Ca ca luyến nhân
|
|
Thế loại: đoản văn, hiện đại, huynh đệ, nhất công nhất thụ, SM, bà mẹ là fangirl, HE
Chỉ cần ngươi yêu ta, bảo ta làm cái gì cũng được!
“Ngô. . . . . . Ngô. . . . . . Ân. . . . . .” Khẽ rên rỉ, Mặc Nha cảm thụ cảm giác thân thể bị đụng chạm, hai tay ở trước ngực cùng hạ thân khẽ va chạm, những nơi bị ngón tay đụng vào tựa hồ đều dấy lên ngọn lửa không thể khống chế được, khiến hắn nhịn không được nghĩ muốn tiếp tục đi xuống.
“A. . . . . . A. . . . . . Ân. . . . . . Ca. . . . . . Ca ca. . . . . . A. .
|
C1
Chỉ cần ngươi yêu ta, bảo ta làm cái gì cũng được!
“Ngô. . . . . . Ngô. . . . . . Ân. . . . . .” Khẽ rên rỉ, Mặc Nha cảm thụ cảm giác thân thể bị đụng chạm, hai tay ở trước ngực cùng hạ thân khẽ va chạm, những nơi bị ngón tay đụng vào tựa hồ đều dấy lên ngọn lửa không thể khống chế được, khiến hắn nhịn không được nghĩ muốn tiếp tục đi xuống.
“A. . . . . . A. . . . . . Ân. . . . . . Ca. . . . . . Ca ca. . . . . . A. . . . . .” Tay đặt lên căn bộ trong đùi vuốt ve lên xuống, cảm giác tê dại khiến hắn muốn khép hai chân lại, nhưng lại càng quyến luyến loại cảm giác này nên đem chân mở ra, nhìn phân thân của mình đã trở nên hưng phấn, bàn tay trên bắp đùi vuốt ve chuyển động từ dưới lên trên, cuối cùng cầm lấy phân thân phát dục bình thường của hắn.
“A. . . . . . A a. . . . . . Ca ca. . . . . . Ca ca. . . . . . A. . . . . .” Chính là cầm lấy nó khiến hắn hưng phấn khó có thể tự kìm nén, ở trong mắt hắn, cầm lấy phân thân không phải tay mình, mà là tay của ca ca. Tưởng tượng khuôn mặt của ca ca, tưởng tượng y ghé vào lỗ tai hắn phát ra nùng tình mật ngữ, hắn tiếp tục âu yếm chính mình, niết nụ hoa nho nhỏ trước ngực, chậm rãi dùng sức vuốt ve .
“A. . . . . . Ca ca. . . . . . A. . . . . .” Rốt cục, sau tiếng thét chói tai, hắn bắn ra chất lỏng của mình, cảm giác vẫn còn dư vị khiến tay vẫn đặt lên hạ thể nóng bỏng.
“Ngô, a, ca ca!” Khẽ rên rỉ, cho đến khi ý thức thanh tỉnh.
Tùy tay lấy khăn tay xoa xoa cơ thể, Mặc Nha từ trên giường đi xuống, nhặt lấy quần lót trên sàn, kéo ra giường ra cuộn vào trong ngực, không coi ai ra gì đi xuống dưới lầu, đâu đi đến chỗ máy giặt.
Trong nhà không ai, cha mẹ bởi nguyên nhân nào đó thường không ở nhà, trong nhà chỉ có hắn cùng ca ca.
Đứng bên máy giặt, nhìn dòng nước xoay tròn, nghĩ đến việc mình vừa làm, Mặc Nha trong lòng cảm thán.
Đây là lần thứ mấy hắn tự an ủi ? Hắn không nhớ rõ. Hắn như vậy là bởi vì một lần vô tình nhìn thấy quyển sách đồng tính luyến ái. Vốn chỉ là tùy ý lật giở vài trang nhưng khi hắn nhìn thấy động tác cùng tư thế trong sách, thân thể hắn lập tức có phản ứng, bởi vì nhân vật bên trong sách khiến hắn cảm thấy rất giống một người. Trong nháy mắt, hắn ý thức được chính mình có dục vọng muốn bị ôm, muốn bị người nào đó đặt ở dưới thân, mà đối tượng chính là. . . . . .
“Linh linh linh” Tiếng chuông cửa vang lên, Mặc Nha lập tức chạy tới cửa.
Ca ca đã trở về!
“Ca ca!” Một phen nhào vào trong lòng Sở Phượng đang muốn vào nhà, Mặc Nha cao hứng kêu lên, mặt vùi vào trong ***g ngực cọ cọ. Tuy rằng dáng người ca ca không rắn chắc như hắn, nhưng hắn chính là rất thích ở trong lòng hắn cọ. Trên người ca ca có mùi thơm dịu, cảm giác thật thoải mái.
“Không được ở trong lòng ta làm nũng, nóng muốn chết!” Không kiên nhẫn nói, Sở Phượng đưa tay đẩy đầu ở trước ngực y.
“Không cần! Không cần!” Mặc Nha nhanh chóng ôm thắt lưng Sở Phượng không buông tay. Bình thường ở bên ngoài “Rèn luyện” hắn trên phương diện khí lực đương nhiên sẽ không bại dưới tay ca ca nhìn rất thư sinh.
“Buông tay!” Lớn tiếng quát, một phen đẩy Mặc Nha đang ngây người vì bị quát, Sở Phượng coi như chưa nhìn thấy Mặc Nha bước trở về phòng.
Nhìn cửa phòng đóng lại, Mặc Nha theo sau bước lại gần. Biết ca ca sẽ không khóa cửa, hắn đi vào trong phòng, tùy tiện ngồi trên giường. Nhìn Sở Phượng buông túi sách, lấy ra sách vở nghiêm túc đọc, hắn nói:
“Không nên đọc nữa, ca ca, cùng ta chơi đi!” Sau lúc tan học hắn không có việc gì để làm, một mình rất nhàm chán, thật vất vả đợi ca ca trở về. Y thế nhưng lại muốn đọc sách, đọc sách, vô cùng nhàm chán!
“Sắp kiểm tra!”
“Với ca ca sẽ không thành vấn đề. Không nên đọc sách nữa, chơi cùng ta đi!” Đoạt lấy cuốn sách trong tay Sở Phượng, Mặc Nha làm nũng nói.
Người này năm nào cũng đứng thứ nhất trong kì thi, vậy mà còn muốn đọc sách chuẩn bị nữa. Đừng nói giỡn chứ.
“Đưa ta!” Động tác đọc sách không thay đổi, Sở Phượng lạnh giọng nói.
“Không cần!” Bốc đồng nói, Mặc Nha không dám tùy tiện ném sách đi chỗ khác, sợ ca ca sinh khí. Dáng người y không rắn chắc nhưng cũng không dễ bị khi dễ. Hắn không dám trêu vào ca ca đang nổi giận!
“Một” Nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm xuống.
Ở Bắc cực có phải cũng có loại cảm giác này hay không? Hắn chẳng lẽ sẽ bị đông chết? Nhưng là. . . . . .
“Hai”
“. . . . . . Đưa ngươi là được chứ gì!” Không cam lòng đem sách trả lại Sở Phượng, Mặc Nha mất hứng nói: “Ca ca xấu xa nhất, không chơi với ta!”
“Ta không giống ngươi, nhàn rỗi chơi đùa chuẩn bị kiểm tra nên lúc nào cũng chỉ đạt đúng điểm trung bình, cũng không muốn bị lây nhiễm tế bào thấp kém!”
“Đó là chuyện không có biện pháp a. Ai bảo ta không phải học chứ!” Không để ý lời nói của ca ca, Mặc Nha nói.
