Độc Sủng Yêu Tinh
|
|
Chương 58: Đau “Viên Lâm! Lập tức đi thăm dò ở trong hoàng cung chỗ nào cử hành pháp sự!” Không nhìn sủng nhi cùng con rắn kia, Lôi Duẫn Hạo lúc này cảm thấy trong lòng buồn bực, không cẩn thận sẽ đem mình hòa tan. “Này là, hôm nay vài vị nương nương thỉnh mấy pháp sư ở trong ‘Viên Minh cung’, nói là giúp Nghi phi nương nương chữa bệnh.” “Hừ! Chúng ta đi nhìn!” Lôi Duẫn Hạo một mình đi ra ngoài, lần đầu tiên, không có như mọi khi lôi kéo tay sủng nhi, một mình đi trước. Sủng nhi sửng sốt một chút, không biết Duẫn Hạo làm sao, vội vàng theo sau. “Ta nói tiểu chủ tử a.” Lâm công công sao có thể không biết phương diện này, chính là thấy tiểu chủ tử vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê, thật là vì nhị vị chủ tử sốt ruột. Những phi tử này thật đúng là, không có việc gì để làm hay sao a. “Lâm công công, làm sao vậy” Góc áo sủng nhi bị kéo lại, quay đầu nhìn thấy Lâm công công, khó hiểu hắn vì cái gì lại kéo áo mình. “Tiểu chủ tử, Hoàng Thượng sinh khí.” “Hắn vì cái gì sinh khí a Giận ta sao” Sủng nhi nhìn nhìn nam tử phía trước, sinh khí saoHình như là vậy a, hắn cũng không có kéo tay mình. “Còn không phải vì tiểu chủ tử không tín nhiệm Hoàng Thượng, trách lầm Hoàng Thượng. Nếu là người khác trách lầm người, tâm tình của người sẽ thế nào đây” Mệnh hắn thật khổ a! Hoàng Thượng nhất định sẽ không giải thích cho tiểu chủ tử, tiểu chủ tử cũng sẽ không hiểu được. Chuyện như vậy, chỉ có hắn làm. “Ta sẽ rất khó chịu.” Sủng nhi nghĩ nghĩ một chút, người khác hiểu lầm y, sẽ cảm thấy thật ủy khuất. “Kia nếu Hoàng Thượng hiểu lầm người thì sao” Lâm công công nói như thế nào cũng là người hơn bốn mươi, sao có thể nhìn không thấu tâm tư của sủng nhi. “Duẫn Hạo hiểu lầm ta.” Sủng nhi nhất thời ngừng cước bộ, cúi đầu trong lam nhãn xuất hiện một tầng hơi nước. “Tiểu, tiểu chủ tử.... Đừng, đừng khóc a.” Lâm công công vội vã nhìn nam tử đằng trước, quả nhiên, một đôi mắt lạnh đáp lại, thân thể không khỏi run rẩy. Hắn không phải hy vọng Hoàng Thượng vui vẻ sao Hắn cũng không nghĩ tới tiểu chủ tử sẽ khóc, Hoàng Thượng đừng trừng mắt nữa a. “Ta không khóc.” Sủng nhi ngẩng đầu cười cười, “Ta đã biết, là ta không nên không tin Duẫn Hạo. Chính là......” Sủng nhi ngẩng đầu nhìn, nam tử cao cao kia cũng không có liếc mắt y một cái, cái mũi đau xót, lệ lại muốn tuôn, “Hắn khẳng định chán ghét ta..... ” “Không thể nào, tiểu chủ tử yên tâm, chỉ cần người ôm hắn một chút, sẽ không có chuyện gì nữa.” Lâm công công vội vàng cười. Hoàng Thượng cũng thật là, rõ ràng chú ý phía sau, lại cố tình không cho tiểu chủ tử phát hiện. Này nếu như khóc, cũng không phải là lỗi của hắn. “Thật vậy chăng” Sủng nhi nháy mắt to đầy hơi nước nhìn Lâm công công, khiến một người ở trong chảo nhuộm luyện ra ý chí sắt đá cũng nhịn không được đau lòng. Liên tục gật đầu nói: “Đương nhiên, Hoàng Thượng yêu tiểu chủ tử nhất, đây là chuyện tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tiểu chủ tử ôm hắn một chút, hắn khẳng định sẽ không sinh khí.” Hoàng Thượng này cũng thật là, hảo hảo nói một chút không được sao, y khóc còn không phải hắn đau lòng. “Ân, cám ơn Lâm công công.” Sủng nhi nín khóc mỉm cười, ánh mắt vừa rồi thương tâm nháy mắt sáng ngời. Trong lòng quyết định chủ ý, nhất định chiếu theo lời Lâm công công làm. Lâm công công nhìn thấy sủng nhi không khỏi cúi đầu, trong lòng cảm thán: ai, mỹ nhân chính là mỹ nhân a, mỉm cười như thế, khiến thái dương cũng mất đi quang mang chói lọi. Đi vào Viên Minh cung, không nghĩ tới cung điện giống như lãnh cung này hôm nay thật đúng là náo nhiệt, cái tử xà kiêu ngạo kia vậy mà sợ những thứ này. Nguyên tưởng chỉ là mê tín lừa gạt những bách tính vô tri, không nghĩ tới thật đúng là hữu dụng a. Về sau hắn nhất định thường xuyên thử xem, Lôi Duẫn Hạo lạnh lùng cười, khiến Diễm Băng phía sau trong ***g sắt rùng mình một cái, có phải hay không muốn nó chết, vậy mà cảm giác được địa ngục âm phong. “Hoàng Thượng giá lâm — ” “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế — ” vài vị phi tử luống cuống, cúi đầu lại một trận vui mừng khôn xiết. Như thế nào sẽ kinh động Hoàng Thượng, chẳng lẽ hiệu nghiệm! Chính là ngẩng đầu lên lại nhìn thấy nam tử yêu mị kia ở phía sau Hoàng Thượng, một chút thương tổn cũng không có. Cái này không khỏi hoang mang, yêu tinh này quá lợi lại, những pháp sư này đấu không lại y Vậy mà lông