Hồng Trần Viễn Tại Thiên Biên Ngoại
|
|
Hồng Trần Viễn Tại Thiên Biên Ngoại
Tác Giả : Nguyệt Bội Hoàn
Thể loại : Đam Mỹ
Số Trang : 30
Trạng Thái : FULL
Thể loại: giang hồ, nhất thụ lưỡng công, mĩ công tầm thường thụ, HE Người dịch: Băng Thiên Ly Lạc Vân Phi luôn mê đắm sắc đẹp của Giang Hàn Yên, nhưng ai ngờ lúc "mây mưa" trên giường thì lại biến thành kẻ khác. Hai nam tử tuyệt sắc lại bị khuất phục trên tay một nam nhân bình thường.
|
Chương 1 Thiên Phong sơn trang chốn Giang Nam là một nơi yên bình, cách xa giang hồ, không màng ân oán sát phạt cùng thị phi, mưa bụi cũng thổi không tới, thật là một nơi tốt để đi. Nhưng không ai biết, đây chính là một trong những biệt uyển của Đình Vân công tử. Đình vân công tử là một trong giang hồ đệ nhất tứ đại công tử, phong lưu đa tình, tuấn mỹ vô song. Được giang hồ xưng danh “Đình Vân” chính bởi nghe đồn rằng người ấy vô cùng tuấn mỹ đến nỗi mây cũng phải lưu lại nhìn. Thiên phong sơn trang là một trong những nơi Đình Vân công tử dùng để hoan tràng (1). Nhưng ngoại trừ người của sơn trang, giang hồ lại hoàn toàn không hề biết gì cả. Buổi tối, vừa mới canh đầu, tổng quản Triệu Trường Thanh ở phòng thu chi cùng Trương tiên sinh hàn huyên vài câu, đang chuẩn bị đi ngủ, chợt nghe nói trang chủ đột nhiên trở về. Triệu Trường Thanh vội vàng gọi nha hoàn Khả Nhân, Minh Ngọc đến dưới chân núi hầu hạ. Khả Nhân, Minh Ngọc vừa nghe nói là trang chủ đã trở về liền vui sướng ra mặt. Triệu trường Thanh không khỏi âm thầm lắc đầu, biết rằng dù khuyên bảo cũng vô dụng.Đối với người như Đình Vân công tử, yêu căn bản là quá dễ dàng. Đáng tiếc danh tiếng Đình Vân công tử chơi bời trăng hoa cùng vẻ tuấn mỹ của hắn đều đã vang danh khắp chốn giang hồ không ai là không biết. Đồn rằng hắn nếu đã muốn một nữ tử nào đó yêu hắn, tối đa chỉ cần ba ngày, mà tình nhân cùng hắn hoan hảo cũng hội không quá ba tháng. Sau ba tháng, cho dù là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hắn cũng sẽ phất tay áo mà đi. Triệu Trường Thanh gọi nô bộc đi đun nước, lại bảo đầu bếp Vương Nghi làm vài món ăn ngon. Vương nghi biết rõ trang chủ ban đêm trở về thể nào cũng muốn ăn một chút gì đó liền vội vàng đến cuống cả lên. Triệu Trường Thanh thì dẫn theo hạ nhân đến đại sảnh nghênh đón. Triệu Trường Thanh giữ vị trí quan trọng tại Thiên Phong sơn trang cũng đã là sự tình của hai năm trước. Từ khi phụ thân y lúc ấy là đương nhiệm tổng quản của Thiên Phong sơn trang lâm trọng bệnh, y đã dần dần bắt đầu quản lý Thiên Phong sơn trang, Đình Vân công tử ở sơn trang cũng không lâu, một tháng hắn ở đây cũng không quá bốn năm ngày, sau đó liền mang theo tình nhân đi du sơn ngoạn thủy. Triệu Trường Thanh đem chuyện sơn trang hảo hảo xử lý, Đình Vân công tử liền để y kế nhiệm chức tổng quản. Triệu Luân vốn không hy vọng nhi tử ở lại sơn trang làm việc, nhưng hai năm này bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, tiêu cũng không ít tiền, liền không thể làm gì khác hơn là để nhi tử đến sơn trang làm nô bộc, kiếm chút ngân lượng. Triệu Trường Thanh vừa đến đại sảnh, một tuấn mỹ nam tử mặc trường y nho nhã đang ngồi trong sảnh uống trà. Bên cạnh hắn là một thiếu niên, mắt ngọc mày ngài, mặt như quan ngọc, đúng là một thiếu niên thập phần tuấn mỹ, so với Đình Vân công tử cũng chẳng hề thua kém. Chỉ là trên mặt lại đầy vẻ giận dử, chắc là bị trang chủ điểm á huyệt. Hầu hạ bên cạnh là hai nha hoàn Minh Ngọc, Khả Nhân, trên gương mặt xinh đẹp đã phát sinh vài tia đố kị. Trên đầu, một bức hoành được treo ngay ngắn giữa sảnh, chính là đương kim võ lâm minh chủ Nùng Mặc tự tay viết bốn chữ – “ hiệp can nghĩa đảm”. Triệu Trường Thanh trong lòng rất muốn cười, nhưng trên mặt vẫn mang nét thản nhiên, tiến lên quỳ xuống thỉnh an. Nho sam nam tử kia chính là Đình Vân công tử, Lạc Vân Phi. Lạc Vân Phi hôm qua khi nhìn thấy Lưu Thủy Kiếm Khách Giang Hàn Yên tinh tế mỹ lệ, xinh đẹp khả ái, nhịn không được liền theo đến bờ sông Hoài rồi bắt cóc hắn, dự định đến Thiên Phong sơn trang tịnh dưỡng nghỉ ngơi ít ngày. Nhưng thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi này lại đối hắn không hề khách khí, cho dù bị hắn điểm á huyệt, vẫn dùng mắt phượng mà trừng hắn, hắn cũng không tức giận, đối Triệu Trường Thanh nói: “Triệu tổng quản, ngươi đưa Giang công tử tới Thính Phong tiểu trúc, hầu hạ Giang công tử tắm rửa thay y phục, rửa mặt chải đầu, ta nghỉ ngơi một lát sẽ qua”. Triệu Trường Thanh đáp lời tuân mệnh, liền khéo léo ôm lấy Giang công tử lui xuống. Tôi tớ Thiên Phong sơn trang cũng có một ít công phu thô thiển, Triệu Trường Thanh thuở nhỏ cũng theo phụ thân luyện một ít. Tuy võ công của tổng quản cao, nhưng so với võ lâm nhân sỹ, hội vẫn còn kém xa. Nếu có người tới cửa khiêu chiến, cùng lắm cũng đỡ được vài chiêu. Biệt uyển này của Đình Vân công tử vốn ít người biết đến, tôi tớ theo hầu ở đây cũng chỉ nhằm phục vụ mục đích “phong lưu” của hắn mà thôi, nên vốn không cần võ công cao làm gì. Á huyệt vốn điểm không sâu, rất nhanh liền tự giải, Giang Hàn Yên ngay khi mở được miệng nói chuyện, liền chửi ầm lên: “Ngươi, tên Vương bát đản xấu xí kia, mau thả ta xuống! Vô liêm sỉ, ta há là người ngươi nói muốn bính là bính? Nếu ngươi không buông ra, đừng trách lão tử không khách khí với ngươi!” Hắn bắt đầu uy hiếp đe dọa, nhưng khí thế dần dần giảm đi, thanh âm cũng bắt đầu suy yếu. Triệu Trường Thanh không hề hé môi, đem Giang Hàng Yên ôm tới Thính Phong tiểu trúc, sai người đun nước hầu hạ hắn tắm rửa, thấy hắn ngọc chi ôn cơ (2), so với nữ tử, thật không hề thua kém, cũng không dám nhìn nhiều, chỉ căn dặn tôi tớ hảo hảo hầu hạ, liền lập tức lui ra. Giang Hàn Yên nhịn không được liền khóc lên, khóc đến thập phần thương tâm: “Ta là người, lại sắp bị kẻ khác xỉ nhục như vậy, ngươi lại giúp người xấu làm điều xằng bậy, một điểm thương cảm cho ta cũng không có, lương tâm ngươi đúng là cho chó ăn rồi mà….” Triệu Trường Thanh từng thấy qua nhiều nữ tử lúc đầu thì khóc lóc thê thảm, sau lại liền đối Lạc Vân Phi một lòng một dạ, yêu đến chết đi sống lại. Do đó chứng kiến một màn thế này, Y cũng không lấy đó làm lạ. Đình Vân công tử song đao phong duệ (3), nổi tiếng thiên hạ, Triệu Trường Thanh chính là lần đầu tiên thấy hắn mang một nam tử về sơn trang. Tiểu công tử mới mười lăm mười sáu tuổi này, nếu như vô ý yêu thượng Đình Vân công tử, chính là cả đời sẽ bị hủy. Triệu Trường Thanh trong lòng