Xuân Phong Độ
|
|
Xuân Phong Độ
Tác Giả : Thập Thế
Thể loại : Đam Mỹ
Số Trang : 73
Trạng Thái : FULL
Ở sâu trong nội điện truyền đến tiếng phẫn nộ bao gồm những tiếng vang đồ đựng dụng cụ vỡ vụn, bộ mặt chúng thái y tái nhợt, quỳ trên mặt đất thân mình run rẩy rút lui ra. Trong đại điện lại yên tĩnh, chỉ có hoàng trướng hoa lệ mơ hồ truyền đến tiếng rên rỉ trầm thấp đầy áp lực. Ôm bụng ngã vào tấm đệm vừa dày vừa mềm trên long sàng, phần bụng hở ra do bị bao chắn lại bởi tấm áo ngủ bằng gấm, truyện về những ngón tay nắm chặt đệm giường đã trở nên trắng, đâu rồi sự tôn quý kiêu căng không ai bì nổi giờ đây lại là cố sức đến nỗi cắn đỏ sẫm cả môi dưới, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đem hết toàn lực dù cạn hết sức không cho hai chữ thoát ra.
|
Chương 1 CHƯƠNG 1 Cây xanh hoa đào đỏ, lại sang một năm gió xuân.Cách ngoại thành năm trăm dặm có một trấn nhỏ, trấn chỉ có mấy trăm người, cuộc sống mọi người yên lành mà thanh đạm, nồng đậm mà chất phác yêu quê cha đất tổ từ hơi thở.Ngày hôm đó tại trấn tây vùng ngoại ô trước một tòa tiểu viện, dừng một chiếc xe lên trấn hiếm thấy vô cùng xa hoa lộng lẫy có ngựa kéo xe xa.“Công tử! Công tử! Tam công tử!”Một tiểu tư thanh tú chạy vào buồng trong, liên tục gào gọi, cũng không thấy thân ảnh công tử đâu. Tìm một vòng, thay đổi ý định, vội vã chạy ra ngoài ngoại viện, chạy về phía vườn hoa ngoài phủ.“Công tử, người quả nhiên ở đây.”Tiểu tư lau lau mồ hôi, mừng rỡ nói.Một vườn hoa, một thiếu niên tuấn tú mười bảy mười tám tuổi, thân trắng thuần, tóc đen buông xuống vai, hai chân trần, kéo ống quần, thản nhiên ngồi xổm xuống vườn, nghe được tiếng gọi, không nhanh không chậm mà giương mắt, nhìn tiểu tư hỏi: “Có chuyện gì vậy? Chuyện gì mà hoang mang rối loạn vậy.”“A! Công tử, người lại đang mân mê kỹ thuật trồng hoa gì gì đó đúng không? Nhìn coi trên người đi, là bộ dạng gì nữa đây, mau lên đây, đừng để bị muỗi cắn.”“Là kỹ thuật chiết cây” Lâu Thanh Vũ lườm tiểu tư một cái, chỉ bảo: “Cái này gọi là chiết cây, là đem giống tốt cho nảy mầm hoặc di chuyển cành nhánh sang một thân cây khỏe mạnh khác sẽ nhận được sinh trưởng vượt trội, đối với cây bản xứ tự nhiên điều kiện thích ứng mạnh mẽ tạo nên giống cây tốt, tạo ra một giống cây mới mạnh khỏe hơn chính là phương pháp chiết cây. Hoàn toàn không giống kỹ thuật cho cây thụ phấn.” Vừa nói vừa thả tay ra cái gì đó, chậm rãi rơi xuống vườn. Thu nhi trừng mắt nói: “Mặc kệ là cái gì, dù thế nào cũng không hợp với thân phận của người!”Thu nhi bất biết cái gì là chiết cây kỹ thuật, công tử đã nói với Thu nhi vài lần cũng không nhớ được, chỉ cảm thấy công tử từ ba năm trước đây sau một thời gian bệnh nặng, tính tình thay đổi rất nhiều, hơn nữa lúc thường thường lại toát ra một ít sự cổ quái qua lời nói và việc làm.Ví dụ như nói về sân sau, dùng một mảnh gỗ khô ráp cùng cái mõ làm thành một cây cột, mặt trên cắm mấy cây cây gỗ, buộc thật chặt, cơ thể công tử đã đẹp rồi sau còn làm cái này để cho Thu nhi, nói là rèn luyện thân thể, thường ngày không có việc gì thì quay cái kia múa quyền vung chân. (Đây được gọi là Mộc Nhân.)Công tử bệnh nặng sau còn bị sốt cao cháy hỏng cả đầu óc, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, không chỉ không biết bản thân là ai, ngay cả sinh hoạt hàng ngày nhiều điều chi tiết còn không nắm rõ ràng lắm, quản gia Hòa bị công tử hù dọa nơm sớp lo, rất sợ công tử sẽ lại bị một điều không may xảy ra. May mà sau từng chút một giáo dục lại từ đầu, cuối cùng công tử cũng có thể hiểu hết được.Còn nhớ rõ lúc đó gã sai vặt Chu Nhị vốn là hầu hạ công tử bởi vì phải lập gia đình, mới tới xin công tử từ chức, công tử mồm mở lớn, mắt trợn tròn trượt xuống. Khi tên Chu Nhị kia nói lỡ miệng, nói ra chuyện hắn ta đã mang bầu, công tử rốt cuộc đặt mông té xuống giường, nửa ngày vẫn chưa trở lại bình thường, qua hồi lâu, mới thì thào thốt ra một câu “Trước lên xe sau đó mua vé bổ sung”, cũng không biết là ý tứ gì.(câu “Trước lên xe sau đó mua vé bổ sung” là 1 hiện tượng ở bên trung quốc. Do đất chật người đông nên nhiều người khi muốn đi xe không thể mua vé được. Do đó họ áp dụng lên xe trước rồi mua vé bổ sung sau. Đây cũng ý chỉ 1 hiện trạng bên TQ 2 người không có chứng thực hôn thú nhưng lại có quan hệ thể xác. Bằng với câu “ăn cơm trước kẻng” mà thôi. Giải thích thế thôi. Bạn nào muốn tìm hiểu rõ hơn lên baidu nhé: search dòng này này “先上车后补票啊”)Còn hiện tại, đầu năm sau khi cấy mạ thì công tử đi ra ngồi ở trên con đê bờ ruộng phơi nắng, nhìn mấy dặm đất con người đang làm việc, bỗng nhiên không biết vì sao bất ngờ toát ra ý niệm trong đầu, phải nghiên cứu cái gì là kỹ thuật hoa (tác giả: là chiết cây kỹ thuật chiết cây kỹ thuật!!). Thế là cứ mỗi ngày trước khi mặt trời lên đỉnh là lại chạy về phía vườn cây, thật sự là …“Được rồi Thu Nhi, đừng lải nhải nữa, có chuyện gì em cũng nhanh nói đi, như thế ta còn muốn xuống ruộng nữa sao.” Lâu Thanh Vũ chịu không nổi Thu nhi ghé vào lỗ tai bản thân nhắc tới nhắc lui, vội vã cắt ngang lời Thu nhi.Thu nhi rốt cục cũng nhớ tới việc chính, vui vẻ nói: “Công tử mau cùng Thu nhi trở về, Tương gia phái người tới đón công tử quay về kinh đô rồi!”“Phụ thân?” Lâu thanh vũ nghe vậy ngẩn người. Mình ở nơi hẻo lánh này đã như cá với nước sinh sống nhiều năm như vậy, Lâu Tướng gia vẫn chẳng quan tâm, mà ngay cả mấy năm trước cơ hồ bệnh nặng chết sớm, cũng không thấy trong kinh thành có người quan tâm, thế nào đột nhiên người đó, muốn bản thân quay về kinh ? Đăng bởi: admin
