Xuân Phong Độ
|
|
Chương 25 CHƯƠNG 25 Lễ tiết dài dòng, trang phục rườm rà. Lâu Thanh Vũ cùng Già La Viêm Dạ đi đến trước thái miếu dâng hương, đứng đứng vái vái, lần lượt dập đầu trước tổ tông, lại thay đổi y phục quay lại hậu cung, đợi gặp được hoàng thái hậu cùng hoàng thượng hoàng hậu, đã qua giờ Tỵ (từ 9 giờ đến 11 giờ trưa), gần mười giờ hơn.Hoàng thượng cùng hoàng hậu Lâu Thanh Vũ đã gặp qua, nhưng người phụ nữ vị trí hoàng thái hậu tối cao của Đại Tề quốc này, hắn lại là lần đầu gặp mặt.Lâu Thanh Vũ đi theo phía sau Già La Viêm Dạ, cung kính mà lại dập đầu trước mấy trưởng bối, sau đó dựa theo quy củ ‘Người vợ’ tiến lên phụng trà.Một vòng tiếp tục này, thực khiến hắn phiền muộn. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, vậy mà vừa buổi sáng hắn phỏng chừng bản thân tối thiểu kính dâng non nửa kim khố.Hoàng thái hậu qua tuổi lục tuần, điều dưỡng không tệ, thấy ra được khi còn trẻ là một mỹ nhân, có điều khuôn mặt có chút nghiêm túc. Tương hoàng hậu lại bức dáng dấp trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao quý đoan trang, không có biểu tình gì. Chỉ có hoàng thượng mặt đeo bộ dạng tươi cười, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, tinh thần lại xem ra rất tốt.“Lâu Tướng chi tử, quả nhiên tú lệ đoan trang, cử chỉ đại thể, xứng đôi hoàng nhi trẫm. Mẫu hậu, người nói có đúng hay không?” Hoàng thượng lại cười nói.Hoàng thái hậu gật đầu nói: “Danh Tương chi tử, lý ứng như vậy.”“Thanh Vũ, đến gần chút, để trẫm cùng thái hậu ngắm nhìn ngươi.”Lâu Thanh Vũ đi lên trước, hoàng thượng tỉ mỉ quan sát hắn một phen, khen: “Lần trước chỉ là vội vã nhìn thoáng qua, hôm nay xem ra, dung mạo quả là thượng thừa. Hoàng nhi, ngươi có phúc phần. Ha ha.”Lâu Thanh Vũ tâm co giật. Bản thân thật coi làm nữ nhân, nga không, là song nhi rồi. Những hoàng thân hoàng tộc này tìm nữ nhân, trước hết xem thân phận, tiếp nữa hiển nhiên là xem dung mạo. Ai, thói hư tật xấu của nam nhân.Lâu Thanh Vũ đối với thân phận cùng giới tính bị đảo lộn, không có gì có thể nói, trong tư tưởng may mắn đời trước bản thân tuyệt đối là thân sĩ danh tôn trọng phụ nữ, đời này bị người coi đối đãi làm ‘Phụ nữ’, không biết là may mắn hay là bất hạnh.Hậu cung không được tham chính, nội nhân (=vợ) không can dự chính sự, theo một mặt nào đó mà nói, làm Vương phi Già La Viêm Dạ, có thể miễn đi nổi khổ triều đình của hắn, nhưng sẽ không rời xa trung tâm chính trị. Phụ thuộc vào Già La Viêm Dạ, mang đến một loại số phận khác, chính là hắn sinh mình sinh, hắn vong mình vong. (ta chết ngươi cũng chết đó)Ai…Hoàng thượng càng xem hắn càng thích, long tâm đại duyệt (ý chỉ vua vui mừng), ban cho rất nhiều thứ. Hoàng thái hậu cùng hoàng hậu cũng có bày tỏ, Lâu Thanh Vũ phủng đầy bồn kim. (Lâu thanh vũ được tặng nhiều vàng)Lâu Thanh Vũ gần mấy ngày nay vẫn nỗ lực cực kì cố gắng thu thập tin tức hoàng gia, nghe nói hoàng thượng đối với Già La Viêm Dạ kỳ thực là thập phần sủng ái, chính là còn trên thái tử, chỉ hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu, rõ ràng thiên vị Thái Tử nhiều hơn một ít.Hoàng thái hậu sủng ái trưởng tôn, cái này không ngạc nhiên. Huống chi Già La Chân Minh lớn lên bên cạnh từ nhỏ so với phong thái bậc quân tử, Già La Viêm Dạ ở quân doanh lớn lên ngạo khí cùng cuồng dã, thực sự không thế nào lấy được hoan tâm của lão nhân gia. Thế nhưng thái độ hoàng hậu thì có một chút kỳ diệu. Làm thân sinh mẫu phụ của Già La Viêm Dạ, có ai sẽ không đau cho nhi tử bản thân? Nhưng nghe nói Tương hoàng hậu vẫn lãnh đạm xa cách đối với nhi tử này, thật không thế nào thân cận. Chẳng lẽ là là một loại khác của hoàng gia không thân tình?Lâu Thanh Vũ cùng Già La Viêm Dạ ở lại trong cung dùng cơm trưa. Giữa bữa tiệc hoàng thượng rất cao hứng, hiển nhiên đối với ‘con dâu’ này của hắn cực kỳ thoả mãn, nhiều lần nhắc tới kêu hai người bọn họ ‘sớm sinh quý tử’, cho hoàng thượng ôm hoàng tôn. Đối với vấn đề này, Lâu Thanh Vũ không thể làm gì khác hơn là nói quanh co mà chống đỡ, liếc liếc Già La Viêm Dạ, hắn cũng thờ ơ.“Phụ hoàng, Tây Lam quốc gần đây ngày ngày ra sức gây hấn. Đại Tề quốc ta binh sĩ đa số người phương bắc, chịu đựng giá lạnh, mà địa phương Tây Lam phía nam, không quen trời đông giá rét. Bọn họ nóng nảy vào như vậy, chẳng qua là mong muốn trước đông lạnh đánh bại biên trấn giữ lấy làm tĩnh dưỡng. Hôm nay đã tháng chín, nhi thần hi vọng phụ hoàng sớm hạ thánh chỉ, để nhi thần nắm giữ ấn soái tiến đi, lấy trước đông giá cho bọn hắn đánh một đòn trí mạng.”“Hoàng nhi nói có lý. Có điều ngươi vừa mới đại hôn, trẫm thật là không đành lòng ngươi rời đi.”