Chính Là Ngươi Nô Lệ
|
|
Chính Là Ngươi Nô Lệ
Tác Giả : Truy Mộng Tĩnh Hải
Thể loại : Đam Mỹ
Số Trang : 67
Trạng Thái : FULL
Thể loại: Hiện đại, Cường công cường thụ, Hắc bang, SM, Nô lệ, sắc nặng Editor: Tiêu Dao Nhân Trạch Nịnh là có ngoại hiệu là Diêm Vương, là sát thủ số một trong bảng xếp hạng sát thủ được Ngô Hạo dạy dỗ, hắn cũng chỉ khuất phục dưới y. Hắn một lòng trung thành với y không bao giờ dám làm gì trái mệnh lệnh của y. Hai năm trước Trạch Ninh tuyệt đối không thể tưởng tượng được, hai năm sau mình sẽ phủ phục dưới chân của một người đàn ông, lấy người đàn ông kia làm toàn bộ cuộc sống của mình. Hắn không thể tưởng tượng được, cũng không ai có thể nghĩ đến. Hết thảy đều từ ngày đó của hai năm trước mà bắt đầu…
|
Chương 1: Trừng phạt cùng tín nhiệm Linh khẩu cùng hậu huyệt đều bị thoa mị dược cực mạnh, nơi hậu đình lại có một giả dương cụ không ngừng chuyển động kích thích điểm mẫn cảm của y. Phân thân đã sớm trướng đại ướt át, toàn thân của Trạch Ninh cũng nổi lên màu đỏ không bình thường. Y phải dùng hết ý chí để áp chế dục hỏa đang không ngừng quay cuồng trong người, không cho chính mình đạt tới cao trào. Trên người y cũng không có đai trinh tiết hay vật gì trói buộc, nhưng y biết rõ không có nhận được mệnh lệnh của chủ nhân liền không thể bắn tinh, thậm chí không thể cao trào. Dục vọng của y đều do chủ nhân khống chế, y chỉ vì chủ nhân mà tồn tại, y sẽ không cãi lại bất kỳ mệnh lệnh nào của chủ nhân. Nhưng là so với dùng khí cụ trói buộc, dùng ý chí bản thân đi áp chế dục vọng lại càng thêm gian nan cùng thống khổ. Mồ hôi không ngừng chảy dọc trên người y rơi xuống đất dần tạo thành một vũng nước. Chân sớm đã bủn rủn vô lực, nhưng y vẫn cố gắng mở ra hai chân, thẳng người quỳ trên mặt đất, làm cho chủ nhân nhìn thấy tính khí của y, bộ dáng dâm đãng của y, toàn bộ của y. Thân thể mất tự nhiên co rút, đây là kết quả của dục vọng kêu gào lại không thể phát tiết, Trạch Ninh nhịn không được tràn ra một tiếng rên rỉ từ sâu trong yết hầu. Người nam nhân vẫn ngồi trên ghế sô pha làm từ da thật cuối cùng cũng hơi di động, dùng thanh âm lạnh như băng hỏi: “Biết sai rồi sao?” “Vâng, chủ nhân. Ninh không nên giết khách quý.” Hiện tại Trạch Ninh ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn, nhưng chủ nhân hỏi thì phải lập tức trả lời. “Còn có lần sau không?” Lần này Trạch Ninh im lặng. Y tuy rằng là sát thủ số một, nhưng cũng là nô lệ do Ngô Hạo dạy dỗ thành, nếu không phải những người đó muốn xâm phạm y thì y tuyệt đối sẽ không ra tay. Bây giờ y đúng là một tính nô đê tiện, nhưng cũng chỉ là nô lệ của một mình Ngô Hạo, không phải a miêu a cẩu đều có thể chạm vào y. Trên đời này chỉ có một người khuất phục được Trạch Ninh y, chính là Ngô Hạo. Y biết sai, chỉ là nếu có lần sau còn có người muốn động vào y thì vẫn sẽ giết, không chút do dự. Không khí tựa hồ lạnh đi vài phần, Trạch Ninh biết Ngô Hạo tức giận. Lòng của y không tự chủ hơi chùng xuống, sợ hãi đi theo không khí lạnh băng bắt đầu đè ép y. “Lại đây.” Chỉ cần hai chữ, nhưng đến tai của Trạch Ninh liền như tiếng trời. Y cố gắng áp chế sợ hãi của mình, ngăn chặn sự run rẩy đang lan khắp toàn thân, cùng với dục hỏa không ngừng cuồn cuộn mà lên, đi đến quỳ xuống bên chân Ngô Hạo. Ngô Hạo vươn tay bắt đầu đùa bỡn nhũ tiêm của Trạch Ninh. “Ân ~ a… Ân” Một khắc Ngô Hạo chạm tới Trạch Ninh kia, tiếng rên rỉ của Trạch Ninh liền không thể áp chế mà vang lên. Trạch Ninh có thể chống đỡ xuân dược mãnh liệt nhất, nhưng không có cách nào kháng cự nhiệt độ cơ thể của Ngô Hạo. Vuốt ve của Ngô Hạo đối với y mà nói chính là thuốc thúc tình trí mạng nhất. “A…” Trạch Ninh cảm thấy lý trí của mình dần tan rã, cứ tiếp tục như vậy y nhất định sẽ không khống chế được mà đạt tới cao trào. Y dùng tia lý trí còn sót lại mở miệng cầu Ngô Hạo: “Chủ nhân, xin chủ nhân giúp tôi.” “Giúp cái gì?” Ngô Hạo vừa hỏi vừa hung hăng nhéo xuống đầu nhũ tiêm của Trạch Ninh. “A!” Trạch Ninh kêu lên thảm thiết nhưng vẫn đứt quãng nói. “Giúp cơ thể của nô lệ được giải thoát, nô lệ nhịn không được.” “Thật sự là một thân thể dâm đãng, bị người đùa bỡn cũng có thể cao trào.” Ngô Hạo nói lại vươn tay bắt đầu xoa nắn phân thân của Trạch Ninh. Hô hấp của Trạch Ninh càng ngày càng dồn dập, dưới động tác của Ngô Hạo y hoàn toàn không thể khống chế thân thể của bản thân, dục vọng của bản thân, ngay lúc y cảm thấy rốt cuộc không nhịn được, giây tiếp theo sẽ bắn ra, Ngô Hạo liền lấy ra một sợi dây trói phân thân của y lại. “Ách.” Trạch Ninh phát ra tiếng than nhẹ thống khổ, dục vọng sắp nùng nổ lại bị thô bạo ép lui, toàn thân y đều bởi vì thống khổ mà run rẩy. Ngô Hạo vẫn bình tĩnh như không nhìn thấy Trạch Ninh thống khổ, không hề ngừng tay lại đem hai cái nhũ giáp đeo trước ngực Trạch Ninh. Trạch Ninh đã muốn không thể phản ứng gì, chỉ còn lại ồ ồ thở dốc. Ngô Hạo cười lạnh một tiếng, ấn cái nút trên công tắc câm nơi tay. Trạch Ninh thét lớn một tiếng lại không có cách nào duy trì tư thế quỳ nữa, té trên mặt đất cuộn mình run rẩy. Lý trí cũng không có cách nào duy trì được nữa, từng tiếng rên rỉ bắt đầu xuất ra từ trong cổ họng, ý thức dần tan rã, không còn khả năng tự hỏi. “Còn có lần sau không?” Suy nghĩ trở nên vô cùng chậm chạp, Trạch Ninh có gắng lý giải được lời nói của Ngô Hạo. Còn có lần sau không? Không có sao? Phòng tuyến cuối cùng trong lòng hỏng mất, Trạch Ninh không thể ức chế khóc rống lên, giống như một đứa nhỏ bình thường, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. “Thực xin lỗi, thực xin lỗi chủ nhân! Ninh không nên giết khách quý của chủ nhân! Nhưng Ninh chịu không được, chỉ cần là người không phải chủ nhân, Ninh liền chịu không được.” Ngô Hạo ngừng công tắc, ôm Trach Ninh lên đặt trên đùi của mình, bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Đã nói bao nhiêu lần, ngươi thế nào vẫn không nhớ được?” “Ninh, nhìn ta.” Trạch Ninh ngẩng đầu nhìn Ngô Hạo, ánh mắt mang theo vô hạn thành kính. “Ninh, ngươi tin tưởng ta sao?” Trạch Ninh nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu. Y tin, y như