|
Chương 2 CHƯƠNG 2 Lâu Thanh Vũ chưa gặp qua cái người được gọi là phụ thân Tương gia này. Nghe nói hắn mười bốn trúng cử, mười sáu đăng khoa, hai mươi đề huề, đến nay đã tròn hai mươi năm, học phú ngũ xa tài hoa đều hơn người, đỉnh điểm là biết trị quốc.Lâu Thanh Vũ là nhi tử thứ ba của hắn, cũng là nhi tử nhỏ nhất a. Bởi vì từ nhỏ thân thể không tốt, bị đưa đi rời xa kinh thành đến trấn nhỏ tĩnh dưỡng, đã qua hơn mười năm không có quay về Tướng phủ. Tuy rằng đối với chính bản thân mình thì phụ thân không có cái gì gọi là ấn tượng, nhưng Lâu Thanh Vũ vẫn còn có thể cảm giác bản thân sinh ra đã không được sủng ái. Bất quá những điều này đều không quan trọng, cuộc sống nhàn nhã thong dong ở tiểu trấn yên bình này, kì thực đúng là khát vòng đáy lòng từ lâu của hắn.Lâu Thanh Vũ theo Thu Nhi không nhanh không chậm đi về phía phủ lý, Thu Nhi vài lần dừng lại giúp hắn sửa sang lại quần áo, một hồi phủi phủi đất, một hồi lại chỉnh lý vạt áo, trong miệng còn không quên thúc dục hắn đi nhanh chút. “_________”Lâu Thanh Vũ cười nói: “Nhiều năm đã qua, sốt ruột một khắc làm gì?”“Thiếu gia, người xem người tính tình này, có chỗ nào giống mười bảy tuổi không, giống như đảo thành bảy mươi tuổi.”Thu Nhi tức giận đến thẳng trừng mắt, bỉu môi oán giận.“Sai sai!” Lâu Thanh Vũ đưa ra một ngón tay ở trước mặt hắn lắc lắc, kề miệng cười nói: “Là ba mươi tuổi, ba mươi tuổi mới đúng!”Thu Nhi bĩu môi, đối với thiếu gia thích ăn nói khùng điên không đáng quan tâm, lôi kéo hắn dọc đường chạy chậm, thẳng tiến hồi phủ lý.Một người khoảng chừng bốn mươi tuổi, mặt mũi trắng trẻo, trông thư sinh tuổi tầm trung niên mà hào hoa phong nhã đang ở đại đường cùng vương quản gia nói chuyện, thấy Lâu Thanh Vũ tiến đến, nhãn thần khẽ động, tiến lên hành lễ, “Nô tài Diêu Tiên Sinh, tham kiến tam thiếu gia.”Lâu Thanh Vũ gật đầu, hắn liếc mắt quan sát, sau đó nhìn không chớp mắt tiêu sái đến đại đường chủ tọa thượng chính giữa, vén bào ngồi xuống, đưa tay, nói: “Diêu iên sinh mời ngồi.”Diêu Tiến Sinh nhãn thần dao động mạnh. Không nghĩ tới tiểu thiếu gia tuổi đời không lớn, lại sống ở nông thôn vùng đất hoang nơi, vậy mà phong thái ung dung, cử chỉ như vậy cư thật phong thái, không một chút mảy may dám so với trong ki nh thành vì y đã gặp qua quen mặt rất nhiều nhà giàu nhân gia công tử khác. Lẽ nào quả nhiên đúng là long sinh long, phượng sinh phượng, nhi tử Tướng Gia cũng là một tiểu Tướng Gia?Hắn lại không biết nói thế nào, dáng vẻ Lâu Thanh Vũ chính là do tổ tiên mang lại.Hắn ở chỗ này sinh sống hơn ba năm, cách ly với trong phủ. Trong nhà thành ra lại chỉ có Vương quản gia, Vương Mụ cùng Thu Nhi ba hạ nhân. Tuy rằng hắn là một thiếu gia, kỳ thực hắn chẳng khác nào hài tử trong các gia đình bình thường khác. Ở chung lâu ngày, bản thân đối đãi họ như người một nhà. Bây giờ thình lình có người từ trong kinh thành chạy tới gặp riêng, tự xưng nô tài, cảm giác sẽ không giống nhau. Bởi vậy Lâu Thanh Vũ bất tri bất giác nắm chắc khoản tiền mà kiếp trước có được để nuôi dưỡng khi còn là trẻ nhỏ.“Phụ thân đại nhân có chuyện gì muốn Diêu tiên sinh giao cho ta?”” ‘Tiên sinh’ hai chữ đó vạn vạn lần không dám nhận, nô tài chỉ là một người quản sự trong phủ Tướng Gia. Lâu Tướng Gia lần này là để nô tài tới đón tam thiếu gia quay về kinh.”Diêu Tiên Sinh liếc mắt, thấy Lâu Thanh Vũ an nhiên mà ngồi, lại chẳng nói gì, cũng không có biểu tình gì cả, không khỏi do dự một chút, lại nói:“Lâu Tướng Gia nghe nói tam thiếu gia năm gần đây thân thể rất tốt, năm sau đầy mười tám, chung quy chỗ ở nông thôn trước đây của thiếu gia, cản trở mở mang tri thức. Sang năm trong kinh thành có kỳ thi cuối năm, nguyện vọng là con cháu Tướng Gia tương lai đều phải ra làm quan, để tam thiếu gia quay về có chuẩn bị chu đáo, thỉnh vài vị tiên sinh chỉ dạy, mong muốn sang năm trong kỳ thi cuối năm có thể một lần đã trúng cử!”Lâu Thanh Vũ nhàn nhạt mà cười, “Thanh Vũ bản chất bất tài ngu dốt, vụng về với thi thư, chỉ sợ để cho phụ thân đại nhân phải thất vọng rồi.”“Tam thiếu gia khiêm tốn quá. Xuân thiên thiếu gia viết《 vịnh xuân 》là đứng đầu trong kinh tản mạn đã rải rác khắp nơi, được đông đảo người dân yêu thích, ngay cả Tướng Gia cũng phải tán thưởng lớn ni.”