Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công
|
|
Chương 10: Hậu di chứng “bánh kẹp thịt” *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Từ chợ về đến nơi đã là giờ ăn tối, vừa mới mua bột nên Giang Tiều quyết định trổ tài, dứt khoát lưu Cát Nhĩ ở lại ăn cùng. “Chuyện đó, hay là cứ để ta về nhà ăn…” Nói thật là Cát Nhĩ không có lòng tin đối với tài nấu nướng của Giang Tiều cho lắm. Gì chứ thú nhân giống đực bản lĩnh ra tay cũng chỉ có cầm thịt quay chứ mấy. “…” Giang Tiều không nói lời nào, lặng lẽ nhìn hắn, chỉ là ánh mắt nhìn thế nào làm gì cũng khiến người ta mang mặc cảm tội lỗi. Cát Nhĩ nhìn qua Y Ân bên cạnh, hi vọng moi được tí ý gì từ gã. Y Ân bắt được tín hiệu cầu cứu, ngoảnh mặt đi làm như không nhìn thấy. Kỳ thật vốn cũng không có lòng tin thấu đáo đối với tài nấu ăn của Giang Tiều, chẳng qua là thấy tên này nóng lòng muốn được khẳng định đến vậy – “Được rồi.” Cát Nhĩ nuốt nước bọt, khó khăn trả lời. Cầu trời ăn xong bữa này hắn còn sống để ra ngoài. Giang Tiều tìm một cái chậu lớn, đổ bột vào trộn với nước, khuấy cho quánh lại, sau đó chờ lên men. Nghĩ ngợi một chút rồi cắt nửa khối thịt mỡ, cô thành một chén mỡ động vật, mặc dù hắn thích dùng dầu thực vật hơn, nhưng tạm thời dùng đỡ thế này cũng được. “Cái đó dùng làm gì vậy?” Để đảm bảo an toàn cho tính mạng mình, Cát Nhĩ một mực đứng cạnh “Giám sát”, chứng kiến qua những thứ trước đây chưa từng thấy, không nén được lòng hiếu kỳ. “Đợi một lát ngươi sẽ biết.” Giang Tiều vờ thần bí, mà thực ra là hắn cũng chả biết phải giải thích thế nào. Đến khi Giang Tiều ngắt cục bột ra nặn thành bánh Cát Nhĩ mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là làm bánh bột bột. Tuy đã hơi yên tâm nhưng đồng thời cũng có cảm giác không đúng cho lắm, dầu gì hắn vẫn ôm một chút chờ mong, hi vọng Giang Tiều có thể nấu ra cái gì đó kha khá –A? Sao lại quết cao trạng thể **(mỡ động vật đông) lên mặt bánh thế kia? Từng cái bánh dính chặt vào trong nồi đá dần dần trở nên vàng ruộm cùng tỏa ra mùi hương mê người, thần kỳ sao, chỉ cần vỗ nhẹ vài lần đã rời ra. “Nếm thử xem…” Giang Tiều tiện tay đưa qua một chiếc, số còn lại xếp vào giỏ trúc. “Phù phù…Nóng quá..” Cát Nhĩ đón lấy bánh, vừa cắn một cái lập tức la toáng lên nóng, “Có điều, làm sao vàng và giòn được thế vậy?” Bánh bột bột trước đây hắn từng ăn đều là vừa mềm vừa thơm, mặc dù ăn ngon nhưng không được vị đặc biệt vậy. Còn có cách làm thế này sao hắn chưa từng gặp qua. “Ừm, ta biết rồi, là do mới nãy quết lên thứ kì quái này!” Cát Nhĩ đầu óc xoay chuyển rất linh hoạt, thoáng chốc đã lần ra được nguyên nhân cốt yếu, ngấm ngầm quyết định về nhà cũng thử xem sao. Thấy phản ứng này của Cát Nhĩ, Giang Tiều trong lòng tràn đầy tin tưởng đưa Y Ân một cái. “Ừ…Không tệ…” đối mặt với Giang Tiều khấp khởi chờ mong, Y Ân bối rối nhận xét. “Thật không?” Tâm tình vui vẻ thoáng chốc mất tăm, Giang Tiều không ngốc, biểu tình như thế sao gọi là thích thú cho được! Mà hành động tiếp theo của Y Ân càng đả kích hắn thêm sâu. Dưới giá nướng lớn, ánh lửa cháy rừng rực bập bùng phản chiếu bóng sáng lên tường, Giang Tiều chán nản ngồi xổm xuống góc tường “ Trồng nấm”. “Không thích…Hắn không thích…” Thế nhưng nhìn lại Cát Nhĩ một bên đang nhai nuốt không ngừng, hắn đã ăn tới cái thứ tư rồi! Cùng là thú nhân, vì lẽ gì Y Ân lại không thích chớ? “Tiều, ngươi không cần phải như thế đâu, kỳ thực giống đực không thích mấy loại thức ăn bột với hoa quả, với bọn họ thì chỉ có thịt là nhất thôi.” Có lẽ do giống đực còn giữ hình thái hóa thú nên bản năng dã thú đã ăn sâu vào trong xương tủy, không thể thay đổi được. Mà thú nhân giống cái thì sớm đã triệt để thoát khỏi lốt động vật, ngược lại có xu hướng giống người địa cầu hơn. “Sao ngươi không nói sớm?” Giang Tiều vẻ mặt oán hận, dù biết nguyên nhân không phải do mình nhưng vẫn rất phiền não.. “…” Cát Nhĩ không nói gì, nói ngươi biết sớm rồi ngươi không làm nữa hả? Rồi ta sẽ không được ăn bánh ngon vậy nữa hả? Hơn nữa, ngươi rõ ràng mời ta làm khách nha, mắc mớ gì phải quan tâm Y Ân thích hay không? Bên kia đã nướng thịt xong xuôi rồi, Giang Tiều vẫn thấy không cam tâm, nhưng đến chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại mong được Y Ân thừa nhận đến mức đó. “A, phải rồi, có thể khả dĩ là như vậy chăng!” Nghĩ đến cách ăn thịt quay nào đó trước đây, hắn nhất thời nảy ra chủ ý, hưng phấn bừng bừng cầm con dao xương thú trên tấm thớt lên. Không nói thêm lời nào liền chạy đến trước mặt Y Ân. “Này, ngươi chưa tới mức đó chớ!” Lẽ nào vì Y Ân không thích bánh bột bột Tiều làm nên tên này định “Liều mạng”? Còn nữa loại dao xương thú sử dụng trong nhà bếp ấy mà đấu với Y Ân căn bản là vô ích. Dưới ánh mắt hoài nghi của hai người, Giang Tiều vung con dao lên cao –soạt soạt soạt soạt…Múa tay liên tục mấy chục lần, trên giá nướng chỉ còn lại bộ xương, toàn bộ thịt đều được Giang Tiều lóc sạch vào chậu. “Lợi hại!” Cát Nhĩ mắt nhìn choáng váng, buột miệng tán thưởng, không ngờ được Tiều còn có ngón nghề này. “Hắc hắc!” Giang Tiều đắc ý một tẹo, loại “Phi đao tuyệt kĩ” này còn phải cảm ơn đến tỷ tỳ bạo lực vô cùng thích xem phim điện ảnh của hắn, từ lúc xem [Tân Long Môn khách sạn] đặc biệt sùng bái tiểu hỏa kế trong đó, ép buộc Giang Tiều phải học. Cũng may mà Giang Tiều có tài nấu nướng trời cho mới miễn cưỡng tạm đạt yêu cầu của bà chị, tuy rằng so với vị “Thần nhân” kia còn kém xa. Nhanh nhẹn kẹp thịt vừa giữa miếng bánh, Giang Tiều lần nữa cắn chặt răng đưa cho Y Ân, vẻ chờ mong. Y Ân cắn một miếng tức thì trợn tròn hai mắt, không thể nào bánh bột bột cùng phối thịt quay lại ăn ngon như vậy, hai thứ hợp cùng một chỗ lại sinh ra loại khẩu vị mới lạ. Ăn một mạch hết cái bánh vẫn thấy chưa thỏa. “Ăn ngon.” Chỉ thốt ra hai chữ, sau đó Y Ân ngay lập tức bắt chước theo Giang Tiều kẹp thịt vào cái bánh thứ hai, trong lúc ăn nhất thời miệng đầy dầu mỡ. Cát Nhĩ thấy vậy cũng học theo, cắm mặt ăn đến bất diệc nhạc hồ (ăn đến muốn chết đi luôn), không thèm ngẩng đầu lên lấy một lần. “Ngon quá đi!” Giang Tiều có chút hài lòng nho nhỏ nhìn Y Ân thỏa thuê ăn, dáng vẻ không dám gọi là tao nhã. Cũng hên là đối với chuyện thái thịt này hắn coi như có chút kinh nghiệm, chứ mỡ nạc đan xen, xương thịt nối liền thế này, người bình thường muốn làm được cũng phải rất gian nan. “Không biết Tiều có tay nghề đến thế nha…” Cát Nhĩ vuốt vuốt cái bụng no căng đoạn ra khỏi nhà Y Ân, thầm tính toán sau này sẽ chăm chỉ thường xuyên đến ăn chực hơn. Sau bữa cơm chiều, Giang Tiều rửa sạch bà sa quả, xắt lát theo thói quen, “Hiền lành” bưng đến đặt trước mặt Y Ân. Cho dù là ăn thịt đi chăng nữa vẫn phải cân bằng dinh dưỡng, đây là Giang Tiều một lòng lo lắng cho cân bằng dinh dưỡng của Y Ân nhá. Bàn tay to lớn vươn đến khay tùy tiện cầm lấy một lát