Xung Động
|
|
Chương 75 Bữa tối đã không còn ngon miệng chút nào, chúng ta lên xe về thẳng nhà, chẳng có tâm trí đâu chơi bời bên ngoài nữa. Về đến nhà, ta ngồi phịch xuống sô pha trong phòng khách: “Tôi đang nghĩ, trước kia có phải mình đã làm lắm chuyện hay ho quá không, thành ra giờ rắc rối không ngơi tìm đến cửa.” Trịnh Diệu Dương ngồi xuống bên cạnh ta: “Hôm nay đúng là lắm chuyện.” “Không lẽ không thể từ từ giải quyết hả?” Cậu ấy chăm chú nhìn ta: “Anh định nói giải quyết người hay việc?” Ta liếc mắt nhìn lại cậu ấy: “Tôi không phải máu lạnh như cậu đâu.” Cậu ấy đột nhiên cười lạnh, một tay giữ cổ ta: “Nếu không có tôi, phiền phức của anh không chừng ít hơn nhiều.” “Áy náy hả?” “Không.” Đến lượt ta cười ngao ngán. Cánh tay cậu ấy đột nhiên giật mạnh, nửa người ta ngã nhào sang, đè lên ngực cậu ấy: “Trần Thạc, rốt cuộc hòa bình giữa chúng ta kéo dài được bao lâu?”, cậu ấy nhìn thẳng vào ta, ánh mắt nửa ngang ngược nửa hoang mang xuyên thấu từng ngõ ngách trong lòng ta. “Ba tuần? Cậu…” Ta tránh né ánh nhìn của cậu ấy, khẽ cười đáp. Còn chưa dứt lời, cậu ấy đã níu đầu ta xuống, đoạt lấy đôi môi ta. Ta biết cậu ấy không hài lòng với câu trả lời này, mà chính ta cũng không sao thỏa mãn. Trải qua bao nhiêu biến cố, chống chọi nhiều như vậy, thương tổn nhiều như vậy, mà những cản trở còn phía trước ta vẫn không sao nhận rõ, bất quá ta và Trịnh Diệu Dương đều là những kẻ chủ động, luôn luôn tin rằng không gì có thể ngáng đường mình. Ta vốn muốn nói một năm, ba năm, năm năm hoặc lâu hơn nữa, nhưng rốt cuộc vẫn là “ba tuần”, vì ta và cậu ấy đều là đàn ông, chúng ta có những cách đặc biệt để ở bên nhau, người khác cơ bản khó có thể tin được. Nhưng bất kể bề ngoài mạnh mẽ đến đâu, trong lòng vẫn có lúc khao khát đến những thứ huyễn hoặc xa xỉ, như ỷ lại, như tin tưởng, ăn ý, coi trọng lẫn nhau… trước đây ta mặc kệ tất cả, vì ta không để tâm đến bất cứ ai, nhưng giờ ta quan tâm đến cách nghĩ của Trịnh Diệu Dương, dù chúng ta cũng không hề nắm chắc đối phương liệu có thể suốt đời ở bên mình hay không, vì cả hai đều biết chính mình là kẻ ương ngạnh không thể kiềm chế. Có lúc ta đã sợ thứ nhiệt tình bất thường này sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, mà chính Trịnh Diệu Dương cũng e sợ một ngày lửa cháy thành tro, tự mình sẽ gây ra những chuyện không khống chế nổi, chúng ta vừa dựa vào nhau để tồn tại, cùng lúc cũng đối chọi lại sự hủy diệt từ nhau. Một hồi lâu sau, ta vừa thở dốc vừa hỏi một câu ngớ ngẩn: “Không lẽ cậu mãi mãi không kết hôn? Chấp nhận phung phí tinh lực, tình cảm với một gã đàn ông như tôi?” Câu trả lời của cậu ấy hoàn toàn thẳng thừng: “Như nhau cả thôi.” “Trịnh Diệu Dương, cậu không phải một người bình thường.” “Nói anh sẽ không rời tôi, nói đi.” Cậu ấy mặc kệ ta, đột nhiên nổi hứng bướng bỉnh. Ta nói cho cậu ấy, cũng là cho chính mình: “Tôi sẽ không rời cậu.” Đôi bên cùng không thể nắm chắc khiến chúng ta càng thêm cẩn trọng, nói cho cùng, đã đi đến ngày hôm nay, tuyệt đối không phải chỉ vì một phút hứng khởi, tất cả đều là kết quả của sự nung nấu mãnh liệt trong mỗi người. “Festo thì sao? Anh vốn không thể mặc kệ.” Câu chuyện rốt cuộc trở về trọng tâm, ta chống tay ngồi dậy: “Tôi muốn suy nghĩ đã.” “Trần Thạc, anh chưa bao giờ dùng từ “muốn” cả, việc cần làm anh sẽ lập tức làm.” Ta có chút giật mình: “Cậu nói… là ý gì?” “Ý rất rõ ràng, anh là cha đứa nhỏ, bọn họ không có quyền can thiệp vào quyền của anh.” “Cậu bảo tôi đi giành quyền giám hộ đứa bé?” “Nếu cô Lydia kia đồng ý cùng anh nuôi nó, thì không có gì không thể.” Ta cười cười, lắc đầu: “Tôi không nghĩ cậu sẽ nói vậy.” “Anh tưởng tôi sẽ mất hứng? Trần Thạc, còn chưa đủ hiểu tôi rồi.” Cậu ấy đứng dậy rót một ly vang đỏ, “Còn nữa, tôi có thể giúp anh tìm một luật sư ranh ma nhất thế giới.” “Phung phí không ăn thua đâu.” Ta cũng bật cười, “Nhà Festo chắc chắn không chịu nhả ra.” “Anh đang nói gã RandyMo kia hả?” Trịnh Diệu Dương đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn ta, “Anh không thấy hắn ta quan tâm đến em gái thái quá sao? Đừng cứng đầu đối chọi với hắn là được, anh cũng không