Minh Kính Đài
|
|
Quyển 2 - Chương 44 Đệ tứ thập tứ chương ( cảnh báo: có xôi nha nha nha…..) Y Trọng Nhân tâm tình không tồi lặng lẽ trở lại trong cung. Y bị Hoắc Phong ăn đến không còn một mẩu, nghĩ muốn trả thù nhưng lại không làm gì được, Hoài Thu là chí hữu của y, bản thân đã vô pháp xoay người, chả lẽ còn để bằng hữu cũng “Bị quản chế” bởi thủ hạ của Hoắc Phong sao Nguyễn Hình Thiên muốn đến với Hoài Thu, không dễ dàng vậy đâu. Y Trọng Nhân không phủ nhận bản thân đang giận chó đánh mèo, ai kêu Nguyễn Hình Thiên dám đánh chủ ý lên chí hữu của y làm chi Chỉ trách Nguyễn Hình Thiên hôm nay đến không đúng thời điểm thôi. Bất quá Y Trọng Nhân vẫn rất đỗi bất ngờ, không nghĩ tới Hoài Thu cùng Nguyễn Hình Thiên đã cùng một chỗ mà y thế nhưng một chút manh mối cũng không nhận ra. Y Trọng Nhân ở trong lòng không ngừng cảnh tỉnh, y bây giờ là so trước kia sơ ý hơn rất nhiều, nếu không cũng sẽ không bị Hoắc Phong ăn một cách dễ dàng như vậy. Vừa mới bước vào phòng, Y Trọng Nhân chợt nghe một giọng nói vang lên: “Ngươi đi đâu vậy” Hoắc Phong sao Y Trọng Nhân tiến vào nội gian, nhìn người nọ hỏi: “Sao ngươi lại tới đây Ta tưởng đêm nay ngươi không đến chứ.” “Ta đã nhiều ngày không đến đây rồi.” Thản nhiên nắm lấy tay Y Trọng Nhân, Hoắc Phong lại hỏi: “Ngươi đi đâu vậy” Y Trọng Nhân đóng cửa lại, thấp giọng nói: “Đi tìm Hoài Thu. Thái tử ngày mai muốn cùng ta đi Đại Tự, ta muốn đích thân xem xét về chuyện bảo hộ. Bánh Bao cùng Đậu Tử đâu” “Ta để Lô Đào dẫn bọn nó đến tẩm cung rồi. Ngày mai ngươi cũng đem Bánh Bao cùng Đậu Tử mang theo đi, ngươi siêu độ thân nhân, bọn nó là nhi tử của ngươi, theo lý thì nên đến, nếu không ta cũng đi với ngươi.” Mặc kệ xuất phát từ loại thân phận nào, Hoắc Phong đều cảm thấy hẳn là phải đến đó một chuyến. Nhưng Y Trọng Nhân vẫn chưa nói rõ mọi chuyện với Hoắc Phong, chuyến đi ngày mai của y không chỉ đơn giản là để siêu độ thân nhân. Vừa nghe Hoắc Phong nói như vậy, Y Trọng Nhân lập tức bảo: “Cảnh siêu độ có khả năng sẽ dọa đến Bánh Bao cùng Đậu Tử, chờ bọn chúng lớn lên, nếu muốn tế bái thì lại đi chuyến nữa, ngươi lại càng không thể đi, ta cũng không muốn cuộc sống sau này không được an bình.” “Ha hả a…” Hoắc Phong bật cười, ôm thắt lưng Y Trọng Nhân đi vào phòng ngủ, “Ngươi khi nào trở nên nhát gan như vậy Ta tưởng rằng ngươi căn bản không quan tâm những người đó nói gì chứ.” “Chẳng lẽ ngươi muốn cả ngày nhìn một đống tấu sớ vạch tội ta” Y Trọng Nhân nhướng mày hỏi lại. Hoắc Phong dùng sức, Y Trọng Nhân bị hắn bế lên ôm vào trong lòng, rồi Hoắc Phong ngồi xuống giường, Y Trọng Nhân thuận thế ngồi trên đùi hắn. Y Trọng Nhân cũng không ngượng ngùng, y thật tự nhiên mà choàng một tay qua cổ Hoắc Phong. Hai người tựa như rơi vào mộng cảnh, mặc kệ Y Trọng Nhân có thừa nhận hay không, thì mối quan hệ giữa y cùng Hoắc Phong cũng theo từng hồi tiếp xúc thân mật thân thể mà càng thêm khẳng định. Hoắc Phong theo thói quen tính rút trâm gài tóc của Y Trọng Nhân xuống, hắn thích nhìn bộ dáng Y Trọng Nhân lúc xõa tóc, cũng chỉ có lúc này y mới toát ra phong tình vô hạn. Mất đi vài phần lạnh lùng không tình người, thêm vào không ít mị hoặc câu hồn dẫn phách. Mỗi khi tới thời điểm này, Hoắc Phong luôn cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, hận không thể một hơi đem Y Trọng Nhân nuốt vào trong bụng. Cử chỉ thân mật của cả hai, khiến Hoắc Phong ngày càng muốn trầm luân cho sự mê hoặc vô biên của Y Trọng Nhân. Đây đối với một đế vương mà nói là tín hiệu nguy hiểm, nhưng đối với một người nam nhân, điều đó cho thấy khoảng cách tiến lên mối quan hệ lưỡng tình tương duyệt đã không còn xa, mà Hoắc Phong, lại càng vui vẻ chịu đựng. Không trả lời vấn đề của Y Trọng Nhân, Hoắc Phong hôn lên mi mắt người nọ —— ánh mắt mê người. Không phải là không có người dâng tấu vạch tội Y Trọng Nhân, vì tị hiềm, bọn Tạ Minh đều sẽ đem đám tấu sớ này giao cho hắn, mỗi lần như thế Hoắc Phong đều áp chế toán bộ. Bây giờ không phải là thời điểm giao phong chính diện cùng những đại thần phản đối, nếu chuẩn bị không tốt, sẽ khiến cho triều thần buộc tội Y Trọng Nhân, như vậy mất nhiều hơn được. Đè lại bàn tay đương tháo mở đai lưng mình của Hoắc Phong, Y Trọng Nhân hô hấp dồn dập mà nhắc nhở: “Sáng mai còn phải xuất cung, ta không muốn không cưỡi ngựa được.” Ngày mai có khả năng sẽ diễn ra một hồi tinh phong huyết vũ, y không thể để hành động bất tiện được. Hoắc Phong lôi kéo tay Y Trọng Nhân đặt lên bộ vị nào đó của mình, trầm thấp mà nói: “Ta đã nghẹn vài ngày, không được, đêm nay ngươi ta cũng đừng nghĩ đến việc ngủ.” Dưới lòng bàn tay, cho dù cách một tầng vải dệt cũng có thể cảm nhận được bộ vị nóng rực kia của Hoắc Phong, tư vị thoải mái khi làm tình khiến Y Trọng Nhân không khỏi tâm sinh rung động, nhưng đêm nay tuyệt đối không được. Suy xét trong chốc lát, Y Trọng Nhân mở miệng: “Ta dùng tay.” Thấy thái