bỏ vào miệng, mặt mũi vô cảm nhai vài cái rồi nuốt xuống, rồi lại với tay lấy thêm lát nữa. “Không chua hả?..” Giang Tiều ngó kiểu ăn này của hắn, không kềm lòng được hỏi, dứa mặc dù ăn tốt thực, nhưng người bình thường mới bắt đầu ăn đều không quen miệng. Đầu tiên là vị chua đậm, sau đó chất ngọt mới từ từ đọng lại. “Cái gì?” Y Ân nghe thấy câu hỏi của hắn, lộ ra thần sắc khó hiểu, sau đó mới phản ứng được lập tức chua đến cau mày. “Ha ha, ngươi đang nghĩ gì thế?” Khó mà tin nổi có lúc thấy được Y Ân rơi vào tình trạng “Lơ mơ”, Giang Tiều tò mò hỏi. Rõ ràng là ban nãy tâm trí Y Ân lang thang chỗ nào, không biết nghĩ gì mà đến nỗi mất hồn thế? “Ngươi dùng tiểu đao không tồi –“ Trầm tư một chút, Y Ân chậm rãi nói thẳng. Nhớ tới Giang Tiều trước đó thuần thục “Đao pháp”, con ngươi xanh thẫm khẽ lưu động. “Ta cũng không biết sao mình am luyện đến vậy…” Trong lòng Giang Tiều thoáng căng thẳng, có chút thấp thỏm nói. Lúc này mới thấy mình đắc ý hơi quá đà, trước đây rõ ràng từng nói với hắn là cái gì cũng quên hết rồi. “..” Y Ân nhặt một lát trái cây bỏ vào miệng, hiển nhiên chẳng hề để ý tới lời giải thích của Giang Tiều mà chìm vào suy tư. “Phù, may mà Y Ân hình như không để ý lắm đến chuyện sao mình biết nấu cơm…” Giang Tiều thở phào an tâm cùng lúc lại có chút hiếu kỳ, không biết Y Ân nghĩ cái gì mà nhập thần thế. Vài ngày sau, Y Ân dường như lâm vào tình trạng kì quặc, ngày thường thì cứ theo lệ thường đi săn thú, nhưng sau bữa cơm chiều liền trốn vào phòng cất trữ ngay rồi ở lì trong đó không ra nữa, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm Giang Tiều một trận ra trò. Giang Tiều bị soi đến da đầu ngứa ngáy, hết lần này đến lần khác vẫn không thể trốn, cũng muốn đi hỏi lắm, nhưng lá gan không đủ to. Ngay cả khi Cát Nhĩ nài nỉ hắn làm lại món “Bánh kẹp thịt*” cũng không có tâm tình để ý tới. “Kỳ cục, ta làm thế nào cũng không ra được mùi vị đó, rõ ràng là các bước đều giống nhau mà.” Cát Nhĩ một bên nhủ thầm, một bên quan sát hai người kia, chung quy thấy sự tình đang phát triển theo cái hướng rất chi là quỷ dị. ——————- *Cái này tớ cũng không rõ lắm, đại loại là Hamburger của Trung kiểu kiểu thế này Đáng lẽ vỏ bánh sẽ chiên trong chảo, nhưng mấy chương trước có nói nhà Y Ân chả có gì sất ngoài mấy cái nồi nên tớ edit là bạn Tiều quết mỡ lên rồi bỏ vô nồi nướng (mà chính xác là tác giả viết thế ;___;) ***chỗ này không tiện dịch ra, tác giả cũng có chú thích là mỡ thú đông rồi nên tớ để nguyên.
|
Chương 11: Lễ vật “nhức nhối” Những ngày khác thường kéo dài liên tiếp đến một tuần lễ sau, ngay lúc Giang Tiều không chịu nổi nữa lấy hết can đảm định hỏi thì Y Ân đưa cho hắn một thanh thú cốt đao. Giang Tiều ngờ vực tiếp nhận, chốc lát đã nhận ra, tuy rằng cùng là đao xương thú, nhưng thanh này khác với thanh ở nhà bếp. Không biết Y Ân dùng xương gì, toàn thân đao phủ một lớp cao màu trắng ngà, bên trong lộ ra sắc đỏ như máu, chạm vào có cảm giác trơn lạnh tinh vi, trọng lượng thoạt nhìn khá nặng, lưỡi dao cũng rất sắc bén. Cẩn thận xem xét thân đao sẽ phát hiện trên mặt chạm khắc hoa văn rất tinh tế, đường nét giản đơn mà tinh xảo khiến thanh đao tuy đại khí nhưng cũng không kém phần nhu mỹ. Giang Tiều đã thích thanh đao này ngay từ cái nhìn đầu tiên, đơn giản là quyến luyến không buông. “Cho ta?” Mặc dù ít nhiều đã đoán ra, hắn vẫn không dám khẳng định, trên đời này ngoại trừ phụ mẫu quá cố, cũng chỉ có tỷ tỷ là từng tặng quà cho hắn. “Ngươi thạo dùng đao, cái này cho ngươi để phòng thân.” Y Ân mất tự nhiên nói, nhìn kĩ sẽ thấy hai tai hắn đã hơi đỏ hồng lên rồi. Thấy Giang Tiều nhẹ nhàng miết miết hoa văn trên thân đao, khẳng định lần nữa ý tưởng trước đây của mình là đúng, chẳng biết sao, trực giác mách bảo Y Ân nếu là những hoa văn giống cái hay để ý thì Giang Tiều nhất định sẽ thích. Giang Tiều chợt hiểu ra mấy ngày nay Y Ân vô thanh vô tức ở lì trong phòng cất trữ là vì làm cái này đây. Nhìn thanh thú cốt đao, Giang Tiều luôn cảm giác thiếu thiếu thứ gì, mãi đến khi thấy Cát Nhĩ gài đao sau lưng, mới nhận ra là đao còn phải phối vỏ. “Thật xinh đẹp! Y Ân làm cho ngươi á!” Cát Nhĩ vừa trông thấy thanh đao xương thú kinh diễm lòng người kia đã lập tức reo lên tán thưởng, trong giọng nói bất giác mơ hồ mang theo tia đố kỵ. “Ừ.” Giang Tiều cười ngây ngô gật đầu, khuôn mặt có chút biến hồng. Nghĩ đến Y Ân cố ý làm riêng cho mình, trong tâm tưởng tựu thêm phần mỹ tư tư. Tuy rằng với hắn chẳng qua chỉ để cho mình phòng thân, cũng không cụ thể có ý nghĩa đặc biệt gì. “Y Ân quả không tiếc gì, thanh đao này trị giá thấp nhất cũng phải ba tử tinh.” Nói đến đây, Cát Nhĩ đã trở nên “trần trụi” ghen tị, Y Ân chưa từng tặng hắn thanh đao có chất liệu tốt như vậy. Bất quá chuyện này Cát Nhĩ có thể hiểu được, Y Ân tính tình có chút “Quái”, chỉ cần trong phạm vị chịu trách nhiệm quản lí của hắn, đều sẽ được toàn tâm toàn ý chăm sóc, nhưng ngẫm lại thì Tiều không hẳn là dạng may mắn đó – người được Y Ân công nhận cho đến nay cũng chỉ có người nhà hắn, mình miễn cưỡng lắm mới được tính thêm vào. “Gì cơ? Ba tử tinh…” Trong đầu Giang Tiều đột nhiên xuất hiện một đống bột xay ăn hoài không hết. Giang Tiều tuy rất thích đao này, nhưng giá của nó đúng là làm người ta xót ruột không thôi. “Đúng vậy, ngươi không nhận ra sao? Đây chính là dùng băng dực long cốt hiếm thấy làm ra, nên chạm vào mới có cảm giác ôn lương (nóng lạnh =.=), huống chi bên ngoài còn phủ một lớp dầu nham linh cốt còn tan…” Nói đoạn dừng một chút, Cát Nhĩ chìm vào hồi ức –“Hai loại dã thú này rất hiếm, ta còn nhớ rõ băng dực long là Y Ân đánh lúc đang thành niên, bả vai còn bị cào trầy…” Giang Tiều càng nghe càng giật mình, băng dực long cốt kia nguyên lai là lấy vào lễ thành niên, vậy với hắn ắt hẳn càng mang nhiều ý nghĩa. “Ta muốn làm vỏ đao, ngươi biết chỗ nào có thể tìm được vật liệu tương đối khá không?” Từng chút một lần vuốt thân đao, Giang Tiều hỏi với tâm tình phức tạp. “Ừm, Y Ân nhất định còn giữ tấm da băng dực long, là cái màu xanh nhạt…” Cát Nhĩ không nhận ra Giang Tiều tâm tư vướng mắc, chỉ kinh ngạc tự hỏi hắn còn loại kỹ nghệ này nữa sao. Bất quá, nhớ lại mùi vị của “Bánh kẹp thịt” lần trước, trong lòng cũng đã có vài phần tin tưởng. “Ta biết rồi –“ Giang Tiều đặc biệt có ấn tượng sâu sắc với tấm da thú xanh nhạt ấy, bộ lông mỹ lệ lấp lánh ánh u lam, chỉ một thoáng liếc mắt thôi, cả đời này vĩnh viễn không bao giờ quên được. “Song muốn làm vỏ đao phải đến cửa hiệu của Ngải Phật Sâm, bên đó mới có công cụ chuyên môn.” Cát Nhĩ nhìn chăm chú tấm da băng dực long lam sắc đưa ra đề nghị, quả thật trong nhà Y Ân đúng là không có công cụ chế tác vỏ đao, nhưng còn có nguyên nhân chủ yếu khác –nếu tay nghề của Giang Tiều không tốt, ít nhất còn có vị đại sư Ngải Phật Sâm kia ở bên cạnh trông