Khuynh Thành Song Tuyệt
|
|
Chương 15: Độc khứ nhất phương vong ly thương Thật tốt rằng mấy ngày gần đây hoàng đế không lâm triều, nếu không hôm nay Tư Đồ Cảnh chắc chắn bị phạt bổng lộc. Bùi Liễu Tích đi rồi, Tư Đồ Cảnh bắt đầu không biết làm thế nào để giải quyết việc xấu hổ đã gây nên đêm hôm trước. Khi rời khỏi giường, có một vật cứng rơi xuống đất, nhặt lên nhìn kỹ, phát hiện là một khối ngọc nhỏ, được khắc đẽo rất tỉ mĩ công phu, thể như nõn nà, tinh quang nội uẩn, chất hậu ôn nhuận, mạch lý kiên mật, là một khối ngọc tốt. Nhưng khối ngọc này chỉ có một nữa, thực rõ ràng chính là một nửa của uyên ương ngọc, chắc là của Bùi Liễu Tích để lại , vì thế thay nàng cất giữ cẩn thận, sau này gặp mặt sẽ trao lại. Chỉnh lý công vụ nửa ngày, vừa trở về công thự, liền có người trong cung đến báo phải tiến cung luận sự gấp, chắc là vì Cẩm Châu có dân phát loạn. Hoàng đế không đến nghị sự, đối với quần thần, đã quá quen thuộc. Huyền Minh Thần cũng không tới, đây là chuyện dĩ nhiên, chính là Tư Đồ Cảnh nhìn thấy hắn không thấy, trong lòng có chút khó chịu. Chưa bao giờ nghĩ cho tương lai, nay tỉnh ngộ lại nhận ra không phải suy nghĩ nữa. Mọi chuyện còn chưa bắt đầu, cũng đã đến hồi kết thúc. Phiếm kim hoàng sắc quang đại điện có chút chói mắt, ngự tòa giữ hai căn long trụ tẫn hiển uy nghiêm, lại làm người ta có chút hoảng hốt . “Về chuyện Cẩm Châu dân đại loạn, chúng ái khanh thấy thế nào?” Người đầu tiên lên tiếng là Thái Hậu ngồi trước đại điện, cung cách nói năng rất giống hoàng đế. Vốn, nàng cũng coi như danh phù kỳ thực chính là hoàng đế . Trong điện chúng thần nghe vậy liền bắt đầu bàn tán xôn xao, triều đình đang im ắng bỗng trở nên có chút ồn ào. Không lâu, có người tiến lên nói:“Thần nghĩ đối phó bạo dân nên dùng bạo lực, ta nên phái binh lính đến bình loạn.” Tư Đồ Cảnh ở trong lòng cười lạnh một tiếng, quốc gia có đám quan lại như thế này mới là đại loạn. Vì thế nói tiếp người đó:“Thần nghĩ bằng không…” Thái Hậu hướng mắt nhìn hắn, nói:“Thị trung đại nhân mời nói!” “Lấy bạo chế bạo chỉ có thể yên ổn khi chi loạn, nhưng không thể trừ tận gốc bản chất của những tai hoạ ngầm.” Tư Đồ Cảnh dừng một chút, lại nói tiếp:“Nay tai họa ngầm lớn nhất chính là dân tâm không ổn, nếu muốn trường kỳ yên ổn, cần trấn an dân tâm.” Dưới lập tức có người tỏ vẻ đồng ý,, Thái Hậu cũng hiểu được hữu lý, chính là quốc khố luôn luôn trống rỗng, muốn lấy tiền để chi cho dân bị nạn thì chắc chắn phải giảm chi tiêu trong cung, này là do nàng đã nhận biết sai tai họa lớn nhất. Nay đã làm cho dân phản , chỉ phải lui từng bước. “Vậy thị trung đại nhân cho rằng phái ai đi thì thích hợp?” “Đương nhiên là……” Lý tướng quân ba chữ chưa xuất khẩu, làm hắn kinh ngạc đến tâm cũng loạn. Huyền Minh Thần từ cửa điện bước nhanh đến, nói: “Vi thần đến hội nghị trễ, thỉnh Thái Hậu trách phạt.” Thái Hậu đang định trút giận, lại tìm không thấy lý do. Giờ phút này trách phạt tức là vô lý. Mà Thái Hậu xưa nay làm việc không để ý hậu quả, cho tới bây giờ đều giữ tính thiếu kiên nhẫn của mình. Lương Hành đã sớm thấy được nhược điểm rõ ràng này, vì thế bước nhanh đến trước mặt Huyền Minh Thần, nói trước vài lớn:“Huyền đại nhân hôm nay vốn đã được miễn lại đến đây, đã là rất tốt, Thái Hậu sao lại có thể trách phạt.” Thái Hậu luôn luôn nghe theo Lương Hành, đành phải xua tay nói:“Thôi, Huyền tướng trở về vị trí cũ đi.” “Tạ Thái Hậu!” Huyền Minh Thần vị trí của mình, nhìn đến Tư Đồ Cảnh hít sâu một hơi, cũng hướng mắt khẽ nhìn Ký Mân Thiên thoáng qua. Tư Đồ Cảnh lập tức hiểu được ý tứ của hắn, tuy rằng không biết vì điều gì, nhưng cũng bầu không khí lại im lặng, Thái Hậu tiếp tục nhắc đến đề nghị lúc nãy:“Thị trung đại nhân cảm thấy phái ai đi có vẻ thích hợp?” “Thần nghĩ đến, Ký Mân Thiên Ký đại nhân có vẻ thích hợp.” Tư Đồ Cảnh nói,“Ký đại nhân là võ tướng, nên dẫn binh đi bình loạn, huống chi Ký đại nhân còn người Cẩm Châu, điều này sẽ tạo cho ta ưu thế để trấn an dân tâm.” Lúc đầu nghĩ là Lý Tùy Phong sẽ đi, nhưng hắn ở Cẩm Châu không có thế lực nhiều, mà Cẩm Châu cùng Tuân Châu lại cách nhau khá xa, không sợ hắn âm thầm hoạt động. Nhưng mà tính tình Lý Tùy Phong như vậy, khó có thể trấn an dân tâm, Ký Mân Thiên đi cũng tốt. Đa số người đều đồng ý, Thái Hậu hạ lệnh :“Nay sắc phong Ký Mân Thiên làm Phủ Viễn Đại Tướng Quân, dẫn binh lính về Cẩm Châu bình loạn, đồng thời trấn an dân tâm Cẩm Châu.” Ký Mân Thiên cũng không hề biểu lộ ra vẻ mặt được trọng dụng sau khi thể hiện thai độ vui mừng, thanh âm trầm ổn nói:“Thần tuân lệnh!” Không phải tuân chỉ, mà là tuân lệnh. Nghĩ rằng cứ như thế đã xong, bỗng nhiên phía dưới lại truyền đến thanh âm:“Thần nghĩ, này trấn an lưu dân, nếu chỉ để võ quan mang theo binh tướng, sợ là không ổn.” Tư Đồ Cảnh theo tiếng nói phát ra nhìn đến, là khuôn mặt trẻ con kia đang nói, từng tham gia võ thí đạt nhì bảng, cuối cùng từ bỏ chung thí mà tham gia văn thí, lại là kỳ nhân đệ nhị bảng — Dịch Nam Vũ. “Ý của Dịch đại nhân là, hẳn là phải có quan văn cùng đi?” Thái Hậu hỏi. Dịch Nam Vũ vuốt cằm:“Đúng thế!” “Vậy Dịch đại nhân nghĩ xem, nên phái ai đi?” Loại này cố sức không lấy lòng chuyện gì, lại có ai hội nguyện ý đi? Nếu tiến cử ai, kia chắc chắn kết hạ oán. Dịch Nam Vũ hơi chỉ chần chờ. Tư Đồ Cảnh vài bước tiến lên, nói:“Thần sẽ đi!” Huyền Minh Thần kinh ngạc, hắn đến tột cùng là nghĩ thế nào. Dịch Nam Vũ cũng kinh ngạc nhiền hắn. Đúng lúc mấy ngày nay không muốn nhìn thấy Huyền Minh Thần, lấy danh nghĩa đi công vụ đến Cẩm Châu thanh tĩnh một chút cũng tốt, cũng cho bản thân mình một cơ hội điều chỉnh tâm tình. “Vẫn là vi thần đi thôi.” Huyền Minh Thần bỗng nhiên đứng dậy. Tất cả đại thần đều có chút giật mình, đây cũng không phải là chuyện tốt gì, bọn họ nghĩ thế nào mà đồng loạt đứng lên. Càng làm mọi người không thể tưởng được là, Dịch Nam Vũ cũng xông ra, nói:“Huyền đại nhân khi phùng tân hôn, không nên xa nhà làm công. Đi Cẩm Châu một đường vất vả, hòa giải dân oán cũng không phải là chuyện dễ, thần nghĩ nên phái người khác đi.” Nói xong dừng một chút, nhìn nhìn Tư Đồ cảnh, lại tiếp tục nói:“Không bằng liền phái vi thần cùng Tư Đồ đại nhân cùng đi.” “Thần thấy nên cho thần cùng Tư Đồ đại nhân cùng đi.” Huyền Minh Thần lại cướp lời. Thấy bọn họ giành nhau, các đại thần trong điện đều lui về một bên. Quả nhiên là tuổi trẻ tinh lực tràn đầy, đến cả chuyện khổ sai cũng giành nhau mà làm. Lương Hành đi đến, cười nhìn Huyền Minh Thần nói:“Dịch đại nhân nói hữu lý. Huyền Minh Thần mấy ngày nay vẫn là nên ở lại kinh thành, Tư Đồ đại nhân cùng Dịch đại nhân tài đức vẹn toàn, việc này chỉ có thể chọn thêm một người, để hai người bọn họ đi cũng tốt.” Thừa tướng một lời nói ra, mọi người không dám nhiều lời. Một ngày sau, Ký Mân Thiên dẫn một đạo quân theo hướng Cẩm Châu, Tư Đồ Cảnh cùng Dịch Nam Vũ đi theo. Bọn họ mang theo ngân lượng cứu nạn thiên tai không bằng một nửa ngân lượng cần thiết để cứu trợ . Mặt khác kia bộ phận, Thái Hậu hạ lệnh phải khiến cho Cẩm Châu tự động thu xếp. Gánh nặng này, thực tế là nằm trên vai Tư Đồ Cảnh cùng Dịch Nam Vũ. Vào mùa đông, vạn vật xơ xác tiêu điều. Thụ vô diệp khiến cảnh vật càng thêm thảm đạm, thảo vô hoa sấn càng hiu quạnh. Dọc theo đường đi, Tư Đồ Cảnh cũng không có tâm tư suy nghĩ chuyện ngân lượng để cứu trợ thiên tai.Cũng không biết