Liệt Diễm
|
|
Liệt Diễm
Tác Giả : Ngọ Dạ Yên Hoa
Thể loại : Đam Mỹ
Số Trang : 17
Trạng Thái : FULL
Thể loại: ngụy phụ tử, cung đình, ngược tâm – ngược thân (nhẹ thôi!), luyến đồng (xin cam đoan là rất nhẹ), hỗ công, HE Hắn là Nhiếp chính vương gia của Hoàng triêu Đại Liệt còn y là nhi tử của hắn. Nhưng y có mặt trên đời chính là nỗi nhục của hắn và định mệnh đã xác định sẵn rằng y sẽ không tồn tại trên cõi đời này nữa, "Phụ vương" "Viêm nhi" Hai nam nhân, một tình yêu bất chấp luân thường đạo lý. Mười sáu năm, cảm xúc bị chôn giấu. Vì cái gì? Chẳng phải vì sự nhục nhã năm đó. Chỉ cần ngươi còn gọi ta Viêm nhi, ta sẽ vẫn là Viêm nhi của ngươi!” Nước mắt cùng khuất nhục, không thể xóa nhòa nỗi đau tê tâm liệt phế. Đã lừa gạt ta mười sáu năm, vì sao ngươi không tiếp tục? Vì thành nghiệp lớn của bản thân, ngươi có thể dễ dàng đẩy ta vào sa mạc liên miên bão cát sao? “Dù là Địa ngục chăng nữa, ta cũng sẽ cùng ngươi đọa lạc!” Nam nhân là sinh vật vì tôn nghiêm cùng quyền lợi mà sống. Tình yêu, có thể chiếm mấy phần sức nặng đây? Cho nên, khi ta đã cướp đi hết thảy mộng đế vương của hắn… Ta muốn đổ.
|
Chương 1 Đại Liệt vương triều, là một vương triều mạnh mẽ và thần bí trên đại lục. Phương bắc Đại Liệt, vương quốc của dân du mục dũng mãnh trên thảo nguyên – Đồ Lan, cùng với Đại Liệt xưng bá cả đại lục này. Đêm khuya, trong Điển vuơng phủ là bầu không khí khẩn trương xơ xác tiêu điều. “Vương gia.” Liệt Trung ngừng lại một chút, lén liếc nhìn chủ tử của mình, nuốt nước bọt nói: “Vương Phi nàng —- sắp sinh.” Liệt Nguyên Điển đang ngồi trong đại sảnh, dung nhan vô cùng tuấn mỹ dưới ánh nến khi sáng khi tối lại mang thêm một phần tái nhợt, bốn phía tản ra áp lực quỷ dị. “Sinh xong, lập tức đem hài tử mang lại đây.” Liệt Nguyên Điển ức chế lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói. “Dạ.” Liệt Trung toàn thân run lên, lập tức đoán ra chủ tử tà mị này muốn làm cái gì, lại cũng chỉ có thể thuận theo mà lo liệu. “Rắc!” Ngọc Như Ý bị nắm trong tay Liệt Nguyên Điển vỡ tan, “Tiện nhân này, lại dám không tuân thủ nữ tắc, bổn vương muốn ngươi sống không bằng chết.” Nữ nhân kia, Đồ Lan quốc Vân Trinh công chúa, hòn ngọc quý trên tay Đồ Lan Vương, vương phi của Đại Liệt hoàng triều Tam hoàng tử Điển hoàng thân, lại dám cắm sừng Tam hoàng tử Đại Liệt hoàng triều, làm hổ thẹn cả hoàng thất Đại Liệt. Tuyệt đối không được, không ai có thể làm nhục nhã bổn vương như vậy, sỉ nhục hôm nay, bổn vương chắc chắn sẽ trả đủ cho ngươi. Bổn vương muốn ngươi chịu thống khổ gấp trăm ngàn lần. Khuôn mặt tuyệt mỹ diễm lệ của Liệt Nguyên Điển bất giác lộ ra nụ cười dữ tợn. Âm thanh khóc nỉ non vang lên, Liệt Trung ôm một đứa trẻ quấn trong vải đen tiến vào đại sảnh “Chính là hài tử này sao?” Liệt Nguyên Điển lạnh lùng cười, nhìn chằm chằm hài tử kia, “Đưa cho ta.” “Vương gia ——” Liệt Trung dù không đành lòng, nhưng chứng kiến khuôn mặt chủ tử đang tươi cười đầy quỷ dị và dữ tợn, tâm lý cam chịu cũng chẳng nói gì thêm, đem hài tử đưa lên. Liệt Trung hiểu rất rõ vị chủ tử này, từ lần theo người thiết kế mượn đao giết chết Nhị hoàng tử Liệt Trung liền minh bạch, chủ tử không phải thường nhân, chỉ là nếu chủ tử muốn gì đó, không ai có thể ngăn cản hắn. Huống chi Liệt Trung chỉ là một môn nhân nho nhỏ. “Hài tử của đôi cẩu nam nữ kia quả nhiên là xinh đẹp đáng yêu nha!” Liệt Nguyên Điển ha ha cười nói, “Chỉ tiếc hài tử đáng yêu như thế vừa ra đời đã phải chết!” Nhẹ tay vuốt khuôn mặt hài tử hồng nhuận đáng yêu như quả táo, cuối cùng chuyển qua cổ của y.”Chớ có trách ta, muốn trách thì trách phụ mẫu ngươi, không nên sinh ngươi ra.” “Không ——” một thanh âm thảm thiết đến tê tâm liệt phế truyền đến, khuôn mặt kiều mỵ, nữ tử dung mạo chim sa cá lặn nghiêng nghiêng ngả ngả xông vào trong phòng. Y sam trên người tuy rằng hỗn độn, khuôn mặt cũng thập phần tiều tụy nhưng không thể che dấu mỹ mạo cùng tư sắc của nàng. “Vương gia, van cầu ngài, van ngài buông tha hài tử của ta, buông tha hài tử của ta, ngài muốn giết cứ giết ta, buông tha hài tử của ta đi!” Nàng quỳ trước mặt Liệt Nguyên Điển, ôm lấy chân của hắn, hết lời cầu xin: “Van cầu ngài, Vương gia, phản bội ngài chính là ta, hài tử của ta vô tội, chỉ cầu ngài buông tha hài tử, tiện thiếp nguyện lấy cái chết tạ tội.” Liệt Nguyên Điển lạnh lùng nhìn thấy nữ tử này, trong lòng dù giận dữ ngoài lại ôn nhu cười nói: “Ái phi quá lời, ngươi đường đường là công chúa Đồ Lan quốc, là thê tử danh chính ngôn thuận của ta, ta sao có thể làm việc đại nghịch bất đạo như giết chết thê tử của mình đâu? Ái phi mau mau đứng lên, ngươi là cành vàng lá ngọc, vi phu không dám để ngươi quỳ đâu?” Khi nói chuyện Liệt Nguyên Điển lại kéo toạc vết thương lòng của Vân Trinh công chúa… Vân Trinh công chúa mở to mắt, sợ hãi nhìn hắn, mấy câu nói kia ôn nhu như xuân phong lướt nhẹ, nhưng đến nàng nghe lại như sét đánh bên tai, ngây người một lúc lâu mới run giọng nói: “Ngươi… rốt cuộc… định làm gì… hài tử kia?” “Hài tử?” Liệt Nguyên Điển kinh ngạc nhìn một chút chung quanh, hướng Liệt Trung hỏi: “Hài tử nào đâu? Liệt Trung, ngươi nói hài tử kia ở nơi nào.” Liệt Trung đồng tình nhìn thoáng qua Vân Trinh công chúa, cứng rắn đáp: “Bẩm Vương gia, hài tử Vương Phi sở sinh chết đã lâu.” “Ái phi, nghe rõ chứ, hài tử kia khi sinh thời đã là một tử anh(*).” Liệt Nguyên Điển bên tai Vân Trinh công chúa ôn nhu an ủi nói: “Công chúa, ngươi sinh xong thể nhược, lại nghe tin đau buồn như thế, thần chí tự nhiên khác thường.” Tiếp theo hướng hạ nhân đứng một bên quát to: “Người đâu, nương nương đau đớn mất con, thần chí không rõ, mau đỡ nương nương về phòng nghỉ tạm. Đồng thời bẩm với người trong cung, Điển Vương Phi sinh một tử anh.” (*)đứa trẻ chết non Vân Trinh công chúa vừa nghe xong, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức ngất đi. Liệt Nguyên Điển ngồi ngắm hài tử phấn trang ngọc tạc(*) kia. Hài tử này dường như cảm nhận được nguy hiểm tiến đến, đã ngừng khóc nỉ non, chỉ thấy đôi con ngươi như hắc thủy ngân nhìn chằm chằm Liệt Nguyên Điển. Ngũ quan xinh xắn là tác phẩm kiệt xuất nhất của trời cao, làn da phấn nộn như chảy ra nước. