Độc Sủng Yêu Tinh
|
|
Chương 4: Tinh linh Chậm rãi, mi mắt sủng nhi giật giật. Lôi Duẫn Hạo mở to mắt, ở trong lòng nhiều lần tưởng tượng đến ánh mắt ấy.Tuy rằng đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng Lôi Duẫn Hạo vẫn là bị kinh ngạc, đó là một đôi thuỷ mâu, giống như màu của biển cả! Tinh linh! Giờ khắc này trong đầu Lôi Duẫn Hạo, xuất hiện từ này. Ánh mắt y có chút mê màng, quyến rũ, giống như muốn đem người hút thật sâu. Làm cho người ta cam tâm tình nguyện bị nó hấp dẫn. Cánh tay trắng nõn giật giật, ở bên cạnh ao chống đầu, một động tác nho nhỏ, lại mang theo vô hạn phong tình! Lại không biết trong lúc y ngủ, bị người ta đánh giá một lần. Sờ soạng một lần. Dùng ánh mắt thị gian vài lần. Còn dạo một vòng quỷ môn quan. Lôi Duẫn Hạo nháy mắt tỉnh lại, tinh linh ngồi trong ao không biết đang suy nghĩ gì. Cảm thấy chính mình hoàn toàn bị y coi nhẹ! Lôi Duẫn Hạo vô cùng tức giận, chính mình bị hành động xem nhẹ của y khiến trong lòng càng thêm ngứa. Trong đầu vắt hết óc nghĩ cách cùng y chào hỏi, nhưng trong mắt đối phương,căn bản không có hắn! Hắn khi nào chịu qua loại đối đãi này! Đang chuẩn bị nổi giận, ngay sau đó, lại ngơ ngác nhìn. Người trong nước đứng lên, đem nước suối đọng trên mình, chậm rãi lau. Mười ngón tay thon dài nghịch ngợm lau trước ngực, đem bụi ở thành ao vừa đụng phải rửa sạch. Chính là trong mắt Lôi Duẫn Hạo, kia tuyệt đối là câu dẫn. Trắng trợn câu dẫn! Cơ thế nửa thân trần ngồi ở trong nước,mái tóc dài bởi vì động tác của y, lại bị nước làm ướt, dán trên trên cơ thể mềm mại, lam sắc cùng bạch sắc phối cùng một chỗ tuyệt đối mê hoặc! Bởi vì không thường xuyên rèn luyện, ngực của y không giống như Lôi Duẫn Hạo nhiều năm luyện võ nên cứng cõi. Nhìn qua nhuyễn hồ hồ,phía trên còn ưỡn ra hai quả mơ phấn nộn, xinh xắn lại vừa mê người. Không ngừng ở trước mắt Lôi Duẫn Hạo lay động, làm cho hắn nhẫn rồi lại nhẫn. Kỳ thật trong nội tâm của hắn nghĩ chính mình cứ như vậy mà bổ nhào tới,hung hăng đem mỹ nhân trong nước đặt ở dưới thân, hảo hảo yêu thương hai quả mơ mê người kìa! Non nớt màu hồng nhạt,màu sắc thuần khiết chưa ai chạm qua. Chính làm càng làm cho người ta huyết khí xông đầu không chỉ là cái này. Điểm chết người chính là tinh linh kia đang dùng ngọc thủ (tay ngọc) ở trước ngực vỗ về. Động tác liêu nhân khiến nộ khí của người nào đó dập tắt, nhưng dục hoả lại dâng trào, lửa nóng dục vọng thẳng hướng đại não! Lôi Duẫn Hạo nuốt nuốt nước miếng, hắn chưa từng chạm qua nam nhân, cũng chưa từng có người nào làm cho hắn tim đập loạn nhịp! Lôi Duẫn Hạo lần đầu tiên cảm thấy tự chủ của chính mình hình như chịu không nổi một kích. Sủng nhi đứng lên, vị trí trong ao, tương đối thấp, cho nên nước suối chạy đến bên hông y. Da thị trơn nhẵn, đường cong mềm dẻo, mái tóc dài lam sắc ướt sũng dính trước ngực, mặt nước rối loạn làm cho đường nét phần eo của y lả lướt lúc ẩn lúc hiện, mặt ao tuy có cánh hoa che lấp, nhưng càng chọc người muốn nghĩ xấu. Sủng nhi lúc này mới hướng tới xung quanh nhìn một chút. Kỳ lạ! Hôm nay như thế nào lại không có tinh linh đến gọi hắn, bình thường chỉ cần là y ở trong ao ngốc một hồi, hoa hồng tinh linh đều tức giận giậm chân, nói ở trong nước ngốc lâu không tốt vân vân…Hôm nay vì sao không thấy đến tìm y, một người cũng không thấy,đi đâu mất rồi! Sủng nhi nhô nhô miệng, quyến rũ khả ái nghe thì đối lập nhau nhưng ở trên người y lại thấy đó là điều hiển nhiên. Con mắt như trời xanh! Di giống như có cái gì đó đang nhìn hắn a! Sủng nhi nhìn thấy cách đó không xa có người “mặt mày hồng hào” Ân, hẳn là đúng đi, bộ dạng cùng y giống nhau như đúc! Tinh linh từng nói cho y, thế giới này chỉ cần là người, đều cùng y giống nhau! Cả người chăm chú nhìn, bộ y phục này thật là kỳ lạ…Không giống như y, y phục của y chỉ có một màu, cũng không có nhiều hoa văn phức tạp. Sủng nhi tâm tình thật tốt, một lòng nhìn chằm chằm người trước mắt. Đứng dậy đánh giá, y chính là lần đầu tiên trông thấy con người bên ngoài ngoại trừ y ra! Dĩ nhiên là nhìn thật đẹp!
