Dụ Hồ Nhập Hộ Khẩu
|
|
Dụ Hồ Nhập Hộ Khẩu
Tác Giả : Thiên Nham
Thể loại : Đam Mỹ, Huyền Huyễn
Số Trang : 42
Trạng Thái : FULL
Từ Lang Tộc quay trở lại, hôm đó đúng đem trăng tròn nên phát tình. Kim Ngọc trong lúc đang lên cơn dục vọng vô tình lại phát ra tiếng động nên cứu được Hổ Vương đang bị yêu nữ khống chế. Kim Ngọc không thể khống chế được cơn dục vọng của bản thân nên vội vàng tháo chạy khỏi nơi đây. Hổ Vương không hiểu chuyện gì thấy Kim Ngọc chạy cũng đuổi theo. Nhưng không ngờ vừa nhìn thấy mặt đã bị tiếng sét ái tình.
|
Chương 1 CHƯƠNG 1 Trăng tròn vằng vặc treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, tinh tú trải dài, đôi lúc truyền đến tiếng dã thú gào thét. Dưới đêm trăng, một thân ảnh vội vàng như gió lướt qua, chạy băng băng về phía trước, đã qua vài con dốc mới dừng ở đỉnh núi này. “Không xong, không còn kịp rồi!” Cúi đầu thầm mắng một tiếng, Kim Ngọc ngừng lại, dựa vào đại thụ thở hổn hển. Bạch y tóc vàng nhìn lên bầu trời, lau mồ hôi trên trán, mái tóc dài tùy ý thả dọc thắt lưng, theo làn gió tung bay, lại thêm thân hình thon dài như ngọc, như tiên nhân hạ phàm. Nhìn kỹ, đôi mắt hắn màu vàng, một nhắm một hé hờ, trong mắt toát ra ánh sáng rực rỡ. Khuôn mặt thanh khiết, trắng nõn trơn bóng, lông mi như phiến quạt, vừa dày vừa vểnh cong, lông mày như núi xa, anh tú vạn phần, loại xinh đẹp này căn bản không phải phàm nhân. “Làm sao bây giờ, nếu không về kịp thánh trì, ta…” Thở dài, thể xác và tinh thần đã không đủ sức chạy thêm lần nữa. Nhưng mà, nếu không trở về, hậu quả không tưởng nổi… Thân là Hồ tộc mỗi đêm trăng tròn sẽ phát tình, những Hồ tộc khác dễ dàng giải quyết, nhưng hắn thân là tộc trưởng tương lai nên từ xưa đến nay luôn giữ mình trong sạch, tuyệt không cùng đồng tộc tùy ý cẩu thả, may là trong tộc có thánh trì, chỉ cần ngâm mình ở thánh trì, dục vọng sẽ tiêu tan. Đáng tiếc Lang Vương vì đại sự với tiểu đệ, cương quyết bắt hắn ở lại Lang tộc mấy ngày, làm chậm hành trình trở về của hắn! Cắn răng tiếp tục chạy, dù đã không còn đủ sức nhưng đợi ở đây cũng không phải biện pháp. Thở hổn hển, muốn đứng lên chạy đi, lại phát hiện có động tĩnh cách đó không xa, không muốn gây chú ý, hắn vội vàng nằm sấp xuống. Dần dần, có hai thân ảnh tiến lại gần, một trước một sau dây dưa mờ ám, giương mắt nhìn lên, đúng là một nam tử Hổ tộc cùng một nữ tử Hùng (gấu) tộc. “Nguyên, nhiều ngày không gặp, sao ngươi đã không để ý tới ta rồi?” Nữ tử Hùng tộc da tay ngăm đen, toàn thân trên dưới mặc áo da thú, lộ ra thân hình khỏe mạnh xinh đẹp. “Hừ, chính ngươi cũng có chuyện tốt.” Nam tử hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, không thèm nhiều lời. “À, ta biết rồi, ngươi ghen.” Nữ tử Hùng tộc ha ha cười, cả thân thể cũng dán vào ngực nam tử. “Lả lơi ong bướm, không biết cảm thấy thẹn, cút ngay!” Nam tử nộ quát một tiếng, thiết diện vô tình đẩy nữ tử ra. Dưới ánh trăng, nam tử Hổ tộc sở hữu đôi mắt hổ quang bắn hàn tinh, đôi lông mày cong như vẽ, mái tóc trắng như tuyết buộc phía sau, thân hình lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, là một nam tử hán đại trượng phu. Xem ra nam tử Hổ tộc không chỉ có bề ngoài bất