“Cái gì 《 vịnh xuân 》?”Lâu Thanh Vũ giật mình một góc.Thu Nhi ở bên tiếp lời nói: “Chính là người luyện tự (luyện chữ) khi viết “thủ xuân miên” bất giác sáng tác ra mà.”Lâu Thanh Vũ xám mặtLúc đó hắn không có việc gì, đối diện cửa sổ luyện chữ, nhìn bên ngoài tơ liễu phiêu phiêu, nghe bên tai người chim hót vang, không khỏi suy nghĩ lòng nặng trĩu, than lớn không có cà phê giúp tinh thần thoát khỏi ưu sầu, sau đó lại mệt mỏi muốn ngủ mới hướng vào trong, cầm bút viết lách, lúc đó hắn bỗng nhiên thấy cõi lòng bay lâng khiến hắn cuồn cuộn danh tác:“Xuân miên bất giác hiểuxử xử văn đề điểudạ lai phong vũ thanhhoa lạc tri đa thiểu.” (***)‘Đại tác phẩm’ lúc đó đã hoàn thành, hắn đem bút quăng đi, trở lại ngọa thất liền nằm xuống ngủ mất, Thu Nhi về sau chẳng biết nên đem đông tây thu dọn thế nào, một vài ngày sau Lâu phủ ở kinh thành theo thường lệ có người đưa đồ về, vấn hỏi sức khỏe tam thiếu gia, lại hỏi thiếu gia bình thường đọc nhiều sách gì, viết những chữ nào, thuận tiện thỉnh cầu chút bút tích của thiếu gia mang trở về giao cho Lâu Tướng Gia báo cáo kết quả. Thu Nhi thập phần thích thơ ca na, chắc là khi đó nó đã cùng các tác phẩm khác cả thảy nhập lại theo về Tướng Gia phủ, liền một mạch vào kinh thành. Sẽ không thể biết rằng như thế đã mở đầu cho tuyên truyện .Lâu Thanh Vũ ho khan hai tiếng, không thừa nhận thì có chút không thích đáng, không phủ nhận lại có chút thẹn thùng, không thể làm gì khác hơn là im lặng.Diêu Tiến Sinh đem Lâu Thanh Vũ khen suy nghĩ thông suốt. Lâu Thanh Vũ hơi nhíu mày.Hắn tuy rằng không ghét người khác khen tặng, nhưng nếu không phải chính công lao của hắn, khen tặng quá lố không cần phải bắt buộc.Diêu Tiên Sinh chuyển đạt ý tứ Lâu Tướng Gia, Lâu Thanh Vũ vốn tưởng rằng không sai biệt lắm, ai biết Diêu Tiến Sinh cuối cùng cười tủm tỉm mà thêm vào một câu, thiếu chút nữa đem Thanh vũ nổ bay.“Từ lúc thơ ca của tam thiếu gia lưu truyền ở trong kinh thành truyền đọc, liền có người tới cửa cầu hôn, tiểu thư công tử gia tất cả đều có, đương nhiên, bọn họ đều là song nhi.”Lâu Thanh Vũ ngồi ở trong mã xa! Lộc! Lộc đi về lắc lư xóc nảy liên tục, chóang váng đầu, não sung huyết, trong cổ họng rộ lên những tiếng càu nhàu, dạ dày thẳng thớ lại nổi lên cuồn cuộn.Đây là một thế giới con người rất kỳ diệu, Lâu Thanh Vũ đã hiểu được ở đây ngoại trừ nam nhân cùng nữ nhân, còn có một loại người tên là song nhân, lại vừa là song nhi. Theo hắn lý giải chính là song tính nhân (người có hai giới tính), đặc thù là đồng thời là nam nhân và cũng là nữ nhân.Lâu Thanh Vũ ngày trước sống ở thế giới này không phải không có tiếp xúc qua với song tính nhân, nhưng đa số là có bề ngoài nam nhân nhưng nom nhỏ bé lại trẻ thơ như trứng non, lại còn phải đề cao coi trọng . Thế nhưng ở đây song tính, không a, mà song nhi, cũng thật thật chính chính đem lưỡng tính kết hợp mà thành, như thượng đế lúc ban đầu tạo thành thiên sứ hoàn mỹ, bảo lưu lại trọn vẹn thể chất nam tính hòa nữ tính, triệt để đánh vỡ thế giới vốn có chỉ có nam nữ, mà thành nam, nữ, tam chân tạo thành thế chân vạc là song nhân. Bởi song nhi có bề ngoài thiên hướng nam tính, cho nên cũng đều dùng công tử để gọi, thiếu gia các loại đều là xưng hô nam tính, chỉ là những người này giống nhau bề ngoài tương đối thanh tú, da đẹp hơn, cốt cách cũng so với nam nhân nhỏ nhắn xinh xắn, nguyên do từ bề ngoài tổng thể vẫn còn có thể nhận thấy được là như thế.Ở đây đối song nhi cũng không có kỳ thị. Lâu Thanh Vũ trở mình mấy lần, nhớ lại các thần thoại truyện cổ và truyện ký sách sử, phát hiện thế giới này tựa hồ Bàn Cổ khai thiên lập địa đơn sơ đã là nam nhân, nữ nhân cùng song nhi song song tồn tại, tỉ lệ khoảng chừng là 3: 2: 2, bất quá bởi nam nhân trời sinh điều kiện dường như chiêm ưu thế hơn, sở dĩ nói thế vì địa vị vẫn còn là nam nhân tối cao, còn lại dưới: là song nhi cùng nữ nhân. Bất quá song nhi bởi vì cũng có cùng nữ nhân kết hôn được, lại có thể cùng nam nhân thành hôn, trải qua thời kỳ sinh sôi nảy nở, song nhi lại dần dần biến đổi làm Minh song và Ám song.Minh song còn có phân biệt rõ ràng song tính đặc thù, về bề ngoài cũng đại khái có thể phán đoán ra đây đích thực chính là song nhi, nhưng Ám song về bề ngoài thì so nam nhân bình thường lại không khác biệt, trên người cũng chỉ có đặc trưng của nam tính, thế nhưng lại có ẩn giấu bộ phận sinh dục của nữ. Người như thế ít lại cực ít, ít ỏi đến một phần vạn, hơn nữa bề ngoài phổ biến như thế nên rất khó phát hiện bản thân là song nhi có tính chất đặc thù, phần lớn đều như những nam nhân bình thường, giống nhau đến cả sinh hoạt thường ngày.Lâu Thanh Vũ ban đầu sát người có tiểu tư Chu Nhị đó là một song nhi, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, mi thanh mục tú, vóc người cốt cách cũng phi thường thích hợp, đan xen nam tính cùng nữ tính đó. Lâu Thanh Vũ lúc đầu còn nghĩ hắn vô cùng quyến rũ. Chỉ là do hắn lý giải về thế giới có tính huống thực tế như vậy, hắn lại là hậu sinh, hắn lại nghĩ quỷ dị. Cũng may Thu Nhi là một nam hài, không phải nghĩ đến chuyện bản thân chính là một song tính nhân lại phải đi hầu hạ, Lâu Thanh Vũ lại khó có thể tiếp thu những điều này.Bởi vậy khi nghe được Diêu Tiến Sinh nói tự nhiên đầu tự nhiên muốn nổ, Lâu Thanh Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất.“Đỗ xe! Đỗ xe!”Lâu Thanh Vũ thực sự chịu không nổi nữa, lần thứ ba khiến Diêu Tiên Sinh dừng lại, sau đó nhào tới bên cạnh xe nôn thốc nôn tháo.Trời ạ! Mã xa thời cổ đại thật không phải là để cho người ngồi. Thần diệu gì?Lâu Thanh Vũ ngay từ đầu đã biết bản thân không say xe, không say máy bay, không say tàu, thậm chí không choáng trước tốc độ siêu âm của máy bay chiến đấu, nhưng lại choáng váng như vậy trước một chiếc song ngựa kéo xe xa bình thường đơn giản đến đơn sơ độc mộc thì. . .“Thiếu gia, khá hơn chút nào không?” Thu Nhi lo lắng cho hắn mà vỗ vỗ lưng, đưa qua túi nước cho hắn súc miệng.Diêu Tiên Sinh lúc đầu nhìn thấy Lâu Thanh Vũ dung mạo vô cùng thanh tú tuấn mỹ, thực sự khó mà tin được hắn rốt cuộc lại không phải một song nhi, sau lại bị khí chất của hắn thuyết phục, cảm giác liền chậm rãi mà nhạt đi. Nhưng lúc này thấy hắn hình dạng nhu nhược, không khỏi vừa sinh cảm giác khinh thường.Lâu Thanh Vũ tựa ở trên cửa xe, thực sự không muốn sẽ quay về bên trong nữa. Lúc này vửa ngả nghiêng chậm chạp đã ngồi xuống cạnh mã xa, thật không biết cổ nhân là thế nào chịu được loại phương tiện giao thông này.“Ta muốn kỵ mã.”Lâu Thanh Vũ lần thứ ba yêu cầu.“Không được. Tam thiếu gia thân thể kim quý, nên ngồi xe ngựa là tốt nhất.”Diêu Tiên Sinh cũng lần thứ ba cự tuyệt.“Ta muốn kỵ mã.” Lâu Thanh Vũ lần này kiên định giữ vững thái độ, Diêu Tiên Sinh định mở miệng, hắn lại lạnh lùng thốt: “Không phải ta đã đi rồi đó thôi, ngươi đừng mơ tưởng sẽ lại để ta trở lại trong mã xa”Diêu Tiên Sinh do dự một chút, thấy hắn thái độ kiên quyết như vậy, không thể làm gì khác hơn là đối với người bên cạnh thấp giọng phân phó vài câu, sau một lúc lâu, dắt tới một con ngựa mẹ thấp bé ngoan ngoãn đến.Lâu Thanh Vũ vừa chợp mắt đã liền hé mắt, trong lòng không khỏi hờn giận. Vậy con ngựa tiểu mã (khổ thân anh Vũ a) này đã được sử dụng kéo xe, vừa nhìn đã hay nó nhất định vừa được bỏ xuống càng xe, vậy rõ ràng là bọn họ muốn trông nom hắn.Bỗng nhiên ống tay áo chặt chẽ, quay đầu lại thấy Thu Nhi lo lắng mà lôi kéo hắn nói: “Thiếu gia, người muốn kỵ mã, ta giúp người nắm là được rồi.”“Không cần.”Lâu Thanh Vũ lúc này mới nghĩ đến bản thân mới tới nơi này, còn là chưa cưỡi qua ngựa bao giờ, không cần hoãn lại hạ lửa giận, nhảy xuống xe ngựa.Các ngươi nếu khinh thường ta, coi ta chỉ xứng với tiểu mã, ta liền cưỡi là được rồi. Chỉ cần kỹ thuật tốt, không có ngựa nào là không chạy nhanh.Lâu Thanh Vũ đi tới bên cạnh ngựa, sờ sờ bờm ngựa. Bên cạnh đối diện lại một hạ nhân, muốn giúp hắn lên ngựa, Lâu Thanh Vũ gạt hắn ra, chân trái giẫm lên trụ bàn đạp, hai tay đỡ lấy yên ngựa, xoay người nhảy, nhẹ nhàng khéo léo rơi lên trên lưng ngựa.Đem bàn chân giẫm lên bàn đạp, ưỡn người lên, cảm giác có một c hút quen thuộc. Tuy rằng đây con ngựa so với loại ngựa tại Anh Quốc của hắn còn hấp lùn hơn, nhưng với hiện tại, việc này với thân thể đang thời kỳ trưởng thành coi như lại thích hợp. (vì tuổi Lâu Thanh Vũ có 17 thui a!)Lâu Thanh Vũ cầm dây cương, còn ánh mắt bọn họ vô cùng kinh ngạc tập trung, hai chân nhất kẹp, cố sức trừu xuống lưng mã, tiểu mã nhanh chóng mà khởi liễu (bắt đầu)bước.春曉 春眠不覺曉, 處處聞啼鳥。 夜來風雨聲, 花落知多少。 Xuân hiểu Xuân miên bất giác hiểuXứ xứ văn đề điểuDạ lai phong vũ thanhHoa lạc tri đa thiểu Buổi sớm mùa xuânGiấc ngủ đêm xuân không biết trời sángNơi nơi đều nghe thấy tiếng chim hótĐêm qua trong gió mưaChẳng hay hoa rụng nhiều hay ít? Mùa xuân ban maiGiấc xuân không buồn thức,Khắp nơi chim ríu rít.Đêm qua gió mưa về,Hoa rụng nhiều hay ít?(Dịch:Lâm Xương Diệu) Xuân hiểu là một bài tuyệt cú làm theo lối thơ cổ, không thuộc thể luật nhưng vẫn là một tác phẩm được nhiều người biết đến, sáng tác thời Thịnh Đường của Mạnh Hạo Nhiên. Trong chương trình cải cách sách giáo khoa gần nhất tại Việt Nam, tác phẩm này được chọn giảng dạy trong chương trình bậc phổ thông trung học. Đăng bởi: admin
|
Chương 3 CHƯƠNG 3 Thủ đô trung ương của Đại Tề quốc, quả là phi thường, may là Lâu Thanh Vũ đã ‘quen mặt’ con người ở thế giới này, dù vậy vẫn nhịn không được mà tán thưởng sức tưởng tượng của nhân loại vô cùng siêu cường, sức sáng tạo vô vàn phong phú. Trí tuệ, vô luận ở đâu trong không gian và thời gian nào, đều giống nhau đều là nhân loại siêu việt, khác biệt với động vật, làm cho tất cả sinh linh kính phục cùng phục tùng loài người.Lâu Thanh Vũ tò mò, ngồi ở trên lưng ngựa hết nhìn đông lại nhìn tây, trên khuân mặt thanh tú rốt cục cũng toát ra một chút dáng dấp của thiếu niên mười bảy tuổi. Khi trước hắn ngồi trên cưỡi ngựa con ngựa quèn giờ đã đổi thành một con tuấn mã trưởng thành, là do hắn khi đi ngang qua một khu bán ngựa đã bằng lòng còn đích thân chọn con ngựa cho bản thân, vô luận hình thể cùng tốc độ đều có thể nói là tốt. Diêu tiến sinh thay hắn trả bạc, còn từng hoài nghi hỏi quá Thu nhi vì sao tam thiếu gia đối ngựa lại tinh thông như thế, Thu nhi kiêu ngạo mà gật đầu, văng ra một câu: “Công tử của chúng ta cái gì chẳng biết!” Cái này chính là sùng bái mù quáng, làm cho Lâu Thanh Vũ ở một bên phá lên cười ha ha.Phủ đệ của Lâu Tướng gia ở vào phía nam là nơi phồn hoa bậc nhất được xây dựng trên mặt đường cái Chu Tước, trung tâm thần kinh của cả quốc gia, có thể nói không người không biết, không người không hiểu.Lâu Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn sang, Hoàng Thượng đã khâm ban cho ba chữ “Lâu tướng phủ”, hơi hơi hí mắt. Hoàng! ! Đích thực ngự bài ban, rất rõ ràng rằng thân phận cùng địa vị của Lâu Tướng ở Đại Tề dưới một người mà trên vạn người.