Nhất Chiến Thành Công
|
|
Chương 24 CHƯƠNG10.3 Mộ Dung Tường khóe miệng chảy xuống một dòng máu.Ánh mắt bi thương “Chỉ cần sư phụ không đi,người đánh chết ta cũng không ngại.” Đôi môi Bạch Vô Ly run rẩy.Khổ sở nhìn hắn”Có ý gì? Lại là khổ nhục kế của ngươi sao? Ngươi thật cho rằng ta Bạch Vô Ly dễ lừa gạt lắm sao? Tĩnh vương gia,ngươi quá khinh thường ta đấy!” “Không phải! Không phải!” Mộ Dung Tường giống như kẻ điên.Thét to kéo y vào trong ngực!”Ngươi tại sao hiểu lầm ta? Sư phụ,ta không có,ta không có lừa ngươi!Ta không có!” “Đừng đụng ta! Tên nghiệt đồ như ngươi! Đừng đụng ta!” Bạch Vô Ly bị áp đảo trên giường,tức giận giãy dụa mắng to. “Tại sao bổn vương không thể đụng ngươi? Sư phụ là của ta! Là của ta!” Mộ Dung Tường không chịu được nam nhân từ chối,dùng nội lực bàn tay giống như sắt giam cầm hai tay của y,một tay bá đạo xé ra vạt áo của y —— Bạch Vô Ly sắc mặt đại biến!”Nghiệt đồ! Ngươi dám nhục nhã ta nữa,ta liền tự đoạn tâm mạch,chết cũng không để ngươi được như ý!” “Tốt” Thiếu niên cười xán lạn hơn cả hoa,nói.”Nếu sư phụ dám chết một lần nữa,Bổn vương sẽ đem Huyền Ky Môn đổi thành kỹ viện,mở cửa đón khách! Nói không chừng sư tỷ còn có thể trở thành người đứng đầu bản kỹ viện.” “Cái gì? Ngươi. . . Ngươi dám!” “Sư phụ còn không hiểu rõ cá tính đồ nhi sao?” Mộ Dung Tường nâng lên cằm nam nhân,ánh mắt sáng quắc nhìn hắn”Bổn vương nói được thì làm được!” “Kẻ điên! Cái tên điên này!” Bạch Vô Ly không thể thưởng cho y một bạt tai thật mạnh! “Không sai. . . . Bổn vương chính là người điên!” Mộ Dung Tường kéo xuống mặt nạ da người trên mặt nam nhân,lè lưỡi cuồng nhiệt liếm hôn mỗi một tấc da thịt trên mặt hắn “Ta yêu sư phụ đến điên rồi!” Thiếu niên ngoan cường liếm hôn nam nhân. Từ trán,lông mày,lỗ mũi,đôi môi, cằm, lỗ tai. . . “Không. . . Không. . . Muốn a. . . A. . . A. . .” Bạch Vô Ly bị chiếc lưỡi nóng ấm của thiếu niên khiến cho toàn thân tê dại,nói không thành tiếng. . . Mộ Dung Tường liếm hôn càng lúc càng say mê,cuối cùng thậm chí ngay cả mắt sư phụ cũng không bỏ qua! “Ô a a ——” Giống như ngay cả sâu trong linh hồn cũng bị liếm láp,Bạch Vô Ly hoàn toàn hỏng mất! Cả người một run rẩy dữ dội,phân thân cứng ngắc cuồng xạ ra! Mộ Dung Tường giật xuống quần lót nam nhân,bàn tay sờ soạng hạ thân hắn dính toàn tinh thủy. “Ừ. . . mùi vị nhớ nhung đã lâu. . .” Thấy thiếu niên hăng say liếm dịch trắng của y ,Bạch Vô Ly quả thực thấy thẹn không biết thế nào cho phải. “Thật đậm đặc,xem ra mấy tháng này sư phụ không có tự mình giải quyết.” Bạch Vô Ly đỏ mặt,trả lời lại một cách mỉa mai”Hừ.Ta cần gì tự mình giải quyết,có rất nhiều người muốn giúp ta đấy!” Mộ Dung Tường trong mắt lóe ra sát ý,lạnh lùng nói”Người nào? Là cái tên Diệp Tiểu Sam kia sao?” “Làm sao? Ngươi lại muốn gây phiền toái cho hắn?” Bạch Vô Ly tức giận nói. “Ai dám đụng người của Bổn vương,giết không tha!” Nhìn thiếu niên bộ dáng âm tàn dường như muốn đuổi tận giết tuyệt,Bạch Vô Ly biết rõ cá tính của y,nào dám ngoài miệng cậy mạnh nữa,thẹn quá thành giận thét to!”