phải ở trong thế bất lợi lắm đâu.” Ta đứng dậy tiến lại phía cậu ấy, đoạt ly rượu: “Cậu đang tán tụng nhà Festo xử lý tranh chấp văn minh lịch sự hả?” “Nói vậy cũng được, thằng cha ấy cũng không phải ác cảm với anh.” “Cậu nói ai? RandyMo sao?” Ta cười phá lên, “Trịnh Diệu Dương, khiếu hài hước của cậu càng lúc càng tăng a.” “Khỏi đãi bôi, tôi nói thật thôi.” Ta đột nhiên thấy hăng hái, một tay kéo cậu ấy lại gần: “Cậu nói xem, tôi có bao nhiêu phần thắng?” “Sáu, bảy phần đi.” “Sao cậu dám khẳng định vậy?” “Vì không có mấy người có thể bỏ qua anh, Trần Thạc, tôi đang khẳng định đấy.” Ta gượng cười: “Trả lại cậu câu vừa rồi: khỏi đãi bôi đi.” Hôm sau, chúng ta đến bể bơi. Minh Siêu cùng đám con nít lập hẳn đội cổ động viên ầm ĩ, ta thay quần bơi, đi ra đã thấy Trịnh Diệu Dương đứng trên thành bể khởi động, cơ thể dẻo dai hấp dẫn của cậu ấy vô cùng hút mắt mấy cô gái đứng bên ngoài, ta vừa cười vừa tiến lại. “Anh phơi nắng đen nhiều há.” Trịnh Diệu Dương nhìn thấy ta, cười nói, “Coi bộ kỹ thuật cũng cao lên đây, có điều hôm nay nhất định tôi cho anh đo ván.” “Đừng khinh địch, giờ cậu xin thua vẫn kịp đấy.” Ta chọc lại cậu ấy. “Sao ngày nào cũng phải đi bơi?” “Vì xuống nước một chút, tôi có thể quên hết mọi sự.” Chúng ta cùng đứng trước thành bể. “Giờ thì nhớ kỹ, còn Trịnh Diệu Dương này cột một chỗ với anh, riêng vụ này không được quên.” Cậu ấy cười, cùng lúc nhảy xuống nước, bắt đầu cuộc thi bơi tự do bốn trăm mét. Bên tai chỉ có tiếng nước ào ào, hầu như không nghe được tiếng hò reo của bọn trẻ, ta sải rộng tay, tăng tốc đua với cậu ấy, đến khi bơi trở lại, tinh thần đã sôi sục. Chúng ta chạm đích gần như cùng lúc, lúc ấy mới nghe rõ tiếng vỗ tay rầm rầm trên bờ. “Ai thắng?” Cậu ấy gọi lớn, luồn sang đường bơi bên này quàng cổ ta. “Cậu thắng, thành tích không tệ.” Ta nhẹ nhàng ôm lại cậu ấy, coi như chúc mừng. “Có thưởng gì không?” “Có, lát về cho cậu lái xe.” “Trần Thạc, tính xấu của anh càng lúc càng không coi được a~” Cậu ấy bật cười té nước qua mặt ta.
|
Chương 76 Ta nhảy lên bờ, Minh Siêu như ông cụ non chờ sẵn đưa khăn mặt cho ta lau tóc, Chương Tuệ còn đứng bên cạnh chìa đồ uống ra: “Ây nha~ siêu cấp kiện tướng thể thao! Hai người hợp tác, tuyệt đối số một thế giới, không uổng công tôi tới cổ vũ~” Chị ấy nháy nháy mắt ý bảo ta nhìn xung quanh, lúc ấy mới nhận ra đã có một đám thanh niên vây quanh bể bơi vừa xì xào bàn tán vừa nhìn chúng ta đầy hâm mộ. Ta vừa đi mấy bước vào phòng thay đồ đã bị Trịnh Diệu Dương kéo lại, cậu ấy nhếch khóe môi, mắt sáng rực hất mặt ra sau: “Trần Thạc, xem ra có người tìm anh.” Ta quay lại, đã thấy bốn người đàn ông mặc Âu phục, đi giày da bóng loáng đang bước về phía mình. “Loại chuyện này quen quá rồi.” Giữ vẻ bình thản, ta đứng tại chỗ chờ bọn họ đến nơi. Đột nhiên, người đi đầu khoát tay ý bảo đám tay chân dừng lại cách chúng ta chừng trăm mét, một mình hắn ta tiến tới, trông tướng mạo có vẻ là người Anh. Hắn dừng trước mặt ta, hơi gật đầu: “Trần tiên sinh, tôi đại diện cho nhà Festo mời ngài tới làm khách.” Mấy lời này coi bộ là màn dạo đầu truyền thống của nhà Festo, bất quá lần này đổi thành một gã văn minh lịch sự, khá hơn đám đầu gấu lần trước nhiều. “Anh chắc không phải là bắt cóc chứ?” Ta châm chọc. Hắn ta lạnh mặt, bất quá vẫn giữ vẻ nghiêm túc, bình tĩnh nói: “Tuyệt đối không có ý đó, lần này ngài Festo đích thân mời ngài đến, chúng tôi xin tỏ rõ thành ý.” Người Anh, chắc 100%. Ta gật đầu, đã biết ý đồ của bọn họ, ta cũng tỉa tót câu từ theo hắn ta: “Bạn tôi đây có thể đi cùng không?” “Ngài Festo chỉ mời một mình ngài thôi.” Trịnh Diệu Dương giờ mới tiến lên, vỗ vai ta, nói chắc chắn: “Tôi sẽ theo sau, đến nơi gọi cho tôi, ba ngày, tôi sẽ lo ổn.” “Được, cậu đi sau vậy.” Ta cười khẽ. “Làm nào nói được câu này hả? Như hôm qua mới biết tôi ấy?” Cậu ấy quay lưng vừa đi vừa nói bằng tiếng Trung, “Hôm qua chẳng nói rồi hả? Tôi bỏ tiền, bỏ sức cho anh.” “Quả nhiên hy sinh vì bạn bè không tiếc mạng a~” Đám người nước ngoài nhìn chúng ta bình thản nói giỡn thì kinh ngạc vô cùng. “Tôi vào mặc đồ, lát nữa sẽ đi với các anh, chuyện nên giải