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mở ra ngậm lại, nhìn qua ôn nhuận kiều diễm và lộng lẫy. Liệt Nguyên Điển nhịn không được vươn tay vuốt ve khuôn mặt của hài tử này, ngón tay nhẹ nhàng ma xát trên cái miệng nhỏ của y. (*)xinh đẹp, như trát phấn (phấn trang) và tạc từ ngọc (ngọc tạc) Bỗng nhiên, hài tử vươn cái lưỡi phấn phấn nộn nộn mà ẩm ướt ra, liếm ngón tay của Liệt Nguyên Điển, sau đó hơi hơi hé miệng, ngậm ngón tay kia vào nhẹ nhàng liếm mút. (Trời ui, đây là dụ thụ có tiềm năng sao?) Tức khắc, Liệt Nguyên Điển ngẩn ra, một loại cảm giác chưa bao giờ có từ đầu ngón tay truyền đến, một loại nhu tình chưa bao giờ thể nghiệm truyền khắp toàn thân. Giống như thật lâu trước kia đã biết rõ hài tử này. Giờ đây, bao nhiêu lỗi lầm của hài tử này cũng chỉ là gió thổi thoáng qua vậy. Cúi nhìn hài tử, liền nghĩ đến chắc là đói bụng đến phải luống cuống, nghĩ như vậy, cảm thấy không khỏi mềm nhũn. “Liệt Trung.” “Có thuộc hạ.” Mới vừa đi vào hoa viên Liệt Trung lập tức quay lại đại sảnh. “Nói cho người trong cung, rằng… Vương Phi sinh hạ một nam hài — mẫu tử bình an.” “Ngài...” Liệt Trung trừng to mắt nhìn chủ tử. “Ta?” Liệt Nguyên Điển bỗng nhiên cười, nói “Để hài tử này còn sống càng hữu dụng so với giết chết nó. Nhanh đi lo liệu đi!” Hài tử nha hài tử, cũng may mạng ngươi còn chưa đến đường cùng, Liệt Nguyên Điển thầm nghĩ, nếu ngươi chết, ai trừng phạt đôi cẩu nam nữ kia cho ta đây? Ta nhất định phải để cẩu nam nhân kia nếm thử mùi vị bị chính nhi tử mình giết chết, còn tiện nhân kia tận mắt thấy cảnh phu tử tương tàn(*). (*) Chồng (phu) và con (tử) giết nhau. Liệt Nguyên Điển nở nụ cười, cười quỷ dị vô cùng, nhưng cũng diễm lệ vô song. Cùng lúc đó, Đông viện. “Liệt Nguyên Điển, ngươi vì sao phải giết hài tử của ta, vì sao phải giết hài tử của ta. Nhĩ hảo ngoan tâm(*), có thể hạ sát thủ với một hài tử mới sinh. Vâng, là ta bất trinh, là ta đã yêu nam nhân khác, chính là... Ngươi muốn hận liền hận ta nha, muốn giết cũng tới giết ta nha, vì sao phải giết hài tử của ta, vì sao phải giết hài tử của ta…?” Trong phòng Vân Trinh công chúa, nữ nhân ngồi trước bàn, đối mặt với gương đồng khóc lóc thương tâm kể lể, thanh âm dần dần trầm thấp, cuối cùng không nghe rõ nữa. (*) Ngươi thực độc ác “Chính là ” thanh âm kia rồi đột nhiên tăng lớn, mang theo lửa giận không thể đè nén được, “Là ngươi… là ngươi bức ta! Là ngươi… để cho ta đường đường là Đồ Lan quốc trưởng công chúa, gả cho ngươi – một hoàng tử ngoại bang! Là ngươi… khiến ta phải ly khai cố hương mà ta sinh ra cùng khôn lớn, ly khai nơi bạch sơn hắc thuỷ tuyết phủ quanh năm, ly khai vô số thảo nguyên chăn dê xanh mướt, ly khai sa mạc Gobi Tuoling Sheng(1), để đến quốc gia của kẻ ngoại bang như ngươi. Nguyên bản, ta nghĩ làm một hảo Vương Phi, làm một hảo thê tử, một hảo nữ nhân. Là ngươi… là ngươi tổn thương lòng ta, mười bốn tuổi về Đại Liệt, suốt bốn năm hôn nhân, ngươi cho ta cái gì? Số lần ngươi đến phòng ta có thể đếm không sai, cũng chưa một lần nói cùng ta vài câu tri kỉ. Ngươi thú ta (thú=cưới), nhưng ngươi không thú Vân Trinh của Đồ Lan, người ngươi thú chẳng qua chỉ là nữ nhân có thân phận trưởng công chúa của Đồ Lan quốc, làm như vậy chẳng qua là vì long ỷ của lão phụ thân ngươi. Một nữ nhân, có thể bao nhiêu lần mười tám tuổi? Trên thảo nguyên cô nương mười tám tuổi đã cùng các chàng trai cưỡi ngựa chăn dê dạo chơi dưới trời xanh mây trắng, hay dưới ánh trăng bạc bên đống lửa đàn khúc ca tình ái bằng Đông bất lạp(2), xướng khúc tình ca đến chim chóc phải say lòng. Nhưng ta thì sao, chẳng lẽ ta phải chết trong chiếc ***g sắt ngoại bang này hay sao? Ta hận, ta hận bản thân vì sao phải sinh ra ở Vương tộc, ta chỉ muốn làm một nữ nhân, một nữ nhân chân chính. Ngươi không đáp ứng được ta, chẳng lẽ ta không thể tìm người khác sao? Ta bất quá là tìm được ái nhân của ta, ngươi lại chặt đứt tình của, ái của ta, đem hài tử mới sinh giết chết. Ngươi hận thật sâu, mà cũng thật tàn nhẫn, ta quyết không buông tha ngươi, coi như thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi không phải rất muốn ngôi vị hoàng đế của phụ hoàng ngươi hay sao, ta quyết không cho ngươi như nguyện, ta muốn ngươi cũng nếm thử, mất đi thứ mình yêu nhất có mùi vị gì.” Khuôn mặt Vân Trinh tái nhợt nhưng lại lộ ra vẻ kiên quyết, thật sâu trong con ngươi lóe ra hàn quang. Đây là kiêu ngạo của Đồ Lan quốc công chúa, càng là cái kiên quyết của một nữ nhân. “Hài tử, đừng sợ, nương sẽ lập tức đi gặp ngươi, lập tức đi gặp ngươi. Giản đại ca, thực xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt hài tử của chúng ta, Vân Trinh thực xin lỗi ngươi, kiếp này ta thiếu ngươi, chỉ xin kiếp sau báo đáp..!” Một chiếc khăn trắng vòng qua xà nhà, đôi tay trắng ngần thắt nút lại, đầu đưa vào nút thắt, chân đạp ghế… Chiếc chậu trong tay đột nhiên rơi loảng xoảng trên mặt đất, sau đó là một tiếng thét chói tai: “Vương Phi nương nương tự sát …! “ ~~(1)Trong Raw là Đà Linh thanh thanh sa mạc, tra google ra Gobi Tuoling Sheng. Sa mạc Gobi là sa mạc lớn thứ tư thế giới, ở khu vực lãnh thổ Trung Quốc và nam Mông Cổ (2)Đàn “Đông bất lạp” là đàn Dombra của người Kazakhstan
|
