Khuynh Thành Song Tuyệt
|
|
Chương 25: Nhân bất kiến Tuyết trắng xóa, lạnh lẽo chậm rãi rơi trong không trung, đến khi tuyết chạm đất là khi tuyết ngừng rơi, cứ như thế, từng bông tuyết một, tại thành một lớp tuyết mỏng dưới chân. Từng bước đi trên con phố yên lặng tĩnh mịch, nhưng lòng người sao không như thế. Hắn biết, phía sau hắn luôn có một người đứng đó, luôn bảo hộ hắn. Mãi mãi sẽ không rời đi. Hiện tại cũng thế, chỉ cần hắn quay đầu sẽ thấy người đó. Nhưng mà,chỉ là phụng mệnh đến bảo hộ hắn, hắn vì sao phải quay đầu lại chứ. Cũng sẽ chỉ khiến bản thân khó xử thêm mà thôi. “Đại nhân –” Thanh âm nữ tử vang lên. Tư Đồ Cảnh ngoảnh đầu lại, là Lưu Oanh, người nhìn rất bình thường, nhưng thật ra là một nữ tử bất phàm. Vẫn cứ thế mà tiếp cận hắn. Hắn không biết rõ thân thế của nàng, cũng không có tìm hiểu. Có lẽ vì hắn tin, nữ tử này sẽ không làm thương tổn hắn. “Lưu Oanh, ngươi sao lại ở đây?” Tư Đồ Cảnh nhìn nữ tử kia, hỏi. Lưu Oanh, nhớ kỹ cái tên này, sẽ thấy có chút thân thiết. Nữ tử này hằng ngày chăm sóc hắn rất chu đáo, khiến hắn không bao giờ có nửa điểm địch ý “Trễ thế này rồi mà đại nhân còn chưa hồi phủ, Lưu Oanh ra ngoài kiếm, trời lạnh như thế, mà đại nhân lại mặt ít quần áo.” Lưu Oanh đến gần bên cạnh hắn. Ngữ khí vẫn bình thường như thế, không kiêu căng, không siểm nịnh. “Ta biết rồi, ngươi cùng ta hồi phủ đi.” Tư Đồ Cảnh thản nhiên nói. “Ân.” Lưu Oanh trả lời hắn, sau đó đi theo phía sau. “Đại nhân sắc mặt không được tốt, là gặp phải chuyện phiền lòng sao?” Trên đường, Lưu Oanh có vài lần muốn mở miệng hỏi chút gì đó, cuối cùng lại nói ra những lời này. Tư Đồ Cảnh mặt không biểu tình, nói:“Không có gì đáng phiền .” Đúng vậy, sẽ có điều gì đáng phiền chứ. Việc gì đến cũng sẽ đến, nên đi cũng đã đi rồi. Phiền não cũng không ngăn lại mọi việc, cũng không giúp lấy lại điều gì. Lưu Oanh không nói gì nữa. Chỉ im lặng đi theo phía sau. Trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc rối rắm Ngày nào đó, càng ngày càng gần . Ký Mân Thiên đến Cẩm Châu, cùng với đội quân vẫn chưa thấy trở về. Lâm triều có người bảo nên cho Ký Mân Thiên trở về, để bảo vệ hoàng đế trong ngày than chinh chấp chính đại điển. Lương Hành tự biết khó có thể chống cự lại cấm vệ binh củ kinh thành, nghĩ rằng có thể tách đi bao nhiêu thì tách, lấy cớ binh lực trong thành sung túc, bảo không cần cho Ký Mân Thiên trở về. Lý Tùy Phong ngoài mặt đầu phục Lương Hành, Lương Hành trong lòng lại thản nhiên . Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Mọi việc đã chuẩn bị, chỉ còng thiếu đông phong. (ý nói ở đây theo ta nghĩ là chờ thời cơ thích hợp ấy) Kinh thành nhìn xung quanh, có vẻ như không hề có biến động. Tất cả đều an bình như thế, Lương Hành vẫn tự tin mà nắm giữ cương vị của hắn, mơ ước đến một ngày được ngồi tại vị trí cao cao tại thượng kia. Tư Đồ Cảnh thích đi dạo một mình, nhìn mọi người xung quanh, đang qua lại. Hắn không muốn ở trong đám đông, hắn sợ ánh mắt mọi người nhìn hắn, thậm chí, sợ nhìn thấy người khác. Từng người đi qua hắn, đều khiến hắn sợ hãi. Chỉ có thể đi vào một ngỏ nhỏ, mới có thể tìm lại cảm giác yên bình. Im lặng như thế, sẽ có thể giúp hắn tịnh tâm hơn. Tường đá già, tường đá suốt một con đường dài Bất tri bất giác, sẽ đi đến một toài nhà lớn, nhìn lên bảng hiệu sẽ thấy ba chữ “Thái Phó Phủ”, trong lòng từng trận kích động, lập tức vội vàng rời đi. Trở lại phủ của mình. Cứ như thế không biết đã bao nhiêu lần. Tuyết đã ngừng rơi nhiều ngày, nhưng thời tiết vẫn không có chút thay đổi. Gió không quá lớn, thổi qua mặt cũng cảm thấy khó chịu. Làn da dường như cũng trở nên giống tảng bang, rét lạnh. Tư Đồ Cảnh vươn tay, đẩy cửa Học Sĩ Phủ. Mới vừa đi vào phòng, Lưu Oanh liền bưng nước ấm tiến vào, để hắn lau mặt, sau cầm ấm trà đi vào. Tư Đồ Cảnh vẫn cứ ngồi nhìn nàng làm việc , ngồi trên ghế bất động Cuối cùng cũng đưa tay lấy một quyển sách, mở ra sau đó cứ nhìn trang giấy ấy, thật lâu cũng không có lật trang. Mỗi ngày, cứ như thế trôi qua. Tư Đồ Cảnh ngay cả đâu cũng không muốn ngẩng, chỉ một lòng vùi trong cuốn sách. Cơm chiều hạ nhân đưa đến, không ăn bao nhiêu, liền bảo người đem xuống. Dường như không có khẩu vị, ăn gì cũng không thấy ngon. Qua một lúc, Lưu Oanh lại đem nước đến cho hắn rửa chân. Tư Đồ Cảnh trong lòng hốt hoảng, nói:“Lưu Oanh, nhớ lúc ta đem ngươi về, có một người nam nhân tính mang ngươi bán vào thanh lâu thì phải.” Đầu tiên giúp Tư Đồ Cảnh tháo giày, Lưu Oanh ngẩng đầu, lại cúi đầu, nói:” Cha mẹ nô tỳ chết sớm, đem nô tỳ đến làm con dâu cho người đó từ nhỏ, gia đình nhà đó bỗng nhiên sa sút……” Nói xong, tay dừng một chút, lại tiếp tục nói:“Đại nhân đại ân đại đức, nô tỳ suốt đời khó quên.” Ngữ khí nói chuyện, khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Có thể là không quen nghe người khác cảm ơn. Tư Đồ Cảnh đột nhiên cầm cánh tay của nàng, nữ tử ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn. “Ngươi luôn xuống đi, ta tự làm được .” Tư Đồ Cảnh đỡ nàng đứng dậy, nói. “Này..là nô tỳ làm không tốt sao?” Lưu Oanh nhỏ giọng hỏi. “Không phải, Ta quen tự mình làm rồi.” Tư Đồ Cảnh tự mình kéo thao nước. Lưu Oanh cúi đầu đi ra ngoài. Quen rồi. Hắn quen tự mình lo lấy cuộc sống, quen tự làm lấy mọi việc. Cuộc sống có ngàn vạn người hầu hạ, không thích hợp với hắn Cứ như trước kia, tự bản thân làm mọi việc, thật tốt. Đem chân chậm rãi đặt trong nước ấm, cảm giác kinh mạch toàn thân thoải mái, người cũng thư giản. Không bao lâu, Lưu Oanh lại bưng cái chén tiến vào. “Đại nhân gần đây ngủ không tốt, nô tỳ có chuẩn bị trà thơm, hy vọng có thể giúp đại nhân yên giấc.” Dứt lời, Lưu Oanh dâng trà thơm. Tư Đồ Cảnh tiếp nhận chén trà, đưa lên gần miệng, một làn hương thoang thoảng lướt qua, quả nhiên không hổ là trà thơm. “Làm phiền Lưu Oanh .” Tư Đồ Cảnh nói. Lưu Oanh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười khó gặp, nói:“ Đại nhân sao lại nói thế, đây là việc nô tỳ phải làm .” Tư Đồ Cảnh không thèm nhắc lại. Lưu Oanh đốt đèn trong phòng, lại bưng thủy bồn đi ra ngoài. Không biết là lúc nào, bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ, ánh đèn mông lung lay động, Tư Đồ Cảnh mơ mơ màng màng thoát y, nằm xuống. Đêm dài tĩnh lặng, vạn vật miên hưu, đèn đuốc lay động, bóng hình chuyển động. Bầu trời đêm hàn tịch, gió thổi bay sợi tóc nữ tử, tùy ý vũ động. Người trong lòng, vẫn còn ngủ say, kia khuôn mặt xinh đẹp, mang theo vô tận hồn nhiên, khiến người khác khó lòng tổn hại hắn. Một lát sau, bên trong phủ tướng quân nổi lên ánh sáng đèn nho nhỏ. “Làm tốt lắm, Lưu Oanh, lần này ngươi muốn được thưởng gì cứ nói.” Lý Tùy Phong cười với Lưu Onh, cười đến cao quý mà hoa mỹ, sắc mặt Lưu Oanh lập tức phiếm hồng. “Nô tỳ không dám, làm việc tướng quân giao là bổn phận của nô tỳ.” Lưu Oanh cũng cúi đầu nói. Lý Tùy Phong đi đến trước mặt nam tử bị buộc chặt, lấy tay nâng cằm của người đang ngủ, lẩm bẩm:“Tư Đồ Cảnh a Tư Đồ Cảnh, ta còn nghĩ ngươi thông minh đến đâu, bây giờ lại như thế này mà rơi vào tay ta a.” Bỏ tay khỏi đầu Tư Đồ Cảnh, Lý Tùy Phong lại nói. “Lưu Oanh, nhớ rõ ta lần đó cứu ngươi, ngươi là do bị cừu gia đuổi giết. Sẽ không lâu nữa đâu, ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt cừu gia.” Nói như nói với ai, mà thực tế, như tự nói chính mình. Lưu Oanh nói:“ Đã qua nhiều năm như thế, chuyện đó, không ngờ tướng quân còn nhớ rõ……” “Sao lại không nhớ rõ, ngươi đã ở bên ta lâu thế này mà .” Lý Tùy Phong ánh mắt có chút cổ quái. Đối với nữ tử này, hắn có vài phần cảm tình . Nhưng tình cảm đó của hắn cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Lưu Oanh mười tuổi đã ở bên hắn hầu hạ, cũng tiện lúc từ nhỏ nàng đã học võ, lại cùng hắn ở Phi Hồ Môn nhiều năm, ngày đó hắn không có việc sai bảo, nay có thể dùng người rồi. Hắn cao quý như thế, sao có thể đem cảm tình dành cho nàng chứ. Lý Tùy Phong chính là Lý Tùy Phong, mặc kệ là cái gì, đều đặt chính mình lên trước hết. “Ngươi về nghỉ ngơi trước đi.” Lý Tùy Phong nhìn Lưu Oanh liếc mắt một cái, rồi nói. Đợi Lưu Oanh ra ngoài, Lý Tùy Phong đóng cửa lại, sau đó quay đầu, Tư Đồ Cảnh đang mở to hai mắt “Ngươi, ngươi làm sao……” “Ngươi cho ta uống chén trà kia, thấy dược hiệu có tốt không.” Tư Đồ Cảnh nhìn Lý Tùy Phong đang kinh ngạc “Trong chén trà đó có nhuyễn cân tán, ngươi khó trốn thoát.” Lý Tùy Phong lại tiếp tục tự giữ lấy hình tượng cao quý của hắn Tư Đồ Cảnh dùng ánh mắt khinh thường:“Ai nói ta muốn chạy. Ta còn chưa biết ngươi vì sao bắt ta, bắt ta tới làm gì, ta làm sao có thể an tâm chạy trốn chứ.” Đã sớm biết Lưu Oanh có vấn đề, không nói đến việc khi kể về thân thế của nàng lại chẳng thấy có chút biểu tình ai oán, bình thường lặng yên không động tĩnh, nắm lấy tay nàng cảm thấy có dòng khí mạnh, chắc chắn người này biết võ công . Tư Đồ Cảnh hắn cũng đâu phải ngốc tử mà đi tin tưởng nàng. Nhưng mà, hắn thật sự đã xem nhẹ chén trà nhỏ kia. Vốn nghĩ rằng chỉ có chút mê dược, không nghĩ đến là nhuyễn cân tán, dược này rất công hiệu, có thể làm người ta bất động suốt nhiều canh giờ. “Ngươi đừng tiếp tục giả ngu. Ta sớm biết thân phận của người rồi.” Lý Tùy Phong nói. Tư Đồ Cảnh trong lòng chấn động. Nguyên lai hắn biết. Hắn phải giúp , chính là Hạ Côn, vậy thì, người phải tiêu diệt, chính là mình. “Nhưng ngươi yên tâm, ta không muốn giết ngươi, chỉ cần ta đạt được mục đích của mình, ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Cho nên, mấy ngày sau, ngươi cứ an tâm mà ở đây đi.” Lý Tùy Phong tiếp tục nói. “Tùy ngươi, dù sao chẳng có gì liên quan đến ta.” Tư Đồ Cảnh nhắm mắt. Tin tức Tư Đồ Cảnh mất tích nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Huyền Tế Bắc hoảng lọan, Huyền Minh Thần thì đã nhiều ngày không có đến gặp hắn. Nhưng Huyền Minh Thần còn đang cãi nhau với Tư Đồ Cảnh, hỏi hắn cũng thế thôi. Biệt viện ngoại ô, Tư Đồ Chấn Nam cùng Huyền Tế Bắc gấp gáp thảo luận gì đó. Huyền Minh Thần chỉ ở đó chờ trong giây lát, nhưng tâm loạn như ma liền chạy đi nơi khác. “Chấn Nam a, theo ngươi thấy, tiểu Cảnh đã bị làm sao?” Huyền Tế Bắc hỏi. Tư Đồ Chấn Nam nghĩ nghĩ, nói:“Năm đó, người gần gũi với tiên hoàng nhất, ngoại trừ ta và ngươi, còn có một người, chỉ có thể là hắn mới có khả năng đoán ra thân phận của Tiểu Cảnh.” Huyền Tế Bắc ấn trán, nói:“Không phải là Lý Phục Ngôn Lý Đại Tướng Quân?” Tư Đồ Chấn Nam gật đầu, Huyền Tế Bắc cũng bắt đầu nhận ra gì đó. Lý Phục Ngôn, đương kim Tuân An vương, từng là hộ quốc đại tướng quân. Hắn cũng từng là người tiên hoàng tín nhiệm, sau này có vẻ gần gũi với Thánh An Vương Gia hơn. Thánh An Vương gia, là phụ thân Hạ Côn. Nữ nhi của Lý Phục Ngôn chính là Lý Mộ Tử, đương kim hoàng hậu. Tư Đồ Chấn Nam trong lòng có chút hoảng, nhưng mà, Lý Phục Ngôn không phải là ngươi hồ đồ, sao lại có thể chống đỡ cho một kẻ ngu ngốc trở thành quốc quân? “Nói như vậy, chỉ có thể là con hắn Lý Tùy Phong?” Huyền Tế Bắc cả kinh nói. Tư Đồ Chấn Nam hít sâu một hơi, nói:“ Đối thủ của chúng ta, Chỉ có thể là Lý Phục Ngôn. Lý Tùy Phong bất quá cũng chỉ là nghe theo lệnh hắn thôi.” “Nhưng mà, Lý Phục Ngôn thật sự can tâm vì một tên hôn quân cống hiến sức lực sao?” Huyền Tế Bắc vẫn như cũ còn hơi khó hiểu. Tư Đồ Chấn Nam ngửa đầu nói:“Là hôn quân hay không là hôn quân, đều rất khó nói. Chúng ta, đã quên phải đi từng bước.” Theo bản năng, bỗng chốc hai người lâm vào trầm tư. Việc quan trọng hàng đầu hiện tại, là cái gì. Xem ra khó có thể quyết định. Huyền Minh Thần vẫn còn chạy khắp mọi nơi để tìm kiếm thân ảnh Tư Đồ Cảnh, đi đến những nơi hắn thường tới, khách ***, trà lâu, kỳ quản, thậm chí còn tìm được Dịch Nam Vũ ở những nơi đó, nhưng thân ảnh của hắn lại không thể nào thấy được. Hắn đã đi đâu chứ. Hay là bị người bắt đi rồi. Hắn hiện tại đã an toàn, hay phải chịu khổ nhục. Việc này, hắn hoàn toàn không biết. Chỉ có thể ở đây mà lo lắng, lại bất lực chẳng làm được gì. Hắn luôn tự bảo vệ bản thân rất tốt, vì sao tới thời khắc quan trọng lại có thể bỏ quên việc bảo vệ bản thân đi chứ , trong lòng vẫn như thế mà cảm thấy rất khó chịu. Người đó, mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt hắn, hôm nay lại bỗng chốc biến mất, vô tung tích, hỏi thử hắn cảm thấy thế nào. Rõ ràng đã muốn buông tay. Nhưng vì sao lại tiếp tục níu giữ. Người kia trong lòng đã gắn sâu đến đâu rồi, cho dù thế nào cũng không thể tháo bỏ? ___________________________________________________________
|
Chương 26: Cố nhân Mỗi ngày đều bị nhốt trong phòng, không biết đã qua bao nhiêu ngày, kế hoạch , cũng đã một ngày một đến gần. Mọi sinh hoạt hằng ngày, đều do Lưu Oanh chăm sóc hắn. Lưu oanh là một nữ tử thận trọng. Chỉ tiếc, yêu người không nên yêu.Mỗi khi nhìn Tư Đồ Cảnh, trong lòng sẽ là một trận thở dài. Nhất định không thể bên nhau, vì sao cứ phài nghĩ nhiều. Buông tha, mới là lựa chọn tốt nhất. Lý Tùy Phong mỗi ngày đều rất đúng giờ đến nhìn hắn, nhìn xong không nói lời nào liền rời đi. Mấy ngày này, tựa hồ có chút chậm chạp mà trôi qua. Hắn thân y phục xanh nhạt, búi tóc cao, thoạt nhìn có vẽ tinh thần rất thoải mái. “Ngươi có biết hiện tại mình đang làm gì không?” Hồi lâu không nói lời nào đột nhiên Tư Đồ Cảnh lên tiếng. Lý Tùy Phong ngồi bên cạnh hắn, nói:“Giúp cha ta hoàn thành tâm nguyện của người.” Tư Đồ Cảnh cười lạnh:“Thì ra ta cùng ngươi cũng giống nhau.” “Ngươi nói cái gì?” Lý Tùy Phong khó hiểu. “Vẫn đều vì người khác làm việc, mà còn không biết vì sao, không biết mình nghĩ gì, chung quy cũng chỉ là con rối mà thôi.” Tư Đồ Cảnh lạnh lùng nói. Lý Tùy Phong cũng cười lạnh một tiếng, nói:“Ta nguyện ý, ngươi đừng xen vào.” “Đó là vì ngươi vẫn chưa cảm thấy mình muốn cái gì, ngươi còn chưa có lấy một điều gì nghĩ cho bản thân, chờ đến một ngày, ngươi muốn điều gì đó cho bản thân, thì sẽ không tình nguyện làm việc cho ai khác, hiện tại cố gắng làm, đến lúc đó khi nhìn lại, sẽ cảm thấy buồn cười dị thường.” Tư Đồ Cảnh khẽ nhắm mắt, nói. “Không biết ngươi đang nói cái gì!” Lý Tùy Phong quay đầu không them để ý tới hắn. “Một ngày nào đó ngươin sẽ hiểu .” Tư Đồ Cảnh thở dài. Vốn nghĩ rằng nói xong vài câu Lý Tùy Phong sẽ rời đi , nhưng hắn vẫn cứ ngồi kế bên bất động. Tư Đồ Cảnh cảm thấy có chút kỳ quái. Chuyển ánh mắt đến nhìn, thì phát hiện hắn không hề nhìn chính mình. Lắc lắc đầu, Tư Đồ Cảnh hỏi:“Ngươi ngồi đây làm gì? Sao