phàm, ngữ khí hiên ngang, nếu không phải gặp nhau trong tình huống kì quái như vầy, nhất định hắn phải cùng nam tử này kết giao một phen. Kim Ngọc nghe cuộc đối thoại, cũng đoán ra vài phần, nữ tử Hùng tộc câu dẫn kẻ khác, nam tử Hổ tộc phát hiện. Hắn từ trước tới nay xem thường hành vi phóng đãng, nên đồng cảm với nam tử Hổ tộc. “Ta biết sai rồi, ngươi tha thứ cho ta lần này đi.” Nữ tử Hùng tộc duyên dáng cầu xin, hôn hôn môi nam tử, một đôi tay nhỏ bé điên cuồng xé rách quần áo y. Nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, mày rậm nhíu chắt, định bắt lấy tay nàng nhưng không ngờ lại chạm tới đôi nhũ thượng đầy đặn, chỗ hiểm ở hạ thân cũng bị nữ tử nắm trong tay. “Hôn ta, cho ta đi.” Nữ tử đảo mắt đã mở rộng hai chân, ngồi xếp bằng bên hông nam tử, đôi mắt lóng lánh nước phát ra ánh nhìn quỉ dị. “Tiện nhân!” Nam tử mắng to, chế trụ cơn buồn nôn đang không ngừng dâng lên, muốn đem viên thuốc phun ra. Đáng tiếc viên thuốc vừa vào miệng đã biến hóa, một cỗ nhiệt lưu cuồn cuộn ở bụng dưới, hạ thân cũng ngạnh thẳng lên. “Hôn ta, ta yêu ngươi chết mất, ngươi đã không muốn ta, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, một thân đầy pháp lực này chỉ để mình ta hưởng thụ thôi a.” Nữ tử xé quần dài của nam tử, cười duyên làm nũng. “Thì ra, thì ra ngươi chính là…” Mặt y trắng bệch không còn giọt máu, nam tử hình như nghĩ tới cái gì. “Đúng vậy, ta khuê danh Xuân nhi, tiếng tăm lừng lẫy Phong Nhị nương!” Phong Nhị nương xoa thắt lưng, kiêu ngạo nhìn con mồi dưới thân. Phong Nhị nương không những là loại đàn bà *** đãng phóng túng, mà ả còn nổi tiếng nhờ lòng dạ độc ác, thích câu dẫn nam tử tráng kiện, mỗi lần thay đổi tình nhân, ả sẽ tàn nhẫn hạ độc thủ, hút cạn pháp lực của người đó, hễ nam tử bị ả rút pháp lực không lâu cũng sẽ thoát dương (*) mà chết, không nghĩ ả chính là nữ tử Hùng tộc. (*) Thoát dương = Thượng mã phong. [1] Nam tử Hổ tộc một chốc bất cẩn bị nàng ta lợi dụng sơ hở, trong lòng khó chịu không thôi. Ý loạn tình mê, nam tử Hổ tộc bị hạ dược gầm nhẹ một tiếng, hai mắt đỏ đậm, hô hấp dồn dập, không nói hai lời hất Phong Nhị nương ngã xuống đất… Mắt thấy tiếp theo mình sắp được theo dõi một màn xuân cung sống, Kim Ngọc đỏ nửa khuôn mặt, vội vàng cúi đầu, nhưng khi đó tiếng rên rỉ phát ra khi đứt đoạn khi liên tục, làm cho *** bừng bừng phấn chấn trong người hắn khó trấn tĩnh xuống. Mắt thấy nam tử Hổ tộc sẽ rơi vào Hùng khẩu (*) của Phong Nhị nương, hắn cũng không nhịn được, hét lớn một tiếng: “Dừng tay!” (*) Hùng khẩu: miệng gấu. [2] Song song đó, hắn nhảy lên, tay ném hòn đá vào Phong Nhị nương, xoay người chạy đi hướng khác. Nếu là ngày thường, mười Phong Nhị nương cũng không sẽ phải đối thủ của hắn, nhưng lúc này tay chân đều nhũn cả ra, chỉ sợ dừng lại một chút cũng sẽ thành con mồi của kẻ khác. “Ai?” Không nghĩ tới có người ở đây, Phong Nhị nương thân thể cứng đờ, hoa dung thất sắc. Hắn đột nhiên xuất hiện, một đầu tóc vàng óng ánh đến mức nam tử Hổ tộc phải nheo hai mắt vì chói, ý thức lóe lên, đột nhiên tỉnh ngộ, mắt Hổ mở lớn, nổi giận đùng đùng đá bay Phong Nhị nương. Nam tử Hổ tộc đứng dậy, hướng hắn lớn tiếng quát: “Đứng lại!” Hắn nào còn khí lực đáp lời, cắn chặt hàm răng liều mạng chạy đi, hắn phải nhanh tìm một chỗ phát tiết một thân đầy dục vọng này. Nam tử Hổ tộc nắm chặt nắm tay, vung quyền đánh nhị nương bất tỉnh, lập tức đuổi theo hắn. Đăng bởi: admin
|
Chương 2 CHƯƠNG 2 Không biết chạy bao lâu, quần áo trên người đều đẫm mồ hôi, nhưng *** không có dấu hiệu giảm bớt. Lại chạy qua đỉnh núi khác, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách làm hắn vừa mừng vừa sợ, không suy nghĩ nhiều chạy xuống nơi đó, trước mắt hắn đúng là một bích lục thủy đàm, thuận theo vách núi chảy xuống thành một dòng thác, phát ra tiếng nước êm tai. Không nói hai lời, cởi bỏ một thân quần áo ướt đẫm, nhảy vào trong nước, cảm thụ dòng nước tinh khiết mát lạnh, hình như *** cũng thối lui không ít. Tưởng tượng như hắn đã về tới thánh trì, đàm thủy lạnh lẽo vây quanh hắn, ngâm mình giữa dòng nước hồi lâu, mới bơi tới bên bờ điều tức. Trên trời ánh trăng càng ngày càng tròn, sắc vàng nguyệt quang tán trên mặt nước, sáng loáng lấp lánh một vùng. Bên bờ đàm thủy cũng không sâu, Kim Ngọc đứng ở trong nước, tóc vàng ẩm ướt, mặt nước cũng chỉ có thể che khuất một nửa mông, bọt nước trên mái tóc vàng thuận theo luồng câu mê người chảy xuống. Nước theo từng lọn tóc vàng nhỏ giọt xuống rất mê người. Mặc dù, đêm trăng tròn là thời khắc khó khăn nhất, nhưng trăng tròn cũng là thời cơ hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa tốt nhất, hắn sẽ không bỏ lỡ. Mở rộng hai tay, để nguyệt quang chiếu rọi toàn thân, *** vẫn như cũ hoành hành trong cơ thể hắn, da thịt vỗn dĩ trắng noãn như tuyết giờ phút này ửng đỏ như màu cánh hoa hồng mai, vòng eo nhỏ nhắn mảnh khảnh trong suốt uyển chuyển, phân thân dưới nước như ẩn như hiện. Từng chi tiết đều không thoát khỏi mắt nam tử Hổ tộc đang đứng trên đỉnh núi, chất lỏng màu đỏ tươi từ mũi y phụt ra, chảy ròng ròng. “Mỹ nhân… Tuyệt thế mỹ nhân…” Tiện tay lau lau vết máu tươi, hai mắt nam tử Hổ tộc chớp cũng không chớp, chăm chú dõi theo Kim Ngọc, nuốt nuốt nước miếng. Hắn cứ nghĩ rằng Kim Ngọc vốn là tay sai yểm trợ của Phong Nhị nương, liền đuổi theo, không nghĩ tới truy đến đây, đã thấy hắn vội vã nhảy vào thủy đàm, đang chuẩn bị đi tới bắt người… Lại thấy rõ khuôn mặt thật của Kim Ngọc, không thể khống chế bản thân mà ngừng cước bộ, lăng lăng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tóc vàng xán lạn đến chói mắt, đôi mắt vàng quyến rũ mê người, y cảm thấy mình chìm đắm trong đó, không muốn tỉnh… Trước mắt là nam tử tuyệt mỹ thanh lệ phi phàm, xem bộ dạng hẳn là Hồ tộc, Hồ tộc cùng Hùng tộc có quan hệ bất hảo, hơn nữa hắn mới vừa rồi lên tiếng cứu giúp, ngẫm lại chắc chắn hắn không phải là thuộc hạ của ả Phong Nhị nương. Y xưa nay không câu nệ nam nữ, đối với Kim Ngọc chính là nhất kiến chung tình, hận không thể lập tức mang về tộc thân thiết thân thiết, nhưng y lại sợ bản thân lỗ mãng mà dọa hắn. Như tiểu tử trong mối tình đầu, y đi vòng vòng tại chỗ, cuối cùng dứt khoát nhoài người về phía trước đỉnh núi, si ngốc nhìn hắn… Kim Ngọc thỏa thích hấp thụ tinh hoa nguyệt khí, không chú ý tới đỉnh núi xuất hiện thêm một người. “Đừng…” Tình dục lại tập kích, đàm