Dụ Hồ Nhập Hộ Khẩu
|
|
Chương 5 CHƯƠNG 5 Tiểu huyệt màu phấn hồng ngượng ngùng đóng chặt, sắc tâm Lang Nguyên nổi lên quá độ vội vàng nâng mông hắn lên, đem ngón tay xuyên vào. Sau hậu huyệt đau xót, cảm giác bị dị vật tiến vào dò xét, Kim Ngọc ý thức được đó là thứ gì, vừa sợ vừa xấu hổ, lập tức kẹp chặt hai chân. “Tiểu Ngọc Ngọc, thả lỏng nào, ta sẽ không làm cưng bị thương đâu.” Ngón tay bị kẹp trong tiểu huyệt, tiến thoái lưỡng nan, Lang Nguyên không khỏi nhăn đôi mày rậm, đánh mông hắn. “Không nên, ta không muốn…” Lắc đầu như trống bõi, hắn vừa run vừa sợ. Mới vừa rồi, lúc Phong Nhị nương cùng Lang Nguyên dây dưa, trong lúc vô tình hắn thấy qua cái thứ ở hạ thân Lang Nguyên, cái thứ đó không phải lớn bình thường nga . . . Vừa nghĩ mình sắp bị cự vật đó xỏ xuyên qua, sắc mặt đã tái nhợt, ra sức giãy giụa… Mặc dù, Lang Vương cùng tiểu đệ có vẻ rất nhiệt tình làm việc này, nhưng hắn không thích, hắn là Hồ Vương tương lai, sao có thể khuất phục dưới thân người khác? Hắn sẽ không để y thực hiện được, tuyệt đối không! “Còn nói không muốn, nhìn nơi này của cưng đã cương thành như vậy rồi a.” Vờn qua vờn lại ngọc hành đáng thương chưa được phát tiết, Lang Nguyên lại chưng ra bộ dạng ung dung tự tại. Y biết Tiểu Ngọc Ngọc khẩu thị tâm phi, nhìn vẻ mặt cao ngạo của hắn, đoán là địa vị ở Hồ tộc cũng không thấp. Nói như thế thôi, bất luận hình dạng tính tình gì, hay thân phận gì đi nữa, bé ấy cùng mình cực kỳ xứng đôi… Tâm vừa động, nếu như Tiểu Ngọc Ngọc từ nay về sau nguyện ý theo y, y có thể đem vị trí Hổ Hậu cho hắn! “Ô…” Không kịp phản kháng, hông run rẩy từng trận, phân thân ngóc đầu càng cao. Nhiệt lưu không ngừng dâng lên làm hắn không thể suy nghĩ, tất cả cảm giác đều tập trung ở hạ thân. Lang Nguyên nhân cơ hội rút ngón tay ra, tay trái nâng thắt lưng hắn, tay phải cầm ngọc hành, nhếch miệng cười, liếm liếm linh khẩu một chút, lập tức hé môi nuốt vào toàn bộ. Lần này, toàn thân hắn vô lực đã không thể kháng cự tiến công của Lang Nguyên, hơn nữa hạ thân căng trướng đến khó chịu… “A… Ô…” Dù cắn chặt môi dưới hồng nộn, cũng không thể ngăn tiếng rên rỉ trào ra khỏi miệng, cơ hồ còn to hơn tiếng thác nước. Tiểu Ngọc Ngọc của y thật sự đẹp quá! Ánh mắt nóng cháy nhìn toàn thân hình mê người không ngừng giãy giụa, một đôi chân dài sớm bị y kéo qua hai bên, toàn thân bởi vì tình triều dâng lên mà từ trắng nõn chuyển sang màu hồng lộng lẫy, tựa như quả chín mọng dụ dỗ y nhấm nháp. Lang Nguyên không nhịn được nữa, nếu y cứ ôm lấy hắn như vậy, bị hai chân thon dài như ngọc gắt gao kẹp chặt bên hông, tư vị có biết bao nhiêu tiêu hồn thực cốt… Gặp bộ dạng hắn quyến rũ mê người như thế, Lang Nguyên dĩ nhiên là ra sức mút mát, mỗi một lần đều nuốt sâu vào yết hầu, rồi chậm rãi nhả ra, tỉ mỉ liếng láp, một chỗ cũng không chừa. “Uh…” Cảm thấy hạ thân mình phảng phất như tan chảy, trước nay chưa bao giờ bị khoái cảm tập kích như vậy, trước mắt trống rỗng, chủ động luồn tay vào mái tóc bạc của Lang Nguyên, toàn thân chấn động. Lang Nguyên có chút sửng sốt, trong lòng buồn cười, đắc ý thấy Tiểu Ngọc Ngọc mẫn cảm như vậy, mới chút xíu mà đã không chịu nổi khiêu khích, thấy tương lai mình nhất định sẽ hạnh phúc vô cùng nga ~“Aa… Aaa… A…” Rên rỉ một tràng dài, thắt lưng Kim Ngọc không ngừng run rẩy, đầu phân thân giơ lên thẳng tắp. Lang Nguyên dĩ nhiên hiểu, miệng hút thật mạnh, ngoạm trọn phân thân đã