tóc vô thương, một chút chuyện cũng không có! Y là loài yêu quái gì mà không ai thu phục nổi Là người trước các nàng còn có biện pháp, nếu là người sau sẽ chỉ làm người càng kinh hãi a! “Các ngươi đang làm cái gì” Ngồi ở cái ghế công công đưa đến, nam nhân tuấn mỹ lãnh tạc ngồi xuống, cũng không thèm nhìn tới các nàng một cái, liền mở miệng nói. Nhìn thấy đất đầy giấy vàng, liễu xanh, hồng huyết, vừa bùa vừa tuyến, đạo sĩ một đống lớn, thật đúng là long trọng a! “Duẫn Hạo, đối..... ” Sủng nhi tiến lên từng bước, đi đến trước mặt Lôi Duẫn Hạo, đang nghĩ chiếu theo lời Lâm công công làm. Chính là không có chờ nắm tay y duỗi đến, một cổ sức lực đem y đẩy qua một bên. Sủng nhi lảo đảo, ngay cả đi vài bước mới đứng vững cước bộ. “Hoàng Thượng thật lâu cũng không có đến xem nô tì!” Thục phi nương nương tuổi trẻ mĩ mạo không đợi Hoàng Thượng kêu, tự mình tiến lên bổ nhào vào trong lòng Lôi Duẫn Hạo, nũng nịu nói, hé ra khuôn mặt điềm đạm đáng yêu nhìn nam nhân mong nhớ ngày đêm. “Kia Thục phi có nhớ trẫm” Nhìn sủng nhi bị đẩy ra, Lôi Duẫn Hạo cố nén tâm tư, vòng tay ôm lấy cái eo của nữ nhân, ôn nhu nhìn mỹ nhân kia nũng nịu, khóe mắt phiêu nhìn sắc mặt của bảo bối bên cạnh. “Đương nhiên là có, Hoàng Thượng.” Thục phi vừa nghe lời Hoàng Thượng, trong lòng một hồi vui mừng, nguyên lai Hoàng Thượng vẫn luôn nhớ nàng, Hoàng Thượng là yêu nàng. Thân thể lồi lõm thích thú gắt gao dán lên, hướng về phía các nữ nhân quỳ trên mặt đất đắc ý cười, Hoàng Thượng yêu nhất vẫn là nàng! Đau! Nhìn hai người kia ôm chặt nhau, trong lòng sủng nhi một trận đau đớn. Khó chịu như muốn bóp chặt cái cổ y, không thể hít thở. Hai tay bình thường ôm chặt y, hiện tại đang ôm kẻ khác. Dáng tươi cười thường đối với y kia, đang hướng về phía người khác mà cười. Ánh mắt ấm áp nhu tình kia, một chút cũng không có liếc nhìn y một cái. Lòng ngực cường tráng rộng lớn kia, hiện tại bị kẻ khác chiếm cứ..... Sủng nhi vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy lẳng lặng đứng, đau quá, đau quá! Vì cái gì đau như vậy, y hình như khóc, y nghĩ muốn rời khỏi nơi này, không nên nhìn cảnh này, không nên nhìn thấy Duẫn Hạo cùng người khác một chỗ. Đau quá, y phải rời khỏi! “Không biết ái phi làm sao ở chỗ này, làm cái gì đây” Lôi Duẫn Hạo phiêu mắt nhìn thân thể nho nhỏ đang cứng còng, ngoan tâm phớt lờ. Đức phi quỳ bên cạnh nắm thật chặt hai tay, Thục phi này không nên phá hủy chuyện của nàng. Vài vị nương nương khác cũng luống cuống, sợ Thục phi đem chuyện các nàng ngày đó nói ra. “Hồi Hoàng Thượng, nô tì cũng không biết. Nghe nói nơi này náo nhiệt, Linh nhi rất nhàm chán, cho nên mới đến xem!” Chối từ trách nhiệm, điểm khôn vặt ấy vẫn phải có. Ai chẳng biết Hoàng Thượng ghét nhất là bị nhóm phi tử tranh giành tình cảm. “Ách! Người nào có thể nói cho trẫm đây là đang làm cái gì ” Không hài lòng đáp án của Thục phi, Lôi Duẫn Hạo lạnh lùng hỏi, Thục phi này càng ngày càng thông minh. Trong hoàng cung thật đúng là hảo địa phương a, làm cho người ta rất nhanh học được cách sinh tồn. “Hồi Hoàng Thượng, là nô tì thấy Nghi phi nương nương bệnh khi tốt khi xấu, nô tì không đành lòng tỷ muội cứ như vậy. Sợ là có cái gì không sạch sẽ xuất hiện ở hoàng cung, mới thỉnh pháp sư đến vì Nghi phi nương nương khu ma (đuổi ma)!” Đức phi nương nương một bộ lê hoa đái lệ nói, thật là tình thâm ý trọng a! “A Kia nàng đã khỏe chưa” Nữ nhân giảo hoạt! “Này, không có.” Đức phi nghĩ nghĩ, lại hồi đáp. Như thế nào có thể tốt được, pháp sự này vốn là không phải để chữa bệnh, nếu nàng nói tốt, Nghi phi lại không tốt, Hoàng Thượng nhất định sẽ không tha cho nàng. “Phải nói là những pháp sư này thật vô năng! Các người, đem bọn họ toàn bộ đều dẫn đi!” “Hoàng Thượng tha mạng.... ” “Tha mạng a......” Lôi Vương ngoan độc đã nghe nói qua, cũng hiểu được ‘dẫn đi’ này là không có mạng để về! Bọn họ tiến cung chính là vì ban thưởng hậu hĩnh, không nghĩ đến phải đánh mất tánh mạng của mình a. “Hoàng Thượng anh minh, nếu không phải Hoàng Thượng phát hiện sớm, nô tì chắc chắn bị bọn họ những kẻ lừa đảo này lừa gạt.” Đức phi nương nương bừng tỉnh đại ngộ, hướng Lôi Duẫn Hạo biểu lộ ánh mắt cảm kích lại sùng bái, đảo mắt lại phẫn nộ nhìn pháp sư bị kéo xuống bên cạnh. “Đều tản đi, thật đáng thất vọng — không nên có lần sau!” Trừng mắt nhìn Đức phi một cái, nữ nhân này không an phận sớm hay muộn nàng cũng sẽ chết ở trong tay mình!
