên nữa… Khẽ cử động một chút, hắn phát hiện thân thể được một cánh tay rắn chắc ôm ngang, chỉ như vậy, Giang Tiều đã có thể cảm nhận được người nằm phía sau cường đại cỡ nào… nghĩ đến người nọ đã lật đi lật lại, giày vò mình như thế nào, mặt hắn bắt đầu đỏ lên. Hắn không ngờ, Y Ân trông lúc nào lãnh lạnh nhạt đạm trầm ổn bình tĩnh thế mà lại cũng có những lúc “nhiệt tình” đến như vậy. (hết H =)))) Nhẹ nhàng gỡ cánh tay Y Ân ra, Giang Tiều lén lút bước xuống giường như đi ăn trộm. Thế nhưng chân vừa chạm đất thì “bịch” một cái đã ngã quỵ, cộng thêm cơn đau nhói từ chỗ đó, hắn đau đến nhe răng nhếch miệng. Giữ tư thế tiếp đất bằng mông như thế trong vài phút đồng hồ, đang định nhịn đau đứng lên thì đột nhiên cả người bay lên không, sau đó trở lại giường. Giang Tiều vừa nghiêng đầu liền bắt gặp cặp mắt thâm thúy của Y Ân, bên trong rõ ràng đang thể hiện ta đây vô cùng thoả mãn, như một con dã thú đã được cho ăn đầy đủ. Kinh qua cảm giác bị dày vò như vậy, tất cả mọi giác quan của Giang Tiều đều vựt dậy, bây giờ thì dường như mỗi cái xương đều kêu lên răng rắc, như một cỗ máy cũ kỹ cần tra thêm dầu, thậm chí đến cả mấy đốt ngón tay cũng không còn linh hoạt. Hắn không khỏi oán thầm, này thật sự là dã thú a! Chỉ là, khi được nhìn thấy thần sắc vui vẻ hiếm có của Y Ân, trong lòng của hắn có một chút đắc ý, cùng với một chút ngọt ngào, dù sao Y Ân như vậy cũng là nhờ Giang Tiều hắn, mà cũng chỉ có một mình hắn mới có thể thấy Y Ân như vậy. “Để ta, ta đi nấu cơm.” Giang Tiều bị nhìn có chút xấu hổ, mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng nói. Ngay lúc hắn định nhịn đau, cố dựng cái thân thể đang không thoải mái này xuống giường thì lại bị ngăn trở lại, “đồ ngốc, để ta đi.” ” Ah……” Giang Tiều có chút thụ sủng nhược kinh, thật sự thành thành thật thật nằm trên giường, không dám nhúc nhích. Kì thực, hắn biết là đây phản ứng bình thường đối với người đang ở trong tình trạng sau khi phải tiếp nhận cái thứ kia. Tựa như lúc hắn vô tình xem qua tiểu thuyết tam lưu BL, tiểu thụ luôn được sủng và luôn cần được hảo hảo chiếu cố. Chỉ là, những người kia… đều xinh đẹp hoặc nhu nhược, một chút cũng không giống với tình huống của hắn. Với hắn mà nói, được cẩn thận che chở gì gì đó cho tới bây giờ luôn là một mơ mộng xa vời. Cười ngây ngô một hồi, hắn mới phát hiện, thân thể không hề có cảm giác dính dính không thoải mái, lúc bước xuống giường cũng không phát sinh sự kiện xấu hổ chất-lỏng-tràn-ra kia, điều này nói lên – thân thể hắn đã được thanh tẩy sạch sẽ rồi. Có người yêu tốt như vậy, làm Giang Tiều rất không tiền đồ mà sụt sịt mấy cái, muốn khóc lên. Lúc này thật sự quá hạnh phúc, hạnh phúc đến sắp không chịu nổi, hóa thành nước mắt tuôn trào luôn rồi. Hít hít cái