coi. Tấm da đẹp như vậy, tuyệt đối không thể lãng phí. Cửa hiệu vũ khí của Ngải Phật Sâm tọa ở khu vực tốt nhất chợ Nam, trong tiềm người người lai vãng rất nhiều, hiển nhiên sinh ý rất tốt. “Ôi chao, không phải Tiểu Cát Nhĩ đấy sao, muốn mua vũ khí à?” Ngải Phật Sâm bộ mặt râu ria hào sảng cười nói, ngoài săn bắn ra, không nhiều thú nhân giống đực chuyên nghề khác lắm, mà trong đó chế tác vũ khí là nghề đòi hỏi yêu cầu cao nhất, hiếm thú nhân nào có được tài năng thiên phú này. Thực ra là Ngải Phật Sâm vẫn muốn thu Y Ân làm đồ đệ, chỉ tiếc Y Ân thiên tư tuy cao nhưng vốn hoàn toàn chẳng hứng thú với đám này. “Không phải, bằng hữu cháu muốn làm vỏ đao, tính mượn ngài ít dụng cụ.” Cát Nhĩ tủm tỉm cười kéo Giang Tiều sau lưng đẩy lên trước, dùng ánh mắt cổ vũ hắn nói với Ngải Phật Sâm. “Đúng vậy…Có thể cho tôi mượn dùng một chút không?” Giang Tiều thắc thỏm, nhiều ánh mắt xa lạ đang hướng về ông chú râu ria này, hắn khiếp đảm muốn chết, nếu không phải đang vô phương tìm cách thì dám hắn sẽ chạy biến về nhà ngay luôn. “Ha, không phải ngươi là thú nhân tiểu tử Y Ân kia thu lưu sao? Muốn dùng công cụ chỗ ta cũng được, nhưng phải trả 50 lục tinh.” Ngải Phật Sâm thầm đánh giá thú nhân rụt rè trước mắt, giọng nói oang oang truyền đi thật xa, cơ hồ rước thêm vô số kẻ thích xem náo nhiệt vây quanh. “Cái đó…Tôi không có…” Lời tiếp theo nghẹn lại trong họng, hắn không thể nói được mình đến một viên cũng không có. Ánh mắt cầu cứu hướng về phía Cát Nhĩ, hi vọng hắn năn nỉ giúp mình một câu, trông hắn và ông chú râu quai hàm này có vẻ giao tình không tồi. “Hắc hắc, Tiều, sao không đem thanh long cốt đao Y Ân tặng ra cho Ngải Phật Sâm nhìn?” Cát Nhĩ khoát tay ý bảo không cần vội, tít mắt cười nói với hắn. “Tiểu tử kia lại có thành phẩm mới á?” Ngải Phật Sâm vừa nghe đến đó vẻ mặt tức thì mừng rỡ, mấy lão già râu đi theo cũng nhất loạt run run, thoạt nhìn trông hết sức buồn cười. Thanh băng dực cốt đao vừa lấy ra ngay lập tức thu hút ánh mắt mọi người, mà mắt của Ngải Phật Sâm lại càng lúc càng sáng, không nói thêm lời nào ông dẫn Giang Tiều và Cát Nhĩ ra sau tiệm. Đó là nơi bình thường ông chế tạo vũ khí. Bất quá, ông ta có một yêu cầu, khoảng thời gian chế tác vỏ đao nhất định phải để ông đứng bên cạnh nhìn. “Không sao, theo ông ấy đi, Ngải Phật Sâm cổ quái sẽ không cho phép bất kì thanh đao tốt nào lại có điểm không hoàn mỹ, đương nhiên cũng tính cả vỏ đao vô cùng trọng yếu ấy nữa.” Nên đó là nguyên nhân Cát Nhĩ có thể ung dung đến mượn chỗ này. Chờ đến khi Giang Tiều lấy ra tấm da băng dực long thú màu xanh, Ngải Phật Sâm thêm một trận kinh ngạc, chỉ hận không thể đoạt lấy trực tiếp thay hắn động thủ. “Này, ta hỏi, ngươi thật sự có nắm chắc không?” Để làm ra vỏ đao hoàn mỹ không phải là một chuyện dễ dàng. “Tôi muốn thử xem.” Tuy nói vậy nhưng sự kiên định trong mắt Giang Tiều thì bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được. Trước khi đến chợ, trong đầu hắn vốn nghĩ ra cách rồi. Từng giây từng phút trôi qua, Giang Tiều chuyên chú dựng bản vẽ, cắt kim loại, khoan lỗ, mới bắt đầu rất nhuần nhuyễn, càng về sau càng lưu loát, hắn dường như trời sinh để ăn một bữa này. “Lại một tên…” – Thiên tài…. Ngải Phật Sâm ban đầu chỉ khinh thường nhìn Giang Tiều động thủ, càng về sau càng nặng nề thở dài, đúng là mình đã già rồi… Đến cuối, để vỏ đao thoạt trông đẹp đẽ dễ coi, Giang Tiều sử dụng đến cả những phương pháp Ngải Phật Sâm không ngờ tới, đục lỗ nhỏ trên đường may, đính vào những đầu đinh trang trí sáng lấp lánh. Bẵng đến khi Giang Tiều làm xong mới phát hiện chung quanh tĩnh lặng không một tiếng người, ngẩng đầu lên chợt thấy hai người nọ đang sững sờ nhìn hắn, chính xác là nhìn vỏ đao trong tay hắn – đồ án (hoa văn) vân long thần bí khảm trên vỏ đao lam sắc, lại thêm mão đinh bắt mắt, trầm ổn ẩn chút khoa trương, vừa mâu thuẫn lại hài hòa… Nghĩ đến đôi mắt xanh kia cùng chiếc vỏ đao này giao tương huy ánh (chiếu rọi lẫn nhau), không biết sẽ là kiểu tình huống gì đây. “Thật rất hoàn mỹ!” “Như thể chúng vốn cùng một bộ…” Một trước một sau cùng nhau cất tiếng, Ngải Phật Sâm và Cát Nhĩ đã hồi thần, kìm lòng không đặng cất lời tán thưởng. “Khụ khụ, Tiều phải không, cậu có hứng thú theo ta học tập?” Ngải Phật Sâm húng hắng hai tiếng, có tí mất tự nhiên hỏi, ai bảo ổng thái độ với người ta trước đó ác ôn thái quá. “…” Giang Tiều áy náy lắc đầu, so với làm vũ khí thì hắn thích may y phục hơn. “Rõ tức chết ta, kiểu gì mà tên thứ nhất thứ hai đều –“ Ngải Phật Sâm buồn bực muốn chết, nhưng cũng đành chịu, thằng nhóc Y Ân kia dung túng cực kì, cứ xem nó đem long cốt đao cho đi thì biết, đến nó cũng không dám cưỡng bách Giang Tiều… Luận về vũ khí, ông tin mình có thể thắng Y Ân, bất quá so về vũ lực, chỉ có ông là người bị ăn đánh thôi. Mãi cho đến khi Giang Tiều và Cát Nhĩ ra khỏi tiệm vũ khí, vẫn còn nghe văng vẳng tiếng Ngải Phật Sâm thở dài. Cát Nhĩ cứ hoài vuốt ve thanh đao nọ, vẻ mặt lấy lòng luôn miệng ai ai, thật không ngờ Y Ân nhặt được bảo vật nha. Nào biết Tiều cư nhiên lợi hại vậy! “Được rồi…” Giang Tiều ngượng ngùng cười cười, thoải mái đáp lời, nhắc tới trước đây hắn có thể lưu lại bộ lạc cũng nhờ một phần công lao Cát Nhĩ. Hơn nữa mà nói, Cát Nhĩ đúng là một hài tử dễ vui vẻ… “Xin chờ một chút!” Trong lúc cả hai đang nói chuyện, bỗng một người từ chếch phía đối diện bước ra chặn đường. Đối với thanh âm dễ chịu này, Giang Tiều rất khó quên, người trước mặt chẳng phải là mỹ nhân Kiều kia sao? “Thanh long cốt đao này bán cho ta đi nha? Đương nhiên cả vỏ đao nữa –ta trả 10 tử tinh.” Giang Tiều chợt hiểu, hóa ra mỹ nhân trộm nhìn vật trong tay hắn. “Thiết, ngươi bảo bán liền bán sao? Tránh ra, đừng ngáng đường.” Không đợi hắn lên tiếng, Cát Nhĩ bĩu môi, khó chịu khước từ, thoạt nhìn rất không có hảo cảm với mỹ nhân. “Cát Nhĩ, tôi đang nói với Tiều.” Khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ hướng về người thiếu niên, nét cười vụt tắt, rõ ràng chán ghét lẫn nhau, Kiều vẫn không rõ vì sao Cát Nhĩ không ưa y, ở nơi nào cũng muốn chống đối lại y. “Thứ mặt dày, Tiều chẳng có thân thiết với ngươi vậy nha? Long cốt đao là của Y Ân cho hắn, dựa vào đâu mà phải bán cho ngươi? Cát Nhĩ cố tình lộ ra nụ cười có nét hả hê, đối với người này, hắn tự nhiên biết nên giẫm vào chỗ nào là đau đớn nhất. Kiều vẫn luôn thích Y Ân, chuyện này tất cả mọi người trong bộ lạc đều biết, mà mức độ y lưu tâm Y Ân phải nói là đạt đến trình khủng bố rồi. Rõ rành rành là Y Ân không hề thích y, nhưng tên này tự dưng coi hắn là vật sở hữu luôn, chính thái độ đó làm Cát Nhĩ xốn mắt – không phải ỷ là người nhà tộc trưởng sao? Lớn lên còn thêm chút dễ nhìn… “Cậu nói, đây là Y Ân cho cậu?” Kiều nghe Cát Nhĩ nói xong, lập tức nhìn sang thú nhân cao lớn thô kệch bên cạnh, thần sắc khó lường.
