Khuynh Thành Song Tuyệt
|
|
Chương 30: Tình yêu mông lung Thân ảnh hồng sắc của nữ tử kia rơi vào trong mắt hắn, trước đây có quen biết, có những lúc vui nhưng cũng có những lúc buồn. Quan hệ giữa hai người bọn họ cũng chẳng đơn giản. “Ta đến đây.” Bùi Liễu Tích chỉ nói ra ba chữ thật hào sảng, tựa hồ như tất cả đều chưa thay đổi, thân phận bọn họ vẫn như trước kia. Tư Đồ Cảnh đứng ở tại chỗ nhìn nàng,“Ngươi sao lại ở đây?” Bùi Liễu Tích trước sau như một vẫn cười:“Không thể sao. Thân phận của ngươi có thể thay đổi, ta đương nhiên cũng có thể.” “Có thể. Chỉ sợ nơi này không thích hợp với ngươi.” “Ta đến không biết là……” Bùi Liễu Tích suy nghĩ một hồi, nói,“Hiện tại mọi việc đã yên ổn trỡ lại , ngươi có thể…… Có thể cho ta đáp án ?” Gió thổi ngang qua thân mình có chút run, Tư Đồ Cảnh che ngực ho khan vài tiếng. Nửa năm chi ước. Hắn vẫn chưa quên, cũng đột nhiên nhớ lại nửa năm chi ước. “Hiện tại tất cả đều không phải do ta, ta cho ngươi biết đáp án thì sao chứ.” Tư Đồ Cảnh không dám đưa nàng đáp án, cho dù đáp án đã rõ rang như thế. Hắn hy vọng nàng lưu lại, nhưng hắn không thể cho nàng điều nàng mong muốn . Với tính tình của Bùi Liễu Tích, nếu hỏi gì, nhất định phải hỏi đến nơi đến chốn , nhưng lần này nàng không có truy nguyên, chỉ nói:“Ngươi về trước đi, nơi này lạnh.” Tư Đồ Cảnh không hề động, ánh mắt lại chuyển hướng nhìn cành hoa mai. Cứ như sẽ mãi đứng ở đây vậy. Thân hình đơn bạc lại run, hắn cũng bắt đầu ho khan . Nghĩ đến có thể đã nhiễm phong hàn. “Ngươi trở về nhanh lên!” Bùi Liễu Tích lớn tiếng nói. Tư Đồ Cảnh cử động thân mình,“Ngươi về trước đi, Ta muốn một mình yên lặng.” Bùi Liễu Tích bước nhanh đến giữ chặt lấy hắn,“Không được, trở về!” Nói xong liền túm hắn kéo đến tẩm cung. “Ngươi…… Ta là hoàng đế!” Tư Đồ Cảnh cũng không phản kháng, mặc nàng túm , sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng cũng có một chút ấm áp. Bùi Liễu Tích quát hắn:“Hoàng đế thì sao, trong mắt ta ngươi vẫn chỉ là Tư Đồ Cảnh.” Vẫn là Tư Đồ Cảnh. Hắn vốn là Tư Đồ Cảnh, vẫn là thế. Đi được vài bước Bùi Liễu Tích cũng buông lỏng tay, nàng không phải không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nàng chính là hiểu được Tư Đồ Cảnh chắc chắn không muốn nhìn thấy bộ dáng cung kính của nàng, có được thiên hạ hắn nhất định rất cô độc, nàng không muốn hắn cô độc, thầm nghĩ nếu như trước kia mà bên cạnh hắn, chắc chắn sẽ khiến hắn dễ chịu hơn. Buông lỏng tay, Tư Đồ Cảnh cũng tự mình đi đến tẩm cung. Bùi Liễu Tích vẫn đi theo phía sau hắn. “Ngươi sao không nói gì?” Tư Đồ Cảnh khó khăn mở miệng hỏi một câu. Bùi Liễu Tích thấp thanh âm, nói:“Ta đang suy nghĩ nên nói chuyện với ngươi thế nào. Có nên xưng dân nữ, hay là nô tỳ, có phải gọi ngươi là Hoàng Thượng……” “Ngươi không phải vừa bảo trong mắt ngươi ta là Tư Đồ Cảnh sao.” Tư Đồ Cảnh ngắt lời nàng,“Ngươi coi như thân phận ta chưa thay đổi gì hết, ta không muốn ngươi cũng thay đổi.” “Ta……” Bùi Liễu Tích cúi đầu, Tư Đồ Cảnh xoay người đối mặt với nàng, đột nhiên hôn má nàng, hôn không lâu, liền buông tay. Ngón tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt Bùi Liễu Tích, nàng hoảng sợ, ngẩng đầu, lại nhìn thấy phía Tư Đồ Cảnh, chinh là Huyền Minh Thần sắc mặt rất khó coi “Ngươi……” Bùi Liễu Tích nhìn Huyền Minh Thần cách đó không xa không nói lời nào. Tư Đồ Cảnh lại đột nhiên gắt gao ôm lấy nàng, hắn rất cần an ủi, cần có một người nào đó cho hắn dựa vào, cần một cái dựa vào. Hắn ôm thật sự nhanh, như là ánh sáng duy nhất trong bóng tối mà hắn muốn nắm chặt lấy. “Tất cả đều thay đổi, ngay cả hắn cũng thay đổi, ta không muốn ngươi cũng thay đổi như hắn” Tư Đồ Cảnh nói ra rất nhỏ, như sợ ai đó nghe thấy. Ngay cả Bùi Liễu Tích cũng nghe không rõ, thân mình hắn không biết vì sao cứ run run , nàng có thể cảm nhận được áp lực của hắn. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Huyền Minh Thần phía sao, nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn hắn xoay người rời đi, lặng yên không một tiếng động rời đi. “Nơi này lạnh, mau về trước đi.” Bùi Liễu Tích cảm giác thân thể có chút phát run, thật sự rất lạnh. Huyền Minh Thần lần đầu tiên để rõ cảm xúc của mình trên mặt, căm giận hướng trở về phủ. Người trong phủ thấy bộ dáng hắn như thế cũng không dám đến gần hỏi, đều kính nhi viễn chi. Lúc trở về Huyền Tế Bắc có cảm giác con mình có vẻ không được tốt, gọi hắn một tiếng, Huyền Minh Thần đang nổi nóng trong lòng, không nghe thấy tiếng gọi của Huyền Tế Bắc, vẫn cứ lăm lăm mà đi. “Minh Thần!” Huyền Tế Bắc thanh âm lớn hơn. Huyền Minh Thần lúc này mới nghe được, quay đầu lại đáp:“Cha?” “Sao thế, trước đó khó khăn lắm mới thấy tâm tình ngươi tốt hơn chút , hôm nay sao lại thế này ?” “Không có gì, cha, ta chỉ là…… Muốn từ quan .” Huyền Minh Thần vừa nói lời này ra, không chỉ dọa Huyền Tế Bắc, ngay cả chính hắn cũng bị dọa. Không biết sao lại nói ra những lời này, có lẽ hắn thật sự muốn rời đi xa , có lẽ, là vì người kia không cần hắn. “Ngươi…… Nói gì đó?” Huyền Minh Thần vô lực thở dài:“Chốn quan trường không thích hợp với ta, ta cũng không thích…… Huống chi, nhiệm vụ công đạo của cha cùng Tư Đồ tướng quân, ta đã hoàn thành ……” Huyền Tế Bắc xem ra mất ngày nay hắn mệt mỏi như thế, lâu lắm chưa thấy nụ cười của hắn, giao cho hắn nhiệm vụ, cũng thận trọng hơn. “Quan trường thật sự không phải là một nơi tốt. Ngươi nếu không muốn lưu lại, cha cũng cưỡng cầu. Chính là, chỉ là tự bản thân ngươi nên suy nghĩ rõ ràng .” Huyền Tế Bắc vỗ vỗ vai Huyền Minh Thần, hắn thật sự rất vừa lòng với đứa con này . Huyền Minh Thần cúi đầu không nói. Huyền Tế Bắc nói tiếp:“Ngươi nghĩ sau khi từ quan sẽ làm gì?” Huyền Minh Thần nghĩ nghĩ, nói:“Sau này sẽ tính.” Hắn nghĩ đến quay trở lại Thanh Thành sơn trang, nơi bọn họ bắt đầu. Nhưng hắn sơ nếu trở về nơi đó sẽ không ngừng nhớ về người kia. Nếu quyết định rời đi, nên hoàn toàn quên đi. “Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng mệt mỏi, mau về nghỉ ngơi trước, từ quan để sau này nói đi.” Huyền Tế Bắc xoay người chuẩn bị rời phủ. Xem ra, lại đi tìm Tư Đồ Chấn Nam . Huyền Minh Thần thở dài, vì cái gì hắn cùng Tư Đồ Cảnh, không thể giống Huyền Tế Bắc cùng Tư Đồ Chấn Nam chứ. Có lẽ, là vì hắn cùng Tư Đồ Cảnh có gì đó khác. Ngày thứ hai lâm triều, Tư Đồ Cảnh vẫn là không nhìn thấy Huyền Minh Thần. Sau khi lâm triều, hắn vẫn như cũ trốn trong ngự thư phòng. Nhìn đến đống tấu chương khiến người ta phiền lòng kia, thái giám báo lại, Dịch Nam Vũ Dịch đại nhân cầu kiến. Dịch Nam Vũ này cũng biến đổi hoàn toàn, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Tư Đồ Cảnh liếc mắt một cái, vô luận trong triều như thế nào, vẫn cúi đầu, thậm chí như tránh né ánh mắt Tư Đồ Cảnh. “Ngươi muốn nói về chuyện Tuân Quốc?” Tư Đồ Cảnh đem tấu chương ném lên thư án. Tuân quốc kiến quốc không lâu, với tốc độ cực nhanh đã chiếm cứ các thổ địa xung quanh , Đại Xích vương triều trong nháy mắt đã mất năm thành trì, lại chậm chạp chưa phái binh cứu viện, Tư Đồ Cảnh không thể cứ như không thấy . Dịch Nam Vũ dùng thanh âm nhỏ nhất nói:“Thần hôm nay không