Xung Động
|
|
Chương 130 Dư âm còn sót lại của những ngày qua là cảm giác mê mờ hoảng hốt, rời rạc ngấm sâu vào cơ thể, giờ phút này cuồn cuộn ập về như sóng triều, đợi đến khi đập xô mỏm đá, từng li da thịt toàn thân đều chìm ngợp đau đớn, những dấu tích tưởng chừng vĩnh viễn không thể gột rửa giờ phút này hầu như cháy rụi dưới ngọn lửa khát khao mãnh liệt, tất thảy thể xác lẫn tinh thần đều chỉ còn để cảm nhận từng ánh mắt, từng cử động, từng nhịp tim đập, từng hơi thở của đối phương… “Hôm đó là ai nói cho tôi làm? Bao nhiêu lần cũng được?” Giọng điệu cậu ấy đắc ý không tin nổi. Mặt ta thoáng cái nóng bừng, thực không ngờ cậu ấy nghe được một câu ấy. “Cậu đừng có được nước lấn tới, ưm…” Bàn tay cậu ấy đã khẽ khàng luồn vào quần lót, dưới sự mân mê tinh tế, lời lẽ của ta nhất thời cũng bị đứt đoạn. Những ngón tay ve vuốt như còn ẩn chứa một thứ đòi hỏi bức thiết, thứ xung động không thể gọi tên đang rần rật dấy lên giữa cơn si mê quấn riết đầy kỹ xảo quen thuộc. Hơi thở dốc mỗi lúc một nặng nề phả bên gáy kích thích đến nhịp tim cuồng loạn, chỉ còn biết mê mải tìm kiếm đôi môi nhau, tóc mai ma sát, những tiếng rên rỉ nhuốm đẫm dục tình thiêu đốt lý trí, thật muốn cứ thế này cùng cậu ấy hòa tan làm một. Cử chỉ khiêu tình dịu dàng chậm rãi của cậu ấy từng chút từng chút phủ lấp sự bỡn cợt, đến tột cùng chỉ còn là rướn cả thân thể dán chặt lấy ta, bụng dưới đã căng cứng đau đớn, mà khát khao cuồng loạn từ nơi bí ẩn tận sâu trong cơ thể vẫn không ngừng trào dâng, mỗi giây trôi qua cơn rạo rực khô nóng càng mãnh liệt, đặc quánh vào không gian, rồi đọng kết lại trong một nụ hôn nồng nàn bất tận… Thây kệ, thây kệ tất thảy… để cậu ấy công kích ta, để ta chiếm hữu cậu ấy! “Diệu Dương!” Đầu gối cậu ấy chen vào giữa hai chân ta, ác ý phối hợp cùng nhịp điệu nơi bàn tay, chỉ như vậy đã đủ khiến ta kiềm chế không nổi, hầu như hoảng hốt bật ra. “Tôi muốn anh… muốn đến phát điên…” Dằn xuống những cơn kích động, ta cố hít một hơi thật sâu, vòng tay vuốt ve cơ thể nóng rực mê hoặc phía sau, những bắp cơ dẻo dai như đập rần rật dưới đầu ngón tay ta, dai dẳng lần tìm cho đến khi nắm trọn nguồn hưng phấn bừng bừng đã sớm vượt tầm kiểm soát của cậu ấy… Thân dưới chật vật tiến lui càng khắc sâu thêm thể nghiệm bốc đồng mãnh liệt, luồng nhiệt cuộn theo nỗi thèm khát cháy bỏng phả tới từ sau lưng khiến hơi thở của ta một lần nữa hổn hển loạn nhịp, chúng ta bắt đầu vô thức giật tung tất thảy những thứ che đậy vướng víu trên người, ngực dán sống lưng, tứ chi quấn riết, khoái cảm dồn dập xô bờ, ham muốn đan dày dưới ánh đèn vàng mờ tối, không gian phút chốc ngập tràn vị ẩm ướt đam mê… “Ưm…” “A…” Quay đầu lại, trực tiếp đối diện với ánh mắt cậu ấy, động tác đôi bên đều có chút kích động, thực sự không thể kiềm chế nổi nữa, một tay đặt trên đỉnh dốc dục vọng của cậu ấy, ta nhúc nhích muốn xoay người, lại bị cậu ấy lật mình ghìm lại. Một luồng tê dại lan trên thắt lưng, cậu ấy chăm chú quan sát cơ thể ta như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật, rồi chậm rãi cúi đầu tinh tế hôn, trân trọng như một nghi thức thành kính, men từ bờ vai, cánh tay, dọc theo sống lưng lướt dài tới dải đất mẫn cảm dưới hông… mỗi nơi trên cơ thể đều vương lại dấu ấn của cậu ấy, khoái cảm lan tràn tới giữa hai đùi, vừa cựa mình định cử động đã nhận ra toàn thân vô lực, ta say sưa ngửa đầu, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác lâng lâng mê đắm, hưởng thụ trọn vẹn những gì Trịnh Diệu Dương trao tặng, lòng thầm mặc niệm… nếu thực sự phải sa đọa, vậy ta cùng nhau đi… Cậu ấy trượt môi lên, khàn khàn thì thầm: “Trần Thạc, cho tôi…” Khi ngón tay cậu ấy đột ngột nhấn vào phía sau ta, nhịp nhàng tăng tốc khuấy động, cơn đau đớn lẫn lộn cùng khoái cảm bất thần dấy lên, như ngọn lửa bừng bừng thiêu rụi đồng cỏ xộc thẳng tới bụng dưới, rồi phút chốc lan tỏa khắp cơ thể, tia lý trí còn sót lại cũng thành tro tàn, ta hoàn toàn bị đoạt mất quyền tự chủ, trong khi cậu ấy như muốn phát tiết cạn kiệt mọi áp lực lẫn tâm tình dồn nén sau những ngày qua. Thuận theo nhịp điệu xâm chiếm mãnh liệt của cậu ấy, xung động trong ta cuồn cuộn trào dâng, cuồng nhiệt đến mức chính ta cũng phải thầm kinh ngạc. Cậu ấy cảm nhận được sự đáp lại của ta, cơn kích động đã quá mức kiểm soát, đôi bên cùng nôn nóng gấp gáp vì mãi trù trừ không được thỏa mãn, cơ thể mướt mồ hôi hằn đầy những dấu tích chà xát cuồng loạn, ánh mắt mê ly, bờ môi mím chặt, mớ tóc ướt đẫm bù rối, tư thế cám dỗ tột cùng giữa một không gian mờ tối, nhiệt độ hừng hực bốc cao… Ta nhận ra vật bên dưới cậu ấy đã hưng phấn đến vô phương đè nén, nguy hiểm áp sát vào ta, nhịp tim đã sớm hỗn loạn, cậu ấy từng chút từng chút mài mòn lý trí trong ta, giọng trầm khàn mê mải quyến rũ: “Nói anh muốn đi, nói đi…” Thực sự lúc này, chúng ta đều chỉ chực bùng cháy, ngòi nổ đã sớm bị châm, chúng ta chỉ mãi kiếm tìm kích tình mãnh liệt trong sự chinh phục lẫn nhau, chiến thuật dùng dằng cũng tới lúc vô dụng, cánh cửa giải thoát đã mở toang. Chờ đến khi vật bừng bừng hưng phấn của cậu ấy hoàn toàn xâm nhập vào nơi ấm nóng của mình, ta kìm không nổi cuồng loạn gầm lên: “Ha… A!!” “Ưm… Trần Thạc!” Chúng ta vẫn nằm nghiêng, nửa người giao hợp, chưa bao giờ thân mật quyến luyến đến thế, sóng nhiệt cuộn trào