Chính Là Ngươi Nô Lệ
|
|
Chương 65: Gặp lại, hứa hẹn “Chuyện anh dặn đã chuẩn bị xong hết chưa?” Ngô Hạo mặc tây trang, chuẩn bị ra cửa. “Yên tâm đi, Hạo ca, không thành vấn đề.” A Cường gật đầu đáp lại, trong giọng nói mang theo một tia đau thương không dễ phát hiện, hắn có chút muốn nói lại thôi nhìn về phía Ngô Hạo, do dự nửa ngày, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Theo Ngô Hạo nhiều năm như vậy, hắn biết hắn không thay đổi được quyết định của Ngô Hạo. “Anh đi đây. Nhớ kỹ, hết thảy làm việc theo kế hoạch, không cần làm chuyện dư thừa.” Ngô Hạo vừa nói, vừa vỗ vào vai a Cường, như là cáo biết hoặc như là nhắc nhở. Đi lên xe, một mình lái đi bến tàu. Bến tàu lớn như vậy sớm đã bị Lạc Dục Đan dọn dẹp, lúc hắn lái tới cửa còn có người mời hắn xuống xe tiến hành kiểm tra. Rộng rãi để cho tiểu đệ của Lạc Dục Đan kiểm tra trên người mình không có vũ khí, cuối cùng Ngô Hạo được dẫn đi về phía một cái kho hàng. “Ngô Hạo, ngươi thật đúng là một người đến đây. Liền vì một cái tiểu tình nhân, đáng giá sao?” Lạc Dục Đan nhìn Ngô Hạo ở dưới sự “hộ tống” của súng ống chậm rãi đi vào kho hàng, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Ngô Hạo bất động thanh sắc nhìn quét một vòng, thấy Trạch Ninh bị trói vào một cây cột. Tuy rằng thân thể đầy thương tích, trạng thái tinh thần cũng không quá tốt, nhưng không đến nỗi trí mạng. “Tôi đã ở trong này, ngươi có thể thả người đi.” Hoàn toàn không nhìn họng súng hướng về mình, Ngô Hạo thẳng nhập chủ đề. “Ngô Hạo, ngươi làm việc thực sự rất được.” Không để ý lời nói của Ngô Hạo, Lạc Dục Đan tiếp tục nói, “Cướp địa bàn, thu nạp lòng người, đẩy mạnh thị trường, mỗi một bước đều vừa nhanh vừa chuẩn vừa ngoan. Thiếu chút nữa ta đã đem ngươi trở thành đối thủ ngang hàng mà đối đãi. Nhưng không nghĩ tới, ngươi lại sẽ vì một cái tiểu tình nhân mà hy sinh đến tận đây. Xem ra là ta xem trọng ngươi, ngươi chung quy chẳng qua là tục nhân vì tình sở khốn mà thôi.” “Tôi chỉ là không không thể giống như súc sinh sống không tim không phổi mà thôi.” Nói đến châm chọc lẫn nhau, Ngô hạo cũng không nhượng bộ. “Phải không? Vậy thì làm cho ta xem tình yêu của ngươi có bao nhiêu sâu đậm đi.” Lạc Dục Đan một ánh mắt, liền có người lấy gậy gỗ hướng Ngô Hạo đánh tới, Ngô Hạo không tránh né mà nhận lấy, sau đó từ trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không dám trốn, hắn biết bếu mình né, cú đánh này của Lạc Dục Đan sẽ đánh lên người Trạch Ninh. “Ta nói chuyện giữ lời, chỉ chần ngươi có thể đi đến bên người tiểu tình nhân của ngươi, thay y cởi bỏ dây thừng, ta để người đi.” Lạc Dục Đan chìm đắm trong khoái cảm thi ngược, giọng điệu vô cùng sung sướng. Ngô Hạo không nói được một lời, kiên định đi về phía trước từng bước. Chính là từng bước, liền có một cây côn nện thật mạnh lên lưng của hắn, làm cho hắn lảo đảo một chút. Nhưng hắn không có ngừng, vẫn đi về trước như cũ. Xương ống chân bị người hung hăng đá một cước, Ngô Hạo đứng thẳng không xong, trực tiếp ngã xuống, hắn giỹ dụa đứng lên, tiếp tục đi về phía trước. Hắn chùng với Trạch Ninh chỉ có khoảng cách năm thước ngắn ngủn, nhưng lúc này năm thước lại có vẻ thực dài lâu. “Chủ nhân, không cần! Ngài trở về đi, vì tôi không đáng!” Trạch Ninh không khống chế được mà hô to, tinh thần của y vốn đã không