nhẫn nại đến cực hạn, gầm nhẹ một tiếng, để người kia bộc phát trong miệng y. Thời gian trôi qua hắn có chút thanh tỉnh, toàn thân vốn đã bủn rủn vô lực, chỉ thấy Lang Nguyên chưng vẻ mặt cười xấu xa nhìn mình, khóe miệng còn vương chất lỏng màu trắng, một tiếng nổ mạnh vang lên trong đầu hắn, thiếu chút nữa bất tỉnh nhân sự. “Mùi thật nồng, đã bao lâu không phát tiết rồi?” Đem tất cả trọc dịch nuốt xuống, Lang Nguyên vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, vẻ mặt thèm thuồng. “Ngươi…” Hận không thể đào một lỗ tự chôn mình luôn, Kim Ngọc nâng cánh tay che mặt, thân thể run nhè nhẹ. Xấu hổ quá a, rõ ràng nói không muốn mà, lại bị chiếm hết tiện nghi, cái tên đáng chết dám đem mình… Cái thứ kia có dễ nuốt đâu cơ chứ, sao tên kia lại chưng cái vẻ vừa thưởng thức mĩ vị thế hả, thật muốn tiến lên, đánh y một trận! “Mùi vị của cưng thật không tệ nga, cưng cũng nếm thử xem.” Kéo cánh tay hắn, bước lên hôn đôi môi kia, gắt gao đè thân thể hắn. “Không nên.” Lắc đầu, Kim Ngọc lạnh mặt cự tuyệt. Đáng tiếc là, Lang Nguyên đã giữ lấy cằm hắn, đưa miệng lại gần, hôn lên. “Đừng…” Hắn kinh ngạc khiến môi đỏ mọng khẽ nhếch, Lang Nguyên nhân cơ hội đem lưỡi tiến vào, không ngừng khiêu khích, xâm nhập khắp ngõ ngách… Vừa mới phát tiết khiến thân thể hắn vô lực xụi lơ trong lòng Lang Nguyên, trong miệng không tự kìm hãm được phát ra tiếng thở dốc, trong lúc vô ý cũng nuốt không ít dịch của mình. Một lúc lâu sau, Lang Nguyên mới lưu luyến mà rời đi cánh hoa ướt át đó, một đôi mắt đen lóe ra quang mang nóng cháy, giống như muốn nuốt hắn vào bụng. Đăng bởi: admin
|
Chương 6 CHƯƠNG 6 “Ách…” Mới vừa được thả tự do, hắn liền ghé vào bên bờ nôn ra. Mặc dù là thứ của mình, nhưng cái mùi vị chát đắng này khiến hắn buồn nôn, thiếu chút nữa ruột gan cũng phun ra. “Khá hơn chưa?” Tiến lên đỡ hắn, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ tấm lưng quang lỏa. “Ngươi… Ngươi tránh ra cho ta!” Hận không thể bóp chết y, Kim Ngọc không quay lại đã vung tay đánh vào ngực y. “Mới vừa rồi là ta không tốt… Hay là, ta hảo hảo bồi thường cưng nga.” Không nghĩ tới hắn phản ứng kịch liệt như vậy, Lang Nguyên ưỡn ngực nhận cú đấm đó, yêu thương ôm hắn vào lòng. “Không cần ngươi bồi thường, ngươi tránh ra là được rồi.” Ho khan vài tiếng, không thể bình tĩnh lại, Kim Ngọc cháng váng hoa mắt, đành phải nằm trong lòng y. “Đừng nhúc nhích, ta xoa cho cưng.” Lời còn chưa dứt, bàn tay to đã xoa xoa ngực hắn, lần này thành thật đàng hoàng giúp hắn thuận khí. Liếc mắt xem thường y, ho hai tiếng, trong miệng vẫn còn vương lại mùi kia, đôi mày nhíu chặt, trong miệng khó chịu cực kì. Thật vất vả mới ngừng ho, lại phát hiện Lang Nguyên bắt đầu không đứng đắn, bàn tay to không an phận sờ soạng bụng hắn, thừa dịp hắn không chú ý, nắm ngọc hành vừa vân vê vừa niết. “Nếu không buông tay, xem ta có chặt đứt tay thối của ngươi không.” Một chưởng đánh lên cổ tay Lang Nguyên, Kim Ngọc lộ ra vẻ mặt căm phẫn. Đối với tay của Lang Nguyên hắn vừa ái vừa hận, nói không nên lời là cảm giác gì… “Ta đây cũng chỉ muốn cho cưng thoải mái thôi mà.” Nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy, hất tay hắn, Lang Nguyên cười hì hì tiếp tục nhúc nhích bàn tay. “Đừng…” Đang muốn mở miệng mắng tên kia, một cỗ nhiệt lưu bừng lên ở bụng dưới, hạ thân lại lập tức ngẩng lên, trên đỉnh còn dính không ít trọc dịch vừa nãy bắn tung tóe… Nhìn