|
Chương 5: Sủng nhi Thật cao, con người đều là cao như vậy sao Ước chừng cao hơn y một cái đầu.Thân thể so với y thô một chút. Lông mày so với y đậm hơn một chút, ánh mắt so với y hẹp dài hơn, môi so với y rộng hơn một chút, tóc thì ngắn hơn y, màu sắc cũng không giống. Làn da so với y đen hơn một chút…. Nguyên lai đây là bề ngoài của những người trưởng thành! Nhìn thật tốt, so với các tinh linh trưởng đẹp mắt hơn. Đối với sủng nhi chưa từng gặp qua con người, trong một lúc không biết nên bày tỏ như thế nào với Lôi Duẫn Hạo tuấn mỹ! Lôi Duẫn Hạo hết chỗ nói rồi, hắn không biết tinh linh này vì cái gì nhìn chằm chằm hắn lại không nói lời nào. Còn không ngừng gật đầu, nhìn thấy trong ánh mắt là tìm hiểu, Lôi Duẫn Hạo biết rõ tinh linh này là đang nhìn dáng vẻ của hắn. Về điểm này, hắn đúng là rất thoả mãn đi! Lôi Duẫn Hạo trong lòng đắc ý một hồi, hắn chính là mỹ nam tử đệ nhất Lôi quốc, tuy rằng không được như tinh linh bộ dạng thật đẹp này! Chính là người tốt nhất mà muôn vàn nữ tử muốn gả cho. “Ngươi …là người ư” Lôi Duẫn Hạo nhịn không được, tinh linh trước mắt căn bản không có dấu hiệu muốn nói, hơn nữa y toàn thân xích loã, cho hắn vô hạn mê hoặc. Hắn đã cảm giác được huyết khí dâng trào, nếu không nói, hắn sợ hắn sẽ nhịn không được mà biến thành ác ma, bổ nhào lên đem y ăn sạch! “Ân” Nghiêng đầu, sủng nhi hướng về phía hắn nở nụ cười, cười đến thật ngây thơ lại mị hoặc, tản ra mị lực yêu dã câu nhân phách (*)! Khiến cho Lôi Duẫn Hạo gắt gao đè nén rung động trong tim vừa tỉnh lại, còn càng ngày càng không thể chống cự xúc động! (*) câu nhân phách: hút hồn người Chính là hiện tại lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu như hù doạ tinh linh chạy mất, hắn không có cách nào chắc chắn trong rừng cây um tùm, chính mình có cách tìm lại y. “Ngươi tên gì!” Lôi Duẫn Hạo dùng ôn nhu mà cả đời chưa từng có, nhẹ giọng hỏi. Tiến lên hai bước, thẳng đến bên trên thành ao. Hắn rất muốn biết tên của y! Như thế, hắn là người đầu tiên biết được! Hắn không tin nơi thâm sơn này đã từng có những người khác tới. Vừa nãy, trong gian phòng kia, cũng đại biểu cho, nơi này chỉ có một mình y trụ (ở). “Ta gọi là sủng nhi” “Sủng nhi……..sủng nhi…..” Lôi Duẫn Hạo nhẹ nhàng nhớ kỹ tên của y, tên rất hay, con cưng của trời. Nhìn y giữa thanh thuần lộ ra quyến rũ, hai loại thái cực cùng xuất hiện ở trên người y, thế nhưng lại làm cho người ta không thể kháng cự hấp dẫn, dáng người hoàn mỹ, dung mạo tuyệt sắc, đúng là sủng nhi của trời. Sủng nhi nhìn nhìn bốn phía, tinh linh còn không có trở về, chậm rãi hướng rìa hồ đi đến. Càng đi lên,nước càng nông. Chậm rãi,lộ ra phần mông cong trắng noản. Nước theo da ngọc trơn bóng chảy xuống, eo nhỏ mềm mại, tiểu rốn xinh đẹp khả ái, còn có phân thân phía dưới kia xinh đẹp phấn hồng, chỉ chốc lát liền toàn thân trần trụi đứng ở trước mặt Lôi Duẫn Hạo đang ngẩn người. “Ngươi…ngươi muốn làm