bất tận, ta bao bọc lấy khát khao của cậu ấy, dường như muốn nuốt trọn cậu ấy vào cơ thể mình, cổ họng chỉ còn bật ra những âm thanh thét gầm vô chừng mực, cánh tay cậu ấy vây siết trên ngực ta, như thể vĩnh viễn không muốn rời ra. Tinh thần thể xác hòa quện làm một khỏa lấp cả sự đau đớn, chúng ta cùng lúc kêu gào tham lam đòi hỏi! Đòi hỏi đến tận cùng! Chỉ viện đến phương thức nguyên thủy nhất, chà xát mê loạn dằn vặt lẫn nhau, xâm nhập chiếm hữu không ngơi nghỉ… Diệu Dương ra sức thúc tiến giữa hơi thở hổn hển đứt quãng, xung động mãnh liệt cuốn phăng tất thảy chút trật tự còn sót lại, căn bản chưa từng điên cuồng đến thế, khuấy tung cả những giao cảm phức tạp nhất sâu thẳm trong tâm hồn, hỗn loạn cùng nhưng xao động vô danh bí ẩn… để rồi hòa quện sinh sôi thành ngọn lửa ái tình cháy bỏng. “Ha… anh thực sự quá tuyệt vời…” “Nóng quá, Diệu Dương…” Tiếng rên rỉ thỏa mãn tự do tràn qua khóe miệng, cả tâm hồn đắm chìm bỏ qua tất thảy tạp niệm, bờ môi cậu ấy một lần nữa phủ trên mặt ta, một tiếng gầm khẽ buột ra rồi nương theo tư thế hiện tại đè ép ta xuống, mê mải đuổi riết trong ta, xô đẩy dục vọng đã chạm biên cực hạn càng thêm vô phương kìm giữ, khí thế dũng mãnh kinh người, cậu ấy nâng thắt lưng ta lên, tiếp tục ve vuốt xoa nắn, lý trí đã hoàn toàn bị dục vọng chế ngự của chúng ta từ từ cảm nhận được một luồng sóng triều chờ chực thô bạo cuộn tới, ta căn bản không còn xác định được ai mới đang nhen bùng lửa nhiệt trong ai, cao trào không hề cảnh báo đã ập đến, ta trân mình hứng trọn cơn co thắt kịch liệt chạy khắp thân thể, nơi mẫn cảm phía sau vô thức siết chặt lại, dường như muốn nuốt chửng thứ nóng rực của cậu ấy, chiếm giữ trong chính cơ thể mình, cậu ấy kích động gầm lên, thúc tiến tới nơi tận cùng sâu thẳm, rồi không kịp rời ra, luồng chất lỏng bỏng rẫy đã bắn ra, dải đất bí mật bị ngợp chìm trong thứ nhiệt dịch nồng đặc, ta vô thức run rẩy, chống đỡ không nổi thủ đoạn cao siêu của cậu ấy, cùng lúc phun trào. “A!!” Mồ hôi thấm đẫm drap giường, chúng ta điên cuồng quấn lấy nhau… Nhân phút đình chiến sau cao trào, ta vùi mặt xuống gối, mẹ nó… thực sự quá sung sướng. Ai ngờ được thể lực cậu ấy lúc này còn có được một trận ái tình mãnh liệt đến vậy, ta lật nghiêng đầu, khẽ hé miệng thở dốc, muốn nhúc nhắc thắt lưng hòng giải tỏa bớt luồng nhiệt nóng rực trong cơ thể, lại không hay một chút cử động này còn kích thích đến người bên cạnh, cậu ấy vòng tay ôm ta, khẽ nhay cắn trên yết hầu, chậm rãi mút lấy, một lần nữa khiêu khích thành công, ta cúi xuống, mỉm cười, ghé sát bên tai cậu ấy, một tay lần lần xuống dưới, “Còn chờ tôi giúp hả?” Cậu ấy hoảng hồn, vội vàng ngẩng lên, ánh mắt cháy rực chằm chằm nhìn ta: “Trần Thạc, đừng giỡn, làm lần nữa là tôi dậy hết nổi đấy.” “Chẳng mấy khi thấy cậu thành thật trên giường vậy.” Cậu ấy gác đầu trên ngực ta, nằm ngửa ra, tuyền một bộ dạng lười biếng, “Vừa rồi thiếu chút nữa tới không nổi, chỉ với anh mới có loại cảm giác này.” Ta làm bộ vênh mặt kiêu ngạo: “Này là khen kỹ thuật của tôi tuyệt quá ha?” Cậu ấy vươn tay quào quào tóc ta, bật cười: “Hứ, tuyệt thôi đâu, thật tình là ghê gớm. Mai không biết còn sức dậy đi Thành Nghiệp giương oai không nữa~” Ta mỉm cười đặt tay trên cổ cậu ấy, yên ổn nhắm mắt lại, cho đến khi nghĩ rằng cậu ấy đã ngủ rồi, ta mới khẽ thì thầm: “Không có cậu, tôi cũng không thể.”
|
Chương 131 Sáng sớm tỉnh dậy, nhận ra cánh tay trên ngực còn chưa buồn xê dịch, vừa quay đầu lại đã thấy Trịnh Diệu Dương mặt mày cau có mắt nhìn trần nhà, nằm im không nhúc nhích. “Không phải 11 giờ hẹn gặp luật sư Bùi Dũng chủ tịch GT hả?” “Ừm.” Trông bộ dạng lười biếng của cậu ấy có chút quái dị, ta huých huých vai: “Cậu không sao đấy chứ?” Ánh mắt cậu ấy rốt cuộc lia xuống nhìn ta: “Tôi… mẹ nó toàn thân như vừa bị xe tải nghiến qua.” Ta phì cười, không phải cố ý trêu ngươi, nhưng thật tình nhịn không nổi: “Tệ dữ vậy hả?” Cậu ấy nhỏm dậy, nhào sang nằm đè trên người ta: “Anh khỏe như thế, đương nhiên không biết thông cảm cho người ta vừa bệnh dậy, giờ còn sớm, đi, mát xa cho tôi đi~” “Mới sáng sớm đã muốn lần nữa? Hết muốn sống thì cứ việc thử xem.” Ta tốt bụng cảnh tỉnh. Cái tên vừa lại sức đương nhiên không dám làm liều: “Trần Thạc, anh thật xấu bụng mà.” Ta cắn cắn vành tai cậu ấy, thấp giọng nói: “Bộ tôi còn chưa đủ hợp tác hả?” Cậu ấy cúi xuống, nồng nhiệt hôn ta rồi lập tức bật dậy, cười tà tà: “Giữ gìn thể lực, lúc khác tái chiến.” Thực tình ta cũng có chút mất sức, tiện tay vơ cái gối tấp lên mặt cậu ấy: “Tài liệu nội bộ của Thành Nghiệp có một số trong máy tôi ấy, đi coi thử xem, tôi thấy vài bản cũng xài được lắm.” Chúng ta đều hiểu, muốn phản công nhất định phải hành động cực kỳ nhanh chóng. Cậu ấy đứng dậy, dù động tác vẫn phần nào chậm chạp. Ta nằm một bên nhìn tự nhiên thấy có chút hứng thú, trước kia đã quá quen hình ảnh cậu ấy dứt khoát mạnh mẽ, giờ không những rù rì yếu ớt, còn lộ chút lấn bấn đến khó tin, lòng ta cũng vô thức cồn cào thắt lại. Dường như cảm thấy được ý nghĩ của ta, cậu ấy đột nhiên ngoảnh lại, hung dữ trỏ trỏ ta: “Trần Thạc, cấm không được nhìn tôi kiểu ấy, không phải xem chó mèo con đâu.” “Cậu dễ thương hơn chúng nhiều.” Ta tỉnh bơ buông một câu rồi đứng dậy, đi vào chiếm dụng luôn phòng tắm trước, bỏ lại cậu ấy dở khóc