ổn định sao có thể lại nhận đả kích như vậy, sao có thể nhìn Ngô Hạo ở trước mặt y bị người ẩu đả. Ngô Hạo ngẩng đầu nhìn Trạch Ninh, dùng ánh mắt ôn nhu cùng trấn an đem y bao vây lại: “Ninh, tin tưởng ta, ở nơi đó đợi.” Ngô Hạo nói không đến mười chữ, Trạch Ninh lại kỳ dị an tĩnh lại. “Tin tưởng ta, đợi ta.” Hai câu nói này liền giống như ma chú, luôn có thể làm cho Trạch Ninh quên mất tất cả lo âu, y chỉ cần im lặng đợi, tin tưởng chủ nhân của y, tin tưởng Ngô Hạo, sau đó im lặng chờ. Ngô Hạo nhất định sẽ đến bên người của y, đem y từ trong bóng đêm kéo ra. Làm nô lệ, y không có quyền lợi nói cho chủ nhân của y phải làm như thế nào, điều y cần làm chính là tin tưởng, sau đó chờ đợi. Y phải tin tưởng phán đoán của chủ nhân, tin tưởng chủ nhân nhất định làm ra phán đoán tốt nhất. Không ngừng ngã xuống lại bò dậy, Ngô Hạo cuối cùng mang theo một thân huyết ô đi vào bên người Trạch Ninh. Hắn chậm rãi đứng thẳng thân thể, lấy tay nâng mặt Trạch Ninh, cúi đầu làm cho trán của mình dán trán Trạch Ninh, dùng thanh âm mang theo chút thở dốc chân thành hỏi: “Ninh, ngươi là gì của ta?” “Ta là nô lệ của ngài, chủ nhân.” Trạch Ninh nhìn Ngô Hạo, thành kính trả lời. Giờ khắc này, hai người bọn họ cách nhau thật gần, thở dốc ấm áo không chút giữ lại được đối phương cảm nhận, hết thảy xung quanh đều bị bỏ qua, không có súng lục, không có đám người vây xem, thế giới tựa hồ chỉ có hai người bọn họ. “Ngươi tin tưởng ta sao? Ninh.” “Đúng vậy, chủ nhân.” “Vậy ngươi nghe, Ninh. Hiện tại ngươi đã an toàn, bất luận mấy ngày hôm trước xảy ra chuyện gì, đó đều đã là quá khứ, Ngươi vẫn là nô lệ quan trọng nhất, là người yêu quý trọng nhất của ta. Hãy quên đi tra tấn mà mấy ngày nay ngươi phải chịu, tin tưởng ta, ta sẽ không để cho họn họ thương tổn ngươi lần nữa.” “Vâng, chủ nhân.” Trạch Ninh mở to mắt nhìn, nước mắt thuận theo lông mi lăn xuống, Tất cả bất an, ủy khuất, sợ hãi tích lũy mấy ngày nay một chút đều phát tiết ra, cả người y từ trong ra ngoài từng chút trầm tĩnh lại. Ngô Hạo vĩnh viễn hiểu y, hiểu y sợ hãi cái gì lo lắng cái gì, hiểu thế nào an ủi y. Mà y ở trước mặt Ngô Hạo vĩnh viễn không thể che giấu chính mình, nước mắt cực nhỏ rơi xuống trước mắt người ngoài liền cứ như thế mà dễ dàng lăn xuống. “Có thể tự mình đi ra ngoài sao?” Ngô Hạo cởi bỏ dây thừng cho Trạch Ninh, nhẹ giọng hỏi. “Có thể, chủ nhân.” Trạch Ninh giật giật gân cốt, mặc dù đầy thương tích, nhưng đi đường không thành vấn đề. “Vậy chính mình đi ra ngoài, đến cửa đông tìm a Cường.” Trạch Ninh vừa định nói cái gì, Lạc Dục Đan liền vỗ tay đánh gãy hai người đối thoại: “Tiết mục thực cảm động, nhìn xem ta đều ngượng ngùng quấy rầy. Ngô Hạo, nếu ta đổi ý không thả người, hiện tại ngươi tay không tấc sắt, lại dựa vào cái gì mà nói có thể bảo hộ y?” “Ngươi nghĩ rằng ta thực sẽ không làm gì chuẩn bị mà tới nơi này mặc ngươi xâm lược?” Dẹp bỏ vừa mới nhu tình, Ngô Hạo cười lạnh một tiếng, khí tràng thuộc về kẻ bề trên phát ra, vô cùng lạnh nhạt trấn định. “Không cần phô trương thanh thế, chỉ một mình người có thể chơi đùa ra cái gì?” Nhìn đến Ngô Hạo như vậy, thần sắc Lạc Dục Đan cứng đờ, đoán xem độ chân thật của lời này. “Ta đây chỉ có thể nói ngươi quá coi thường ta.” Tươi cười bí hiểm bắt ở trên mặt, Ngô Hạo giống như vương giả của nơi này.