|
Chương 12: Một hồi hư kinh? (Một hồi sợ bóng sợ gió?) Giang Tiều bị đôi mắt phiêu lượng kia nhìn đến phát hoảng, hắn thực tình không ứng phó nổi loại tình huống này, tâm tư xoay chuyển trăm hồi cuối cùng vẫn thành thật đáp, “Phải…” Sau một khắc chợt thấy mỹ nhân khe khẽ cười rộ lên, nhiệt độ xung quanh như tăng thêm vài phần, Giang Tiều bất giác đổ mồ hôi. “Ha ha, cậu căng thẳng cái gì, sợ tôi ăn thịt sao? Nếu là đao Y Ân cho, vậy coi như quên đi.” Vai bị vỗ nhẹ vài cái, Giang Tiều ngực càng thêm thắt lại, tim dộng bình bịch, không biết trong tột cùng hồ lô vị mỹ nhân này có bán thứ gì. “Này, ngươi có chủ ý gì? Nói thẳng ra đi.” Cát Nhĩ ngờ vực nhìn tên gian xảo đáng ghét kia, bình thường Kiều nói năng chả tốt đẹp được vậy, chỉ cần là thứ y vừa ý, y nhất định sẽ không buông tay. “Tôi còn có chủ ý gì được?” Kiều miễn cưỡng duy trì nụ cười thanh nhã, ngoảnh lại nói với Giang Tiều: “Tài nghệ làm vỏ đao thật không ngoa, nhà tôi có một tấm kim mãng bì thượng hảo, có thể làm giúp tôi một cái được không?” “Được, không thành vấn đề.” Giang Tiều kìm nén ý muốn lau mồ hôi, lén thở phào một tiếng, dứt khoát trả lời. Chỉ cần không phải thanh long cốt đao của hắn thì cái gì cũng được hết. “Chỉ đơn giản vậy…?” Cát Nhĩ nhìn Kiều từ trên xuống dưới, ngờ ngợ trong bụng y đang toan tính điều gì. “Quyết định vậy đi!” Kiều coi Cát Nhĩ như không tồn tại, nở nụ cười với Giang Tiều, thanh âm càng lúc càng nhu hòa êm tai. “Được…” Giang Tiều bị nụ cười kia làm hoa cả mắt, ngây ngô gật đầu. “Nè, ngươi không nên bị cái tên này tam ngôn lưỡng ngữ làm cho….” Người cũng đi rồi, còn đứng nhìn gì vậy? Cát Nhĩ ở bên cạnh bất mãn nhắc nhở, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, suy đoán dò hỏi: “Ngươi không phải cũng thích tên đó chớ?” Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Tiều tuy không hóa thú được, trong mắt mọi người vốn chỉ là một giống đực vô dụng, nhưng thích giống cái lại là chuyện bình thường. “Sao được, sao có thể…” Giang Tiều nghe xong hoảng hốt, lắp bắp phủ nhận. Tuy rằng Kiều dáng dấp xinh đẹp, nhưng y là giống cái, tức là “Thụ” á, mà mình dù hình dạng là “Công” bất quá nội tâm vẫn là thụ –hai tiểu thụ thì làm gì với nhau cơ? Hắn chẳng qua là có chút ước ao, giá như mình được một nửa tướng mạo của Kiều, sẽ dễ dàng được nhiều người yêu mến hơn! “Thật sự?” Cát Nhĩ nghiêng đầu nhìn gương mặt to bè nọ dần đỏ lên, còn chưa tin tưởng lắm, tuy rằng tên Kiều kia tính cách rất đáng ghét, nhưng khuôn mặt lẫn dáng dấp đều không tệ, hơn phân nửa giống đực trong bộ lạc đều bị hắn che mắt. “Ừ, Kiều xinh đẹp như vậy, ta thế này, làm sao xứng đôi được…” Để Cát Nhĩ khỏi hồ nghi, Giang Tiều tìm đại một lí do thoái thác, trong bụng vẫn còn đôi chút chột dạ. “Mặc kệ nói thế nào, ngươi sau này tránh xa Kiều ra một chút, ta cảm thấy hắn không yên lòng với ngươi. Còn nữa, ngươi đã đáp ứng rồi, phải làm cho ta trước…” Đối với lí do này, Cát Nhĩ lại dễ dàng chấp nhận, bất quá vẫn không quên nhắc nhở Giang Tiều. “Ngươi yên tâm…” Giang Tiều lơ đãng trả lời, hắn cũng không muốn đến gần Kiều quá, trước mặt con người hoàn mỹ thế, chính mình cũng không tránh được cảm giác tự ti nặng nề. “Trả cho ngươi.” Nhá nhem tối, Y Ân vừa về tới nhà, chỉ thấy Giang Tiều đưa cho mình một vật đồng dạng, liếc mắt qua thì thấy một bao vỏ đao rất đẹp –mà vật liệu chế tác vỏ đao, hắn lại vô cùng quen thuộc. “…?” Vẫn không đưa tay đón lấy, Y Ân cau mày nhìn hắn, ánh mắt dày đặc nghi vấn. Xem chừng cũng đoán ra, Giang Tiều trả hắn thanh long cốt đao. Hôm qua không phải hắn vẫn còn phấn chấn lắm sao? Chỉ hận không thể ôm đi ngủ luôn, sao giờ đột nhiên lại từ bỏ? “Ta đã nghe Cát Nhĩ nói rồi….Vật quý giá như vậy, ta không thể nhận được.” Giang Tiều khẽ cắn môi, tuy lòng vạn phần không muốn, nhưng vẫn duy trì tư thế vừa đưa qua vừa giải thích. “Không muốn thì vứt đi.” Lạnh lùng buông xuống một câu, Y Ân xoay người đi vào nhà bếp, vật hắn đã cho đi, theo lý cũng sẽ không thu hồi lại. “Khụ khụ…Ngươi–” Giang Tiều vội vàng đuổi theo, lại không tìm được lời nào để nói, chỉ biết ôm bảo bối vào lòng. Ném đi? Trừ phi đầu hắn bị lừa đá thôi. “Đi nhóm lửa, nướng bánh.” Thấy hắn thành thành thật thật bảo vệ món đồ kia, Y Ân lạnh lùng thả lại một câu, trở ra xử lí con mồi đã săn về, môi mỏng khẽ vẽ lên một đường cong khó dò. “A!” Giang Tiều ngoan ngoãn gật đầu, mãi ảo não vì lẩn quẩn chuyện thanh đao, dĩ nhiên quên mất làm bữa tối. Một mặt như vậy, mặt khác thì hì hì khúc khích cười, thiếu điều miệng toét tới tận mang tai nữa mà thôi. Lúc đang ăn, Y Ân như chợt nhớ điều gì, quan sát Giang Tiều hỏi: “Vỏ đao là ngươi làm?” Ngải Phật Sâm có bao nhiêu cân lượng hắn đều biết rõ, tay nghề lão tuy không tệ, nhưng tuyệt đối sẽ không làm loại hình thức có phần hơi “Hoa tiếu” (màu mè =))) thế này. Vốn mà nói, vũ khí đối với giống đực chú trọng tính thực dụng là tốt rồi, chỉ giống cái mới thấy hứng thú với mấy kiểu trang trí thế này thôi. “Ừ…Ông ấy còn hỏi ta có muốn theo học chế tạo vũ khí hay không…” Nhớ đến lão hồ tử sang sảng kia, Giang Tiều có chút buồn cười, chỉ cần tiếp xúc sơ qua là biết, kì thực Ngải Phật Sâm là một thú nhân rất tốt. “Ngươi không đồng ý?” Mặc dù là câu hỏi, nhưng Y Ân đồng thời cũng dùng giọng điệu khẳng định. “Ta tương đối vẫn thích may y phục hơn. Cơ mà, sao ngươi biết…?” Tuy có chút ngượng ngùng, Giang Tiều vẫn nói ra nguyên nhân từ chối Ngải Phật Sâm trước đó, bất quá có chút nghi ngại, Y Ân làm sao biết mình nhất định sẽ cự tuyệt? Dù sao, trong mắt mọi người, rèn vũ khí tất nhiên là một nghề nghiệp không tệ. “…” Y Ân cũng không nói cho hắn biết, rằng người này ánh mắt lấp lánh rực rỡ lúc bàn chuyện may y phục với Cát Nhĩ và ánh mắt lúc nói chuyện làm vũ khí là hoàn toàn khác biệt. Giang Tiều những lúc như thế, rất tự tin, quanh thân cơ hồ phủ một tầng quang tuyến nhàn nhạt, khiến cả người hắn dường như đều phát sáng lên. Ừm, so với vẻ nhút nhát rụt rè bình thường của hắn thì rõ ràng tuyệt nhiên bất đồng. “Phải rồi, lúc bọn ta trở lại có gặp Kiều…Ta đồng ý giúp y làm vỏ đao.” Không nhận được câu trả lời, Giang Tiều cũng không tiếp tục truy vấn nữa, biết rõ nếu Y Ân không muốn nói, mình có làm thế nào đi nữa cũng không cạy miệng được. Nghĩ đến chuyện nhỏ xen giữa lúc trở về, hắn cẩn thận dè dặt mở lời, vừa tỉ mỉ quan sát sắc mặt Y Ân. Cát Nhĩ nói Kiều được rất nhiều giống đực ưa thích, vậy Y Ân rốt cuộc có thích y không? “Ừ.” Hạ thêm củi vào dưới giá nướng, Y Ân thờ ơ đáp. Giang Tiều làm cái gì nữa, hắn cũng sẽ không can thiệp vào hơn. “Y trông rất đẹp….” Bất quá, mình vẫn thích dáng dấp Y Ân hơn… Nhìn thú nhân đang trở lật giá nướng dưới ánh lửa, khuôn mặt hoàn mỹ ấy lúc nghe tên Kiều không có lấy một tia biến hóa, lúc này tâm tư Giang Tiều mới khẽ khàng nhẹ nhõm. Chờ đến khi hắn ý thức được chính mình đang nghĩ gì, quỷ dị lắc đầu, vội vàng đem ý niệm này dứt bỏ đi. “Ừ.” Nhìn Giang Tiều hành động cổ quái, Y Ân biết hắn lại đang nghĩ chuyện không thành có, nói lại thổ tự như kim. “Ừ” là ý gì? Là thừa nhận Kiều rất đẹp? Giang Tiều bất mãn nghĩ, sâu trong đáy lòng tràn ra chút loại thất vọng mà ngay cả hắn cũng không nhận ra. Quả nhiên, Y Ân cũng là loại thuộc hệ động vật thị giác. “Không cần thì vứt đi, ha ha, quả nhiên Y Ân sẽ nói vậy mà.” Nghe Giang Tiều thuật lại, Cát Nhĩ sáng sớm qua ăn chực nhà hắn cũng gật gật đầu. Từ khi được tay nghề nấu nướng của Giang Tiều mở mang tầm mắt, hắn chẳng còn muốn ăn cơm a mỗ nấu nữa. “Cát Nhĩ,….ngươi và Y Ân lớn lên cùng nhau, hắn thích gì nhất?” Giang Tiều thái xuống rất dứt