không quay về nghỉ ngơi đi?” “Ta có vài việc muốn hỏi ngươi.” Lý Tùy Phong vẫn như cũ không nhìn hắn. “Đúng lúc, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi, sao ngươi không về đi.” Tư Đồ cảnh nói. Lý Tùy Phong đột nhiên nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tư Đồ Cảnh:“Ngươi không có thích Huyền Minh Thần? Hắn cũng không thích ngươi đúng không?” Vừa hỏi xong, ánh mắt lại chuyển đi nơi khác. Tư Đồ Cảnh bị hắn bất ngờ hỏi, không biết nên trả lời thế nào. “Ta chỉ hỏi thôi, các ngươi đều là nam nhân, làm sao có thể đi thích nam nhân?” Câu nói của Lý Tùy Phong, không có ý khinh miệt. Chỉ có vẻ trẻ con. Tư Đồ Cảnh suy nghĩ nửa ngày, hỏi lại:“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi ?” “Mười chín.” “Giống ta a……” Tư Đồ Cảnh lẩm bẩm nói, lại hỏi:“Ngươi có được ai quan tâm không?” Lý Tùy Phong không nghĩ gì nhiều liền lập tức trả lời:“Có rất nhiều. Cha ta, nương ta, sư phụ ta, còn có……” “Ngưng!” Tư Đồ Cảnh ngắt lời hắn. Hình tượng công tử Lý Tùy Phong trong lòng hắn hoàn toàn bị phá vỡ, hiện tại xem ra, người này lợi hại quá, cũng chỉ là một tiểu hài tử mà thôi. “Ý ta là, ngươi không yêu ai sao?” “Ngươi có ý gì.” Lý Tùy Phong trên mặt biến đổi . “Chính là vừa nhìn thấy người đó tâm liền động, thậm chí không dám nhìn trực tiếp vào người kia…… Luôn muốn cùng hắn bên nhau, chỉ cần xa nhau liền nhớ đến hắn……” Tư Đồ Cảnh thực bất đắc dĩ, người này rõ ràng có thể lợi dụng tình yêu Lưu Oanh dành cho hắn, sao bản thân lại không biết chứ. Xem ra, vấn đề của hắn không cần hỏi, hắn tuyệt đối không thương Lưu Oanh. Kỳ thật Tư Đồ Cảnh là muốn hỏi hắn, đối với Lưu Oanh có cảm tình hay không, nếu không có, vậy vì sao phải lừa gạt trên tình cảm của nàng. Một nữ tử hồn nhiên yêu ai, không nên bị lừa gạt. Nguyên lai, Lý Tùy Phong cũng chỉ vô tình mà lợi dụng cái tình cảm đó thôi. Bởi vì hắn không biết yêu, không biết cái cảm xúc trân quý đó. “Ngươi sao không nói lời nào? Vẫn chưa hiểu sao?” Tư Đồ Cảnh nhìn khuôn mặt nghiêng của Lý Tùy Phong “Không không có chuyện gì. Ta thấy hắn tìm người đến điên rồi.” Lý Tùy Phong thuận miệng nói. Tư Đồ Cảnh thở dài:“Hắn nhất định không phải vì thích ta mà tìm ta.” Bởi vì, đây là nhiệm vụ của hắn, hắn phải làm . Đã nghĩ rằng trước kia và nay không hề giống nhau, không phải vì thích mình mà bên cạnh mình , mà là bởi vì, hắn buộc phải ở bên cạnh mình. Tất cả cũng chỉ là nhiệm vụ mà thôi. “Tất cả mọi người đều tìm ngươi, nhưng hắn với những người đó khác nhau.” Lý Tùy Phong cũng chỉ là vô ý nói điều này, chỉ là đối với bọn họ có chút tò mò, nên hỏi thế thôi. “Phải không?” Tư Đồ Cảnh vẻ mặt đau khổ, hỏi:“Có gì khác chứ?” “Quên đi, cũng không có gì để nói . Dù sao ta cũng không thả ngươi về. Ngươi tốt nhất cứ ở đây vài ngày, ta lập tức thả ngươi đi.” Lý Tùy Phong nói xong, đứng lên. Mấy ngày? Là bao nhiêu ngày chứ? Tư Đồ Cảnh không hỏi, hỏi làm chi chứ, dù sao hắn cũng không muốn trở về. Nhưng mà, lại không muốn khiến hắn lo lắng. Đã khiến hắn phải tìm kiếm mấy ngày rồi. Nếu Tư Đồ Cảnh biết Huyền Minh Thần đã phát điên đến mất ăn mất ngủ để đi tìm hắn, hắn nhất định sẽ không nghĩ như vậy. Chính là, giờ phút này hắn, vẫn chưa hiểu được lo lắng này của Huyền Minh Thần. Lý Tùy Phong đẩy cửa ra, Tư Đồ Cảnh phía sau hắn nói:“Ngươi có thể lừa gạt mọi thứ của người khác, nhưng tuyệt đối không phải là cảm tình.” “Ngươi nói ai?” Lý Tùy Phong quay đầu hỏi. “Ngươi không hiểu cảm tình, nhưng ngươi có khả năng cảm nhận được cảm tình của người khác. Ta nói ai, ngươi trong lòng rõ ràng.” Tư Đồ Cảnh ngữ khí trở nên cứng ngắc. Lý Tùy Phong xoay người, lạnh lùng ném một câu:“ Đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản.” Cửa đóng mạnh, Tư Đồ Cảnh thở dài. Sau đó không lâu, cửa mở ra, Lưu Oanh đến. “Cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi .” Lưu Oanh nói xong, đi đến đỡ Tư Đồ Cảnh, đưa hắn đến giường. Tuy rằng chỉ là một nữ tử, vóc dáng Lưu Oanh cũng không nhỏ, khí lực cũng rất lớn, di chuyển thân hình ốm của Tư Đồ Cảnh như chơi. Nhưng động tác hôm nay có vẻ chậm chạp, có vẻ như đang phân thần “Cám ơn.” Lưu Oanh nhìn thấy Tư Đồ Cảnh đã nằm trên giường, kéo chăn đắp lại cho hắn. “Cám tạ ta cái gì?” Tư Đồ Cảnh hỏi. Lưu Oanh đi đến bên bàn, cầm lấy chụp đèn, nói:“Nhưng lời ngươi nói với hắn, ta đều biết. Ta cũng biết bản thân không biết nặng nhẹ, cho nên, cũng không cầu gì nhiều, chỉ cần bên cạnh hắn, làm thị nữ cũng tốt.” “Thật không, ngươi có vẻ không phải thế a.” Tư Đồ Cảnh nói xong, nhắm hai mắt lại. Thổi tắt ngọn đèn, trong phòng lập tức trở nên một mảnh tối đen. Sau, ánh trăng ngoài phòng thoải mái chiếu vào, trong phòng mới có một chút ánh sáng như vậy. Lưu Oanh lúc này mới chụp đèn, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài phòng truyền đến vài thanh âm của gia đinh. Một hồi lâu sau mới yên tĩnh. Tĩnh thật lâu, hắn vẫn chưa ngủ . Chăn quấn trên người hắn thật chặt, có chút thở không nổi. Tưởng rớt xuống, toàn thân không có chút khí lực, chỉ có thể như thế mà nằm. Nhìn cửa sổ, còn có kia vài tia sáng. Thời tiết hẳn là tốt lắm. Không biết có phải là ảo giác, ánh sáng ngoài cửa sổ đột nhiên trở tối , như là có cái gì che khuất. Hắn thật không ý thức được bỗng nhiên nhớ đến Huyền Minh Thần kể chuyện ma quỷ ngày xưa cho hắn. Nay nhớ tới đến, vẫn cảm thấy sợ như cũ. Để mình mau mau hết sợ, cách duy nhất chỉ là mau mau ngủ. Tư Đồ Cảnh nhắm mắt, nghe thấy tiếng đẩy cửa. Có người đến. Quả nhiên, không phải đến giết hắn . Chỉ là không ngời Lý Tùy Phong lại âm hiểm như thế. Tư Đồ Cảnh lạnh cả ngươi, da đầu cũng bắt đầu run lên. Hắn có thể cảm thấy được người đó càng gần mình hơn . “Tư Đồ công tử.” Người nọ nhẹ giọng kêu hắn. Không phải tới giết hắn ? Thanh âm có chút quen thuộc. Mở mắt ra, người nọ vận một thân hắc y, không nhận ra đó là ai. “Là ta, Cảnh Linh.” Hắc y nhân nhỏ giọng nói. Tư Đồ Cảnh an tâm, cũng nhỏ giọng nói:“Sao ngươi đến đây?” “Hiện tại không phải lúc thích hợp để trò chuyện, ngươi trước theo ta đi.” Cảnh Linh xốc chăn trên người Tư Đồ Cảnh, kéo tay hắn, lại phát hiện bất động:“Làm sao vậy?” Tư Đồ Cảnh bình yên nằm, nói:“Bị hắn hạ mê dược, không động đậy .” Cảnh Linh không nói hai lời, lập tức đem Tư Đồ Cảnh chuyển lên lưng, nhẹ chân bước ra khỏi phòng Ngoài phòng là một cái thiền viện, trong viện thực im lặng, hẳn là không có ai . Cảnh Linh nhìn hai bên, sau liền phóng ra ngoài. Tư Đồ Cảnh âm thầm thở dài, hắn không sử dụng khinh công, như vậy sẽ dễ bị người phát hiện mà thôi . Mà giờ phút này, hắn sẽ chẳng làm gì, chỉ biết mặc cho số phận, rời đi, hoặc là lưu lại, hắn đều không quan tâm . Không ngoài sở liệu, mới ra viện môn, vài người cầm đèn chạy đến , phía sau có thêm vài người cầm binh khí. Không cần phải nói, là người trong phủ tướng quân, tuyệt đối đều có võ công , không nói đến võ công Cảnh Linh như thế nào, lưng rộng đến thế, làm sao không thể thoát chứ. Tư Đồ Cảnh rõ ràng nhắm mắt lại không nhìn . Vài giây sau, cảm giác được bước hân Cảnh Linh không ngừng, nhưng lại nghe tiếng đánh nhau. Tư Đồ Cảnh mở mắt ra, nhìn thân ảnh trong đám người đó, cùng những người đó đánh nhau , kiếm trong tay chuyển linh