Chương 2 “Phụ vương, phụ vương...” Trên một chiếc giường gỗ chạm khắc vô cùng quý giá, một nam hài chừngbảy tuổi không ngừng nói những lời vô nghĩa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo bởi vì sốt cao đỏ ửng lên, mê loạn, vẻ kinh hoảng che kín khuôn mặt tuấn mỹ: “Phụ vương, đừng không để ý tới Viêm Nhi nha, đừng không để ý tới Viêm Nhi nha...” “Viêm Nhi ——” bên giường, một mỹ phụ nhân y sam hoa lệ đau lòng vỗ hài tử này, một bên ôn nhu an ủi: “Phụ vương ngươi sẽ không không để ý tới ngươi, Viêm Nhi ngoan — a — Viêm Nhi ngoan — “ “Thu nhi!” Mỹ phụ nhân hướng nha đầu đang đứng một bên hô: “Vương gia đâu? Nhanh đi thỉnh Vương gia đến đây!” “Bẩm phu nhân, nô tì sáng sớm đã đi mời Vương gia, nhưng không biết sao, đến giờ còn chưa tới.” Thu nhi nhìn vẻ mặt lo lắng của chủ tử cũng bất đắc dĩ. “Vậy lại đi thỉnh!” Mỹ phụ nhân cau mày dậm chân nói: “Nhất định phải đem Vương gia thỉnh đến nơi đây. Đúng rồi, nói cho Vương gia, từ tối hôm qua thế tử liền sốt cao không lùi.” “Vâng!” Thu nhi nhu thuận đáp lại, đối với tiểu nha đầu khác hô: “Nhanh đi!” Nha đầu kia lập tức giống như bay ra khỏi phòng. “Phu nhân..!” Thu nhi nhìn thấy chủ tử, lo âu nói: “Hôm qua tiểu chủ tử không biết làm sao, khi ra khỏi thư phòng của vương gia đi ra liền rầu rĩ, buổi tối ngã bệnh, Vương gia bên kia cũng không đến thăm, xem ra hình như là vương gia sinh khí tiểu chủ tử?” Mỹ phụ nhân trìu mến nhìn hài tử kia, gật đầu nói: “Ai nói không phải đâu? Hài tử này luôn luôn dính lấy Vương gia quấn chặt không buông, Vương gia cũng thập phần thích hài tử này, nhưng chẳng biết vì sao nên nông nỗi này. Nếu hài tử này có gì không hay, mấy năm nay ta vất vả coi như đổ sông đổ bể.” Nói xong không nhịn được mà rơi lệ. Không sai, giờ phút này nằm trên giường đúng là hài tử mà bảy năm trước Liệt Nguyên Điển muốn giết nhưng cuối cùng lưu lại mệnh. Mà mỹ phụ nhân kia chính là trắc vương phi(*) của Liệt Nguyên Điển. Bởi vì Vân Trinh không ở Đại Liệt mà nàng luôn luôn không có con cái, Liệt Nguyên Điển liền đem hài tử này giao do nàng nuôi nấng. (*) Địa vị thứ hai sau vương phi (hình như thế) Bên trong thư phòng, Liệt Nguyên Điển bình tĩnh ngồi trên ghế, mấy thủ hạ trong vương phủ đứng trước bàn đọc sách. “Vương gia, theo tình hình trước mắt đối ngài rất bất lợi, sứ thần Đồ Lan quốc ở trước mặt bệ hạ đối ngài phê bình kín đáo, mà Giản Vinh tướng quân đứng về phía Đại hoàng tử, dù cho bệ hạ cố ý đem ngôi vị truyền cho ngài, hiện giờ căn cứ vào áp lực từ Đồ Lan cùng binh quyền trong tay Đại hoàng tử cũng không thể không tính toán lại.”Liệt Trung nhìn chủ tử cùng với phụ tá khác đang cau mày, phân tích. Liệt trung là người biết rõ ràng nhất những việc xảy ra năm đó. Bảy năm trước, Điển Vương Phi —– Đồ Lan quốc Vân Trinh công chúa tự sát trong vương phủ, người tuy rằng cứu được, nhưng việc này lại kinh động trong cung. Mà Liệt Nguyên Điển lại không một lần Vân Trinh công chúa cùng hài tử của nàng và tình nhân gặp mặt một lần, Vân Trinh công chúa dưới sự giận dữ liền dẫn người trở về Đồ Lan. Hiện giờ, lão hoàng đế vừa tuyên bố lập thái tử, Đồ Lan đã phái sứ giả đến quân đội thì tập trung tại phía nam Đồ Lan cách kinh thành chưa đến hai trăm dặm, dụng tâm đã rất rõ ràng, chính là muốn ngăn cản vị chủ tử trước mặt lên làm hoàng đế. Trước kia, dù chủ tử gặp chuyện gì Liệt Trung đi theo cũng không lo lắng, nhưng lần này, địch nhân của chủ tử thật sự quá cường đại, cả Đồ Lan thêm một Giản Vinh nắm giữ hơn phân nửa binh quyền ở kinh thành, Liệt Trung không khỏi đổ mồ hôi. “Giản Vinh…!” Liệt Nguyên Điển xem một trang giấy trên bàn, trên giấy tràn ngập những văn tự chữ Khải non nớt nhưng lại thập phần tuấn lệ. “Kia Giản Vinh tướng quân vốn dĩ là người nhàn vân dã hạc(*), theo không tham dự vào phân tranh của các hoàng tử, hôm qua không biết thế nào lại quyết định như vậy…” Một phụ tá, nhìn khuôn mặt Liệt Nguyên Điển càng phát ra âm trầm, lặng lẽ nói. (*) rảnh rỗi, không tham gia vào việc gì “Nói tiếp đi.” Liệt Nguyên Điển cầm tờ giấy có chữ Khải lên, khẽ vò nát “Vâng, theo thuộc hạ thấy... Trong chuyện này tất có ẩn tình.” “Nga, cái gì ẩn tình?” Liệt Nguyên Điển nheo lại mắt, cảm thấy hứng thú. “Này... Thuộc hạ vô năng, tạm thời còn chưa nghĩ ra.” “Vương gia —-” đột nhiên, từ ngoài cửa vọt vào một người, mạnh mẽ hướng về phía Liệt Nguyên Điển hô: “Quả nhiên…! Vương gia…! Trong Lệ Hoa cung giam giữ đều là phụ nữ và trẻ em, lão đầu tử ta mất bao nhiêu công sức mới vào được trong đó, đến giờ vẫn còn đói bùng kìa.” Nói xong, há miệng ha ha cười. “Ha hả…” Liệt Nguyên Điển không lấy làm lạ với những lời vô lễ ấy, đứng dậy cười nói: “Vất vả đại hiệp! Người đâu, chuẩn bị yến tiệc, thỉnh Phong đại hiệp dùng bữa!” Vị đại hiệp kia đang muốn nói chuyện, bỗng từ ngoài cửa chạy tới một nha đầu, hốt hoảng hô: “Vương gia mau quay trở lại đi, Đại thế tử, sắp không được —— “ Liệt Nguyên Điển trầm mặt, đang muốn tức giận, bỗng nghe được “Sắp không được” đột nhiên cả kinh, lớn tiếng quát: “Ngươi nói cái gì?” “Đại… Đại thế tử từ tối hôm qua liền phát sốt, đến lúc này… Còn không có hạ sốt. Trắc Vương Phi… xin người qua đó.” Mặt Liệt Nguyên Điển lạnh lẽo, nhìn chằm chằm nha đầu kia, sau một lúc lâu, mới lạnh lùng nói: “Nói cho Trắc Vương Phi, bảo nàng hảo hảo chiếu cố Đại thế tử, ta còn muốn bồi Phong đại hiệp dự yến tiệc.” Dứt lời nhấc chân muốn đi. “Ta nói Vương gia nha, con của ngươi có bệnh, ngươi hay là đi xem đi, lão đầu tử này khi nào bồi cũng như vậy.” Vị đại hiệp kia một phen giữ chặt Liệt Nguyên Điển, khuyên nhủ. Liệt Nguyên Điển chần trừ chốc lát, nói: “Như thế, thất lễ với đại hiệp.” “Được rồi được rồi, mau đi đi, ngươi đi một mình lão đầu tử ta còn ăn uống vui vẻ đó —-” lời còn chưa dứt, bóng người Liệt Nguyên Điển chợt lóe đã biến mất trước mặt. Vị đại hiệp bĩu môi, lẩm bẩm nói: “Rõ ràng muốn đi còn không chịu thừa nhận…!” “Viêm Nhi!”Nhìn người trước mắt bị bệnh tra tấn tiền tuỵ vô cùng, Liệt Nguyên Điển tâm lý vô cùng đau xót, một cỗ hối hận trong lòng tràn lên. Liệt Nguyên Điển không tự chủ được ôm lấy nam hài, vỗ nhè nhẹ lên: “Viêm Nhi, phụ vương ở đây… Phụ vương ở đây….” “Phụ vương...” Liệt Viêm mở đôi con ngươi đã bị sương mù che ngập, nhìn Liệt Nguyên Điển, vươn tay bắt lấy y sam của hắn, “Phụ vương, đừng không để ý tới Viêm Nhi! Đừng không để ý tới Viêm Nhi! Viêm Nhi làm sai chuyện gì phụ vương đánh Viêm Nhi, mắng Viêm Nhi đều hảo! Đừng không