Xung Động
|
|
Chương 25 Tối hôm đó, ta thong thả bước quanh trong phòng, gọi cho Lai Chính Mạt thông báo tình hình. Sau đó tập trung soát lại bản hiệp nghị hợp tác với Ngân Thuẫn một lần nữa, Trịnh Diệu Dương không phải người có thể bỏ qua cho những sai sót trong công việc, nếu muốn thuận lợi qua cửa, tốt nhất đừng để cậu ta tóm được nhược điểm. Chín rưỡi, xem giờ mà nói thì hãy còn sớm. Vốn biết Trịnh Diệu Dương thích nghiên cứu tài liệu ban đêm, đột nhiên ta lại hứng chí muốn mang bản hiệp nghị lên cho cậu ta luôn, Trịnh Diệu Dương ở tầng trên, bình thường không có việc ta cũng không bao giờ lên đến tầng ba biệt thự này. Thay áo khoác tắm bằng sơ-mi, mặc thêm quần jeans là ổn. Ta lên tầng, gõ cửa nhưng không thấy ai đáp, thử vặn nắm đấm mới thấy cửa vẫn mở. Cũng không nghĩ có gì phải khách khí, ta cứ thế bước vào phòng. Phòng này đối với ta hoàn toàn xa lạ, giờ chưa mở miệng chào hỏi chủ nhân đã tự ý đi vào, hành động này thực sự không hề giống Trần Thạc ta mọi ngày. Không ngờ phòng khách của Trịnh Diệu Dương bài trí rất đơn giản, ta cũng không ngừng bước, tiếp tục đi vào trong, nghĩ bụng cậu ta chắc đang ở trong phòng ngủ. Đối với một thằng nhóc vị thành niên mà nói, phòng ngủ có thể là nơi lý tưởng để giấu giếm hàng lô bí mật, nhưng đổi lại là một người đàn ông trưởng thành và thành công như Trịnh Diệu Dương, phòng ngủ của cậu ta tuyệt đối sẽ không chứa thứ gì có thể cho người khác lợi dụng, soi mói; cậu ta luôn là một người chỉnh tề sạch sẽ, đại khái nhìn qua phòng khách cũng đủ hiểu. Nhưng lúc đó ta hoàn toàn không nghĩ tới, bí mật duy nhất có thể tồn tại trong phòng ngủ của một người đàn ông trưởng thành, là… phụ nữ. Ta chỉ nghĩ Trịnh Diệu Dương thật quá sơ suất, cậu ta cư nhiên không thèm khóa cửa, cả cửa phòng ngủ lẫn cửa ngoài đều lỏng lẻo, người ngoài gần như dễ dàng một đường đi thẳng vào tận giường cậu ta. Có thể thái độ của ta khiến Trịnh Diệu Dương có chút lơ là, cho đến khi ta quang minh chính đại đẩy cửa phòng ngủ của cậu ta ra để rồi thấy Từ Tú Phương và cậu ta đang… vào-việc-chính. Thân thể cường tráng đặc biệt nam tính lẩn khuất dưới ánh đèn mờ tối càng tản mác ra cường lực căng tràn đến bùng nổ, còn thân thể phụ nữ mềm mại duyên dáng quấn siết lấy cậu ta, tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra theo từng đợt nhích động. Cho đến khi tận mắt chứng kiến hoạt cảnh không nên thấy chút nào này, ta mới ngộ ra tường cách âm của biệt thự này quả nhiên rất tốt. Bảo không xấu hổ là nói dối, đổi lại gặp cậu ta cùng với bất kỳ cô gái xa lạ nào ta cũng không thấy có gì quá lỗ mãng, nhưng bên dưới cậu ta lúc này lại là Tú Phương, thành ra chợt cảm giác hơi kỳ quái. Trịnh Diệu Dương cảm thấy có người đến phá rối trước tiên, cậu ta vụt ngẩng đầu lên, tia mắt sắc như diều hâu bắn về phía ta, trong khoảnh khắc ta đối mặt với ánh mắt của một loài mãnh thú đang kịch liệt kiềm chế kích động, nhưng rất nhanh, một tia kinh ngạc lóe lên từ đôi con ngươi đen thẳm. Nếu Tú Phương phát hiện, chắc sẽ oán ta lắm, nhưng lúc này cô ấy vẫn hồn nhiên không hay biết, tiếp tục mải miết van vỉ khoái lạc trong vòng tay người kia: “Diệu Dương… Ưm.. cho em… nhanh lên..” Cảnh tượng đích thực gợi tình đến cực điểm, ta cũng không lưu lại thêm một giây nào nữa, lập tức xoay người rời khỏi hiện trường. Trở lại phòng mình, tùy tiện thảy bản hiệp nghị xuống bàn trà, cởi cả áo sơ-mi rồi vật mình xuống sô pha. Ta thật đã… tận mắt nhìn Trịnh Diệu Dương cùng hồng nhan tri kỷ của cậu ta làm tình. Còn may cậu ta không nhét súng dưới gối, bằng không với khả năng phản ứng của cậu ta, chắc chắn lập tức sẽ không ngại “tỏ lòng” với kẻ quấy rồi… nguy hiểm thật. Ta quờ tay rút một điếu thuốc ra châm, gác chân lên bàn trà rồi thư thả hút một hơi, ta bật cười, lần này, là cười chính mình. Hệt như ban nãy, bất chợt tay nắm cửa bị vặn mở, và lần này là cửa phòng ta. Đương nhiên, ta cũng không có thói quen nhét súng dưới đệm sô pha. Người vừa đến đẩy rộng cửa phòng, nhàn nhã tựa vào khung cửa, áo ngủ phanh cổ, dây lưng buộc lỏng lẻo, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy, chúng ta cứ nguyên hai tư thế chằm chằm nhìn nhau đến một phút. “Anh tìm