quyết thì phải giải quyết thôi, các anh ra cổng chờ tôi, yên tâm, chạy đi đâu được.” Anh ta có vẻ hoang mang nhìn ta, cũng không cản lại, vì thế ta cùng Trịnh Diệu Dương đi thẳng vào phòng thay đồ. Đang mặc áo, Trịnh Diệu Dương đột nhiên ôm lấy ta từ sau lưng, tựa cằm lên vai ta, thấp giọng gọi: “Trần Thạc.” “Muốn nói gì sao?” Ta cũng đứng yên không cử động. “Muốn ở cạnh anh một lát mà không có người tới quấy rầy, sao khó vậy? Anh nói xem, hay chúng ta xung nhau thật?” “Hụt hẫng hả?” Ta cười khẽ, kỳ thực chính mình cũng từng nghĩ vậy. Cậu ấy tiếp lời: “Anh biết ý tôi mà.” Ta vươn một tay vuốt mớ tóc ướt của cậu ấy: “Này, cái câu ngạn ngữ ấy nói sao nhỉ? Gió hiu hiu hề…” “Mẹ nó anh có yên đi không, có một mẩu tiếng Trung trong bụng còn không biết xấu hổ!” Cậu ấy cười mắng, “Một đám rắn mặt đứng mài dao ngoài cửa chờ anh kia kìa.” “Sợ bọn họ gây khó dễ cho tôi hả?” Cậu ấy hơi dịu giọng: “Không sợ, chỉ sợ anh về gặp anh em rồi vui quên trời đất thôi.” “Chà, Trần Thạc tôi trong mắt cậu tệ vậy sao? Chờ đấy, không để cậu đứng chơi lướt nước đâu, lo tìm luật sư xịn cho tôi đi.” Kỳ thực ta hiểu ý cậu ấy, chúng ta không ai muốn để mất mối quan hệ quý giá đã phải đánh đổi quá nhiều thứ mới nắm được trong tay này, để tất cả không lại trở về điểm xuất phát, chúng ta đã dần dần toàn tâm toàn ý tin cậy đối phương. Cậu ấy đột nhiên buông tay, gần như tàn bạo nhìn thẳng vào ta: “Nếu anh dám nuốt lời, đừng trách tôi xông vào hang ổ bọn họ đòi người!” “Tôi chọc giận cậu lần nữa, không bằng tự mang mình ra nướng tiêu cho rồi.” “Tiêu càng tốt, rắc cho đen thui khỏi sợ anh chạy nữa.” Cậu ấy vừa như đùa giỡn vừa đẩy mạnh ta dựa vào tủ để đồ, “Trần Thạc, nói anh yêu tôi đi, nói lần nữa đi.”, lại tới chiêu này! Cánh tay bị ghìm chặt, ngực áp vào lớp cửa sắt lạnh lẽo, ta quay đầu lại, khẽ kêu lên: “Mẹ nó cậu lên cơn thần kinh gì hả?” “Trần Thạc, gặp phải anh rồi, không bệnh cũng thành có bệnh.” “Hành tôi thì hả dạ lắm chứ gì?” Cậu ấy bật cười, dụi đầu vào hõm vai ta, nhẹ nhàng nhay cắn, hai cánh tay ôm quanh người ta càng lúc càng siết chặt, môi cậu ấy trượt dần lên sau tai ta, dây dưa dai dẳng, khuấy động một cơn sóng ngầm trong ta. Đề phòng cậu ấy tính làm bừa ở trung tâm bơi lội, ta vội vàng mở miệng ngăn lại: “Đang chỗ công cộng, đừng lộn xộn.” “Lộn xộn? Có đâu?” Giọng cậu ấy đã khẽ đến mức hầu như không thể nghe được, chỉ có hơi nóng rõ mồn một phả vào tai ta, gợi cảm mà tràn đầy khiêu khích, “Trần Thạc, tôi cảnh cáo anh, mặc kệ anh đi đến đâu, đừng mơ tưởng thoát khỏi tầm mắt Trịnh Diệu Dương tôi, vẫn một câu thôi: tôi còn đang để mắt đến anh đây.” Khóe miệng ta không kìm được nhếch lên, cười đáp: “Đừng ra vẻ đại ca với tôi, không sợ đâu.” “Trần Thạc, xem ra phải kiếm xích xích anh lại mới được.” Ta nhấc khuỷu tay rồi huých mạnh lại, cậu ấy hẳn nhiên thở hổn hển, loạng choạng lùi lại mấy bước, ta quay lưng lại trỏ trỏ cậu ấy: “Ít nói nhảm đi, chỉ cần cậu không nuốt lời, tôi sẽ chờ xem cậu đánh nhà Festo ra sao.” “Anh là người tôi tốn tâm tư đối phó nhất rồi.” cậu ấy ôm bụng nhìn lại ta, “Mà lần sau còn mạnh tay kiểu này, đừng trách tôi trở mặt.” “Tôi thấy đã có hồi nào cậu hòa nhã điềm đạm với tôi đâu.” Ta nghênh ngang đi lướt qua cậu ấy, chưa chi đã bị túm tay kéo lại. “Tôi thấy anh mới là chuyên tới gây chuyện với tôi.” “Vậy nên lúc ở cạnh tôi cậu phải giữ cái đầu cho tỉnh mới phải.” Ta lần đầu tiên có chút bất chấp đoạt lấy đôi môi cậu ấy, cậu ấy lập tức vươn lưỡi hưởng ứng, đôi bên cuốn hút hơi thở của nhau, cuối cùng ta vừa thở dốc vừa đẩy cậu ấy ra, “Thôi, còn phải chừa chút khí thế ứng phó với đám ngoài kia.” “Mấy bữa nay anh hơi yếu yếu thì phải?” “Muốn ăn đập hả?” Ta bật cười miễn phí luôn cho một đấm. “Còn tưởng ba tuần là đủ xử anh, giờ coi bộ thành viễn cảnh xa vời rồi. Mấy thằng nhãi chết tiệt hở ra là chọc gậy bánh xe.” Cậu ấy đột nhiên giận dữ rủa. “Gì hả? Ba tuần lễ đã muốn làm gỏi tôi? Mẹ nó có người hoang tưởng phát điên rồi~” Ta chực đi ra. “Trần Thạc, chỗ Festo, đừng liều quá, cẩn thận bị giở trò.” Đồ liều mạng nhất thế giới hôm nay lại đi dạy dỗ người ta, ta phất tay, bỏ ra ngoài.
