Liệt Diễm
|
|
Chương 5 Vân Trinh nhìn hàn quang sâu trong đôi con ngươi trong trẻo như hồ nước của nhi tử, sau lưng lại không tự giác một trận lạnh sống lưng. “Nương nương, Đại thế tử, đi bên này …” Đèn ***g rực rỡ đã sáng lên, giờ đã đến lúc lên đèn. Mấy tiểu thái giám đốt đèn ***g dẫn đường cho Vân Trinh cùng Liệt Viêm: “Vương gia nói đêm nay ở Yên Thủy Các dùng bữa. Đại thế tử, ngài chậm một chút —— để ý dưới chân — “ Vừa nghe sắp gặp Liệt Nguyên Điển, Liệt Viêm hận không thể lập tức bay qua, bất đắc dĩ nhìn sang Vân Trinh bên người, không thể càn rỡ, cước bộ chậm lại, lại vẫn là đi cực nhanh. Còn Vân Trinh lại hoàn toàn tương phản, căn bản không muốn gặp Liệt Nguyên Điển thậm chí liếc mắt một cái, thứ nhất vì hận ý trong nội tâm, còn lại cũng xuất phát từ một loại sợ hãi thật sâu. Bảy năm trước nàng thoát được cái chết, đối Liệt Nguyên Điển lại trước sau nghi ngờ có một loại sợ hãi, cước bộ dĩ nhiên là chậm. Hai người đi vào Yên Thủy Các liền nghe được có người sâu kín thở dài, phảng phất có tâm sự nặng nề. Chỉ thấy trong căn nhà nhỏ bằng gỗ có một người nam nhân đang đưa lưng về phía họ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng cao ngất kia chắc chắn không phải Liệt Nguyên Điển. Vừa thấy hình bóng này, trong lòng Vân Trinh nhảy lên từng hồi, mặt trắng bệch ra, tay nắm Liệt Viêm cũng siết chặt thêm phần căng thẳng, nhịn không được phát run. Người ngây ngẩn ra. Mà Liệt Viêm vừa thấy không phải Liệt Nguyên Điển, trong lòng một trận mất mác, ngơ ngác đứng ở nhà nhỏ bằng gỗ, cũng không phát giác sự khác thường của Vân Trinh. Ba người mang những tâm tư bất đồng, lại đều ngẩn ngơ đứng nơi Yên Thủy Các này. Cũng không biết trải qua bao lâu, nam nhân kia mới thở dài một tiếng, chậm rãi xoay người, vừa thấy Vân Trinh thì vô cùng sửng sốt, trên mặt kinh dị không ngừng, lại tự hỉ tự bi khóc khóc cười cười(*), không biết rốt cuộc biểu tình thế nào, qua hồi lâu mới khôi phục sắc mặt, chậm thanh nói: “Công chúa ——— ngài đã trở lại!” Nam nhân không phải ai khác, đúng là người năm đó Vân Trinh liều lĩnh yêu say đắm, đương kim hộ quốc Đại tướng quân – Giản Vinh. (*)chắc là vui mừng lẫn lộn Vân Trinh vừa nghe lời này, cảnh tượng bảy năm trước lại lần nữa tái hiện trước mắt, mà giờ gặp mặt cũng chỉ có một câu này, trong lòng đau đớn lời nói ra còn chút run rẩy: “Ân —— ta đã trở về.” Lòng có cả thiên ngôn vạn ngữ nhưng không thốt lên lời nào ngoài câu kia, bao nhiêu thâm tình đều chỉ có thể chôn sâu nơi đáy lòng. “Mẫu phi?” Hai người nói chuyện thì Liệt Viêm cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, bất minh sở dĩ(*) nhìn vẻ mặt đau khổ của hai người. (*)ngơ ngác không hiểu gì “Công chúa, vị này chính là...” Giản Vinh giờ mới phát hiện Liệt Viêm, trong lòng cả kinh, lập tức theo miệng hỏi. “Đây là ta cùng...” Vân Trinh nhìn Giản Vinh, thiếu chút nữa nhịn không nổi nói ra chuyện năm đó, vội vàng sửa miệng. Bất quá bắt nàng nói Liệt Viêm là hài tử của nàng cùng Liệt Nguyên Điển là trăm triệu không muốn, bởi vậy nói: “Là hài tử của ta!” “Nguyên lai là Đại thế tử!” Giản Vinh không nghi ngờ gì, nói xong liền hướng Liệt Viêm hành lễ. Liệt Viêm bởi vì Liệt Nguyên Điển chưa tới, lòng trước sau đều không an ổn, tiếp đón vài câu xong tâm tư lại phiêu diêu đến nơi nào. Mà hai người kia chợt gặp mặt cũng không biết nói cái gì, trong khoảng thời gian ngắn không khí lại trầm mặc xen lẫn xấu hổ. “Để Giản tướng quân đợi lâu!” Theo thanh âm, một người dáng thon dài, nam nhân mang vẻ ngoài tà mị tiến vào trong các. “Phụ vương!” Liệt Viêm Luôn luôn ngẩn người một tiếng hoan hô hô to, mạnh mẽ vọt tới, lập tức nhào vào lòng Liệt Nguyên Điển, lại đột nhiên nhớ tới việc xế chiều hôm nay, trộm nhìn nhìn sắc mặt Liệt Nguyên Điển, sợ hắn tức giận. Liệt Nguyên Điển cũng không có tiếp tục trách mắng hắn, nhẹ nhàng cầm tay y, ngồi vào trước bàn. Liệt Viêm trong lòng mừng thầm, nắm thật chặt tay Liệt Nguyên Điển, hưng phấn nhìn hắn. “Bổn vương bởi vì tục vật quấn thân, để tướng quân đợi lâu, mong rằng tướng quân đừng trách nha!” Liệt Nguyên Điển nhìn Giản Vinh, lộ vẻ mỉm cười, ôn nhuận nói. “Vương gia công vụ bề bộn, Giản Vinh không dám trách móc!” Giản Vinh diễn cảm không thay đổi, ánh mắt chợt lóe, thản nhiên nói. Bảy năm trước, Giản Vinh cùng với Vương Phi ám thông xã giao(*), mà Vân Trinh bỗng nhiên lại quay về Đồ Lan, một loạt hiện tượng này không khó đoán ra Vương gia đã biết hết thảy. Bảy năm qua Giản Vinh kiệt lực giấu tài, nơi chốn cẩn thận, mới không để vị Điển hoàng thân này bắt lấy nhược điểm gì. Nhưng hôm nay Giản Vinh bỗng nhiên nhận được thiệp mời của Liệt Nguyên Điển, trong lòng đã bắt đầu bất an. Bất quá cũng ở quan trường nhiều năm, dù trong lòng sóng cuộn cực kì, trên mặt Giản Vinh cũng không chút nào thay đổi. (*)quan hệ không trong sáng Liệt Nguyên Điển mỉm cười, giống như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay hắn, nhìn nhìn Vân Trinh: “Ta nhớ ngày trước Vương Phi cùng tướng quân là bạn tốt, lần này công chúa quay về Đại Liệt, người thứ nhất bổn vương nghĩ chính là thỉnh tướng quân qua phủ chơi. Bằng không, ta mà không thỉnh, công chúa cũng sẽ mời Giản tương quân đến a, cho nên Nguyên Điển mới tự mình quyết định, thành toàn tâm ý nhị vị.” Giản Vinh trong lòng chấn động, mặt đỏ lên, sau một lúc lâu mới nói: “Vương gia...” Muốn nói gì lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cái gì cũng nói không nên lời. Liệt Nguyên Điển khoát tay áo, ngăn lời của Giản Vinh, nói: “Kẻ đàng hoàng không nói vòng vo, tướng quân thiếu niên đắc chí khó tránh có chút phong lưu, cũng là chuyện thường tình, chuyện bảy năm trước còn nói làm chi.” Giản Vinh vừa nghe hắn nói thẳng như vậy thấy lưng như có mũi nhọn đâm vào, dứt khoát đem tâm chặc đứt, lạnh lùng nói: “Giản Vinh tự biết thẹn với danh tướng quân, Vương gia tối nay cần đối Giản Vinh như thế nào, Giản Vinh đều không nói lời nào.” “Tướng quân nói đùa!” Liệt Nguyên Điển mỉm cười, biết tâm Giản Vinh đã loạn: “Tối nay thỉnh tướng quân đến chỉ là muốn tặng tướng quân đại lễ.” Nói xong, cúi đầu nhìn Liệt Viêm bên cạnh, nhẹ nâng cằm y lên. “Không!” Vân Trinh cả kinh, lớn tiếng kêu lên: “Không được! Vương gia! Viêm Nhi... nó là đại thế tử của ngươi nha..!.” Nói xong nhìn Liệt Nguyên Điển, biết quyết định của hắn. Tuyệt vọng nghĩ: Viêm Nhi là thế tử, ngươi không thể nói ra chân tướng, ngươi không thể hủy đi hài nhi. “Mẫu phi?” Liệt Viêm hiển nhiên hoảng sợ, kỳ quái nhìn lên Vân Trinh, lại nhìn Liệt Nguyên Điển. Ngoài nhà nhỏ bằng gỗ bỗng nhiên có bóng người chợt lóe, người tiến vào trong các, đúng là vị Phong đại hiệp kia được Liệt Nguyên Điển coi trọng. “Như thế nào?” Liệt