Hắn chưa bao giờ để ý những lời nói như vậy, bởi đó là sự thật, cũng không biện giải gì cả. Bản thân cao hứng là được rồi, dù sao hắn cũng chưa từng thất bại, không có trở ngại gì cứ tiến từ từ!
“Vậy không cần quấy rầy ta, ta và ngươi không giống nhau!”
“Ca ca thì tốt rồi!” Cắn cắn môi, Mặc Nha nũng nịu oán giận. Thấy ca ca vẫn không để ý tới hắn, đành phải đứng dậy rời đi. Xem ra hôm nay ca ca vẫn sẽ không cùng hắn chơi rồi. Ai! Thật muốn trở lại như trước kia quá!
|
C2
Trở về phòng của mình, Mặc Nha nằm trên giường, mệt mỏi đấm lên giường vài phát, dang rộng tứ chi, ngửi mùi thơm ngát đạm đạm trên người. Là hương vị trong phòng ca ca, giống với mùi hương trên người ca ca. Chính là chỉ cần ngửi thấy mùi hương ấy hắn lại nghĩ đến ca ca, thân thể cũng có phản ứng. Tựa hồ bất cứ thứ, chỉ cần có quan hệ đến ca ca hoặc mùi hương của y, hắn đều có thể có phản ứng.
Tay tham nhập vào trong quần, tưởng tượng bàn tay bên trong quần là của ca ca, tình tứ âu yếm bộ vị sinh dục. Mặc Nha thấp giọng rên rỉ .
“Ân. . . . . .”
Hắn lại hưng phấn !
Mặc Nha vừa rời khỏi phòng, Sở Phượng liền đặt sách sang một bên.
Đọc sách? Hắn đương nhiên không cần đọc sách, chính là không muốn nói chuyện với Mặc Nha lắm điều mà thôi. Y chán ghét Mặc Nha, chán ghét hắn mỗi ngày lộ ra khuôn mặt tươi cười, chán ghét tính cách bất cần đời của hắn, chán ghét bộ dáng đương nhiên của hắn đối với tất cả mọi chuyện, chán ghét. . . . . . Vì cái gì y lại là huynh đệ với một người như vậy?
Ngay cả ở cùng một phòng với hắn y cũng cảm thấy không thoải mái. Trong lòng càng lúc càng trở nên khó chịu, Sở Phượng đẩy cửa ra tính ra ngoài hít thở không khí.
“Ngô. . . . . . Ngô. . . . . . Ân. . . . . .”
Âm thanh gì vậy? Nghe thấy âm thanh quái dị truyền đến từ phòng đối diện, Sở Phượng cảm thấy nghi hoặc, chỉ thấy cửa phòng Mặc Nha hé mở ra, thanh âm là từ nơi đó truyền tới. Không liên quan đến y, xoay gót chân định rời đi, nghĩ nghĩ, lại quay lại đến đi đến trước cửa phòng Mặc Nha. Đối với cái ân thanh kia, y có chút tò mò.
Xuyên qua khe hở, Sở Phượng nhìn thấy Mặc Nha nằm ở trên giường, đưa tay vói vào trong quần. Bộ dáng đó là . . . . . Hắn đang tự an ủi!
“Ân. . . . . . Ca, ca ca. . . . . .”
Nghe xưng hô từ miệng Mặc Nha kêu lên, trong lòng Sở Phượng lập tức dâng lên một trận khó chịu. Hừ, quạ đen chính là quạ đen, chẳng những làm ra loại chuyện không trong sạch này, còn muốn lôi kéo y cùng làm. Dơ bẩn!
Vốn định lớn tiếng quở mắng hành vi Mặc Nha, Sở Phượng bỗng nghĩ lại. Từ từ, đây cũng không phải là phương pháp không tồi. Có thể hảo hảo ngoạn a. Vừa lúc y gần đây nhàm chán không biết nên như thế nào để phát tiết!
“Ân. . . . . . Ca. . . . . . Ca ca. . . . . . A. . . . . .”
“Ngươi gọi ta?” Mở cửa ra, Sở Phượng nghiêng người dựa vào cạnh cửa, đùa cợt nhìn trò hề của đệ đệ đang nằm trên giường.
“A, a! Ca, ca ca! A –” Kêu to vì bị dọa, Mặc Nha ngồi dậy, quên mất tay vẫn còn đang ở bên trong nắm lấy phân thân, không chú ý phân thân vừa mới cương lên.
“Rất đau? Để ta xem nào.” Đi đến trước giường, Sở Phượng làm thế muốn nhìn chỗ đau của đệ đệ một chút.
“A, không, không cần!” Vội xua tay, thân mình theo bản năng lùi về phía sau.
Ca ca như thế nào lại nghe thấy, gian phòng của hắn có thiết bị cách âm, chỉ cần đóng cửa lại. . . . . . Nhìn đến cánh cửa dễ dàng bị đẩy ra, Mặc Nha trong lòng âm thầm kêu tao. Hắn thế nhưng đã quên đóng chặt cửa phòng. Thật là xấu hổ. Phải làm sao bây giờ? Ca ca thấy được, ca ca liệu bởi vậy mà chán ghét hắn hay không?
“Sao lại không cần chứ? Ngươi xem, bộ dạng đứng lên của ngươi nhìn có vẻ rất đau a. Để ta xem xem.” Làm bộ như quan tâm nói, Sở Phượng ngồi vào bên giường, lôi ra bộ phận của Mặc Nha trong quần rộng mở, nhìn phân thân sưng đỏ, tay nắm lại một chút.
“A –” Đau đớn kêu lên một tiếng, Mặc Nha cả người run lên, phân thân càng thêm hưng phấn ngạnh thẳng.
“Rất có tinh thần a!” Xấu xa lấy tay cầm trụ nó.
“A. . . . . . Không. . . . . . Ngô. . . . . .” Bỗng bị nắm lấy, Mặc Nha cảm nhận khoái cảm không thể khống chế được lan toàn thân khiến hắn chỉ có thể thấp giọng thở dốc.
“Không? Là muốn a! Ngươi không phải vừa rồi còn gọi ta sao, chính là muốn ta đối đãi như vậy với ngươi!” Cầm lấy, tay bắt đầu chuyển động lên xuống. Loại sự tình này y không biết nhiều lắm, chính là xem qua trong sách của thằng bạn. Vốn chỉ là thử xem mà thôi, không nghĩ rằng thứ trong tay bởi vì động tác của y mà càng trở nên lớn hơn. “Nhìn xem, trở nên lớn như vậy. Được ta đụng vào liền thoải mái như vậy sao?”
“A. . . . . . A a. . . . . . Ngô. . . . . . A. . . . . . Hô. . . A. . . . . .” Ý thức được là tay ca ca đang cầm lấy mình, không phải ảo tưởng của hắn, xúc cảm chân thật khiến Mặc Nha nhanh chóng đạt tới cao trào.
“Thật là bẩn!” Nhìn thấy trên tay đều là *** của đệ đệ, Sở Phượng chán ghét rút khăn tay ra lau khắp tay. Nhìn Mặc Nha vô lực nằm trên giường, ***g ngực rắn chắc bởi vì cố ổn định hô hấp mà chậm rãi phập phồng, chất lỏng bắn ra dính đầy trên bụng, ánh mắt mờ mịt nhìn y, hiển nhiên vẫn chưa từ cơn khoái cảm mà khôi phục.
Không biết vì sao, Mặc Nha như vậy nhưng lại cho y một loại cảm giác phiến tình, khiến y cũng có dục vọng. Điều này làm Sở Phượng sinh khí, y thế nhưng bởi vì biểu tình vừa cao trào của con quạ đen này mà có phản ứng. Y là phượng, như thế nào có thể có dục vọng đối với còn quạ đen thấp kém này.
