Nếu đời người yêu như một con đường thì cấp 2 mới chỉ dừng lại ở đoạn đường tình bạn thì ở cấp 3 chúng ta bắt đầu nhấn sâu vào trong sự phát triển của tâm hồn- đó là con đường tình yêu. * tùng tùng tùng**** (tiếng trống vang)!Từng tốp học sinh đi vào lớp học.Để lại sau lưng một bóng người tay cầm lá thư và hai hàng lệ đang lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng. Đôi tay cậu run run,đôi chân cậu khuỵ xuống,cậu như không tin vào mắt mình.Cậu bất chợt ánh lên trong đầu suy nghĩ "anh có thể mất tất cả để có thể theo em vậy mà em có thể..." Cậu đi về lớp , thấy cậu cả lớp ngạc nhiên không hết bàn tán.Cậu về chỗ ngồi. Kiến Huy chạy tới trâm trọc: -Nào ai dám làm đại thiếu gia nhà ta bực mình vậy nè..! Cậu nhìn lên thì ra là thằng bạn thân của cậu.Cậu như không kìm được cú sốc vừa nãy lại thêm trò đùa của thằng bạn thân ,cậu tức giận hai mắt đỏ hoe, cậu quát to: - Tránh ra ,cho tôi yên......cút khỏi mắt tôi ngay!Cậu như không nhận thức được bản thân. Kiến Huy há hốc miệng,anh không tin vào mắt mình. Anh nói lắp bắp không phải vì sợ hãi mà là vì quá ngạc nhiên: -Cậu sao ...sao .....vậy,Minh Hy!!! Mọi ánh mắt hướng về phía Minh Hy,cũng bởi lẽ thôi . Cậu thường ngày rất vui vẻ và luôn luôn làm cho người khác tươi cười vậy mà hôm nay cậu xuất hiện với vẻ mặt tức giận và đau khổ lắm , cũng vì phần Minh Hy chính là con người hoàn hảo,cậu mang thân hình của một mỹ nam .Gương mặt sáng sửa , cao ráo ,dáng người chuẩn lí tưởng,bụng 8 múi khiến lũ con gái trong trường đều chết mê vì cậu .Phần vì cậu đường đường là thiếu gia nhà họ Trần - một gia đình danh giá và có vị thế nhất Việt Nam( tập đoàn họ Trần mà đứng thứ 2 về mặt kinh doanh thì không tập đoàn nào đứng thứ nhất."Thế vậy ai là người làm cậu tức giận đến thế....." Họ cảm thấy lo lắng trước lời nói của Minh Hy. -Tôi xin ...xin lỗi...tôi không cố ý quát cậu ! -Minh Hy nói trong tiếng lấc.Sau hồi lâu suy nghĩ cậu nhận ra lỗi lầm của mình. - không sao...tôi cũng có lỗi!Hôm nay đi cùng tôi(Kiến Hy có vẻ biết chuyện gì về Hy liền kéo cậu ra ngoài) . Trước khi ra khỏi lớp Huy còn trừng mắt quay lại nói:"bọn tôi trốn học tên nào há mồm nửa lời thì chuẩn bị.....đi" Thế rồi Huy kéo Hy ra khỏi trường. - Cậu dẫn tôi đi đâu( Minh Hy hỏi anh) - Tôi đưa cậu đến một nơi giải sầu( Kiến Hy vừa cười, Vừa nói) Huy dẫn cậu vào một quán bar nhưng họ đã bị giữ lại bởi mấy tên bảo vệ.Huy thừa biết vụ này , anh rút ra tấm thẻ bạc kim đưa tên quản lí. Đám bảo vệ vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. - Cậu xem đi người cậu yêu nhất đang làm gì? -anh nói trong tức giận. Cậu nhìn lên theo hướng chỉ tay của Huy.Bỗng cậu run người,trước mắt cậu là một cô gái ăn mặc sexy đứng ve vãn cùng lũ thanh niên hư hỏng.Rồi cậu thốt lên thật to nhưng chỉ có Huy nghe được vì nhạc quá to: -Tiểu Như em làm gì ở đây....! Thật đáng xấu hổ....người mà tôi chấp nhận hy sinh tất cả dể yêu em.....rồi e sẽ hối hận ......