không khỏi cảm thấy rầu rĩ, lên tiếng: “Giang công tử, tiểu nhân chỉ là hạ nhân, không thể làm chủ, Giang công tử, thứ lỗi”. Bên ngoài còn có người canh gác, nếu như để hắn ngang nhiên chạy thoát nhất định sẽ bị trang chủ nghiêm phạt. Nếu như hắn thực sự không thích trang chủ, cũng chỉ có thể tùy thời cơ mà hành sự, có thể cứu tất cứu. Bằng không cả y lẫn Giang công tử kia cũng trốn không thoát. Giang Hàn Yên khóc to nói: “Nếu đã như vậy, thật cũng không có biện pháp. Ta không thích người khác đụng chạm, ngươi đã chạm vào ta, ta cũng không muốn người khác giúp ta tắm, ngươi tới giúp ta đi”. Triệu tường Thanh thở dài, tuy rằng y là tổng quản, nhưng dù sao cũng chỉ là một hạ nhân, Giang công tử kia trong hai, ba tháng này sẽ được trang chủ sủng ái, cũng tựa như là chủ tử, không thể đắc tội a. Nghĩ thế y liền cho hạ nhân lui xuống, tự mình hầu hạ hắn tắm rửa, rồi rửa mặt chải đầu. Triệu Trường Thanh quỳ xuống, vốn định giúp Giang Hàn Yên cởi hài tất, bỗng nhiên hắn nói rằng: “Ngươi giải huyệt đạo nữa thân trên cho ta, ta muốn tự cởi y phục”. Triệu Trường Thanh có chút do dự, nhưng Giang Hàn Yên lại bài ra dáng vẻ giống hệt đang khóc nháo: “Ngươi giải huyệt đạo nửa thân trên cho ta, ta hội cũng trốn không thoát, ngươi chỉ biết giúp kẻ xấu làm bậy, ta đây chỉ có một yêu cầu nho nhỏ ngươi cũng không giúp….” Triệu Trường Thanh thấy hắn rơi nước mắt, cũng cảm thấy động lòng, không khỏi nhẹ dạ cúi xuống, nhưng chính là bản thân chỉ biết một ít kỹ năng thô thiển, nên cái gì gọi là điểm huyệt giải huyệt, y hoàn toàn không biết, liền nói rằng: “Giang công tử, tiểu nhân không thể giải huyệt….” Giang Hàn Yên nói: “ Vậy thì thôi. Chỉ là ta bị điểm huyệt quá lâu, trên người có chút đau nhức khó chịu. Ca ca, hay ngươi giúp ta, dưới vai trái năm phân giúp ta ấn vài cái….”. Triệu Trường Thanh là người thành thật không hề đa nghi, lại thêm trước thấy thiếu niên này thập phần thương cảm, nghĩ rằng ấn ấn vài cái chắc cũng không có việc gì, liền nhất nhất làm theo. Ngay lúc này, Giang Hàn Yên đột nhiên xuất thủ ở trên người y điểm vài cái, y liền vô phương nhúc nhích, miệng muốn nói, cũng không tài nào phát ra thanh âm. Triệu Trường Thanh vô cùng kinh sợ, thấy Giang Hàn Yên cười hì hì, mở miệng đối y nói: “Giang công tử, ngươi đáng yêu như thế, trang chủ nhất định sẽ rất thương ngươi”. Từ trong miệng Giang Hàn Yên nói ra lại là thanh âm của y. Triệu Trường Thanh tuy rằng cho hạ nhân lui ra, thế nhưng bên ngoài cửa vẫn có người canh gác. Thời gian y bị điểm huyệt đạo, không thể phát ra tiếng, nhưng Giang công tử có thể dùng giọng của y nói ra những lời vừa rồi, chắc chắn sẽ làm những người bên ngoài đợi mệnh không hề nghi ngờ bất cứ thứ gì. Nếu như Giang Hàn Yên có thể thể trốn thoát, chỉ e là cái mạng này của y thật sự là khó giữ! Triệu Trường Thanh trong lòng e ngại, không khỏi lộ ra thần sắc lo sợ. Giang Hàn Yên nhẹ giọng cười nhạt, hạ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nói rằng: “ Ngươi sợ a? Tên ác nhân mặt người dạ thú như ngươi, giúp đỡ kẻ xấu làm bậy, cũng biết sợ hãi sao?” Triệu Trường Thanh dường như muốn nói gì đó, y há miệng, nhưng chỉ có thể phát ra vài tiếng thở dốc nho nhỏ. Giang Hàn Yên cực kỳ đắc ý đứng lên nói: “ Đồ ngốc nhà ngươi cứ ở lại đây đi, ta đi đây”. Hắn cởi ngoại sam của Triệu Trường Thanh, mặc lên người, lại đem cây trâm trên đầu y tháo xuống, cởi bỏ hài mạo, đem toàn bộ quần áo từ đầu đến chân của y khoát lên người. Hắn nghiễm nhiên trờ thành bộ dáng của phó tổng quản. Đáng thương cho Triệu Trường Thanh bị lột ngoại sam, tóc dài rối tung, cả người không thể cử động, chỉ có thể mở trừng mắt nhìn Giang Hàn Yên đang muốn ly khai. Giang Hàn Yên đi tới cạnh cửa, bỗng nhiên xoay người lại nói: “ Cũng không thể cứ thế này mà đi, chi bằng ta cho ngươi một phen giáo huấn, ta chính là không phải dễ chọc”. Hắn thoát bỏ quần dài của Triệu Trường Thanh, cách một mớp tiết khố cầm lấy tinh khí của y, Triệu Trường Thanh chỉ cảm thấy bàn tay mềm mại của thiếu niên tuyệt sắc bỗng nhiên nắm lấy địa phương cực kỳ yếu đuối kia của mình, trong đầu nổ ầm một tiếng, hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ, trong lòng hội vừa lo lắng vừa sợ, y không khỏi càng khẩn trương, Giang Hàn Yên chỉ mới vuốt ve vài cái, y đã phát tiết ra. Giang Hàn Yên hừ lạnh một tiếng: “ Cách một lớp quần mà cũng có thể bắn, ngươi thật là đầy đủ hương vị, không hổ là đồng lõa của ác nhân, thôi vậy, ta thành toàn cho ngươi, hội cho ngươi hưởng khoái hoạt.” Triệu Trường Thanh cả người run rẩy, vừa xấu hổ vừa thẹn. Hắn mặc dù có vị trí quan trọng ở Thiên Phong sơn trang, thế nhưng chưa bao giờ theo hầu cận trang chủ. Đình Vân công tử trước mặt người ngoài thập phần nhã nhặn, hắn cũng chưa từng hung dữ với những tình nhân trước đây, hắn kỳ thực cũng không phải là người tao nhã gì, như khi hắn ở kỹ viện hoan hảo cùng các nữ tử, thế nhưng cũng chưa từng làm ra hành động *** loạn quá mức. Lúc này Triệu Trường Thanh cư nhiên bị thiếu niên mỹ này tùy tiện vuốt ve, tùy hắn sờ soạn, y cảm thấy như bị chà đạp tôn nghiêm, trong lòng đầy xấu hổ cùng tuyệt vọng, hận không thể lập tức ngất đi. Giang Hàn Yên thấy y bị mình nói vài câu, liền nhục nhã không thể ngẩn đầu, nên vô cùng đắc ý, hắn trước nay vốn là người trong giang hồ, nên ăn nói cũng ngày càng hạ lưu. Giang Hàn Yên thân là Lưu Thủy kiếm khách, hành tẩu giang hồ đã lâu, chỉ là chưa từng gặp qua Lạc Vân Phi, hôm trước gặp phải hắn nhất thời vô ý, bị hắn dùng mê dược nên mới bị điểm huyệt đạo. Lạc Vân Phi tuy rằng võ công cao cường, thế nhưng với mỹ nhân lại đối đãi thập phần cẩn thận tỉ mỉ, quyết không để mỹ nhân giãy dụa để tránh tổn hại đến cơ thể, do đó từ trước đến này chỉ dùng mê dược. Giang Hàn Yên tỉnh lại thì đã ở Thiên Phong sơn trang, không cũng biết đại danh của Lạc Vân Phi là gì, chỉ biết hắn đã bị 1 tên *** tặc bắt mà thôi, đương nhiên cũng sẽ đối với thủ hạ của *** tặc không chút khách khí. Lúc này thấy Triệu Trường Thanh vốn hình dạng bình thường, khi nhiễm tình lộ ra hai gò má hồng sắc, trên mặt là sắc thái cực kỳ mê người, không khỏi ngây người, thầm chửi trong lòng. Đúng là trong hang ổ của kẻ *** loạn không một ai tốt, ngay cả một tổng quản hình dạng thập phần bình thường cũng câu dẫn được người khác. Giang Hàn Yên nộ khí chưa tan, trái lại còn tăng thêm mấy phần. Hắn đem tiết khố bị chơi đùa đến ẩm ướt của Triệu Trường Thanh toàn bộ cởi