phải vì việc này mà đến……” “Ân?” Tư Đồ Cảnh đứng dậy theo bậc thang đi xuống dưới. “Thần hôm nay đến, là…… Chỉ vì đem…… Này giao cho Hoàng Thượng.” Dịch Nam Vũ chậm rãi nâng tay, cầm trên tay là một tấu chương. Tư Đồ Cảnh vẫn chưa nhận lấy, chỉ hỏi nói:“Đây là cái gì?” “Này……” Dịch Nam Vũ chần chờ một lát, nói:“Là đơn xin từ chức của Huyền đại nhân.” “Ngươi nói Huyền đại nhân là ai.” Giống như hòn đá nặng thật nặng đánh xuống trong lòng, Tư Đồ Cảnh tâm chấn động mạnh. Hắn không thể tin được những gì mình đang nghe Dịch Nam Vũ hạ giọng nói:“Là Trưởng Sử đại nhân.” Trưởng Sử đại nhân, Huyền đại nhân, Huyền Minh Thần. Hắn phải từ quan, hắn phải rời khỏi hắn. Hắn không có nghe sai, đúng vậy, Huyền Minh Thần phải rời khỏi hắn. Tư Đồ Cảnh một trận tức giận xông lên, dựt lấy tấu chương trong tay Dịch Nam Vũ phá nát. Dịch Nam Vũ đứng ở tại chỗ không ra tiếng. “Hắn thật to gan, ngay cả từ quan cũng đưa người khác đến, dám coi thường trẫm như thế!” “Hoàng Thượng bớt giận.” “Bớt giận? Ngươi muốn trẫm thế nào bớt giận! Trở về nói với hắn, muốn từ quan thì chính mình đến đây gặp trẫm, gặp trẫm một lần chẳng lẽ mất mạng của hắn hay sao!” Tư Đồ Cảnh quát Dịch Nam Vũ. “Thần lĩnh chỉ.” Dịch Nam Vũ bình tĩnh trả lời, bước nhanh rời khỏi ngự thư phòng. Tư Đồ Cảnh đứng giữa những vụng giấy, trong lòng khí tức vẫn quanh quẩn không tan. Bọn họ làm sao có thể đến tình trạng này . Hắn vì sao phải rời khỏi, ngay cả rời đi cũng không đến gặp hắn một lần. Hắn không phải thương tâm, là phẫn nộ. Phẫn nộ hắn vì sao lại như thế, vì sao lại ngay thời điểm hắn cần nhất lại rời hắn mà đi. Dịch Nam Vũ ra cửa, lại nhìn thấy Huyền Minh Thần đứng ngoài cửa. Sắc mặt vì thời tiết lạnh mà trở nên nhợt nhạt, không có một tia huyết sắc, càng không có một tia biểu tình. “Ngươi, vẫn là tự mình đến……” “Thật có lỗi, đã khiến ngươi khó xử .” Huyền Minh Thần hơi hơi nhướng môi. Dịch Nam Vũ nhìn về phía ngự thư phòng, nói:“Ngươi không làm cho ta khó xử , là khiến cho hắn khó xử .” “Thật không.” Huyền Minh Thần cảm thấy có chút buồn cười. “Đúng vậy, nếu ngươi cứ phải rời hắn đi.” “Hắn đã không cần ta .” Dịch Nam Vũ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, không muốn cùng hắn nói thêm gì nữa, liền mặc kệ hắn mà đi. Cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn lưu lại một câu:“Ngươi thật sự, làm cho hắn khó xử .” Huyền Minh Thần vẫn là cảm thấy buồn cười. Hắn muốn cười nhạo chính mình, lại nói không ra nguyên nhân. Đứng bên ngoài hồi lâu, cho đến khi chân rung lên, đã không còn cảm thấy lạnh, vẫn quyết định đi vào. Ngoài cửa không ai thông báo, hắn trực tiếp đẩy cửa. Tư Đồ Cảnh vẫn thế đả đánh mất hồn mà ngồi trên ghế, trên sàn vẫn cò lá đơn xin từ chức của hắn vương vãi. Nhìn thấy Huyền Minh Thần, Tư Đồ Cảnh đầu tiên là cả kinh, theo sau vặn vẹo biểu tình chậm rãi bước xuống. “Ngươi đã đến rồi.” Tư Đồ Cảnh làm bộ như cái gì cũng không biết, làm bộ như cái gì cũng không phát sinh, cứ như không biết hắn phải đi, thật bình tĩnh nói những lời này. “Đúng vậy.” Huyền Minh Thần cũng thực bình tĩnh trả lời. Theo sau là trầm mặc đến đáng sợ. Hai người không biết nên nói gì. Có một số việc, bọn họ rất sợ nhắc đến, sợ chạm đến kết quả của nó. “Mấy ngày nay sao rồi?” “Ta muốn rời đi.” Hai câu nói đồng thời phát ra. Khiến cả hai đều ngưng thần. Nếu Tư Đồ Cảnh sớm hơn nói ra, có lẽ Huyền Minh Thần sẽ không thể nói ra lời kia. Nhưng mà, cố tình hai người nói ra cùng lúc. Lời nói đã ra, không thể thu hồi . “Vì sao chứ.” Tư Đồ Cảnh mở to hai mắt thẳng tắp nhìn Huyền Minh Thần, con ngươi lộ ra phẫn nộ. Huyền Minh Thần sợ ánh mắt của hắn, ánh mắt của hắn sẽ khiến bản thân mình bị kìm hãm, nhưng hắn tránh không khỏi, trốn không thoát. “Ta…… Chính là muốn rời đi.” Huyền Minh Thần cố gắng né tránh ánh mắt hắn. Tư Đồ Cảnh vẫn nhìn hắn như thế, phẫn nộ trong mắt cũng càng rõ ràng. “Ta muốn ngươi nói cho ta biết, vì sao chứ!” “Không có gì cả, chỉ là ta nghĩ muốn rời đi, không hơn.” Hắn nhất định không chịu giải thích, giải thích lý do, trái lại, hắn lưu lại lý do. Không có lý do rời đi, sẽ không có lý do để lưu lại. Cứ như vậy, cũng tốt. “Ta không cho ngươi đi, ngươi không được chuẩn rời đi.” Ánh mắt trợn to của Tư Đồ Cảnh bắt đầu đau nhức. “Ngươi…… này lại làm gì!” Huyền Minh Thần bất đắc dĩ xoay người đưa lưng về phía hắn. Tư Đồ Cảnh ngữ khí đột nhiên trở nên nhu hòa,“Bởi vì ta yêu ngươi, ta hy vọng ngươi luôn luôn ở bên cạnh ta, không hơn.” Huyền Minh Thần có chút đau đầu. Yêu này làm sao có thể dễ dàng nói ra. “Nhưng là ngươi là nam nhân, ta cũng là nam nhân!” Huyền Minh Thần không biết sao lại nói ra lý do này, nói ra ngay cả chính mình cũng cảm thấy gượng ép . “Cái đó và việc ta yêu ngươi có gì quan hệ sao?” Tư Đồ Cảnh dần dần đến gần Huyền Minh Thần. Đúng vậy, không quan hệ. Chân ái có bao giờ bị nhân tính thay đổi đâu. Cho dù bọn hắn đều là nam nhân, nhưng bọn họ yêu nhau sẽ có gì thay đổi sao . Nhưng mà, việc bọn họ yêu nhau lạ cố tình không tồn tại. Huyền Minh Thần ban đầu thất thần, Tư Đồ Cảnh hai tay đã giữ lấy vai hắn, đôi môi đặt lên môi hắn. Dung nhan tuyệt mĩ phóng đại trước mắt hắn. Kia trong nháy mắt hưỡng thụ cơ thể dường như đều bị hắn chế trụ, nhưng cuối cùng lý trí vẫn khiến hắn đẩy người trước mắt ra. “Hoàng Thượng, thứ thần không thể nhận.” Huyền Minh Thần lui về phía sau vài bước, hoảng nói,“Thần xin phép cáo lui.” Nhìn Huyền Minh Thần vội vã rời khỏi ngự thư phòng, Tư Đồ Cảnh ở phía sau hắn cười lạnh vài tiếng, thanh âm bất đắc dĩ mà thê lương. Càng có một chút tức giận. ——————————–
|
Chương 31: Quá khứ qua đi tất cả chỉ do sự ràng buộc Không nhận được sự cho phép của Tư Đồ Cảnh, Huyền Minh Thần không thể rời đi, phải lưu lại, nhưng cũng chỉ là hình thức mà thôi. Người đang ở trước mắt kia, vẫn là dung mạo ấy, nhưng đã không còn giống như người nọ. Huyền Minh Thần không dám đến tìm Tư Đồ Cảnh, mỗi ngày trong triều không thể trốn tránh, nhưng ánh mắt hắn luôn trốn tránh khỏi Tư Đồ Cảnh. Hắn cũng từng thắc mắc với chính bản thân vì sao phải trốn tránh, nhưng trăm ngàn lần không thể giải thích. Chẳng lẽ do hắn giấu hắn cái gì? Hắn thật sự không có. Nhưng Tư Đồ Cảnh không cho như thế. Tất cả mọi người bắt đầu nhìn thấy sự thay đổi của Tư Đồ Cảnh. Không còn mặc kệ thế sự, cũng không còn bộ dáng sa sút. Trong triều cũng cùng các triều thần khác bàn quốc sự, sau đó thì nghỉ ngơi rất tốt, khuôn mặt u sầu đột nhiên biến mất . Không ai biết vì sao, cũng không ai dám đoán là tốt hay xấu. “Tư…… Ách…… Hoàng Thượng……” Bùi Liễu Tích như thường ngày lui đến đẩy cửa thư phòng, tâm tình Tư Đồ Cảnh nhiều ngày nay đã tốt hơn , thì nàng càng trở nên làm càn. “Sao thế?” Tư Đồ Cảnh ngẩng đầu nhìn Bùi Liễu Tích. Bùi Liễu Tích ôm một cái hòm lớn đi lên bậc thang, nói:“Thứ này hôm qua ta ở ngoài cung thấy , nghĩ rằng ngươi sẽ thích, nên mua cho ngươi .” “Nga? Là cái gì?” Tư Đồ Cảnh vén tay áo buông bút. Trên án thư hé ra một tấm giấy trắng, trên mặt được họa thành một bức tranh. Tuy rằng không có sắc, nhưng nghiễm nhiên là một rừng hoa đào. Bùi Liễu Tích đem hòm đến đặt trên án thư, đắc