Hồng Trần Viễn Tại Thiên Biên Ngoại
|
|
Chương 5 Giang Hàn Yên bàn tay mềm mại thon dài lần thứ hai cầm lấy phía trước(chắc ai cũng biết là cái gì rồi^^) của Triệu Trường Thanh, y không khỏi hít vào hơi. Y khó khăn quay đầu không nhìn tới, vẫn là cảm thấy bàn tay trắng nõn tin tế của Giang Hàn Yên ở tại cái địa phương kia từ từ khơi màu dục vọng của y. Y không chịu nổi mà thở dốc, lập tức nhịn xuống, lại bị Giang Hàn Yên nghe được, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn lên tiếng ngoại trừ trêu tức, còn lại là không hề có chút hờn giận: “Trường Thanh, ngươi sao có thể biến ra nhiều nước thế này, thế nhưng ngươi không thể lớn thế này, không phải là thân thể hội bất hảo chứ.”(*)(ta vẫn thấy được là em Yên càng ngày càng lộ rõ bản chất a= =) Nếu như không phải là Giang Hàn Yên sờ tới sờ lui, Triệu Trường Thanh cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh bi thảm như thế. Kỳ thực tại buổi tối hôm đó, hắn trên cơ bản cũng xem như là một thanh niên tốt của triều đại này, nếu như không phải là trang chủ quá mức ưu tú, có thể hắn đã sớm cưới 1 nha hoàn trong trang làm vợ, sinh mấy tiểu tử béo béo tròn tròn. Lúc này nghe ngôn ngữ *** loạn của Giang Hàn Yên, Triệu Trường Thanh cũng thập phần xấu hổ, Giang Hàn Yên đối với y cũng không quan tâm thăm dò kỹ lưỡng, chỉ 1 lát, là đã khiến hắn dục hỏa đại phát đáo khó lòng nhẫn nại. Triệu Trường Thanh cũng bất chấp bản thân cảm thấy thẹn, nhịn không được nhẹ giọng thở dốc. Ngay lúc này, Giang Hàn Yên lại một lần nữa thả tay ra. Thấy Giang Hàn Yên cứ như vậy mà bỡn cợt y, y giật mình kêu lên: “Ngươi... Ngươi...” Giang Hàn Yên vẻ mặt thập phần vô tội: “Trường Thanh, ta không phải nói rồi sao? Trở nên to như thế, không tốt cho thân thể.”(cái gì to ta nghĩ là mọi chắc cũng đoán ra phải không a^^, chỗ này là ta lại chém). Hắn nghiêng đầu một chút, nói: “Thấy ngươi thống khổ như thế, ta sẽ giúp ngươi cảm thấy thoải mái a.”Hắn từ quần áo trên người xé xuống một mảnh tơ lụa màu trắng, tại dục vọng đã ngẩn đầu của Triệu Trường Thanh chậm rãi mà quấn vào. (trời cái này gọi là SM thời cổ sao?= =) Mảnh tơ lụa vừa trắng lại cực kỳ mềm mại, quấn một tầng, vẫn có thề nhìn thấy dục vọng nóng rực ướt át lộ ra, Giang Hàn Yên cuốn lấy thật chặt, tơ lụa hầu như khảm nhập(1) vào thịt, quấn đến cuối cùng, Giang Hàn Yên tại đỉnh ngọc hành đánh một cái kết. (em Yên đúng là không phải biến thái thường a= =) Triệu Trường Thanh cảm thấy muốn phát tiết ra nhưng lại bị chặt chẽ chặn lại, như là sóng lớn dâng trào mãnh liệt đổ vào sông, nhưng lại bị một cái đập rắn chắc ngăn chặn, dòng thác cuồn cuộn, tạo thành dục vọng điên cuồng, y cả người chịu không nổi, vô thức mà ở trên chăng đơn bạch sắc rên rỉ. Triệu Trường Thanh trên da thịt màu mật ong lại hiện ra một loại màu sắc kỳ lạ. Giang Hàn Yên cười hì hì, kéo lấy thắt lưng mềm dẻo, ôm lấy y. Triệu Trường Thanh cảm thấy hạ thể bỗng nhiên một trận đau đớn, đầu óc nhất thời trống rỗng, đang đau đớn, cảm thấy thứ cứng rắn(tự hiểu a^^, ta là ta ngại) của Giang Hàn Yên ma sát vào nơi muốn vỡ ra kia của y, Triệu Trường Thanh cả người hơi phiếm hồng, dòng thác dục vọng trong nháy mắt bắt đầu xuất ra, tơ lụa trắng noãn đã bị thấm ướt. Triệu Trường Thanh có chút mờ mịt, không biết bản thân đang ở nơi nào, mở mắt nhìn thật lâu, mới phát hiện Giang Hàn Yên đang ân cần nhìn mình. Y trong lòng không khỏi có chút cảm động, lúc này xích bạc trên cổ tay đã gở xuống, vô cùng buồn ngủ, toàn thân trên dưới động một tấc đều đau nhức không chịu nổi. Liền khàn khàn nói: “Giang công tử, có thể giúp ta rót chén nước không?” Giang Hàn Yên rót một ly trà, uy y uống, lại thập phần ôn nhu. Triệu Trường Thanh thấy tuyệt sắc thiếu niên trước mặt lộ ra biểu tình vô cùng ôn nhu, trong lòng không khỏi khẽ động.(em Thanh bị lừa hoài mà vẫn chưa tởn a= =, cái mặt nó đẹp chứ bên trong có đẹp đâu= =) Giang Hàn Yên nói rằng: “Trường Thanh, ta có việc ra ngoài ít ngày, hảo hảo ở đây chờ ta.” Triệu Trường Thanh đang muốn hỏi 1 chút, Giang Hàn Yên đã lập tức xuất môn. Từ sau khi, Giang Hàn Yên đi, đã cho một ách phó(2) tới hầu hạ hắn, vô cùng tận tâm tận lực. Thế nhưng hắn ngay cả muốn vẽ tranh, ách phó kia cũng không cho, tại cổ tay tay trái của y khóa 1 cái xích sắt thật dài, xích kia mặc dù dài, nhưng so với xích bạc thì thô to hơn rất nhiều, y có thể tự do đi lại, nhưng không có khả năng ly khai. Mà ách phó này võ công cũng thập phần cao cường, Triệu Trường Thanh dù sao cũng chân chính luyện qua vài chiêu, nhưng đối với ách phó này thật đánh không lại. Có lẽ Giang Hàn Yên đã đùa bỡn y vài ngày, cũng mất đi hứng thú. Thế nhưng bỏ y phóng ở chỗ này rồi cứ như vậy mà về sao? Chẳng lẽ là giúp y chạy trốn ma chưởng(3) Lạc Vân Phi?