“Có muốn không?” Đứng lên, Sở Phượng kéo khóa quần, lộ ra phân thân cương cứng, “Muốn ta ôm ngươi không? Nói muốn vậy thì liếm nơi này, nếu ngươi muốn!”
Nghe lời nói của ca ca, ánh mắt mờ mịt của Mặc Nha bắt đầu có tiêu cự. Nhìn ca ca, lại nhìn phân thân trước mắt, ‘Muốn ca ca ôm hắn phải liếm phân thân ca ca! ‘ yêu cầu như vậy cứ đảo quanh trong đầu hắn. Đáp án là nhất định, hắn muốn ca ca ôm hắn, cũng muốn hương vị của ca ca!
Đứng dậy quỳ gối trên giường, Mặc Nha hé miệng, ngậm lấy phân thân mà hắn khát vọng đã lâu, dùng sức mút vào .
“Ăn ngon không?” Ngón tay luồn vào mái tóc Mặc Nha, Sở Phượng có chút cảm giác đứng không nổi. Không ngờ phân thân bị người khác liếm cảm giác lại thoải mái như vậy, nhất là khi người liếm lại là đệ đệ y ghét nhất. Nhìn bộ dáng đệ đệ thấp hèn như vậy làm cho tâm tình phiền muộn của Sở Phượng được phát tiết. Xem ra y tìm ra phương pháp rồi. Vũ nhục Mặc Nha như vậy, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là phương pháp tốt nhất để y trút giận.
Không thể nói chuyện đành lấy gật đầu tỏ vẻ, Mặc Nha dường như liếm phân thân ngon lành. Cho đến khi từ gốc đến đỉnh đều dính đầy nướt bọt, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, dùng đầu lưỡi liếm thịt túi phía dưới.
“Thật không nghĩ tới, đệ đệ của ta lại là kẻ cơ khát như vậy, thích bị nam nhân làm, ân!” Lời lẽ châm chọc không ngừng nói ra, nhìn Mặc Nha chút không phản kháng cam chịu khiến Sở Phượng cảm thấy thực thích!
“Ta, ta thích ca ca, không thích bị nam nhân làm!” Mặc Nha ngẩng đầu biện giải cho mình. Hắn chỉ cần ca ca.
“Vậy ngươi thích bị ta làm?” Nâng cằm hắn lên, Sở Phượng hỏi.
Nghe biện giải của Mặc Nh, khiến Sở Phượng có cảm giác hiếm có. Nguyên lai quạ đen cũng có chuyện phải lưu tâm!
“Thích!” Trả lời không chút lo lắng đến hậu quả, Mặc Nha hiện tại thầm nghĩ muốn ca ca ôm hắn, những thứ khác hắn đều không muốn nghĩ đến.
“Vậy tiếp tục, ta vẫn chưa thấy đủ!” Một phen ấn đầu Mặc Nha xuống, để hắn nhìn phân thân vẫn đang hưng phấn của mình, Sở Phượng đối với lời nói thẳng thắn như vậy của Mặc Nha cảm thấy phiền lòng.
Nghe lời y, dùng một bàn tay xoa nắn phân thân vểnh lên lên thành đường cong, đem đỉnh ngậm lấy, rồi lại phun ra, lấy đầu lưỡi ma xát lên xuống. Khi linh khẩu chảy ra chất lỏng trong suốt, Mặc Nha lập tức dùng đầu lưỡi liếm vào miệng.
Lần đầu bị người khác khẩu giao, lại kịch liệt như vậy, Sở Phượng chịu không nổi không ngừng rên rỉ , khi sắp bắn lập tức túm lấy tóc Mặc Nha kéo hắn tách ra, thở phì phò nói: “Xoay người sang chỗ khác.”
Mặc Nha liếm đến hưng phấn không hiểu ý của Sở Phượng, nhưng hắn vẫn cứ xoay người sang chỗ khác, cảm thấy Sở Phượng ở phía sau lưng đẩy hắn một phen. Khi hắn mới vừa dùng hai tay chống lên giường, y kéo quần lót hắn xuống, thủ vỗ về cánh mông lộ ra, vuốt huyệt khẩu khép chặt.
“Ân. . . . . . Ân. . . . . . Ca. . . Ca ca. . . . . . A. . . . . .” Cảm giác u huyệt bị ca ca sờ làm Mặc Nha hưng phấn đến run rẩy , khi cảm thấy ngón tay hướng bên trong tham nhập hắn càng phát ra âm thanh thỏa mãn.
Bên trong không phải là ngón tay của hắn, là của ca ca. Ca ca đang ôm hắn!
Chỉ nghĩ như vậy, Mặc Nha liền thoải mái vặn vẹo mông, u huyệt theo hô hấp phun ra nuốt vào ngón tay đang ở bên trong.
“Muốn bị ta làm đến vậy sao? Vậy phải thỏa mãn ngươi mới được!” Chán ghét nhìn động tác của Mặc Nha, Sở Phượng rút ngón tay ra, đem phân thân mình thô bạo sáp nhập hậu diện Mặc Nha.
“A — a. . . . . . A. . . . . . A ân. . . . . . A. . . A. . . . . .” Bị đột nhiên sáp nhập không được báo trước, đau đớn khiến nước mắt Mặc Nha chảy xuống, ngón tay nắm chặt ga giường.
“Thực thoải mái, ân!” Không ngừng tiến vào trừu sáp, chút không quan tâm đến Mặc Nha có chịu được hay không, Sở Phượng chỉ buồn bực nghĩ muốn đem dục vọng tăng vọt phát tiết ra.
“A. . . A a. . . . . . Ca ca. . . . . . Ca ca. . . . . . Nha a. . . . . . A. . . . . .” Hắn nóng quá! Cũng rất thoải mái! Cảm thấy ca ca đang ở trong cơ thể hắn làm Mặc Nha cảm thấy thỏa mãn. Chỉ cần có thể được ca ca ôm, vô luận ca ca làm gì với hắn, hắn đều nguyện ý.
“Ta chưa bao giờ biết đệ đệ của ta lại *** đãng như vậy, thật sự không có biện pháp a!” Thở dài nói, Sở Phượng nhanh chóng sáp nhập vào bên trong, ý định đâm vào thật sâu.
“Mau. . . . . . Mau nữa một ít. . . . . . A. . . . . . A. . . . . . Ca ca. . . . . . A. . . . . .”
Phân thân ở trong u huyệt càng lúc càng trướng lớn, mãi cho đến khi đạt tới cao trào, tay Sở Phượng đưa về phía trước cầm phân thân Mặc Nha, cảm giác sắp bắn khiến y không chịu nổi dùng sức nắm.
“A. . . . . . A. . . . . . Đau. . . . . . A. . . . . . Ca ca. . . . . . Không. . . . . . Ngô a. . . . . . A a a. . . . . .” Phân thân bị nắm chặt vô cùng đau đớn thống khổ khiến Mặc Nha điên cuồng vặn vẹo thân thể, hạ thân lại không ngừng co chặt lại, cho đến khi cảm thấy bên trong một trận ẩm ướt dính dính bắn vào, hắn cũng bắn ra.
Ca ca ở trong thân thể hắn, bắn ở bên trong hắn, tràn ngập thân thể hắn. Ca ca!
Lần đầu cao trào, Sở Phượng mệt mỏi nằm sấp trên người Mặc Nha thở, mà Mặc Nha cũng như thế, hai người duy trì tư thế kết hợp trong chốc lát. Sở Phượng ổn định lại trước lập tức đứng dậy rút phân thân ra, khó tin nhìn Mặc Nha quỳ gối nằm sấp xụi lơ trên giường trước mặt y.