thế nào sẽ không tin? Y nguyện ý đem tất cả những gì của bản thân đều giao vào tay Ngô Hạo, sinh mệnh, tài sản tư tưởng thậm chí là linh hồn. Y chỉ vì hắn mà sống. “Vậy ngươi phải tin tưởng ta sẽ không để cho người khác chạm vào ngươi, ngươi là vật sở hữu của ta, trừ bỏ ta ai cũng không thể chạm vào ngươi, chính ngươi cũng không được, hiểu chưa? Lời nói của Ngô Hạo vô cùng bá đạo, nhưng cũng làm cho người ta vô cùng an tâm. Trạch Ninh ở trong thanh âm của Ngô Hạo làm ra quyết tâm, y thuộc về Ngô Hạo, trừ Ngô Hạo ai cũng không thể giữ lấy y, Ngô Hạo là ý nghĩa lớn nhất trong sinh mệnh của y. “Ninh hiểu được.” “Vậy sau này không có mệnh lệnh của ta liền không thể giết người, cái đó cũng giống như không thể cao trào, ngươi phải thời khắc tuân thủ.” “Vâng, chủ nhân.” Ngô Hạo vừa lòng gật đầu, cởi bỏ toàn bộ trói buộc trên người Trạch Ninh: “Ngươi có thể bắn.” Ở trong thanh âm của Ngô Hạo, Trạch Ninh đạt được cao trào mà trước nay chưa từng có, nhưng điều này đồng thời cũng mang đi tia thể lực cuối cùng của y, ngay một khắc bay lên mây kia quả nhiên y liền ngã vào lòng của Ngô hạo mà hôn mê bất tỉnh. Trạch Ninh có ngoại hiệu là Diêm Vương, là sát thủ số một trong bảng xếp hạng sát thủ. Ai cũng biết mục tiêu bị Trạch Ninh lựa chọn chỉ có thể chờ để nhận được giấy đòi mạng của Diêm Vương, Diêm Vương gọi ngươi canh ba đi chết người không dám lưu đến canh năm, bị Diêm Vương nhìn chằm chằm chỉ có thể chờ chết. Hai năm trước Trạch Ninh tuyệt đối không thể tưởng tượng được, hai năm sau mình sẽ phủ phục dưới chân của một người đàn ông, lấy người đàn ông kia làm toàn bộ cuộc sống của mình. Y không thể tưởng tượng được, cũng không ai có thể nghĩ đến. Hết thảy đều từ ngày đó của hai năm trước mà bắt đầu…
|
Chương 2: Gặp gỡ, tù binh “Khốn kiếp!” Trạch Ninh nhịn đau sơ cứu khẩn cấp cho vết thương. Y xem nhẹ tên gia hỏa kia, y không nghĩ tới bên trong cây bút máy kia lại có ẩn tàng một viên đạn, dĩ nhiên còn là đạn Dumdum chết tiệt, Mặc dù ở khắc cuối cùng đã phát giác ra nhưng y vẫn bị thương không nhẹ. “Tụi mày chia vài đứa chạy qua bên kia, Mau! Tuyệt không thể để cho tên gia hỏa kia chạy thoát.” Tiếng bức chân phía sau càng lúc càng dồn dập, Trạch Ninh không dám dừng lại, trước phải quy hoạch lộ tuyến để chạy đi. Miệng vết thương thật sự quá sâu, hơi chạy động một chút đã vỡ toang đổ máu. Phải nghĩ biện pháp che đi mùi máu, Trạch Ninh mơ mơ hồ hồ nghĩ. Không biết khi nào mưa đã bắt đầu rơi tầm tã xuống, vết máu hòa cùng nước mưa chảy xuống cống thoát nước. Hiện tại không cần lo lắng vấn đề hơi thở… Nhưng, với tình trạng của mình cũng không thể trốn quá xa, Mất máu quá nhiều khiến cho thể lực của Trạch Ninh nhanh chóng tiêu hao, đầu đã bắt đầu choáng váng. Trước khi té xỉu nhất định phải tìm chỗ nấp vào, kế tiếp, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Trạch Ninh cố gắng duy trì tia lý trí cuối cùng, vì bản thân tìm một chỗ an toàn. Đột nhiên, y cảm thấy có người tiếp cận phía sau, liền theo bản năng dùng khuỷu tay đánh về phía