cái gì!!” Thật khẩn trương!Lôi Duẫn Hạo có thể cảm giác được thân thể buộc chặt. Hôm nay hắn thất thường rất nhiều lần, khiến cho hắn cảm thấy chính mình không bình thường. Vì cái gì chính mình lại như thế, hắn ở trên giường cũng được coi như là ‘thân kinh bách chiến’ (*), vì cái gì chính mình hiện tại biến thành giống như tiểu mao đầu vừa mới biết được tình sự, mặt đỏ đến phát sốt không tính, thế như cảm thấy tim của mình đập thật nhanh, đầu óc nóng lên, tiếp theo cái mũi lạnh. (*) thân kinh bách chiến: đánh qua hơn trăm trận *ý ảnh nói thể lực ảnh sung mãn =))* Sẽ không phải…sẽ không mất thể diện nữa chứ. Lôi Duẫn Hạo vội vàng giả bộ lơ đãng,nắm tay che ở dưới cái mũi.Quả nhiên…. Hắn mà cũng chảy máu mũi! Lôi Duẫn Hạo nhất thời cảm thấy,thiên hạ không có chuyện gì mất mặt hơn. Hắn đường đường là một đời quân vương,thế nhưng……Thế nhưng nhìn thấy nam nhân xích loã, lại chảy máu mũi! “Lấy y phục!” Sủng nhi không hề phát hiện động tác nhỏ của y, chỉ chỉ giữa khóm hoa là bạch y, vốn là do tinh linh giúp y mặc nhưng hiện tại chúng không có ở đây. Ở trước mặt con người hắn lại không thể thi triển pháp lực, bằng không sẽ bị bắt nhốt. Cho nên đành phải tự mình đi lấy. “Ác……ta giúp ngươi đi lấy!” Lôi Duẫn Hạo nhíu nhíu đầu mày, tiểu gia hoả này cơ thể trần trụi, giống như phi thường tự nhiên, căn bản không có nửa điểm xấu hổ. Xem ra cần phải dạy dỗ cho tốt, ra bên ngoài, cũng sẽ không như trong thâm sơn, một người cũng không có. Hắn không muốn người của mình bị người khác trộm nhìn nửa phần. Đương nhiên, thời điểm chỉ có hai người bọn họ, y có thể cái gì cũng không mặc. Lôi Duẫn Hạo quay lưng, lau khô máu mũi. Trong mắt đen thâm thuý lộ ra quang mang, tiểu tử này,hắn phải có được! Cầm lấy y phục trong khóm hoa. Bình phục kích động trong tâm, chậm rãi tỉnh táo lại. Xoay người nhìn tiểu mỹ nhân xích loã đứng ở giữa nắng chiều, trong lòng một trận mừng thầm, y là của hắn! Lôi Duẫn Hạo cầm y phục qua,nhìn thấy sủng nhi đã khô mát đứng ở bên cạnh ao, gió thổi mái tóc dài của y, nhẹ nhàng tung bay, sủng nhi lôi kéo tóc ở trước ngược, nhẹ nhàng vuốt, ngoài miệng đều là dáng tươi cười như ánh dương quang, so với nắng chiều càng đẹp hơn. Mái tóc mượt mà che quả mơ trước ngực y, thật dài, che luôn cả vị trí ngượng ngùng kia.Ở giữa nắng chiều, y giống như vị thần thánh khiết, toàn thân bao phủ bởi kim sắc quang huy. Sủng nhi…..Lôi Duẫn Hạo ở trong lòng thầm đọc, nhìn thấy hình ảnh mỹ lệ, nhẹ nhàng tiêu sái đi tới, khó hiểu vì sao bọt nước trên người y biến mất, không bốc hơi cũng khô. Giống như người vừa ở ôn tuyền không phải là y! Giở ra bạch sắc y phục trên tay, thực mềm mại, sờ một cái liền biết là tàm ti chế thành, tay nghề tinh tế tỉ mỉ, so với trong hoàng cung dệt không thua kém, chẳng lẻ y không phải ở một mình. Tâm chợt lạnh, nghĩ đến toàn thân trần trụi của y có thể có người khác nhìn! Ánh mắt đen thâm thuý loé lên hàn quang.