thủy lạnh lẽo đã không thể giảm đi hỏa nhiệt trong cơ thể hắn. Bất đắc dĩ, hắn đành phải duỗi tay vào trong nước, cầm phân thân nóng bỏng xoa nắn lên xuống… Đáng tiếc một kẻ không có kinh nghiệm như hắn, chỉ biết cầm cả bộ hệ rễ, nhưng cái gì cũng không biết làm, hắn gấp đến đầu đầy mồ hôi, thở dốc không ngừng. “Ta phải làm sao mới được?” Mắt thấy bụng dưới như bị lửa thiêu đến nơi, nhưng một chút biện pháp cũng không có, nước mắt trong suốt nhịn không được từ khóe mắt chảy xuống. Ngày xưa, chỉ cần ngâm mình ở thánh trì một đêm, tất cả *** cũng tiêu tan, hôm nay hạ thân trướng khó chịu, nhưng không biết làm sao để phát tiết, làm cho hắn thống khổ không thôi. Nam tử Hổ tộc đứng ở đỉnh núi sớm đã nhẫn nại không chịu nổi, lặng lẽ đi xuống, vì nhất bão nhãn phúc (may mắn nhìn đến no mắt), y quyết định không quấy nhiễu hắn, nghĩ tới vừa rồi chứng kiến một màn ướt át như vậy, thiếu chút nữa lại phụt máu mũi. Nhìn Kim Ngọc bộ dáng khờ khạo, nam tử Hổ tộc âm thầm cười trộm, nhìn trăng tròn trên đầu, trong lòng có tí dự tính —— Đã sớm nghe qua tính *** của Hồ tộc, tới đêm trăng tròn sẽ phát tình, không nghĩ tới đụng phải hắn, mỹ nhân đẹp như hoa lại bày ra bộ dáng thức ăn ngon trước mắt, thật sự làm cho y thèm thuồng nhỏ dãi, hận không thể bay tới hảo hảo hoan ái một phen. Ba bước còn hai bước lột hết mấy thứ vướng víu trên người mình, lội vào đàm thủy từ phía khác, cẩn cẩn dực dực bơi tới chỗ Kim Ngọc… Tất cả tinh lực đặt ở hạ thân, Kim Ngọc ngày thường khôn khéo cũng không có chú ý có người tới gần, vẫn thở dốc xoa nắn phân thân. “Mỹ nhân, để cho ta tới giúp ngươi nha?” Đột nhiên, một đôi bàn tay to chìa đến, xoa nắn ngọc hành hắn. “A ——” Hét lên một tiếng, Kim Ngọc trừng lớn mắt. Bốn mắt chạm nhau, tất cả dường như ngưng lại, một đôi mắt vàng kinh ngạc trừng nam tử Hổ tộc đầu tóc màu bạc xõa dọc thân thể xích lỏa. Dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống nước, lại bị nam tử Hổ tộc trước mắt kéo vào lòng, làn hương nhè nhẹ cùng nhiệt độ ấm nóng dễ chịu lan tỏa khắp cõi lòng y. “Mỹ nhân, ngươi tên là gì?” Câu dẫn phía dưới hắn, nam tử Hổ tộc meo meo hỏi. Không hổ là mỹ nhân, trên người tự tỏa ra hương thơm, mê đắm lòng người nga! “Buông ra… Mau buông tay ra…” Chỗ hiểm trong tay đối phương, Kim Ngọc run rẩy, khóe mắt ửng đỏ. Thân là Hồ Vương tương lai, chưa từng bị ai đối đãi vô lễ như vậy, hắn giơ tay lên tính đánh xuống, lại bị nam tử Hổ tộc ra tay trước khiến hắn sảng khoái đến mềm nhũn ra. “Ngươi không nói, ta sẽ không buông ra.” Bàn tay dùng thêm tí lực, nam tử Hổ tộc cười rất tà ác. Trong tay là ngọc hành nhu hòa bóng loáng, nhìn kỹ thì vật xinh đẹp ấy màu hồng nhạt, nếu y đoán không lầm, tiểu hồ ly trước mặt vẫn là xử nữ chưa trải chuyện đời a! “Tại sao ta phải nói cho ngươi?” Lạnh lùng liếc y một cái. “Không nói cũng được thôi, vậy chờ ta giúp ngươi rút hỏa nhiệt ra rồi nói cũng chưa muộn.” Xấu xa cười cười, nam tử Hổ tộc chậm rãi chuyển động tay. Lực đạo thích hợp, không nhanh không chậm, Kim Ngọc thoải mái khép lại phượng nhãn, cắn chặt môi, mũi thở phập phồng, trong miệng chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc tinh