|
Chương 59: Vật cùng tất phản Lôi Duẫn Hạo nhẹ phiêu mắt, nhưng ôm lấy Thục phi hướng ‘Nguyệt quế cung’ đi, không để ý tới những người khác. Lâm công công đi theo sau không khỏi thở dài, Hoàng Thượng đây là vì cái gì Nếu muốn thử giận dữ, cũng đủ rồi đi, cứ như vậy cũng không tốt. “Đức phi nương nương nói thật nha, muội muội ta hôm nay mở rộng tầm mắt rồi!” Người sáng mắt không biết, nhưng nàng rất rõ ràng, Nghi phi vì cái gì sẽ điên, a! Còn không phải do bản thân vị ‘tỷ muội thân thiết’ này ra tay!“Dịch phi nương nương quá khen! Bản phi có năng lực như thế nào cũng không so được một phần ngàn của Dịch phi nương nương a, bản phi còn kém xa lắm!” Nhìn Dịch phi kiêu ngạo, Đức phi cũng không khách khí đáp trả lời ‘khen ngợi’, tâm cao khí ngạo như thế nào cũng chỉ là một trắc phi mà thôi. Nếu muốn chê cười nàng, còn xa lắm. Nữ nhân trong hoàng cung, người nào không phải máu tươi đầy người. “Hừ! Đức phi nương nương còn có tâm tình cùng ta so đo, cũng không ngẫm lại vị trí ngươi luôn muốn có bị một nam nhân chiếm. Không phải muội muội ta nói a, vị trí hoàng hậu này thật đúng là cùng tỷ tỷ vô duyên!” Đả kích một người sẽ lấy chuyện mà đối phương để ý nhất mà nói, nàng cũng không phải là người thủ từ tâm nhuyễn (nhân từ nhẹ dạ). “Không có việc gì, muội muội đi trước!” Cũng không thèm nhìn Đức phi một cái, để cung nữ dìu đi. Các ngươi chờ xem, sớm muộn sẽ có một ngày các ngươi nhất định phải một đá quỳ rạp xuống trước mắt ta gọi bản cung một tiếng “Hoàng hậu nương nương.’ cái nam nhân kia đúng không Chờ coi! Đức phi hung hăng trừng mắt nhìn bóng dáng Dịch phi, nợ này nàng nhất định phải hảo hảo nhớ kỹ! Nhìn Duẫn Hạo ôm một vị nữ tử rời đi, cước bộ của sủng nhi không tự chủ đi theo. Vốn tưởng rằng sẽ đi đến cung điện, nhìn thấy địa phương xa lạ này, sủng nhi ngẩng đầu vừa nhìn thấy ba chữ ‘Nguyệt quế cung’ thật to, khiến y dừng cước bộ. “Lập Lan, ta nghĩ ta không đi vào thì tốt hơn. Ta muốn đi hoa viên!” Cảm giác nói cho y, y không không nên đi tiếp vào trong, sẽ có chuyện khó chịu chờ y! Trái tim đau đớn khiến y muốn rời khỏi nơi này. Ba mươi mốt người đi theo sủng nhi, đặc biệt chiếu cố hết thảy an toàn của sủng nhi. Mà Lan đứng bên người y là cung nữ tối thân cận. Chỉ cần Duẫn Hạo không có mặt, chính là nàng mang theo mình di chuyển trong hoàng cung. “Vâng! Lập Lan mang tiểu chủ tử đi!” Lập Lan nhìn thấy Hoàng Thượng biến mất ở ‘Nguyệt quế cung’, mới đến trước mặt sủng nhi. Tiểu chủ tử ở trong hoàng cung được Hoàng Thượng đặc biệt cho phép: không cần quỳ, không cần nghe theo mệnh lệnh của bất luận kẻ nào, không cần sự cho phép của bất luận kẻ nào liền muốn đi thì đi. Quyền hạn so với hoàng hậu còn muốn lớn hơn. Đương nhiên, thật ra sinh mệnh của tiểu chủ tử còn quan trọng hơn Hoàng Thượng, đối với ba mươi người các nàng minh lí ám lí bảo hộ tiểu chủ tử hạ tử lệnh: liều mình bảo hộ y, không cho bất luận kẻ nào tới gần tiểu chủ tử. Nếu trên người tiểu chủ tử bị thương, hắn sẽ ở trên người bọn họ những hộ vệ này đòi gấp trăm lần. Đau lòng y bi thương khổ sở như thế, thế nhưng hiện tại, hại tiểu chủ tử bi thương, chính là bản thân Hoàng Thượng! Ánh mắt sủng nhi không có tiêu tụ, chỉ biết là đi theo người phía trước. Vì cái gì, vì cái gì trái tim y đau đến như vậy a Vì cái gì y rõ ràng không muốn khóc, nhưng lệ vẫn rơi chứ Sủng nhi ngồi trong hoa gian, trên mặt không có dáng tươi cười thường ngày, nếu nghĩ kỹ sẽ biết vì sao, ngẩng đầu nhìn mưa không ngừng rơi, trong đầu thỉnh thoảng hồi tưởng lại một cảnh vừa rồi. Duẫn Hạo ôm lấy nữ tử thẹn thùng kia, trong lòng y muốn lớn tiếng kêu để nàng ngừng tay, không cho phép chạm Duẫn Hạo. Hy vọng Duẫn Hạo không nên cho nàng chạm. Thế nhưng hai người vẫn chạm nhau, ôm nhau ở cùng một chỗ..... Sủng nhi lắc đầu thật nhanh, không muốn nghĩ những chuyện này. Nằm trên cỏ, vươn tay đón giọt mưa rơi xuống, nhưng lại xuyên qua y dừng trên mặt đất. “Hoàng Thượng đã lâu chưa có tới xem Linh nhi, Linh nhi còn tưởng rằng Hoàng Thượng không thương Linh nhi chứ” Trong Nguyệt quế cung, Thục phi nương nương đang bất mãn làm nũng nhìn Lôi Duẫn Hạo, miệng mặc dù trách, nhưng thân thể của nàng mềm yếu tựa như không xương, quấn ở trên người Lôi Duẫn Hạo. Hoàng Thượng thật vất vả mới đến một lần, nàng đương nhiên muốn nắm chắc cơ hội, khiến Hoàng Thượng hồi tâm chuyển ý, cho hắn biết nữ nhân vẫn là tốt nhất. Lôi Duẫn Hạo nhíu nhíu đầu mày, không dấu vết đem nữ nhân tựa như bạch tuộc kia kéo xuống. Trong đầu hồi tưởng thần sắc bất an của sủng nhi, khiến trong lòng hắn cao hứng cực kỳ. Nhớ tới bộ dáng sủng nhi thất hồn lạc phách, có chút đau lòng. Bảo bối của hắn a, y chỉ hơi nhăn mặt một chút cũng làm cho hắn tan nát cõi lòng. Chính là nếu không buộc y, sủng nhi vĩnh viễn cũng không biết tâm ý của bản thân, vĩnh viễn không biết cái gì là ái tình. Lâm công công nhìn Hoàng Thượng người thì ở nhưng lòng thì bay về phương nào, Thục phi nương nương kia cũng là rất hưng phấn, không thấy được sắc mặt không kiên nhẫn của Hoàng Thượng sao Ai.....Hoàng Thượng sao phải khổ vậy chứ. Lôi Duẫn Hạo nhướng lông mày một cái, “Lâm công công, ngươi than giận cái gì a Đối với trẫm có cái gì bất mãn sao” Đó là cái dạng biểu tình gì, nhìn thấy hắn lại lắc đầu một cái. “Nô tài không dám, chỉ là vừa rồi nghĩ đến một câu nói, không khỏi có chút cảm thán mà thôi.” Lâm công công vội vàng quỳ xuống, Hoàng Thượng rõ ràng đang bắt lỗi của hắn mà. “Nói cái gì a Vậy mà khiến đại tổng quản hoàng cung cũng nhịn không được cảm thán, thật đúng là chuyện ngạc nhiên.” Lôi Duẫn Hạo lạnh lùng nói. Nhớ tới vừa rồi trên đường lão nô này làm cho sủng nhi vừa khóc vừa cười, khiến cho hắn nổi lửa. Sủng nhi là của hắn, chỉ có thể cười với hắn. Mặc kệ là nam nữ, cũng không được đánh chủ ý lên y. Cho dù là công công cũng không được! “Hoàng Thượng nói đùa, lão nô nghĩ đến là ‘vật cùng tất phản’ a Hoàng Thượng.” Thật là mang thù a, làm nô tài thật mệnh khổ! “Hoàng Thương, Lâm công công đang nói cái gì vậy Nô tì như thế nào nghe không rõ” Rõ ràng không có phát sinh chuyện gì, vì cái gì Lâm công công quỳ trên mặt đất không đứng dậy nổi, chẳng lẽ hắn làm chuyện gì khiến Hoàng Thượng mất hứng “Hoàng Thượng đừng nóng giận, Lâm công công chính là lão nhân bên người Hoàng Thượng, lúc này liền tạm tha cho hắn đi.” Thục phi nương nương nhẹ nhàng cười, Lâm công công này chính là tâm phúc bên cạnh Hoàng Thượng, nếu lấy lòng hắn, đối với bản thân cũng không ít chỗ tốt. Có khi bên người có người nói lời hay, so với các nàng làm gì cũng tốt hơn. Một câu này Lâm công công nghe được lại cúi đầu, Thục phi nương nương đang làm gì nha, không thấy được Hoàng Thượng đang tìm lỗi của hắn sao “Ác Lão nhân sao” Lỗi Duẫn Hạo âm hiểm cười một tiếng, “Đích thật là lão nhân a, bằng không cũng không có lá gan lớn như vậy phỏng đoán thánh ý!” Vật cùng tất phản sao Vội vã đứng lên, hướng Ngự hoa viên đi, sủng nhi nhất định ở đó. “Nô tài không dám, nô tài không dám.” “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, này là, sao lại đi rồi Lâm công công, đây là chuyện gì xảy ra hả” Thục phi nương nương thoáng cái luống cuống, nhìn thân ảnh đi xa. Mọi chuyện đang tốt, Hoàng Thượng lại đi đâu “Nô tài cáo lui, Thục phi nương nương hảo hảo nghỉ ngơi.” Lâm công công đứng dậy hành lễ, vội vàng theo sau. Hắn cũng không hảo tâm vì Thục phi kia giải thích. Không cần thông cáo, Lôi Duẫn Hạo dễ tìm được sủng nhi, thiên hạ đang ngồi trên lớp cỏ cúi đầu khóc nỉ non, khiến tâm hắn cũng quýnh lên. Vội vàng chạy qua, “Sủng nhi, sủng nhi.” Nghe được thanh âm của Duẫn Hạo. Sủng nhi ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú quen thuộc lại lãnh khốc phóng đại trước mắt mình, không khỏi trốn tránh. Sau khi thấy rõ người đến thật, lệ lại trượt xuống, sủng nhi không muốn để hắn trông thấy, đứng lên hướng phía trước đi. Mặc dù không biết chính mình muốn đi đâu, dù sao rời khỏi hắn là tốt rồi. Y khóc cái gì chứ Y mới không cần khóc.