độ y kiên quyết, cho dù Hoắc Phong không muốn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Không phải lần đầu tiên cùng Hoắc Phong dùng tay an ủi lẫn nhau, cũng không phải lần đầu tiên đụng chạm đến nơi này của Hoắc Phong. Khi hai tay Y Trọng Nhân nắm chặt bộ vị nóng rực kia thì một loại cảm xúc mãnh liệt đánh sâu vào trong đầu của y, nam nhân chân chính nguyên lai là cảm giác như thế này. So với thứ cực đại của Hoắc Phong, nơi đó của mình tựa như hài đồng non nớt, cũng mang theo dấu vết không trọn vẹn rõ ràng. Y Trọng Nhân vừa hâm mộ vừa ghen tị mà dùng hai tay vuốt ve lên nam căn của Hoắc Phong, cực kỳ hy vọng nơi đó của mình cũng bình thường như bao người khác. “Trọng Nhân…” Thanh âm Hoắc Phong trầm đến lợi hại. Bàn tay lạnh lẽo của Y Trọng Nhân đang an ủi bộ vị cấp bách đợi phóng thích của hắn, mà thân thể đối phương lại trần như nhộng, càng khiến cho Hoắc Phong cảm thấy không còn từ nào có thể hình dung được. “Liếm một chút… Trọng nhân…” Hoắc Phong khát vọng đôi môi xinh đẹp kia có thể ngậm lấy nam căn của mình. Y Trọng Nhân một tay vuốt lấy túi cầu chắc nịch của Hoắc Phong, nghĩ đến trường hợp nếu bản thân không gặp gia biến, nơi đó của y cũng thể to lớn như vầy không Một bàn tay thô ráp xâm nhập giữa hai chân y, đem toàn bộ phần thân của y bao bọc lấy, Y Trọng Nhân thoải mái đến nổi rên rỉ thành tiếng. Ma xui quỷ khiến, y khom thân mình xuống, môi nhắm ngay nam căn đang rỉ nước của Hoắc Phong. “Trọng Nhân!” Hoắc Phong gầm nhẹ một tiếng, thân thể nháy mắt buộc chặt. Giờ khắc này, Hoắc Phong tựa như sơn dương đợi làm thịt, không hề có chút sức lực nào để xoay người. Phản ứng của Hoắc Phong khiến Y Trọng Nhân có một loại ảo giác, y tựa hồ cũng có thể đem Hoắc Phong đặt ở dưới thân muốn làm gì thì làm, cũng có thể chứng tỏ bản thân là một nam nhân mạnh mẽ ở trên người Hoắc Phong. Khóa ngồi trên đùi Hoắc Phong, Y Trọng Nhân dùng miệng cùng lưỡi của y khống chế Hoắc Phong. Nhìn đến biểu tình cố nhẫn của Hoắc Phong, nghe được tiếng gầm nhẹ khó nhịn, Y Trọng Nhân bắt lấy hai tay Hoắc Phong, không để hắn cản trở mình. “Trọng Nhân… Trọng Nhân…” Hoắc Phong chỉ cảm thấy dục tiên dục tử, ngay cả linh hồn cũng muốn bị hút ra. Ai có thể nghĩ đến, Thiên hộ đại nhân lạnh lùng vô tình của Hỗ An Vệ, sẽ có một ngày dùng miệng hầu hạ một nam nhân khác ở trên giường, lại còn vui vẻ mà làm. Không được! Hắn cũng muốn ăn! Dùng sức rút tay ra, một phen kéo Y Trọng Nhân lên, Hoắc Phong xoay người đem đối phương áp dưới thân, chuẩn xác mà tìm được bộ vị yếu ớt của đối phương, một hơi ngậm vào. “Ngô!” Hoắc Phong cũng không biết, điều Y Trọng Nhân thích nhất, chính là được Hoắc Phong ngậm lấy nơi đó, mà liếm mút. Mỗi khi tới thời điểm này, y đều sẽ cảm thấy bản thân không phải là hoạn quan, không phải là thái giám. Không thể tiến vào, nhưng Hoắc Phong cùng Y Trọng Nhân so với trước kia lại càng tập trung tinh thần hơn. Hai người không biết mệt mỏi mà nhấm nháp đối phương, thăm dò bí mật thân thể đối phương. Khi cả hai phát tiết dục vọng của mình trong lòng bàn tay lẫn nhau, môi hai người như trước mà quấn quít khó lòng tách ra. Tâm tê dại từng trận, có lẽ, mười năm này cũng sẽ không quá khó khăn. _________________ vừa làm mà ta vừa tưởng tượng có khi nào trong lúc quá mức hâm mộ và ghen tị mà em Nhân ẻm phặc một phát đứt gốc của anh Phong hơm (ી(΄◞ิ౪◟ิ‵)ʃ)
|
Quyển 2 - Chương 45 Đệ tứ thập ngũ chương Mỗi lần qua đêm ở Ngưng Thần cung, ngày hôm sau Hoắc Phong đều thần thanh khí sảng, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tối hôm qua hắn cùng Y Trọng Nhân tình cảm mãnh liệt không bởi vì việc không làm tới bước cuối cùng mà bị ảnh hưởng, ngược lại có loại ảo giác là bọn họ lưỡng tình tương duyệt. Nhưng khi cẩn thận nhớ lại, Hoắc Phong biết rằng đó không phải là ảo giác. Nếu không phải do thời cơ còn chưa đến, Y Trọng Nhân lại muốn xuất cung vào hôm nay, Hoắc Phong thật muốn làm hôn quân một lần “Từ nay về sau quân vương không tảo triều”. Hắn có thể lý giải vì sao trong lịch sử có nhiều hôn quân mê luyến sắc đẹp như vậy, mỹ nhân thiên hạ xinh đẹp, cũng không bằng một cái nhíu mày, một nụ cười mĩm của Y Trọng Nhân. Tâm hồn Hoàng Thượng lại treo ngược cành cây, các đại thần trong Ngự thư phòng liếc mắt nhìn nhau. Mỗi lần Hoàng Thượng qua đêm tại Ngưng Thần cung, ngày hôm sau đều sẽ hơi chút hồn vía lên mây như vậy. Thái thường tự Thiếu khanh Du Hồng * thấy không có ai đứng ra nhắc nhở Hoàng Thượng, hắn bèn tiến lên một bước, nói: “Hoàng Thượng, tuy nói triều đại mới sơ định nên lấy quốc sự làm đầu, nhưng chuyện của Hoàng Thượng cũng là quốc sự. Hiện giờ hậu cung vô chủ, vì long thể Hoàng Thượng an khang cùng cung đình an bình, mong Hoàng Thượng đáp ứng mau chóng tuyển tú, nạp phi lập hậu.” (*: Thái thường tự: trông coi đền chùa, thi hành lễ nghi, điều khiến ban nhạc. Đứng đầu các Tự là Tự khanh, rồi đến Thiếu Khanh, Tự