sau, tiếp theo là một cú đá xoay, thêm một quyền toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, tiểu lâu la bình thường tuyệt đối không tiếp được ba chiêu này. Ai ngờ thân thủ của người tới cũng không kém, một cái nghiêng người tránh đi khuỷu tay đồng thời lui bước về phía sau tránh đi cú đá, cuối cùng chặn đứng nắm đấm của Trạch Ninh. Trạch Ninh vẫn còn muốn tiếp tục công kích, nhưng đột nhiên trước mắt một mảng đen tối thân mình liền nhuyễn đi, Trước lúc hôn mê y mơ hồ nghe được người nam nhân kia kiêu ngạo nở nụ cười: “Đã bị thương thành như vậy, còn dám cậy mạnh.” Người nam nhân này là ai? Trạch Ninh mang theo nghi vấn ngã vào trong vực sâu hắc ám. Lúc Trạch Ninh khôi phục ý thức, phát giác mình đang nằm trên một chiếc giường thoải mái, miệng vết thương trên người đã được xử lý qua. Thiên tính cẩn thận khiến y không có tùy tiện mở to mắt, y cố gắng cảm nhận một chút chung quanh, Bản thân không có bị trói buộc, trên người không có còng tay hay gì đó, trừ bỏ quần áo cũng không có vật phẩm khả nghi nào khác. Chỉ có có bị tiêm thuốc kỳ quái gì hay không thì không có biện pháp phán đoán. Trạch Ninh cảm thấy trong phòng còn có một người nữa, trông coi sao ? Nhưng khí thế cường đại này hẳn là một tên trông coi không thể có. Trước khi biết rõ tình huống, Trạch Ninh chuẩn bị giả bộ bất tỉnh. " Ngươi tỉnh đi. " Thanh âm cuồng vọng mà kiêu ngạo, người nam nhân kia ? " Ngươi muốn gì ? " Trạch Ninh mở mắt đánh giá người nam nhân trước mặt. Vóc dáng cao khoảng 1m8, dáng người cân xứng, cơ bắp mạnh mẽ, hẳn là một người có công phu không thấp. Mà khuôn mặt tuấn mỹ kia lại mang theo ba phần kiêu ngọa, Trạch Ninh tuy rằng không thích lại không thể không thừa nhận, rất hấp dẫn. " Ngày hôm qua, Ngụy lão đại của Tây khi bị giết, là do ngươi làm ? " " Vậy thì sao ? " " Không có gì, chỉ là chút sinh ý mà thôi ! Ngươi nói xem, ta có nên đem ngươi đưa cho bọn chúng để bù lại tổn thất không ? " " Nếu ngươi muốn giao thì sớm đã giao làm gì còn chờ hỏi ta ? Nói đi, rói cuộc ngươi có mục đích gì ? " " A. " Nam nhân cười khẽ một chút, có vẻ vô cùng khoái trá, " Quả nhiên không hổ là Diêm Vương, có cá tính ! Ta không có mục đích gì, chỉ là coi trọng ngươi. " Trạch Ninh hơi nhíu mày, cảnh giác hỏi : " Ý của ngươi là gì ? " " Ý của ta là, ta muốn ngươi làm tính nô của ta. " " Vọng tưởng. " Trạch Ninh nói xong liền từ trên giường bật dậy, trực tiếp đá vào mặt nam nhân. Nam nhân không nhanh không chậm lui về sau né tránh, thuận tay bắt được mắt cá chân của Trạch Ninh. " Ngươi trọng thương chưa lành, ta khuyên ngươi không cần cố sức. " Thanh âm của nam nhân thực giàu từ tính, Trạch Ninh càng nghe lại càng thấy đáng đánh đòn. " Ngươi không trói ta lại là vì nắm chắc ta không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi ? " Lời nói của Trạch Ninh mang theo âm thầm khiêu khích. " Cũng không phải. " nam nhân thoải mái trả lời, buông mắt cá chân của Trạch Ninh ra, " Chỉ là ta không có ác ý, ta không biết là ngươi sẽ trốn, cũng không cho rằng ngươi là một người vong ân ! Ngươi nói đi, Diêm Vương ? "
