Nhất Chiến Thành Công
|
|
Chương 14 CHƯƠNG6.2 Ánh trăng treo lên đầu cành. Lăng Vân Đường…trên bàn lớn bày đầy đủ loại món ngon,thấy vậy mọi người đều thèm nhỏ dãi. Vấn đề lại lànhìn được như ăn không được. “Ơ,sư phụ của các ngươi đâu sao còn chưa tới? Ta đã chờ rất lâu rồi nha.Đây chính là đạo đãi khách của Huyền Ky Môn các người sao?” Đỗ Nguyệt Ảnh giận giữ trừng mắt nhìn đại đồ đệ Tiểu Bạch. “Thật xin lỗi,Đỗ minh chủ,xin chờ thêm một lát,sư phụ đang xem bệnh giúp tiểu sư đệ,sẽ lập tức đến thôi.” Mạnh Tư Duệ mồ hôi lạnh chảy ròng vội vàng trấn an. “Xem bệnh? Ta xem ra chắc hoa cúc bị bệnh rồi. . . . . .” “Hả? Đỗ minh chủ,người vừa nói gì?” “Khụ khụ,ta là nói,nếu như làm đồ đệ bảo bối có bệnh đau dạ dày của ta đói chết,cẩn thận Bổn minh chủ hủy đi chiêu bài các người!” Đỗ Nguyệt Ảnh đau lòng vươn tay ôm thiếu niên bên cạnh. “Buông tay!” Lâm Kỳ Uy tức giận tránh ra tay của hắn! Cái tên sư phụ sắc quỷ này! Nói gì mà “chúc mừng” kết quả đem hắn giằng co đến trưa,khiến thắt lưng hắn cũng sắp gãy luôn! Bây giờ còn ở trước mặt mọi người động tay động chân với hắn,quả thật khinh người quá đáng! “Bổn thiếu gia còn chưa than đói,ông ở đây hô gì đây? Đừng làm chuyện xấu hổ mất mặt nữa.” Lâm Kỳ Uy tức giận véo mạnh lên đùi y. Không nghĩ tới Đỗ Nguyệt Ảnh da dày đến thế,bị véo mà không cảm thấy đau,ngược lại còn tưởng đồ đệ làm nũng với y,cười híp mắt nói”Sư phụ đau lòng vì ngươi đó.” Thấy nam nhân nháy mắt với mình vô cùng buồn nôn,cả người Lâm Kỳ Uy lập tức nổi da gà lớp lớp!”Ai cần ông đau lòng! Tránh ra!” Học trò Huyền Ky Môn ngồi chung quanh thấy Lâm Kỳ Uy cãi lại,trong lòng bội phục không thôi,không giống bọn họ tại khi ở trước mặt sư phụ đứng đắn nghiêm túc luôn một mực cung kính,thậm chí không dám thở mạnh nữa cơ. Thấy Đỗ minh chủ tính tình tốt còn dụ dỗ đồ đệ của mình,mọi người hâm mộ không thôi. Mọi người ở đây nhìn cặp sư đồ hài hước đấu võ mồm đúng kinh khủng chết đi được,may thay cuối cùng Bạch Vô Ly và Mộ Dung Tường rốt cục chậm rãi đi vào. “Tiểu Bạch của ta,ngươi rốt cuộc chịu tới rồi,chúng ta sắp chết đói rồi đấy!” Đỗ Nguyệt Ảnh làm như rất đáng thương nói. ” Xin lỗi,đã để mọi người chờ lâu” “Sư phụ,xin mời ngồi.” Mạnh Tư Duệ vội vàng kéo ghế giúp sư phụ. Bạch Vô Ly chậm rãi ngồi xuống,khi mông đụng phải mặt ghế,sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. “Sư phụ,người sao vậy?” Mạnh Tư Duệ giật mình hỏi. “Không có. . . . . . Không có chuyện gì.” Mộ Dung Tường ngồi bên cạnh sư phụ không nói một câu,thấy sắc mặt kỳ quá của y,hắn chẳng qua cười nhạt. Bạch Vô Ly vì che dấu khó chịu trong người,giơ lên chén rượu,thấp giọng nói”Đã để mọi người chờ lâu,ta sẽ tự phạt ba chén.” “Tốt! Vậy mới là bạn tốt!” Đỗ Nguyệt Ảnh hô to một tiếng!”Chúng ta quen biết nhiều năm,để ăn mừng kỷ niệm nhiều năm qua chúng ta sống chết có nhau,bổn minh chủ cũng uống ba chén với ngươi!” Lời này vừa nói ra,Bạch Vô Ly sắc mặt trắng nhợt,hận không được một kiếm chém lên cái miệng chuyên nói chuyện ngu ngốc kia! Xong,vừa rồi bị Tường nhi trừng phạt cả buổi trưa,thật vất vả mới làm cho hắn hết giận,hiện tại cái miệng kia lại châm dầu vào lửa,không phải muốn hại chết y sao? Không có ai biết,đường đường là chưởng môn nhân Huyền Ky Môn giờ phút này dưới mông bị bắn đầy dịch thể của đồ nhi,miệng cúc huyệt còn bị đút một cái nút thô to,mỗi lần động một cái lại quấy đến ruột vừa đau vừa căng ra,làm y khổ không thể tả. Bạch Vô Ly suy nghĩ muốn mở miệng giải thích với người yêu trong lòng,nhưng hết lần này tới lần khác bên cạnh ngồi một đám người,khiến hắn có miệng nhưng khó mở lời,chỉ có thể dùng ánh mắt xin tha tội nhìn về phía đồ nhi. Mộ Dung Tường thì làm như không thấy,khóe miệng cười lạnh nói”Xem ra tình cảm giữa Đỗ minh chủ cùng sư phụ rất tốt a.” “Giỡn sao,thậm chí ngủ cũng đã cùng ngủ,có thể không tốt sao?” Đỗ Nguyệt Ảnh cắn một miếng lớn thịt vừa uống rượu,nói đến nước miếng tung bay,sung sướng vô cùng! “Câm mồm cho ta ” Bạch Vô Ly thiếu chút nữa ngất đi,nếu không phải hắn sợ cái nút trong người rơi xuống,không dám lộn xộn,không thì đã sớm xuất chưởng! Mộ Dung Tường nghe trong lòng vô cùng đố kỵ,nhưng hắn từ nhỏ đã sống trong cung dưỡng thành tính cách âm trầm,hiện tại trên mặt không giận ngược lại cười, nâng chén cười nói”Vậy thì chúc mừng sư phụ cùng Đỗ minh chủ hữu nghị trường tồn,đồ nhi trước hết tự kính” “Chúc mừng sư phụ cùng Đỗ minh chủ!” Những đồ đệ khác cũng đồng thời nâng chén chúc. “Ha ha,tốt, tốt,mọi người cùng nhau uống!” Đỗ Nguyệt Ảnh cũng ầm ĩ theo bọn họ. Đang lúc mọi người cười đùa,Bạch Vô Ly chỉ cảm thấy hạ thân chợt lạnh,phân thân của mình lại bị đồ nhi móc ra ngoài! Trời ạ! May Bạch Vô Ly tu vi cao thâm chưa bị dọa đến ngất đi! Không nên a!Tường nhi,ngươi tha sư phụ đi! Mộ Dung Tường làm như không thấy ánh mắt cầu xin tha thứ của người đó,ngón tay vô cùng linh hoạt trêu chọc đùa bỡn phân thân dần dần cứng rắn. Sợ bị người phát hiện Bạch Vô Ly khẩn trương đến toàn thân cứng ngắc,nhưng khoái cảm quen thuộc mãnh liệt ào đến,vòng eo đung đưa,cúc huyệt đã quen bị thiếu niên