để ý tới Viêm Nhi! Van cầu ngươi, phụ vương…!” Bị bệnh hành hạ lâu đến nỗi thanh âm khàn lại khiến Liệt Nguyên Điển nghe mà lòng đau xót, vội ôn nhu nói: “Phụ vương không có không để ý đến Viêm Nhi, Viêm Nhi nghe lời, phụ vương như thế nào không để ý ngươi sao?” Kỳ thật tâm lý hắn luôn luôn mờ mịt, lúc trước rõ ràng muốn giết chết hài tử này vì cái gì cuối cùng lại để lại hắn sống tiếp; mỗi khi nghĩ đây là hài tử của đôi cẩu nam nữ kia, tâm lý liền hận y muốn chết, cứ nghĩ hắn đã có thể cứng rắn mà không để ý đến hài tử này, chính là vừa nghe đến hài tử này bị bệnh, lòng sẽ không cấm được luống cuống, nhịn không thể thay y chịu bệnh tật dày vò. “Phụ vương, vậy ngày hôm qua vì cái gì phát hỏa lớn như vậy?” Liệt Viêm ủy khuất nóit. Kỳ thật tâm lý nghĩ đến chính là… Ngày hôm qua đi gặp Liệt Nguyên Điển, lại bởi vì y viết tự quá mức qua loa mà bị hắn trách mắng một chút. “Đấy cũng vì muốn sớm một chút thấy phụ vương thôi…” Tâm lý y lặng lẽ nói. Lặng lẽ quyết quyết miệng, cuối cùng không dám nói ra ý nghĩ trong lòng… “Hảo hảo viết lại những Khải tự này. Bằng không đừng muốn ngủ!” Liệt Nguyên Điển nhìn khuôn mặt cùng Vân Trinh công chúa có vài phần tương tự trong lòng lại giận dữ. Không muốn hắn tức giận, từng chữ từng chữ viết xong, theo thư phòng đi ra đã muốn gần giờ Tý(*). (*) Mười hai giờ ah! Ánh trăng đã bị mây che khuất, gió nổi lên. Lá rùng ngoài phòng cuộn tròn, theo từng cơn mà gào thét. Liệt Viêm giương mắt nhìn lên, rất xa, bên trong gian phòng của Liệt Nguyên Điển đèn còn sáng. Chính mình cũng không biết vì cái gì để ý đến phụ vương như vậy, nghĩ muốn gần phụ vương. Phụ vương có ba hài tử, hai vị đệ đệ không ai giống mình, giống mình khó chịu cực kì nếu một ngày không thấy phụ vương. Không biết phụ vương hiện tại đang làm cái gì? Ý nghĩ trong lòng cứ vậy mà trôi nổi, càng không chần chờ nhấc chân lặng lẽ đi đến thư phòng của Liệt Nguyên Điển. “Vương gia... Nhanh... A... nhanh...” Nữ nhân yêu kiều rên rỉ truyền vào tai Liệt Viêm. Liệt Viêm đột nhiên ngơ ngác đứng ở ngoài cửa sổ. Từng tiếng rên rỉ của đôi nam nữ trong phòng lọt vào tai y, như tưng con tiểu trùng không ngừng cắn xé trái tim y… Thật sự nhịn không được, cuối cùng ham muốn cường liệt chiến thắng, Liệt Viêm nhẹ nhàng liếm ướt một lỗ nhỏ trên cửa sổ bằng giấy. Dưới ánh đèn mờ ảo, một nữ nhân xinh đẹp nằm dưới thân nam nhân, cúi đầu thở dốc. “Dĩnh Dĩnh…” Tiếng gọi của Liệt Nguyên Điển, là tên trắc phi của hắn. Nữ nhân rất đẹp, chính là tầm mắt Liệt Viêm giờ phút này lại bị cường đại lực hấp dẫn của nam nhân chặt chẽ cố định. Khuôn mặt của nam nhân tà mị vô cùng diễm lệ tuyệt luân, một thân thể cường tráng hoàn mỹ, mãnh liệt đập vào từng giác quan của Liệt Viêm. Trong phút chốc, giống như nguyên nhân mà mình đuổi theo bước chân người nọ nhiều năm như vậy xuất hiện. Chính là, hình ảnh trước mắt, rất chói mắt, đâm nhói vào tim Liệt Viêm. Không biết khi nào thì dầm mưa, cũng không biết mình như thế nào tới hoa viên. Chờ đến khi bọn hạ nhân phát hiện Liệt Viêm, y đã hôn mê trong hoa viên. Đứng một đêm, dầm mưa một đêm, như thế nào không té xỉu? Dưới ánh trăng mờ ảo chỉ nhớ rõ một tia duy nhất: phụ vương, sẽ đến thăm ta đi..! ~“Không có, ngày hôm qua là phụ vương không tốt, không nên phát cáu với ngươi, Viêm Nhi không sai gì cả.” Biết rõ lên triều sứ giả Đồ Lan quốc làm khó dễ mình không liên quan đến hài tử này, nhưng cứ nghĩ đến là Vân Trinh ở sau lưng điều khiển, cơn tức của Liệt Nguyên Điển liền bất tri bất giác chuyển dời lên hài tử này. “Phụ vương, ta muốn đêm nay phụ vương cùng Viêm Nhi ngủ.” Hài tử mang bệnh lại cực kì quấn quýt Liệt Nguyên Điển. Một bên Trắc Vương Phi cùng bọn nha đầu cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng.”Viêm Nhi! ” Trắc Vương Phi mở miệng nói: “Đừng nhiễu phụ vương ngươi.” “Phụ vương...” Liệt Viêm đáng thương nhìn Liệt Nguyên Điển, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ cầu khẩn. Liệt Nguyên Điển cảm thấy mềm nhũn, nói: “Hảo, đêm nay phụ vương bồi ngươi.” Nói xong đối những người còn lại nói: “Đều đi xuống trước đi, có chuyện gì đến nói cho ta biết.” “Phụ vương..!” Thoải mái nằm trong lòng Liệt Nguyên Điển, Liệt Viêm ngơ ngác nhìn Liệt Nguyên Điển, đột nhiên nói: “Phụ vương thật là đẹp mắt.” “Cái gì?” Liệt Nguyên Điển không nghĩ tới y lại nói những lời như vậy. “Thật nhớ mỗi ngày trước kia đều được thấy phụ vương.” Liệt Viêm càng làm thân mình hướng vào lòng Liệt Nguyên Điển cọ cọ, tay quấn trên cổ Liệt Nguyên Điển. “Ngươi bây giờ không phải vẫn thấy phụ vương sao?” Liệt Nguyên Điển sủng nịch nói xong, siết chặt Liệt Viêm. ~“Phụ vương, ngươi vì sao phải ôm Nhị nương?” Liệt Viêm chớp chớp con ngươi, lộ vẻ khờ dại. Liệt Nguyên Điển sửng sốt, tâm lý lại càng kỳ quái. “Kỳ thật, Viêm Nhi đã sớm muốn nói cho phụ vương, nhìn thấy ngươi ôm Nhị nương, tâm lý ta sẽ rất khó chịu, Viêm Nhi thầm nghĩ phụ vương chỉ ôm ta mà thôi.” Hài tử bảy tuổi tâm lý có cái gì thì nói cái đó, há lại xem xét hậu quả khi nói ra lời này đâu. Liệt Nguyên Điển giật mình nhìn hài tử này. Khuôn mặt đỏ ửng chảy ra mồ hôi mịn mịn, lông mày thẳng, hai mắt thật to vừa đen lại sáng, thẳng dưới sống mũi tinh tế là đôi môi kiều diễm đỏ mọng. Bảy phần non nớt ba phần khí khái anh hùng. Như vậy vừa nhìn lên, không khỏi hơi hơi mất thần. “Phụ vương...” Thanh âm của hài đồng vang lên trong phút chốc trở nên thập phần mị hoặc, Liệt Viêm đột nhiên nhích lại gần, hôn môi Liệt Nguyên Điển. “Viêm Nhi!!!” Lập tức, trên môi truyền đến mãnh liệt ngọt ngào, Liệt Nguyên Điển một phen đẩy ra Liệt Viêm, khiếp sợ nhìn của y. “Phụ vương...” Liệt Viêm lóe ra dị sắc, tròng mắt hoe đỏ: “Phụ vương không thích Viêm Nhi sao?” Con ngươi ẩm ướt sắp trào lệ. Liệt Nguyên Điển nhìn thấy Liệt Viêm như vậy, tâm lý trùng điệp nhảy dựng giống bị cái gì vậy đánh trúng thông thường, hắn biết mình đang làm cái gì sao? Phảng phất là đáp lại, “Phụ vương... Ta cũng muốn ngươi ôm ta, như ôm những người khác, ta không cần phụ vương đi ôm người khác...” Ai nói hài tử(*) không hiểu chuyện, trong hoàng thất to lớn hài tử mưa dầm thấm đất, đối với những việc trong phòng mật sự này há lại sẽ không biết. Chính là, hài tử(*) sẽ không nghĩ tới quan hệ của y cùng với hắn trong đó chỉ có thể là là phụ cùng tử, không thể như nam nhân cùng nam nhân khác quan hệ, hài tử(*) chỉ biết thuận theo nội tâm chính mình… ~Tiếp tục cũng vô pháp coi thường, vì cái gì yêu thương y như thế, thuận theo dục vọng. Phóng túng đi, phóng túng đi, đó là tiểu yêu ma! Ôn nhu ôm chầm Liệt Viêm, Liệt Nguyên Điển nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng nhuận kia…