Y lại có phản ứng? ! Sao có thể! Chẳng lẽ nói y đối với Mặc Nha cũng có dục vọng?
Lại nhìn u huyệt thuận theo hô hấp mà hé ra hợp lại, mong muốn tiếp tục làm cái loại hành vi dục vọng thấp hèn với Mặc Nha lập tức tăng lên. Thật sự là đáng chết!
Không muốn tiếp tục, Sở Phượng lập tức xoay người rời đi, khi đang xoay người lại bị Mặc Nha gọi lại.
“Ca ca!”
“Làm sao?”
“Ta, ta thật sự thích ca ca, ta sẽ thực nghe lời, cho nên, không cần chán ghét ta!” Hắn rất sợ, sợ ca ca bởi vì sự việc này mà không để ý tới hắn. Điều đó khiến hắn rất thống khổ!
Mặc Nha thích y? Sẽ nghe lời?
“Thật sự?”
“Ân?”
“Ta nói gì ngươi đều sẽ nghe theo?” Sở Phượng xoay người hỏi.
“Ân!” Vội gật đầu, rất sợ ca ca không tin hắn, Mặc Nha khẽ động đậy, “Ngô, đau quá!” Nghe người ta nói lần đầu làm sẽ rất đau, hắn vốn không tin, không nghĩ tới, thật sự rất đau!
“Phải không? Ngươi có muốn ta nói với cha mẹ chuyện này không!”
“Ách? A! Ta đã quên!” Nghe Sở Phượng nói, Mặc Nha mới nhớ tới hắn cần phải suy xét kĩ vấn đề trước đã.
“A, ha hả, ngươi a!” Bất đắc dĩ lắc đầu, Sở Phượng cười trở về gường, ngồi bên cạnh Mặc Nha, vỗ vỗ đầu hắn, ôn nhu nói: “Thật sự đáng yêu!”
Không nghĩ tới tâm tình cha mẹ sau khi biết, việc đầu tiên nghĩ đến lại là có thể bị y chán ghét hay không. Đệ đệ y lúc này thật sự đáng yêu, nếu Mặc Nha để ý tâm tình của y như vậy, vậy y đương nhiên sẽ bồi hắn ngoạn ngoạn thật nhiều!
Ca ca nói hắn đáng yêu!
Có chút mặt đỏ, Mặc Nha lộ ra thần sắc vài phần thẹn thùng, khờ dại cúi đầu. Đây là lần đầu tiên ca ca nói chuyện ôn nhu với hắn. Thật cao hứng!
“Ta sẽ không chán ghét ngươi!”
“Thật sự?” Đầu đang cúi xuống bỗng nâng lên, đồng tử màu đỏ lóe sáng, có chút không thể tin được điều vừa nghe được.
“Đương nhiên!” Ngươi chính là món đồ chơi phát tiết về sau của ta, trước khi mất hứng ta đương nhiên sẽ không chán ghét ngươi! “Bởi vì ta cũng muốn ôm ngươi!”
Điều này là sự thật. Không rõ nguyên nhân vì sao mà bản thân đối với Mặc Nha lại nổi dục vọng, cho nên phải tìm hiểu cho minh bạch trước đã. Sở Phượng cũng không hy vọng chấm dứt quan hệ như vậy. Cảm giác ôm Mặc Nha cũng không tồi!
“Ca ca!” Mặt càng đỏ lên cúi đầu. Biết ca ca cũng muốn ôm hắn, Mặc Nha trong lòng vô cùng cao hứng không thể nói nên lời.
“Ngươi không thích?”
“Không phải!”
“Vậy còn ngượng ngùng gì nữa. Ngươi như vậy lại khiến ta tưởng người không muốn ta ôm ngươi!” Cảm thấy bộ dáng Mặc Nha đỏ mặt rất đáng yêu, Sở Phượng trêu chọc hắn.
“Ta, ta như thế nào lại không thích!” Mặc kệ tất cả, đối với lời nói của ca ca hắn đều thừa nhận. Ai bảo hắn thật sự thích ca ca, nghĩ muốn bị y ôm, nghĩ muốn. . . . . . Chỉ cần nghĩ muốn là hắn liền có phản ứng, chính là hiện tại nếu nói ra dường như không ổn!
“Vậy được rồi, chuyện này ta sẽ không nói với cha mẹ, vì đây là bí mật giữa hai chúng ta!” Thần bí nói bên tai Mặc Nha, ngửi mùi mồ hôi trên người hắn, không hiểu vì sao dục vọng lại tăng lên.
“Hảo!”
“Còn có!”
“Ân?”
“Ta lại muốn ngươi!”
Biết ca ca cũng có ý nghĩ như hắn, Mặc Nha cao hứng ôm ca ca, thỏa mãn dục vọng một lần nữa dấy lên của ca ca.
“Ân. . . . . . A. . . . . . Ca ca. . . . . .”
Âm thanh như vậy không phải vì hắn tự mình an ủi phát ra, mà là ở trong lòng ca ca phát ra. Mặc Nha lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Hắn đã trở thành người yêu của ca ca!
|
C3
Mười sáu tuổi, đó là thời điểm gian khổ hoàn thành sơ trung năm ba, nếu thành công sẽ tiến vào năm thứ nhất trường cao trung lý tưởng. Nghĩ đến những gian khổ không ngừng phía trước, sau bước vào cao trung tất nhiên không ai sẽ vì kì thì ba năm mà tiếp tục cố gắng, thầm nghĩ trước tiên phải chơi đùa thống khoái đã.
Bạch Điểu học viện tuy là trường học nhận học sinh rộng rãi, nhưng phân bố lớp sẽ dựa vào thành tích để sắp xếp. Chắn chắn, người có thành tích tốt nhất tất nhiên là ở lớp A, mà những học sinh còn lại thành tích không tốt sẽ vào lớp thấp hơn. Trong đám tân sinh năm nhất, có hai người là được công nhận là không dễ chọc vào:
lớp trưởng[1]
lớp A Sở Phượng cùng lớp trưởng lớp F Mặc Nha!
Lớp trưởng lớp A Sở Phượng, thành tích nhập học đứng đầu, bởi vẻ tuấn mỹ bên ngoài của y nên giành được danh hiệu “Vương tử”. Còn vì sao lại khó dây vào, rất đơn giản, ở đâu có
suất ca[2]
ở đó có đội thân vệ. Bình thường tên nào mà chọc vào Sở Phượng, trước khi Sở Phượng ra tay đã bị đội thân vệ của y trong tối lặng lẽ giải quyết. Cho nên đến bây giờ, trong mắt mọi người, Sở Phượng vẫn là một vương tử hào hoa phong nhã.
Lớp trưởng lớp F Mặc Nha, thành tích thường thường, nguyên nhân có danh là bởi hắn trong lễ nhập học đã cùng học trưởng năm trên đánh nhau. Chỉ mới mười sáu mà đã đánh ba sinh viên năm ba và năm tư đến mức phải nhập viện một tháng. Từ đó xuất hiện danh hiệu rất kêu, khuôn mặt suất khí cởi mở được mọi người trong trường phong làm “Thái tử”.
Bởi vậy, khi nhìn thấy hai người kia thỉnh cần phải rất cẩn thận, bằng không sẽ đến bệnh viện đăng ký một chỗ! Bất quá, những kẻ không cẩn thận thỉnh thoảng lại xuất hiện, tựa như hiện tại. . . . . .
“Oa, không cần đánh, không cần đánh. Là ta không đúng, là ta không đúng. Van cầu ngươi không cần đánh!” Gã học trưởng bị đánh đến mặt mũi bầm dập kính cầu xin tha thứ, run sợ trước nắm đấm giơ lên chuẩn bị hạ xuống.