dở cười. Đến khi ở trần nửa người vừa lau tóc vừa đi ra, thấy Trịnh Diệu Dương đang ngồi rất chăm chú trước máy tính, ta tiện tay vắt cái khăn tắm ẩm lên vai cậu ấy, cậu ấy cũng không quay lại. Biết ta đang nhìn, cậu ấy chỉ một thư mục trên màn hình: “Trong này lưu biên bản một số thương vụ, ba cái có vấn đề, còn lại tin cậy được.” “Sao cậu dám khẳng định?” “Người của tôi ở Thành Nghiệp đâu phải có mỗi A Đỉnh. Mà tôi còn muốn hỏi anh, làm cách nào anh kiếm được mớ tài liệu này?” “Cậy nhờ vài thế lực, bỏ giá cao một chút là xong.” “Tôi còn chưa biết anh xài được vậy đâu nha, đã lén lút làm những sự cứu vớt nhân loại gì sau lưng tôi rồi?” Cậu ấy cười cười. “Đừng lảng chuyện.” Ta túm cái khăn tắm, kéo cậu ấy gần lại, “Vấn đề là ở cậu! Trịnh Diệu Dương, cậu chưa từng nói với tôi cậu luôn để ý đến Thành Nghiệp.” Cậu ấy rốt cuộc quay lại nhìn ta, cười nhạt nhẽo: “Tháng trước, Từ Tú Phương sang tên lại 15% cổ phần cho tôi.” “Tú Phương?!” thật lòng mà nói, ta quá sức kinh ngạc, cái tên từ rất nhiều năm trước này cho đến giờ vẫn còn gợi lại nỗi tiếc nuối khắc sâu trong lòng ta. “Đầu tháng trước cô ấy liên lạc với tôi, hỏi tôi qua năm năm rồi có hứng thú nhận lại 15% ấy không. Ngay sau đó, tôi nhận được thư báo từ luật sư, di chúc của ông già một bước đẩy tôi lên đỉnh núi, thế lực đột ngột của tôi tại Thành Nghiệp khiến những kẻ đang nắm quyền vô cùng e ngại, vì thế mới xảy ra vụ chơi xấu vừa rồi.” “Lúc cậu mua lại mớ cổ phần chết tiệt ấy, nên tự hiểu sự việc không hề đơn giản. Cậu đã quá mạo hiểm, tại sao không bàn bạc với tôi?” “Trần Thạc, nếu cho anh cơ hội phân tích tình thế, anh sẽ không để tôi một mình sang Mỹ.” “Nhưng rốt cuộc tôi vẫn phải sang đây.” Giọng ta dần dần cứng đờ. “Tôi sợ bọn họ gây khó dễ với anh, thật không ngờ, mục tiêu của họ trắng trợn vậy.” “Được, xem như tôi thừa nhận lý do này của cậu, nhưng kể từ giờ…” bàn tay ta siết chặt lại, “Không được phép qua mặt tôi hành động, tuyệt đối không được!” Cậu ấy bất thần đứng dậy, sấn tới mạnh mẽ hôn ta, cơn giận dữ của ta bị chặn đứng ngay tức thì. Bàn tay cậu ấy xoa xoa trên ngực ta, ánh mắt hàm chứa một tia kiên định: “Tôi không biết nếu không có anh, Trịnh Diệu Dương tôi sẽ thế nào, bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng định thử tưởng tượng. Tôi chỉ đơn giản không muốn anh bị liên lụy vì bất cứ sự tranh chấp nào, nếu tình thế bắt buộc, tôi tuyệt đối sẽ giữ gìn anh, bỏ qua những thứ khác, đây là nguyên tắc của tôi.” “Tôi chuyên phá hoại nguyên tắc đây.” Lòng như thoáng cái đã nhẹ nhõm, ta đẩy cậu ấy ra, mỉm cười quay đi mặc quần áo. Lúc ra thấy cậu ấy vẫn còn ngồi trước máy, liền giục: “Gần mười giờ rồi, tôi còn nhớ rõ GT không có lệ cho phép thân chủ trễ giờ đâu.” “Giờ anh thiệt càng lúc càng giỏi chăm chút.” “Đi chết đi~” ta bật cười mắng, quăng một cái khăn tắm mới cho cậu ấy. Lâu lắm không nhìn Trịnh Diệu Dương mặc quần áo chỉn chu, giờ ngắm cậu ấy phong độ đường hoàng trong bộ đồ Tây, không khỏi mỉm cười, lại bị cậu ấy nghiêm mặt nhắc nhở: “Anh mặc đồ trắng chói mắt quá mức, mau, đi thay bộ nào tối tối chút đi.” “Ha, cậu quản lắm chuyện thế nhỉ~” Ta rất không hợp tác đi thẳng ra cửa. Cậu ấy đành chịu, rút một tập tài liệu ra đuổi theo bắt kịp ta: “GT làm ăn năng suất thật, vừa gửi mail cho bọn họ giờ đã có tin phản hồi rồi.” “Cậu có tính điều tra Mâu Quân Khải không? Tôi tin chắc lần này là âm mưu của hắn.” “Chúng ta tóm không được đuôi hắn, nhưng kẽ hở thì vẫn có.” “Cậu có đầu mối rồi hả?” “Ngay từ đầu tôi đã đoán Nghiêm thị sẽ gây chuyện, nhưng không ngờ bọn chúng làm ẩu vậy.” Cậu ấy cắn răng, kiềm chế sự kích động, “Hai ngày nữa họp hội đồng quản trị Thành Nghiệp, chúng ta nhất định phải có mặt, không thể để bọn họ tưởng rằng mình đã thành công.” Vừa vào thang máy, ta có chút kinh ngạc nhìn cậu ấy: “Ngày kia đã đến Thành Nghiệp không vội vàng quá chứ?” “Chúng ta không có nhiều thời gian để trù trừ đâu, bọn họ dám làm một lần, không thể đảm bảo sẽ không có lần thứ hai, lật bài sớm có lợi cho chúng ta hơn.” “Xem ra phải tập dượt trước một chút nhỉ.” Ta trầm ngâm nói. “Khả năng diễn xuất của anh tôi chẳng có gì phàn nàn.” Cậu ấy liếc nhìn ta, khẽ nhếch môi. “Như nhau cả thôi~” Chúng ta hẹn gặp chủ tịch Bùi Dũng của GT tại một phòng trà, một người đàn ông trung niên thông minh và thẳng thắn, với đôi mắt sắc sảo thấu suốt mọi sự; muốn mời được ông ta tuyệt đối phải là kẻ có tài lực không vừa. Lúc này, thái độ của ông ta vô cùng nghiêm túc. “Trịnh tiên sinh, tôi cho rằng ngài hoàn toàn đủ điều kiện trở thành cổ đông lớn nhất của Thành Nghiệp.” “Phải, tôi chính là muốn GT ra mặt cùng lật lại cục diện đáng xấu hổ hiện nay.” Phong độ, cử chỉ của Trịnh Diệu Dương luôn luôn có sức cuốn hút rất mạnh với người đối diện, không khí cuộc gặp lúc này đang hiển nhiên chứng minh điều đó. Vừa lúc, một cô gái mảnh mai xinh đẹp bước vào cửa, nhìn về phía chúng ta, vẻ già dặn, cởi mở của cô ta cũng khiến ta và Trịnh Diệu Dương chú ý, rõ ràng cô ta đang định tới bàn này. “Giới thiệu một chút.” Bùi Dũng mở lời, “Đây là cố vấn hạng nhất GT, K, cô ấy cũng tham gia vụ này, chắc chắn K sẽ đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho các vị.” “Chà, được gặp hai vị thân chủ hào hoa thế này, thật là phấn chấn quá.” Lối nói năng tự nhiên hàm