tôi?” Cuối cùng cậu ta mở miệng trước. Rất muốn chừa chút thể diện cho cậu ta, nhưng ta nặn không ra nổi một vẻ mặt nào đại khái có thể khiến cậu ta vừa ý: “Tất nhiên, tôi tới không đúng lúc~” “Có việc gì?” Hôm nay cậu ta có vẻ đặc biệt nhẫn nại, nhưng giờ nếu mở miệng nói cũng chẳng có gì đâu, chắc mười phần lại phải động tay chân. “Mà có việc gì quan trọng hơn việc kia nhỉ?” Ta thực sự không hiểu cậu ta làm sao ngừng lại được, thành ra nhịn không được cố ý nói khích, “Loại việc này cũng bỏ dở giữa chừng được hả? Này có vẻ không giống tác phong anh Trịnh a.” Nghe xong lời này cậu ta còn chưa lập tức phát hỏa, chỉ quay lại dùng sức đóng sầm cửa rồi bước về phía ta. “Anh không phải định lén vào phòng tôi dò la riêng tư đây chứ?” “Cậu đánh giá tôi cũng thật cao.” Châm chọc nhau đến mức này, chúng ta đều tự biết đang liều mạng. Lúc này, Trịnh Diệu Dương đã đứng ngay trước mặt ta, cậu ta vươn một cánh tay đụng chạm bên má ta, ta phát giác cậu ta thích làm như vậy, duy nhất một động tác này, bất kể thời gian, bất kể tình thế. Thấy ta không đẩy ra, ngón tay trỏ cậu ta bắt đầu từ từ di chuyển, ta mở to mắt nhìn cậu ta, chằm chằm chăm chú. “Anh là ai? Rốt cuộc anh muốn gì? Tất cả những gì anh làm, rốt cuộc để đạt được cái gì hả?” Ngón tay ấm áp vừa trượt trên mặt ta trong nháy mắt đã vọt lên túm chặt lấy mái tóc, ta thoáng đau đớn ngửa đầu ra sau, “Vì sao tôi vẫn cho phép mình để anh bên cạnh?! Anh biết anh nguy hiểm đến mức nào không hả?!” “Cậu luôn có thói quen đuổi tận giết tuyệt những kẻ trái ý mình?” Ta cười nhẹ, “Hay là lừa người ta lên giường, để họ vĩnh viễn không thể trở mặt?” “Còn anh muốn tự nếm mùi một lần chứ gì?!” Này là nổi giận thật rồi. Ta bị xô một cách thô bạo xuống lưng sô pha, cánh tay cậu ta phút chốc đã chèn cứng trên ngực ta, tay kia nắm lấy quai hàm ta, ta không gồng mình bật lại, chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta: “Cậu nhầm rồi, tôi không phải đồ thế chỗ cho đàn bà.” “Ai dám coi anh là đàn bà?” Cậu ta đột nhiên cười khổ, khóe môi khẽ nhếch lên, không biết phải gọi là cảm giác thất bại hay đắc thắng, “Huống chi, anh cũng chọc tôi không ít.” “Này, đừng động tay chân.” ta đẩy cậu ta ra, “Bầm dập cả đôi bây giờ.” “Này là nguyện vọng của anh đêm nay hả? Được, vậy khỏi cần phí sức.” Miệng nói, cậu ta cũng đứng dậy cởi bỏ chiếc áo ngủ xanh xám, khuôn ngực rắn chắc mạnh mẽ áp xuống phủ tối cả tầm nhìn của ta, tư thế thừa thuận lợi để ta nhích người cắn ngay yết hầu cậu ta, cậu ta bật ra một tiếng kêu đau đớn rồi cúi xuống vùi đầu vào hõm vai ta, bờ môi mỏng lập tức lướt lên tấn công từng mili da thịt dưới vành tai phải, gấp gáp liếm mút… phút chốc ta nhịn không được toàn thân run rẩy. “Chỗ này.. tôi không quên đâu…” cậu ta nói giữa tiếng thở dốc, nhịp thở gấp gáp của ta cùng luồng hơi nóng hổi phả ra sát trên mặt kịch liệt cuộn lẫn hỗn độn, trong đôi mắt cậu ta lóe lên tia xung động khó tả đang bị cực lực kiềm nén. Ánh mắt thâm trầm của cậu ta ngưng trọng chuyên chú trên gương mặt ta, cho đến khi… cậu ta cúi xuống khởi động một trận tiến công nữa… Trịnh Diệu Dương ngày hôm nay có chút kích động, cậu ta rất hiếm khi kích động, bởi thế, ta gần như cũng bị cuốn theo. Lúc này trong lòng ta dấy lên một loại cảm giác mơ hồ kỳ quái, tê nhói như thể bị kim châm, lại râm ran như đang hứng chịu một luồng điện áp thấp, đương nhiên, này cũng chẳng phải vì yêu đương quyến luyến gì, đầu óc ta còn chưa mụ mị đến mức ấy… chỉ là cơ thể ta đối với cậu ta… đã nảy sinh một tia phản ứng sinh lý, ta thừa nhận, cậu ta thực sự thành thục trong chuyện tình ái, chỉ duy nhất Trịnh Diệu Dương mới khiến ta có cảm giác thế này. Ta biết, trong trận cuồng phong này cả hai chúng ta đều phải đối diện với hậu quả liều lĩnh khôn cùng. Còn mải do dự, một luồng hơi thở nóng rực đã đột ngột ập đến, đầu lưỡi bị cuốn hút mãnh liệt, cuồng dại ngợp chìm…
|
