Nhất Chiến Thành Công
|
|
Chương 5 CHƯƠNG2.2 Hắn tình cờ nghe được bọn thị nữ nói chuyện,nói gì lúc trăng tròn đến ra Lan Uyển xông hương hoa,không những có thể gia tăng duyên phận với nữ nhân,còn rất nhanh tìm được đối tượng chung thân. Hại hắn đi hun thật lâu,bị mùi hoa làm cho choáng váng,trở lại trong phòng liền lên giường ngủ. Chẳng lẽ. . . . . . ? “Sư phụ,chẳng lẽ hoa Lan Uyển có vấn đề ?” “Mùi hoa chính là mùi hoa,có vấn đề gì? Có vấn đề chính là lòng người ngửi mùi hương ấy?” Mộ Dung Tường liếc hắn một cái. Tống Hào Hùng giận đến đỏ mặt tía tai nhưng một câu phản bác cũng nói không ra. . . . . . . Bởi vì đêm đó hắn trở về quả thật nằm thấy mộng xuân. Bạch Vô Ly nhẹ nhàng thở dài”Tường nhi,con có phải bỏ vào hoa Mê Tâm chú?” “Mê Tâm Chú?” Liễu Uyển Nhi giọng mềm mại hỏi “Sư phụ,người đem Mê Tâm Chú dạy cho tiểu sư đệ?” ‘Mê Tâm Chú” này vô cùng ác độc,một khi tiếp xúc có thể mê hoặc thần trí con người,câu khởi dục vọng giấu trong lòng,làm ra chuyện bình thường không dám làm. Sư phụ cũng không dám dạy cho chúng ta,vì sao hết lần này tới lần khác muốn đem “Mê Tâm Chú” dạy cho sư đệ chuyên gây họa này? Mộ Dung Tường mặt không đỏ hơi thở không gấp nói”Đúng vậy,là con làm.Sư phụ dạy đồ nhi,đồ nhi đương nhiên phải cố gắng luyện tập. Sư phụ không phải đã nói “Mê Tâm Chú” nếu chỉ có một tầng công lực có thể hạ trên các loài thực vật,tầng thứ hai có thể hạ trên động vật,phải luyện đến tầng cao nhất mới có thể hạ ở trên thân người.Đồ nhi hiện tại luyện đến tầng thứ hai.Tối hôm qua con đã ra phía sau núi Cô Tình Nhai luyện tập,tối nay xem ra phải dùng trên người tiểu Phúc thôi ah.” Nghe được ngay cả cún con cũng bị tai ương,trên mặt mọi người không khỏi xuất hiện ba đường hắc tuyến,sợ không cẩn thận đụng phải “Mê Tâm Chú”, đến lúc đó giống như Tam sư huynh làm ra chuyện buồn cười,lúc đó đúng là mất hết mặt mũi! Tống Hào Hùng trước giờ da mặt dày nghe được,hiện tại cũng không mặt mũi gặp người,giống như các bà các chị che mặt khóc chạy ra ngoài. “Ai ya,thiệt là,Tam sư huynh xấu hổ gì chứ? Nổi lên sắc tâm với sư tỷ là chuyện bình thường,dù sao mấy năm qua ở cái nơi điểu không sinh đản (chim không sinh trứng),Vô Diệm cũng có thể trở thành Điêu Thuyền,đệ sẽ không nhạo báng huynh ấy.” “Ngươi. . . . . . Ngươi nói ta là Vô Diệm? Hu hu. . . . . . Thật là quá vũ nhục a hu hu!” Lần này đổi lại liễu Uyển Nhi che mặt khóc chạy ra ngoài! Mộ Dung Tường thấy thoáng cái tất cả mọi người cũng chạy ra ngoài,hoài nghi nhún vai hỏi”Kỳ quái, bọn họ rốt cuộc đang khóc cái gì?” Đại sư huynh và Nhị sư huynh nghe cũng khóc không ra nước mắt. Nhưng chuyện này nhắc tới cũng là Tam sư đệ xấu hổ,chỉ có thể im miệng ngậm Hoàng Liên,sờ sờ lỗ mũi bỏ đi. “Tường nhi,con biết sai chưa?” Bạch Vô Ly bình tĩnh nhìn đồ nhi nhỏ nhất của hắn. “Đồ nhi làm sai chỗ nào?” “Tam sư huynh bất cẩn của con không phải là người biết ngắm hoa.Nhất định con đã sử dụng quỷ kế khiến hắn đi đến Lan Uyển?” Mộ Dung Tường không quan tâm thẳng thắng nói”Đúng,là đồ nhi sai người dụ hắn đến đó,nhưng nếu hắn không có ý định làm sao lại có hành động như thế?” “Không được cưỡng từ đoạt lý,vi sư dạy con “Mê Tâm Chú” là muốn con học tập chống lại “Mê Tâm Chú”,không ngờ con thế nhưng dùng trên người sư huynh đồng môn,còn thiếu chút phá hư danh dự sư tỷ con,vi sư muốn trừng phạt con.” Mộ Dung Tường không phục đứng lên,cười lạnh nói”Dù sao ta đánh cũng không lại sư phụ,muốn phạt cứ phạt!” Thấy bộ dạng đồ nhi ngông cuồng vô lễ,Bạch Vô Ly không tức giận,thản nhiên nói”Con đã thích Cô Tình Nhai thế,vậy thì thu dọn sân cỏ tại Lan Uyển một lần nữa đi.” “Hừ,người là sư phụ,đương nhiên chỉ có người nói là đúng.” Mộ Dung Tường vung lên tay áo,gương mặt lạnh lùng sải bước rời đi. Bạch Vô Ly nhìn thiếu niên hắn ba năm trước cứu,khóe miệng nhếch nụ cười khổ. Năm đó hắn dùng Thánh Địa Tuyết Liên áp chế độc trên người Tường nhi,mặc dù giữ được mạng hắn nhưng thời gian độc phát cũng dần dần kéo dài,loại độc này đến nay cũng chưa có thuốc giải,Tường nhi vẫn còn nguy hiểm tánh mạng. Mặc dù đã qua nhiều năm,đồ nhi chưa từng có sắc mặt tốt với hắn,nhưng sau khi biết được cảnh ngộ nhấp nhô của y,Bạch Vô Ly đối với y vô hình có thêm một phần bao dung triều mến. Tên Đỗ Nguyệt Ảnh nói y biết phương pháp giải độc,không biết thật hay giả? Mặc kệ ước hẹn ba năm đã đến,phải đến gặp mặt hỏi cẩn thận trước