Minh Kính Đài
|
|
Quyển 2 - Chương 39 Đệ tam thập cửu chương Nếu hỏi rằng trên tay Hoắc Phong có lợi thế gì có thể khiến Y Trọng Nhân nguôi giận, thì đó chính là ba hài tử. Tối hôm qua Y Trọng Nhân nhận mọi thống khổ, hắn rất muốn bồi ở bên người y, nhưng hắn cũng hiểu rõ tính tình người nọ. Nếu Y Trọng Nhân tỉnh lại nhìn thấy hắn, khó bảo đảm sẽ không rút kiếm xử ngay, cho nên hắn trước hết để cho Vân Khai, Đậu Tử cùng Bánh Bao đến làm tiêu tan lửa giận trong lòng Y Trọng Nhân. Hoắc Phong cũng chẳng kiêng dè mà dặn Ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn nhẹ cho người của Ngưng Thần cung, còn đặc biệt dặn ba hài tử phải đích thân đưa đến bên giường cho phụ thân. Hoắc Phong còn viết phong thư gửi đến Y Trọng Nhân, nhờ Đậu Tử giao cho y. Đương nhiên khi ở trước mặt hài tử, Y Trọng Nhân không tiện phát tác, nhưng khi Hoắc Vân Khai đụng vào, y chỉ cảm thấy vạn phần xấu hổ. Cũng may biểu hiện của Hoắc Vân Khai rất bình thường, cho dù phải đỡ y đứng dậy cũng không có nửa phần mất tự nhiên. Bánh Bao cùng Đậu Tử mỗi đứa một câu chọc cho phụ thân vui vẻ. Phụ hoàng có nói thân mình phụ thân khó chịu, cho nên Bánh Bao và Đậu Tử thực lo lắng, tụi nó chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng yếu ớt như vậy của phụ thân. Sau khi Y Trọng Nhân ăn xong, Đậu Tử đưa cho phụ thân một phong thơ, nói là phụ hoàng cấp. Thừa dịp nghĩa phụ ngẩn người, Hoắc Vân Khai đem hai đệ đệ mang đi. Trọng Nhân, ta biết ngươi nhất định rất hận ta. Nhưng chuyện tối hôm qua, không phải do say rượu mê loạn, mà là việc bản thân ta sau khi nhìn thấy ngươi ở Ngọc Thành Quan vẫn luôn muốn làm. Trọng Nhân, sáu năm qua, mỗi khi đêm về ta đều nhớ đến ngươi. Nhớ tới ánh mắt ngươi, nhớ tới trang dung của ngươi, nhớ tới sự khinh thường ngươi dành cho ta. Lúc đầu, ta phẫn nộ vô cùng, chỉ nghĩ bằng mọi cách phải nắm thiên hạ để ngươi không tiếp tục khinh miệt ta; nhưng sau đó, ngươi lại là người ta nghĩ đến nhiều nhất, không chỉ ánh mắt ngươi, ta còn muốn nhìn thấy giương mặt thật sự phía sau lớp trang dung đó. Khi ta đuổi tới Ngọc Thành Quan, ta đã nhìn thấy, ánh mắt đó của ngươi khảm vào tâm ta, thấy nụ cười chân thật mà trước nay ta chưa thấy bao giờ. Một khắc kia, ta mới biết vì sao sáu năm qua ta đối với ngươi nhớ mãi không quên. Trọng nhân, ta đã ngoài bốn mươi, ta không nghĩ sẽ lại tiếp tục bỏ lỡ, ta không có nhiều sáu năm như vậy. Ta biết, khi ta ngồi trên vị trí này, thân bất do kỷ là điều không thể tránh khỏi, nhưng đối với ngươi, ta tuyệt không nhượng bộ. Cho dù phải đối đầu với lực cản trong triều, cho dù quan viên phản đối kịch liệt, ta cũng phải chặt chẽ giữ lấy ngươi. Bởi vì, trên đời này, chỉ có một Y Trọng Nhân. Nhược thủy ba nghìn, ta, chỉ lấy một biều ẩm. Trọng Nhân, cùng một chỗ với ta đi. Cùng ta chưởng quản thiên hạ này, cùng ta nhìn Vân Khai trở thành một đấng minh quân; nhìn Bánh Bao cùng Đậu Tử ngày một lớn lên. Ngươi, là phụ thân của chúng; ta, là phụ hoàng của chúng. Khớp hàm Y Trọng Nhân cắn chặt, khi y nhìn đến chữ cuối cùng, liền mạnh tay ném thư sang một bên. Hai mắt nhìn chằm chằm đỉnh giường, Y Trọng Nhân dồn dập thở dốc, nghĩ muốn áp chế thứ cảm xúc nào đó đang làm y vô cùng khổ sở. … Chuyện tối hôm qua, không phải là say rượu mê loạn… … đối với ngươi nhớ mãi không quên… … Trên đời này, chỉ biết có Y Trọng Nhân. Nhược thủy ba nghìn, ta, chỉ lấy một biều ẩm… … Trọng Nhân, cùng một chỗ với ta đi… Nhắm chặt mắt lại, Y Trọng Nhân kéo chăn phủ qua đầu. Y có thể không nháy mắt mà chặt bỏ đầu người khác, có thể thờ ơ nhìn những người đó chết ở trước mặt mình, nhưng đối mặt với bức thư không quá dài của Hoắc Phong, y lại một lần nữa không biết phải phản ứng như thế nào. Trong óc loạn cào cào, trong lòng cũng loạn theo, trong tâm từng chút một cảm nhận được nỗi xót xa mà y đã lâu chưa gặp, cảm giác đau lòng ấy không ngừng quẫn quanh. Đáng chết! Đáng chết! Y chán ghét loại cảm giác không thể khống chế này, y là Y Trọng Nhân, là người không bao giờ đánh mất đi lý trí cùng lãnh tĩnh! “Chi nha”, cửa phòng bị người đẩy ra, Y Trọng Nhân dùng sức cắn môi, kéo chăn xuống. Màn giường chưa được treo lên lại bị người vạch ra, Y Trọng Nhân trong cơn giận dữ, hai mắt đỏ bừng mà trừng người mới tới, thư trong tay bị y nắm chặt thành một đoàn. Người vừa tới ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay cầm chặt bức thư của y, chậm rãi cúi người. Y Trọng Nhân hơi thở bất ổn, tay kia từ dưới gối đầu lôi ra một thanh chủy thủ. Đối phương lại coi như không thấy, hắn hôn vào đôi môi lạnh lẽo của Y Trọng Nhân, ôn nhu quấn quít. Y Trọng Nhân nắm chặt chủy thủ, tay lại run rẩy đến nổi không khống chế được. Đối phương dễ dàng lấy đi chủy thủ nguy hiểm kia, dùng đôi tay thô ráp của mình phủ lấy đôi tay run rẩy của Y Trọng Nhân. Cho đến khi nhiệt độ trên môi Y Trọng Nhân và hắn như nhau, thì đối phương mới thối lui. “Trọng Nhân, ” Hoắc Phong khàn giọng, vẻ mặt cũng có chút