(ta thích chữ ma chưởng a^^) Y nghĩ đến nổi nhức đầu cũng không biết Giang Hàn Yên rốt cuộc muốn bắt y ở đây bao lâu, Giang Hàn Yên cuối cùng cũng xuất hiện. Triệu Trường Thanh mang xích sắt thật dài, đang ở trên án thư chỉnh lý Giang Hàn Yên. Tổng quản chính là chịu không nổi hổn độn, Giang Hàn Yên lại đông một quyển tây một quyển lung tung. Sở thích đọc sách của Giang Hàn Yên cư nhiên lại giống với Lạc Vân Phi, thích ở bên cạnh mà phê phán, nhưng bất đồng chính là Lạc Vân Phi lời nói sắc bén, cực kỳ gay gắt, Giang Hàn Yên lại uyển chuyển hàm súc, nhưng xảo quyệt nham hiểm.(xem ra em Thanh cũng chưa tới nổi hết cứu, nhưng sao cứ thấy cái mặt của thèng công là lại ngu ra không biết= =, cái này đúng là phải nói là dại trai a) Triệu Trường Thanh thuở nhỏ đọc sách, vốn cho rằng Lạc Vân Phi đã là tốt nhất, ai ngờ lại có thêm một Giang Hàn Yên. Nhưng giọng điệu hai đại khái đều làm thánh nhân tức chết. Triệu Trường Thanh đang mỉm cười, không ngờ cổ tay tay trái bị siết chặt, xích sắt bị hung hăng kéo một chút, quyển sách trên tay y rơi xuống đất, kinh hô một tiếng, nhưng đã bị ôm vào trong ngực mềm mại của người kia. Giang Hàn Yên nắm cằm y, lộ ra dáng vẻ tươi cười đáng ghét: “Thời gian ta không ở đây, ngươi có ngoan hay không?” Triệu Trường Thanh cằm bị đau, vốn có chút tức giận, nhưng thấy Giang Hàn Yên gương mặt trẻ con, lại không tức giận được, ôn hòa nhã nhặn nói: “Giang công tử, ngươi đã trở về.” Giang Hàn Yên vô cùng mất hứng, buông cằm y ra, ánh mắt trong suốt như nước mỉm cười nhìn hắn, nói: “Ta có thứ tốt muốn tặng cho ngươi.” Triệu Trường Thanh sắc mặt tựa hồ không hề vui mừng, thần tình nhàn nhạt nói: “Giang công tử nếu có thể thả tiểu nhân, tiểu nhân sẽ ghi lòng tạc dạ, đại lễ của Giang công tử ta không xứng để nhận.” Giang Hàn Yên vốn có ý định trêu cợt y một chút, ai ngờ y lại bình tĩnh như thế, vài ngày không gặp, Triệu Trường Thanh đã trở lại là Triệu tổng quản bình thường không gì thú vị, không hề có nửa điểm mỹ lệ đáng yêu. Giang Hàn Yên có điểm thấp thỏm nóng nảy, nắm lấy vai Triệu Trường Thanh, liền lột y phục của y. “Ngươi làm gì vây?!”Triệu trường thanh kêu to lên, y sắc mặt tuy rằng vẫn bình tĩnh, nhưng lúc nào cũng phòng bị Giang Hàn Yên, Giang Hàn Yên không nói tiếng nào, lập tức liền muốn động chân động tay, y vô cùng hoảng hốt, liền ra sức giãy dụa. Giang Hàn Yên nắm bắt thời cơ, lập tức đem tay y trói ở phía sau, cười hì hì nhìn y biểu tình xấu hổ không chịu nổi, nói rằng: “Trường Thanh, ngươi càng giãy dụa, ta càng cao hứng, ngươi là cố ý muốn ta vui vẻ phải không?” Triệu Trường Thanh cảm thấy choáng váng, cũng không cãi lại, y đích xác đánh không lại Giang Hàn Yên, nếu lại giãy dụa cũng chỉ làm vừa lòng Giang Hàn Yên mà thôi, liền bất động, lạnh lùng nhìn Giang Hàn Yên. Giang Hàn Yên cũng không tức giận, khéo léo 1 tay chế trụ cổ tay y, tay kia hướng tới bao quần áo mà lục lọi, lấy ra 1 bộ tinh cương(4) còng tay, đem tay y còng về phía sau. Triệu Trường Thanh sắc mặt không khỏi trắng bệch. Y cho rằng Giang Hàn Yên đối với y không còn hứng thú, ai ngờ qua vài ngày, đã trở lại như cũ. Giang Hàn Yên đem y phục của y từng mảnh xé xuống, lại cười tủm tỉm: “Trường Thanh, ngươi chính là cũng không nhìn xem.” Triệu Trường Thanh quay mặt qua một bên. Chỉ nghe tiếng tơ lụa bị rách liên tiếp vang lên, chỉ một lúc sau, y đã cả người xích lõa. Giang Hàn Yên một tay chậm rãi hướng tới tinh khí mềm mại, y không khỏi cả người run lên. Giang Hàn Yên cũng không có làm gì, chỉ là từ bao quần áo lấy ra một hộp gấm, trong hộp chứa khuyên nhỏ có tam bạch sắc kim chúc(5). Trong đó hai quả nhỏ, một quả lớn, trên mặt đều khắc hoa văn phức tạp. Giang Hàn Yên lấy ra quả lớn nhất, ở nơi cuối cùng trên tinh khí của Triệu Trường Thanh, đoạn dính sát với song cầu, nhẹ nhàng chế trụ. Triệu Trường Thanh chỉ cảm thấy hạ thể mát lạnh, chính là tinh khí đã bị bao bởi một tiểu khuyên, cảm giác có chút nặng, cũng rất vừa vặn, hầu như là từ thịt mà sinh ra.(thấy chưa độ biến thái của em Yên so với Phi ca chỉ có hơn chứ không kém= =, mà xem ra em Thanh cũng bắt đầu bị dạy “hư” rồi= =) Triệu Trường Thanh cảm thấy bộ phận mềm rũ kia như là đeo phải gông xiềng nặng, liền cúi xuống nhìn, không khỏi có chút kinh hoảng, định vươn tay cởi ra, nhưng tay lại bị còng ra phía sau,liền run giọng nói: “Đây là cái gì?” Giang Hàn Yên mỉm cười nói: “Này là khuyên có chốt cài(ta chém a), một khi cài vào, liền không bao giờ …có khả năng gở xuống, nhưng có khả năng giãn ra, cũng có thể co rút lại, Trường Thanh không cần lo lắng sẽ tổn hại thân thể. Chỉ là kích cỡ cũng có hạn, muốn nại ra, ngoại trừ phải chịu đau đớn, còn lại chỉ là mơ tưởng.” Hắn lấy ra hai quả khác, nhéo thù du trên ngực Triệu Trường Thanh, y lúc này mới biết là cái gì, không khỏi từng bước lùi ra sau, động thắt lưng 1 chút, đã bị Giang Hàn Yên gắt gao chế trụ, không thể động đậy. Giang Hàn Yên cúi đầu, tại 2 khỏa thù du nhẹ nhàng cắn một trận, Triệu Trường Thanh cảm thấy khoái cảm tê dại, vừa đau đớn, vừa kỳ lạ, đang giật mình, Giang Hàn Yên đã nhanh chóng, đem tiểu khuyên bằng bạc đâm vào thù du, cài lại. Triệu Trường Thanh hai thù du đau nhức, hoảng hốt kêu một tiếng, không khỏi thở dốc, chỉ thấy hai hàng huyết châu, từ nhũ tiêm chảy xuống. Thù du chịu đựng bị chà đạp, vẫn run nhè nhẹ, càng làm nổi bật tiểu khuyên nho nhỏ, lại thêm có vẻ thập phần mềm mại thương cảm.