“Không đánh? Ngươi không phải cuồng ngạo lắm sao? Không phải rất xem thường ta sao? Hiện tại như thế nào lại cầu xin tha thứ? Học trưởng?” Hô to một tiếng “Học trưởng”, Mặc Nha cười ngọt, trong lòng đối với kẻ vừa rồi còn cao khí ngang ngược nay lại nhanh chóng nhận thua như vậy cảm thấy thật nhàm chán. Thật sự là đồ bỏ đi!
“Vừa, vừa rồi là ta không đúng, van cầu ngươi không cần đánh nữa!” Nhìn Mặc Nha túm lấy áo, gã học trưởng năm trên không khỏi thầm ảo não mình vừa rồi thật ngu ngốc, quen thói cứ huých phải người khác một chút là mắng chửi, kết quả nói ra những lời thô tục. Gã thật xui xẻo!
Bất quá cũng thật là kỳ quái, Mặc Nha mới mười sáu tuổi, vóc dáng cao lắm cũng chỉ có 1m75, so với gã cao 1m89 chênh lệch rất nhiều, như thế nào gã lại bị đánh đến thảm thương như vậy. Lúc mới bắt đầu gã còn không tín đánh trả, cho rằng với ưu thế cơ thể của mình sao có thể thất bại trước tên tân sinh năm nhất này, kết quả hiện tại, gã cảm thấy gã có thể quay về được nhà là rất may mắn rồi. Nhìn đồng tử màu đỏ của Mặc Nha bởi hưng phấn mà càng lúc càng đạm, can đảm của gã cũng càng lúc càng nhỏ.
“Không đánh?” Híp hai mắt hỏi, thấy học trưởng gật đầu như giã tỏi, Mặc Nha buông tay, lạnh lùng nói một tiếng: “Cút!” Gã học trưởng bị đánh đến mức như đầu heo lập tức té chạy mất.
“Như thế nào lại đánh nhau?” Chờ gã học trưởng năm trên chạy về dãy lớp học, Sở Phượng tránh ở gốc cây bên kia đi tới, cau mày nói.
Chính là trong thời gian nghỉ trưa tìm một chỗ để đọc sách lại gặp được Mặc Nha đang đánh người, đây là lần thứ mấy rồi? Sao y lại “may mắn” như thế, cơ hồ mỗi lần thái tử đánh người y lại trong lúc vô ý nhìn thấy?
“Ca ca!” Biểu tình lãnh khốc thoáng chốc biến thành con chó nhỏ dính lấy người khác, Mặc Nha chạy đến trước mặt Sở Phượng, vui vẻ ôm y.
“Câm miệng, không phải đã nói trong trường không được gọi ta là ca ca sao?” Thói quen luôn đẩy Mặc Nha ra, đối với việc hắn mỗi ngày dính lấy có chút không chịu nổi, chán ghét đều hiện lên trên mặt.
“Nhưng nơi này không có ai!” Cảm thấy lực đẩy ra hắn ra không lớn, Mặc Nha tiếp tục ở trong ngực Sở Phượng làm nũng.
Ở trường học, hắn là thái tử, ca ca là vương tử, hai người ngoại trừ cùng là tân sinh năm nay, những thứ khác đều không liên quan đến nhau. Không ai biết quan hệ giữa bọn họ! Không thể gọi Sở Phượng là ca ca, đó là điều ca ca bắt hắn đặc biệt phải tuân thủ từ khi đang học năm thứ năm ở tiểu học. Hắn không hiểu rõ, nhưng cũng đồng ý, dù sao về đến nhà là hắn có thể gọi. Dần dần, việc hắn và Sở Phượng là huynh đệ trở thành bí mật, không ai biết cả.
Hồi nhỏ thống khoái đáp ứng, kết quả là trong bốn năm Mặc Nha cảm thấy thật thống khổ. Ở trường học không thể với nói chuyện ca ca, không thể tiếp xúc với ca ca, tan học không thể cùng nhau về nhà, còn có còn có, trong tình huống phải chào hỏi đều phải gọi ca ca là “Sở
đồng học[3]”. Cảm giác không được tự nhiên làm Mặc Nha muốn khóc, cũng không dám không nghe theo. Cho nên Mặc Nha đặc biệt quý trọng cơ hội được ở cùng một chỗ với ca ca, mỗi khi có cơ hội liền dính lấy không rời. Ai bảo hắn thích ca ca đến mức không thể nào hình dung được!
“Quả là vậy!” Đưa mắt nhìn xung quanh, vị trí bọn họ hiện tại là một góc ẩn mật nhất của vườn trường, cây cối cùng bụi cỏ bao xung quanh, cho dù từ phòng học ở tầng cao nhất cũng không nhìn thấy tình huống sau bụi cơi, “Ngươi đánh người đều chọn nơi này?”
“Đúng vậy, để tiện xử lý. Trong vườn trường đánh nhau dễ khiến người khác chú ý, hiệu trưởng nói cho ta biết nếu muốn đánh người thì nơi này khác thích hợp, ta xem qua cũng cảm thấy như vậy.” Vừa trả lời vừa đem mặt chôn trong ***g ngực Sở Phượng, Mặc Nha thỏa thích ngửi mùi hương trên người Sở Phượng.
Mùi xà phòng thoang thoảng, là nhãn hiệu “Lực sĩ” mà hắn thích nhất, ngửi thấy nó là cảm thấy say lòng người.
Hiệu trưởng nói cho biết?
Đối này tin này chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hiệu trưởng trường học của bọn họ đích thật là “sủng” Mặc Nha, có người đánh nhau trong trường có thể sẽ bị khấu học phân, Mặc Nha đánh nhau còn lại cung cấp địa điểm. Ai! Bất quá. . . . . . Có ý tứ hàm xúc khác nhìn chung quanh một lần, nơi ẩn mật như vậy đích xác thích hợp để làm rất nhiều việc.
“Mặc Nha!”
“Ân?”
“Ta muốn ngươi!” Nói xong, một tay của Sở Phượng từ phía sau tham tiến vào trong quần áo Mặc Nha, tay kia vói vào trong quần không có đai lưng trở ngại, xuôi theo bắp đùi đi xuống, xoa nắn u huyệt khép chặt.
“A. . . . . . Ân. . . . . . Ca ca. . . . . . A. . . . . .” Khẽ rên ra tiếng, Mặc Nha không được tự nhiên vặn vẹo vòng eo, lại khiến tay Sở Phượng thuận lợi hoạt tiến vào u huyệt của hắn, vuốt ve nội bích mềm mại.
“Ngươi cũng rất muốn đúng không!” Trên miệng nhếch lên nụ cười thỏa mãn, Sở Phượng bắt đầu gia nhập ngón tay, không để cho Mặc Nha có thời gian thở dốc nhanh chóng nhét vào.
Thời gian nghỉ trưa rất nhanh qua, phải mau chóng làm.
“A. . . A. . . . . . Ca ca. . . . . . A. . . . . . Chậm. . . . . . Chậm một chút. . . . . .” Mặc Nha chịu không nổi kêu lên, chưa kịp thích ứng đã bị ngón tay nhanh chóng gia nhập, đau đớn khiến hắn nắm chặt quần áo Sở Phượng.
“Nghỉ trưa rất mau hết, không thể chậm!” Bàn tay tham tiến quần áo thô bạo kéo cao y phục của Mặc Nha. Sở Phượng cúi đầu hôn lên người hắn, hàm chứa nhũ thủ nho nhỏ, dùng răng nanh khẽ cắn, có loại cảm giác như thế nào cũng không đủ.