tế. _________________ [1] Thoát dương = Thượng mã phong. Đông y gọi đó là “thoát tinh” hoặc “thoát dương” do cơ thể yếu, mệt mỏi, căng thẳng thần kinh, sinh hoạt *** quá nhiều dẫn tới thận khí tổn thất, tinh tiết ra liên tục. Biểu hiện là nam giới phóng tinh xong đột nhiên sắc mặt trắng bệch, thở ngắn, tay chân co giật, lạnh toàn thân, mạch đập yếu… Nguồn:vietbao [2] Nguyên văn: 入风二娘的口中, QT: nhập Phong nhị nương đích khẩu trung. Ta nghĩ tác giả chơi ngữ (hay cố tình viết như vậy) vì tựa truyện này cũng mang nghĩa tương tự (Nhập Hổ Khẩu = vào miệng cọp) nên ta muốn để chữ Hán Việt như thế. . _________________ Chúng ta sẽ đồng hành cùng các chiến sĩ trong suốt kì ĐH – CĐ X”}~ Chúc tất cả thật nhiề u sức khỏe và may mắn X”D ~~Phu thê nhà ta (aka Chunee và phu nhân Tiểu Hi) Đăng bởi: admin
|
Chương 3 CHƯƠNG 3 Đây là lần đầu y hầu hạ người khác, mặc dù Kim Ngọc không mở miệng, nhưng thấy vẻ thích thú mê say trong ánh mắt hắn, bàn tay to càng tăng tốc độ chà xát. “A…” Đôi môi đỏ mọng hé mở, thắt lưng run rẩy không ngừng, sắp đạt tới đỉnh điểm. “Vẫn chưa muốn nói sao?” Ngón trỏ đột nhiên đè lại linh khẩu, Nam tử Hổ tộc ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi. “Ô… Kim Ngọc!” Do dự một chút, rồi ngượng ngùng mở miệng. Giờ phút này, trong lòng Kim Ngọc đem y ra mắng chửi, thầm hận mới vừa rồi không nên nhất thời hảo tâm, lên tiếng cứu y. Rồi lại hận chính mình chịu khuất phục, bị Nam tử Hổ tộc vô danh này tùy ý đùa bỡn, vứt hết mặt mũi Hồ tộc rồi! “Tên rất hay, ta tên là… Cưng gọi ta là Nguyên đi.” Mắt Hổ vừa chuyển, Lang Nguyên cố ý giấu họ đi. “Ta không cần biết ngươi tên gì, buông tay.” Hung ác trừng mắt liếc y, mặt Kim Ngọc ửng đỏ, nghiến răng nghiến lợi. “Tiểu Ngọc Ngọc, đừng nhìn ta như vậy mà, mới vừa rồi coi như cưng đã cứu ta một mạng, ta bây giờ hảo hảo báo đáp cưng.” Không nhịn được hôn hôn gương mặt bừng bừng lửa giận ấy, Lang Nguyên thoải mái cười to. “Ngươi… Ai cho phép ngươi hôn ta!” Đầu óc như nổ tung, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lựng, Kim Ngọc bị chọc giận đến toàn thân phát run. “Ta không chỉ muốn hôn cưng, còn muốn… Hắc hắc!” Bàn tay to tập kích đến song mông tròn trĩnh, càn quấy vuốt ve. “Cút ngay!” Nhất thời hắn khí muốn bất tỉnh, giơ chân lên đá tên kia, nhưng lại đạp vào khoảng không. “Ai nha, Tiểu Ngọc Ngọc so với ta còn gấp hơn nha, mới chút xíu mà đã muốn ta đến như vậy a?” Bàn tay to duỗi ra, chụp được chân dài, khập chân quấn qua thắt lưng mình. “…” Một cước này làm hắn choáng váng hoa mắt. Hai người như vậy xích lỏa dán vào nhau, hắn dĩ nhiên cảm giác được một vật nóng cháy bất thường cạ cạ dưới mông, hồ đồ cách mấy cũng biết đó là thứ gì a ~“Vị huynh đài này, ta không thích long dương, xin hãy buông ta ra.” Bất đắc dĩ, hắn phải bày ra bộ dạng nghiêm trang, mặt mày nghiêm túc. “Ta cũng không có a, đều là tại cưng câu dẫn ta đó nga, ta chỉ sờ sờ cưng vài cái, cưng đã cương cứng như vậy rồi, hại ta cũng muốn muốn nha.” Nâng thắt lưng đem côn thịt nóng bỏng chọt chọt mông Kim Ngọc, Lang Nguyên trừng lớn hai mắt, cũng bày ra bộ dạng nghiêm trang. Thì ra đùa giỡn Tiểu Ngọc Ngọc lại vui vẻ đến vậy, y thích cảm giác này rồi đó