Nguyên Điển chỉ liếc mắt nhìn Vân Trinh một cái, đoán được tâm tư của nàng, thấy nàng hoảng sợ, cười thầm trong lòng, liền không để ý tới nàng, quay ra nhìn người vừa tiến vào. “May mắn không làm nhục mệnh.” “Hảo, thỉnh khách quý!” Liệt Nguyên Điển nhìn vẻ mặt Giản Vinh không hiểu gì, cười cười: “Giản tướng quân luôn luôn như gió thổi mây bay nhàn nhã tự tại hiện giờ vì sao lại cuốn vào tranh quyền đoạt lợi của hoàng tử trong triều? Chẳng lẽ tướng quân bị uy hiếp gì.” “Ngươi — thế nào biết?” Giản Vinh lại càng cả kinh, thốt lên hỏi. Liệt Nguyên Điển không nói, chỉ lẳng lặng nhìn ngoài cửa. Một lão ông đầu bạc, một lão bà tuổi đã cao cùng một thiếu phụ trẻ lôi kéo tiểu cô nương tiến vào Yên Thủy Các. “Cha? Nương? Nương tử?” Vừa nhìn thấy họ, Giản Vinh lập tức đứng lên, quỳ xuống trước mặt mấy ngươi, kinh ngạc không thôi, nói: “Mấy người, tại sao lại ở chỗ này? Mấy người không phải là bị Đại điện hạ...” “Nghiệp chướng, ngày thường để ngươi làm quan, ngươi lại trêu chọc… tiểu nhân kia, liên luỵ nương tử ngươi, nếu không phải Điển Vương gia cứu, chúng ta không biết sẽ bị lũ tiểu nhân kia cầm tù bao lâu.” Lão ông đang nói mà khó thở, dừng lại chút cho thêm một cái tát. “Giản lão hiểu lầm, Giản tướng quân không phải người như vậy, thực là có tiểu nhân vì mục đích riêng nên bắt một nhà các vị uy hiếp tướng quân, tướng quân cũng là bất đắc dĩ nha!” Liệt Nguyên Điển thấy lão ông tính khí dữ dằn, vội nắm chắc thời cơ biện giải cho Giản Vinh: “Ngài ngồi xuống trước, uống chén trà, bình tĩnh..!” Rồi hướng Giản Vinh nói: “Tướng quân cũng không cần quá mức lo lắng, Lệ Hoa cung kia coi như hoa lệ, Giản lão chỉ là bị kinh hách mà thôi.” “Hài nhi—-” Giản Vinh trúng một cái tát, cũng nghe rõ ràng, tâm lý kinh ngạc không ngờ Liệt Nguyên Điển sẽ cứu cả nhà của mình, nhưng sự thật xảy ra trước mắt, không thể không tin. Nâng lão nhân dậy: “Hài nhi biết sai rồi, phụ thân đại nhân đừng nóng giận.” Nói xong, hướng Liệt Nguyên Điển thi lễ thật sâu, dứt khoát nói: “Vương gia có đại ân, Giản Vinh suốt đời khó quên, Vương gia có gì phân phó, Giản Vinh nhất định sẽ cố hết sức!” “Tướng quân đừng như thế.” Liệt Nguyên Điển xem Giản Vinh như thế, biết tâm lý Giản Vinh chỉ là còn có nghi hoặc, thu phục không khó, mỉm cười, nói: “Nguyên Điển làm như thế chính là không muốn thấy tướng quân bị gian nhân lợi dụng. Tướng quân vốn là tướng quân Đại Liệt, không phải tướng quân của Liệt Nguyên Điển, Nguyên Điển không dám phân phó gì với tướng quân. Chỉ cần tướng quân lấy thiên hạ làm trọng, một lòng vì nước, cũng chính là báo đáp Liệt Nguyên Điển. Ta cũng không gạt tướng quân, hoàng huynh ta là người như thế, tài cán đủ là vua của một nước như Đại Liệt sao.” Một phen nói hiên ngang lẫm liệt, lại ngầm có thâm ý của mình. Giản Vinh như thế nào nghe không hiểu. Hắn vốn là kẻ trung nghị, nếu Liệt Nguyên Điển một mặt chỉ nói đại nghĩa, mà không nói việc chọn thế tử kế vị, Giản Vinh còn có thể nghi kị với hắn, hiện giờ xem hắn trước mặt mình yên tâm nói ra việc này như thế, đối với mình thẳng thắn thành khẩn như thế. So với Đại hoàng tử không biết cao hơn bao nhiêu, cảm thấy một trận cảm động, vừa thẹn vừa mắc cỡ nói: “Vương gia, kẻ sĩ chết vì tri kỉ. Giản Vinh nguyện thề chết theo Vương gia.” Liệt Nguyên Điển liếc mắt nhìn về phía Vân Trinh. Vân Trinh như thế nào cũng không nghĩ ra người mình yêu mến sẽ dễ dàng để Liệt Nguyên Điển khống chế như vậy, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện. Từ nàng đối Liệt Nguyên Điển hiểu biết, Liệt Nguyên Điển căn bản không có khả năng buông tha cho người khiến hắn chịu nhục. Chính là, ngay cả nàng biết trong lời nói của Liệt Nguyên Điển đều là giả, giờ này khắc này, nàng cũng không có cách nào nói cho Giản Vinh. Chỉ có thể ngơ ngác ngồi trên ghế.
|
Chương 6 Đại Liệt năm Thái Bình thứ bốn mươi bảy, mùa đông. Ngày sáu tháng chạp. Kinh thành Đại Liệt đầy hoa lệ giờ bầu trời u ám, cũng như bầu không khí đang bao trùm cả tòa thành Cửa lớn từng nhà đều đóng chặt. Ngày thường ngã tư đường ngựa xe như nước giờ không có một tia nhân khí, chỉ có bông tuyết bay theo gió bắc đang gào thét từng hồi, giống như báo trước cho một màn mưa giông bão nổi phía trước. “Tướng quân, đã công phá Tây Môn, bắc môn cũng sắp trụ không nổi.” Một tên lính quèn chạy đến trước ngựa Giản Vinh, quỳ gối nói. “Hảo, xuất phát về phía cửa tây hoàng cung.” Một nam tử cạnh Giản Vinh vung tay nói với Giản Vinh. “Vâng, Tông Vương gia.” Giản Vinh nhìn như lễ độ cung kính cúi đầu đáp lại nam tử trước mặt. con lớn nhất của Thái Bình đế, ca ca của Liệt Nguyên Điển, Liệt Nguyên Tông. Đại Liệt năm Thái Bình thứ bốn mươi bảy, mùa đông. Ngày bảy tháng chạp Tuyết ngừng. Gió bắc vẫn gào thét từng hồi cắt da cắt thịt, những vuốt gió tàn nhẫn lạnh lùng quét qua ngã tư đường trống trải, cái rét căm căm không hề thuyên giảm, chỉ càng ngày càng đậm Đại Liệt đảo chính. Đại hoàng tử bức vua thoái vị, lão hoàng đế bị vây ở Di Tâm điện, buộc hạ chiếu thoái vị. Lão hoàng đế thoái vị, đương nhiên có tân đế lên ngôi. Nước không thể một ngày không vua. Trên mặt Liệt Nguyên Tông đã lộ ra tươi cười đắc ý. Ngay khi Thái Bình đế đang viết chiếu thoái vị, sự tình lại biến đổi đầy bất ngờ mà có phần đùa cợt. “Bệ hạ, ngài thật sự tính đem giang sơn Đại Liệt truyền cho Tông Vương gia sao?” Một lão ông đầu bạc đột nhiên đứng dậy nói. “Văn Thái sư, đây không phải là ý của ngươi sao?” Lên ngôi bốn mươi bảy năm, lão hoàng đế đã tạo nên vô số huy hoàng cho vương triều Đại Liệt lại chỉ có thể bất lực mặc cho người định đoạt. “Bệ hạ, lời ấy không đúng, nếu ai muốn để Tông vương gia lên ngôi, cựu thần là người thứ nhất phản đối.” Lời vừa nói ra, bên dươi lập tức rối loạn. Ai cũng không thể tưởng được, Văn thái sư Văn Cát Nhược lại tại thời điểm này nói ra những lời như vậy. “Bá –” Liệt Nguyên Tông đưa mắt ra hiệu, một võ tướng gần Văn Cát Nhược nhất rút đao ra kề trên cổ Văn Cát Nhược. Liệt Nguyên Tông nhìn lão thai sư, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Lão thái sư, chẳng lẽ giờ ngươi còn muốn đổi ý sao? Nói cho ngươi biết, đã muộn!” “Vậy sao?” Văn Cát Nhược lạnh lùng cười, nói: “Vương gia, ngươi vẫn là mau bỏ xuống đồ đao(*), thỉnh tội với bệ hạ, có lẽ còn được tha chết.” (*)ý chỉ đầu hàng “Lão già kia.” Vừa nghe Văn thái sư nói như vậy, cơ mặt Liệt Nguyên Tông co rút, quát lên với võ tướng: “Giết!” “Ô...” Một mũi kiếm màu trắng xuyên qua thân thể võ tướng, võ tướng ngã trên mặt đất, mở to mắt, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Một nhóm quân đội lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai(*) nhảy vào trong điện, bao vậy chặt chẽ không một khe hở. (*)mãnh