Chương 26 Vị cồn nhàn nhạt lưu lại trên đầu lưỡi cậu ta hòa trộn cùng vị thuốc lá trong khoang miệng ta, chúng ta không ngừng xoay chuyển góc độ, trằn trọc mút lấy nhau, lần đầu tiên phát hiện thì ra hôn môi cũng có thể đạt đến mức độ điên cuồng kích động, gạt phăng mọi ranh giới nề hà cố kị đến thế này. Ta và cậu ta cùng đói khát như thể tám trăm năm chưa từng được làm tình. Cả hai đều trong tình trạng không hề bị khống chế, bàn tay cậu ta nóng rực như lưỡi lửa liếm từng vệt cháy bỏng trên lưng ta, ta cũng mặc sức xoa vuốt khắp thắt lưng xuống tận mông cậu ta, thân thể đã cứng ngắc trên người ta càng mãnh liệt chấn động. Ta tinh tường cảm nhận được toàn thân cậu ta khẽ run lên bởi chính nụ hôn loạn bạo, vô lối giữa chúng ta. Không cần ngôn ngữ, không cần thù ghét, không cần yêu đương, chỉ còn bản năng và cảm giác. Chúng ta vật xuống sô pha, thân thể trần trụi gắt gao bao trùm lẫn nhau, tựa hồ chỉ sợ chừa lại một kẽ hở sẽ khiến luồng bất an vẩn lạc trong không khí ùa tới phá hỏng niềm hưng phấn. Tia chiếm dục cùng cường bạo xâm lược lóe lên trong đôi mắt cậu ta, những đầu ngón tay ta hung hăng bấu siết trên cánh tay cường tráng vô cùng dẻo dai của cậu ta, cậu ta gần như thô lỗ rà soát, thăm dò bên dưới ta. Ta cảm giác được vật cứng nhọn của cậu ta chà sát ngay trên mình, lửa nhiệt phun lóe, tìm tòi vào tận những dây xúc cảm sâu kín nhất của nhau, mà mỗi phản ứng đáp lại của ta cũng như thể càng đập tan bức tường lý trí trong cậu ta. Trong suốt một quá trình này, đôi bên đều cùng lúc xác định được một thông tin hoàn toàn chuẩn xác: người kia là cao thủ tình ái. Rất không may, chúng ta lại thành con mồi của nhau, những con mồi cường ngạnh khó kiếm nhất trên đời. Ta nhịn không được gắt khẽ: “Muốn dùng dằng đến chừng nào…” “Hưm…” Chớp lấy một giây thất thần của Trịnh Diệu Dương, ta vùng dậy, xoay người gắng sức đè cậu ta xuống, cậu ta vụt tỉnh trí lại, luồng mắt sắc nhọn kinh hoàng chiếu thẳng vào ta, vẻ mặt méo mó thành biểu cảm không thể tin nổi. Ta đột nhiên cảm thấy đặc biệt kích thích, thắt lưng thúc lên một luồng xung động khó nhịn, dương vật cương cứng muốn nứt tung, ta buông một hơi thở gấp, cúi người dán sát xuống ngực cậu ta, lần lần bàn tay phải theo đường hông cậu ta, cho tới khi chạm tới bộ phận cứng rắn bên dưới, những ngón tay bắt đầu nhịp nhàng xoa nắn khiêu khích, Trịnh Diệu Dương rốt cuộc trụ không nổi, lồng ngực phập phồng hổn hển, từ từ chuyên chú hưởng thụ sự phục vụ đặc biệt của ta. Đột nhiên, cả người cậu ta phát run, cuống cuồng muốn vùng dậy, đầu cũng cố ngóc lên khẽ gầm với ta: “Này! Anh định làm gì?! Ách…” “Cậu biết mà, chúng ta đều biết… thả lỏng ra…” Ngón tay của ta tiếp tục tìm đường dò sâu vào trong thân thể cậu ta, một lãnh địa ấm nóng ẩn giấu khoái lạc vô biên chưa bao giờ bị đụng chạm, chưa một ai được chiếm lĩnh. “A…” Đôi mắt cậu ta thoáng tóe lửa, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, nhất định là không thể tưởng tượng được việc này có thể xảy đến với Trịnh Diệu Dương mình, “Anh điên hả?! Này, dừng lại… Trần Thạc, anh…” Ngón tay một lần nữa men lên quấn lấy dục vọng của cậu ta, ta do dự vài giây, rồi chậm rãi lùi xuống, cúi đầu vươn đầu lưỡi bao bọc lấy bộ phận mẫn cảm nhất của cậu ta, vận dụng mọi kỹ xảo khiến cậu ta đạt được khoái cảm, trên dưới cùng lúc vỗ về, thỉnh thoảng cố sức nút một hơi, cả người cậu ta một phen giật nảy, thiếu chút nữa tiết ra. Nhưng phía sau của cậu ta vẫn hoàn toàn không chịu tiếp nhận ngón tay ta, hễ muốn nhấn sâu thêm một chút đã thấy khó khăn vô cùng, mà ta đã sắp kiềm chế không nổi, bên dưới căng cứng đang không ngừng gào thét đòi giải phóng, trong khi cậu ta vẫn chặt khít như cũ. Ta nhỏm dậy kề môi bên tai cậu ta, thấp giọng hỏi: “Có tinh dầu không? Đồ bôi trơn hay gì cũng được, ưn?” “Cái gì…” ý thức cậu ta vẫn còn chìm đắm trong sương mù, đợi ta nhắc lại lần thứ hai, lập tức gắng gượng đẩy ta ra, “Thứ chết tiệt ấy ai mang theo người hả?!” “Tôi cũng không có…” ta không bao giờ để thứ ấy trong phòng, cũng chưa từng đưa phụ nữ về đây. “Trần Thạc, dậy ngay! Đừng lộn xộn.” Cậu ta bắt đầu giãy giụa, một tay bấu sau gáy ta, cố ngồi dậy. Nhưng ta lập tức áp cả người đè xuống, cậu ta rõ ràng căm tức cực kỳ. Mặc kệ sự phản kháng của cậu ta, ta thỏa sức lưu lại những dấu hôn, cắn đỏ hồng trên làn da nâu sẫm, cảm giác hoàn toàn khác lạ khiến ta bị kích thích mãnh liệt, ta sẽ không đam mê bất kỳ một gã đàn ông nào, còn hiện giờ, ta chỉ là đang thưởng thức một thân