suy nghĩ cái gì, mà bộ dáng có vẻ không yên lòng. Vốn nghĩ đến nếu không gặp hắn sẽ dễ chịu hơn, nhưng trong lòng lại cảm thấy trống trải nhiều hơn nữa. Ba người ba ngựa, song song mà đi. Suốt đường không hề nói gì, không khí có chút quỷ dị. Đi đến con đường kia, Tư Đồ Cảnh rất quen thuộc. Lúc từ Thanh Thành đến kinh thành, đã đi qua con đường này. Đi qua con đường được triển phô từ bùn đất, thấy bên kia chỉ còn một cây cổ thụ đã khô, trên đường đi có ngang qua một cánh đồng trống vắng lặng, bằng phẳng vô bờ, kia có thị trấn nhỏ, thành nhỏ chưa từng thay đổi. Dường như đi đến nơi này, cứ như chưa từng đến kinh thành phồn hoa bao giờ, chưa từng bước vào hoàng cung sa hoa. Có phải hay không chỉ cần vẫn trầm mê ở nơi này, tất cả sẽ ngưng lại? Ngay cả thời gian cũng ngưng lại? Tất cả đều sẽ không có chuyện gì. Không cần lo lắng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Không cần suy nghĩ chính mình nên làm như thế nào. Thấy vó ngựa hậu thối về sau con đường, thấy cây thụ cũng hậu lối, thấy cả nhà ở cũng hậu thối, thấy thiên thượng cũng hậu thối sau những tầng mây, thấy tất cả đều hậu thối. Hắn cũng muốn hậu thối, muốn thoát đi. Nhưng là, lại nên thoát đi như thế nào? (hậu thối : lui về phía sau) Dịch Nam Vũ luôn luôn nhìn vẻ mặt thất thần của Tư Đồ Cảnh, sắc mặt có chút tái nhợt, trong lòng có chút lo lắng, nhẹ nhàng hoán thanh:“Tư Đồ đại nhân.” Tư Đồ Cảnh không có phản ứng. “Tư Đồ đại nhân.” “Ân?” Tư Đồ Cảnh phục hồi tinh thần lại, nói:“Dịch đại nhân chuyện gì?” Dịch Nam Vũ nhìn hắn nói:“Đại nhân sắc mặt nhìn có vẻ không được tốt, có phải thân thể không khoẻ?” “Lao Dịch đại nhân lo lắng , tại hạ rất khỏe. Chính là mấy bữa nay thiếu ngủ, cho nên tinh thần kém một chút thôi.” Tư Đồ Cảnh trả lời. Sự thật cũng là như thế, ngủ không tốt, ăn không vô, nhiều chuyện như vậy đột nhiên đồng thời phát sinh, ai đều phải cảm thấy ăn không tiêu, tinh thần làm sao mà hảo hảo tốt được. Dịch Nam Vũ thoáng cúi thân mình, lấy túi gấm bên người, đưa cho Tư Đồ cảnh, nói:“Người Miêu Thiện dùng thảo dược, đây là ta từ Miêu Cương mang tới được một thảo bao. Hít vào có thể giúp tinh thần sảng khoái, rất tốt cho sức khỏe .” “Ta làm sao có thể nhận, ngươi giữ lấy đi, ta không sao .” Tư Đồ Cảnh cự tuyệt nói, ngữ khí có chút lãnh. Chỉ thấy Dịch Nam Vũ vẫn cầm gói thuốc trên không trung, khuôn mặt trẻ con bỗng nhiên xụ xuống, cứ như đang chờ ánh mắt của Tư Đồ Cảnh. Một lúc lâu sau mới nói ra một câu:“Là do sắc mặt của ngươi không tốt a……” Tư Đồ Cảnh cảm thấy bộ dáng của hắn thực đáng yêu, muốn cười, lại thật sự cười không ra, đành phải nhận lấy thảo bao nho nhỏ kia, nói:“Đa tạ Dịch đại nhân!” Nhận lấy gói thuốc, Tư Đồ Cảnh cầm ở trong tay nhìn nhìn, là một túi gấm nhỏ được may rất tinh xảo, lớp vải mỏng manh, dùng tơ vàng nhẹ nhàng chấp nối, xem ra làm nên túi gấm này là một hữu tâm nhân (người có ý chí ”?”).Trong túi gấm hiện ra những lá thảo dược nhỏ, Tư Đồ Cảnh đem gói thuốc đưa tới gần mũi, hít sâu một hơi, quả nhiên cảm thấy cả người đều thoải mái rất nhiều. Lúc quay đầu sang, phát hiện Dịch Nam Vũ vẩn còn nhìn mình, hơn nữa là ánh mắt chờ mong. “Thế nào? Có phải cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều? Đây chính là ta tự tay làm .” Ngữ khí hắn hiển nhiên có chút hưng phấn. Tư Đồ Cảnh nở nụ cười:“Hóa ra Dịch đại nhân không chỉ có tinh thông võ công, hiểu được văn lễ, còn am hiểu thủ công, thật sự là toàn tài a!” Dịch Nam Vũ cười rất tươi (cười toe toét lun í), cười cứ như một tiểu hài tử:“Cuối cùng cũng thấy ngươi cười, đã lâu không thấy ngươi cười.” “Thật không? Ha ha.” Tư Đồ Cảnh tiếp tục cười, hắn không biết bản thân đã rất lâu không nở nụ cười, giống như ngay cả bản thân cũng không nhận ra đã bao lâu không nở nụ cười. Tâm tình biến hóa, là bất tri bất giác . Nó lén lút thay đổi đột ngột, cũng không cho hắn biết. “A –” Dịch Nam Vũ đột nhiên hô một tiếng. Tư Đồ Cảnh vẻ mặt không hiểu vì sao mà nhìn hắn. Dịch Nam Vũ chỉ vào đạo quân phía trước nói:“Ký đại nhân bỏ rơi chúng ta rồi……” Nhìn bộ dáng Dịch Nam Vũ, Tư Đồ Cảnh nở một nụ cười thật sự trong lòng. Sau đó lại bất tri bất giác thu hồi nét tươi cười vừa nảy. Có phải có một khoảng thời gian mà hắn cùng Nam Vũ rất giống nhau ? Như tiểu hài tử, vô ưu vô lự . Nhưng là, Dịch Nam Vũ, luôn đem cảm xúc của mình viết lên mặt. Mà Tư Đồ Cảnh thì không, dường như chưa từng có người nào có thể nhìn ra hỉ nộ ái ố của hắn. Dường như hắn cho tới bây giờ cũng không biết bản thân cảm thấy thế nào trước mỗi sự kiện. Cứ như vậy mà nhiều năm trôi qua. Như vậy, có tính là đau xót hay không? _______________________________________
|
Chương 16: Yên ba miểu miểu Lúc đặt chân đến Cẩm Châu, nơi đó dường như không giống như vài ngày trước , dĩ nhiên là một mảng hỗn độn. Trên ngã tư đường nơi nơi loang lổ vết máu, hòn đá, cùng những miếng gỗ vụn văng khắp nơi,còn có vài cái bàn bị đập nát. Cơ hồ mỗi nhà mặt tiền đều có chuyện, hoặc là bị mất cánh cửa, hoặc là cửa sổ biến thành ngàn mảnh vụn…. Thực hiển nhiên, trong thành nhà nào cũng đã từng bị cướp. Không biết quan phủ đang làm gì, lại để bọn họ tùy ý phá hoại quấy nhiễu dân chúng, tùy ý để nhà từng người bị phá hủy. Đi qua ngã tư đường, thấy cảnh tưởng tiêu điều. Mọi người không khỏi động lòng. Cẩm Châu Châu Trường họ Ngô, tên Tiễn. Tên này làm biết bao nhiêu chuyện khiến người đời chê cười. Hết lần này đến lần khác cho dù như thế nào tên tuổi của hắn được mọi người biết đến như một tên phản nghịch bất đạo. Ngô Tiễn thích nhất chỉ có một thứ, chính là tiền. Người có bộ dạng tai to mặt lớn, vừa thấy liền biết là một tên tham quan vô lại. Nghe tin trong triều cho người đem ngân lượng đến, lập tức mặt mày hớn hở, đem chuyện của dân nói lên đến chín tầng mây. Biết người của triều đình sắp đến, xa xa cách chừng vài dảy phố vẻ mặt hớn hở. Đi đến trước mặt bọn họ liên xuống ngựa. “Các vị đại nhân vẫn tốt chứ, tiểu nhân là Châu Trường của Cẩm Châu, nghe nói các vị đến, hạ quan cố ý tới đón tiếp các vị về phủ!” Kia Châu Trường khuôn mặt dài có vẻ dữ tợn, khi cười thì cả khuôn mặt nhăn lại, ngay đến ánh mắt cũng không thấy được . Tư Đồ Cảnh liếc mắt không nhìn tới hắn, Dịch Nam Vũ dùng ánh mắt nhìn Tư Đồ Cảnh, cũng không lên tiếng. Ký Mân Thiên cảm thấy hai người này có vấn đề. Cũng không mong chờ bọn họ sẽ mở lời nói điều gì , nên đối với tên Châu Trường béo mập kia mà nói:“Đại nhân thỉnh dẫn đường!” Ngô Tiễn vừa đạp lên yên ngựa, bởi vì vóc dáng lùn, chân có vẻ ngắn, thiếu chút nữa là chân không đặt đến đất. Dịch Nam Vũ nhìn hắn nhịn không được phải cười, lộ ra cặp răng khểnh đáng yêu nha. Tư Đồ Cảnh nhìn thấy bộ dạng của Dịch Nam Vũ lúc này thiếu chút nữa đã té xuống ngựa, may mắn là lúc trước hắn không đi tranh đoạt danh hiệu Võ Trạng Nguyên a! Trên đường, Ngô Tiễn thật sự kiềm chế không được đối với rương ngân lượng **, cứ mở ra rồi khép lại, khép lại rồi mở ra, cứ làm thế vài chục lần, cuối cùng mở miệng nói:“Ký đại nhân!” Ký Mân Thiên nhìn hắn:“Ngô đại nhân có chuyện gì?” Ngô Tiễn cân nhắc một hồi lâu, nói:“Nghe nói Thái Hậu ban phát một ít ngân lượng để chấn tai, không biết, tổng số là bao nhiêu?” “Ba ngàn lượng!” Ký Mân Thiên trả lời dứt khoát, ngữ khí điển hình của một đại tướng quân. “Cái gì? Ba…… Ba ngàn lượng?” Ngô Tiễn vẫn híp ánh mắt cuối cùng là mở to. “Đúng vậy, ba ngàn lượng.” Ký Mân Thiên lại nói lần nữa. Ba ngàn lượng, ngân lượng này còn chưa đủ một nửa để có thể chấn tai, nhiều nhất cũng chỉ có thể sửa chửa vài thứ bị hư hao . Vị tướng quân này thoạt nhìn đã thấy có bộ dáng chính trực, làm sao có thể đã vớt đi bớt chút mỡ béo a! Ngô Tiễn cúi đầu âm thầm buồn rầu. Tư Đồ Cảnh ở một bên nói:“Ba ngàn lượng có khả năng sẽ thiếu, nhưng Thái Hậu nói quốc khố đang cạn, tạm lấy ra chừng ấy ngân lượng mà đem đến đây, vì thế, số ngân lượng còn thiếu, còn muốn dựa vào Ngô đại nhân !” Cái gì? Không thể nào. Không vớt được tí mỡ nào thì cũng đừng đổ hết tội cho ta gánh vác chứ! Ngô Tiễn tiếp tục ở trong lòng kêu khổ. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Cảnh nói: “Ta ở nơi này chỉ là một địa phương nhỏ, năm nay còn gặp phải nạn hạn hán, thuế má đều thu không đồng đều, lấy đâu ra ngân lượng a……” Thật không. Ta lại nghe nói thuế má đều bị ngươi vén sạch. Sớm nên biết tên này keo kiệt bủn xỉn đến thế, xem ra việc này quả thật không dễ làm . Tư Đồ Cảnh cười cười, nói:“Nói sau, nói sau!” Ngô Tiễn không rõ câu “Nói sau” của hắn là có ý tứ gì, nhưng cũng không tiếp tục nói điều gì nữa, chỉ sợ bọn họ ép buộc hắn chi tiền thì thật là không tốt. Bạo dân nghe nói triều đình cho phái binh đến, liền không dám làm càn , triệu tập mọi người trở về. Cẩm Châu tạm thời là an bình , nhưng vấn đề chính vẫn là cần giải quyết cấp bách. Ngô Tiễn an bài chỗ ở cho ba người, quân đội thì được bố trí ở không xa địa phương, bốn người bắt đầu thương nghị đại kế. Trời đã về khuya, sương đêm ẩn hiện, trời có chút lạnh. “Vấn đề ngân lượng, các ngươi tính làm sao?” Ngô Tiễn lại bắt đầu hỏi trước . Dịch Nam Vũ chà xát tay, nói:“Mặc kệ nói như thế nào, thân là quan phủ của Cẩm Châu đều phải chi tiền ra.” “Nhưng là ta không có tiền?” Ngô Tiễn tỏ ra một bộ dáng thật rất bất đắc dĩ. Mọi người ai cũng biết hắn là người như thế nào, nói không có tiền là rất vô lý , chỉ là hắn không muốn chi ra, ai có thể ép buộc được hắn đây? Tư Đồ Cảnh nhắm mắt, đột nhiên đứng dậy, đi đến bên một cái kệ trong phòng, tùy tay cầm lấy một bình hoa trên kệ, nói:“Bình hoa này, giá trị hẳn là không thua năm trăm lượng……” Ngô Tiễn hoảng hốt, vội nói:“Đây là đồ dỏm, chỉ có chừng mười lượng bạc……” Phịch một tiếng, bình hoa rơi xuống đất, bể thành từng mảnh. Ngô Tiễn nhất thời tim như bị đao cắt, vẻ mặt đau lòng đứng lên hô:“Bình hoa của ta……” “Bất quá chỉ hơn mười lượng bạc, Ngô đại nhân vì sao phải để ý đến thế, ta sẽ bồi thường cho ngài số lượng bạc đó!” Dứt lời, Tư Đồ Cảnh liền lấy ra trên người hai mươi lượng bạc đưa cho Ngô Tiễn, Ký Mân Thiên cùng Dịch Nam Vũ không hẹn mà cùng nhau xoay người cười trộm. “Này…… Không cần đâu, đại nhân dù sao nhất thời lỡ tay mà thôi……” Ngô Tiễn trên mặt đỏ bừng lại trắng bệt , đành phải lại ngồi xuống. Cứ nghĩ hắn chỉ như thế là xong rồi, không nghĩ tới Tư Đồ Cảnh thu hồi bạc xong lại nhìn quét một hồi trên kệ rồi lại đứng lên, mỗi khi hắn nhìn đến đồ vật gì, Ngô Tiễn liền hoảng hốt. Cuối cùng Tư Đồ Cảnh cầm lấy một miếng ngọc như ý, ngọc bích bóng loáng, ngọc chất lạnh lẽo, tuyệt đối là ngọc tốt nhất a. “Này ngọc như ý, chắc cũng không phải là giả chứ……” Tư Đồ Cảnh đem ngọc như ý đưa thật cao, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm miếng ngọc kia nghiên cứu, ra vẻ đang biện ngọc. Ngô Tiễn sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng tiến đến ngọc như ý nói:“Đây là thật, là thật……” Thật cẩn thận đem ngọc như ý đặt lại phía sau, Ngô Tiễn giơ lên tay áo lên lau mồ hôi trên trán. Tư Đồ Cảnh lén đưa ánh mắt nhìn Dịch Nam Vũ cùng Ký Mân Thiên, hai người kia chỉ cười lắc đầu, quả nhiên không hổ là Trạng Nguyên, thật sự là không có gì sự có thể làm khó hắn a. Không nghĩ tới, Ngô Tiễn vẫn còn mạnh miệng, mời Tư Đồ cảnh tọa hạ, hắn lại nói:“Những bảo bối trong nhà của hạ quan, cũng chỉ do người khác đem tặng .” Hắc! Ngươi người này thật đúng là tưởng ta hết biện pháp để khỏi phải chi tiền rồi à! Tư Đồ Cảnh nghiến răng nghĩ kế. Dịch Nam Vũ cùng Ký Mân Thiên cũng một phen đổ mồ hôi. Đạo cao xích ma cao nhất trượng a! Không biết hắn còn biện pháp nào để ứng phó. “Người đâu!” Ngô Tiễn lớn tiếng kêu lên. Rất nhanh có hai nha đầu đi đến, nhưng quần áo trên người có chút bất ổn. Tư Đồ Cảnh trong khoảnh khắc nhãn châu chuyển động. “Thu dọn bình hoa bị vỡ cho ta ! Uy, ta nói là Xuân Hiếu ngươi mau đi thu dọn, Hương Nhi mau lui ra .” Ngô Tiễn chỉ huy nói. Một người bắt đầu thu dọn , người còn lại đứng yên trong chốc lát vừa mới chuẩn bị rời đi, Tư Đồ Cảnh mở miệng nói:“Ngươi, lại đây một chút.” “Đại nhân là kêu nô tỳ?” Nha đầu Hương Nhi cuối mặt nhìn Tư Đồ Cảnh, sắc mặt có chút đỏ lên. “Chính là ngươi, lại đây!” Nha đầu kia đi tới, Tư Đồ Cảnh đi đến đứng kế bên người nàng, Ngô Tiễn lập tức lên tiếng:“Đại nhân ngài muốn điều gì vậy?” Tư Đồ Cảnh cười cười, nắm tay áo nha đầu kia, nói:“Hạ nhân nhà Ngô đại nhân mặc quần áo cũng thuộc loại tơ lụa thượng hạng đó nha.” “Này……” Ngô Tiễn nhất thời nghẹn lời. “Chắc không phải do ai tặng chứ? Còn có loại người đi tặng quần áo cho hạ nhân nữa sao?” Tư Đồ Cảnh tạo ra một bộ dáng ngạc nhiên. Ngô Tiễn trong đầu linh quang chợt lóe, nói:“Hạ quan có bằng hữu mở tiệm buôn vải, loại vải này bán cho hạ quan tất nhiên là có giá ưu đãi, ha ha,thật rất là ưu đãi!” Dịch Nam Vũ cùng Ký Mân Thiên hít chút không khí, người này quả thật nham hiểm. Tư Đồ Cảnh lại vui mừng nói:“Thật sao? Ta lúc trước rất thích loại vải dệt này a, đáng tiếc rất quý , không đành lòng tiêu tiền mua a, đúng lúc, đại nhân có người quen, vải này ta muốn mua mười xấp.” Ngô Tiễn thất thần, Tư Đồ Cảnh lại lấy tiền ra:“Mười xấp bốn mươi hai chắc là đủ chứ, quần áo hạ nhân mặc chắc cũng đến giá này đâu.” Vừa dứt lời, Dịch Nam Vũ cũng đứng lên góp vui:“Cũng đúng lúc, ta cũng thích loại vải này, ta mua mười xấp. Thuận tiện còn có thể giúp đỡ sinh ý (công việc làm ăn) cho bằng hữu của đại nhân.” Bốn mươi hai ngay cả vải bố còn chưa đủ, còn mười xấp! Ngô Tiễn oán hận, ngẩng đầu, vẻ mặt âm hiểm cười, nói:“Đáng tiếc a, tiệm vải của bằng hữu ta đã đóng cửa từ nửa năm trước rồi.” “Phải không?” Tư Đồ Cảnh lại tỏ ra một bộ dạng kinh ngạc:“Nếu ta nhớ không lầm, loại này vân nghiêng dệt nổi hình như là hàng mới ra hai tháng trước.” “Này……” “Ôi chao……Ngô đại nhân, bức họa trên tường của ngươi thật đẹp đó a, hình như là……” “Đó là đồ dỏm!” “Nga…… Ta lại thấy nét vẽ của bức họa này rất đẹp đó nga, nếu là đồ dỏm, vậy để ta giúp đại nhân chỉnh sửa cho hoàn thiện nha.” “Đừng……” “Di, sao vậy?” “Không có gì .” “Ta phải thử xem sao……” …… “Đại nhân! Tốt lắm, hạ quan nguyện ý chi ngân lượng để cứu tế nhân dân.” Ngô Tiễn tê liệt ngã xuống ghế. “Vậy là tốt rồi.” Tư Đồ Cảnh cười đến vẻ mặt sáng lạn,“Không biết đại nhân nguyện ý chi bao nhiêu?” “Một ngàn……” “Ân?” “Một ngàn hai trăm lượng!” “Ai nha, đại nhân quần áo ngài mặc thật đẹp a!” “…… Một ngàn năm trăm lượng!” “Chén bằng ngọc này ngài mua ở đâu thế ?” “Một ngàn tám……” Thời gian uống một chén trà nhỏ trôi qua , khiến Dịch Nam Vũ cùng Ký Mân Thiên đã rất buồn ngủ, bỗng nhiên nghe nói tiếng vỗ ghế giật mình thức giấc. “Hai ngàn năm trăm lượng! Không thể thêm nữa đại nhân……” Ngô Tiễn thanh âm đã muốn khóc nức nở . Thật là keo kiệt , uống công hắn tiêu hao bao nhiêu lời lẽ vẫn chỉ chi ra được chừng ấy. “Hai