xuống, vo thành viên tròn, hướng tới miệng y mà nhét vào, không thể nhét vào hết còn lộ phân nữa bên ngoài, che đi biểu cảm trên gương mặt y. Triệu Trường Thanh chỉ cảm thấy một cổ mùi vị tanh nồng tràn ra trong mũi, trong miệng đã bị nhét vào tiết khố của chính mình, ý há miệng định nôn ra, nhưng động không không động đậy được. Thân dưới lại một trận lạnh lẽo, nhưng lại cảm thấy thân cận, Giang Hàn Yên đã đem tinh khí không bị ngăn cách của hắn nắm trong tay mà ác ý đùa bỡn. Chơi đùa không bao lâu tinh khí trong tay lại ngẩn đầu lên. Triệu Trường Thanh mặc dù đã làm tổng quản, nhưng kỳ thực y tuổi còn rất trẻ, chính là khí huyết phương cương, lại bị đôi tay đẹp như thế âu yếm, tất không chống cự nổi, chỉ cảm thấy muốn lập tức phát tiết, nhưng lại thiếu đi một chút trợ lực nữa. Lúc này Giang Hàn Yên đã buông tay ra, mặc y ngọc hành giơ thẳng lên trời. Triệu Trường Thanh vô cùng xấu hổ, lại nghĩ đến trang chủ chẳng bao lâu nữa sẽ tới đây, trong lòng càng lo sợ. Bỗng nhiên, y cảm thấy mật huyệt phía dưới bị một ngón tay lạnh lẽo tiến vào. Cảm giác bị dị vật xâm phạm làm y cả người cứng còng, đầu óc lại càng thêm hỗn loạn, trong lòng sợ hãi lại tăng thêm một tầng, nháy mắt chiếm trọn cả người hắn. Giang Hàn Yên nhỏ giọng cười rộ lên: “ Ngươi nhất định đã ôm qua không ít người, hôm nay ta cho ngươi nếm thử tư vị bị người khác tiến nhập” Hắn nói những lời này thực oan uổng cho Triệu Trường Thanh y, ngoại trừ có vài lần đi kỹ viện ra, y cũng xem như là giữ thân trong sạch a. Giang Hàn Yên động tác thập phần thô lỗ, dùng tay chỉ là để tiện cho việc tiến vào mà thôi, Triệu Trường Thanh cảm thấy ngón tay hắn ở trong cơ thể mình loạn động lung tung, như là người Giang Nam đang giã gạo. Một lát sau, Triệu Trường Thanh cảm thấy có dịch thể ấm áp chảy ra. Y trong đầu trống rỗng, vô thức cảm giác có người đem hai chân y nhấc lên, áp lên đến eo. Lập tức cảm đau nhức truyền đến. Hạ thể một trận đau nhức, Triệu Trường Thanh suýt nữa đã kêu kêu lên sợ hãi, nhưng lại không phát ra được âm thanh. Giang Hàn Yên liền lập tức trừu sáp, dưới ánh nến lay động, hiện ra cảnh tượng một thân ảnh mảnh khảnh đang áp trên người một nam tử tóc dài rối tung, vô cùng diễm tình yêu mị không nói nên lời. Triệu Trường Thanh mong rằng những người bên ngoài không chú ý tới cảnh tượng bên trong phòng, trong lòng vô cùng khẩn trương sợ hãi, chỉ cảm thấy dục vọng tựa hồ cũng tới cực hạn. Cự vật trừu tống trong cơ thể y chạm vào 1 điểm mẫn cảm, y cảm thấy cả người dần dần phát nhiệt, mơ mơ màng màng, chỉ muốn nhượng Giang Hàn Yên mau một chút, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, vừa cực độ hổ thẹn, nếu có một cái hố to, y hận không thể lập tức chui xuống. Thính Phong tiểu trúc chính là nơi trang chủ thích nhất, nếu như bị trang chủ phát hiện y là hạ nhân lại ở chỗ này... ở chỗ này cùng người khác mập hợp, thế nào cũng sẽ bị nghiêm phạt. Y nếu chỉ chết 1 mình thì không sao, thế nhưng phụ thân bệnh nặng ở nhà, toàn bộ đều trông cậy vào tiền công mỗi tháng của y mà mua thuốc. Triệu Trường Thanh trong lòng căng thẳng, muốn mở miệng khẩn cầu Giang Hàn Yên buông tha y, mở miệng, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh thở dốc đáng hổ thẹn. Chỉ 1 lát sau, Triệu Trường Thanh cảm thấy gần đến cực hạn, không thể kiềm chế, mạnh mẽ phát tiết. Giang Hàn Yên vẫn trừu sáp 1 lúc lâu sau, mới rút ra cự vật, chỉnh trang quần áo, nhẹ nhàng nở nụ cười: ” Thật nghĩ không ra ngươi cư nhiên vừa chặt vừa sảng khoái như vậy, ta đi a, lần sau gặp lại sẽ thưởng cho ngươi.” Hắn lấy tiết khố dùng để bịt miệng Triệu Trường Thanh ra, giúp y lau qua hạ thể, rồi ném qua 1 bên. Triệu Trường Thanh thấy hắn khả ái diện mạo tuy rằng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng bên trong lại không như vậy, như là chuyện vừa rồi đối với hắn chỉ là chút chuyện nhỏ, không khỏi trong lòng cảm thấy 1 trận lạnh lẽo. Giang Hàn Yên đem chăn phủ lên người Triệu Trường Thanh. Bản thân lại dùng tro bụi trong lư hương bôi sơ qua trên mặt, thổi tắt nến, đi ra cửa, còn dùng thanh âm của Triệu Trường Thanh đối diện thủ vệ ngoài cửa bắt chuyện, nói rằng: “Giang công tử không thích bị người khác quấy rối, cũng không thích người khác đốt huân hương, nếu trang chủ đến, các ngươi nhớ cẩn cẩn hồi báo.” Triệu Trường Thanh vô cùng kinh sợ, suýt nữa là ngất đi. Chỉ một lúc sau, liền nghe được bước chân chậm rãi của trang chủ. Lúc này đã là canh ba, người bên ngoài y theo Giang Hàn Yên nói cứ như vậy mà cẩn thận bẩm báo Lạc Vân Phi, gã đuổi hạ nhân đi, liền đẩy cửa tiến vào trong. Ngồi xuống mép giường, qua 1 lúc, mở miệng nói rằng: “Giang công tử, hôm trước là ta đã đắc tội, thỉnh ngươi bao dung lượng thứ. Kỳ thực lòng ta không thể nào quên được ngươi, lại sợ ngươi cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là mạo muội làm thế, ngươi sẽ không trách ta chứ.” Lạc Vân Phi thở dài một tiếng, nói: “Ta nghĩ á huyệt của ngươi hội cũng đã giải, sao lại không để ý tới ta? Là giận ta sao? Ngươi không muốn đốt đèn, chúng ta liền không đốt đèn. Nói chung, đêm nay là ta sơ suất, tại hạ là Đình Vân Lạc Vân Phi, vừa thấy khuôn mặt xinh đẹp của Giang công tử, liền lạc mất tam hồn thất phách, vô cùng yêu thương nhung nhớ.” Lạc Vân Phi võ công cao cường, nhưng tối nay lại không trăng, chỉ có thể nhìn thấy một người nằm ở trên giường, trên người là cẩm bị (4) mềm mại, trong lòng đắc ý không nói nên lời, cho dù có chút khác thường cũng để ý tới. Lấy tay thâm nhập cẩm bị, nắm lấy mắt cá chân Triệu Trường Thanh, vuốt ve nhẹ nhàng, mỉm cười nói: “Giang công tử, lòng ta đối với ngươi thập phần yêu thích, có một bảo vật muốn tặng cho ngươi. Đây là chính tay Tiết phu nhân làm ra vô cùng tinh xảo, Thất xảo đồng tâm tỏa (5), chỉ cần trong phạm vi mười dặm, nếu ta làm cái chuông này rung 1 cái, cái tỏa này gặp tiếng chuông cũng sẽ vang lên, đồng thanh cộng hưởng, đồng khí hợp nhau, chính là một chút tâm ý của ta. Giang công tử, tại hạ đã tìm kiếm, nay tìm được tri âm Giang công tử đây, cái này tỏa liền tặng cho ngươi, ổ khóa này chính là dùng sắt thượng cổ chế tạo, cho dù là bảo kiếm cũng không thể chặt đứt, chỉ có chìa khóa trên tay ta đây mới có thể cởi ra, ngươi nói có phải là hảo ngoạn không?” Triệu Trường Thanh nhịn không được trên đầu 1 trận tê dại. Lạc Vân Phi nếu như muốn làm vui lòng người khác, rất khó có người không bị lấy lòng, huống chi lại là đệ nhất