|
Chương 77 Đám người Anh đưa ta lên một chiếc xe Ford đời 88, tài xế lái thẳng đến một khu biệt thự đồ sộ nhất hạng trong thành phố, ta nghĩ đây cũng là một phần sản nghiệp nhà Festo, ngoài ngành ô tô, nhà Festo còn rất cao tay trong giới đất đai, khắp thế giới đều có bất động sản đầu tư của họ, hiện giờ người trực tiếp quản lý, RandyMo Festo, lại tiếp ta trong phòng tập boxing, ta có nên vì thế mà vinh hạnh không đây? Anh ta ra quyền đấm một cú nặng ký lên bao cát, ta để ý thấy RandyMo không đeo bao tay, bộ dạng đằng đằng sát khí, mắt lại thờ ơ liếc sang ta, nói: “Không ngờ còn dây dưa với nhà Festo hả?”, mở miệng một câu đã không khách khí. Cũng chỉ cười nhạt đáp lại: “ Tôi nghĩ không nên gọi loại quan hệ hiện giờ là “dây dưa”, có lẽ có từ hợp hơn đấy, ví dụ như… “số phận” chẳng hạn. Anh không vừa mắt tôi, tôi cũng chẳng ưa nhà Festo, ấy vậy mà tôi năm lần bảy lượt bị anh điệu tới~” “Giờ mà cậu vẫn nghĩ tôi không có quyền nhúng tay vào chuyện giữa cậu và Lydia? Nhầm rồi, Ben!” Anh ta xô mạnh bao cát, chậm rãi bước lại phía ta, cái trán đẫm mồ hôi ngầm toát ra khí thế uy hiếp, “Cậu đã vô tình rơi vào cuộc chiến trong gia tộc Festo, cậu, và cả đứa nhỏ sắp ra đời kia, đều là kẻ tuyệt đối không được hoan nghênh với dòng họ này, nhưng còn Lydia! Nó là em gái duy nhất của tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ nó, dùng toàn bộ khả năng, tôi sẽ làm như vậy đấy.” “Nếu tôi đã đánh giá thấp tình huống hiện giờ, vậy phiền anh nói rõ ra ngay đi, tôi nghĩ lúc này tôi có quyền được biết.” Chính ta cũng ý thức được sự tình hiện tại đã không còn đơn giản nữa. “Cậu tôi, DaMo Festo, muốn Lydia kết hôn với con trai trùm tàu thủy SangFei, gia tộc này có thể hưng thịnh nhiều đời, chính là nhờ những cuộc kết hôn như vậy, đó thậm chí đã trở thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia tộc, đáng buồn quá hả? Không không, đây là một loại chiến thắng. Có điều hiện giờ, Lydia cố ý giữ lại con của cậu, cậu biết điều đó nghĩa là sao không?” Ánh mắt giận dữ của anh ta hầu như muốn xuyên thủng ta. “Hủy diệt.” Ta buông ra hai chữ. RandyMo cười nhạt: “Cậu rất thông minh, cậu vẫn là một gã thông minh, tóc đen mắt đen, bí hiểm khó lường, quật cường, cứng cỏi, ngạo mạn, chà, nhờ những điều ấy mà Lydia si mê cậu đây, nhưng ngẫm lại, nó nhận được cái gì hả? Chỉ có bài xích, ghét bỏ, trở thành vật hy sinh chờ bị hãm hại! Tôi không muốn nó gặp nguy hiểm, càng không muốn nó vì thứ ngoại lai như cậu mà bị tổn thương, cậu hiểu rõ ý tôi đấy chứ?” “Anh muốn tôi làm gì?” Ta trừng mắt nhìn anh ta, cũng không định vòng vo nữa. “Tôi biết không thể thuyết phục Lydia bỏ đứa bé, nhưng vẫn còn cách khác.” Ta cương quyết nói: “Nếu các người không muốn đứa bé, tôi có thể đưa nó đi.” “Cậu đưa đi? Tôi làm sao tin được cậu?” Anh ta thô bạo túm áo ta, “Cậu là kẻ phiền phức vô cùng, tôi làm sao tin được cậu!? Cậu có lập trường gì đủ cho tôi tin cậu… sau khi cậu làm Lydia tổn thương như vậy?”, mà anh ta