(trời, cái này đúng là S&M rùi a= =, em Yên tân tiến kinh nhỉ) Giang Hàn yên lộ ra dáng vẻ tươi cười thoả mãn: “Trường Thanh, ngươi thật xinh đẹp.”Hắn dùng lụa tơ tằm nhẹ nhàng lau đi huyết châu, liền lấy tay sờ soạn hạ thể của y. Giang Hàn Yên trong lòng, chỉ là đem y trở thành đồ chơi, tùy ý đùa bỡn.(thằng công nào lúc đầu đa số đều là đểu như thế, thật cảm khái cho em Thanh) Triệu Trường Thanh tầm nhìn rơi vào sách ở 1 bên, trang sách tán loạn, bên trong là nét chữ thanh tú cuồng loạn của Giang Hàn Yên ở trong mắt khó phân biệt, y trong lòng cực kỳ đau xót, mạnh mẽ giãy giụa, xoay người muốn chạy đi. Ngay lập tức, đã bị Giang Hàn Yên nắm chặt lấy, đưa y áp trên mặt đất, đích ngón tay tinh tế mà hữu lực vỗ về hạ thể y. Hắn dùng hết khí lực giãy lung tung, vẫn là bị Giang Hàn Yên dễ dàng chế trụ, đem thiết liên thô to quấn trên người y, siết chặt da thịt màu mật ong, thân thể cứng cỏi thon dài, kim chúc hoàn(6) trên nhũ tiêm nhẹ nhàng rung động, trên mặt là biểu đầy dục vọng, bi thương cùng phẫn nộ, một màn như thế, đúng là cảnh tượng vô cùng hoa lệ mà *** mỹ. Giang Hàn Yên hạ thân liền lập tức nóng lên. Hắn nhờ người chế tạo thất xảo đồng tâm tỏa đích tạo ra cái khuyên này, (Lời tác giả:= =|||| bất quá đây là cái mà thợ thủ công bình thường đều làm sao...) vì thấy Triệu Trường Thanh *** khó nhịn, nhưng không thể xóa đi tình trạng bình thường. Cũng chỉ có lúc này, Triệu Trường Thanh vô cùng bình thường kia mới bày ra biểu tình nhục nhã cùng khổ sở, nhưng lại xinh đẹp không chịu được. Triệu Trường Thanh lập tức liền biết thân thể đã bị tác dụng của tiểu khuyên ảnh hưởng. Dục vọng dâng lên, hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất thở dốc rên rỉ, nhưng dục vọng không hề giảm bớt chút nào. Mà trước mắt là Giang Hàn Yên bộ dạng hiếu kỳ cùng say mê. Triệu Trường Thanh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Thế nhưng trong mắt Giang Hàn Yên, cũng là cảnh tượng cực kỳ mỹ lệ. Nếu như chỉ có chết, mới có khả năng làm cho số phận bi thảm của mình lập tức kết thúc, vậy thì còn lý do gì mà muốn đối mặt với nhân sinh tàn khốc(7)? Triệu Trường Thanh trên mặt đất xoay trở rên rỉ, liền muốn đập mạnh đầu xuống đất. Giang Hàn Yên thất kinh, vội vã ngăn cản, hai người dây dưa ngã nhào trên đất, lúc này, một thanh âm sắc xảo thanh thúy vang lên, chính là 1 cái lục lạc của thất xảo đồng tâm tỏa ở mắt cá chân Triệu Trường Thanh kêu lên, do trong lúc giãy giụa vải bông bị tuột mà lộ ra ngoài, phát ra thanh âm. Giang Hàn Yên ôm chặt lấy Triệu Trường Thanh, cau mày nói: “Triệu Trường Thanh, ngươi đừng quên, phụ thân ngươi còn sống.” Triệu Trường Thanh cả người chấn động, khó tin nhìn Giang Hàn Yên, chỉ thấy Giang Hàn Yên thờ ơ nói: “Yên tâm đi, hắn hiện tại rất tốt, bất quá nếu như ngươi chết thì rất khó nói a.” Triệu Trường Thanh cảm thấy một trận tuyệt vọng. Đồng tâm tỏa thanh âm còn đang vang lên. Đồng thanh cộng hưởng, đồng khí hỗ tương. Thế nhưng, rõ rang là không đồng tâm, cái khóa này sao còn có thể rung a? Triệu Trường Thanh vẫn còn đang rơi lệ, nhưng đều là nuốt vào trong bụng. Thần tình một mảnh *** mê loạn. Giang Hàn Yên bỗng nhiên nói: “Lạc Vân Phi sắp tới rồi, đi thôi!” Hắn dùng kiếm chém đứt xích sắt trên cổ tay Triệu Trường Thanh, xé chăn đơn, đem bao Triệu Trường Thanh lại, ôm ngang thắt lưng, liền đẩy cửa sổ đi. Chú giải: (*) ta lại chém a ^ ^”, nguyên văn nó thế này: “长青, 你的水变淡了喔, 可是人不能太色, 不然会对身体不好的.” Xin các nàng chỉ giáo thêm a, chứ ta là ta bó tay (1)Khảm nhập: xiết chặt vào (2)Ách phó: nô bộc bị câm (3)Ma chưởng: thế lực hung ác (4) tinh cương: bằng thép(càng ngày phong cách SM càng rõ a= =, chỉ tội em Thanh) (5)Bạch sắc kim chúc: chuông màu trắng hay bạc(là muốn em Thanh đeo, cũng giống thất xảo đồng tâm tỏa của Phi ca a= =, bất quá chỗ đeo thì…) (6)Hoàn: khuyên (7)Nhân sinh tàn khốc: đại khái là cuộc đời tàn nhẫn hay là con người tàn nhẫn a
|