tuấn mỹ công tử mềm giọng dỗ dành. Thế nhưng nếu như Lạc Vân Phi phát hiện y không phải Giang công tử, mà là “Triệu tổng quản”, chỉ sợ không phải “Hảo ngoạn ” thông thường. Triệu Trường Thanh trong lòng sợ hãi, cả người run rẩy. Lạc Vân Phi thấy cẩm bị run rẩy, còn tưởng rằng Giang Hàn Yên đang phi thường vui vẻ, càng hoan hỉ, nói rằng: “Nếu ngươi thích, ta liền giúp ngươi mang vào. “Triệu Trường Thanh cảm thấy mắt cá chân có chút cảm giác lạnh lẽo, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, chắc là tỏa kia đã khóa lại, cảm thấy đã cầm chắc cửa tử, tâm cũng như đã chết, thà nguyện lập tức chịu một đao, cũng đỡ phải chịu nhiều giày vò. Lạc Vân Phi sờ soạng một trận mắt cá chân y, luồn tay lên cao hơn, hướng đến bên thắt lưng y mà ve vuốt, cảm thấy da thịt nhẵn nhụi sờ mãi không chán, vô cùng mềm dẻo thon dài, nhịn không được thở dài nói: “Hàn Yên, nghĩ không ra ngươi so với nữ tử còn mê người hơn, ta còn nghĩ ngươi tựa nữ tử giống nhau, chịu không nổi xóc nảy hoan hảo.” Triệu Trường Thanh đang không ngừng run rẩy, lỡ như Lạc Vân Phi lát nữa phát hiện thái tử hóa thành linh miêu, trong cơn giận dữ một chưởng đem hắn đánh chết cũng không biết chừng, cảm giác Lạc Vân Phi sờ tới sờ lui, cuối cùng cũng hướng hậu đình y thăm dò. Y tối nay đã chịu đủ xâm phạm, nếu lại tái “mây mưa” sợ là chịu không nổi. Huống chi đựng bị lăng nhục như vậy, còn không bằng một đao chém chết y. Lúc này Lạc Vân Phi tại hậu đình y bôi thuốc mỡ gì đó, lúc đầu lạnh lẽo, sau lại có cảm giác tê dại, lập tức cảm giác đau đớn cũng ập đến, lại thêm cảm giác ngứa ngáy, đúng là tê ngứa không chịu nổi, hận không thể cho thứ gì lập tức đi vào. Triệu Trường Thanh lúc này liền biết đây là xuân dược, không khỏi thầm than bản thân xúi quẩy. Lạc Vân Phi lật thân người y lại, cư nhiên càng không thấy dung mạo y. Triệu Trường Thanh cảm thấy Lạc Vân Phi lau đi một chút dược, cũng không hiểu thế nào, chính là đã chịu không nổi, dục vọng nóng rực giống như nhiệt hỏa, bất quá không hề phát ra tiếng nào. Nhưng cự vật của Lạc Vân Phi cự vật chính là thanh thanh sở sở, Giang Hàn Yên lúc nãy đã lộng y một lần, huyệt khẩu ở hậu đình còn chưa co rút lại, tiến nhập hẳn cũng thập phần dễ dàng, rốt cuộc cũng tiến vào, Triệu Trường Thanh lục phủ ngũ tạng một trận co rút, không khỏi toàn thân co quắp, Lạc Vân Phi thế nhưng không hề phát giác. Giang Hàn Yên hấp tấp mà gấp gáp, Lạc Vân Phi lại mãnh liệt cường ngạnh, Triệu Trường Thanh hậu đình lần đầu bị xâm phạm, lại bị hai người luân phiên tiến nhập, qua một lúc, cũng chịu không nổi, liền ngất đi. Lạc Vân Phi như còn chưa có ý buông tha, cảm thấy dưới thân là thân thể khỏe mạnh thon dài, bên trong vừa chặt lại vừa nóng, trước nay chưa từng thoải mái khoái hoạt đến vậy, cực độ hưng phấn, liên tục làm vài lần. Triệu Trường Thanh liên tiếp vì đau nhức mà tỉnh, lại vì đau ngất đi. Thẳng đến bình minh, Lạc Vân Phi cuối cùng cũng có chút buồn ngủ, trầm trầm ngủ. Hắn đem Giang Hàn Yên lên núi, vốn đã có chút mệt mỏi, lúc này ngủ lại có phần thêm sâu, huyệt đạo của Triệu Trường Thanh chẳng bao lâu đã tự động giải, nhặt quần áo qua loa mặc vào, liền tông cửa xông ra. Hạ thể y bị người luân phiên chà đạp, bên trong thế nào cũng đã huyết nhục không rõ, mỗi bước là lại đau đến tận xương tủy. Lạc Vân Phi mơ mơ màng màng, cũng biết người bên cạnh đã ly khai, nhưng thứ nhất nghĩ đến hắn sẽ trốn không thoát khỏi sơn trang, thứ hai chìa khóa thất xảo đồng tâm tỏa còn đang nằm trong tay, muốn tìm người cũng hội vô cùng dễ dàng, dù sao đây cũng là nhà mình, há có thể không có phong độ như thế, nghĩ thế liền an tâm tiếp tục ngủ. Triệu Trường Thanh từ Thính Phong tiểu trúc đi ra, bọn hạ nhân nhìn thấy y quần áo có chút bất chỉnh, mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng cũng không ai dám tiến lên hỏi. Chú giải: (1): làm chuyện “mây mưa”, “vui vẻ”. (2): da thịt trắng trẻo như ngọc. (3): cằm song đao múa như gió xoáy. (4) Cẩm bị: mền bằng tơ tằm rất mềm mại (5) Thất xảo đồng tâm tỏa: tỏa là cái khóa, còn thất xào là gì thì ta chịu a>””
|
Chương 2 Ngay lúc không ngờ, trước mặt đụng phải Minh Ngọc chuẩn bị hầu hạ trang chủ rời giường, Minh Ngọc nghĩ lúc này Triệu tổng quản hẳn là phải ở Thanh Phong Các hảo hảo ngủ, cho nên lấy làm kỳ quái, hỏi: “Triệu tổng quản, thế nào lại ở Thính Phong tiểu trúc?” Triệu Trường Thanh tuy sắc mặt trắng bệch, thế nhưng do ánh bình minh sáng rực chiếu xuống, nên cũng không nhìn ra điểm gì khác thường. Hắn ho khan một tiếng: “Ta đến xem trang chủ có phân phó gì không...”Hắn lại nghĩ cái lý do này sẽ càng làm người ta nghi ngờ, liền nói tiếp: “Minh Ngọc, hảo hảo hầu hạ trang chủ cho tốt, không được lười biếng nghe chưa?” Minh Ngọc cảm thấy rất kỳ quái, thế nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nhìn dáng đi khập khiễng của Triệu Trường Thanh, y phục có chút mất trật tự, tựa như bị ai hành hung. Nghĩ thầm có thể là Triệu tổng quản cùng võ sư trong sơn trang luận võ, hơn nữa có lẽ là bị đánh bại liễu, nên hổ thẹn không dám nói. Sơn trang có một đám võ sư hộ viện, Đình Vân công tử muốn bọn họ thời gian thường ngày theo võ sư luyện võ nghệ, cường thân kiện thể. Thế nhưng chăm chỉ luyện tập cũng chỉ có một ít tôi tớ, nô tỳ, hơn phân nửa là chỉ hỉ hả cười đứng 1 bên mà xem. Minh Ngọc bưng chậu nước, hướng Thính Phong tiểu trúc phòng ngủ chính mà đi, lập tức nhớ đến 1 chuyện, chính là Giang công tử đêm qua, liền có điểm tức giận, nhưng cũng đành chịu. Nghĩ Giang công tử gương mặt xinh đẹp như vậy, đích thật là hiếm có trên đời, so với trang chủ thực sự đều là siêu phàm thoát tục, một đôi bích nhân (1). Thế nhưng chính là vẫn nhịn không được suy nghĩ, bản thân nếu làm một thị thiếp cũng tốt. Minh Ngọc gõ cửa phòng, xong liền đẩy cửa đi vào, nói: “Trang chủ, nước nóng đã mang đến, đặt trên bàn, trang chủ còn có gì phân phó không ạ?” Nàng bạo dạn tiến lên nhìn, khoanh tay đứng ở một bên. Chỉ nghe thanh âm lạnh lung của trang chủ đích: “Giang công tử đâu? Hắn đi đâu rồi?” Minh Ngọc ngây cả người, ngẩng đầu, thấy trên giường chỉ có mình trang, mà trang chủ đã đứng dậy mặc y phục. Minh Ngọc hoảnh hốt giật mình: “Giang, Giang công tử? Nô tỳ không, không biết.” Lạc Vân Phi hừ một tiếng, nói: “Hộ vệ trong trang cũng không phát hiện? Truyền mệnh lệnh của ta, đóng chặt cửa sơn trang, không cho bất luận kẻ nào ra vào.” Minh Ngọc lại càng hoang mang rối loạn, vội vã đi