khoát một loại củ quả từa tựa khoai lang, dự định rán mỏng lên làm đồ ăn vặt cho Cát Nhĩ. Chỉ tiếc loại củ này hàm lượng tinh bột không cao, hắn thế nhưng thích ăn khoai nướng nhất. Qua tiếp xúc một thời gian dài, Giang Tiều mới phát hiện ra Cát Nhĩ là cái hàng ăn không chiết khấu! “Thích gì á…? Không biết!” Cát Nhĩ suy nghĩ một chút, vấn đề nan giải nha. Y Ân trước giờ luôn lặng thinh chẳng nói chẳng rằng, chưa từng thấy hắn có vẻ nhiệt tình với bất cứ thứ gì. “Ngươi hỏi chuyện này làm gì?” Nhìn Giang Tiều bận rộn, hắn cũng không có chút ý tứ nào muốn giúp một tay. Vốn lần trước tới còn có tẹo ngại ngùng –nhưng dưới tình huống càng làm càng rối, thôi hãy cứ làm kẻ rỗi rãi còn tốt hơn nhiều. “Y Ân tặng ta thanh long cốt đao quý giá như vậy, ta muốn đáp lễ hắn.” Xắt lát xong bỏ vào chảo, tức thời tiếng dầu sôi lách tách nổi lên, che giấu điểm mất tự nhiên trong giọng nói Giang Tiều. Mặc dù chỉ là đáp lễ, nhưng trao đổi lễ vật này nọ hai bên vậy, cũng là lần đầu tiên hắn thử…. “Cái này còn không đơn giản quá sao, ngươi làm thứ gì giỏi nhất thì tặng hắn thứ đó!” Vén gọn một lọn tóc không nghe lời ra sau đầu, Cát Nhĩ nói không chút nghĩ ngợi, trước đây bọn giống cái kia cũng làm tặng đủ loại đồ đạc đông tây giãi bày tâm ý với Y Ân còn gì. “Nếu đã tặng quà, phải tặng thứ đối phương thích nhất chứ?” Tuy rằng có rất ít kinh nghiệm tặng quà cho người khác, Giang Tiều vẫn cảm thấy, cho dù có làm thứ mình giỏi nhất, đối phương mà không thích cũng chẳng có nghĩa lý gì. “Ngươi nói hình như cũng không sai!” Cát Nhĩ càng nghĩ càng thấy có lý, trách không được trước đây chẳng có giống cái nào biểu lộ thành công. Chỉ là, lời này do một thú nhân giống đực ngũ đại tam thô (cao lớn thô kệch) nói ra –luôn có chút không tự nhiên thế nào! Vớt “khoai miếng” xốp giòn rán trong chảo dầu ra, Giang Tiều không quên dặn –“Coi chừng nóng!” “Phù phù –Bỏng chết ta rồi!” Chậm một bước nữa Cát Nhĩ đã muốn phun luôn “khoai miếng” trong miệng, nóng đến la toáng lên rồi nhưng vẫn còn tiếc nuối chưa muốn nhổ ra. “Tiếc là, nơi này gia vị quá ít đi…Nếu có sốt cà chua…” Nhìn “khoai miếng” giản dị kia, Giang Tiều lắc lắc đầu tiếc rẻ, nếu phối với sốt cà chua chua ngọt ngọt, mùi vị sẽ còn thơm ngon hơn nữa. “Đúng rồi, gia vị…” Trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, Y Ân thích ăn thịt như thế, đặc biệt là thịt nướng, nếu mình có thể cho thêm gia vị – “Sốt cà chua là gì? Cũng là đồ ăn ngon sao?” Vừa nhắc đến đồ ăn, Cát Nhĩ đặc biệt lên tinh thần, ngó Giang Tiều đứng lẩm bẩm tại chỗ, lắc lắc vai hắn hỏi tới. “Cát Nhĩ, không phải ngươi thường hay ra ngoài hái thuốc sao? Có phát hiện được thực vật nào có mùi vị đặc biệt không? Tỷ như –loại rắc lên thịt nướng ấy…” Giang Tiều khó khăn mô tả, nếu nói cái gì mà chua ngọt mặn đắng cay, Cát Nhĩ nhất định không hiểu được. “Vị đặc biệt ý là chỉ cái gì?” Cát Nhĩ vẻ mặt mờ mịt, nghĩ nghĩ một chút rồi đột nhiên hưng phấn đề nghị, “Ngày kia ta đi hái thuốc, không bằng ngươi đi cùng ta đi?” Hắn chung quy cũng cần biết Tiều muốn cái gì! “Ý hay, nhưng Y Ân liệu có đồng ý không?” Giang Tiều không chắc chắn hỏi lại, những mối nguy trong rừng rậm hắn cũng đã kinh qua rồi, dù là năng lực mạnh mẽ như Y Ân, muốn bảo vệ đồng thời hai người cũng phải rất cật lực… “Hai chúng ta có thể lén đi, không cần lo lắng, là khu vực ngay sát bộ lạc đây thôi, không đi xa quá đâu…” Cát Nhĩ cười tủm tỉm động viên, trước đây hắn cũng từng lẳng lặng chạy ra ngoài một mình vài lần, không phải đều không xảy ra chuyện gì sao? “Được rồi..!”Tuy cho rằng đề nghị này khá liều lĩnh, nhưng nguyện vọng muốn làm cho Y Ân kinh hỉ quá mãnh liệt, Giang Tiều do dự một chút cuối cùng vẫn đáp ứng.
|
Chương 13: Nguy Hiểm Ngoài Ý Muốn Ngày hôm sau, thời điểm đa phần các thú nhân đi ra ngoài săn bắn, Cát Nhĩ cùng Giang Tiều lén lút vượt qua “Toà nhà hình tháp”, qua mắt thú nhân canh gác. “. . . . . .” Giang Tiều thấy Cát Nhĩ đi đến tường thực vật bên cạnh, thuần thục khom người ở nơi đó đào vài cái, một cái động không lớn không nhỏ hiện ra trước mặt cả hai. Hình dạng này cũng không khác lỗ chó lắm. “Không có biện pháp, dây này vô cùng cứng, ta phải vất vả lắm mới đào được lỗ nhỏ này.” Cát Nhĩ nhún nhún vai, không chú tâm giải thích lắm, đối với hắn có thể đi qua là tốt rồi. Khi nói chuyện, hắn dẫn đầu chui ra ngoài. Giang Tiều bất đắc dĩ, y cũng chưa hành động, cũng may điều hắn sợ là mấy cái cây kia động đậy kéo lại không có xảy ra. Nói thật ra thì, Giang Tiều từ nhỏ là một bạn nhỏ thành thật, khoan tường chui qua xưa giờ cũng chưa từng làm, không nghĩ tới đến dị giới lại được thử một phen. “Thật tốt. . . . . .” theo trong “lỗ chó” đi ra, lọt vào tầm mắt chính là một rừng cây, phỏng chừng hiện tại là mùa thu, từng tảng lớn lá cây màu đỏ nhiều vô biên, từ xa nhìn lại giống như ngọn lửa đang bùng cháy. Trên mặt đất rơi xuống một tầng lá rụng thật dày, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở chiếu trên mặt đất, hiện ra một tầng màu vàng thản nhiên, đặt mình trong trong đó tựa như tiến nhập vào thế giới tươi đẹp, đi lên so với thảm mềm hạng nhất còn muốn mềm mại hơn. “Đi nhanh đi, nơi này không có người nào ——” đối với cảnh sắc như vậy, Cát Nhĩ sớm đã tập mãi thành thói quen, cũng không cảm thấy được có cái gì đặc biệt, nơi đẹp hơn địa phương này hắn cũng đã xem qua. “Nga.” Giang Tiều gật gật đầu, không còn lựa chọn đành theo sát Cát Nhĩ tiếp tục về đi phía trước, ước chừng nửa giờ, hai người lúc này mới ra khỏi rừng cây. “Ha ha, lần trước tới cũng thời điểm này, cây cầm máu còn chưa lớn đâu!” Cái Cát Nhĩ nói chính là một loại cỏ nhỏ màu tím, đỉnh nở ra một chuỗi hoa nhỏ màu trắng, ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng nhàng lắc lư. Mấy làn hương khí bay khắp ở trong không khí, làm cho người ta ngửi thấy không khỏi tinh thần lâng lâng [ chắc là giống phê thuốc = ]]]. “Y Ân nói có lẽ đúng . . . . . .” nhìn hắn hai tay linh hoạt tháo xuống quả đầu niên xanh non cao nhất, chỉ chốc lát sau đã thu được một giỏ nhỏ, Giang Tiều lúc này mới tin tưởng Cát Nhĩ đối y thuật thật nhiệt tình. “Tiều, ngươi rốt cuộc là muốn tìm cây gì vậy?” hái được hơn phân nửa, Cát Nhĩ lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà thu tay lại, đem lực chú ý chuyển dời đến Giang Tiều. “Này, ta cũng không biết nói thế nào. . . . .” Giang Tiều giọng nói mang chút buồn rầu, hắn thật đúng là miêu tả không được. Suy nghĩ trong đầu , hắn tay vẽ chân đá, “Có một loại quả màu đo đỏ, ăn vô giống như miệng nóng như bị đốt, có thể làm cho người ta nước mắt đều đến rơi xuống. . . . . .” “Ngươi nói loại quả này, theo hiểu biết của ta thì —— ngay tại sườn núi phía nam. Nhưng mà, mặc kệ là người hay động vật cũng không thích ăn. . . . . .” Nghĩ đến cái loại hương vị khủng bố , Cát Nhĩ căng thẳng lắc đầu, cái loại đồ vật đó thật có thể làm đồ gia vị? “Thật tốt quá, mau dẫn ta đi nhìn xem.” Giang Tiều vẻ mặt hưng phấn, lôi kéo Cát Nhĩ bước đi, nói không chừng thế giới này thật đúng là có cây ớt, kia chính là thứ tốt a! “Gấp cái gì, nó cũng sẽ không mọc chân chạy trốn.” bị Giang Tiều vấp chân, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Cát Nhĩ than thở oán giận. Cũng không biết phía trước là ai nghe được ăn ngon mà ánh mắt lòe lòe tỏa sáng! “! ! ! Đây là cây ớt?” chờ Giang Tiều nhìn đến thực vật, không khỏi há hốc mồm, đầy sườn núi nhìn rất giống đèn lồng có rất nhiều trái cây lớn nhỏ. . . . . . Mà quan trọng nhất là, chúng nó cư nhiên sinh trưởng ở trên cây, sinh trưởng ở trên cây đó! “Đây, chính là nó.” Cát Nhĩ chạy