hoạt, vạch ra từng vòng cung. Không nghĩ tới, Bùi Liễu Tích cũng xuất hiện . Võ công của nàng, cũng đủ để đối phó với đám người này . Rất nhanh, Cảnh Linh vọt tới tiền viện, nơi đó, Lý Tùy Phong đang đứng , tay cầm trường kiếm, hai mắt vi liễm. Đợi khi Cảnh Linh chạy đến gần, trường kiếm ra khỏi vỏ, thẳng tắp hướng Cảnh Linh. Cảnh Linh tránh đi mũi kiếm của hắn, rất nhanh đem Tư Đồ Cảnh đến dựa vào thân cây, rút ra đoản kiếm trên lưng, đỡ lại mũi kiếm của Lý Tùy Phong. Lý Tùy Phong vô tình công kích Cảnh Linh, lược triển khinh công đến trước mặt Tư Đồ Cảnh, định đưa tay bắt lấy hắn, lại xuất hiện một việc hắn không ngờ đến. Trong khoảnh khắc, xuất hiện trước mắt hắn là một nữ tử, Lưu Oanh. Lưu Oanh đoạt lấy Tư Đồ Cảnh, nắm lấy lưng áo hắn, kéo hắn cách Lý Tùy Phong, hộ hắn trong lòng. “Lưu oanh, ngươi……” Lý Tùy Phong nhìn nàng, hiển nhiên là vạn phần khó hiểu. “Thực xin lỗi.” Lưu Oanh lui về phía sau vài bước, hàm ý có chút áy náy. Lý Tùy Phong nhau tiến lên, Cảnh Linh phía sau dùng đoản kiếm nhào đến, lập tức xoay người phòng thủ, đánh trả. Lưu Oanh ôm Tư Đồ Cảnh, bay lên không trung, rất nhanh rời xa tướng quân phủ. Lý Tùy Phong giận dữ, tay tăng thêm lực, chiêu thức cũng trở nên tàn nhẫn. Cảnh Linh không nghĩ cùng hắn thế này mãi, nhưng hắn cứ tiến đến, muốn thoát cũng khó. Không bao lâu, Bùi Liễu Tích từ sau viện chạy ra, giơ lên trường kiếm bổ về phía Lý Tùy Phong cùng cảnh linh trong lúc đó, cường đại dòng khí tản ra, hai người đồng loạt rút lui vài bước. Nâng Cảnh Linh lên, Bùi Liễu Tích mang theo hắn thi triển khinh công rời đi. Lý Tùy Phong đuổi theo vài bước, lại ngừng bất động . Hậu viện người đi đến, chờ bị phạt, Lý Tùy Phong chỉ nói môt câu:“Đều lui ra đi.” Những người đó thấy sắc mặt hắn không tốt, cũng không nói thêm điều gì nữa, thức thời lui xuống. Lý Tùy Phong vô lực dựa vào cây đại thụ, chậm rãi ngồi xuống. Cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy mất mát, đến tột cùng là vì cái gì. Là vì không làm tốt chuyện phụ thân giao cho, để Tư Đồ cảnh bị cướp đi , hay là vì nữ nhân kia phản bội? Hắn vì sao mà phẫn nộ. Này, nhất định là vì nàng. Trước kia chưa từng để ý đến sự tồn tại của nàng, chỉ cần, lợi dụng được nàng, nay xem ra là báo ứng. Nhưng mà, nàng vì sao phải giúp Tư Đồ Cảnh. Vì sao phản bội mình. Hắn không thể hiểu. Có lẽ, khiến hắn càng không hiểu , là cái kia hèn mọn nữ tử, vì sao một khắc có thể khiến hắn trở nên khó chịu. _______________________________________________
|
Chương 27: Uyên ương chia lìa Bình sa ảm mạch, tháng ế ẩm sơ ảnh, tiểu lâu âm thiếu, thiên rộng rãi vân xa. Đêm tĩnh lặng, chuyện phát sinh có thể tĩnh lặng như thế không. Lưu Oanh mang theo Tư Đồ cảnh mãi cho đến kinh giao, đưa cho hắn một viên thuốc màu đen. “Ăn nó.” Lưu Oanh chỉ vào viên thuốc. Tư Đồ Cảnh đem viên thuốc nuốt trôi, cảm thấy khí lực toàn thân dần dần khôi phục. Lưu Oanh nhìn hắn, nỗi lòng phức tạp, cắn môi rời đi. “Ngươi vì sao cứu ta?” Tư Đồ Cảnh hỏi. “Ta chỉ là phụng mệnh làm việc.” Lưu Oanh trong mắt biểu lộ một chút bất đắc dĩ. Tư Đồ Cảnh trong lòng có chút xúc động, hỏi:“Phụng mệnh? Phụng mệnh của ai?” “Sư phụ ta.” Lưu Oanh mặt không biến sắc trả lời. “Sư phụ ngươi là ai?” Tư Đồ Cảnh tiếp tục truy vấn. “Vân Vô Ảnh. Nhiều vòng luẩn quẩn như vậy xuất hiện , kỳ thật ân nhân cứu mạng của ta, cho tới bây giờ đều chỉ có một, chính là nàng, Vân Vô Ảnh. Lý Tùy Phong an bài ta bên cạnh ngươi, trên thực tế, ta cũng là do sư phụ an bài bên cạnh hắn . Ngươi có thấy buồn cười không?” Lưu Oanh miễn cưỡng cười nhạt một tiếng, nhìn Tư Đồ Cảnh. Vân Vô Ảnh. Phi Hồ môn Vân Vô Ảnh, đó chẳng phải sư phụ của Lý Tùy Phong sao. Tư Đồ Cảnh loáng thoáng nhớ đến chuyện ngày đó tại tửu lâu, nữ tử kia, chắc là Vân Vô Ảnh. Nàng luôn là một người thần bí, vì sao lại chú ý đến hắn. “Sư phụ ngươi hiện tại ở đâu?” Tư Đồ Cảnh hỏi. Lưu Oanh nói:“Sư phụ người cũng như tên, vô ảnh vô tung, ai cũng không biết nàng ở đâu. Ta cũng nên đi, có một số việc, cũng phải làm.” Dứt lời, lại quay về đường cũ. Nàng trở về, chắc là đi tìm Lý Tùy Phong. Tư Đồ Cảnh nhìn bóng dáng nàng, có chút thương tiếc. Cô gái mới nếm thử tình, lại phải gặp phải nhân duyên nan giải, chỉ mong, nàng có được kết quả thật tốt, nhưng dường như đó là chuyện không thể. Dọc theo con đường quen thuộc, đi chưa được mấy bước, phía trước đã có một nhóm người. Người đi đầu cầm đuốt kia , là người mà luôn muốn phải quên. Mấy ngày không gặp, hắn tựa hồ gầy đi rồi, cho dù là trong bóng đêm cũng có thể cảm thấy hắn trở nên tiều tụy. Là vì cái gì chứ. Tư Đồ Cảnh nghe tiếng bước chân, đứng tại chỗ nhìn bọn họ đi đến gần mình, lòng tràn đầy bất an. Huyền Minh Thần đi đến trước mặt hắn, nghĩ sẽ nói gì đó, lại trầm mặc vài giây, sau đó lại nói:“Theo ta trở về.” “Vì sao.” Tư Đồ Cảnh ngữ khí bình tĩnh như nước trong. “Cái gì vì sao.” Huyền Minh Thần kéo hắn đi, không dám quay đầu lại nhìn vào mắt hắn. Mà hắn cũng im lặng không nói gì nữa, chỉ im lặng đi theo sau. Hắn có thể nói cái gì đây. Đêm ở kinh thành vẫn thế, rất tĩnh lặng, không thấy bất cứ chuyện gì xảy ra, xem ra, tất cả đã chuẩn bị xảy đến. Hắn loáng thoáng có thể thấy được cảnh tượng giết chóc huyết bay đầy trời, nhìn thấy đao thương đâm vào từng người từng người một, nhìn thấy chiến mã phi chưa bay…… Cứ như tất cả đều đang diễ ra trước mắt hắn. Trong lòng vẫn như cũ là bất an. Bất tri bất giác đã đến tòa nhà lớn kia, độc lập ở ngoại ô yên tĩnh. Nhưng mà, đêm này, ngoại ô không hề im lặng. Bởi vì, nơi đây có không ít binh mã. Nếu không nhìn lầm, kia canh giữ chính là người trẻ tuổi ấy, từng cùng hắn đi đến Cẩm Châu Ký Mân Thiên. Hắn cư nhiên sẽ xuất hiện lúc này. Tư Đồ Cảnh cười khổ, chung quy cũng chỉ có một kết thúc. Đến cửa, Huyền Minh Thần mới buông tay khỏi Tư Đồ Cảnh, nhìn hắn một cái, dùng thanh âm có chút khàn khàn nói:“Cùng nhau vào thôi.” Tư Đồ Cảnh không để ý đến hắn, tự cố tự đi vào, qua vài vòng, đi vào một đại điện. Mười mấy quan viên ngồi đằng kia, Tư Đồ Chấn Nam cùng Huyền Tế Bắc ngồi ghế trên. Thấy Tư Đồ Cảnh trở về, Tư Đồ Chấn Nam hai mày cuối cùng cũng giãn,“Ngươi cuối cùng cũng trở về a –” Tư Đồ Chấn Nam hai tay đặt trên vao Tư Đồ Cảnh, nhìn từ trên xuống dưới. “Đã trở lại.” Tư Đồ Cảnh cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Tư Đồ Chấn Nam buông hắn ra, nhìn Huyền Minh Thần:“Tắm rửa trước đi, sau dẫn hắn đi nghỉ ngơi.” Ngữ khí có chút nhẹ nhàng, như là một mệnh lệnh bình thường. Huyền Minh Thần tiến lên phía trước, nói:“ Ân.” Trừ bỏ đi vài phần khiêm tốn ngày xưa, tăng thêm vài phần cung kính. Địa vị bất đồng, quả nhiên ngữ khí cũng bất đồng . Quá trình tắm rửa, đều do Huyền Minh Thần thực hiện, hắn không đến gần, chỉ có thể đứng ở một bên đưa lưng về phía Tư Đồ Cảnh, đến khi cần thì Tư Đồ Cảnh gọi hắn. Sương mù theo hơi nước nóng bốc lên, uốn lượn hòa với ánh đèn thấp thoáng. Vài phần ảm đạm, vài phần mê say. “Ngươi không nói gì sao?” Tư Đồ Cảnh dựa vào dục dũng, nhìn thẳng người trước mắt Huyền Minh Thần cũng không quay đầu lại nói:“Ngươi hy vọng ta nói cái gì?” Tư Đồ Cảnh từ từ nhắm hai mắt, đầu cũng dựa hẳn vào dục dũng, miễn cưỡng kêu:“Nước lạnh .” “Ta đi