ngàn năm liền hai ngàn năm vậy, còn có một điều, ngươi về sau tạm thời thu thuế chậm lại.” “Đại nhân, thuế má ta đều chỉ thuận theo quy củ mà thu.” Tư Đồ Cảnh vỗ lên thành ghế lạnh lùng nói:“Nhân chứng chính là dân chúng, đại nhân ngươi là muốn nghe dân chúng lên án sao?” Lời nói này khiến cho Ngô Tiễn sợ chết khiếp, vô lực nhắm mắt, Ngô Tiễn chậm rãi nói:“Hạ quan không dám.” Vì thế, ba người một hàng cười quỷ dị rời đi. Đêm lạnh, trăng sáng, yên ba miểu miểu, ba người trong một căn phòng nhỏ, tiếp tục thương thảo đại kế. “Tư Đồ đại nhân, nhĩ hảo lợi hại a!” Dịch Nam Vũ vẫn còn cảm khái. “Lợi hại! Lợi hại thì gọi ta là đại ca đi!” Tư Đồ Cảnh kiều mi (theo ta nghĩ là cười đểu đó a). Dịch Nam Vũ đi đến trước mặt Tư Đồ Cảnh, thực đứng đắn nói:“Là, Tư Đồ đại ca!” “Tư Đồ đại nhân quả thực lợi hại!” Ký Mân Thiên nãy giờ chưa nói lời nào cuối cùng cũng đã mở miệng. Tư Đồ Cảnh không thường cùng hắn nói giỡn, đành phải nói:“Quá khen! Quá khen!” Ký Mân Thiên nghĩ nghĩ, hỏi:“Ngân lượng dùng để chấn tai sợ là vẫn còn chưa đủ. Còn lại , phải làm sao bây giờ? “Bắt Ngô Tiễn kia chi thêm chắc chắn là không được, chỉ có thể hỏi những người nhà giàu trong thành, xem họ có thể chi thêm chút tiền.” Tư Đồ Cảnh nhíu mày nói. Ký Mân Thiên thâm trầm đứng dậy:“Cẩm Châu cho dù là nhà giàu cũng không thể chi ra nhiều tiền cho lắm. Muốn nói nơi có thể chi ra nhiều tiến , lại thu vào cũng nhiều , kia chỉ sợ chỉ có……” “Ngọc Cẩm sơn trang!” Tư Đồ Cảnh bỗng nhiên nghĩ đến, vì thế thốt ra. “Đúng!” Ký Mân Thiên nói:“Chính là Ngọc Cẩm sơn trang!” Dịch Nam Vũ nhăn mày :“Ngọc Cẩm sơn trang là môn phái giang hồ, như thế sợ là không ổn.” “Đến lúc này còn quan tâm cái gì không tốt sao , giải quyết trước vấn đề cấp bách này đi!” Tư Đồ Cảnh căm giận nói. “Cũng được……” Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên có người phá cửa mà vào. “Đại nhân, không tốt, bạo dân thừa dịp chúng ta buổi tối chưa chuẩn bị, hiện tại lại tiến đánh vào trong thành, dân chúng đã không ít người bị thương.” “Cái gì? Công tiến vào sao? Mau đi ngăn bọn họ lại!” Ký mân thiên rồi đột nhiên đứng lên. “Ân!” “Khoan đã!” Người nọ đang muốn rời đi, lại bị Tư Đồ Cảnh gọi lại. “Không nên thương tổn bọn họ, tốt nhất là bắt người cầm đầu bạo dân dẫn đến đây.” “Ân!” Người nọ dứt lời rời đi, lưu lại trong bóng đêm thân ảnh thê lương. _____________________________
|
Chương 17: Thị phi là ai phi Sáng sớm, tin tức bạo dân Cẩm Châu đêm hôm tập kích lan truyền đến kinh thành. Nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, sự tình nếu đã giao cho ba người kia , người khác nhất định không cần quản nhiều. Huyền Minh Thần vẫn ngồi trong viện thất thần. Sự kiện kia, vẫn là không có cách nào tiêu tan. Nhưng mà Tư Đồ Cảnh giống như thật sự đã muốn quên , hắn còn phải nhớ để làm gì, để khiến chính bản thân mình khó xử sao? Nếu hắn thanh tỉnh đến trước mặt mình thổ lộ, bản thân chắc chắn không có cách nào để cự tuyệt. Nhưng mà, vì cái gì hắn luôn luôn trốn tránh. Là vì Lương Nhã Cầm sao? Đột nhiên nghĩ đến, rất nhiều vấn đề nan giải xuất hiện trong lòng hắn, khó có thể giải thoát. Hắn vì sao lại nhất quyết phải đi Cẩm Châu. Khoảng cách giữa hai người bọn họ, có phải xa lắm không. Cẩm Châu dân loạn, hắn sẽ có thể xảy ra chuyện. Sương lạnh ngưng kết ở mái hiên, trên cỏ khô, giống như sầu bi đang ngưng tụ ở trong lòng, không biết đến khi nào mới tan đi. Lương Nhã Cầm đứng cách đó không xa nhìn hắn, sắc nhiễm thanh tịch. Người này, rõ ràng đã thuộc về mình, thế nhưng lại có cảm giác ngàn dặm xa cách? Rõ ràng đã cưới nàng, vì sao lại không cho nàng hạnh phúc như mong muốn. Người nhiều năm tưởng niệm, người khổ luyến nhiều năm, mỗi tối nằm cùng gối kế bên nàng, từ miệng lại kêu lên tên người khác, ngươi đó lại còn là nam nhân. Là nam nhân so với nàng xinh đẹp gấp vạn lần. Toàn thân run rẩy, cảm giác này là như thế nào. Này rõ ràng chính là dày vò lớn nhất trên thế gian này mà nàng phải gánh vác. Huyền Tế Bắc đi đến, nhìn thấy Lương Nhã Cầm đang đứng đó liền hỏi:“Nhã cầm sao lại đứng một mình chỗ này?” Lương nhã cầm có chút kích động nói:“Vừa lúc đi ngang qua, hiện tại đang chuẩn bị về khuê phòng!” “Nga.” Huyền Tế Bắc nghe thế nhìn qua bên kia thấy Huyền Minh Thần, lại đối Lương Nhã Cầm nói:“Ngươi đi đi.” Lương Nhã Cầm nhanh chóng rời đi. Huyền Tế Bắc đến trước mặt Huyền Minh Thần, ngồi xuống ghế đá bên cạnh. “Thần nhi, ngươi nói, ngươi đã chậm trễ đối với Nhã Cầm ?” Huyền Tế Bắc chất vấn nói. Lương Nhã Cầm sầu oán đều viết hết trên mặt , ai ai cũng có thể nhìn ra, làm sao có thể khôn khéo qua mắt được Huyền Tế Bắc . Mà có thể làm cho nàng sầu oán , trừ Huyền Minh Thần ra còn ai vào đây? “Không biết ý phụ thân chậm trễ, là chỉ cái gì.” Huyền Minh Thần ngữ khí bình thản như nước thoảng mây trôi. “Đêm tân hôn ngươi trở về lúc nào ?” Huyền Tế Bắc dùng ngữ khí cứng rắn hỏi. Huyền Minh Thần cúi đầu không nói. “Nàng thật tâm thích ngươi, ngươi liền nhẫn tâm như vậy đối đãi nàng?” “Thế nào là nhẫn tâm ?” Huyền Minh Thần mở miệng nói. Nàng chung quy cũng chỉ là một quân cờ trong tay bọn hắn, cuối cùng nàng sẽ có kết cục tốt đẹp gì. Huyền Tế Bắc tay đưa lên vai Huyền Minh Thần, nhìn nhìn bốn phía, sau đó chậm rãi nói:“Kế hoạch của ta, ngươi đều biết hết. Hiện tại thiên hạ thương sinh, đang chờ chúng ta cứu nạn, việc chúng ta đang làm , không chỉ là vì bản thân, mà là vì cuộc sống của thiên hạ a!” “Thế liên quan gì đến ta chăng?” Huyền Minh Thần hai mắt vô thần, tựa hồ như đang hỏi Huyền Tế Bắc, lại nhìn lên trời. Huyền Tế Bắc có chút tức giận:“Đây là những gì bao năm nay Tư Đồ Chấn Nam dạy ngươi sao!?” “Không liên quan đến sư phụ.” Huyền Minh Thần nói. “Vô lý! Chuyện huynh đệ của ta lẽ nào ta không biết?!” Huyền Tế Bắc hai mắt nhìn Huyền Minh Thần, nói:“Không biết mấy ngày nay ngươi làm sao mà sắp trở thành ông lão rồi, ông lão bị đánh mất hồn.” Huyền Minh Thần buồn bực nói:“Mấy ngày nay con cảm thấy rất tốt. Cha yên tâm, chuyện công đạo của ngài ta sẽ hảo hảo hoàn thành . Mấy năm đã trôi qua, không lẽ sợ vài tháng tiếp theo sao.” Huyền Tế Bắc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật Huyền Minh Thần vẫn là một đứa nhỏ biết nghe lời. Hắn đã biết trước. Trước kia, hắn là tâm phúc bên cạnh tiên hoàng. Sau khi tiên hoàng qua đời, con của vương gia trở thành “Con rối Hoàng Đế”, việc triều chính toàn bộ đều do huynh muội Lương Thị nắm trong tay. Cả nhà bọn họ, từ đầu đã trở thành đối tượng nhắm đến của Lương gia. Chính vì hắn Huyền Tế Bắc trong triều mấy năm nay cũng cũng không phải tay không vô lực. Trong triều không ít đại thần cùng hắn kết giao nhiều năm hảo hữu. Thấy rõ được thế lực của Huyền Tế Bắc, Lương Hành cũng không dám tùy tiện nhắm hắn động thủ. Mà hắn thê nhi tắc bất đồng. Cho nên, Huyền Minh Thần từ nhỏ, đã không có nương. Tất cả mọi người nói nàng là vì bệnh mà chết, trên thực tế Huyền Minh Thần từ nhỏ đã hiểu được trong chuyện này có chút kì lạ. Năm ấy sáu tuổi, thiếu chút nữa đã bị người ám sát, sau đó có linh cảm, liền học cách bảo vệ chính mình. Năm ấy chín tuổi, Huyền Tế Bắc đưa hắn đến Thanh Thành sơn trang. Lương Hành chỉ biết là, hắn được đưa hài tử đến nơi đó, là vì bảo vệ cho nó, trên thực tế, Huyền Minh Thần trên người còn mang một sứ mệnh khác. Mà sứ mệnh đó, cũng là cùng Tư Đồ Cảnh. Cùng hắn lớn