thừa, Viên ngoại, Tư vụ, Thư lại.) Sắc mặt Hoắc Phong trong nháy mắt trở nên thâm trầm. Tạ Minh liếc mắt nhìn Du Hồng, cố gắng áp chế chán ghét trong lòng. Trong các tấu chương thượng tấu Hoàng Thượng về việc tuyển tú, tấu chương của Du Hồng là nhiều nhất. Sau khi Hoắc Phong định quốc, hắn bắt đầu trọng dụng lại một lượng lớn các đại thần tiền triều từng bị Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ hãm hại, Du Hồng chính là một trong số đó. Người này trước đây nhậm chức tại Thái Thường tự, Hoắc Phong cũng thuận lý thành chương mà để hắn tiếp tục làm việc tại đó. Sớm biết người này ngoan cố không thay đổi như thế, Hoắc Phong tuyệt đối sẽ không bổ nhiệm hắn. Hôm nay, trong các đại thần tâm phúc của Hoắc Phong chỉ có Tạ Minh cùng Nguyễn Hình Thiên có mặt, Nguyễn Hình Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, dường như có bệnh trong người, Hoắc Phong đặc biệt ban tọa cho ngồi. Nguyễn Hình Thiên không thoải mái mà động đậy thân thể, thản nhiên quét mắt nhìn những người khác. Tạ Minh là Thừa tướng, nhưng không lên tiếng; Nguyễn Hình Thiên là Đại tướng quân, cũng không ừ hử gì, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều ngậm chặt miệng. Nhưng Du Hồng không bỏ qua dễ dàng như vậy, tiếp tục nói: “Hoàng Thượng, quốc không thể một ngày thiếu vua, hậu cung cũng không có thể một ngày vô chủ, thần cho rằng…” Hoắc Phong nâng tay ý bảo hắn dừng, ngữ điệu rành rành không vui mà nói: “Chuyện này trẫm đã từng nói qua, sao này mới lại thảo luận. Các ngươi có thấy số lượng tấu chương trên ngự án không! Ngay cả thời gian an tâm dùng bữa Trẫm cũng không có, nào có tâm tư đi chọn phi, chờ trẫm rãnh rỗi lại nói sau. Các ngươi còn có chuyện gì muốn thượng tấu Vô sự liền lui đi, Trẫm có việc muốn nói cùng Đại tướng quân.” Dứt lời, Hoắc Phong không kiên nhẫn mà phất tay áo. “Chúng thần xin cáo lui.” Tạ Minh là người đầu tiên lên tiếng, những người khác cũng nhanh chóng làm theo. Tất cả mọi người đều rời đi, cho dù Du Hồng có không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể lui ra. Đợi tất cả đi hết, Nguyễn Hình Thiên lúc này mới mở miệng: “Hoàng Thượng, người như Du Hồng nếu không sớm áp chế, về sau tất thành họa lớn. Trong triều có không ít người bất mãn với Y đại nhân, mà Hoàng Thượng ngài không tuyển phi, những quan viên trong nhà có nữ nhi hay có tỷ muội cũng sẽ xem Y đại nhân như cái đinh ghim trong lòng, chúng ta không thể không phòng.” Hoắc Phong nhíu mày nói: “Trẫm biết, trẫm sẽ ở thời điểm thích hợp triệt tiêu nhuệ khí của hắn.” Đoạn, Hoắc Phong quan tâm hỏi: “Ngươi bị làm sao vậy Thân mình khó chịu thì không nên vào cung, ở trong phủ nghỉ ngơi đi thôi. Quốc sự mặc dù quan trọng, nhưng thân mình cũng trọng yếu không kém.” Nguyễn Hình Thiên lộ ra một tia cười khổ. Thân thể hắn quả thật khó chịu, nhưng không phải sinh bệnh, mà là thụ thương. Chuyện này cho dù đánh chết hắn, hắn cũng không thể nói với người khác, càng không thể nói với Hoàng Thượng. Nguyễn Hình Thiên lắc đầu, nói: “Không có gì Thần không cẩn thận để thắt lưng bị trật, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi.” Hoắc Phong nở nụ cười: “Ngươi mà cũng trật thắt lưng Xem ra chúng ta thật sự đã già rồi.” Nguyễn Hình Thiên trừ bỏ cười khổ thì không biết phải đáp như thế nào. Nghĩ đến một việc, hắn nghiêm mặt nói: “Hoàng Thượng, để Thái tử đi cùng Y đại nhân tới Đại Tự quá mức nguy hiểm, ngài sao có thể đáp ứng cho Thái tử đi theo” “Nguy hiểm” Hoắc Phong sửng sốt, “Cái gì mà nguy hiểm Trọng Nhân không phải đi siêu độ thân nhân sao, sao lại gặp nguy hiểm” Lúc này người bị kinh ngạc đổi thành Nguyễn Hình Thiên, hắn theo bản năng mà hỏi: “Hoàng Thượng không biết Y đại nhân hôm nay muốn làm gì sao” “Y muốn làm gì!” ※※※ Một đội Ngự lâm quân đằng đằng sát khí từ trong cung nhanh chóng phóng ra, chạy thẳng đến Đại Tự cách kinh thành ba mươi dặm. Trước đó thủ vệ kinh thành đã nhận được tin tức triệt bỏ trạm kiểm soát vào thành, cùng trạm canh gác ven đường, bảo đảm đường ra khỏi thành thông suốt. Dân chúng trong kinh nhìn thấy đội quân Ngự lâm quân tinh nhuệ rầm rập chạy ra khỏi thành, trong lúc nhất thời nhân tâm biến động, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì chứ Đây là lần đầu tiên Hoắc Phong xuất cung từ khi đăng cơ tới nay, lần đầu tiên ra khỏi thành, hắn vạn lần không ngờ Y Trọng Nhân lại gạt hắn chuyện lớn như vậy! Hoắc Phong không ngừng quất vào mông ngựa, lòng nóng như lửa đốt. Nguyễn Hình Thiên thân mình khó chịu nên ở lại trong cung tọa trấn, để Hứa Bách Tài cùng một võ tướng khác hộ tống Hoắc Phong đi Đại Tự. Vừa nghĩ tới việc Y Trọng Nhân làm sau lưng Hoàng Thượng, lại nhìn Hoàng Thượng sắc mặt âm trầm, Hứa Bách Tài không ngừng lắc đầu trong lòng. Y Trọng Nhân sẽ bởi vì chuyện này mà thất sủng ư Chắn chắn là không rồi. Hoàng Thượng đã là từng vì Y Trọng Nhân, mà đặc biệt cài Cát Đệ vào bên người Như