thao tự động ngọa nguậy,nhưng cúc huyệt trước đó bị cái nút thô to mạnh mẽ nhét vào,khiến Bạch Vô Ly chỉ cảm thấy nhục huyệt ướt đẫm trống rỗng ngứa ngáy như có vô số con kiến đang bò,làm y khổ sở mồ hôi lạnh chảy ròng. A a. . . . . . ngứa quá. . . . . . ngứa muốn chết. . . . . . Tường nhi. . . . . . của ta. . . . . . Đừng chỉ dùng tay giúp sư phụ. . . . . . Mau,mau đưa đại nhục bổng của ngươi thao vào tao huyệt của ta. . . . . . Sư phụ sắp ngứa chết a! Thao ta! Mau thao ta! Dùng đại nhục bổng mỹ vị đâm nát cái mông phóng túng của sư phụ! Bạch Vô Ly thân là chưởng môn nhân uy nghiêm,hiện tại đôi tròng mắt mắt đen sáng ngời ấy như muốn chảy nước,cả người rơi vào vực sâu ***,hoảng hốt không nói nên lời. “Sư phụ,người sao vậy? Mặt thật là đỏ quá.” Mạnh Tư Duệ là người đầu tiên chú ý sư phụ có gì không đúng. Kỳ quái,tại sao hôm nay sư phụ không giống bình thường? Thật giống như đặc biệt. . . . . . đặc biệt xinh đẹp. . . . . . Thấy đại đồ đệ nhìn mình không chớp mắt,Bạch Vô Ly đột nhiên cả kinh,vội vàng thu hồi suy nghĩ phóng túng trong lòng,rung giọng nói”Ta. . . . . . Ta không sao. . . . . .” Mộ Dung Tường thấy đại sư huynh nheo đôi mắt gian tà nhìn sư phụ,cơn ghen thoáng cái đốt đỏ mắt,không rãnh quan tâm mọi người có hay không hiểu lầm,đứng lên kéo người sư phụ,lạnh giọng nói”Sư phụ chắc là quá mệt mỏi,ta đưa người về phòng nghỉ ngơi” Bạch Vô Ly bị lực mạnh kéo,cái nút trong người khẽ động,kích thích hắn kêu một tiếng “A ~” . Một tiếng thét bao hàm đầy xuân sắc vô hạn quyến rũ,mấy đồ đệ đang ngồi nghe mắt đều mở to,tim đập thình thịch! Yêu tinh này! Sư phụ rên rĩ chỉ có thể cho một mình hắn nghe,Mộ Dung Tường quả thực giận điên rồi! Không nói nhiều ôm lấy người y,thi triển khinh công nghênh ngang rời đi! Woa! Tiểu Bạch bị tân nương ôm đi rồi! Ha ha,thật thú vị! Đăng bởi: admin
|
Chương 15 CHƯƠNG6.3 “Ưh. . . . . . ừm. . . . . .” Sau hòn non bộ trong vường hoa,chưởng môn nhân Huyền Ky Môn đang quỳ gục trên bàn đá,bị phân thân thô to của đồ nhi từ sau lưng hung hăng xỏ xuyên qua —— “Vù vù. . . . . . sư phụ yêu tinh này,lại dám ở trước mặt người ngoài gọi *** đãng đến thế!” “Hu hu. . . . . . đều do Tường nhi không tốt. . . . . . Không nên ở trên bàn cơm đùa bỡn sư phụ. . . . . .” “Người còn nói!Xem ta thao chết người a!” Mộ Dung Tường hổn hển nắm lấy tóc y,giống như muốn chinh phục một con ngựa hoang không nghe lời,rút ra phân thân ướt đẫm đến cửa huyệt,chỉ chừa phần đỉnh bên trong,rồi lại đâm vào,mạnh mẽ đâm một cái sâu đến tận đáy! Cứ thế liên tiếp mấy hiệp,Bách Vô Ly đã bị thao đến hồn phi phách tán,*** dịch văng khắp nơi,tròng mắt cơ trí đen đã mất đi tiêu điểm,nước mắt vui vẻ không ngừng chảy xuống khuôn mặt cương nghị,trực giác toàn thân đều tập trung tại nhục huyệt bị đại nhục bổng mạnh mẽ cuồng thao—— ” A a a. . . . . . thoải mái. . . . . . Tường nhi. . . . . đại nhục bổng của Tường nhi làm sư phụ sướng muốn chết . . . . .” Khoái cảm thấm vào xương để Bạch Vô Ly gào khóc *** loạn. . . . . . “Yêu tinh này!Đừng làm biếng,mau dao động cái mông *** đãng nhanh lên một chút!”Mộ Dung Tường cau mày,không kiên nhẫn vỗ lên mông thịt trắn noãn! ” Hu a a. . . . . .”Bị đồ nhi y yêu đánh đòn,Bạch Vô Ly chẳng những không cảm thấy ủy khuất,ngược lại sinh ra một loại khoái cảm phóng túng như muốn nổ tung! Biết rõ mỗi một phản ứng của nam nhân Mộ Dung Tường tà ác cười ha ha.” Cũng biết người lẳng lơ này không thích uống rượu mời chỉ thích uống rượu phạt!” Hai tay đưa ra phía trước nắm lấy hai đầu nhũ trắng mịn,dùng sức kéo ra ngoài,côn thịt thô to cũng theo đó mãnh liệt cắm vào cúc tâm mềm mại —— “Ô a a a. . . . . .” Trên dưới hai tử huyệt đồng thời bị tập kích,Bạch Vô Ly hét to,bụng dưới kéo căng,phân thân tràn đầy dịch thể điên cuồng bắn ra —— “Ơ ơ ư——”Mộ Dung Tường phân thân bị tràng huyệt co rút mút chặt,sảng khóai không thôi,ôm lấy mông nam nhân lại tiếp tục cuồng thao. Một người là chưởng môn nhân Huyền Ky Môn danh chấn thiên hạ,một người là hoàng tử huyết thống tôn quý,hai người đang dã chiến giống như một đôi cẩu động dục,liều lĩnh,điên cuồng mập hợp. . . . . . Đang ở thời điểm hai người thân mật,thì có thanh âm từ nơi cách đó không xa truyền đến,dần dần tới gần bên hòn non bộ. . . . . . “Kỳ quái,vừa rồi rõ ràng nghe thấy tiếng động ở chỗ này,tại sao thoáng cái không thấy?” “Đại sư huynh,huynh lo lắng nhiều quá rồi đấy,ta thật sự không đến nghe được.