mũi, hắn phát hiện trong không khí có một mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra làm hắn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Y Ân không nướng thịt sao? Hắn nhớ là Y Ân chỉ biết nướng thịt thôi mà. Lát sau, Y Ân bưng chén đến, thứ bên trong là “cháo” sao ? Nhìn chén cháo màu đen, Giang Tiều bất ngờ thêm lần nữa, vì từ lâu hắn luôn muốn tìm được một loài thực vật có thể thay gạo để nấu cháo, tiếc là vẫn chưa có kết quả. Nhưng bây giờ xem ra, thứ này xác thực là có tồn tại . “Cái này, tại sao trước kia ta không thấy qua?” Giang Tiều chỉ vào chén cháo, phòng bếp vẫn là địa bàn của hắn, bởi vậy bên trong có cái gì hắn đều nhất thanh nhị sở, căn bản là không hề có loại thực vật có thể làm ra loại cháo này. “Buổi sáng, Kết đưa tới.” Sáng sớm, Kết đã đưa một rổ hắc quả tới, chỉ là Giang Tiều ngủ say quá, không nghe thấy. Đương nhiên, sở dĩ hắn mệt mỏi như vậy, cũng bởi vì phải “cày bừa” hết sức vất vả mà. Giang Tiều nếm một ngụm, trông vậy mà lại chua chua ngọt ngọt, nuốt xuống lại thấy mềm mềm dính dính, ấm áp rất thích hợp cho dạ dày, làm người ta cứ muốn ăn thêm nữa. Khó lắm mới có dịp được uống cháo, hắn liên tục uống ba chén mà vẫn chưa thỏa mãn, nhưng bụng đã căng. “Ta không biết là ngươi có thể làm được món khác ngoài thịt nướng nha.” Cũng do quá thoải mái, Giang Tiều không cẩn thận đi nói luôn lời trong lòng mình ra, may là Y Ân không mất hứng. “ Cái này, giống đực nào cũng sẽ làm……” Lúc Y Ân nói ra lời này còn rất thâm ý liếc nhìn Giang Tiều một cái, nhìn những dấu vết xanh xanh tím tím trên người y… tâm tình hắn sung sướng hẳn. “…” Lúc đầu Giang Tiều còn chưa rõ, đang muốn hỏi lại thì nhìn theo ánh mắt của Y Ân, một ý niệm với tốc độ ánh sáng nhảy ra trong đầu… chẳng lẽ đây là “bữa ăn dinh dưỡng” sau khi làm chuyện đó sao? Hèn gì, y nói mỗi giống đực đều làm cả…… Giang Tiều quýnh lên, có chút không suy nghĩ mà nói… “Thì, sau này em cũng sẽ nấu cho anh ăn…” Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận, nhìnY Ân nhướn lông mày, hắn chỉ có thể giả ngu cho qua. Áp đảo ông thần Y Ân này căn bản là không có khả năng , hơn nữa hắn cũng không có cái suy nghĩ kia! Giữa trưa, Giang Tiều nhìn nụ cười dâm đãng của Cát Nhĩ, mà tay chân không biết phải làm như thế nào, hôm qua hắn và Y Ân làm gì, chắc chắn trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ. Mặc dù chuyện này căn bản chỉ là chuyện thiên kinh địa nghĩa (chuyện bình thường), nhưng ai bảo hắn da mặt mỏng làm chi. “Này, bình trà trên bàn đâu?” Giang Tiều lập tức quýnh quáng cả lên, lúc này Cát Nhĩ mới hảo tâm buông tha cho y. Chỉ là lúc nhìn lên bàn, hắn mới phát hiện bình trà thật sự không thấy đâu. “Hôm qua Sâm đã lấy đi rồi.” Nói đến đây, Giang Tiều có chút đau