|
Chương 6: Lễ nghi Trên bạch y truyền đến hơi thở ngọt ngào, chậm rãi làm cho hắn bình tĩnh lại. Chính mình không có biện pháp làm cho thời gian quay ngược, tham dự vào cuộc sống của y. Kia về sau, trong sinh mệnh của y mỗi một ngày đều sẽ có hắn làm bạn! Mỗi một ngày sao Lôi Duẫn Hạo cười, rõ ràng chỉ là một người xa lạ thế thôi, ngay cả đối phương rốt cuộc là ai đều không biết, vì cái gì chính mình có tâm tính như vậy chứ Là hắn quá mức bá đạo, cảm thấy hết thảy tất cả sự vật tốt đẹp, đều thuộc về Lôi Vương hắn.Hay là hắn đối với tiểu tử kia động tâm Động tâm sao Hắn không phủ nhận! Chính mình nhìn thấy một khắc kia của y,tâm kích động,cảm giác chưa từng có, làm cho hắn cảm thấy rất kỳ diệu. “Nơi này,ngươi ở một mình” Hắn nhịn không được hỏi. Bằng không sẽ lại cảm thấy trong ngực như là có một cái gì đó đâm vào, rất khó chịu. “Ân…” Sủng nhi gật gật đầu, nghĩ các tinh linh có cánh, không có biến hoá thân mình phi thường xinh xắn, thường dừng ở vai và trên tay y, cùng nhân loại trước mặt so, chỉ biết là không giống. Hơn nữa các nàng đều thập phần không xem trọng nhân loại, chung quy nói nhân loại rất nguy hiểm. Cho nên,nơi này chỉ có y,cùng nhân loại trước mắt, hẳn là như vậy đi. Không biết vì cái gì, rõ ràng trong lòng nói chính mình không cần để ý, cho dù là có, cũng sẽ trở thành quá khứ của y. Chính là nhìn sủng nhi gật đầu, trong lòng bỗng nhiên trở nên cao hứng. Xem ra hắn vẫn là thực để ý a. Nhưng không biết có phải lỗi ảo giác của hắn hay không, nơi gần sủng nhi, hoa bên người nở không ít, vừa rồi rõ ràng không có nở được tươi như thế đâu. Nét mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, Lôi Duẫn Hạo nhìn thiên hạ trước mắt, không khỏi buông xuống tư thái tự mình vì y mặc y phục. Đương hiên, hắn sẽ không bạc đãi chính mình, nhân cơ hội vuốt ve sủng nhi, cẩn thận họa trên nước da trắng nõn. Hầu kết từng đợt lên xuống một trận xôn xao, thân thể càng ngày càng khó chịu,trong lòng như lửa đốt. Lôi Duẫn Hạo cười khổ, hắn như vậy có tính là tự làm tự chịu không. Sủng nhi theo thói quen duỗi tay để hắn mặc y phục cho y, không có nửa phần cảm thấy có chỗ không ổn.Thấy tay hắn ở trên người mình họa, trong lòng cảm thấy khác thường. Đại khái là lần đầu tiên tiếp cận nhân loại đi. Có cảm giác như vậy, y cảm thấy thực mới lạ. Một chút cũng không phát hiện, người ta là đang ăn đậu hủ của y mà. Kiên quyết vượt khó, Lôi Duẫn Hạo âm thầm cắn môi. Rốt cục cũng giúp sủng nhi mặc xong y phục,vụng về vì y buộc thắt lưng.Cưỡng chế xúc động trong lòng, đột nhiên đem sủng nhi đặt ở trong ngực. Sủng nhi so với hắn thấp hơn rất nhiều, cái đầu nhỏ nhắn tóc lam sắc của y ở trên đầu vai hắn, mùi thơm ngọt ngào xông vào hơi thở của hắn. Rất dễ chịu…….Lôi Duẫn Hạo tham lam ngửi. Không chỉ có cảm giác trơn nhẵn, thân mình ôm vào mềm mại,làm cho y càng dán vào chính mình chặt hơn. Giờ khắc này,làm cho hắn cảm thấy thoả mãn chưa từng có. “Ngươi vì cái gì muốn ôm ta” sủng nhi không hề giãy dụa, chỉ nâng đầu lên nhìn Lôi Duẫn Hạo vẻ mặt cao hứng, nhẹ nhàng hỏi. Còn có, lần đầu tiên nằm ở trong lòng ngực của một con người, cảm giác cũng không tệ lắm, thực thoải mái, cũng thực ấm áp. “Ách…Đây là lễ nghi giữa người với người”. Nghĩ nghĩ, Lôi Duẫn Hạo nói ra đáp án này. Vẫn như cũ ôm sủng nhi không tha, ở trên đầu y thở dài. Hắn thích loại cảm giác này, thích vị đạo (*) trên người y.Dán vào cơ thể, cảm giác nhịp đập đối phương, thực an tâm. (*) vị đạo: mùi hương Lễ nghi! Hắn,Lôi Duẫn Hạo. Lôi vương Lôi Duẫn Hạo, sợ là từ nhiều năm trước đã quên! Lôi quốc không ai không biết. Lễ nghi của Lôi vương, chính là nhìn người ta hèn mọn quỳ gối dưới chân hắn, không