cũng thừa hiểu, Lydia sẽ không giao đứa bé cho bất cứ ai. “Tôi đang cố hết sức đền bù những khuyết điểm trước kia! Tôi không hy vọng phải thấy Lydia bị uy hiếp. Là anh quá xem thường tôi, RandyMo.” Ta gằn từng chữ. “Bọn họ sẽ không để cậu đem đứa bé đi.” “Bọn họ? À, biết đâu.” Ta chỉ có thể dùng chính cách của RandyMo để đối đãi với anh ta, “Để Trịnh Diệu Dương tới cùng tôi đối đầu lần này, đương nhiên không phải với anh, cũng không phải muốn phá hoại danh dự nhà Festo, tôi chỉ muốn an toàn đưa đứa bé theo, nếu Lydia đồng ý.” “Cậu chấp nhận kết hôn với nó?” RandyMo lẳng lặng nhìn ta chăm chú. “Chuyện qua rồi, tôi thừa nhận mình nợ cô ấy rất nhiều.” “Hừ, cuối cùng vẫn là một thằng nhãi ích kỷ. Có điều…”, anh ta ngừng lại một chút, “Cậu cũng là một kẻ may mắn, Lydia muốn… cậu có thể đưa đứa bé ra nước ngoài.” “Vậy là vừa rồi anh thử tôi?” “Tôi đã nói rồi, tôi không tin bất cứ kẻ nào từng phản bội, chưa bao giờ tin.” Anh ta có chút trầm ngâm nhìn ta, “Trịnh Diệu Dương kia là gì của cậu? Lần trước hắn mượn thế lực của tập đoàn Thành Nghiệp, lần này lại không ngại đối đầu với nhà Festo này, tôi thật có chút khâm phục sự liều mạng của hắn ta. Có điều tốt nhất cậu nên nhắc hắn, đừng tưởng mình là vạn năng, trước DaMo Festo, hắn còn non lắm. Mà này… hắn ta rốt cuộc sắm vai gì nhỉ?” “Cậu ấy là ai quan trọng vậy à? Các người không phải vẫn tự xưng có mạng lưới điều tra hiệu quả nhất thế giới sao? Không chừng chỉ đưa ra cái tên cậu ấy đã có đầy đủ thông tin rồi, cần gì chờ tôi nói nữa.”, có chút chế giễu. “Tốt, sẽ có người tìm hiểu, sớm muộn thôi.” Anh ta cười nhạt, “Cậu bao lần kéo hắn xuống nước, có người vẫn vui vẻ hợp tác, tôi cũng thật tò mò.” Ta nhíu mày: “Người khác không cần hiểu, tôi cũng không định giải thích đâu.” “Phải chăng cậu mê hoặc hắn, cũng giống như cách cậu mê hoặc Lydia?” Anh ta đột nhiên tiến tới gần ta hơn, một tay bóp chặt cằm ta, ta kinh hãi vô cùng, giận dữ đẩy mạnh ra. Khẽ gầm lên: “Anh có ý gì hả?!” Phản ứng của anh ta lại cực kỳ bình tĩnh: “Cậu nổi giận rồi sao, ra cậu không ưa có người chọc vào vụ này, nhưng không lẽ chưa có ai nói với cậu, Benjamin Trần có gương mặt rất biết mê hoặc người khác sao? Tôi tiết lộ cho cậu điều này, DaMo hứng thú với vụ ấy lắm, cậu có thể thử xem.” Ta sấn một bước lại gần, vung nắm đấm thụi thẳng vào bụng anh ta, lực tuyệt đối không nhẹ, khiến anh ta loạng choạng lùi sát về phía tường, ta vẫn lạnh lùng nhìn RandyMo, anh ta giơ tay chậm rãi quệt vệt máu bên mép, khẽ cười nhạt: “Chỉ là lời đề nghị nhỏ thôi mà, cần gì phải nổi khùng lên vậy?” “Nếu không muốn ăn thêm một đấm nữa thì câm miệng chó của anh lại!” “Tôi thấy cậu đã quên mình đang trên đất của ai rồi, đương nhiên, tôi cũng phải nhắc nhở cậu.” Anh ta lại bước về phía ta, “Hiện giờ cậu mới cần phải hợp tác với tôi, chứ không phải hùng hổ như vừa rồi. Còn nữa, nếu muốn một chọi một, hôm khác đến đây làm mấy hiệp.”, anh ta sờ khóe miệng lần nữa, “Ra tay quả nhiên không vừa.”