|
Chương 3: Báo ân, nhũ hoàn Nghe một câu như thế, Trạch Ninh lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào người nam nhân. Hắn nói đúng, cả đời này y ghét nhất là thiếu nhân tình của người khác. “Muốn lợi dụng ta làm việc thì cứ nói thẳng, không cần nhấc lên cái gì ân tình. Trên con đường này chỉ có cái cọi là giao dịch.” Trạch Ninh trả lời lạnh lùng. Ngay từ đầu y đã không cảm thấy người nam nhân này cứu mình là vì có lòng tốt. “Ngươi nghĩ rằng ta muốn ngươi làm cái gì? Giết người?” nam nhân vừa nói vừa thản nhiên đi đến bên sô pha đối diện giường ngồi xuống, “Thật có lỗi, hiện nay ta không cần. Hơn nữa ta như thế nào không tính là có ân với ngươi? Ta chẳng những không để cho ngươi vì mất máu mà chết trong ngõ nhỏ đó, cũng không có đem ngươi giao cho những người ở tây khu, chính mình còn mất đi điểm sinh ý! Ân tình này ngươi định xem như không có?” Trạch Ninh bị nam nhân vòng đến có chút hôn mê, nhưng y xác thực là sợ nhất thiếu người gì đó, nhìn đến bộ dáng của nam nhân kia y thật sự có chút không kiên nhẫn, đơn giản liền trực tiếp hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” “Này sao… Trước kêu một tiếng “ân nhân” nghe một chút.” “Ngươi…” Trạch Ninh bị nam nhân làm cho tức giận đến nói không nên lời, chỉ có thể hung hăng dùng ánh mắt như dao nhỏ quăng về hướng nam nhân trước mắt. Nhưng nam nhân này vẫn như không hề thấy ánh mắt của Trạch Ninh, vẫn thản nhiên ngồi. “Sao vậy? Chẳng lẽ việc ta cứu ngươi một mạng không phải sự thật? Chẳng lẽ ta không phải ân nhân của ngươi?” Trạch Ninh bị nắm đến đau chân, chỉ có thể không tình nguyện dùng thanh âm nhỏ nhất gọi ân nhân. “Cái gì? Không có nghe thấy.” Nam nhân trên sô pha giả ngu. Trạch Ninh khó thở. Quên đi quên đi, sát thủ đều được huấn luyện chịu nhục, coi như huấn luyện là được rồi. Trạch Ninh hít sâu một hơi, rống lớn: “Ân nhân.” Cuối cùng nam nhân cũng lộ ra biểu tình vừa lòng, nét mặt biểu lộ tươi cười thật cao hứng: “Như vậy hiện tại nhớ kỹ tên ân nhân của ngươi, ta gọi là Ngô Hạo.” Ngô Hạo! Trạch Ninh mặc niệm hai chữ này trong lòng, âm thầm mắng, trả nợ ngươi xong ta nhất định sẽ xử lý ngươi. “Đang nghĩ làm thế nào để báo ân sao? Mang nhũ hoàn vào thế nào?” “Ngươi!” Trạch Ninh khí cấp công tâm, tay loạn vung, một cái gối liền bay qua. “Ta đưa ra thế nhưng là một cái đề nghị tốt a.” Ngô Hạo vẻ mặt vô tội tiếp nhận chiếc gối, “Hiện tại ta xác thực không có việc gì muốn ngươi làm! Ngươi hẳn không muốn sống mà thiếu nhân tình của ta đi, ta có thể nhiều năm cũng không nghĩ ra ngươi làm thế nào để báo ân nga.” Trạch Ninh có cảm giác bị vũ nhục, y là sát thủ bài danh đệ nhất, giá trị lợi dụng có bao nhiêu lớn, nam nhân này lại muốn y mang nhũ hoàn, y cũng không phải nam kỹ! Nhưng nam nhân này lại bắt được điểm yếu của y, y thực chán ghét sống mà thiếu người gì đó, như vậy y sẽ sống không được tự nhiên. Loại việc thiếu nhân tình này vẫn sớm giải quyết dứt điểm mới tốt. Chính là, nhũ hoàn… Lại nhớ đến câu nói