nha, xem ra sau này chuyện vui còn rất nhiều a! “Ngươi cũng biết ta là Hồ tộc, hôm nay vốn là đêm trăng tròn, tình… Tình dục vốn dĩ sẽ tăng một chút, ngươi buông ta ra, một lát nữa là không sao nữa rồi.” Xấu hổ mở miệng, Kim Ngọc cúi đầu. “Như vậy sao được? Như vậy sẽ thương tổn thân thể, không được, tuyệt đối không được!” Y lắc đầu chắc như đinh đóng cột, Lang Nguyên bày ra bộ dáng chính nghĩa. “Không được cũng phải được, đây là thân thể của ta, ta biết rất rõ!” Không muốn đôi co với y, Kim Ngọc há mồm phun ra một đạo kim quang đánh tới mặt Lang Nguyên. Nếu nói không thông, vậy so pháp lực luôn đi, hắn không tin mình đánh không lại nam tử Hổ tộc này! Thế nhưng, hắn hé miệng lại làm hỏng bét chuyện a, Lang Nguyên tay mắt nhanh lẹ, kéo mặt hắn lại gần hôn lên. “Đừng…” Căn bản không ngờ tới Lang Nguyên có chiêu này, kim quang chưa kịp ra khỏi miệng tất cả đều bị hắn nuốt trở vào. Mắt thấy phải tận dụng thời cơ, Lang Nguyên thừa dịp hắn thất thần mà lẻn vào, tách ra hai cánh môi, không kiêng nể tiến công, liếm mỗi một chỗ trong khuôn miệng hắn, rồi nhanh chóng ngậm mút đầu lưỡi kia. Một lúc lâu, Lang Nguyên cũng không chịu nhả ra, đến khi y cảm thấy người trong lòng có chút kì quái, mới hối hận không kịp nới lỏng tay ra. Khuôn mặt Kim Ngọc vốn dĩ trắng noãn như ngọc bây giờ đỏ như xuất huyết, lúc này hắn vô lực tựa vào lòng Lang Nguyên, vất vả hô hấp. “Không phải cưng chưa từng hôn chứ hả?” Yêu thương vỗ về tấm lưng bóng loáng của hắn, suy đoán này nảy lên trong đầu Lang Nguyên. “Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Bị nói trúng, Kim Ngọc lập tức đen mặt, dùng sức đẩy hắn ra, đứng lên. Nói cũng buồn cười, thân là Hồ tộc hắn từ nhỏ đã mang thân phận Hồ vương tương lai, ngoài nghiêm tập pháp thuật còn lại hắn đều dành để chiếu cố đệ muội tuổi nhỏ, sống đến giờ mà tay nữ tử cũng chưa từng nắm qua, đừng nói đến hôn hôn, xem ra hôm nay tất cả tiện nghi đều bị đối phương chiếm hết rồi… “Ta không có nói bậy a, nếu cưng nói như vậy, chứng minh cho ta thấy đi.” Chỉ chỉ miệng mình, Lang Nguyên nhe răng cười. Chứng thật suy đoán vừa rồi của chính mình, y hưng phấn không thôi, không nghĩ tới lần này y nhặt được báu vật, Tiểu Ngọc Ngọc thanh thuần như nước! Có khả năng là mình là nam nhân đầu tiên của Tiểu Ngọc Ngọc, cũng là nam nhân cuối cùng—— Nghĩ đến đây, y kích động đến toàn thân phát run, hận không thể đè Tiểu Ngọc Ngọc lập tức hoan ái một trận… “Phi! Quỷ mới muốn hôn ngươi!” Trở mình xem thường. Hắn đã nói rồi hắn không thích long dương, nam tử trước mắt này thật ngoan cố, tám phần là do đầu óc có bệnh! Hay là mới vừa rồi trúng dược của Phong Nhị nương, dược hiệu chưa tan, cho nên động thủ động cước với hắn? “Hảo hảo, cưng không cần hôn ta, ta hôn cưng là được rồi.” Không thèm quan tâm sắc mặt hắn khó coi đến mức nào, Lang Nguyên cười to vài tiếng, bước đến gần, cường liệt ôm hôn hắn. Đợi hôn đủ rồi, mới buông tay ra, Kim Ngọc đáng thương lần đầu nếm thử tư vị ***, liền gặp gỡ người dũng mãnh như Lang Nguyên, lăm qua lăn lại nãy giờ đã khiến hắn mất hết năng lực phản kháng. “Ngươi trúng chiêu của Phong Nhị nương, đầu óc còn chưa tỉnh táo sao?” Hít thật sâu vài hơi, che đôi môi sưng đỏ, Kim Ngọc trừng mắt. Đăng bởi: admin