|
Chương 66: Nghịch chuyển, nguyên tắc Đối với tươi cười của Ngô Hạo, Lạc Dục Đan không khỏi có chút chột dạ, hắn biết Ngô Hạo không phải là người thích phô trương thanh thế. Nhưng rốt cuộc là như thế nào… “Ninh, đi cửa Đông tìm a cường.” Ngô Hạo không tiếp tục để ý đến Lạc Dục Đan, hắn chỉ nhẹ chạm vào vai Trạch Ninh, ý bảo y rời đi. “Một mình tôi? Còn chủ nhân?” Trong lòng Trạch Ninh có dự cảm không tốt, y nhìn Ngô Hạo không muốn rời đi. “Ngoan, nghe lời. Ta còn có việc bàn với Lạc Dục Đan, ngươi đi ra ngoài trước.” “Nhưng là…” “Đi tìm a Cường, đây là mệnh lệnh.” Thay giọng điệu mệnh lệnh, Ngô hạo cường ngạnh làm cho Trạch Ninh rời đi. Trạch Ninh không hề tranh cãi, y di chuyển bước chân đi về phía cửa ra. Nếu như đây là mệnh lệnh của Ngô Hạo, làm nô lệ y không có tư cách nghi ngờ, chỉ có thể vâng theo. Y mặc kệ người của Lạc Dục Đan có thể ở giữa đường nhảy ra ngăn trở hay không, y nhất định sẽ đi đến cửa ra phía Đông. Y vâng theo mệnh lệnh của Ngô Hạo, nhưng điều này cũng không có nghĩa y sẽ tùy ý để Ngô hạo hy sinh. “Ngươi thật không sợ ta không để cho các ngươi đi?” Lạc Dục Đan nhìn Trạch Ninh đi ra ngoài như đi chỗ không người, lửa giận trong lòng lủi lên, hắn nhìn chằm chằm Ngô Hạo đứng tại chỗ không động khiêu khích hỏi. “Sau khi ta tiến vào 45 phút nếu a Cường vẫn chưa thấy được Trạch Ninh, bom ở nơi này sẽ nổ mạnh. Không ai có thể may mắn thoát khỏi.” Ngô Hạo không chút yếu thế nhìn lại, bình thản nhảy ra con bài chưa lật. “Chê cười, nơi này là địa bàn của ta. Ngươi không có cơ hội cài bom.” Nếu người của Ngô Hạo có thể không coi hắn vào đâu mà cài bom, hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. “Ta không cần lắp đặt, ta chỉ cần đặt nó ở trong thùng, chính ngươi sẽ vác nó vào.” “Chẳng lẽ là…không có khả năng, tất cả hàng hóa trong ba ngày này đều trải qua kiểm tra.” Ngô Hạo coi hắn là thằng ngu sao, từ một khắc định ra kiểm tra kia, tất cả vật phẩm nhập kho đều phải trả qua nghiêm khắc kiểm tra, sẽ không chừa khe hở cho bất luận kẻ nào. “Vậy trước đó đâu? Hàng của Phù Quang ngươi là thu vài phê đi.” “Sao ngươi biết ta sẽ hẹn ở bên tàu phía Tây? Người của Phù Quang lại dựa vào cái gì mà giúp ngươi?” Kỳ thật Lạc Dục Đan đã hiểu rõ, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi ra hai câu này. “Có thể đàm phán cũng chỉ có vài chỗ như vậy, đều chuẩn bị một chút cũng không phải thực khó khăn. Còn về Phù Quang, có lẽ bọn họ nhận định ngươi không thắng được, mới đứng ở phía bên ta đi.” Hai tay bên người của Lạc Dục Đan phẫn hận siết chặt lại, móng tay không tự giác đâm vào trong thịt. Nghịch chuyển làm cho hắn có loại cảm giác bị đùa giỡn, nhưng lý trí còn dư lại làm cho hắn bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn không thể loạn, rối loạn sẽ thất bại thảm hại hơn. “Ta để cho các ngươi