thể căng tràn sức mạnh, hoàn toàn đủ sức chống chọi với ta. Cậu ta lật mình muốn lách xuống sô pha, ta lại lợi dùng tư thế nắm cứng lấy thắt lưng cậu ta, thân dưới phóng đãng chà sát trên cái mông trơn bóng khêu gợi. Đến lúc này thực sự đã không thể nhẫn nại được nữa, ta trân mình khởi động… “Ưm.. A!!..” Khoảnh khắc tiến vào, tiếng rên rỉ cực độ kiềm nén của Trịnh Diệu Dương lọt vào tai ta, âm thanh trầm thấp áp lực, hầu như đứt đoạn không thành lời… càng khuấy động tận sâu thẳm trong ý thức của ta, ta nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng rắn chắc cân đối, bên thái dương ướt đẫm mồ hôi của Trịnh Diệu Dương, gương mặt cậu ta thoáng chốc tái nhợt chỉ càng khiến ta không sao áp chế được xung động. Đầu ngón tay tách mở bờ môi lạnh toát đang mím chặt của cậu ta, lách vào đùa nghịch đầu lưỡi, ta đột nhiên thấy thèm được hôn lên đôi môi run rẩy không trắng bợt kia. Không kịp nghĩ nhiều, ta cúi sát đầu xuống, nhưng cậu ta sống chết vẫn vùi mặt dưới cánh tay, không biết vì đau đớn hay nhẫn nhục. Ta xoay qua liếm mút bên sườn gáy cậu ta, nhẹ nhàng ve vuốt vành tai. Làm tình, không bao giờ nên có một bên phải thấy khổ sở, đã như vậy cũng không coi là làm tình nữa. Dưới những cái hôn dịu dàng đến gần như âu yếm của ta, Trịnh Diệu Dương mới từ từ điều hòa lại hơi thở, kỳ thực ta cũng khổ hết nói, hai tay ôm ghì thân thể Trịnh Diệu Dương, cố giúp cậu ta thả lỏng một chút, cậu ta siết chặt thế này, chỉ sợ khẽ nhúc nhích ta sẽ tiết ra mất, cơ thể dẻo dai hoàn hảo này càng lúc càng khơi gợi toàn bộ nhiệt tình chôn sâu trong ta. Rốt cuộc cậu ta cũng ngẩng đầu lên, gắng gượng thở đều, gương mặt dần dần giãn ra. Trong khoảnh khắc ta sững người trước dáng vẻ chìm đắm dục vọng của cậu ta… ta chậm rãi rút ra, rồi một lần nữa từ phía sau mãnh liệt vọt tới, Trịnh Diệu Dương giật nảy mình thở gấp, quay vụt lại nhìn ta, ánh mắt hỗn độn phức tạp. Cứng rắn xuyên thấu tận sâu trong, thương tổn cả vách tràng nóng rực của cậu ta, tốc độ thúc tiến tới lui mãnh liệt càng kích thích ta dữ dội. Dường như cảm giác toàn thân đều đã tập trung xuống đúng một nơi ấy, lối vào liên tục bị xâm nhập cũng dần dần quấn siết lấy ta, có chút máu rỉ ra, nhưng chỉ càng nhấn sâu thêm cơn sóng triều khoái cảm, tình dục cuồng dại bắt đầu mặc sức dâng tràn… “A…” “Diệu Dương…” ngay thời khắc cao trào, lần đầu tiên ta bật ra tiếng gọi tên cậu ấy như thế…
|
Chương 27 Cậu ấy kiệt sức nằm úp sấp thở dốc không ngừng, lửa dục trào cuộn thực sự khiến cơ thể chúng ta như súng cướp cò, nháy mắt lan tràn tận mọi ngóc ngách, toàn thân thậm chí còn có chút choáng váng sau khi hứng trọn trận hưng phấn tột độ. Ta uể oải nằm gối lên lưng cậu ấy, chỉ thở ra được một câu: “Lại còn không mang bao… cậu sao rồi?” Rốt cuộc, cậu ta sống lại, xấu hổ chửi loạn lên: “Mẹ nó, anh còn dám bắn ở trong… mẹ nó!” Hai người chúng ta cứ thế nằm trên sô pha thở hồng hộc, cho đến khi Trịnh Diệu Dương đẩy ta ra, đi thẳng vào phòng tắm. Màn trả đũa cũng không phải chờ lâu, bất quá quả đúng là tác phong của Trịnh Diệu Dương. Tờ mờ sáng, vẫn trên giường ta, cậu ta đã bắt đầu một trận phản công bạt mạng. Có lẽ dư âm đêm qua còn sót lại, vừa lúc Trịnh Diệu Dương tỉnh dậy rồi mạnh bạo liếm cắn ta, một luồng run rẩy không nguồn gốc ập về trong cơ thể, hòa tan cả một tia ý chí kháng cự khoái cảm của ta, ta mơ hồ biết, mình lập tức sẽ bị tên này muốn gì làm nấy rồi, dù sao cũng là ta thiếu cậu ta, nợ nần đêm qua cậu ta nhất định phải đòi thôi. Tiếng rên rỉ đứt quãng dường như thoát ra từ chính cổ họng mình, ta chưa bao giờ biết trên đời còn có loại đau đớn thế này, mà ập đến liền theo sau nỗi đau lại là khoái cảm khó tả, khiến toàn bộ ý thức của ta gần như mờ mịt. Hệt như đêm qua: cũng không thèm bôi trơn, không buồn hỏi đến bao, cậu ấy kịch liệt thúc xuyên trong nơi sâu kín sít sao của ta, tư thế của chúng ta tựa như dã thú, gào thét bắn ra chất dịch đục nóng bỏng, cảm giác dây dính mơ hồ trên thân thể dường như đã muốn thấm dần qua da thịt, vương víu tận trong lòng. Này cũng vì lối suy nghĩ căn cố khinh thường chuyện tình ái cùng giới giữa đàn ông, nên dù thấy thật sảng khoái, cũng không nén được cảm giác nhục nhã. Thứ hành vi tình dục trái khoáy, thứ phản ứng sinh lý quá sức khác thường thế này, vẫn phải thừa nhận, nếu có đối tượng thích hợp, cũng thực khó chối bỏ. Thẳng đến khi cả hai đều mệt phờ không cựa nổi nữa, mới rời nhau ra. Trịnh Diệu Dương tiện tay quờ một cái gối dưới chân giường, đệm sau lưng để dựa, lại sờ soạng bao thuốc trên cái tủ đầu giường, rút một điếu ra châm rồi lẳng lặng hút. Chúng ta thế này thực đủ tức cười, bộ dạng không khác gì bối rối sau đêm đầu dâng hiến, một màn này lại do hai kẻ lọc lõi tình trường thủ vai chính, giờ vài câu đưa đẩy cũng nói không xong, nghĩ cũng quái lạ. “Này tính là gì?” Giọng Trịnh Diệu Dương khàn khàn vang lên, ta ngẩng đầu nhìn gương mặt điển trai của cậu ấy lẩn sau làn khói thuốc lập lờ, tự nhiên thấy hơi mơ hồ, cả ánh mắt cũng phủ thêm một tầng mê ly. Quào quào qua mớ tóc rối bù, ta lơ đãng đáp: “Không tính là tình một đêm chứ?” Cậu ta bực bội dụi tắt điếu thuốc, cúi đầu nhìn ta, ánh mắt như có chút hoài nghi, nhưng giọng điệu hoàn toàn khẳng định: “Chúng ta làm thật rồi.” “Ờ, làm, còn cực kỳ kịch liệt nữa.” Ta thản nhiên tiếp lời. “Gặp quỷ.” “Chuyện thế này cũng có gì đâu, cậu không phải vẫn tùy tiện hơn tôi sao?”, thấy cậu ta bắt đầu lạnh mặt, ta nói tiếp: “Cậu rốt cuộc lo lắng vì lên giường với đàn ông hay vì lỡ chung chạ với kẻ thù nào?” “Có gì khác hả?” “Có, khác nhiều đấy.” “Vậy được, tôi nói cho anh biết.” Cậu ta nhoài người cúi xuống, chăm chú nhìn vào mắt ta, “Tôi chẳng lo gì hết! Vừa lòng chưa?!” Cậu ta xốc cái chăn mỏng lên, nhảy xuống giường, thân thể cường tráng phủ đầy dấu tích, chậc, đám tình nhân của cậu ta không chừng phát hỏa cả lượt mất. Trịnh Diệu Dương lại vào phòng tắm dội ào ào lần nữa rồi đi ra lấy từ tủ quần áo của ta một bộ đồ sạch, không buồn khách khí mặc vào người, vóc người cậu ta cũng không khác ta mấy. Vừa cài nút áo vừa quay lại nói với ta: “Bảy giờ tối mai đến bar Phong Vận nhé.” Ta tùy ý gật đầu, cũng xuống giường đi vào phòng tắm. Đến khi cả người ngâm giữa bồn nước nóng rồi, mới thực sự tin tất cả những gì vừa trải qua không phải nằm mơ. “Tôi mang hiệp nghị đi đây.” Cậu ta nói vọng vào từ phòng khách. Bản hiệp nghị?! Mặc kệ cả người ướt rượt từ đầu tới chân, ta nhảy dựng lên nhào ra giật mở cửa phòng tắm: “Tôi… sơ ý quá!” Tài liệu thương nghiệp hệ trọng như vậy, ta lại tùy tiện vứt trên bàn trà, còn để Trịnh Diệu Dương phát hiện, nếu là lúc khác, cậu ta còn không làm thịt ta. “Lần sau nhớ kĩ.” Cậu ta chỉa ngón trỏ về phía ta vẩy vẩy rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi. *** Hôm sau, ít nhất đã ba mươi tiếng ta không gặp Trịnh Diệu Dương, thư ký Joanna bước vào đặt một tách cà phê lên bàn: “Cà phê Java, vị nguyên chất anh thích nhất nhé.” “Cảm ơn cô.” Ta cười cười, day bên thái dương. “Mệt sao?” Tưng bừng nguyên đêm, sức đâu nữa mà đòi hăng hái tràn trề. Đối thủ còn là Trịnh Diệu Dương, đâu được mềm mại êm ái như phụ nữ. “Tàm tạm.” “Hôm nay anh có vẻ hơi lơ đễnh nhỉ.” Cô ấy nói tiếp, không có vẻ định rời đi. Này hình như hơi quá với bổn phận thư ký thì phải. “Joanna, cô có chuyện gì muốn nói với tôi hả?” Cô ấy khẽ mỉm cười, lộ ra vẻ quyến rũ đến ngạc nhiên trên gương mặt thanh tao: “Tôi muốn mời anh đi khiêu vũ.” “Tôi nhảy loạng quạng thôi, cùng bạn nhảy như tôi khéo chỉ làm cô mất mặt.” Ta nhẹ nhàng từ chối, tốt nhất không nên quá thân thiết với thư ký riêng. “Waltz còn nhảy được, đời nào lại không biết khiêu vũ nhỉ?” Cô nàng vẫn quyết bày ra bộ dạng không chịu chùn bước. “Waltz?” “Coi bộ Trần tiên sinh quên hôm ấy rồi nha?” Joanna tinh nghịch chớp chớp mắt với ta, “33, nhớ tôi không nào?” Ack, trời đất, là cô nàng đeo mặt nạ hôm đó rắp tâm đẩy ta lên sân khấu diễn màn hôn hít với Trịnh Diệu Dương, đúng là trước đó chúng ta có nhảy cùng một điệu waltz. Ta bật cười: “Thì ra là cô. Hôm ấy cô cố ý sao?” “Xin lỗi mà, bữa đó tôi cũng bị người ta xúi thôi a. Anh không giận nữa ha?” “Lâu lắc như vậy còn muốn giận cô nữa, sao phải thế nào?” “Vậy anh đồng ý đi khiêu vũ với tôi nha?” “À không, tối nay không được, tôi có hẹn rồi.” Cô ấy hơi nhoài người lại, cười cười: “Ai thế? Nếu là bạn gái, tôi đành không dám nài anh vậy~” “Vậy bạn trai thì sao?”