|
Chương 4 04 Y sẽ không xem mình như nữ tử đi? Rõ ràng mình cũng là nam tử, mà y hôn đến hứng chí, kỳ lạ, thật quái lạ! “Ai nha, đầu ta không còn tỉnh táo rồi, thân thể nóng quá nga, xem ra dược lực không có giảm…” Lựa gậy đánh rắn là như vầy, Lang Nguyên xoa xoa cái trán giả vờ choáng váng lung lay. Buồn cười, thật sự là rất buồn cười, giả bộ ngu ngu là có thể trộm được thịt, Tiểu Ngọc Ngọc thật sự dễ bị lừa nga! May là không chưng ra mã Hổ Vương, dọa hắn chạy —— Thân là Hổ Vương, đa số nữ tử gặp y đều là vừa kính vừa sợ, không giống tiểu hồ ly đáng yêu trước mặt này không đem y đặt trong mắt… “Này, ngươi đừng đè ta a.” Liên tiếp giật lùi, Kim Ngọc bị thân cao tám thước của Lang Nguyên đè thiếu chút nữa ngã vào trong nước. Thì ra là như vậy, đều do yêu phụ Phong Nhị nương, hại người không dứt. Không khỏi có chút đồng tình với Lang Nguyên, cũng không để tâm mấy hành động càn quấy của y, ánh mắt nhìn y cũng nhu hòa không ít. “Tiểu Ngọc Ngọc, ta nóng quá à, cưng giúp giúp ta có được hay không?” Lang Nguyên liếm liếm mặt hắn, dựa dựa cọ cọ thân thể hắn, không chịu đứng lên. Cảm giác mất hồn này không cách nào hình dung, da thịt nhẵn nhụi ép sát ngực y, không còn bao nhiêu khí lực, toàn thân đầy mồ hôi. “Đứng lên, ta với ngươi không quen không biết, ta không có bổn phận giúp ngươi.” Nhíu mày, thật sự không quen đụng chạm như vậy. “Sao lại không quen, thân thể cưng ta cũng sờ qua rồi, thân thể của ta cưng cũng thấy hết rồi, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, cưng giúp ta chút chút đi.” Khẽ thổi một luồng nhiệt khí bên lỗ tai mẫn cảm của hắn, Lang Nguyên cố ý để nhục bổng chọt chọt đùi hắn, mờ ám chuyển động. “Làm càn, ta là…” Thiếu chút nữa la lên thân phận mình, Kim Ngọc vội vàng che miệng. “Ta làm càn lúc nào chứ, chỉ là nhờ cưng giúp đỡ thôi mà, hồi nãy ta cũng giúp cưng rồi a.” Đưa tay nhéo ngọc hành xinh đẹp kia, Lang Nguyên không nhịn được nữa rồi. “Loại việc này sao có thể tùy tiện giúp? Ngươi và ta đều là nam tử, ôm ôm như vầy không ra thể thống gì!” Hung hăng bắt tay y ném đi, Kim Ngọc xoay mặt qua chỗ khác. Nam tử điên điên khùng khùng này, chẳng muốn đôi co dài dòng với y. “Tiểu Ngọc Ngọc, cưng thẹn thùng sao?” Cố ý giải thích bậy bạ ý tứ của hắn, dù sao chết cũng không buông tay. Biết mình nói không lại y, Kim Ngọc chẳng muốn mở miệng, dứt khoát nhắm hai mắt, gồng cứng thân thể, mặc kệ y… Hắn không tin khi mình đã ra dáng cự tuyệt như vậy, y còn có mặt mũi tiếp tục năn nỉ?! Quả nhiên như hắn tính toán, không lâu sau trên thân thể hắn nhẹ hẫng, y không khỏi nhếch miệng đắc ý, mình thắng rồi, đang chuẩn bị đứng lên, lại bị đè trở lại. Thình lình xảy ra tập kích, khiến hắn kinh hô một tiếng, trừng lớn hai mắt… “Ngươi làm gì!!” Nhìn mái đầu trắng ngang với hạ thân mình, vung chân đá một cước. Nhìn phân thân mình đi ra đi vào miệng Lang Nguyên, phát ra tiếng mút mát chụt chụt, trong lòng nảy lên cảm giác thẹn thùng trước nay chưa từng có… “Đừng lộn xộn, sẽ làm cưng bị thương.” Phun ra nuốt nào ngọc hành, Lang Nguyên liếm liếm khóe miệng, vẻ mặt thèm thuồng. Chưa từng nghĩ đến một