ân toàn rời đi, sao ta biết được ngươi vừa rời đi sẽ không dẫn nổ bom?” “Nguyên nhân ngươi không ngăn cản Ninh, không phải là vì ta còn ở đây sao? Ngươi cảm thấy có ta làm con tin của ngươi còn chưa đủ sao?” “Ngươi? Ha ha ha, ha ha,” Lạc Dục Đan không thể ức chế cười ha hả, “Ngô Hạo, chẳng lẽ ngươi không rõ, làm con tin của ta có ý nghĩa gì sao? Ngươi vốn đã đi từng bước cờ hay, lại ngạnh sinh sinh bị chính ngươi hủy. Hôm nay ngươi chỉ cần không tiến bến tàu này, thẳng tay cho nổ bom, ta cũng trốn không thoát, kể cả tình nhân của ngươi, đều tiến vào tử cục!” “Ta không ở lại, ngươi liền không nhất định sẽ thả Ninh đi, hết thảy những gì ta làm đều sẽ mất đi ý nghĩa. Về việc đối phó ngươi…” Ngô Hạo nói, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, “Hiện tại sản nghiệp của ngươi hẳn là bị bắt gần xong rồi.” Cái gì?! Những lời này của Ngô hạo chân chính gây ra đả kích trí mạng cho Lạc Dục Đan, đồng tử của hắn hơi hơi co rút lại, hiển nhiên sắp không khống chế được cảm xúc: “Ngươi nói cái gì?” “Mấy ngày nay ngươi đều dồn tinh lực vào chuyện bến tàu, đối với nơi khác tự nhiên không thể chiếu cố nhiều. Hiện tại tinh anh cấp dưới của ngươi đều tập trung ở nơi này, chỗ khác tự nhiên bị rỗng.” “Ngươi dùng chính mình làm mồi, cố ý tạo thành khe hở trong phòng thủ của chúng ta?” Lạc Dục Đan không thể tin nhìn Ngô Hạo, không hiểu người nọ là điên rồi vẫn là như thế nào. Đã chết thì tất cả đều xong, hôm nay nếu hắn chết trên tay của mình, vậy hắn đoạt được nhiều địa bàn hơn nữa cũng không có ý nghĩa, “Ngươi có biết ngươi sẽ chết hay không?” “Biết.” Liền giống như đang nói chuyện phiếm, giọng điệu của Ngô Hạo không chút gợn sóng, “Biết lại thế nào? Lạc Dục Đan, không cần nói cho ta biết ngươi lăn lộn đường này nhiều năm như vậy còn không thể buông sống chết ra, Với ta mà nói, đi trên con đường này có hai điểm quan trọng nhất. Một, chịu trách nhiệm với anh em bán mạng cho ngươi. Hai, chịu trách nhiệm với ông chủ mà ngươi nguyện trung thành. Sau đó mới lo cho chính mình, Cho nên ta vô cùng vừa lòng với kế hoạch hôm nay.” “Đó là suy nghĩ của ngươi, với ta mà nói sống chính là 1 chết chính là 0, không sống vốn không có ý nghĩa gì. Ngô Hạo ngươi không cần đắc ý quá sớm, địa bàn lớn như vậy ta không tin ngắn ngủn mười mấy giờ ngươi có thể nuốt trôi.” “Ta là ăn không vô.” Ngô Hạo hào phóng thừa nhận, không có chút quẫn bách, “bất quá cũng may mục đích của ta không phải là gồm thâu các ngươi, mà là kéo suy sụp các ngươi. Hôm nay chính phủ sẽ có hưng trí tiến hành đột kích kiểm tra, người của ta chỉ cần đợi đám cớm kiểm tra kia đi rồi là có thể nhặt tiện nghi. Đến Trung Quốc hơn nửa năm này ta cũng học được chút quy tắc trò chơi.” “Nguyên lai là một bộ này. Ngươi cảm thấy ta không có người ở mặt trên sao?” “Hậu thuẫn của ngươi nói không chừng