trăng tròn vằng vặc trên cao, Kim Ngọc khóc không ra nước mắt, thân thể không chịu thua kém, bị tùy ý sờ soạng, lại có phản ứng. Hắn nên làm gì bây giờ? Phản kháng hay là thuận theo? Kim Ngọc hô hấp rối loạn, toàn thân từng trận nóng lên, như lửa thiêu… “Thoải mái không?” “Không…” Hắn cắn chặt răng lắc đầu, không muốn thừa nhận. Cho dù trong lòng thừa nhận bị vỗ về chơi đùa thế này rất thoải mái, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không nói ra, thật sự là dọa người a! “Thật sự không cảm giác sao?” Mắt Hổ buồn bã. Lang Nguyên cố ý muốn hắn trầm mê trong biển tình không thể tự kiềm chế, sau đó chủ động hợp tác với mình, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn kích động như vậy, lại không thừa nhận, thật sự là một tiểu hồ ly quật cường! “A…” Bàn tay to đột nhiên dùng sức, bất thình lình xoa nắn ngọc hành, lúc này Kim Ngọc cũng không nhịn được nữa, phát ra tiếng rên rỉ làm cho người ta mặt đỏ tim đập. “A… Chậm một chút…” Kim Ngọc kích động thở dốc, tiếng rên rỉ liên tục phát ra từ miệng hắn. Thân hình dưới ánh trăng trắng noãn như ngọc, dần dần chuyển thành màu phấn hồng trong suốt, ánh trăng vàng trải khắp toàn thân, như ngọc trai vừa hé ra khỏi vỏ, được bao bọc bởi hào quang. “Tiểu Ngọc Ngọc, hảo mê người…” Tay trái xoa cái mông tròn trịa, mắt Hổ híp lại, nuốt nuốt nước miếng. “…” Đã nói không ra lời, trong đầu chỉ muốn phóng thích ***. “Tiểu Ngọc Ngọc, kêu lên đi, kêu ta Nguyên.” Cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn thỏ thẻ, bàn tay to lực đạo mười phần, nhéo vết đỏ trên cặp mông trắng nõn. “Ô…” Thân thể hoàn toàn mở ra, hai chân ngay cả cơ hội khép lại cũng không có, bị giơ lên cao, gác trên vai Lang Nguyên, lộ ra tiểu huyệt. “Ngoan, gọi ta Nguyên, như vậy cưng có thể phát tiết rồi.” Xúc cảm ở bàn tay cho y biết, người trong lòng lại muốn tiết. Nhưng mà, lần này y không có dễ dàng buông tay, gắt gao đè chặt linh khẩu. “A… Nguyên…” Dục vọng không phát tiết được, khó chịu đến mức khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, thống khổ giãy giụa thân thể. Chỉ một từ đó, lại là thuốc kích thích cự mạnh với Lang Nguyên, đã sớm *** bừng bừng phấn chấn kìm nén nãy giờ, lúc này mắt đỏ au, vươn hai ngón tay đâm vào tiểu huyệt dò xét. “Đúng vậy, cứ gọi ta như thế…” Y ôn nhu thì thầm bên tai hắn, hai ngón tay không ngừng chuyển động trong cơ thể đối phương. “A… Ô…” Kim Ngọc đầu đầy mồ hôi, đã bất chấp dị vật xâm lấn trong cơ thể, chỉ có thể giãy giụa thắt lưng. Lang Nguyên thừa dịp thời cơ tốt đẹp này, tiến vào ngón tay thứ ba, trong huyệt động nhỏ chặt tìm kiếm một điểm trí mạng, cho đến khi toàn thân Kim Ngọc run rẩy dữ dội, mới đắc ý rút tay ra. Đăng bởi: admin
|
Chương 7 “Ô…” Trong cơ thể hư không, hắn không tự chủ kẹp chặt hai chân. “Ngoan, ta lập tức tới.” Y cười nâng thắt lưng hắn lên, để hai chân người nọ gác lên vai mình, đem Hổ căn đang ngo ngoe canh rình hậu huyệt, cẩn cẩn dực dực an ủi hắn. “Tiểu Ngọc Ngọc, có thể sẽ có một chút đau đớn…” Lang Nguyên hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của hắn. Đưa cự vật để trước tiểu huyệt nít chặt, cúi đầu ngậm mút hồng quả trước ngực, ngọc hành ở hạ thân cũng được xoa nắn vân vê. “Uh…” Hắn cảm thấy mình hòa tan trong miệng Lang Nguyên, trong đầu mơ mơ màng màng… Chậm rãi đẩy lang căn vào tiểu huyệt, ý định từ tốn thưởng thức tiểu hồ ly mê người này, y dùng sức ấn vào, hổ căn lại chỉ có tiến vào một nửa, sau đó không có cách nào tiến vào nữa. “A ——” Hét lên một tiếng, mắt vàng trừng lớn, một đầu tóc vàng bay tán trong không trung. “Rất đau sao?” Y vội vàng hỏi, động cũng không dám động. “Đau quá…” Mười ngón gắt gao bấu trên lưng Lang Nguyên, lưu lại vài vết trảo đỏ tươi. Hạ thân đã không còn cảm giác, hạ thân như bị xé đôi, nghiệt căn chết tiệt hại hắn đến khí cũng không hít được… “Ngoan, cưng đừng giãy, một chút là ổn thôi.” Mặc dù trên lưng đau đớn bỏng rát, nhưng nhìn vẻ mặt Kim Ngọc tràn đầy thống khổ, y cũng đau lòng vạn phần. Không nghĩ tới bên trong thân thể Kim Ngọc lại chặt đến vậy, ngay cả một nửa Hổ căn cũng không nuốt được, xem ra ngày sau phải hảo hảo huấn luyện, nếu không mình còn chưa thỏa mãn, đã làm khổ Tiểu Ngọc Ngọc. “Ngươi mau đi ra, đừng đi vào nữa!” Dùng đem hết toàn lực đấm đánh lưng Lang Nguyên, Kim Ngọc cắn chặt môi dưới, cố nén không cho nước mắt chảy xuống. “Không được!” Lang Nguyên cự tuyệt thẳng thừng. Chuyện đã đến nước này, còn bảo y lui ra ngoài, chẳng phải là muốn lấy mạng y? ! “Mau đi ra… Nếu không, ta lập tức giết ngươi!” Thẹn quá hóa giận, Kim Ngọc thật sự muốn giết người, một đôi mắt vàng ngập đầy hỏa quang phẫn nộ. “Hảo, hảo, ta đi ra ngoài…” Lang Nguyên thấy hắn thật sự tức giận, biến sắc, chậm rãi lui ra. “Chậm một chút…” Nhìn hổ căn vĩ đại từ trong người mình từ từ đi ra, hắn trừng lớn hai mắt. Hổ căn giữa hai chân Lang Nguyên to hơn gấp đôi mình, vừa thô lại vừa dài, đáng sợ nhất chính là ở quy đầu to lớn chi chít những gai nhỏ, khó trách vừa rồi mình thống khổ như vậy… Khi hắn thở phào nhẹ nhõm, đang muốn từ dưới thân Lang Nguyên đứng lên, nhưng y lại bắt được hắn, đem hổ căn đâm thật sâu vào trong, lúc này cắm sâu đến tận rễ, toàn bộ đều đẩy vào, một kẽ hở cũng không có. Gai nhỏ đâm vào nội bích mẫn cảm mơ hồ gây cảm giác đau nhức, dòng nước mắt ấm không ngừng chảy xuống gương mặt hắn. “Ngươi… Đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi!” Hắn ra sức giãy giụa, lại bị gắt gao đè lại. “Cưng đừng lộn xộn, nếu không càng đau đớn!” Lang Nguyên cúi đầu hôn hắn, hổ căn nóng cháy từ tốn di chuyển trong tiểu huyệt, bàn tay to không ngừng xoa nắn ngọc hành hắn. “Ta sẽ giết ngươi!” Kim Ngọc cắn chặt môi dưới, cũng không dám lộn xộn, bởi vì vừa động là đau đớn. “Nhẫn nại một chút, qua một lát thì tốt rồi…” Lang Nguyên hôn khóe môi hắn, thì thào trấn an. Tiểu Ngọc Ngọc xiết y thật chặt, y cũng không có cách nhẫn nại nữa rồi! Y bắt đầu chậm rãi luật động, hướng vị trí phát điện kia đánh tới, mỗi một lần xuyên xỏ, đều ấn hổ căn vào càng sâu, tiểu huyệt co rút ngày càng chặt, không chừa một kẽ hở , hai người không kiềm chế được hét lên. “A… Chậm một chút…” Điểm mẫn cảm trong nội bích bị hung khí hung hăng ma sát, khiến hắn mất tự chủ, trái tim nhảy loạn. Hắn không cách nào hình dung loại đau đớn pha cùng khoái cảm này, chỉ biết là đây là tư vị mất hồn trước nay chưa bao giờ trải qua. Dần dần, hắn không còn cảm thấy đau đớn, ngược lại hậu huyệt còn có cảm giác tê dại lẫn ngứa ngáy không nói nên lời, hắn có thể cảm giác mấy cái gai trên đỉnh hổ căn đang cạ vào chỗ nào đó trên nội bích, đi vào độ sâu trước nay chưa từng có. “Trời ạ! Cưng chặt quá…” Y nắm lấy thắt lưng tinh tế, tùy ý hưởng thụ thân thể mê người kia, đâm vào chỗ nổi lên trong bích tràng, không ngoài dự đoán, bên tai lập tức vang lên liên tiếp tiếng