dám ngẩng đầu! Giơ kiếm hướng về phía cổ của đối phương! Đạp bạch cốt (*) của đối phương, chiếm đoạt lãnh thổ của người khác! (*) bạch cốt: xương trắng Đây là lễ nghi của hắn! Chính là, hiện tại hắn dùng tư thế ôn nhu nhất, cái ôm ấm áp nhất,đối với sủng nhi nói lễ nghi. Nếu như để những người chết đi nghe được, còn không sợ đến mức sống lại. “Ách!Là như vậy sao” Sủng nhi cười cười, nguyên lai là như vậy a. Bất quá cũng là nhân loại gặp mặt đều ôm một cái như thế, cho rằng cũng không tệ lắm. Nguyên lai đây là người với người lễ nghi.Y cần phải hảo hảo nhớ kỹ. “Ân……Không ai nói cho ngươi sao” Giải thích tầm quan trọng của nó hùng hồ,ngữ khí nghiêm túc khiến sủng nhi cho rằng chính mình, không hiểu lễ nghi, đúng là một chuyện quá mức đáng trách. “Không có……Bất quá hiện tại ta đã biết.” Sủng nhi ngẩng đầu cam đoan nói, lại tự giác nhào vào trong lòng ngực hắn, gắt gao ôm Lôi Duẫn Hạ: “Ta thích loại lễ nghi này…….” Nói xong liền hướng Lôi Duẫn Hạo cười sáng lạn. Ai, người này lớn lên xinh đẹp, nhưng suy nghĩ lại đơn thuần như tiểu cừu, cứ như vậy ngoan ngoãn mắc lừa! Lôi Duẫn Hạo cao hứng trước tiểu nhân nhi chủ động nhảy ôm lấy ngực hắn,trong mắt tinh quang chợt loé,lần này hắn không nhìn lầm! Theo chuyển động của sủng nhi hoa phía sau lại nở đầy! Chẳng lẽ, y không phải con người, bằng không như thế nào lại sống bên trong thâm sơn này Lôi Duẫn Hạo nghĩ, trong mắt loé quang mang kiên định, gắt gao ôm thân thể mềm mại hương vị ngọt ngào trong ngực. Cho dù y không phải con người, y cũng là của hắn! Nhìn thấy tiểu gia hoả này ở trong lòng một chút cũng không có bài xích hắn. Điểm này, khiến Lôi Duẫn Hạo rất vui vẻ. “Ta có thể ở trong này không” Vuốt mái tóc như tơ của y, xúc cảm xuông mượt làm cho người ta yêu thích không muốn rời tay. Lôi Duẫn Hạo cuối đầu, cố tình ở bên tai sủng nhi nhẹ giọng hỏi. Hình như có hơi thở thổi vào bên tai sủng nhi. Thân thể không khỏi một trận tê dại,hai má tuyệt mỹ nhiễm lên một mảnh đỏ tươi. Xinh đẹp làm cho người ta muốn cắn một cái, ánh mắt lam sắc thâm sâu mê hoặc gợn sóng, đẹp không ta xiết, chỉ thấy y hơi ngẩng đầu lên, gật gật đầu, môi mọng khẽ hé, phun ra một chữ “……..Hảo” Dáng vẻ đáng yêu của sủng nhi, Lôi Duẫn Hạo cảm thấy ánh mắt của hắn thêm nhu hoà. Phản ứng không lưu loát như vậy, rõ ràng là một người chưa hiểu nhân thế. Trong tay dùng sức, như là muốn đem y ôm vào trong thân thể: “Sủng nhi thật tốt.” Trong ngực sủng nhi nở nụ cười, chỉ là lưu hắn ở lại mà thôi, có cái gì không được. Y vốn định hỏi người này nói một chút về thế giới bên ngoài, ở cùng một chỗ, không phải càng thêm thuận tiện sao Đúng vậy….thuận tiện.Là rất thuận tiện a……
|
Chương 7: Lôi duẫn hạo Hai người một trước một sau tiêu sái vào nhà nhỏ, hóa ra chỉ có một chiếc giường lẻ loi, Lôi Duẫn Hạo mừng thầm, xem ra bọn họ phải ngủ cùng nhau! Một hồi, sủng nhi đem ra một ít sơn quả cùng mật ong chiêu đãi Lôi Duẫn Hạo, tinh linh hôm nay chưa có tới, nhưng có rất nhiều hoa quả tươi dự trữ. Nhìn thấy ‘thức ăn lục sắc’ đầy bàn, Lôi Duẫn Hạo kinh ngạc, nguyên lai thức ăn trong núi trừ bỏ thú rừng, còn có hoa quả ngọt. Nhiều loại hắn đều không có thấy qua.Tuy rằng chính mình luôn luôn ăn loại tốt nhất. Nhưng hắn lại cảm thấy rằng chưa từng nếm qua mỹ vị. Đương nhiên, cũng cùng tâm tình hắn hiện tại liên quan rất lớn! Cùng thiên hạ xinh đẹp thuần khiết như vậy chung một chỗ, tâm tâm niệm niệm nghĩ chiếm đoạt người ta. Sợ là muốn hắn ăn cỏ tươi, hắn cũng nhất định cảm thấy rất ngon! Sủng nhi thật cao hứng khi đối phương thích mấy thứ này, lam lam tinh nhãn lập loè sáng lên. Xem ra nhân loại cùng tinh linh thích gì đó cũng không sai biệt