Chương 6 Lạc Vân Phi tìm vài ngày, đầu tiên là tìm được phụ thân của Triệu Trường Thanh. Triệu Luân lúc đó đã bị Giang Hàn Yên phái người trong coi, Lạc Vân Phi ép hỏi những người đó, liền nhanh chóng tìm được nơi Giang Hàn Yên thanh tu bế quan. Nhưng cái nơi này cũng không nhỏ, khả năng chờ hắn tìm được Giang Hàn Yên, thì đã có người thông báo cho hắn rồi. Lạc Vân Phi đang lo lắng, thất xảo đồng tâm trong tay gã nhàm chán lay động phát ra tiếng kêu dài sắc xảo. Lạc Vân Phi lập tức phát hiện nơi tiếng vang phát ra, nhưng khi gã đến nơi, đã là vườn không nhà trống. Bởi vì Giang Hàn Yên đi vội vội vàng vàng, để lại không ít đầu mối. Lạc Vân Phi thường xuyên đi lại trong chốn giang hồ, rất nhanh liền tìm được Giang Hàn Yên đang ở trên một cái thuyền lớn trên hồ. Thuyền đang ly khai bờ, nhẹ nhàng thư thái hướng ra giữa hồ. Vượt qua hồ này, liền ra sông, đó là chính là thuỷ vận cửa sông lớn nhất. Lạc Vân Phi hái một mảnh lá cây, ném lên mặt hồ, hai chân một điểm(*), cả người đã nhẹ nhày nhảy lên, lúc hạ xuống, mũi chân điểm trên bề mặt lá cây, lá cây nhanh chóng chìm xuống hồ, Lạc Vân Phi thân thể lần thứ hai bay trên, nhẹ nhàng đáp xuống đầu thuyền, mà thuyền không hề nhúc nhích.(võ công Phi ca cao quớ^^) Thấy gã lộ ra thân thủ cao siêu, người chèo thuyền lập tức đứng như trời trồng, quên cả việc chèo thuyền. Lạc Vân Phi một chưởng đánh hắn hôn mê, đi vào khoang thuyền. Bên trong có bậc thềm điêu khắc đẹp đẽ, lịch sự tao nhã thanh tịnh, đúng là thập phần rộng rãi. Gã vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy tổng quản ôm Giang Hàn Yên mà dỗ ngon dỗ ngọt, hai người bị bắt gian tại chỗ sẽ kinh hoảng vô cùng, Triệu Trường Thanh dập đầu cầu xin tha thứ, ai ngờ là Giang Hàn Yên trên tay cầm trường kiếm, trên khuôn mặt mềm mại tú lệ đều là địch ý, bên cạnh đang quấn chăn đơn là một thân thể rất nhỏ rung động, dường như là Triệu tổng quản sợ hãi, trốn ở trong mà run. Lạc Vân Phi không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: “Hàn Yên, ta đối với ngươi là chi tâm, ngươi không rõ sao? Cái người này *** loạn hạ lưu, vô cùng tầm thường, đâu so được với ta?”(Phi ca à chính anh đeo cái tỏa đó cho người ta rùi khen người ta này nọ giờ chê là sao?) Giang Hàn Yên ngây người ngẩn ngơ, hiển nhiên hắn nhất thời quên mất, Lạc Vân Phi vẫn chưa hay biết gì. Hắn xảo trá cười, nói: “Vân Phi ca ca, ngươi nếu là hảo hảo mời ta, ta nào dám không đi, thế nhưng ngươi cường ngạnh bắt ta, đương nhiên sẽ làm ta khó chịu. Kỳ thực ta là... Ai, ta đem Triệu tổng quản mang đi, cũng là vì muốn ngươi tự mình tới tìm ta. Ai biết ngươi như thế lâu quá không đến, thực sự là rất tổn thương tâm người ta nga.”(trùi ui ta nổi da gà=.=!) Lạc Vân Phi trên gương mặt tuấn tú không khỏi lộ ra dáng tươi cười, chậm rãi đến gần, nói: “Vân Phi ca ca lần này đến đây, đương nhiên là bồi tội với ngươi rồi. Yên Yên, theo ta trở về đi.” Giang Hàn Yên kêu một tiếng, liền như muốn nhào vào vòng ôm ấp của Lạc Vân Phi. Chính vào lúc này, mũi kiếm của Giang Hàn Yên hướng thẳng vào Lạc Vân Phi, nhằm vào yết hầu của gã đâm tới. Lạc Vân Phi lập tức khua tay áo, Giang Hàn Yên cứ tưởng sẽ bị khói mê áp đảo, lúc này lập tức ngừng thở, ai ngờ lần này nhưng lại không có bột phấn, Lạc Vân Phi kéo chăn đơn ra, chiếc chăn rơi xuống lộ ra Triệu Trường Thanh xích lõa sắc mặt ửng hồng, hai mắt nhắm nghiền, đúng là nói tình sắc không nên lời. Lạc Vân Phi lập tức thấy được trên mắt cá chân Triệu Trường Thanh là thất xảo đồng tâm tỏa, ngơ ngẩn cả người: “Yên Yên, ngươi làm cách nào gở đồng tâm tỏa ra?” Giang Hàn Yên trừng mắt nhìn, nói: “Ta đương nhiên tự có biện pháp.” Giang Hàn Yên tuy rằng giảo hoạt, thế nhưng kinh nghiệm giang hồ không ít như Lạc Vân Phi. Gã chỉ sửng sốt một chút, thấy Giang Hàn Yên thần sắc cổ quái, lập tức biết là Giang Hàn Yên nói bừa, nhưng nếu nói buổi tối hôm đó bồi hắn trên giường cư nhiên là Triệu Trường Thanh, loại đả kích này đối với Đình Vân công tử mà nói, thật sự là không nhỏ.(shock chết chưa? Phi ca) Thế nhưng Triệu Trường Thanh hình dáng hiện tại thật sự là vô cùng liêu nhân, hầu như khó có thể làm cho người ta tin rằng y là Triệu tổng quản tầm thường kia. Vô luận như thế nào, cũng chỉ có đem người mang về là tốt nhất. Lập tức, Lạc Vân Phi trên tay là 1 nắm mê hương, cười mỉm: “Yên Yên thông minh như thế, nói cho Vân Phi ca ca biết làm cách nào?” Giang Hàn Yên cười nói: “Hảo, Vân Phi ca ca, ngươi lại gần ta, ta nói nhỏ cho ngươi nghe.” Lạc Vân Phi vẻ mặt si tình, chậm rãi đi qua, không đợi Giang Hàn Yên động thủ, gã liền vung tay áo lên. Gã ném ra rất nhiều mê hương, lúc này cả khoang thuyền đều là bột phấn. Đại khái nếu như là chần chừ quá lâu, ngay cả có giải dược Lạc Vân Phi cũng sẽ bị bất tỉnh. Giang Hàn Yên không khỏi trúng phải một chút, mắng: “Lạc Vân Phi, ngươi điên rồi!”Lập tức nín thở, bất chấp Triệu Trường Thanh, xuyên qua cửa sổ nhảy ra. Ra bên ngoài, liền nhảy xuống nước, biến mất không thấy tăm hơi. Lạc Vân Phi biết hắn lập tức sẽ muốn phá thuyền, khéo léo ôm lấy Triệu Trường Thanh, ra khỏi khoang thuyền, 1 tay cầm lấy cánh cửa khoang thuyền, theo cách cũ, liền hướng bờ hồ bay đi. Gã khéo léo bế người trên tay, vẫn vô cùng nhanh nhẹn lướt đi. Thoáng cái đã không thấy hình bóng. Chú giải: (*)cái này ta cũng chỉ đoán là Phi ca nhún chân đó, nhưng không biết đúng không, mấy cái khi công ta mù tịt.
