Độc Sủng Yêu Tinh
|
|
Chương 33: Vào cung “Thiết! Hoàng huynh ngươi nói cũng không chú ý lại Ngươi đây rõ ràng, là để cho ta xem a. Xảy ra ở trước mặt ta, chẳng lẽ ta còn ủy khuất chính mình sao” Thật bá đạo. Người như thế làm sao xứng đôi với sủng nhi, quả thực là một đóa hoa đẹp cắm trên một cái gì gì thôi (hoa nhài cắm bãi phân trâu). Bất quá nàng đúng là hỏi thừa, hoàng huynh hình như cho tới bây giờ cũng không phân rõ phải trái nha! (Hẳn là họ Lôi đều là————-không nói cũng không để ý!!) “Hừ, ta chính là để ý!” Lôi Duẫn Hạo hừ một tiếng, vạn vật trong thiên hạ đều thuộc sở hữu của hắn, nói hắn ‘để ý’ cũng không đủ! “Các ngươi lại cãi nhau sao” Sủng nhi hỏi, bởi vì dọc theo đường đi, y đều đã luyện thành thói quen. Huynh muội nhân loại, chính là dùng phương thức này ở chung sao “Không phải, chúng ta đang thương lượng sự việc.” Cúi đầu nhìn sủng nhi, ánh mắt Lôi Duẫn Hạo trở nên ôn nhu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lôi Duẫn Linh, ánh mắt kia lộ ra cảnh cáo trắng trợn: ‘không cần dạy hư y!’ ‘Dạy hư y chính là ngươi!’ Lôi Duẫn Linh làm sao chịu thua, ánh mắt hai người liền ‘giao lưu’ cùng một chỗ, phát ra tiếng vang ‘bùm bùm’ ‘Sủng nhi tựa như giấy trắng, học cái gì sẽ làm cái đó. Sắc nữ ngươi tránh xa một chút, nếu là trở nên háo sắc giống như ngươi, xem ta có giết ngươi không!’ Lôi Duẫn Hạo hung tợn trừng mắt. ‘Nếu sủng nhi tốt đẹp như vậy, trở nên giống như tàn ác, vậy ngươi quả thực là tội ác tày trời!’ Ánh mắt Lôi Duẫn Linh tiếp tục nhìn lại...... Hai người ai cũng không phục ai. Nhưng trước khí thế trên, Lôi Duẫn Linh rõ ràng yếu thế hơn. Bởi vì nàng tức khắc nghĩ đến, nàng đánh cũng không đánh lại, sủng nhi lại bị hắn thấy trước. Sợ là chờ ngày nàng lừa được sủng nhi, sủng nhi cũng nhất định bị cái tên giảo hoạt này ăn đến sạch sẽ, nàng thật không đành lòng nhìn thấy cảnh này. Chính là vào cung, sợ là rất khó có cơ hội tiếp cận sủng nhi. Tên bá đạo này, nhất định sẽ đem sủng nhi mang theo trên người. “Sủng nhi, gọi tên của ta!” Đắc ý nhìn nữ nhân kia có chút nhụt chí, lại vừa không cam lòng, trong lòng Lôi Duẫn Hạo liền tốt lên. “Lôi Duẫn Hạo.” Sủng nhi ngoan ngoãn đáp lời, y chính là lần đầu tiên gọi tên hắn. “Ân......Gọi Duẫn Hạo.” Nghĩ nghĩ, như vậy hình như thân mật hơn, giữa tình nhân đều là như vậy đi. “Duẫn Hạo...... Vì cái gì không cần cái chữ phía trước” “Bởi vì ta thích sủng nhi gọi ta như vậy, nhớ kỹ nha, không được quên.” Nhìn sủng nhi chu cái miệng nhỏ hợp lại gọi tên hắn, ánh mắt Lôi Duẫn Hạo tối sầm, chậm rãi cúi đầu càng ngày càng thấp, một ngụm hàm trụ môi sưng đỏ kia, hôn càng ngày càng sâu, tiếng mút càng lúc càng lớn. “Chết tiệt! Lại bắt đầu.” Lôi Duẫn Linh nhìn thấy một màn kia thực sự là không biết nói gì a, còn nói nàng sắc nữ, hắn chạy đi đâu làm có được hay không. Thế nhưng dọc theo đường đi cũng không có ăn tươi sủng nhi, xem ra ca ca thật sự ái thương sủng nhi. Nếu không phải nàng tự mình trải qua, tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, thật sự là đánh chết nàng cũng sẽ không tin. Hiện tại nàng không thể không tin, thấy được một nhóm người trong cung sẽ bị dọa hỏng. Hoàng Thượng yêu thương một nam nhân, sẽ là loại đại sự, loại náo động gì đây! Nhìn hai người dính sát vào nhau cùng một chỗ, nàng thật sự không cam lòng a, sủng nhi thật dễ lừa, thế nhưng đối thủ thật sự quá mạnh mẽ. Lôi Duẫn Hạo dục hỏa đốt người, hắn nhẫn đến thật là khó chịu a. Cũng đủ lâu, vào cung nhất định đem vật nhỏ mê người này hảo hảo ăn luôn, lấy làm an ủi hắn mấy ngày nay khổ hạnh! Sủng nhi dọc theo đường đi là ‘viên kẹo bọc đường’ của hắn, một tiếng ngọt ngào gọi tên của hắn, khiến Lôi Duẫn Hạo lòng tràn đầy vui mừng, thỉnh thoảng thưởng cho sủng nhi một cái hôn sâu, lần lượt hung hăng đả kích nữ nhân bên cạnh. Không đến nửa canh giờ, từ trước cửa phố của hoàng cung đánh xe trực tiếp thông vào cánh cửa cung, này là ngã tư chuyên dụng của Hoàng đế, trừ bỏ hai bên thị vệ ra, không có bất luận kẻ nào có thể dừng lại ở đây. Cửa cung hùng vĩ sâm nghiêm ( nghiêm ngặt) đã mở ra. Phía trên là biểu tượng kim long thuộc về hoàng gia, trên cửa cung lượn vòng. Nhìn