trứng, tính toán đống nguyên liệu còn lại không biết có đủ làm thêm một bình nữa không. “Ngươi nói, Sâm với Lôi… uống hết trà bên trong rồi… ?!!” Nụ cười của Cát Nhĩ trì trệ trên môi, khóe miệng co rút, thần sắc cổ quái. “Sâm có uống hay không thì ta không biết, nhưng Lôi nhất định sẽ uống, hắn thích cái này nhất mà.” Giang Tiều nhìn Cát Nhĩ có cái gì đó không đúng, cực kỳ nghi ngờ, thế nhưng vẫn thành thật nói ra suy đoán của hắn. Nhưng cũng thật là kỳ quái, bây giờ đã giữa trưa, hai ông vua dạ dày cỡ lớn kia sao còn chưa tới ăn cơm? Cho dù Lôi không đến thì tên Sâm siêu cấp tham ăn kia không thể vắng mặt nha! Hai người đang trò chuyện, thì Sâm leo cửa sổ nhảy vào, không biết có phải lâu ngày ngốc ngốc đi theo Lôi hay không mà đã bắt đầu bắt chước y không đi cửa chính nữa
|
Chương 54: Bí mật kinh thiên động địa (thượng) Ngày vẫn tiếp tục trôi qua, trừ việc cứ bị Y Ân lôi đi làm mấy chuyện “ân ân a a” thì Giang Tiều cảm thấy sinh hoạt bây giờ vẫn bình thường như trước. Mấy lúc rảnh rỗi, hắn lại làm thêm ít quần áo, ít vật phẩm trang bị cùng đồ dự phòng. Dù sao cũng sắp sang xuân rồi, chỉ nội việc làm nông đã chiếm gần hết thời gian của hắn. Khoản vay nợ Ngải Phật Sâm vẫn chưa trả xong. Dù Giang Tiều sống chung với Y Ân, nhưng hắn vẫn không có ý định dùng tài sản của Y Ân. Không phải do hắn sĩ diện, mà chỉ là đàn ông thì phải có tự tôn. Hắn nhẩm tính, từ lúc mở cửa tiệm đến nay tích cóp vừa đúng mười viên Tử Tinh, cứ theo đà này rất nhanh sẽ trả hết nợ. Lôi lười biếng nằm bẹp trên ghế nằm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đã qua nhiều ngày từ khi hắn và Sâm phát sinh chuyện “ngoài ý muốn”, không biết đến khi nào thì hắn mới khôi phục lại bình thường. Cứ mỗi lần nhớ lại chuyện xảy ra, hắn lại hận không thể đập cho cái tên chết tiệt kia nhừ tử. Tại sao hắn lại yếu đến như vậy, đánh không lại người ta. Không thể trêu, cũng không thể trốn thoát… Do đó, hắn trốn luôn trong nhà Giang Tiều. Ngẫm lại thì trong chuyện này, Giang Tiều cũng có một phần trách nhiệm, cho nên hắn cũng nhân nhượng cho hành động này của Lôi. “Ngươi đang làm gì thế? Có gì vui sao?” Lôi nhìn Giang Tiều xếp bằng trên ghế, cứ lần lượt lấy tinh thạch trong bình ra, vuốt vuốt vài cái rồi lại lấy một cái khác ra vuốt vuốt, rồi cứ như vậy… Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của hắn, ai không biết còn tưởng bên trong bình có biết bao nhiêu là tiền! “Ngươi không hiểu đâu…” Giang Tiều vẫn cứ nhìn chằm chằm vào đống tử tinh kia.. như thể nhìn nhiều hơn một chút chúng sẽ tự nhân đôi ra thêm… Người ta không phải có câu là tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì vất vả đó sao. “Nếu hiểu xong là giống như ngươi bây giờ thì ta không cần.” Lôi bĩu