|
Chương 28 “Nói tới nói lui, anh là không muốn tới party cùng tôi rồi.” cô ấy không buồn hùa theo câu nói giỡn của ta, chỉ gượng cười chực bỏ ra ngoài, “Muốn hẹn được người đẹp trai như anh chắc chắn không dễ, tôi có chuẩn bị tinh thần rồi, để lần khác vậy! Lần sau đừng mong từ chối tôi nữa nha.” “Mấy giờ?” Ta hỏi, Joanna lập tức dừng bước quay lại, hào hứng nhìn ta, “Party mấy giờ bắt đầu?” “Chín rưỡi.” Cô ấy tiến lại, tao nhã lấy trong túi ra tấm danh thiếp màu hồng, đặt lên bàn rồi thong thả ghé đến trước mắt ta, “Party tư nhân, rất hân hạnh được đón tiếp, nếu anh tới được, đảm bảo tất cả đám bạn nhảy ở đó không ai dám bì với anh.” “Sao lại là tôi nhỉ?” “Tôi đối với anh lúc ấy, thực là vừa thấy đã yêu a~” “Lúc hại tôi thê thảm hay lúc tôi thấy tôi bỏ mặt nạ xuống?” “Ấy không, từ khoảnh khắc anh đeo mặt nạ xuất hiện trước mặt tôi kìa~” Cô ấy cười rộ lên, “Đêm nay, tôi không nỡ hại anh đâu, đảm bảo mà.” “Tôi không chắc sẽ đến đâu.” Dù gì cũng phải nói trước. “Chỉ không chắc thôi chứ gì? Tôi… nhất định sẽ chờ anh.” Cô ấy mỉm cười đầy ngụ ý rồi duyên dáng bước ra khỏi phòng. Hình như người ta vẫn gọi tình huống kiểu này là “diễm ngộ” thì phải. Đúng bảy giờ ta có mặt ở bar Phong Vận, bên ngoài đã treo thông báo: “Tối nay đã được bao toàn bộ, xin miễn vào.” Thật không tầm thường, ta đi vào, bên trong đã rất đông người, đều là anh em Trụ Phong, đương nhiên cũng không thiếu những người đẹp sống động, quán bar này phong cách rất lịch lãm, thực sự khiến khách đến đã muốn gọi rượu ngon, này cũng ngoài dự kiến của ta. Chọn một chỗ ở góc khuất quầy bar, vừa ngồi xuống thì một người pha rượu trẻ tuổi đã xuất hiện, mỉm cười hỏi: “Anh dùng gì?” “Ai cha~ ảnh uống gì cứ hỏi tôi đây là được, phải không a?” Một cánh tay quàng qua vai ta, giành trả lời trước. Liếc mắt nhìn sang, ta cười cười gỡ tay cậu ta ra: “Tôi có thân với cậu lắm không nhỉ?” “A Minh, lại đây, tôi giới thiệu cho cậu, đây là Trần Thạc siêu yêu quý của tôi nha, cho ảnh một ly “Băng Phách” tuyệt chiêu của cậu đi, để ảnh lên tinh thần cái nào~” Trương Ký Vân ăn nói luôn có phần cợt nhả, điểm này rất giống A Kỳ, có điều cậu ta tinh ranh hơn A Kỳ nhiều. “Ai tiết lộ cho anh thông tin nội bộ bữa nay vậy?” “Gì cơ?” “Ừ thôi thì nhân cơ hội này, tính mang quà gì lấy lòng anh Trịnh đây?” “Quà?” Ta không thể không quay lại ngạc nhiên chú tâm đến anh bạn này thêm một chút. “Hắc hắc hắc, đừng nói với tôi anh không mang gì nha! Anh giai, tính vác miệng tới ăn suông a?” “Hôm nay là ngày gì?” Ta bắt đầu thấy hơi khó chịu. “Không dè anh cẩu thả thế này, thật là… bỏ đi bỏ đi, để tôi tốt bụng giúp anh vậy.”, cậu ta nhích sát lại, “Bữa nay là sinh nhật anh Trịnh a, anh mau mắn giùm chút đi, tôi đã đặt sẵn đồng hồ Movado số lượng hạn chế này, khắp thế giới chỉ có một trăm cái thôi, anh Trịnh có thú sưu tập đồng hồ, tôi nghĩ nát óc, dốc sạch túi mới kiếm được một cái nha. Có muốn người anh em nhường cơ hội thể hiện lần này cho anh không?” Cậu ta có vẻ không tin ta đểnh đoảng đến thế, có điều ta thực sự không biết hôm nay là sinh nhật Trịnh Diệu Dương, mà ấy cũng chẳng phải chuyện ta quan tâm: “Không phải hi sinh thân mình thế, tôi có mang quà đây rồi.” “Xi~ biết ngay mà, cậu chàng còn phải giả ngu~” Cậu ta ngồi xuống, đẩy ly cocktail lại, “Thử đi.” “Nhân vật chính đâu rồi?” “Anh Trịnh còn ở trong, cùng bọn Bolde.” Vừa lúc Bolde đi ra, tiến về phía chúng ta: “Hi Trần Thạc, anh cũng tới hả? Anh Trịnh đang bị mấy anh em quây rồi, hình như bữa nay ảnh định tuyên bố tin trọng đại gì ấy. Chắc anh chưa biết nhỉ, thật ra năm nào sinh nhật anh Trịnh, mọi người cũng tụ tập vui vẻ một bữa cả.” Giá kể được báo trước, thật cũng không biết nên mang gì tới mới phải, có thứ gì Trịnh Diệu Dương cậu ta không có mà Trần Thạc ta có thể tặng được chứ? Ta chỉ thấy lạ là sao cậu ta không chọn phòng