chằm chằm con rồng giương nanh múa vuốt kia, làm cho người ta không thể không ở trước mặt nó cúi đầu. Trước mặt cửa cung màu đỏ sậm, là một thân Cấm quân nghiêm túc, tinh thần chấn hưng, đương nhiên là cũng có hậu cung phi tử. Một đám phi tử phục trang xinh đẹp, mặt sau là bọn thái giám cung nữ theo hầu, sắp thành đội ngũ thật dài ở cửa cung nghênh đón. Mọi người nhất tề quỳ xuống, cùng ở trước cửa thành khác biệt chính là, trong thanh âm mang theo tiếng kiều mỵ của nữ tử. Lôi Duẫn Hạo mới từ long kiệu nhìn xuống toàn thể, đại thần người trước người sau cũng quỳ xuống, thanh âm lần thứ hai vang lên như hồng thủy.(lũ lụt) “Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế..... Cung nghênh Hoàng Thượng hồi cung..... Cung nghênh Hoàng Thượng hồi cung..... ” Thanh âm to lớn, chỉnh tề đến hơn mấy dặm cũng có thể nghe được, Lôi đế của bọn họ hồi cung. Từ tay tổng quản thái giám, Lôi Duẫn Hạo ra khỏi cỗ kiệu, khí thế vương giả uy nghiêm làm cho tất cả mọi người phải nhìn hắn. Nhẹ nhàng phất tay:”Các ngươi đều đứng lên!” “Tạ ơn Hoàng Thượng..” Mọi người lúc này mới đứng lên, rầm rầm một mảng lớn, nhóm phi tử yếu đuối do thiếp thân cung nữ nâng dậy, trên mặt cũng lộ dáng tươi cười. Nhóm phi tử hôm nay, chính là tỉ mỉ trang điểm. Vì để Hoàng Thượng đối với các nàng gặp qua là không quên được, sau đó ân sủng a. Dáng cười tươi đẹp kia, làm cho hoa tươi thất sắc. Nhưng Hoàng Thượng của các nàng cũng không có nhìn các nàng một cái, trong ánh mặt mọi người khó hiểu, xoay người về cỗ kiệu, kéo bảo bối đang tò mò nhìn bên ngoài qua. Ôn nhu hướng sủng nhi cười, giống như bình thường ôm lấy y, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, cỗ kiệu đi vào trong cung. Này.....Này....... Các đại thần tuy rằng, đã sớm nghe nói việc này, cũng không nghĩ đến Hoàng Thượng thật sự dẫn y trở về. Thái độ này..... Vẫn ám muội như thế.
|
Chương 34: Náo động Nhìn nam tử bạch y nhẹ nhàng, lam phát tung bay, trong mắt tò mò đang nhìn mọi thứ chung quanh, gắt gao rúc vào trong lòng Lôi Duẫn Hạo, chính mình một chút cũng không cảm thấy tình huống hiện tại có gì không ổn. Y đã luyện thành thói quen có người khác nhìn y, chỉ là, hôm nay có rất nhiều ánh mắt bất đồng, sủng nhi vô cùng biết rõ ý tứ của những nét mặt nơi đó, nhìn nhìn Duẫn Hạo nói, “Các nàng không thích ta.” Lời nói bình thường, chỉ là trần thuật sự thực, sủng nhi cũng không có cảm giác khác. Lôi Duẫn Hạo khẩn trương ôm chặt sủng nhi, không cho ánh mắt y nhìn những người đó, mắt lạnh đảo qua, khiến những ánh mắt bất thiện đối với sủng nhi, tức khắc thay đổi, có một số không phản ứng kịp, cũng vội vã cúi đầu. Hừ, nếu doạ chạy bảo bối của ta, trẫm đem các ngươi ném vào biển uy sa ngư (cá mập)! Thật sự là doạ các nàng từ bỏ trông mong a, ánh mắt của Hoàng Thượng rõ ràng bảo hộ nam hài kia. Cái loại ánh mắt cảnh cáo này ai mà không hiểu. Nhìn Hoàng Thượng vẻ mặt ôn nhu nhìn y, đem y trực tiếp ôm vào trong nhuyễn kiệu của Hoàng Thượng. Mỗi người cũng lăng lăng nhìn, có người giật mình nhìn nam tử mỹ mạo tuyệt thế, kinh ngạc nhất, đương nhiên là thái độ của Hoàng Thượng đối với y. Các nàng có phải hay không chờ lâu lắm, bị phơi nắng đến hoa mắt Hoàng Thượng đối với các nàng vẻ mặt chán ghét, nhưng đối với nam hài kia biểu tình lại như vậy....Ôn nhu! Trong lúc nhất thời, kinh diễm, đố kỵ, giật mình, không dám tin, phẫn nộ........ Từ từ ánh mắt nhìn chằm chằm sủng nhi, nhưng không ai dám lên trước. Rất buồn cười chính là, còn có người nhu nhu mi gian (vùng giữa hai mắt), hỏi người bên cạnh, nàng có phải hay không nhìn thấy ảo giác. Lôi Duẫn Linh tâm tình tốt nhìn mọi người sửng sờ tại chỗ, ha hả....... Thật đúng là an tĩnh a, tạo thành náo động, quả nhiên ở trong vòng dự kiến của nàng. Nhìn nhìn, doạ sợ không ít người đi! Thái độ của Hoàng huynh rõ ràng như vậy, đối với một nam nhân, không doạ chết người mới lạ! Nguyên bản là người lãnh khốc lãnh đạm,bình thường mặt hơi dịu đi một chút, cũng làm toàn bộ người trong cung hưng phấn hồi lâu. Từ ôn nhu, làm cho người ta cảm thấy vĩnh viễn cùng người này, không có bất luận quan hệ gì. Lại tuyệt đối không nở nụ cười, cho dù