kích động, “Cùng một chỗ đi… Ta không thể cho ngươi danh phận, không thể lập ngươi làm hậu… Ta chỉ có thể, dùng phương thức như thế này để đem hậu cung, nội đình giao cho ngươi.” Ngày đó ta đăng cơ, ngươi cũng đã là hoàng hậu của ta. Y Trọng Nhân chỉ nhếch miệng không lên tiếng, Hoắc Phong liền cứ vậy mà nhìn chằm chằm y. Hồi lâu sau, Y Trọng Nhân gắt gao nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra, nhãn thần lạnh lẽo. Hoắc Phong thấy thế trong lòng cũng dẫn trầm xuống, người này, vẫn là không muốn sao “Muốn ta đồng ý, có thể, nhưng ngươi trước hết phải đáp ứng điều kiện của ta.” Trên mặt Hoắc Phong thoáng chốc hiện lên vẻ mừng rỡ như điên: “Ngươi mau nói!” Y Trọng Nhân lãnh tĩnh nói: “Cả đời quá dài, ta chỉ muốn ngươi mười năm. Trong vòng mười năm, ngươi không được tuyển tú, không được nạp phi, cho dù là cung nữ, ngươi cũng không được nhúng chàm. Nếu ngươi đáp ứng, vậy từ bây giờ, ta Y Trọng Nhân chính là của ngươi.” Hoắc Phong sửng sốt, nhưng hắn nhanh chóng hiểu được yêu cầu của Y Trọng Nhân. Trong lúc nhất thời, Hoắc Phong không biết bản thân nên cao hứng hay nên buồn bực, bất quá hắn cũng không so đo. Mười năm sau, người này tự khắc sẽ hiểu lời nói của hắn hôm nay không phải là xúc động nhất thời. Hoắc Phong cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Y Trọng Nhân.”Được, ta đáp ứng ngươi.” Có thứ gì đó trong tâm Y Trọng Nhân nổ vang theo tiếng “Được” của Hoắc Phong, y nghe thấy Hoắc Phong mang theo *** nồng đậm mà nói: “Như vậy từ giờ trở đi, ngươi, là của ta.” Màn buông, Y Trọng Nhân hai mắt hoảng loạn, người nọ tính đem y làm tới chết luôn sao! “Ha hả a…” Hoắc Phong bị bộ dáng Y Trọng Nhân làm cho tức cười. Hắn cởi giày lên giường, tiến vào trong ổ chăn ôm lấy Y Trọng Nhân, ngáp một cái, nói: ” Thân mình ngươi khó chịu, ta chỉ cùng ngươi ngủ một hồi. Nhưng mà Trọng Nhân à, lần tới ngươi đừng để lại vết thương ở nơi dễ bị phát hiện như vậy, ta hiện tại dầu gì cũng là Hoàng Thượng, ngươi chừa cho ta chút mặt mũi đi.” Y Trọng Nhân liếc mắt nhìn vết thương trên môi Hoắc Phong, không cho là đúng. Không giết người này đã là cho hắn mặt mũi rồi, vậy mà hắn còn đòi hỏi này kia nữa ư Hoắc Phong dời tay đến bộ vị bị thương nặng của Y Trọng Nhân, kề tai nói nhỏ: “Vẫn còn đau sao” Y Trọng Nhân chộp lấy chủy thủ bị Hoắc Phong ném qua một bên đâm tới, Hoắc Phong vội vàng bắt lấy cổ tay y, không dám hỏi lại. Hắn quên mất, người hắn coi trọng không chỉ đa mưu túc trí, mà còn có võ công cao cường. Nhanh chóng đem chủy thủ ném ra ngoài giường, Hoắc Phong ôm chặt Y Trọng Nhân, không nói gì nữa. Khí tức vừa quen thuộc lại vừa xa lạ phun trên đỉnh đầu, khiến Y Trọng Nhân muốn đẩy Hoắc Phong ra nhưng lại buộc chính mình phải nhẫn nại. Y đã đem bản thân giao cho người này trong mười năm, cho nên phải nhanh chóng quen thuộc tất cả. Không cần biết mười năm này có đáng giá hay không, Y Trọng Nhân tự nói với mình, hắn làm như vậy, là lựa chọn tốt nhất. Tốt nhất, tốt nhất. _____________________ Ôí zồi ôi, ông Phong ổng sến chảy nước, bà con bật Bức thư tình đầu tiên lên nghe cho hợp phong cảnh nhá ಥ‿ಥ
|
Quyển 2 - Chương 40 Đệ tứ thập chương Chương Hoài Thu lại đến Ngưng Thần cung lần nữa, Y Trọng Nhân ở trên giường nằm đủ năm ngày hiện đang ngồi trong sân phơi nắng. Trời giá rét, mặt trời ban trưa không quá gay gắt nhưng lại làm cho người ta uể oải buồn ngủ không thôi. Mấy buổi tối nay Hoắc Phong đều không ngủ lại Ngưng Thần cung, tựa như một đêm kia quả thực chỉ là say rượu loạn tính. Hoắc Phong vẫn luôn không thừa nhận chuyện hắn cùng Y Trọng Nhân có gì với nhau, để mặc mọi người tự hiểu trong lòng, Hoàng Thượng không thừa nhận, Y Trọng Nhân cũng không xác thực, chuyện này cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ như vậy. Hoắc Phong vừa ngồi lên vị trí đế vương không bao lâu, hắn không muốn quần thần quá mức chú ý Y Trọng Nhân, đương nhiên, đây cũng là xuất phát từ mong muốn bảo hộ Y Trọng Nhân của hắn. Về phần Y Trọng Nhân có cần hay không, Hoắc Phong không quan tâm. Việc Chương Hoài Thu lại đến cũng không ngoài dự đoán của Y Trọng Nhân, sau khi đối phương ngồi xuống, y vẫn như trước mà rót cho đối phương một chén trà, rồi cứ vậy ngồi nhìn lên không trung không biết đang suy nghĩ gì. Chương Hoài Thu một hơi uống cạn, lại tự rót một chén, mở miệng: “Ngươi và Hoàng Thượng, đã cùng một chỗ” Dấu hôn trên cổ Y Trọng Nhân thật chói mắt, chỉ cần không phải người mù đều sẽ nhìn thấy. Nhãn thần Y Trọng Nhân chậm rãi đảo qua Chương Hoài Thu, trong lúc đó lại lộ ra chút phong tình mơ hồ, khiến ấn đường Chương Hoài Thu nhíu chặt thành chữ xuyên. Người hưởng qua tư vị *** tất nhiên sẽ có chút biến hóa, Y Trọng Nhân cũng không ngoại lệ. “Hiện tại, bọn người trong triều có thái độ gì” Y Trọng Nhân không đáp mà hỏi lại. Chính câu y vừa hỏi, cũng xem như là trả lời Chương Hoài Thu. “Ngươi thật sự cùng một chỗ với Hoàng Thượng ” Chương Hoài Thu hiển nhiên