chứa sự thận trọng không điệu bộ, cử chỉ chuyên nghiệp, cả nụ cười đúng mực nhanh chóng gây được thiện cảm với chúng ta. Sau cuộc bàn bạc vắn tắt, K nói: “15% của Từ tiểu thư đóng vai trò đặc biệt quyết định, Trịnh tiên sinh, tôi đề nghị ngài nên dùng danh nghĩa cá nhân để mua lại.” Trịnh Diệu Dương chỉ cười không đáp, ta biết cậu ấy cũng sẵn có ý này. Giọng trình bày của K hoàn toàn bình tĩnh và mạch lạc: “Tóm lại cho đến thời điểm này đã có một phe chuyển sang ủng hộ Nghiêm thị trở thành chủ tịch hội đồng cổ đông, một phe vẫn đứng về phía chủ tịch Trương Thủ Huy, về mặt luật pháp, GT có thể khiến Trịnh tiên sinh ngài có được chỗ đứng tương đối vững chắc. Nghiêm thị đã ngầm ra tay với ngài nhưng thất bại, vì vậy ngài hoàn toàn có thể dùng việc này làm lý do, lấy danh nghĩa GT, thúc bách các cổ đông trung lập phải thể hiện quan điểm, nếu không sẽ chính thức đưa chuyện này ra tòa. Đây cũng chỉ là thêm một tín hiệu công khai, đa số cổ đông nhất định sẽ phản ứng. Mặt khác, vung tiền thu mua cổ phần Thành Nghiệp mới là chiến lược đích thực, cũng là mục tiêu chính yếu của Trịnh tiên sinh khi mời chúng tôi tham gia vụ này, nếu không kế hoạch khó mà thực hiện được.” Bùi Dũng bổ sung: “Đây là ý kiến của GT, chúng ta sẽ bàn bạc kĩ càng hơn một chút…”
|
Chương 132 “Thành Nghiệp chưa niêm yết trên sàn chứng khoán, vì vậy việc xử lý những vùng xám* trong kinh doanh càng cần hết sức thận trọng, vừa rồi K đã nói rất rõ ràng, hiện nay chủ tịch Trương có thể chuyển giao tức thời 30% cổ phần cho Trịnh tiên sinh, đây là một con số đáng kể, với một tập đoàn quy mô như vậy, kể cả cổ đông lớn nhất cũng khó có thể nắm giữ quá 50%. Hiện tại để bình ổn những cổ đông trung lập, củng cố vững chắc niềm tin của họ vào Trịnh tiên sinh, việc này khả năng cần đến tiềm lực của Trụ Phong.” Luật sư Bùi lật rõ toàn bộ vấn đề với Trịnh Diệu Dương. Ta ngắt lời: “Tức là muốn Trụ Phong và Thành Nghiệp giao chéo quyền sở hữu*? 30% cổ phần Thành Nghiệp chuyển quyền cho Trụ Phong, nhưng 15% của Từ Tú Phương lại mua với danh nghĩa cá nhân Diệu Dương, như vậy xem ra…” K gật đầu tiếp lời: “Tôi biết ngài muốn nói gì, làm vậy xem ra rất táo bạo, nếu đã sở hữu chéo, Trịnh tiên sinh sẽ rơi vào một tình thế hết sức mạo hiểm, một khi mất Thành Nghiệp, rất có khả năng Trụ Phong cũng bị sa lầy theo. Nhưng tôi đã là cố vấn luật pháp của vụ này, đương nhiên sẽ không liều lĩnh đưa ra một đề nghị sai lầm, trên thực tế hành động thoạt nhìn có vẻ thiếu thận trọng này lại chính là biện pháp thu phục lòng người rất hữu hiệu, và cũng chỉ có cách này mới có thể ổn định được những cổ đông trung lập, khiến bọn họ không dám tùy tiện nghiêng về phe nào.” Tia sắc bén thoáng lấp lánh trong mắt K: “Không những thế, nhờ vậy Trần tiên sinh có thể lấy danh nghĩa Trụ Phong tham gia Thành Nghiệp, cả hai người cùng thuận lợi bước vào hội đồng quản trị, chiếm giữ hai ghế chủ chốt, kết quả đã quá rõ ràng, Trịnh tiên sinh đương nhiên cũng củng cố được đáng kể quyền kiểm soát của mình. Tất nhiên, việc chuyển giao cổ phần này liên quan đến hai công ty khác quốc gia, vì thế tình hình sẽ phức tạp hơn nhiều. Tóm lại, đây là vấn đề GT chúng tôi cần giải quyết một cách hoàn hảo nhất, dù quá trình thực hiện tương đối khó khăn.” Bùi Dũng chốt lại: “Bởi vậy như tôi đã nói, nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi là giúp Trịnh tiên sinh nhận quyền thừa kế và chuyển giao được quyền sở hữu cổ phần trong thời gian ngắn nhất; đồng thời theo ý hai vị, điều tra tính hợp pháp của số cổ phần các công ty khác đang nắm giữ, đó cũng là bằng chứng cơ sở để dàn xếp đôi bên, đương nhiên mục tiêu quan trọng nhất vẫn là Nghiêm thị.” Thật chỉ có luật sư ranh ma có hạng mới có kiểu thản nhiên gọi “uy hiếp” là “dàn xếp đôi bên”. “Mới đây chúng tôi đã bắt đầu điều tra, tranh thủ tập hợp thông tin toàn diện, một tuần nữa tôi sẽ gửi cho các vị báo cáo ban đầu, có vấn đề gì chúng ta trao đổi qua điện thoại.” K đứng lên bắt tay chúng ta. Ngắn gọn nhanh chóng, một cuộc thảo luận hiệu suất cao cũng chỉ cần chừng ấy, tuyệt đối lược hết các bước rườm rà, luật sư đại diện vội vội vàng vàng, quả là chỉ có GT danh tiếng mới có tư cách đứng lên về trước thế này. Chờ các chuyên gia đi cả, rốt cuộc ta hỏi Trịnh Diệu Dương: “Cậu bảo có manh mối, là ai vậy?” “Con gái nuôi của Nghiêm Đình Quân, cũng là nữ chiến binh đứng đầu chiến tuyến Nghiêm thị, mới nổi lên mấy năm gần đây thôi, một cửa của cô ta nhất định phải qua.” Ta cười khẽ: “Ráng mà giữ lấy phong độ quý ông~” “Là tự anh nói nhé, đến lúc sinh chuyện thất thiệt ầm ĩ, tôi miễn phân bua à~” Cậu ấy cũng giỡn lại. Ai biết được, ngày hôm sau giữa hội đồng quản trị Thành Nghiệp, rốt cuộc lại thành một màn bối rối bất ngờ – ta gặp lại Sandy, bất quá hiện giờ, tên cô ấy đã là “Nghiêm Khả Tuệ”. Ngay giây đầu tiên bốn mắt chạm nhau, cô ấy lộ ra một thoáng thất thần, ta cũng sững sờ. Sandy hôm nay sang trọng và lịch lãm hơn trước kia rất nhiều, mà chỉ riêng tia sắc sảo cố hữu trong mắt vẫn không hề thay đổi. Sự xuất hiện của ta và Trịnh Diệu Dương khiến hội trường lập tức mất kiểm soát, thành viên ban giám đốc bắt đầu rì rầm thảo luận, đủ loại phỏng đoán không ngừng bị đưa ra, không khí phòng họp phút chốc muốn nổ tung, hiển nhiên, GT đã mail những văn bản về