lên, cùng hắn học tập, mặc kệ là như thế nào, đều nhất định phải bảo vệ hắn thật tốt, không thể làm cho hắn chịu nửa điểm thương tổn, muốn cho hắn trở thành một nhân tài. Này sứ mệnh đã từng khiến Huyền Minh Thần kinh ngạc thật lâu. Đáng giận Tư Đồ cảnh, ta sinh ra ở đời này giống như là dành cho ngươi ! Huyền Minh Thần ở trong lòng thầm mắng. “A…… A thu……” Đang ở Cẩm Châu Tư Đồ Cảnh đánh cái hắt xì. “Tư Đồ đại ca, ngươi không phải đã nhiễm thượng phong rét lạnh chứ.” Dịch Nam Vũ cau mày nói. “Nói bậy, cơ thể Tư Đồ đại ca ngươi rất tốt a!” Tư Đồ Cảnh miết mắt. “Để ta bắt mạch cho ngươi.” Dịch Nam Vũ vươn tay muốn bắt mạch cho Tư Đồ Cảnh. Tư Đồ Cảnh giật mạnh tay lại:“Huynh đệ a, ngươi giống như là thần thánh vậy ! Có cái gì ngươi không biết không a?” Võ thí thứ hai, văn thí cũng thứ hai, biết thảo dược, cư nhiên còn có thể bắt mạch. Người này thực như thần thánh . Dịch Nam Vũ bĩu môi, nghĩ nghĩ, nói:“Có! Xảo trá giống ngươi vậy có thể khiến người khác phải chi ra rất nhiều thứ.” Tư Đồ Cảnh một chưởng chụp lấy cổ hắn:“Nói cái gì đấy! Cái này gọi là xảo trá sao! Cái này gọi là dùng trí! Dùng trí hiểu hay không?” “Nhưng cái đó và xảo trá không có gì khác nhau a……” Dịch Nam Vũ nhỏ giọng nói nhỏ. “Ngươi nói cái gì –?” Tư Đồ Cảnh tay dùng lực hơn. Dịch Nam Vũ vội nói:“Không có gì…… Không có gì……” Màn này, rất quen thuộc. Giống như đã từng thường xuyên xảy ra. Khi đó hắn vẫn là bá vương của Thanh Thành sơn trang, cả ngày khi dễ người trong trang. Khi đó người kia chưa đến, tất cả mọi người sợ hắn. Khi đó hắn, hiện tại đã muốn đi xa . Cách chính mình càng ngày càng xa . Cho dù hiện tại là một màn tái diễn, hắn vẫn là không giống như trước kia . Đột nhiên nhớ tới cái kia bổn bổn Tô Cừ. Nhớ tới, ngày trong trang hắn thu đệ tử mới Nhớ tới, ngày đó là ngày đầu tiên cũng là cuối cùng khi dễ người kia . Nhớ tới, từ ngày đó về sau, mỗi ngày đều ở cùng người kia giận dỗi, cãi nhau, thậm chí đánh nhau. Nhớ tới, người kia, cho dù là mỗi ngày cùng hắn náo loạn, cùng hắn đánh nhau, vẫn là luôn luôn bên cạnh hắn. Nhớ tới, người kia, khi thời điểm hắn cần giúp đỡ luôn luôn ở phía sau. Nhớ tới, người kia, hiện tại đã cách mình rất xa…… Có phải hay không, Tư Đồ Cảnh trước kia đã trở lại, Huyền Minh Thần sẽ trở về? Thật lâu thật lâu, hắn vẫn bị giam cầm trong trạng thái trầm tư. Cho đến khi Dịch Nam Vũ đẩy hắn, mới hồi phục tinh thần lại. “Tư Đồ đại ca, ngươi sao lại thích thất thần như thế a.” Dịch Nam Vũ đem mặt gần sát Tư Đồ Cảnh, thực cẩn thận xem xét hắn. Còn chưa chờ Tư Đồ Cảnh trả lời, hắn vừa sợ vừa hô:“A…… con mắt của ngươi màu đỏ !” “Thì sao nào? Con mắt của ta là như thế a, luôn mang theo màu đỏ, ngươi như thế nào giờ mới phát hiện a!” (nè, Cảnh ca a~..ngươi là quái vật phương nào mà mắt lúc nào cũng đỏ hử..=)) này gọi là bị quê nè) “Ta trước kia đều không dám nhìn ngươi……” Dịch Nam Vũ cúi đầu, dùng ánh mắt vụng trộm ngắm Tư Đồ Cảnh. Đại khái đoán được đáp án của hắn, nhưng vẫn là hỏi:“Vì cái gì?” Dịch Nam Vũ lui về phía sau vài bước, ấp a ấp úng nói:“Ân…… Ách…… Ngươi rất đẹp……” “Ngươi muốn chết!” “Thật mà, còn có Trưởng Sử kia hay đi cùng ngươi cũng vậy.” “Ngươi nói Huyền Minh Thần?” Tư Đồ Cảnh giương mắt nhìn hắn. “Ân. Hắn thoạt nhìn cũng rất tuấn lãng, khí chất tốt đến làm cho người ta phải tự ti……” Tư Đồ Cảnh buồn bực :“Ngươi như thế nào không nói hắn xinh đẹp?” “Ngạch……” Đây là sự thật a. “Ngươi lại đây một chút.” “Nga — a —-” Tiếng kêu thảm thiết trong phòng hai người truyền ra. Ngoài phòng có tín sứ đến truyền tin, lấy lại bình tĩnh, đưa tay gõ gõ cửa. Không khí lại lâm vào trầm tư Tư Đồ Cảnh lập tức lấy lại tinh thần, nhìn ra cưa hô:“Mời vào!” Tín sứ kia đẩy cửa tiến vào, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó nói:“Khởi bẩm đại nhân, thủ lĩnh bạo dân ở miếu hoang ngoài thành chờ ngài.” “Chờ ai?” Dịch Nam Vũ hỏi. “Hai vị ai cũng được, như chỉ duy nhất một người.” Người nọ trả lời. “Biết rồi.” Tư Đồ Cảnh nói. Người nọ lại nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó rời đi. Đợi sau khi người nọ rời đi, Dịch Nam Vũ mới mở miệng hỏi:“Có thể đây là cạm bẫy?” “Phải.” Tư Đồ Cảnh khẳng định trả lời:“Việc chính là số ngân lượng dùng để chấn tai chúng ta còn chưa thu đủ, trước chỉ có thể cùng bọn họ thương lượng, giải quyết được vấn đề ngân lượng, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề khác sau.” “Ân, cũng được. Nhưng bọn họ chấp nhận đàm phán sao?” Dịch Nam Vũ khó hiểu. “Phải.” Tư Đồ Cảnh kiên định đáp;“Cho dù bọn họ tự cho là có cũng đủ năng lực đến đối kháng với quan phủ của Cẩm Châu, bọn họ cũng không ngốc đến mức nghĩ mình có thể chống đối lại được quân đội triều đình chứ.” Dịch Nam Vũ gật gật đầu, nói:“Ta đây hiện tại phải đi chuẩn bị.” Dứt lời đứng dậy. Tư Đồ Cảnh một chưởng đẩy hắn ngồi xuống ghế:“Ai cho ngươi chuẩn bị , ta đi chuẩn bị.” “Không được, bọn họ đối với quan phủ oán hận chất chứa đã lâu, chắc chắn sẽ đối chúng ta mà động thủ.” Dịch Nam Vũ nóng nảy. “Vậy động thủ đi.” Tư Đồ Cảnh thản nhiên nói. Dịch Nam Vũ lại hoảng đứng dậy nói:“Ta có võ công, có thể chế trụ bọn họ.” “Ai nói cho ngươi ta không biết võ công ?” Tư Đồ Cảnh chụp được một chưởng của hắn. Chỉ đụng nhẹ, bỗng thân không thể động đậy. Dịch Nam Vũ sửng sốt. Đến tột cùng ai là thần a. “Ngươi ngồi đây đợi ta, huyệt đạo quá hai cái canh giờ liền tự động giải, khi đó ta cũng đã trở lại.” Tư Đồ Cảnh nói một câu cuối rồi đi ra ngoài. “Tư Đồ đại ca…… Ta với ngươi cùng đi…… Tư Đồ Cảnh ngươi quay lại đây, ta với ngươi cùng đi a!” Dịch Nam Vũ phía sau hắn lớn tiếng hô to. Phịch một tiếng cửa đóng lại, thanh âm của Dịch Nam Vũ cũng bị nhốt lại bên trong. Một lúc lâu sau, Tư Đồ Cảnh chạy tới miếu hoang. Miếu đã bị đập hư một nửa, ngoài miếu cỏ khô vàng lắc lư, lộ mạn hoàng trần. Ở ngoài miếu nhìn quét một vòng, tựa hồ không có người. Vì thế đẩy cửa miếu đi vào trong. Đi vào bên trong liền nghe được tiếng hô phía ngoài cửa. Quay đầu nhìn lại, vài tên quần áo tả tơi cầm côn bổng hung dữ nhìn hắn. Quay đầu xem bên kia, mấy chục người quần áo rách nát, tóc tai rối mù hung tợn nhìn hắn, trong tay cũng giữ côn bổng. Trong đám người có một nam nhân cường tráng đi ra, quát:“Hảo hảo chiêu đãi vị cẩu quan do triều đình phái đến này cho ta!” Bốn phía nghe lệnh liền hướng Tư Đồ Cảnh nhào đến. __________________________________________
|