ý ngẩng đầu, nói:“Mở ra nhìn đi sẽ biết thôi .” “Ngươi đúng là đồ quỷ linh tinh!” Tư Đồ Cảnh sủng nịch nhìn nàng cười cười, mở hòm. Bên trong hòm có một vài cái hộp nhỏ, mỗi chiếc hộp có một kiểu dáng và màu sắc khác nhau, nhìn sơ qua có chút hoa mắt, nhìn kỹ lại, từng chiếc hộp có màu sắc khác nhau rất đẹp, thật sự muôn màu muôn vẻ. “Này……” Tư Đồ Cảnh có chút kinh ngạc . “Ngươi không phải rất thích vẽ tranh, nhưng màu sắc trong cung thật rất đơn điệu nga, hôm qua có vài thương nhân ngoại quốc vào thành bán thuốc màu, ta thấy màu sắc rất đầy đủ, liền mua cho ngươi .” Bùi Liễu Tích vẫn đắc ý đến vênh váo, lấy lòng nói:“Thế nào,thấy ta tốt với ngươi chứ.” “Ân……” Tư Đồ Cảnh cầm lấy hộp màu đỏ, hỏi:“Gần đây sao lại không thấy ngươi mặc đồ đỏ ?” “Trong cung làm sao có thể ăn mặc tùy ý giống ngoài cung được, điều này các cung nữ ngày nào cũng nói, nói đến phiền chết ta .” Bùi Liễu Tích bất mãn ở một bên ồn ào . Tư Đồ Cảnh cảm thấy có chút buồn cười , đối với tính tình Bủi Liễu Tích, lại phải ở hoàng cung mỗi ngày, phải ở lâu như vậy, thực tại làm khó nàng. Tư Đồ Cảnh cúi đầu nhìn nàng hỏi:“Không thích cuộc sống ở trong cung?” Vốn định trả lời đúng, nhưng sợ nếu nói ra, Tư Đồ Cảnh sẽ đuổi nàng đi, Bùi Liễu Tích cũng chỉ hảo hảo lắc đầu, làm ra bộ dáng không sao :“Không có a…… Ở trong cung có nhiều việc khỏi cần phải làm a, còn không phải tập võ……” “Thế sao.” Tư Đồ Cảnh nhìn bộ dáng của nàng, lòng có chút chua xót. Hắn nghĩ rời khỏi nơi này, mất cái gì cũng được, thế mà Bùi Liễu Tích cùng với nơi này không có bất cứ ràng buộc nào, lại chấp nhất lưu lại. “Ngươi chẳng lẽ không biết nguyên nhân ta ở đây sao?” Bùi Liễu Tích nhìn Tư Đồ Cảnh, trong mắt có chút thất vọng. Tư Đồ Cảnh không nói. Đúng lúc có người đến cầu kiến, đánh vỡ không khí trầm mặc, Bùi Liễu Tích cũng không nên tiếp tục lưu lại, liền cáo lui . Người nọ vừa mới đi vào , như là chiến thư. Nàng không thể quản nhiều như thế, việc này cũng không đến lượt nàng quan tâm . Việc Huyền Tế Bắc giao cho, là nàng chỉ cần ở bên cạnh Tư Đồ Cảnh . Bùi Liễu Tích trở về nơi ở của mình, là một tiểu viện nho nhỏ trong hoàng cung, bên trong có vài cung nữ, có thể cũng là biết thân phận của nàng không phải tầm thường, đối đãi với nàng cũng có thêm vài phần cung kính. Trong viện thường rất yên tĩnh , khiến nàng luôn cảm giác có người phía sau mình. Cảm thấy, có gì đó cứ nhìn chằm chằm vào mình. Có đôi khi nàng cũng cảm thấy cuộc sống cung đình thật đáng sợ , nhưng là vì hắn, nàng vẫn quyết định lưu lại. Vào đêm, trong phòng tuy có bếp lò, nhưng vẫn cảm thấy có chút lạnh, còn có chút áp lực. Bùi Liễu Tích nằm ngủ trên giường , mắt thấy trên tường có kiếm của nàng, trong hoàng cung không cho phép sử dụng kiếm bừa bãi, nhưng hiện tại không có ai quản được nàng . Vì thế đứng dậy, lấy kiếm ra cửa. Xuất môn luyện kiếm, cảm thấy dễ chịu hơn trong lòng rất nhiều. Đang muống thu kiếm trở về phòng, phía sau ngọn cây có động tĩnh. Bùi Liễu Tích tiếp tục đi đến phía trước, đột nhiên hồi đầu, nhảy lên chấp kiếm hướng đến phía sau cây thụ. Nhưng mà phát hiện căn bản không có người. Có lẽ là vì tịch mịch đi. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, lại phát hiện trên nóc nhà có một người. Một thân áo trắng, lụa trắng che mặt, tóc dài đến thắc lưng, ở trong màn đêm tối đen phát ra quang hoa. Bùi Liễu Tích hít vào một hơi, nhảy lên đỉnh. “Ngồi đi.” Nữ tử trấn định ngồi nói. “Chúng ta đã gặp mặt.” Bùi Liễu Tích nói. “Đúng vậy.” Bùi Liễu Tích thu kiếm, cách nữ tử ấy không xa mà ngồi. “Ngươi sao lại không lộ diện mặt ra?” Bùi Liễu Tích nhìn về phía mặt nàng, ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thấu lớp lụa trắng của nàng. “Cáp.” Nàng kia cười cười, nói:“Ngươi đứa nhỏ này thật thú vị, không hỏi ta vì sao lúc này lại ở đây, lại đi hỏi ta sao không lộ diện mặt. Ngươi đối với tướng mạo của ta, thật sự tò mò như thế?” Bùi Liễu Tích vừa nghe đến hai chữ đứa nhỏ liền mất kiên nhẫn , nói:“Tuổi của ngươi không lớn, sao dám xưng với ta đứa nhỏ. Ta thấy ngươi vài lần đều là che lụa trắng, ta tò mò cũng là lẽ đương nhiên.” “Ngươi chưa thấy tướng mạo của ta, làm sao biết tuổi của ta không lớn.” Nữ tử quay đầu nhìn Bùi Liễu Tích. Bùi Liễu Tích cũng mờ mịt. Này có lẽ là do ấn tượng đầu tiên. Cho dù che mặt cũng biết nàng là một mỹ nhân kinh thế, trong ánh mắt nhìn người khác cũng toát ra một khí chất lạ thường. Chính là ánh mắt kia quá u buồn . “Trước không nói, Ngươi sao lại ở đây?” Bùi Liễu Tích không thể trả lời vấn đề của nàng, đành phải đánh trống lạc hướng. Nữ tử khinh miệt cười:“Hoàng cung này có vài cái cửa nhỏ làm sao có thể cản được ta đến?” “Ta là nói, ngươi vì sao tới nơi này.” Bùi Liễu Tích cảm thấy nàng cố ý nói sang chuyện khác, đành phải hỏi lại một lần. Nữ tử chậm rãi nói:“Ta chỉ tới nhìn các ngươi một cái được không.” “Chúng ta?” Bùi Liễu Tích đầu đầy mờ mịt, không rõ ý tứ của nàng. Nhưng nàng có một loại cảm giác, theo trong lời nàng, chúng ta, là bao hàm cả Tư Đồ Cảnh. “Cô nương, ta muốn kể cho ngươi nghe một chuyện xưa, không biết ngươi có muốn nghe.” Nữ tử nói. Bùi Liễu Tích gật đầu:“Nói đi.” Nữ tử ngẩng đầu lên, tựa hồ như đang nhớ lại gì đó. “Trước kia có một nữ nhân, nàng rất yêu một người nam nhân, đáng tiếc nam nhân kia, lại nói với nữ nhân ấy, nói rằng hắn yêu một nam nhân khác. Nữ nhân không tin, nàng cho rằng nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó không hề có cảm tình chân chính, nàng dùng rất nhiều cách để khiến nam nhân kia vui. Sau đó, nam nhân xảy ra chuyện, giết rất nhiều người, nam nhân đó cùng nam nhân mà hắn yêu muốn trốn đi khỏi tội danh của hắn, nhưng hắn không thể, cuối cùng, hai nam nhân ấy quyết định đối mặt với tất cả.” Nữ tử đột nhiên dừng lại, thở dài. Ánh mắt trong bóng đêm lóe ra hào quang. “Sau đó, nữ nhân kia giúp nam nhân đó nhận tội, đúng không?” Bùi Liễu Tích tiếp tục chuyện xưa của nàng. Nàng đoán sẽ là như vậy. “Đúng vậy. Sau này nàng mới hiểu được, cảm tình không thể cưỡng cầu , biết rõ hắn đã có người trong lòng, nàng cần gì phải chấp nhất. Đến cuối cùng tỉnh ngộ, tất cả chỉ là vô ích. Ngược lại là phải bỏ đi cả một đời quang hoa của mình.” Bùi Liễu Tích có chút xúc động, nhưng không rõ ý nghĩa chuyện xưa của nàng. “Nhưng nàng cũng không hối hận.” Nữ tử lắc đầu, nói:“Nếu như đã si mê đến không thể hồi tâm, làm sao có thể hối hận.” “Ngươi vì sao kể cho ta chuyện xưa này?” Bùi Liễu Tích hỏi,“Hay là, ngươi muốn tìm một thính giả, lắng nghe những gì ngươi đã trải qua?” Nữ tử đứng lên, áo trắng tung bay trong gió. “Như lời ngươi nói, nữ nhân đó chính là ta. Ta chỉ muốn khuyên ngươi, đã đến lúc nên buông tay, không cần vì người khác mà chấp nhất dây dưa. Đến khi hối hận, đau, sao với đau khi buông tay, hơn nhiều nhiều lắm.” Bùi Liễu Tích vẫn không rõ ý tứ của nàng, ý nàng nói là cùng Tư Đồ Cảnh sao? Nhưng Bùi Liễu Tích cảm thấy Tư Đồ Cảnh đối với nàng không phải không có cảm giác . Như ngày ấy hắn cùng nàng ôm nhau, sau đó cũng sẽ vì nàng mà cười thôi. Nàng nghĩ mình không cần phải buông tay. “Đa tạ. Nhưng mà, những lời này của ngươi có