|
Chương 3 Ta làm sao vậy? Liệt Nguyên Điển trong giây lát bừng tỉnh, căm giận ngút trời mạnh mẽ tràn ngập toàn thân. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại hôn hài tử này? Nghiệt chủng này, từ bảy năm trước nên giết y, vì cái gì nhất định phải lưu lại y, vì trả thù??? Vâng, trả thù! Vậy hôm nay hôn y chẳng lẽ cũng là trả thù?? Không, nhất định là y, là y dụ dỗ ta, bảy năm trước liền dụ dỗ ta. Để cho ta lưu lại y. Xương cốt cùng thân thể y đều đang chảy dòng máu dơ bẩn của đôi cẩu nam nữ *** tiện kia. Y là yêu ma, để cho ta cũng gặp ma, nhất định là như vậy! Vân Trinh, ngươi cho là đem dòng máu dơ bẩn của ngươi truyền cho hài tử này là có thể dụ dỗ ta sao??? Liệt Nguyên Điển lạnh lùng nhìn chằm chằm Liệt Viêm, ánh mắt như hầm băng, hừ, hài tử các ngươi lưu thì phải làm thế nào đây, tiện chủng này hóa ra còn có tác dụng này. Liệt Nguyên Điển lộ ra lười biếng, tà ác tươi cười, chậm thanh nói: “Viêm Nhi... Lại đây.” Giọng nói dụ dỗ mơ hồ quyện với ham muốn khó có thể bỏ qua, cùng với đôi mắt tà dị ánh lên từng tia yêu mị. “Phụ vương.” Liệt Viêm tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn chậm rãi lại gần, sợ hãi đến bên Liệt Nguyên Điển. “Nghĩ muốn ta thật sự yêu thương ngươi sao, ôm ngươi và Nhị nương giống nhau?” Liệt Nguyên Điển giờ phút này không biết mình làm như vậy là đúng là sai, tình cảm mơ hồ cùng hận ý mãnh liệt đã che mờ lí trí hắn. Ôm chặt Liệt Viêm, tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da phấn nộn mềm mại của hài tử. “Đúng…đúng vậy!” ngón tay thon dài lướt qua làn da, Liệt Viêm kỳ thật cũng không có cảm giác gì khác thường, tuy rằng kỳ quái phụ vương vì sao phải sờ mình như vậy, nhưng cảm giác này cũng không xấu. Còn hơn cảm giác này, Liệt Viêm mà càng để ý câu hỏi của Liệt Nguyên Điển: “Phụ vương, Viêm Nhi muốn phụ vương yêu Viêm Nhi.” “Chính là, sẽ rất đau nga, Viêm Nhi không sợ sao?” “Không sợ!” Cuối cùng vẫn là hài tử, bị khiếu khích như vậy, lập tức đáp: “Chỉ cần phụ vương thật sự yêu Viêm Nhi, dù đau Viêm Nhi cũng không sợ.” “Không sợ... Là tốt rồi..!” Lộ ra nụ cười tà ác, Liệt Nguyên Điển mạnh mẽ cúi xuống đem Liệt Viêm áp dưới thân. (Author: Yên Hoa thật sự không viết ra được H, huống chi là một hài tử7 tuổi. Hài tử, là hài tử nha! Yên Hoa cũng cảm giác mình quá phận, nhỏ như vậy đã hạ độc thủ, 55555555555555555555555555.) (Ly: 5=oa/hu, tóm lại là tiếng khóc, ai mong chờ Luyến đồng giơ tay nào! Ai mong chờ a? Ha há! Ly cũng mừng hụt đoạn này nè! Chương này có H như đã hứa nhé, cơ mà là H…tắt đèn. Ly không thất hứa nhé! Hô hô, không được chọi dép ta nha) **** “Vương gia..!” Liệt Trung mang theo hai nha đầu ở ngoài cửa khẩn trương gọi người trong phòng. “Tiến vào.” Thanh âm hòa nhã mang chút lười nhác khi trước giờ trở nên trầm thấp mà khàn khàn, mang theo chút tình tự khó có thể phân biệt. “ Mấy người chứng kiến tình hình trong phòng, không khỏi ngẩn người. “Chuyện gì?” Liệt Nguyên Điển nhìn mấy người, không thèm để ý buông người đã bất tỉnh trong lòng ra, xoay người xuống giường. Mấy người kia đều là tâm phúc của Liệt Nguyên Điển, lập tức phục hồi tinh thần. Hai nha hoàn chốc lát bắt tay vào hầu hạ Liệt Nguyên Điển thay y sam. “Vương gia, đột nhiên nhận được tin tức, Đại hoàng tử cùng sứ giả Đồ Lan đêm nay đã bí mật kí hiệp nghị. Mọi người đều đang đợi ngài.” Liệt Trung khẩn trương nói. “Nga, đây cũng trong dự đoán của ta. Không cần khẩn trương như thế!” Một mặt thay y sam, một mặt Liệt Nguyên Điển thản nhiên nói. “Chính là…” “Là sao..?” “Mấy người Đồ Lan quốc vu tội Vương gia ngài là...” “Là gì?” Tình thế có vẻ không tầm thường, Liệt Nguyên Điển hơi hơi nhíu mày. “Là… là Yêu Tinh hạ phàm.” Ở thời đại này, mỗi người đều đối thần linh thập phần cung kính, nói một người là yêu Tinh không thể nghi ngờ sẽ làm người này bị mọi người phỉ nhổ, lòng dân tự nhiên cũng đánh mất hầu như không còn. “Yêu Tinh hạ phàm? Ha ha ha ha ha…” Liệt Nguyên Điển thì thào thì thầm, tiếng cuồng tiếu tuôn ra không dứt. Thâm ý nhìn về phía Liệt Viêm, trong mắt Liệt Nguyên Điển lóe lên tia điên cuồng: “Hảo! Hảo! Yêu Tinh hạ phàm. Đại hoàng huynh, lần này ngươi vậy mà nói trúng, chính là yêu Tinh này không phải ta, ta chỉ là trúng “ma” mà thôi.” Ánh mắt mạnh mẽ nhìn về phía Liệt Trung, Liệt Nguyên Điển lạnh lùng nói: “Lập tức đưa thư đến nam đô của Đồ Lan, nói Đại thế tử bệnh nặng, thỉnh Vương Phi mau chóng hồi phủ.” Liệt Trung lập tức hiểu được dụng ý của chủ tử. Đích xác, chỉ cần Vân Trinh công chúa tới Đại Liệt, Đồ Lan bên kia cũng không dám tùy tiện dụng binh với Đại Liệt, lão vua kia vẫn còn rất thương yêu đại nữ nhi của mình. “Nếu Vương Phi nương nương đi vắng thì sao?” Nếu ở Bắc Đô thì sao? Dù sao hiện tại đang là mùa hạ” Liệt Trung lo lắng nói tiếp: ” Hơn nữa nương nương cũng không nhất định sẽ trở về nha?” Loại sinh bệnh này, người nào cũng biết đây chỉ là một cái cớ. Liệt Nguyên Điển nhỏ nhẹ nói: “Sẽ không, nàng sẽ không đi vắng đâu. Hơn nữa nàng nhất định sẽ trở lại, chỉ cần nàng có cơ hội nhìn lại hài tử thân sinh của mình, nàng nhất định sẽ trở lại!” Nói xong, Liệt Nguyên Điển bỗng nhiên lạnh lùng nở nụ cười: “Ta không chỉ mời nàng trở về, ta còn muốn nàng ở lại để dự lễ “Nguyệt Thần hội” vào tết trung thu kia!” “Nguyệt Thần hội?” Liệt Trung bội phục nhìn chủ tử: “Kể từ đó, mấy lời đồn vu cho ngài không phải…” Mỗi năm một lần “Nguyệt Thần hội” chính là duy nhất một sự kiện chung vui của hoàng tộc cùng vạn dân, đến lúc đó sẽ có rất nhiều nhân vật đức cao vọng trọng trong nhân gian đến tham gia. Khi đó nếu Liệt Nguyên Điển cùng Đồ Lan Vân Trinh công chúa cùng tham dự sẽ khiến lời đồn nhảm của sứ giả Đồ Lan nói Liệt Nguyên Điển là yêu tinh chưa đánh đã tan. “Ta chính là muốn bọn họ gậy ông đập lưng ông.” “Ân….” Ánh mắt đột nhiên chạm đến thân ảnh nho nhỏ đang mê man trên giường, Liệt Nguyên Điển đang muốn xuất môn lại dừng cước bộ, đột nhiên đối một nha đầu bên người nói: “Tiểu Tuyết! Từ giờ trở đi, ngươi liền lưu lại chiếu cố Đại thế tử!” Nha đầu kêu Tiểu Tuyết kia tâm lý run lên, chủ tử này xem ra vô cùng để ý vị Đại thế nga, hơn nữa người biết chuyện này đương nhiên càng ít càng tốt, để mình hầu hạ đại thế tử cũng giảm đi rất nhiều phiền toái. Vào thư phòng, bên trong sớm đã có mấy phụ tá đang chờ, vừa thấy Liệt Nguyên Điển lập tức đều đứng lên. “Vương gia! Đại hoàng tử hiện giờ lén hoạt động, trong triều đại đa số các đại thần tựa hồ cũng hướng về bên kia nha!” Một vị ăn mặc như thư sinh phe phẩy cây quạt, chậm rãi nói: “Chỉ có vài vị hoàng thúc cùng Văn thái sư thái độ còn chưa rõ ràng” “Đó là tự nhiên, dù ai là thái tử thì cũng không thay đổi địa vị của họ, vài vị hoàng thúc đã hơn năm mươi, ai không muốn an hưởng tuổi già khoái hoạt chứ? Tội gì dính thân vào vũng nước đục này?” Một vị hoàng y tú sĩ cũng mở miệng nói: “Văn lão thái sư là cữu phụ(*) của nhị hoàng tử đã qua đời, Nhị hoàng tử vừa chết dụng tâm của lão già đó cũng tựa tro tàn, đương nhiên sẽ bo bo giữ mình.” (*)cậu “Dụng tâm cũng tựa tro tàn??? Ta xem chưa chắc là vậy đâu..!” Liệt Nguyên Điển cười lạnh nói. Tú sĩ kia bỗng nhiên linh quang chợt lóe: “Vương gia hay là muốn mượn sức những người này?” “Theo tiên sinh thấy thế nào?” Liệt Nguyên Điển miễn cưỡng cười, hỏi ngược lại. “Kế này rất tốt, chính là... Vương gia hay là đã quên, mấy người … kia hoàng thúc đều là gần đất xa trời, có tác dụng gì? Vả lại kia Văn thái sư năm đó đối ngài…đối ngài…cùng tranh cãi với Nhị hoàng tử lòng còn khúc mắc, sao lại sẽ giúp ngài?” Người này vốn định nói Liệt Nguyên Điển bày mưu giết Nhị hoàng tử, chính là nói ra đến miệng lập tức cảnh giác, nuốt hết thảy những lời còn lại vào, việc như vậy sao có thể nói thẳng. “Ta không phải muốn bọn họ giúp ta, ta chỉ muốn bọn họ giúp chính mình.” Ai không muốn vinh hoa phú quý, ai không muốn tiếng lưu hậu thế, có cơ hội ai lại chịu bỏ qua? Liệt Nguyên Điển hàn quang chợt lóe lên trong mắt: “Bọn họ đều là người thông minh. Biết nên làm như thế nào. Hơn nữa việc nhị ca lão thái sư cũng sẽ không cùng ta tính toán chi li. Dù sao, tể tướng cũng có năng lực chống đỡ mà.” Nói xong, hướng về phía cánh cửa thư phòng tối đen, giương giọng hỏi: “Ngài nói đúng không? Thất hoàng thúc, lão thái sư” Hai thân ảnh lão nhân chậm rãi vào phòng, một người là lão nhân quắc thước với chòm râu bạc, tràn đầy vẻ thông minh cơ trí của kẻ sĩ, một người hơi gầy, lại lộ ra phong độ bất phàm. Phía sau hai người còn có một hán tử, đúng là vị đại hiệp hôm kia Liệt Nguyên Điển thiết yến mời – Phong Vân, Phong đại hiệp. Lão nhân đầu bạc im lặng nhìn chăm chú Liệt Nguyên Điển, thử như đang cân nhắc nặng nhẹ, sau một lúc lâu mới nói: “Hảo! Vương gia bất kể hiềm khích trước kia, lão phu cũng tự nhiên vì Vương gia dốc công góp sức.” “Hảo! Như thế Nguyên Điển còn phải nhờ thái sư nhiều!” Liệt Nguyên Điển ha ha cười, vươn người đứng dậy, chắp tay nói. “Vương gia không cần phải như thế, lão phu nhất định cố hết sức!” Kia Văn thái sư đột nhiên lại lạnh lùng nói: “Chính là, việc vương gia muốn đăng cơ là không thể được!” “Lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói vương gia nhà ta không có đủ tư cách ngồi lên ngôi vị kia hay sao” Mấy phụ tá đồng thời mãnh liệt đứng lên, la to. Giờ phút này: “Bang bang bang bang —– bang bang bang bang ——” bất tri bất giác, trống canh tư đã vang lên bên ngoài Liệt Nguyên Điển nhìn ngoài cửa sổ xa xăm, tâm tư đột nhiên bay đi, không biết tới phương nào. Văn thái sư thản nhiên cười, lạnh lùng nói: “Nếu bàn về tư cách, Vương gia tự nhiên nhân đức có thừa không kém ai, dù cháu ngoại trai đã chết của ta cũng cản không nổi Vương gia, chính là...” Văn thái sư dừng một chút, giương mắt nhìn nhìn Liệt Nguyên Điển, thấy hắn đang nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt cũng không chút hờn giận mới nói tiếp: “Chính là có cường địch, đặc biệt là Vân Trinh công chúa của Đồ Lan quốc...” Mọi người đều biết, Vân Trinh công chúa này dĩ nhiên trở thành một nhân vật mấu chốt cản trở Liệt Nguyên Điển lên ngôi vị hoàng đế, với lời nói của lão thái sư cũng có vài phần hiểu rõ. Chỉ có Liệt Trung nhịn không được nói: “Nếu đem công chúa mời về vương phủ không phải hết thảy đều giải quyết sao?” “Không, nhìn bên ngoài, Đồ Lan vì Vân Trinh công chúa mới xuất binh cản trở, kì thực bằng không. Vương gia hùng tài, mười lăm tuổi dương danh khắp thiên hạ, mấy quốc gia xung quanh sao lại có thể an tâm, ngồi xem Vương gia đăng cơ? Đây mới là nguyên nhân thực sự mà Đồ Lan xuất binh. Vân Trinh công chúa chỉ là một cái cớ hợp tình hợp lí cho việc này thôi!” “Vậy theo ý của đại nhân lại nên như thế nào?” Lúc này, mọi người đã là vui lòng phục tùng. Trời đã sắp sáng, sau đó phải lên triều, không biết Viêm Nhi hiện tại ra sao? Đêm qua rất thô bạo, y nhất định mệt muốn chết rồi. Nghĩ đến đây, Liệt Nguyên Điển khóe miệng bất giác lộ ra mỉm cười. (nhớ người ta thì nói hẳn ra, còn bày đặt. Em nó mới 7 tuổi, 7 tuổi ah!) Văn thái sư nhìn thấy Liệt Nguyên Điển, thấy khóe miệng hắn cong cong thành nụ cười, bội phục nói: “Vương gia, ngài mời thất hoàng thúc tới, tin tưởng đối với việc lần này sớm có suy tính.”