liệt, nhanh chóng, chớp nhoáng “Giản Vinh! Ngươi –” Liệt Nguyên Tông cực kỳ hoảng sợ, thấy một bóng người từ phía sau đội quân của Giản Vinh đi đến, nhàn nhã bước chân vào đại điện – Liệt Nguyên Điển: “Ngươi –” lời còn chưa dứt, thân thể đã bị mấy lưỡi đao sắc bén đâm chết “Phụ hoàng, tắc tử phản bội đã bị xử tử, đám người còn lại xử trí như thế nào, thỉnh phụ hoàng ra lệnh.” Liệt Nguyên Điển đi đến trước Thái Bình đế, lão hoàng đế giờ đã muốn sợ ngay người giương giọng nói. Trải qua cuộc đảo chính này, Thái Bình đế như già hơn chục tuổi chỉ qua một đêm, nhìn nhi tử hừng hừng khí thế bên dưới, biết rõ không thể cứu vãn, chỉ thở dài một hơi: “Giao do ngươi xử trí đi. Trẫm... già rồi.” Đại Liệt năm Thái Bình thứ bốn mươi bảy, mùa đông. Ngày tám tháng chạp Thái Bình đế thoái vị Vi đệ đệ là Liệt Duy lên ngôi, thay niên hiệu thành Khánh Thiên. Điển hoàng thân Liệt Nguyên Điển có công hộ giá, phong là “Nhiếp chính vương” nắm giữ triều chính, trở thành người cầm quyền thực tế của vương triều Đại Liệt. Giản Vinh trở thành Binh Bộ Thượng Thư. Liệt Trung phong làm Binh Bộ Thị Lang, còn An Bình Tướng quân của kinh thành phụng mệnh phụ trách phòng vệ của kinh thành. Liệt Trung ngoài mặt là cấp dưới của Giản Vinh, thật ra lại có đặc quyền được dâng mật tấu, cũng chính là thanh kiếm sắc Liệt Nguyên Điển dùng để kềm chế Giản Vinh. Đương nhiên, đây đều là những việc bí mật, Giản Vinh đương nhiên sẽ không biết. Đại Liệt sơ biến, các phiên vương không phục quản chế của triều đình, tập hợp binh mã, vọng tưởng chinh phạt thiên hạ Đại Liệt Khánh Thiên năm đầu tiên, Giản Vinh được phong là Bình Loạn đại nguyên soái, chinh phạt các phiên vương chiến loạn. Năm Khánh Thiên thứ năm, xuân, vương của Đồ Lan qua đời, con trai cả lên ngôi kế vị Đại Liệt năm Khánh Thiên thứ năm, phiên vương Khương địch tộc chiến bại, lại cự tuyệt đầu hàng, thừa dịp binh sĩ của Giản Vinh lơi lỏng cả bộ tộc chạy khỏi Đại Liệt. Cùng cường quốc Bắc Phương – Đồ Lan cấu kết. Đồ Lan tân vương vốn là một kẻ kiêu hùng, vốn nuôi ý định với Đại Liệt, hiện giờ lại có Khương Địch tương trợ, lòng xưng bá lại càng mãnh liệt, dẫn ba mươi vạn đại quân chỉ huy xuôi nam. Tin tức truyền ra, cả nước khiếp sợ. Khánh Thiên đế không chút dũng khi đối mặt cùng Liệt Nguyên Điển, Liệt Nguyên Điển chỉ có thể nổi trận lôi đình “Hảo, ta vốn nghĩ ngươi chỉ là một tân vương, muốn ngươi ngồi lâu thêm vài năm, không ngờ ngươi lại tự tìm đường chết.” Liệt Nguyên Điển cắn răng, giậm chân bước vào nơi Liệt Viêm ở “Phụ vương!” Liệt Viêm lúc này đã là một thiếu niên mười hai tuổi, hãm sâu vào tình yêu với Liệt Nguyên Điển. Vừa thấy Liệt Nguyên Điển đến, Liệt Viêm lập tức buông kiếm trong tay nhào vào lòng Liệt Nguyên Điển: “Phụ vương — ngươi thấy bộ kiếm pháp kia ta học thế nào?” Liệt Nguyên Điển nhìn chằm chằm Liệt Viêm luyện kiếm, trong lòng lại muôn loại mùi vị quyện chặt với nhau, rốt cục thở dài, gì nên tới cuối cùng vẫn tới. “Viêm Nhi, lại đây!” nói xong phất tay để những nha hoàn hầu hạ xung quanh rời đi. Liệt Viêm thấy hắn cho mấy người kia đi, biết ý tứ của hắn, đỏ mặt, mà lòng cũng có chút vui mừng, khẽ gọi một tiếng “Phụ vương...” Tựa vào lòng Liệt Nguyên Điển. “Viêm Nhi...” Liệt Nguyên Điển ôm siết Liệt Viêm, giống như Liệt Viêm ngay sau đó sẽ biến mất vậy. “Phụ vương?” Cảm nhận được sự khác thường của Liệt Nguyên Điển, Liệt Viêm ngẩng đầu lại thấy Liệt Nguyên Điển đang chăm chú nhìn mình, lại càng mờ mịt hỏi lại: “Làm sao vậy?” “Viêm Nhi...” Không nên hỏi…! Liệt Nguyên Điển cũng không biết bản thân mình làm sao vậy, thương y? Không, ta coi y như con cờ của ta. Nhưng hiện tại, sao lòng lại đau như vậy, rất đau! Mạnh mẽ hôn đôi môi mượt mà của Liệt Viêm, ôm Liệt Viêm đi vào trong phòng: “Hôm nay, để phụ vương hảo hảo yêu ngươi.” “Phụ vương...” Y sam Liệt Viêm bị cởi ra, cầm lòng không nổi hôn trả Liệt Nguyên Điển: “Không cần…” “Không cần gì…?” Liệt Nguyên Điển dường như đã muốn quên hết thảy, hung ác hôn Liệt Viêm, đầu lưỡi xâm nhập vào miệng Liệt Viêm, một bàn tay dừng trước ngực y, dùng sức xoa nắn vuốt ve như muốn phát tiết lửa giận. “Không cần... A...” Tay Liệt Nguyên Điển đã vươn đến sống lưng trơn nhẵn của Liệt Viêm, ngón tay thon dài khe khẽ di động. Từng đợt tê dại run rẩy truyền đến, phân thân thanh tú của Liệt Viêm lặng lẽ cương “Phụ vương –” đôi mắt mê ly mờ mịt cầu xin nhìn Liệt Nguyên Điển, hi vọng hắn có thể giải cứu y: “Phụ...” lời chưa nói hết đã chìm trong nụ hôn của Liệt Nguyên Điển. “Đừng nói chuyện... Hảo hảo cảm thụ hết thảy những gì ta cho ngươi.” Liệt Nguyên Điển một mặt hôn hắn, một mặt đưa ngón tay vuốt ve an ủi từ trên xuống dưới. Đầu ngón tay đi đến đâu nơi đó lại ửng lên màu hồng nhạt đầy mê hoặc Đôi môi nóng ẩm của Liệt Nguyên Điển trượt trên người Liệt Viêm, lưu lại những dấu hôn nho nhỏ đầy ướt át mà diễm lệ Nhịn không được, Liệt Viêm vươn tay ôm chặt lưng Liệt Nguyên Điển, để bản thân vùi sâu vào thân thể nóng bỏng của người bên trên “A...” Liệt Nguyên Điển một lần thẳng tiến, Liệt Viêm gắt gao cắn môi, cố gắng nhịn tiếng rên rỉ phát ra trong miệng Nóng quá: “Phụ vương...” Liệt Viêm khẽ run rẩy, cảm thụ kích thích Liệt Nguyên Điển đưa đến. Dưới ánh đèn nhu hòa, hai thân thể trần trụi dây dưa trên giường, nương theo luật động của người bên trên, thân ảnh nho nhỏ phía dưới cũng bật thốt lên khi thì rên rỉ yêu kiều, khi thì hét lên phóng đãng “Phụ vương... A...” Dục vọng giải thoát ra…. Như núi lửa phun trào, dung nham nóng bỏng tràn vào trong thân thể người bên dưới, Liệt Viêm trong cực độ khoái cảm nhịn không nổi rên rỉ không ngừng, sống lưng run rẩy, cánh tay mảnh khảnh ôm chắn người phía trên, hai mắt nhiễm tầng sương mù nhìn Liệt Nguyên Điển, sâu trong con ngươi là sùng bái và yêu say đắm. “Nga! Ngô… không cần... Không cần...!” người bên trên rạm thời rút dục vọng ra khỏi cơ thể Liệt Viêm, thu binh chốc lát. Liệt Viêm không tự giác giãy dụa thân thể, vì cơ thể trống rỗng mà buồn bực bất an rên rỉ lên, lại vùi sâu vào ***g ngực Liệt Nguyên Điển. Xuân sắc lại tràn ngập. Liệt Nguyên Điển Liệt Viêm mệt đến té xỉu trong lòng, vì sao lại thống khổ, ta không phải nên cao hứng sao? Để con trai ruột của mình đi mạo hiểm, chỉ sợ Giản Vinh vĩnh viễn cũng không nghĩ ra đi! Ta vì sao tức giận khi nghe đề nghị này, cùng hài tử này nói chuyện. Cả lũ đại thần kia, bình thường đều mang điệu bộ ôn văn nho sĩ, khi nguy cấp lại đẩy một hài tử mười hai tuổi ra mạo hiểm, Liệt Nguyên Điển lại suy nghĩ lung tung, không tự giác kề hai má bản thân một lần một lần sủng nịch nhẹ nhàng mơn trớn hai má của Liệt Viêm, dùng tâm tình mà bản thân cũng không hiểu rõ nói nhỏ: “Viêm Nhi, đừng trách ta.” ~Các tềnh iu! Do ảnh hưởng bởi bão nên khu nhà ta thường xuyên mất điện kiêm rớt mạng do đó hôm qua không post chương mới được! *dập đầu tạ lỗi*