ngày mình muốn lấy lòng một người đến như vậy, nhưng y thích nhìn bộ dáng thẹn thùng của hắn, tự nhiên cũng không thể ngưng trêu chọc hắn. “Ngươi tránh ra, không được đụng ta!” Xấu hổ, Kim Ngọc thẹn quá hóa giận, vung tay tát tới. Chát —— Tiếng vang lanh lảnh vang lên giữa hai người, Lang Nguyên sửng sốt, che vết đỏ trên mặt, mắt Hổ trợn tròn. “Đã nói ngươi không được đụng ta.” Không nghĩ tới mình lại đánh y như vậy, Kim Ngọc cũng ngây ngốc một chút, chợt đứng dậy chạy tới bờ. “Coi cưng chạy tới đâu.” Lập tức phục hồi tinh thần lại, Lang Nguyên đuổi theo, bắt được chân hắn đồng thời kéo hắn ngã trong nước. Hắn dĩ nhiên là ra sức giãy giụa, quay đầu lại đá mạnh, lại bị Lang Nguyên đem cả người ôm lấy, đi đến chỗ sâu trong đàm. “Khụ khụ.” Nhất thời không nói được, vừa rồi uống mấy ngụm nước, khí lực giãy giụa cũng giảm đi rất nhiều. “Tiểu Ngọc Ngọc, cưng không sao chứ?” Ôm thắt lưng hắn, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tái nhợt của hắn, Lang Nguyên hối hận cực kỳ. Mới vừa rồi, bị đánh có chút choáng váng, nổi giận, xuống tay cũng không nhẹ, không phải đã đả thương đến hắn rồi… “Khụ, ngươi…” Gập người ho khan vài tiếng, suyễn không ngừng, Kim Ngọc nằm trong lòng hắn phẫn nộ không thôi. Hắn muốn đứng lên, nhưng ngực đè ép khó chịu, hắn đường đường Hồ Vương tương lai, không nghĩ tới hôm nay lại rơi vào kết cục bị người đùa bỡn! “Hảo, hảo, ta xoa xoa cho cưng nha.” Bàn tay to thừa cơ hội xoa xoa ngực hắn, nhận tiện ăn đậu hủ nộn nộn. Khi mạnh khi nhẹ, tốc độ thích hợp, làm khuôn ngực trắng nõn hóa màu hồng nhạt, thỏa mãn khát vọng tay chân sờ loạng, vừa không thương tổn đến Kim Ngọc, y lại vừa thỏa mãn được tâm tư. “Ô…” Ngực được xoa cực kì thoải mái, dục vọng chưa kịp tắt đã bắt đầu nhem nhúm trở lại, mắt vàng mặc dù có chút tức giận, nhưng thân thể đã không còn cứng ngắc, hai tiểu quả đo đỏ nhỏ xinh trước ngực cũng bị bàn tay kia qua lại đùa giỡn, như hoa mai nở rộ phóng túng. “Tiểu Ngọc Ngọc, thoải mái không?” Kẹp một bên hồng quả, Lang Nguyên cúi đầu thì thầm vào lỗ tai hắn. “Hừ…” Nheo lại hai mắt, hắn đã không cách nào trả lời, thân thể không tự chủ được cong lên. Tiểu Ngọc Ngọc mê người hiện ra trước mắt, Lang Nguyên làm sao nhẫn nại được nữa, nâng thắt lưng hắn lên, cẩn thận dịu dàng tìm đến huyệt khẩu, thiếu chút nữa nhễu nước miếng. ________________ Nếu ai đã đọc QT truyện này sẽ thấy thường xuất hiện cụm [ (nhất nhất) ], mọi ng có thể thắc mắc sao ko thấy ta edit trong bài. Thật ra nó là 1 emo của chị tác giả bỏ vào. Trong raw nó là như vầy [ ( 一一 ) ] hehe, mọi ng nhìn ra hình cái mặt òi phải ko? Mới đầu ta để yên ~ emo kia, nhưng càng về sau, thấy nó càng xuất hiện ở khúc H. VD: [Lang Nguyên cố ý để nhục ( 一一 ) bổng chọt chọt đùi hắn, mờ ám chuyển động. ] ~> =))))~ Vì để tránh mọi ng mất hứng, nên ta bỏ hết mí cái emo đó lun X”D ~________________ Haizz, nghe nói năm nay đề dài quá huh. 1 hs khá-giỏi làm liên tục ko nghỉ cũng ko làm kịp Mah thoai, các đệ muội cũng đừng nản. Níu như đề khó ~> điểm thấp ~> điểm chuẩn thấp xuống ah X”D ~Dù sao cũng chúc mừng mọi ng đã xong đợt 1 òi. Mọi người dưỡng sức để thi đợt kế tiếp nhá X”D~ Đăng bởi: admin
|