Đúng rồi,đại sư huynh,huynh có phát giác không gần đây sư phụ và tiểu sư đệ hình như có gì là lạ?” “Sư muội,không được nói sau lưng sư phụ.” “Muội nghiêm túc đấy,muội phát giác sư phụ đối với tiểu sư đệ khác với chúng ta.Chỉ cần sư đệ có gì khó chịu,sư phụ liền khẩn trương vô cùng.” “Sư đệ tuổi còn nhỏ,sư phụ quan tâm hắn nhiều hơn cũng là chuyện đương nhiên.” “Nói vậy cũng đúng,bất quá muội vẫn cảm thấy là lạ . . . . . .” “Đừng ghen tị,sư phụ cũng đối xử bình đẳng với chúng ta. Mau đi ngủ đi.” “Biết rồi,đại sư huynh,huynh cũng sớm nghỉ ngơi” Bạch Vô Ly nghe hai người nói rất đúng,trong lòng hừng hực nguội đi một nửa. Đồ đệ trong môn đã bắt đầu nghi ngờ,lỡ như để cho hai người bọn họ trông thấy cảnh thế này,tiền đồ sáng lạng của Tường nhi sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát! “Không. . . . . . Không được! Tường nhi,con mau rút! Chúng ta phải lập tức dừng lại! Mộ Dung Tường từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất,mới mặc kệ người khác thấy thế nào,chỉ cần có thể ôm sư phụ,yêu sư phụ,hắn chuyện gì cũng không để ý. Nhưng sư phụ luôn luôn chính trực thủ lễ,xem ra y phải tìm cách để hắn dỡ xuống tâm phòng mới được. “Được rồi”Mộ Dung Tường khó lắm mới nghe lời rút ra phân thân cứng ngắc. Bạch Vô Ly vốn cho rằng đồ nhi nhất định phải dây dưa một hồi,không nghĩ tới y rút ra quá nhanh,trong lòng hay thân thể đều cảm thấy trống rỗng. Loại trống rỗng khó có thể hình dung giống như một phần linh hồn cũng rút đi theo thiếu niên. . . . . . ” Tường nhi ngươi. . . . . .” “Yên tâm,đồ nhi sẽ không miễn cưỡng sư phụ làm chuyện mình không muốn.Ta sẽ tự mình tìm người giải quyết .”Mộ Dung Tường sửa sang lại áo xoay người muốn rời đi. Bạch Vô Ly nghe thế hoảng sợ,nắm lấy ống tay áo của y,khàn giọng hỏi”Tìm người? Là tìm người nào?” “Sư phụ,người không cần lo,Bổn vương muốn tìm mấy người giảm nhiệt là chuyện rất dễ.” Đúng vậy,thiếu niên này bề ngoài tuấn mỹ tuyệt luân cùng thân phận cao quý,trong thiên hạ không biết có bao nhiêu cô nương muốn dưới chân y? Nghĩ đến đồ nhi yêu thương ôm cô gái khác vào ngực,Bạch Vô Ly sắp phát điên rồi! “Sư phụ không cho phép ngươi đi!” “Tại sao?”Mộ Dung Tường khóe miệng nhếch nụ cười thích thú,nắm lấy cằm nam nhân,đôi mắt đẹp câu hồn nhìn sâu vào đáy mắt hắn ” Tại sao không cho ta đi?” “Bởi vì. . . . . . bởi vì. . . . . .”Bạch Vô Ly kinh ngạc nhìn hắn,ấp úng nói không ra lời muốn nói. Thân là sư phụ còn cùng đồ nhi phát sinh trái luân lý đã nghiệp chướng nặng nề,nếu còn biểu lộ tình ý trong lòng mình với đồ nhi,có phải sẽ rơi xuống mười tám tầng Địa Ngục. . . . . . ” Nói đi,sư phụ không nói,đồ nhi thi đấy.” “Không! Ta. . . . . . Ta nói!”Bạch Vô Ly nắm chặc tay y,đôi môi run rẩy,nhìn thật sâu thiếu niên rồi mới mở miệng” Sư phụ không muốn ngươi đi. . . . . . Sư phụ muốn vĩnh viễn ở cùng Tường nhi . . . . . .” ” Sư phụ. . . . . .” Nghe được nam nhân biểu lộ,Mộ Dung Tường tim kịch liệt run rẩy,nước mắt đảo quanh hốc mắt,y vươn ra bàn tay còn run,kích động kéo sư phụ thật chặt vào ngực mình! “Sư phụ. . . . . . Sư phụ. . . . . . Trên đời chỉ có người là thật lòng tốt với ta,Tường nhi cũng muốn vĩnh viễn ở cùng với người! Ta yêu người. . . . . . Ta rất yêu người!” ” Tường nhi. . . . . .”Bạch Vô Ly cho tới bây giờ không nghĩ tới thiếu niên mắt cao hơn đầu cũng yêu hắn,trong lòng kích động khó nói. Y có rất nhiều lời muốn nói cho hắn biết nhưng không biết phải nói từ đâu,thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một động tác đơn giản. . . . . . Bạch Vô Ly lần đầu tiên chủ động ôm lấy thiếu niên,liều lĩnh hôn đôi môi nóng rực của hắn. Đăng bởi: admin
|
Chương 16 CHƯƠNG7.1 Hai người tâm ý tương thông triền miên cả đêm,làm đến thiên hôn địa ám hoàn toàn quên mình. Thân thể rõ ràng mệt mỏi không chịu nổi,nhưng Bạch Vô Ly tinh thần vô cùng phấn khởi thế nào cũng ngủ không được . Thấy thiếu niên mình yêu còn đang ngủ trong mộng,Bạch Vô Ly vừa yêu vừa thương nằm ở bên cạnh hắn,ánh mắt say mê nhìn gương mặt tuyệt sắc bên cạnh. Trên đời này sẽ tìm không được một người đẹp như Tường nhi. Bất quá gần đây Tường nhi hình như hơi gầy,có thể vì tỷ thí mà luyện công quá gian khổ chăng. Bạch Vô Ly hoàn toàn quên mất bản thân cũng vừa bị người kia “luyện công”,mà chỉ một lòng muốn bồi bổ cho người yêu của hắn. A,đúng rồi,trong phòng bếp có một túi đậu Vong ưu cốc do Đỗ Nguyệt Ảnh đem tới,hắn xém chút nữa đả quên. Đậu này được hấp thụ nước suối và lớp đất phì nhiêu ở Vong ưu cốc nên nhất định rất bổ dưỡng. Hắn sẽ tự mình mài đậu làm thành đậu hủ,rồi chưng với cá ở Hắc Long Đàm để Tường nhi bồi bổ thật tốt. Bạch Vô Ly đã nghĩ thì liền làm,rón rén bò xuống giường. Vì sợ Tường nhi tỉnh lại không nhìn thấy hắn sẽ giận giữ,nên mới để lại tờ giấy ghi hắn đi đâu lên trên bàn rồi mới rời đi. Lấy đậu đi đến Thạch Ma phường,Bạch Vô Ly thuần thục đẩy cối xoay đá. Y từ nhỏ đã sống ở Huyền Ky Môn,khi còn bé sư phụ thường bảo y dùng cối xay đá để luyện công,vừa mới bắt đầu y phải dùng hết sức để đẩy,từ từ nội lực được tăng cao,y không cần dùng tay để đẩy mà dùng nội lực điều khiển cối xay. Nhưng hôm nay y lại muốn chính tay mình làm,để Tường nhi có thể cảm nhận được tâm ý của y. Nghĩ đến bảo bối ăn đậu hủ do y tự tay làm,trong lòng tựa như có một lon mật ong ngã xuống,tràn đầy ngọt ngào. Haizzz,Bạch Vô Ly,ngươi thật là điên rồi! Tuổi một xấp dầy còn giống như thiếu nữ hoài xuân,thật vô cùng buồn nôn! Vốn tưởng rằng mình thanh tu sẽ ít ham muốn,cách biệt với chữ “tình”,không nghĩ tới gần bốn mươi lại có mối tình đầu. Hơn nữa còn yêu đồ nhi của mình,thật là chuyện nằm mơ cũng không nghĩ đến. Dẫn câu sư phụ thường nói,nhân sinh đúng là vô thường. Sau khi bận rộn một hồi ra khỏi phòng