|
Chương 60: Sủng nhi bá đạo “Sủng nhi......” Nhìn thấy sủng nhi chạy xa, Lôi Duẫn Hạo rất không có cốt khí trách mình làm quá mức. “Hừ!” Sủng nhi không để ý đến hắn quát to, lúc này y thầm nghĩ trốn đi. Một khắc nhìn thấy hắn ôm kẻ khác, y thật sự rất khó chịu, ngay cả nhìn y cũng không nhìn một cái. “Sủng nhi, đừng nóng giận.” Nhìn bảo bối hai mắt khóc hồng, trong lòng thật muốn đem bản thân giết chết. Vẻ mặt muốn cùng hắn đoạn tuyệt như vậy làm cho hắn hoảng hốt, vội vã đi theo. Bọn thị vệ dưới chỉ thị của Lâm công công, ai cũng không cho vào. Lẳng lặng đứng, nhìn hoàng đế đại nhân của bọn họ không hề có cốt khí đuổi bắt phía trước, còn một bên lôi kéo ống tay áo của tiểu chủ tử không buông tay. Giống như miếng dán vô sỉ kéo mãi không ra. Đế vương của Lôi quốc a, lúc này không còn hình tượng để nói. “Ngươi tránh ra, tránh ra, ngươi không phải cùng người khác đi rồi sao Không nên đụng ta......Ô ô..... Tránh ra, chán ghét ngươi, chán ghét ngươi!” Nháy mắt lệ lại rơi, sủng nhi thúc hắn, nắm tay không ngừng đánh trên người Lôi Duẫn Hạo. Ngoài phòng, mưa lớn rầm rầm, Lôi Duẫn Hạo hứng đến toàn thân ẩm ướt. “Sủng nhi, sủng nhi.” Lôi Duẫn Hạo nhìn khuôn mặt vươn đầy lệ, trên mặt có thương tâm khổ sở, còn có tức giận, làm cho hắn vừa mừng vừa sợ lại đau lòng, thầm mắng chính mình vô dụng. Sợ hãi sủng nhi mắc mưa sẽ sinh bệnh, lại gắt gao ôm sủng nhi đang giãy dụa trở lại Lôi cung. “Sủng nhi đừng khóc, ngươi xem ta cũng dầm ướt.” Trái lại sủng nhi ngay cả tóc cũng không ướt một cọng. Rất kỳ quái! “Ta không để ý ngươi, chán ghét ngươi, chán ghét ngươi.” Sủng nhi dùng sức đẩy hắn ra, thật sự thương tâm. “Vì cái gì Không cho phép chán ghét ta, chỉ có thể yêu ta, không thể chán ghét ta!” Lôi Duẫn Hạo nghe thấy tâm hoảng hốt, một câu lại một câu uốn nắn lời của sủng nhi. “Không được, ta không được. Ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi! Tránh ra, không nên đụng ta.” Vừa rồi còn ôm kẻ khác, hiện tại lại chạm y, bẩn, thật bẩn. “Sủng nhi! Ta sai rồi có được không, không cần chán ghét ta, không cho phép đuổi ta đi. Ta cũng không chạm kẻ khác, được không Đừng khóc.” Nhìn thấy bộ dáng sủng nhi tức giận, Lôi Duẫn Hạo thật là hối hận cực kỳ. Lâm công công nói cho hắn, ban đầu sủng nhi muốn xin lỗi hắn, kết quả đáng nhẽ phải ngọt ngào biến thành như vậy. Hắn hối hận, vừa rồi bản thân không nên làm chuyện đó, sủng nhi sẽ không tổn thương. “Tránh ra, ô ô.....” Sủng nhi đánh hắn, thấy Duẫn Hạo đau lại không xuống tay được. “Sủng nhi đừng khóc, ta sai rồi, không có lần sau.” Nhìn hành động của sủng nhi, tuy rằng biểu tình sinh khí lại không nỡ, khiến trong lòng hắn giống như ăn mật đường vậy, sủng nhi vẫn là luyến tiếc làm bị thương hắn. “Là ta không tốt, ta không nên thử ngươi. Tay ngươi đau không, ta giúp ngươi thổi thổi.” Thịt hắn dày a, sủng nhi làn da trơn mềm, nhất định đau. Nhìn tay có chút hồng hồng, lại thương tiếc ngậm ở trong miệng. “Duẫn Hạo.” Sủng nhi nhẹ nhàng nức nở, trong mắt một tầng hơi nước, Lôi Duẫn Hạo thấy liền hận chết bản thân. “Sủng nhi không khóc, nhìn hai mắt đều đỏ rồi.” Nhẹ nhàng lau, sợ mình làm bị thương y. “Duẫn Hạo, Duẫn Hạo...... Ta đau....... Duẫn Hạo, đau......” Sủng nhi bất lực kêu tên hắn. “Đau ở đâu, đau ở đâu, sủng nhi đừng dọa ta, ngự y, ngự y!” Luống cuống, vội vã đánh giá sủng nhi từ trên xuống dưới, nhìn chỗ nào bị thương, “Là ai làm bị thương ngươi, trẫm nhất định lấy mạng của hắn.” Tìm không thấy máu, khiến hắn thở dài nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nhìn sủng nhi vẻ mặt khó chịu, vừa vội vừa gấp kêu la. “Nơi này đau, đau quá. Ô ô......” Sủng nhi bụm ngực mình, thật sự rất đau, khiến y không có cách nào hô hấp. “Không đau không đau, sủng nhi không đau. Ta sai rồi, ta sẽ không nắm tay kẻ khác, chỉ ôm một mình sủng nhi, được không” Cẩn cẩn dực dực, Lôi Duẫn Hạo nhìn sủng nhi bộ dáng bưng ngực khó chịu, trong lòng là nồng đậm hối hận. “Sủng nhi.....” Nói không nên lời, gắt gao ôm thiên hạ trong lòng. Hắn cũng đau a, hắn thương tiếc sủng nhi đau, thương tiếc nước mắt của y, thương tiếc vẻ mặt bi thương của y. Sủng nhi không nói lời nào, tùy ý hắn ôm, để bản thân tĩnh tâm lại. Bên cạnh có vị đạo quen thuộc kia, thân nhiệt quen thuộc, hình như đau thương trong lòng cũng chậm chậm bình ổn, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mắt xanh mở to nhìn Lôi Duẫn Hạo, hùng hồn nói: “Không cho phép dắt tay kẻ khác.” “Được, không dắt, chỉ dắt tay sủng nhi.” “Không cho phép ôm kẻ khác, cái vị trí ấy là của ta.” Sủng nhi chỉ chỉ lòng ngực của Lôi Duẫn Hạo. “Được, từ nay về sau cũng chỉ ôm một mình sủng nhi.” Lôi Duẫn Hạo vui vẻ, hóa ra sủng nhi chiếm dục mạnh mẽ như vậy. ” Ân,cũng không được cùng kẻ khác dựa sát như vậy!” Vừa lòng nghe Duẫn Hạo liên tục cam đoan, tâm tình của sủng nhi cuối cùng cũng tốt. Đáng thương hề hề hấp hấp cái mũi. “Hảo! Ngươi nói cái gì cũng tốt.” Sủng nịch nhìn bảo bối trước mắt, bảo bối của hắn.