|
Chương 4 Văn thái sư nhìn thấy Liệt Nguyên Điển, thấy khóe miệng hắn cong cong thành nụ cười, bội phục nói: “Vương gia, ngài mời thất hoàng thúc tới, tin tưởng đối với việc lần này sớm có suy tính.” Bỗng nghe được một tiếng gọi, Liệt Nguyên Điển lập tức tỉnh táo lại. Lúc nào..? Lại nghĩ đến nghiệt chủng kia rồi…: “Thái sư nói có lý như vậy, cùng suy nghĩ của Nguyên Điển hoàn toàn ăn khớp.” Nói xong đi đến trước người lão nhân luôn luôn không nói chuyện: “Chuyện sau này phát triển thế nào còn muốn xem hoàng thúc!” =>Điển ka chỉ được cái giỏi dối lòng, thích người ta mà cứ một câu nghiệt chủng hai câu nghiệt chủng (dù trong raw không viết thế, toàn mình edit ra là nghiệt chủng ah) “Ta… ta có thể làm cái gì?” Vị hoàng thúc kia hơi có vẻ sợ hãi, bất an nói. “Gì cũng không cần làm!” “Gì cũng không cần làm!” Tất cả mọi người chấn động, không rõ ràng lắm vị chủ tử này có chủ ý gì. “Vâng, hoàng thúc chỉ cần ngồi đợi đăng cơ tự nhiên thành công.” Hoàng thúc không có nhi tử, lên làm hoàng đế xong trăm năm sau vẫn cứ rơi vào tay Liệt Nguyên Điển, vả lại hoàng thúc yếu đuối vô năng, coi như làm hoàng đế chẳng qua cũng chỉ là ông vua bù nhìn. Trong lòng mọi người đều chấn động, lập tức hiểu được, bội phục không thôi. Giữa mùa hạ, hoàng hôn, nắng chỉ còn nhàn nhạt. Trong Điển vương phủ tại kinh thành Đại Liệt, tại phòng khách. Một mỹ phụ nhân cẩm y hoa phục diện mạo cực đẹp ngồi ngay ngắn, hai hàng lông mày chau lại, hình như có việc buồn bực chưa giải. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ đã qua. Mỹ phụ nhân dĩ nhiên có chút đứng ngồi không yên. “Thưa nương nương, Vương gia đã phân phó, thỉnh nương nương ở lại đây chờ” Người này đúng là Vân Trinh công chúa, đợi đã lâu liền đi tới cạnh cửa, lại bị hai thân binh cản lại. Bất đắc dĩ, đành phải đợi lát nữa. Khi Vân Trinh công chúa đã khó có thể nhẫn nại, chợt nghe một tiếng: “Ái phi! Đợi lâu!” Liền thấy Liệt Nguyên Điển giậm bước chân chầm chậm tiến vào. Vân Trinh lập tức liền đứng lên, cũng không còn nhìn nam nhân, ánh mắt đã dời về phía sau Liệt Nguyên Điển Liệt Nguyên Điển biết tâm ý của nàng, khẽ mỉm cười nói: “Ái phi, phu thê chúng ta sao phải đa lễ vậy? Mau ngồi xuống đi.” Vân Trinh thấy phía sau hắn không có người, tâm lý biết Liệt Nguyên Điển nhất định sẽ không dễ dàng để nàng gặp lại hài tử – mẫu tử tương kiến(*), lòng lạnh lùng cười, nói: “Lễ không thể bỏ, huống chi thiếp thân cùng Vương gia nhiều năm không gặp, thiếp thân lại càng không nên quên lễ.” Nói xong liền cúi chào thật sâu. (*)mẹ con gặp nhau “Chính là Vương gia, mẫu tử liên tâm(*) vốn là lẽ tự nhiên, Vương gia ngăn trở chúng ta mẫu tử tương kiến, vậy sao hợp lễ đây?” Nàng dù nhìn như đa lễ, nhưng lời nói ra sắc bén như dao găm vậy. (*) nếu từng đọc phụ ái tình độc Lam Tịch chắc nhận ra, cụm này nghĩa na ná là mẹ con gắn bó quyến luyến lẫn nhau Liệt Nguyên Điển mỉm cười, tiến lên kéo nàng, nói: “Ái phi quá lời! Ái phi là công chúa bảo vật trấn quốc của Đồ Lan, tương lai vi phu(*) còn phải nhờ giúp đỡ nhiều, nguyên Điển nào dám ngăn trở ái phi gặp lại nhi tử đâu!” Hắn từ từ nói, trong lời nói đã ám chỉ rõ ràng, cần Vân Trinh đáp ứng yêu cầu của hắn. (*)xưng hô của chồng với vợ, cỡ như phu quân thay vào trường hợp này cũng được Vân Trinh công chúa cũng không phải người ngu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liệt Nguyên Điển một lúc, sau đó mỉm cười, nói: “Không biết Vương gia muốn thiếp thân làm gì đó?” Nàng đối Liệt Nguyên Điển hận đến nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ vì muốn gặp nhi tử, trên mặt nửa điểm biểu lộ không được. “Ái phi thật sự là thông minh thanh khiết, chính là Nguyên Điển lại không dám cầu ái phi làm gì đó, Nguyên Điển chỉ hy vọng ái phi cái gì cũng không làm. Chúng ta ba người một nhà có thể sống cuộc đời thiên luân chi nhạc(*).” (*)gia đình thuận hòa vui vẻ, ngày nào cũng như ngày nào (chắc thế) Vân Trinh tâm lý cả kinh, đã biết lần đến chẳng phải việc tốt gì. Nàng dẫn theo năm nghìn binh mã đóng ngoài kinh thành, vốn định mạnh mẽ đoạt nhi tử rời đi, hiện giờ hắn muốn nàng cái gì cũng không làm ở lại đây trói buộc tay chân của nàng, chỉ có thể đứng bên cạnh hắn, chắc chắn là hiểu được tính toán nàng. Lại nghe được hắn nói cái gì thiên luân chi nhạc, chạm đến nỗi khổ riêng của nàng, vừa sợ lại vừa giận, trên mặt âm tình bất định(*), rốt cục kiềm chế lại lạnh lùng nói: “Hảo, ta đáp ứng ngươi cái gì cũng không làm đó là, kia hài tử của ta đâu?” (*)thay đổi thất thường (như thời tiết), nhìn không rõ cảm xúc (trong trường hợp này, đoán vậy) “Thỉnh Đại thế tử!” Tôi tớ phía dưới một tiếng một tiếng truyền xuống, Vân Trinh tâm cũng một trận một trận phập phồng không chừng, không biết Liệt Nguyên Điển mấy năm nay chăm sóc hài tử này như thế nào, không biết trong chốc lát nữa nhìn thấy hài tử này có hay không lại xa lạ với mình, rồi lại hối hận ngày trước bản thân liều lĩnh bỏ đi, giờ không biết hài tử này đã thành bộ dáng gì, cao bao nhiêu, béo không,… đang miên man suy nghĩ, chợt nghe được thanh âm từ xa: “Đại thế tử đến ——-” tim cứ như sắp nhảy ra khỏi ***g ngực vậy. “Ái phi, hôm nay còn có một vị khách quý ghé thăm khi trời muộn một chút, đến lúc đó mong ái phi cũng đến!” Liệt Nguyên Điển thu lại khuôn mặt tươi cười khi trước, lạnh lùng nói. Vân Trinh lung tung đáp lại, chính mình cũng không biết mình nói cái gì, tâm tư từ đầu đến cuối thả trôi theo thanh âm thông báo kia… “Đại thế tử đến —-“. Cuối cùng một câu còn chưa nói hết, chỉ thấy một hài tử mạnh mẽ đẩy cửa vọt vào trong phòng. “Viêm