là có, cũng là trước khi hoàng huynh giết người, là phần tử thị huyết trong cơ thể sôi trào, mới có cười lạnh hưng phấn kia. Liền ngay cả nàng, nàng là người thân duy nhất, hoàng huynh cũng không có đối với nàng cười qua, bây giờ Thiên a, nhiều lắm, cũng khó tránh làm những người này sợ hãi. Khiến người ta không tiếp thu được, cũng không dám hoài nghi thân phận của hoàng huynh, bởi vì bộ dáng ôn như kia, chỉ đối với một người a. Mị lực của sủng nhi rất lớn, mặc dù có rất nhiều người hận không thể giết chết vẻ mặt của y, nhưng cũng có rất nhiều người mê luyến dung mạo này. Nếu là sau khi hiểu rõ tính cách đơn thuần khờ dại, sợ là người yêu thích y càng ngày càng nhiều. Dù sao, người có loại tính cách này, tại thế giới người ăn thịt người, sợ là tuyệt chủng rồi. Nhưng mà, người muốn thương tổn y, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đã biết sủng nhi dễ đối phó, các nàng nhưng thế nào sẽ để người không công chiếm địa vị trong lòng hoàng huynh. Không biết hoàng huynh đem sủng nhi từ thâm sơn mang về, là đúng hay sai. Có thể hay không để sủng nhi ở trong một cái thùng nhuộm lớn, cũng trở nên cùng người thế tục giống nhau chứ Nam sủng của nàng cũng đang tò mò đánh giá người trong lòng hoàng huynh, chậm rãi ánh mắt dừng trên thân thể của y. Lôi Duẫn Linh từ trên xuống dưới, đem tất cả nam sủng của nàng đánh giá một lần, trong lòng thầm than nói:thật sự là kém rất xa. Sủng nhi, ta muốn sủng nhi! Hướng tới tiểu Lâm tử khoát tay, vị tổng quan đại nhân này tức khắc hiểu ý, lớn tiếng tuyên bố: “Hôm nay đến đây thôi! Yến hội buổi tối các đại thần có thể mang người nhà cùng nhau đến!” “Tạ ơn Hoàng Thượng....... ” Nguyên bản trong lòng các đại thần ngầm trù tính, đang nghĩ ngợi làm sao đối với Hoàng Thượng ‘trung ngôn chói tai’ một phen, đem nam hài kia đuổi đi, nhưng sau khi nghe đến lời nói của Lâm công công, đều cao hứng lên. Đây chính là cơ hội đem nữ nhi nhà mình nâng lên a, nếu là được sủng ái, đối với gia tộc cũng sẽ có trợ giúp rất lớn, bọn họ như thế nào có thể không cao hứng chứ. Nam hài này nha Có lẽ Hoàng Thượng cũng chỉ là đùa vui mà thôi. Khuôn mặt đẹp như thế, cũng khó trách Hoàng Thượng động tâm. Nam nhân đương nhiên là ôm nữ nhân mới thoải mái, lại không có ngực mềm mại lại không có tư thái kiều mỵ. Chắc chắn qua không được bao lâu, lấy Hoàng Thượng đa tình, sẽ rất nhanh ghét bỏ tiểu hài tử kia. Cái thời điểm kia, ha hả..... Mỗi người nhìn cỗ kiệu Hoàng Thượng đi xa, nghĩ đến Hoàng Thượng thường thưởng nữ nhân hắn ghét cho bọn hắn, vận mệnh của nam hài kia, có thể hay không... Mỗi người trong lòng đã có dự tính tin tưởng nữ nhi nhà mình không như những kẻ xui xẻo kia. Ai cũng biết Lôi triều hậu cung vô chủ, nếu có thể lên làm hoàng hậu, kia chính là thiên đại ban ân a! Khi đó gia tộc của bọn họ, thật là hoàng thân quốc thích, uy phong biết bao a. Một bên hậu cung phi tử nghe được lời của công công, làm cho vẻ mặt trắng, lại càng thêm không còn chút máu. Các đại thần có chủ ý, các nàng đều nhất thanh nhị sở, thậm chí còn tự mình lĩnh hội qua. Như thế nào không rõ phương diện văn vẻ này chứ Nghĩ đến các nàng còn không có đứng vững, lại đến một đống người cùng các nàng tranh, tâm tình làm sao tốt lên được. Một đám lo lắng địa vị ở hậu cung của mình. Xem ra, trong hoàng cung lại muốn khởi phong ba. Ở hậu cung, cho dù không có lòng hại người, chính là cũng vô pháp cam đoan người khác sẽ không tính kế mình. —————————————————————–ta – là -khả ái-phân-giới-tuyến———-phiếu——————–phiếu———————————————- Trực tiếp mang sủng nhi đến Lôi cung của mình, hạ nhân đồng dạng ở hai bên hầu hạ. Sủng nhi đánh giá cung điện hoa lệ này, hai bên có mấy khỏa hạt châu to bằng nắm tay, đang phát ra ánh sáng dịu dàng. Xem ra là có thể dùng để chiếu sáng. Cung nhân chỉnh tề quỳ ở hai bên, trên vách tường đều là phi long chạm khắc tỉ mỉ, bàn tử đàn (gỗ lim) to lớn, tử kim ngang tàng chỉnh tề, yên lặng nhìn tất cả hàng ngũ đồ dùng trong cung điện đều là thứ y chưa từng gặp qua. Tuy rằng thứ sủng nhi nhìn qua rất ít, nhưng là hiểu rõ chỗ cung điện rất xa hoa, vương của nhân loại, dùng gì đó nhất định cũng là tốt nhất.
|
Chương 35: Thục phi Vừa vào cung điện của mình, mặc kệ cung nhân một bên đang quỳ. Lôi Duẫn Hạo lập tức đem sủng nhi tò mò đánh giá ôm vào trong lòng, như đại hạn chờ mưa mà hôn môi, như là muốn đem sủng nhi hoà tan vào thân thể hắn. Liền ngay cả cung nhân bên cạnh nhìn thấy Hoàng Thượng một bộ muốn ăn thịt người, cũng an phận quỳ trên mặt đất, không dám phát ra một chút tiếng vang, sợ quấy rầy chuyện tốt của Hoàng Thượng. Nhiệt tình hôn môi, giống như một trận mưa rơi lên trên mặt của sủng nhi, ánh mắt, cái mũi, đôi tai....... Như dã thú lại ôn nhu cùng cuồng nhiệt, hai tay không ngừng vuốt ve thân thể sủng nhi, khe khẽ mân mê, lại bộc phát lực phá hoại kinh khủng, một phen xé xuống ống tay áo của sủng nhi, từ cái cổ tuyết trắng hôn thẳng xuống phía dưới...... Khẽ liếm bàn tay trắng noãn của sủng nhi, mút vào ngón tay dài mảnh của y, một chút một chút, đem y tan chảy...... “Ân......A..... Duẫn, Duẫn Hạo.” Sủng nhi bị một loạt hành động bá đạo mà ôn nhu này, khiến cho đầu choáng mắt hoa. Cảm giác phiêu phiêu dục tiên, thật sự là cảm giác rất kỳ diệu. Một tay gắt gao giữ chặt y phục trước ngực Lôi Duẫn Hạo tựa như đó là chỗ dựa duy nhất của y, nếu như buông ra, y nhất định sẽ bay tới giữa không trung. Một cánh tay tuyết trắng khác, đang bị người hung hăng hôn, ở phía trên lưu lại một hôn ngân to to nho nhỏ đẫm nước...... Thoải mái ngẩng cao đầu hưởng thụ âu yếm cuồng dã, thủy mâu nửa mở, bên trong là một vũng xuân thủy, hai gò má ửng hồng, đẹp như hoa đào. Môi mọng phấn nộn tựa như khát khao vươn đầu lưỡi nho nhỏ, liếm môi dưới của mình....... Vẻ mặt say mê khiến khoé miệng Lôi Duẫn Hạo câu lên, ở trên cái cổ non mềm, lưu lại hôn ngân tinh tế, làm cho chúng nó tựa như hoa đào nở rộ. “Sủng nhi của ta, thật đẹp.....” Bỗng nhiên ôm lấy sủng nhi, thẳng hướng nội thất mà đi..... “A.....” Sủng nhi kinh hô một tiếng, hai tay tự nhiên ôm chặt cổ Lôi Duẫn Hạo, chống lại cặp mắt *** nồng nhiệt kia, sủng nhi không khỏi đỏ mặt. Muốn di chuyển, mới phát hiện mình không động đậy được, bị ánh mắt hắc sắc kia hấp dẫn linh hồn mình cuốn sâu...... Đem sủng nhi áp đến long sàng, khẩn cấp giật ra y phục sủng nhi, nhẹ nhàng hôn từ xương quai xanh xuống tiếng rên rỉ êm tai bất lực mê người của y, bàn tay Lôi Duẫn Hạo lôi kéo, hiện ra ở trước mặt hắn, giống như hạch quả mới vừa lột, lộ ra làn da tươi non oách bạch (trắng trong), sủng nhi hoàn toàn trần trụi ở trước mắt hắn. Nhìn thân mình mê người trước mặt, xúc cảm co dãn mười phần kia làm cho người ta quyến luyến không rời, từng có vô số nữ nhân nhưng Lôi Duẫn Hạo, vẫn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng...... Thật đẹp...... Bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, Lôi Duẫn Hạo nhíu nhíu đầu mày. Nữ nhân chết tiệt này, hắn thật muốn lột da của nàng! “Hoàng huynh, hoàng huynh ở nơi nào a.......” Rất rõ ràng, chủ nhân của thanh âm này tất cả mọi người không cần phải đi đoán. “Quận chúa, đừng lớn tiếng như vậy a, Hoàng Thượng sinh khí làm sao bây giờ.......” Cái giọng nữ nhu nhược kia, thập phần vui tai. “Sợ cái gì, ngươi chính là Thục phi nương nương mà hắn ‘tối sủng’, đến xem hắn nhất định sẽ cao hứng.” Lôi Duẫn Linh hì hì cười, nàng chính là đứng ở cửa nghĩ muốn tiến vào, lại tìm không thấy cớ, nhìn lên trời, lão Thiên gia liền giúp nàng an bài một cái cơ hội, vừa vặn gặp gỡ Thục phi nương nương đến thỉnh an. “Quận chúa điện hạ, Hoàng Thượng hiện tại đang rửa mặt chải đầu, Quận chúa đợi lát nữa đến đây đi...... ” Lâm công công có chút cầu xin nhìn vị chủ tử thích sinh sự này, nhìn điệu bộ vừa nãy kia, Hoàng Thượng nhất định sẽ rất tức giận. “Ác, như vậy a, kia bản Quận chúa cũng không tiến vào, vẫn là Thục phi nương nương đi vào chiếu cố hoàng huynh đi.” Lôi Duẫn Linh cười nhìn nữ tử bên cạnh, thấp giọng nói:”Nương nương hiện tại đi vào, hoàng huynh nhất định sẽ cao hứng nương nương người săn