|
Chương 61: Hai người yêu nhau Nhìn thấy ánh mắt hắn càng ngày càng nóng rực, sủng nhi có chút sợ hãi tránh tránh, “Thả ta ra.” Y phục đều bị kéo hỏng. “Không thả! Sủng nhi cái này ngươi cũng muốn làm.” Y phục đã sớm bị hắn kéo lệch, lộ ra xương quai xanh, chỉ là sủng nhi đang thương tâm không có phát hiện mà thôi. Khúc mắc cũng đã giải, sủng nhi cũng hiểu được tình cảm đối với hắn. Lôi Duẫn Hạo tâm tình tốt nhẹ nhàng liếm xương quai xanh hoạt nộn, vừa lòng nhìn thấy thân thể sủng nhi run rẩy, trên mặt tuyệt mĩ một rặng mây đỏ. Thân thể có chút như nhũn ra, sủng nhi vẫn đẩy hắn, chính là càng đẩy càng chặt, xúc cảm thân thể làm cho y thoải mái nhịn không được rên rỉ. “Sủng nhi, thật sự hảo mẫn cảm.” Hắn rất thích, một bên duẫn hấp đôi môi khêu gợi, một bên vỗ về thân thể sủng nhi, thoát y phục của y. Sủng nhi không hề chống cự dán trong lòng hắn, hưởng thụ hắn âu yếm. Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên, hơn nữa mỗi lần đều khiến y rất thoải mái, y tuyệt không bài xích. Ôm lấy thân thể mềm mại kia, nhìn thấy vẻ mặt y mê say, Lôi Duẫn Hạo nở nụ cười, “Sủng nhi tim đập thật nhanh a!” “Của ngươi cũng vậy.” Sủng nhi run rẩy, hai mắt nhắm lại, theo bản năng vòng qua cổ Duẫn Hạo. Tựa vào trong lòng hắn lẳng lặng nghe tim đập đối phương. “Sủng nhi biết đây là vì cái gì không” Không biết khi nào, hai người đã đi vào trong nội thất, Duẫn Hạo đem sủng nhi trần trụi ẵm lên giường, rất nhanh lột sạch y phục bản thân, gắt gao dán lên. Hai thân thể trần trụi chạm vào nhau, lập tức gợi ra tiếng thở dài thoải mái. “Ân.....Không, không biết.” Sủng nhi suy nghĩ một nửa, toàn thân bị đầu lưỡi mềm dẻo kia liếm nhẹ, nơi nơi phiến hồng, đó là hương vị ***! “Đó là đại biểu cho: sủng nhi đối với ta cũng có cảm giác. Sủng nhi thích ta, không sủng nhi yêu ta chứ. Mà ta cũng vậy, một ngàn phần một vạn phần yêu sủng nhi, ta rốt cục đợi được hôm nay. Sủng nhi...... ” Cúi đầu mút vào đậu phấn hồng kiều diễm kia, dẫn tới sủng nhi thở gấp một tiếng. Đem hai chân sủng nhi tách ra, tay chậm rãi vuốt ve mảnh đất thần mật. “Ái thượng ngươi.....” “Đúng, sủng nhi thật đẹp, để Duẫn Hạo hảo hảo yêu ngươi.” Liếm đậu đỏ càng ngày càng kiều đỉnh, nghe tiếng rên rĩ không ngừng áp chế kia, hắn muốn sủng nhi khoái hoạt, vĩnh viễn khoái hoạt! Chậm rãi, ngón giữa trượt vào trong. Cảm giác được sủng nhi tránh né, lại nhẹ giọng nói:”Sủng nhi đừng sợ, tin tưởng ta, ta sẽ không thương tổn ngươi, chuyện hai người yêu nhau làm, là chuyện vui vẻ nhất. Chúng ta yêu nhau không phải sao” Cảm giác được sủng nhi thả lỏng, Duẫn Hạo liên tục hôn môi y. Sủng nhi của hắn, bắt đầu chấp nhận hắn. Chậm rãi, địa phương bao vây lấy ngón giữa càng ngày càng ướt át. Sủng nhi hưng phấn, không bài xích động tác của hắn. Lôi Duẫn Hạo cao hứng nở nụ cười, “Sủng nhi muốn không” “Muốn, ân.” Đâm vào rút ra, cảm giác hạ thể thỏa mãn. “Kia sủng nhi hôn ta, ân..... Thật ngoan.” Hắn không thể gấp a, bằng không sẽ làm sủng nhi bị thương. Mấy ngày qua hắn tìm không ít hoàng cung bí thư, hảo hảo khiến sủng nhi thoải mái. Đầu lưỡi dây dưa linh hoạt, tuy rằng trong lúc nhất thời hạ thể xâm nhập khiến y vô pháp thích ứng. Nhưng sủng nhi tin tưởng Duẫn Hạo, thả lỏng thân thể tiếp nhận đụng chạm của hắn. Thân thể càng ngày càng có cảm giác, không tự chủ ma sát thân thể Duẫn Hạo. “Sủng nhi.” Lôi Duẫn Hạo than nhẹ một tiếng, nhìn thấy gò má sủng nhi như đang say rượu, thật sự đẹp quá. Tay phải rút khỏi địa phương xiết chặt. Bàn tay khác đỡ dục vọng bản thân chậm rãi đâm vào trong cơ thể sủng nhi. “Đau!”. “Ngoan,không đau không đau, một chút là tốt rồi, sủng nhi nhẫn nại một chút. Tin tưởng ta, tin tưởng ta......” Hôn môi sủng nhi chảy xuống mồ hôi lạnh, sắc mặt vì đau mà tái nhợt làm cho người ta không đành lòng. Ngăn lại dục vọng của bản thân, ngừng lại. Chờ sủng nhi hết đau, một chút một chút đi vào. “Đau quá,ta không muốn có được hay không. Duẫn Hạo chúng ta không làm cái này có được hay không.” Thân thể giống như bị xé toạt vậy, sủng nhi nhịn không được vặn vẹo, chính là y càng động, cơn đau lại càng lợi hại. Hai mắt lam lam chứa đầy lệ, đáng thương nhìn nam nhân trên mình. Lam phát thật dài hỗn độn trải trên người y, hai bên má đỏ au mang theo thống khổ, rất nhanh trở nên trắng bệch, một bộ mỹ nhân điềm đạm đáng yêu mê người, khiến nam nhân trên người ôm lấy y. “Sủng nhi, nhẫn một chút thì tốt rồi, sẽ chậm rãi