đã. Mặt trời chói chan nhô lên cao. Gần tới giờ dùng bữa trưa,minh chủ võ lâm đưa đồ nhi của mình hấp tấp đến trước Huyền Ky Môn— “Đỗ minh chủ,hoan nghênh đại giá quang lâm.” Đệ tử đứng đầu Mạnh Tư Duệ suất lĩnh sư đệ sư muội trong môn ra cửa nghênh đón. “Ha ha,tiểu tử trưởng thành không ít nha.” Đỗ Nguyệt Ảnh cười híp mắt vỗ mạnh một cái lên vai hắn!”Mười mấy năm trước Tiểu Bạch đã lôi bọn họ từ Qủy Môn Quan trở về,còn thu nhận làm đồ đi.” “Đa tạ ân cứu mạng năm đó của Đỗ minh chủ,nếu không phải ngài cùng sư phụ đi qua thôn chúng ta,cứu chúng ta thoát khỏi đám cường bạo,mấy người chúng ta đã sớm không biết đầu thai nơi nào.” “Duyên phận,hết thảy đều do duyên phận.Tiểu Bạch mười năm mới xuống núi một lần,người trong giang hồ cầu xin cũng không có cơ hội,lại tình cờ gặp được các ngươi.” “Bọn ta dù máu chảy đầu rơi cũng không đủ để báo đáp ân sư.” “Ừ,rất tốt.Đồ đệ Tiểu Bạch thật không tệ.Bất quá đồ đệ ta giỏi hơn!” Đỗ Nguyệt Ảnh vui rạo rực nói. “Hả? Đỗ minh chủ đã thu nhận đồ đệ sao ?” Mạnh Tư Duệ kinh ngạc nói. Người trong giang hồ đều biết Đỗ Nguyệt Ảnh là người rất khắt khe,một đống người muốn bái ông ta làm thầy.Ông ta đều khinh thường không thèm chú ý. Không phải chê người ta quá xấu,thì lại chê người ta nói năng quá thô tục,ngay cả người trong nhà có tiền cũng không được,quan trọng nhất chỉ cần căn cốt ít ỏi cũng không được vào mắt! Kiên trì phải tìm được người vừa có dung mạo vừa phải có căn cốt. Điều kiện khắc khe thế kia mà cũng tìm được người sao? “Ha ha không sai! Tiểu Uy Uy,mau ra đây cho mọi người xem .” “Ông còn dám gọi ta một tiếng Tiểu Uy Uy,Bổn thiếu hiệp sẽ giết ông!” Lâm Kỳ Uy gương mặt lạnh lùng,từ ngoài cửa đi tới. Đỗ Nguyệt Ảnh tuyệt không quan tâm đồ đệ mắng mình,cười híp mắt ôm hông của hắn,ghé vào lỗ tai hắn phù…thổi hơi nóng,hỏi”Chẳng lẻ muốn ta gọi lúc chúng ta ‘ khi đó ’ hả cục cưng?” “Ông dám!” Lâm Kỳ Uy mặt lúc đỏ lúc trắng. Đỗ Nguyệt Ảnh đang muốn đùa giỡn thêm lại thấy Bạch Vô Ly từ bên trong đi ra. “Ha ha. Cô Tình Nhai quả nhiên là nơi phong thủy bảo địa (ý là vùng đất tốt),để cho khuôn mặt nhỏ bé của chưởng môn càng thêm trắng noản động lòng người nha.” Lâm Kỳ Uy kinh hãi!Oa,thì ra dung mạo Bạch chưởng môn đẹp mắt đến thế,thuật dịch dung của ông ta quả nhiên lợi hại.Tuổi tác bất quá chỉ hơn bốn mươi,lại có một thân tuyệt học. Bạch Vô Ly biết bạn tốt trời sanh tính nghịch ngợm,cười nhạt nói”Đầu lưỡi của ngươi cũng càng ngày càng sắc bén.” “Ha ha,đầu lưỡi của ta có lợi hại hay không,đồ đệ của ta là rõ nhất.Có phải không,Tiểu Uy Uy?” Đỗ Diệu Ảnh mập mờ nháy mắt mấy cái. Lâm Kỳ Uy hận không thể cắt ngay đầu lưỡi của ông ta,giận giữ nói “Ông còn nói hưu nói vượn,tỷ võ lần này một mình ông đi đi!” “Chậc chậc,nổi dóa rồi,nổi dóa rồi.Bảo bối đồ đệ của ta nổi dóa rồi!” Đỗ Nguyệt Ảnh hai mắt sáng lên,hưng phấn tung ra một chưởng. Lâm Kỳ Uy trúng phải cả người lập tức vô lực. Đăng bởi: admin
|
Chương 6 CHƯƠNG3.1 Ánh trăng dịu dàng tựa như mặt trăng bạc nhẹ nhàng phủ lên Cô Tình Nhai. Bạch Vô Ly thấy Tường nhi không xuất hiện ở buổi dùng cơm trưa và tối,lo lắng có phải còn đang thu dọn sân cỏ Lan Uyển,vì thế cố ý ra ngoài xem xảy ra chuyện gì. Một mảnh tuyết trắng thanh khiết Cô Tình Nhai vắng lặng tỏa ra hương thơm nhưng không thấy bóng dáng đồ nhi. Người đâu rồi? Bạch Vô Ly võ công luyện đến cảnh giới nhập hóa,chỉ cần vận công động tĩnh xung quanh đều chạy không khỏi tai mắt nhạy cảm của y. Quả nhiên,bên trong sơn động hậu sơn y nghe được tiếng hít thở yếu ớt. Trong mắt xuất hiện một tia lo lắng,Bạch Vô Ly nhanh như chớp mở ra cửa đá,phóng vào phía trong sơn động! Núi động này có từ lúc sáng lập ra môn phái,đều dùng để ủ mật hoa. Giờ phút này,trong sơn động tối đen truyền đến mùi hoa thoang thoảng,ánh nến yếu ớt phủ lên một tầng vàng nhạt. . . . . . Một bóng người suy yếu ngã trên mặt đất,mái tóc bạc rũ xuống trên đất. “Tường nhi!” Bạch Vô Ly thấy hắn phát độc ngã xuống đất lo lắng ôm vào trong ngực. Quả nhiên thời gian đã đến. Thánh Địa Tuyết Liên dược hiệu chỉ có thể duy trì ba năm,nếu nhưng vẫn không tìm được thuốc giải tánh mạng Tường nhi sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ hắn thật phải dùng phương pháp mà tên khốn Đỗ Nguyệt Ảnh nói sao? Bạch Vô Ly ngay thẳng chính trực,tự nhận không bao giờ làm chuyện trái lương tâm,đối với luân lý sư đồ lại càng cực kỳ coi trọng. Nhưng mắt thấy tánh mạng thiếu niên chỉ do một ý niệm của hắn hắn,trong lòng liền đấu tranh không thôi. Đúng rồi,tên Đỗ Nguyệt Ảnh đó luôn thích trêu người khác,có lẽ không cần hoàn toàn tiến hành theo phương pháp hắn nói,chỉ cần dựa một chút trong đó cũng chưa hẳn không thể? Dù sao Tường nhi hôn mê bất tỉnh,nơi đây lại ít người tới,sẽ không có ai biết xảy ra chuyện gì. Vì tánh mạng của đồ nhi hay thử một lần xem sao. Một khi Bạch Vô Ly quyết định chủ ý thì không chần chờ nữa,vung lên tay áo,cửa đá sơn động lập tức chậm rãi khép lại. Trong sơn động,tĩnh lặng như nước. Bạch Vô Ly để thiếu niên nằm ngang trên mặt đất,chậm rãi vén lên vạt áo và quần của hắn,cắn răng một cái,cởi ra quần lót của hắn. Mặc dù đều là nam tử nhưng Bạch Vô Ly từ trước đến nay tuân thủ lễ nghi,lần đầu tiên nhìn thấy tính khí người khác vẫn tránh không khỏi lúng lúng. May tu vi võ công của hắn cao thâm,chỉ tập trung một lát lập tức bình tĩnh trở lại. Vươn tay đặt lên phân thân trắng nõn mềm mại,xúc cảm vào tay lại là lạnh như băng như tuyết. Bạch Vô Ly trong mắt hiện lên tia lo lắng. Đứa nhỏ này nhiệt độ thấp như thế,xem ra trình độ khi độc phát tác dường như còn mạnh hơn trước. Lo lắng thay thế cho lúng túng,dưới tay không chần chờ,lập tức nhắm mắt tập trung,vận khởi tâm pháp đặc biệt của Huyền Ky Môn “Cửu huyền thần công” khuấy động lên xuống phân thân đồ nhi. Ngọc trụ tuyết trắng dần dần bị nhuộm đỏ ửng,trở nên cứng rắn cực nóng,dịch nhờn trong suốt từ đỉnh to lớn chậm rãi chảy ra. . . . . . “Ô ——” Mộ Dung Tường thân thể chấn động,phát ra rên rỉ. Bạch Vô Ly chấn động,đột nhiên mở hai mắt ra —— Nhìn thấy lại là một đôi tròng mắt sương mù trong suốt như ánh trăng. Nam tử ôn nhu như nước nhìn hắn,lộ ra vẻ mặt say mê . . . . . . “Ngươi là ai? Hầu hạ Bổn vương thật là thoải mái. . . . . .” Bạch Vô Ly sửng sốt. Đồ nhi từ trước đến giờ luôn không thay đổi sắc mặt trước y,cũng chưa từng dịu dàng nhìn y thế? Hết sức ngạc nhiên,không khỏi dừng động tác tay. “Mau động đi. . . . . . Đừng ngừng nha. . . . . .” Thiếu niên cầm tay của y,dùng ngón cái mập mờ lê nhẹ lên da thịt của hắn. Thân thể thoáng cái run rẩy,một luồng hơi nóng từ bụng nhỏ đột nhiên xông lên,Bạch Vô Ly nhanh rút tay trở về. Ta điên rồi! Ta nhất định là điên rồi mới có thể làm ra chuyện nghịch thiên luân kia! Bạch Vô Ly trăm triệu không nghĩ tới chỉ một ánh mắt của đồ nhi,một động tác nho nhỏ nhưng lại làm hắn thất khống,trong lòng không khỏi hoảng hốt,lập tức nhanh chóng đứng dậy! “Không,đừng mà!” Thiếu niên bất mãn ngồi dậy,bắt được tay của hắn”Mau tiếp tục đi!” “Không được,chúng ta không thể tiếp tục nữa.” “Tại sao không được?” Thiếu niên nghiêng đầu không hiểu nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt ngoài ý muốn kia thật là khả ái nha,khiến Bạch Vô Ly nhất thời nhìn ngây người. “Bổn vương rất thoải mái,cho tới bây giờ còn chưa có thư thái đến thế.Bị ngươi sờ vào,thân thể đột nhiên không còn lạnh ngược lại nong nóng,thật thoải mái quá đi!” Thiếu niên nhìn y nhe răng cười. Nở nụ cười tuyệt mỹ,nghiêng nước nghiêng thành. Bạch Vô Ly chưa bao giờ thấy thiếu niên tính tình quái gở lại cười chân thành như lúc này,một trận tê dại nho nhỏ lẻn vào toàn thân,bị y nhẹ nhàng lôi kéo,cả người không khỏi mềm nhũn ngã vào trong lòng ngực hắn—— Thiếu niên ngậm vành tai,ghé vào lỗ tai y nhỏ nhẹ nỉ non”Lại tiếp tục. . . . . .” Bạch Vô Ly nghe cả người giống như nổi lửa. Thôi đi,thôi đi,dù sao đồ nhi ý thức không rõ,cũng không nhận ra hắn.Huống chi tất cả những việc y làm chỉ vì cứu hắn thôi,mình thật sự không cần căng thẳng làm gì. Trong lòng đã quyết,bàn tay nóng bỏng một lần nữa đặt lên ngọc trụ cứng rắng của đồ nhi,lần nữa chậm rãi khuấy động — “Ừ hừ. . . . . . Thật thoải mái. . . . . .” Đồ nhi đang vui vẻ rên rỉ bên tai Bạch Vô Ly trong lòng nóng rực như bị thôi miên,càng thêm cố gắng lấy lòng hắn. “A a. . . . . . dùng thêm lực. . . . . .” “Hmm a. . . . . . Thật thoải mái. . . . . .” Vẻ mặt say mê của thiếu niên đẹp như hoa mẫu đơn,Bạch Vô Ly nhìn thấy trong lòng lay động! “A a. . . . . . sắp ra rồi —— a a ——” Theo thân thể thiếu niên dùng sức ưỡn lên,một dòng trắng dịch nồng đặc từ đỉnh ngọc trụ bắn ra—- Thiếu niên mê say thét to”A a —— ra rồi—— ra rồi——” Bạch Vô Ly lòng bàn tay nóng rực,mặc dù lúng túng mặt đỏ đến mang tai,nhưng vì tánh mạng đồ nhi vẫn định thần chăm chú nhìn lại lòng bàn tay. Chỉ thấy trắng dịch Tường nhi bắn ra mang theo nồng nặc mùi thơm,lần này mùi thơm hết sức kỳ lạ,chỉ ngửi thôi đã bị mê hoặc. Kỳ quái,rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ đây là độc khí ? Xem ra phương pháp giải độc lung tung của Đỗ Nguyệt Ảnh thật sự có hiệu quả! Bạch Vô Ly trong lòng mừng rỡ,đang muốn mở miệng chợt thấy sắc mặt thiếu niên thay đổi,Ô…phun ra một ngụm máu tươi —— “Tường nhi!” Bạch Vô Ly hoảng sợ hô to! Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu,ánh mắt mê ly nhìn hắn”Sư. . . . . . Sư phụ,là người sao?” Bạch Vô Ly kinh ngạc,đồ nhi nhận ra y sao? Này. . . . . . bây giờ nên giải thích thế nào a? Đang không biết mở miệng giải thích hành động của mình thế nào,thiếu niên một giây sau đã ngất đi! “Tường nhi!” Bạch Vô Ly trong lòng đại loạn,đưa ôm lấy hắn,nhanh chóng chạy ra ngoài—— …………. Đăng bởi: admin
|
Chương 7 CHƯƠNG3.2 Đỗ Nguyệt Ảnh đang loay hoay thu Cốc U Lan vào tay ,vừa nhìn đồ đệ bảo bối hai chân nện xuống trên mặt đất,bày ra tư thế nghênh không vọng nguyệt. Đây là tâm pháp rất có uy lực của bổn môn,bất quá Đỗ Nguyệt Ảnh bảo hắn giữ nguyên tư thế kia một nén nhang,dĩ nhiên có ý đồ khác.Muốn bày ra tư thế nghênh không vọng nguyệt,phải thu bụng thu mông,nghênh đầu vọng nguyệt,tiểu bảo bối mông khẽ nhếch lên,thật mê chết ngườ ahi. Dưỡng nhãn,ha ha. “Một nén nhang còn chưa hết sao?” Lâm Kỳ Uy trán rỉ ra mồ hôi. Đừng xem thường tư thế đơn giản,hai chân đưa xuống đất kéo thành một đường thẳng,người lại giữ vững tiêu chuẩn thăng bằng,chỉ đứng một lúc đã ê ẩm mệt mỏi. Đỗ Nguyệt Ảnh thì rất vui vẻ thưởng thức,tiểu đồ đệ đáng thương giữ vững tư thế khó,đùi còn khẽ run.Cực khổ muốn chết,bất quá vì muốn sớm ngày học thành đánh bại tên sư phụ vô sĩ hạ lưu,dù có cực hơn nữa hắn cũng phải nhịn. Nhìn thấy trang phục đồ đệ bảo bối bị mồ hôi thấm ướt,sư phụ không có lương tâm cuối cùng mới bảo ngừng. “Ừm,thời gian không còn sớm.Tiểu Uy Uy đứng lên đi.” Đỗ Nguyệt Ảnh ra vẻ đạo mạo nói. “Hừ.” Lâm Kỳ Uy thở phào nhẹ nhõm,buông lỏng tay chân thư giải nói”Luyện công xong,ta đi ăn cơm.” “Khoan dùng cơm vội,Tiểu Uy Uy,ngươi giúp vi sư ra ngoài đoán Bạch chưởng môn vào.” “Bạch chưởng môn? Ông ấy nói hôm nay đến đây sao?” “Mặc dù không nói,bất quá. . . . . .” Đỗ Nguyệt Ảnh cười gian”Vi sư đoán được hắn nhất định sẽ tới.” Hừ,lại thần thần bí bí. Lâm Kỳ Uy khinh thường trừng hắn một cái. Bất quá thối sư phụ mỗi lần đoán đều đoán đúng,chẳng lẽ hắn ta thật sự thần cơ diệu toán? Phi phi,loại đại sắc ma ngay cả đồ đệ cũng ăn sạch còn lâu mới có thần diệu a,cho dù đoán đúng thì thế nào,đó cũng chỉ do hắn đoán bậy mà trúng thôi! Lâm Kỳ Uy vừa oán thầm sư phụ của mình,vừa chạy đến cửa ngẩng đầu nhìn lên,quả nhiên Bạch Vô Ly tới. Thật quá đáng! Ngay cả tâm tư của chưởng môn cao nhã thần bí Huyền Ky Môn tên kia cũng có thể đoán được. “Bạch chưởng môn,sư phụ đang chờ người,mời vào.” Lâm Kỳ Uy đưa Bạch Vô Ly dẫn tới tiền thính,rồi chuồn đi tìm đồ lấp bụng. Trong phòng chỉ còn lại Đỗ Nguyệt Ảnh và Bạch Vô Ly. “Hmm,đã biết ngươi lại đến cầu ta.” “Hãy bớt sàm ngôn đi!” Bạch Vô Ly mặt kéo căng hỏi”Tối hôm qua Tường nhi lại tái phát,ta dùng phương pháp ngươi nói,tại sao y chỉ chuyển biến tốt đẹp một chút lại lập tức chuyển biến xấu? Hơn nữa còn phun máu.” “Ngươi thật dùng phương pháp của ta?” Đỗ Nguyệt Ảnh cười híp mắt hỏi”Xác định hoàn toàn dựa theo phương pháp của ta sao?” Hai chữ hoàn toàn được hắn đặc biệt nhấn mạnh. Bạch Vô Ly sắc mặt cứng đờ. “Ít nhất phần lớn dựa theo cách ngươi làm.” Một hồi lâu,Bạch Vô Ly mới trầm giọng trả lời. “Phần lớn,vậy thì không phải hoàn toàn rồi.Vậy cũng không thể trách,ngươi đường đường là chưởng môn của Huyền Ky Môn, sao có thể vì một đồ đệ mà hi sinh trinh tiết của mình.Tên tiểu tử kia tư chất cao,thiên phú tốt,vốn là cơ hội để chấn hưng Huyền Ky Môn.