“Tam đệ đã trở về.”Theo thanh âm trầm thấp vang lên, hắn nghiêng người thấy một người thanh niên khí chất trầm ổn chậm rãi mà thong thả bước tới, đứng ở trên bậc thang cao nhất nhìn hắn.Lâu Thanh Vũ lập tức nhân ra thân phận người này, liền hành lễ, kêu: “Đại ca.”“Người trong nhà, không cần đa lễ.”Lâu Thanh Dương năm nay hai mươi tư, ra làm quan đã nhiều năm, chưa thành thân, hiện giờ là chưởng quản của Hàn Lâm Viện, cũng chính là đương kim văn nhân đứng đầu toàn quốc.Lâu Thanh Vũ thấy hắn quả nhiên thuần dòng khí chất nhã nhặn, cử chỉ trang trọng, trầm ổn có độ, rất có tác phong của một người con cả ở Lâu Gia. Bất quá Lâu Thanh Vũ khi rời khỏi thế giới kia khi đã 27 tuổi, đời người xảy ra nhiều bấp bênh, từng trải qua nhiều lần sóng to gió lớn, kỳ tâm trí lão luyện, giải quyết mọi việc không bao giờ sợ hãi, lại đã từng giấu tài hơn ba năm, khí độ tâm tình cư nhiên không ai có thể so sánh, Lâu Thanh Dương ở trong lòng hắn cùng lắm vẫn chỉ là một hậu bối vãn sinh, cho nên hắn vẫn chưa cảm thấy được có cái gì là áp lực hay nặng nề. Hắn vung tay lên quá đầu vẫy, đối Lâu Thanh Dương nhoẻn miệng cười.Đồng thời, Lâu Thanh Dương cũng tinh tế đánh giá, con người này là đệ đệ hắn vậy mà đã hơn mười năm không gặp. Năm đó tống hắn ly khai khỏi lâu phủ khi chỉ có ba tuổi, thời gian dài trôi qua tưởng chỉ trong cái nháy mắt, giờ đã thành một vị thiếu niên sáng sủa, trong ánh mắt lóe lên bao cơ trí cùng đạm nhạt quang mang, đôi môi hình thoi hơi hơi vểnh lên, vung tay ôn hòa lau lau, rồi thản nhiên mà mỉm cười.Nụ cười mỉm này vượt qua cả sức tưởng tượng của Lâu Thanh Dương. Hắn thật không ngờ đây chính là một thiếu niên mười bảy, dáng tươi cười đó có vẻ siêu thoát, sáng rực, làm cho hắn lần đầu tiên ở ngoài triều đình mà không đoán biết được, cảm nhận cả được cái ấm áp của nhất mạt thân tình cùng sự tĩnh mịch.Huynh đệ hai người lẳng lặng đối diện một lát, Lâu Thanh Dương thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, nói: “Cha đang ở thư phòng tiếp đãi khách quý, ngươi vừa mới trở về, trên người cũng mệt mỏi, ta gọi hạ nhân đưa ngươi tới khứ nhĩ viện lạc nghỉ ngơi, buổi tối tái kiến phụ thân đại nhân sau.”“Được.”Lâu Thanh Vũ hướng huynh trưởng hành lễ, rồi theo hạ nhân tới viện lạc đã chuẩn bị sẵn cho bản thân. Thu nhi nhìn cửa viện, cố hết sức mà niệm: “Ỷ… Lan cư.”Lâu Thanh Vũ dừng một chút. Tô Lan Nhược, là tên mẹ đẻ của hắn, hình như là kêu tên này.“Nơi này nguyên là viện lạc của Nhị phu nhân, tam thiếu gia, ngài chính là được sinh ra ở trong này.” Lão bộc dẫn đường hình như đã ở lâu phủ nhiều năm, đột ngột ngây người ra, thản nhiên nói.“Nga.”Lâu Thanh Vũ lên tiếng, không biết nên nói cái gì. Đối với thân thể mẹ đẻ của hắn, hắn thực không có ấn tượng, cũng không có cảm tình, may mắn duy nhất: nàng là một nữ nhân. Bởi vì Lâu Thanh Vũ thật sự không thể tưởng tượng bản thân từ trong thân thể một người song tính sinh ra.Tô lan đã là Lâu Tướng Nhị phu nhân, bất quá lại nghe nói cũng không được sủng ái, Lâu Tướng lấy nàng dường như là đám hỏi chính trị, không có gì tình cảm, bất quá phụ thân của nàng khi đó còn là quan lớn nhất phẩm triều đình, nên đối với nàng trọng đãi càng tăng thêm, cũng có thể nói cung kính ‘ băng’. Sau năm thứ ba nàng sinh Lâu Thanh Vũ thì mất, khi đó toàn bộ thế lực của nàng cha cũng bị Lâu Tướng thâu tóm, sau đó Lâu Thanh Vũ vốn nhờ thân thể gầy yếu, kinh đô lại là nơi oi bức khó chịu lại ồn ào náo nhiệt, nguyên do là hắn cần an tâm tĩnh dưỡng, nên đưa đi cách biệt với kinh thành.Ỷ Lan cư vẫn như xưa, bày biện thanh lịch, đẹp một vẻ đẹp mộc mạc, không có giống bình thường của các nhà thế gia vọng tộc mà mỹ lệ trang nhã cùng phú quý. Trong viện, Tô Lan Nhược năm đó đã tự tay trồng quân tử lan (một loại hoa lan), nhiều năm qua lão bộc vâng mệnh dốc lòng chiếu cố, vẫn đang tỏa ra hương thơm cao quý và thánh khiết.Lâu Thanh Vũ đi lòng vòng mấy mấy lần quanh sân, bỗng nhiên cảm thấy đau thương nhạt mờ.Cái nhà này, nơi nơi chốn chốn đều lộ ra sự cô đơn của chủ nhân nó, và cũng là chính nó cô đơn, đúng là ‘ hắn’ rất mẫu thân.Lâu Thanh Vũ thấy nơi này thật hiếm có, cảm giác như có chút áp lực, loại áp lực này đến từ cái huyết thống đầy quyền lực, một loại làm cho hắn có cảm giác thật xa lạ.Thu nhi hưng phấn mà líu ríu, chỉ huy hạ nhân đem đồ vật này mang vào vật nọ mang ra, chính bản thân cũng chạy tới chạy lui bận rộn chết đi được.Lâu Thanh Vũ nhìn thân ảnh hắn khoái