ra. Lạc Vân Phi lại càng tức giận, lau qua mặt, liền chỉnh sửa lại y phục đi ra cửa. Ra khỏi phòng, đã thấy Tôn sư phụ đến hồi báo, nói rằng đã tìm trong ngoài sơn trang, cũng không tìm được người. Nguyên lai Minh Ngọc thấy trang chủ vốn nhã nhặn bỗng nhiên nổi giận, nàng sợ trang chủ giận chó đánh mèo, truyền lại mệnh lệnh, để cho người khác báo cáo. Lạc Vân Phi nói: “Thính Phong tiểu trúc cách cổng sơn trang rất xa, hắn nếu muốn ra ngoài hiện tại cũng không kịp, chỉ cần đóng chặt cổng sơn trang, không cho bất luận kẻ nào ra vào, tự nhiên sẽ tìm được hắn.” Tôn sư phụ do dự một chút, Lạc Vân Phi lập tức nhìn ra, nói: “Có phải là có người đã ra ngoài?” Tôn sư phụ ấp úng 1 hồi, mới nói: “Là... là Triệu tổng quản ra ngoài.” Lạc Vân Phi sắc mặt đại biến: “Hắn ra ngoài vào lúc nào? Nhanh đi kiểm tra cho ta! Lập tức phái người đuổi theo!” Tôn sư phụ ra ngoài truyền lệnh, bất quá sơn trang trên núi này thật sự là quá lớn, lại tốn hao không ít thời gian. Lạc Vân Phi đợi 1 lát, không thể bình tĩnh, liền tự mình vội vàng chạy ra ngoài. Sáng sớm tôi tớ nô tỳ thức dậy làm việc thấy đích trang chủ từ trước đến nay vốn nhã nhặn, thâm trầm, lãnh tĩnh nay đứng đó hô hào, nghĩ trước mắt nhất định là hoa mắt, đều cho rằng chính mình chưa tỉnh ngủ, đều nhu nhu (2) con mắt. Lạc Vân Phi nhất quyết không thể buông tha Giang Hàn Yên, tuy rằng gã phong lưu háo sắc, thế nhưng càng là người phong lưu, kỳ thực lại càng si tình, chỉ là ở giữa rừng hoa tìm kiếm người mình yêu thương, nhưng lại tìm không được. Chỉ cần tìm được, sẽ lập tức an phận. Tất nhiên, tuyệt đại bộ phân hoa hoa công tử (3) thành thân điều không phải bởi vì tìm được ái nhân (4), mà là bởi vì tới tuổi thành hôn, Lạc Vân Phi đối với chuyện này đương nhiên cũng là như vậy. Hắn một mực tìm kiếm, chính là “Giang Hàn Yên “, chính là thân thể kia, tuy rằng căn bản bất động, nhưng cũng làm gã hưng phấn không ngớt. Nếu đã nhận định chính là người kia, đương nhiên sẽ không bao giờ … có khả năng buông tha. Thế nhưng vốn cho rằng người sẽ không chạy thoát được, ai ngờ trong lúc không cảnh giác lại để hắn chạy mất. Hắn bỗng nhiên nhớ tới đêm qua đã đeo vào mắt cá chân Giang Hàn Yên thất xảo đồng tâm tỏa, vẫn còn may, liền lấy ra mà rung lên, tỉ mỉ nghe ngóng phương hướng của tiếng chuông. Hộ vệ sơn trang tuy rằng đều là cao thủ được mời tới, thế nhưng khinh công lại quá kém, chỉ có thể chính mình tự đi tìm. Lạc Vân Phi lắc cái lục lạc trong tay, không khỏi sắc mặt đại biến, theo lý thuyết, tiếng chuông thanh thúy như vậy, gã lại là người tập võ, hẳn là phải nghe được, thế nhưng cư nhiên hoàn toàn không nghe thấy gì! Lẽ nào, Giang Hàn Yên đã ra khỏi phạm vi kiểm soát của đồng tâm tỏa? Bên ngoài sơn trang, Triệu Trường Thanh dùng vải bông buộc chặt bảy cái lục lạc của đồng tâm tỏa. Hắn đã từng thử qua dùng đao kiếm chém, thế nhưng không chút sứt mẻ, trái lại thanh đao lại bị nức một lỗ. Triệu Trường Thanh không biết làm thế nào, đành dùng vải bông buộc lục lạc lại, lại dùng vải trắng quấn vào cái khóa phía trên. Phong tục triều đại này, kiệu phu (5), nông nhân, quấn xà cạp cũng không có gì lạ, chỉ là vương tôn công tử ít khi được thấy. Lạc Vân Phi thông minh anh tuấn, nhưng tự thân lại quên việc này. Ở Thiên Phong sơn trang này không thể để gã tái tiếp tục tìm kiếm, chỉ có tìm ở nơi khác, bằng không Lạc Vân Phi nếu như phát hiện, nhất định sẽ giết y. Y đã phạm sai lầm quá lớn, đã để cho Giang Hàn Yên chạy mất, lại vô ý đùa bỡn trái tim yếu đuối của Lạc Vân Phi. Lạc Vân Phi tuy rằng nhã nhặn nho nhã, dù sao cũng là người trong giang hồ, giết người không chớp mắt, nếu như không lập tức chạy trốn, không chỉ tính mệnh khó giữ, sẽ liên lụy phụ thân cũng gặp họa. Triệu Trường Thanh có thể nhân lúc trang chủ không ở sơn trang mà ra khỏi đại môn, tất nhiên điều là không có chuyện may mắn như thế. Lập tức, y mang tiền nhờ tống nhị ca nhị tẩu hàng xóm đưa phụ thân tìm nơi khác nương tựa, nửa năm sau sẽ tái liên lạc. Bản thân y chỉ mang theo vài kiện quần áo và đồ dùng hàng ngày, liền vội vàng ly khai Thiên phong sơn trang. Thân là tổng quản của Thiên Phong sơn trang, đương nhiên đối với việc lục soát sơn trang thập phần tinh tường. Triệu Trường Thanh dễ dàng ly khai Thiên Phong sơn trang, không hề hay biết Lạc Vân Phi ở Thiên Phong sơn trang đang nổi trận lôi đình. Chú giải: (1) Bích nhân: ý chỉ xứng đôi a (2) Nhu: dụi (3) Hoa hoa công tử: công tử nhà giàu (4) Ái nhân: người yêu (5) Kiệu phu: người khuân vác (6)Xà cạp: dung để quấn chân(cái này ta chỉ lấy ví dụ cho các nàng dễ hình dung thui^^
|
Chương 3 “Cái gì? Triệu tổng quản ra khỏi sơn trang hai lần?”Lạc Vân Phi tức giận là việc sơn trang từ trên xuống dưới đều thấy được, toàn bộ tôi tớ hai chân đều run rẩy, như là đang gảy tỳ bà. Lạc Vân Phi giờ mới phát hiện gã du sơn ngoạn thủy quá lâu, không chỉnh đốn nề nếp gia phong, đến nỗi để cho sơn trang rộng lớn này loạn như thế, mới dẫn đến sai lầm lần này. Cùng một người lại ra ngoài hai lần, người trong trang không phải đều bị hoa mắt, hay là tổng quản đại nhân vượt tường luyện khinh công. Cho dù thực sự như vậy, Thiên Phong sơn trang tường cao ba trượng, chính bản thân Lạc Vân Phi nhảy một cái nói không chừng hội còn vướng chân, chứ đừng nói tổng quản võ công thấp hơn gã, thể nào lại có khả năng có thể nhảy qua tường dễ dàng? Lạc Vân Phi không biết nếu như cải trang thành người khác, đương nhiên không bị các hộ vệ gác ở cổng hỏi, lại nói Triệu Trường Thanh ở sơn trang này có uy tín rất cao, quyết không để bất luận kẻ nào đối y đề ra nghi vấn, sống trong sơn trang này, chỉ có y nghi ngờ người khác, người khác vừa thấy gương mặt nghiêm túc cứng ngắc như quan tài đã kiêng dè ba phần. Đương nhiên, uy tín của Triệu Trường Thanh vẫn thua Lạc Vân Phi. Tức khắc, đối với thái độ đối nhân xử thế hàng ngày của tổng quản đều bị nghi ngờ, mọi người đều đối hành vi thường ngày của tổng quản mà bàn tán ồn ào,đến cả màu sắc của tiết khố cũng mang ra chê bai. Minh Ngọc bỗng nhớ đến sự việc kỳ quái sang nay, bèn nói: “Trang chủ, hôm nay nô tỳ vào lúc sáng sớm, phát hiện tổng quản có chút kỳ quái...” Lạc Vân Phi nói: “Có gì kỳ quái? Nói!” Minh Ngọc nói: “Ta thấy... Tổng quản hình như quần áo bất chỉnh, tóc tai mất trật tự...” Lạc Vân Phi vừa nghe, vô cùng tức giận: “Thật quá đáng, người của ta cũng dám bính? Tên Triệu Trường Thanh đúng là ăn gan hùm tim báo, cư nhiên dám làm vậy! Cư