Đáng tiếc,ngươi lại không chịu xả thân cứu giúp” Đỗ Nguyệt Ảnh chậm rãi nói,vừa mở tới mở lui Cốc U Lan trên bàn,sắc mặt bỗng nhiên thay đổi,đem U Lan ngàn vàng khó cầu bấm một cái,vận công,hoa lan ở lòng bàn tay hóa thành một vũng nước nhỏ”Hắn chắn chắc sẽ chết.” “Câm miệng!” Bạch Vô Ly trong lòng rối loạn. Mộ Dung Tường tính cách kêu ngạo ngông cuồng,sau khi lên núi đã khiến cho y chịu không ít phiền toái,nhưng đúng như lời Đỗ Nguyệt Ảnh,trong tất cả đồ đệ của Bạch Vô Ly,chỉ có Mộ Dung Tường có tư chất tốt nhất.Bạch Vô Ly từ đồ nhi ân sư đến khi đón nhận Huyền Ky Môn,hắn từng nêu ra lời thề trước mặt ân sư sẽ giúp Huyền Ky Môn phát dương quang đại,đáng tiếc bản thân vô năng,luyện Cửu huyền thần công chỉ luyện được đến tầng thứ tám,mặc dù cách tầng thứ chín chỉ có một bước,nhưng muốn bước qua một bước này đúng lá muôn vàn khó khăn. Theo Bạch Vô Ly biết,mấy trăm năm qua bổn môn không ít tiền bối luyện “Cửu huyền thần công” cũng chỉ luyện đến tầng thứ tám không thể tiến thêm. Nếu như mình không cách nào luyện thần công đến tầng cao nhất,vậy trong các đệ tử có khả năng nhất đột phá cửa ải khó xem ra chỉ có Mộ Dung Tường. Chỉ cần. . . . . . Tường nhi có thể vượt qua kiếp số trước mắt. “Không,Đừng ngừng!” “Mau tiếp tục a. . . . . .” Nhớ tới tối hôm qua Tường nhi độc phát,dáng vẻ dịu dàng năn nỉ mình không nên đi,trái tim không hề gợn sóng của y lại đập nhanh hơn bình thường. Tại sao nghe Đỗ Nguyệt Ảnh nói Tường nhi chắc chắn sẽ chết,y lại đau lòng,lại tức giận? “Thế nào? Nghĩ kỹ chưa đấy?” Làm bạn tốt nhiều năm,Đỗ Nguyệt Ảnh hiểu rõ suy nghĩ của Bạch Vô Ly như lòng bàn tay. Không thể trách Bạch Vô Ly do dự,muốn loại người cao ngạo tuyệt đỉnh hủy đi trinh tiết chỉ vì một tiểu tử chưa dứt sửa,quả thật cần dũng khí cùng ý chí thật lớn. Nói đi cũng nói lại,Đỗ Nguyệt Ảnh sở dĩ đem phương pháp giải độc phải trố mắt nhìn nói với Bạch Vô Ly,vừa là vì tiểu tử có thiên phú Mộ Dung Tường kia,ngoài ra có mấy phần là vì Bạch Vô Ly. Bạch Vô Ly đầu óc quá cứng ngắc,đem cả đời kính dâng cho Huyền Ky Môn,ngay cả”Vị thịt” thế nào cũng chưa hưởng qua,quả thực sống quá vô dụng rồi! Nếu như bạn tốt có thể tìm được niềm vui thú đời người,Đỗ Nguyệt Ảnh cảm thấy cũng không tệ. “Thật ra ngươi đến tìm ta cũng vô dụng,có thể nói với ngươi ta cũng đã nói hết. Không muốn nhìn thấy tiểu mỹ nhân Mộ Dung Tường độc phát chết,ngươi cứ dựa theo cách ta nói làm đến cùng.Nếu không chỉ gia tăng thêm đau đớn cho hắn,để hắn chết càng thảm hơn thôi.!” Bạch Vô Ly trở lại phòng mình,câu nói sau cùng của Đỗ Nguyệt Ảnh vẫn thấm sâu vào trong lòng hắn. Độc Tường nhi trúng,thật chỉ có cách đó mới giải được sao? Nhưng hai người chúng ta là danh phận sư đồ,nếu như hắn làm ra chuyện trái luân lý với Tường nhi,sau khi chết hắn còn mặt mũi gì gặp ân sư ? Thôi,coi như vì tương lai của Huyền Ky Môn. Bạch Vô Ly càng nghĩ lòng càng phiền,định ngồi xếp bằng luyện công tĩnh khí. Thần công của hắn đã luyện đến tầng thứ tắm,công lực không phải tầm thường,sau khi ngồi thiền,hít vào thở ra chuyển khí,đợi đến khi mở mắt ra cả người thư sướng. Ngắm sắc trời ngoài cửa sổ,ánh trăng đã treo lên bầu trời,thì ra trong lúc luyện công bất tri bất giác đã đến buổi tối. “Sư phụ,nên dùng bữa tối thôi.” Đại đồ đệ đã sớm ở bên ngoài,phát hiện sư phụ luyện công cho nên không dám quấy rầy,hiện tại sư phụ luyện xong,hắn mới dám gõ cửa đi vào. “Ừ ” Bạch Vô Ly gật đầu với đồ đệ,hắn mặc dù nói năng thận trọng nhưng thấy đồ đệ có lòng tốt,làm sư phụ cũng vui thay nói”Trời đã trễ thế này,con còn đứng chờ ngoài cửa.Con đã cùng sư đệ sư muội dùng xong cơm tối chưa?” “Đồ đệ đã dùng xong,sư đệ sư muội bọn họ chắc cũng dùng xong.” “Thật sao?” “Dạ,chỉ thiếu tiểu sư đệ.Lúc dùng cơm đã tìm nhưng thấy tiểu sư đệ đâu.Có thể tiểu sư đệ đã ra sau núi luyện công.” Bạch Vô Ly sắc mặt biến đổi. Tường nhi! Chẳng lẽ độc trên người nó lại tái phái. . . . . Thôi,thôi,không có thời gian do dự nữa. “Tiểu sư đệ các người mấy ngày nữa sẽ phải tỷ thí với đồ đệ Đỗ minh chủ,mang trọng trách chấn hưng Huyền Ky Môn,ba ngày tiếp theo sư phụ muốn cùng Tường nhi bế quan tu luyện ở mật thất,bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy.” “Dạ, theo lệnh sư phụ.” Đăng bởi: admin
|