lấy nước ấm.” Huyền Minh Thần lại chạy ra ngoài. Hắn nghĩ hắn sẽ nói: Nước lạnh cũng đến lúc tắm xong. Nhưng mà hắn nói là “Ta đi lấy nước ấm”. Tất cả đều thay đổi, ngay cả hắn cũng thay đổi. Một bên đặt một bộ quần áo hoa lệ đến mê người, khiến hắn không dám nhìn thẳng. Đợi khi Huyền Minh Thần mang nước ấm trở về, lại nhìn thấy Tư Đồ Cảnh đã thay xong quần áo đứng bên ngoài , hắn cũng muốn mắng vài câu, nhưng đang định mở miệng, lại thôi. Tư Đồ Cảnh nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn, hận không thể thay hắn nói ra, chính là, hắn nói ra thì sao chứ. Nếu không có ý nghĩa, cũng sẽ chỉ là trầm mặc. “Ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi.” Huyền Minh Thần buông xô nước ấm trong tay, chậm rãi nhẹ nhàng, nước ấm có chút tràn ra, đổ lên tay, nước nóng thế, cũng phải bỏng. Tư Đồ Cảnh vọt qua, kéo tay hắn,“Có bị bỏng không……” Không chờ hắn nói xong, Huyền Minh Thần đã rút tay lại,“Không việc gì, ngươi sớm đi nghỉ ngơi, sợ chỉ còn có vài canh giờ thôi ……” Huyền Minh Thần ngón tay chỉ một bên, nói,“Bên này.” Tư Đồ Cảnh đi theo hắn, nhìn tay phải của hắn đến xuất thần, nhưng lại bị ống tay áo thùng thình che mất Đẩy cửa gian phòng, Huyền Minh Thần đi trước vào đốt sáng đèn trong phòng, căn phòng tối đen lập tức sáng lên , Tư Đồ Cảnh đi vào, đứng ở phía sau Huyền Minh Thần, rất gần. Huyền Minh Thần xoay lại, hai người đối diện. Kia một khắc biểu tình, chỉ là xấu hổ “Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta ở bên ngoài, có gì thì gọi.” Huyền Minh Thần cuống quít tránh ánh mắt của hắn. “Ngươi giúp ta.” Tư Đồ Cảnh tay vịnh lấy thắt lưng Huyền Minh Thần “Không thể.” Huyền Minh Thần kinh ngạc đẩy Tư Đồ Cảnh ra, tay hắn tăng thêm lực, đã đem hắn ôm lấy thật chặt, Tư Đồ Cảnh đầu đã đặt lên vai hắn. “Ngươi nói đi, có gì không thể.” Tư Đồ Cảnh dùng sức đẩy hắn đến bên giường. Huyền Minh Thần cũng không có phản kháng, chính là nhỏ giọng nói:“Ngươi với ta như vậy, sẽ không đúng với lễ pháp……” “Lễ pháp?” Tư Đồ Cảnh cười lạnh,“Lễ pháp là nam nhân phải cùng nữ nhân kết hợp sao ? Lễ pháp là hai người yêu nhau không thể bênnhau sao!” Hai người vẫn chưa nói xong, ngã xuống giường, Huyền Minh Thần sắc mặt bắt đầu đỏ lên:“Ngươi –” “Ta làm sao vậy, ta sai rồi sao?” Tư Đồ Cảnh ghé vào tai Huyền Minh Thần nói nhỏ. Huyền Minh Thần quay đầu sang một bên, nói:“Ngươi đúng, là ta sai……” “Không!” Tư Đồ Cảnh ngắt lời hắn, đưa tay xoay đầu hắn, để hắn nhìn thẳng vào mình,“Chúng ta đều không có sai, cho nên chúng ta không có gì phải sợ.” Dứt lời, cuối người hôn môi Huyền Minh Thần, Huyền Minh Thần toàn bộ lời muốn nói ra đều bị hắn khóa lại trên khóe môi. Không có phản kháng, cũng không đáp lại, chỉ có thể tùy ý để hắn hôn , hai người đều rất vô lực. Rất nhanh Tư Đồ Cảnh liền ngừng lại, buông hắn ra, xoay người nằm một bên. Huyền Minh Thần còn nằm ở đó không hề động đậy, đôi môi vừa bị hôn hồng sắc. “Làm sao vậy, không muốn sao?” Tư Đồ Cảnh hơi thở có chút hỗn loạn. Huyền Minh Thần vẫn dùng ngữ khí lạnh như băng kia, nói:“Ngươi muốn , ta tự nhiên sẽ cho ngươi.” “Ngươi có ý tứ gì.” Tư Đồ Cảnh quay đầu nhìn hắn, trong lòng có chút tức giận. “Toàn bộ thiên hạ đều sớm sẽ là của ngươi , ngươi muốn còn ai sẽ dám không cho.” Huyền Minh Thần vẫn như cũ bình tĩnh nằm ở nơi đó, không có liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không có ngồi dậy. Tư Đồ Cảnh hít sâu một hơi, nói:“Ngươi từng nói là ngươi yêu ta.” Tai dán xuống giường, có thể nghe thấy nhịn tim đập, nhưng không nghe thấy câu trả lời của hắn. Đợi thật lâu, Huyền Minh Thần mới chậm rãi mở miệng,“Nếu cuối cùng không có kết quả, thì cần gì để ý yêu với không yêu chứ.” Tiếng tim đập đột ngột như dừng lại, không biết là bản thân hay là hắn . Tư Đồ Cảnh hung hăng quay đầu nhắm mắt, nói:“Ngươi đi đi.” Huyền Minh Thần lúc này mới đứng dậy, quay đầu nhìn hắn một lần, rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra. Nếu cuối cùng không có kết quả, thì cần gì để ý yêu với không yêu chứ. Rất nhiều năm sau, Tư Đồ Cảnh nhớ tới những lời này, mà mỉm cười. Giờ phút này Tư Đồ cảnh chỉ cảm thấy mệt chết đi, rất nhanh chìm sâu vào giấc ngủ. Thời điểm Huyền Minh Thần đến đánh thức, cảm giác dường như chưa ngủ được lâu lắm, mở mắt ra nhìn nhìn, trong phòng đèn vẫn sáng, quả nhiên chưa ngủ được bao lâu. Bất quá, tính thời gian, thì đại điển tế đàn đã sắp bắt đầu. Sân lớn như vậy, động tĩnh bên ngoài hắn không nghe thấy, lúc này Huyền Minh Thần lại đánh thức hắn, xem ra, đã đến lúc bọn họ động thủ . “Bọn họ, bắt đầu?” Chuẩn bị sơ qua, Tư Đồ Cảnh ngồi ở mép giường, hơi giật mình hỏi Huyền Minh Thần. Huyền Minh Thần ở một bên dọn dẹp, nói:“Cũng được một lúc rồi .” “Chúng ta phải làm gì?” Tư Đồ Cảnh hỏi tiếp. “Chờ nhận được ám hiệu sẽ cùng Ký tướng quân đến đó.” Huyền Minh Thần đứng một bên, không biết nên làm thế nào cho phải. Tư Đồ Cảnh thật sự có chút khó hiểu, vì sao ngay cả ký mân thiên cũng gia nhập bọn họ, bây giờ cũng hỏi cho kỹ càng.“Ký Mân Thiên…… Có lai lịch thế nào?” “Đệ tử Phi Hồ Môn.” “Ngươi là nói, Phi Hồ Môn theo phía chúng ta ? Kia Lý Tùy Phong……” Tư Đồ Cảnh lại khó hiểu, nếu Phi Hồ môn là giúp bọn hắn, kia Lý Tùy Phong lại vì sao phải bắt cóc mình, hắn chẳng phải đệ tử của Phi Hồ môn sao. Huyền Minh Thần nói:“Lý Tùy Phong cùng đệ tử của Phi Hồ Môn hoàn toàn khác nhau, hắn thân là Tuân An Vương thái tử, Tuân An Vương cùng phụ thân của đương kim hoàng thượng Thánh An Vương Gia trước đây có giao tình, tất nhiên sẽ đến giúp đỡ cho đương kim hoàng thượng.” “Tuân An Vương thế lực có thể so với một quốc gia, chúng ta sợ không thể chống lại bọn họ.” Tư Đồ Cảnh vẫn không muốn tin vào kết quả trước mắt. Tình nguyện là bi kịch, cũng không nguyện phải đi theo con đường kia. Huyền Minh Thần thở dài:“Ngươi thật sự đã xem nhẹ Tư Đồ Tướng Quân .” Vừa dứt lời, bên ngoài vẫn đang im lặng bỗng nhiên truyền đến thanh âm chấn động cả trời đấy, hai người vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn đến kinh thành bên kia được bao phủ bởi khói sương dày đặt , thanh âm chắc chắn do bên kia truyền đến. Tiếng bước chân vang lên, Tư Đồ Cảnh theo tiếng nhìn lại, Ký Mân Thiên hướng về phía này đi tới. Huyền Minh Thần nhìn Tư Đồ Cảnh, nói:“ Đến lúc phải đi rồi.” __________________________________
|