rên rỉ sung sướng. “A…” Kim Ngọc vô thức đong đưa thân thể hùa theo y, thân thể một lần lại một lần run rẩy trong tay y , hai chân cũng không biết từ khi nào quấn lấy thắt lưng y, toàn thân dán lên người y. Hắn cảm thấy mình đang nằm mộng, mà còn là một giấc mộng xuân, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không bày ra tư thế hổ thẹn này dưới thân một người nam nhân… “Buông ta ra… Ta không được…” Mồ hôi làm mái tóc vàng ướt đẫm bệt vào lưng hắn, ngứa ngứa, hắn lại không cách nào vươn tay kéo tóc. Hắn sợ hắn vừa buông tay, khoái cảm thiên hôn địa ám này sẽ biến mất vô tung vô ảnh… “Tiểu Ngọc Ngọc, ôm chặt ta!” Lang Nguyên như dã thú gầm nhẹ, đột nhiên tăng tốc độ, đem hổ căn vừa căng to thêm một vòng đâm vào chỗ sâu nhất, khoái cảm lập tức đưa hắn tới cao trào, thân thể do kích tình mà đỏ ửng mềm mại mê người run rẩy không thôi. “Thật sự không được…” Hắn vô lực thở dốc, ngọc hành phun ra bạch dịch, toàn thân vô lực ngã vào lòng Lang Nguyên… Lang Nguyên hét một tiếng, trước sau cũng không buông hắn ra. “Tiểu Ngọc Ngọc, cưng thật sự là quá tuyệt vời!” Lang Nguyên liên tiếp hôn hôn lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn. Kim Ngọc sớm đã hưng phấn đến ngất, Lang Nguyên ôm hắn đi lên bờ, bá đạo ôm hắn vào trong lòng, miệng cười lớn, rồi từ từ nhắm hai mắt. Đăng bởi: admin
|
Chương 8 CHƯƠNG 8 Bất tri bất giác, mặt trăng đã lặn, bầu trời đầy sao biến mất phía chân trời xa, trời tờ mờ sáng. Tình dục qua đi, Kim Ngọc toàn thân vô lực mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú của Lang Nguyên, điên tiết quá độ hắn giơ tay lên đánh tên kia. Nhưng tay chưa kịp đánh xuống đã thu trở về, rên rỉ một tiếng, cắn răng đỡ thắt lưng đau nhức kinh người, điều hòa hô hấp. Nâng tay mấy lần, lần nào vừa tiến tới sát bên mặt Lang Nguyên, bên hông lại một trận co rút đau đớn, hại hắn phải rút tay về. Tên Hổ nam chết dẫm, dám thừa dịp đêm trăng tròn cưỡng chiếm hắn, hắn không giết y, hắn không phải Kim Ngọc! Quân tử báo thù, mười năm không muộn, lúc này thể xác và tinh thần vô cùng mệt mỏi, nhưng hắn không tin ngày sau không có cơ hội báo thù này! Do dự chốc lát, hắn cắn chặt răng, không nói một lời đẩy tên Lang Nguyên nằm cạnh, lảo đảo đứng lên. “Tiểu Ngọc Ngọc, cưng muốn đi đâu?” Không hiểu bé muốn gì a, Lang Nguyên ngồi dậy, mắt hổ mở to nhìn hắn. Sao bé ấy vừa tỉnh đã muốn đi? Chẳng lẽ thấy mình đêm qua cố gắng không đủ sao? Hôm qua mình thương tiếc hắn lần đầu trải qua chuyện ấy, nên chỉ thân thân có một lần, quả là làm hơi sơ sài… Bé ấy sẽ không nghĩ mình yếu đuối, không đủ dũng mãnh để thỏa mãn bé đấy chứ? Nghĩ đến Tiểu Ngọc Ngọc vốn là Hồ tộc, càng nghĩ càng cảm thấy đúng, vội vàng liếm liếm mặt hắn. Y cực kỳ hài lòng Tiểu Ngọc Ngọc nga, dung mạo như vậy, ánh mắt chết người như vậy, thân thể hoàn mĩ thêm tính tình đáng yêu như thế, y yêu đến chết! Trong lòng y đã định Tiểu Ngọc Ngọc chính là Hổ Hậu, cho nên không thể để Tiểu Ngọc Ngọc chạy mất! “Ngươi muốn chết sao?” Mặt mày xanh mét, Kim Ngọc quay đầu lại, mắt lộ ra hung quang. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lang Nguyên đã sớm chết một ngàn lần rồi! Thầm mắng chính mình vô năng, chỉ bị đè một đêm, tay chân đã xụi lơ, ngay cả chút sức lực đứng dậy cũng không có… “Tiểu Ngọc Ngọc, sao mới sáng sớm đã nổi giận lôi đình như thế, chẳng lẽ dục hỏa còn chưa phát tiết hết?” Thư thái đứng dậy, Lang Nguyên toàn thân xích lõa đi nhanh về phía hắn. “Ngươi dám bước thêm bước nữa, thì chuẩn bị làm thái giám đi.” Nhìn cự vật nhấp nhô giữa hai chân Lang Nguyên, mặt hắn đỏ tới mang tai. Cái thứ khổng lồ ấy còn dính dính chút dịch thể màu trắng, nghĩ tới mình đã tiếp nhận toàn bộ cự vật siêu bự đó, hắn nhịn không được hít một hơi khí lạnh. “Cưng muốn ta thành thái giám? Vậy những đêm trăng tròn sau, cưng tìm đâu ra nam tử cường tráng như ta đến thỏa mãn cưng?” Lời uy hiếp hoàn toàn như gió thoảng bên tai, Lang Nguyên ba bước chạy còn hai bước đến bên người hắn, ôm hắn vào lòng, ác ý sờ mó đầu nhũ của hắn. Dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té lăn ra đất, dĩ nhiên Lang Nguyên đỡ kịp, ôm hắn . “Cưng xem cưng kìa, đứng còn không vững, vậy mà còn mạnh miệng.” Lang Nguyên cười hì hì, không chút nào để ý đến khuôn mặt căm hờn của hắn. Thị nhi phù khởi kiều vô lực (*), chính là để hình dung Kim Ngọc lúc này, khuôn ngực trắng nõn hiện rõ mấy dấu hôn ngân xanh tím, hai chân thon dài run rẩy, cả người đều phải tựa trên ngực y. (*)Thị nhi phù khởi kiều vô lực (侍儿扶起娇无力): 1 câu thơ trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị. Dịch thô: Dù được thị nữ nâng dậy, nhưng cơ thể nàng vẫn mềm yếu vô lực. Tả cảnh lần đầu tiên Đường Minh Hoàng lâm hạnh Vương Quý Phi. Lang Nguyên đắc ý vạn phần, bởi vì tất cả đều là tác phẩm của mình, đủ để tuyên cáo Tiểu Ngọc Ngọc là người của chính mình! “Hảo, bây giờ ta không tranh cãi với ngươi, ngươi đỡ ta qua kia tắm.” Trong đầu đột nhiên tỉnh táo lại, Kim Ngọc không cùng y so đo nữa. Chuyện không muốn xảy ra cũng đã xảy ra rồi, hối hận cũng đã muộn, đã như vậy, chi bằng hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, sớm khôi phục thể lực. “Tuân chỉ.” Lộ ra răng hổ trắng như tuyết, Lang Nguyên bế hắn, từng bước một tiến vào thủy đàm. Nâng niu như trân bảo, cẩn cẩn dực dực chà lau thân thể hắn, hắn nhắm hai mắt, để mặc y hầu hạ, giống như đây là một việc rất bình thường. “Tiểu Ngọc Ngọc, hình như cưng có thói quen được kẻ khác hầu hạ.” Sờ sờ da thịt bóng loáng, Lang Nguyên nhướng mày mở miệng. “Không liên quan đến ngươi.” Đột nhiên bừng tỉnh, hắn cảm thấy Lang Nguyên đoán ra thân phận mình. “Cưng thật đẹp, ở Hồ tộc cưng nhất định là…” Loáng thoáng nhớ mình đã nghe qua cái tên Kim Ngọc này, nhưng lại không nhớ ra. Lang Nguyên âm thầm hồi tưởng, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả. “Ngươi nói bậy bạ gì đó, là ta chỉ là hồ ly bình thường trong Hồ tộc thôi.” Ánh mắt có chút bối rối, vội vàng cúi đầu che giấu. Âm thầm cắn răng, tuyệt đối không thể cho y thân phận thật của mình, nhưng bây giờ làm sao thuyết phục y đây? “Như vậy hả…” Cũng không suy nghĩ nhiều, mỹ nhân trong ngực, y cũng không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ. Thấy y không truy vấn tiếp, Kim Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, ghé vào vai y, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Lang Nguyên chụm hai tay vốc nước trong thủy đàm rưới lên người hắn, bọt nước trong suốt chảy dọc theo tấm lưng xinh đẹp xuống mông, Lang Nguyên nhìn thấy cảnh đó hỏa dục cũng bùng phát, bàn tay to thuận thế trượt xuống. “Ngươi làm gì?” Tay Lang Nguyên mò tới mông hắn, mắt vàng trừng lớn hung ác. “Đương nhiên là lấy thứ kia ra khỏi người cưng, cưng không muốn đau bụng chứ hả?” Thân mật vỗ vỗ mông hắn, tiếp tục vuốt ve xuống phía