mà nam nhân nói khi nãy “ta muốn ngươi làm tính nô của ta.” Mặt Trạch Ninh bất tri bất giác đỏ lên, thế nào đều cảm thấy không ổn. " Chỉ là xuyên một cái hoàn mà thôi, loại đau đớn này ta nghĩ ngươi vẫn có thể chịu được. " Ngô hạo hợp thời nói. Trọng điểm là cái này sao ? Trạch Ninh rống to trong lòng. “Chỉ là xuyên hoàn mà thôi, ta cũng không có cần mạng của ngươi.” Chỉ là xuyên hoàn sao? So với việc sống mà đeo nhân tình trên lưng quả thật không phải chuyện to tát gì. Trạch Ninh cũng không phải là người bảo thủ, nếu như tất yếu y cũng không ngại trên người nhiều thêm hai cái đồ trang sức, chỉ cần đồ trang sức này không có ý nghĩa khác. “Chỉ là xuyên hoàn? Không có việc gì khác, hai cái hoàn này cũng không có ý nghĩa gì khác?” Trạc Ninh xác nhận. “Ta cam đoan không có bất kỳ ý nghĩa gì khác.” Ngô Hạo đứng lên, mắt nhìn Trạch Ninh trịnh trọng nói. Không biết vì cái gì, người nam nhân gọi Ngô Hạo trước mắt này thật sự có thời điểm mang lại cho người khác một loại tin phục mạnh mẽ. làm cho Trạch Ninh tự giác tin tưởng lời hắn nói, y vốn không nên nhẹ dạ đối với một người xa lạ như vậy. “Nếu như vậy, vậy được rồi.” Được nam nhân cam đoạn, Trạch Ninh thỏa hiệp. “Tốt lắm, vậy thì buổi chiều đi. Ta xem ngươi cũng không muốn ở lâu bên cạnh ta.” Ngô Hạo nói xong liền xoay người rời khỏi căn phòng. Không biết vì cái gì, nghe Ngô Hạo nói Trạch Ninh trong nháy mắt có chút mất mát. Y rõ ràng phải thực chán ghét nam nhân kia mới đúng, y rõ ràng phải muốn rời đi nơi này mới đúng, lại vì cái gì nghe đến trong hôm nay phải rời khỏi hắn nhưng lại có một tia không nỡ?
|
Chương 4: Xuyên hoàn, khoái cảm Vết thương của Trạch Ninh kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Bởi vì trước đó phát hiện cho nên viên đạn không có xuyên qua người y, chính là mảnh nhỏ của đạn Dumdum cắt qua mạch máu làm cho y mất máu quá nhiều mà ngất đi. Ở dưới Ngô Hạo giúp y truyền các loại dịch thì y cơ bản đã không còn gì đáng ngại. Trạch Ninh đã trải qua huấn luyện khảo vấn chuyên nghiệp, loại trình độ châm cứu này đối với y mà nói cũng không tính cái gì, cho dù ở địa phương mẫn cảm như nhũ tiêm y cũng có tự tin có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn. Loại sự tình này vốn không đáng chiếm một góc trong đầu y, Nhưng là Ngô Hạo, khí chất đặc biệt trên người của nam nhân kia làm cho Trạch Ninh không thể quên, Cái loại tự tin tuyệt đối này, nụ cười thoáng chứa đầy tà khí kia, tuy rằng rất đáng đánh đòn nhưng không thể không thựa nhận là rất hấp dẫn. Hơn nữa nam nhân kia thế nhưng ở trước mặt y kiêu ngạo nói: “ta muốn ngươi trở thành tính nô của ta.” . Y, Trạch Ninh, Diêm Vương làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật lần đầu tiên bị người khinh thị như vậy, càng kỳ quái là y thế nhưng không có tức giận. Ngươi muốn được đến ta liền cứ việc đến thử đi, Ngô Hạo. Trạch Ninh nghĩ, khóe môi giơ lên một nụ cười yêu mị. Nụ cười của y không giống với Ngô Hạo, Ngô Hạo cười tà khí mà bá đạo, y cười lại yêu mị mà mê người. Hai giờ chiều Ngô