Chương 28: Giang sơn Đi qua một thông đạo bí mật, trên đường chỉ có ba người bọn họ. Vó ngựa phía trên phát ra thanh âm rất lớn, vang lên liên tục . Trên suốt đường đi đều trầm mặc, không biết đầu bên kia có gì đang chờ hắn. Tâm tình luôn cảm thấy nặng nề , không biết đến khi nào mới có thể thả lỏng. Có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết nên nói thế nào. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cũng đến hoàng cung hoa lệ chói mắt kia, từ bên ngoài nhìn vào cũng như cũ, trang nghiêm thần bí, tựa hồ tất cả đều ổn. Nhưng mà bên trong thật sự đã phát sinh điều gì, ngoài cung nhân ra thì còn ai có thể hiểu rõ nhất. Bọn họ đi vào trong. Nhìn thấy có rất nhiều người dưới đài, tất cả các đại thần đều ở đấy, ngoại trừ Thừa tướng Lương Hành, còn có một số tâm phúc của hắn. Đứng trên đài, không phải Hạ Côn, là Tư Đồ Chấn Nam. Thấy bọn họ đã đến, Tư Đồ Chấn Nam nhìn xuống phía dưới đài, một hạ nhân đem đến một quyên bố màu vàng. Tư Đồ Chấn Nam nhận lấy quyên bố, chậm rãi mở ra. “Phụng thiên thừa vận, tiên hoàng chiếu viết.” Tư Đồ Chấn Nam nhớ kỹ, ngẩng đầu đưa ánh mắt nhìn xuống chúng thần, tất cả đều đã cung kính quỳ gối, ánh mắt thu về tiếp tục đọc,“Có rất nhiều sự việc xảy ra gần đây, Thừa tướng Lương Hành chuyên chính hướng dã, lòng muông dạ thú, hoàng hậu Lương Thị âm thầm hỗ trợ, họa loạn hậu cung, giết hại phi tần, trẫm tự biết thời gian của mình không còn nhiều, vô lực tại thiên…… Đúng lúc có cung nữ mang thai hoàng tử, trẫm đã tin tưởng giao lại cho Tư Đồ Tướng Quân……” Câu nói kế tiếp, dần dần biến mất. Bởi vì hắn bắt đầu thất thần , nghĩ đến rất nhiều chuyện. Từ từ nghĩ, mỗi một sự kiện xảy đến đều đã có âm mưu từ trước . Tất cả mọi thứ chuẩn bị cũng đều là vì hôm nay. Hắn liên tục nghĩ đến nhiều thứ, ngay cả khi đi lên trên đài vẫn chưa phục hồi tinh thần. Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt lệ hàn kia hắn mới bừng tỉnh. Lý Tùy Phong đứng trong đám người, vẫn là một thân kiệt ngạo. “Xin hỏi Tư Đồ tướng quân, ngài làm sao có thể chứng minh Tư Đồ Cảnh chính là hoàng tử năm đó.” Lý Tùy Phong đứng thẳng người, ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng Tư Đồ Chấn Nam. Trong ánh mắt để lộ lệ khí. Tư Đồ Chấn Nam thu hồi thánh chỉ, giương mắt nhìn về phía Lý Tùy Phong,“Tư Đồ Cảnh một tay ta nuôi lớn, Lý tướng không tin ta, cũng như nghi ngờ tiên hoàng sao?” Lý Tùy Phong lui về sau từng bước, nói:“Không dám……” Lời còn chưa dứt, chợt có binh tướng lao ra. Dưới đài bọn quan viên hoảng thần, đều bốn phía, Tư Đồ Chấn Nam kêu một tiếng “Người đâu”, lại lao ra không ít người, bảo vệ bọn họ Lý Tùy Phong trong đám người hỗn loạn biến mất. Thật hiển nhiên đám người kia là hắn . Cuối cùng địch nhân, không phải Thừa tướng, không phải Thái Hậu, lại càng không là hoàng đế. Mà là Lý Tùy Phong. Nhưng mà bọn họ đã xem nhẹ đối thủ này. Xe ngựa của Lý Tùy Phong dưới sự bảo vệ của bộ hạ lao khỏi vòng vay, rời khỏi hoàng cung. Tất cả ai cũng biết, ngồi bên trong xe ngựa kia , chính là hoàng đế ngày xưa. Xe ngựa rời đi, Lý Tùy Phong cùng bộ hạ cùng dần mất dạng . Tất cả mọi thứ cũng dần ổn định trở lại. “Người đâu, hộ tống hoàng tử vào điện.” Tư Đồ Chấn Nam phân phó người bên cạnh, Tư Đồ Cảnh hồi đầu, nhìn đến người phía sau. Hắn nhìn Huyền Minh Thần. Huyền Minh Thần vẫn đứng phía sau hắn. Không biết khi nào thì đến bên cạnh hắn , ít nhất, ở thời điểm nguy hiểm, hắn ở ngay phía sau. “Hoàng tử, bên này.” Một đội thị vệ xông tới, đưa ra một con đường, Tư Đồ Cảnh đi dọc theo con đường này. Huyền Minh Thần đi theo phía sau hắn. Trầm mặc mà đi, Tư Đồ Chấn Nam còn trên đài nói cái gì, hắn nghe không rõ. Thanh âm nữ tử thảm thống vang lên, Tư Đồ Cảnh nhìn theo hướng thanh âm đó “Nhã Cầm……” Huyền Minh Thần sợ hãi kêu ra tiếng. Xuyên qua đám người tán loạn, Lương Nhã Cầm bị vài tên thị vệ bắt lấy đưa lên trước đài. Nữ tử tao nhã ngày xưa dường như không còn tồn tại, vẻ mặt lộ vẻ tang thương. Cùng bọn họ đều giống nhau, tại thời điểm nàt, mất đi quang hoa. Nàng không có phản kháng, lại ôm lấy đứa nhỏ trong lòng rất chặt, đứa nhỏ cũng không ngừng khóc thét , nàng lại chỉ trầm mặc. Cho đến khi đi đến trước mặt Tư Đồ Chấn Nam mới quỳ xuống, Huyền Minh Thần thân mình đột nhiên nghiêng về trước một chút, muốn đi đến, Tư Đồ Cảnh cau mày nhìn về phía hắn, hắn đứng tại chỗ. “Đại nhân, đứa nhỏ là vô tội , cầu ngài buông tha hắn……” Lương Nhã Cầm thanh âm đã có chút khàn khàn, có vẻ dị thường trầm thấp, xem ra là đang cố trấn định chấp nhận sự thật này. Tư Đồ Chấn Nam phất tay nói,“Dẫn bọn hắn đi xuống.” “Đại nhân!” “Sư huynh……” Huyền Tế Bắc vẫn im lặng lúc này mới lên tiếng,“Nàng cũng đã gã vào Huyền Gia, cũng không còn là người nhà Lương Gia nữa, sao không phóng cho nàng một con ngựa?” Tư Đồ Chấn Nam còn chưa lên tiếng, Lương Nhã Cầm đột nhiên đứng lên, trong tay vẫn trấn an đứa nhỏ “Không cần, đại nhân, ta Lương Nhã Cầm cùng Lương Gia…… Không liên quan đến nhau. Lương gia rơi vào hoàn cảnh thế này, đều là gieo gió gặt bảo, ta Lương Nhã Cầm bị trừng phạt cũng đáng tội. Chính là, gia đệ tuổi còn nhỏ, đối với thế sự chưa biết gì, cầu xin đại nhân rộng lượng tha thứ…… Buông tha hắn……” Lương Nhã Cầm thanh âm vẫn như vậy cố chấp, chỉ là có chút nghẹn ngào. Nàng hiểu được Huyền Minh Thần đối với nàng không có cảm tình, nàng lại vẫn chờ đợi, đợi thật lâu, cho đến lúc này vẫn còn chờ, chẳng sợ hắn đến nói với nàng một câu không tốt, chẳng sợ hắn không đứng ra hay không. Nhưng hắn vẫn đứng đằng kia rất xa, không hề động. “Dẫn bọn họ xuống.” Tư Đồ Chấn Nam lạnh lùng ném một câu, xoay người hạ thai. “Đại nhân –” Lương Nhã Cầm một tiếng la lên,“Hiên nhi quay lại đây –” Nho nhỏ thân ảnh giảy khỏi vòng tay của nàng, chạy đến đánh vào Tư Đồ Chấn Nam. Còn chưa đi lên vài bước, một thị vệ đã muốn đâm tới, ánh đao tuyết trắng một đạo hồng ngân, nho nhỏ thân thể ngã dưới lưỡi kiếm, giãy dụa vài cái, liền không hề nhúc nhích. “Hiên nhi……” Lương Nhã Cầm tê rống ra tiếng, chạy đến quỳ rạp dưới đất bên cạnh đứa nhỏ. “Hiên nhi ngươi sao lại ngốc như thế…… Ngươi thật là đáng chết nga…… Vì sao mình vô tội mà lại phải trở thành vật hi sinh…… Vì sao……” Huyền Minh Thần cảm giác tâm co rúm, có một chút không thể tin vào điều trước mắt, hắn rốt cuộc cũng nâng được bước chân, đi đến gần Lương Nhã Cầm. “Đứng lại!” Tư Đồ Cảnh ở hắn phía sau kêu. Hắn không biết vì sao bản thân mình lại trở nên vô tình, chính là, hắn lúc này chỉ nghĩ phải lưu lại gì đó cho chính mình. Nhưng mà Huyền Minh Thần thế nhưng không có dừng lại, thậm chí không có chút đình trệ, bước nhanh đến bên kia. “Ta không cho phép ngươi qua đó.” Tư Đồ Cảnh có chút nổi giận, là giận, hay chính là sợ hãi. Nhưng mà cước bộ của hắn cũng không có dừng lại. Tư Đồ Cảnh khí dâng lên đầu, vọt qua kéo cánh tay hắn lại. “Không được qua đó.” Tay dùng sức kéo hắn, thanh âm cũng trở nên có chút run run. Chính là thật không ngờ, Huyền Minh Thần tay kia thì cầm cánh tay hắn, nhưng đưa tay hắn chậm rãi kéo ra . Hắn vẫn hướng nữ tử kia đi đến. Tư Đồ Cảnh ngơ ngác đứng ở tại chỗ không biết nên làm thế nào, không thể chạy đến đoạt lại, nhưng trong lòng thật sự rất muốn. Lương Nhã Cầm ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Minh Thần, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. “Thực xin lỗi……” Huyền Minh Thần chỉ có thể nói được những lời này. Ngoài những lời này ra, hắn còn có thể nói lời gì nữa đây. Lương Nhã Cầm buông thi thể đứa nhỏ,“Ta không trách ngươi, đây là điều phải xảy ra .” Nàng cuối cùng nhìn Huyền Minh Thần liếc mắt một cái, hướng hắn cùng Tư Đồ Cảnh đi đến. Bọn thị vệ kinh hoảng đem nàng giữ chặt, khoảng cách không xa, khiến Tư Đồ Cảnh cảm nhận được hàn ý. Nàng vẫn là không có phản kháng, chỉ là giãy dụa rút ra một bàn tay, đưa tay hướng về phía Tư Đồ Cảnh, bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay có một miếng ngọc phản chiếu ánh sáng mặt trời sáng bóng. Là cư ngọc. Kia Uyên Ương Giác. Trước kia một nửa, Huyền Minh Thần đêm đó lưu lại bên giường