hoạt chuyển động, không tự chủ được bản thân cũng khoái hoạt cười cười. Sau khi cười xong, nhìn quanh bốn phía, không muốn làm cho người chú ý nên lùi dần ra sân.Hô ──Lâu phủ, chính là ‘nhà’ mới của hắn, xem ra phải muốn nhanh chóng thích ứng.Lâu Thanh Vũ còn đang không biết làm gì thì có người đến truyền lệnh, truyền đạt dù chậm chạp nhưng hắn cũng biết được là lâu tướng phủ muốn gặp mặt. Hắn không hay biết hành vi của bản thân có cái gì là xúc phạm không, dù sao hắn ở nhà này cũng là Tam công tử, dù thế nào thì cũng là một chủ tử, ở chính ‘nhà’ của mình mà có lý nào lại thúc ép hắn đi như thế. Đương nhiên, có lẽ điều này cũng có công lao thuộc về Lâu Thanh Vũ, bản thân hắn đã không thể xóa nhòa rằng hắn luôn luôn khao khát sự tự do thoải mái khoáng đạt cả cuộc đời.Sau giờ ngọ, ở tướng phủ thực quá mức tĩnh mịch, thế cho nên Lâu Thanh Vũ trên đường đi không một chút chở ngại.Hoa sen trong ao lá sen liên tục nở rộ, cảnh đẹp ý vui. Cảnh sắc mỹ lệ làm cho Lâu Thanh Vũ tâm tình tốt đẹp, tùy ý mà đứng cạnh ao, ngồi xuống đất, lẳng lặng mà thưởng thức.Không biết đã qua bao lâu, phía sau chợt truyền đến tiếng bước chân, dường như đang hướng về phía trước mà chạy, được một lát, dừng lại, trở về vài bước, đứng tại chỗ do dự, sau đó hướng hắn đi tới.“Vị tiểu ca này, chắc biết cửa chính tướng phủ ở phương hướng nào?”Lâu Thanh Vũ quay đầu, chính lúc đó đã trông thấy một đôi mắt ôn nhu trong suốt.Nhiều năm sau, mỗi khi hắn nhớ tới ánh mắt kia, Lâu Thanh Vũ vẫn cảm thấy đau triệt tâm phế.Khóe miệng Lâu Thanh Vũ nhếch lên: “Ngươi hỏi sai người rồi, ta không biết đường đi.” Người nọ thoáng sững sờ, nhìn thoáng qua, thấy người kia quần áo không giống hạ nhân, vả lại ở trong phủ cũng chưa từng thấy qua, chần chờ hỏi: “Ngươi là…”Lâu Thanh Vũ đứng dậy, nhiệt tình nói: ” Xin chào, ta tên là Lâu Thanh Vũ.”Đưa tay về phía trước, được nửa quãng thì dừng lại, hắn hơi bị mất tự nhiên nhưng vẫn cố gắng bày ra tư thế chào hỏi thông thường.Người nọ thấy Thanh Vũ chào hỏi với kiểu cách của dân địa phương nào đó, hành lễ có phần quái dị, cũng không để bụng, cười cười nói: “Hóa ra ngươi chính là Tam công tử của Lâu gia.”“Ngươi là… ?”Lâu Thanh Vũ thấy hắn thanh cao nho nhã, khí độ bất phàm, một thân quý khí, không khỏi tâm sinh hảo cảm, đoán hắn có thể chính là vị kia khách quý Lâu Tướng vừa rồi ở trong thư phòng tiếp đãi. Nếu như vậy, thân phận của người này đại khái không tiện lộ ra.Người nọ quả nhiên không nói thêm bất kì điều gì.Lâu Thanh Vũ tiêu sái cười: “Nếu thấy bất tiện thì cũng không miễn cưỡng phải trả lời.” Người nọ sửng sốt, bỗng nhiên ha ha cười, nói: “Ta gọi là Già La Chân Minh.” (-.-) “Già La…” Lâu Thanh Vũ sửng sốt, Già La là quốc họ ở Đại Tề quốc, nếu vậy chân tướng thực sự của tên này …“Ngươi là thái tử! ?”Lâu Thanh Vũ khẽ kêu.Người nọ mỉm cười, đứng ở dưới tàng lá cây mãn chi, cành lá dài theo gió phất động, bóng dáng vỗ về, nhàn nhạt chiếu lên thân người.Lâu Thanh Vũ cùng vị thái tử kia rảo bước tiến đến đại đường, chợt nghe được bên trong Lâu Thanh Dương đang cùng một người nào đó nói chuyện.“Ngươi sao to gan vậy? Dám đánh trọng thương nhi tử của Nghiêm Thượng Thư? Nghiêm Thượng Thư luôn luôn không hòa hợp với phụ thân chúng ta, nếu giờ mượn lúc này mà làm cái cớ, ngươi xem phụ thân trách phạt ngươi như thế nào?”“Phạt thì phạt! Ai kêu tên đầu heo kia không có mắt, dám đùa giỡn ta trên đường! Song nhi thì đã làm sao? Hắn có ta cũng có! Hắn không có ta cũng có! Không duyên không cớ mà đến trêu chọc ta, là chính hắn đòi đánh! Khinh thường song nhi, hừ, mẫu phụ của hắn cũng không phải song nhi sao.”“Ngươi! Ai! Lúc trước thật không nên cho ngươi đi học võ, hảo hảo song nhi…”“Song nhi thì đã làm sao! Ta chỉ không lấy, không gả, giống nhau đều vào triều đình.”“Ngươi còn dám tranh luận!”Hai người đang còn tranh chấp, Già La Chân Minh cùng Lâu Thanh Vũ đã đi vào, hai người thấy bọn họ liền ngừng lại.“Tham kiến thái tử điện hạ. Thanh vũ!?” Lâu Thanh Dương hướng thái tử cung kính hành lễ, ngẩng đầu nhìn Lâu Thanh Vũ, hơi hơi nhíu mi.Người còn lại chợt nói: “Điện hạ, ngươi đã nghe thấy tất cả?”Già La Chân Minh gật gật đầu, đối với hắn nói: “Thanh Tường, ngươi thật sự càng ngày càng lớn mật.”“Ngươi nghĩ ta làm?”Lâu Thanh Tường trợn trừng mắt nhìn hắn.Già La Chân Minh ánh mắt nhíu lại, nói: “Toan tính của ngươi thực lợi hại, bất chấp hậu quả ra sao, Nghiêm Thượng Thư tất sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngày mai vào triều có lẽ phải mượn cớ ghé thăm Lâu Tướng một chuyến.”Lâu Thanh Tường lông mày vắt ngang không nói gì, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua, thấy Lâu Thanh Vũ. Lâu Thanh Vũ tiến lên hành lễ, gọi một tiếng: “Nhị ca.”Người này chắc chắn là song nhi Nhị ca Lâu Thanh Tường của hắn. Lâu Thanh Vũ thấy hắn đối với thái tử rõ ràng không có thái độ cung kính giống của Lâu Thanh Dương, nghe nói hai anh hắn đều từng là thư đồng của thái tử, hai năm trước lại có lời đồn đại Lâu Thanh Tường sắp trở thành thái