lắm. Đắc ý hướng về phía Lôi Duẫn Hạo giới thiệu những thực vật này. Lại không biết, y nói càng nhiều, càng hiển lộ thân phận của y, làm cho Lôi Duẫn Hạo bên cạnh xác định y không phải con người. Chạng vạng, sủng nhi có thói quen ngủ sớm dậy sớm, nhìn thấy thái dương lạc sơn, liền chuẩn bị chỗ để ngủ. Tinh linh cho dù là cùng sủng nhi đi ngủ cũng không chiếm bao nhiêu chỗ. Hiện tại phải hai người ngủ……… Sủng nhi nhìn nhìn chiếc giường không lớn nghĩ, hướng về phía Lôi Duẫn Hạo vẻ mặt đang cười xấu xa bàn bạc: “Vậy ngươi ở nơi này ngủ,ngày mai ta tới tìm ngươi…………” “Ác Vậy ngươi ngủ chỗ nào Ngươi không phải nói nơi này chỉ có một mình ngươi Hay là……..ngươi ngủ nơi khác Con người mà không ngủ ở trong phòng………” Lôi Duẫn Hạo không vội không hoảng hốt, làm ra vẻ nghi hoặc thần sắc, nhìn sủng nhi. Hắn biết hắn nói câu sau cùng, nhất định có tác dụng. Yêu tinh này, hình như rất sợ hắn biết y không phải là người Kia hắn liền giả bộ không biết được rồi, về sau hảo hảo dò xét, này bổn yêu tinh rốt cuộc là cái gì. Không đến nửa ngày công phu, dựa vào cơ trí đế vương. Rõ ràng phát hiện tính cách sủng nhi: bộ dạng mềm mại, xinh đẹp, mị thái từ trong xương cốt. Lại khờ dại ngây thơ thuần khiết, không biết việc đời. Khờ dại cùng yêu mị kết hợp, lại làm cho hắn si dại………… Đối với con người mang tâm tư ngăn cách nhưng nhìn qua lại không có bộ dáng bị người tổn thương. Thời điểm nhìn hắn, cũng là một loại vẻ ‘lần đầu tiên gặp gỡ nhân loại’! Không biết có phải hay không đã từng phát sinh chuyện gì Nếu không biết rõ ràng, hắn làm sao có khả năng làm cho yêu tinh này, đối với hắn nửa điểm bí mật cũng không có, cùng hắn sinh hoạt một chỗ đây “Không………Không phải……………..” Sủng nhi nghe đối phương hoài nghi lời nói của y, vội vàng lắc đầu. Nếu như bị phát hiện, người trước mặt, có thể hay không bản tính theo như lời hoa hồng tinh linh, đem y nhốt tại ***g sắt, dùng roi ngược đãi y Hay đem y bán cho kẻ xấu………………….. Chiếu theo cách nói của các tinh linh, đến lúc đó y có thể sử dụng ma pháp để tự giải thoát, bằng không sẽ bị kẻ xấu lợi dụng……… “Ác, vậy ngươi cùng ta ngủ cùng một chỗ đi, tuy có hơi chật chội, nhưng vẫn đủ hai người nằm. “Lôi Duẫn Hạo nhìn ra y hoảng hốt, vội vàng ‘hảo tâm’ cho y đề nghị, đánh gảy tư tưởng thống khổ của sủng nhi. Đêm! Hai người kề vai chập đầu nằm ở trên giường. Không biết có phải lần đầu tiên ngủ cùng một người to lớn, sủng nhi một điểm buồn ngủ cũng không có, liên tục hỏi người bên cạnh, thế giới bên ngoài là bộ dáng như thế nào Y ở nhân gian cũng sáu trăm năm, chưa bao giờ rời khỏi rừng rậm này, nếu không phải lần này Lôi Duẫn hạo tiến vào, y cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới phải đi ra ngoài. Hiện tại, nghe được giải đáp của Lôi Duẫn Hạo, một lòng hy vọng, ngày nào đó chính mình đi ra ngoài nhìn xem. Nhìn thấy ánh mắt y trong đêm loé lên tia sáng phấn khởi, Lôi Duẫn Hạo biết rõ mưu kế chính mình thành công! Đối với nam hài một mình ở tại rừng rậm, chưa bao giờ bước vào thế giới con người mà nói, là một loại hấp dẫn! Nói một hồi, sủng nhi có chút buồn ngủ, nhẹ nhàng chuyển tới một bên đưa lưng về phía Lôi Duẫn Hạo ngủ. Chính là Lôi Duẫn Hạo bên cạnh lại không có ngủ, nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của y, nhẹ nhàng di chuyển lại gần, gắt gao từ phía sau dán vào thân mình sủng nhi, ôm thắt lưng mềm mại của y. Đầu hắn ở trên vai sủng nhi, tinh tế ngửi một chút, chớp mắt, “Ta sợ!” Lôi Duẫn Hạo nói ra hai chữ này, hoàn hảo là đang ở thâm sơn. Vì cái gì Bởi vì nơi này chỉ có một yêu tinh chưa bao giờ gặp qua. Vừa không biết rõ chuyện của y, cũng không có nghe y nói qua! Nếu như là toàn