bếp,Bạch Vô Ly nhìn thấy Đỗ Nguyệt Ảnh và đồ đệ của hắn đang ngồi trong phòng nhỏ. “Các người tại sao ở đây?” “Chào tạm biệt ngươi chứ gì,chờ tỷ thí xong chúng ta sẽ lên đường.” “Nhanh vậy đã đi sao? Tại sao không ở thêm vài ngày nữa?” “Không được,ta không muốn quấy rầy ngươi.” Đỗ Nguyệt Ảnh cười vô cùng quỷ dị. “Ngươi nhìn cái gì?” Bạch Vô Ly bị ánh mắt có thâm ý khác của Đỗ Nguyệt Ảnh đánh giá đến cả người không được tự nhiên.Ho nhẹ một tiếng. “Độc trên người đồ đệ ngươi chắc giải được không ít hén.” Đỗ Nguyệt Ảnh đánh giá đủ người bạn tốt,khóe môi mang theo ý cười hỏi. “Tại sao ngươi biết độc trên người hắn đã được giải?” “Nói nhảm.” Đỗ Nguyệt Ảnh bộ dạng như không chịu nổi bị người ta vũ nhục đáp trả.”Ta dầu gì cũng là minh chủ võ lâm,trên người tiểu tử thúi kia có trúng độc hay không ta chẳng lẽ không biết,chẳng lẽ ta không nhìn ra được sao?” Hắn nói xong,đầu nhích tới gần Bạch Vô Ly,hạ giọng nói”Quá trình giải độc nhất định . . .rất đặc sắc,đúng không?” Bạch Vô Ly rối rối. Lâm Kỳ Uy ở bên cạnh tò mò hỏi “Đồ đệ Bạch chưởng môn trúng độc sao?” “Đúng vậy,trúng một loại kỳ độc.” Đỗ Nguyệt Ảnh nói”May nhờ sư phụ ngươi lợi hại tìm được phương pháp giải độc duy nhất,chỉ đạo Bạch chưởng môn để hắn giải độc cho đồ nhi mình.” Lâm Kỳ Uy sẽ không hỏi Đỗ Nguyệt Ảnh làm sao tìm được phương pháp giải độc duy nhất,vì một khi hắn mở miệng hỏi,sư phụ nhất định nói chuyện buồn nôn. Lâm Kỳ Uy nhìn sang Bạch Vô Ly “Kỳ độc? Bạch chưởng môn thật lợi hại,người làm sao giải được chất độc đó? Đệ tử muốn thỉnh giáo một chút phương pháp được không?” Bạch Vô Ly bị Lâm Kỳ Uy hỏi,mặt vốn đang kéo căng nhất thời nổi lên đỏ ửng. Phương pháp giải độc cụ thể,đánh chết y cũng sẽ không nói ra. “Tiểu Uy Uy,con phải biết rằng phương pháp giải độc ta cũng biết,hỏi ta không được sao? Cần gì đi hỏi Bạch chưởng môn.Phương pháp giải độc cụ thể, chính là. . .” Đỗ Nguyệt Ảnh kéo dài thanh âm,bị Bạch Vô Ly giận giữ trừng,liền phải hạ giọng nói “Chỉ bằng công lực thâm hậu Bạch chưởng môn thôi cũng đã đủ ép chất độc trên người đồ nhi y ra.” Chữ “ép” kia cố ý được nhất mạnh. Lâm Kỳ Uy cau mày,giải độc thì giải độc,tại sao quỷ sư phụ của hắn cười đến hèn hạ thế kia ? Bạch chưởng môn công lực thâm hậu,không sợ gian khổ ép chất độc trên người đồ nhi ra,cộng với dáng vẻ của sư phụ mình,nghĩ cũng biết khi dễ đồ đệ rồi! Nghĩ tới đây Lâm Kỳ Uy liếc mắt nhìn sang sư phụ mình,rồi quay lại than thở với Bạch Vô Ly”Bạch chưởng môn thật là một sư phụ tốt,có thể vì đồ đệ của mình làm nhiều chuyện như vậy.” Không giống người khác. . . . Hừ! “Đúng vậy,Bạch chưởng môn vì đồ đệ này,đúng là bỏ mạng quên mình.” Đỗ Nguyệt Ảnh cười ha ha. Không phải là bỏ mạng,là bỏ [ thân ] mới đúng a. Bạch Vô Ly từ trước đến nay nghiêm chỉnh đứng đắng,lần nữa bị Đỗ Nguyệt Ảnh chế nhạo,trong lòng vừa thẹn vừa giận,chẳng qua không ngay mặt trách cứ Đỗ Nguyệt Ảnh,y chỉ có thể nhíu mày,lạnh lùng nói “Chỉ là chuyện nhỏ cần gì luôn giắt ngoài miệng,ta tự mình ra tay giải độc là bởi vì hắn rất có thiên phú luyện võ. Tương lai sẽ chấn hưng Huyền Ky Môn,ta đây làm sư phụ đương nhiên phải lo cho đồ đệ của mình.Tất cả chỉ vì Huyền Ky Môn mà thôi.” “Chỉ có nhiêu đó thôi sao? “ “Chỉ có nhiêu đó thôi sao?” “Vậy nếu những đồ đệ khác cũng trúng cùng loại độc đó,ngươi cũng cam tâm tình nguyện giải độc cho bọn họ sao?” Bạch Vô Ly ngừng lại đôi chút. Mình có thể sao? Mình cũng có thể đối với bọn họ như thế sao? . . . Không,không thể. . . y biết y làm không được. . . Y cũng sẽ lo lắng,cũng sẽ nghĩ cách cứu mạng bọn họ. Nhưng không giống với. Không giống với Tường nhi . . Vì Tường nhi,y có thể làm tất cả. . . Chống lại ánh mắt tràn đầy trêu chọc của Đỗ Nguyệt Ảnh,Bạch Vô Ly không thể cũng không muốn để cho người này nhìn ra hắn trong lòng điên cuồng yêu say đắm đồ nhi.Thế là y trả lời như đinh chém sắt”Chuyện đó là đương nhiên chỉ cần là vì Huyền Ky Môn.” “Chậc chậc,đúng là người sư phụ tốt.” Đỗ Nguyệt Ảnh vỗ vỗ Lâm Kỳ Uy,thở dài một hơi”Tiểu Uy Uy,nhìn thấy chưa,sư phụ người khác nhìn như đa tình,kì thực không có tình.Ngươi có thể trở thành đồ đệ của ta,đúng là phúc khí ngươi tu luyện ba đời mới có đấy .” “Mới là lạ!” Lâm Kỳ Uy thét to. Ba người hoàn toàn không biết,ở ngoài cửa sổ đứng sừng sững một bóng người cứng ngắc. Mộ Dung Tường trên mặt một mảnh tro tàn,nét dịu dàng giữa lông mày đã không còn sót lại chút gì. Bên tai mơ hồ truyền đến lời dặn dò của mẫu hậu trước khi chết . . . Chữ “Tình”rất là hại người,cho nên trừ mình ra con không nên yêu bất luận kẻ nào. Tường nhi. . . Sư phụ muốn vĩnh viễn sống cùng ngươi. . . Nam nhân từng tỏ tình đưa hắn lên Thiên đường,nhưng hôm nay. . . Mộ Dung Tường lòng tựa như rơi xuống Địa Ngục,bị ngọt liệt hỏa hừng hực thiêu đốt,cũng đốt sạch tất cả hi vọng. . . Gạt ta. . . Ngươi gạt ta. . . . Thì ra . . . Thì ra ngươi giải độc cho ta. . . rất tốt với ta. . . cũng chỉ vì Huyền Ky Môn. . . . . . Ngươi thật xứng với chức chưởng môn nhân,vì Huyền Ky Môn không tiếc bán đứng thân thể của mình. . . Ngươi nhất định cũng đã mở ra bắp đùi với những đồ đệ khác đúng không? Bạch Vô Ly,tiện nhân giả tình giả nghĩa kia! Bổn vương muốn ngươi sống không bằng chết! Đăng bởi: admin