|
Chương 7 Tuy là cuối mùa xuân, thời tiết lại mang theo điểm nóng không hợp với mùa, giờ đây cả những ngọn liễu vẫn nương mình theo gió cũng ủ rũ cúi đầu, những bầy chim ríu rít cũng chạy đi. Bình tĩnh một cách đáng sợ. Vân Trinh cố gắng làm yên lòng trái tim đã run lên từng hồi của mình, hỏi: “Những lời kia là thật?” “Đương nhiên.” Liệt Nguyên Điển nhìn Vân Trinh, nhỏ nhẹ nói: “Ái phi còn có nghi vấn gì sao?” “Không, không có khả năng, Vương huynh sẽ không làm vậy với ta. Sẽ không –” Vân Trinh gắt gao nhìn chằm chằm Liệt Nguyên Điển, kêu to: “Sẽ không, sẽ không...” Lý trí nàng kỳ thật đã tin, chỉ là trái tim không thể nào chấp nhận. “Vương huynh ngươi từ khi đăng cơ liền chỉ huy xuôi nam, ngươi cho là vị cô muội muội như ngươi còn được nhớ đến sao?” Liệt Nguyên Điển tàn nhẫn cười, châm chọc nói. “Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?” Chẳng lẽ Đồ Lan đổi chủ liền quên chết sống của vị công chúa như ta sao? Đồ Lan từ trước tới nay là trụ cột tinh thần của Vân Trinh, không có lúc nào là nàng không ảo tưởng việc dẫn theo nhi tử trở về, nhưng hôm nay, Đồ Lan đã không còn là nơi nàng có thể trở về nữa rồi… không bao giờ nữa. Mất đi sự ủng hộ của Đồ Lan, hi vọng cuối cùng của Vân Trinh cũng tan biến, lòng lạnh tựa băng. “Nếu ngươi không tin, vậy gọi Giản Vinh đến nói với ngươi đi! Tốt nhất ngươi nên tin tưởng. Nếu không phải Giản Vinh không làm tròn bổn phận, sao Đồ Lan có cơ hội đây?” Liệt Nguyên Điển lạnh lùng nói, khuôn mặt dù lạnh băng nhưng vẫn tà mị tràn ngập một cỗ tức giận không nên lời. Vân Trinh toàn thân vô lực: “Hừ, Giản Vinh chính là người năm đó ngươi thu về dưới trướng.” Năm đó mắt thấy Giản Vinh đi nhờ vả Liệt Nguyên Điển, nàng lại không có biện pháp nói ra mọi chuyện, vì thế từ yêu say đắm Giản Vinh cũng sinh ra tia oán hận. “Trước không nói chuyện Giản Vinh, ái phi chẳng lẽ không muốn biết Đại Liệt tính toán xử lý chuyện này như thế nào sao?” Liệt Nguyên Điển nhìn vẻ mặt Vân Trinh oán giận xen lẫn bất đắc dĩ, có thâm ý khác nói. “Xử lý như thế nào?” Vân Trinh máy móc hỏi. Đã không còn Đồ Lan bảo hộ, nàng đối với Liệt Nguyên Điển chỉ như cá nằm trên thớt, tùy ý chà đạp. “Ta để Viêm Nhi lấy thân phận chất tử. Ở. Đồ. Lan” Liệt Nguyên Điển lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Trinh, gằn từng chữ. “Không!” Vân Trinh gào lên. Chất tử, đại biểu cho bị lăng nhục, bị ức hiếp, bị ngược đãi, thậm chí bị giết hại. Dù cho chất tử chết tha hương chăng nữa, quốc gia của chất tử cũng không có gì bất mãn. Vân Trinh tuy là công chúa Đồ Lan, còn Liệt Viêm dù sao cũng là thế tử Đại Liệt. Hiện giờ Đồ Lan dĩ nhiên không để ý công chúa như nàng, còn có thể quan tâm đến nhi tử của công chúa này sao? Hơn nữa vương huynh của nàng lấy tàn bạo mà nổi danh, nàng không thể tưởng tượng Liệt Viêm ở Đồ Lan sẽ phải chịu đãi ngộ khủng khiếp gì. Vân Trinh bổ nhào đến ôm chân Liệt Nguyên Điển, tận lực cầu xin nói: “Vương gia, van ngài! Nói như thế nào Viêm Nhi cũng theo ngài nhiều năm như vậy, ngài như thế nào nhẫn tâm để cho nó đi Đồ Lan. Vương gia, van cầu ngài...!” Liệt Nguyên Điển trong lòng chấn động, lại nghĩ đến người trong lòng mình đêm qua, trong lòng chỉ còn cảm xúc buồn vui đau xót lẫn lộn. Không, sao có thể mềm lòng? Phải tàn nhẫn! Tàn nhẫn hơn nữa! Liệt Nguyên Điển chỉ thốt ra một câu lạnh nhạt: “Chuyện mà ta đã quyết, sẽ không sửa.” “Vương gia, Giản tướng quân tới!” Một tiểu thái giám dẫn Giản Vinh tiến vào. Liệt Nguyên Điển vừa thấy Giản Vinh đến, quỷ dị cười, nói: “Vương Phi muốn thỉnh giáo tướng quân mấy chuyện chính sự, ngươi hãy nói chuyện cùng nàng đi.”Nói xong đi thẳng ra ngoài, để hai người một mình trong phòng. Giản Vinh trong lòng nơm nớp lo sợ, lần này không làm tròn bổn phận mà Liệt Nguyên Điển chỉ nhẹ nhàng trách cứ Ciản Vinh vài câu, trong lòng lại càng cảm kích Liệt Nguyên Điển. Nhưng mà… Vân Trinh công chúa, Giản Vinh thật sự không dám đối mặt. Hơn nữa nghĩ lại “Giao tình ” ngày trước cũng hơi thấy xấu hổ. “Công chúa... chuyện Đồ Lan, Giản Vinh thật xin lỗi công chúa, mong rằng công chúa đừng quá khổ sở, ta nghĩ... Vương gia vốn là người khoan dung, chắc sẽ không bạc đãi công chúa.” Giản Vinh ổn định cảm xúc, lúng túng nói. Vân Trinh thất hồn lạc phách(*) ngồi ở trong sảnh, những lời kia hiển nhiên không có nghe thấy, cũng không biết trải qua bao lâu mới nhìn đến Giản Vinh. (*)mất hồn ngẩn ngơ “Giản Vinh...” Giống như bắt lấy một tia hi vọng cuối cùng, Vân Trinh vừa thấy Giản Vinh, lập tức bắt lấy y phục của Giản Vinh, khóc òa lên: “Ngươi biết không? Ngươi có biết Liệt Nguyên Điển muốn để Viêm Nhi đi làm chất tử bên Đồ Lan không?” Lời còn chưa dứt, đã khóc không thành tiếng. Giản Vinh vừa thấy Vân Trinh khóc, lại càng không biết phải làm sao, việc này vốn dĩ là ý của hắn, thật có chút mệt với Vân Trinh, thấy nàng hỏi, không muốn tiếp tục tổn thương lòng của nàng, không thể đáp, nhưng lại càng không thể không đáp. Đành phải thở dài một tiếng, kiên trì nói: “Biết. Nhưng mà dù sao thế tử cũng là nhi tử của công chúa, sang Đồ Lan chắc không bị ngược đãi.” “Giản Vinh, sao ngươi có thể nói như vậy? Đồ Lan hiện giờ ngay cả an nguy của ta cũng không để ý, còn để ý Viêm Nhi sao? Giản Vinh, ta không thể để cho Viêm Nhi đi! Tuyệt đối không thể để cho Viêm Nhi đi! Ngươi không phải binh bộ Thượng Thư sao? Lời ngươi nói nhất định có phân lượng, ngươi giúp ta nói với Liệt Nguyên Điển, cầu hắn đừng để Viêm Nhi đi! Đừng để Viêm Nhi đi Đồ Lan!” Vân Trinh giờ đây tuyệt vọng vô cùng, cái gì cũng nguyện ý thử, Giản Vinh người duy nhất mà nàng tin tưởng, dù cho chỉ là hi vọng mong manh, nhưng nàng quyết không từ bỏ. “Công chúa...” Giản Vinh có chút tự trách nhìn Vân Trinh, hít sâu nói: “Để Đại thế tử đến Đồ Lan, là…là chủ ý của ta.” Hắn mặc dù đau lòng cho Vân Trinh, nhưng nàng sớm không phải người thiếu niên Giản Vinh yêu say đắm, giờ một lòng trung với Liệt Nguyên Điển, khi đưa ra đề nghị này lại không nghĩ đả kích Vân Trinh nghiêm trọng như thế này. “Ngươi?” Không! Làm sao có thể? Không, không! Giản Vinh, ngươi có biết mình làm cái gì sao? Vân Trinh khiếp sợ toàn thân phát run, khó có thể tin nhìn Giản Vinh, lui về phía sau hai bước, lớn tiếng khóc ròng nói: “Ngươi biết mình làm cái gì sao, ngươi biết không?” Nàng đã không thể khống chế cảm xúc lúc này của mình, chỉ cảm thấy lòng như tan nát, cái gì băn khoăn đều đã quên, buột miệng nói ra: “Viêm Nhi... Là hài tử của chúng ta nha, là hài tử của ngươi và ta. Ngươi lại đẩy chính hài tử của mình vào địa ngục. Địa