Chương 8 CHƯƠNG4.1 Mật thất phía sau núi chính là Thánh Địa của Huyền Ky Môn. Tương truyền lịch đại chưởng môn nhân phải ở chỗ này thấu hiểu Huyền Ky,tu thành thần công mới có thể kế vị.Nhưng giờ phút này lại có hai nam nhân thân thể trần truồng đang ngồi xếp bằng đối diện nhau. Bạch Vô Ly nhanh như chớp đánh ra mười hai chưởng,điểm vào đại huyệt quanh người đồ nhi bảo vệ tim mạch của hắn,ngừa độc khí công tâm. Chỉ thấy Mộ Dung Tường hai mắt nhắm nghiền,hơi thở mong manh,mái tóc đen lần nữa biến thành chỉ bạc. Bạch Vô Ly lòng như lửa đốt. Trước kia mỗi lần Tường nhi phát độc cũng phải cách ba tháng.Không nghĩ tới lần này chỉ ngắn ngủn hai ngày,có thể thấy được kỳ độc bị Thánh Địa Tuyết Liên đè nén ba năm đã quay trở lại còn mạnh hơn trước đó.Đồ nhi có thể giữ mạng hay không đều phù thuộc vào lần này. Bạch Vô Ly đem thiếu niên bất tỉnh nhẹ nhàng đẩy ngã,cầm phân thân mềm nhũn khuấy động mấy cái,lập tức nhất trụ kình thiên. Bạch Vô Ly giạng chân trên người hắn,do dự một chút vẫn cắn răng,đưa tay nắm lấy đỉnh ngọc trụ,muốn nhét vào phía sau khe huyệt của mình. Đáng chết,tại sao không vào được? Bạch Vô Ly cười khổ không thôi. Chẳng lẽ còn muốn hắn tự mình khai thông trước sao? Cái tên nghiệt đồ này,rốt cuộc vi sư kiếp trước thiếu ngươi bao nhiêu? Tìm mọi cách cũng không được Bạch Vô Ly không thể làm gì khác hơn liếm ướt hai ngón tay,mặt đỏ tới mang tai mân mê cái mông,nhắm mắt lại,đem hai ngón tay chậm rãi hướng cúc huyệt giữa đùi từ từ cắm vào. “Ô ư. . . . . .” Khe hẹp chưa từng có người đụng vào nhất thời chặt khô khó đi,Bạch Vô Ly lại dùng chút nước bọt,cắn răng.Lần nữa cắm vào người,chậm rãi trừu động. “Hmm hừ hừ. . . . . .” Ngửa đầu nhắm hai mắt,Bạch Vô Ly nhẹ nhàng thở dốc. Trong huyệt truyền đến đau nói làm cho một đại tông sư nan kham không thôi. Bộ dáng mất thể diện thế này nếu như bị người khác nhìn thấy,y Bạch Vô Ly thanh danh cả đời sẽ tan theo mây khói. Nghĩ tới đây vội vàng mở mắt xác nhận đồ nhi đã tỉnh dậy chưa. Chỉ thấy Mộ Dung Tường hai mắt vẫn nhắm nghiền,lúc này mới yên lòng,lại tiếp tục”Việc” trên tay . Lại cắm vào một ngón tay,Bạch Vô Ly một lòng chỉ nghĩ nhanh khuếch trương cúc huyệt của mình,để sớn thuận lợi mập hợp với ái đồ giúp hắn vận công giải độc. Ánh nến chập chờn,xung quanh yên lặng không tiếng động,trong động chỉ còn thanh âm ngón tay xuyên trong cúc huyệt cùng tiếng nước chảy *** mỹ quanh quẩn không tan. . . . . . Bạch Vô Ly xấu hổ không chịu nổi,hận không thể đưa tay bịt chặt lỗ tai. Đáng chết!Lần này hãy được đi. Bạch Vô Ly chỉ muốn mau giải quyết chuyện này,dè đặt chỉ tổ bị hành hạ thêm. Mới chịu rút ra ngón tay sau huyệt,vừa ngừng lại thanh âm phía sau khiến y nghe đủ để tim ngưng đập—— “Sư phụ,người đang làm gì?” Chợt mở mắt ra,Bạch Vô Ly liếc thấy đồ nhi đang mở to đôi mắt đẹp lấp lánh,tò mò nhìn mông của hắn. Bạch Vô Ly cả đời chưa từng muốn chết như lúc này. Thấy sư phụ mặt đỏ như lửa,ấp úng nói không ra lời,đôi mắt đẹp của Mộ Dung Tường cười thành hai trăng rằm phát sáng,nói”Sư phụ đỏ mặt,thật đáng yêu.” Khuôn mặt tươi cười đơn thuần của đồ nhi khiến Bạch Vô Ly mặt càng đỏ hơn,tim đập nhanh đến muốn nhảy ra khỏi ngực. Đừng. . . . . . Đừng cười với ynhư thế! Tại sao hai lần Tường nhi độc phát tính cách thay đổi hẳn đi,trở nên hồn nhiên đáng yêu hơn? Thật làm y chống đỡ không được. Không được,phải mau điểm hôn huyệt của hắn,nếu không hắn tỉnh táo,làm sao có thể tiếp tục chuyện giải độc. Đáng tiếc Bạch Vô Ly còn chưa kịp xuất thủ,câu tiếp theo của đồ nhi lại khiến hắn mắc cỡ thiếu chút nữa đập đầu vào tường. “Sư phụ tại sao gãi mông? Mông người rất ngứa sao? Để đồ nhi giúp người gãi ngứa nha.” “Không,Tường nhi,không phải đâu,Tường nhi không nên ——” Lời còn chưa nói hết,ngón tay thon dài của Tường nhi đã cắm vào cúc huyệt của Bạch Vô Ly —— “Ê a ——” Giữa đùi như bị điện giựt! Nơi xương chậu của Bạch Vô Ly bị thiếu niên gảy không ngừng,giống như bị điểm trúng tử huyệt,vòng eo đau xót,thoáng cái tê liệt ngã xuống trên người hắn,trong miệng phát ra rên rỉ kỳ lạ. . . . . . Mộ Dung Tường lần đầu tiên nghe được sư phụ tuấn mỹ bật ra tiếng rên rĩ quyến rũ,cả người tê dại khó có thể hình dung,chỉ hận không thể nghe thêm nhiều hơn mấy tiếng rên rĩ quyến rũ khiến người phát điên. Cảm giác đồ nhi cắm thêm vào một ngón tay.Bạch Vô Ly bắt đầu tính toán,tổng cộng có bốn ngón tay không ngừng trừu động trong cúc huyệt của hắn—— “Ơ a a —— Tường nhi đừng cử động—— mau rút nó ra ơ ơ ——” Nóng quá. . . . . . Nóng quá. . . . . . Nhục huyệt như bị thiêu cháy. . . . . . “Đừng mà. . . . . . đau quá. . . . . . đau chết a. . . . . . Tường nhi. . . . . . đừng. . . . . .” Nam nhân đổ mồ hôi như mưa,hai mắt sương mù hất đầu tóc,phát ra rên rỉ mê loạn—— Mộ Dung Tường nhìn sư phụ giạng chân trên người mình,làn da rắn chắc tuyệt đẹp do hàng năm luyện võ cường tráng mười phần,trên mặt hết lần này tới lần khác tỏa ra quyến rũ,rên rĩ không ngừng,hại cây thịt của hắn sưng to muốn nứt ra,hận không thể mạnh mẽ đâm