“Phụ hoàng, quốc sự làm trọng, việc cá nhân nhi thần không đáng nhắc tới.”Hoàng thượng gật đầu, mỉm cười nói: “Việc này chúng ta trên triều thương nghị tiếp, giữa tân hôn, hoàng nhi vẫn là chuyên tâm làm bạn ái thê cho thỏa đáng, chớ có lạnh nhạt người ta.”Già La Viêm Dạ dừng một chút, liếc mắt nhìn Lâu Thanh Vũ.Hoàng thái hậu nói: “Hoàng thượng, xuất binh Tây Lam là vô cùng đại sự, không biết có nên hỏi qua ý kiến thái tử hay không?”Hoàng thượng nói: “Minh Nhi cũng đồng ý.”Hoàng thái hậu nói: “Thái tử ổn trọng nhân hòa, bệ hạ lúc thích hợp đem quốc chính giao hắn, cũng tốt để cho hắn san sẻ với ngươi. Mẫu hậu thấy ngươi gần đây thân thể không tốt, không nên làm quốc sự quá vất vả.”“Mẫu hậu nói là được. Trẫm đang nghĩ sau nhập đông cùng hoàng hậu đi thanh tuyền cung ở mấy hôm, đến lúc đó quốc sự liền do thái tử thay mặt xử lý là được.”Hoàng thái hậu mỉm cười gật đầu: “Như vậy rất tốt. Ngươi cũng có an tâm tĩnh dưỡng.”Thật không dễ dàng ăn xong bữa cơm này, hoàng thái hậu niên kỷ đã cao, hồi cung nghỉ ngơi. Hoàng thượng kêu Già La Viêm Dạ bồi hắn đi ngự thư phòng, trong điện Phụng Dương chỉ còn lại có ‘mẹ chồng nàng dâu’ Tương hoàng hậu cùng Lâu Thanh Vũ.Tương hoàng hậu vẫy ra hiệu cho mọi người lui, bưng một ly trà, một bên tinh tế quan sát Lâu Thanh Vũ, một bên chậm rãi thổi.Lâu Thanh Vũ bất động thanh sắc mà mặc bà quan sát.Sau một lúc lâu, Tương hoàng hậu buông ly trà, nhàn nhạt mà nói: “Hoàng thượng tuổi tác đã cao, con cháu chỉ có hai đứa. Thái tử thành hôn hai năm, còn không sinh, ngươi cùng Viêm nhi đại hôn, khai chi tán diệp hoàng gia cho ta, chức trách nối dõi tông đường là không thể tránh khỏi.”Lâu Thanh Vũ cứng ngắc nói: “Vâng.”Tương hoàng hậu nói: “Có một số việc, trong tâm mọi người đều hiểu rõ. Viêm nhi tháng sau liền sẽ lĩnh binh xuất phát, tân hôn yến nhĩ của các ngươi, cũng không cấp, có điều…”Tương hoàng hậu đột nhiên dừng không nói. Lâu Thanh Vũ buông xuống mi mắt, nói nhỏ: “Hài nhi chờ hắn xuất chinh trở về, sẽ vì hắn chuẩn bị việc nạp thiếp.”“Chuyện này không cần gấp, tiếp qua một hai năm cũng không trễ.” Tương hoàng hậu bỗng nhiên thở dài, nói: “Ngươi thông minh trong sáng, nghe nói tài hoa cũng là vô cùng tốt, đặt vào triều đình, tất có triển vọng, đáng tiếc…” Đột nhiên dừng lại, lại nói: “Ngươi cũng không nên oán Viêm nhi. Bản cung cùng hoàng thượng thiếu hắn rất nhiều, hắn cố ý lập ngươi làm phi, nói vậy cũng là đối với ngươi tình gốc rễ đâm sâu vào. Ngươi là nam nhi hay là song nhi, đối với hoàng gia thật mà nói không quan trọng. Nhưng làm nhị hoàng tử hoàng gia, Viêm nhi là nhất định phải có con nối dòng.”Lâu Thanh Vũ phun ra một chữ: “Vâng.”Tương hoàng hậu trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Thái tử từng ra sức phản đối với hôn sự các ngươi, nhưng ván đã đóng thuyền, nói thêm cái gì cũng vô dụng rồi. Sau này ngươi phải nhớ cho kỹ thân phận bản thân, chú ý lời nói và việc làm, hiểu chưa?”“Vâng, hài nhi minh bạch.”Từ cung Phụng Dương đi ra, Lâu Thanh Vũ chỉ cảm thấy trong tâm nặng nề, như đè ép nghìn cân đá lớn, tốc hành không thở nổi.Hắn * đó! Đây là cái thế giới gì!Lâu Thanh Vũ một bụng buồn phiền không chỗ phát tiết, trong lòng nóng ấm ức nan an.Một trận thu gió thổi qua, cuốn lạc vài tàn hoa bại liễu.Lâu Thanh Vũ bỗng nhiên có chút hứng thú tiêu điều(cô đơn), buồn bã nhìn cảnh sắc khu vườn. Hắn không rõ bản thân vì sao lại đến đến thế giới này, chính như hắn vô pháp dự liệu bản thân đi một bước sẽ đi tới cái tình cảnh đây. Thiên địa rộng lớn, hắn thầm nghĩ tìm một nơi an thân, tìm một người thân mật làm bạn, bình bình đạm đạm dong dong lục lục đi hết cuộc đời này. Thế nhưng thế sự khó liệu, chính như hắn khi trước vô pháp dự đoán số phận bản thân cùng Đồng, lão thiên gia lại lần nữa cùng hắn mở một trò đùa lớn. Đăng bởi: admin
|
Chương 26 CHƯƠNG 26 “Nhị hoàng tẩu? Nhị hoàng tẩu.”Lâu Thanh Vũ nhìn cản h sắc giữa viên* đờ ra, tựa hồ không hề nghe thấy, mãi đến khi một nữ hài nhảy đến bên người hắn, kéo tay áo hắn kêu lên: “Nhị hoàng tẩu!”*(vườn)Lâu Thanh Vũ phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng mỉm cười nói: “Công chúa.”Người đó chính là nữ nhi duy nhất hoàng thượng cùng tiền hoàng hậu**, muội muội ruột thịt của Già La Chân Minh Đức Hinh công chúa.**(hoàng hậu trước)Đức Hinh kéo hắn dạo qua một vòng, nói: “Nhị hoàng tẩu vừa rồi nhìn cái gì đó?”“Không nhìn cái gì.”Lâu Thanh Vũ đạm đạm khẽ cười, hỏi: “Công chúa sao ở chỗ này?”“Ta nghe nói nhị hoàng huynh mang theo ngươi tiến cung, cố ý đến gặp ngươi.” Đức Hinh nói kéo kéo ống tay áo hắn, con mắt cười đến cong cong, khen: “Nhìn ban ngày, nhị hoàng tẩu thực sự rất đẹp mà.”Ở dưới ánh mặt trời thấy Lâu Thanh Vũ lại sát na, Già La Đức Hinh chỉ cảm thấy hắn thanh nhã xuất trần, giữa mi mục có nhàn nhạt tiêu điều cùng tịch lạnh, hình như tùy thời sẽ hóa cánh thành tiên giáng trần, không hợp cùng trần thế.“Cảm tạ.”Lâu Thanh Vũ từ trước chưa từng nghĩ tới bản thân cũng có người khen khuôn mặt đẹp, hiện tại cũng đã có điểm thói quen rồi.“Đức Hinh cũng rất đẹp, tương lai nhất định là một mỹ nhân.”Lâu Thanh Vũ khen.