Được rồi!Coi như ngươi thắng! Không có ai! Căn bản không có bất luận kẻ nào chạm qua ta! Chuyện này ngươi hài lòng chưa?” “Còn thiếu nhiều lắm.” Mộ Dung Tường mặt mày hớn hở trộm hương đôi môi sư phụ. “Ta Bạch Vô Ly đời trước tạo nghiệt gì,tại sao gặp phải một nghiệt đồ như ngươi?” “Sư phụ còn đang hận đồ nhi sao?” Mộ Dung Tường ôm chặt mặt y,chằm chằm nhìn kỹ y”Tha thứ ta đi,sư phụ,là ta không tốt,không nên nhục nhã người, người biết không sau khi người nhảy xuống Cô Tình Nhai,ta cũng nhảy theo xuống. . .” “Cái gì?” Bạch Vô Ly trong lòng chấn động,hoảng sợ nhìn y! “Sư phụ cần gì kinh ngạc thế?” Mộ Dung Tường cười khổ”Chẳng lẽ người chết ta còn có thể sống một mình sao?” “Ngươi. . Ngươi cần gì. . .”Bạch Vô Ly trong đầu trống rỗng,đôi môi run rẩy nói không ra lời. “Sau khi ta nhảy xuống theo sư phụ,Từ Uy đã cứu ta lên,rồi khi ta tỉnh lại mỗi đêm mỗi ngày giống như điên lục soát khắp hạ du Hắc Long đàm,nhưng tìm thế nào cũng tìm không được người. . .” Mộ Dung Tường hồi tưởng lại khi đó trong lòng vẫn còn sợ hãi”Sau lại hoàng huynh sợ ta nghĩ không thông,nên hạ chỉ phái ta ra chiến trường giết địch,hơn nữa nhận lời sẽ xuất động tất cả lực lượng truy tìm hành tung của ngươi,sống thì thấy người,chết phải thấy thi thể,chính đều đó đã khiến ta có hy vọng có ngày gặp lại được người,ta mới có thể ở trên chiến trường mở một đường máu.Kiên trì sống sót. . . May ông trời phù hộ rốt cục để cho đồ nhi lại gặp được sư phụ. . .” Thiếu niên kể đều không thể tưởng tượng nổi.Cả Bạch Vô Ly thông minh tuyệt đỉnh cũng không thể hiểu,run rẩy nói”Không,không thể nào. .Nếu như ngươi thật có tình cảm với vi sư,thì ban đầu tại sao đối xử ta như thế?” “Bởi vì ta vô tình nghe được sư phụ nói chuyện với Đỗ minh chủ,nghĩ đến người rất tốt với ta cũng chỉ vì Huyền Ky Môn. . . Ta. . . Ta cho rằng sư phụ đang gạt ta. . . Người căn bản không thương ta. . .” Trời ạ! Thì ra là vậy! “Ngươi tên ngu ngốc này! Tình cảm ta dành cho ngươi làm sao có thể nói với người ngoài? Huống chi ngày đó còn có đồ đệ Đỗ minh chủ ở đó.Nếu ngươi nghi ngờ tại sao không tự mình hỏi ta? Tại sao không cho ta một cơ hội giải thích? Ta đem tất cả cho ngươi,ngươi còn hoài nghi ta,chẳng lẽ trong mắt ngươi ta là một người *** tiện thế kia?” Thấy trong mắt sư phụ có sỉ nhục xen lẫn thống khổ,Mộ Dung Tường hối hận đến muốn giết mình! Bởi vì hoài nghi và không tín nhiệm của y,y thiếu chút nữa tàn nhẫn bức tử người y đời này yêu nhất. . . . “Thật xin lỗi sư phụ,là Tường nhi không tốt,người tha thứ ta đi!” Bạch Vô Ly tâm đã lạnh, nhẹ nhàng lắc đầu.”Ta đã không còn là