việc thừa kế đến từng người có mặt, kinh hoàng nhất không ai khác chính là kẻ đứng sau trò bỉ ổi kia. Chứng kiến Trịnh Diệu Dương ung dung bước vào, toàn thân còn rừng rực lửa phục thù, phải chăng càng chói mắt, mà cũng càng khiến bọn họ hoảng hốt hơn? Nhưng rõ ràng Nghiêm Khả Tuệ không nằm trong số những người bị chấn động, cô ấy bình tĩnh đứng dậy, hội trường dần dần yên lặng trở lại, dường như tất cả đều đang nín thở chờ xem giây phút trận ác chiến bùng nổ. Nhưng thực tế, cô ấy chỉ nhẹ nhàng chìa tay ra, mỉm cười xã giao: “Trăm nghe không bằng một thấy.” “Nghiêm tiểu thư, mong rằng hành động tùy hứng của tôi không khiến các thành viên khác trong hội đồng quản trị hiểu lầm.” “A, mọi người đều đang chờ sự xuất hiện của Trịnh tiên sinh a, ở đây, ngài tuyệt đối có quyền lên tiếng.” Khí thế của cô ấy đã khác xa xưa kia, chúng ta đều phải trải qua những biến cố nhất định mới hoàn toàn lột xác được như hôm nay. Bao nhiêu năm qua, ta không hề liên lạc với cô ấy, cô ấy cũng chưa một lần tìm đến ta. Không thể tưởng tượng được có ngày gặp lại trong tình thế đối địch này, thật sự quá bất ngờ. Thái độ của cô ấy đã tự nhiên như thường: “Vị này chính là Trần tiên sinh của Trụ Phong phải không? Hân hạnh.” A, ra cô ấy đã biết trước vai trò của ta, thậm chí hiểu còn rõ hơn ta biết về cô ấy nhiều,Sandy ngày hôm nay đã là người nhà triệu phú, thân phận đâu thể như xưa. “Hân hạnh.” Ta mỉm cười, kể như tự nhiên. Ngồi xuống ghế rồi, các loại đấu khẩu không hề có dấu hiệu chấm dứt, dù sao đối mặt trực diện cũng chẳng làm khó được Trịnh Diệu Dương. Ta đưa mắt nhìn quanh hội trường tìm kiếm Mâu Quân Khải, nhưng vô ích, tin đồn hắn không bao giờ đích thân ra mặt xem ra không sai. Sau đó, ta tiếp tục quan sát thái độ người kia – Nghiêm Khả Tuệ liệu có biết gì về những hành động của cha nuôi cô ấy không? Bằng những gì ta hiểu về Sandy, cô ấy dù cá tính quật cường nhưng luôn luôn thẳng thắn và công bằng, chưa bao giờ làm gì độc địa hại đến người khác, vụ hãm hại Trịnh Diệu Dương hẳn không có sự tham gia của Sandy, vì cô ấy vẫn đang giữ vững khí thế âm trầm đối đầu hoàn toàn tự nhiên, cũng không hề có vẻ giả dối lấp liếm. Lần trình diện đình đám này khiến nhận thức của mọi người về Trịnh Diệu Dương đã thay đổi đáng kể, ta biết cậu ấy dễ dàng thâu tóm được sự chú ý của cả hội trường này, dù trong số đó hỗn tạp không ít tư tưởng tiêu cực, nhưng không quan trọng, ấn tượng mạnh mẽ ban đầu của hội đồng cổ đông mới là vũ khí lợi hại nhất, mỗi người bọn họ lúc này đều đang thầm đánh giá lại thực lực của cậu ấy. Ta cũng không lên tiếng nhiều, chỉ tùy lúc thích hợp đưa ra một vài ý kiến về những điểm quan trọng chủ chốt, có mấy người sau khi quan sát Trịnh Diệu Dương chán chê, lại chuyển tầm ngắm sang ta, vốn không thể tránh né trước kiểu tấn công này, chúng ta chỉ ung dung đón nhận, cốt sao không khiến bọn họ hoang mang. Bước ra khỏi cao ốc Thành Nghiệp, ta có chút bồn chồn không yên. “Hai người biết nhau hả?” Trịnh Diệu Dương vừa mở miệng đã khiến ta thêm bối rối. “Ừm?” “Anh và Nghiêm Khả Tuệ biết nhau.” Lần này là khẳng định. “Tôi có phải tỏ lời tán thưởng về sự quan sát nhạy bén của cậu không? Hay nên chăm chăm báo cáo với cậu tất tật những gì tôi làm?” “Trần Thạc, lâu rồi không nghe anh châm biếm tôi thế này.” Ta khựng lại, nhìn cậu ấy: “Rốt cuộc cậu có ý gì?” “Anh trước kia từng ở Thành Nghiệp, quen biết Nghiêm Khả Tuệ cũng chẳng có gì lạ, nhưng điều làm tôi không thể hiểu là… tại sao anh phải né tránh?” “Cậu cho rằng tôi đang né tránh?” “Nói vậy không đúng sao?” Không gian phút chốc trở nên ngột ngạt nặng nề. “Nghiêm Khả Tuệ là người yêu đầu tiên của tôi, cuối cùng cô ấy đá tôi, câu trả lời này đủ cho cậu chưa? Ý cậu thắc mắc chỉ có thế chứ gì?” Nói xong, ta ngoảnh mặt bỏ đi. Thực sự không hiểu vì sao mình đột nhiên nổi giận, không phải bởi một chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ, chỉ là… chỉ là không muốn phải nhớ lại những mất mát đã qua. Ngày hôm nay ta cùng Trịnh Diệu Dương liều lĩnh đi trên một con đường đầy rẫy “mất mát” chờ chực, năm ấy ta quá vô dụng, đã không cách nào che chở cho Sandy… giờ lại cổ vũ Diệu Dương xông vào cuộc đấu đá còn mạo hiểm hơn gấp bội, ta chỉ sợ có khi nào mình sai lầm rồi…
|
Chương 133 Lên xe, chúng ta đều im lặng, cũng không hiểu đang bực bội hay vì cái gì, từ khi cậu ấy bình phục tới giờ, giữa chúng ta dường như luôn tồn tại những cơn sóng ngầm không thể kiểm soát, càng gần gũi, mà cũng càng e dè, chỉ sợ những xúc cảm yếu đuối một lần nữa trào động, khỏa lấp mọi ngóc ngách tâm hồn. Giữa lúc ấy, di động đổ chuông, ta bắt máy, giọng chào hỏi từ đầu dây bên kia khiến ta thoáng kinh ngạc, liếc thật nhanh qua Trịnh Diệu Dương, cậu ấy vẫn chăm chú lái xe, không có vẻ để tâm. “Tìm anh, hy vọng anh không thấy quá vô duyên.” “Vẫn là bạn bè mà?” Ta nhẹ nhàng nói. Nghĩ lại chuyện cũ, thực tình đối với cô ấy cũng chưa từng đến mức đoạn tuyệt, nếu cô ấy đã cố tình lấy số của ta, hẳn đã có ý muốn cho đôi bên thêm một cơ hội gặp gỡ. “Em biết mấy năm qua, ở Trụ Phong anh rất xuất sắc, trước kia em đã nghĩ anh tới nơi nào cũng đều hơn người.” Ta hỏi thẳng một câu đặc biệt nhạy cảm: “A Lâm khỏe chứ?” “Tìm được đối tượng phù hợp, phẫu thuật ghép tủy rồi, Nghiêm Đình Quân không bạc đãi bọn em.” “Ừm.” Đột