sóc tỉ mỉ, đến lúc đó, đối với ngươi càng ân sủng có thừa a...... ” “Thật vậy chăng” Thục phi cao hứng nở nụ cười, nhưng có chút hoài nghi Quận chúa không cùng nàng lui tới này, vì cái gì phải giúp nàng. “Đương nhiên, ngươi ngẫm lại a, phu thê bình thường, trượng phu trở về, thê tử không phải ở một bên hầu hạ, sau đó, tiểu biệt thắng tân hôn một phen...... ” Lôi Duẫn Linh mập mờ cười, nàng cũng không tin nữ nhân này không tâm động. Vừa nghe đến ‘tiểu biệt thắng tân hôn’ mấy chữ này, trong lòng Thục phi liền tốt, trong tay cầm khăn nhỏ thẹn thùng nhéo nhéo, mắt to ngập nước ngượng ngùng nhìn Lôi Duẫn Linh một cái. Nhưng khiến Lôi Duẫn Linh bên cạnh nhịn không được một trận ác hàn. Ở trước mặt nàng làm những động tác này, sợ là lãng phí. Đương nhiên, Thục phi nương nương lập tức hiểu được vấn đề này, lập tức đi vào nội thất, một bên quan tâm ôn nhu nói:”Hoàng Thượng, nô tì đến hầu hạ ngài.......” Nói về cung điện của Hoàng Thượng, là phải thông báo nhận được cho phép mới có thể đi vào. Bình thường, cũng là Hoàng Thượng triệu mới có thể đi vào, mà bên trong, là phòng ngủ đơn độc của Hoàng Thượng. Chưa từng có tần phi bước vào một bước. Mà Thục phi nương nương này làm sao dám đi vào chứ, nàng cũng không đần độn, trong lòng tự nhiên có một phen ý nghĩ. Quận chúa ủng hộ nàng, kia chỉ là một phần nhỏ. Chính nàng ta cũng thập phần tò mò quan hệ của nam hài kia cùng Hoàng Thượng, còn có Lôi Duẫn Linh thuyết phục một phen nói đến tâm nàng ngứa ngáy không thôi. Nàng vốn là phi tử mà Hoàng Thượng tối sủng ái, làm tốt, nhìn đến Hoàng Thượng nàng thập phần cao hứng, nhìn thấy nàng ôn nhu hiền lành như thế, nhất định sẽ càng thêm sủng ái nàng. Sau một đống ý nghĩ như thế, Thục phi lớn mật tiêu sát đi vào.
|
Chương 36: Đẩy ra Chính là không có chờ nàng bước vào liêm trướng, một bóng người liền lướt qua thân thể của nàng, dọa Thục phi một trận, nhìn thấy y phục kim hoàng sắc kia,vội vã thi lễ, “Hoàng Thượng cát tường.” Không đợi Lôi Duẫn Hạo tuyên nàng đứng lên, Thục phi tự động kéo cánh tay hắn lắc lắc làm nũng. “Hoàng Thượng, mệt mỏi sao Linh nhi đến hầu hạ Hoàng Thượng rửa mặt chải tóc......” Thanh âm nũng nịu, dễ nghe như chim hoàng oanh vui, một bên dùng ‘sóng cuộn mãnh liệt’ mềm mại trước ngực, ở bên người Lôi Duẫn Hạo ma sát. Không có chút động tĩnh, Thục phi ngẩng đầu nhìn, nhưng lại sợ tới mức thả tay ra.”Hoàng..... Hoàng Thượng...... ” Sắc mặt Lôi Duẫn Hạo, đen đến mức không thể đen hơn, nữ nhân này nhìn không thấy hắn rất không cao hứng sao “Ai cho ngươi vào!” Thanh âm lạnh như băng không có chút tình cảm, Thục phi sợ tới mức vội vàng quỳ trên mặt đất. “Hoàng Thượng, nô tì là sợ Hoàng Thượng không ai chiếu cố, cho nên......” “Cho nên liền tự mình vào đây!” “Linh nhi sai rồi, Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, tha Linh nhi lần này đi, Linh nhi lần sau không dám.” Liếc nhìn Quận chúa bên cạnh hoàn toàn không có tính toán giúp nàng một cái, Triệu Linh Nhi cắn chặt răng, vội vàng đáng thương cầu xin. Trong lòng phi thường minh bạch, nàng hôm nay là bị Quận chúa này lợi dụng. Nhìn thấy Hoàng huynh vẻ mặt nổi giận đùng đùng, thực rõ ràng là bị người ta quấy rầy chuyện tốt. Muốn tìm bất mãn! “Được rồi, Hoàng huynh, người ta đến xem ngươi, cũng là một mảnh chân tình a, ngươi như thế nào có thể đối với người ta như vậy.” Lôi Duẫn linh nâng Thục phi nương nương dậy, hướng nàng cười cười. “Nhìn xem người ta quan tâm ngươi như vậy, thế nhưng còn không cảm kích. Thật là nữ tử tốt a, nếu ta là nam nhân.....” “Câm miệng!” Lôi Duẫn Hạo gầm lên giận dữ, chấn động toàn bộ Lôi cung, làm cho lá cây bên ngoài cũng rớt đầy một mảnh, hai bên chim thú cũng cả kinh rời đi địa phương nguy hiểm này. “Tất cả cút cho trẫm!” Lôi Duẫn Hạo oán hận tột cùng, ba lần bốn lượt đều bị người quấy rầy, hắn thật sự muốn giết người. ———————————ta – là – phân – giới tuyến – ác — phiếu