“Cái đó đương nhiên, ta hiện tại cũng rất đẹp rồi.” Đức Hinh kiêu ngạo mà khẽ ngưỡng cằm, thần khí đó không giống thái tử, ngược lại có vài phần giống Già La Viêm Dạ.Sao lại nghĩ đến hắn rồi?Trong tâm Lâu Thanh Vũ lại chuyển, âm thầm lắc đầu.“Nhị hoàng tẩu, ngươi vừa rồi đang nhớ đến nhị hoàng huynh sao?”“Không. A, được rồi, qua giờ mùi (từ 13 >> 15h) chúng ta cần phải trở về, ta đi tìm hắn.”“Cấp bách như thế làm cái gì? Nán lại một chút.” Già La Đức Hinh lôi kéo ống tay áo Lâu Thanh Vũ, làm nũng nói: “Nhị hoàng tẩu, ta thật thích ngươi, ngươi đừng đi, theo ta hồi cung nán một thời gian, ta cho ngươi xem bảo bối cất dấu trong Ngọc Lưu cung của ta.”Lâu Thanh Vũ dở khóc dở cười, miễn cưỡng cười nói: “Lần sau đi. Công chúa, ta thật cần phải trở về.”“Đừng! Đừng!” Già La Đức Hinh dùng sức kéo cánh tay hắn, nói: “Hoàng tẩu đừng đi, ta đi nói với nhị hoàng huynh, buổi tối các huynh đều tới Ngọc Lưu cung của ta cùng dùng bữa với ta.”“Đức Hinh, ngươi làm gì đí.”Già La Viêm Dạ từ bên kia hành lang qua đây, liếc mắt liền nhìn thấy hai bọn họ.“Nhị hoàng huynh.”Già La Đức Hinh thấy Viêm Dạ liền như chim bay lao vào rừng, bổ nhào vào trong lòng hắn, cười kêu lên: “Nhị hoàng huynh, ngươi thực sự là phấn trấn tinh thần a, nam nhân thành thân đúng là không giống nhau.”Già La Viêm Dạ khuôn mặt cứng đờ, gõ nàng một cái, nói: “Nói bậy bạ gì đó!”“Mọi người trong cung nói như vậy.” Già La Đức Hinh làm nũng: “Nhị hoàng huynh đừng đi, cùng nhị hoàng tẩu đến Ngọc Lưu cung của ngồi một chút đi, ta cũng đã lâu không gặp được ngươi rồi.”Già La Viêm Dạ sủng nịch mà xoa bóp khuôn mặt của nàng, cười nhẹ nói: “Đừng hồ đồ. Chúng ta tiến cung bái kiến phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu thôi, theo quy chế buổi tối còn phải đi về tế tổ chứ, chưa qua tân hôn bảy ngày, không được ở lâu trong cung.”“Phá cái quy củ qoái quỷ đó.”Già La Viêm Dạ nói: “Chờ sau khi ta phục hồi vào triều, nhất định đến gặp ngươi.”“Ta không muốn! Ta không muốn!”“Đức Hinh, nghe lời…”Lâu Thanh Vũ nhìn Già La Viêm Dạ cố kiên nhẫn dỗ nàng. Già La Đức Hinh đã mười bốn tuổi rồi, sang năm đến muốn cập kê, có lẽ bởi vì là nữ nhi duy nhất của hoàng thượng, lại là nữ a, từ nhỏ được sủng ái, tính tình rất là ngây thơ lãng mạn, có chút tùy hứng. Khiến hắn giật mình không nghĩ tới cảm tình Già La Viêm Dạ cùng nàng tốt như vậy. Đúng ra Đức Hinh công chúa mới là rành rành thân huynh muội với Già La Chân Minh, sao ngược lại quá thân thiết cùng Viêm Dạ như vậy?Trên đường hồi phủ, Lâu Thanh Vũ nghiêng sang thẳng nhìn chằm chằm Già La Viêm Dạ. Già La Viêm Dạ vốn giả bộ ngủ chợp mắt rốt cục chịu không nổi, mở mắt ra hỏi: “Nhìn cái gì?”Lâu Thanh Vũ câu dẫn ra môi mỏng nhẹ nhàng cười: “Nhìn không ra, ngươi rất sủng ái đối với công chúa.”Già La Viêm Dạ nhàn nhạt mà nói: “Nàng là muội muội duy nhất của ta. Chúng ta xa cách nhiều gặp mặt ít, nuông chiều đối với nàng chút cũng không có gì. Huống chi Đức Hinh ngây thơ chất phác, tính tình cũng thập phần khả ái.”“Ta còn tưởng rằng, ngươi đối với ai đều là lạnh như băng chứ.”Già La Viêm Dạ liếc nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói: “Có một số việc không thể nhìn theo quan điểm, toi công lại mắc lừa! Người dường như có phần bề ngoài tao nhã, lại không nhất định với bên trong!”Lâu Thanh Vũ tròng mắt lại xoay, hì hì cười nói: “Nói đúng. Có vài người bề ngoài nhìn qua lạnh như băng, nhưng trong nội tâm… Kỳ thực nhiệt tình nha.”Ngữ điệu thản nhiên thong thả, ở trong mã xa nhỏ hẹp vang vọng, ái muội nói không nên lời.Già La Viêm Dạ nhếch mím môi, nhắm mắt lại không thèm để ý tới.Lâu Thanh Vũ lăng lăng mà nhìn hắn một lát, bỗng nhiên yếu ớt mà thở dài.Già La Viêm Dạ nhịn không được, mở mắt ra nhìn hắn một cái, lớn tiếng mà nói: “Làm sao vậy?”Lâu Thanh Vũ chần chờ một chút, nói: “Phụ hậu*|* tựa hồ biết… Biết chuyện của ta.”*|* (phụ hậu: ý chỉ vua và hoàng hậu a)“… Ừm.”“Ta đáp ứng hắn, tiếp qua hai năm nạp một trắc phi cho ngươi.”Già La Viêm Dạ nhíu mày: “Chuyện của ta lúc nào đến phiên ngươi làm chủ rồi!”Lâu Thanh Vũ cười khổ: “Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Mặc kệ nói như thế nào chúng ta cũng là tân hôn, ai ngờ ở phía sau đưa ra kẻ thứ ba.”Già La Viêm Dạ tuy rằng chưa từng nghe qua ‘kẻ thứ ba’ là gì, nhưng có thể hiểu ý tứ của hắn, lãnh đạm nói: “Ta không nghĩ tới chuyện nạp trắc phi, phụ hậu nói đừng để ý đến họ.”Lâu Thanh Vũ trầm mặc chỉ chốc lát, hỏi: “Viêm Dạ, ngươi không nghĩ tới vấn đề con nối dòng sao?”