bộ người ở Hiên viên đại lục nghe được hắn nói hai chữ này, là người, cũng phải bị hắn hù chết! Hắn, đế vương đứng đầu nhân giới—-Lôi Vương! Trời sinh tính táo bạo, không biết dưới tay hắn chết bao nhiêu người vô tội! Tính cách lãnh khốc, đối với bất luận kẻ nào cũng không lưu một tia cảm tình! Thủ đoạn tàn nhẫn, tịch biên, trảm nhân, lưu vong vẫn là nhẹ, nếu thật sự là gây sự đến người của hắn, ngay cả chết, cũng không phải là chuyện thống khoái! (Tịch biên: xét nhà) Âm tình bất định, một khắc trước có lẽ còn đang ngươi nói ta cười, nhưng ngay sau đó, mặt liền biến sắc, giơ kiếm muốn lấy đầu người! Hỉ nộ vô thường, không ai có thể khiến hắn bối rối, chỉ có sợ hãi hắn, tôn kính hắn, cho dù người đi theo hắn, không có lúc nào là không run sợ! Vô tình vô nghĩa! Hắn khi đăng vị, tất cả hoàng tử họ Lôi toàn bộ mất tích. Có thể nói, dưới long ỷ của hắn, đều là bạch cốt chồng chất! Hắn có bề ngoài tà tứ tuyệt mỹ, trái tim băng lãnh nhất nhân gian! Nhưng hiện tại hắn đối với sủng nhi nói hai chữ chỉ có kẻ yếu mới có thể nói, ai tin……. Chính là rất không khéo, sủng nhi tin! Cho rằng trong rừng rậm này đối với con người mà nói, sợ hãi là chuyện rất bình thường! Nói như thế nào, người ta chính là lần đầu tiên tới nơi này ở, sủng nhi xoay người động tác giống Lôi Duẫn Hạo, nhẹ nhàng ôm hắn, “Không sợ. Không sợ. Có ta ở đây mà!” Khe khẽ nói, lại không thấy Lôi Duẫn Hạo vì đạt được mục đích mà cười xấu!
|
Chương 8: Lễ nghi bằng hữu Y phục Lôi Duẫn Hạo mặc chính là sủng nhi cho hắn, tuy rằng sủng nhi mặc vào thời điểm thực rộng, nhưng đối với Lôi Duẫn Hạo tráng kiện mà nói,vẫn là có chút nhỏ. Vì để cho chính mình không khó chịu hắn liền giật ra vạt áo, thả lỏng thắt nút ở bên hông, làm cho lòng ngực vững chắc lộ ra bên ngoài. Lúc này sủng nhi tiến sát lại đây, nhiệt độ cơ thể ấm áp cứ như vậy xuyên qua đối phương. Thân mình thơm mát dán trên người hắn, hắn làm sao lại không tâm viên ý mã. Huống hồ đối phương là người mà chính mình yêu thương. Kế tiếp hắn nâng cằm đầy đặn của sủng nhi, kịch liệt hôn, liếm đôi môi đỏ mọng, hấp mút cái lưỡi thơm tho đang lúng túng, rút hết mật ngọt của y. Hai tay không tự chủ tách y phục vuốt ve thân thể sủng nhi! Y thật sự rất ngọt, thân thể mềm mại yếu ớt tựa vào ngực hắn, không còn nửa phần khí lực, tuỳ ý hắn hôn môi. Ánh mắt nghi hoặc theo dõi hắn, chậm rãi không còn tiêu cự, bị lạc trong cái hôn của hắn. “Ngô……Ân…..” Cảm thấy thở không nổi, sủng nhi không biết khi nào đã bị Lôi Duẫn Hạo đặt ở dưới thân, cảm giác được cái lưỡi của hắn luồn vào miệng mình, khiêu khích lưỡi chính mình, hung hăng liếm mút, như muốn hút hết không khí trong cơ thể y, đem y ăn mất. Thẳng đến khi y vô pháp hít thở, thình lình không còn nụ hôn điên cuồng, mà phát hoạ đường môi y, nhẹ nhàng liếm! Lôi Duẫn Hạo vui sướng ôm sủng nhi, hảo muốn nhìn bộ dáng y bị đặt dưới thân, không biết lại là loại phong tình gì. Triền miên hôn lại đè ép xuống, Lôi Duẫn Hạo trong mắt tinh quang lập loè, thân thiết nhìn biểu tình của sủng nhi, càng xem càng hưng phấn, ở trong lòng ám niệm vài lần, ngăn chặn tâm tư đang muốn ôm sủng nhi mãnh liệt, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, “Tiểu yêu tinh ngươi, thật muốn mạng ngươi!” Liếm chỉ bạc thật dài của sủng nhi, không khí ám muội, đôi môi hồng nộn bị hôn mà sưng đỏ không chịu nổi. Hơn nữa ngày mới hồi phục tinh thần, “Này…..này cũng là lễ nghi giữa người với người sao” “Ân……..