phiếu-~- cảm tạ————————– Nhìn thấy cái ao thật to trước mắt, giống hệt nơi hắn trụ trước kia. Đều có thể tỏa nhiệt khí. Sủng nhi chậm rãi vào ao, thật thoải mái a. Đã lâu không có ngâm nước suối qua. Bắt đầu vung cánh tay gạt nước, nhìn thấy bọt nước tung tung hạ xuống, sủng nhi khanh khách nở nụ cười, giữa ôn tuyền là hủy liên hoa đặc biệt đang lặng lẽ nở rộ. Sương mù tầng tầng lớp lớp, làm cho bọn thái giám trong dục thất (phòng tắm) chú ý tới Hoa nhi trong nước. Toàn bộ ánh mắt dừng lại ở trên người nam tử xích lõa tuyệt sắc. Một đám lăng lăng..... Ngơ ngác....... Nhìn nam hài bạch tích tuyệt mỹ như Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm (bạch tích: trắng noãn). Ngũ quan tinh mỹ, làn da trắng hồng, dáng người thon dài. Hoa mai phấn hồng kia, phân thân hoàn mỹ, sương mù nhàn nhạt làm cho bọn họ liếc qua thấy ngay..... Khó khăn nuốt nước bọt. Thật sự là bảo vật a, khó trách Hoàng Thượng đối với hắn sủng ái có thừa. Nếu không phải chính mình không có loại ý nghĩ kia, không biết đã sớm ‘đứng lên’ khi nào rồi. Sương mù ở trên người y, giống như phát ra quang mang thần thánh. Lại làm cho bọn họ không dám tới gần, sợ khinh nhã thiên hạ như thần kia.... . Chờ khi Lôi Duẫn Hạo tiến vào, nhìn thấy, chính là cảnh tượng này. Nộ khí mới vừa dập tắt lại vọt lên, “Chết tiệt, cút, toàn bộ cút cho ta!” Âm thanh gào thét đánh vỡ hình ảnh yên tĩnh say lòng người, mọi người không kịp từ trên mặt đất đứng lên, cũng thần tốc chạy trối chết. Hắn như thế nào lại bất cẩn như vậy, như thế nào không chú ý những kẻ đó chứ Những tên nô tài chết tiệt, cũng dám theo dõi sủng nhi của hắn nhìn đến chảy máu mũi. Chết tiệt, sủng nhi là của hắn, hắn phải móc mắt của bọn chúng! Hắn phải giết những kẻ đó! Tiếng rống giận dữ còn vang vọng trong dục thất, sủng nhi cũng bị hoảng sợ, nguyên bản bổ nhào về phía thân thể của y, cường ngạnh thu về, trọng tâm bất ổn ngã về phía trước. “A–” sủng nhi thét một tiếng kinh hãi, y đã quên nên bảo hộ chính mình như thế nào! “Sủng nhi! Chết tiệt!” Lôi Duẫn Hạo vội vàng từ trong tự trách tĩnh lại, phi thân tiến lên vững vàng tiếp được bảo bối muốn ngã sấp xuống!Y phục ẩm ướt, Lôi Duẫn hạo nhìn người kia sợ ngây người, ôm chặt y đưa lên môi mình..... Hắn ngừng thở cũng vì bị dọa sợ, tiểu gia hỏa này như thế nào cũng không khiến người ta yên tâm được. “Ngô ngô.....” Sủng nhi bị nụ hôn đầy tính cướp đoạt, hôn đến thở không nổi. Y sắp không hít thở được rồi. Thân mình mềm mại vốn không nghe lời,dán trên thân mình cuồng nhiệt kia. Cảm giác càng ngày càng nhiệt, ôn độ trong không khí cũng càng ngày càng cao. Cảm giác được cái gì ở trên bụng mình, ngạnh ngạnh, rất không thoải mái. Sủng nhi chìa tay nhỏ bé nghĩ muốn đẩy nó ra, bỗng nhiên có một loại cảm giác cảnh báo y, đó là bản năng sinh ra trong thâm sơn, y cảm giác được đồ vật kia sẽ làm y bị thương, có chút kinh hoảng vội vàng đẩy người cường thế kia ra, làm cho cái loại cảm giác bất an ly khai y. Lôi Duẫn Hạo không hề phòng bị thình lình bị sủng nhi đẩy ra, thân mình cứng ngắc nhìn bộ dáng sủng nhi có chút kinh hoảng, “Sủng nhi, ngươi.... Ngươi làm sao vậy” Thanh âm....Có chút run rẩy, như trái tim hắn. Chưa từng có người phản kháng hắn, có biết hay không cái đẩy này, hắn có bao nhiêu đau lòng! Làm sao vậy Hối hận sao Không nghĩ giao thân thể cho hắn sao Sủng nhi y ở bên cạnh ao, thân mình phập phồng hít thở không khí trong lành, con ngươi xanh lam lóe lóe, không dám nhìn thẳng đối phương. Nghe được thanh âm run rẩy của Lôi Duẫn Hạo, sủng nhi nghi hoặc ngẩng đầu lên, đối lại là một đôi mắt rất bi thương. “Ngươi..... Ngươi làm sao vậy. A, thực xin lỗi, ta không phải cố ý đẩy ngươi, ta.....Ta....” Hít một hơi thật sâu, Lôi Duẫn Hạo bình ổn hơi thở phập phồng của mình, ngữ khí bình thường nói:”Làm sao vậy Chỗ nào không thoải mái sao” Thiên thần, đừng cho hắn nghe được đáp án hắn không muốn nghe!