Đôi mắt thon dài đẹp của Già La Viêm Dạ chớp mắt một cái lóe ra quang mang rét lạnh, cười lạnh nói: “Nói không chừng ngày nào đó ta sẽ chết ở trên chiến trường rồi, có muốn con nối dòng hay không rất quan trọng sao? Dù sao Đại Tề quốc còn có hoàng thái tử, không sợ không thể nối dõi tông đường.”Lâu Thanh Vũ có chút giật mình.Già La Viêm Dạ lạnh nhạt nói: “Sao? Vừa ra khỏi cửa liền quan tâm tới vấn đề con cháu bản vương rồi? Vương phi ngươi thật đúng là tận trách nhiệm mà.”Lâu Thanh Vũ đối với trào phúng của hắn mắt điếc tai ngơ, nhẹ nhàng cúi đầu, dời đi đường nhìn.Thế nhưng, ta muốn.Những lời này hắn cũng không nói ra khỏi miệng. Khi gả cho Già La Viêm Dạ hắn liền hiểu, trừ phi có thể thoát khỏi cái thân phận này, nếu không đội mũ nhị hoàng phi, kiếp này hắn sợ là khó có con nối dòng rồi. Thế nhưng làm một người nam nhân, ai không muốn hài tử của bản thân? Lâu Thanh Vũ đời trước không có cơ hội, vì sao ngay cả cơ hội đời này cũng bị tước đoạt?Lâu Thanh Vũ cười khổ. Hai nam nhân không có khả năng sinh hài tử, cho dù hắn đặt Già La Viêm Dạ ở dưới thân làm bao nhiêu thứ nữa cũng là vô dụng.Biết điểm này, trong tâm Lâu Thanh Vũ không thể ức chế mà nảy lên đau thương nhàn nhạt. Đăng bởi: admin
|
Chương 27 CHƯƠNG 27 Già La Viêm Dạ nhìn bộ dạng hắn bên cạnh, tâm trạng lập tức vài phần hiểu rõ. Ngay lúc đầu tiên có chút tức giận, chờ khi thấy hắn thần tình ảm đạm, mặt mày tiêu điều, không khỏi lại có chút áy náy. Bất luận thế nào, hắn đường đường một nam nhi, cuối cùng lại do bản thân giở trò thủ đoạn cưới về.Già La Viêm Dạ có lúc cũng nghi hoặc bản thân vì sao đối với hắn chấp nhất như vậy, nghĩ bất quá chỉ là chỗ ngoặt trong phút chốc buổi chiều kia (lần đầu tiên hai người gặp nhau. Oki), không biết sao liền coi trọng hắn rồi, lẽ nào là nghiệt duyên đời trước hay sao?Già La viêm Dạ nhìn bộ dạng hắn bên cạnh, tâm trạng lập tức vài phần hiểu rõ. Ngay lúc đầu tiên có chút tức giận, chờ khi hắn thấy hắn thần tình ảm đạm, mặt mày tiêu điều, không khỏi lại có chút áy náy. Bất luận thế nào, hắn đường đường một nam nhi, cuối cùng lại do bản thân giở trò thủ đoạn cưới về.Già La Viêm Dạ có lúc cũng nghi hoặc bản thân vì sao đối với hắn chấp nhất như vậy, nghĩ bất quá chỉ là chỗ ngoặt trong phút chốc buổi chiều kia, không biết sao liền coi trọng hắn rồi, lẽ nào là nghiệt duyên đời trước hay sao?Cho dù sau này phát giác hắn không như trong tưởng tượng, vẫn cố ý muốn nắm hắn trong tay, loại tâm tư này thực sự là nói khó rõ được. Hiện tại rốt cuộc đã như nguyện vọng, hắn đời này chỉ là người của mình, tương lai cũng sẽ không có con nối dõi, nói đến đây, hắn không thể không chịu một ít trách nhiệm. Trên đời này, lại có người nam nhân nào lại không muốn có hài tử của mình chứ.Già La Viêm Dạ trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không phải sẽ chủ định xin lỗi, cho nên chỉ đem khuôn mặt phiến diện, ra vẻ không biết.Hai người trở lại vương phủ, cất những cái thái hậu hoàng thượng ban cho, lại đi đốt hương mộc dục, dùng qua bữa tối, thời gian đã không còn sớm.Buổi tối Già La Viêm Dạ trở lại phòng ngủ, cởi áo lên tháp, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, quay đầu lại nhìn Lâu Thanh vũ, thấy hắn đang ở bên cạnh bàn đờ ra.Cảm giác được đường nhìn của hắn, Lâu Thanh Vũ quay đầu, hỏi: “Làm sao vậy?”“Không có gì.” Già La Viêm Dạ không để ý tới hắn, lưng chuyển cơ thể đi ngủ, trong lòng lại rất không kiên định. Sau một lúc lâu, cảm giác Lâu Thanh Vũ chậm rãi mò tới trên tháp, xốc chăn lên, nằm xuống phía sau hắn.Già La Viêm Dạ tim đập phình phịch. Nhớ tới hai buổi tối trước thânt hể suy sụp mệt mỏi, Lâu Thanh Vũ chưa từng động chân tay lần nữa với hắn, nhưng chung quy tránh không được vào đêm khiêu khích một phen.Hiện tại trên người bản thân đã tốt, không biết hắn lại sẽ có chủ ý gì. Nghĩ lại lại nghĩ, rõ ràng bản thân là Vương gia, hắn là Vương phi, sao tiện nghi bị hắn chiếm đi chứ? Nếu luận võ công, hắn nhất định là không đánh lại bản thân, lần này lại không có bị hắn kê đơn, hoàn cảnh này sao phải hòa nhau chứ! Không phải không lâu sau khi tân hôn, trên dưới đã phân, quá lâu ngày, chẳng phải càng làm cho hắn phản lên trời chứ?Già La Viêm Dạ tức khắc nghĩ tới đây, tâm động không bằng hành động, vì vậy lập tức trở mình qua, chậm rãi mở cánh tay, đặt Lâu Thanh Vũ ở dưới thân.“Gì đó?” Lâu Thanh Vũ lười biếng mà nói, thần tình bình thản ung dung, mang theo vài phần chây lười cùng trêu tức, híp nửa mắt nhìn hắn.Rõ ràng thần thái tùy ý, lại mơ hồ lộ ra một loại khí thế nói không rõ.Già La Viêm Dạ ngực căng thẳng, buộc chặt cánh tay nói: “Lần này đổi lại bản vương thương yêu luyến tiếc ai phi thật nhiều.”Lâu Thanh Vũ nhẹ nhàng cười, trở tay ôm thắt lưng Già La Viêm Dạ, ơ lưng hắn vẽ vòng vòng, miễn cưỡng nói: “Được a. Ngươi tới.”Già La Viêm Dạ chán nản.