ngục nha! Báo ứng, báo ứng!” Giống như sét đánh ngang tai, trong đầu Giản Vinh lập tức trống rỗng, nửa ngày cũng không thể nói chuyện. Thật lâu sau mới khiếp sợ nhìn Vân Trinh, máy móc lặp lại lên một câu: “Hài tử của ta? Hài tử của ta?...” “Không! Ta không là hài tử của ngươi!” “Phanh” một tiếng, cửa phòng bị đá mở, một hài tử mười hai mười ba tuổi mạnh mẽ xông vào. Hét lớn với hai người trong phòng: “Ta là hài tử của phụ vương! Ta là hài tử của phụ vương. Ta không phải hài tử của các ngươi! Phụ vương, nói cho bọn họ biết, ta là hài tử của ngài, ta là hài tử của ngài!” Vừa mới được Liệt Nguyên Điển gọi tới an ủi mẫu phi, nhưng an ủi gì Liệt Viêm cũng không biết, lại không ngờ mọi chuyện là như vậy. Những lời kia chẳng khác nào sét đánh, khi nghe thấy đã kinh ngạc đến ngây người. Liệt Viêm gào lên với người đang chậm rãi tiến đến từ phía sau – Liệt Nguyên Điển: “Phụ vương, nói cho ta biết, ta là hài tử của ngươi... Ta là hài tử của ngươi...!” Liệt Nguyên Điển nhìn ánh mắt buồn rầu sợ hãi của Liệt Viêm, trong lòng đau xót vô cùng, nhưng chỉ có thể tàn nhẫn, phức tạp nhìn Liệt Viêm, chậm rãi nâng khuôn mặt kinh hoàng của hài tử, từ vầng trán đã hôn trăm ngàn lần quen thuộc trượt dần xuống đôi môi hồng nhuận… Liệt Viêm ngây thơ nhìn Liệt Nguyên Điển, không biết hàm ý của hành động này, mọi người cũng đều bị hành động của Liệt Nguyên Điển làm cho hồ đồ, thậm chí chính hắn cũng không hiểu. Trên thực tế phải thật lâu sau mới hiểu rõ hàm ý của hành động này “Ngươi là Viêm Nhi của ta, ngươi luôn luôn là Viêm Nhi của ta, Viêm Nhi nha..!” Trong mắt Liệt Nguyên Điển lóe ra lên tia nhìn khiếp người, nhẹ giọng thong thả nói xong: “Lấy thanh kiếm này, giết chết kẻ vấy bẩn xuất thân của ngươi…! Ngươi là Viêm Nhi của ta… giết chết kẻ vấy bẩn xuất thân của ngươi!” Một tiểu kiếm tinh xảo ấn vào tay Liệt Viêm. Những lời dịu dàng như đang mê hoặc tâm thần, Liệt Viêm ngơ ngác nhìn tiểu kiếm trong tay Liệt Nguyên Điển, máy móc cầm lấy. Rút ra. Kiếm quang lưu động. Tà dị, linh động yêu mị Chậm rãi đi về phía nam nhân đã ngây người. “Không ——” Vân Trinh kêu một tiếng thê lương thảm thiết. Kiếm quang lưu động, đâm vào, theo máu đỏ tươi đang trào ra thu lưỡi kiếm lại, đúng là nơi trán tim. Giản Vinh “Bịch” một tiếng ngã xuống đất.
|
Chương 8 “Vinh ca ca... Không... Ngươi không thể chết được! Ngươi không thể chết được –” từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, Vân Trinh lập tức bổ nhào vào thân thể của Giản Vinh, dùng sức lắc thân thể ấy, gào thét lên như thể đã phát điên, cười lớn: “Ngươi không thể chết được nha — ngươi không thể — trời ạ, báo ứng — báo ứng — ha ha ha ha ha — “ “Viêm Nhi...” Mạnh mẽ quay đầu, Vân Trinh gắt gao nhìn chằm chằm Liệt Viêm, trong mắt lóe lên hàn quang đầy điên cuồng, vậy mà cười đầy quỷ dị, nói những lời đầy cổ quái: “Ngươi biết không? Y thật là phụ thân của ngươi, ngươi giết chính phụ thân mình, ngươi giết chính phụ thân mình, hóa ra ngươi sinh ra là để giết chết phụ thân mình, phụ thân của ngươi a! Ha hả, ngươi gọi hắn phụ vương, hắn nuôi ngươi chỉ vì ngày hôm này, vì thời khắc này!.” Nàng mạnh mẽ bắt lấy vạt áo Liệt Viêm, liều mạng loạng choạng lại gần, ánh mắt lại nhìn sang Giản Vinh đã chết: “Ngươi xem, ngươi xem, mũi của ngươi, còn lông mày ngươi, đều giống y. Ha hả, ngươi không thể không thừa nhận điều đó, ngươi là con của chúng ta, ngươi không phải nhi tử của Liệt Nguyên Điển.” Vân Trinh hai mắt đã mông lung, trên mặt lại mang theo nét cười, trong giọng nói lại hỗn loạn, thần chí hiển nhiên đã không còn rõ ràng. “Không!” Liệt Viêm trong lòng tột độ kinh hoàng, đau đớn, chua xót, mẫu tử liên tâm, dưới sự chăm sóc của Vân Trinh, trong suốt năm năm chung sống cũng nảy sinh cảm tình. Nhìn thấy Vân Trinh điên cuồng như thế, điên loạn này không thể nào là giả được, lòng không nhịn được kịch liệt run rẩy. Nói không nên lời. Khổ sở… Không có khả năng, không thể là thật. Tuyệt đối không phải sự thật. Bối rối, mê mang, sợ hãi,… tất cả đều quay cuồng. Sự thật kia, Liệt Viêm không muốn tiếp nhận. Vậy… Không tiếp nhận đi. Không nói một lời nhìn Liệt Nguyên Điển, hi vọng, Liệt Viêm mang theo chút hi vọng mỏng manh nhìn Liệt Nguyên Điển, một chút chứng minh. Không cần nói phải! Không cần nói phải, nàng nói dối, nói cho ta biết nàng nói dối, đều là dối trá. Không thấy cái yên lòng ngày trước khi mình hoàng sợ, cũng chẳng có nụ cười trấn an, không một lời giải thích, cũng chẳng nói một lời. Cả đời này Liệt Viêm cũng không quên nổi ánh mắt đó, như gió đên cuồn cuộn giữa trời đông giá rét. Lệ trào ra từ khóe mi Liệt Viêm, lại cố nén. Không, ta muốn hắn nói, ta chính miệng hắn nói. Lòng, vẫn kiên trì với ảo tưởng cuối cùng. Tuy biết rằng đó chỉ là một hồi tuyệt vọng tất nhiên, Liệt Viêm ôm cổ Liệt Nguyên Điển: “Nói cho ta biết…! Nói cho ta biết… ta là hài tử của ngươi! Ta là hài tử của ngươi…!” Bất đắc dĩ, dù cho Liệt Viêm có nỉ non nhiều bao nhiêu Liệt Nguyên Điển cũng chỉ câm lặng từ đầu đến cuối Thanh âm thê lương, giờ đã khàn khàn. Thật lâu ức chế nước mắt trượt ra, toàn thân mệt mỏi dựa vào lòng Liệt Nguyên Điển, đầu lại chôn sâu vào ***g ngực quen thuộc kia, cầu xin, nghẹn ngào suy yếu, và tuyệt vọng: “Cầu ngươi nói cho ta biết, nói cho ta biết. Chỉ cần ngươi nói ta là Viêm Nhi, ta sẽ vẫn là hài tử Viêm Nhi của ngươi.” Liệt Nguyên Điển nhẹ nhàng ôm Liệt Viêm, cảm thụ tuyệt vọng cùng thê lương của thân hình nho nhỏ trong lòng, nội tâm kịch liệt giãy dụa, giay dứt, mạnh mẽ… không! Mềm lòng? Quyết không! Rốt cục, Lời nói Liệt Nguyên Điển vang lên như đến từ chốn địa ngục độc lạc: “Ngươi… không phải là… của ta..!” “Ngươi tin chưa? Hắn đã nói rồi! Ngươi tin đi!” Vân Trinh ngây ngốc cười, nhìn Liệt Viêm.”Lại đây! Đến đây! Chúng ta ba người một nhà ở cùng một chỗ. Liệt Nguyên Điển, ngươi xem, hôm nay chúng ta ba người một nhà ở cùng một chỗ!” Trượt khỏi vòng tay của Liệt Nguyên Điển, Liệt Viêm bước đi như kẻ đã mất hồn. Kéo Liệt Viêm vào lòng, Liệt Nguyên Điển xé rách quần áo của y: “Không được đi! Ngươi muốn đi đâu? Vân Trinh ngươi xem, ngươi chứng kiến hài tử chính tay giết chết gian phu của ngươi, giờ ngươi nhìn, ngay lúc này trước mặt đôi gian phu *** phụ hai người, ta còn muốn ngươi nhìn con của ngươi ở dưới thân thể của ta giãy dụa như nữ nhân, rên rỉ như kĩ nữ.” Mạnh mẽ đem Liệt Viêm đẩy ngã xuống đất, một tay xâm nhập vào trong y sam của y, một tay giật tóc y, cố định. Hôn, hung hăng hôn, không có trao đổi, không có khe hở, không có sủng nịch hay ham muốn như ngày trước, tựa như dã thú, quấn lấy, cắn xé, phát tiết…. Để mặc hắn ôm mình, Liệt Viêm mặc cho hắn áp đảo mình, mặc cho hắn xé rách thân thể mình. Giống như