nhiên cảm! Truyền lệnh ta, bãi miễn chức tổng quản của Triệu Trường Thanh, nếu ai gặp Triệu Trường Thanh, cứ thẳng tay đánh chết, sẽ thưởng 1 trăm lượng!” Gã cho rằng Triệu Trường Thanh cùng Giang Hàn Yên tư thông, đem thiếu niên xinh đẹp mà gã yêu thương cùng nhau bỏ trốn, cho nên mới hội “Quần áo bất chỉnh, tóc tai mất trật tự”, lại không nghĩ đến, Giang Hàn Yên muốn chạy trốn, nên mới cố ý quyến rũ Triệu Trường Thanh. Dĩ nhiên, cho dù là như thế, cũng Triệu Trường Thanh không nhìn lại mình, cho rằng bản thân là ai, mà có thể được Lưu Thủy kiếm khách Giang Hàn Yên để mắt đến, đúng là lá gan không nhỏ, lại dám làm ra loại chuyện phản phúc như thế. Lạc Vân Phi lập tức phái thủ hạ cùng võ lâm đồng đạo trên giang hồ, tầm nã kể bắt cóc mỹ nhân yêu quí, nếu mỹ nhân chỉ cần thương tổn 1 cộng lông tơ, liền đem kẻ bắt cóc trực tiếp đánh chết. Lạc Vân Phi trong lòng vô cùng lo lắng, thiên phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, lại nghĩ hai mươi năm qua, chính là lần đầu động chân tâm, cư nhiên lại xảy ra loại chuyện này, thực sự là làm việc tốt thường gian nan. Triệu Trường Thanh lúc này mới vừa hạ sơn, biết rằng tạm thời trốn thoát khỏi tai mắt của Lạc Vân Phi, không khỏi thở dài một hơi. Y lo lắng hạ sơn, bất chấp hạ thể đau đớn, chính là trên núi vất vả xuống tới dưới này, dưới thân đã 1 trận ẩm ướt. Triệu Trường Thanh ở sơn trang đã quen làm việc, đang muốn lại tái đến hộ nhân gia nào đó làm công, kiếm chút tiền, cũng tránh khỏi cơn thịnh nộ của Lạc Vân Phi, vừa ngẩn đầu, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Ở trước mặt hắn cười hì hì, chính là người đêm qua đem y đùa bỡn suýt nữa chết khiếp, Giang Hàn Yên. Triệu Trường Thanh mặt lộ vẻ phòng bị, nói rằng: “Ngươi muốn làm gì?”. Y bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình để cho hắn chạy thoát, tội không thể tha, hiện tại hẳn là nên nghĩ biện pháp bắt người này lại giao cho trang chủ, mà thực sự là không nói 1 câu ngu ngốc như thế. Đương nhiên người bắt không được, hắn bỗng nhiên lại xuất hiện đúng là không phải chuyện tốt. Triệu Trường Thanh xoay người định bỏ chạy, lại bị Giang Hàn Yên kéo lại, vặn tay y ra sau người, kéo đến trước mặt hắn. Giang Hàn Yên thập phần ai oán: “Ca ca, ta là lo lắng ngươi sẽ bị người trách phạt, nên mới trở về nhìn ngươi một cái.”Lúc hắn bị Lạc Vân Phi nhốt trên núi, bị điểm huyệt mơ mơ hồ hồ, nên cái gì cũng không biết, hạ sơn tỉ mỉ hỏi thăm, mới biết đây là đường lên hang ổ *** ô trong truyền thuyết, chính là nơi phong lưu nổi tiếng, Thiên Phong sơn trang. Trang chủ vô cùng nổi danh ở bên ngoài, Đình Vân công tử. Giang Hàn Yên trong lòng đối Triệu Trường Thanh về điểm này cũng hết giận, dần dần nhớ lại, người này tư vị thật khó quên. Hắn là Lưu Thủy kiếm khách đích nhất mạch(1) mấy đời đơn truyền, gặp qua không ít tuyệt sắc nữ tử, càng nghĩ càng cảm thấy tu vị này đã thấm vào xương tủy, tuyệt không thể buông tha, thế là lập tức quay đầu trở về tìm người. Triệu Trường Thanh ra sức giãy dụa, những nghĩ Giang Hàn Yên ôn chi mềm yếu không ngờ tay hắn lại mạnh kinh người như vậy, không khỏi giật mình, căn bản không có biện pháp vùng ra, chính mình thân thể thon dài, đối với thiếu niên chỉ giống như đồ chơi để đùa bỡn, còn ở ngay trước mặt hắn. Giang Hàn Yên khéo léo chế trụ hai cổ tay của y, tay kia trong ngực y sờ soạn, mỉm cười, nói: “Tiểu ca ca, ngươi tên là gì?” Triệu Trường Thanh sắc mặt hơi phiếm hồng, lúc này mặt trời sáng rõ, thần tình đêm qua làm Giang Hàn Yên say mê dường như lại xuất hiện trước mặt hắn, hắn không khỏi có chút mê hoặc, nam nhân vô cùng bình thường trước mắt này vẫn ngậm chặt miệng, trấn định thần tình vẫn là thập phần bình thản: “Giang công tử, mau buông.” Giang hàn yên không khỏi mỉm cười: “Nói cho ta biết tên của ngươi.”Hắn thân thủ tiến nhập vạt áo Triệu Trường Thanh, vuốt ve vùng ngực mềm dẻo, thoả mãn nhìn nam nhân chịu không nổi ***, nhịn không được hơi ngửa đầu, khóe mắt lộ ra một tia quyến rũ, phát ra thanh âm nóng ấm khàn khàn như say rượu: “Triệu... Trường Thanh...” Chính là cái biểu tình này. Giang Hàn Yên thập phần thoả mãn nở nụ cười, nói rằng: “Trường Thanh, ta là Hàn Yên, ngươi nhớ cho kỹ.” Triệu Trường Thanh cắn môi, không trả lời, tay của Giang Hàn Yên lập tức hướng hạ thể y sờ soạn: “A, một điểm nhìn không ra, ngươi nam nhân dung mạo bình thường này, bị người đụng chạm lại phát ra âm thanh êm tai như thế, bộ dạng lại khả ái, ngươi kêu vài câu nữa đi.” Triệu Trường Thanh nghĩ Giang Hàn Yên trong lòng hẳn là cơn giận chưa tiêu tán, nhất định phải làm hắn hết giận, liền không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại, không ngờ Giang Hàn Yên vẫn là đùa giỡn y, nhịn không được nói: “Ta đã nói tên cho ngươi, ngươi sao... còn chưa buông tay?”. Y cố nói 1 cách bình thản, chính là không chịu nổi bị làm nhục, thanh âm run nhè nhẹ. Giang Hàn Yên nghi hoặc nói: “Ta có nói nếu ngươi nói cho ta biết tên sẽ tha cho ngươi sao?” Triệu Trường Thanh bị tay hắn khiến cho có chút không thể chịu được, nhưng đây là trên đường, tuy rằng sắc trời hãy còn sớm, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ có người đi qua, đến lúc đó bị người nhìn thấy, thật đúng là việc vô cùng nhục nhã. Y thanh âm hơi run, nói: “Ngươi... Muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta?” Giang Hàn Yên nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, nói: “Ta cũng không biết muốn như thế nào.” Nhà hắn gia giáo thậm nghiêm, không giống Đình Vân công tử, bình thường có thể làm một ít chuyện phong lưu, với việc yêu thích người khác đặc biệt mẫn cảm, nên hắn đối với Triệu Trường Thanh cảm giác như đây là món đồ chơi mới, thập phần mới lạ, không nghĩ nam nhân vô cùng bình thường này, sau khi động tình lại động nhân như vậy. Hắn khéo léo giải khải đai lưng của y, tự mình trói hai tay y ra phía sau, kéo Triệu Trường Thanh vào bên trong rừng cây. Triệu Trường Thanh hai tay bị trói, trọng tâm bất ổn, đi lại cực kỳ chậm, trong lòng lại suy nghĩ cách chạy trốn, có điểm xuất thần, bước đi không ổn, lập tức té ngã xuống đất. Y giãy dụa muốn đứng lên, lại bị Giang Hàn Yên từ phía trên đè lại, cởi y phục của y ra. Triệu Trường Thanh càng hoảng hốt, run giọng nói rằng: “Giang công tử, ta cũng không thiếu ngươi cái gì, vì sao không chịu buông tha ta?” Đôi mắt trong suốt của Giang Hàn Yên nhìn thẳng vào y, sờ soạn hạ thân y, thấy y thất thố như