Quý phi. Nhưng Hoàng Thượng đối Y Trọng Nhân ngày càng để ý, ngẫm lại tính tình Y Trọng Nhân, Hứa Bách Tài không khỏi vì Hoàng Thượng kêu oan, ngài sao lại có thể coi trộng một người không thể khống chế như vậy chứ Hứa Bách Tài cũng không quá lo lắng an nguy của Y Trọng Nhân cùng Thái tử, Y Trọng Nhân dám đem Thái tử mang theo bên người, thì nhất định đã làm tốt công tác chuẩn bị. Đối với sự túc trí đa mưu của Y Trọng Nhân hắn là đã sớm lĩnh giáo qua, người kia, tuyệt đối sẽ không cho phép mọi chuyện vượt khỏi sư khống chế của y. Hoắc Phong nào hay tâm tư của Hứa Bách Tài, cho dù có biết cũng sẽ tức giận như cũ, Hoắc Phong hận không thể mọc ra một đôi cánh, có thể nháy mắt bay đến Đại Tự. ※※※ Lúc này, tại Đại Tự đang lâm vào đao quang kiếm ảnh. Hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay Y Trọng Nhân. Những dư nghiệt tiền triều đối Y Trọng Nhân hận thấu xương, tụ tập rất nhiều nhân mã, mai phục tại chung quanh Đại Tự. Khi bọn hắn nhìn thấy Y Trọng Nhân chỉ dẫn theo mấy chục người tiến đến Đại Tự, còn có Thái tử đi theo, bọn họ liền cười hả dạ. Hôm nay không chỉ là ngày giỗ của Y Trọng Nhân, mà còn là ngày Thái tử bị giết, bấy nhiêu cũng đủ làm dao động nền móng của tân triều. Khi nhóm người từ nơi ẩn núp lao ra, bọn họ kinh ngạc phát hiện Y Trọng Nhân không chỉ không kích động, mà còn lộ một tia cười lạnh, không chút bất ngờ vì sự xuất hiện của bọn hắn. Sau đó, Ngự lâm quân từ bốn phương tám hướng xuất hiện làm cho bọn họ hiểu được, bản thân đã mắc câu rồi! Y Trọng Nhân không chừa cho những người này chút thời gian để phản ứng, lập tức rút ra nhuyễn kiếm bên hông, nhắm thẳng vào Tôn Thường Thục đứng giữa nghiệt đảng. Hoắc Vân Khai cũng không hoảng loạn, dưới sự ảnh hưởng của nghĩa phụ mà không sợ đám nghiệt đảng đằng đằng sát khí kia, kiếm trong tay không chút do dự mà chém bay thủ cấp của một người. Một kiếm của Hoắc Vân Khai khiến toàn trường kinh sợ, ai cũng không ngờ rằng Thái tử lại hung hãn đến vậy. Chương Hoài Thu dẫn theo năm trăm Ngự lâm quân bọc đánh nghiệt đảng, những người này thấy tình huống đã không thể xoay chuyển, trong lúc nhất thời, tiếng hò hét chém giết rung trời. Thời điểm Hoắc Phong dẫn theo một ngàn Ngự lâm quân đuổi tới Đại Tự, cuộc tàn sát đã muốn kết thúc. Từ rất xa, Hoắc Phong đã thấy một mạt đỏ thẫm ác liệt, tựa như lưỡi đao sắc bén nhiễm máu, nơi đi qua máu chảy thành sông. Thái tử đứng cách Y Trọng Nhân không xa, kiếm trong tay dính đầy máu, thần sắc lạnh lùng tương tự nghĩa phụ. Hoắc Phong ghìm cương ngựa, toàn bộ lửa giận lúc trước, trong nháy mắt biến thành rung động trước thân ảnh kia, trong mắt chỉ còn một mạt đỏ thẫm.
|
Quyển 2 - Chương 46 Đệ tứ thập lục chương Trong Ngưng Thần cung, Hoắc Phong vẻ mặt âm trầm đem Y Trọng Nhân “bắt” trở về. Y Trọng Nhân cũng hiểu là do bản thân giấu diếm không nói gì với đối phương, nên chỉ mím môi không lên tiếng. Hoắc Phong đi qua đi lại trước mặt Y Trọng Nhân, rồi đột nhiên quát lên: “Chuyện đại sự như vậy sao ngươi có thể không thương lượng cùng ta! Nếu Hình Thiên không nhắc tới, ta còn chẳng hay biết gì! Chỉ nghĩ rằng ngươi đến Đại Tự để siêu độ thân nhân!” Y Trọng Nhân rũ mắt: “Thần biết sai, thần không nên mang Thái tử đi cùng.” Lửa giận trong lòng Hoắc Phong nháy mắt tăng vọt, hai tay hắn dùng sức chế trụ bả vai Y Trọng Nhân, nghiến răng nói: “Ta không phải trách ngươi mang Thái tử theo, mà là trách ngươi gạt ta!” Y Trọng Nhân giương mắt: “Nói cho ngươi biết, ngươi sẽ cho ta đi sao” “Sẽ không!” Y Trọng Nhân không nói, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Cũng bởi vì biết người này sẽ không để cho y đi, nên y mới giữ im lặng. Thấy Y Trọng Nhân không chút hối lỗi, Hoắc Phong tức điên lên mà cúi đầu gặm lấy môi người nọ. Không nghĩ tới Hoắc Phong lại đột nhiên trở nên như vậy, Y Trọng Nhân vừa vặn bị hắn cắn. Môi rất đau, nhưng y không kháng cự, mà để mặc cho Hoắc Phong ở trên môi mình phát tiết lửa giận. Thẳng đến khi khí tức hai người đều tràn ngập ***, Hoắc Phong mới buông Y Trọng Nhân ra, rồi lại đem người ghì chặt vào ngực. Lửa giận của Hoắc Phong cũng theo nụ hôn vừa rồi mà tiêu tán hơn phân nửa, hắn khàn giọng thì thầm bên tai Y Trọng Nhân: “Ta không muốn phải nhìn thấy thêm bất cứ một vết thương mới nào trên người của ngươi nữa. Ta vĩnh viễn cũng không thể quên tình cảnh ngươi ở trước mặt ta bị tiễn bắn trọng thương, mà ta, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi rời đi. Ngươi có biết ta ghen tị với Hoài Thu cỡ nào không, thời điểm ngươi bị thương, người bồi ở bên cạnh ngươi lại không phải là ta.” Tiếng tim đập “thình thịch” của Y Trọng Nhân chấn động đến cả màng tai y, một cỗ dục niệm mà y vô pháp áp chế từ trong tim trào ra. Y Trọng Nhân ngẩng đầu, thần sắc thanh lãnh mà nói ra lời khiến Hoắc Phong nháy mắt không khống chế được. “Làm đi, tối hôm qua chưa tận hứng. Lần tới ta sẽ nói cho ngươi