vào cái mông của sư phụ,để y gọi càng thêm *** loạn! Mộ Dung Tường thở hổn hển,cuối người vù vù nhanh chóng rút ra ngón tay hai người. Giữa đùi đột nhiên trống rỗng,mắt thấy cúc huyệt bị thọc mở lớn còn chưa kịp khép kín lập tức bị thay bằng một vật cứng lớn nóng bỏng—— Bạch Vô Ly trong lòng kéo căng! “Tường nhi —— không được —— a a a —— “ Thiết Trụ khổng lồ nóng hổi rốt cuộc cắm xuống,hung hăng xông qua mỗi một tấm nếp gấp tiểu hoa cúc,mạnh mẹ đâm sâu vào cúc tâm bí mật———— “Ô a a a ——” Bạch Vô Ly bị vừa bị phá thân bị thao đến cả người co giật,đau như muốn bị chém thành hai khúc,khiến hắn cào hai dấu vết thật sâu dưới tảng đá—— “Ưm . . . . . Thật chặt. . . . . . Sư phụ người cắn chặt quá. . . . . . A a. . . . . .” Quy đầu bị khe huyệt chặc trất mềm nóng của sư phụ cắn chặc,Mộ Dung Tường sảng đến khoái đến thét to,nắm lấy bắp đùi thon dài rắn chắc của nam nhân,càng thêm hung mãnh tàn ác thao mãnh liệt! Mỗi lần thiếu niên rút ra đại nhục bổng,Bạch Vô Ly cho rằng ruột cũng bị kéo ra theo,mỗi lần hắn hung hăng đâm vào lần nữa,Bạch Vô Ly liền cho rằng ruột của mình sẽ bị cự bổng đâm hư! Đau đớn khó chịu khiến nam tử từ trước đến giờ kiên trì cũng nhịn không nỗi nữa nước mắt đảo quanh hốc mắt. Đỗ Nguyệt Ảnh chết tiệt,ngươi nghĩ phương pháp quỷ quái gì,hại lão tử bị nam nhân thọc mông a! A a. . . . . . Đau quá.Đau chết mất thôi! “Sư phụ!Người khóc sao? Người đừng khóc,Tường nhi sẽ đau lòng . . . . . . “ Đột nhiên có thứ mềm mại nong nóng rơi lên mắt của hắn,Bạch Vô Ly thoáng cái ngân ngẩn cả người. “Sư phụ. . . . . . người rất đẹp. . . . . . thật đáng yêu. . . . . . Tường nhi thật thích người. . . . . . ” Thiếu niên vừa nỉ non lời tỏ tình làm người ta đỏ mặt tim đập mạnh, vừa dịu dàng hôn khắp khuôn mặt của y,cuối cùng hôn lên môi y. . . . . . Tường nhi. . . . . . hôn ta. . . . . . Khi đầu lưỡi mềm mại nóng bỏng đang khuất lấy dây dưa răng môi,nửa người dưới vốn không chút thương tiếc thao mạnh cũng chuyển hóa thành trừu động triền miên. Bạch Vô Ly bị thiếu niên dịu dàng trìu mến khiến cho lòng cũng say,thân thể vốn là đau đớn kéo căng cũng dần dần trở nên mềm mại,bất tri bất giác đem hai chân quấn ngang hông thiếu niên. . . . . . Không biết thao đến lần thứ mấy,Mộ Dung Tường nghe được tiếng khóc của sư phụ đã dần thay đổi. . . . . . Vốn là tiếng rên đau đớn,giờ chuyển thành mị âm còn có chút run rẩy. . . . . . Mộ Dung Tường mừng rỡ như điên,mã lực toàn bộ khai hỏa,lại bắt đầu … một trận điên cuồng dồn sức thao! “Ơ a a —— chậm —— chậm thôi—— a a. . . . . . Tường nhi. . . . . . Tường nhi. . . . . .” Bốp —— bốp —— Thanh âm nhục bổng ra vào cúc huyệt,thanh âm bao tinh hoàn đụng nhau mông thịt,hơn nữa có rên rĩ lúc hai người mập hợp,hợp thành một nhạc khúc *** mỹ tuyệt mỹ. . . . . . Hai người đều là lần đầu tiên trong đời biết được tư vị tiêu hồn thực cốt,tứ chi quấn giao thật chặc,hận không được hòa đối phương vào trong ruột thịt mình. Mộ Dung Tường nhanh chóng xỏ côn thịt của mình vào trong cúc huyệt nam nhân,mỗi lần kéo ra đều mang một lượng lớn *** dịch”Sư phụ,người chảy nước a. . . . . . “ “Ta không có. . . . . . Không có. . . . . . Không nên nói bậy. . . . . .” “Đồ nhi không có nói bậy. . . . . . ” Mộ Dung Tường sờ vào nơi phân thân hai người mập hợp,lập tức sờ soạng thấy dịch lỏng,đưa đến trước mắt nam nhân “Sư phụ người nhìn đi——” Trời ạ! Mình thật là quá *** đãng! Bạch Vô Ly xấu hổ và giận dữ muốn chết,nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. “Sư phụ tại sao không nhìn? Người không cảm thấy rất đẹp,rất thơm sao? Không biết mùi vị sẽ thế nào ta?” Trời ạ! “Tường nhi không nên!” Bạch Vô Ly lập tức mở mắt ra nhưng đã không kịp. Đăng bởi: admin
|
Chương 9 CHƯƠNG4.2 Chỉ thấy thiếu niên vươn lưỡi liếm sạch sẽ dịch lỏng trên tay. . . . . . “Ha. . . . . Ăn thật ngon. . . . . . “ Thiếu niên tuyệt mỹ nheo lại mị nhãn,bộ dạng vươn ra đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi có thể khiến thánh nhân điên cuồng! Bạch Vô Ly máu mũi thiếu chút phun ra,khe huyệt phía sau không tự chủ siết chặt—— “Ơ. . . . . . Sư phụ lại cắn,cái miệng nhỏ của người thật ham ăn!