thoải mái.” Đau lòng hôn môi y, hắn rất muốn buông tha cho sủng nhi, nhưng sủng nhi sớm hay muộn phải trải qua một ngày như vậy, hắn mấy tháng cũng không có chạm qua nữ nhân. Hắn cũng là nam nhân bình thường, vẫn là một đế vương vô tính bất hoan (chắc là kiểu không phải hoan *** vô độ), nhưng từ khi nhận thức sủng nhi, hắn vẫn luôn ẩn nhẫn, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới khi không cùng sủng nhi sẽ ra ngoài cùng kẻ khác hoan ái. Hắn chỉ cần sủng nhi, sủng nhi cũng chỉ có thể có một mình hắn. Chậm rãi không còn đau đớn như vậy, ngược lại như có một loại hư không cắn nuốt thân thể sủng nhi, nhịn không được, sủng nhi thử giật giật, cảm giác được khoái cảm tăng lên. Động tác này, làm cho nam nhân ở trên y cũng nhịn không được, nhìn thấy y không có gì không khỏe, Lôi Duẫn Hạo nhẹ nhàng co rúm, nhìn thấy biểu tình của sủng nhi, một chút một chút tăng nhanh động tác. Nhưng lại cẩn thận che chở, sợ thân thể y có cái gì không tốt. Từ đau đớn biến thành khoái cảm, từ bài xích đến hưởng thụ, từ nhẹ nhàng luận động đến nhịn không được kịch liệt phi nước đại. Một cỗ khí truyền vào trong cơ thể Lôi Duẫn Hạo, làm cho hắn hãm sâu trong *** mà bản thân hắn không phát hiện. Thanh âm mê người của sủng nhi cũng bắt đầu thoải mái rên rỉ...... Chờ sủng nhi buồn ngủ kéo vào trong lòng, để ý đến tóc của y, vuốt mắt vì khóc mà hồng hồng, thân thiết hôn hôn. Biết rõ lần đầu tiên khó tránh khỏi sẽ đau nhức, thân thể phải ngâm qua ôn tuyền sẽ dễ chịu một chút. Ôm sủng nhi vào ôn tuyền, không dám có động tác khác, sợ bản thân quá mức xúc động, sủng nhi lần đầu trải qua *** thân thể sẽ chịu không nổi. Nhẹ nhàng giúp sủng nhi tẩy mồ hôi trên người, vừa vui vẻ hôn môi bảo bối trong lòng. Trong dục phòng thật to, Lôi vương nhìn ái nhân trong lòng ngủ say ngây ngốc cười...... Thịt đêm khuya:vv cơ mà thịt này có vẻ nêm nếm chưa thấm nhể:vv thoi thì mấy chục chương có được một chương có thịt là mừng rồi TT^TT:vv
|
Chương 62: Nụ cười của đế vương Lôi Duẫn Hạo lại ôm sủng nhi ngủ say trở lại trên giường. Hồi tưởng lại giây phút ngọt ngào, không khỏi gắt gao ôm chặt bảo bối trong lòng, hắn thật sự là hạnh phúc a. Có sủng nhi, hắn sẽ luôn hạnh phúc. Nhìn sắc trời, nam nhân cười ngây ngô nửa ngày rốt cục phát hiện đã qua vãn thiện. Sợ bảo bối trong lòng đói bụng, vội vã phân phó hạ nhân chuẩn bị vãn thiện, nấu một chút dược thiện. Sủng nhi quá gầy, cần phải dưỡng béo một chút mới tốt. Hắn đau lòng a. Lâm công công nhìn thấy Hoàng Thượng mặt mày hớn hở, biết hắn chuyện tốt đã thành. Không khỏi vì hắn cao hứng, chủ tử cao hứng, làm nô tài đi theo cũng vui lây. Đây là thường thức a! Nhìn thấy sủng nhi kêu thế nào cũng không dậy, Lôi Duẫn Hạo trong lòng một hồi áy náy. Sủng nhi là lần đầu thừa hoan, tuy rằng hắn chỉ phát tiết một lần, nhưng đem sủng nhi lăn qua lăn lại một buổi chiều. Đành phải một ngụm một ngụm uy y một chút dược, dược ngậm trong miệng chậm rãi đưa đến miệng sủng nhi, hôn sâu để sủng nhi nuốt vào. Nhìn hai bát trống trơn, mới vừa lòng ôm lấy sủng nhi thỏa mãn ngủ. Trong đêm đen mù tịt, trên thân thể nho nhỏ phát ra bạch quang nhàn nhạt, chạy khắp cơ thể, cùng kim quang trên người nam tử bên cạnh cùng hô ứng (khớp nhau, phối hợp chặt chẽ), lại chậm rãi tiêu thất..... Buổi sáng ngày hôm sau thượng triều Lôi Duẫn Hạo mặt đầy tươi cười, dọa cung nữ trong phòng lo sợ mất mật. Dưới sự thúc giục của tổng quản đại nhân, tay vội chân loạn vì Hoàng Thượng sửa sang, kỳ quái chính là, Hoàng Thượng không có trách các nàng, ngược lại tâm tình tốt đi vào triều. Trừ bỏ Lâm công công ra, tất cả mọi người không khỏi âm thầm phỏng đoán, Hoàng Thượng gặp phải chuyện tốt gì, mà khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Liền ngay cả vào triều sớm thì khóe miệng cũng mang theo dáng tươi cười, một đám đại thần phía dưới đánh cái rùng mình. Vương của bọn họ nở nụ cười, này nhất định không phải chuyện tốt. Mỗi người cẩn cẩn dực dực, sợ bị coi như pháo hôi. Lại có người nói đó là điềm báo Hoàng Thượng muốn giết người. Nhớ tới những năm trước Hoàng Thượng tấn công Nguyệt Lam quốc cũng là lộ ra khuôn mặt tươi cười như vậy. Một tháng sau thế giới đã không có quốc gia tên ‘Nguyệt Lam’ này. Lời này vừa ra, khiến không ít người rùng mình. Đều suy nghĩ biện pháp ở trước mặt tiểu chủ tử lộ vẻ mặt rạng rỡ. Vì cái gì nha Chuyện này hỏi thật hay, vì cái gì, thì bởi vì Hoàng Thượng đều ở trước mặt tiểu chủ tử để lộ vẻ mặt ôn nhu, cho tới bây giờ cũng không nổi giận qua.