hắn. Ngày đó buổi tối, là ngày tân hộn của bọn họ. Của chú rể nàng lưu lại bên giường. Hắn nhìn kia khối ngọc, không dám đưa tay ra. Hắn đột nhiên cảm thấy thực xin lỗi nàng, kỳ thật vẫn thực xin lỗi nàng, đến lúc này mới giác ngộ. Là hắn cướp đi tất cả của nàng. Nhà của nàng, trượng phụ của nàng, tình yêu của nàng…… Tất cả hạnh phúc của nàng đều bị hắn lấy hết “Ngô……” Tư Đồ Cảnh còn nhìn khối ngọc kia, Lương Nhã Cầm thân mình cũng đã ngã xuống. Ngọc theo trong tay nàng rớt ra, trong không trung rơi theo đường cong, cuối cùng rơi xuống ngay dưới chân hắn. Tay kia của nàng cầm một cây trâm, cây trâm ấy một phần đã gắn vào với bụng nàng. Từng ánh sáng, máu tươi chảy ra. “Nhã Cầm!” Huyền Minh Thần chạy đến, ngồi xuống ôm lấy thân hình nàng “Không cần…… Lừa gạt chính mình…… tâm , ngươi…… Vẫn thương hắn…… Không phải sao……” Khuôn mặt Lương Nhã Cầm tái nhợt lộ ra một nét cười chua xót ,“Ta cũng…… Vẫn yêu ngươi. Ta…… So với hắn…… Càng yêu ngươi……” “Đừng nói nữa .” Huyền Minh Thần khó chịu cắn chặt môi. Lương Nhã Cầm vẫn cười, cười đến bất đắc dĩ và vô lực,“Nhưng mà…… Ta thua, bởi vì ngươi thương hắn…… Tựa như…… Ta yêu ngươi.” Lời nói tinh tế rơi vào trong tai Tư Đồ Cảnh, không có lý giải, lại muốn tranh cãi, Lương Nhã Cầm cũng nhắm mắt Lương gia cuối cùng cả nhà đều diệt vong . Bọn họ trong lúc đó, có phải chẳng còn trở ngại gì cả . Hai ngày sau, kinh thành lại bắt đầu yên ổn lại. Sắp đến ngày đăng cơ. Huyền Minh Thần trở về Thái Phó phủ, như bình thường. Tư Đồ Cảnh ở tại hoàng cung, nơi dành cho hoàng đế. Mỗi ngày, Tư Đồ Cảnh tự nhốt mình trong thư phòng, bắt đầu viết văn tự, họa nhưng không biết họa gì. Ngoài cửa chợt có thái giám báo,“Dịch Nam Vũ Dịch đại nhân cầu kiến.” Dịch Nam Vũ, đã lâu không thấy. Tái kiến thời điểm, tất cả đều đã thay đổi. “Tư Đồ…… Ngạch…… Hoàng…… Thượng” Dịch Nam Vũ đứng trước cửa nói một câu không thành “Ngươi…… Đến đây. Quá tốt?” Tư Đồ Cảnh ngồi ở án thư nhìn Dịch Nam Vũ, không biết nên nói cái gì. “Hồi Hoàng Thượng, tất cả vẫn khỏe chứ.” Dịch Nam Vũ cúi đầu không dám nhìn hắn,“Hạ thần vừa quá phận, hiểu được tội, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội……” Tư Đồ Cảnh đến gần hắn bên người,“Ngươi tới vì nói những lời này?” “Ân…… Không……” Dịch Nam Vũ muốn nói lại thôi. “Không thể nói chuyện giống như trước sao?” Dịch nam vũ suy nghĩ một hồi, hồi đáp:“Đúng vậy.” Hắn biết Dịch Nam Vũ không phải muốn nói những điều này, chính là đến tột cùng muốn nói gì, ngay đến Dịch Nam Vũ còn không biết. Có thể giống như trước hay không, ai cũng biết là không thể nào. Ngay đến tất cả mọi thứ hồi trước đều mất đi. Nhận lấy ngai vàng này, mất đi , không chỉ một người, mà là mọi người. Hồng lan tiễu thệ, cố nhân bất kiến. Khinh miêu tàn họa, vân đạm phong sơ vong.
|
Chương 29: Đoạn ngõa lạc lịch hồng tường thế Vào trận tuyết đầu tiên của mùa đông, toàn bộ kinh thành dường như đều thay đổi. Tất cả đều được bao trùm bởi một màu trắng. Tư Đồ Chấn Nam quan phục nguyên chức , vẫn là nhất phẩm võ đại tướng quân như xưa. Huyền Tế Bắc thay thế Lương Hành trở thành thừa tướng, các chức quan khác đa số cũng được bỏ đi, chỉ còn lại vài người nắm giữ quan ngũ phẩm nho nhỏ phía dưới trợ tá, Thừa tướng nắm quyền hành rất lớn trong triều. Nay hoàng đế, không tên là Hạ Côn, cũng không tên là Tư Đồ Cảnh. Tên là Hạ Cảnh. Hoàng đế mỗi ngày lâm triều, lại rất ít mở miệng. Trong hoàng cung, tẩm cung hoàng thượng rất trống vắng, chỉ có đèn trong ngự thư phòng cháy sáng suốt đêm . Người ngồi kim đã mất đi toàn bộ ý nghĩ, tỉnh tỉnh mê mê làm việc gì đều không biết “Hoàng Thượng, lo lắng chuyện quốc gia là rất tốt, nhưng cũng nên giữ gìn thân thể.” Bên cạnh Tư Đồ Cảnh có một người tùy tùng, cứ như một người bạn bên người hắn, nhưng người này không giống người trước kia. “Cảnh Linh ngươi mau luôi xuống trước đi. Ta còn phải phê duyệt tấu chương.” Tư Đồ Cảnh vùi đầu vào đống tấu chương chưa từng ngẩng lên. Cảnh Linh thở dài không biết nên như thế nào cho phải,“Hoàng Thượng…… Ngài đã lâu lắm rồi không có nghỉ ngơi……” Gió đêm lạnh thổi qua cửa sổ, thân mình Tư Đồ Cảnh khẽ run, Cảnh Linh cũng không khỏi kéo chặt quần áo. “Đi xuống.” Tư Đồ Cảnh ôn hoà bỏ lại một câu. Cảnh Linh không nói gì nữa, chỉ im lặng lui ra ngoài. Phân phó cung nữ ngoài cửa đốt thêm vài hỏa lò, lại nhìn vào người ngồi bên trong, gió lạnh vẫn thông qua cửa sổ mà len vào trong, hắn lại không có động tĩnh. Cảnh Linh cũng chuyển chân quay trở lại, đi đến bên cửa sổ đóng lại sau đó lấy một tấm áo khoác lông thú đặt nhẹ trên vai hắn. Trong suốt lúc ấy, Tư Đồ Cảnh cũng không nói một lời nào, cũng không có bất cứ biểu tình gì. Hắn cứ như thế bình tĩnh xem tấu chương, tựa hồ như mọi chuyện xung quanh hắn đều không còn can hệ , tựa hồ như hắn đã không còn ở thế giới này. “Thần cáo lui.” “Ân.” Tư Đồ Cảnh cuối cùng cũng phát ra một tiếng, lại vẫn không có bất cứ biểu tình gì. Tuyết rơi nhiễm lên thân ảnh một bóng đen , chậm rãi di chuyển, đến cách ngự thư phòng một khoảng không xa. Hắn cảm thấy áp lực, nhưng hắn lại không biết vì sao lại cảm thấy áp lực. Nhìn Tư Đồ Cảnh, hắn cảm thấy thực áp lực. Nhớ tới Tư Đồ Cảnh trước kia, hắn cảm thấy càng áp lực. Lòng người thay đổi thế nào, tất cả đều khiến hắn áp lực. Thái Phó phủ náo nhiệt thật lâu, Thái Phó Phủ thư phòng lại im lặng thật lâu. Huyền Minh Thần không phải người vô tâm, hắn không thể nào đoạn tuyệt như thế, hắn chỉ đành luyến tiếc rời đi. Hắn làm sao có thể vứt bỏ thê tử đã qua đời, làm sao có thể không quan tâm đến những trở ngại của bọn họ, hắn làm sao có thể buông hết tất cả. Thỉnh nửa tháng nghỉ bệnh , cũng ngồi trong thư phòng ở nhà nửa tháng. Lời nói của Lương Nhã Cầm khiến hắn suy nghĩ thật lâu. Nghĩ rằng không để ý nữa, nhưng vẫn cứ ngơ ngác ngồi. Ngoài cửa Tư Đồ Chấn Nam đi ngang qua, thấy bộ dáng Huyền Minh Thẩn, hỏi Huyền Tế Bắc:“Minh Thần dạo này làm sao vậy, tinh thần có vẻ sa sút?” “Chắc là do thương tâm về cái chết của Nhã Cầm……” Huyền Tế Bắc đi đến trước thư phòng đóng chặt cửa sổ,“Nhã Cầm tuy rất tốt, nhưng lại là một người rất tội nghiệp. Trong kinh thànnh này cô nương tốt cũng không ít, hôm nào cho hắn xem qua vài người, hắn chắc cũng không thất lễ.” Tư Đồ Chấn Nam gật đầu,“Hoàng Thượng gần đây cũng rầu rĩ không vui, cũng nên tuyển phi , nếu lại xuất hiện cảnh đoạn tử chi thế như tiền triều sẽ khiến cho thiên hạ cười mất.” “Ha ha. Đúng vậy.” Huyền Tế Bắc cười đẩy cửa phòng,“Không biết sư huynh có thấy người nào được chưa?” “Có một vài người, nhưng không xuất thân danh môn.” Tư Đồ Chấn Nam theo huyền Tế Bắc đi vào, có hạ nhân đêm hỏa lò đến đặt xuống bàn. “Hay là ta cùng sư huynh có ý nghĩ giống nhau?” Đợi hạ nhân lui ra ngoài, Huyền Tế Bắc nhìn ra ngoài cửa rồi nói. “Ân…… Ngươi nói là……” Tư Đồ Chấn Nam nhìn về phía Huyền Tế Bắc. Nói chưa hỏi xong, truyền đến tiếng đập cửa. “Cha nuôi, nữ nhi đem trà đến cho cha nuôi đây.” Ngoại môn thanh âm nữ tử trong trẻo truyền đến, nội môn hai người nhìn nhau cười. “Vào đi!” Huyền Tế Bắc nhìn ra cửa hô một tiếng. Cửa rất nhanh được mở ra, một thân hồng y, tuyệt mỹ dung nhan sợ trên thế gian này khó kiếm người thứ hai, hành động tỏa ra khí