không thể tiếp thu nổi. Y Trọng Nhân chậm rì rì mà nhìn về phía khoảng không, mang theo đôi chút biếng nhát nói: “Bất quá là theo nhu cầu. Ngươi cho rằng ta sẽ bởi vì được hắn coi trọng mà quên hết tất cả Hay là bởi vì thất thân mà muốn chết muốn sống Hoài Thu, ta chỉ lựa chọn việc có lợi nhất đối với ta.” “Ngươi lựa chọn cái gì” Đôi môi Y Trọng Nhân hé mở: “Ta muốn hắn mười năm không chạm nữ nhân.” “Đây gọi là có lợi nhất cho ngươi” Chương Hoài Thu muốn điên rồi. Trọng Nhân làm sao có thể nguyện ý nằm dưới thân nam nhân giống như nữ nhân! Y là người kiêu ngạo như vậy! “Vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào Giết hắn” Y Trọng Nhân tự giễu, “Ta muốn gậy ông đập lưng ông, đáng tiếc ta hữu tâm vô lực.” Chương Hoài Thu sắc mặt âm trầm: “Vì sao là mười năm” “Mười năm đủ cho ta đứng vững trong triều.” Y Trọng Nhân rất tự tin nói: “Mười năm sau, Đậu Tử cùng Bánh Bao cũng đã trưởng thành, Thái tử lại càng không cần nói đến, lúc đó cho dù hắn lập hậu, thì ta cũng không có gì để nói. Nếu hắn có con nối dõi khác, cũng không tạo thành uy hiếp đối với Đậu Tử cùng Bánh Bao.” Chương Hoài Thu hiểu rõ nói: “Ngươi là vì Thái tử cùng Đậu Tử” Y Trọng Nhân không phản bác. Nhưng sau đó Chương Hoài Thu hỏi một câu khiến y chấn kinh: “Ngươi có phải đã thích Hoàng Thượng không ” Thời điểm phục hồi lại tinh thần, Chương Hoài Thu đã rời đi rồi. Y Trọng Nhân nhớ mang máng, đối phương dường như có nói sẽ giúp y gì đó. Y tin tưởng Hoài Thu sẽ giúp mình, nhưng Hoài Thu sao lại cho rằng y thích người kia Thích… Sau khi y bị tịnh thân, vấn đề tình cảm xem như đã không còn dính dáng gì với y. Hoắc Phong là nam nhân, là đế vương, y, làm sao có thể thích người kia được! Hết thảy những gì Y Trọng Nhân này làm bất quá là vì bản thân, vì một tiếng gọi phụ thân của ba hài tử. Y không có khả năng thích Hoắc Phong, vĩnh viễn không có khả năng! Nhưng sao tâm tình lại bất ổn như thế Y Trọng Nhân không còn hưng trí uống trà, đứng dậy bước vào phòng, khoá trái cửa nhốt bản thân bên trong. ※※※ Hoắc Phong biết Chương Hoài Thu đi tìm Y Trọng Nhân. Đối với quan hệ của hai người, nếu nói Hoắc Phong không thèm để ý thì cũng rất là trái lương tâm. Cơ mà, hắn là người đầu tiên có được thân thể Y Trọng Nhân, vả lại y còn cùng hắn có ước hẹn mười năm, Hoắc Phong đem phần để ý này đặt trong lòng. Phản ứng của Y Trọng Nhân đã vượt khỏi dự liệu của hắn, điều này cũng khiến Hoắc Phong càng thêm tự tin, huống chi trên tay hắn còn có ba lợi thế lớn nhất. Buổi tối, suốt một ngày không được gặp Y Trọng Nhân nên hiện tại Hoắc Phong đi tới Ngưng Thần cung. Y Trọng Nhân cả buổi chiều đều ở trong phòng, Hoắc Phong gõ lên cửa phòng đã khóa trái, qua hơn nửa ngày, Y Trọng Nhân mới ra mở cửa cho hắn. Hoắc Phong thực tự nhiên mà nắm tay Y Trọng Nhân, nhấc chân rảo bước tiến vào trong phòng, nói: “Đêm nay ta ở trong này nghỉ ngơi.” Y Trọng Nhân nhìn tay chính mình bị nắm, trầm mặc không nói. Cửa phòng đóng lại, Hoắc Phong đem người đang trầm mặc ôm vào ngực. Y Trọng Nhân không để mặc hắn ôm, mà thoát ra. Vấn đề kia của Chương Hoài Thu khiến Y Trọng Nhân nhiễu loạn trong lòng, giờ phút này khi đối mặt Hoắc Phong, y chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, chớ nói chi là bị đối phương ôm như vậy. Quan hệ của hai người vừa mới gần một bước, Y Trọng Nhân cũng không phải loại người có thể làm chim nhỏ nép vào lòng người khác, Hoắc Phong cũng không muốn Y Trọng Nhân có nhiều thay đổi. Hắn rõ ràng, hai người nếu muốn lưỡng tình tương duyệt thì còn một đoạn đường rất dài phải đi, Y Trọng Nhân nguyện ý cho hắn mười năm, cũng là xuất phát từ suy tính đối bản thân cùng hài tử. Bất quá hắn không vội. Có thể được Y Trọng Nhân nhận lời mười năm, thì hắn cũng có thể cùng đối phương bên nhau thêm nhiều năm nữa, cho đến bạc đầu giai lão. Về phần bản thân vì sao lại đối Y Trọng Nhân chấp nhất như thế, Hoắc Phong không mấy quan tâm. Muốn bắt lấy liền bắt, rất nhiều năm trước, hắn đã hiểu ra được đạo lý này. Giữa cuộc tranh đua của hai người thì điều Hoắc Phong cần phải làm là nắm bắt mọi cơ hội chủ động. Lại một lần nữa ôm chặt người nọ, Hoắc Phong mệt mỏi nói: “Để ta ôm một lát thôi.” Khí tức nóng rực phun bên tai, toàn thân Y Trọng Nhân nổi lên một tầng da gà. Nhưng lúc này đây hắn không đẩy Hoắc Phong ra, cứ đứng như vậy, cũng không đưa tay, mặc cho Hoắc Phong ôm. Nhịp đập của trái tim so với bình thường rối loạn hơn, Y Trọng Nhân nhíu mi, bên tai lại vang lên câu nói kia của Chương Hoài Thu. Không, y không thích Hoắc Phong, sở dĩ không thể bình tĩnh là do y không quen thân mật với người khác, huống chi đối phương lại là nam nhân, còn kiêm thêm vị trí quân vương. Ôm khoảng chừng một nén nhang, Hoắc Phong mới buông Y Trọng Nhân ra. Từ đầu đến cuối, Y Trọng Nhân đều không có bất luận phản ứng gì nên có, thần sắc lãnh đạm, cử chỉ lãnh đạm, tự thôi miên bản thân rằng y không thích người này, chắc chắn là không thích.