Đối với tiểu chủ tử hoàn toàn là thiên y bách thuận, đừng nói sao nhỏ trên trời, cho dù là tiểu chủ tử vừa đánh vừa mắng Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng quyết không sinh khí, trái lại là hảo tâm tình ôm tiểu chủ tử vừa hôn vừa yêu. Cho nên, trái tim của mọi người hoàn toàn đổi chủ. Ở trong hoàng cung, tiểu chủ tử là lớn nhất. Nếu ở trước mặt tiểu chủ tử tươi cười, kia về sau làm sai chuyện gì, cũng có thể cầu tiểu chủ tử đơn thuần giúp đỡ a. Đương nhiên, tốt nhất là không có ngày đó. Thân thể sủng nhi so với hắn tưởng tượng tốt hơn, không có yếu ớt như vậy. Vừa hạ triều hắn trở lại Lôi Cung, vội vã vào nội thất muốn nhìn tiểu bảo bối tỉnh lại chưa, lại thấy vẻ mặt sủng nhi phấn hồng không biết đang suy nghĩ cái gì, có vẻ tinh thần cũng tốt lắm. Nhìn thấy hắn đến như là hoảng sợ, lại vội vàng chui vào trong chăn trốn. Động tác khả ái khiến Lôi Duẫn Hạo vui vẻ, tiến đến ôm cả chăn lẫn người. “Sủng nhi thẹn thùng.” Thật hiếm thấy, phải biết rằng hắn lần đầu tiên thấy sủng nhi, thân thể y đang trần trụi ngâm mình trong ôn tuyền, cho dù là đứng ở trước mặt hắn, cũng không có chút màu sắc xấu hổ. Nhưng lại khiến hắn chảy không ít máu mũi. “Hảo, hôm qua ta đã nhìn vô cùng tỉ mỉ, ngươi hiện tại giấu cũng không còn kịp rồi.” “Đáng ghét.” Thanh âm sủng nhi mềm mại, từ trong chui ra. Một màu phấn hồng trên màu da trắng mịn say lòng người, ngay cả cặp lam mâu trong suốt cũng là ba quang nhộn nhạo (sóng gió bập bềnh), một hồi *** tẩy lễ, khiến y càng thêm kiều diễm, Lôi Duẫn Hạo nhìn thấy say mê không thôi. Ôm lấy tiểu nhân nhi mê người triền miên hôn môi. Hai tay trượt vào bên trong chăn, dìu thân thể của sủng nhi. Vật nhỏ này thật sự rất mẫn cảm a, khiêu khích khe khẽ liền thở hổn hển yếu ớt, làm cho người ta tâm dương khó nhịn. Tơ tằm bị kéo xuống chỉ còn thân thể trơ trụi của sủng nhi, cái chăn bị dày vò đã sớm biến mất. Đã nếm qua sự khoái hoạt của hoan ái, cái loại cảm giác khiến y bay lên tận trời, làm cho lòng y tê dại, nhưng vừa bắt đầu rất đau, khiến y chùn bước. Sủng nhi mang theo chờ đợi cùng nồng đậm sợ hãi. Lôi Duẫn Hạo không nhìn thấu tiểu tâm tư này của sủng nhi,rất nhanh thoát y phục của mình, ôm lấy thiên hạ bên cạnh đang trốn tránh nhẹ hống: “Sẽ không đau. Thật sự không đau, việc này chỉ đau một lần, từ nay về sau sẽ không đau nữa.” Nhìn thấy ánh mắt không tin tưởng của sủng nhi, Lôi Duẫn Hạo cẩn thận hầu hạ. Hắn yêu sủng nhi, đương nhiên không muốn y bị thương, lần đầu tiên không thể quá kịch liệt. Thân thể chưa thích ứng động tác cũng không thể quá lớn.Cho nên hắn phải từ từ đến, hắn có rất nhiều thời gian, không phải sao Nhìn sủng nhi từng đợt cao trào, ôm cánh tay cứng cáp của hắn không buông. Sợ hãi ban đầu biến mất, chỉ để lại say mê sâu sắc, còn có thân thể bắt đầu đáp lại kia. Này hết thảy không thể nghi ngờ đúng là hồi báo tốt nhất của Lôi Duẫn Hạo hạnh khổ (hạnh phúc + đau khổ). Mấy ngày kế tiếp, Lôi Duẫn Hạo trừ bỏ thượng triều ra, sẽ cùng sủng nhi cùng nhau ‘học tập’. Một người thân kinh bách chiến, chưa từng cự tuyệt ái nhân. Giờ khắc này cùng ái nhân một chỗ khiến cho Hoàng Thượng thân kinh bách chiến hưởng thụ hoan ái chưa từng có. Một người đơn thuần lại mê người, sau khi nếm thử khoái cảm ***, sa vào sắc dục khó có thể tự thoát. Hai người cùng một chỗ, hơn phân nửa là ở lại trên giường. Cũng bởi vì sủng nhi trong lúc vô tình nhìn thấy sách kia, càng khiến hai người làm không biết mệt dây dưa một chỗ, hận không thể một khắc cũng không tách ra. Sủng nhi rất thông minh, cũng không có ăn không tiêu, điều này khiến y cao hứng không ít, như vậy hắn có thể tùy thời cùng sủng nhi ‘ ân ái’, thích cái loại cảm giác chiếm giữ sủng nhi, nghe y thở gấp, khiến hắn khoái hoạt cùng thỏa mãn. Đúng vậy, chiếm được sủng nhi, hắn chưa an tâm. Đến bây giờ sủng nhi cũng chưa nói cho hắn về chuyện thân phận. Hai người yêu nhau, không phải là không có bí mật sao Hắn hiện tại càng ngày càng yêu sủng nhi, cũng không có bởi vì chiếm được sủng nhi, mà mất hứng thú, ngược lại càng ngày càng không muốn ly khai y. Nếu không có sủng nhi, hắn sẽ điên. Kỳ thật muốn từ trong miệng sủng nhi moi ra cũng không khó, chính là hắn càng hy vọng sủng nhi tự mình, tự giác nói cho hắn. Bọn họ rất tốt không phải sao Vì cái gì không nói cho hắn chứ
|