biết trước tiên.” “Không được có lần sau!” Trực tiếp ôm ngang lấy Y Trọng Nhân, Hoắc Phong một cước đá văng cửa nội thất, hung ác mà nói: “Trẫm hôm nay nhất định phải phạt ngươi thật nặng! Để xem ngươi sau này còn dám làm xằng bậy hay không ” Đem người ném lên trên giường, Hoắc Phong gấp rút tháo màn trướng rồi nhào tới. Y Trọng Nhân chủ động hôn lên cái cằm đầy râu của Hoắc Phong, lại dùng lực cắn một cái, hai tay xé rách vạt áo Hoắc Phong. Y muốn, rất muốn người nam nhân này. Sự chủ động của Y Trọng Nhân đã kích thích toàn bộ thú tính của Hoắc Phong, hắn gầm lên rồi vươn tay xé mở y phục của Y Trọng Nhân, tự giải khai quần của mình, lôi ra nam căn đã sớm cương cứng, nhắm thẳng đến nơi mềm mại còn chưa được chuẩn bị tốt củaY Trọng Nhân. “Trẫm nhất định phải phạt ngươi thật nặng!” “Đến đây! A!” Chỉ sợ ngay cả bản thân Y Trọng Nhân cũng không biết bản thân đã nói gì, làm gì. Lô Đào canh giữ ở ngoài cửa vừa nghe thấy động tĩnh trong phòng, bèn nhanh chóng vẫy lui thị vệ. Chốc sau, hắn lại trực tiếp chạy ra ngoài, để thủ vệ Ngưng Thần cung thối lui thêm mười trượng. Động tĩnh của hai người trong phòng thật sự rất lớn, Lô Đào vô cùng âu sầu không biết giường trong phòng có thể chịu được không. Cả ngày hôm đó, Hoắc Phong ở lỳ trong Ngưng Thần cung không hề lộ diện, thẳng đến trưa hôm sau mới xuất hiện tại Ngự thư phòng. Đại thần trong Ngự thư phòng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Không ít người đều đoán, chẳng lẽ mỗi lần Hoàng Thượng ngủ lại Ngân Thần cung đều đặc biệt mạnh bạo vậy sao Nếu không thì sao môi Hoàng Thượng lại bị rách Trên cằm cũng có vết thương, những dấu hôn màu tím sẫm trên cổ lại càng không cần phải nói. Nhưng nếu Hoàng Thượng chỉ đơn thuần là cưỡng ép, vậy lấy tính cách của Y Trọng Nhân thì làm sao có thể bình tĩnh ở lại trong cung, hẳn là đã sớm rời đi mới phải. Đừng nói những người khác nhìn không rõ, mà ngay cả bọn người tâm phúc như Nguyễn Hình Thiên, Hứa Bách Tài của Hoắc Phong cũng nhìn không rõ. Hoàng Thượng cùng Y Trọng Nhân rốt cuộc có phải là lưỡng tình tương duyệt hay không nha Hoắc Phong đương nhiên sẽ không giải thích về việc trên giường của hắn cùng Y Trọng Nhân với các thần tử. Môi cùng cằm của hắn khá là đau, nhưng so với việc liên tục tiến vào tiên cảnh hoan ái như ngày hôm qua, thì đau đớn chút xíu như vầy chả thấm vào đâu. Nhất là ngày hôm qua còn do Y Trọng Nhân khơi mào, gian tình giữa bọn họ vốn luôn do hắn chủ động, này làm sao mà Hoắc Phong không cao hứng cho được. Nhìn Hoàng Thượng vẻ mặt thỏa mãn sung sướng, tâm Du Hồng liền trầm xuống. Hắn đối Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ hận thấu xương, Y Trọng Nhân tuy rằng cứu rất nhiều người, bao gồm cả Hoàng Thượng và Thái tử cũng đều được hắn cứu mới thoát chết, nhưng cho dù như vậy Du Hồng vẫn rất khó có hảo cảm đối với Y Trọng Nhân. Trong tộc nhân của hắn có người chết dưới kiếm Y Trọng Nhân, chớ nói chi Y Trọng Nhân lại là thái giám, cho dù Thái tử nhận y làm nghĩa phụ, cũng khó che dấu sự thật y là một hoạn quan. Hoàng Thượng không tuyển tú, không nạp phi, cả ngày ở cùng một hoạn thì còn ra thể thống gì nữa! Làm thần tử của Việt quốc, hắn nhất định phải liều chết can gián, tuyệt đối không thể để cho Y Trọng Nhân ở lại trong cung, trụ tại kinh thành! “Hoàng Thượng, ” Du Hồng hai tay trình lên một phần tấu chương, “Thần, có bản tấu.” Sắc mặt Hoắc Phong lập tức trầm xuống. Trẫm không phát uy, ngươi liền xem trẫm là mèo bệnh sao!
|
Quyển 2 - Chương 47 Đệ tứ thập thất chương Y Trọng Nhân lúc này hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ, không nằm tịnh dưỡng năm sáu ngày thì đừng mong có sức mà xuống giường, bất quá lần này y lại không phẫn nộ giống như lần đầu tiên. Tối hôm qua điên cuồng như vậy là do y khơi mào, không xuống giường được y cũng không thể trách cứ “người kia”. Tình sự hôm qua là xen lẫn trong đau đớn chính là khoái hoạt. Đau vì thân thể khó chịu, khoái hoạt do sự rung động tận sâu trong linh hồn, bây giờ nghĩ lại thân mình đều không khỏi nóng lên. Hoá ra, bản thân đã thích Hoắc Phong rồi sao! Nghi hoặc cùng hoảng hốt nhất thời ngập tràn trong lòng. “Ngô… Phụ thân, Bánh Bao không đi tiếp được nữa.” Thanh âm hài tử khiến Y Trọng Nhân chú ý. Nhớ ra gần đây ít có dịp bồi bạn bên cạnh tụi nhỏ, Y Trọng Nhân liền cho hai đứa nghỉ một buổi học võ. Phụ thân “Lại” bị bệnh, Bánh Bao cùng Đậu Tử thực ngoan mà ở bên giường phụ thân chơi cờ, kỳ nghệ của Bánh Bao hiển nhiên không bằng Đậu Tử, viên cờ màu đen trên tay không biết nên hạ xuống chỗ nào. Mắt nhìn bàn cờ, Y Trọng Nhân sờ sờ đầu Bánh Bao: “Ngẫm kỹ lại, trước đây phụ thân dạy ngươi thế nào” “Ngô…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Bao phụng phịu tựa như một cái màn thầu thực sự. “Đại nhân, Thái tử điện hạ tới.” Bên ngoài có người bẩm báo. Bánh Bao đem viên cờ đen ném đi, bật dậy chạy vội ra ngoài, Đậu Tử cũng không tiếp tục chơi cờ, hai đứa đồng thanh kêu “Đại ca.” rồi chạy mất bóng. “Bánh Bao, Đậu Tử, đại ca có mang điểm tâm đến, mau tới ăn đi.” “Có hoa quế cao không ” “Có.” “Oa! Ta muốn ăn, ta muốn ăn.” Y Trọng Nhân chậm rãi ngồi dậy, với lấy gối đầu chẹn xuống thắt lưng để dựa. Chốc sau, Hoắc Vân Khai tiến vào, phụ tử hai người cũng chẳng tỏ vẻ gì là xấu hổ. Hoắc Vân Khai dời bàn cờ nhỏ của Bánh Bao cùng Đậu Tử sang chỗ khác, rồi ngồi xuống trên băng ghế bên giường Y Trọng Nhân hỏi: “Có tra được gì từ những kẻ bị bắt giữ không” “Chương tướng quân còn đương thẩm tra. Ta mới từ ngoài cung trở về, thuận tiện mang chút điểm tâm cho Bánh Bao cùng Đậu Tử.” Chuyện “Câu cá”, Y Trọng Nhân không gạt Hoắc Vân Khai, cũng chính vì biết nghĩa phụ muốn làm gì, nên Hoắc Vân Khai mới kiên trì đi theo. Hoắc Phong xuất thân võ tướng, Y Trọng Nhân cũng có ý để Thái tử tham gia vào một vài chuyện “Nguy hiểm”, y thậm chí còn có suy tính để Thái tử đến biên quan rèn luyện hai năm. Chỉ có ở trong quân ngũ tạo uy vọng đầy đủ, thì ngay sau Thái tử kế vị mới không sợ võ tướng chuyên quyền. Hoắc Vân Khai hiểu được khổ tâm của nghĩa phụ, hắn đối với bản thân cũng thập phần nghiêm khắc. Rót một chén trà cho nghĩa phụ, Hoắc Vân Khai nói: “Vừa rồi lúc trên đường ta có gặp Cát đại nhân, hắn nói phụ hoàng ở Ngự thư phòng nổi cơn tam bành, nhờ ta nói với ngài một tiếng, để ngài khuyên nhủ phụ hoàng, đừng quá tức giận mà ảnh hưởng tới long thể.” Trong mắt Y Trọng Nhân thoáng hiện sát khí, y hỏi: “Không biết là vì chuyện gì” Hoắc Vân Khai phiền chán mà nói: ” Là Thiếu Khanh Du Hồng ở Thái Thường Tự nói chuyện tuyển chọn tú nữ với phụ hoàng, hắn còn nói mấy lời không quá lọt tai. Cát đại nhân không nói rõ, nhưng nghe ý tứ của hắn, thì chắc là nói vài lời không hay về nghĩa phụ. Cho nên phụ hoàng vô cùng tức giận.” Y Trọng Nhân híp mắt, lạnh giọng nói: “Du Hồng Ta có chút ấn tượng, là một kẻ không được người khác yêu thích.” Hoắc Vân Khai có chút lo lắng mà rằng: “Nghĩa phụ, mặc kệ những người đó nói cái gì, ngài cũng không nên rời khỏi phụ hoàng. Phụ hoàng thật sự rất để ý ngài.” Y Trọng Nhân không khỏi cảm động trong lòng, y câu môi: “Ta đã đáp ứng cho phụ hoàng ngươi mười năm, chỉ cần hắn không vi ước, ta tất sẽ không bội tín.” Sự tình mười năm ước hẹn Hoắc Vân Khai đã biết được từ phía phụ hoàng, nghe nghĩa phụ nói như thế, hắn nở nụ cười: “Phụ hoàng khẳng định sẽ không vi ước.” Nhìn Hoắc Vân Khai cười, lại nghe Đậu Tử cùng Bánh Bao líu ríu bên ngoài, Y Trọng Nhân một chút cũng không hối hận với ước định mười năm này. Tính ra, người chịu thiệt lại là Hoắc Phong. ” Khi phụ hoàng ngươi đến đây ta sẽ khuyên hắn, ngươi cũng phải chú ý thân mình, đừng quá liều mạng.” Y Trọng Nhân khó có được mà bộc lộ sự quan tâm, Hoắc Vân Khai kích động không thôi, liên tục gật đầu: “Ta sẽ chú ý, nghĩa phụ cũng phải chú ý thân mình.” Y Trọng Nhân cười cười. Chỉ cần y cùng Hoắc Phong ít làm đi mấy lần, thì thân thể y cũng chả có bệnh tật gì hết. Hoắc Phong bị Du Hồng làm cho điên tiết rời khỏi Ngự thư phòng liền đi thẳng đến Ngưng Thần cung. Du hồng lấy chuyện thân phận của Y Trọng Nhân ra nói, càng lỗ mãng hơn khi nói Hoàng Thượng không nên cả ngày kề cận một tên hoạn quan sẽ tổn hại long nhan. Hoắc Phong liền tháo mũ ô sa của Du Hồng ngay tại chỗ, rồi nói vũ nhục Y Trọng Nhân chính là vũ nhục nghĩa phụ của Thái tử, vũ nhục phụ thân của hai vị Vương gia, tuyệt đối không tha thứ! Kẻ nào cầu tình cho Du Hồng, cũng bị Hoắc Phong miễn chức quan, trong lúc nhất thời bầu không khí nơi cung cấm trở nên căng thẳng vô cùng. Đối với việc này, trọng thần trong triều không một ai lên tiếng, toàn thể bảo trì trầm mặc, những đại thần còn muốn vì Du Hồng cầu tình cuối cùng lựa chọn im lặng. Hoắc Phong nổi trận lôi đình mà tiến vào Ngưng Thần cung, một mạch đi vào ngọa phòng, đến nơi hắn lập tức thu liễm hỏa khí. Đi tới bên giường, hắn tò mò hỏi người đang giương mắt nhìn hắn: “Bánh Bao cùng Đậu Tử đâu Sao lại không thấy Buổi chiều không cho bọn nhỏ nghỉ ngơi à” “Lúc chiều hai đứa có lại đây chơi cờ, Vân Khai cũng đến, rồi dẫn bọn chúng đi ra ngoài chơi. Tối nay muốn ở qua đêm ở đây sao” Y Trọng Nhân không ngồi dậy mà bán nằm ở trên giường. Vừa nhắc đến, hỏa khí của Hoắc Phong lại nổi lên, hắn áp chế tâm tình nói: “Tối nay ở đây, về sau ta cũng ở đây. Ta sẽ sai Lô Đào truyền vãn thiện.” “Không cần nóng nảy.” Y Trọng Nhân nắm tay Hoắc Phong, kéo người ngồi xuống ở bên cạnh mình, thản nhiên nói: “Chờ ngươi hết tức giận rồi ăn.” Hoắc Phong sửng sốt. Y Trọng Nhân mang theo vài phần biếng nhác mà nói: “Chuyện Du Hồng ta đã biết. Ngươi không nhất thiết phải cùng hắn nổi giận, cứ giao cho ta đi.” Hoắc Phong nhíu mày: “Chuyện này vốn nên là ta xử lý, ta hiện tại dầu gì cũng là Hoàng Thượng, không thể cứ có chuyện gì cũng để ngươi ra mặt.” “Cái ngươi cần phải xử lý chính là dân sinh