Hạo cùng một nam giúp việc đi vào trong phòng Trạch Ninh, nam giúp việc đem khay trên tay đặt lên bàn rồi lui ra ngoài, để lại hai người Ngô Hạo cùng Trạch Ninh. Ngô Hạo một thân Tây phục may thủ công có vẻ phá lệ cao lớn, hơn nữa với khí thế của riêng hắn, trong phòng nhất thời tràn ngập cảm giác tồn tại của hắn. Mà Trạch Ninh là sát thủ, sát thủ luôn ẩn nấp trong bóng đêm không lưu dấu vết. Mà hiện tại Trạch Ninh lại buông ra sát khí quanh thân, ngạnh sinh sinh ở trước mặt Ngô Hạo mở ra một đạo khí lợi hại sắc bén. Ngô Hạo hiển nhiên cảm giác được sát khí của Trạch Ninh, hắn cười càng thêm sáng lạn: “Ngươi so với ta nghĩ càng thêm thú vị.” “Ta có thể khiến ngươi có càng nhiều kinh ngạc.” “Ta chờ.” Ngô Hạo tiến lên từng bước đến gần bên giường, “ta muốn đem ngươi trói lại, để ngừa ngươi giãy dụa làm bị thương chính mình.” Trạch Ninh ngoan ngoãn nằm xuống bày ra bộ dáng muốn làm gì cũng được. Nếu đáp ứng rồi thì y cũng sẽ không nhăn nhó gì. Ngô Hạo từ bên giường lấy ra một cái dây lưng, nguyên lai bên giường luôn có loại dây buộc dùng ở bệnh viện tâm thần. “Ta thực muốn biết trong khách phòng của ngươi sao lại có loại đồ vật này?” Ngô Hạo hơi giương mắt, khóe mắt mang cười: “Ngươi nói xem?” Trạch Ninh lựa chọn câm miệng, mỗi lần cùng đấu võ mồm với người nam nhân này y tựa hồ đều không chiếm được tiện nghi. Ngô Hạo đem hai tay, vai, thắt lưng cùng hai chân đều cố định lại, sau khi xác định đã làm xong, liền dùng cồn lau nhũ tiêm của Trạch Ninh. Cồn lạnh lẽo gặp phải nhũ tiêm mẫn cảm làm cho Trạch Ninh có một loại cảm giác kì diệu, tuy rằng không quá thoải mái, lại vô cùng kích thích. Sau khi tiêu độc, Ngô Hạo liền đem dụng cụ nhắn ngay nhũ tiêm Trạch Ninh xuyên qua, tốc độ của hắn rất nhanh,cơ hồ không chút tạm dừng liền đem một nhũ hoàn bạch kim gắn vào. Kịch liệt đau đớn khiến Trạch Ninh nhịn không được kêu đau ra tiếng, thân mình không tự chủ được mà cong lên, may mắn y đã bị dây trói cố định giữ lại. Bên kia cũng thao tác như thế, toàn bộ quá trình không đến một phút. Trạch Ninh hổn hển thở hai khẩu khí, bình phục một chút hô hấp, Thật đúng là con mẹ nó đau, nhưng là trừ bỏ đau ở ngòai còn có chút cảm giác khác. Tê tê dại dại, có chút giống như tiền diễn trước khi làm tình. Dựa vào! Ta suy nghĩ cái gì? Chịu ngược cuồng sao? Ý thức được suy nghĩ kỳ quái của bản thân, Trạch Ninh lập tức lắc lắc đầu đem suy nghĩ trở về quỹ đạo. Ngô Hạo đã bắt đầu giúp y mở ra dây trói. Sau khi đạt được tự do, Trạch Ninh đem quần áo vừa bị cởi ra mặc lại, lúc cài nút áo vật liệu may mặc liền ma sát nhũ tiêm, một trận khoái cảm nhất thời hướng thẳng não bộ đánh úp lại. Động tác của y không tự giác dừng một chút, cuối cùng ý thức được việc xuyên hoàn cũng không đơn giản như y nghĩ. Y ngẩng đầu, đối diện là ánh mắt hiểu rõ hết thảy của Ngô Hạo. Tên này là cố ý! Trạch Ninh cảm thấy bị lừa, mặc quần áo chỉnh tề, y lạnh lùng nói : " Ân tính xong rồi, ta có thể đi ? " Ngô Hạo thản nhiên nói : " Đương nhiên. " Trạch Ninh không quay đầu rời đi Ngô gia.
|