|
Chương 7 Khi Triệu Trường Thanh tỉnh lại, liền thấy đôi mắt thon dài của Lạc Vân Phi ngưng trọng nhìn y. Ngạc nhiên là, Lạc Vân Phi cùng Giang Hàn Yên đôi mắt đều như chứa nước, Lạc Vân Phi tựa như hồ xanh biếc yên tĩnh sâu thẳm thẳm, còn Giang Hàn Yên lại như dòng suối long lanh trong trẻo. Lạc Vân Phi lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa, thấy Triệu Trường Thanh tỉnh lại, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ là đối y quan sát từ trên xuống dưới. Trong lòng càng không ngừng đánh giá: nam nhân này không tư sắc, không địa vị, da cũng không trắng nõn... Triệu Trường Thanh bị gã nhìn có chút sợ hãi, thầm nghĩ y để cho Giang Hàn Yên chạy, Lạc Vân Phi nhất định là muốn dùng một hình phạt tàn khốc mà dằn vặt y. Cười khổ một tiếng, nói: “Trang chủ, ngươi giết ta đi.” Lạc Vân Phi thấy Triệu Trường Thanh không hề tỏ ý sợ hãi, tâm trạng có chút kinh ngạc, nói: “Ngươi nghĩ rằng ta không hạ thủ được?” Triệu Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói: “Tiểu nhân thất trách, thỉnh trang chủ trách phạt.”Y gian nan ngồi dậy, liền muốn xuống giường quỳ xuống, hạ thể bỗng nhiên truyền đến đau đớn, y cả người không ổn, liền muốn ngã xuống. Lạc Vân Phi lập tức, kéo y vào lòng. Triệu Trường Thanh vô cùng hoảng hốt. Nguyên lai y hạ thể đau đớn, hầu như là đau đến chết lặng, khẽ cử động, mới có cảm giác. Trên cổ tay xiềng xích đã bị chặt đứt, lưu lại vết thương xây xát, nóng rát đau đớn, thù du bị châm vào trướng lên đau nhức không chịu nổi, nhưng vẫn còn đỡ hơn hạ thể đã đau đớn đến chết lặng, căn bản là không nghĩ được cái gì. Y tuy rằng nghi hoặc, nhưng bị Lạc Vân Phi ôm lấy, càng hoảng sợ, y lúc này vẫn là cả người xích lõa, nhưng đã không còn quản việc cảm thấy thẹn, giãy dụa quỳ xuống nói: “Tiểu nhân đáng chết!” Lạc Vân Phi chính mình cũng không biết là cái tư vị gì, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thấy rằng cư nhiên lại là cái người này, gã trong lòng tràn đầy thất vọng cùng tức giận, thế nhưng thấy trên thân y bị người khác lưu lại vết tích, gã nội tâm vừa khó có thể nói là không thống khổ đố kị, nói tóm lại, các loại tâm tình tiêu cực, làm gã trong lúc Triệu Trường Thanh hôn mê thượng y một lần.(đúng là 2 thèng công thèng nào cũng dã man như nhau, tội em Thanh quá=.=!) Phản ứng của thân thể, chứng minh gã đoán không có sai, nhưng Lạc Vân Phi càng thêm không hài lòng. Gã trong lòng khó tin được, nên nhìn Triệu Trường Thanh cả một canh giờ, đến khi Triệu Trường Thanh tỉnh lại. Lạc Vân Phi nhàn nhạt nói: “Ngươi nếu đã biết tội, đương nhiên cũng biết ta sẽ không để cho ngươi chết dễ như thế. Triệu Trường Thanh, đồng tâm tỏa trên người ngươi cũng không sao, thế nhưng ngươi là người của Thiên Phong sơn trang ta, có thể nào trên người lại mang đồ của người khác? Chính ngươi cởi xuống đi.” Triệu Trường Thanh cứng người: “Trang chủ, tiểu nhân thật sự là vô pháp cởi xuống, những đồ vật này có khóa...” Lạc Vân Phi lạnh lùng nói: “Ngươi không tuân mệnh?” Triệu Trường Thanh ngây người một lát, tay run run đưa xuống dưới, sờ đến cái khuyên bạc màu trắng trên hạ thể. Y dùng lực cởi ra, chỉ cảm thấy một trận đau nhức truyền đến, suýt nữa hôn mê bất tỉnh, thấy gương mặt giống như chạm ngọc của Lạc Vân Phi không chút biểu tình, vẫn là lạnh lùng nhìn hắn, đành phải tiếp tục nỗ lực gỡ xuống. Chỉ một lúc sau, Triệu Trường Thanh dục vọng liền chậm rãi gắng gượng đứng lên, y hiểu được cái khuyên này càng lộng càng chặt, như là ăn vào trong thịt. Tay liền chậm rãi ngừng lại, Lạc Vân Phi thấy đôi mắt y mơ hồ chứa nước, dung mạo tầm thường lúc này đúng là quyến rũ nói không nên lời, gã thần tình bỗng nhiên nhu hòa, nói: “Đủ rồi, ta giúp ngươi lấy ra.” Triệu Trường Thanh chần chờ chốc lát, chậm rãi đi tới trước mặt Lạc Vân Phi, Lạc Vân Phi khéo léo liền bao trụ lên thân dưới của y. Gã kỹ xảo so với Triệu Trường Thanh tốt hơn nhiều lắm, thế nhưng đối với cái khuyên bạc cũng vô tác dụng. Triệu Trường Thanh sắc mặt càng phiếm hồng, hơi thở gấp gáp, hình dáng y miễn cưỡng nhẫn nại lấy lòng Lạc Vân Phi, là gã nhịn không được, cũng không có tâm trạng giúp y lấy cái khuyên ra, trở mình của y lại, một tay theo tấm lưng trơn nhẵn của y đi xuống, liền lần tới mật huyệt của y.