dưới. “Ta tự làm!” Mặt ngọc đỏ như trái cà chua, hắn hiểu rõ ý của Lang Nguyên. Mới vừa rồi, cái thứ kia không ngừng chảy dọc theo đùi hắn, chỉ là hắn xấu hổ không nói thôi. “Cưng đứng còn không được, còn muốn tự làm?” “Ta…” Bị nói trúng tim đen, Kim Ngọc không biết nói gì. Nếu đi được, hắn còn ở đây để y ôm sao, nghĩ mình đã bị y chiếm hết tiện nghi rồi, cũng không cần để bụng làm gì. Mải mê suy tính, Lang Nguyên đã thâm nhập hậu huyệt, hai ngón tay đi vào dò xét, chậm rãi gãi gãi bên trong… Tiểu huyệt sưng đỏ lộ ra, ngậm lấy hai ngón tay y, cảm giác chật hẹp lại ươn ướt làm Lang Nguyên đỏ mắt, trái cấm ở cổ lên xuống liên tục, dục hỏa càng hừng hực. Không lâu sau, chất lỏng màu trắng nhễu xuống nước, hắn cảm thấy bụng dưới nhẹ đi, lập tức ý thức được đó là thứ gì, chợt đỏ mặt, hai tay bấu chặt vai Lang Nguyên, không dám ngẩng đầu lên. “Tiểu Ngọc Ngọc, cưng kẹp ta chặt quá.” Liếm liếm vành tai hắn, Lang Nguyên than thở. Tốt quá, bé không bị thương, chỉ có chút sưng đỏ thôi, không nghĩ tới Tiểu Ngọc Ngọc lợi hại như vậy, lần đầu cũng không bị thương! “A, ngươi…” Ý thức còn chưa kịp quay về, hắn đã thét một tiếng chói tai. Chỉ cảm thấy trên lưng bị đè nặng, sau huyệt lại bị nong đầy, bên tai ngoài tiếng thở dốc nặng nề của Lang Nguyên, cũng chỉ có tiếng thác nước ào ào tuôn… Đăng bởi: admin
|
Chương 9 CHƯƠNG 9 “Tiểu Ngọc Ngọc, cưng quá mê người, ta thật sự không nhịn được rồi.” Đầu đầy mồ hôi, Lang Nguyên cố gắng bình tĩnh, nhưng trước sau cũng không tỉnh táo nổi. Mượn dòng nước lạnh băng ở thủy đàm, rất dễ dàng tiến vào thân thể Kim Ngọc, hưởng thụ cảm giác chật nít ngây ngất đó… “Buông ta ra…” Kim Ngọc phản kháng, nhưng bởi vì Lang Nguyên đâm từ phía sau, hai tay vung đánh thế nào cũng không đánh tới. “Không buông, nhất định không buông, ta vĩnh viễn cũng không buông tha cưng!” Lang Nguyên lắc đầu, gầm một tiếng. Hổ căn tráng kiện lại ấn sâu thêm vào người hắn, tiểu huyệt vừa nếm trải truyền đến kích thích không nói nên lời. “Ngươi… A…” Rên rỉ một tiếng, hai tay bất lực quờ quạng, nhưng phía trước toàn là khoảng không trống trải. Điểm mẫn cảm trong cơ thể liên tục bị đụng chạm, tiếng mắng chửi hóa thành rên rỉ kích tình, hắn cũng không biết vì sao mình không cách nào cự tuyệt sự dụng chạm của Lang Nguyên. Đáng sợ nhất là theo từng chuyển động của hổ căn, hạ thân cũng chậm chậm có phản ứng, dĩ nhiên bị Lang Nguyên thấy được, bàn tay to duỗi tới, nắm ngọc hành hắn. “Tiểu Ngọc Ngọc…” Lang Nguyên không kiềm chế được gầm một tiếng trầm thấp, mãnh liệt đưa đẩy theo đuổi cảm giác ấm áp dưới thân. Dưới sự chuyển động kịch liệt của Lang Nguyên, chất dịch màu trắng chưa kịp lấy ra hết nay lại chảy dọc hai chân, dính đầy bụng Lang Nguyên. “Ô…” Tiểu huyệt mãnh liệt co rút lại, ngọc hành thanh tú được bàn tay đầy vết chai của Lang Nguyên xoa bóp đến ngẩng cao đầu. “Tiểu Ngọc Ngọc, la lên đi, ta thích nghe cưng rên rỉ.” Miệng rộng hé ra, cắn cái cổ bóng loáng phía sau, lại mút lại liếm, khiến hắn nhịn không được run rẩy điên cuồng. “A… Ưm… Đừng…” Hắn không kiềm chế được tiếng rên rỉ làm cho Lang Nguyên đang bị *** thiêu đốt càng thêm nóng cháy, Lang Nguyên ôm thân thể đang lắc lư điên cuồng theo nhịp đưa đẩy, trong miệng phát ra tiếng thở dốc trầm thấp. Đột nhiên, Lang Nguyên gầm như dã thú, toàn thân co giật, hổ căn to lớn bắn đầy trọc dịch vào bích tràng mẫn cảm, tiểu huyệt vô thức co rút lại, xiết