|
Chương 17 CHƯƠNG7.2 Kế tiếp cả hai tỷ thí ———— nội lực và khinh công, Mộ Dung Tường dùng sự chênh lệch thắng Lâm Kỳ Uy. Huyền Ky Môn ba trận thắng hai,cuối cùng thu được thắng lợi tuyệt đối. Đỗ Nguyệt Ảnh thấy vẻ mặt thất vọng trên đài của đồ đệ bảo bối,thì một bụng khó chịu! “Ăn gian! Ăn gian! Tiểu Bạch ngươi ăn gian!” Bạch Vô Ly nhíu đôi mày anh tuấn,không vui nói”Ngươi lại đang nói nhăng gì đó?” “Còn dám phủ nhận? Ngươi có phải đem hơn phân nửa nội lực truyền cho Tiểu Mộ sao?” Bạch Vô Ly tim đập thình thịch,mặt không hề biến sắc trả lời “Ta chỉ dựa theo chỉ thị của ngươi,trong lúc giải độc truyền cho hắn chút nội lực mà thôi.” “Một chút? Hừ hừ,đừng tưởng rằng Bổn minh chủ không nhìn thấy,mặc dù tiểu Mộ Dung cố gắng che dấu nhưng ta biết hắn chỉ mới đánh ra ba phần công lực mà thôi.Nếu dùng nội lực trước đây Tiểu Uy Uy của ta làm sao có thể thua hắn? Nhất định là chuyện tốt ngươi làm!” Bạch Vô Ly đột nhiên chột dạ. Thấy bạn tốt không phản bác được,Đỗ Nguyệt Ảnh quả thực tức đến muốn nổ phổi!”Bạch Vô Ly! Ngươi điên rồi sao? Cho dù ngươi quan tâm đồ nhi bảo bối của mình thế nào,cũng không thể đem công lực mình khổ luyện hơn nửa đời tặng không cho người ta!” “Ta chỉ là. . chỉ là. . .” “Chỉ là cái gì? Chỉ là ngươi thương hắn muốn chết yêu hắn muốn chết,hận không được ngay cả mạng cũng cho hắn,có phải không? Ngươi thành thật nói đi, có phải Mộ Dung tiểu tử sử dụng mỹ nam kế,ngươi mới đem công lực tặng cho hắn?” “Ngươi đừng nói nhảm! Tường nhi căn bản không biết chuyện này.Ngươi cũng đừng nói cho hắn biết.” “Cái gì?” Đỗ Nguyệt Ảnh nghe đến đó giận đến nhảy lên!”Ngươi đúng là đồ ngu ngốc? Đem thứngười tập võ quý giá nhất tặng cho người ta,còn không cho hắn biết?” “Nếu Tường nhi biết nhất định sẽ khó chịu.Ta không muốn để hắn cảm thấy thiếu ta cái gì.” “Hắn thiếu ngươi rất nhiều mới đúng! Không được,ta đi nói cho hắn biết! Ngươi đã hy sinh rất nhiều cho hắn,để hắn dập đầu thề với ngươi,sau này cả đời phải che chở đầy đủ cho ngươi,muốn gì được đó.” Bạch Vô Ly không muốn nhất chính là Tường nhi cảm ơn và áy náy. Hai người bọn họ tâm ý tương thông,còn cần gì phân rõ rạch ròi chứ. Chỉ cần Tường nhi sống tốt,Bạch Vô Ly hắn đã hài lòng. “Đỗ Nguyệt Ảnh.Bổn chưởng môn cảnh cáo ngươi,đây là chuyện riêng của ta,ngươi tạm thời đừng lắm mồm.” “Muốn ngăn cái miệng của ta rất đơn giản, hắc hắc. . .” “Ngươi..cái tên vô lại này. . . được,các danh kiếm binh khí tùy ngươi chọn một vật!” “Ha ha! Đồng ý!Bổn minh chủ có thể vỗ vỗ mông rời đi rồi! Trên giang hồ còn rất nhiều chuyện mới mẻ chờ Đại minh chủ ta trọng tài đây!” “Hừ hừ,nhanh đi đi! Không tiễn!” ….. “Bái kiến Bạch chưởng môn!” Một nam tử trung niên phụng mệnh vất vả cuối cùng cũng đến trước cửa Huyền Ky Môn. “Từ hộ vệ mau mời ngồi.” Bạch Vô Ly mỉm cười chào hỏi người hộ vệ ban đầu đưa Tường Nhi đến tìm hắn. “Tạ ơn Bạch chưởng môn.” Từ Dung cung kính ngồi vào. “Từ hộ vệ đã lâu không thấy,tất cả tốt chứ?” “Nhờ phúc của Bạch chưởng môn,tại hạ mọi chuyện đều tốt.Mấy năm này Tiểu vương gia may nhờ có ngài tỉ mỉ chăm sóc,giải độc cho Tiểu vương gia.Ngài ấy mới thể bình an vô sự,trên dưới vương phủ đối với đại ơn của Bạch chưởng môn cảm động đến rơi nước mắt.” “Chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến.Tường nhi là ái đồ của Bạch Vô Ly ta,chuyện của y cũng là chuyện của Huyền Ky Môn.” “Đúng đúng,Bạch chưởng môn thật là quý nhân của Tiểu vương gia chúng ta.Huyền Ky Môn và hoàng thượng có giao tình sâu đậm.Tiên đế và ân sư Bạch chưởng môn giao tình không phải mỏng,nhớ năm đó đại điển Bạch chưởng môn kế vị,tiểu nhân cũng từng theo tiên đế gia tới Huyền Ky Môn tham dự thịnh hội nha.” “Đúng vậy,khoảng thời gian trôi qua thật vui vẻ.Chớp mắt một cái cũng đã qua mười mấy năm.” “Bạch chưởng môn,không biết Tiểu vương gia hiện tại có tiện tiếp kiến tại hạ?” “Tường nhi lúc này hẳn đã luyện công xong,ta sẽ cho người dẫn đường đến đó.” “Đã phiền ngài.” Từ Uy vừa đi vào biệt viện Tiểu vương gia.Lập tức cung kính quỳ xuống”Tiểu nhân Từ Dung tham kiến Vương gia.” Mộ Dung Tường tựa nghiêng trên giường.Nhàn nhạt liếc hắn một cái.”Ngươi đã đến rồi,đứng dậy đi.” “Tạ ơn vương gia.” Từ Uy len lén đánh giá Tiểu vương gia ba năm không thấy.Phát giác hắn chẳng những cao lên không ít,mặt mũi cũng trở nên càng thêm tuấn mỹ,còn đẹp hơn cả Hoàng quý phi đã qua đời. Nhưng sắc mặt hắn dường như không phải quá tốt,mình phải cẩn thận ngàn vạn đắc tội phải tiểu tổ tông này,nếu không chết thế nào cũng không biết. “Thứ Bổn vương muốn ngươi tìm đã mang tới chưa?” “Dạ,tiểu nhân theo căn dặn của Vương gia đã chuẩn bị xong.” Từ Uy cung kính đưa lên một hộp gấm nhỏ. “Rất tốt,mấy ngày nay ngươi khoan hành động,nghe chỉ thị của Bổn vương .” “Dạ” Từ Dung trong lòng đột nhiên lo lắng. Lần này hắn phụng mệnh Tiểu vương gia cấp tốc chạy tới,trong lòng vô cùng thấp thỏm không biết Tiểu vương gia âm hiểm lần này muốn làm gì. “Lui ra đi.” “Dạ,tiểu