|
Quyển 2 - Chương 41 Đệ tứ thập nhất chương Bữa tối, Thái tử không xuất hiện. Sau khi dùng bữa xong, Hoắc Phong bảo Lô Đào mang Bánh Bao và Đậu Tử đi, còn hắn thì nắm tay Y Trọng Nhân bước vào phòng ngủ. Cho dù Hoắc Phong không nói, nhưng cũng đã ám chỉ rõ ràng. Trong nháy mắt rảo bước vào phòng ngủ, tim Y Trọng Nhân bắt đầu đập gia tốc một cách kịch liệt, giường lớn kia tựa hồ là một cái miệng đầy máu khiến Y Trọng Nhân không khỏi khẩn trương. Hoắc Phong đóng cửa phòng, nhìn dáng vẻ khẩn trương của Y Trọng Nhân khiến hắn thập phần sung sướng. Đưa người đến bên giường, Hoắc Phong đem thân thể cứng ngắc của Y Trọng Nhân nhẹ nhàng đẩy ngã, rồi buông màn. Dưới gối đầu có chủy thủ… Bản thân lại không uống rượu, cũng không bị kê đơn, hoàn toàn có thể chế trụ người này… Chỉ cần rời khỏi nơi đây là y có thể thoát thân… Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu Y Trọng Nhân. Thân thể y nhịn không được mà run rẩy, y biết đêm nay sẽ lại giống như đêm trước. Khi ấy, y uống rượu, lại bị hạ dược, nhưng hiện tại, y vô cùng thanh tỉnh, y thậm chí có thể tinh tường nghe được tiếng tim đập của chính mình. Nói miệng thì thực dễ, y đáp ứng Hoắc Phong sẽ thuộc về hắn, nhưng khi chuyện tới trước mắt, y mới phát hiện thực hành rất khó. “Trọng Nhân, ngươi đáp ứng cho ta mười năm.” Hoắc Phong trước khi Y Trọng Nhân có động tác gì đã lên tiếng nhắc nhở, sau đó áp lên. Y Trọng Nhân nhịn không được đẩy Hoắc Phong ra rồi muốn xuống giường, nhưng bị người nọ từ phía sau ôm lấy, một cách gấp gáp, nụ hôn nóng rực dừng ở sau tai y. “Ngô!” Thân mình Y Trọng Nhân nhất thời mềm nhũn, một đêm mê loạn kia bỗng chốc xẹt qua trước mắt. “Trọng Nhân, ngươi đã đáp ứng cho ta mười năm, hiện tại muốn đổi ý ư” Đem người tha lên trên giường, thanh âm Hoắc Phong khàn đi làm cho tim người khác đập nhanh hơn, khiến tâm của người trong lòng rung động. “Ta, vết thương còn chưa tốt.” Y Trọng Nhân nói ra mới phát hiện bản thân vậy mà có chút sợ hãi. Y vậy mà lại trốn tránh, lùi bước, lại vì sợ hãi mà nói dối! Y Trọng Nhân chưa kịp hoàn hồn từ trong mớ suy nghĩ của mình, thì thân thể lại một lần nữa bị người áp dưới thân. Hoắc Phong dễ dàng tháo đai lưng của Y Trọng Nhân, phun nhiệt khí bên tai y. “Ngươi muốn chạy trốn Y Trọng Nhân mà ta nhận thức, cho tới bây giờ cũng không phải là người ưa chạy trốn.” Đầu lưỡi nhẹ khêu khích. Y Trọng Nhân nhịn không được mà rên thành tiếng, rồi lại tự trấn định mà nói: “Phép khích tướng đối ta vô dụng. Ta đã nói cho ngươi mười năm, tức sẽ không hối hận. Hoàng Thượng chẳng lẽ cho rằng thời điểm trước mắt còn cần phải làm cho rõ Lần đầu Hoàng Thượng có thể nói là say rượu làm loạn, lúc này Hoàng Thượng muốn như thế nào để lấp kín miệng lưỡi của các quan lại đây ” “Tạ Minh, Chương Hoài Thu bọn họ đều là người của ngươi, sẽ không nhiều lời. Nguyễn Hình Thiên cùng những đại thần khác một đường theo ta cũng sẽ không lên tiếng. Những người còn lại, không cần phải để ý tới. Ta mặc dù muốn định nhân tâm, nhưng cũng không tất phải để bọn họ nắm mũi dẫn đi, ta là Hoàng Thượng, là thiên tử, chuyện này không có chỗ cho bọn họ xen vào. Trọng Nhân, chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi.” Câu cuối cùng này, tất nhiên là một lời mang hai nghĩa. Cuồng dã mà hôn lên môi Y Trọng Nhân, Hoắc Phong không cho phép người này tiếp tục trốn tránh, kiều diễm triền miên như vậy hắn đã đợi lâu lắm rồi. Cho dù lý trí nhắc nhở hắn hiện tại cần phải khắc chế, nhưng sau khi nhìn thấy y, thứ còn sót lại cũng chỉ là dục vọng nồng đậm. Nếu thời gian có thể quay lại, hắn nhất định phải chăm sóc y, nhất định phải quý trọng y, chứ không phải dùng những ngôn ngữ cực kỳ thô bỉ vũ nhục y, thương tổn y. Tóc mai chạm tóc mai, Hoắc Phong lại một lần nữa không chút do dự ngậm lấy nơi mà Y Trọng Nhân cả đời cũng không buông được. Vết thương này, không chỉ lưu lại trên người Y Trọng Nhân, mà còn khắc sâu trong tâm y. Nếu y để ý như thế, hắn sẽ dùng phương thức này nói cho y hay, hắn, không quan tâm. Cho dù nơi đây có bị cắt mất hoàn toàn, hắn cũng không quan tâm. Hoắc Phong muốn, chính là một người tên Y Trọng Nhân, một người lúc hắn tuyệt vọng nhất lại mang đến cho hắn vô hạn hy vọng, cũng thiếu chút nữa vì hắn mà mất mạng. Cắn chặt lấy môi mình, Y Trọng Nhân hai tay ôm lấy đầu Hoắc Phong muốn đẩy đối phương ra, lại rối rắm mà tham luyến sự an ủi từ miệng lưỡi của đối phương. Nơi đã dài ra kia cho dù có bị kích thích, cũng sẽ không giống nam nhân bình thường mà trướng lên, chỉ là có chút cứng, thoạt nhìn vẫn còn non nớt. Thân mình bị lật sấp lại, Y Trọng Nhân nắm chặt sàng đan, đầu lưỡi ấm áp liếm qua nơi vừa mới khôi phục của y. Bình thường luôn tận lực làm cho nơi riêng tư kia sạch sẽ có lẽ là vì giờ khắc hoan ái này. Khi đầu lưỡi tham nhập, Y Trọng Nhân rốt cuộc nhịn