môi, tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy bộ dáng ngồi đếm tiền này của Giang Tiều cũng thật đáng yêu. Đương nhiên, loại ý nghĩ này tuyệt đối không thể nói cho hắn biết được. “Lúc trước chẳng phải đã nói một ngày 50 hồng tinh sao? Mau đưa ra đây!” Giang Tiều bị cái ánh mắt khinh bỉ kia kích thích, dứt khoát nhắc lại lời Cát Nhĩ nói lúc trước. Ngày trước có thể bỏ qua, xem như là trả công phụ việc trong tiệm cho Lôi, nhưng bây giờ chẳng phải chân chính là “ăn chùa” sao. “Be be be be…” Dê nhỏ đứng một bên nghe mà kêu lên, ánh mắt như đang hả hê vui sướng. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ lúc nó sinh ra đã rất có linh tính, ngoại trừ không thể nói chuyện thì không có điểm nào khác với thú nhân. Đáng lẽ nó phải ở lều bên ngoài, nhưng mấy ngày nay trời đặc biệt lạnh. Giang Tiều lo nó chịu không nổi nên mới mang nó vào nhà. “Nhìn đi, cả nhóc Dê Dê cũng đồng ý với ta.” Giang Tiều đắc ý cười nói. Từ khi y phát hiện nhóc dê nhỏ nãy rất có linh tính, lại càng sủng nó lên trời! Đại khái cũng là do hắn tự mình đỡ đẻ cho nên mới thương nó nhiều đến như vậy. “Hừ…” Bị một con súc sinh khinh bỉ như vậy, Lôi hung dữ trừng mắt nhìn. Nó còn được Giang Tiều vuốt ve đầu. Ô ô đãi ngộ như vậy, hắn cũng muốn. Còn chuyện Giang Tiều mới nói lúc nãy xem như chưa có gì đi. “Ngươi không thể cứ trốn tránh thế này mãi..” Giang Tiều thở dài, cái thái độ né tránh này hắn đã quen lắm rồi. “Hừ hừ… Sớm muộn gì ta cũng sẽ về…” Hiện tại không thể nghĩ ra cách gì, chỉ có thể trốn tránh như vậy! Lôi lại nằm sấp lại lên ghế, trong mắt tóe ra ánh lửa. Bất quá, ở cửa vào đang mơ hồ xuất hiện một bóng người nào đó “Ta đi làm cơm.” Nhìn thấy Sâm, Giang Tiều lập tức tuân mệnh đi làm cơm một chút,… haiz chỉ tới bữa ăn mới thấy mặt tên này là thế nào. “Be be be be…” Dê nhỏ gần đây rất thích dính người, gần như chỉ hận không thể bám luôn trên lưng Giang Tiều, theo hắn ở mọi lúc mọi nơi. Thấy Giang Tiều đi vào phòng bếp, nó cũng nhấc chân đi theo. “Dê Dê à, ở lại sảnh đi, không là chút nữa Y Ân giận, cả ta cũng không giúp được ngươi.” Giang Tiều ngăn nó lại, kẻo lại bị Y Ân ném ra khỏi nhà, có muốn ngăn cũng ngăn không được. “Be be…” Giang Tiều chăm chú nghe, tiếng kêu này có chút sa sút. ~Đợi Giang Tiều vào bếp hẳn, Lôi đang lười biếng nằm trên ghế bỗng nhiên ngồi dậy, trên mặt lộ ra nét cười gian xảo. Hắn lấy một cái Tử Tinh trong bình ra, rồi hạ giọng nói với dê con… “Không được phép hé miệng kêu, có hiểu hay không?” “…” Nhìn cặp mắt nguy hiểm của Lôi, Dê Dê không thể không khuất phục, nó hiểu rõ, Lôi sở dĩ buông tha nó, hoàn toàn là vì Giang Tiều. Hiện tại “chỗ dựa” đã mất, nó đành phải thức thời mà ngoan ngoãn nghe lời. Lôi xấu xa cười ha ha hai tiếng, rồi ném Tử Tinh vào miệng Dê