so với ta cứng rắn một ít, nhưng chờ hắn nghe được tin tức xử lý phỏng chừng địa bàn của ngươi đã muốn bị tiêu hóa hoàn toàn.” Câu nói của Ngô Hạo vừa rơi xuống, đôi mày Lạc Dục Đan nhăn chặt lại, hắn biết một ván hôm nay là hắn thua. Hắn xem nhẹ quyết tâm cùng chấp niệm của Ngô Hạo, thật không ngờ Ngô Hạo có thể làm đến một bước như vậy. Nhưng là hôm nay hắn sẽ sống, mà Ngô Hạo sẽ chết. Ngày khác hắn còn có cơ hội lật bàn, Ngô Hạo lại mất đi tất cả.
|
Chương 67: Chúc phúc, vĩnh cửu (Hoàn) “Nếu đã nói đến phần này, hôm nay ta chấp nhận thua. Ngô Hạo, ngươi có thể lạm đến loại trình độ này ta thua cũng không oan.” Lạc Dục Đan vẫy vẫy tay làm cho người giữ chặt Ngô Hạo, chuẩn bị rời đi nơi tùy thời có thể nổ mạnh này. Thể lực của Trạch Ninh cũng đã tiếp cận cực hạn, khi y lê từng bước đến cửa ra vừa nhìn thấy a Cường, tinh thần vừa buông lỏng người liền yếu đuối xuống. A Cường liền bước ra trước đỡ lấy Trạch Ninh, đỡ y vào trong xe. Trạch Ninh thở dốc giữ chặt a Cường đang muốn đóng cửa xe, gằn từng tiếng hỏi: “A Cường, nói cho tôi biết kế hoạch của chủ nhân.” Động tác của a Cường ngừng lại, hắn nhìn Trạch Ninh, trong mắt có rõ ràng giãy dụa cùng do dự: “Hạo ca không cho tôi nói với anh. Ninh tiên sinh, với trạng thái thân thể bây giờ của anh thì cái gì cũng không làm được, vẫn là dưỡng thương trước đi.” “A Cường, nói cho tôi biết đi! Nói cho tôi biết có phải là chủ nhân chuẩn bị hy sinh chính mình hay không?” Cũng như Ngô Hạo hiểu biết Trạch Ninh, Trạch Ninh cũng vô cùng hiểu biết Ngô Hạo. Ngô Hạo sẽ làm ra lựa chọn gì y rõ ràng nhất, nhưng không muốn tin tưởng. A Cường tránh né ánh mắt truy hỏi của Trạch Ninh, mơ mơ hồ hồ nói: “Ninh tiên sinh, anh vẫn là về chữa thương trước đi.” A Cường sao nguyện ý cho Ngô hạo đi chết? Nhưng Ngô Hạo hạ mệnh lệnh cho hắn bảo đảm Trạch Ninh an toàn, hắn tuyệt không thể làm cho Trạch Ninh nhất thời xúc động. “Đúng vậy, có phải hay không? Chủ nhân sẽ chết, có phải hay không?” Trạch Ninh không khống chế được mà đề cao thanh âm, y có thể chịu được tất cả hình pháp nhục nhã, nhưng suy nhất không thể nhận chính là chuyện này. Hắn không thể nhận Ngô Hạo rời đi, Ngô Hạo là người duy nhất trên thế giới này cho y ấm áp, cũng là người yêu duy nhất trên thế giới này của y, mất đi Ngô Hạo y thật sự là hai bàn tay trắng. “Ninh tiên sinh…” “A Cường, nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sẽ nghĩ ra biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp.” Trạch Ninh nắm tay a Cường càng lúc càng siết chặt, a Cường cảm thấy trên cánh tay truyền đến một trận đau đớn, hắn cúi đầu nhìn thấy bả vai run rẩy của Trạch Ninh liền vô luận thế nào cũng không thể nói ra lời cự tuyệt. Kỳ thật hắn không quá hiểu được phương thức ở chung giữa Ngô Hạo và Trạch Ninh. Hắn không thể lý giải vì cái gì ngược đãi sẽ là một loại phương thức biểu đạt của tình yêu. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hai người đều yêu đối phương. “Hạo ca cài bom ở bến tàu.” Nhưng vẫn giống như thỏa hiệp mà nói ra đáp án, a Cường thật sự không thể lại đối mặt với ánh mắt truy hỏi của Trạch Ninh. Đồng tử của Trạch Ninh nháy mắt co rút lại, y gạt tay a Cường lao ra xe chuẩn bị chạy về phía bến tàu. Không được! Chủ nhân không thể như vậy! Không thể bỏ y lại! Y không thể để cho chủ nhân đi chết! “Ninh tiên sinh!” A Cường phản ứng lại, vội vàng muốn đi ngăn cản. Liền có người trước hắn một bước, chém vào gáy Trạch Ninh một dao. Trước mắt Trạch Ninh biến thành màu đen, thân mình mềm xuống rơi vào một cái ôm ấp quen thuộc. “Buông anh ấy ra!” Đối mặt với một màn đột ngột này, a Cường lập tức móc súng lục ra nhắm ngay về phía Vệ Thanh Phong. “Không cần khẩn trương như vậy.” Vệ Thanh Phong ý bảo a Cường trấn định, hắn ôm Trạch Ninh đưa về xe lần nữa rồi nói, “Tôi chỉ là từng đồng ý với Ngô Hạo không để cho cậu ấy làm chuyện điên rồ.” A Cường nâng súng, không có thả lỏng. “Tốt lắm, tậm thời cậu ấy sẽ không tỉnh lại. Đợi sau khi cậu ấy tỉnh lại sẽ hiểu rõ khổ tâm của Ngô Hạo, cũng sẽ biết nên làm như thế nào.” Dặn dò xong, Vệ Thanh Phong liền xoay người rời đi, không hề quay đầu lại. A Cường không rõ nhìn theo Vệ Thanh Phong rời đi, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định trước mặc kệ không lo được nhiều như vậy, hoàn thành chuyện Ngô Hạo giao cho mới là quan trọng nhất. Ngô Hạo bị Lạc Dục Đan áp đi ra ngoài, ai ngờ mới đi ra kho hàng chợt nghe đến hai tiếng súng rõ ràng lưu loát, hai người bên cạnh hắn nháy mắt ngã xuống. Ngô Hạo không hề do dự, xem đúng thời cơ đánh ngã hai người sau đó thoát ra vòng vây. Tiếng súng vang liên tiếp, không bao lâu lại thêm một đống thi thể. Đây cũng không phải là do Ngô Hạo an bài, nhưng hắn cũng không quá mức kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu hướng về phía bóng ma nào đó hỏi: “Là Tô Li sao?” Bóng đen chợt lóe, Tô Li một thân tây trang màu đen, trong tay một thanh súng ngắm liền xuất hiện trước mặt hắn. “Không hổ là anh, đơn giản lưu loát trước sau như một.” “Bố Già nói không thể cho cậu bị chết quá sớm, cậu đối gia tộc còn có dùng.” Không để ý đến thừa nhận của Ngô Hạo, Tô Li trực tiếp bắt đầu chuyển đạt lời nhắn của Ivano. Ngô Hạo biết lời của Ivano nhất định không phải đơn giản như vậy, chỉ là Tô Li lười nhiều lời mà thôi. “Thay tôi cám ơn Bố Già.” Tô Li hơi gật đầu xem như hiểu được: “Bố Già nói khu Trung Quốc xem như chính thức thành lập, do cậu toàn quyền phụ trách, tổng bộ sẽ toàn lực duy trì hết thảy tài nguyên. Bởi vì hoàn cảnh ở Trung Quốc đặc biệt, cho nên Sát Thủ Đường không thể độc lập báo cáo, cũng nằm dưới sự quản lý của cậu.” Mệnh lệnh này của Ivano không thể nghi