Đây là cái thái độ gì!?Coi hắn như vậy cũng không kinh hoảng lại không thất thố, bộ dạng định liệu trước rất giống đang xem kịch. Lẽ nào bản vương thật không động được ngươi phải không?!Già La Viêm Dạ lửa giận ngút trời, trầm hạ khuôn mặt tới lập tức động thủ đi lột y vật Lâu Thanh Vũ. Thế nhưng hắn động tác không thạo, cuống cuồng trong nhất thời lại không tháo được tiết y.Lâu Thanh Vũ vừa cười, trở tay cầm tay hắn, lừa đi lên trênt hân, ở bên tai hắn thở ra một hơi, nói nhỏ: “Gấp cái gì. Điện hạ bị người hầu hạ quen rồi, thật sự hầu hạ không được, vẫn là để Thanh Vũ làm.” Nói cũng không biết dùng chiêu thức gì, liền xoay người, đảo ngược Già La Viêm Dạ ở dưới thân.Lẽ ra võ công Già La Viêm Dạ không tồi, nội lực cao thâm, lại ở trong quân doanh nhiều năm như vậy, đơn đả độc đấu nhất định còn hơn gấp trăm lần Lâu Thanh Vũ. Nhưng Lâu Thanh Vũ đời trước xuất thân không quân, vì Đồng lại từ nhỏ tập luyện chiến đấu, như đạo quyền đạo đều có đọc lướt qua.Già La Viêm Dạ tập luyện chính là lấy một ngăn trăm, bản lĩnh chiến trường giết địch, mà Lâu Thanh Vũ học lại là chiến đấu giáp lá cà cận đại, nếu để trên chiến trường nói không chừng, chỉ đặt trong màn sàng, ưu khuyết này dễ nổ bật hơn. Hơn nữa Già La Viêm Dạ tuy rằng nội lực thâm hậu, thực chất hơn hắn Lâu Thanh Vũ, nhưng dù sao không ai lại ở trên giường vì hí sự khuê phòng gây chiến. Cũng không phải cường thủ đoạt hào, hạng người đạo chích gian nhân thê nư, Già La Viêm Dạ khí độ cao ngạo, tuy rằng tính cách cuồng ngạo lạnh duệ, cũng thật là nam nhi, sẽ khôn ở trên mặt này chếm tiện nghi Lâu Thanh Vũ.Có điều nói trở lại, Lâu Thanh Vũ đời trước là một tay già đời phong nguyệt, đang lúc xoay người tay đã linh hoạt trượt vào trong áo đơn Già La Viêm Dạ. Y vật Vương phủ đều là vật liệu tơ tằm tốt nhất, mỏng như cánh ve, rộng thùng thình thư thích. Lâu Thanh Vũ sao lại bỏ qua cái thời cơ này, hai tay trên dưới linh động đã chiếm đi không ít tiện nghi, trong miệng một bên trêu đùa một bên vén lên lửa cháy lan ra đồng cỏ.“Không hổ là Nhị hoàng tử Đại Tề quốc, đúng là bảo dưỡng thật tốt.”Kỳ thực trên người Già La Viêm Dạ vết sẹo rất nhiều, lại ở biên quan gió thổi ngày phơi nắng, so với con cháu nhà quyền thế trong kinh thành cùng họ hàng hoàng thất không bằng. Có điều hắn nói cho cùng tuổi còn trẻ, lực đàn hồi da thịt mười phần, vóc người lại đẹp, đủ để cho Lâu Thanh Vũ yêu thích không buông tay.Già La Viêm Dạ nhất thời không bắt bẻ bị hắn đặt ở dưới thân (thừa nhận đi, đây không phải nguyên do nhất thời không bắt bẻ, đây là nguyên do thực lực trên giường ~), trong lòng vừa hoảng vừa giận, gấp giọng quát: “Lâu Thanh Vũ, ngươi dừng tay cho ta! ngày hôm nay bản vương dù thế nào cũng muốn ở mặt trên!”Lâu Thanh Vũ thấy sắc mặt hắn ửng hồng, bộ dạng vừa tức vừa vội, trong lòng thực tại có vài phần yêu thích, cúi đầu hôn trụ đôi môi hắn, tay lại không từng dừng lại.Già La Viêm Dạ bị hắn che lại miệng, di di ô ô nói không ra lời, đầu lưỡi bị hắn cắn một trận lại một trận, khoái cảm cuộn trào mãnh liệt từ giữa môi răng thẳng tuôn vào trong lòng, cả người nhất thời khô nóng lên.Thật sự tay già đời giữa khóm hoa, không cần tự thể nghiệm, chỉ cần một ánh mắt, một động tác, một câu nói, đều có thể đơn giản khơi mào *** người khác. Ở kiếp trước văn minh vật chất hết sức phát triển, tư tưởng mọi người cởi mở mức độ khiến người trố mắt, Tiếu Duệ sinh hoạt nhiều ở u Châu am hiểu kỳ đạo.Huống chi bộ đội càng thiên đường đồng tính luyến ái. Tiếu Duệ nếu cũng không bài xích loại hành vi đồng tính này, hiển nhiên là có phương diện kinh nghiệm này.Lâu Thanh Vũ thừa nhận bản thân kiếp trước không thanh cao gì, tính kinh nghiệm đối với những cổ nhân này, chí ít đối với Già La Viêm Dạ mà nói, không biết phải thông thạo bao nhiêu lần. Mấy ngày nay hắn liền phát hiện, Già La Viêm Dạ tuy rằng địa vị cao quý làm hoàng tử một quốc, nhưng tính kinh nghiệm lại ít đến thương cảm, hơn nữa, hắn hẳn là một gã đồng tính luyến ái chân chính.Nếu như hắn sở liệu không sai, Già La Viêm Dạ đối với nữ nhân, thậm chí song nhi, đều không có khả năng hứng thú. Mà trời sinh người đồng tính luyến ái, 70% trở lên đều có khuynh hướng trạng thái tâm lý hạ vị. Đương nhiên, hỗ công cũng là chọn lực của bọn họ, hiện nay đã có thể nói, Lâu Thanh Vũ không muốn ở mặt dưới.“Viêm Dạ, ngươi thực sự dễ thương.”Lâu Thanh Vũ cảm thấy bộ dạng hắn ở dưới bản thân giãy dụa cùng lạnh duệ thường ngày khác một trời một vực, cho nên đặc biệt hưng phấn, dùng mọi thủ đoạn, đồng thời dạy bảo: “Phu thê hoan ái, cầu được đó là tiêu dao thống khoái. Nếu ta có thể mang cho ngươi sung sướng, ai trên dưới lại có phân biệt gì chứ?”Ngoài miệng vừa nói trên tay một bên động. Màn sàng hơi hoảng động, giường lớn nhẹ lay động, mãi đến một lúc lâu sau, mới dần dần quay về yên lặng. Đăng bởi: admin
|