Đây là lễ nghi bằng hữu. Ngươi thích không “Lôi thánh da mặt đủ dày, hoàn toàn nghĩ cũng không nghĩ liền gật đầu ứng đáp! “Ân….Thích! “Sủng nhi cảm thấy mặt mình nóng lên, thập phần nghi hoặc chính mình vì cái gì lại có phản ứng kỳ lạ như vậy. “Ngươi như thế không thể được! Phải luyện tập nhiều! “Nhìn thấy bạc thần phấn nộn trước mặt hắn hé ra hợp lại mê người, Lôi Duẫn Hạo khàn khàn như ác lang, chạm chạm môi mọng mềm mại của sủng nhi, chính là nhẹ nhàng vuốt qua, đau lòng nhìn môi sưng đỏ. Có kinh nghiệm lần trước, lần này đúng là nhẹ nhàng, thuần thục phát hoạ, khơi mào đầu lưỡi ngây ngô của sủng nhi, như là dạy y như thế nào hôn môi. “Nhắm mắt lại….” Như vậy nhìn hắn, làm cho hắn rất muốn đem y nuốt vào mà. Chậm rãi được người sủng ái mà ngoan ngoãn nghe lời nhắm mặt lại, chỉ chốc lát sau liền mê say trong kĩ thuật hôn cao siêu. Sủng nhi tuy rằng đơn thuần, nhưng tuyệt không ngốc, rất nhanh liền học bộ dáng Lôi Duẫn Hạo, thỉnh thoảng khẽ liếm, theo đại lưỡi trong miệng qua lại. ( Thực ra e khá ngốc nếu không sao bị Hạo ca lừa (*´∇`*)) Làm cho Lôi Duẫn Hạo như uống phải thuốc kích thích, hung hắn hôn xuống, như là muốn đem sủng nhi nuốt da phệ cốt, đem tất cả ăn giống như điên cuồng. Từng đợt thanh âm liếm mút gấp gáp, sủng nhi không tự chủ rên rỉ, Lôi Duẫn Hạo liên tiếp thở hổn hển………….. Nửa ngày sau, Lôi thánh ở trên người y xuống, liên tục hít sâu, làm cho tâm tình bình ổn! Thất thần ôm chặt sủng nhi, nhìn y biểu tình say mê thoải mái, Lôi Duẫn Hạo cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Hắn rất muốn y, chính là lại sợ y bị thương, bằng không dọa chạy y, cũng không phải ở bên ngoài có thể tìm được! Không cẩn thận,có lẽ biến thành động vật cũng không chừng. Hiện tại hắn thầm nghĩ cẩn cẩn dực dực dụ dỗ y, thời điểm chín muồi, làm cho y cam tâm tình nguyện đi theo hắn, thương hắn. Trước đây chưa từng có qua ý nghĩ như vậy, nhưng yêu một người, mặc kệ y là thân phận gì, nam hay nữ! Yêu liền yêu, chẳng qua vừa vặn người hắn yêu, cũng là nam mà thôi. Không có gì không ổn! Hắn cũng có tự tin, tiểu yêu tinh sẽ yêu hắn! Hắn sẽ hảo hảo sủng y, yêu thương y. “Ta có thể chưa” Sủng nhi vòng vo chớp chớp con mắt tò mò hỏi, nguyên lai nhân gian có nhiều chuyện tình y không biết. “Ân. Sủng nhi thực thông minh, luyện thêm nhiều lần thì tốt rồi, bất quá về sau chỉ có thể được cùng ta hôn môi!” Lôi Duẫn Hạo bỗng nhiên nghĩ đến, đối với tiểu bảo bối đơn thuần nói dối, sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn cũng không muốn sủng nhi bị kẻ khác chiếm tiện nghi. Vội vàng ở trong lòng đánh cái chuyển. “Vì cái gì” Sủng nhi không hiểu, nhìn chằm chằm Lôi Duẫn Hạo, chính là đối phương thần sắc biến hoá một chút cũng không có, sủng nhi rốt cuộc ở trong lòng nghĩ đến một vấn đề. Y hình như bị lừa! “Bởi vì khi ta trong rừng rậm là ngươi chiêu đãi ta, cho ta ăn, còn lưu lại ta, cho nên chúng ta là hảo bằng hữu.Hảo bằng hữu ý tứ là, hai người bạn tốt nhất. Chỉ có thể có một, ta có một người là ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể để ta hôn!” Suy nghĩ một hồi, rốt cục có cái cớ thập toàn thập mỹ! “Hôn, cái này gọi là hôn!” Sủng nhi giống như phát hiện ra thân đại lục,cao hứng chính mình lại học thêm một chuyện mới lạ. Bất quá chỉ là trong lời Lôi Duẫn Hạo mà thôi. Hắn cần phải hảo hảo sát hạch một chút mới được. Nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của sủng nhi, thật đúng là không đành lòng lừa nữa, cũng không phải như thế này, hắn không biện pháp chiếm tiện nghi của tiểu sủng nhi, nếu là ấn theo kế hoạch của hắn đi từng bước một, hẳn là rất nhanh có thể đạt tới! Đương nhiên càng sớm chiếm cứ tâm y càng tốt! Nếu là dẫn y đến địa bàn của chính mình, thì yên tâm một chút. Bằng không vạn nhất ở trên núi biến mất, hắn một mình như thế nào tìm! Cho nên………..Hắn nhất định phải khắc chế chính mình, vì hạnh phúc về sau.
|