búp bê vải cũ nát, Liệt Viêm không hờn, không giận, không chút phản ứng. Đến khi, cảm nhận nụ hôn kia, Liệt Nguyên Điển dùng chính đôi môi vừa mới phun ra những lời từ địa ngục phủ lên khuôn miệng mình, Liệt Viêm giật mình cảm thụ khuôn miệng không chút nào nhiệt độ, lạnh lẽo. Đầu lưỡi tà ác như linh xà uốn éo trong khoang miệng mình, cướp đoạt cùng chinh phục. Hắn không phải phụ vương của ta, hắn chưa bao giờ yêu ta, tâm trí Liệt Viêm chỉ quanh quẩn hai câu nói tàn nhẫn kia, quay cuồng đảo loạn tim gan, âm vang sót lại cũng đau đến tê tâm liệt phế. Không —— đầu mạnh mẽ nghiêng đi, cũng không biết lấy khí lực từ đâu, một tay đẩy Liệt Nguyên Điển ra, đứng bật dậy. Công cụ tiết dục, ta chỉ là công cụ tiết dục của hắn, chỉ là quân cờ trả thù, tim, đau quá! Lệ, mang theo xấu hổ và giận dữ, lại như sắp trào ra, lại bị cái lắc đầu của Liệt Viêm ngăn cản. Không thể khóc! Tuyệt đối không thể khóc! Nam nhân tuyệt đối không thể tùy ý rơi lệ hắn đã nói với ta như vậy. Không thương ta, hắn không thương ta! Sự thật tàn khốc như nhát kiếm lên tim, toàn bộ ngọt ngào chỉ còn là giả dối, lừa gạt, nhục nhã, thương tâm, tuyệt vọng như thủy triều tràn vào tim lại bị lí trí gắt gao trói chặt. Cao ngạo của y, quật cường của y, Liệt Viêm kiên cường nuốt xuống lệ sắp trào ra theo khóe mắt. Căm tức, nhìn chăm chăm người trước mặt, tầm mắt giao nhau, tóe lên những hoa lửa, giận dữ cứ vậy mà khơi mà giữa hai người. “Ô...” Hận mình nhỏ yếu, hận mình bất lực, hận mình lại lần nữa bị hắn áp đảo dưới thân. “Ngươi cho là ngươi có thể kháng cự được ta sao? Cả đời này, ngươi đều không có biện pháp kháng cự ta. Ngươi chỉ có thể là tính nô(*) của ta, dòng máu *** tiện chảy trong huyết quản ngươi bán rẻ bản thân ngươi.” Thêm một lần hôn, cũng thêm một lần chinh phục, khiêu khích, phẫn nộ, dùng toàn bộ kỹ xảo, khơi mào dục vọng của kẻ dưới thân. Ánh mắt nhìn ta như vậy, y dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, hận ý trắng trợn mạnh mẽ đâm vào trái tim Liệt Nguyên Điển. Khổ sở không tên, phẫn nộ vô danh. Không được nhìn ta như vậy, không được thoát khỏi trò chơi trừng phạt này như vậy. (*)nô lệ *** Cố gắng thâm nhập, xỏ xuyên, rồi lại tiếp tục xỏ xuyên, không hề có chuẩn bị trước, cũng không có an ủi, Liệt Nguyên Điển không cần nhìn biểu hiện nén thống khổ của người dưới thân, một lòng muốn đánh nát thứ quật cường che đậy của người đó. Lật lại thân thể Liệt Viêm, để y nằm sấp quỳ trên hai chân, nâng cao bàn tọa, tư thế đầy khuất nhục, hung hăng chà đạp tự tôn của thiếu niên. Toàn lực chống cự khoái cảm đang lan đần toàn thân, sống chết cắn môi, Liệt Viêm quyết không bật ra một tia rên rỉ. Không tính là gì, hơn cả lừa gạt cùng dối trá của hắn, này không là gì cả, sẽ không dễ dàng lãng quên như vậy. Quyết không!!! Cừu hận lần đầu tiên rõ ràng như thế, khắc cốt ghi tâm như thế.
|
Chương 9 Mặt trời ban trưa, một mảnh đỏ rực buông xuống chân trời xa xăm tít tắp Dưới ánh nắng chói chang, cả biển cát vàng trước mắt cuồn cuộn từng cơn dưới sự gào thét của cuồng phong dữ dội, những cơn gió nóng mang theo sóng nhiệt quật vào thân thể, quét qua những đụn đá bị phong hóa qua thời gian mà biến dạng, từng đợt từng đợt bỏng rát. Trong sa mạc những khóm cây đơn lẻ run rẩy trước những cơn gió liên miên không dứt, những chiếc lá xanh tươi vì bị vùi dập trong nắng gió và cát mà nhuộm màu vàng héo úa. Trời đất cuộn lên từng đợt đá nương theo cát, một đội ngũ xen lẫn lạc đà và ngựa từ gò cát xa xa dần dần rõ hình dạng Giữa đội ngũ lạc đà, hai đầu Lạc Đà lưng đeo một chiếc kiệu lớn. Trong kiệu không phải thương nhân, mà là một hài tử. Một hài tử cũng chỉ trên dưới mười hai tuổi. Một hài tử không nói không cười, không ồn không nháo. Hài tử tinh xảo tuấn mỹ như tác phẩm điêu khắc không có một tia diễn cảm. Một đôi mắt vốn nên sáng ngời sinh cơ bừng bừng khí thế, giờ phút này lại như bầu trời mù mịt đêm đen chỉ lấp loáng vài vị sao mờ. Quên thời gian, quên không gian, con ngươi mờ mịt, sắc mặt hiu quạnh. Hết thảy bên ngoài tựa hồ không chút quan hệ tới y, nhìn y như thể chỉ thuộc về riêng thế giới của bản thân mình. Chính là có ai biết, trong trái tim y chỉ là sóng cuộn biển gầm mãnh liệt như thể sẵn sàng cuốn phăng biển cát vàng trước mặt. Ngày đó, kí ức vẫn còn rõ y nguyên, cơn ác mộng kia, tựa như con rắn độc tàn nhẫn và nham hiểm cuộn lấy trái tim y. Tuyệt vọng, khôn cùng tuyệt vọng, là mộng đi?. Vậy sao còn chưa tỉnh, sao mộng lại ám ảnh đầy chân thật đến vậy? Không, không phải là mộng! Hắn lừa gạt ta, mười hai năm, mười hai năm sung sướng, vậy mà ta lại không thể lãng quên, vậy mà ta còn lưu luyến! Đây, thật sự là một cái mỉa mai đầy khắc nghiệt, chế nhạo cái sự vô tri của bản thân. Yêu say đắm, hóa ra cũng chỉ là che giấu cho sự thật tàn khốc đến tột cùng. Gió, vẫn đang cuồn cuộn. Mặt trời cô độc trên tầng trời, nhưng vẫn không xua đi cái ảm đạm đang dần len lỏi, trong cảnh vật hay trong lòng người? Đường phía trước, mãi chỉ là một mảnh mênh mang. Cả đội ngũ như cũ tiếp tục đi về phía trước, về phía trước…. Không thể dừng chân được. Chỉ vì mệnh của họ là thuộc về phụ hoàng. Hộ tống Đại thế tử Liệt Viêm của nhiếp chính vương Liệt Nguyên Điển đến Đồ Lan. “Chủ tử, bão cát càng lúc càng lớn, xem ra hôm nay đi không nổi nữa, lão Cổ Đặc nói ở phía trước tìm một chỗ tránh gió hạ trại đi.” Mặc dù là hỏi, nhưng trong giọng nói còn mang nhiều phần khẳng định. Lão Cổ Đặc là cư dân ở tại biên giới giữa Đại Liệt cùng Đồ Lan, là người dẫn đường cho cả đội ngũ. Đồ Lan cùng Đại Liệt cách nhau cả một sa mạc mênh mông, nếu như không có một người dẫn đường biết rõ địa hình, rất khó có thể an toàn đi qua. Nhìn chủ tử như búp bê gỗ mất hồn không một lời đáp lại, tỳ nữ bên người Liệt Viêm – Tiểu Tuyết sớm đã đoán trước, than nhẹ một tiếng, phân phó với mấy người đầy tớ: “Đến phía trước tìm một chỗ tránh gió rồi hạ trại.” Trong sa mạc mênh mang đi quãng đường dài nhàm chán cũng không rõ là mùi vị gì, mọi người cũng đã mệt mỏi kiệt sức, vừa nghe có thể hạ trại nghỉ ngơi, lập tức tỉnh táo đề cao tinh thần, chậm rãi đi mang theo chút vui mừng, cả đội ngũ đẩy nhanh tốc độ đi về phía trước. “Phía trước còn có một chỗ tránh gió –” đột nhiên, mấy thị vệ đi tuốt ở đàng trước chỉ vào một cái đỉnh núi kêu to lên. Quả nhiên, cách đó không xa phía trước, một phần ngang sườn núi bị ăn sâu vào, nơi ăn sâu vào lòng núi tạo thành một cảng tránh gió, càng hơn thế chính là, sâu trong cảng tránh gó truyền ra tiếng nước chảy róc rách.”Nước, còn có nước ——” thị vệ này hưng phấn kêu to, không đợi đội ngũ theo kịp liền lập tức vọt tới. Giờ khắc này, đoàn người càng thêm tỉnh táo, vài người cũng đi nhanh về phía