Chương 18: Phù sinh giáng trần hoa đào sinh Trời hôm nay bỗng rơi xuống một cơn mưa nhỏ, mặt dính đầy bụi bẩn, cuối xuống đất, nước mưa rơi xuống đất, chân vừa bước lên, sẽ lập tức dính ngay chút bùn. Tư Đồ Cảnh một mình lẳng lặng đi trên đường, hạt mưa nhỏ mỏng manh rơi lên vai hắn, trên lưng hắn, rơi trên hai má hắn. Mặc cho hạt mưa lạnh lẽo trôi trên khuôn mặt, thủy ngân thoảng nhiên lưu lại. Trên trán thoắt cái đã khiến mưa làm cho ướt. Thật lâu chầm chậm đi khỏi nơi hoang vu, lưu lại thật sâu những dấu chân nhợt nhạt. Dịch Nam Vũ gọi Ký Mân Thiên, mang theo một hàng người ra cửa thành chờ. Trên đường gặp nhau, Tư Đồ Cảnh ngước đầu giương mắt, nhìn bọn họ một chút, xem như là chào hỏi, bước ngang qua đội ngũ, cứu tiếp tục cước bộ, một mình tiếp tục đi trước. “Tư Đồ đại ca, phát sinh chuyện gì a?” Dịch Nam Vũ nhanh chóng đuổi theo đến sau lưng Tư Đồ Cảnh. Tư Đồ Cảnh quay đầu nhìn nhìn hắn, cười thực miễn cưỡng. Nói:“Không có việc gì , hiện tại chỉ cần cấp lương thực cho bọn chúng, còn vấn đề ngân lượng chúng ta trở về rồi tính tiếp .” “Bọn họ không làm khó dễ ngươi chứ?” Dịch Nam Vũ lo lắng hỏi. “Bọn họ làm sao có khả năng khiến ta khó xử!” Tư Đồ Cảnh ra vẻ thần khí nói, ngữ khí lại có vẻ miễn cưỡng. Dịch Nam Vũ hiển nhiên có thể cảm giác được vài điều bất thường, lại hỏi:“Vậy ngươi như thế nào……” “Như thế nào mất hứng?” Dịch Nam Vũ gật gật đầu. Tư Đồ Cảnh lắc lắc mặt nói:“Bởi vì ta ghét nhất là trời mưa .” “A? Ra là vậy?” Dịch Nam Vũ đứng tại chỗ bất động . Người này, thật sự là rất làm người ta không thể tưởng tượng. Tính cách cũng thật sự là cổ quái. Đúng vậy, Tư Đồ Cảnh từ nhỏ rất ghét trời mưa. Có hai lý do chính: Thứ nhất, hắn thích mặt trời, càng thích cảm giác mặt trời chiếu ánh nắng vào người thật ấm áp, giống như sinh mệnh nho nhỏ được thắp sáng; Thứ hai, hắn chán ghét nước mưa ẩm ướt, càng chán ghét hơn vì mưa mà bao nhiêu hoạt động đều phải dừng lại, giống như sinh mệnh nho nhỏ bị giam cầm, khiến hắn cảm thấy bất an. Cho nên, mỗi lần chỉ cần là trời nắng, hắn ban ngày sẽ trốn ra đường, chạy ra đi phơi nắng; Nếu là ngày mưa, hắn khẳng định là rầu rĩ không vui ở trong phòng đọc sách viết tranh chữ họa. Mấy ngày sau, Cẩm Châu trong thành bắt đầu khôi phục sinh cơ. Trên đường các cửa hiệu lớn nhỏ bắt đầu sửa sang để chuẩn bị khai trương, các xe bán hàng nhỏ ven đường cũng xuất hiện, trên đường ngươi qua lại cũng nhiều hơi, nhiều thanh âm rao hàng ở các ngã tư cũng âm vang như trước. Trước cửa tri châu phủ, một hàng người dài đang đứng, xếp thành từng đội để đón chờ lương thực cứu tế. Tư Đồ Cảnh từ trong phủ đi ra, đối với dân chạy nạn cười cười, sau đó rời đi. Ngày ấy, nhóm dân bạo loạn vốn nghĩ sẽ bắt hết đám quan vô lại, sau đó dùng bọn họ đến uy hiếp triều đình, lấy một số ngân lượng lớn để chấn tai. Không ngờ rằng người đến lại là Tư Đồ Cảnh. Bọn họ làm sao có thể quên hắn. Người đó đã từng giải thoát cho ân nhân bọn họ là Bùi Liễu Tích, cũng đã từng bố thí cho bọn họ, là nam tử dùng ánh mắt thương xót nhìn bọn họ, kia nam tử tướng mạo xuất chúng, bọn họ làm sao không nhớ rõ. Bọn họ lựa chọn sẽ tin tưởng hắn. Đáp ứng điều kiện hắn đưa ra. Nay tình huống trong Cẩm Châu thành bắt đầu trở nên tốt hơn, trong thành tất cả mọi người đều cảm kích hắn. Những người từng bị nhà giàu ức hiếp cũng giành được công bằng, trong thành nhà nghèo đều được cấp cho ít lương thực. Tư Đồ Cảnh dẫn theo Dịch Nam Vũ đến một nơi. Không bao lâu liền thấy một con đường, hai bên cây cối xanh tươi, mặc dù trời đông giá rét, cành lá vẫn tươi tốt đến thế, vừa thấy liền nghĩ đến một nơi phồn hoa. Lộ khẩu vẫn có một phiến đá lớn, trên phiến đá khắc rõ ràng hai chữ đỏ thẳm “Ngọc Cẩm”. Nhìn đến hai chữ này, liền nghĩ tới Bùi Liễu Tích, Tư Đồ Cảnh vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng mà, có một số việc, nếu làm, sẽ có gan gánh vác, trốn tránh không phải tác phong của nam tử hán. Bất quá, chuyện này, để lúc sau giải quyết, trước mặt việc chính, là chẩn tai ngân lượng. Đứng trước lộ khẩu chốc lát, Dịch Nam Vũ đẩy hắn, nói:“Vẫn là mau vào đi thôi.” Gió vẫn thổi qua, không hề có ý định dừng lại. Như một đường cong hoa mỹ, chạm thật mạnh lên chiếc dù, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Không thể không nói, Ngọc Cẩm sơn trang cùng Thanh Thành sơn trang thật sự rất giống. Giống nhau từ những cây cổ thụ, giống nhau cả cửa vào, giống nhau đình, giống nhau cách bố trí. Nhưng cũng thiếu thủ vệ. Tư Đồ Cảnh có cảm giác như mình đã trở lại Thanh Thành sơn trang. Đại môn có vài người đứng, thấy bọn họ đi tới, liền đến hỏi:“Xin hỏi các hạ là người nơi nào?” “Tại hạ là quan văn đương triều Tư Đồ Cảnh. Mong được gặp trang chủ của Ngọc Cẩm sơn trang, còn thỉnh huynh đài thông báo.” Tư Đồ Cảnh khiêm nhiên nói. “Thỉnh chờ.” Người nọ nói xong rồi đi vào. Dịch nam vũ không quen nhìn thấy bộ dạng Tư Đồ Cảnh thế này:“Ngươi biến hóa cũng nhanh thật……” Tư Đồ Cảnh cười khổ nói:“Chỉ vài lần.” Dịch Nam Vũ có chút đăm chiêu nhìn Tư Đồ Cảnh. Như vậy hắn, khiến hắn tự cảm thấy bất an. Gặp được Bùi Minh Nguyệt, Tư Đồ Cảnh mới biết được vì sao Bùi Liễu Tích luôn mặc một thân hồng y . Bùi Minh Nguyệt thân váy dài đỏ thẳm, chu sa thắc lưng mảnh khảnh. Cả người nhìn qua tuyệt không nghĩ đã lớn tuổi, lại còn có vài phần ý tứ nhẹ nhàng. Nếu không phải Bùi Liễu Tích nói nàng là được thu dưỡng , Tư Đồ Cảnh khẳng định hai người là cùng họ hàng. Bởi vì diện mạo bọn họ, kỳ thật là có chút giống nhau. Có lẽ là do người sống cùng nhau đã lâu nên có chút giống nhau. Giống như cả hai đều vận một thân hồng y. Bùi Minh Nguyệt vừa thấy bọn họ, liền không chút ngại ngùng nói:“Các ngươi là đến gom góp chẩn tai ngân lượng phải không?” “Bùi trang chủ anh minh.” Tư Đồ Cảnh nói,“Ngày gần đây Cẩm Châu dân loạn nhất thời oanh động kinh thành, nếu không giải quyết kịp thời sợ sẽ sinh ra nhiều vấn đề không hay.” Bùi Minh Nguyệt chuyển ánh mắt, lạnh lùng nói:“Nàng Lương Dung Lan thật ra tưởng chu đáo. Bản thân không chịu chi tiền, khiến chúng ta phải quyên giúp, đến cuối cùng tiếng tăm tốt cũng chỉ là do nàng ấy nhận lấy!” Dịch Nam Vũ hách nhất đại khiêu, người này cư nhiên dám thẳng thắn gọi tục danh Thái Hậu, hơn nữa ngữ khí còn khiến người ta nghĩ đến nàng cùng Thái Hậu có thâm cừu đại hận. “Bùi trang chủ nói thật đúng.” Tư Đồ Cảnh cư nhiên cũng đứng ở phe nàng,“Chính là thiên hạ này thương sinh chúng ta không thể không để ý a! Quyên giúp ngân lượng, không chỉ có cứu trợ dân chạy nạn, lại vì ngọc cẩm sơn trang tạo nên hảo thanh danh. Đôi bên có lợi, trang chủ cớ sao mà không đáp ứng!” “Hừ, ngươi tiểu tử lắm điều!” Bùi Minh Nguyệt không có chút kiêng kị, vẫn đang nhanh miệng, nói,“Chính là ta không ưa, tất cả mọi điều tốt đẹp không thể đều dành hết cho nàng ấy . Cẩm Châu có chuyện, ta chắc chắn sẽ có an bài, không cần các ngươi nhúng tay.” Dịch nam vũ chần chờ nói:“Này……” Tư Đồ Cảnh kéo góc áo hắn, nói: “Tại hạ thay mặt dân chạy nạn Cẩm Châu rất đa tạ trang chủ.” “Các ngươi cứ việc đem lời ta nói với Lương Dung Lan, xem ả ta sẽ phản ứng thế nào!” Bùi Minh Nguyệt ngạo nghễ nói. “Chỉ sợ không có cơ hội này , mong trang chủ mau chóng giải quyết vấn đề dân chạy nạn.” Tư Đồ Cảnh nắm tay nói:“Nói đã đến nước này, tại hạ ngày khác gặp lại.” Tư Đồ Cảnh lui khỏi đại đường, vừa mới xoay người, một thân ảnh đỏ thẳm lại xuất hiện trước mắt. “Tư Đồ Tiểu Cảnh a……” Bùi Liễu Tích kêu lên,“Ngươi tới thăm ta a!” Tư Đồ Cảnh có chút xấu hổ nhìn nàng, còn chưa trả lời, phía sau lại vang lên thanh âm Bùi Minh Nguyệt. “Ngươi chính là Tư Đồ cảnh? Hài từ của Tư Đồ Chấn Nam?” Tư Đồ Cảnh trở lại cười khổ nói:“Không phải mới vừa mới nói thủ vệ thông báo sao.” “Nga. Vừa rồi ta không chú ý. Chỉ biết là là triều đình phái người đến đây.