|
Chương 8 Triệu Trường Thanh thất kinh, y không nghĩ tới Lạc Vân Phi nhìn thấy phía sau của y, còn có tâm tình làm ra loại chuyện này, liền kinh hoảng ra sức phản kháng, nhưng vô luận giãy dụa thế nào đều trốn không thoát khống chế của Lạc Vân Phi, chỉ cảm thấy vết thương ở hậu đình nứt ra nóng rát đau nhức, hạ thể đã bị xỏ xuyên qua. Lạc Vân Phi so với Giang Hàn Yên lớn hơn vài tuổi, thân thể này kia cũng lớn hơn một ít, nên vừa đâm vào, liền có huyết chảy ra. Lạc Vân Phi buổi tối hôm đó nhất thời vui vẻ, tuy rằng miễn cưỡng nhẫn nại, nhưng cũng không quá bận tâm người mà gã đang âu yếm, chỉ là đánh thẳng vào phủ Hoàng Long(1), hôm sau rời giường thấy một vết máu lớn, vô cùng hối hận, nghĩ rằng Giang Hàn Yên băng cơ ngọc cốt(2) sợ là chịu không nổi việc bị lăn qua lăn lại, hôm nay lại thấy cư nhiên là Triệu Trường Thanh, tự nhiên không hề có ý thương tiếc.(thấy chưa 2 thèng công toàn là mặt người dạ thú, không biết thương hương tiếc ngọc là cái quái gì=.=!) ( Thiên Di: grừ ta muốn chém….!) Triệu Trường Thanh quỳ sát trên giường, khuyên nhỏ trên thù du run rẩy, giống như hai viên hồng ngọc đang muốn rơi xuống, hắn lúc này bị *** đại phát, cho dù hậu đình đau nhức, cũng tựa hồ không hề phát giác, không ngừng rên rỉ thở dốc. Tác dụng của tiểu khuyên này nguyên lai chính là muốn y khi *** bùng lên thì khó có thể kiềm xuống, vô luận như thế nào cũng khó có thể thỏa mãn. Y càng không ngừng rên rỉ, càng làm Lạc Vân Phi vô cùng tận hứng. Lạc Vân Phi bề ngoài quá sức tuấn mỹ, nhưng chỗ đó lại thập phần to lớn, có thể chịu được dục vọng của gã, hầu như là tuyệt vô cận hữu(3), lần này có thể nói là cảm giác như đang ở cực lạc, nhịn không được liền hồ ngôn loạn ngữ, gọi gì mà “Tiểu tiện nhân ” “Tao hóa(4)” kêu loạn lên. Triệu Trường Thanh tuy rằng *** khó nhịn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô ý thức, nghe được Lạc Vân Phi nói như vậy, nhịn không được cảm thấy hổ thẹn, một trận đầu váng mắt hoa, *** đến đỉnh, ở chỗ khuyên bạc bên dưới đang chèn ép, không phải là nhanh phát tiết, mà là chậm rãi nhỏ giọt. (ta sắp ngất rùi =.=!) Y thân thể nhoáng 1 cái, dần dần xụi lơ xuống. Lạc Vân Phi cũng không hề phát giác, vẫn ở trên thân thể y rong ruổi, cho đến khi hết hưng phấn. Thấy Triệu Trường Thanh sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng đã dần dần yếu ớt, như là sắp chết. Lúc này mới nhớ đến Triệu Trường Thanh hoàn toàn không có tập qua nội công, liền hoảng loạn đứng lên, vội vã ấn vào ngực Triệu Trường Thanh mà vận khí. ( Thiên Di: mình thì sướng mà người ta thì hành hạ, hừ hừ cầm… thú a) Gã không rõ trong lòng vì sao lại hoảng loạn như vậy, chỉ biết là nghìn vạn lần không thể để Triệu Trường Thanh chết đi. Lạc Vân Phi đem Triệu Trường Thanh mang về Thiên Phong sơn trang. Triệu Trường Thanh sau khi cùng gã hoan hảo, thân thể vẫn chưa phục hồi như cũ, Lạc Vân Phi cũng không có gặp mặt y. Triệu Trường Thanh trong lòng dần dần bình tâm lại, nghĩ thầm có thể là Lạc Vân Phi muốn dẫn y trở về sơn trang chỉ để thẩm vấn mà thôi. Triệu Trường Thanh lúc này không hề sợ hãi, làm y khiếp sợ và khó chịu chính là một chuyện khác. Y hiện tại dục vọng chỉ có thể thoáng ngẩng đầu, từ nay về sau, không bao giờ có thể cùng nữ tử mây mưa. Mà mỗi lần đi tiểu, đều làm hài bị ướt, y phát hiện chính mình đã đánh mất quyền lợi của nam tử để đứng mà đi tiểu.(sắp ngất tập 2=.=!) Đến Thiên Phong sơn trang, thân thể y đã hồi phục không ít, nhưng trong tâm lại khó có thể nén được bi thương. Y mỗi lần nghĩ đến Giang Hàn Yên, đều là thống hận chua xót cùng khổ sở, cảm thấy hổ thẹn không chịu nổi, nhưng y trời sinh tính tình trầm ổn, sắc mặt vẫn luôn thập phần bình tĩnh. Lạc Vân Phi đối với y cũng vô cùng tốt, y sinh bệnh thì bưng trà dâng nước, toàn tâm toàn ý mà hầu hạ, nhưng y cho rằng Lạc Vân Phi nhất định là nghĩ ra phương pháp đáng sợ để mà dằn vặt y, nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Về đến Thiên Phong sơn trang đã là đêm khuya. Lạc Vân Phi ôm Triệu Trường Thanh phi ngựa vào trang, trực tiếp tới Lục Hoa cư. Đây là nơi rất gần với Đình Vân các, Triệu Trường Thanh đương nhiên biết đây là nơi nữ chủ nhân tương lai ở, nên không khỏi thất kinh. Dọc theo đường đi tuy có hạ nhân nghênh tiếp, nhưng Lạc Vân Phi vẫn gắt gao ôm y vào trong ngực, cho nên không ai phát hiện, người trong lòng trang chủ lại là Triệu tổng quản trước đây. Lạc Vân Phi vào phòng, đưa y đặt trên giường, đối hạ nhân phân phó vài câu, liền khép cửa phòng. Lạc Vân Phi nhìn y, lạnh lùng nói rằng: “Yên Yên cũng không biết nhìn trúng chỗ nào của ngươi, vì ngươi mà dám đánh với ta, ta đem ngươi nhốt ở chỗ này, chỉ là bởi vì gần Đình Vân các, dễ trông chừng, ngươi cũng đừng có ý nghĩ này nọ.” Triệu Trường Thanh dĩ nhiên chưa từng có ý nghĩ gì quá đáng, nghe được Lạc Vân Phi nói vậy, ngây người một chút, mới biết được là ý gì, y từ trước đến nay vô cùng nghiêm túc, lập tức vì mình mà biện giải: “Tiểu nhân không có nhớ hắn...”