Dê, còn ra hiệu nó nuốt xuống. Lúc này, Y Ân không có ở trong phòng, nhưng mà cho dù có thấy chắc cũng sẽ không ngăn cản. Còn vị khán giả còn lại – Sâm thì đang vô cùng hứng thú nhìn Lôi, cảm thấy hắn càng ngày càng ngây thơ, thậm chí trong ánh mắt còn lộ ra dung túng vô hạn. Tên nhóc này dạo gần đây cứ trốn mình, tốt nhất là không nên làm ra bất kì chuyện gì chọc giận hắn… Chỉ có Dê Dê đáng thương rưng rưng nuốt Tử Tinh xuống. Nó chỉ thích ăn cỏ thôi, đồ vật này vừa cứng vừa thô, không thích a ~“Cho ngươi chọc ta… Xem ngươi còn dám nữa hay không…” Lôi nói xong, lại ném viên thứ hai vào, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Chỉ là đối với Dê Dê mà nói, mấy cái lời nói đó ám chỉ ai làm sao nó hiểu được. Lôi cứ tưởng tượng người mình đang khi dễ là tên xấu xa nào đó thì tâm tình tốt lên hẳn. Đến khi Giang Tiều ra khỏi bếp, vừa vặn thấy Lôi tống viên Tử Tinh thứ mười vào miệng Dê Dê. “Lôi!!!” Tiếng gầm giận dữ vang lên, Dê Dê hoảng sợ, cuối cùng nuốt luôn viên Tử Tinh vào bụng. Giang Tiều lo lắng hai ba bước đã chạy tới, sờ sờ phần bụng có chút thô ráp của Dê Dê, hy vọng nó sẽ không xảy ra chuyện gì. Rồi nhìn lại cái bình rỗng tuếch trên bàn mà khóc không ra nước mắt, là tiền hắn đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có đó. “Ngươi, ngươi, đồ xấu xa!” Giang Tiều run run chỉ tay vào tên đầu sỏ – Lôi, muốn mắng hắn, chửi hắn nhưng nhất thời không tìm được từ nào phù hợp, nhẫn nhịn cả buổi mới nghẹn ra một câu như vậy. Nhưng thật sự là muốn nổi điên! Một mặt là lo lắng cho Dê Dê, mặt khác đương nhiên là xót cho tiền của hắn rồi. “… Không phải chỉ là một con thú nhỏ thôi sao!” Nhìn vẻ mặt lo lắng của Giang Tiều, Lôi đột nhiên ý thức được việc làm của mình. Nhưng theo quan niệm chiến là phải “một mất một còn”, hắn tuyệt đối sẽ không để người ta chế giễu mình. “Ngươi cút về nhà tỉnh táo lại đi, hôm nay ta không cho ngươi ăn cơm.” Nhìn Lôi một bộ thà chết cũng không hối cải, Giang Tiều chán chường. Tuy thế y vẫn minh bạch một điều – thú nhân bọn họ từ nhỏ đến lớn đã săn không biết bao nhiêu là dã thú, quan niệm về dã thú vốn chỉ dùng để ăn. Đấy là săn bắt để sinh tồn hoàn toàn khác với chuyện tùy đùa bỡn thậm chí hành hạ đến chết. Lôi muốn nói gì đó, nhưng hiện tại Giang Tiều đang nổi nóng, có nói gì cũng vô dụng, chỉ khiến cho y càng thêm tức giận. Trong nội tâm Lôi có chút ủy khuất, tại sao Giang Tiều lại vì một con dã thú mà đối xử với hắn như vậy … Chút ủy khuất, chút hờn dỗi, Lôi dứt khoát đi thẳng ra cửa trước mặt hai người. “Mặc kệ hắn, ăn cơm đi.” Đặt thức ăn lên bàn, Giang Tiều vẫn đang tức giận, lỡ Dê Dê mà có chuyện gì… Gặp tình huống này, Y Ân yên tĩnh ngồi ăn cơm, một câu cũng không nhiều lời, dù sao nói cái gì vào lúc này Giang Tiều