“Bùi Minh Nguyệt nói xong, lại kích động lên, nói:“Ngươi thế nào không nói sớm a! Người đâu, lấy năm ngàn lượng bạc lại đây!” Dịch Nam Vũ lại sợ hãi than. Nếu chỉ dựa vào cái tên Tư Đồ Cảnh là có thể đổi năm ngàn lượng bạc chỉ trong một lời nói, vậy cả người hắn giá trị bao nhiêu tiền? “Nương, cho ta cùng đi với hắn, cũng đúng lúc có thể làm vang danh Ngọc Cẩm sơn trang!” Bùi Liễu Tích đối với Bùi Minh Nguyệt hoa chân múa tay vui sướng nói. “Đi Đi! Ngươi này quỷ nha đầu!” Bùi Minh Nguyệt dùng ánh mắt quái dị mà sủng nịch nhìn Bùi Liễu Tích. Tâm tư của nàng về Tư Đồ Cảnh Bùi Minh Nguyệt làm sao không biết! Từ lúc nàng trở về từ kinh thành, cả ngày cứ mở miệng đều không rời khỏi ba chữ Tư Đồ Cảnh. Nay gặp Tư Đồ Cảnh mồm miệng lanh lợi, lại có bộ dáng xuất chúng, nếu có thể ghép hắn cùng Bùi Liễu Tích thành một cặp, cũng tốt. Tư Đồ Cảnh trong long có một chút không tự nhiên lại có một chút đắc ý, nói:“Tạ quá Bùi trang chủ!” Bùi Minh Nguyệt đã đi tới vỗ vỗ vai Tư Đồ Cảnh nói:“Đều là người một nhà, cảm tạ cái gì!” Bọn họ làm sao lại là người một nhà . Tư Đồ Chấn Nam cùng nàng quen biết cũng không đến nước này chứ, tuy rằng hắn cùng Bùi Liễu Tích đã như vậy , nhưng mà Bùi Liễu Tích cũng còn chưa tiến vào gia môn hắn a. Tư Đồ Cảnh buồn bực . Mưa dầm kéo dài, hoạt động chấn tai vẫn đang ở tích cực tiến hành , Cẩm Châu càng ngày càng trở nên tốt hơn rất nhiều. Thời điểm chạng vạng, sắc trời vi ảm, gió dần dần giảm, chỉ còn một ít hơi nước trong không trung chưa phiêu tán. Đã kết thúc một ngày làm việc, Tư Đồ Cảnh trở về chỗ ở, Bùi Liễu Tích cũng ở tại nơi đó. Mỗi ngày thấy nàng, trong lòng vẫn có chút khó chịu. Nhưng mấy ngày nay, Bùi Liễu Tích mặc dù ở trước mặt hắn cử chỉ có chút quái dị, lại hình như không có đem việc ấy lưu lại trong lòng, Tư Đồ Cảnh liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn mấy phần. Chính là, nên gánh trách nhiệm, hay là muốn phụ . Nhưng hắn không yêu nàng. Như vậy đơn thuần gánh trách nhiệm, lại thật sự có thể có tác dụng sao? Càng làm cho hắn tâm đau nhức sở , là tình cảm đối với người kia không tài nào vứt bỏ được. Cảm thấy rất có lỗi với hắn. (này, nếu mà anh biết người anh làm cái chiện anh đang luôn nghĩ là ai thì hãy có lỗi đi a~…e hèm…híc híc..đọc mãi ta chả biết tới lúc nào ảnh mới biết chiện đây, thật nà hồi hộp tóa đi…hí hí) Vì người kia, hắn cũng sẽ không đón dâu sao? Hắn rất muốn biết, người kia đối với hắn đến tột cùng là như thế nào? Suy nghĩ thật lâu, Tư Đồ Cảnh cuối cùng cũng chỉ là nằm ở trên giường cười khổ. Ngay cả khi hắn cùng mình có chung một cảm giác? Ngay cả khi bọn họ yêu nhau thì như thế nào? Thủy chung là không có cách nào bên nhau a. Bọn họ, đều là nam nhân a. Nguyên lai, cho dù là hai nam nhân như hình với bóng, trong lúc này cũng không thể nào đo đạc được khoảng cách. Bởi vì, bọn họ đều là nam nhân. Nghĩ nghĩ, Tư Đồ Cảnh có chút mệt, ánh mắt chậm rãi bắt đầu khép lại. Vừa liêm diêm ngủ, nghe tiếng gõ cửa. “Tư Đồ Tiểu Cảnh, ngươi có bên trong không a?” Thanh âm Bùi Liễu Tích từ ngoài cửa truyền đến. Tư Đồ Cảnh giật mình đứng dậy, nàng tới làm gì? “Ân.” Ứng thanh, Tư Đồ Cảnh đi mở cửa. Chỉ thấy Bùi Liễu Tích đứng ở cửa, như đang mang theo một ý định gì đó mới đến. Còn xoay người sang chỗ khác đóng cửa lại . Biến thành một bộ dáng thật rất thần bí. Tư Đồ Cảnh trong lòng càng hoảng:“Ngươi muốn làm gì a?” Bùi Liễu Tích không trả lời hắn, đi đến rất gần với hắn, ngẩng đầu gắt gao nhìn hắn. Chỉ chốc lát sau, mặt đỏ bừng. “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a?” Tư Đồ Cảnh lui về phía sau vài bước. Bùi Liễu Tích lại đi tới vài bước. Biết Tư Đồ Cảnh dựa vào cái bàn không thể lui hai người mới dừng lại. “Ta muốn nói cho ngươi một việc.” Bùi Liễu Tích hít sâu một hơi. Xoay xoay tay áo trong tay, thực không giống như là tác phong của một nữ hiệp. Bất cứ giá nào ! Nói! Thấy Tư Đồ Cảnh còn kinh ngạc cùng sợ hãi nhìn nàng, Bùi Liễu Tích trực tiếp ôm cổ Tư Đồ Cảnh. “Ta thích ngươi!” Giống như ngũ lôi oanh đính, Tư Đồ Cảnh toàn thân mất đi khí lực. Bùi Liễu Tích ôm chặt lấy hắn, hai người cùng nhau ngã xuống bàn. “Tư Đồ đại ca –” Dịch Nam Vũ đột nhiên đẩy cửa. “Các ngươi –” “Chúng ta –” Tư Đồ Cảnh giờ phút này tưởng tượng đập đầu lên bàn mà chết, không cần mỗi lần đều như vậy a! _____________________________________________
|
Chương 19: Tình thâm tình luyến bất nan kham Tinh du tan mất, vũ ngưng tụ thành băng. Nhiên hương lượn lờ, khói sương huyền ảo. Hai người đều đã đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình Tư Đồ Cảnh. Đàn hương dấy lên, nhất từng nhịp điệu vờn quanh trước mắt, chậm rãi dâng lên, tán đi, sau đó lại dâng lên khúc mới. Cuồn cuộn không ngừng, như sầu tư của hắn. Đêm đó, ba người vô miên. Bùi Liễu Tích đối hắn nói, ta biết suy nghĩ của ngươi. Hắn không có trả lời. Liên tục vài ngày, cho dù đêm đã khuya , hắn cũng còn đang suy nghĩ tới câu nói kia của nàng. Nhưng chung quy luôn khiến long hắn cảm thấy bất an, thậm chí có chút khó chịu. Cứ như vậy, hắn đành phải gánh vác trách nhiệm này , không phải sao? Nửa đêm, nghe được ngoài cửa có tiếng vang rất nhỏ. Tư Đồ Cảnh đứng lên, mở cửa phòng. Dịch Nam Vũ đứng ở bên ngoài, mặt không chút thay đổi nhìn hắn. “Ngươi tới làm gì?” Tư Đồ Cảnh vô lực hỏi. Nói xong, mở cửa phòng để hắn tiến vào. Dịch Nam Vũ nhìn trong phòng, rồi đi vào, ngồi xuống ghế. “Vừa mới thấy sự việc kia, hiện tại ngủ không yên a!” Dịch Nam Vũ chống. Tư Đồ Cảnh đến ngồi ở bên cạnh hắn, thản nhiên nói:“Ngươi muốn nói cái gì?” Dịch Nam Vũ miễn cưỡng cười cười, nói:“Ngươi rốt cuộc thích ai a? Ngươi thích Bùi Liễu Tích sao? Ta cảm thấy không phải thế a.” Chi nha một tiếng, gió lạnh tiến vào trong quán. Tư Đồ Cảnh đánh cái rùng mình, đi đến đóng cửa lại. “Rốt cuộc thích ai? Có ý tứ gì?” Tư Đồ Cảnh chậm rãi nói. Trên mặt không chút biểu tình. “Ta nghĩ ngươi là thích Huyền Minh Thần.” Dịch Nam Vũ thực nhẹ nhàng nói ra Tư Đồ Cảnh không dám suy nghĩ đến. Nhưng mà, này cũng là sự thật. Chính là hắn làm sao biết được? Chẳng lẽ là tất cả mọi người có thể thấy rõ? Tư Đồ Cảnh ngồi xuống, thở dài một hơi, nói:“Hắn là nam nhân a!” “Nam nhân thì như thế nào? Nam nhân sẽ không có thể thích nam nhân sao? Nhìn ngươi vì hắn vẫn như vậy hao tổn tinh thần, như thế nào mà không thích hắn?” Dịch Nam Vũ nói. “Ngươi không thấy là rất quái lạ sao?” Tư Đồ Cảnh cười cười hỏi. Dịch Nam Vũ gục đầu xuống bàn, nói:“Có cái gì quái dị . Ta thấy hai người các ngươi tuyệt không cảm thấy quái dị a.” “Ngươi là đồ ngốc tử!” Tư Đồ Cảnh gõ đầu của hắn, nói:“Bởi vì chúng ta không phải quan hệ như thế, cho nên ngươi xem rồi tự nhiên sẽ không cảm thấy quái dị.” “Không đúng. Ngươi rõ ràng rất thích hắn, hắn cũng thực thích ngươi!” Dịch Nam Vũ ôm đầu kêu lên. Tư Đồ Cảnh trong lòng một trận dao động, hỏi:“Ngươi làm sao biết hắn thích ta?” “Nhìn là thấy a, hắn nhìn ngươi với ánh mắt rất ôn nhu, so với ánh mắt nhìn người khác rất bất đồng a .” Dịch Nam Vũ tiếp tục ồn ào,“Vậy ngươi là thừa nhận ngươi thích hắn ……” “Ngươi như thế nào lại chú ý chúng ta a, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì a!” Tư Đồ Cảnh chỉ vào hắn giả cả giận nói, trong lòng vẫn là có chút bối rối. Dịch Nam Vũ sắc mặt bình tĩnh, ấp úng nói:“Ta như thế nào biết a…… Dù sao chính là cảm thấy như vậy ……” [ chính giả: Dịch Nam Vũ cũng là nam nhân.] Tư Đồ Cảnh trầm mặc , Dịch Nam Vũ cũng im lặng. Ngọn đèn nhảy múa trước mắt hai người, dần dần khiếm tầm mắt trở nên mơ hồ. Huyền Minh Thần nhìn hắn bằng ánh mắt ấy, đến tột cùng là như thế nào? Hắn cho tới bây giờ đều không có chú ý. Có phải hay không bản thân rất ích kỷ, vĩnh viễn thầm nghĩ ý nghĩ của riêng mình. Vĩnh viễn chỉ cảm thụ riêng mình. Vẫn là bản thân rất yếu đuối, không dám đối diện với cảm xúc này của bản thân. Nếu cái gì cũng không cần suy nghĩ thì tốt rồi. Tựa như trước kia như vậy, vẫn