|
Chương 78 Sự tình loạn hết rồi, Trần Thạc ta cư nhiên có ngày hợp tác với RandyMo! Đương nhiên, đôi bên đều là bất đắc dĩ, chúng ta đều tự hiểu rõ lợi hại bên trong, bất quá ai cũng có mục đích riêng – RandyMo muốn ngăn cản người trong dòng họ phạm đến sản nghiệp trong tay mình, còn ta muốn thực hiện trách nhiệm của ta. Trở về căn phòng bọn họ bố trí cho, ta lập tức liên lạc với Trịnh Diệu Dương, muốn cậu ấy có thể đến ngay để cùng bàn bạc, RandyMo mồm miệng tuy cay nghiệt nhưng hành động rất lý trí, anh ta sẽ bật đèn xanh cho Trịnh Diệu Dương, này là ta nắm chắc, dù sao hiện giờ cũng đã ngồi cùng một thuyền. Có lẽ “đường xá” có chút mắc mớ, khi Trịnh Diệu Dương tới được đã là ba ngày sau, cậu ấy được vị quản gia từ tốn nhã nhặn đưa vào phòng khách gặp ta, bộ dạng có vẻ không thoải mái nhưng bầu không khí cũng không đến mức nặng nề như ta tưởng. Cậu ấy cười cười với ta, rất nhẹ nhàng, nhưng tất cả đều không cần nói ra lời. “Cậu tới trễ.” Ta tiến tới mấy bước, cậu ấy nắm bàn tay ta vài giây, lòng bàn tay thực ấm áp. “Mời được luật sư cấp cao nhất từ trụ sở GT cho anh, đám ấy luôn dị ứng “đồ mặn”, không săn đủ vài ngày bọn họ nhất định không chịu nhúng tay.” Giọng điệu cậu ấy có chút bí hiểm, nhưng ta hiểu rõ hàm ý. “GT?” Tổ chức luật sư chuyên đại diện cho các nhân vật tai to mặt lớn và Hoàng gia, ta thực không nghĩ thế lực của Trịnh Diệu Dương mạnh đến vậy, có chút kinh ngạc, “Bản lĩnh cậu thật không vừa.” Cậu ấy vốn không phải loại người cửa miệng một câu “Cứ yên tâm giao cho tôi~”, cũng rất ít khi chính thức hứa hẹn, bởi vậy một ngày Trịnh Diệu Dương đã hứa, chắc chắn hữu hiệu. “Bọn họ định xử trí tôi thế nào?” Cậu ấy thong thả đảo mắt một vòng quanh phòng, liếc qua vị quản gia sang trọng bên cạnh rồi nói với ta bằng tiếng Trung, “RandyMo hoàn toàn không ra tay cản trở tôi.” “Kỳ lạ lắm hả?” Ta khẽ cười, “Nội tình việc này không đơn giản, có khả năng tôi sẽ vướng vào một âm mưu lớn, tốt nhất cậu chờ tình hình chuyển biến rồi nhanh chóng rút lui đi, đến lúc quá ba tuần không về được Hồng Kông, người Trụ Phong còn không kéo đến xử tôi.” “Khỏi cần lo cho tôi, xử anh không đến lượt họ.” Cậu ấy cười mắng, theo gót quản gia lên lầu, đột nhiên quay lại hỏi ta, “Trần Thạc, anh ở phòng nào?” Ta lắc đầu, đi lên theo. Trịnh Diệu Dương cố ý vào cùng phòng của ta, lý do là “Tôi nghĩ phòng này cũng đủ rộng rồi.” Quản gia nghiêm túc nói: “Nếu Trần tiên sinh không ngại, mời ngài cứ tự nhiên.” “Vậy Trần tiên sinh, có ngại không?” Trịnh Diệu Dương cười cười nhìn ta. “Tự nhiên đi.” Ta đi ra tủ lạnh lấy chai nước khoáng ra uống. Quản gia lúc này mới quay lại nói với ta: “Trần tiên sinh, Âu phục hôm trước đo sắp đưa đến rồi, phiền ngài ở đây chờ một chút.” Ta không đáp, thờ ơ gật đầu. “Bọn họ lại chuẩn bị bức hôn hả?” Trịnh Diệu Dương tà tà dựa vào sô pha, cười giễu, “Sao chu đáo vậy, vừa vớ được người đã vội may đồ.” “Hừ, chu đáo! Tiếp tôi trong phòng tập boxing thì chu đáo lắm? Cuối cùng còn ép tôi thụi cho một đấm.” “Anh đánh RandyMo hả? Chết chưa, hắn có phát khùng lên không? Hồi nào anh thành ra hung hãn vậy? Hắn nói gì khiến anh không kiềm chế được hả? Tôi không phải đã bảo với hắn ta đừng cương quá sao?” “Dài dòng quá! Ở trên đất của hắn, tôi đang cố theo quy củ nhà hắn đây, nhìn bộ lễ phục đặt may cũng biết tôi hợp tác với người nhà Festo chừng nào.” Ta vặn nắp chai, tu một hơi cạn sạch. “Mẹ nó anh hồi nào biết quy củ hả? Còn đòi theo quy củ của người ta?” Vẻ mặt cậu ấy xem ra rất hứng thú, “Còn nữa, mới nói mấy câu, sao đã khát vậy, tu ừng ực kìa? Gần đây làm gì đói khát đến mức ấy?” Ta bước lại phía cậu ấy, đứng rất gần: “Chỉ vì tôi uống nhiều hơn mấy ngụm nước?” Cậu ấy đứng thẳng lên, nắm lấy áo ta, cười đến đen tối, không đáp. “Tôi thấy người đói khát là cậu kìa.” Chậm rãi áp môi lên môi cậu ấy, đầu lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau, từ từ trở thành giằng co quyết liệt, cánh mũi hít vào luồng hơi thở nồng đậm nóng rực, ta cũng dần có chút bứt rứt, thẳng đến khi ta mạnh tay đẩy cậu ấy ra, rõ ràng, cậu ấy cũng kích động không kém. “Làm sao hả?”, cậu ấy còn thở chưa thông. “Đừng bảo cậu không nghe thấy tiếng gõ cửa, chưa lãng tai đến mức ấy chứ?” Ta