không được mà rên rỉ ra tiếng, linh hồn tựa như bị sự tham nhập liến lộng kia mà loét ra từng lỗ. Một cỗ lạnh lẽo đánh úp lại, khiến Y Trọng Nhân giật mình. “Ta thượng dược cho ngươi, bằng không chốc nữa ngươi sẽ bị thương, đầu lưỡi cũng không công dụng bằng thuốc mỡ.” Trong lòng Y Trọng Nhân trầm xuống, y hất tay Hoắc Phong ra, hai mắt đông lạnh: “Ta không cần thứ đó. Ngươi hoặc là trực tiếp tiến vào, hoặc là lăn xuống giường.” Toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có Y Trọng Nhân mới có thể vô lễ với Hoắc Phong như thế. Hoắc Phong hôn lên lưng Y Trọng Nhân, một bên giải thích: “Nếu không cần dược, ngươi phải mỗi ngày ở trên giường dưỡng thương, nội đình phải làm sao Mặc dù ta cũng rất muốn ngươi cả ngày ở trong Ngưng Thần cung dưỡng thân mình, nhưng nếu có thể như vậy thì không phải là ngươi rồi.” Y Trọng Nhân mím chặt môi. Lần trước qua đi, y nằm mất năm ngày. Hôm nay vừa khỏi xong, Hoắc Phong nếu lại làm tiếp thì chỉ sợ y lại phải nằm thêm vài ngày. Chờ đến khi y dưỡng thương tốt, người này bảo đảm sẽ lại đến… Hoắc Phong nói đúng, nếu không thượng dược, vậy thì mỗi lần hắn đến y luôn phải nằm trên giường. Chính là… Vừa nghĩ tới dùng dược, Y Trọng Nhân lại nhớ đến những thái giám quỳ gối trên long sàng bị Gia Chính đế sủng hạnh. Đây là tôn nghiêm cuối cùng của y, Y Trọng Nhân có thể đem thân mình giao cho Hoắc Phong, nhưng y tuyệt đối không làm luyến đồng hay nam sủng và cả thái giám thị tẩm! “Yên tâm, sau đó ta sẽ rửa sạch sẽ cho ngươi, sẽ không để cho ngươi khó chịu. Thuốc cao này không chỉ không làm cho ngươi đau, đối với thân mình ngươi cũng có chỗ tốt.” Ngậm lấy vành tai Y Trọng Nhân, thừa dịp đối phương thất thần, ngón tay Hoắc Phong dính thuốc mỡ một lần nữa chậm rãi tham nhập vào địa phương đã muốn bắt đầu ướt át của Y Trọng Nhân. Đêm nay, hắn không nghĩ sẽ lại thương tổn đến người này. Ôn nhu lưu luyến hôn lên vết thương trên lưng y, ngón tay trong cơ thể y từ một ngón tăng lên ba ngón, sau đó là bốn ngón. Thân thể bị người lật lại, một khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi xuất hiện trước mặt y. Hai chân bị người gập lại, hạ thể vừa mới thoáng chút hư không đã bị một vật khác nhồi vào, Y Trọng Nhân chỉ có thể lưu lại vết cào trên lưng Hoắc Phong cho hả giận. “Ngô…” Vẫn rất đau… Nơi đó, rất miễn cưỡng. Hoắc Phong không ngừng âu yếm hai khối tiểu cầu mảnh mai kia, chậm rãi cắm rút. Sau khi nam căn tiến vào, hắn không vội vã luật động, mà khom người hôn lên môi Y Trọng Nhân, khiêu khích nhiệt tình của đối phương. Cùng Y Trọng Nhân hành sự chuyện giường chiếu, Hoắc Phong rất kiên nhẫn. Nhũ thủ trước ngực hồng đến kiều diễm, Y Trọng Nhân dần dần trầm luân trong *** mà Hoắc Phong mang đến. Biết y đã chuẩn bị tốt, Hoắc Phong bắt đầu trừu sáp. Hai tiếng rên rỉ từ miệng hai người phát ra, một người áp lực, một người thỏa mãn. Ánh mắt dây dưa, Y Trọng Nhân chỉ cảm thấy tâm cũng bị Hoắc Phong đào ra rồi. Da đầu một trận tê dại, móng tay Y Trọng Nhân bấu vào bả vai Hoắc Phong, là nơi đó! “A! Đừng…” Chính là nơi này, hắn không nhớ lầm mà. Hoắc Phong áp chế thân thể, phần eo tăng tốc chuyển động, thân thể trắng nõn của Y Trọng Nhân nháy mắt nhiễm một tầng hồng nhạt. Hoắc Phong ở bên tai y thấp giọng ngâm: “Trọng Nhân… Gọi tên ta…” “A a…” “Trọng Nhân, gọi tên của ta, mau gọi tên ta.” “Hoắc, ngô ân… Hoắc…. Phong…” “Trọng Nhân, hãy luôn ở bên ta.” “Chậm… A a a…” Sợi tóc giao triền, mười ngón đan xen, thân thể tương liên… Y không uống rượu, nhưng sao lại thấy choáng váng như vậy Y không bị kê đơn, lại cảm thấy thân thể không có nửa điểm khí lực… Khi một người nam nhân ở dưới thân một nam nhân khác, sao lại có cảm giác kỳ quái như vậy, cảm giác đó giống như sẽ làm người ta nghiện. Hai tay không biết từ khi nào đã ôm lấy cổ Hoắc Phong, hai chân tự lúc nào quấn lấy vòng eo cường tráng của Hoắc Phong, không thể trốn cũng vô pháp trốn, Y Trọng Nhân cứ vậy mà thông suốt toàn bộ, y trầm luân trong khoái cảm khác thường do Hoắc Phong mang lại. Lúc này, Y Trọng Nhân dường như quên mất thân thể không trọn vẹn của mình, chỉ biết rằng, nguyên lai chính mình, cũng có thể phát sinh ***, cũng có thể cảm nhận được khoái hoạt mà *** mang lại, dục tiên dục tử. Không biết là ai phóng thích trước, niêm dịch của Y Trọng Nhân xuất ra bị Hoắc Phong quệt lên người mình, còn long tinh của Hoắc Phong thì toàn bộ phóng xuất trong cơ thể Y Trọng Nhân không rơi một giọt. Nụ hôn không còn dày đặc như lúc ban đầu nhưng lại triền miên say người. Hoắc Phong ở trên cổ Y Trọng Nhân lưu lại ấn ký duy nhất thuộc về hắn, để cho một số người biết, người này thuộc sở hữu của hắn. Môi lưỡi tách ra, sợi chỉ bạc vương lại, Hoắc Phong nắm chặt tay Y Trọng Nhân áp lên mặt mình. Hai người gương mắt nhìn nhau, dường như có thứ gì đó lưu chuyển giữa bọn họ.