Nhi!” Liệt Nguyên Điển một tiếng gọi to, Liệt Viêm mạnh mẽ dừng bước, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Liệt Nguyên Điển, nên không dám đến bên người Liệt Nguyên Điển, nhưng ánh mắt si ngốc lại không dời một lúc, nhìn chằm chằm Liệt Nguyên Điển. Từ ngày đó trở đi Liệt Viêm cũng chưa từng thấy qua Liệt Nguyên Điển, mới ban đầu y chưa quen, mỗi lần muốn gặp Liệt Nguyên Điển lại bị mọi người cản lại, những ngày nhung nhớ sắp bức Liệt Viêm đến phát điên rồi, hiện giờ vừa nghe Liệt Nguyên Điển muốn gặp mình, y chạy nhanh như chớp, hận không thể nhào vào trong lòng Liệt Nguyên Điển ngay lập tức. Giờ chỉ có thể ngơ ngác ngắm nhìn dung nhan xiết bao tưởng niệm “Viêm Nhi, đây là thân mẫu phi của ngươi!” Liệt Viêm giờ mới phát hiện phòng trong còn có một phụ nhân. Phụ nhân kia vẻ mặt thân thiết nhìn Liệt Viêm, Liệt Viêm lại chỉ hơi nhìn nhìn qua, sau lại quay sang nhìn Liệt Nguyên Điển ngồi tại chỗ không nhúc nhích “Viêm Nhi! Gặp mẫu phi vì sao không lễ bái?” Liệt Nguyên Điển mặt lạnh quát. Ngày thường Liệt Nguyên Điển đối mấy thế tử đều thập phần nghiêm khắc, Liệt Viêm đối với hắn trừ bỏ một phần yêu say đắm cũng là vừa kính vừa sợ, lại không dám làm trái ý hắn. Y giờ đây như hài tử ủy khuất lại không dám nhiều lời, cắn cắn môi dưới, bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, hướng Vân Trinh khom người quỳ xuống nói: “Hài nhi gặp qua mẫu phi.” Vân Trinh thấy nhi tử đã bảy tuổi, mà bộ dạng phấn điêu ngọc mài, lại biết lễ như thế, nhịn không được một phen kéo lại gần: “Hài nhi…” một tiếng liền khóc òa lên. Liệt Viêm bị nàng ôm chặt, cũng cả kinh ngẩng đầu lại thấy nàng rơi lệ như mưa, cuối cùng là mẫu tử liên tâm, tâm lý không đành lòng, không tự giác liền nâng lên ống tay áo lau nước mắt cho nàng Liệt Nguyên Điển lạnh lùng nhìn cảnh này, thấy mẫu tử bọn họ ở chung hòa hợp, tâm lý tức giận, một bụng là không vui, lại không thể phát tác, không muốn thấy cảnh này, nhấc chân liền đi ra ngoài phòng. Có người ăn dấm à nha! Sao mà chua thế nhỉ? Chua quá kia! “Phụ vương!” Vừa thấy Liệt Nguyên Điển đi ra, Liệt Viêm lớn tiếng gọi. Liệt Nguyên Điển dừng bước lại, không hờn giận nhìn Liệt Viêm:”Chuyện gì?” “Viêm Nhi muốn... Phụ vương.” Liệt Viêm ngắm người kia đến thẫn thờ, yếu ớt nói, nói xong tâm lý đau xót, nước mắt lại trào khỏi khóe mi. Liệt Nguyên Điển tâm lý cũng là mãnh liệt quặn đau, thập phần khó chịu, lại đảo mắt chứng kiến Vân Trinh đang ôm Liệt Viêm, tâm lý giận dữ, lòng lại tàn nhẫn thêm mấy phần, quát: “Khóc cái gì? Nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ! Khóc sướt mướt, không ra thể thống gì!” Nói xong mấy câu đả kích nghe đến xé lòng, ngay đến Vân Trinh cũng không nhịn được mà biến sắc. Liệt Viêm lại chỉ yên lặng quỳ xuống, cung kính nói “Con nhớ kỹ!” “Ngươi hôm nay hảo hảo bên mẫu phi ngươi đi.” Liệt Nguyên Điển thấy trong đôi mắt hài tử long lanh ẩm ướt, cố gắng nén khóc, tâm lý thở dài, cuối cùng không đành lòng, nói “Hôm nay tối muộn có lẽ ta sẽ gặp ngươi.” (Điển ka xấu tính, ghen vô tội vạ, ghen cả với mẹ ẻm, xót người ta khóc thì nói hẳn ra là xót, bày đặt *bĩu môi*) “Vâng thưa phụ vương!” Vân Trinh vừa thấy Liệt Viêm không muốn xa rời Liệt Nguyên Điển như thế, ý niệm ban đầu muốn mang Liệt Viêm rời Đại Liệt lại hiện lên. Muốn để nhi tử bên người mình hận vô cùng đã thập phần miễn cưỡng, giờ lại để nhi tử cùng hắn sinh tình, bất kể như thế nào nàng cũng tuyệt đối không cho phép. “Viêm Nhi...” Vân Trinh công chúa thập phần thông minh, biết hắn đứa con trai này với vị “Phụ vương” kia có cảm tình vô cùng sâu nặng. Dù cho sau này có cơ hội rời đi, Viêm Nhi cũng không nhất định cùng nàng đi, nghĩ đến đây, nàng tiếp tục không chần chờ, hỏi: “Nếu mẫu phi có một ngày phải đi, ngươi nguyện ý đi cùng ta không?” “Không, Viêm Nhi không ly khai phụ vương!” Liệt Viêm rất nhanh đáp. Vân Trinh mặc dù đoán được đáp án như vậy, vẫn là khó chịu cực kì, ý niệm muốn mang nhi tử dời đi nơi này càng mạnh.”Nếu phụ vương ngươi không cần ngươi thì sao, hắn muốn ngươi rời đi thì sao?” “Không! Sẽ không! Phụ vương sẽ không có không quan tâm đến ta như vậy!” Liệt Viêm mạnh mẽ gào, xoay người ra chỗ khác, tức giận không liếc nhìn Vân Trinh một cái. “Có thể như vậy đi, thế nếu có người bức phụ vương ngươi từ bỏ ngươi đi?” Liệt Viêm chỉ có bảy tuổi, hết thảy đều chỉ chạy theo yêu thích cá nhân, với Liệt Nguyên Điển đến tột cùng có thể không cần đến y ngay cả Liệt Viêm cũng không cho phép, tâm lý bất an, chỉ có la lớn: “Không! Phụ vương sẽ không!” “Tốt lắm! Tốt lắm! Viêm Nhi đừng nóng giận! Mẫu phi chỉ là sợ… sợ rời ngươi đi nha.” Nói xong, nàng thấy Liệt Viêm không muốn rời Liệt Nguyên Điển đến mức này, tâm lý đối Liệt Nguyên Điển lại càng thêm hận, vừa tức, nước mắt lại tràn mi mà ra. “Nga — mẫu phi không cần phải lo lắng! Viêm Nhi ở ngay tại vương phủ, sẽ không rời đi, làm sao ngươi lại không gặp được?” Liệt Viêm lúc này mới xoay người, giúp Vân Trinh lau nước mắt. Lòng y kỳ thật với vị mẫu phi này cũng không cảm tình gì, chỉ là mẫu tử thiên tính, lại thêm Liệt Nguyên Điển phân phó, tâm lý coi như không thích cũng sẽ cung kính với Vân Trinh. “Nếu…nếu vì an nguy của phụ vương ngươi, ngươi nhất định rời đi… ngươi có nguyện ý đi không?” Vân Trinh vẫn chưa từ bỏ ý định, nhẫn tâm hỏi thêm lần nữa. Liệt Viêm nhìn Vân Trinh nhỏ nhẹ nói: “Nếu có người dám đem chúng ta tách ra, ta nhất định giết người nọ. Tận tay.” Vân Trinh nhìn hàn quang sâu trong đôi con ngươi trong trẻo như hồ nước của nhi tử, sau lưng lại không tự giác một trận lạnh sống lưng.
|