(Rồi cậu quay ngoắt đi mất,cậu như mất lòng tin vảo phụ nữ) Từ sau ngày hôm ấy, Minh Hy đã thay đổi hoàn toàn . Cậu đến trường bằng chiếc mui trần do tài xế riểng lái. Mọi người nhốn nháo chạy tới,họ mắt chữA miệng chữ O.Từ trong xe bước ra là một nam thần .Trời cậu xuất hiện với vẻ ngoài tráng lệ đậm chất thời thượng. Cậu mặc chiếc quần jean ,chiếc áo sơmi trắng ,tay đeo đồng hồ loại xịn làm điểm nhấn, trên cổ là một chiếc vòng sáng lạng càng tô thêm vẻ đẹp cửa cậu. Khuôn mặt trắng hồng tự nhiên,đôi mắt long lanh ,chiếc áo trắng làm lộ dõ các múi cơ,cậu nở trên môi nụ cười khoái chí lộ sâu hai núm đồng tiền.Khiến bọn con gái nhốn nháo , bọn họ quây vào phía Minh Hy nhưng cậu không thèm để ý cứ bước đi về lớ vớ bao cặp mắt ngưỡng mộ. Phải chăng cú sốc ấy rất lớn khiến cậu thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên thành tích học tập của cậu không thụt giảm điểm của cậu đều dẫn đầu toàn trường . Thấm thoát thời gian trôi nhanh hết cấp 3,rồi đại học. Hôm nay là lễ tổng kết năm học .Cậu đã lấy được bằng đại học ban kinh tế. Cậu hí hửng đi về nhà và bất trợt nghe thấy: - Bà kí vào đây ...chúng ta chấm dứt. Bà đi đi . - Ba mẹ........(cậu hét lên rồi chạy đi mất, cậu đang bỏ nhà ra đi) Cậu tưởng cậu ra đi có thể cứu vãn đượ tình hình nhưng không họ vẫn li dị.Họ thêu biết bao là người dể tìm cậu về , họ không dám đăng báo hay báo cảnh sát vì sợ tai tiếng thiên hạ.Còn về cậu ,cậu trở về căn nhà nhỏ đã để trống từ lâu.Cậu bắt đầu cuộc sống mới.
|
Minh Hy đặt hồ sơ xin việc cũng được một tuần rồi mà vẫn chưa thấy họ gọi đến.'reng....reng....reng' chuông điện thoại,cậu nhấc máy. - Alo.Cậu có phải Minh Hy không?(đầu dây bên kia nói) -Vâng tôi đây. - Chúng tôi đã xem hồ sơ của cậu. Ngày mai cậu có thể đến đây phỏng vấn. - Dạ xin cảm ơn (cậu nói trong vui mừng vì kiếm được việc làm) Sáng hôm sau, cậu đi đến công ti để phỏng vấn. Bước vào công ty ai cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cậu. Cậu tiến đến quầy quản lí ,và được dẫn đến nơi phỏng vấn. Trong phòng phỏng vấn cậu cảm thấy như có ánh mắt cứ chằm chằm nhìn mình. Cậu hoàn thành xuất sắc phần thi của mình và được nhận vào làm.Cậu được vào làm tại phòng nhân sự bởi lẽ trong hồ sơ thành tích của khá cao. Cậu không làm cho họ thất vọng chỉ chưa đầy 3 tháng cậu đã có thể kí được 5 hợp đồng lớn giúp công ti phát triển. Điều đó khiến cậu được thăng chức thành thư kí cho giám đốc. Bước vào phòng giám đốc cậu khẽ chào:" Chào giám đốc ,tôi là Minh Hy xin giám đốc chiếu cố"(Cậu cảm thấy lo lắng vì nghe đồn là anh ta rất khó tính , cộng thêm đia vị trong người thì quả thật khó khăn) Bỗng hắn nở nụ cười làm xua tan suy nghĩ của cậu . Hắn nói: - Chào cậu! Hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu. Làm cho cậu ngượng ngùng , ánh mắt ấy cứ nhìn cậu không chớp. -Thưa giám đốc chỗ làm việc của tôi đâu ạ.(cậu thốt lên để xua đi ánh mắt của hắn) Hắn không nói gì chỉ tay vào căn phòng thư kí,cậu thì nhìn qua và tiến tới mà không quên quay lại: -cảm ơn giám đốc(ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào cậu) Bỗng hắn cất tiếng :" Cậu là Minh Hy,cậu thật tình không nhận ra tôi.." Cậu quay lại ngạc nhiên rồi tỏ vẻ suy nghĩ.Cậu thốt lên:"anh là Lâm Phong phải không?"(cậu cười lại) Lâm phong lúc này như bị hút hồn. Chính hắn không hiểu hành động của mình. Hắn đường đường là một thiếu gia ăn chơi phung phí , nói về tình cảm ,chỉ cần vỗ tay một cái là lũ con gái lườm lượp ùa đến nhưng sao hắn thấy lạ lạ. Hắn nghĩ:" Hắn thích cậu thật rồi hay chỉ là cảm kích vì cậu đã cứu mạng hắn" *(Chẳng là trong một chuyến giã ngoài cùng lớp cậu trong rừng cậu vô tình bị lạc và nhìn thấy Lâm Phong đang bị một khúc cây lớn đè vào. Cậu chạy đến cứu sống hắn)
|