|
Quyển 2 - Chương 42 Đệ tứ thập nhị chương Không gian im ắng không một tiếng động, Hoắc Phong nhắm mắt lại, vuốt ve lòng bàn tay không tính là nhẵn nhụi nhưng lại khiến hắn mê luyến của Y Trọng Nhân. Khi đó, thái dương chói chang trên cao, chính người này đã dùng đôi tay lạnh lẽo như vậy bất động thanh sắc mà lau đi mồ hôi cho hắn, cắt đứt dây thừng trên người hắn, đem tín vật của Vân Khai trộm nhét vào trong tay của hắn. Trọng Nhân… Trọng Nhân… “Thứ ngươi cho ta ăn chính là ‘Thiên tâm đan’ ” Phần eo Hoắc Phong lại chậm rãi luật động. Y Trọng Nhân còn chưa bình phục cảm xúc vừa mới dâng trào, câu hỏi của Hoắc Phong khiến y mất nửa ngày mới hiểu được. “Ân…” Giống như trả lời lại giống như rên rỉ, song mâu Y Trọng Nhân khép hờ, biểu hiện tràn ngập phong tình. Hoắc Phong không hỏi thêm nữa, hắn đã có được câu trả lời mong muốn. Tiếp đó Hoắc Phong cũng không nhiều lời vô nghĩa, chỉ chú tâm vào tình sự triền miên. Hắn tin, cảm giác tuyệt vời như vậy, cũng không chỉ mình hắn cảm nhận được. ※※※ Trên giường, Hoắc Phong từ phía sau ôm lấy thắt lưng Y Trọng Nhân, người còn lại thì mệt mỏi đưa lưng về phía Hoắc Phong, y muốn ngủ. Hai lần sau Hoắc Phong hành quân lặng lẽ, đó cũng là lý do vì sao Y Trọng Nhân không giống như lần trước, trực tiếp bị làm đến bất tỉnh nhân sự. Hoắc Phong được y đồng ý, sau khi chấm dứt tình sự thì giúp Y Trọng Nhân thanh lý sạch sẽ, còn thượng dược cho y, Y Trọng Nhân vốn định tự làm, nhưng Hoắc Phong không chịu rời đi, y cũng không thể ở trước mặt người này mà làm chuyện đó được. Dù sao hắn cũng thấy hết rồi, y cũng mặc kệ. “Trọng Nhân.” “… Ân.” Y Trọng Nhân thiêm thiếp ngủ. ” Vì sao ngươi lại đi ám sát Tư Mã Hiến Ngươi cảm thấy ta không đấu lại gã sao” Chuyện này Hoắc Phong vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hoắc Phong thừa nhận, hắn vẫn rất là để ý dến việc bị Y Trọng Nhân nói là người nhu nhược. Y Trọng Nhân chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ nên thấp giọng lẩm bẩm: “Ta không cho phép xuất hiện sự tình vượt khỏi kế hoạch của ta… Bất quá chỉ là một tên thần côn, không biết tự lượng sức… Ta muốn, ngủ…” Đầu óc dần mê mang, Y Trọng Nhân chống đỡ không được nữa trực tiếp đi gặp chu công. Thân thể y bất đồng với người thường, *** qua đi sẽ đặc biệt mệt mỏi. Nằm sau lưng y, Hoắc Phong vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, rồi, khóe miệng gợi lên một tia tươi cười sung sướng. Nói vậy, người này căn bản là hạ quyết tâm muốn trợ hắn đoạt cho được thiên hạ. Nếu ai cản trở kế hoạch của y, kẻ đó tất chết. Giết Trương Trung, Tôn Quý Vũ, giết cả Tư Mã Hiến, đưa tai mắt đến bên người Như Quý phi… Hết thảy đều vì hắn. Hoắc Phong phiền não rồi lại hạnh phúc. Phiền não là vì Y Trọng Nhân không tín nhiệm thực lực của hắn, còn hạnh phúc, đương nhiên là do Y Trọng Nhân vì hắn mà an bài toàn bộ. Hắn tin tưởng, nếu Y Trọng Nhân lựa chọn người khác, vậy hôm nay người ngồi trên ngai vàng đế vương kia tuyệt đối không phải là hắn. Chẳng lẽ, chỉ bởi vì trên tay hắn có binh quyền ư Hoắc Phong đột nhiên rất muốn biết Y Trọng Nhân có phải hơi thích hắn rồi không. Nếu trong lòng không có lưu luyến, vậy thì tại sao có thể vì hắn vạch định kế hoạc đến mức này Hoắc Phong không khỏi tự mình đa tình, lại nhịn không được nghĩ như vậy. Bất quá Y Trọng Nhân đã muốn ngủ say, hắn chỉ có thể ôm chặt đối phương, khẽ hôn lên những dấu vết lưu lại ở trên cổ y. Có tình ý hay chăng kỳ thật đều không sao, cả thân xác lẫn nhân tâm, toàn bộ đều sẽ thuộc về hắn. Mang theo tự tin như vậy, Hoắc Phong nhắm mắt lại, sớm hay muộn có một ngày, hắn có thể quẳng đi mọi gánh nặng mà cùng người này ôm nhau ngủ. Ngày đó, sẽ không còn xa. Thời điểm Hoắc Phong rời giường, Y Trọng Nhân mở mắt ra nhìn hắn rồi lại ngủ tiếp, Hoắc Phong cũng muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng ai bảo hắn là Hoàng thượng làm chi Trong Ngự thư phòng còn có một đống thần tử đang đợi hắn đến nghị sự đó. Mang theo thân tâm (tinh thần và thể xác) thỏa mãn, Hoắc Phong tùy ý ăn tảo thiện rồi đi thẳng đến Ngự thư phòng. Biết tin đêm qua Hoàng Thượng lại qua đêm tại Ngưng Thần cung, không khí trong Ngự thư phòng tự nhiên không hề thoải mái. Sau khi sắc trời sáng hẵn Y Trọng Nhân mới dậy, nhẫn nhịn sự khó chịu từ chỗ nào đó, y đi đến “Nội thị viện”, Quách An cùng Trang Dã nhìn thấy y đều giật mình, bọn họ cho rằng hôm nay đại nhân sẽ không đến giống như lần trước. Bọn họ cũng biết chuyện giữa đại nhân cùng Hoàng Thượng, sợ là hiện tại đã truyền khắp kinh thành luôn rồi, bọn hắn làm sao lại ngờ đến tin tức khiến người người chấn kinh lại là việc Thiên hộ đại nhân của Hỗ An Vệ sẽ trở thành người của Hoàng Thượng, lúc nghe được tin này cằm của cả hai cũng xuýt rớt đất, kinh hãi hết sức. Thần sắc Y Trọng Nhân như thường, Quách An cùng Trang Dã dưới ánh nhìn sắc bén của y, cũng chỉ có thể áp chế tâm trạng quay cuồng, bảo trì lãnh tĩnh nên có. “Đại nhân, thuộc hạ đã tra được lai lịch của tên thái giám bị ngài đuổi khỏi cung.” Quách An bẩm báo, “Đại nhân nói đã từng gặp qua hắn bên cạnh Như Quý phi, thuộc hạ bèn thăm dò theo hướng đó, quả thực tra ra được kẻ này từng là thái giám phụ trách chăm sóc hoa trong cung Như Quý phi. Hắn cùng cung nữ bên người Như Quý phi kết thành một