Để đồ nhi đút nó ăn nhiều côn thịt hơn a!” Mộ Dung Tường bưng lên cái mông nhiều thịt của y kéo mạnh về hông mình,cự bổng bị *** thủy của sư phụ tưới đến ướt đẫm bắt đầu cuồng loạn đâm vào rút ra —— Tràng nội đỏ au bị lật vào nhảy ra,*** dịch văng khắp nơi! Bạch Vô Ly bị đồ nhi thao thiếu chút nữa đoạn khí,không ngừng vứt đầu thét chói tai”A a a —— Tường nhi —— đừng quá dùng sức —— a a —— không được —— không được!” Thấy sư phụ nhíu chặt mày kiếm,vẻ mặt vừa khổ sở vừa yêu mị.Mộ Dung Tường hưng phấn như điên,hận không thể thao hắn chết trong ngực chính mình,vĩnh viễn cũng là của mình! “Sư phụ. . . . . . Sư phụ,người là của ta! Người là của ta! Thấy rõ không,đại nhục bổng của đồ nhi muốn thao chết người!” Tràng huyệt bị đại nhục bổng đâm dường như mở rộng thêm một chút,cúc tâm của Bạch Vô Ly bị thiếu niên dùng sức đụng vào,một loại tê dại trong xương khổ sở cùng gánh nặng loạn luân sinh ra loại khoái cảm,khiến y không nhịn được nữa gào khóc thê lương! “A a a —— Nếu huyệt mềm bị thao nữa! Tường nhi,Tường nhi,sư phụ sẽ bị đại nhục bổng đồ nhi thao chết —— chết mất——!” Chưởng môn Huyền Ky Môn được người đời sùng kính ở trong mật thất thần thánh bị đồ đệ thao đến dục tiên dục tử,giống như kỹ nữ uốn éo cái mông,phát ra tiếng thét chói tai thật dài,sau đó bắn ra—— Một đại tông sư lần đầu tiên trong đời xuất tinh quả thật không giống người thường,bắn ra vừa mãnh liệt vừa xa,đùng một tiếng bắn thẳng đến đỉnh trên phiến đá! Mộ Dung Tường thấy vậy kích động không thôi,hưng phấn đến thét to”Oa,sư phụ thật là lợi hại! Lần này đến lượt ta bắn! Đồ nhi sẽ không thua, ta muốn bắn vào tiểu huyệt *** của người! Đó là lần đầu tiên trong đời,Bạch Vô Ly còn trong dư âm cao trào nghe được đột nhiên cả kinh! “Tường nhi! Không thể! Không thể bắn bên trong —— mau rút ra!” Cùng đồ nhi mập hợp đã là tội lớn nghịch luân lý,nếu để y bắn tinh vào trong cơ thể mình,Bạch Vô Ly còn mặt mũi gì để sống? Huống chi dựa theo Đỗ Nguyệt Ảnh nói,lúc Tường nhi xuất tinh cũng chính là môn hộ mở rộng cũng là thời gian tốt nhất để giải độc,Bạch Vô Ly vốn nghĩ lúc thiếu niên xuất tinh thì hắn rút ra,sau đó lại vận công giải độc. Đáng tiếc Bạch Vô Ly võ công cái thế lại không hiểu đạo lý luân thường,thiếu niên sắp xuất tinh giống mãnh hổ y sao mà quản nổi. Bạch Vô Ly chỉ nghe đồ nhi gầm lên một tiếng,một luồng dịch thể nóng hổi mãnh liệt bắn về phía cúc tâm của y—— “A a ——thật nhiều —— thật nóng —— bỏng chết sư phụ——” Bạch Vô Ly bị nhiệt tinh của đồ nhi bỏng đến cả người run rẩy,cả người tê dại muốn chết,thật muốn xuất tinh thêm lần nữa. May trong lòng hắn nhớ được trong người đồ nhi còn độc tố,miễn cưỡng tập trung vận khí,một tay linh hoạt đè lại đồ nhi,một tay phong lên đại huyệt sau lưng y. Hai huyệt ẩn chứa cửu huyền thần công từ từ truyền qua,cúc huyệt phía dưới cũng co lại thật chặt,muốn một lần nữa mút vào kỳ độc —— Mộ Dung Tường côn thịt bị hung hăng xoắn,một đạo kỳ dị hấp lực từ nơi đó mãnh liệt hấp thụ lấy tinh thủy của mình,khiến hắn sảng khoái đến a a la hét,chỉ cảm thấy khe huyệt sư phụ thật là nơi mất hồn nhất trên đời,y tương lai dù chết cũng muốn chết ở trên người hắn. Đang phiêu phiêu mơ màng,đột nhiên có hai luồng hơi nóng xâm nhập vào trong cơ thể con người,cùng độc khí ẩn sâu nhiều năm quấn giao chung một chỗ —— Vừa lạnh vừa nóng cùng nhau quấn giao, Mộ Dung Tường lục phủ cả lật xoắn sôi trào, đau đến hắn thất thanh kêu thảm thiết! “A a a —— đau quá! Đau quá! Sư phụ cứu ta!” “Sư phụ ở chỗ này! Tường nhi kiên nhẫn một chút,nhẫn nại một chút!” Nhìn ái đồ khổ sở không chịu nổi,Bạch Vô Ly lòng cũng đau như cắt,chẳng qua hiện tại đang giai đoạn quan trọng giải độc,chỉ có thể dùng sức mút vào độc khí, thực khí trên người cũng cuồn cuộn xuyên vào trong cơ thể ái đồ! Cứ thế triền đấu khoảng một nén hương.Mộ Dung Tường rốt cục chống đở không nổi,ngất đi! Bạch Vô Ly công lực bị hấp thụ hơn phân nửa,bản thân cũng vô cùng mệt mỏi,nhìn Tường nhi ngất đi miễn cưỡng ôm hắn rời khỏi người mình. Ào—— Rời khỏi phân thân đút vào hơn nửa cúc huyệt,một lượng lớn dịch trắng lập tức chảy ra,dịch ruột non hỗn nam nhân hợp với tinh thủy của thiếu niên,hương thơm kỳ lạ *** mỹ lập tức lan tràn cả mật thất. . . . . . Bạch Vô Ly mặc dù cảm thấy xấu hổ,nhưng vì lo lắng an nguy của đồ nghi vẫn miễn cưỡng khởi động thân thể đau rát,đặt y ở trên giường,vội vàng bắt mạch cho y. Thật tốt quá. . . . . . quả nhiên mạch tự đã ổn định hơn. Xem ra phương pháp giải độc của Đỗ Nguyệt Ảnh đã hữu hiệu. Nhưng nghĩ đến câu dặn dò cuối cùng của tên kia,Bạch Vô Ly mặt bỗng dưng ũ rũ. . . . . . Đăng bởi: admin
|