trêu tức cậu ấy, tim còn đập thình thịch cũng không thể tùy tiện, ngoài mặt vẫn làm như bình thản ra mở cửa. Một cô gái trẻ tóc vàng đứng chờ bên ngoài, mỉm cười với ta: “Trần tiên sinh, lễ phục của ngài đưa đến rồi, xin mời thử ạ.” Phòng một nam một nữ, ta thay bộ lễ phục màu xám may cắt tinh xảo vào, cô gái rốt cuộc thốt lên: “Thật là vừa vặn, hoàn hảo quá… ngài là người đàn ông phương Đông đẹp nhất tôi gặp đấy.” “Quá khen.” Ta tận lực không để ý tới Trịnh Diệu Dương ngồi cách mười mét sau lưng, ta biết cậu ấy nhất định đang làm như được xem xiếc khỉ. Bộ lễ phục vừa xỏ vào người đã bị ta cởi ra trả lại cô gái kia, kiên nhẫn nói: “Tốt rồi, tôi rất vừa ý, ngày mai sẽ mặc nó, cảm ơn cô.” Trịnh Diệu Dương rốt cuộc xen vào: “Xem ra ngày mai tôi cũng phải có trang phục đứng đắn mới được.” Ta quay lại nói: “Không cần.” “Tôi điều tra rồi, đây là biệt thự của DaMo Festo, vốn RandyMo định đến đây tham dự sinh nhật của hắn ta, nhưng ông anh DaMo đã một tuần không xuất hiện ở đây rồi, xem ra phải tới tiệc tối mới gặp được hắn, điều này nghĩa là sao ai cũng hiểu.” Cậu ấy thờ ơ nói. “Hôm qua tôi cũng mới biết đây là tài sản của DaMo, nghe nói chiều nay hắn tới.” Ta tiếp lời cậu ấy. “Anh nói xem, ở đây chúng ta có khả năng cạnh tranh không?” “Không phải cậu vừa mời được GT hả? Còn vấn đề gì nữa?” Ta rõ ràng đang nói giỡn. Vừa lúc này dưới lầu vọng lên một tràng động cơ ô tô, từ xa tới gần, xem ra là cả một đoàn xe – nhân vật chính ra mặt rồi đây. “Tới rồi.” Trịnh Diệu Dương đi ra cửa sổ, đứng bên cửa nhìn xuống một hồi, đột nhiên quay đầu lại nói, “Trần Thạc, kế hoạch lần này xong rồi, anh có theo tôi không?” “Đi đâu?” Cậu ấy dời mắt đi, lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, hạ giọng thật thấp: “Mẹ nó anh đừng giả ngu, cũng đừng lúc nào cũng chi phối tôi, tôi nghĩ tôi cũng có quyền chi phối anh chứ.” “Tôi không muốn về Hồng Kông.”, cũng tiến lại cửa sổ, “Nơi khác tôi có thể suy nghĩ, nhưng cậu nhàn hạ vậy sao? Tạm thời chuyện không thể đừng nhắc sớm làm gì.” Cậu ấy đột nhiên trầm mặc, đến khi ta đã cho rằng cậu ấy không còn muốn nói nữa, đột nhiên lại nghe tiếng: “Trước kia anh không phải nói muốn đi Italia sao? Chúng ta cùng đi.” “Đi du lịch? Nghỉ phép? Hay… định cư?” Cậu ấy không nói thêm gì nữa, ta cũng im lặng, hứa hẹn là hứa hẹn, luôn phải giữ lời, còn nếu đã không thể làm được, chúng ta tình nguyện thận trọng suy xét đã. Chúng ta đứng tựa vào nhau một hồi lâu bên bậu cửa, cho đến khi tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.
|
Chương 79 Ham muốn giữa ta và Trịnh Diệu Dương luôn luôn vượt xa khả năng tưởng tượng của chúng ta, chúng ta quá giống nhau mà cũng quá bất đồng, trong vòng kịch liệt mâu thuẫn lẫn hòa hợp, chúng ta chỉ càng không ngừng đối chọi, cho đến khi ta và cậu ấy cùng đạt được sự cân bằng cần thiết. Cậu ấy cười khổ: “Coi bộ ở đây cũng không thiếu người rảnh rỗi.” Vừa cài lại khuy áo bị Trịnh Diệu Dương vô ý cởi ra, vừa ra mở cửa. Cảnh tượng bên ngoài khiến ta có chút ngạc nhiên, vị quản gia với khuôn mặt bài Tây xuất hiện, ông ta hơi cúi người, lần này không phải với ta, mà là với người đàn ông đang đứng giữa một đám vệ sĩ đằng sau. Xem ra lính tiền trạm đến rồi, đại tướng cũng tới lúc ra sân thôi. “Festo tiên sinh, như ngài thấy đấy, chủ nhân chúng tôi gần đây không ở phòng này.” Chủ nhân ông ta nói hẳn là RandyMo. Người đàn ông kia mỉm cười, bước lên tách khỏi đám người, sắc mặt lạnh lùng ngạo mạn nhìn ta: “RandyMo tiếp đãi em rể chu đáo quá, thật không ngờ a.” Anh ta miễn cưỡng chìa một tay ra: “DaMo Festo, cậu của RandyMo, chúng ta gặp nhau lần đầu nhỉ.” Đáng tiếc, từ “chu đáo” từ miệng Trịnh Diệu Dương hay gã đàn ông này nói ra đều mang nghĩa tồi tệ. Xem ra tin tức DaMo nắm được về chúng ta so với chúng ta biết anh ta cũng không ít hơn. Rốt cuộc đã hiểu vì sao RandyMo coi DaMo là kình địch, chính vì hai người tuổi tác, tài năng xấp xỉ, mà xét vai vế thì DaMo lại chiếm hết lợi thế, không đề phòng từ giờ, để cục diện đôi bên càng chênh lệch chỉ sợ hậu quả khó lường. “Hân hạnh, Ben.” Ta chìa tay bắt chặt tay anh ta. Đột nhiên, ánh mắt anh ta đổi hướng, nhìn ra phía sau ta: “Vị này là…” Rõ ý muốn ta giới thiệu, đành phải