thế, có chút khinh miệt cười rộ lên: “Trường Thanh, quần của ngươi sao lại ướt như thế? Có phải bởi vì ta động chạm hay không?” Triệu Trường Thanh vẫn mặc quần áo đêm qua, y vốn tính tình cẩn thận, cho dù sáng sớm thời gian gấp gáp, cũng sẽ không quên mất cái gì. Cái quần kia đúng là bằng vải bông, y mặc dù là tổng quản của Thiên Phong sơn trang cao quý, thế nhưng thái độ làm người lại thập phần đơn giản, mặc tơ lụa cũng chỉ là khi tiếp đãi khác khứa tiệc rượu mà thôi, bình thường luôn mặc quần vải bông. Quần này lại màu đen, tuy cũng nhìn ra được là y đang chảy máu. Giang Hàn Yên vừa mới bắt đầu sờ, chỉ cảm thấy ẩm ướt, thân thủ cũng nhìn ra vết máu. Giang Hàn Yên sắc mặt đại biến, khi hắn đi Triệu Trường Thanh cũng không có chảy nhiều máu như thế, nhất định là bị Lạc Vân Phi tên hỗn đản đó làm cho thành như vậy. Hắn đem Triệu Trường Thanh đặt trên giường Lạc Vân Phi, dĩ nhiên có ý trả thù, thế nhưng không nghĩ tới, Lạc Vân Phi cái tên ngu ngốc kia lại dễ mắc lừa như vậy, cư nhiên làm cho người này bị thượng một lần nữa. Giang Hàn Yên vừa ghen vừa hận, chính là đồ chơi của mình bị người khác chơi đùa, nhưng sao lại có cảm giác khó chịu như vậy. Thanh âm y phục bị xé vang lên, Giang Hàn Yên xé rách tiết khố của Triệu Trường Thanh. Triệu Trường Thanh vẫn luôn trầm tĩnh không khỏi hơi biến sắc, Giang Hàn Yên đã nắm lấy tính khí của y, bị hắn cẩn thận lộng đứng lên. Triệu Trường Thanh hai tay bị trói ở phía sau, không chống đỡ nổi, y đang muốn giãy dụa, lại bị Giang Hàn Yên bên trên đè lại thân thể. Giang Hàn Yên ngồi ở trên đùi y, vuốt ve thân thể y, nhìn nam nhân vốn nghiêm túc trầm tĩnh, trên mặt lộ ra biểu tình hổ thẹn cùng động tình khó nhịn, dung nhan tuyệt mỹ lộ ra một tia mỉm cười. Triệu Trường Thanh thấy vẻ mặt của hắn, hoảng hốt đến thất thần. Thiếu niên tướng mạo kiều diễm yếu đuối, làm việc tùy hứng gian xảo, thật sự là khó có thể phòng bị, giống như đóa hoa cực độc trong thiên hạ, nhưng lại toả ra khí tức mềm yếu mỹ lệ. Rừng cây bên dưới Thiên Phong sơn trang chỉ độc 1 con đường lên núi, Giang Hàn Yên cũng không có đi quá xa, lúc này Triệu Trường Thanh nghe được tiếng vó ngựa phi qua, biết là trang chủ phái người hạ sơn tìm kiếm, dưới tình thế cấp bách cũng không suy nghĩ nhiều, liền lên tiếng kêu cứu. Giang Hàn Yên sắc mặt khẽ biến, dùng tay điểm á huyệt của y, liền đứng dậy ly khai. Triệu Trường Thanh trong lòng nghĩ hắn là e ngại uy nghiêm của Đình Vân công tử, nghe được tiếng vó ngựa liền lập tức ly khai, thoáng yên tâm, sực nhớ đến bị người khác thấy y hạ thân xích lõa, vết máu cùng dịch thể hỗn tạp nơi tư mật, không biết phải đối mặt như thế nào, lại xấu hổ muốn chết quách cho xong. Âm thanh tiếng vó ngựa, cũng hướng nơi đây mà đến. Triệu Trường Thanh vô cùng hoảng sợ, càng ra sức giãy dụa, hai tay bị trói chặt đã có chút lỏng ra, đang âm thầm vui mừng, lại thấy người trên ngựa cư nhiên lại là Giang Hàn Yên. Nguyên lai là Giang Hàn Yên đoạt ngựa của người khác rồi quay lại. Giang Hàn Yên cũng không xuống ngựa, nghiêng người qua, cúi xuống, khéo léo đưa y ôm lấy, đặt ở trước người. Nhẹ giọng thúc ngựa, mau chóng hướng về phía trước mà đi. Triệu Trường Thanh bị hắn gắt gao chế trụ, hạ thể cũng không hề che đậy, lúc này đã sắc trời sang rõ, trên đường lúc nào cũng sẽ có người đi đường qua lại. Giang Hàn Yên cũng không hề quan tâm, 1 tay cầm cương thúc ngựa, 1 tay ôm y đặt trước người, ngón tay còn xấu va vuốt ve thân thể Triệu Trường Thanh. Tuy rằng cách lớp y phục, Triệu Trường Thanh vẫn cảm thấy sức nóng từ bàn tay Giang Hàn Yên vuốt ve hai điểm thù du trước ngực mình, cũng không biết có phải là do trên lưng ngựa xóc nảy làm y cảm thấy không thoải mái, y cảm thấy một trận hư nhuyễn, hạ thân xích lỏa cứ vậy mà ma sát với yên ngựa, dục vọng làm thị giác cũng tựa hồ lắc lư bất định. Cực hạn đích lăng nhục làm y cả người run rẩy, dục vọng cùng lý trí đấu tranh kịch liệt, trái lại biến thành cảnh tượng càng buồn cười hơn. Y gần như sắp bộc phát, rồi lại bị lý trí kéo trở về, không thể để Giang Hàn Yên lần nữa nhục mạ y, chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nại. Xa xa thấy phía trước có người đi đường, Triệu Trường Thanh trong lòng đang nghĩ có nên hôn mê giả bộ bất tỉnh, Giang Hàn Yên đã ngừng lại, ghìm dây cương. Triệu Trường Thanh thở ra một hơi, Giang Hàn Yên cuối cùng cũng là người danh môn, sẽ không làm cái việc khác người gì. Chú giải: (1)Nhất mạch: con 1
|
Chương 4 Giang Hàn Yên trên mặt tràn ra ý cười nhàn nhạt, Triệu Trường Thanh không khỏi hơi thất thần. Ở cự ly gần như vậy có thể nhìn rõ ràng, gương mặt xinh đẹp không tỳ vết kia, mềm mại dị thường. Chả trách trang chủ cũng nhịn không được mà bắt hắn về, quả nhiên không phải là người bình thường. Cũng khó trách trang chủ nói ra ái niệm nhớ nhung. Triệu Trường Thanh đang suy nghĩ xuất thần, Giang Hàn Yên nói: “Trường Thanh, thật háo sắc nga, cư nhiên lại động dục rồi.” Triệu Trường Thanh lại bị hắn dùng ngôn ngữ đùa giỡn, càng cảm thấy xấu hổ, hé ra gương mặt so với tiết kê(1) hội cũng giống nhau. Y tại rừng cây kia bị Giang Hàn Yên *** loạn một trận, dục hỏa vẫn còn, trên lưng ngựa lại bị ma sát, dĩ nhiên không thể đẩy lui dục vọng, lại càng thêm dầu vào lửa. Giang Hàn Yên chính là muốn y càng cảm thấy xấu hổ, thấy Triệu Trường Thanh đôi mắt mỹ lệ hơi thùy hạ(2), đúng là e lệ khả ái nói không nên lời. Giang Hàn Yên cười hì hì nói: “Trường Thanh, thủy chung đều là tại ngươi sai, nếu như bị người khác nhìn thấy có thể đã bị chiếm tiện nghi rồi. Biết chưa?” Hắn đây là đang cố tình nói làm cho Triệu Trường Thanh sắc mặt cuối cùng có điểm chuyển sang xanh, nhưng cũng không thể mở miệng mắng chửi người nói. Y thái độ làm người thập phần lãnh đạm ít nói, nhưng lại là người làm việc thỏa đáng, không lộ chút sơ hở, nếu y bất thường tức giận xử phạt, hạ nhân cũng đối y chỉ càng thêm thập phần kính nể. Giang Hàn Yên nhẹ nhàng sờ sờ dục vọng của y, thu tay về, vẻ mặt vô cùng hồn nhiên: “Ngươi không nói lời nào, chính là không để ý có phải không?”