Từ sau khi cùng Mặc Nha lần đầu tiên phát sinh quan hệ y bận bịu chuyện thi cử, đến bây giờ đã một tuần không chạm vào Mặc Nha. Chưa từng nghĩ rằng loại dục vọng này chỉ cần thử qua một lần là khó có thể khống chế, có lần đầu liền muốn lần thứ hai. Bình thường còn có thể giả bộ như không có việc gì, nhưng chỉ cần Mặc Nha vừa tiến vào tầm mắt y, y liền vô pháp chuyên tâm. Hiện tại chính là như vậy. Y luôn tự tin vào khả năng tự chủ của mình, vậy mà chỉ cần bị Mặc Nha va chạm cọ cọ nó liền biến mất không còn dấu vết, chỉ nghĩ đến việc đem Mặc Nha đặt ở dưới thân, điên cuồng ở trong cơ thể hắn làm hành vi tối nguyên thủy. Âm thanh của Mặc Nha chỉ khiến y càng muốn tiến thêm một bước.
“A. . . . . . A ân. . . . . . Ân. . . . . . Ca. . . . . . Ca ca. . . . . . Ân. . . . . .” Hiểu được rằng dù hắn nói như thế nào đi nữa cũng vô dụng, thân mình Mặc Nha hơi cong về phía trước, dựa vào lưng Sở Phượng, tiếp nhận nụ hôn của Sở Phượng. Hắn cũng rất muốn ca ca!
Cảm thấy không gian mà ngón tay đưa vào bắt đầu mềm đi một ít, Sở Phượng túm lấy chân Mặc Nha ép xuống ngực, thân thể Mặc Nha ngã về phía trước. Một tay cởi quần mình ra rồi cởi quần Mặc Nha, nâng hai chân hắn lên, rút ra ngón tay ra đồng thời đem phân thân đang hưng phấn sáp vào.
“A. . . . . . Đau. . . . . . Ca ca. . . . . . Đau quá. . . . . .” Chỉ dùng tay mở rộng bên trong, không có chất lỏng bôi trơn liền đi vào khiến Mặc Nha đau đớn, thân thể cong lên phía trước, cánh mông cực lực đè xuống nhằm giảm bớt thống khổ.
“Câm miệng! Ngươi muốn cho người khác nghe thấy sao?” Không kiên nhẫn nói, Sở Phượng ra sức đẩy hạ thân về phía trước, nghĩ muốn nhập càng sâu.
“A. . . . . . Ca ca. . . . . . Không. . . . . . Không cần. . . . . . Đau. . . . . .” Nghe cảnh cáo của ca ca, âm thanh Mặc Nha thấp xuống, thỉnh cầu ca ca đừng khiến hắn quá đau.
“Không cần? Ngươi xác định? Không nghe lời ta nói ?” Bật ra lời cảnh cáo , Sở Phượng căn bản không nghĩ đến tâm tình của Mặc Nha, chỉ nghĩ mau chóng đem dục vọng đọng lại phát tiết ra ngoài rồi trở về lớp. Bên trong khô ráo của Mặc Nha theo bản năng khiến y không thể tùy ý chuyển động, y vội phóng túng dục vọng của y nhưng không cách nào thực hiện được.
“Ngô. . . . . . Ca ca. . . . . . A. . . A. . . . . . A a. . . . . .” Mặc Nha cảm giác cơ thể như bị xé rách, cho dù là lần đầu tiên với ca ca cũng không đau như vậy!
Huyệt khẩu đau rát, chỉ cần khẽ cử động liền đau đớn khiến nội bích cơ thể hắn càng co rút kịch liệt, theo bản năng muốn đem nguyên nhân làm cho thống khổ hắn đuổi khỏi ra dcơ thể.
“Mặc, Nha!” Sở Phượng nghiến răng nghiến lợi nói, đối với động tác của Mặc Nha làm cho hắn nhanh chóng sụp đổ, còn chưa tới đạt chỗ sâu nhất đã đem *** bắn vào trong cơ thể Mặc Nha. Điều đó khiến y vô cùng tức giận.
“Ân. . . . . .” Cảm thấy đau đớn giảm bớt hơn nhiều, Mặc Nha cử động thân thể, lập tức cảm thấy dục vọng của ca ca ở trong cơ thể hắn lại ngạnh lên.
Sở Phượng cũng cảm nhận được điều đó, hai tay chống mặt đất, cân nhắc có nên tiếp tục làm một lần nữa không. Y ở trong cơ thể Mặc Nha vẫn chưa đạt đến thỏa mãn.
“Đương đương đương” Tiếng chuông vang lên chấm dứt giờ nghỉ trưa, mười phút nữa sẽ vào lớp!
Nhanh chóng từ trong cơ thể Mặc Nha rút ra, Sở Phượng đứng lên, rất nhanh đem quần áo hỗn độn sửa sang lại hảo, thoáng nhìn qua Mặc Nha đang nằm trên mặt đất, thấy bộ dạng hắn vẫn chưa ổn định lại. Giữa hai chân mở rộng có thể nhìn thấy rõ chất lỏng màu trắng từ trong cơ thể Mặc Nha chảy ra, hỗn hợp hồng sắc tiên diễm tích trên mặt cỏ, phá lệ bắt mắt. Vết máu loang lổ khiến dục vọng y càng nổ lên, khiến y muốn tiếp tục làm một lần nữa.
“Vào học!” Cuối cùng không làm nữa, so với dục vọng bản thân, thanh danh hiện tại còn quan trọng hơn. Không quay lại nhìn Mặc Nha đang nằm dưới đất, Sở Phượng lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi ra khỏi bụi cây.
“Ân. . . . . . Đã biết!” Nằm trên mặt đất hô hấp khôi phục thể lực, Mặc Nha lên tiếng.
Cố gắng ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, lại nhìn chính mình, Mặc Nha dứt khoát lại nằm xuống.
Vào học? Hắn như thế nào có thể đi? Ca ca không việc gì rồi. Hắn chính là cả người đau nhức, hiện tại ngay cả đứng lên cũng là vấn đề! Còn đi học được sao? Quên đi, không đi!
Dù sao thái tử hắn đây bỏ một hai tiết không học cũng chẳng ai dám nói gì. Chỉ cần có mặt đủ số tiết yêu cầu là được rồi!
Nằm hồi lâu, cảm giác thân thể năng động hơn, Mặc Nha một phát từ trên mặt đất nhảy vọt dậy.
“A –” Thắt lưng chịu lực mạnh, toàn bộ hạ thân lập tức đau nhức. Đau đớn khiến Mặc Nha nhe răng nhếch miệng ngồi chồm hổm, vừa rên rỉ vừa xoa thắt lưng cố đứng lên. Cử động chậm rãi vài cái, cảm thấy tốt hơn nhiều, hắn sải bước đi ra khỏi bụi cây, dự định trở về lớp học
“Nhìn, nhìn xem, là Mặc Nha. Hắn thật đẹp trai nga!”
“Đó là đương nhiên, tư thế đi oai hùng hiên ngang, thật sự là vừa lãnh khốc vừa đẹp trai!”
Tiến vào phòng học vừa vặn vượt là lúc tiết học buổi chiều kết thúc, Mặc Nha đi ngang qua nơi các nữ các học sinh đang khe khẽ nói nhỏ.
Đối với âm thanh của nữ các học sinh hắn không cho là đúng, Mặc Nha liền đi vào trong lớp, đồng học bên trong vừa thấy hắn vào đều chào hỏi hắn:
“Này, Mặc Nha, làm gì vậy?”
“Lại có tên gia hỏa nào không vừa mắt trêu chọc ngươi phải không? Đánh thế nào?”