đơn giản bên nhau. Vui cười tức giận thì mắng nhau, đều không kiêng nể gì. Cứ như vậy mãi cho đến vĩnh viễn, thật tốt? Dùng bao nhiêu huyễn niệm, tài năng chỉ đổi lấy quá khứ? Chung quy không thể thành sự thật a. Dịch Nam Vũ đứng dậy, nhìn Tư Đồ Cảnh đang ngẩn người nói:“Quên đi, dù sao ta cũng biết không rõ ràng lắm ngươi suy nghĩ cái gì. Bùi cô nương kia ngươi nên hảo hảo ngẫm lại, nàng cũng mấy đêm không ngủ , hiện tại trong phòng nàng đèn còn đốt.” Tư Đồ Cảnh không có trả lời, nhìn hắn đi ra ngoài. Lúc Dịch Nam Vũ mở cửa một khắc, Tư Đồ Cảnh tâm tựa như bị hung hăng đạp. Bùi Liễu Tích đứng ở ngoài cửa, đờ đẫn nhìn bọn họ, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng vô thần. Không biết nàng ở trong này đứng bao lâu, không biết nàng đã biết cái gì, hoặc là hiểu lầm cái gì. “Ta trở về ngủ.” Bùi Liễu Tích nói xong xoay người rời đi. Dịch Nam Vũ hồi đầu bất đắc dĩ nhìn Tư Đồ Cảnh liếc mắt một cái, sau đó đi ra ngoài, nhẹ nhàng mà đóng cửa. Cẩm Châu nhiều chuyện đến cáo quan, Ký Mân Thiên nói sợ có hậu hoạn, mang theo quân đội giữ lại, để Tư Đồ Cảnh cùng Dịch Nam Vũ trở về kinh thành phục mệnh. Bọn họ rời đi ngày đó, rất nhiều người đến tiễn đưa. Bao gồm Bùi Liễu Tích. Bùi liễu tích đi theo bọn họ rất xa. Cho đến khi không nhìn thấy những người ở Cẩm Châu, Bùi Liễu Tích vẫn còn đi theo bọn họ. Trời mưa thật lâu, vũ tễ, sắc trời trở nên trắng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng thái dương. Cỏ dại nhánh cây đều còn vương những giọt nước mưa trong suốt, lung lay sắp đổ. Dịch Nam Vũ thực thức thời thúc ngựa đi xa . Tư Đồ Cảnh cùng Bùi Liễu Tích dừng lại phía sau. Bốn phía yên tĩnh, tương đối không nói gì. Bùi Liễu Tích nhìn hắn, muốn nói gì, lại không nói nên lời. Tư Đồ Cảnh hạ quyết tâm, dừng lại nhìn Bùi Liễu Tích, nói:“Ngươi, cũng không thể chờ ta nửa năm?” Như trút được gánh nặng, Bùi Liễu Tích trên mặt mây đen dần dần tản ra, dĩ vãng sáng sủa lại bắt đầu hiện ra. Nàng mỉm cười, mở to đôi mắt nhìn Tư Đồ Cảnh:“Ta chỉ biết ngươi chính là người ta thích!” Thích thích. Lại chung quy không phải ngươi muốn tình cảm này a. Tư Đồ Cảnh nói:“Ngươi nguyện ý chờ ta?” Bùi Liễu Tích biểu tình kì quái, nói:“Dù sao ta hiện tại chỉ thích ngươi a, không đợi ngươi còn có thể như thế nào!” Thật không. Nếu là về sau gặp lại thích , có phải hay không có thể đã quên ta. Tư Đồ Cảnh cười cười nói:“Đường không dễ đi, ngươi trở về đi.” Dứt lời, một thân nhảy lên ngựa phóng đi. Người dần dần đi xa, Bùi Liễu Tích vẫn còn luyến tiếc chưa rời đi, vẫn đứng phía sau hắn. Cho đến khi khọng thấy hắn nữa, mới mở miệng la lớn:“Tư Đồ Cảnh, ta chờ ngươi!” Dọc theo đường đi, Tư Đồ Cảnh lại trầm mặc . Nãy giờ không nói gì, khiến Dịch Nam Vũ rất là nghẹn khuất. Có cái gì nói cũng không dám nói, bởi vì tâm tình của hắn. Dịch Nam Vũ cảm thấy, vẫn là im lặng có vẻ tốt hơn. Thời điểm ấy, hắn dường như đã thích người hay xem thường mình. Có vẻ như hắn có cảm giác giống như Tư Đồ Cảnh đối với người kia Thực chân thật, thực ấm áp, hội thực vui vẻ. Sẽ làm chính mình trở nên ngây thơ hồn nhiên. Hắn rất muốn đá Tư Đồ Cảnh một cước, sau đó hướng hắn rống to:“Không cần phải thâm trầm, ngươi tới đây xem thường ta đi Nhưng hắn không dám . Tư Đồ Cảnh rất đáng sợ. Không khí thật sự không tốt, Dịch Nam Vũ đành phải theo thiên thượng nghĩ đến địa ngục, cố gắng tìm chút đề tài. “Ngươi vì cái gì không tham gia hết võ thí a?” Cuối cùng Tư Đồ Cảnh mở miệng trước. Dịch Nam Vũ bị lời nói bất ngờ của hắn đe dọa, để ý để ý suy nghĩ, lại muốn nửa ngày, mới chậm chạp nói:“Ta không muốn cùng Lý Tùy Phong so bì. Hắn đáng sợ……” Trên thực tế là vì cái gì, sẽ không cho ngươi biết đâu! Dịch Nam Vũ quay đầu âm âm cười, sau đó lại nhìn Tư Đồ Cảnh. “Lý Tùy Phong thực đáng sợ? Hắn không phải là bại bởi Ký tướng quân sao?” Tư Đồ Cảnh vừa nghe thấy thế liền ngạc nhiên hỏi. Dịch Nam Vũ lắc đầu:“Không! Hắn so với Ký tướng quân mạnh hơn. Lần này thua là vì hắn bệnh.” Tư Đồ Cảnh nghi hoặc nói:“Hắn có bệnh?” Kỳ thật hoàn toàn vui sướng khi người gặp họa. “Ân.” Dịch Nam Vũ Lại gật đầu,“Lúc ta cùng hắn giao thủ có bắt mạch cho hắn, hơn nữa hắn thở dốc còn không xong, hắn có bệnh về tim.” ( e hèm, đánh võ không lo đánh lo đi bắt mạch..=.=..thật rãnh mà) “Khó trách a……” Tư Đồ Cảnh thở dài. “Khó trách cái gì?” “Khó trách hắn đến Phi Hồ môn học võ công a.” “Ân? Tư Đồ đại ca, ngươi cũng biết dùng nội lực để khống chế nhịp đập trái tim?” Dịch Nam Vũ hỏi, theo sau bừng tỉnh đại ngộ,“Tư Đồ đại ca không có gì không biết !” “Đương nhiên!” Tư Đồ Cảnh có điểm bắt đầu khôi phục bản tính . Dịch Nam Vũ thừa dịp phía sau nổi lên đề tài:“Tư Đồ đại ca, ngươi có biết [ Hồng Diễm Quyết ]? Nghe nói trong chốn giang hồ là nội công tâm pháp tốt nhất a. Đối với việc chữa bệnh cũng có giúp ích rất nhiều .” Vừa nghe đến [ Hồng Diễm Quyết ], Tư Đồ Cảnh lại nhớ đến trước kia. Rất nhiều người đều muốn cuốn sách này. Kỳ thật kia bất quá là truyền thuyết mà thôi, không ai chính thức luyện qua, cư nhiên cũng sẽ có người nhiều như vậy muốn đến như thế. Thậm chí , đến Thanh Thành sơn trang hạ độc phóng hỏa, chỉ vì tìm kiếm cái vật căn bản không tồn tại. Thời điểm đó, hắn lần đầu tiên cùng người kia kề vai chiến đấu, bất quá chính mình giống như bị bại rất khó xem. Là người kia cứu chính mình trở về . Thời điểm đó, cha giống như cũng thực lo lắng cho hắn. Thời điểm đầy cảm xúc đó, cho tới bây giờ vẫn cảm thấy rất trân quý. “Uy! Ngươi như thế nào lại trầm mặc a!” Dịch Nam Vũ tức giận nhìn Tư Đồ Cảnh, thoạt nhìn như một tiểu hài tử tức giận không khác chút nào. Tư Đồ Cảnh nhìn bộ dáng hắn lúc này, nhịn không được bật cười. “Ngươi sao lại cười a?” Dịch Nam Vũ hít một hơi. “Vừa nhìn thấy ngươi ta thấy muốn cười.” “Vì cái gì a?” “Bộ dạng ngươi cũng rất buồn cười.” Tư Đồ Cảnh nói. Vốn tưởng rằng hắn sẽ tức giận. Nhưng mà hắn suy nghĩ trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Cảnh, nói:“Vậy ngươi liền vẫn nhìn ta đi.” Tư Đồ Cảnh ngạc nhiên. Chân trời xuất hiện một chút màu đỏ nhạt ánh nắng chiều, xem ra, trời đã trong lành hơn . Tư Đồ Cảnh vừa đi, đã là một tháng. Huyền Minh Thần có chút bất an, nhưng mà, Huyền Tế Bắc thoạt nhìn bộ dáng đang rất yên tâm. Nghĩ không nên hỏi , hỏi cũng vô dụng, hắn là muốn biết cái gì. Đến khi hắn nói đã hoàn thành nhiệm vụ, an toàn trở về, Huyền Minh Thần lòng mới nhẹ xuống. Sau khi Tư Đồ Cảnh trở về, hoàng đế theo Thái Hậu Tể tướng chi mệnh, thăng chức cho hắn, thành đại học sĩ. Dịch Nam Vũ cũng thăng làm Lễ bộ Thị Lang. Ký Mân Thiên cũng liền thăng chức trước, nay còn ở lại Cẩm Châu, coi như là phủ viễn đại tướng quân. Trong triều mọi người đỏ mắt nhìn Tư Đồ Cảnh nhận chức, mà Huyền Minh Thần cũng vì hắn từ nội tâm trở nên vui vẻ. Lúc trước Huyền Minh Thần trực tiếp được đề bạt làm Trưởng Sử, Tư Đồ Cảnh cũng là vì hắn vui vẻ. Điểm này, Dịch Nam Vũ thấy rất rõ ràng. Huyền Minh Thần không có cùng hắn nói chuyện, nhưng sẽ ở sau lưng nhìn hắn cười. Cười không hề có chút giả dối, là khoản thời gian hồn nhiên nhất của thiếu niên ấy. Cảm tình này đến tột cùng là rất sâu sắc, hắn không dám đánh giá. Bằng hữu trong lúc này, cũng sẽ phải ghen tị . Chỉ có một loại cảm tình duy nhất khiến ghen tị biến mất, chính là tình yêu. Bọn họ trong lúc đó , quả thật là tình yêu a. __________________________________________
|