Chương 28 CHƯƠNG 28 Sáng sớm ngày thứ hai Già La Viêm Dạ hé ra khuôn mặt đen thui rời giường, nhìn cũng không nhìn Lâu Thanh Vũ một cái, sau tự đi tắm rửa rồi dùng bữa sáng, sau đó liền đi thư phòng, cả ngày cũng không về.Hắn không ở, Lâu Thanh Vũ cũng không lưu tâm, sáng sớm ăn hết bữa sáng đi hậu viện luyện kiếm. Kiếm pháp là do Lâu Thanh Tường dạy hắn. Nguyên do Lâu Thanh Tường là một song nhi, Lâu Tướng thân ở triều đình, vô số kẻ thù chính trị, sợ hắn tương lai bất lợi, bởi vậy từ nhỏ kêu Lâu Thanh Tường bái sư phụ, bước vào võ môn sơn. Vài chục năm tiếp đó, học một thân công phu giỏi, Lâu Thanh Tường dễ là ỷ vào một thân công phu này, kiên quyết không chọn con đường đàn bà, cho nên năm đó thái tử tuyển phi thì hắn tự động rút khỏi, không tham dự. Tháng thứ hai Lâu Thanh Vũ đi tới kinh thành liền nói với Lâu Thanh Tường rằng muốn học võ công, có điều sau lại bị trúng tên, việc này vẫn kéo dài mãi đến trước ‘Xuất giá ‘ mới học hoàn chỉnh kiếm pháp.Buổi tối trở lại phòng ngủ, Thu Nhi hầu hạ hắn cởi áo ra, thấy Già La Viêm Dạ còn chưa trở về, Lâu Thanh Vũ hỏi: “Điện hạ đâu?”Thu Nhi chần chờ một chút, nói: “Ti Cẩm ca ca nói, nhị điện hạ tối nay ngủ ở thư phòng.”Lâu Thanh Vũ nghe xong, chỉ mỉm cười, cũng không nói cái gì, bản thân lên giường nghỉ ngơi.Liên tiếp vài ngày sau, Già La Viêm Dạ cũng không xuất hiện nữa, hạ nhân trong vương phủ đều khe khẽ rỉ tai, nói Vương phi mới cưới mới vào cửa không được mười ngày liền mất sủng.Lâu Thanh Vũ đối với những lời đồn đãi nhảm này thờ ơ, vẫn mỗi ngày làm chuyện của bản thân, mãi đến đêm nay, hắn phân phó với Thu Nhi: “Đi trù phòng chuẩn bị một chén cháo tổ yến, ta bưng tới cho nhị điện hạ.”Thu Nhi nhãn tình sáng lên, biết thiếu gia muốn đi tìm nhị hoàng tử cầu hoà rồi, vội vã kích động mà đi trù phòng, nhìn chằm chằm trù nương chuẩn bị một chén cháo tổ yến vừa thơm vừa ngon.Lâu Thanh Vũ bưng cháo tới cửa thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa.“Tiến vào.”Lâu Thanh Vũ bưng đồ vật vào, Già La Viêm Dạ thấy là hắn, sửng sốt phút chốc, nặng nề buông khuôn mặt nói: “Sao ngươi lại tới đây?”“Đến xem ngươi.”Lâu Thanh Vũ bưng bát cháo để trước mặt Viêm Dạ, mỉm cười nói: “Nghe nói ngươi gần nhất ngủ rất muộn, không nên quá cực nhọc, ta cố ý kêu người cho người ngao một chén cháo tổ yến, mau thừa dịp nóng uống đi.”Già La Viêm Dạ nói: “Để cháo đấy, ngươi đi ra ngoài trước.”Lâu Thanh Vũ nói: “Ngươi mấy ngày không trở về phòng ngủ. Vì sao tránh ta?”“Ta không có tránh ngươi.”“Nghĩ một đằng nói một nẻo.” Lâu Thanh Vũ hừ một tiếng, bỗng nhiên thở dài, nói: “Quên đi, ta bất hòa ngươi thế nào. Đêm nay trở về đi, ta sẽ không như vậy với ngươi như thế nữa.”Già La Viêm Dạ vừa nghe lời ấy, ‘Hận mới ‘ Chồng thêm ‘Hận cũ’, nhất thời một cục tức giận sông lên, cứ nghẹn lại ở ngực, nôn cũng nôn không ra, chỉ nhìn chằm chằm Lâu Thanh Vũ.Lâu Thanh Vũ mỉm cười nói: “Ngày mai ngươi liền phải lên triều rồi, đến lúc đó hoàng thượng sợ rằng sẽ hạ chỉ cho ngươi đi Tây Lam, đây đi cũng không biết bao thuở mới về. Ngươi không nên vào lúc này tức giận với ta chứ? Hay nói…”Hắn kéo dài thanh âm, liếc nghiêng Già La Viêm Dạ, lo lắng lại cười nói: “Hay nói, ngươi sợ ta?”Già La Viêm Dạ nghe vậy, nhất thời lửa giận lên cao, ma sát một cái đứng lên, vừa muốn mở miệng chê trách, lại thình lình bị Lâu Thanh Vũ ôm cổ.“Được rồi, đừng tức giận, ta nói càn đó!”Lâu Thanh Vũ hiểu được gặp gió bẻ tay lái, dán ở trên người Viêm Dạ nói: “Ta biết ngươi đương nhiên không phải vì sợ ta. Nhưng chúng ta vừa tân hôn chẳng bao lâu, ngươi liên tiếp ngủ ở thư phòng nhiều ngày như vậy, bọn hạ nhân nói còn không tính toán làm gì, truyền tới chỗ hoàng thượng hoàng hậu thì không được. Hơn nữa… Ta cũng rất thương tiếc a.”“Ngươi thương tiếc? Hanh, Lâu Thanh Vũ, đừng ở trước mặt ta nói loại lời tức cười này!”Lâu Thanh Vũ nhẹ nhàng cười, vịn giữ bờ vai của hắn nói: “Điện hạ, nếu như ngươi không tin, vì sao không đẩy ta ra?”Già La Viêm Dạ nghe vậy, lập tức biến sắc, dùng lực mạnh, trở tay bẻ lên cánh tay hắn, trầm thanh nói: “Đừng khảo nghiệm tính nhẫn nại của ta!”Lâu Thanh Vũ ở phương diện võ công ở vào thế yếu, lại chỉ nhíu nhíu đầu mày, thấp giọng nói thầm: “Thực sự không có thú vị.”“Ngươi…” Lông mi Già La Viêm Dạ dựng thẳng cái, trên tay không khỏi dùng sức.Lâu Thanh Vũ sắc mặt trắng bệch, lại cắn môi không thốt ra. Già La Viêm Dạ đột nhiên ý thức được bản thân dùng quá khí lực, cuống quít buông lỏng tay ra.Lâu Thanh Vũ cứng ngắc ôm cánh tay đến trước ngực nhẹ nhàng bóp nặn. Ngẩng đầu nhìn thấy mặt Già La Viêm Dạ không biểu tình mà nhìn hắn, mỉm cười nói: “Không có chuyện gì, không đau.”Già La Viêm Dạ hừ lạnh một tiếng: “Nào có ai quan tâm ngươi có đau hay không chứ.”Lời tuy nói vậy, hai mắt vẫn liếc lại nhìn cánh tay hắn.Lâu Thanh Vũ bưng lên c hén cháo tổ yến, nói: “Được rồi, mau uống cháo, đêm nay trở về phòng ngủ đi.”Già La Viêm Dạ dừng một chút, tiếp nhận chén, uống hai hớp, thấy Lâu Thanh Vũ nhìn bản thân không chuyển mắt, ho nhẹ một tiếng, nói: “Ngươi về trước đi đi. Ta bận làm xong… Liền trở về.”