lẽ ta không cần dùng đến.” Bùi Liễu Tích nói. Nữ tử cười khẽ ra tiếng:“Ngày sau ngươi sẽ hiểu được.” Dứt lời, nữ tử đi đến bên kia mái hiên, nghĩ là sẽ rời đi. “Khoan đã.” Bùi Liễu Tích cũng đứng lên,“Ngươi rốt cuộc là ai?” “Khi nào nên biết, lúc ấy sẽ biết.” Nữ tử cũng không quay đầu mà tiếp tục đi. Bùi Liễu Tích một trận hoảng hốt, nữ nhân này luôn khiến nàng cứ có cảm giác mộng mộng ảo ảo. Rời đi chỉ để lại chút ấn tượng mông lung. Một trận gió lạnh ập qua, Bùi Liễu Tích rùng mình một chút, quay người, nhìn thấy trong viện có một thân ảnh, đi đến gần mới phát hiện là Cảnh Linh. Từ sau khi Tư Đồ Cảnh đăng cơ, Cảnh Dực trở thành tướng quân, tiếp theo cuộc sống hằng ngày của Lý Tùy Phong. Cảnh Linh thành hộ vệ bên cạnh Tư Đồ Cảnh, luôn luôn ở trong hoàng cung. Nhưng mà Tư Đồ Cảnh không thích có người bên cạnh, cho nên Cảnh Linh cũng chỉ có thể giữ một khoảng cách tốt nhất mà ở bên. Thật tốt có Bùi Liễu Tích, tính thích hảo ngoạn trời sanh của hắn cuối cùng cũng không đến nỗi phải kiềm chế. “Ngươi sao lại ở đây ?” Bùi Liễu Tích thật sự không thể hiểu được hắn vì sao lại ở đây Cảnh Linh thần sắc có chút khẩn trương, nói:“Mới vừa rồi ở tẩm cung Hoàng Thượng bên kia, tựa hồ nhìn thấy bóng trắng phiêu phiêu bên này , liền đến đây nhìn ngươi.” Bóng trắng, nói vậy chính là nàng kia , nàng là từ bên kia Tư Đồ Cảnh mà qua đây, xem ra thân phận nhất định không đơn giản. “Liễu Tích cô nương.” Cảnh Linh nhìn Bùi Liễu Tích ngây người, hỏi:“Ngươi không sao chứ?” “Nga……” Bùi Liễu Tích phục hồi tinh thần lại, nói:“Không có việc gì. Ta bên đây không gặp gì a.” Cảnh Linh tựa hồ còn có chút nghi hoặc:“ Đã giờ này rời , ngươi sao còn chưa đi nghỉ?” “Ngủ không được đi ra ngoài giải sầu, lập tức trở về đi, ngươi cũng sớm trở về nghỉ ngơi đi.” Bùi Liễu Tích thuận miệng nói. “Có phải có việc gì không vui?” Cảnh Linh tựa hồ không có ý muốn rời đi, lại muốn cùng nàng nói chuyện. “Có chuyện gì không vui chứ, cũng muộn rồi, đi ra ngoài cũng giải tỏa được tâm tình rồi.” Bùi Liễu Tích mỉm cười. Cảnh Linh hấp cả giận:“Vậy ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, ta sẽ không quấy rầy .” “Ân.” Bùi Liễu Tích xoay người trở về phòng. Trong lòng vẫn nghĩ đến nữ nhân kia, nghĩ đến chuyện xưa kia của nàng, nghĩ đến lời nói của nàng. Lại không ý thức được, nàng trong bất tri bất giác mà thay đổi. ______________________________________
|
Chương 32: Gương vỡ, gương lành Thời gian cứ thế yên lặng trôi qua . Những gì không nên thay đổi , lại trở nên thay đổi , đều lặng lẽ thay đổi. Tuân Quốc bất tri bất giác đã phát triển thành một đại quốc có thể chống lại Đại Xích Vương Triều. Tư Đồ Chấn Nam làm sao cũng không thể hiểu được, Lý gia vì sao lại vì Hạ Côn mà tranh đoạt một thứ, làm cho song phương đều rơi vào thế khó xử. Không lâu sau, Ký Mân Thiên mang theo quân đội đi Bắc cương, chính thức tiếp nhận lời tuyên chiến của Tuân Quốc. Tư Đồ Cảnh vẫn như thế không hỏi thế sự, ngay cả vào triều cũng không mở lời, chỉ một mình lo hưởng lạc. Bộ dáng này, cùng với Hạ Côn trước kia rất giống nhau. Tư Đồ Chấn Nam cảm thấy có chút không đúng, lại không biết không đúng chỗ nào, đành phải theo hắn như thế. Những điều nên làm, hắn nhất định vẫn phải hoàn thành . Tỷ như, lập hậu. Không ai biết đến xuất thân của Bùi Liễu Tích là như thế nào, nhưng một khi nhận được danh hiệu dưỡng nữ của Huyền Tế Bắc, trở thành hoàng hậu thì các đại thần khác không dám cương nghị. Lâm triều Tư Đồ Chấn Nam đưa ra việc lập Bùi Liễu Tích làm hoàng hậu, Tư Đồ Cảnh rất nhanh trả lời,“Tướng quân nói có lý, trẫm tự nhiên lo lắng.” Lời nói đó rất nhanh rơi vào tai Bùi Liễu Tích, nàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, mục đích mấy ngày nay rốt cuộc đạt thành. Ngày ấy sau khi lâm triều, Tư Đồ Cảnh vẫn chưa hồi cung. Huyền Minh Thần buổi sáng nhìn thấy thái độ rất vừa lòng của Tư Đồ Cảnh khi lập Bùi Liễu Tích làm hoàng hậu , trong lòng thật là bất khoái, hắn biết rằng chính mình không nên có cảm giác này, nhưng trong lòng lại rất khó chịu, loại cảm giác này khiến hắn khó khống chế . Hắn có thể làm bây giờ , chỉ là đem cảm tình khống chế đến cực điểm, thậm chí không cho nó có chút biểu lộ. Sau khi lâm triều thì đến Hàn Lâm Viện, hắn tự cho đám hạ quan được nghỉ, tự đặt mình trong một đống giấy bút sách vở, thầm nghĩ làm chút chuyện, như thế bản thân sẽ không lo nghĩ gì nữa. Giữa trưa cũng không có trở về, ở Hàn Lâm Viện cả ngày. Đến muộn rồi mới hồi cung, hồi phủ vội vàng dùng lấy một bữa cơm chiều rồi lại trốn trong phòng. Huyền Tế Bắc nhìn thấy, không biết hắn gần đây vì sao như vậy , cũng không có nhiều thời gian rãnh rỗi mà chiếu cố tâm tình của hắn, đành phải thở dài sau đó cho qua. Cũng không biết qua bao lâu, Huyền Minh Thần mới nghe được động tĩnh ngoài sân, bản thân tự nghĩ sẽ không đi ra ngoài, nhưng thanh âm này khiến hắn hết sức bất an, cuối cùng vẫn là mở cửa. Hắn có chút không dám tin, giống với cảnh tượng ngày đó. Tư Đồ Cảnh ngồi trên mái nhà, cầm trong tay bầu rượu. Xem ra đã uống không ít. Huyền Minh Thần khẽ cắn môi động thân bay lên, động tĩnh cũng không dám tạo ra quá lớn, đành phải dừng ở cách xa hắn. “Ngươi…… Sao lại đến nơi này?” “Thì sao chứ, không chào đón?” Tư Đồ Cảnh lại không muốn im lặng, khởi thân đến trước người hắn, bước chân có chút không ổn. “Sắc trời đã tối muộn, vẫn nên hồi cung đi.” Huyền Minh Thần vốn định đi lên đỡ lấy hắn, nhưng sợ hắn gặp chuyện gì, vẫn lựa chọn lui về sau từng bước. Tư Đồ Cảnh đầu nghiêng nghiêng, trực tiếp ngã xuống. Huyền Minh Thần phản xạ có điều kiện ôm lấy hắn. “Tỉnh tỉnh…… Ngươi không sao chứ.” Huyền Minh Thần lắc lắc thân mình hắn, phát hiện hắn không cử động, đã say đến bất tỉnh . Nhìn nhìn xung quanh, cũng không thấy người nào. Huyền Minh Thần lúc này mới ôm hắn đi xuống, lại không nghĩ đến bản thân đánh giá quá cao thể trọng của hắn, dùng sức quá độ, thân mình thiếu chút nữa ngã xuống. Lảo đảo vài bước, cuối cùng đứng vững vàng. Thở dài, nhìn người trong lòng, quả nhiên là gầy đi không ít. Huyền Minh Thần ôm Tư Đồ Cảnh vào phòng, đưa hắn đặt lên giường, khuôn mặt hồng nhuận, đôi mắt dài nhỏ, vẫn là hết sức mị hoặc, khiến hắn **. Thế cho nên, hắn bất tri bất giác , nhưng lại cách hắn ngày càng gần, cuối cùng đem môi đặt lên môi hắn. Ôn nhuyễn tê dại cảm giác, còn mang theo chút hương rượu, khiến tâm hắn thật lâu mới có thể ổn định, luyến tiếc rời đi. Nhưng mà Tư Đồ Cảnh lại ngay lúc này mở to mắt. Huyền Minh Thần kinh hoảng rời khỏi môi hắn. “Ngươi còn muốn giải thích cái gì sao?” Tư Đồ Cảnh ngồi dậy, đôi mắt hồng rám mang theo **. Huyền Minh Thần quẫn bách đứng dậy muốn rời đi, lại bị Tư Đồ Cảnh bắt lấy cánh tay, hắn quay người giãy, không nghĩ Tư Đồ Cảnh lại dùng sức kéo, đặt hắn dưới thân. “Ngươi……” “Ta như thế nào, ngươi còn dám nói không thương ta, nếu đó còn dám làm , còn tránh né cái gì.” Tư Đồ Cảnh chưa bao giờ dùng thanh âm ôn hòa như thế nói với hắn, Huyền Minh Thần trái tim giãy mạnh, tiếng tim đập vang lên khắp xung quanh hai người lúc đó. “Ta chỉ có thể lựa chọn tránh né.” Huyền Minh Thần cố gắng trấn định