|
Chương 37: Uy hiếp sủng nhi “Ta.....Ta sợ......” Sủng nhi né tránh không dám nhìn hắn, chậm rãi nuốt nuốt phun ra những lời này. “Sợ Sợ cái gì chứ “Sợ hắn sao Là vừa vừa rồi bị dọa tới sợ sao Dưới chân chậm rãi đi tới tới, hướng phía trên mép bờ đi đến gần sủng nhi. Sủng nhi phiêu phiêu nhìn hắn, kích động nghĩ muốn thối lui, nhưng phát hiện chính mình không lui được. Hoàn hồn, Lôi Duẫn Hạo đã tới trước người y. “Cái kia..... Ngươi sẽ làm bị thương ta sao” Nhìn thấy ánh mắt y phiêu tại hạ thể của mình, Lôi Duẫn Hảo thật cảm thấy hảo buồn cười, nguyên lai là sợ nó a. “Như thế nào lại vậy chứ Ta yêu sủng nhi, quyết sẽ không thương tổn ngươi. Sủng nhi tin tưởng ta được không” Chính mình vì y nhẫn hạnh khổ như vậy, tiểu gia hỏa này vậy mà sợ nó. Này như thế nào cho phải Nhìn chăm chú vào ánh mắt hắn, tinh linh nói qua, tinh nhãn sẽ không nói dối. Một hồi lâu, sủng nhi mới đem chính mình tựa vào trên người hắn, “Vừa rồi làm ta sợ muốn chết, cái đó.... Như thế nào lại lớn như vậy, rất nóng.” Thiên a, sợ hãi lại nhắc tới đề tài làm cho hắn hưng phấn, sủng nhi ngu ngốc này. Hại trụ thịt của hắn lại lớn một vòng, “Ngươi sờ sờ nó, nó sẽ không thương tổn ngươi.” Nhẹ giọng nói, cái gì cũng đều không biết, chính là đem dạy cho tốt. “Ân......” Tay phấn nộn đụng tới cái gì đó nóng như lửa, Lôi Duẫn Hạo nhịn không được hừ nhẹ, sủng nhi cả kinh vội vã buông tay. “Đừng, đừng dừng...... Nhớ chuyện lần trước ta giúp người không Tựa như vậy, đến.....” Kéo tay nhỏ bé của sủng nhi, lại lần nữa xoa nhẹ trên lửa nóng của mình chậm rãi bộ lộng (chắc là ma sát), có thể là cấm dục quá lâu, cũng có thể là người mình yêu nhất ở bên cạnh, mang đến cho Lôi Duẫn Hạo khoái cảm chưa từng có, thở dốc ồ ồ, tinh thần cũng trở nên sảng khoái. “Đúng..... Cứ như vậy, cứ như vậy.....” Cảm giác được đối phương đang khoái hoạt rõ rệt, sủng nhi càng thêm ra sức học, nhìn lửa nóng kia ở trong tay mình biến lớn, trên đỉnh có bạch dịch trong suốt, từ từ chảy ra. Sủng nhi nghịch ngơm dùng ngón trỏ khiêu khích, đặt ở trong miệng, “Hàm.....” (ngẫu nhiên nói bừa) “Sủng nhi!” Nhìn thấy y đem dịch thể của mình bỏ vào trong miệng, Lôi Duẫn Hạo cảm thấy một cổ nhiệt khí thẳng hướng đi lên, làm cho hắn cũng nhịn không được ôm chặt sủng nhi, không ngừng ở trên người y ma sát. “Ân..... Đừng, đừng như vậy.” Thân mình sủng nhi trần trụi, vốn thân thể trúc trắc, chống không lại khiêu khích như vậy, y không nghĩ lúc đó, lại càng khơi mào dục vọng của Lôi Duẫn Hạo, nhìn bộ dáng thẹn thùng của sủng nhi, lập tức hiểu được sủng nhi cũng chịu không nổi khiêu khích. Ôm chặt hai tay thay đổi vị trí, ở trên người sủng nhi châm lửa. “Khó chịu.....Khó chịu..... A......Đừng.....A!” Đầu vú trước ngực bị người ngậm ở trong miệng, sủng nhi ngẩng cao đầu, muốn rút khỏi, mềm ngứa lại muốn để đối phương tiếp tục. “Thoải mái không” Cười xấu xa, hắn thập phần tin tưởng, sủng nhi sẽ yêu loại cảm giác này, “Giống, giống như lần trước..... ” Sủng nhi chủ động hôn Lôi Duẫn Hạo, vươn đầu lưỡi của mình vào trong miệng đối phương, học bộ dáng Lôi Duẫn hạo dùng sức mút, ở bên trong quay cuồng. Một lát sau, sủng nhi đẩy hắn ra, đem đầu của hắn hướng