đôi ăn ý, ả cung nữ kia bởi vì không cẩn thận làm vỡ một bình ngọc, bị Như Quý phi hạ lệnh loạn côn đánh chết.” Lời Trang Dã mang thâm ý mà nói tiếp: “Bình ngọc kia, là đại nhân ngài đưa cho Như Quý phi.” Y Trọng Nhân tựa hồ không nghe ra ý tứ trong lời nói, lạnh nhạt hỏi: “Hắn muốn tìm ta báo thù” Người y gặp qua nhiều vô kể, cho dù tên này có che dấu cừu hận tốt cách mấy, cũng không thoát khỏi mắt y. Trang Dã nói: “Chỉ sợ là vậy. Thuộc hạ tra được sau khi hắn bị đuổi khỏi cung thì từng gặp mặt một người. Người nọ đại nhân cũng biết, là Tôn Thường Thục, thuộc hạ đã phái người âm thầm giám thị, phát hiện bên người Tôn Thường Thục có vài dư nghiệt Tôn gia.” “Tôn Thường Thục Không nghĩ tới hắn lại còn sống.” Y Trọng Nhân hừ lạnh một tiếng. Tôn Thường Thục là dưỡng tử của Tôn Quý Vũ. Trang Dã hổ thẹn nói: “Thuộc hạ vô năng.” Y Trọng Nhân phất tay: “Không cần tự trách. Năm đó ta chỉ yêu cầu ngươi làm suy yếu thế lực của Ngự Thân Vệ, cũng không bảo ngươi diệt trừ người của Tôn gia.” Trong mắt y xẹt qua hàn mang, “Nếu Tôn gia vẫn muốn phất lên, vậy đừng trách ta không khách khí. Sai người thả ra tin tức, nói ít ngày nữa ta sẽ đến Đại Tự siêu độ cho phụ mẫu. Ta chờ bọn chúng tới tìm ta.” Quách An cùng Trang Dã vừa nghe lập tức phản đối: “Đại nhân, như vậy quá nguy hiểm, chúng ta còn chưa điều tra rõ ràng Tôn gia có bao nhiêu dư nghiệt, thế lực bọn chúng nhiều hay ít mà.” Y Trọng Nhân nhếch môi: ” Không chỉ có dư nghiệt của Tôn gia đang âm thầm hoạt động, ta muốn khi bọn chúng nghĩ đến ta sẽ không rét mà run.” Quách An cùng Trang Dã nhìn thấy vẻ tươi cười kia của Y Trọng Nhân, đột nhiên vô cùng đồng tình với những người đã đắc tội y. Ngay cả Hoàng Thượng cũng từng bị đại nhân đánh đến mức không thể chống trả, những người khác… Hai người không khỏi vạn phần bội phục Hoàng Thượng, e ra cũng chỉ có Hoàng Thượng mới có thể chế phục được đại nhân. ※※※ Y Trọng Nhân muốn đi Đại Tự siêu độ cho những thân nhân chết oan, Hoắc Phong biết được lập tức mệnh Lễ bộ an bài việc này, hắn cũng không biết chuyến đi này của Y Trọng Nhân là có mục đích khác. Sau khi hai người da thịt thân cận, Hoắc Phong liền triệt để mặc kệ sự tình ở nội đình, hắn chẳng những không sợ Y Trọng Nhân thừa dịp nắm hết quyền hành, mà thậm chí còn lười nghe Y Trọng Nhân báo cáo sự vụ. Nếu hỏi trong thiên hạ này người Hoắc Phong tín nhiệm nhất là ai, thì đó chính là Y Trọng Nhân. Bọn họ có hài tử chung, cho dù Y Trọng Nhân có nắm hết quyền hành thì làm sao Còn không phải là vì ba đứa nhỏ ư Hoắc Phong đem toàn bộ tâm lực đều dồn vào triều chính, mong muốn phát triển một triều đại mới. Tân quân khai sáng, Thái tử cần mẫn, triều thần một lòng vì nước, vượt qua sự suy yếu trong những năm cuối cùng của Nam Sở Quốc nay là Việt quốc, khai mở một thời đại mới.
|
Quyển 2 - Chương 43 Đệ tứ thập tam chương Hoắc Phong thỉnh thoảng sẽ qua đêm ở Ngưng Thần cung, nhưng đại đa số thời điểm hắn vẫn ngủ lại Ngự thư phòng, rất ít khi trở về tẩm cung của mình. Động thái của Hoắc Phong khiến cả triều đình vô cùng khó hiểu. Hắn không biểu hiện mê đắm sủng ái Y Trọng Nhân, nhưng quan hệ của hắn cùng Y Trọng Nhân lại tiến thêm một bước. Mỗi lần Hoắc Phong qua đêm ở Ngưng Thần cung, thì chắc mẩm là ngày hôm sau trên cổ của hắn sẽ có dấu hôn hoặc vết cắn, tương ứng là dấu vết trên cổ Y Trọng Nhân chỉ nhiều hơn chớ không ít hơn hắn, có là kẻ mù cũng biết bọn họ đã làm gì. Thế nhưng Hoắc Phong không để cho Y Trọng Nhân đến tẩm cung thị tẩm, cũng không có chuyện mỗi ngày đều quấn quít không muốn đi, độ chừng mười ngày thì sẽ có hai đến ba ngày ngủ lại Ngưng Thần cung, đây đối với một vị đế vương, một người nam nhân mà nói thì không tính là quá độ. Rốt cuộc thì Hoàng Thượng đối Y Trọng Nhân có ý gì Có tính toán gì chăng Đây là nghi vấn quanh quẩn ở trong lòng mỗi một vị đại thần, bao gồm cả những người có quan hệ thân cận với Y Trọng Nhân. Vài vị cựu thần đã không còn tham dự triều chính như Chương Đức Nguyên lại càng không ngừng lo âu, nhưng Y Trọng Nhân không cần bọn họ xen vào, các lão cũng chỉ đành đem lo lắng đặt trong lòng. ※※※ Đẩy cửa phòng ra, Chương Hoài Thu mang theo một thân bốc đầy mùi rượu trở về phủ trong đêm khuya. Cước bộ chuếnh choáng mà đi vào phòng trong, hắn cầm lấy ấm trà trên bàn tu ừng ựng. Nước bên trong ấm đã sớm lạnh ngắt, hắn cũng chả thèm để ý đến. Một bóng người theo sau Chương Hoài Thu bước vào, rồi đóng cửa phòng, cẩn thận thắp ngọn đèn trên bàn lên. Nội gian bỗng chốc sáng bừng, khuôn mặt người nọ cũng trở nên rõ ràng, ấy vậy mà lại là Nguyễn Hình Thiên! Sau khi uống đủ rồi, Chương Hoài Thu buông ấm trà, quẹt miệng, đặt mông ngồi trên ghế, đối với Nguyễn Hình Thiên hỏi: “ Ngươi phải trở về rồi ư” Nguyễn Hình Thiên cũng mang một thân nồng nặc mùi rượu, hai tay hắn chống hai bên hông Chương Hoài Thu, khom người nói: “Đêm nay, ta ngủ ở đây.” Khuôn mặt Chương Hoài Thu hiện lên một chút bối rối, đẩy Nguyễn Hình Thiên ra: “Ta đã nói ta không có hứng thú với nam nhân.” “Ngươi có!” Nguyễn Hình Thiên túm lấy Chương Hoài Thu, sự bá đạo của võ tướng bùng phát trong nháy mắt, “Đừng nói rằng ngươi đã quên đêm đó với ta.” “Đêm đó chúng ta cái gì cũng chưa làm!” Chương Hoài Thu rụt tay lại. Nguyễn Hình Thiên dùng chính cơ thể của mình