ngọn núi phía trước. Đang lúc đoàn người chuẩn bị đi vào cảng tránh gió, “Vút”, từ sau cảng tránh gió truyền đến những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lập tức, chỉ thấy nửa thi thể thị vệ tà tà bay ra như diều đứt dây từ mặt sau cảng tránh gió, rơi bịch trước kiệu thồ của Liệt Viêm, đánh động hai đầu lạc đà chở kiệu. Biến cố này bbất kì ai cũng không dự đoán được, đoàn người còn chưa tỉnh hồn lại, hai đầu lạc đà dường như nổi điên, ***g lộn mang Liệt Viêm lên chạy vào sâu trong cảng tránh gió. “Bảo hộ Đại thế tử! Hộ giá! Hộ giá —- “ Cả đội ngũ lập tức loạn lên, mọi người đều nhanh chóng chạy theo hướng lạc đà ***g lộn. Vài tiếng kêu thảm thiết vừa rồi, cả đoàn người có chút kinh hãi, lại thấy Liệt Viêm vào sâu bên trong, lòng lại cuống hết lên. Liệt Viêm là người mà bọn họ phải hộ tống, hơn nữa Điển Vương gia trước khi đi đã thông báo “Không được có nửa điểm sơ xuất.” Việc này ảnh hưởng đến sự an toàn của đầu nằm yên trên cổ, ai dám lơ là. Không qua bao lâu, liền đến trước cảng tránh gió, sâu vào trong, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến mấy người chứng kiển ngẩn ngơ hoàn toàn Trong không khí vẫn vướng mùi máu tanh, ánh nắng chỉ lờ mờ khiến người ta có chút ám ảnh ma quái. Thi thể vương vãi trong bóng râm mù mịt. Trên khu đất trống trong bóng râm có một đống lửa đang hừng hực cháy, trên đống lửa là giá nướng đồ ăn, mà trên giá đang bốc hơi nóng lại rõ ràng là một cái đùi người, hun khói đến nỗi da thịt đã vàng rộm. (ngon lành) =>Edit đoạn này mà ta nổi cả da gà, truyện này đúng chuẩn không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi Bên cạnh đống lửa còn để sáu cái đệm, dễ hiểu là dành cho sáu người ngồi. Bất quá hiện tại, có hai người đều ngã trên mặt đất, trước ngực là lỗ thủng lớn, hiển nhiên là bị hai con lạc đà phát điên kia giết chết. Bốn người kia lại quây thành một vòng: “Bình bịch” tiếng ẩu đả bên tai, bốn người kia là đang chiến đấu. Đột nhiên, lại một tiếng “Lên” và rồi một người ngã xuống, vòng vây của bốn người làm thành lập tức có lỗ hổng, giờ thị vệ mới thấy rõ, cùng ẩu đã với những người đó chính là vị Đại thế tử một mực lặng im không nói chuyện – Liệt Viêm. Mọi người lập tức đều bị trường hợp không tưởng được này kinh ngạc đến ngây người, trong đầu đồng thời hiện lên ý nghĩ: này Đại thế tử lại có công phu cao như vậy. Lại nói khi hai đầu lạc đà kia phát điên, không riêng gì kinh động người ở ngoài, mà còn kinh động người bên trong đang chìm trong hồi ức. Điên cuồng dao động lập tức kéo Liệt Viêm tỉnh lại từ suy nghĩ của mình, rất nhanh, đã biết chuyện gì xảy ra. “Không thể mất mạng như vậy. Không thể chết như vậy.” Trong chớp nháy, miệng cười tàn khốc tuấn mỹ của Liệt Nguyên Điển lại hiện lên trước mắt vô cùng sinh động: “Không thể chết!”, ý chí sinh tồn cứ như vậy mãnh liệt vô cùng. “Ta chết đi, ngươi chắc sẽ không cảm thấy được cô đơn đi? Ta chết đi, ai cùng chơi với ngươi đây?” Trên khuôn mặt anh tuấn lóe lên biểu cảm tàn nhẫn, nguyên bản tính trẻ con trong mắt thay đổi thành tàn nhẫn quyết liệt, tươi cười tà dị dần dần treo lên khuôn mặt: “Ta sẽ không chết sớm hơn ngươi, ta sẽ không để ngươi quên ta như vậy. Cho dù là Địa Ngục, ta cũng sẽ cùng ngươi đọa lạc!” Ỷ vào thân thủ linh hoạt, Liệt Viêm một cước đá văng cửa kiệu, xoay người đầy nghệ thuật, thân mình lập tức trở mình về phía trước lăn ra. Nhưng không ngờ rằng, hai đầu lạc đà kia thế nhưng vọt tới bên vách đá, hơn nữa, trên vách núi còn có cái động, cửa kiệu hoàn toàn đối diện với cái sơn động này. Còn chưa đợi y thoát khỏi cửa kiệu hoàn toàn, cái kiệu kia đã bắt đầu va đập vào vách núi, chấn động mạnh, do ảnh hưởng của quán tính khiến Liệt Viêm bị hất ra ngoài. Trước mắt tối sầm lại, lưng tiếp xúc đến mặt đất sần sùi. Là sơn động! Theo ý nghĩ Liệt Viêm nhanh chóng lựa chọn phản ứng. “Ai?”, Liệt Viêm trở mình trong bóng đêm xong, thân hình rơi xuống ổn định. Không đợi Liệt Viêm hoàn toàn đứng lên, cùng lúc đó, sau lưng chỉ cảm thấy kim loại lành lạnh, một thanh kiếm kề sát lưng y, một giọng nói già nua không chút thiện ý của người Đồ Lan vang lên: “Ngươi là ai? Muốn gì? Nói cho các ngươi biết, có A Cách Lý ta ở đây đừng hòng để các ngươi thương tổn một sợi lông của chủ tử!” Dứt lời, tay cầm kiếm hơi chuyển, thân kiếm nháy mắt sẽ đâm vào thân thể Liệt Viêm. “Chậm!” Một thanh âm nhu nhược réo rắt vang lên, ngăn trở hành động của A Cách Lý: “Ta xem y sam của người này không không như bọn họ, A Cách Lý, đừng giết nhầm người tốt” “Ta không phải mấy người các ngươi đang nói. Ta là người Đại Liệt.” Dùng tiếng Đồ Lan đáp lại hai người nọ, nhân cơ hội thoát khỏi khống chế của thân kiếm, Liệt Viêm cuối cùng thích ứng bóng tối xung quanh. Chỉ thấy một lão giả Đồ lan tóc bạc xõa tung đang cầm kiếm chĩa vào mình, mà phía sau còn nằm một người trên mặt đất, nghĩ chắc là người vừa nói chuyện. Liệt Viêm đang muốn nói chuyện, chợt nghe được ngoài động có người la to: “Người nào, muốn cứu hai người này đi sao? Mẹ nó! Có đại gia ta ở đây, bất kì ai đều đừng nghĩ trốn. Ta để các ngươi nếm thử lợi hại của Lưu Tinh Chùy!” Nói mạnh miệng, người nọ cũng không dám tiến vào thật, chỉ có ánh kim lọi chợt lóe trong đêm tối, Lưu Tinh Chùy “Vèo” thuận gió đánh úp lại. “Keng!!!” Thanh âm kim loại va chạm vang lên chát chúa, lão giả kia tiếp một chiêu, mắng to: “Tặc tử, có bản lĩnh liền vào trong!” Rồi hướng Liệt Viêm nói: “Hai ngươi quả nhiên không cùng một hội, vừa rồi đắc tội!” Người bên ngoài vô cùng giảo hoạt, thấy một chiêu không trúng, lại tiếp tục thu hồi Lưu Tinh Chùy đánh vào chùy thứ hai: “Mẹ nó, mấy con chó đẻ còn có chút bổn sự! Lại tiếp chiêu!” Liệt Viêm trong lòng vô cùng buồn bực, thình lình nghe ô ngôn uế ngữ của người nọ như vậy, tâm lý cực kỳ tức giận, sát khí chợt hiện, máu trong não sôi lên muốn lập tức đem buồn bực mấy ngày qua quét sạch, trong miệng rống to: “Để cho ta tới.” Nói xong nhẹ nhàng nhảy lên, giẫm lên dây xích gắn với chùy, không một tiếng động trượt đến trước mặt người nọ, nâng tay ra một chưởng duy nhất, lập tức đánh cho người nọ hộc máu bỏ mình. Mấy người ngoài động nhìn người đột nhiên ngã xuống đất, lập tức đối với Liệt Viêm vây công. Đợi khi thị vệ của Liệt Viêm đuổi tới thì nhìn qua chính là trường hợp đó “Bảo hộ thế tử, còn đứng ngây đó làm gì?” Một tiếu vụ trường thị vệ hô to, những thị vệ hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì cuối cùng phục hồi tinh thần, bất kể như thế nào, đương nhiên bảo hộ Đại thế tử quan trọng hơn, tất cả đều mãnh liệt tiến lên giúp Liệt Viêm, những người kia nhanh chóng bị loạn đao chém chết. “Mau mời đại phu.” Liệt Viêm nói mà không nhìn đến những