cũng không nghe lọt lỗ tai. Dù gì thì, tên Lôi kia, Giang Tiều đã nhượng bộ đến như vậy…… Ba người, ba tâm tư, ăn không hết bốn phần, Sâm bỗng nhiên buông bát nói: “Bọc lại đi, ta đem về ăn.” Đối với yêu cầu của Sâm, Giang Tiều thấy rất khó hiểu, nhưng vẫn cứ làm theo. Có lẽ Sâm đang cảm thấy không khí này quá ảnh hưởng đến tâm tình ăn cơm chăng?! Nhưng mà đối với loại người không quan tâm bất cứ cái gì như hắn mà cũng có loại tâm tình này sao? Lấy từ phòng bếp ra cái hộp đựng cơm vì hai người kia mà làm, Giang Tiều chọn mấy loại Sâm thích ăn rồi bỏ vào. “Lấy cái này nữa…” Sâm bưng lên một khay đồ ăn, mặt không đổi sắc đưa cho Giang Tiều. “…” Giang Tiều có chút nghi hoặc, cái này chẳng phải trước đây hắn bảo không thích ăn ư? Sao hôm nay lại thay đổi khẩu vị như vậy? Bất quá, bởi vì tâm trạng đang rất không tốt, y cũng chẳng thèm hỏi. Trái lại Y Ân ngồi bên cạnh lại bắt đầu đăm chiêu nhìn Sâm. “Be be… be be…” Sau khi nuốt Tử Tinh, Dê Dê kêu không ngừng, còn sốt ruột đi tới đi lui trong phòng. Không ngừng cọ sat đôi sừng nhỏ mới lú vào chân bàn. Da lông siêu cấp mềm mại trên người đột nhiên quăn xoắn hết cả lên. Giang Tiều một mực trông coi nó, cả đêm cũng không dám ngủ, chỉ sợ có điều gì không hay xảy ra. Ban đầu còn nghĩ thái độ lúc nãy với Lôi có hơi quá đáng nhưng nhìn Dê Dê thành cái dạng này, đầu hắn lại bốc hỏa. Giang Tiều nhìn Dê Dê cứ cọ xát cặp sừng của nó mà sợ mài hư mất, nên dứt khoát ôm nó chặt chẽ trong ngực, dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm nhỏ để trấn an nó. Không biết có phải tất cả các thú Tạp Lỗ đều thông minh như vậy hay không, nhưng mà Dê Dê đối với Giang Tiều mà nói là độc nhất vô nhị. Đặt tên Dê Dê cho nó là để tưởng niệm đến thế giới kia của. Mất đi nó, giống như triệt để mất đi liên hệ với “kiếp trước”. “Be be…” Dê Dê vùng vẫy nhưng hắn vẫn không né tránh, chỉ sợ nó tự làm nó bị thương. Giang Tiều đành phải đau khổ nhẫn nại. Nhịn đến nửa đêm, người Dê Dê bắt đầu nóng lên, da thịt cơ hồ đều đỏ, bộ lông tuyết trắng lại càng xoắn tít lại, làm cho người ta phải sợ hãi. Mà hai cái sừng dê lại hồng lóe sáng, không biết có phải là ảo giác hay không, Giang Tiều lại cảm thấy tầng sáng kia như đang tản ra nhiệt khí. Cứ như vậy cũng không phải cách, Giang Tiều bưng nửa chậu nước qua, định lau sừng và chân nó, hy vọng có thể hạ nhiệt độ xuống một chút. “Dê Dê, không được…” Giang Tiều chưa kịp định thần, đã thấy Dê Dê nhảy tõm vào chậu nước, sau đó nằm yên bất động trong đó. Trời lạnh như vậy, ngâm mình trong nước chịu nổi sao? Hắn định xách Dê Dê ra ngoài, nhưng tên nhóc rõ ràng không vui, liên tục đẩy ra, bebe kháng nghị không ngừng. Sau khi đã giày vò Giang Tiều đủ kiểu, cuối cùng nó cũng chịu buông tha, ngoan ngoãn trở lại
|