nhiên cảm thấy chẳng còn gì để nói, ta có chút trầm mặc, mơ hồ nhớ lại những chuyện trước kia. Năm đó chúng ta cùng làm việc cho Thành Nghiệp, A Lâm là anh trai Sandy, đột ngột phát bệnh hiểm nghèo, để cứu anh ta, Sandy không do dự đến nương nhờ Nghiêm Đình Quân, kẻ vốn đã thèm muốn sắc đẹp của cô ấy từ lâu. Sự thực lúc ấy chỉ có duy nhất ông ta đủ tài lực giúp đỡ anh em cô ấy, hơn nữa, điều quan trọng nhất là… ông ta tình nguyện làm mọi việc. Còn ta, một kẻ nhỏ nhoi mới phấn đấu ở Thành Nghiệp chưa đầy hai năm, không cách nào gánh nổi một gánh nặng như vậy, lực bất tòng tâm, trong tình cảnh ấy, càng chần chừ chỉ càng thêm sa lầy, rốt cuộc cô ấy ra đi. Ta không biết cô ấy làm thế nào để có thể từ tình nhân bí mật biến thành con gái nuôi, thậm chí còn có được thế lực và địa vị thực sự như hôm nay, nhưng bằng những gì ta hiểu về Sandy, cô ấy chưa bao giờ là một cô gái tầm thường, mà đó cũng là lý do khiến ta còn nhớ về cô ấy. Sandy khác với Lydia, với một người thuần túy là ái tình, một người còn hàm chứa phần nào sự thân thuộc, có lẽ vì quãng thời gian cùng với cô ấy đã để lại ấn tượng quá sâu sắc, bởi vậy dẫu kết thúc ra sao trong lòng vẫn lưu lại một chút ký ức ban đầu giản đơn thuần khiết… những tình cảm này cũng không vì cuộc tình mãnh liệt với Trịnh Diệu Dương sau này mà hoàn toàn phai nhạt. Có lẽ trong khoảnh khắc chúng ta đều vô thức thầm nhẩm lại quá khứ, bởi vậy đôi bên cùng im lặng, cứ như vậy cầm máy lắng nghe tiếng thở đều đặn của đối phương, cho đến khi cô ấy lên tiếng: “Trần Thạc, nếu phải đối đầu trực diện trên thương trường, em sẽ không công kích anh.” “Có lời này của em cũng đủ rồi.” “Mời anh một bữa cơm được chứ?” “Khỏi cần rào đón, vì anh mới là người mời em.” Đầu dây bên kia bật cười khẽ: “Không chừng… anh còn cần em làm sứ giả ấy chứ.” “Việc ấy thì hẳn rồi.” “Nhưng chuyện sai nguyên tắc em sẽ không giúp đâu đấy.” Này không phải chính là mục đích của ta và Trịnh Diệu Dương sao? Ải đầu tiên, Nghiêm Khả Tuệ. Một bữa cơm đã muốn xử lý xong xuôi tất cả? Đương nhiên không có chuyện dễ dàng như vậy. Vừa ngắt máy, kế bên đã nghe tiếng chất vấn: “Cô ta kiếm anh ôn chuyện cũ sao?” “Sao hả? Sợ tôi bắt tay với cô ấy trở mặt?” “Anh dám!” “Nếu vậy thật, rồi cậu làm sao?” Ta khoanh tay trước ngực, có chút hứng thú hỏi. “Anh nổi hứng gì rồi hả?” Cậu ấy lừ mắt với ta. “Mắc gì cậu nghĩ vậy?” “Nếu anh trở mặt, tôi hai tay dâng Trụ Phong cho anh.” “Vậy cậu nhớ dâng cho đủ, đừng để 20% cổ phiếu không dưng chạy quàng sang Thành Nghiệp.” “Anh biết rồi…” “Trịnh Diệu Dương, Trụ Phong có bao nhiêu việc qua mặt tôi hả? Lần này cậu lại tính chơi trò một mình ôm đồm trách nhiệm gì nữa? Năm năm trước, Trụ Phong đã trao đổi cổ phần với Thành Nghiệp, mẹ kiếp vậy mà giờ tôi mới hay biết!” “Trần Thạc, năm năm trước anh trúng đạn nằm đó, vừa qua cơn nguy kịch, tâm trạng tôi lúc ấy thế nào anh hiểu không?! Bên này ông già chấp nhận lùi một bước, đòi tôi gán 20% cổ phiếu Trụ Phong cho Thành Nghiệp, tôi biết ông ta đến cùng vẫn không từ bỏ ý đồ thôn tính Trụ Phong, thu phục tôi, mà anh lại là vật cản đối với ông ta, cũng là nhược điểm duy nhất của tôi!” “Cậu dùng 20% cổ phần Trụ Phong làm cái giá thỏa thuận, để đổi lấy tính mạng tôi?” Tròng mắt cậu ấy như phát hỏa, tia nhìn gay gắt chiếu thẳng vào ta: “Trần Thạc, tôi tình nguyện dùng tất cả đổi lấy mạng sống của anh, chẳng lẽ anh không biết?” Ta hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, né tránh ánh mắt muốn gây sự của cậu ấy, khẽ ho một tiếng: “Nếu đã vậy giờ Trương Thủ Huy thuận lợi chuyển cho chúng ta 30% cổ phiếu, trong đó đã có hai phần ba vốn là của ta, số thực tế còn lại vẫn nằm trong tay những cổ đông khác của Thành Nghiệp, tôi đã ngờ ngợ từ đầu, đời nào ông ta tự chặn mọi đường lui của mình chứ. Tính ra, tình thế của chúng ta hiện giờ chẳng có gì hay ho, dù thêm 15% của Tú Phương, vẫn không đủ đấu lại Nghiêm thị.” Trương Thủ Huy rốt cuộc vẫn âm thầm nắm giữ một lượng cổ phiếu, mà năm xưa số chuyển cho Trụ Phong, ông ta cũng đã yêu cầu Trụ Phong dùng lượng vốn tương đương trao đổi lại, ta vừa trúng đạn Trịnh Diệu Dương liền đồng ý cho Thành Nghiệp đầu tư vào Trụ Phong, bằng như chấp nhận để vấn đề sở hữu chéo càng thêm nghiêm trọng. Có lẽ Diệu Dương cũng nắm chắc sẽ giành được quyền điều hành Thành Nghiệp, đến lúc đó có thể từ từ phân quyền lại số cổ phần đã trao đổi giữa đôi bên, cũng chính vì lý do đó mà cậu ấy mới yêu cầu GT tìm hiểu, giải quyết cả những vấn đề liên quan đến luật pháp và đầu tư… có điều không ngờ việc chưa xong đã bị ta phát hiện. Cậu ấy trầm tư một hồi, rốt cuộc mở miệng nói ra điều chúng ta cùng đang kết luận: “Chỉ còn cách tranh thủ những cổ đông còn lại để lật ngược tình thế.” “Cậu nghĩ chắc chắn được bao nhiêu?” “Chẳng có gì chắc hết, đời là canh bạc mà~” Ai biết cậu ấy lại nổi hứng nói giỡn, xem ra Trịnh Diệu Dương đã sẵn sàng tinh thần nghênh chiến, ta cũng mỉm cười: “Nhưng cậu biết mà, cậu sẽ không thua, vì cậu không có thói quen ấy.” Giai đoạn tiếp theo, chúng ta bắt đầu toàn lực hành động, kế hoạch ban đầu là thu mua số cổ phiếu phân tán trong nội bộ Thành Nghiệp, khống chế những cổ đông nhỏ đang dao động, nhưng vì e lượng vốn rót từ Trụ Phong quá lớn, đến giữa chừng chúng ta buộc phải kiềm chế bớt. Trương Thủ Huy chính vì quá khôn khéo, rốt cuộc cũng có ngày nếm mùi toan tính sai lầm, bản di chúc kia vừa công bố đã đẩy chúng ta vào tình thế tồi tệ không thể cứu vãn – một khi ông già còn sống, thực tế Diệu Dương chỉ có thể nhận được quyền sở hữu với 10% cổ phần, còn lại 20% vẫn nằm trong số sở hữu chéo với Trụ Phong. Trịnh Diệu Dương đã dùng phần lớn tiền riêng bù vào phần của Tú Phương, còn lại chỉ có thể dựa vào khả năng tài chính của Trụ Phong, điều này hết sức mạo hiểm. Trong khi đó tiềm lực của Nghiêm thị hùng hậu hơn chúng ta dự kiến rất nhiều, vì vậy K đề nghị thay đổi chiến lược, thay vì tranh chấp cổ phiếu với Nghiêm thị, chúng ta chuyển sang củng cố vị trí trong hội đồng quản trị, đặc biệt là với những cổ đông nhỏ lẻ, chỉ cần nắm được sự ủng hộ của đa số cổ đông, về cơ bản đã đủ tư cách nắm quyền điều hành. Với loại tập đoàn quy mô lớn thế này, cổ đông lớn nhất cũng khó có thể sở hữu quá 50% cổ phiếu, đúng như GT dự đoán, rõ ràng chúng ta có cơ hội chơi Nghiêm thị một vố đau. Sau một thời gian, đôi bên cùng gặp gỡ những nhân vật có sức ảnh hưởng trong giới kinh doanh, thông qua truyền thông để đặt mối quan hệ xã hội, mục đích cuối cùng chính là tranh thủ giành lấy ghế chủ tịch trong đại hội cổ đông sắp tới. Việc Diệu Dương thừa kế coi như đã xác định, cả về tình, lý đều không thể phủ nhận, nhưng trước ván bài bầu cử thì không thể nói chắc điều gì. Nghiêm Đình Quân cũng vẫn dùng mọi cách trong tối ngoài sáng gây sức ép với những cổ đông khác, ngầm ám chỉ với họ đứng về phía Trụ Phong tức là buộc ông ta công khai gây chiến, tình hình càng lúc càng nghiêm trọng… Ta quyết định liên lạc với Nghiêm Khả Tuệ, chúng ta thực sự cần một “sứ giả”, bất kể cô ấy có thể tiết lộ bao nhiêu, tất cả thông tin lúc này đều có giá trị nhất định, mà ta cũng dự định qua cô ấy tìm hiểu một người – kẻ đã hãm hại Trịnh Diệu Dương.
|
Chương 134 Chuẩn bị đi, Trịnh Diệu Dương đột nhiên hỏi ta: “Tôi đi cùng anh nhé?” “Không.” Ta mỉm cười, “Không, cậu ngoan ngoãn chờ ở đây.” “Tính bắt tôi an phận ngồi bẹp dí trong văn phòng Thành Nghiệp, để một mình anh đi hẹn hò với tình cũ hả?” “Vấn đề gì không?” “Không.” Cậu ấy cũng mỉm cười với ta, “Không, anh cứ đi đi.” Ta cởi áo vét, vắt lên sô pha tiếp khách: “Điều hòa của cậu nhẹ quá vậy, dễ nóng nảy~” “Hừ, tôi đâu có thấy nóng. Giữa bữa, nhớ trước mặt bọn họ đừng có cởi cúc áo.” “Ba cúc.” “Một. Khỏi mặc cả.” “Hai cúc.” “Anh giữ nguyên tắc một chút được không nhỉ?” Ta cười cười đẩy cửa ra: “Không hứa chắc được.” Gần đây mới phát hiện, các cuộc đối thoại giữa chúng ta bắt đầu có chút hài hước bông đùa, có lẽ giống một kiểu tự xoay xở sao cho êm thấm hòa bình, sau quá nhiều trắc trở. Thật bất ngờ,Sandy đến muộn, ta cũng không ngại chờ, có điều quá giờ hẹn quá lâu, thành ra hơi kỳ lạ. Đến khi cô ấy xuất hiện, quả nhiên còn một người khác cùng đi. Gã đàn ông vóc dáng trung bình, mặt mũi thô kệch, nhưng ánh mắt hắn ta rất tự tin, bước đi vững vàng, phong độ ung dung, chắc chắn không phải vệ sĩ hay gì cả, mà là nhân vật chính còn lại của hôm nay. “Trần Thạc, xem ra xin anh thứ lỗi cũng không xong rồi, bữa cơm hôm nay nhất định phải để em mời mới được.” Sandy mỉm cười mở lời, gã đi cùng kéo ghế cho cô ấy, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, “Mong là anh không cảm thấy đột ngột quá, vị này chính là một trong những thành viên điều hành Thành Nghiệp chúng ta, Mâu Quân Khải.” Nếu khả năng kiểm soát kém cỏi một li, khẳng định ta đã nhảy dựng khỏi ghế, hùng hổ xông vào thụi một cú giữa mặt hắn, nhưng qua hai giây ta vẫn đủ sức bình tĩnh lại, ta nghĩ, xới đến tận cùng hắn là ai xem ra có giá hơn nện cho hắn hai cú đấm. Con mồi chưa lùng bắt đã dẫn xác đến cửa, chuyện này hiển nhiên bất thường. Ta cười cười, đúng hơn là chỉ có miệng ta cười: “Mâu tiên sinh, nghe tiếng đã lâu, tôi là Trần Thạc, hẳn anh chẳng lạ gì tôi.” Nghe rành rọt ý châm chích của ta, hắn ta chẳng hề có vẻ e dè: “Trần tiên sinh làm việc tiếng tăm như cồn, làm sao tôi lại không biết được.” Sandy đã cảm thấy sự đối đầu ngầm giữa chúng ta, lập tức chen vào: “A Khải vô cùng khâm phục anh, biết chúng ta là bạn cũ, nên ảnh nhất định muốn em đưa tới cùng gặp anh.” “Khâm phục?” Ta khinh thường, “Là anh khâm phục Mâu tiên sinh mới phải, luôn có sẵn một mớ thủ đoạn vô cùng không ra gì để dồn ép, thao túng đối thủ.” “Trần Thạc.” Sandy đột nhiên nghiêm nghị ngắt lời ta, sắc mặt gã kia cũng chẳng mấy suy suyển, “Em không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng em chắc chắn đều chỉ là hiểu lầm mà thôi, vì thế em mới đưa A Khải đến nói chuyện rõ ràng. Thành Nghiệp và Trụ Phong vốn vẫn là bạn làm ăn, cùng chung lợi ích, dù cạnh tranh cũng không nên có ác ý công kích nhau.” Mấy câu này xem ra nên quăng trả cho gã khốn kia, cho cả lũ đầu trò Nghiêm thị, để thiên hạ biết bọn nào mới vừa ăn cướp vừa la làng. “Bạn làm ăn cầm dao đâm sau lưng nhau, có đáng tin không? Hay nên tin rằng cáo già biết chối tội sẽ lại là con chó trung thành?” Ta nhìn thẳng vào gã cáo già đạo đức giả kia, “Mâu tiên sinh nghĩ sao?” “Đôi khi việc cần thì vẫn phải làm thôi.” “Đây không phải trò gián điệp, Mâu Quân Khải! Chúng ta không cùng loại, nếu các người dám manh động nữa, tôi sẽ cho anh thấy: không đơn giản vậy đâu, tuyệt đối không đơn giản