thị vệ này,- “Chuyện gì xảy ra?” Xoay đầu hét lớn với người đang giấu mình sâu trong bóng tối. Những người còn lại cũng không dám lơ là, lập tức đi theo tiến vào trong cảng tránh gió. Tiến vào trong, lại thấy có cơn gió lạnh thổi qua mang theo những âm thanh xào xạc nhẹ nhẹ. Không khí vẫn thoang thoảng mùi tanh của máu, cùng với bóng tối mờ mờ đang lan tràn khiến da gà gai ốc cứ thay nhau nổi lên(*). “Đốt lửa.” Đứng ở trước đội ngũ Liệt Viêm hô. “Tách tách.” Ánh lửa chớp động, một dòng suối nho nhỏ đang từ trong sơn động chậm rãi chảy ra. Những cơn gió âm lãnh kia cũng đang từ nơi nào thổi tới. Một khối xác chết nằm ở cửa động, đương nhiên chính là tên dùng lưu tinh chùy. Ngoài động còn có hai đầu lạc đà, cái kiệu thồ chở Liệt Viêm cũng rơi ở một bên. “Người nào?” Trong động bỗng nhiên truyền ra tiếng người, tiếng Đồ Lan. “Là người vừa mới bị lạc đà hất vào.” Liệt Viêm nói với vào trong, cao giọng dùng tiếng Đồ Lan đáp lại: “Mấy tên cướp đều bị chúng ta giết chết, bên ngoài đã an toàn, thỉnh hai vị xuất hiện đi!” Y cũng không biết những người kia là ai, chính là, kẻ giết người trong sa mạc đúng là cướp. Vậy cứ gọi bọn họ như vậy đi. Một lát sau, giống như nghe được có người nói câu: “Chỉ có đánh cuộc một lần.” Liền nhìn thấy một võ sĩ khá già ăn mặc theo phong tục Đồ Lan giúp đỡ một vị hoàng y thiếu niên vô cùng gầy yếu đi tới. “Đa tạ ân nhân cứu giúp!” Thiếu niên kia hình như là bị thương, cố chấp đè ngực, nỗ lực hướng Liệt Viêm khom người thi lễ, dưới ánh lửa, thiếu niên vốn dĩ trẳng trẻo giờ lại trắng hơn kèm thêm phần tái nhợt, xem ra là miệng vết thương nứt ra. Đầu lông mày run lên tựa hồ muốn nhíu mày, rồi lại bị thiếu niên cực nhanh cố chấp tự mình đè lại, làm cho người ta còn tưởng rằng vừa mới một khắc là nhìn qua ảo giác. Cơ hồ chính là một khắc, biểu hiện của thiếu niên kia cùng Liệt Viêm giống nhau như đúc: cứng cỏi quật cường, không chịu yếu thế cho người sắp đặt, nhận được hảo cảm của Liệt Viêm. Liệt Viêm thấy thiếu niên tuy rằng y sam bình thường nhưng vẫn khó nén khí chất nhã nhặn thanh cao, tâm lý vừa động, thầm nghĩ người này nhất định ở Đồ Lan không phú tức quý. Y vốn đến Đồ Lan làm con tin, nếu cứu một quý tộc Đồ Lan, cuộc sống sau này có hắn để ý chắc chắn sống dễ chịu hơn nhiều, nếu như không phải cũng chẳng tổn thất gì. Nghĩ đến đây, Liệt Viêm lập tức còn thi lễ: “Công tử không cần phải khách khí, kẻ vô cùng hung ác như vậy mỗi người ai mà chẳng muốn trừ chi, Liệt Viêm chính là vừa khéo gặp gỡ mà thôi.” Nói xong thấy thiếu niên kia còn muốn nói cái gì, tiến lên đỡ hắn, kéo tay hắn đi đến bên cỗ kiệu được chuẩn bị tốt: “Cái gì cũng đừng nhiều lời, ngươi còn thương tích, ta có đại phu, trước ngồi lên kiệu đi, để cho bọn họ trị thương.” Lão giả kia vui vẻ nói: “Ân nhân nha, xem ra võ công của ngươi cao cường, tâm địa lại thiện lương, ngươi cứu chủ tử của ta chính là anh hùng trên thảo nguyên chúng ta, chúng ta đối anh hùng chính là tôn kính vô cùng. Chỉ cần chủ tử không có việc gì, ngươi chính là đại ân nhân của chúng ta.” Liệt Viêm đối với lời này không nghĩ quá nhiều, chỉ là cười cười, liền lên kiệu. Thiếu niên xem ra là lần đầu tiên bị nắm tay, hơi có chút không quen, vốn muốn tránh thoát. Nhưng giương mắt liền thấy vẻ mặt thân thiết của Liệt Viêm, càng thêm tác phong không tầm thường, khí chất phi phàm,lập tức liền quên giãy ra. Mà tay được cầm truyền đến ấm áp của cơ thể người, xúc cảm còn dẫn theo một tia bình tâm, không nghi ngờ liền tin Liệt Viêm như kỳ tích, tùy ý y đưa mình vào trong kiệu. Mới ngồi, thiếu niên nhìn Liệt Viêm anh tuấn bất phàm, tâm lý buông lỏng, toàn thân run lên, đột nhiên ngã vào lòng Liệt Viêm Liệt Viêm gấp đến độ hét lớn: “Đại phu đâu, như thế nào còn chưa tới?” Lo lắng không cần nói cũng nhìn ra. Mọi người đều là ngẩn ngơ, thầm nghĩ: “Này Tiểu công tử Đồ Lan quốc này rốt cuộc là ai, vì sao Đại thế tử lại coi trọng như thế?” “Không cần.” Thiếu niên kia tỉnh lại khẽ nói, thấy mình bị Liệt Viêm ôm vào trong ngực, đỏ mặt lên, lại vô lực giãy dụa, chỉ phải cố hết sức hô: “A Cách Lý đại thúc.” “Vâng!” “Ta có thể sống đến hôm nay toàn bộ nhờ ngươi, bất quá lần này, chỉ sợ...” “Không, chủ tử, ngươi nhất định có thể sống sót.” A Cách Lý đã muốn nước mắt lưng tròng, cố nén khóc xen lời hắn: “Ta nhất định sẽ tìm được giải dược cho chủ tử, chủ tử nhất định phải chống đỡ.” Thiếu niên cũng chua xót trong lòng, nước mắt một giọt một giọt tí tách trên mu bàn tay Liệt Viêm: “Không cần lừa ta! Đại thúc, ta biết thân thể của mình. Ta chết đi rồi thì ngươi cứ cắt đầu ta mang đến cho hắn, ngươi vốn là tộc nhân của hắn, chỉ cần hắn gặp được đầu của ta, tất nhiên sẽ không tiếp tục truy giết chính là ngươi. Sau đó ngươi liền có thể an ổn sống qua ngày. Là ta làm phiền hà ngươi.” Nói xong đột nhiên rút ra nhất thanh chủy thủ mạnh hướng ngực của mình đâm tới. “Không!!!!!!!!” A Cách Lý mãnh liệt rống một tiếng, lao về phía trước muốn đoạt chủy thủ kia đi, cuối cùng vẫn chậm một bước. Máu, ròng ròng chảy ra, Liệt Viêm thân mình co rụt lại, thực đau nha, trên tay bị đâm quả nhiên đau hơn mọi chỗ khác. Chủy thủ đâm thủng bàn tay của mình, mũi dao nhọn xuyên qua vẫn đang nhuộm đỏ. “Vì sao?” Thiếu niên ngẩng lên nhìn người đã dùng bàn tay vì cản mình mà bị đâm một đao, tức giận hỏi: “Vì sao không cho ta chết?” “Không cần chết, vì, ta sẽ không để cho ngươi chết!” Liệt Viêm nhíu mày, bĩu môi nói. Đau muốn biểu hiện ra ngoài, đây là hắn giờ khắc này mới lĩnh ngộ đến, đau chính là đau, không có gì hay che dấu. Có gan bại lộ nhược điểm, mới là thật kiên cường. “Vì sao? Ta chết hay không mắc mớ gì tới ngươi? Mạng của ta là của ta, đâu phải chuyện của ngươi?” “Chát!” Một cái bạt tai vang giòn. “Đương nhiên là chuyện của ta. Bởi vì... Ta cứu ngươi, theo như thói quen của người trên thảo nguyên các ngươi, cứu người thì người được cứu phải làm cho người cứu một chuyện phải không?” “Phải.” Tuy rằng thiếu niên tức giận, nhưng cũng không phản bác được.”Vậy ngươi muốn ta làm cái gì?” “Ta muốn ngươi sống.” “Sống?” Thiếu niên thê lương cười cười: “Ta còn có thể sống tiếp sao?” “Mặc kệ như thế nào? Ta đều muốn ngươi, phải sống. Vì ta. Sống tiếp!” Liệt Viêm nhìn ánh mắt của thiếu niên, thật sâu trong đôi con ngươi chính là lưu luyến sinh mệnh không rời: “Chỉ còn sống mới còn hi vọng.” => quen hem các tềnh yêu? Quen hem? Thiếu niên kinh ngạc bưng mặt, ngây người nhìn Liệt Viêm. Từ nhỏ đến giờ chưa có người nào từng đánh hắn, cũng không có ai dạy hắn như vậy. Giờ phút này trong lòng hắn đều giật mình ngơ ngẩn, tâm trí chỉ quanh quẩn câu nói kia của Liệt Viêm: “Vì ta. Sống tiếp!” (*) đoạn này ta chém thêm cho tăng phần rùng rợn
|