“Gần đây cẩn thận một chút nga, nhóm uỷ viên tác phong và kỷ luật lại nhàm chán muốn tìm ngươi gây phiền toái !”
[1]
Lớp trưởng: trưởng lớp, lớp trưởng
[2]
Suất ca: Anh chàng đẹp trai
[3]
Đồng học:
Bạn học.
|
C4
Ân cần thăm hỏi của mọi người cứ thế nối tiếp không dứt, theo lý thuyết một người yêu đánh nhau như hắn đáng lẽ phải là người được những kẻ khác kính trọng nhưng không dám gần gũi, nhưng Mặc Nha lại bất đồng. So với Sở Phượng cao cao tại thượng, hắn bình thường cá tính cởi mở, nhân duyên ngược lại tốt kinh người, so với vương tử cao cao tại thượng, học sinh lại càng thích thái tử bình dị gần gũi này hơn.
“Gần đây ngứa tay, vừa mới thư thái được một chút à!”
“Đừng nói nữa, tên đó chỉ là đồ bỏ đi!”
“Cám ơn nhắc nhở!”
Bật cười sang sảng với mọi người, Mặc Nha tùy ý nói vài câu. Ngoại trừ thành tích học tập không bằng người khác, những bạn cùng lớp ở lớp F tốt lắm, thân thiết, quan tâm bằng hữu, hoạt bát, rất thích hợp với hắn.
Đi đến phía trước bàn của mình, thấy túi sách đã có người thu dọn thay rồi, Mặc Nha vỗ vai cậu bạn ngồi cùng bàn bên cạnh, lộ ra nụ cười tươi, nói:
“Cảm ơn!”
Cậu bạn giúp đỡ thu dọn sách vở chỉ phất phất tay một cái, tiếp tục vùi đầu vào sách, đó người yêu đọc sách nhất trong lớp bọn họ.
Xách cặp đi ra phòng học, chào những cậu bạn đi ngang qua, Mặc Nha chuẩn bị về nhà. Đi được vài bước, hắn cảm giác bụng có chút không thoải mái, xoay gót đi vào vệ sinh nam.
Bên trong không ai, có thể là bởi vì tan học mọi người đều về nhà hoặc ký túc xá. Đối tình huống này không quá để ý, Mặc Nha miệng khẽ rên, tùy tiện mở một cửa đi vào, còn chưa kịp đóng cửa lại, một người rất nhanh tiến vào, đưa tay chặn lấy cửa.
“Ai?” Quen thói vung nắm đấm tới người kia, chỉ tiếc, người không đánh được lại bị đối phương nắm chặt lấy tay, vặn ngược ra sau người, khiến hắn xoay một vòng tại chỗ, còn suýt hôn lên bồn cầu.
“Đau, đau đau đau đau đau, đau quá, ca ca, tay của ta!” Mặc Nha kêu thảm, tay không bị nắm vịn lên nắp bồn cầu cử động thân thể để giảm bớt thống khổ vì bị vặn tay đột ngột, trong lòng thầm nghĩ cũng may trong vệ sinh không có ai. Đường đường là thái tử trong trường thế nhưng ở vệ sinh lại bị người ta phục kích thành công. Nói ra chẳng phải khiến người ta chết cười sao!
Về phần người vào, cho dù đưa lưng về phía sau cũng có thể đoán được người đến là ai. Trong trường học có thể sử dụng tốc độ nhanh như vậy đem hắn chế trụ thì chỉ có ca ca hắn– vương tử Sở Phượng!
“Muốn đánh nhau với ta? ! Mặc Nha đã trưởng thành rồi a!” Nắm chặt lấy tay Mặc Nha, tay còn lại đưa về phía trước vuốt ve bộ phận nổi lên của Mặc Nha, “Ngươi không tự an ủi sao? Trướng như vậy!” Bàn tay thăm dò kéo mở khóa quần, thâm nhập vào trong quần.
“Ân. . . . . . Ân. . . . . . A. . . . . . Ca ca. . . . . . A. . . . . . Ngươi. . . . . . Như thế nào. . . . . .” Khí lực hai chân tựa như bị bàn tay của Sở Phượng hút mất khiến trở nên mềm nhũn, Mặc Nha đứng không nổi cong mình về phía trước, cơ thể vặn vẹo.
Hắn làm sao có thể tự an ủi được nữa! Từ sau khi cùng ca ca phát sinh quan hệ, hắn đã không còn làm nữa. Hắn cảm giác hắn đã thuộc về ca ca, ngay cả thân thể cũng vậy, cho nên ca ca không nói không chạm vào hắn, hắn sẽ không tự mình giải quyết nhu cầu sinh lý.
“Ta vẫn chưa thấy đủ, ngươi không cảm thấy thế sao?” Bụng kề sát mông Mặc Nha, dục vọng nhẫn nhịn suốt hai tiết học bị hắn vô ý thức vặn vẹo khiến lập tức cương lên, Sở Phượng ngoài miệng trêu đùa, động tác tay lại rất vội vàng, y buông tay Mặc Nha ra, cởi quần mình, lộ ra tính khí ngẩng cao kề sát Mặc Nha đã cởi quần.
“Ân. . . . . . Ân. . . Ân. . . Ân. . . . . . A. . . . . .” Cánh mông co dãn đàn hồi tiếp xúc cọ cọ kẹp lấy tính khí Sở Phượng, Mặc Nha hai tay chống lên nắp bồn cầu, cảm thấy phân thân ca ca bị hắn kẹp chặt, hắn buộc chặt mông di chuyển lên xuống lấy lòng ca ca, cảm giác khó chịu bụng lúc trước đã sớm quăng đi đến chín từng mây .
“Thật sự *** đãng. Thích bị làm thế sao, tiểu tao hóa!” Động tác của Mặc Nha khiến dục vọng của Sở Phượng tăng lên, đồng thời cũng khiến cơn tức giận không rõ nguyên do của y bùng lên. Y chán ghét bộ dạng *** đãng hiện tại của Mặc Nha, khiến y có loại cảm giác Mặc Nha kinh nghiệm rất phong phú. Y, phi thường không thích!
Trong lòng mất hứng, động tác của tay cũng trở nên thô bạo, bàn tay nắm phân thân đi xuống phía dưới bắt lấy tiểu cầu đáng yêu, dùng sức vuốt ve, ngón trỏ cùng ngón giữa tận lực hướng phía sau tham nhập u huyệt mấp máy.
“A. . . . . . A a. . . Hô. . . Cáp a. . . . . . Ca. . . Ca ca. . . . . . Đau quá. . . . . .” Thịt túi bị kéo về phía sau thống khổ khiến Mặc Nha không ngừng thét chói tai, vặn vẹo càng thêm điên cuồng.
“Đau? Nơi này của người lại không nói như vậy. Hấp nhanh như vậy, là muốn cái gì đó thô hơn đi vào phải không!” Hai cái ngón tay ở trong u huyệt trở mình giảo quanh, âm thanh *** mỹ “cô thu cô thu” trong vệ sinh không người đặc biệt vang dội, kích thích dục vọng của Sở Phượng, phía trước chảy ra chất lỏng.
“Ta. . . . . . Ngô. . . . . . Ngô. . . . . . A. . . A a. . . . . .” Thừa nhận lời nói của ca ca là sự thật, Mặc Nha chỉ có thể đem cơ thể càng lui về phía sau để giảm bớt thống khổ. Hăn đâu thể để mình quá đau?
“Quên không hỏi, ngươi muốn cái gì a?” Xác định *** của mình giữa trưa bắn vào vẫn còn trong cơ thể Mặc Nha, Sở Phượng buông món đồ chơi nhỏ này ra, chuyên tâm đem *** bôi vào trong cơ thể, Mặc Nha khiến nội bích càng trở nên ướt át.