tiệc Lệ Nguyệt Cung mà lại tổ chức ở Phong Vận. “Ra rồi kìa.” Bolde kêu lên, Trương Ký Vân cũng nhổm người quay lại. Trịnh Diệu Dương ngày hôm nay anh khí bức người, cậu ta hai mươi tám tuổi đã lãnh đạo toàn bộ Trụ Phong, phong thái vương giả tuyệt nhiên tràn trề. Ngồi cùng một đám đông nhìn lên, càng cảm thấy rõ ràng hơn địa vị và dáng vẻ vượt xa người thường của cậu ta, cũng không phải kiểu vênh vang ăn trên ngồi trốc mà là một loại khí thế áp bức, khiến người ta không sao lờ đi được. Hoàng Lệnh Thân dẫn theo mấy người mới bình phục sau vụ Uy Hổ lên chúc rượu, đám đông lập tức ầm ĩ lên, bắt đầu không kể lớn bé, trên dưới loạn ngậu. Ta ít nhiều cũng bị không khí náo nhiệt ảnh hưởng, tinh thần phấn khích hẳn lên. Cúi đầu nhấp một ngụm rượu, loại rượu pha này ta không thấy hợp chút nào, lại được Trương Ký Vân nhanh nhảu trêu chọc: “Muốn uống Champagne xịn, mời ghé Grand Hyatt* hay quán Bán Đảo vậy, đằng ấy may ra mới đáp ứng được yêu cầu của Trần đại thiếu gia~” Thẳng đến khi bên tai nghe rầm rầm một trận vỗ tay cùng tiếng hò reo cổ vũ đến nhức óc, ta mới ý thức được hai chữ vừa lọt vào tai mình trước đó không phải tưởng tượng: “Đính hôn.”, cậu ta chính xác vừa nói như vậy. Liền tiếp theo, đến lượt Tú Phương nói: “Hôm nay tôi muốn cảm ơn một người, người đàn ông tôi yêu nhất.. ngoài Diệu Dương và ba tôi… Trần Thạc!” Đám đông cười rộ lên. Ta không ngờ trong lúc thế này, cô ấy lại nhắc tới ta, ánh mắt Tú Phương lướt qua mọi người rồi dừng lại dịu dàng nhìn ta: “Trần Thạc, những lời ở quán cà phê hôm đó tôi sẽ không quên đâu, cảm ơn anh. Còn nữa, tôi có mấy cô em ở đây đều mong được làm quen với anh a, lại còn cả một người đẹp bé xinh đang khen anh đẹp trai như tượng mỹ nam thời Trung cổ này~” Cô ấy đùa cợt ngay lúc này khiến ta hơi lúng túng, ánh mắt đám đông đã đổ dồn về phía này, mà ta vốn không giỏi làm mục tiêu chú ý chút nào. Ta lần theo luồng mắt sắc bén nhất đang hướng về mình, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng thoáng dấy lên một trận rung động kỳ dị. Ta đứng lên, tiến về phía cậu ta…
|
Chương 29 Trước tiên nhẹ nhàng ôm lấy Tú Phương, ta hôn lên má cô ấy rồi cười nói: “Còn một bước là đến thắng lợi rồi ha?” “Ừa ừa, cách mạng chưa thành công, hoan nghênh quân sư phát huy nha~” Cô ấy cười khúc khích ngả vào ta, hôm nay Tú Phương có vẻ thực sự rất hạnh phúc. Lại bước tới trước mặt Trịnh Diệu Dương, cậu ấy đang nhìn ta chăm chú, như thể muốn tìm kiếm bằng được thứ gì đó trong mắt ta, ta chỉ ung dung dang tay ôm cậu ấy, chạm lướt môi qua bên vành tai: “Chúc mừng cậu.” Cả quán bar phút chốc im ắng tuyệt đối, vừa xong Tú Phương thân mật ôm ấp ta ngay trước mặt mọi người, còn không hề khách sáo cười rộ lên, chỉ thế thôi đã làm người khác vô cùng kinh ngạc, giờ, ta còn thản nhiên kề má hôn Trịnh Diệu Dương, vụ này thật khiến đám đông không sao che giấu được phản ứng kịch liệt. Ta làm như chẳng can hệ gì, dợm lùi lại rồi quay sang nói với Bolde: “Tôi mời tất cả Champagne!” Ai bảo uống Champagne nhất định phải đến Bán Đảo, ta biết Bolde vẫn trữ đủ loại thượng hạng chứ. Phải ngày hôm nay, anh ta sao dám không mang ra. Trở về chỗ ngồi ban nãy, xung quanh đã nhanh chóng ồn ào lên, Trương Ký Vân lại sán tới cạnh ta, bộ dạng ngạc nhiên vô cùng: “Ây cha! Trần Thạc, anh gớm thật, chị Phương cũng cua được! Vụ này là quậy tới bến rồi nha, để chị Phương ôm riết như vầy, đúng là làm gương cho bọn này a. Cơ mà… mà đến đại ca cũng dám kiss, rồi anh còn gì không dám làm nữa hử? Đây là Hồng Kông, không phải Mỹ nhà anh nha, tự nhiên làm trò Tây vậy, bộ tính hù chết người phỏng? Trần Thạc, anh ngầu, chào thua anh rồi!” “Bộ cậu quên lần trước để chơi tôi, còn hại tôi hôn hít cậu ta nhiệt tình trước đám đông hả?” “Lần ấy…” cậu ta làm bộ đau khổ, “Lần ấy đâu biết ai với ai, mà có gì cùng lắm cũng tại đại ca ảnh nổi hứng bất tử thôi a, tôi không liên quan mà~” “Hôm nay đến lượt tôi nổi hứng bất tử, cũng không liên quan đến cậu. Còn tưởng người Trụ Phong rắn lắm, xem ra cũng tầm tầm thôi nhỉ.” Ta nhàn nhã nhấp một ngụm rượu. “Bì với anh, tụi này đúng là chưa ăn thua.” cậu ta đột nhiên cười phá lên, “Tất cả cùng Champagne, anh đúng thật là!