thanh âm của mình. Tư Đồ Cảnh tay mơn trớn phía dưới hắn, lướt qua cổ hắn. Huyền Minh Thần cũng không kháng cự. “Vì sao?” “Ngươi biết, chúng ta không thể .” “Vì sao? Bởi vì chúng ta đều là nam nhân sao? Bởi vì ta là hoàng đế ngươi là thần tử? Bởi vì trái với đạo lý luân thường?” Tư Đồ Cảnh mở to mắt nhìn thẳng Huyền Minh Thần, giống như muốn nhìn thấu hắn. Huyền Minh Thần không dám nhìn ánh mắt hắn, đành phải tựa đầu chuyển hướng một bên,“Bùi Liễu Tích mới là người có thể cùng ngươi bên nhau.” Tư Đồ Cảnh ngây ra một lúc, bỗng nhiên cười to,“Chuyện ngươi để ý đến nguyên lai là điều này. Kia hiện tại để ta nói cho ngươi, chỉ có ngươi, mới là ngươi duy nhất có thể bên ta, chỉ có ngươi mới là người có thể mãi mãi bên cạnh ta.” Huyền Minh Thần chậm rãi xoay đầu lại, nhìn Tư Đồ Cảnh, trong lòng đã là vạn phần cảm động. Tư Đồ Cảnh môi hạ xuống, trên môi Huyền Minh Thần mà cắn, thân thể thon thả Huyền Minh Thần nằm trên giường, hô hấp dồn dập. Bất tri bất giác dưới thân đã nổi lên phản ứng Tư Đồ Cảnh vẫn nằm trên người hắn, tự nhiên cảm thấy được thân thể hắn đã phản ứng , nở nụ cười tà mị, quần áo Huyền Minh Thần rớt ra, đưa tay tiếp xúc với hạ thân của hắn. Đột ngột có đụng chạm khiến tim Huyền Minh Thần càng đập mạnh hơn, có chút nan kham chống đẩy , lại không tự giác mà muốn nhiều hơn. “Ngươi thượng ta đi.” Tư Đồ Cảnh cởi bỏ vạt áo, bộ dáng nhu nhuận muốn Huyền Minh Thần trực tiếp nuốt hắn. Nhưng dù sao nay thân phận có khác, Huyền Minh Thần cũng có chút do dự,“Ngươi thượng ta đi.” Tư Đồ Cảnh cười cười, tiếp nhận rồi. Lại ôm hắn, Tư Đồ Cảnh phát hiện để có thể khiến hắn hòa hợp, Huyền Minh Thần ** luôn chậm rãi bình ổn . Quá trình giao hảo, Huyền Minh Thần thủy chung không nói một lời, chỉ đến khi hắn tiến sâu vào mới hư hử phát ra tiếng. Tư Đồ Cảnh phát hiện điểm này, liền tiến vào càng dùng sức, cho dù hiểu được hắn đau bao nhiêu. Hắn chỉ hi vọng người dưới thân có thể đáp lại hắn, nhưng không có. Hắn chính là thừa nhận . Tựa như một thần tử. Bất quá, Tư Đồ Cảnh đã muốn được thỏa mãn. Ít nhất, khoảng cách của bọn họ trong lúc đó, không có xa như thế. Sáng sớm ngày thứ hai lúc Huyền Minh Thần rời giường, trời vẫn còn hơn sớm, Tư Đồ Cảnh đã không còn bên cạnh . Nhớ rõ nữa đêm tỉnh lại, nhìn thấy Tư Đồ Cảnh nằm trước ngực hắn ngủ rất an ổn, hắn cũng an tâm mà ngủ. Đã lâu như thế không được ngủ yên giấc. Lúc đứng dậy thân thể có chút không khỏe, nhưng so với lần trước đó tốt hơn nhiều lắm, Huyền Minh Thần ở trong lòng tự nghĩ mình chẳng lẽ lại trở nên quen làm người của hắn . Ngày hôm nay lâm triều, vẻ mặt Tư Đồ Cảnh lại rất tỏa sáng, thái độ ngày xưa cũng biến hóa đến long trời lở đất, làm tất cả quan viên đều chấn động . Mà Tư Đồ Chấn Nam lại nghĩ sau chuyện duyên cớ, khiến Hoàng Thượng trở nên tốt hơn, Tư Đồ Cảnh không tốt để từ chối, đành phải trước ứng hạ. Huyền Minh Thần lo lắng đến quốc gia đại thế, nhớ đến lời nói hôm qua của Tư Đồ Cảnh, trong lòng cũng không có nhiều gợn sóng. Chính là Tư Đồ Cảnh nhìn bộ dáng hắn khinh thường như vật, trong lòng chung quy là có chút rối rắm . Sau khi bãi triều, Tư Đồ Cảnh cho gọi Huyền Minh Thần đến ngự thư phòng. Huyền Minh Thần da đầu có chút run lên, cứ như vậy, lại vẫn dây dưa không rõ . Như hắn dự đoán bình thường, từ ngày ấy trở đi, hắn liền ở lại tẩm cung của Tư Đồ Cảnh, lấy danh nghĩa cộng thương quốc sự. Đối với Tư Đồ Chấn Nam cùng Huyền Tế Bắc xem ra là thực bình thường , bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau tập văn tập võ, sớm quen với cuộc sống luôn có nhau. Chỉ là các triều thần của hắn không rõ mà thôi. . __________________________________
|
Chương 33: Trở lại đến bao giờ? “Hoàng Thượng, Tuân Quốc đã đánh tới Viễn thành, cách kinh thành chỉ có tam châu, thỉnh Hoàng Thượng phái binh xuất chiến.” Dịch Nam Vũ vẻ mặt cấp bách quỳ gối trước án thư Tư Đồ Cảnh, Huyền Minh Thần liền đứng ở một bên. “Tư Đồ tướng quân nói như thế nào?” Tư Đồ Cảnh tựa hồ không bị tình thế này sở động. Dịch Nam Vũ rất là nôn nóng ,“Tư Đồ tướng quân cũng mong thế, tình thế này xem ra, không thể thoái nhượng , thỉnh Hoàng Thượng ra lệnh xuất binh.” “Để ta cân nhắc, ngươi trước mau lui xuống.” Tư Đồ Cảnh không biết từ khi nào nói chuyện cũng theo giọng quan. “Hoàng Thượng……” Dịch Nam Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định. “Trước tiên lui xuống.” Tư Đồ Cảnh rất lãnh tĩnh nói. Dịch Nam Vũ bất đắc dĩ đứng dậy rời đi. Huyền Minh Thần nói,“Ta cảm thấy Dịch đại nhân nói có lý.” “Thật không?” Tư Đồ Cảnh chậm rãi bước đến trước mặt Huyền Minh Thần,“Hắn nói có hay có lý, có gì liên quan đến ta?” Huyền Minh Thần cảm thấy nay thật sự không thể nói lý với Tư Đồ Cảnh, tựa hồ ngồi ở vị trí này, chính là chờ đợi đến ngày tận thế.“Hoàng Thượng, thỉnh cân nhắc đến an nguy quốc gia.” “Ta chỉ muốn cùng ngươi bên nhau.” Tư Đồ Cảnh vươn tay cánh tay kéo Huyền Minh Thần đến ôm lấy, vẫn là vẻ mặt vô vị. Huyền Minh Thần giãy nói,“Hoàng Thượng, lúc này nên lấy quốc gia đại sự làm trọng.” “Không cần bảo ta Hoàng Thượng.” Tư Đồ Cảnh đem than mình Huyền Minh Thần chuyển qua, tựa vào án thư bên cạnh, nhẹ nhàng nói bên tai Huyền Minh Thần,“Cái gì quốc gia cái gì đại sự, ta đều không muốn quản, ta chỉ muốn cùng ngươi bên nhau, có một cuộc sống đơn giản bình tĩnh.” Huyền Minh Thần nghe được những lời này của hắn đương nhiên cảm động , nhưng mà tình thế quốc gia nguy cấp, hắn trong lòng cũng hoảng, không biết nên như thế nào cho phải. Hai người ở trong phòng dây dưa , Dịch Nam Vũ ở ngoài cửa trù trừ thật lâu sau, rốt cục rời đi. Thời điểm trễ một chút Huyền Minh Thần vẫn ở trong tẩm cung Tư Đồ Cảnh. Cũng không nghĩ đến, bí mật này sẽ có ngày bị vạch trần. Tư Đồ Cảnh không thích có người hầu hạ, ngoài tẩm cung thường có rất ít cung nhân, từ sau khi Huyền Minh Thần bắt đầu ngủ lại, không cho phép bất kì ai canh giữ tẩm cung, hai người buổi tối cũng không bị ai quấy rầy. Ban đêm, đột ngột có người gõ cửa. Tư Đồ Cảnh không để ý đến, động tác tiếp tục lập lại, Huyền Minh Thần cũng có chút bất an. Cho đến khi Tư Đồ Cảnh nghe bên ngoài vang lên một tiếng Hoàng Thượng, lúc này mới đứng dậy. Huyền Minh Thần cuống quit đẩy Tư Đồ Cảnh ra, đứng dậy tìm quần áo, lại trượt chân té xuống giường, không cẩn thận kêu lên tiếng. Tư Đồ Chấn Nam nghe được tiếng vang trong phòng, sợ là có cái gì bất trắc, thẳng đẩy cửa đi vào, đã thấy hai người trong phòng y quan không chỉnh tề, Tư Đồ Cảnh sợ Huyền Minh Thần bị thương vẫn còn kiểm tra thân thể hắn. “Các ngươi……” Tư Đồ Chấn Nam có chút mê muội, không nghĩ tới lại ra chuyện như vầy. “Không biết tướng quân đêm đến phòng có chuyện gì?” Tư Đồ Cảnh đem Huyền Minh Thần nâng dậy ngồi lên giường, chỉnh quần áo lại rồi hỏi Tư Đồ Chấn Nam. Tư Đồ Chấn Nam trong lòng thực loạn, đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện năm trước, để phải bình tĩnh bây giờ thật sự đối với hắn rất khó . Chính là, Tư Đồ Cảnh cùng Huyền Minh Thần, là tuyệt đối không thể . “Hoàng Thượng, ngài là thiên tử của một quốc gia, sao có thể làm ra một việc hoang đường như vầy.” “Hoang đường? Cùng với người