đến thở hồng hộc, đặt mông ngồi ở trên cỏ, ngẩng đầu chỉ thấy Giang Tiều uể oải xụ mặt, chẳng lẽ thứ hắn muốn tìm không phải cây này? Giang Tiều muốn thử lắc cây này, cho trái rớt xuống. Khí lực của hắn đã hao đi rất nhiều, mà cái cây không mảy may gì. “Ngươi ngốc a, sao không bay lên đi?” Cát Nhĩ quăng ánh mắt khinh thường đến, chưa từng gặp qua người ngốc như vậy. “. . . . . . Ta sợ độ cao.” Nếu có thể bay lên , hắn sớm bay rồi . . . . . . “Ta nhớ rõ ngươi là ưng tộc đi? Sống trên nhà cây mà?” Cát Nhĩ đang cười vui vẻ, thình lình bị nghẹn một chút, mém tí cằm rớt xuống đất. Sự thật chứng minh, cho dù Giang Tiều đã chứng kiến rất nhiều “kỳ tích” , nhưng còn có chuyện càng thần kỳ phát sinh. “Ai quy định ưng tộc sẽ không được sợ cao?” Giang Tiều giọng điệu không chắc chắn mà phản bác, tiện đà lại chờ mong nói, “Nếu không ..ngươi thử leo lên đi?” Cát Nhĩ không nói gì, hai ba một phát bay lên cây, chọn một trái lớn màu hồng, tùy tay thả xuống. Giang Tiều rất nhanh chạy đến tiếp được, cầm ở trong tay suy nghĩ vài cái, ước chừng nặng ba bốn cân. Nghĩ nghĩ, rút ra long cốt đao tước cắt một miếng cho vào miệng —— “Cay quá! Cay quá! Cay quá!” trong cổ họng như là có lửa đốt, nước mắt ào ào chảy giống như dòng thác nhỏ. . . . . . Cùng với biểu tình mừng như điên trên mặt Giang Tiều, thấy thế nào cũng thật quỷ dị! Xem ra, chính là loại này rồi , Cát Nhĩ xoa xoa khóe miệng, lại tiêu sái tính nhảy xuống chỗ hồi nãy. “Hô. . . . . . Đủ rồi . . . . .” Giang Tiều khoát tay, hướng về phía trên cây mồm miệng không rõ hô, như vậy có thể ăn được nhiều ngày, nói sau hơn cũng yểu không được. Hắn đang chuẩn bị phần ớt còn lại bỏ vô giỏ trúc, lại nhìn phía sau hướng Cát Nhĩ, tay đột nhiên dừng lại ——”Kỳ quái. . . . . . ? Giống như có cái gì đang động đậy?” “A!” Giang Tiều còn không kịp xác định có phải chính mình hoa mắt hay không, chợt nghe Cát Nhĩ kêu thảm thiết một tiếng, từ trên cây rớt xuống dưới. Hắn vội vàng chạy tới đem hắn đỡ được, phát hiện người trong lồng ngực đã bị cắn bị thương vai trái, sắc mặt có chút phát xanh, may mắn không phải biến thành màu đen. . . . . . Hơi chút yên lòng —— này chắc là độc tính không quá mạnh! “Tê tê ——” một con mãng xà hai thước từ trên cây bay xuống, vảy cứng rắn dưới ánh mặt trời phóng xạ ra ánh sáng màu đỏ, lưỡi đỏ phun a phun. Cũng vì nó màu đỏ, lại nấp trên cây nên không ai phát hiện. “Nguy rồi, là rắn đỏ. . . . . . Tiều, không cần ngẩn người , ngươi chạy mau!” khi thấy con rắn kia, Cát Nhĩ tuyệt vọng nói, bọn họ vận khí thật đúng là không tốt, chính mình hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này. Nếu Tiều một người chạy may ra còn có hy vọng thoát được. Kỳ thật con rắn đỏ này độc tính không cao lắm chỉ cần trong ba giờ nuốt được mật rắn là ổn thỏa, nhưng con rắn này vảy cứng dị thường, bình thường giống đực thú nhân cũng không có cách nào giết nó, huống chi là Giang Tiều không thể thú hóa? Còn có, thông qua mấy ngày này ở chung, hắn tự nhiên biết Giang Tiều là tên yêu khóc lại nhát gan, chỉ hy vọng hắn sẽ không dọa đến mềm chân. “Không được, ta không thể bỏ lại ngươi. . . . . .” bị con rắn đỏ nhìn chằm chằm, Giang Tiều chỉ cảm thấy lạnh cả người, lại liều mạng lắc đầu, đem Cát Nhĩ hộ ở sau người. “Ngươi nói cái gì. . . . . . ?” những lời này xuất phát vì ai cũng có thể, trừ bỏ Giang Tiều. Nhất định là bởi vì độc xà mới xuất hiện âm thanh huyền ảo. . . . . “Ta không thể bỏ ngươi lại được” Giang Tiều nói lại, ngay cả hắn cũng không thể tin tưởng lựa chọn của chính mình, nhưng vẫn khẳng định lại lần thứ hai. “Ngươi không chạy, chúng ta hai người đều phải táng thân bụng rắn.” Cát Nhĩ suy yếu khuyên bảo, khuôn mặt thanh tú lộ ra một mạt cười khổ, Tiều khẳng định không biết, giọng của hắn khi đang nói chuyện đã phát run. Đều tại chính mình rất tùy hứng, nếu không lẻn đi ra, như thế nào gặp chuyện như vậy? Còn làm phiền đến. . . . . . “Ô ô. . . . . . Ngươi không nên nói như vậy, ta sẽ không đi. . . . . .” Giang Tiều gắt gao nhìn chằm chằm rắn đỏ, sợ nó thừa dịp chính mình không chú ý lao lại đây, vừa mới nói được lời nói dũng cảm khó có được như vậy, nước mắt lại vẫn không nhịn được rào rào theo khoé mắt đổ xuống, tay lại không dám nâng lên lau. Nếu không phải tình cảnh bọn họ hiện tại rất nguy hiểm, Cát Nhĩ thật muốn cười đi ra —— Tiều thật đúng là đáng yêu a, rõ ràng khóc muốn tàn hoa bại liễu, sợ phải chết, vẫn là chết sống không chịu một mình chạy trốn. “Tê tê!” con rắn đỏ ngửi được một tia hơi thở kỳ lạ, có chút kiêng kị thú nhân trước mắt, nhưng thấy đối phương chậm chạp bất động, mắt đồng màu đỏ hiện lên một đạo ánh mắt hung tàn, lưỡi phun càng nhanh. Càng là động vật cường đại lại đối với cảm giác nguy hiểm càng linh động sâu sắc, chính là lần này nó lại mười phần sai, hơi thở này do chủ thân thể kia – Tạp Lỗ lưu lại, nếu đối thủ là thân chủ nguyên chủ của than thể này quả thật là một địch thủ cường đại. Tuy rằng không rõ rắn đỏ vì cái gì chậm chạp bất động, Giang Tiều thần kinh lại rất căng thẳng, nức nở nhìn Cát Nhĩ phía sau nói: “Ô ô. . . . . . Đều do ta rất vô dụng, ta cùng ngươi chết. . . . . .” “Cái tên ngốc này, hại ta cũng muốn khóc!” Cát Nhĩ nghẹn ngào mắng một câu, trên mặt lại lộ ra nụ cười thật tươi. Nếu lúc này Giang Tiều quay đầu, sẽ phát hiện nụ cười này không giống người bình thường vẫn chơi với hắn. Ban đầu Cát Nhĩ làm bạn với Giang Tiều bởi vì đồng tình, còn cảm thấy được người này cổ cổ quái quái rất thú vị. Sau đó lại thấy tay nghề nấu ăn của hắn rất tốt. . . . . . Còn có rất nhiều nguyên nhân. . . . . . Chính là chỉ có hiện tại ngay giờ khắc này, thời điểm sống chết trước mắt, hắn mới thật thật chính chính nhận Giang Tiều trở bằng hữu của chính mình. “Cát Nhĩ, ngươi ——” Giang Tiều giật mình quay đầu lại, muốn thấy rõ ràng biểu tình lúc này của Cát Nhĩ. Lần đầu biết Cát Nhĩ, thiếu niên này luôn cười đến vui vẻ, một bộ dạng vô tâm vô phế, chưa từng thấy hắn khóc. “Ngu ngốc, cẩn thận!” bên tai là tiếng la suy yếu hổn hển của Cát Nhĩ, Giang Tiều chỉ cảm thấy một đạo tiếng gió đánh thẳng hướng tới cổ, theo bản năng dùng cánh tay chắn. Hóa ra, con rắn đỏ giảo hoạt thừa lúc đối thủ phân tâm bay đến đánh lén. “Ngô!” Giang Tiều kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy cánh tay phải có chút tê dại, khí lực một chút một chút xói mòn. Mắt thấy răng nọc chợt lóe, rắn đỏ muốn cắn trên người, Giang Tiều vội vàng dùng tay trái gắt gao bắt lấy đuôi rắn —— lưỡi xà ở trên mặt đảo qua, làm hắn trào lện một cơn buồn nôn, tuy thế nhưng thế nào cũng không chịu buông ra. Rắn đỏ bị quản chế, bản năng vụt đứng dậy, đem Giang Tiều chặt chẽ mà vùng lên. “Khụ khụ khụ. . . . . .” phổi bị đè ép, Giang Tiều chỉ cảm thấy không thở nổi, gương mặt rất nhanh nghẹn đến đỏ, tròng mắt muốn lồi ra, giống như lập tức sẽ lồi ra ngoài. Đều nói khi con người gần chết, trong óc sẽ xuất hiện rất nhiều hình ảnh, đó là nói lời lời từ biệt với quá khứ. Giang Tiều cảm thấy được chính mình sắp hít thở không thông , có lẽ rất nhanh sẽ chết, trong đầu lại đột nhiên nhảy ra gương mặt lạnh —— Y Ân? Như thế nào tại thời điểm này, hắn nhớ tới không phải cha mẹ, cũng không phải tỷ tỷ bạo lực, là người mà y nhận thức không lâu Y Ân? Chính là, lúc này đây hắn sẽ không thần kỳ mà đột nhiên xuất hiện tới cứu chính mình . . . . . . Chút bất tri bất giác, tay chạm đến thắt lưng đụng phải một điểm lạnh, đúng rồi, đó là long cốt đao Y Ân đưa cho hắn, cũng là món quà đầu tiên trong đời mình nhận được. Còn có, Y Ân khi đó nói cái gì? Hắn nghĩ như thế nào không đứng dậy?