tử phi, bất quá sau lại không biết như thế nào việc này bị xóa bỏ, nữ nhi Nghiêm Thượng Thư lại được làm chủ đông cung.Lúc đó lại nghe nói là bởi vì Lâu Tướng đã cầm giữ triều chính nhiều năm, thái tử với việc này kỳ thật tâm mang đề phòng, vì muốn cân bằng các thế lực triều đình mới tuyển nữ nhi của Nghiêm Thượng Thư mà bỏ qua Lâu Thanh Tường, bất quá giờ này Lâu Thanh Vũ mới thật sự xem ra đúng là thế. Thứ nhất là thái tử ra vào Tướng Phủ thật sự tùy ý như chuyện thường tình, bên người ngay cả tôi tớ cũng không mang theo, hiển nhiên cực kỳ tin tưởng đối với Lâu Tướng. Thứ hai lâu Thanh Tường cùng thái tử rõ ràng quan hệ không phải là ít, không giống chuyện không được cưới nên mang mối hận. Theo những gì hắn vừa nghe được thì đã chứng thực cho tất cả, hơn nữa Lâu Thanh Tường chí hướng nam nhi, thực khinh thường nữ.“Ngươi là tiểu đệ?” Lâu Thanh Tường kinh ngạc hỏi, sự chú ý đã dời khỏi chuyện vừa rồi, chỉ trong chốc lát đã đi đến bên Lâu Thanh Vũ ung dung tự tại, nói: “Ta nghĩ ngươi là nam hài.”Lâu Thanh Vũ buồn bực: “Ta là…”Lâu Thanh Tường “A ” một tiếng, đưa tay kéo cổ tay hắn. Lâu Thanh Vũ giật mình, tay rốt cục buông xuống không động đậy nữa, đã bị hắn giữ chặt.Lâu Thanh Tường nắm trên xương cổ tay hắn mà bấm bấm, nói thầm: “Thật đúng là không phải song nhi.” Lâu Thanh Vũ lần thứ hai cảm thấy buồn bực, lườm hắn một cái: “Đương nhiên!” Bị táo bón hả?Lâu Thanh Tường cười hắc hắc, buông hắn ra: “Không có gì, không có gì, Nhị ca của ngươi hay nói đùa.” Cũng mạc cốt rồi còn nói đùa sao?Bởi vì bộ dạng khi lớn lên phảng phất một chút chất nam nhi nên bị hiểu nhầm là song nhi, ngược lại cũng vậy, nếu gần giống nam nhân cũng có thể như Lâu Thanh Vũ dễ bị người khác hiểu lầm là song nhi giả. Để nhận ra rõ ràng, nếu có chút thời gian mà không có đầy đủ dụng cụ thì có thể cởi áo ra để sờ xương cốt, đây là một phương pháp có tên: mạc cốt. Loại phương pháp này Lâu Thanh Vũ cũng không hiểu lắm, hơn nữa cũng chẳng có gì là hứng thú để tìm hiểu rõ ràng, chỉ biết đại khái là nơi nào đó trên cổ tay có một chỗ mà cốt cách song nhi không giống nam nhân, vừa sờ cũng biết, cũng sẽ không làm trái lễ tiết.Lâu Thanh Vũ trước kia ở tiểu trấn, bởi vì từ nhỏ đã sống tại nơi đó, dân cư lại ít, dân chúng chất phác, tương trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn nên thập phần hiểu biết về nhau, cũng biết giới tính hắn là gì, từ đó đến nay hắn chưa bao giờ gặp phải loại sự tình này. Nhưng từ khi rời tiểu trấn, trên đường tới kinh thành không ngừng có người nhầm hắn là song nhi, làm cho hắn sản sinh mệt mỏi hơn nữa cũng cực kì buồn bực với thân thể này.Lâu Thanh Tường so với song nhi bình thường thì lại cao gầy hơn rất nhiều, đại khái cao khoảng một thước bảy tư (1 thước (市尺, chi) = 10 thốn = 1/3 m = 33,33 cm), so với Lâu Thanh Vũ cao hơn hai tấc (1 tấc = 3,33cm)(Lâu Thanh Vũ từ lâu đã nghĩ bản thân rất cao, hiện giờ chỉ cao một thước bảy hai. Người xưa thân thể vốn không cao, song nhi bình thường cùng nữ nhi giống nhau, bởi vậy Lâu Thanh tính toán tỉ mỉ xác thực là bản thân cao gầy hơn người cổ đại).Hơn nữa mặt mày đang lúc anh khí bừng bừng, thần thái phấn khởi, tuy rằng dung mạo xinh đẹp hơn so với song nhi bình thường nhưng lại thiếu nhiều nữ tính trong đó. Đăng bởi: admin
|
Chương 4 CHƯƠNG 4 Lâu Thanh Vũ đối nhị ca rất có hảo cảm, hắn thực tiêu sái và thẳng thắn làm cho Lâu Thanh Vũ nhớ tới một người. Ở thế giới này thân phận song nhi mặc dù còn ở trên nữ nhân, nhưng có thể ra vào triều đình thì ít lại càng ít hơn. Chỉ có người lập trí nam nhi, tính cách kiên nghị hơn người, mới có thể quán triệt ước nguyện ban đầu của bản thân làm tới cùng.“Thanh Vũ, đệ vì sao lại đi cùng thái tử điện hạ?” Lâu Thanh Dương hỏi.“Ta ở cạnh ao hoa sen tình cờ gặp được hắn.”“Cái gì ‘ hắn’, phải xưng hô ‘ thái tử điện hạ’!”“Đúng vậy, thái tử điện hạ.”Lâu Thanh Vũ đối với sự xưng hô này thấy không có vấn đề gì, tuy rằng miệng cung kính hô, trong lòng đối việc này lại cho là không đúng lắm với địa vị và tôn ti của người kia.Lâu Thanh Tường khúc khích cười, nói: ” Có phải thái tử điện hạ lại lạc đường rồi không?”Thái tử sắc mặt ửng đỏ, không nói gì.Lâu Thanh Tường tiếp tục cười nhạo: “Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đến nơi này cũng không phải lần một lần hai, sao lại thành tật xấu lạc đường mãi không đổi được chứ? Nếu có một ngày, thái tử trở thành Hoàng Thượng, làm sao thái tử có thể dẫn binh Liêu Nam, chỉ sợ dẫn mấy vạn tướng sĩ đâm vô đầm lầy.”“Thanh Tường!” Lâu Thanh Dương quát lớn, mặt mày xám xịt.Lâu Thanh Tường căn bản không để sắc mặt đại ca vào mắt. Tuy rằng thái tử đã phát cáu nhưng vẫn cố cười, sắc mặt lại có chút xấu hổ.Hóa ra là thái tử lạc đường!Lâu Thanh Vũ nói: “Có môt số người trời sinh kém định hướng, những người này bình thường đều có chỉ số thông minh cao hơn chỉ số cảm xúc (EQ), cho nên về tư duy sẽ vô cùng tốt, giỏi cả về phân tích và học tập.”Lâu Thanh Dương và Lâu Thanh Tường đều kinh ngạc nhìn về phía Thanh Vũ. Thái tử cũng thập phần kinh ngạc.