tiếp lời: “Trịnh Diệu Dương, bạn tôi.” “Cậu ta cũng ở phòng này?” Vẻ mặt anh ta đột nhiên có chút phức tạp, biểu cảm chắc chắn hiếm có trên mặt loại “người thành đạt này. Trịnh Diệu Dương thấy ánh mắt mọi người dồn về phía mình, cũng bước lên: “Tôi vừa tới hôm nay, hân hạnh, Festo tiên sinh.” DaMo và RandyMo có đôi mắt rất giống nhau, cùng một màu xanh lục lạnh lùng, nhưng anh ta có phần thâm sâu hơn, pha lẫn một tia mềm mỏng nhạy bén, xem ra là một cao thủ. “Vậy tôi hy vọng có thể gặp cậu ở bữa tiệc tối hôm nay.” “Rất vinh hạnh, tôi nhất định sẽ tới.” Trịnh Diệu Dương bình thản đồng ý. Cậu ấy không đi mới là lạ, đây là một sự kiện cực kỳ quan trọng, có thể nhờ nó để xác định rõ tình huống hiện tại rồi đưa ra phán đoán chính xác nhất. Vốn đã định trà trộn vào, không ngờ lại được chính miệng DaMo mời tới. Đám người rồng rắn rời đi, có điều hễ nhớ lại ánh mắt của DaMo… thật là bất ngờ. “Kỳ lạ không?” Trịnh Diệu Dương quay lại hỏi ta, ta biết ý cậu ấy là gì. “Cậu thấy sao?” “Phải chờ xem.” Cậu ấy lắc đầu. “Còn có câu trả lời chính xác hơn được nữa hả?” “Chỉ biết chắc đây là đường tắt trên trời rơi xuống.” Cậu ấy cư nhiên còn nói giỡn. “Biến đi~” Ta giơ chân làm bộ đá cậu ấy, một hồi yên lại rồi mới nói: “Tôi cảm thấy sẽ có phiền phức.” “Để tối hẵng hay, tôi đã bảo anh đừng suy nghĩ nhiều, tôi biết chừng mực.” “Tôi không hy vọng cậu vì việc của tôi mà rước rắc rối.” “Sao hả? Còn biết áy náy sao?” Thấy ta không đáp, cậu ấy vừa kéo ta ngồi xuống vừa cười nói: “Anh phải tự biết mình từ đầu mới phải, bất quá anh cứ cuồng chút cũng được, tôi quen quá rồi.” “Cậu đúng là có bệnh.” Cậu ấy cười phá lên, ta và cậu ấy, hầu như lúc nào cũng rất tự tin, tự tin đến mức có chút cuồng vọng. Có điều sự đời khó đoán, nếu biết trước bữa tiệc tối sẽ xảy ra biến cố mạo hiểm đến tính mạng, chúng ta chí ít đã đề phòng cẩn trọng hơn, tuyệt đối không dấn thân vào. Kỳ thực có một số việc không thể nói vì số phận, ai không có lúc xui xẻo, chỉ là vượt qua được hay không mà thôi, có điều lần này, thứ ta phải vượt qua lại là thứ tồi tệ nhất. Tối hôm đó, vốn là ăn vận bảnh bao, tiệc tùng linh đình giữa một đám đông nung nấu đầy tham vọng, không ai ngờ bao nhiêu tình huống liên tục xảy ra. Khi ta đã tiến vào khu vực trung tâm bữa tiệc, liếc một vòng không thấy Trịnh Diệu Dương, trong lòng tự nhiên có chút bất an, chúng ta đã hẹn nhau đúng chín giờ gặp ở đây. “Hi, uống cùng tôi một ly nhé?” Một cô gái nước ngoài tiến đến, nói bằng giọng đậm âm Pháp. “Xin lỗi, tôi đang chờ bạn nhảy.” Ta thuận miệng viện một lý do. Cô gái kia đại khái ít khi bị từ chối, có vẻ rất khó chịu, vừa tiến tới gần vừa cố ý hắt ly rượu trên tay, thấm đầy lễ phục của ta. Ta cũng không có bụng dạ chấp nhất loại tiểu thư đỏng đảnh này, chỉ lạnh lùng bỏ đi, cô ta càng tỏ ra bực tức, giật tay ta kéo lại: “Tôi làm dơ áo anh kìa.” “Không sao.” “Để tôi bồi thường cho anh.” “Tôi nói không sao, cũng không cần cô bồi thường.” Đang dây dưa, RandyMo đã cầm ly rượu tách khỏi đám đông, miệng nửa cười nửa không tiến tới trước mặt chúng ta: “Xem ra vừa có chuyện hiểu lầm dễ thương ở đây, đêm nay tuyệt vời như vậy, sao không lãng mạn một chút nhỉ? Hân hạnh, tiểu thư Stone.” Cô gái kia thấy RandyMo làm như quen biết, tự nhiên hơi ngượng ngùng, vội vàng thả tay ta ra, gật đầu bỏ đi. “Duyên với phụ nữ của cậu thật không tồi, cô ta coi vậy nhưng là con gái nhà đại tư bản công nghiệp đấy.” “Đừng nói chuyện vô ích nữa.” Ta cũng không khách khí, từ sau khi đánh anh ta, ta càng lúc càng không kiêng nể gì nữa, “Thế nào, có cần giới thiệu tôi với các vị trên dưới, khuếch trương danh tiếng không?” “Ấy là điều chắc chắn rồi.” Anh ta cười nhạt, “Được rồi, sao không đi chào ông chủ lớn của cậu đã?” Mắt ta thoáng tối sầm: “Ông chủ?” “Chủ tịch tập đoàn Thành Nghiệp là khách quý hôm nay a, lần trước cậu còn lấy ông ta ra đối phó với tôi, sao chưa gì đã vội quên tình cũ vậy?” “Trương Thủ Huy.” Trương Thủ Huy! Ông ta cũng tới đây, lẽ nào ông ta còn chưa buông tha?! Ta không để ý đến RandyMo nữa, lập tức quay lưng lao ra phía hội trường lộ thiên tìm người. “Thần Thạc!” Nhìn quanh quất nửa ngày, đột nhiên nghe thấy giọng Trịnh Diệu Dương, ta vội vàng quay đầu lại.
|