nhân xin được cáo lui trước.” Từ Dung thở phào nhẹ nhõm.Cung kính hành lễ lui ra. Mộ Dung Tường mở ra hộp gỗ,ánh mắt lạnh lùng nhìn món đồ bên trong,khóe miệng chậm rãi nhếch lên nụ cười. Chuyện ngày càng trở nên thú vị. . . Thời gian ban đêm thuộc về tình nhân . Bạch Vô Ly vừa mới được thiếu niên mạnh mẽ “yêu”. Giờ phút này cả người mồ hôi lâm ly uốn tại trong ngực y. . . “Sư phụ có hài lòng biểu hiện vừa rồi của đồ nhi không?” Bạch Vô Ly trên mặt hơi đỏ.Thở dốc nói.”Không được nói.” “Ha ha.Sư phụ xấu hổ gì chứ? Vừa rồi rõ ràng phóng túng thế kia. . .” “Mộ Dung Tường!” “Đồ nhi thích nhìn dáng vẻ khi sư phụ đỏ mặt.” Mộ Dung Tường cười hôn lên môi hắn một cái. Bạch Vô Ly vội vàng nói sang chuyện khác”Tường nhi,Từ hộ vệ lần này tới ở đây bao lâu? Hắn ngàn dặm xa xôi tới đây,ngươi cũng đừng làm trễ nãi công việc của người ta.” “Hắn làm xong việc đã.” “Làm chuyện gì? Có gì cần giúp không?” Mộ Dung Tường khẽ mỉm cười”Thiên cơ bất khả lộ.” Bạch Vô Ly biết đứa bé này trời sanh tính nghịch ngợm,nghe vậy cũng không hỏi nữa. “Sư phụ,ta hôm nay nghe Từ hộ vệ nói năm đó tham gia đại điển chưởng môn,phụ hoàng ta cũng tới.” “Đúng,tiên đế và sư phụ quả thật tình nghĩa thâm hậu,còn giúp đỡ lẫn nhau,ta thường nghe sư phụ nhắc tới tiên đế,còn khen ngợi ông ta một đời Minh Quân.” “Hừ,có lẽ hắn thống trị tiền triều thì giỏi nhưng đối với hậu cung thì thờ ơ. Nếu không phải ông ta lạnh lùng,mẫu hậu cũng sẽ không uất ức mất sớm.Ta cũng sẽ không bị gian nhân hãm hại.” Nghe ra căm hận trong lời nói của Tường nhi,Bạch Vô Ly thấy vô cùng đau lòng”Tường nhi,tất cả đều đã qua,sư phụ sau này sẽ quan tâm đồ nhi. . .” “Phải không. . .” “Hả,ngươi nói gì?” Nằm trong ngực thiếu niên y không phát hiện trên mặt người kia xuất hiện nụ cười lạnh. “Không có chuyện gì. Sư phụ,ta nghe Từ hộ vệ nói,đại điển kế vị có thấy tổ sư phụ đem một lệnh bài chưởng môn giao cho ngươi.” “Đúng,Huyền Ky Môn gọi là Huyền Thiên lệnh.” “Ta tại sao không thấy sư phụ đeo qua.” “Ngốc,Huyền Thiên lệnh chính là lệnh phù quan trọng của Huyền Ky Môn, tại sao có thể tùy tiện mang ở trên người.” “Quan trọng gì chứ? Bất quá chỉ là một tấm bảng mà thôi.” “Ngươi không biết đấy thôi,Huyền Thiên lệnh chính là mạch sống chưởng môn nhân,thấy Huyền Thiên lệnh như thấy chưởng môn đích thân tới,ai có thể lấy được Huyền Thiên lệnh,người đó có thể hiệu lệnh tất cả đồ đệ Huyền Ky Môn trên giang hồ.” “Món đồ quan trọng thế,khó trách sư phụ không dễ để người khác thấy. Ngay cả ta cũng không cho xem.” “Tường nhi muốn xem thì không có vấn đề.” Bạch Vô Ly xuống giường đi tới trước một mặt tường,hướng về phía tường không cùng phương vị đánh ra mấy chục chưởng,một hốc tối nằm sấp ầm một tiếng nhảy ra ngoài. Mộ Dung Tường vỗ tay trầm trồ khen ngợi “Sư phụ,đúng là tuyệt vời,Huyền Thiên lệnh giấu ở đây nhất định thì tuyệt không có sơ hở.” “Không chỉ là Huyền Thiên lệnh,ngay cả bản đồ phòng trong Huyền Ky Môn cũng có ở đây .” “Thật không? Cho ta xem thử.” Bạch Vô Ly không e dè mở ra quyển giấy bằng da dê,y để cho Tường nhi biết được cơ mật nhất của Huyền Ky Môn,không chỉ bởi vì Tường nhi là người y yêu,mà trong lòng y đã sớm nhận định hắn là chưởng môn nhân tương lai của Huyền Ky Môn.Những đồ này sớm muộn gì cũng phải giao cho hắn.Bất quá chỉ cho hắn xem trước một chút thôi. “Tường nhi,ngươi nhìn đi.” Mộ Dung Tường tùy ý cầm lấy một khối huyền thiết lệnh bài nhìn một chút,rồi đem lực chú ý đặt trên bản đồ Huyền Ky Môn hỏi .”Sư phụ,con cờ màu đỏ trong tranh là nơi nào?” “Đây là nơi đáng sợ nhất Thất Tinh Củng Nguyệt trận,lỡ như kẻ địch tập kích từ sau núi thì dùng nó để đề phòng” “Thế à?Vậy làm sao để phá giải nó?” Mộ Dung Tường từng chút một nêu ra vấn đề. Bạch Vô y thấy đồ nhi yêu quý chịu học giỏi như vậy,trong lòng mừng rỡ,không thấy phiền ngược lại giải thích từng chút một. . . . Đăng bởi: admin
|
Chương 18 CHƯƠNG8.1 Hôm sau,thuận theo yêu cầu của Mộ Dung Tường,Bạch Vô Ly triệu tập mấy vị đồ đệ bắt đầu chỉ đạo diễn luyện trận pháp. Chỉ thấy Bạch Vô Ly tay cầm lá cờ,lướt thật nhanh vào trong rừng,cắm Đông cắm Tây,không đầy một lát đã bày xong bố trận. “Sư phụ hôm nay bày ra Vân Dao Bát Quái trận,pháp trận mặc dù không lớn nhưng trong lúc nguy cấp pháp trận này là bố trí nhanh nhất,có thể ngăn cản tiến công của quân địch,cho dù mấy trăm kẻ địch chớp mắt tấn công vào,nó cũng có thể ngăn cản nhất thời,dĩ nhiên dùng trận này trên chiến trường còn có thể biến hóa lớn hơn nữa,trận hình phức tạp hơn,năm đó tổ sư gia chính là dùng Vân Dao Bát Quái trận giúp tiên đế chống Cách Nhĩ tộc xâm lược,giành được thắng lợi.Trận pháp biến hóa hàng vạn hàng nghìn cho nên phải dựa vào bản thân lĩnh hội đột phá.Hi vọng đệ tử Huyền Ky Môn chúng ta có thể trò giỏi hơn thầy thắng cho đẹp mắt,đem kỳ môn độn giáp thuật của Huyền Ky Môn phát dương quang đại,tương lai có cơ hội có thể đền ơn đất nước,tạo phúc cho dân chúng.” “Cẩn tôn sư phụ dạy bảo.” Mấy đồ đệ cung kính hành lễ. “Hiện tại các ngươi tiến vào trong trận pháp,cảm nhận sự huyền diệu của nó,còn phải suy nghĩ ra cách phá