|
Chương 14: Thần mã đều là mây bay Giang Tiều liều mạng nghĩ, khi đó Y Ân nói gì?– Hắn nói, làm cái chuôi Long Cốt Đao này cho mình phòng thân! Những lời này như là một đạo tia chớp làm hắn ngay lập tức bừng tỉnh, Giang Tiều đột nhiên cảm thấy có lại được khí lực. Cắn răng cầm chặt lấy con rắn đỏ trong tay trái, rốt cuộc làm con súc sinh này yếu đi một chút. Tận dụng thời cơ, hắn cố hết sức nâng lên tay phải bị cắn, đem Long Cốt Đao sắc bén đâm vào óc con rắn đỏ. “Tư ——” lần này tuy rằng không đến mức giết chết đến con rắn đỏ nhưng cũng làm nó bị thương nặng, thân thể khổng lồ giống như bánh quai chèo trên mặt đất giảo động. Giang Tiều nghe được nó kêu thảm thiết, tay phải vẫn gắt gao nắm Long Cốt Đao, vô luận nó gây sức ép như thế nào cũng không chịu buông tay. “Rắc ——” xương cốt gãy vang lên thanh âm rõ ràng truyền vào tai, tuy rằng cánh tay đã muốn chết lặng đến không cảm giác, Giang Tiều cũng biết tay mình đã chịu không nổi, một phát chặt đứt luôn cả con rắn và cánh tay. Dòng máu đỏ tươi từ đầu con súc sinh phun ra, ồ ồ chảy xuôi, hội tụ thành một sông nhỏ màu đỏ ở dưới thân Giang Tiều giãy giụa. Cũng không biết giằng co bao lâu, ngay tại lúc Giang Tiều nghĩ đến hắn cùng Cát Nhĩ sẽ chết ở thời điểm này, thân thể giam cầm dần dần thả lỏng . Máu loãng bắn đến trên mặt, ấm áp lại ẩn ẩn vị tanh ngọt, Giang Tiều liếm liếm môi, trong thân thể lưu lại một tia thú tính cuối cùng bị kích phát. Cuộn theo thành một đoàn từ thân thể con rắn chui ra, hắn chỉ cảm thấy thân thể như nhũn ra, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Thở hổn hển mấy hơi thở, mạnh nghĩ đến Cát Nhĩ bên cạnh, vội vàng quay đầu lại xem, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh trắng, cũng may trong ngực còn yếu ớt phập phồng . “Cát Nhĩ. . . . . . Tỉnh tỉnh a!” Giang Tiều tay trái mạnh mẽ vỗ khuôn mặt hắn lòng đầy sợ hãi, nước mắt vừa ngừng bây giờ lại ào ào chảy xuống. “Tiều ngu ngốc. . . . . . Đi đem con rắn đỏ mổ ra. . . . . .” cảm giác trên mặt hơi đau, Cát Nhĩ đang hôn mê mà tỉnh lại, trợn mắt liền nhìn đến gương mặt xấu đầy máu và nước mắt. Mắt nhìn đến thi thể con rắn đỏ trên mặt đất, lúc này mới yên lòng. “Ô ô. . . . . .” Giang Tiều lau nước mắt đi đến hồng mãng bên cạnh, chém vài cái mới phá vỡ lớp vảy cứng rắn. Chỉ là chuyện tiếp theo làm hắn rất kinh ngạc, con rắn này trước kia là màu đỏ, như thế nào bây giờ lại chuyển sang màu xanh? Lấy ra mật rắn, Giang Tiều càng cảm thấy thật kỳ quái, lúc nãy mới chết mà trong chốc lát, xác rắn cư nhiên đã muốn mất độ ấm. “Nếu không có Long Cốt Đao, ngươi cho là ngươi có thể giết nó?” Y bảo Giang Tiều đem mật xà cắt làm hai, sau đó cả hai trực tiếp nuốt vào, Cát Nhĩ lắc đầu vì hắn giải thích nghi hoặc, “Băng dực Long Cốt làm đao này, đâm vào thân thể gây rét lạnh vô cùng, có thể làm đông máu chảy, thời gian lâu càng có thể đóng băng lại. Cũng bởi vì như thế, con rắn đỏ này có thể ở bị thương nặng mà mất đi năng lực công kích.” Giang Tiều tặc lưỡi, nhìn chằm chằm Long Cốt Đao trong tay, sợ hãi than. Lúc này thân đao sớm đã khôi phục sạch sẽ như trước kia, không dính nhiễm một chút vết máu. “Bằng không thì sao? Ngươi cho là vì sao loại xương cốt này quý như vậy?” Giang Tiều lúc này mới hiểu được, nguyên lai dùng xương cốt này làm thành vũ khí, ít nhiều vẫn có đặc tính động vật . ………………. “Ngươi nói, Y Ân có thể tìm được chúng ta không?” mắt thấy mặt trời gần khuất núi, Giang Tiều đưa đôi mắt trông mong nhìn cách đó không xa, lần thứ năm mở miệng hỏi. Hai người đều trúng xà độc, tuy rằng ăn mật xà, sinh mệnh đã không có gì nguy hiểm, nhưng trong một chốc rất khó khôi phục sức lực. Huống chi, cánh tay phải của Giang tiều cũng đã đứt. . . . . . Nếu lúc này một con dã thù nào đó mà tới, hai người khẳng định phải chết ở trong này. “Yên tâm đi, hắn khẳng định có thể tìm được chúng ta.” Cát Nhĩ trở mình xem thường, lần thứ năm cam đoan, Tiều cũng quá xem thường khứu giác của Y Ân. Thấy hắn còn ngồi tại chỗ xoa đầu ảo não, Cát Nhĩ miễn cưỡng đào đâu ra một quả “bom” ——”Ta nói, ngươi vẫn là ngẫm lại, chờ Y Ân đến đây như thế nào làm dịu cơn tức giận của hắn đi!” “. . . . . .” nghĩ đến cặp mắt xanh lam lạnh như sương, Giang Tiều không tự giác rùng mình một cái. Ây da, hắn như thế nào đem chuyện quan trọng như vậy quên đi. . . . . . Cũng không thể nói rõ nguyên nhân, hắn chính là rất sợ Y Ân tức giận. Nhìn đến khuôn mặt so với nhọ nồi còn đen hơn của Y Ân, Giang Tiều trong óc chỉ còn lại có một cái ý niệm——”Y Ân nổi giận, hậu quả thực nghiêm trọng!” Trơ mắt nhìn thấy hắn đi qua trước mặt mình, đem chính mình coi như không khí không chú ý. . . . . . Còn chưa tới trời đông giá rét, mà Giang Tiều chỉ cảm thấy thời tiết đột nhiên lạnh, trong lòng một trận rét lạnh! “Y Ân. . . . . .” Giang Tiều chột dạ kêu một tiếng, muốn làm hắn chú ý, trong lòng âm thầm kêu thất bại. “Khụ khụ, cái kia. . . . . . Này đều hoàn toàn là ngoài ý muốn!” Thấy ánh mắt của Y Ân hướng về phía xác con rắn trên mặt đất, Cát Nhĩ làm bộ ho khan hai tiếng, không được tự nhiên mà biện giải. Cầm giỏ trúc bị đánh ngã không xa kiểm tra, cây cỏ cầm máu bên trong không bị sao cả. cẩn thận nhặt cả những cây ớt rớt trên cỏ lên. . . . . . “Còn có, da rắn cũng muốn, cái này à làm áo choàng thật là tốt. . . . . .” con mắt xanh chuyển động vài cái, Cát Nhĩ lớn gan nói. Trước kia đều chỉ có hắn một người hứng chịu tức giận của Y Ân, bây giờ có thêm một người, tổng sẽ không so với trước kia càng không xong. “. . . . . .” Giang Tiều bất mãn trộm liếc mắt một cái nhìn Cát Nhĩ, người nầy bây giờ còn đổ thêm dầu vào lửa. Xem Y Ân sắc mặt âm trầm, nói không chừng ngay sau đó sẽ là một hồi mưa rền gió dữ! “Tê lạp! ! !” con dao nhỏ đâm lên xác con rắn, từng mảng vảy rắn bóc ra, lộ ra thịt rắn bên trong đã muốn biến màu xanh—— cả quá trình không lâu đến mười phút! Không đợi hai tên “xem kịch” đứng bên cạnh phản ứng, thú nhân cao lớn hóa thành hắc báo uy phong lẫm liệt, ánh mắt trên người bọn họ nhìn quét một lần, sau đó nằm trên mặt đất. Đeo trúc lâu lên lưng, ho nhẹ một cái bước lên lưng hắc báo, Giang Tiều cả người hư thoát, nhìn nhìn lại Cát Nhĩ, so với chính mình cũng không tốt hơn tí nào—— liếc nhau, trên mặt đều lộ ra cười khổ. Lúc trở về tất