Đáng tiếc hắn ngây người quá lâu, lúc này nói năng vội vàng, rất giống giấu đầu hở đuôi. Lạc Vân Phi cười lạnh một tiếng, cũng không quan tâm việc này, thay đổi trọng tâm câu chuyện: “Ngày đó rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?” Triệu Trường Thanh biết đây là lúc thẩm vấn, mặt cũng có chút đỏ, nói: “Tiểu nhân... Tiểu nhân...”Y muốn kể lại việc bị hai người liên tục làm cái việc kia, thực sự có chút khó khăn. Triệu Trường Thanh lúng túng một chút, vẫn là không cách nào mở miệng. Lạc Vân Phi mắt phượng đảo qua, nhàn nhạt nói rằng: “Ta hỏi, ngươi đáp, không được nói dối. Triệu Trường Thanh, Giang Hàn Yên vì cái gì mà bằng lòng ôm ngươi?”Gã suy nghĩ trăm lần cũng không thể nào lý giải, cho dù Triệu Trường Thanh tầm thường không gì đặc sắc, vì cái gì mà Giang Hàn Yên lại đối với y có ý định kia. Tuy rằng Triệu Trường Thanh sau khi bị động vào rất là quyến rũ, thế nhưng lần đầu tiên sao lại có thể phát sinh được? Vừa nghĩ đến Triệu Trường Thanh và Giang Hàn Yên trong lúc đó có quan hệ không hề thuần khiết, Lạc Vân Phi liền cảm thấy một trận đố kị. Đến nỗi là đố kị ai, gã cũng không thể phân biệt. Triệu Trường Thanh nói: “Tiểu nhân không...”Đối với suy tính bên trong của Giang Hàn Yên, kỳ thực Triệu Trường Thanh vẫn không rõ. Chính là vô luận như thế nào, đều không tốt đẹp gì, có thể lúc mới bắt đầu là bởi vì trả thù, sau chỉ là thuần túy đùa bỡn. Chú giải: (1) phủ Hoàng Long: phủ Hoàng Long (đô thành nước Kim thời xưa, nay là huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Sau dùng để chỉ sự hiểm yếu của địch) (2) băng cơ ngọc cốt: cao quý (3) tuyệt vô cận hữu: có 1 không 2 (4)Tao hóa: ý nói em Thanh lẳng lơ này nọ a(phải nói là cầm thú mà hành hạ người ta còn bảo người ta lẳng lơ=.=!)
|
Chương 9 Nghĩ đến lúc đó, trong lòng y bỗng nhiên có chút đau đớn khó hiểu, chuyện bị Giang Hàn Yên thương tổn, y không muốn để trang chủ biết, có một số việc y nguyện vĩnh viễn không để người khác biết. Lạc Vân Phi mắt phượng bỗng nhiên trở nên thâm sâu, trầm giọng nói: “Ngươi dám giấu diếm?”Gã giận dữ, liền giật vạt áo Triệu Trường Thanh. Triệu Trường Thanh lại càng hoảng sợ, kêu lên: “Không nên!”Nắm chặt vạt áo, lại bị Lạc Vân Phi thân thủ mở ra. Triệu Trường Thanh cả người cứng đờ, không dám ngăn trở, tiếp tục nói rằng: “Tiểu nhân không dám. Buổi tối hôm đó, Giang công tử nói vai hắn đau, tiểu nhân chỉ là giúp Giang công tử bóp vai, sau đó đã bị hắn điểm á huyệt...” Lạc Vân Phi nhíu mi nói: “Ngươi đồ ngu ngốc, ta sao lại có 1 tổng quản ngu ngốc như thế, ngươi không biết hắn là mượn khí lực để giải khai huyệt đạo sao?”Gã bỗng nhiên dùng sức mà cởi, y phục Triệu Trường Thanh đều bị cởi xuống. Triệu Trường Thanh vội vàng nhận lỗi: “Tiểu nhân nhất thời không nghĩ tới. Sau khi Giang công tử đi, đem ta đặt ở trên giường.” Lạc Vân Phi cười nhạt, nói: “Ngu ngốc, lúc bị ta bính ngươi không biết ra ám hiệu cho ta sao?” Triệu Trường Thanh nhìn trên gương mặt tuấn mỹ của Lạc Vân Phi là thần tình kiêu ngạo, bỗng nhiên nghĩ thần tượng của nhiều nữ tử ở Thiên Phong sơn trang sung bái, kỳ thực cũng là như thế này, không khỏi có chút buồn cười. Lạc Vân Phi phụ mẫu đã sớm qua đời, Triệu Luân lúc còn là tổng quản, xem gã như con mình, thập phần thân cận, sau này lâm bệnh, đến phiên nhi tử ở Thiên Phong sơn trang tiếp tục làm việc, liền yêu cầu nhi tử chiếu cố trang chủ. Triệu Trường Thanh thuở nhỏ đã giống 1 ông cụ non, kỳ thực so với Lạc Vân Phi còn muốn nhỏ hơn mấy tháng, y vẫn cho rằng mình đối với trang chủ hẳn là phải tôn kính bảo vệ, chỉ là không ngờ ngày hôm nay lại chiếu cố đến trên giường. Ở trong lòng y, Lạc Vân Phi tuy rằng cao cao tại thượng, nhưng thường xuyên toát ra một loại nết tính trẻ con gần như bá đạo. Trong lòng không khỏi mỉm cười, vẫn thập phần tôn kính mà nói: “Tiểu nhân bị điểm á huyệt...” Lạc Vân Phi hừ một tiếng, vẫn rất không hài lòng: “Ngươi sao không thở vài tiếng ám chỉ cho ta một chút?” Triệu Trường Thanh ngay lúc đó thật là đã tạo ra tiếng động nhắc nhở, thế nhưng Lạc Vân Phi vô cùng nhập tâm, căn bản là không chú ý. Triệu Trường Thanh cũng không có ý muốn kích thích gã. Chỉ thấy tay Lạc Vân Phi đã để lên cái quần cuối cùng của y, Triệu Trường Thanh vô cùng hoảng hốt, nói cũng nói lắp: “Trang chủ, ngươi muốn... Muốn làm gì?” Lạc Vân Phi nhíu mi nói: “Ta muốn làm gì ngươi không phải đã biết hay sao? Ngươi để cho Giang công tử chạy mất, dĩ nhiên phải trở thành thế thân của hắn. Chờ sau khi ta chán rồi, thì sẽ thả ngươi ly khai.”Người này tư vị, thật sự là tuyệt không thể tả, thế nhưng tư sắc của y, thật sự là kém quá xa, có thể gã nhìn lâu ngày sẽ chán. Lạc Vân Phi lúc này đã ra ý định cuối cùng. Triệu Trường Thanh vừa nghe, vô cùng giật mình, nghĩ rằng suy luận của Lạc Vân Phi có phải là đã có vấn đề hay không, y là một người tầm thường như vậy, thể nào lại trở thành thế thân cho mỹ nhân như Giang Hàn Yên được, nhưng nếu như nói đây là nghiêm