giải.” “Dạ” Mọi người nối đuôi nhau tiến vào trong trận pháp,Mộ Dung Tường và sư phụ thì đi ở lượt cuối cùng. Vừa đi vào trận,chỉ thấy Kỳ Thạch đứng vững,mây mù bao quanh không biết mình đang ở chỗ nào. Sư huynh sư tỷ vốn đi ở phía trước sư phụ không biết tại sao biến đâu không thấy. Bạch Vô Ly đang giải thích với Mộ Dung Tường sự tinh diệu của trận pháp,đột nhiên bị hắn chặn ngang đặt ở trên thạch bích —— “Tường nhi,ngươi làm gì?” Bạch Vô Ly lo lắng bị những đồ đệ khác nhìn thấy,vội vàng ngăn cản. Mộ Dung Tường khẽ mỉm cười”Sư phụ,lần này Từ hộ vệ từ trong cung lấy ra một món đồ chơi,đồ nhi muốn chia xẻ với sư phụ.” “Tường nhi ngoan,có đồ vật gì thì đợi đến tối về phòng rồi hẳn nói,hiện tại mau buông sư phụ ra mau.” “Không,ta mạn phép muốn bây giờ giao cho sư phụ.” Mộ Dung Tường không khỏi nói nhiều từ trong lòng ngực lấy ra một hộp gấm nhỏ,mở ra trước mặt Bạch Vô Ly —— Bạch Vô Ly định nhãn vừa nhìn,chỉ thấy trong hộp gấm có hai vòng khuyên nho nhỏ,phía trên có khắc hoa văn kỳ dị,bên cạnh vòng bạc còn nằm một viên trái cây nho nhỏ màu đỏ. “Sư phụ,người có biết lai lịch của loại trái này không?” Bạch Vô Ly nhẹ nhàng lắc đầu”Không,sư phụ chưa từng thấy qua.” “Loại quả này vô cùng trân quý,mười năm mới kết một lần quả,một lần chỉ có ba quả.Nghe nói dùng quả này sẽ làm cho người ta như lạc vào tiên cảnh,đồ nhi cố ý từ trong cung lấy ra hiến tặng cho sư phụ,sư phụ phải từ từ nếm thử đấy.” Bạch Vô Ly thấy người yêu nghị cho mình,trong lòng hắn ngòn ngọt không sao tả xiết “Nếu là tâm ý của Tường nhi,sư phụ đương nhiên muốn nếm thử .” Bạch Vô Ly cầm lấy quả trái cây màu đỏ đang muốn mở miệng ăn,lại bị Mộ Dung Tường cười cười đoạt mất! “Sư phụ không nên phí của trời chứ,thứ trái cây này không ăn bằng cách đó.” Bạch Vô Ly sửng sốt”Vậy phải ăn thế nào?” “Phải dùng cái miệng nhỏ phía dưới để ăn nó ——” Mộ Dung Tường cười ha ha,nhanh như chớp giật xuống quần nam nhân,đem trái cây màu đỏ nhét sâu vào trong cúc huyệt —— “A!” Bạch Vô Ly thét lên một tiếng sợ hãi!”Tường nhi,người đang làm gì?” Mộ Dung Tường trong mắt hiện lên một tia âm tàn”Sư phụ có từng nghe qua quả xà ***?” “Qủa Xà ***?” Bạch Vô Ly nghe sắc mặt đại biến! Xà tính vốn ***,hỏa *** xà lại là nhân tài kiệt xuất trong đó. Tương truyền chỉ cần uống một giọt nọc độc của hỏa *** xà,là có thể đem một thôn nữ hiền lành chất phát biến thành *** phụ phóng đãng. Mà quả xà *** chính là sinh trưởng trong hang Xà Vương hỏa *** xà,ngày ngày hút lấy *** khí của Xà Vương lớn lên,*** tính đương nhiên cũng không thua. Bạch Vô Ly sắc mặt trắng bệch,sợ hãi níu lấy ống tay áo của đồ nhi!”Tường nhi,mau,mau lấy nó ra!” Mộ Dung Tường cười ngọt ngào”Sư phụ chẳng lẽ không biết,quả xà *** tiếp xúc với nước sẽ tan sao,hiện tại đã không thể lấy ra. . .” “Không. . . Không nên. . . Tường nhi,con tha sư phụ đi! A a. . . .” Nam nhân sâu trong cúc huyệt đột nhiên truyền đến ngứa ngáy kì lạ,*** thủy như hồng thủy không ngừng từ giữa đùi tràn ra.Chảy đầy cả bắp đùi. . . Mùi tanh tưởi nồng đặc nhất thời tràn ngập bốn phía. . . Trước mắt Bạch Vô Ly không ngừng xuất hiện ảo giác,như có nhiều loại hoa nở rộ,lại có cầu vòng rực rỡ. . . Hắn ở trong biển hoa sôi trào.Bị vô số bàn tay nóng bỏng vuốt ve. . . “A a. . . Thật thoải mái. . . .” Bạch Vô Ly cởi xuống y phục toàn thân,mở rộng ra thân thể,để các nam nhân chung quanh tùy ý vuốt ve vỗ về chơi đùa trên người y . . “Sảng khoái. . . Sảng khoái a. . . . . . thêm nữa. . . Tường nhi. . . Tường nhi của ta. . . tâm can. . .” Bất kể có bao nhiêu nam nhân,nhưng tất cả đều cùng một khuôn mặt. Thật lớn . . . có rất nhiều Tường nhi. . . Rất nhiều đại nhục bổng . . . Ta muốn. . . Ta muốn. . . Bạch Vô Ly hai mắt ướt át,khát khao mở to miệng,đem côn thịt nam nhân ngậm vào thật sâu. . . Một cây. . . Hai cây. . . “Ô ừ. . .” Không đủ. . . . Còn muốn. . . Còn muốn nhiều hơn nhiều hơn côn thịt của Tường nhi ! “A hưm —— cái miệng lớn của ngươi! Muốn mút sạch dịch thể của bổn vương sao?” Bạch Vô Ly tóc bị nắm chặc! “Không nên a! Tường nhi cho ta. . . Cho ta đại nhục bổng của ngươi! Không có côn thịt ta sẽ chết !” “Dâm phụ!” Côn thịt lần nữa cắm sâu vào trong miệng,Bạch Vô Ly hưng phấn mở to miệng,buông lỏng da thịt để côn thịt khổng lồ tùy ý từng chút từng chút cắm vào cổ họng —— “Ơ ơ hơ —— cái miệng lớn này ngặm côn thịt!Bổn vương sướng muốn chết!Thao chết ngươi!Thao chết ngươi!” Bên tai truyền đến nam nhân hưng phấn gào thét,Bạch Vô Ly thần hồn điên đảo cảm nhận được mùi tanh của đại nhục bổng xuyên qua cổ họng,vừa mút vừa dùng tay giúp nam nhân vuốt ve hai khỏa âm nang. . . “A a a —— sướng chết! Bổn vương muốn bắn! A a —— bắn chết cái tên *** đãng này!” Nam nhân tinh thủy phun vừa mãnh liệt vừa nhanh,Bạch Vô Ly thèm khát nuốt xuống,một lát sau côn thịt bị rút ra ngoài,tiếp theo một lượng lớn dịch thể nồng đậm phun tung toé trên mặt y. . . . “Hừ ừ. . . Còn muốn. . . Còn muốn. . .” Khóe miệng Bạch Vô Ly đang chảy xuống dòng dịch thể màu trắng,nhưng y vẫn thấy chưa đủ cầm côn thịt nam nhân,đem đầu lưỡi đưa vào chính giữa,mút lấy dịch