~ Nói một câu đã hại hàng xịn Bolde giếm kĩ cả năm trời thành đồ vỉa hè cho cả đám xả láng tiệt, bọn này nhà quê biết gì Champagne thật, dỏm đâu! Bolde còn không oán anh chết thôi.” Ta cũng không ngồi lại lâu, lựa lúc vãn vãn bỏ về, đi party tư của Joanna, tổ chức ở Vườn Hồng, thì ra gia đình cô ấy khá như vậy. Đêm đó, không có người lớn, toàn bộ đều là thanh niên máu nóng, chúng ta mải mê nhảy cả đêm, ba giờ sáng ta mới rời đi, cô ấy còn ngồi trên bậu cửa sổ hét với xuống: “Trần Thạc, em yêu anh, em yêu anh!!”, cả tầng đều nghe thấy. Ta bật cười đánh tay lái, phóng xe về Hải Cảnh. Vừa đi lên vừa cởi nút áo khoác, toàn thân rã rời mở cửa phòng mình, chưa gì đã thấy đèn ngoài buồng khách đang bật, người không nên xuất hiện lúc này nhất lại đang ngồi yên vị trên cái sô pha bọc da trắng, cau mặt nhìn ta chăm chú. “Cậu, tìm tôi à?” Ta bình thản hỏi. “Muốn bàn chuyện hiệp nghị cùng Ngân Thuẫn với anh.” “Tôi tưởng hôm nay miễn bàn công việc cũng được chứ.” “Anh nói miễn được là hôm qua, không phải hôm nay. Mấy tiếng nữa, anh lái xe đi làm luôn là vừa.” Cậu ta nói lạnh băng. “Ý cậu là, giờ này tôi đúng ra phải nằm ngủ trên giường chứ không phải du hí ngoài đường chứ gì? Cậu tưởng tôi bao nhiêu tuổi hả?!” Ta gào lên với cậu ta, “Cậu quản tôi chắc!” Cậu ta sa sầm mặt: “Trần Thạc, anh chớ có được thể lên mặt, ở đây tôi mới là chủ.” “Đã vậy tôi đi ngay đây, Trần Thạc này không cần cậu làm chủ!” Như thể có một ngọn lửa không tên đột nhiên cháy bùng trong ngực, ta hầm hầm quay lưng bỏ ra ngoài. Lập tức một bàn tay rắn chắc ghìm cứng tay ta lại, mùi nước hoa ngọt ngào rõ mồn một tỏa ra từ người ta khiến cậu ta khẽ chau mày: “Anh đi tìm phụ nữ?” “Phải, cuồng hoan một đêm, đại chiến ba hiệp.” Ta cũng không khách khí, trầm giọng kiên quyết nói: “Trịnh Diệu Dương, tôi cảnh cáo cậu, bỏ tay ra ngay lập tức, bỏ ra.” “Anh thích dạng phụ nữ nào nhỉ?” Cậu ta coi như không nghe, thản nhiên hỏi. Ta nheo mắt nhìn cậu ta, một hồi mới mỉm cười: “Vị hôn thê của cậu, thư ký riêng bây giờ, các cô em tóc vàng mắt xanh, chỉ cần là phụ nữ đẹp tôi đều thích. Thì sao nào?” Cậu ta lại đáp hoàn toàn trật chìa: “Tôi đính hôn, anh mất hứng hả?” “Đại ca, trước khi nói giỡn, phải nghĩ xem có đủ mắc cười không đã. Có nhiều câu nói ra rồi, chẳng thấy có nghĩa quái gì cả.” “Thật hả? Anh thấy vô nghĩa thật hả?” Ánh mắt cậu ta lóe lên một tia nguy hiểm. “Chẳng lẽ cậu thấy có?” Ta có nhiệm vụ của ta, cậu ta có việc của cậu ta, bất luận hai bên hấp dẫn lẫn nhau đến mức nào, chung quy chúng ta vẫn là hai đường thẳng song song, một tia lửa ngẫu nhiên lóe lên có lẽ chỉ có thể giữ sức nóng trong khoảnh khắc, sau đó.. sẽ lụi tắt rất nhanh. Chúng ta giống như hai cực Nam, Bắc, vĩnh viễn không thể thỏa hiệp. Cậu ta đột nhiên đùng đùng nổi giận túm chặt sau gáy ta: “Tôi thấy anh không chỉ thích quyến rũ đàn bà, còn đủ đê tiện, đến cả…” Ta vùng ra, nắm lấy hai vai cậu ta, tiếp lời: “Cả đàn ông cũng không buông tha.”, rồi điên người gầm lên, “Mẹ nó câm miệng! Đừng tưởng tôi và cậu lên giường một lần đã là gì! Cậu đúng ra phải nhắc tôi nhớ, chúng ta lúc đó vẫn còn một chỗ khớp được với nhau mới phải? Cậu bảo tôi đê tiện, tôi còn muốn xem, là cậu đê tiện hay tôi đây!” “Có nhiều lúc, tôi thật muốn giết anh.” Cậu ta nghiến răng gằn giọng. “Đến đi!” Ta thô bạo hôn cậu ta, sức mạnh kinh người, cả người cậu ta mất đà, kéo ta chao đảo ngã xuống thảm. Như thể bị điện giật, cảm giác hoảng hốt cùng sự hưng phấn lập tức cuồng loạn dấy lên trong thân thể
|