ngờ là chấp nhận mối quan hệ giữa Ngô hạo cùng Trạch Ninh, cũng cho chúc phúc. Ngô Hạo mỉm cười, bất động thanh sắc nhận lấy tâm ý của Ivano. Muốn cho Ivano tán thành đoạn cảm tình này cũng không dễ dàng, Ivano đã sống trong hoàn cảnh này từ nhỏ, luôn thói quen dùng đại giới trả giá đên cân nhắc giá trị sự vật. Đối mình đối mọi người đều là như vậy. Lúc này đây Ngô Hạo thắng, thắng ở hắn thâm tình. Tô Li đưa ánh mắt phức tạp nhìn Ngô Hạo, trên gương mặt bình tĩnh vô sóng cũng xuất hiện chút thần sắc phức tạp, hắn tạm dừng nửa ngày cuối cùng nói: “Chúc các ngươi hạnh phúc.” Tiếp theo liền không hề quay đầu mà nhanh chóng rời đi. Thật đúng là một đôi không được tự nhiên a. Ngô Hạo nhìn bóng dáng Tô Li không khỏi có chút cảm thán. Cũng không biết Tô Li cùng Ivano đến lúc nào mới có thể tu thành chính quả? *** Mí mắt thật nặng, thân thể thật mệt. Không được, nhất định phải tỉnh lại, có chuyện gì đó nhất định phải đi làm mới được. Từng tia sáng theo mí mắt dần mở ra mà tiến vào, Trạch Ninh cuối cùng chậm rãi mở mắt. Ngay một khắc y thanh tỉnh lại liền từ trên giường bật dậy, vừa kêu chủ nhân vừa nhổ bỏ ống truyền dịch trên tay mình. “Đừng cử động, trở về nằm ngay, ta có cho phép ngươi ép buộc thân thể của mình như vậy sao?” Thanh tuyến quen thuộc, giọng điệu khống chế tràn ngập tự tin. Trạch Ninh tạm dừng động tác, không thể tin quay đầu. Ngô Hạo đang ngồi ở trên sô pha, tuy rằng hắn cũng bị thương không nhẹ nhưng điều này một chút cũng không ảnh hưởng đến khí thế của hắn. “Chủ nhân…” Mới hai chữ Trạch Ninh đã muốn nghẹn ngào đến nói không nên lời, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. “Thật sự là một quỷ yêu khóc, ta không phải tốt đẹp ở chỗ này sao?” Ngô Hạo sủng nịch quở trách, hắn đứng lên đem Trạch Ninh nửa ngồi ôm vào lòng của mình, nhẹ nhàng vỗ lưng y, trấn an nói, “Không có việc gì, chưa có chuyện gì xảy ra. Loại chuyện này sau này sẽ không xảy ra nữa.” “Chủ nhân, tôi nghĩ là, tôi nghĩ là sẽ không còn gặp lại ngài nữa.” “Ninh.” Ngô Hạo nâng đầu Trạch Ninh lên, làm cho y nhìn vào chính mình, “Thực xin lỗi, nhưng không còn gì có thể chia rẽ chúng ta nữa, tin tưởng anh, không phải sợ.” Ngô Hạo thật sâu hôn xuống, mang theo tất cả xin lỗi cùng thâm tình, tất cả lời thề cùng quyết tâm. Hắn sẽ không rời đi y nữa, hắn sẽ không để cho y bị thương nữa, hắn yêu y, hơn cả yêu chính mình. Ngược lại với bị động thường ngày, Trạch Ninh không hề giữ lại mà đáp trả, y dùng sức ôm chặt thắt lưng Ngô Hạo, làm cho hai người dán chặt thêm một chút. Cái loại kinh hoảng cùng sợ hãi do suýt nữa mất đi làm cho y đến bây giờ vẫn còn rất sợ, y không muốn buông tay lần nữa, một khắc cũng không cần! “Anh yêu em, Ninh.” Cuối cùng kết thúc nụ hôn lâu dài, Ngô Hạo nhẹ nhàng tuyên thệ bên tai Trạch Ninh. “Em cũng yêu anh, chủ nhân.” Hoàn
|