độ của người trong giang hồ, lại không có mất vẻ đoan trang. Quan trọng nhất chỉ là, đây vốn là nàng. “Cha nuôi, Tư Đồ đại nhân, mời dùng trà.” Bùi Liễu Tích đem chén trà nhất nhất rót đầy, động tác nhẹ nhàng chậm chạp. “Sư đệ, không biết ngươi nhận Bùi Liễu Tích làm con nuôi khi nào a.” Tư Đồ Chấn Nam cười thổi chén trà. Bùi Liễu Tích có chút kinh ngạc,“Không biết sao Tư Đồ Đại Nhân lại biết tiểu nữ?” Huyền Tế Bắc cười nói,“Thanh Thành sơn trang cùng Ngọc Cẩm sơn trang xưa nay giao hảo, sư huynh là chủ của Thanh Thành sơn trang, làm sao không biết được chi nữ của Ngọc Cẩm sơn trang.” Bùi Liễu Tích cười cười không nói. Làn hơi nóng trong chén trà tỏa ra, sương trắng mờ ảo, mông lung lay động, thấy không rõ khuôn mặt người, càng không rõ lòng người. “Nghe nói Bùi Liễu Tích cùng đương kim hoàng thượng có quen biết?” Tư Đồ Chấn Nam hỏi. Bùi Liễu Tích nói:“Ân…… Quen biết Tư Đồ….Hoàng Thượng cũng được một thời gian. Chắc cũng tính là có quen biết.” Chỉ là cuối cùng trở nên có chút xấu hổ . Bùi Liễu Tích ở trong lòng cười khổ. “Hoàng Thượng mới tiến cung không lâu, cuộc sống trong cung chắc cũng chưa quen, ta đang suy nghĩ muốn tìm một hảo bằng hữu tiến cung cùng người, Minh Thần ngày gần đây tâm tình không tốt, không biết Bùi Liễu Tích cô nương có thể tiến cung bồi hoàng thượng?” Tư Đồ Chấn Nam buông chén trà đưa mắt nhìn Bùi Liễu Tích, trong ánh mắt có chút dò hỏi. Bùi Liễu Tích không phải loại người giỏi tâm kế, ánh mắt của Tư Đồ Chấn Nam có chút ý, nàng tự nhiên là không biểu rồi . Chính là, bởi vì tiến cung là bồi Tư Đồ Cảnh, nàng vạn lần không thể. “Có cơ hội tiến cung gặp hoàng thượng là phúc phần của Liễu Tích. Liễu Tích sao dám không đáp ứng.” Bùi Liễu Tích trong lòng trộm cười, rốt cục lại có thể thấy hắn , nàng vẫn chờ đáp án, hay muốn cả kết quả. Huyền Tế Bắc nhìn thấy nàng trộm cười vui sướng, càng hiểu rõ được chuyện này hơn,“Vậy ngươi lui xuống trước, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lập tức tiến cung.” Đêm đó, phòng hỏa lò vẫn đốt , đèn vẫn còn lóe sáng. Bọn họ vẫn như trước, đốt đèn trong đêm mà đàm thoại, lâu lâu truyền ra ít tiếng cười. Chỉ là, bọn họ ai cũng không nhận ra, xưng hô giữa hai người cũng đã bắt đầu thay đổi. Bất tri bất giác mà thay đổi, bất tri bất giác, rất chuyện sự việc trước kia cũng thế. Tất cả mọi việc, nhất định đều thay đổi hết tất cả. Nay ở bọn họ xem ra, có lẽ đã muốn thay đổi hết thảy, chỉ là đến cuối cùng thay đổi bao nhiêu, không ai có thể biết được. Sáng sớm hôm sau, có tin tức truyền vào kinh thành, Tiên Đế Hạ Côn ở Tuân Châu có sự bảo hộ của Lý Gia, tư lập quốc, trọng lập vì đế, Tuân Châu cùng Đại Xích vương triều phân liệt, từ nay thay tên Tuân Quốc. Thế nhân chỉ biết Lý Gia thế lực cường đại, lại chưa bao giờ nghĩ đến mạnh đến có thể lập thành một quốc gia cùng Đại Xích Vương Triều hiệp thương, hoàng đế ngày đó trốn đi, vốn nghĩ rằng chỉ là cứu hắn một mạng, sao lại có thể trở thành cục diện ngày hôm nay. Tư Đồ Chấn Nam nhận được tin tức giận đến phát hỏa, Lý gia thật không để hắn vào trong mắt. “Thần nghĩ, ta nên phát binh thảo phạt, tiêu diệt ngạo khí của Lý Gia.” Triều thần đều im lặng, chỉ có mình Dịch Nam Vũ đứng ra nói chuyện. “Các khanh gia nghĩ như thế nào?” Tư Đồ Cảnh nhìn xuống dưới đường, bọn họ toàn bộ đều không phát ra thanh âm gì. Tư Đồ Chấn Nam ho nhẹ một tiếng,“Thần nghĩ thế không ổn, vương triều chúng ta vẫn chưa hoàn toàn ổn định, mà Lý Gia cũng bất quá chỉ là nhất triêu chi thế, khó thành nghiệp lớn, cần gì phải kiêng kỵ, trước mắt hãy hưng ngã triều rồi phi vong tha quốc.” Điện tiếp theo im lặn như tờ. Tư Đồ Cảnh hiểu được, này phần đông đại thần, thần phục bất quá chính là Tư Đồ Chấn Nam cùng Huyến Tế Bắc mà thôi, Tư Đồ Cảnh hắn có là cái gì đâu. “Phàm cường thịnh quốc gia đều từ cái nhỏ nhất mà hưng thịnh, hôm nay dung túng thế lực Tuân Châu, đợi đến ngày Tuân Quốc hắn uy hiếp Đại Xích, lúc đấy hối hận thì đã muộn.” Chỉ có Dịch Nam Vũ khư khư cố chấp, không có chút ý tứ đồng ý, vẫn tiếp tục tranh cãi,“Thả tuân quốc bất diệt, dân tâm nan an, ta làm sao có thể hưng.” Tư Đồ Chấn Nam không muốn xuất binh đến Tuân Quốc, cũng vì niệm tình Lý Gia ngày xưa , về phương diện khác, Tư Đồ Cảnh vị trí chưa tọa ổn, thế lực của Lý Gia không thể xem thường, lúc này khai chiến nếu chọc giận hắn, chỉ có thể khiến trong triều bất an. Điều hắn phải làm , chẳng phải là phụng mệnh Tiên Hoàng đưa hoàng tử lên ngai vàng hay sao. Dịch Nam Vũ dứt lời không nghe thấy hồi âm, trong triều lại tiếp tục im lặng khiến người ta lạnh người. Tư Đồ Cảnh nhìn Dịch Nam Vũ hồi lâu, chuyển hướng sang Tư Đồ Chấn Nam, nói,“Tư Đồ tướng quân cho rằng như thế nào?” Tư Đồ Chấn Nam không nhanh không chậm dùng cứng ngắc ngữ khí nói,“Thần vẫn là nghĩ đến không nên xuất binh lúc này, lý do thần đã nói qua, thỉnh Hoàng Thượng định đoạt.” Những lời này, từng chữ, đều thật cứng như đá, từ khối từng khối ném vào trong lòng Tư Đồ Cảnh. Người này, người này thật đã dưỡng dục hắn thương yêu hắn như con ruột của mình hay sao, là người hắn từng gọi là cha sao. Hắn không thể tin được hai mắt của mình, không thể tin vào đôi tai của mình, vì sao tất cả đều trở nên đáng sợ . Tư Đồ Cảnh hít sâu một hơi, hỏi,“Các khanh gia nghĩ như thế nào?” “Thần nghĩ Tư Đồ tướng quân nói rất có lý.” “Triều chính chưa yên ổn, không nên xuất binh.” “Ứng lấy chuyện trong triều làm trọng……” “……” Các đại thần lập lại lời nói của Tư Đồ Chấn Nam, Dịch Nam Vũ có chút thất thố. Tư Đồ Cảnh nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ. Hắn đối với mình nhận thức ngày càng sâu nặng. Con rối. Bất quá cũng chỉ là con rối thôi. Hạ Côn là con rối của Lương Hành, kia hắn Tư Đồ Cảnh chẳng phải cũng là con rối của Tư Đồ Chấn Nam sao. Tư Đồ Cảnh lần đầu tiên sau khi lâm triều không đến ngự thư phòng, mà là đi ngự hoa viên. Hắn đột nhiên rất muốn xem hoa đào. Đáng tiếc nay đã là mùa đông . Hắn còn nhớ rõ rừng hoa đào ở Thanh Thành sơn trang, mỗi khi đến tháng ba đều nở rộ một vùng, khiến toàn bộ sơn trang hóa thành một màu hồng nhạt. đó cũng chính là một tư vị hạnh phúc. Hoa đào rơi, đứng giữa rừng hoa đào, tựa như một cơn mưa hoa, đóa hoa phiến phiến rơi ở trên đầu hắn, rơi trên đầu vai hắn. Khi đó bên cạnh hắn luôn có mộ người, cùng hắn ngắm hoa đào đẹp nhất. Thế gian chuyện tốt nhất, không thể nào hơn được cùng người trong lòng ngắm hoa đào. Thế gian có chuyện bi ai, chính là một mình hứng lấy gió hiu hiu lạnh ngắm hoa mai. Hắn bước sâu vào trong ngự hoa viên, xa xem hoa mai, cùng với hoa đào có vài phần giống nhau. Đều là như vậy hồng nhạt, chính là không phải tư vị của hạnh phúc. Băng xương cốt, hiu quạnh vũ, thán lại bách hoa tàn lâu ngày, còn gì hơn là sự cô độc chứ. Hắn đứng dưới táng cây thật lâu, hắn đang chờ đợi tiếng bước chân, chờ đợi tiếng bước chân của một người. Hắn tin tưởng hắn không có nghe sai, xác thực có tiếng bước chân truyền đến, chính là quay đầu lại trong lúc đó, tâm càng trở nên rối loạn. Kia một thân ảnh hồng sắc quen thuộc, cho dù không hề cười như lúc ban đầu. Bùi Liễu Tích, người trước kia cùng hắn có hẹn ước, đến đây sao. _________________________________________
|