mình yêu ở cùng một chỗ, sao có thể nói là hoang đường?” Tư Đồ Cảnh vốn tính không che dấu, hôm nay bị Tư Đồ Chấn Nam gặp được vừa lúc cho hắn một cơ hội để công khai. Tư Đồ Chấn Nam vô luận thế nào cũng không để hoàng đế một tay hắn bồi dưỡng ra thế này, hắn nhất quyết không chấp nhận chuyện tình lưu luyến của bọn họ . “Hoàng Thượng, nam phong nãi hoàng gia đại kị, ngài là một tân hoàng, nếu để việc này truyền ra, chẳng phải đề người trong thiên hạ cười to.” “Ta không cần người trong thiên hạ thấy thế nào, ta chỉ nghĩ đến việc nên làm, cùng thiên hạ không quan hệ.” Tư Đồ Cảnh có chút phiền, sớm biết sẽ có hậu quả như vầy, nhưng hắn cố ý cho rằng, chỉ cần là chuyện hắn quyết định, không ai có thể can thiệp . Tư Đồ Chấn Nam nghe thế có chút phẫn nộ , bất đắc dĩ Tư Đồ Cảnh hôm nay đã là hoàng để cao cao tại thượng, hắn không thể nào tùy ý can thiệp. “Hoàng Thượng……” Tư Đồ Cảnh hoàn toàn không để ý Tư Đồ Chấn Nam nghĩ như thế nào, đi đến trước mặt Huyền Minh Thần, ôn nhu hỏi:“Ngươi có khỏe không, có bị thương ở đâu không?” Huyền Minh Thần có chút quẫn bách:“Thần mạnh khỏe, Hoàng Thượng yên tâm.” Tư Đồ Chấn Nam nhìn không vô được cục diện trước mắt, đành phải nói:“Hoàng Thượng, thần trước cáo lui, việc này ngày sau thương nghị.” Dứt lời bước nhanh ra ngoài. Tư Đồ Cảnh nhìn thấy Tư Đồ Chấn Nam đi ra khỏi cửa, lại nhớ tới bên giường, cười nhìn Huyền Minh Thần:“Chúng ta tiếp tục.” Chuyện vừa rồi mới phát sinh khiến Huyền Minh Thần khó xử đến cực điểm, hắn lại sao có thể hảo hảo tiếp tục. “Coi như hết.” Huyền Minh Thần cầm quần áo mặc vào. “Như thế nào? Mất hứng ?” Tư Đồ Cảnh chọn mi, giống như chưa từng có điều gì phát sinh. “Ta nghĩ, ta không nên ở tại chỗ này.” Huyền Minh Thần theo đứng dậy dục rời đi. Tư Đồ Cảnh giữ chặt cánh tay hắn, dùng sức nắm lấy. “Không cần lo nhiều như vậy, có ta ở đây ngươi thì sợ gì.” Tư Đồ Cảnh đưa hắn kéo lại trước người, nhìn vào ánh mắt hắn,“Vẫn là nói, ngươi không tin ta?” Huyền Minh Thần muốn quay đầu tránh né ánh mắt hắn, lại bị hắn dùng tay vịnh trụ đầu, không thể không đối diện với hắn. Ánh mắt hắn kiên định , hắn vẫn như vậy kiên định. Nhưng không phải mọi chuyện xảy ra đều như hắn mong muốn . “Ta không có……” “Vậy là vì cái gì!” Tư Đồ Cảnh thẳng tắp theo dõi khuôn mặt hắn, muốn được nhìn thấy đáp án trên mặt hắn Nhưng là Huyền Minh Thần biểu tình vẩn thế . Hắn có chút không hiểu. “Ta rời đi…… Cũng là vì xin chào.” Huyền Minh Thần vừa dứt lời, Tư Đồ Cảnh lộ ra vui sướng tươi cười, lập tức đưa hắn đầu ấn vào lòng, hai người gắt gao hôn lấy nhau, Tư Đồ Cảnh tùy ý đem lưỡi nhập vào trong miệng hắn, răng đồng thời không ngừng cắn môi hắn. Hắn chưa bao giờ mà điên cuồng hôn như thế, có lẽ là một loại vận sức chờ phát động tình, rốt cuộc cũng rời ra, khiến hắn muốn giữ lấy thật lâu thật lâu hơn nữa. Nhưng mà Huyền Minh Thần vẫn không có đáp lại . Này một đêm, vô luận Tư Đồ Cảnh có bao nhiêu điên cuồng, hắn chỉ có thể như thế thừa nhận , hắn nghĩ muốn cái gì, liền cho hắn cái gì. Huyền Minh Thần cảm thấy bản thân đã muốn vô lực , đối với rất nhiều chuyện, hắn đều là vô lực . Tư Đồ Cảnh có thể cảm nhận được hắn lãnh đạm. Nhưng hưng trí của hắn không bởi vậy mà giảm đi nửa phần. Bởi vì hắn bắt đầu hiểu được cách yêu của Huyền Minh Thần, là một loại yêu nồng đậm nhưng điềm đạm, chỉ là yên lặng mà yêu , cũng rất ít nói ra, cái loại này yêu, khó có thể dùng ngôn ngữ đểu biểu đạt. “Ta yêu ngươi.” Huyền Minh Thần nghe được thanh âm rất mỏng manh của Tư Đồ Cảnh một bên nói. Tư Đồ Cảnh tạm dừng một chút, không nói gì, lại tiếp tục động tác phía trước. Hắn thầm nghĩ cố gắng hưởng thụ giờ khắc tốt đẹp hiện tại, bởi vì không biết qua ngày này, ngày mai có cái gì đang chờ hắn. Hắn không dám tưởng, cũng không nguyện tưởng. Ngày thứ hai, sau khi lâm triều, Huyền Minh Thần không có xuất hiện trước mặt Tư Đồ Cảnh. Ngày thứ ba, Huyền Minh Thần không lâm triều. Ngày thứ tư, Huyền Tế Bắc trình đến từ quan thư của Huyền Minh Thần. Tư Đồ Cảnh nhận, nhưng không có phê, đem nó đặt ở một góc thư án, giương mắt liền có thể nhìn đến. Tuyết hóa thật lâu sau, trời rốt cuộc trong , ánh mặt trời vẫn chưa lên cao, trên mặt có một bóng đen. Nhớ rõ lần đầu tiên gặp hắn là vào mùa xuân, hoa đào nở tràn. Nay đông đem đi, xuân mau đến, hay không còn có cơ hội để cùng hắn tái kiến. Tư Đồ Cảnh ở bóng cây bồi hồi thật lâu. Tư Đồ Chấn Nam luôn luôn ở một bên nhìn, nhìn thật lâu mới tiến đến. “Tham kiến Hoàng Thượng.” “Tướng quân miễn lễ.” Tư Đồ Cảnh đứng lâu như thế chờ hắn đi ra, đợi nửa ngày, hắn rốt cục cũng hiện thân . Tư Đồ Chấn Nam nói:“Mới vừa rồi lâm triều có đề cập đến chút chuyện, thần có coi ngày, mười ngày sau là ngày hoàng đạo, không bằng tại ngày đó cử hành đại điển, Hoàng Thượng nghĩ như thế nào?” Tư Đồ Cảnh ở trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn cũng đã đi xem ngày , cần gì phải đến hỏi. “Cứ làm theo lời tướng quân đi.” “Thần tuân chỉ. Thần liền phân phó mọi thứ.” Tư Đồ Chấn Nam đối với hắn ra lệnh hơn mười năm, nay lại tỏ ra bộ dáng cung kính như vậy, khiến cho tư vị trong lòng Tư Đồ Cảnh có chút không thích. Hắn bắt đầu không rõ mình nên nhìn Tư Đồ Chấn Nam như thế nào . Không thể đem hắn xem như là phụ thân hay sư phụ, mà là thần tử, cũng không giống. Tư Đồ Chấn Nam đi rồi, Tư Đồ Cảnh còn tại chỗ bồi hồi. Lại không biết qua bao lâu, rốt cục mất đi kiên nhẫn. “Xuất hiện đi.” Tư Đồ Cảnh hô. Phía sau quả nhiên có một bóng người rất nhanh đi ra, là Dịch Nam Vũ. “Hoàng Thượng sớm biết rằng thần ở trong này?” Dịch Nam Vũ vẻ mặt mờ mịt. “Ngươi ở sau cây thụ kia đứng bao lâu rồi, không sao chứ?” Tư Đồ Cảnh có đôi khi thật sự không hiểu Dịch Nam Vũ nghĩ cái gì. “Vi thần chỉ là sợ Hoàng Thượng khổ sở……” Dịch Nam Vũ nói ra thanh âm rất nhỏ, như là sợ có người nghe được. “Khổ sở? Vì cái gì?” “Chuyện Huyền đại nhân……” Dịch Nam Vũ cái gì đều hiểu được, nhưng khó mà nói ra. Tư Đồ Cảnh đối với việc Dịch Nam Vũ biết chuyện này không lấy làm lạ, chỉ là lạnh nhạt hỏi:“Ngươi đã sớm biết?” “Ân……” Tư Đồ Cảnh càng sớm không hiểu Dịch Nam Vũ , hắn nếu biết quan hệ giữa hắn cùng Huyền Minh Thần, vì sao ở trong triều còn đề ra ý kiến lập hậu, còn có bộ dáng cấp bách. “Có hoàng hậu, hy vọng Hoàng Thượng có thể vui vẻ hơn…… Ít nhất sẽ không tịch mịch……” Dịch Nam Vũ giống như có thể nhìn ra được tâm sự của hắn. Tư Đồ cảnh thất thần không biết nên nói cái gì. Dịch Nam Vũ mặt lại đỏ lên, tiếp tục ấp a ấp úng nói:“Cho dù không có Huyền đại nhân…… Còn có vi thần…… Vi thần sẽ luôn luôn bên cạnh Hoàng Thượng……” “Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều.” Tư Đồ Cảnh không hiểu được hắn đang nói cái gì, hắn thầm nghĩ hết sức biểu hiện ra một bộ dáng vô vị. Rất nhiều chuyện hắn không thể nào thay đổi, hắn chỉ có thể đối mặt. hắn muốn tranh thù cái gi, lại không tìm thấy biện pháp, có lẽ, là nên nhận mệnh . “Hoàng Thượng, vi thần cáo lui trước.” Dịch Nam Vũ hành lễ rời đi, mang theo vẻ mặt quẫn bách. Dịch Nam Vũ hắn chính là nội tâm đang rất thống khổ, hắn cười đến thực miễn cưỡng, như vậy lui xuống. Hắn có thể làm , cũng chỉ có thế.