thể còn sót lại. . . “A a —— tên tiện nhân này! Thiếu côn thịt thao sao!” Nam nhân đẩy hắn ngã trên mặt đất,điên cuồng cắn xé trên dưới cả người y —— “A a a —— đau quá —— Tường nhi —— đau quá a ——” Bạch Vô Ly đau đến kêu khóc giãy dụa,nhưng dục hỏa trong cơ thể không giảm đi ngược lại còn tăng cao,nam nhân thô bạo khiến thân thể phóng đãng khát khao hơn. . . Dưới nhục huyệt ngứa muốn chết,không ngừng phun ra *** dịch trong suốt. . . “A a —— thao ta —— Tường nhi mau thao vào huyệt sư phụ! Ta sắp điên rồi!” Bạch Vô Ly bắt được côn thịt thô to nam nhân liền muốn nhét vào trong cúc huyệt của mình! “Không dễ dàng như vậy!” Nam nhân hất ra bàn tay y,lấy ra một chiếc vòng bạc,lạnh lùng cười “Chiếc vòng này có khắc gia huy của vương phủ ta,Bổn vương muốn để lại dấu hiệu trên người ngươi chứng minh ngươi thuộc về ta,vậy ngươi mới có tư cách để Bổn vương thao!Ngươicó bằng lòng không?” Bạch Vô Ly nghe được hưng phấn không thôi,liếm môi dưới,dùng sức gật đầu,trả lời”Nguyện ý! Ta nguyện ý!” “Tốt.” Nam nhân hài lòng gật đầu,đột nhiên vươn ra hai ngón tay nhéo đầu nhũ của y,rồi đem vòng bạc đâm xuyên qua—— “Hu hu a a a ——” Bạch Vô Ly đau đến thét to! Sau khi nam nhân đem hai chiếc vòng bạc gắn vào hai đầu nhũ,hài lòng thưởng thức”Bắt đầu từ lúc này,Bổn vương sẽ là chủ nhân của ngươi!Ngươi chính là tính nô của Bổn vương nuôi !Bổn vương có thể vào bất cứ lúc nào,nơi nào…cỡi lên chiếc mông *** đãng của ngươi!Thao chà đạp phóng túng của ngươi!” Nam nhân dùng chân giẫm phân thân giữa hai chân y.Tục tĩu chơi đùa mọi cạch! “Hu hu a a a ——” Bạch Vô Ly uốn éo người không ngừng gào khóc,*** đãng xoa nắn hai núm vú trên người,vội vả mở ra bắp đùi,rên rĩ liên tục”Được,được, chủ nhân,ta là của ngươi! Toàn thân trên dưới đều là của ngươi! Huhu. . . thao ta đi! Mạnh mẽ thao chết tính nô của ngươi đi!” “Ha ha. . .thao con mẹ ngươi Huyền Ky Môn! Thì ra chưởng môn ngươi chỉ là hàng nát mà thôi!” Bạch Vô Ly chỉ cảm thấy trong huyệt trống rỗng muốn chết,hận không thể có côn thịt hung hăng thao vào gãi ngứa,lấy lòng lè lưỡi liếm đôi môi hoàn mỹ của nam nhân,thở gấp nói “Chủ nhân,chủ nhân tốt,trong huyệt tính nô đang chảy nước.Ngài mau dùng côn thịt thao vào để ngăn cản dòng nước,van xin người. . . Chủ nhân. . .” “Hừ,tiện nhân kia,chẳng lẽ ngươi không sợ bị đồ đệ trông thấy trò hề cái mông của ngươi bị người ta thao sao?” “Hmm Aha a. . . Ta quản không được nhiều như vậy . . trong huyệt tính nô muốn ngứa chết!Hu hu. . . Cho ta. . . chủ nhân. . . mau đưa mỹ vị đại nhục bổng thao vào đi a !Mạnh mẽ thao vào ta!” “Tiện nhân chính là tiện nhân! Hôm nay Bổn vương muốn thao chết *** phụ ngàn người cưỡi,xem ngươi sau này còn dám tùy tiện mở ra bắp đùi câu dẫn nam nhân không!” “Không dám! Không dám!Hu hu. . . Chủ nhân,tính nô sau này sẽ biết điều nghe lời,xin ngài mau thao ta đi!” “Tốt,tốt lắm,nhớ kỹ những lời hôm nay ngươi nói.Xoay qua chỗ khác,tự mình tách mông ra!” “Dạ,chủ nhân.” Bạch Vô Lu nghe lời quỳ sấp trên mặt đất,hai tay đưa về phía sau tách ra mông mình,đem nhục huyệt giàn giụa *** thủy lõa lồ hiện ra ở trước mặt nam nhân —— “Chủ nhân,thấy không? Huyệt của tính nô chờ đại nhục bổng của chủ nhân ngăn lại dòng nước ấy!” Bạch Vô Ly như mẫu cẩu lấy lòng lắc lắc cái mông! “Ha ha. . . Tốt,chủ nhân hôm nay sẽ đâm nát *** huyệt này của ngươi,xem ngươi có dám chảy nước lung tung nữa không!” Côn thịt thô to của nam nhân để ở miệng huyệt của hắn,dùng đầu đỉnh lớn đục mở tràng huyệt,hung hăng đâm vào nơi sâu nhất—— “Ô wow a a a ——” Bạch Vô Ly bất quá chỉ bị đại nhục bổng nam nhân thao vào,đã trợn to đôi mắt dã,thét chói tai bắn ra ngoài —— “A a a —— tốt,cắn rất tốt! Huyệt của người cắn Bổn vương làm ta sướng muốn chết! Cắn chặc thêm một chút!” Nam nhân hung hăng bắt lấy xương hông của hắn,cuồng loạn trước sau đong đưa,côn thịt thô to ở trong tràng huyệt đấu đá lung tung,Bạch Vô Ly bị thao đến cả người mềm nhũn,*** thủy cuồng phun,đồng thời thét chói tai không ngừng xuất tinh —— “A a a —— vừa bắn —— đại nhục bổng của chủ nhân thao ta bắn ra—— sảng khoái. . . . sướng chết người!Thao ta!Thao chết ta!” “Ô Ô ——” Nam nhân kéo lấy tóc y,không ngừng nói lời thô tục,thao cũng tàn ác mạnh hơn!”Chưa từng thấy được huyệt nào tiện như của ngươi! Thọc chết ngươi!” Quy đầu nam nhân giống như nhắm vào nơi nhạy cảm của y mà chọc vào.Đau đến tận xương khoái cảm mất hồn khiến Bạch Vô Ly nước mắt giàn giụa,cuồng lắc mông của mình,*** loạn kêu khóc “A a a —— Thao đi!Cứ đâm nát mông của ta đi! Ta sinh ra là để chủ nhân thao ! A a —— sảng khoái —— sướng đến muốn chết —— bay —— bay ——” “Đúng là *** phụ thiếu thao! Ô ô —— bắn —— chủ nhân phải bắn vào cái mông *** đãng của ngươi ——” Nhiệt tinh nam nhân lần nữa cuồng xạ phóng ra, rót đầy tràng huyệt khát khao . . . Bạch Vô Ly hai mắt thất thần,phân thân sưng đến tím ngắt không ngừng phun tinh,cho đến phun không ra bất kỳ vật gì mới thôi. . . “Bạch Vô Ly,ngươi vĩnh viễn đừng mơ thoát khỏi lòng bàn tay bổn vương!” Bạch Vô Ly hai mắt nhắm lại,rơi sâu vào trong bóng tối vô tận. . . Đăng bởi: admin
|