Lang Nguyên chặt đến mức y thiếu chút nữa lại cứng lên. Tình sự trôi qua, Lang Nguyên lại bá đạo ôm hắn vào lòng thật lâu không muốn buông ra… Kim Ngọc đã mệt đến không động thắt lưng nổi, đừng nói đẩy Lang Nguyên ra, miễn cưỡng giương mắt nhìn mặt trời vừa ló dạng, lập tức tựa vào vai Lang Nguyên ngủ thiếp đi. Lang Nguyên lẳng lặng nhìn chăm chú Kim Ngọc gối đầu trên vai y ngủ say sưa —— Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên y có cảm giác rung động khó tả đối với một nam tử, hơn nữa nam tử này lại bất đồng tộc, nhớ tới giây phút đêm qua chứng kiến Kim Ngọc trong thủy đàm, thiếu chút nữa quên hô hấp. Đôi mắt câu hồn người a! Kim quang bắn ra bốn phía, chói mắt như lưu ly quang, đến mức khiến y ngơ ngẩn, rốt cuộc không thể dời mắt đi nơi khác nữa. Khi Kim Ngọc dùng cặp mắt mê người kia trừng y, y cảm thấy trái tim mình ngừng đập… Đêm qua y bị hắn làm cho mê muội, không còn là chính mình, làm ra hành động cưỡng bức hắn, đối với một kẻ chinh chiến qua vô số nữ nhân như y, có thể đây là lần đầu tiên. ** ** ** Đỡ vầng trán căng đau đớn, Kim Ngọc nhíu mày, chậm rãi mở mắt, nhìn bốn phía, không khỏi ngây dại. Mình đang ở trong một cung điện cực kỳ hoa lệ, giường lớn màu vàng sáng mình đang nằm, đủ chỗ cho mấy người nô đùa cũng không thiếu. Ngẩng đầu nhìn lại, giữa điện có một cây trụ rất lớn ở giữa hồ nước, một đôi mắt hổ lộ ra chiếm cứ phía trên, đầu hổ đang phun nước, đuôi hổ đâm thẳng lên đỉnh điện, khí phái phi phàm. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, chỉ cảm thấy trên người có cảm giác lạnh, kéo kéo cái chăn lụa mỏng, nhích sát vào trong giường. “Ta đang ở nơi nào?” Nhìn bốn phía xa lạ, hắn há to miệng. Đêm qua, hắn không phải ở trong thủy đàm bị… Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Cúi đầu nhìn giữa hai chân mình, những dấu vết màu xanh tím vẫn chưa tan, cảm giác không thoải mái trong cơ thể đã chứng minh, chuyện đêm qua không phải là một giấc mộng! Nam tử Hồ tộc lừa gạt mình, thật sự tồn tại… Đáng chết, y ở nơi nào, nếu hắn không hảo hảo giáo huấn y, hắn sẽ không là Kim Hồ! Miễn cưỡng xuống giường, nhưng dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té lăn trên đất, thắt lưng như gãy đôi, nơi xấu hổ giữa hai chân kia mơ hồ còn đau, hắn cắn chặt răng tiến lên hai bước, mới phát hiện trên người không có một mảnh vải che thân, vội vàng lui trở về. Tìm hồi lâu, tòa cung điện bự như vậy mà không có một thứ gì có thể làm quần áo… Không được, nơi này không nên ở lâu, hắn phải sớm trở về, bẩm báo với phụ vương chuyện đám cưới của Lang Vương cùng tiểu đệ. Bất đắc dĩ, đem chăn mỏng quấn lên người, đang muốn đi ra cửa, lại nghe tiếng bước chân đến gần, hắn vội vàng lui trở về. “Tiểu Ngọc Ngọc, ngủ có ngon giấc không?” Lang Nguyên một thân bạch y đi nhanh đến, khuôn mặt tuấn dật tràn đầy ý cười. Lang Nguyên hoàn toàn khác ngày hôm trước, tựa như hai người khác nhau… Mái tóc dài trắng như tuyết được cố định bởi ngọc quan, thân mặc cẩm bào trắng, trên áo ẩn hiện hoa văn chìm, thắt lưng bằng vàng đính ngọc, trên khuôn mặt tuấn tú như được gọt dũa mang theo một loại khí chất ung dung, miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Lúc ở thủy đàm, phát ra khí thế bá đạo kinh người, loại khí thế này chỉ từng thấy qua trên người phụ vương cùng Lang Vương. “Ngươi… Ngươi thật ra là ai?” Chỉ Lang Nguyên, mắt vàng trừng lớn. Đăng bởi: admin
|