|
Chương 34: Hồng trần củ triền duyến vị hưu Ngày phong hậu cũng đã gần, Bùi Liễu Tích sớm đến ở tại Thái Phó phủ, đợi kiệu hoa đến rước. Đêm trước hôn lễ, màn đêm đẹp đến kinh người, Minh Nguyệt đã lâu không thấy nay lại xuất hiện, chiếu sáng toàn bộ Thái Phó phủ, những vật được bọc lụa hồng đều lấp lánh sáng lên. Bùi Liễu Tích ngủ không được, muốn đi ra ngoài một chút, nhưng đêm nay hạ nhân của Thái Phó phủ tất cả đều vì hôn lễ ngày mai mà tất bật chuẩn bị , không dám có chút chậm trễ. Ở phòng ngoài đi lại vài vòng, trong lòng vẫn có chút không yên, vì thế trực tiếp sử dụng khinh công phóng ra ngoài tường viện, lại không ngờ đến sẽ gặp một thân ảnh quen thuộc. “Cảnh Linh?” Bùi Liễu Tích có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại có thể thấy hắn ở đây. Cảnh Linh cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ đến nàng đột nhiên xuất hiện, lại còn theo cách này. “Liễu Tích cô nương…… Ngươi đây là……” “Nga…… Ta đi ra ngoài giải sầu mà thôi…… Trong phủ nhiều người, đành phải ra ngoài như vầy .” Bùi Liễu Tích cảm thấy xấu hổ, tiện đà hỏi:“Ngươi sao lại ở đây?” “Ách……” Cảnh Linh không biết nói như thế nào, đành phải nói sang chuyện khác ,“Ngày mai sẽ tiến cung phong hậu , sao ta không thấy ngươi vui vẻ?” Bùi Liễu Tích lấy tay sờ mặt mình, chẳng lẽ biểu hiện rõ ràng vậy sao. Sau giương mắt thấy Cảnh Linh đang nhìn mình chằm chằm, vội vàng buông tay, lại càng thấy xấu hổ. “Chỉ có chút nôn nóng thôi.” Bùi Liễu Tích miễn cưỡng cười. “Liễu Tích cô nương có chuyện gì cứ nói, nói ra so với việc chôn trong lòng vẫn tốt hơn.” Cảnh Linh bình tĩnh nói. Bùi Liễu Tích cảm thấy sau sự kiện lớn kia xảy ra, có rất nhiều người thay đổi, tự trở nên khác rất nhiều. Không chỉ có Tư Đồ Cảnh, còn có Cảnh Linh. Nàng không thể hiểu được này là vì sao. “Ta chỉ là……” Bùi Liễu Tích ấp úng không biết có nên nói ra hay không. “Cô nương không muốn nói?” “Ta không biết, làm như vậy đến tột cùng vẫn là tốt hay là sai.” Bùi Liễu Tích xoay người đưa lưng về phía Cảnh Linh. Tuy rằng Tư Đồ Cảnh đáp ứng thú nàng, còn phong nàng làm hậu, nhưng nàng lại chẳng thấy vui. Nàng thậm chí hoàn toàn không biết Tư Đồ cảnh nghĩ gì, Tư Đồ Cảnh đối với nàng tốt lắm, nhưng không hề có cảm giác yêu. Nàng sợ hãi cảm giác này, nàng cảm thấy hắn cách nàng rất xa. Đã chạm đến rồi, lại không chạm đến. Loại cảm giác này, rất khiến người khác thấy áp lực “Chỉ cần khiến cho bản thân mình vui vẻ là được rồi, cần gì phải quản nó sai hay không sai. Cứ luôn luôn phải thoải mái, cứ do do dự dự, thật không giống ngươi .” Cảnh Linh thản nhiên cười. Hắn chính là đang muốn nói lời trong lòng của mình . Qua hôm nay, thân phận có khác, hắn sẽ không còn có thể nói như vầy. Điểm ấy, hắn là biết rõ . Bùi Liễu Tích ngây ngốc cười:“Cũng đúng, như vậy thực không giống ta .” Suy nghĩ một hồi, Bùi Liễu Tích hỏi:“Ngươi nói, Hoàng Thượng hắn, có yêu ta sao?” “Này……” Cảnh Linh do dự mà không biết nên trả lời như thế nào,“Hoàng Thượng nếu lập ngươi làm hậu, đương nhiên là người yêu của ngươi.” “Phải không. Ha ha.” Bùi Liễu Tích tiếp tục ngây ngô cười ,“Ta về trước , ngày mai còn phải dậy sớm trang điểm.” Dứt lời Bùi Liễu Tích dược thân vào Thái Phó phủ. Cảnh Linh còn đứng ở tại chỗ, nhìn theo hướng nàng vừa rời đi. Hoàng Thượng yêu nàng sao. Hắn cũng không cho rằng như thế. Chính là, Hoàng Thượng có thể cho nàng rất nhiều, nàng chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều, như thế là đủ rồi. Tình hình trong nước đang loạn, hoàng đế lại tiến hành tân hôn. Kinh thành khắp các ngã tư đường đều treo hoa. Một đoàn xe từ trong hoàng cung đi ra. Từ ngày đăng cơ tân hoàng đế, kinh thành chưa từng trở nên náo nhiệt như vậy. Bùi Liễu Tích sáng sớm đã bị nha hoàn gọi dậy trang điểm, tinh thần rất là không tốt, trên mặt còn hiện rõ hai đôi mắt buồn ngủ, hiển nhiên là do ngày hôm qua ngủ không tốt. Mặc dù câu nói kia của Cảnh Linh có khiến nàng yên tâm một chút, nhưng dù sao đại hôn trước mặt, khẩn trương là tránh không được . Bận suốt cả buổi sáng, Bùi Liễu Tích đã từ một nữ hiệp giang hồ trở thành danh môn khuê nữ, vốn đã có dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa còn có khí chất danh giá, khiến cho bọn nha hoàn phải sợ hãi mà than, nữ tử như vậy, thật sự trên thế gian rất hiếm có. Đến giữa trưa, có người gõ cửa, nha hoàn đi ra mở cửa. “Thiếu gia?” Huyền Minh Thần? Bùi Liễu Tích nhìn ra ngoài, nhìn thấy Huyền Minh Thần có chút tiều tụy. Ở Thái Phó phủ mấy ngày nay, còn chưa từng thấy qua mặt hắn, nàng biết rõ hắn cùng với Tư Đồ Cảnh là bạn tri kỉ, lại rời bỏ Tư Đồ Cảnh mà đi, hôm nay là Tư Đồ Cảnh đại hôn hắn không ở trong cung, lại xuất hiện ở đây , này tất cả thật khiến nàng khó hiểu Huyền Minh Thần nhìn nha hoàn liếc mắt một cái, nói:“Ngươi mau lui xuống.” “Ân, thiếu gia.” Nha hoàn lui xuống, Huyền Minh Thần đi đến, nói:“Chúc mừng.” “Đa tạ Huyền đại nhân.” Bùi Liễu Tích khách sáo nói. “Ta đã ừ quan , ngươi không cần bảo ta đại nhân.” Huyền Minh Thần ngữ khí rất lãnh đạm. “Kia, không biết Huyền công tử tới đây có chuyện gì?” Bùi Liễu Tích không biết vì sao, đôi mắt tiền người này ẩn ẩn có chút địch ý, ngay chính mình còn cảm thấy có chút không hiểu Huyền Minh Thần lấy ra một cái gì đó, mở ra trước mặt Bùi Liễu Tích, nói:“Ta muốn đưa một món lễ vật .” Bùi Liễu Tích tiếp nhận vật kia đưa đến gần nhìn, là một nữa Uyên Ương Giác. “Đây là Uyên Ương Giác? Vì sao chỉ có một nửa?” Bùi Liễu Tích hỏi. “Một nửa khác, Hoàng Thượng đang giữ.” Huyền Minh Thần nói:“Về sau, hắn sẽ đối xử tốt với ngươi.” Bùi Liễu Tích không nói gì. Huyền Minh Thần nói tiếp:“Hắn không biết tự lo cho bản thân mình, ngươi nhớ quan tâm đến hắn một chút……” Huyền Minh Thần có chút nghẹn ngào, có lẽ không nên nói gì cả, có lẽ hắn muốn nói ra những điều này cũng