phạt, đúng là cũng làm y không còn lời nào để nói. Lạc Vân Phi nói xong, liền đem y đặt ở dưới thân, lấy tay trượt xuống hạ thân Triệu Trường Thanh. Triệu Trường Thanh hai chân liên tục run, bị Lạc Vân Phi hung hăng tách xa ra tới cực hạn, đặt ở hai bên trái phải. Lạc Vân Phi thấy biểu tình hổ thẹn của y, liền không tự chủ được mà hưng phấn lên. Lạc Vân Phi đem y mang về Thiên Phong sơn trang, mấy ngày nay thấy y ốm yếu, đã nhịn xuống, trở lại sơn trang, thấy y hồi phục không ít, liền có chủ ý muốn xâm nhập hậu đình của Triệu Trường Thanh. Nhưng gã nhớ tới Triệu Trường Thanh hôm đó cư nhiên bị hôn mê, động tác liền nhu hòa đi nhiều đến ngay cả gã cũng cảm thấy được. Triệu Trường Thanh vốn có chút xấu hổ và giận dữ, thế nhưng thấy Lạc Vân Phi vì nhẫn nại mà mồ hôi nhễ nhại, trái lại làm cho y thả lỏng, y về điểm này lại đồng tình liền bắt đầu tràn lên dục hỏa. Lạc Vân Phi cũng không thô lỗ như trước, một bên thong thả tiến nhập, một bên xoa bóp dưới mông y. Triệu Trường Thanh cảm thấy cự vật to lớn tiến nhập thân thể mình, toàn thân đều cảm giác như bị cái gì đó nhồi vào, hai đùi liền kẹp chặt thắt lưng Lạc Vân Phi, hai người dùng một loại phương thức cực kỳ thân mật mà dây dưa, lúc này trên gương mặt thon dài của Lạc Vân Phi đúng là thâm ý đa tình nói không nên lời. Triệu Trường Thanh không dám nhìn gần, quay đầu sang một bên, Lạc Vân Phi khí tức chậm rãi đến gần, tóc mai của y cũng nhẹ nhàng rung lên. Triệu Trường Thanh trong lòng không khỏi khẽ động. “Ta chậm một chút, sẽ không tái làm ngươi bị thương.”Lạc Vân Phi thấy Triệu Trường Thanh tròn mắt nhìn mình, mạt đỏ trên mặt như có như không, lúc này trên gương mặt bị nhiễm *** tỏa ra sắc thái nhu hòa không gì sánh được, Lạc Vân Phi không khỏi vươn tay ra xoa một chút, hạ thân đang bạo phát bỗng nhiên lại như có lửa nóng rừng rực. Lạc Vân Phi lập tức vì lời đã nói ra miệng mà bắt đầu hối hận, thế nhưng cũng không có làm ra hành động quá mức kịch liệt, vẫn thong thả làm theo lời nói điên rồ của bản thân. Triệu Trường Thanh cảm thấy hạ thể của mình bị Lạc Vân Phi dùng tay xoa lộng, động tác ôn nhu, kỹ xảo vô cùng cao siêu. Không biết gã đã vì bao nhiêu người mà làm thế này rồi. Gã đã bị tính trẻ con khả ái của Giang Hàn Yên cho ăn vị đắng, trăm triệu lần không thể tái phạm loại sai lầm này. Triệu Trường Thanh âm thầm nhắc nhở bản thân không thể có bất kỳ ý niệm không muốn xa rời nào, nhưng dưới sự âu yếm của Lạc Vân Phi, y cũng không tự chủ được mà run rẩy, chậm rãi tiết ra mật dịch. Thần sắc biểu hiện của y như đang bị nhấn chìm, nhưng lại cực đại vui thích, người vẫn còn ở trong cực lạc chưa tỉnh táo lại, trên mặt phảng phất thần thái si ngốc. Thấy vẻ mặt của y, Lạc Vân Phi nở nụ cười, mắt phượng tu mi(1), trong lúc nhất thời trở nên đẹp dị thường. Gã cấp tốc rời khỏi người y, chỉnh lý quần áo một chút, liền ra cửa. Lạc Vân Phi tiếng bước chân trầm ổn làm Triệu Trường Thanh bỗng nhiên tìm được biện pháp tự kềm chế từ trong mê say giật mình tỉnh giấc, y bỗng nhiên phát giác bản thân cư nhiên vì kỹ xảo tuyệt cao của Lạc Vân Phi mà sa vào trầm luân, trong lòng vừa hoảng sợ, vừa hổ thẹn không chịu nổi. Lạc Vân Phi muốn cho một người cam tâm tình nguyện, đương nhiên không ngại sử dụng trân vật độc nhất vô nhị trên đời khiến người đó vui, cũng như lúc cùng gã hoan ái có thể cho người kia vô cùng vui thích. Bản thân y hẳn phải vô cùng minh bạch mà thanh tỉnh mới đúng, sao lại có thể bị ôn nhu nhất thời của gã mê hoặc? Triệu Trường Thanh cắn răng chống đỡ ngồi dậy, hạ thể liền chậm rãi chảy ra ái dịch, có chút đau nhức truyền đến. Triệu Trường Thanh cảm thấy chính mình dường như bị tát một cái, trên mặt nóng rát khó chịu. Y ra sức nhặt quần áo bên cạnh lên, từng kiện từng kiện mặc vào. Cả người như bị đá nghiền qua, bủn rủn đau đớn, mỗi một động tác, cũng vô cùng gian nan. Y chậm rãi tìm chỗ vịn, đang muốn ra cửa, Lạc Vân Phi liền ở trước mặt đi đến, tay áo nhẹ nhàng, thân như cây liễu, vô cùng tiêu sái. Nhìn thấy Triệu Trường Thanh, liền cười, nói: “Thế nào lại đứng dậy? Ta phải đi lấy một thứ, cũng không buông tha ngươi đơn giản như thế.” Triệu Trường Thanh cả kinh, nhưng đã bị Lạc Vân Phi kéo quay về trên giường, lần nữa cởi quần của y. Triệu Trường Thanh hạ thân lần thứ hai tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, không tự chủ được hơi co rúm lại một chút, ở nơi bị cái khuyên kia siết chặt, tuy rằng *** có thể duy trì liên tục không giảm bớt, nhưng mỗi một như vậy giống như đang dày vò y gấp mười lần. Cách đây mấy ngày, y chỉ cùng Lạc Vân Phi làm một lần, toàn thân hầu như đã bủn rủn, không đứng dậy nổi, nếu như lại một lần như vậy nữa, y có thể sẽ chết mất. Triệu Trường Thanh đang muốn phản kháng, nhưng Lạc Vân Phi từ lâu đã nhìn ra ý đồ của y, liền trước một bước chế trụ, trên mặt dường như lại thêm một tầng hàn băng, nói: “Triệu Trường Thanh!” Chú giải: (1) mắt phượng tu mi: ý là khen mắt với mi của Phi ca đẹp đó
|