đâu!” Ta đập bàn, dẹp mẹ nó chừng mực! Dẹp mẹ nó bình tĩnh! Giờ ta chỉ còn muốn đòi lại công bằng cho Trịnh Diệu Dương, âm mưu độc ác một tay thằng khốn này bày ra… thiếu chút nữa đã giết chết cậu ấy! Sao ta có thể để hắn lẩn trốn ngay trước mũi mình?! Lần này, ta tuyệt đối không nhượng bộ. “Trần Thạc, anh…” Sandy hoang mang đứng dậy. Gã họ Mâu giơ tay cản cô ấy: “Khả Tuệ, em về trước đi, anh và Trần tiên sinh cần nói chuyện riêng.” “A Khải, Trần Thạc, em mong các anh cân nhắc từ lập trường của bản thân, đừng hành động quá giới hạn, các anh đang cần hiểu nhau, hiểu nhau rõ ràng. Hy vọng ngày mai gặp lại, em có thể nhận được một lời giải thích hợp lý, đặc biệt là với anh, A Khải.” Sandy nói chậm rãi một cách nghiêm khắc, rồi tao nhã đứng dậy rời bàn. Ta không ngờ mình lại đụng độ kẻ thù trong một tình huống chưa hề được chuẩn bị thế này, nhưng ở một mặt nào đó, phải nói rằng ta đã ngầm chờ đợi ngày này đủ lâu, cũng may Diệu Dương không tới, nếu không chỉ e ta đã lập tức nổi khùng bất chấp hậu quả. Lúc này Mâu Quân Khải đang quan sát ta, thái độ cứng nhắc, đã mặt đối mặt, hắn ta cũng chẳng buồn bộ tịch nữa: “Xem ra mày rất hận tao.” “Vì mày đã làm chuyện quá đáng để hận.” “Mày định trả thù tao?” Ta cười nhạt: “Hạng nhãi nhép như mày bất quá chỉ là một quân cờ thảm hại, cần gì tao nhúng tay vào.” Trước sự khinh bỉ của ta, hắn có chút ảo não: “Lời này lạ tai thật, chưa một ai dám đánh giá Mâu Quân Khải này như vậy.” “Chỉ vì mày tự phụ quá mà thôi.” Ta nhoài người sấn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Cuộn cái đuôi và móng vuốt của mày lại, giấu cho kỹ vào, đừng tùy tiện để bọn tao tóm được, mày biết đấy, Trụ Phong hiện giờ, Trịnh Diệu Dương hiện giờ, không thể giải quyết bằng một hai gã bắn lén rác rưởi đâu, nếu mày định giở trò, khẳng định lợi bất cập hại. Mày chưa định cho ông chủ mày ngã ngựa sớm quá đấy chứ?” Đồng tử hắn ta co rút lại: “Trận này, chưa bên nào chiếm được lợi thế cả, không phải sao?” “Nếu mấy mũi kim ấy tiêm vào người mày, chắc chắn mày thua rồi, tao cam đoan đấy.” Ta dùng ánh mắt thể hiện cho hắn thấy hắn bị khinh thường đến mức nào. Hắn đáp trả bằng giọng khích bác ác ý hòng gỡ lại mặt mũi: “Mấy món đó coi vậy mà là đặc chế đấy, mùi vị nhất định rất tuyệt vời, hắn có kể cho mày cảm giác lúc đó không? Cho mày biết hắn đã sung sướng thế nào?” “Mẹ kiếp mày đừng được thể lấn tới!” Ta bất thần chộp lấy cổ áo hắn, “Nếu tao muốn cho mày nếm mùi, sớm muộn mày cũng được biết thôi.” “Tao không nghi ngờ chuyện đó.” Tròng mắt hắn ta đảo vòng xung quanh, ngụ ý nhắc ta thực khách trong nhà hàng đã bắt đầu để ý đến chúng ta, “Vì thế tao cũng không hề định chống cự.” Ta thả hắn ra, thô bạo xô hắn trở lại ghế: “Nghiêm Đình Quân sai mày làm?” “Không gì có thể phản bác điều mày đã tự kết luận, phải không?” “Hại chết Trịnh Diệu Dương chúng mày cho là xong hết sao? Dấu vết lộ liễu lắm, chẳng thông minh chút nào, luật sư của Trương Thủ Huy cũng sẽ không bỏ qua cho chúng mày đâu.” “Tao không bất cẩn vậy đâu, cũng không hề định hại chết hắn, cho đến giờ vẫn chưa, chỉ là định bòn rút chút chút ý chí của hắn, cho hắn không còn bụng dạ nào lo sự nghiệp mà thôi. Ai biết được bên cạnh hắn còn có một vai như mày, ghê gớm hơn chúng tao dự tính nhiều, vốn tưởng mày bất quá chỉ là… của hắn… mày hiểu ý tao rồi đấy.” Hắn cười thật xảo quyệt. “Toan tính trên thương trường không có chỗ cho sai lầm, mỗi sai lầm đều có thể là trí mạng, thậm chí sẽ khiến chúng mày được hứng đòn phản công khủng khiếp hơn nhiều.” Ta cũng không để trò khích tướng ảnh hưởng đến mình như hắn hy vọng, “Mày, Mâu Quân Khải, và cả lũ phá hoại ở Thành Nghiệp đã cho chúng tao một cơ hội phản công tuyệt hảo, một cơ hội khiến chúng tao không thể lùi bước, không thể do dự, chính tay mày đẩy chúng tao lên nắm đầu Thành Nghiệp, xem ra chúng tao nên cảm ơn âm mưu vĩ đại của mày và Nghiêm thị mới phải. Còn nữa, lũ bắn lén mày mướn ấy, nếu bọn chúng quá thiếu tiền, mày có thể bảo chúng đến tìm tao, Trụ Phong sẽ kiếm được cho chúng vài công việc lương thiện với thù lao khá khẩm hơn nhiều, ví dụ như làm vệ sĩ, rồi bị một bọn bắn lén khác thanh toán gọn gàng! Mâu Quân Khải, đừng tưởng chỉ có mạng của mày đáng tiền, nếu là Trụ Phong trước đây, mày căn bản không còn sống đến hôm nay đâu.” “Tao nhận lời cảnh cáo của mày.” “Tốt. Về tâu với ông chủ mày, muốn đấu đường đường chính chính thì được, còn giở trò đê tiện không phải ý hay đâu.” “Hôm nay tao dám đến đây, cũng là để nói rõ điều này.” “Vì mày biết, tao sớm muộn cũng tìm ra mày, tao biết mày sợ Trụ Phong tóm được.” Giọng ta đã hoàn toàn khẳng định, “Loại người như mày có thể làm được nhiều thứ ra hồn, chứ chui rúc giở mánh khóe trong bóng tối, chẳng có tiền đồ gì đâu.” “Mày thú vị lắm, thực sự rất thú vị…” Hắn ta cười đến gượng gạo, “Trần Thạc, mày không giống những gì thiên hạ đồn đại.” “Nếu mày nghe loại đồn đại ấy, tao khẳng định mày sẽ lật thuyền.” Đột nhiên, di động đổ chuông rất không đúng lúc, lại là Trương Thủ Huy gọi: “Trần Thạc, cậu đang ở đâu?” “Có việc gì?” Ta có chút linh tính không ổn. “Nghiêm thị triệu tập hội nghị bất thường ở Thành Nghiệp, muốn buộc tội Diệu Dương… vì chuyện các người.” “Chúng tôi?” “Về nhanh đi, luật sư cũng có mặt rồi, bọn chúng nắm được bằng chứng bất lợi…”
|