“Được.”Lâu Thanh Vũ mỉm cười, xoay người rời thư phòng.Một hồi phong ba nhỏ bé cứ như vậy hóa thành vô hình, Lâu Thanh Vũ lại lý giải đối với Già La Viêm Dạ vài phần. Có điều đây chỉ là chiếm ở phương diện Viêm Dạ trong tình cảm không có kinh nghiệm, nếu ở phương diện khác, Lâu Thanh Vũ biết bản thân đối với cái Nhị hoàng tử lớn lên trong cung đình đấu đá lục đục với nhau này, hiểu biết còn rất xa không thể nói được.Già La Viêm Dạ đêm đó quả nhiên dọn về phòng ngủ, có điều hai người “tương kính như tân”(analinh: ý chỉ vợ chồng kính nhau như khách), ai cũng không làm chuyện gì quá giới hạn. Chỉ bất quá khiến Già La Viêm Dạ phiền muộn chính là, khi Lâu Thanh Vũ ngủ vì sao chung quy thích sát vào trên người hắn chứ? Có ý định hay vô ý chứ, hơi thở kia luôn luôn gần sát phả lên gáy cổ hắn, làm hại hắn một đêm trằn trọc, khô nóng khó miên.Ngày thứ hai Già La Viêm Dạ vào triều, quả nhiên đề xuất hướng Hoàng thượng kế hoạch lĩnh binh xuất chinh. Vừa lúc trước một ngày biên quan báo lại, nói Tây Lam quốc đánh bại hai tòa thành trì ở biên quan của Đại Tề, tàn sát thiên dân bách tính, cướp đoạt nhiều lương thảo. Hoàng thượng nghe thấy tin tức động chân khí, cho nên Già La Viêm Dạ nhắc tới việc lĩnh binh, không để ý phản đối của đông đảo đại thần, lập tức chuẩn tấu. Cũng nhận lời đợi hắn sau khi xuất chinh trở về, liền chính thức phong hắn làm thân vương.Kỳ thực khi Già La Viêm Dạ mười sáu tuổi dọn ra ở riêng hoàng cung thiết lập phủ đệ đã phải phong vương rồi, chỉ là hoàng thượng bởi vì hắn quanh năm xuất chinh ở ngoại, đạo ý chỉ vẫn chậm chạp không hạ. Nhưng cỡ chi tiêu của Viêm Dạ, lại đã từ lâu dựa theo tiêu chuẩn công việc của thân vương rồi.Hoàng thượng đối với đứa con này kỳ thực vẫn có nhiều thiên vị, nhưng tay Viêm Dạ quân quyền, cùng địa vị thái tử ngang nhau, tuy rằng dấu hiệu cũng rất rõ ràng, nhưng đã động đến chủ ý một ít đại thần trên triều đình. Hoàng thượng tuy rằng thường xuyên nghe được một ít lời đồn, nhưng ông đối nhi tử của bản thân giống tựa như hết thảy phụ thân trong thiên hạ, luôn luôn quá mức tín tưởng, không cho là đúng. Đăng bởi: admin
|
Chương 29 CHƯƠNG 29 Thánh chỉ đã hạ, ba ngày sau Già La Viêm Dạ liền chuẩn bị xong việc xuất chinh, mang theo nhân mã đi biên quan. Một đêm trước khi đi, Viêm Dạ lại một lần nữa gắng sức nghĩ cách chuyển bại thành thắng, đè được Lâu Thanh Vũ xuống, đáng tiếc vẫn thất bại, kết quả lại lần nữa bị Lâu Thanh Vũ chén sạch sẽ.Tâm Già La Viêm Dạ phiền muộn, rõ ràng võ công của bản thân cao hơn Thanh Vũ rất nhiều, vì sao mỗi lần lại không chế phục được người ta? Lại thường thua ở thủ đoạn ve vãn cao siêu của Thanh Vũ.m thầm phái người trở về điều tra, cuộc đời của Lâu Thanh Vũ thực sự rất đơn điệu nhàm chán, từ đây nhìn không ra Thanh Vũ làm sao lại có phương diện kinh nghiệm này.Lòng Già La Viêm Dạ hoài nghi, nét mặt lại vẫn không biểu hiện gì.Lâu Thanh Vũ không biết những điều này. Sáng sớm hôm sau Thanh Vũ nhìn bóng lưng Viêm Dạ dẫn binh đi xa, lòng còn đang hối hận. Tuy rằng tối qua bản thân nhẹ tay, nhưng một đường lưng ngựa xóc nảy, sợ rằng Viêm Dạ sẽ vẫn cực kỳ mệt mỏi. Sớm biết thế đã không chạm vào Viêm Dạ, vuốt ve một chút là được rồi.Lâu Thanh Vũ biết, bản thân đối với người đàn ông có quan hệ xác thịt này đã có tình cảm. Tuy rằng không phải tình yêu, nhưng có phần rung động lòng người. Nhớ rõ đời trước bản thân vẫn là Tiếu Duệ, từng duy trì quan hệ đồng tính với một anh chàng trung úy không quân anh tuấn thời gian khá dài. Đó là một đoạn tình yêu đồng tính duy nhất của Thanh Vũ. Lúc đó bản thân chỉ có hai mươi tuổi bị hắn ta câu dẫn, cùng hắn ta lên giường. Hắn ta không đồng nhất với về ngoài oai hùng cường tráng, trung quý không quân thích nằm dưới Thanh Vũ, mà phong thái mê người của trung úy ở trên giường là nguyên nhân khiến Thanh Vũ cam tâm tình nguyện duy trì quan hệ. Đoạn quan hệ bí ẩn này đại khái kéo dài hai năm, mãi cho đến khi trung úy trong một lượt diễn bay ngoài ý muốn bỏ mình mới kết thúc, nếu không thì Tiếu Duệ không chút nghi ngờ bản thân có thể một ngày sẽ biến thành một gã đồng tính luyến ái thật sự.Ngày sau khi Viêm Dạ rời đi cũng không yên bình. Lâu Thanh Vũ sâu sắc cảm nhận được số phận bản thân và Viêm Dạ được gắn kết với nhau. Biên quan vô luận biến động nhỏ nào, cũng sẽ truyền đến Lâu phủ, hoàng cung, thậm chí bọn hạ nhân trong phủ bàn tán cũng sẽ truyền đến lỗ tai Thanh Vũ. Bao gồm cả tin tức về trận chiến mở màn của Viêm Dạ.Ngày hôm đó Lâu Thanh Vũ về Tương phủ vấn an phụ thân cùng hai vị huynh trưởng, vào bữa tối, Thanh Vũ nói: “Phụ thân, con có chuyện muốn nói cùng người.”Lâu Thanh Dương và Lâu Thanh Tường song song ngẩng đầu nhìn hướng Thanh Vũ.Lâu Cạnh Thiên uống trà, nói: “Được, vậy đến thư phòng của ta.”Thư phòng Lâu Tướng gọn gàng thanh lịch, Lâu Thanh Vũ chỉ ghé qua hai lần, lần đầu chính là khi Viêm Dạ trên triều đình thượng tấu muốn phong Thanh Vũ làm phi.“Chuyện gì?”“Phụ thân, con muốn biết, người đối với nhị điện hạ cảm thấy thế nào?” Lâu Thanh Vũ đắn đo hồi lâu, vẫn quyết định hỏi dứt khoát. Ở trước mặt Lâu Cạnh Thiên sâu không lường được, không nên giở quá nhiều bày vẽ là tối hữu hiệu nhất.