đè chặt Chương Hoài Thu trên ghế, không để hắn trốn tránh. “Cái gì cũng chưa làm sao” Vẻ mặt Nguyễn Hình Thiên hiện lên sự giận dữ, vươn tay nắm lấy hạ thân Chương Hoài Thu, “Hình dạng nơi này của ngươi ta nhớ đến nhất thanh nhị sở. Đừng quên là lúc đó kẻ nào đã khiêu khích trước!” Chương Hoài Thu cắn răng: “Chúng ta chẳng qua là giúp đỡ lẫn nhau, ngươi cũng chả chịu thiệt thòi gì!” “Ta chịu tổn thất rất lớn!” Nguyễn Hình Thiên không nói hai lời, hôn ngấu nghiến lên bờ môi Chương Hoài Thu, bàn tay điên cuồng cọ xát hạ thân đối phương. Chương Hoài Thu dùng sức giãy dụa, nhưng chỉ trong chốc lát, khí lực của hắn liền yếu đi. Nụ hôn của Nguyễn Hình Thiên ôn nhu hơn hẳn, hắn khẽ hôn lên khóe miệng Chương Hoài Thu rồi kéo dài đến vành tai, hắn trầm giọng nói: “Nhìn đi, ngươi đã cứng như vậy rồi, mà còn dám nói không thích hả Hoài Thu, chẳng lẽ việc thừa nhận ngươi có cảm giác với ta khó khăn đến vậy sao Ta biết ngươi là con trai độc nhất trong nhà, không thể chặt đứt hương khói Chương gia. Ta đã từng thú thê, cũng có một đứa nhỏ, cho nên ta không bức ngươi. Cho dù có thống khổ, ta cũng đồng ý để ngươi thành thân, ta muốn tâm ngươi, muốn tâm của ngươi chỉ thuộc về mình ta, như vậy cũng không được sao” Chương Hoài Thu thở hổn hển, ánh mắt trở nên mờ mịt, hắn chưa bao giờ nghĩ qua sẽ cùng nam nhân phát sinh loại chuyện này. Quan hệ giữa Y Trọng Nhân cùng Hoắc Phong đã khiến hắn chịu đả kích không nhỏ. Trọng Nhân, vậy mà cũng sẽ như nữ tử nằm ở dưới thân một người nam nhân. Chương Hoài Thu cảm thấy mê mang, đồng thời, hắn cũng có gảm giác mất mát cùng thương cảm nồng đậm. Hắn cho rằng, hắn sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Trọng Nhân… Hiện tại xem ra, Trọng Nhân, không cần hắn … “Hoài Thu…” Nguyễn Hình Thiên thâm tình mà hôn lên cổ Chương Hoài Thu, lưu lại một ấn ký nhàn nhạt, “Ta yêu ngươi… Ta yêu ngươi a…” Thân mình Chương Hoài Thu chấn động. Nguyễn Hình Thiên luồn tay vào trong tiết khố đối phương, trực tiếp sờ vào thứ đã ngạnh lên của hắn. Vì sao Vì sao rõ ràng không có tình ý lại có cảm giác Nam nhân quả thực là chịu không nổi khiêu khích. “Hừ.” Một đạo thanh âm rất nhỏ từ một góc u ám trong phòng truyền ra, Nguyễn Hình Thiên cùng Chương Hoài Thu nháy mắt từ trong *** thanh tĩnh. Nguyễn Hình Thiên nhảy dựng lên che ở trước mặt Chương Hoài Thu, người còn lại thì nhanh chóng chỉnh lý lại y phục của mình cho tốt, lấy ra chủy thủ giấu ở dưới bàn. Đáng chết! Trong phòng vậy mà có người! “Đi ra!” Chương Hoài Thu đi đến bên người Nguyễn Hình Thiên, trên mặt là sát khí nồng đậm. Một bóng đen từ khoảng tối bước ra, khi vạt áo đỏ thẩm xuất hiện trước trước ánh sáng, Nguyễn Hình Thiên cùng Chương Hoài Thu chỉ cảm thấy da đầu run lên, nhất là Chương Hoài Thu, nhìn thấy người nọ khiến hắn ra một thân mồ hôi lạnh. “Trọng Nhân!” Chủy thủ trong tay Chương Hoài Thu suýt nữa thì rơi xuống đất, “Ngươi sao lại ở đây” Bóng đen hoàn toàn bước ra, không phải Y Trọng Nhân thì là ai Y mặt không đổi sắc mà nhìn hai người, thần thái vô cùng tự nhiên. Khoanh hai tay trước ngực, Y Trọng Nhân nói với Chương Hoài Thu: “Ngày mai khi ta đi Đại Tự cần Ngự lâm quân âm thầm chuẩn bị. Việc này không thể lộ ra, ta muốn ‘Câu cá’.” Tựa như mọi chuyện vừa rồi y chưa thấy gì. Chương Hoài Thu mạnh mẽ tự trấn định hỏi: “Câu ai” Y Trọng Nhân từ trong tay áo lấy ra một phần mật chiết ném sang, Chương Hoài Thu thoải mái tiếp được, mở ra. Sau khi xem xong, hắn nhíu mày: “Ngươi muốn làm mồi câu Hoàng Thượng biết không” “Hắn biết, cho nên ta mới đến tìm ngươi, có ngươi ở đó, thì mới đảm bảo vạn vô nhất thất ( tuyệt đối không chút sơ hở). Giờ Thìn hai khắc ngày mai xuất cung.” Vừa nghe rằng Hoàng Thượng biết việc này, Chương Hoài Thu cũng không phản đối. Bởi vì hắn đối Y Trọng Nhân trước sau vẫn luôn tin tưởng, Chương Hoài Thu gật đầu nói: “Ta sẽ an bài tốt mọi thứ trước giờ Thìn. Muốn tiêu diệt toàn bộ hay là lưu người sống” “Ngươi xem rồi làm đi.” “Đã biết.” Y Trọng Nhân chậm rãi lui về phía sau, khi y thối lui vào trong bóng đêm, thì đột nhiên âm u nói: “Hoài Thu, việc ta nằm dưới thân Hoàng Thượng quả là vạn phần bất đắc dĩ, ngươi cũng biết ta hữu tâm vô lực. Nhưng ngươi cũng không đến mức hữu tâm vô lực như ta chứ” Đây là lần đầu tiên y thừa nhận quan hệ của mình cùng Hoắc Phong trước mặt người khác. Sắc mặt Nguyễn Hình Thiên đại biến. Một cơn gió thổi qua, trong phòng đã không còn khí tức của Y Trọng Nhân. Nguyễn Hình Thiên bước đến góc tối nọ thì phát hiện có một cửa sổ nhỏ. Nguyễn Hình Thiên vì Y Trọng Nhân võ công cao cường mà kinh sợ không thôi, nhưng lại càng tức giận đối phương nói ra câu kia nhầm châm ngòi ly gián! Hắn quay đầu, liền nhìn thấy ánh mắt Chương Hoài Thu trở trên thâm trầm, Nguyễn Hình Thiên thầm hô nguy rồi! Chính mình thế nhưng bị Trọng Nhân hoài nghi “Hữu tâm vô lực”! Chương Hoài Thu giống như sói đói nhìn chằm chằm Nguyễn Hình Thiên. Khí lực hắn không bằng đối phương, chẳng lẽ nhất định phải để hắn áp ư Khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh giống hệt Y Trọng Nhân, Chương Hoài Thu bước đến gần Nguyễn Hình Thiên. ___________ ta nói cái triều đình này quỡn dễ sợ, quốc sự không lo, tối ngày chăm chăm vết tích giường chiếu của phu phu nhà người ta không hà ╮(╯▽╰)╭
|