đại kế, loại chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này cứ giao cho ta đi. Ngươi cũng đã nói, ta không phải người sẽ tránh phía sau ngươi ưa hưởng an nhàn mà.” Nhìn tự tin trên mặt Y Trọng Nhân, lửa giận bừng bừng suốt ngày hôm nay của Hoắc Phong nháy mắt tiêu tán. Hắn sao lại quên Y Trọng Nhân chính là một người cực kỳ lợi hại! Mà ngay cả bản thân hắn cũng không phải là đối thủ của y, huống chi một tên Du Hồng. Chỉ cần người này muốn, thiên hạ này chắc chắn sẽ nằm trong tay y. Hoắc Phong nở nụ cười: “Vậy vi phu liền giao cho ngươi.” Y Trọng Nhân trong lòng ầm một tiếng. Vi phu! “Trọng Nhân, ta thật muốn phong ngươi làm hoàng hậu.” Mang theo tiếc nuối cùng áy náy, Hoắc Phong hôn lên đôi môi hãy còn sưng đỏ của Y Trọng Nhân. Y Trọng Nhân có chút thất hồn lạc phách. Vi phu ư…
|
Quyển 2 - Chương 48 Đệ tứ thập bát chương Bị Du Hồng nháo như vậy, Hoắc Phong vốn đang giả vờ giả vịt không nói hai lời mà dọn đến Ngưng Thần cung, liên tục vài ngày, sắc mặt của hắn đều cực kỳ âm trầm, không khí trên triều đặc biệt căng thẳng. Những đại thần từng thượng tấu yêu cầu Hoàng Thượng tuyển tú cũng bắt đầu được chú ý hơn, nhất động nhất tĩnh liền bị quở trách cho một trận, cho dù có hồ đồ hơn nữa cũng có thể hiểu được động thái của Hoàng Thượng. Du Hồng bị bãi chức tuyên bố thề sống chết dâng tấu can gián, nếu Y Trọng Nhân không nói giao mọi chuyện cho y, Hoắc Phong nhất định sẽ chém đầu Du Hồng. Hôm nay, Hoắc Phong cùng các đại thần thương nghị bộ luật mới đến tận khi trời tối mới trở lại Ngưng Thần cung, hắn đã dùng bữa trong Ngự thư phòng, về việc ban bố luật pháp mới, trong lòng Hoắc Phong cũng muốn nghe kiến nghị của Y Trọng Nhân. Do Hoắc Phong dọn đến Ngưng Thần cung, nên Bánh Bao cùng Đậu Tử không thể ngủ cùng phụ thân được nữa hai đứa buộc phải dọn sang phòng bên cạnh. Nhìn thấy ánh nến trong phòng tụi nhỏ còn sáng, Hoắc Phong trực tiếp trở về chính ốc của hắn cùng Y Trọng Nhân. Đẩy cửa phòng ngủ, Hoắc Phong kinh ngạc thốt lên: “Trọng Nhân” Trước minh kính đài ( gương trên bàn trang điểm), Y Trọng Nhân một thân quan phục đỏ thẩm đương ngồi đối diện gương đồng hóa trang. Y thông qua gương đồng liếc mắt nhìn người nọ, rồi tiếp tục sát phấn. Hoắc Phong cảm thấy vô cùng mới lạ lại vạn phần khó hiểu mà đi đến phía sau Y Trọng Nhân, hỏi: “Đang yên đang lành, sao lại hoá trang Ta tưởng rằng ngươi không thích chứ.” “Ta không thích.” Y Trọng Nhân nhìn gương mặt trong gương từ từ trắng bệt, lạnh giọng giải thích: “Chốc nữa ta muốn đi gặp một người, cần phải dùng đến khuôn mặt này.” “Ai” Hoắc Phong thầm suy đoán. “Du Hồng.” Quả nhiên! Hoắc Phong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, rồi liếc mắt son phấn trên bàn, hỏi: “Muốn ta hỗ trợ không” “Ngươi biết hóa trang sao” Y Trọng Nhân liếc mắt. Hoắc Phong cười cười: “Không biết, nhưng ta có thể thử.” Nói xong, hắn cầm lấy bút kẻ lông mày, “Ngươi dạy ta hóa trang đi.” Y Trọng Nhân nhìn Hoắc Phong trong chốc lát, rồi quay sáng chỉnh góc độ gương để có độ sáng tốt nhất, sau đó đem vài hộp có màu sắc khác biệt đặt trước mặt Hoắc Phong, dạy hắn cách vẽ mày, vẽ mắt cùng tô môi cho mình. Vẽ mày tô môi… Chỉ có trượng phu mới có thể làm cho thê tử của mình… Hoắc Phong chưa bao giờ xem Y Trọng Nhân là nữ nhân, cho dù Y Trọng Nhân có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng hắn chưa hề có suy nghĩ đó. Giờ khắc này, Hoắc Phong chỉ cảm thấy bản thân là một người nam nhân đang vẽ mày cho thê tử của mình. Hắn làm không quá tốt, tay có chút run rẩy, nhưng Y Trọng Nhân cứ an tĩnh như vậy mà ngồi trước mặt hắn, mặc kệ Hoắc Phong tô tô vẽ vẽ trên khuôn mặt y, càng làm Hoắc Phong nhịn không được muốn hôn đối phương. Rốt cục cũng vẽ xong, Hoắc Phong không hài lòng mà nhíu mi: “Không đẹp như ngươi vẽ.” Y Trọng Nhân chuyển hướng nhìn vào gương đồng, rồi cầm lấy bút tô môi trên tay Hoắc Phong: “Không đủ hung ác.” Y Trọng Nhân lại tô tô vẽ vẽ trên mặt thêm lần nữa, trang dung quỷ mị từng có của một Thiên hộ đại nhân Hỗ An Vệ từ từ hiện lên. Hoắc Phong không quá hào hứng, nói: “Ngươi vẫn là không hóa trang thì đẹp hơn, như bây giờ, ta muốn hôn ngươi cũng không biết hôn lên nơi nào.” Y Trọng Nhân nhếch môi, đứng dậy nói: ” Vốn cũng không phải cho ngươi xem mà. Ta đi đây.” “Chỉ mình ngươi thôi sao” Hoắc Phong nắm chặt tay Y Trọng Nhân. Y Trọng Nhân rút ra, nói: “Võ công của ngươi không tốt, vẫn nên để ta đi một mình.” Dứt lời, hắn vỗ vỗ Hoắc Phong, không cho đối phương có cơ hội phản đối, rồi nhoáng một cái, đã không thấy người. Hoắc Phong chán nản, nhưng lại không biết phải làm sao. ※※※ Du Hồng đang ở thư phòng trong phủ múa bút thành văn, hắn muốn liên hợp một các đại thần tiền triều tiếp tục dâng tấu lên Hoàng Thượng, đem Y Trọng Nhân trục xuất kinh thành. Y Trọng Nhân thân là thái giám lại dám mê hoặc Hoàng Thượng, tội càng đáng chết! Du Hồng vốn chỉ đơn thuần muốn