nhiên không thể chui… “lỗ chó” Hai thú nhân trên tòa tháp nhìn xuống hai “con cá lọt lưới” , còn tưởng rằng hoa mắt. Chờ khi biết rõ ràng nguyên do, lập tức mặt xanh mét —— “Cát Nhĩ, ngươi cũng quá hồ nháo !” “Còn có ngươi, không thể thú hóa còn dám mang theo giống cái đi ra ngoài! Hừ, may mắn Cát Nhĩ không có việc gì!” Thực rõ ràng, hai người hỏa lực chủ yếu tập trung ở trên người Giang Tiều, vốn bọn họ với hắn không có hảo cảm, hiện tại càng kém! “. . . . . . Là ta, khuyến khích Tiều đi ra ngoài. . . . . .” Cát Nhĩ lớn giọng giải thích, thanh âm vang dội, hắn muốn nói chính mình mới là người khởi xướng —— cánh tay lại bị nhẹ nhàng đụng một chút. Chỉ thấy Giang Tiều môi mấp máy, dùng khẩu hình miệng nói với hắn, để hắn chịu toàn bộ trách nhiệm. “Trước kia như thế nào không phát hiện, hắn ngốc đến như vậy!” mắt hiện lên một tia sáng màu xanh, Cát Nhĩ thấp giọng thì thào, ngốc quá … Đi không hề nhìn hắn. Người nầy, về sau mình nhất định phải để mắt tới , bằng không khẳng định hắn sẽ bị người ta khi dễ đến thảm . . . . . . Đương nhiên, loại trừ chính mình, sẽ không khi dễ hắn. Đi qua một loạt nhà đá, Giang Tiều nghi hoặc trong mắt ngày càng đậm, con đường này, hình như không giống con đường họ về nhà hằng ngày? Hắn nhìn Y Ân nhưng không dám hỏi, đành phải nhìn về phía Cát Nhĩ bên cạnh, ai biết hắn cũng là bộ dáng như điều này thật bình thường. Liền như vậy trầm mặc lại rồi đại khái mười phút, ba người sau khi đi qua một đống nhà đá mới dừng lại. Không đợi tiến lên gõ cửa, cửa đã từ bên trong mở ra, một nam tử tóc đen mỉm cười đi ra —— “Tìm được người rồi? Trở về là tốt rồi!” Giang Tiều nhìn mắt hắn đầu tiên, chỉ biết là một người thân của Y Ân, bởi vì cặp mắt màu xanh đậm kia, cùng nam nhân tuấn mỹ trước mặt thật giống nhau. “A Mạc y sư, chúng ta đã trở lại. . . . . .” kỳ quái, thanh âm của Cát Nhĩ giống như có chút phát run? Như thế nào là một bộ dáng sợ hãi? Giang Tiều cảm thấy được, Cát Nhĩ sợ vị trước mặt này còn hơn là sợ Y Ân. Chính là không có đạo lý a, a mỗ của Y Ân vẻ mặt cười tủm tỉm, thoạt nhìn tính tình tốt lắm. Hơn nữa trước kia, hắn còn bảo Cát Nhĩ tặng thức ăn cho mình, nhất định là người thực ôn nhu nha. Tiến vào phòng, mùi thuốc nồng đậm ập vô mặt, Giang Tiều nhìn số lượng dược lập tức có chút kinh sợ, cả phòng ở cơ hồ bị thảo dược chiếm đầy, gần như không có nơi để đặt chân. Có một cái bàn sát tường, nhưng ở trên cũng toàn chai chai lọ lọ. “Ừ, bị cắt phải, cũng may không lâu sau ——” một bàn tay to nặng nề mà chụp ở tay phải bị thương của Giang Tiều, đau đến mức làm hắn trào nước mắt. Ô ô. . . . . . Hắn sai lầm rồi, vừa mới như thế nào cho rằng a mỗ của y Ân không có”Lực sát thương”? “A mỗ!” Y Ân đi suốt dọc đường không lên tiếng cuối cùng cũng mở miệng, lạnh lùng liếc mắt qua, cảnh cáo nam nhân không cần làm thế nữa. “Chậc chậc . . . . . Y Ân, trước kia ngươi bị thương so với tên này còn nghiêm trọng hơn, cũng không hẵng giọng một tiếng nha a!” A Mạc thú vị nhìn đứa con liếc mắt một cái, ngữ mang ý cười, không chút để ý mà trêu chọc. “A Mạc y sư, ngươi đừng chọc Tiều nữa .” Cát Nhĩ vẫn đứng sau lưng Y Ân chớp mắt vài cái, cố lấy dũng khí vì Giang Tiều nói chuyện. Tuy rằng hắn biết rõ, chủ động nhảy ra chỉ có đường chết! “Cũng không tệ lắm, ngươi rốt cuộc cũng không quên cầm máu cho hắn!” Một đôi mắt lạnh nhìn qua, A Mạc không nặng không nhẹ hừ một tiếng, trong lòng lại có chút kinh ngạc –nếu nói phản ứng trước của nhi tử mình là hiếm gặp, vậy Cát Nhĩ lại càng kì quái hơn. Tên tiểu hoạt đầu này, chỉ cần mình nổi giận, không phải lần nào cũng núp xa xa sao? Hiện tại lại nói đỡ giúp một tên thú nhân “Vô dụng” đang khóc lóc sụt sùi? “Huu. . . . . . Nhẹ một chút. . . . . .” mồ hôi nhỏ xuống mặt đất rất nhiều, Giang Tiều rốt cục nhịn không được lớn tiếng khóc lên, a mỗ của y Ân động tác thật không ôn nhu, thậm chí có thể nói thô lỗ cũng không miêu tả đủ. Hắn thật sâu vì cánh tay của chính mình mà lo lắng, như vậy thật sự sẽ không tàn phế sao? “Ngươi cùng Cát Nhĩ chạy ra ngoài có phải vì thứ kia không?” để phân tán lực chú ý của Giang Tiều, a mạc Y Ân nói đến chuyện của giỏ trúc, thứ cây bên trong hắn cũng biết, nhưng không biết nó dùng để làm gì. “Nếu không ta, cũng sẽ không gặp con rắn đó. . . . . .” nói đến đây, Giang Tiều lại tự trách đứng lên, nhớ lại mạo hiểm lúc nãy, trong lòng vẫn còn sợ hãi. “Tiều, ngươi cũng là muốn cho Y Ân thêm một loại gia vị cho thịt nướng——” Cát Nhĩ nhanh chóng liếc nhìn Y Ân một cái, vì Giang Tiều nói tốt. Về phần chính mình tham ăn, thực thức thời mà giấu diếm không nói ra. “Khẩu vị mới? Ngươi là nói đem đèn lồng quả sát lên thịt nướng? Ngươi này ý tưởng thật đặc biệt.” A Mạc nhíu mi, hắn thật đúng chưa từng nghĩ qua, phỏng chừng từ trước cũng không ai có ý nghĩ như vậy. “Luôn chỉ có một loại hương vị như vậy , dù cho ăn ngon cũng sẽ nhanh chán ngấy, ta đã nghĩ có thể hay không thay đổi khẩu vị. . . . . . Có chút thực vật hương vị thực kỳ lạ, có thể thử xem có thể làm gia vị.” Giang Tiều chột dạ nói, này cũng không phải là hắn nghĩ ra được, đó là lão tổ tông mấy ngàn năm trí tuệ tiến hóa a! “Chỉ nghe nói mà tùy tiện nếm thử, có thể sẽ có nguy hiểm.” Y Ân không đồng ý, ai biết thực vật này có độc hay không? Ăn vào đối với thân thể có hại thì sao? “Ta cũng biết. . . . . . Bất quá cứ thử xem. . . . . .” gặp Y Ân rốt cục chịu mở miệng cùng hắn nói chuyện, Giang Tiều có chút thụ sủng nhược kinh, hắn còn tưởng rằng chính mình ít nhất cũng bị “Tủ lạnh” lơ đẹp mấy ngày! Cát Nhĩ lặng lẽ nhìn về phía Y Ân , ánh mắt rất là cổ quái —— tuy rằng Y Ân không giống A Mạc y sư khó thu phục như vậy, nhưng mỗi lần tức giận cũng đến mười này nửa tháng, lần này cư nhiên nhanh như vậy liền tan rã ? “Này thật dễ dàng, nhìn đống dược thảo này, ngươi có thể lấy đi. Ta đã nếm qua, không có giá trị chữa bệnh gì, cũng không có gì nguy hại, nhưng biết đâu có thể giúp ngươi dùng được.” Nhìn đống cỏ dại trong góc tường, A Mạc vô vị nói, vốn hắn tính toán vứt bỏ đi. Nhưng mà hắn cũng rất muốn có thêm kiến thức một chút, vị thịt nướng mới hắn cũng muốn biết. Theo A Mỗ, Y Ân trong nhà đi ra, Giang Tiều sâu sắc cảm nhận được một việc —— hảo tính tình, ôn nhu cẩn thận và vân vân, kia đều là mây bay a mây bay!
|