chỉ để khoe khoang gì đó. Hắn hiện tại còn không biết mình đang là cái gì. Chỉ biết trong lòng thực rất loạn. Bùi Liễu Tích nghe được cũng rất khó chịu. Rõ ràng hắn đang rất có hảo ý đến tìm nàng, nàng lại cảm thấy khó chịu. Thậm chí cảm thấy, chính mình không xứng với Tư Đồ Cảnh. Cuối cùng Bùi Liễu Tích cũng chỉ hảo trả lời:“Đa tạ Huyền công tử nhắc nhở, ta sẽ hảo hảo quan tâm đến hắn .” “Vậy là tốt rồi, tại hạ trước cáo từ .” Dứt lời Huyền Minh Thần vội vàng ly khai. Bùi Liễu Tích nắm miếng ngọc trong tay, cố gắng cười nói:“Ta không xứng với ngươi ai xứng đôi ngươi? Ngươi dung nhan khuynh thành, ta cũng phong tư ngạo đàn. Ngươi tài hoa xuất chúng độc nhất vô nhị, ta cũng thức thấy nhiều biết rộng quảng không thua thế nhân. Ngươi quân lâm thiên hạ, từ nay về sau, ta mẫu nghi thiên hạ. Trên đời song tuyệt, chỉ có thể là ngươi, cùng ta.” Đội ngũ đón dâu đến trước cửa Thái Phó phủ. Hồng trù che lấp đi miệng cười ngạo thế của Bùi Liễu Tích. Nàng trong tiếng hỉ nhạc cao quý mà bước lên kiệu hoa. Song tuyệt khắp thiên hạ, đến tột cùng là ai cùng ai. Nàng không dám nghĩ nhiều. Nếu nhất định chỉ có hai người, nàng không hy vọng chính mình không nằm trong đó. Bùi Liễu Tích theo cỗ kiệu kia vào Thấm Hoa cung. Kia chính là cung điện của hoàng hậu. Trong cung đẹp đẽ quý giá, khiến nàng không thể không khuynh đảo, nhưng mà nàng càng để ý là, nàng rốt cuộc cũng cùng Tư Đồ Cảnh ở cùng một nơi . Về sau cũng sẽ luôn luôn bên nhau, làm bạn đầu bạc. Mặc kệ phía trước là như thế nào, chỉ cần nghĩ đến đây, nàng vẫn cảm thấy vui mừng. Hoàng cung đại bãi thịnh yến, Tư Đồ Cảnh đang trong buổi thịnh yến, trong lòng vẫn rất bình tĩnh , bình tĩnh không thể nào bình tĩnh hơn. Hắn nghĩ đến hôn lễ Huyền Minh Thần. Hắn chỉ là đang lấy tâm trạng bình tĩnh như hắn hôm đó. Này ý nghĩ cũng chỉ chợt lóe qua, hắn cũng chỉ do thói quen mà nhớ đến Huyền Minh Thần. Nay hắn, nghĩ đến càng nhiều , lả phải buông tay thôi. Nếu vô lực đấu tranh, không bằng buông tay. Vào đêm, trong cung thịnh yến cũng dần dần hoãn. Là thời điểm đi đến gặp tận nương, nhưng mà hắn lại chậm chạp không chịu động bước. “Hoàng Thượng, đến lúc tới tẩm cung Hoàng hậu rồi ạ .” Bên cạnh có người cung nữ nhắc nhở nói “Triệu Dịch Nam Vũ Dịch đại nhân tiến kiến.” Tư Đồ Cảnh có chút hoảng hốt nói, khi hắn hiểu được mình đang nghĩ gì, cảm thấy có chút đáng sợ. Dịch Nam Vũ mang theo đầu óc nghi hoặc đến đại điện, không hiểu được Tư Đồ Cảnh đang nghĩ gì. “Không biết Hoàng Thượng lúc này triệu vi thần tiến kiến có chuyện gì?” “Ngươi tới từ Miêu Cương, nghe nói nơi đó chuyên chết dược, ngươi hình như cũng tinh thông y thuật?” Tư Đồ Cảnh hỏi. Dịch Nam Vũ vẫn không hiểu được ý của hắn:“Hoàng Thượng muốn dược sao không trực tiếp tìm ngự y?” “Có chút dược, cũng nên từ tâm phúc cấp cho vẫn tốt hơn.” Dịch Nam Vũ nghe xong lời này một trận mặt đỏ tai hồng. Cùng lúc bởi vì Tư Đồ Cảnh xem hắn là tâm phúc mà vui vẻ, về phương diện khác vì biết Tư Đồ Cảnh cần dược gì mà xấu hổ. “Này…… Vi thần hiểu được, vi thần này liền đi chuẩn bị.” Dứt lời vội vàng ly khai đại điện. Bùi Liễu Tích ở tẩm cung chờ đợi thật lâu, rốt cuộc nghe được tiếng bước chân, trong lòng một trận vui sướng. Tiện đà truyền đến thanh âm đẩy cửa, sau đó không lâu cửa lại bị khép lại. Tư Đồ Cảnh chậm rãi bước đến bên giường. Nàng chờ Tư Đồ Cảnh vén khăn voan của nàng, nhưng là hắn vẫn không hề động thủ. Đợi thật lâu, cho đến khi ngoài cửa có cung nữ gõ cửa. “Hoàng Thượng, Dịch đại nhân mang nước trà đến .” “Tiến vào.” Thanh âm của Tư Đồ Cảnh bên tai nàng vang lên, khiến nàng bức thiết muốn nhìn thấy hắn. Cung nữ đặt nước trà xong, Tư Đồ Cảnh lúc này mới vén lớp khăn voan của nàng. Nàng một thân hồng y, tựa hồ nhớ đến lần đầu gặp mặt. Bùi Liễu Tích cười nhìn hắn, trong lòng một trận lo lắng. Nhưng mà Tư Đồ Cảnh không có chút biểu tình. Như vậy giằng co thật lâu, Tư Đồ Cảnh rốt cục đứng dậy, đến bên cạnh bàn bưng lên chén trà Dịch Nam Vũ đưa đến, một hơi uống cạn. “Đây là trà giúp tỉnh rượu à?” Bùi Liễu Tích hỏi. “Ân.” Tư Đồ Cảnh buông chén trà, lại đi trở về. Tư Đồ Cảnh tay đặt trên vai Bùi Liễu Tích, chậm rãi dời về phía nàng, tựa như từng làm với Huyền Minh Thần. Chỉ cần nghĩ đến Huyền Minh Thần, hắn liền ngưng ngay động tác của mình Ngừng một lát, rốt cuộc vẫn không xuống tay. Tư Đồ Cảnh tĩnh tọa ở một bên, trên mặt bắt đầu phiếm đỏ, Bùi Liễu Tích còn tưởng rằng là do hắn ngượng ngùng, liền tự mình mở áo khoác, lại đưa tay tháo quần áo Tư Đồ Cảnh, Tư Đồ Cảnh vẫn là không hề có động tĩnh. Rất nhanh trên người Bùi Liễu Tích chỉ còn lại áo sơ mi, thân mình mềm mại bại lộ trước mắt hắn, còn có kia như liên bàn tịnh triệt ngọc nhan, mỗi một dạng đều khiến nam nhân khó có thể cưỡng lại . Tư Đồ Cảnh thân thể dần dần có phản ứng, hắn đương nhiên cho do công hiệu chén trà kia. Hắn nghĩ đến như vậy liền có thể cùng nàng tình ái, nhưng là hắn cuối cùng hiểu được, mình đã sai rồi. Tại suốt quá trình kia, hắn thủy chung thầm nghĩ đến một người. Huyền Minh Thần. Cho dù đối phương là nữ nhân, hắn vẫn sẽ xem nàng như là Huyền Minh Thần Bùi Liễu Tích vẫn ôm hắn, nàng cũng không hiểu được vì sao, rõ ràng đã chiếm được người này, vẫn cảm thấy có điều gì không đúng, vẫn sợ hãi sẽ có một ngày mất đi hắn “Ngươi…… Yêu ta sao?” Sau Bùi Liễu Tích nằm trong ngực Tư Đồ Cảnh, gắt gao ôm hắn, đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Tư Đồ Cảnh bình tĩnh nói:“Ngươi đã là hoàng hậu , sao còn suy nghĩ về những điều này.” “Ta chỉ muốn biết ngươi đang nghĩ gì……” Bùi Liễu Tích lẩm bẩm nói. “Không còn sớm , ngủ đi.” Tư Đồ Cảnh ** nhu nhu tóc Bùi Liễu Tích. Bùi Liễu Tích hiểu được hắn không muốn nói, cũng không dám hỏi lại, hỏi lại, sợ là sẽ phải mất hắn . Có lẽ giống như hiện tại, đã là tốt lắm rồi . —————————————————-
|