dưới thân mình ấn ấn, “Giống như ngày đó vậy.....” Nhìn biểu tình sủng nhi say mê, Lôi Duẫn Hạo đương nhiên hiểu sủng nhi nói ‘ngày đó’ là cái gì. Xem ra tiểu gia hỏa này thật đúng là biết hưởng thụ a. Thế nhưng lại khổ mình. “Sủng nhi, như vậy không công bằng.” Nhìn thấy mình không hề động, tiểu tử kia rõ ràng có chút sốt ruột, Lôi Duẫn Hạo vì bản thân tranh thủ lợi ích. Hắn vốn không nghĩ để sủng nhi vì mình làm những việc này, nhưng sủng nhi thế nhưng lại sợ hãi, vậy chậm rãi đến đây đi. “Ân..... Ta muốn nha, cho ta....” Sủng nhi không để ý tới hắn, ấn ấn đầu Lôi Duẫn Hạo, muốn hắn ngậm lấy dục vọng của mình. “Chúng ta cùng nhau sẽ càng thoải mái, có muốn hay không......” Kéo tay nhỏ bé áp trên đầu mình, đặt ở trên vai, cắn vành tai của sủng nhi, nhẹ nhàng thổi khí. “Muốn......” Sủng nhi không chịu được kỹ xảo cao siêu của hắn, vừa nghĩ đến thoải mái, đương nhiên là đem chuyện ngày đó cùng hiện tại nghĩ giống nhau,liên tục gật đầu. “Ngoan.Cho ngươi..... Chúng ta cùng nhau.” Nói xong liền từ trong hồ đi ra,nước trên người cũng không lau, hai người liền lăn trên giường. Sủng nhi nháy con mắt, đột nhiên cảm thấy không rõ Lôi Duẫn Hạo hắn muốn gì Bất thình lình bị trở mình đứng dậy, kinh hô một tiếng, mình ghé vào trên người Lôi Duẫn Hạo, đối mặt với hắn, kia là lửa nóng khiến mình sợ hãi. Này muốn làm cái gì “A.... Ân.... ” Không đợi y hiểu được, liền cảm thấy dục vọng dưới thân được người ngậm mút, một trận khoái cảm truyền đến, làm cho y nhịn không được rên rỉ. “Sủng nhi, ngươi cũng phải giúp ta.... Làm cùng nhau..... ” Nhẹ nhàng mút tiểu khả ái của sủng nhi, nhưng cố tình ngừng lại. “Không cần, đừng có ngừng..... ” Thân thể sủng nhi run rẩy. “Đến, sủng nhi ngoan, ngậm lấy cái kia.” Vừa nói xong, Lôi Duẫn Hạo tiếp tục khiêu khích sủng nhi, làm cho y thoải mái một chút, liền dừng lại, như vậy tới tới lui lui, buộc sủng nhi học theo hắn. “Ngươi.... Ngươi bại hoại! A.....” Sủng nhi biết mục đích của Lôi Duẫn Hạo, đành phải nghiêm túc nhìn cự vật dưới thân, hình dạng thật đáng sợ.”Quá lớn, ta ngậm không được.” “Sủng nhi ngoan, ngươi thử một chút.” Nhìn sủng nhi một mảnh mỹ mạo ngay tại trước mắt, hậu huyệt đỏ hồng kia, đang ở trước mắt hắn, theo động tác của chủ nhân, còn có thể khẩn trương co rút. Tưởng tượng khoái cảm khi cắm vào, hai mắt Lôi Duẫn Hạo liền đỏ rực. Tình huống vừa rồi sủng nhi sợ hãi hiện ra ở trước mắt, hắn chỉ có thể áp chế tính tình nhẹ xuống. Sủng nhi há miệng thở dốc, đôi môi phấn nộn mở ra nhẹ nhàng mút lấy cự vật dưới thân. “A... .. ” Bị cái miệng nhỏ nhắn ướt át kia ngậm mút, Lôi Duẫn Hạo nhịn không được run rẩy một cái, không chút áp chế phun ra tiếng rên rỉ. Sủng nhi cảm giác được dưới thân run rẩy, nghe được rên rỉ của Lôi Duẫn Hạo, đắc ý cười, buông cự vật kia ra, nghịch ngợm vươn cái lưỡi liếm liếm, làm cho người dưới thân càng thêm khó nhịn. “Sủng nhi.....Ngươi không ham học, ta hiện tại liền ăn ngươi!” Không cần phải nhìn biểu tình của sủng nhi, hắn chỉ biết hiện tại bảo bối của mình, giống như là phát hiện món đồ chơi tốt vậy. Sủng nhi nghe được hắn uy hiếp, trong lòng có chút sợ hãi, “Ngươi, ngươi nói không thương tổn ta mà.”
|