“Ta. . . . . . A. . . . . . Ta. . . . . . Ta muốn. . . . . . A. . . . . .”
“Nói a!” Rút ngón tay ra, Sở Phượng kéo Mặc Nha lại để hắn đối mặt với mình, hai mắt nhìn thẳng hắn, “Dùng hành động để thể hiện, ngươi muốn cái gì?”
Bị nhìn đến ngượng ngùng, Mặc Nha ngồi lên bồn cầu, e lệ mở ra hai chân, nói: “Muốn phân thân ca ca tiến vào, hảo muốn!”
“Vậy mới ngoan, cho ngươi!” Nói xong, Sở Phượng đem phân thân sớm đã cương sáp nhập vào thẳng u huyệt Mặc Nha, cảm giác ẩm ướt ấm áp bên trong khiến hắn vừa tiến nhập vừa ôm chặt Mặc Nha trừu tống.
“A. . . . . . Ca. . . . . . Ca ca. . . . . . Hảo. . . . . . Hảo lớn. . . . . . A. . . . . . Ngô. . . . . . Ân. . . . . . Ân. . . . . .” Phát ra âm thanh như vậy thuần túy là bắt chước được, tất nhiên là từ những đĩa phim mà nam hài đến tuổi thường hay xem, huống chi hắn cũng từng tham gia xem.
“Nguyên lai *** phụ lại phát ra âm thanh tao như vậy, thật sự dễ nghe!” Châm chọc nói, Sở Phượng vừa trìu động cơ thể của mình vừa híp lại hai mắt nhìn Mặc Nha, đột nhiên gia tăng tốc độ trìu động.
“A. . . . . . Ca ca. . . . . . Ân. . . Hô a. . . . . . Ca ca. . . . . . Cáp a. . . Cáp a. . . . . . Ca ca. . . . . . A. . . . . .” Hai tay gắt gao ôm lấy cổ Sở Phượng, vì lời nói của ca ca mà cảm thấy ngượng ngùng, đồng thời cũng càng hưng phấn. Ngôn ngữ loại đôi khi thật sự có thể kích thích dục vọng còn người, cho dù hắn không phải, nhưng hiện tại chính là như vậy!
“Ân. . . . . . Ân. . . . . . Hỉ. . . . . . Thích. . . . . . Ta rất thích ca ca. . . . . . A. . . . . .”
Tựa hồ là nhịn quan hệ rất lâu, lúc này đây, Sở Phượng nhanh chóng trong cơ thể Mặc Nha đạt tới cao trào, ngay cả Mặc Nha bởi kích thích Sở Phượng mang lại cũng bắn ra.
Hô hấp từ kịch liệt dần trở nên bình ổn, cảm thấy ca ca ôm không buông, ngược lại ôm càng chặt hơn, phân thân trong cơ thể vẫn ngạnh, tựa hồ định lại làm một lần nữa. Tiếng chuông trường gõ sáu tiếng thông báo cho những người vẫn còn đang ở trường, hiện tại đã là sáu giờ!
Tiếng chuông nhắc thời gian đem Mặc từ thiên đường khoái cảm trở về, vội ở trong lòng Sở Phượng giãy dụa, “Ca, ca ca, từ bỏ, từ bỏ!” Bọn họ chung quy không thể ở trong vệ sinh làm cả đêm không trở về nhà a!
“Ngươi nói không cần?” Đang muốn làm tiếp một lần nữa, Sở Phượng bởi vì bị Mặc Nha cự tuyệt mà tâm tình khó chịu trừng mắt nhìn hắn.
“Không, không phải, chính là, ” Nhìn chung quanh, Mặc Nha nói: “Chúng ta không thể ở lại trong phòng vệ sinh cả đêm a!” Cha mẹ thường không về nhà không có nghĩa là bọn họ sẽ không về, hắn còn nhớ cha mẹ gần đây về nhà phi thường nhiều, bởi vì sinh nhật bọn họ sắp đến !
Bị dục vọng chiếm lấy cả đầu óc, Sở Phượng nghe Mặc Nha nói mới nhớ tới bây giờ đã quá muộn, bản thân chỉ nghĩ đến việc ôm Mặc Nha giải quyết nhu cầu sinh lý mà lại quên mất thời gian về nhà cùng. . . . . . Nghĩ lại, trong lớp còn có chút việc y chưa xử lý, vừa nãy ở trước cửa thấy thân ảnh của Mặc Nha liền không chút suy nghĩ mà đi theo. Thật sự là thất sách!
Từ trong cơ thể Mặc Nha rút ra, Sở Phượng không giống lần trước bỏ lại Mặc Nha mà đi, không hề nghĩ ngợi liền rút khăn tay ra ngồi xổm xuống lau khô chất long giữa hai chân Mặc Nha, khiến Mặc Nha xấu hổ nói:
“Ca, ca ca, không cần! Ta tự mình làm, ngươi nên quay về lớp lấy túi sách rồi về nhà đi!” Thiên, hắn lại muốn rồi! Cho dù là cách khăn tay, chỉ cần là tay của ca ca, hắn cũng trở nên hưng phấn!
“Câm miệng, ồn ào nữa ta không chạm vào ngươi!” Sở Phượng giọng điệu không vui vẻ nói, động tác tay lại cực kỳ dịu dàng, thật cẩn thận lau chùi. Bản thân vì sao lại có hành vi khác thường như vậy, y không thể nào giải thích được, chính là theo bản năng liền. . . . . . Nhìn phân thân bị y lau chùi khiến ngẩng đầu lên, Sở Phượng nhưng lại cảm thấy thật đáng yêu cúi đầu hôn khẽ lên tán đầu.
“Ca, ca ca!” Bị hành động bất ngờ của Sở Phượng khiến mặt đỏ bừng, Mặc Nha nhẹ giọng nhu nhu.
Đối với động tác vừa rồi của bản thân mà sững sờ giây lát, Sở Phượng vừa rồi đối xử ôn nhu với Mặc Nha cố ra vẻ không có chuyện gì tiếp tục lau sạch cho Mặc Nha, sau đó kéo hắn đứng lên, đem hắn ôm vào trong ngực rồi kéo quần lên cho hắn, kéo khóa quần. Một loạt động tác như thể điều đó rất tự nhiên, giống như đây là chuyện vô cùng bình thường.
Không quan tâm vì sao lại đối xử ôn nhu với Mặc Nha kẻ mà mình ghét nhất, dù sao làm cũng đã làm! Dù sao? Y sao lại dùng câu cửa miệng của Mặc Nha để giải thích cho hành động của mình?
“Về nhà thôi!” Mở cửa ra, Sở Phượng đi ra khỏi nhà vệ sinh trước rồi quay trở về lớp học, khi cầm túi sách đi ra vừa lúc nhìn thấy Mặc Nha bước đến chầm chậm đi qua trước mặt y. Y không chút suy nghĩ cầm lấy túi sách Mặc Nha kẹp dưới nách, đi về phía trước, không để ý Mặc Nha ở phía sau, tốc độ thế nhưng chậm lại rất nhiều.
Thấy Sở Phượng cầm túi sách của hắn đi ở đằng trước, tuy rằng không nói, nhưng cũng có thể hiểu được đó là sự quan tâm của y dành cho hắn. Mặc Nha cao hứng chậm rãi đuổi theo, vẫn duy trì khoảng cách nhất định với ca ca, thoạt nhìn giống như hai người không quen biết nhau đi trên cùng một con đường.
Hiện tại trước hết cứ như vậy tốt rồi, ít nhất khoảng cách giữa hắn và ca ca có thể kéo lại gần nhau hơn!
|