(*) Triệu Trường Thanh sắc mặt hết xanh lại trắng, hết trắng lại xanh, chỉ nói: “Ngươi...” Rốt cuộc cũng nói không ra. Giang Hàn Yên một tay còn đang ở trước ngực y xoa nắn, nói: “Ngươi kêu một tiếng, ‘Van cầu ngươi, hảo ca ca’, ta sẽ giúp ngươi.” Ban đầu Giang Hàn Yên còn gọi y là ca ca, trái lại hiện tại bắt phải gọi hắn, Giang Hàn Yên tính vẫn còn trẻ con, nổi lên tâm đùa cợt, hiện tại chính là đã nghiện chơi đùa rồi. Bản thân niên kỷ(3) khẳng định là lớn hơn thiếu niên này một ít, gọi hắn ca ca rõ ràng chẳng ra cái gì cả. Nếu như y gọi, sau này đây nhất định là nhược điểm, thế nào cũng bị thiếu niên này chế nhạo, đang chần chờ do dự, đã thấy người đi đường đang hướng tới phía này, Triệu Trường Thanh sợ đến tay chân cứng còng, lửa cháy đến mông, đành phải nhỏ tiếng kêu 1 câu. Giang Hàn Yên vô cùng hưng phấn, mỉm cười nói: “Bé ngoan, ca ca thương ngươi. Ca ca giúp ngươi che lại, không cho người khác thấy.”Hắn cười hì hì, từ trong tay áo móc ra một cái cẩm khăn(4). Cái khăn kia kích cở bình thường, làm sao mà che lấp được? Triệu Trường Thanh đang giật mình, đã thấy Giang Hàn Yên đem ngọc hành của y cẩn thận bao lại, thậm chí tay cũng không chạm vào dục vọng của y một chút. Cẩm khăn kia kính thước rất nhỏ, nên song châu không thể bao hết. Hiển nhiên cái Giang Hàn Yên muốn che, căn bản không phải che hạ thể y, mà là chỉ dục vọng không thể che giấu phía trước. Thế nhưng bị hắn bao lại như thế, địa phương khác vẫn đang xích lõa, hiển nhiên lại càng thêm rõ ràng. Triệu Trường Thanh tựa hồ đã không còn dũng khí mà liếc mắt nhìn đôi uyên ương xinh đẹp trên cẩm khăn, cảm thấy không thể kiềm được, liền phát tiết. Trên cẩm khăn có đôi uyên ương, lại thêm mấy phần bạch dịch, nhất thời cảnh xuân tươi đẹp, xuân ý dạt dào. Mắt thấy người đi đường đã nhanh chóng tới trước mặt, Triệu Trường Thanh từ lâu đã chịu không nổi kích thích, liền ngất đi. Giang Hàn Yên thấy hắn ngất, nhịn không được thì thào nói rằng: “Chỉ mới như thế mà đã ngất, vậy ta đây đùa cái gì đây a?” Khi Triệu Trường Thanh tỉnh lại, cảm thấy bốn phía thập phần yên lặng. Y mở mắt, vẫn là có chút buồn ngủ, nhưng thấy trước mặt là khuôn mặt mỹ lệ như hoa, khoảng cách rất gần, Triệu Trường Thanh bỗng nhiên cảm thấy một loại kinh tâm động phách, hít thở không thông. Triệu Trường Thanh nhất thời nói không nên lời. Nguyên lai đây là nơi Giang Hàn Yên trọ lại, hoa văn điêu khắc trên gỗ, tinh xảo ưu mỹ, nhưng lại không cảm thấy quá xa hoa. Chỗ ở trang chủ đã văn tú trang nhã, nhưng nơi này lại mỹ lệ thanh thoát, nếu là lưỡng tương xứng đôi, bất luận tính cách, nếu đứng chung một chỗ, đó chính là một đôi thần tiên quyến lữ, siêu phàm thoát tục. Chính mình ở bên cạnh bọn họ, cũng chỉ là 1 hạ nhân hèn kém. Giang Hàn Yên âm điệu thập phần u oán: “Ngươi đã tỉnh! Ta đã đợi lâu rồi.” Triệu Trường Thanh 2 tay đã được giải khai, y chống tay ngồi dậy, lại nghe tiếng dây xích va chạm. Y ngây ngẩn cả người, thấy trên cổ tay là 2 dây xích bạc, uốn lượn lên trên, đầu kia móc ở đầu giường. Y theo bản năng vùng vẫy, nhưng giãy thế nào cũng không ra. Nguyên lai đây là biệt uyển Giang Hàn Yên dùng để đọc sách luyện võ, thường ngày cũng không ai quấy rầy, phụ thân của Lưu Thủy kiếm khách đối với nhi tử kỳ vọng cực cao, mỗi tháng thì đã có hai mươi lăm ngày là phải ở đây tĩnh tu. Gặp phải Lạc Vân Phi chính là vài ngày rãnh rỗi khi. Triệu Trường Thanh lúc này đang đắp một cái cẩm bị tơ tằm, nhưng cảm thấy dưới chăn cả người đều xích lõa, trần như nhộng, hắn có điểm giật mình, nói: “Giang công tử, ngươi đã làm gì ta...” “Ngươi tỉnh là tốt rồi.”Giang Hàn Yên không để ý đến câu hỏi của y, nhưng lại nắm lấy chân y, diện vô biểu tình hỏi: “Thất xảo đồng tâm tỏa này có phải là hắn mang cho ngươi?” Triệu Trường Thanh thấy hắn vô cùng tức giận, trong lòng căng thẳng, nói: “Ngươi thế nào lại... Biết?”Hắn thế nào lại biết đây là đồng tâm tỏa, hắn sao lại biết là chính Lạc Vân Phi mang vào cho y? Lẽ nào tối hôm đó hắn ở một nơi bí mật gần đó, không có ly khai? Triệu Trường Thanh tỉ mỉ suy nghĩ, nháy mắt đã nghĩ đến xa xôi vạn dặm, không khỏi mồ hôi lạnh nhễ nhại, liếc mắt nhìn Giang Hàn Yên, không khỏi có chút bối rối. Giang Hàn Yên nét mặt đầy kiêu ngạo, nói: “Ta thế nào lại không biết? Hừ, ta nghĩ hết cũng lấy không ra, ngoại trừ thất xảo đồng tâm tỏa, còn có cái gì nữa?” Triệu Trường Thanh cảm thấy trên mắt cá chân có chỗ trầy da, nghĩ nhất định là Giang Hàn Yên nghĩ cách lấy đồng tâm tỏa mà làm trầy, tròng lòng an tâm một chút, lại nghe Giang Hàn Yên nói rằng: “Nếu hắn ở trên người ngươi động chân động tay, ta cũng muốn tẩy cho sạch những gì hắn làm, không thể bại dưới ta hắn được.” Triệu Trường Thanh cảm thấy như bị dội nước lạnh từ đầu đến chân, vội vàng nói: “Không, không, Giang công tử, này chỉ là hiểu lầm, hắn tối hôm đó đem ta tưởng là...”Triệu Trường Thanh nói ra câu này, cư nhiên là tại tối hôm đó sau khi Giang Hàn Yên đi lại bị người chà đạp, trên mặt đỏ bừng, nói không được. Giang Hàn Yên lạnh lùng nói: “Ngươi bối rối cái gì, hắn muốn thả ta, hay ta vô dụng, ta đương nhiên nếu muốn đi hắn cũng không cách nào giữ.” Triệu Trường thanh trong lòng nhất thời hiểu rõ. Giang Hàn Yên trong lòng sáng rõ, hiển nhiên đối với Lạc Vân Phi tất tồn tại hảo cảm, cho nên mới thập phần mất tự nhiên, bản thân y ở giữa, thực sự là đã làm bia đỡ đạn vô ích. Nếu như tác hợp bọn họ, vậy mình cũng đỡ dằn vặt. Triệu Trường Thanh nghĩ vậy, nói rằng: “Giang công tử, kỳ thực trang chủ là người tốt, thiếu niên tuấn mỹ...”Kỳ thực Triệu Trường Thanh ở Thiên Phong sơn trang làm việc hai năm, thời gian gặp trang chủ vô cùng ít, Y vắt hết óc suy nghĩ ưu điểm của Lạc Vân Phi, thế nhưng ngoại trừ nghe giang hồ đồn, ưu điểm khác nhất thời cũng nghĩ không ra. Giang Hàn Yên nghe y khen ngợi Lạc Vân Phi, trong lòng càng nổi giận, đem chăn trên người Triệu Trường Thanh xốc lên, liền nắm địa phương yếu ớt kia của Triệu Trường Thanh. Triệu Trường Thanh “A ” một tiếng, không khỏi khinh suyễn, muốn ngăn cản Giang Hàn Yên: “Ngươi, ngươi làm gì vậy?” Giang Hàn Yên nắm lấy dây xích trên 2 tay Triệu Trường Thanh, móc vào cùng một chỗ, đánh(5) thành một cái kết(6), Triệu Trường Thanh 2 tay liền lập tức không thể động đậy. Hắn ngửa mặt nằm trên giường, hai tay bị buộc lên đỉnh đầu, mắt mở trừng trừng nhìn Giang Hàn Yên 2 tay không kiêng nể gì trên người y vuốt ve, dần dần đi xuống... Chú giải: (1)Tiết kê: máu gà(ta thề là qt đại nhân nói là máu gà a, mặc dù ta thấy nó chả văn chương gì= =) (2)Thùy hạ: buông xuống (*)Nguyên văn là 那就是要晾著了? Ta đọc không hiểu lắm nên chém gió a, nếu có ai có cách dịch chỗ này hay hơn thỉnh chỉ giáo a (3)Niên kỷ: tuổi tác (4)Cẩm khăn: khăn gấm (5)Đánh: cột (6)Kết: nơ (công nhận hay a, xích mà cũng cột nơ được, đúng là không phải người thường ^^)
|