“Nhị điện hạ chính là nhị điện hạ. Thân là thần tử, không ứng với hoàng tử có nhiều ý kiến.”Lâu Cạnh Thiên sắc mặt không đổi nói.” Phụ thân, con là con ruột của người!”Lâu Cạnh Thiên nâng mi: “Con muốn nói cái gì.”Lâu Thanh Vũ đi tới trước bức tường phía nam, phía trước treo một bức bản đồ Đại Tề quốc rộng lớn. Tuy rằng không vẽ chi tiết như ở thế kỷ 21, nhưng cũng là vật trân quý thời cổ đại khó có được. Lần trước Lâu Thanh Vũ đã chú ý tới. Nghe nói toàn bộ Đại tề chỉ có 3 tấm bản đồ như vậy, trong đó một tấm ngay ở thư phòng của phụ thân Thanh Vũ.Lâu Thanh Vũ chỉ vào một chỗ nào đó trên bản đồ, nói: “Nghe nói Viêm Dạ tại chỗ này binh bại.”“Ừm.” Lâu Cạnh Thiên nói: “Thắng bại binh gia chuyện thường tình. Trước bại sau thắng, phá đổ sau lập, ở trong binh pháp cũng là vận dụng bình thường.”“Thế nhưng hài nhi nghe nói, lần đánh bại này cũng không ở trong dự liệu của Viêm Dạ.”Lâu Cạnh Thiên ninh mi nói: “Ngươi nghe được từ đâu? Đừng nghe lời đồn.”Lâu Thanh Vũ khẽ nở nụ cười, nói: “Phụ thân, lời đồn đãi chợ phố tuy rằng thực không thể tin, thế nhưng năng lực của Viêm Dạ con cũng tin tưởng. Hắn hoàn toàn không cần phải bại một trận nào cả.”“Ha? Vậy ngươi cảm thấy thế nào?”Lâu Thanh Vũ nói: “Hiện tại đã tiết đông, Tây Lam không thiện chiến đông, vào thời gian này bị Viêm Dạ vây khốn, hẳn là chịu không được bao lâu. Mà Đại Tề ta hùng sư, càng không nên bởi vì vấn đề thiếu lương thảo dẫn đến kết quả binh bại sau rút 50 dặm.” Lâu Cạnh Thiên bật đứng dậy: “Là Thanh Dương hay Thanh Tường nói với ngươi?”Lâu Thanh Vũ cười: “Phụ thân, người đã quên, con là ‘Cháu dâu ‘ Tương thái sư đó. “Thanh Vũ cố gắng đề nặng 2 chữ ‘Cháu dâu ‘.Lâu Cạnh Thiên trừng Thanh Vũ một lát, nhìn khuôn mặt bình tĩnh thong dong của Thanh Vũ, bỗng cúi đầu cười: “Tốt. Không hổ là nhi tử Lâu Cạnh Thiên ta. Tương thái sư nói với ngươi cái gì rồi?”Lâu Thanh Vũ câu khóe miệng, hời hợt nói: “Trưởng bối người ta, có việc nhà nói cùng hài nhi mà thôi.”Lâu Cạnh Thiên nhìn hắn, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, nói: “Vũ nhi, ngươi đã ‘Xuất giá ‘, làm tốt bản phận Vương phi là được rồi.”Lâu Thanh Vũ thiêu thiêu mi, nhàn nhạt mà nói: “Phu thê vốn đồng lâm điểu. Phụ thân, hài nhi biết tâm người có khúc mắc bách tính thiên hạ. Chiến tranh không phải cho ai lợi thế được tranh quyền đoạt lợi đấu đá. Nhất tướng công thành vạn cốt khô! Chiến tranh, là tàn nhẫn và tàn khốc, phụ thân nhất định không đành lòng để đông đảo tướng sĩ vì nguyên nhân vô nghĩa mà mệnh tang sa trường, càng thêm không đành lòng đông đảo bách tính bởi vì Tây Lam xâm lược và quấy rầy mà trôi giạt khấp nơi.”“Nhất tướng công thành vạn cốt khô. . .”Lâu Cạnh Thiên thì thào nhớ kỹ những lời này, nhìn Lâu Thanh Vũ trầm ngâm không nói.Lâu Thanh Vũ thấy thế, khẩn thiết mà nói: “Phụ thân, thỉnh hướng Hoàng thượng thượng tấu bỏ cũ thay mới tướng quân tiền tuyến phụ trách lương thảo, tiếp thỉnh hoàng thượng lập tức phái phó đại thần áp giải lương thảo tiền tuyến khác cứu cấp.”Lâu Cạnh Thiên nhìn Thanh Vũ thật sâu một hồi, trầm thanh hỏi: “Thanh Vũ, ngươi biết tướng quân thủ vệ phụ trách lương thảo tiền tuyến, là người nào chứ?”“Là ai?”Lâu Cạnh Thiên nâng chén trà, nhấp một ngụm, chậm rãi phun ra hai chữ: “Thái tử.”Lâu Thanh Vũ giật mình ngây dại. Tuy rằng tâm hiện lên cái này có thể, cũng từ trong giọng nói ám chỉ mịt mờ của Tương thái sư đoán ra được đại khái, nhưng thực sự liên tưởng đến trên người này, chung quy lại cảm thấy có chút khó thể chấp nhận.Lâu Thanh Vũ trầm mặc chỉ chốc lát, nói: “Phụ thân, hài nhi biết lập trường người luôn luôn công chính. Hài nhi tuy rằng tuổi còn trẻ, rất nhiều sự cũng không hiểu, nhưng chuyện này quan hệ số phận mấy vạn bách tính cùng các tướng sĩ biên quan, còn thỉnh phụ thân thận trọng suy xét.”“Thanh Vũ, ngươi nói cho vi phụ.”Lâu Cạnh Thiên buông chén trà, chăm chú nhìn Thanh Vũ, một chữ một chữ nói: “Ngươi làm như vậy thật là vì bách tính biên quan, hay là vì, Già La Viêm Dạ?”Lâu Thanh Vũ cúi đầu trầm tư chỉ chốc lát, chậm rãi ngẩng đầu, nói: “Cả hai đều có.”Lâu Cạnh Thiên trầm mặc không nói.Lâu Thanh Vũ thấy Cạnh Thiên không biểu cảm gì, chỉ ngồi ở chỗ kia lẳng lặng uống trà, một loại áp lực vô hình tràn ngập xung quanh, chậm rãi âm thầm thít chặt.Lâu Thanh Vũ cảm giác tựa hồ đợi rất lâu, chân hình như đã tê rần, Lâu Cạnh Thiên rốt cục nói: “Ngươi về trước đi, chuyện này vi phụ tiếp tục suy xét.”Lâu Thanh Vũ dừng chỉ chốc lát, khom người nói: “Vâng. Hài nhi lui xuống.”Trở lại vương phủ, trực tiếp đi tới thư phòng Già La Viêm Dạ, Lâu Thanh Vũ ở bên trong thoáng chốc ngây người, đi ra trở lại phòng ngủ. Thu Nhi hầu hạ Thanh Vũ cởi áo ra, Lâu Thanh Vũ bỗng nhiên nói: “Chuẩn bị một chút, ngày mai ta muốn vào cung thỉnh an thái hậu.”Thu Nhi hơi sửng sốt, lập tức thuận theo đáp: “Vâng.” Đăng bởi: admin
|