Hoàng Thượng tuyển tú, nay lại biến thành muốn diệt trừ Y Trọng Nhân. Hắn biết rõ, ngày nào Y Trọng Nhân chưa chết, thì ngày đó Hoàng Thượng vẫn không thể trở lại con đường chính đạo, người kia căn bản là một tai họa! Tiền triều, y cùng với Như Thái hậu vướng mắt không rõ, hiện tại lại tới câu dẫn Hoàng Thượng. Trong mắt Du Hồng, những việc thiện mà Y Trọng Nhân đã làm hoàn toàn đều là vì bản thân mà suy tính để lại đường lui, cùng cái gọi là trung nghĩa không có nửa điểm quan hệ. Một trận gió thổi đến. Du Hồng ngẩng đầu, không hiểu sao cửa sổ lại mở, hắn vội vàng lấy dồ chặn giấy đè len những trang giấy đăng bay tán loạn, rồi đứng dậy đi đóng cửa sổ. Sau khi đã đóng cửa sổ kỹ càng, Du Hồng xoay người. Ngay sau đó, hắn la to “A” một tiếng như gặp quỷ, sợ khiếp vía mà ngã ngồi trên mặt đất. Du Hồng thất kinh, lảo đảo bò về phía cửa, dùng sức mở ra, nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài! Du Hồng sợ tới mức mặt không còn chút máu, liên tục đập mạnh vào cánh cửa hô lớn: “Người đâu! Mau tới a! Cứu mạng! Cứu mạng a!” “Vèo” một tiếng, có thứ phá không mà đến, bay sát mặt Du Hồng Đinh! Một thanh chủy thủ găm chặt trên cánh cửa. Lông tơ toàn thân Du Hồng dựng đứng, một dòng nước màu vàng từ đũng quần hắn chảy ra, Du Hồng chậm rãi cúi đầu… Hắn, tiểu ra quần rồi. “Du đại nhân một lòng vì nước quên thân vì dân phục vụ, ngay cả nhà xí cũng cố nhịn mà không đi nha.” Tiếng chê cười từ phía sau truyền đến khiến Du Hồng hận không thể có cái lỗ mà chui vào, hắn thế nhưng lại sợ Y Trọng Nhân tới mức tiểu trong quần! “Ta đáng sợ như vậy sao Hay là trên cửa có bảo vật gì” Du Hồng chậm rãi xoay người với hai chân run rẫy, hắn khiếp sợ mà nhìn yêu dung quỷ mị của Y Trọng Nhân. Phàm là người đã từng tiếp xúc với Hỗ An Vệ, không ai là không sợ khuôn mặt này. Du Hồng làm gì còn có nửa điểm khí thế liều chết can gián ở Ngự thư phòng, hắn chỉ cảm thấy bản thân lại trở về tiền triều, chỉ chốc lát thôi sẽ bị Hỗ An Vệ giam cầm trong đại lao không thấy mặt trời, chịu đựng các loại hình phạt tàn khốc. Y Trọng Nhân chậm rãi dịch chuyển cái chặn giấy, cầm lấy tấu thư mà Du Hồng đương viết dở dang. Du Hồng sợ tới mức toàn thân run như cầy sấy, hắn biết lúc này bản thân chắc chắn sẽ không thoát được. Y Trọng Nhân vẻ mặt thảnh thơi mà nhìn một lượt, thản nhiên nói: “Xem ra Du đại nhân đối với ta rất bất mãn. Ân… Mị hoặc Hoàng Thượng… tội đáng muôn chết… Tội danh này thật không nhẹ.” Hai chân Du Hồng rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa, phịch một tiếng mà quỳ xuống. Hắn sợ tới mức không nói thành lời, chớ nói chi là cầu xin tha thứ. Khóe miệng Y Trọng Nhân khẽ câu lên thành một nụ cười lạnh, ngay trước mặt Du Hồng, thong thả đem tấu thư từng chút một xé thành vụn nhỏ, vứt trên mặt đất. Theo tấu thư bị xé nát vụn, Du Hồng cảm thấy sinh mạng mình cũng như thế, chỉ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị con người đáng sợ kia xé nát. Thấy Y Trọng Nhân đứng dậy, Du Hồng liều mạng lui về sau, thế nhưng sau lưng của hắn lại là đại môn, muốn trốn cũng không trốn được. Y Trọng Nhân chậm rãi tới gần, khiến mặt Du Hồng không có chút máu mà tận lực lui thành một đoàn, khi Y Trọng Nhân đứng trước mặt hắn, hắn sợ tới mức ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. “Du đại nhân, ” Y Trọng Nhân từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như đao mà nhìn Du Hồng, “Ngươi đã bị Hoàng Thượng bãi chức quan, theo lý khi nhìn thấy ta thì phải quỳ xuống, bất quá nhìn vào một mảnh trung tâm của ngươi đối với Hoàng thượng, ta, sẽ không làm khó dễ ngươi. Tuy nhiên…” Thấy y ngồi xổm xuống, khớp hàm Du Hồng run lên bần bật. ” Y Trọng Nhân ta cho tới bây giờ cũng không phải là người rộng lượng, kẻ nào gây khó dễ với ta, Y Trọng Nhân này sẽ khiến hắn cả đời không dễ chịu.” Y Trọng Nhân vỗ nhẹ lên bả vai run run của Du Hồng, lạnh giọng: “Ngươi tự giải quyết cho tốt đi.” Đứng dậy, Y Trọng Nhân một cước đá văng cửa phòng đã khóa, lách mình rời đi. Toàn bộ Du phủ im ắng, người trong phủ giống như tiêu thất toàn bộ, an tĩnh đến đáng sợ. Y Trọng Nhân rời khỏi Du phủ, lại thuận đường đi “Bái phỏng” vài vị đại thần rất thích quan tâm “chuyện giường chiếu” của Hoắc Phong, mấy người này mặc dù không giống Du Hồng sợ tới mức tè ra quần, nhưng cũng không sai biệt lắm. Thời điểm Y Trọng Nhân trở lại trong cung, Hoắc Phong còn chưa nghỉ ngơi, rõ ràng là đang chờ y. Vừa thấy sắc mặt Y Trọng Nhân, Hoắc Phong liền biết sự tình thực thuận lợi, khi hắn biết chuyện Du Hồng thế nhưng bị dọa đến tiểu trong quần, liền cười to đầy khoái trá. Nhanh chóng kêu Y Trọng Nhân đem lớp hóa trang trên mặt tẩy sạch, Hoắc Phong bởi vì người này phải dưỡng thương nên đã vài ngày không động tới y, nay liền vội vàng ôm Y Trọng Nhân lên giường phóng túng một phen. Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, huống chi đêm đã khuya rồi.
|