“Chỉ số thông minh là cái gì? Cái gì là chỉ số cảm xúc?”Lâu Thanh Tường không ngại học hỏi dù là kẻ dưới đi chăng nữa.Kỳ thật câu nói kia của Lâu Thanh Vũ thuần túy là nói bừa mà ra, chẳng qua là thấy thái tử đang lâm vào tình trạng quẫn bách, thuận miệng giải vây cho hắn thôi. Giờ phút này liền tằng tằng nói tiếp: “Cái gọi là chỉ số thông minh, chính là trí tuệ, là mọi người dùng nó cho học tập, dùng nơi này.” Nói xong chỉ đầu. “Mà chỉ số cảm xúc, chính là tình cảm, ở trong này.” Lại chỉ vào vị chí tim tiếp tục khoa tay múa chân.” Có người dùng đầu óc làm việc, có người dụng tâm để học tập, cho nên chia ra làm chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc. Chỉ số thông minh cao thì người đó có lý trí, học tập tốc độ nhanh, giỏi về nắm chắc trọng điểm, mà chỉ số cảm xúc cao thì người lại quá mức tình cảm hóa, đối với cảm xúc của bản thân khống chế thì lại rất thấp, dễ dàng xúc động, đúng, đại khái chính là như thế.”Mọi người bị lời nói của Thanh Vũ làm cho càng mông lung khó hiểu .Lâu Thanh Tường nói: “Ít nhất cũng phải nói rõ người có chỉ số thông minh cao tốt hơn hay người có chỉ số cảm xúc thì tốt hơn?”“Cũng không phải như vậy.” Lâu Thanh Vũ ho nhẹ một cái, giờ phút này đã cảm giác có chút vô lực để tiếp tục, nhưng vẫn kiên trì nói: “Có một số người tuy rằng chỉ số thông minh rất cao, nhưng chỉ số cảm xúc lại rất thấp, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, cũng là không được. Nói thí dụ như rất nhiều người đọc sách, đều rất có trí năng, đọc sách thật sự nhiều, cả một tác phẩm thi ca lớn hạ bút viết ra cũng không cần nghĩ lâu, nhưng nếu có người hỏi trên đường đi: cải trắng bao nhiêu tiền một cân, người ta khi đi [chúc thọ] đưa lễ vật gì là thích hợp, người đó nhất định không biết, bị mọi người coi là con mọt sách. Lí do ở đây là do chỉ số cảm xúc quá thấp.”Vẻ mặt thái tử khẽ động, tựa hồ đã ngộ ra được điều gì.Lâu Thanh Vũ sắp xếp thật kĩ lại ngôn từ, nói: “Cho nên, người phải có chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc, chỉ cần thiếu một thứ cũng không được, phải cân bằng phát triển, người nào quá cao hay thấp cũng không tốt!”Mọi người trầm mặc.Thật lâu sau, Lâu Thanh Dương mới nói: “Tiểu đệ, mấy thứ này làm sao đệ biết?”Lâu Thanh Vũ nhún nhún vai: “Do mò mẫm mà suy xét ra, cũng vì những ngày ở nông thôn quá nhàm chán.”Lâu Thanh Dương không nói, dùng loại ánh mắt dò xét và áy náy mà nhìn Thanh Vũ.Thái tử mỉm cười nói: “Thanh Vũ, những lời này của ngươi nói thực có lý, sau này ngươi hãy vào trong cung và nói với ta những điều như thế.”“Bất quá chỉ là tiểu hài tử có ý nghĩ hão huyền mà thôi, thái tử điện hạ không nên cho là thật.”“Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh;Thuỷ bất tại thâm, hữu long tắc linh.Tư thị lậu thất, duy ngô Đức Hinh. (2)”Thái tử mỉm cười: “Có thể viết ra những câu thơ như vậy, tuy là ý nghĩ kỳ lạ, cũng tất có chỗ hơn người, Thanh Vũ không cần khiêm tốn.”Lâu Thanh Vũ hắc tuyến, hận không thể lập tức trở về Ỷ Lan Cư nhéo lỗtai Thu Nhi hảo hảo hỏi thăm một phen, hắn rốt cuộc vì sao lại đem bản tập viết chính tả khi nhàm chán viết lại thơ ca của thi nhân Vũ Tích, lại còn đóng gói đưa tới kinh thành chứ.Thái tử điện hạ cáo từ, cung nhân tất cả đã chờ ở phía sau cửa. Lâu Thanh Vũ lúc này mới hay thái tử lớn như vậy lại phải chờ thời điểm để trốn khỏi quan viên mà đi ‘ cửa sau’, thoạt nhìn trong kinh thành quả nhiên chốn chốn đều ngầm chảy, sóng cả chập chùng.Trở lại Ỷ Lan Cư, Thu Nhi đang vội vội vàng vàng bận rộn với nhiều việc, xếp sắp lại tất cả xong, thấy Thanh Vũ liền hô: “Công tử, mau mau tắm rửa thay y phục, bữa tối sắp xong rồi.”Lâu Thanh Vũ chưa kịp phân bua đã bị Thu nhi hung hăng ấn vào bồn tắm, một phen chà xát tẩy rửa từ đầu tới chân, đến nửa đường Thanh Vũ đành xin: “Ta tự tắm…”“Không được!” Thu Nhi mở trừng hai mắt: “Ai chẳng biết công tử thường thích ngâm mình trong dục dũng mà ngủ gà ngủ gật, như thế sẽ chậm trễ canh giờ thì biết làm sao? Hơn nữa dọc đường đi công tử cả người đều dính phong trần chắc mệt mỏi, không ai giúp hảo hảo gột rửa thì làm sao được?.”Không ai có quyền, không ai có quyền…Lâu Thanh Vũ trong lòng buồn bực, nhưng không thể không thừa nhận Thu Nhi thật sự rất có tài, công phu gội đầu và kỳ cọ quả thực tốt hơn vô cùng kỹ thuật mát xa của thế giowiss trước. Thân thể Thanh Vũ hiện tại thực rất yếu, tuy rằng trải qua ba năm dốc lòng điều dưỡng và luyện tập khắc khổ, nhưng vẫn không chịu nổi một ngày đi đường dài mệt mỏi, quả nhiên trong dục dũng lại bắt đầu thấy buồn ngủMò mẫm đi ra, chà xát thân người, thay y phục, chải đầu, mang giày.Lâu Thanh Vũ một lúc lâu sau lại mở mắt, ánh tà dương nơi xa vời phía chân trời, tới bữa tối rồi.(2) Lậu thất minh (Lưu Vũ Tích – 劉禹錫, Trung Quốc)山不在高,有仙則名。 水不在深,有龍則靈。 斯是陋室,惟吾德馨。 Núi không tại cao, có tiên thì nổi danh; Nước không tại sâu, có rồng thì hoá linh. Ðây là căn nhà quê mùa, chỉ nhờ đức ta mà thơm tho.(bản dịch của Nguyễn Hiến Lê) Đăng bởi: admin
|