chưởng môn nhân Huyền Ky Môn,cũng không còn là sư phụ của ngươi.Ngươi đường đường là Tĩnh vương gia cần gì một lão bãn bán đầu hủ nhỏ nhoi tha thứ chứ,xin Tĩnh vương gia giơ cao đánh khẽ,buông ta tha.” Mộ Dung Tường thấy nam nhân muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với y trong lòng đau đớn,rung giọng nói”Nếu như sư phụ cảm thấy Tường nhi không xứng làm đồ đệ của người,vậy ta cũng không xứng có phần công lực này. . .” Nói xong Mộ Dung Tường nhanh như chớp đưa tay điểm huyễn huyệt của nam nhân,đở dậy cho y ngồi xếp bằng,còn hắn thì ngồi sau lưng y.Một tay ấn lên đại huyệt phong môn,một tay vận khí cữu huyền thần công,nhanh chóng truyền sang người y—— Bạch Vô Ly hoảng hốt,hét lên”Tường nhi,ngươi muốn làm gì? Không được phép truyền sang ta! Ngươi làm vậy sẽ khó toàn mạng a!” Tường nhi trong người còn một phần độc tố,lỡ như sau khi công lực hoàn toàn biến mất,độc khí cắn trả,y chắc chắn sẽ chết! “Dù sao sư phụ đã không quan tâm ta,ở trên đời này cũng không có người thật lòng với ta,ta sống còn có ý nghĩa gì?” Mộ Dung Tường không để ý y ngăn cản,tiếp tục đem công lực truyền vào trong cơ thể sư phụ. Bạch Vô Ly lòng như lửa đốt,nhưng y bị điểm huyễn huyệt không thể động đậy,không nhịn được khóc òa lên! “Sư phụ làm sao không nhớ ngươi? Sư phụ muốn ngươi! Sư phụ đời này chỉ cần một mình Tường nhi! Hu hu. . . Tường nhi,ngươi mau dừng tay! Sư phụ van ngươi đấy!” Mộ Dung Tường nghe vậy chấn động,nhanh chóng thu hồi chân khí.Giải huyệt cho sư phụ,tiếp theo từ phía sau lưng kéo chặt y vào trong ngực ———”Sư phụ, người không gạt ta chứ? Người thật sự còn muốn Tường nhi sao?” Mộ Dung Tường nghẹn ngào đem mặt vùi vào trong cổ y —— Bạch Vô Ly cảm giác được da thịt nóng lên,có gì đó ẩm ướt đồ chảy xuống cổ của y . . . “Tường nhi. . . Ngươi khóc sao?” Bạch Vô Ly xoay người sang chỗ khác,nhìn thấy nước mắt thiếu niên,đau lòng không thôi. Vươn ra bàn tay run rẩy,khẽ vuốt khuôn mặt tuyệt mỹ đã khắc sâu trong tim y,Bạch Vô Ly cũng rơi xuống nước mắt”Tường nhi đừng khóc. . . Sư phụ ở chỗ này. . . Tường nhi của ta. . .” “Sư phụ!” Mộ Dung Tường khóc hô một tiếng,hai cánh tay có lực ôm chặt nam nhân vào trong ngực!”Tường nhi rất yêu người! Không có người ta sống không bằng chết!Xin người đừng rời khỏi ta!Nếu sau này đồ nhi có chọc giận người,người có thể đánh ta mắng ta cũng có thể giết ta,chỉ cầu sư phụ đừng bỏ lại ta một mình!” Bạch Vô Ly hai mắt đẫm lệ nhìn thiếu niên mình yêu,dịu dàng hôn lên làn nước mắt của y”Được,sư phụ đồng ý với ngươi,đời này kiếp này, không bao giờ … bỏ lại ngươi một mình. . .” “Sư phụ. . .” Hai người khóc điên cuồng ôm hôn,trao đổi miếng thơm ngọt lẫn nhau . . . Bạch Vô Ly há to mồm,để đầu lưỡi nóng bỏng của thiếu niên xâm nhập sâu vào quấn chặt không tha! Mộ Dung Tường lần nữa tìm lại được bảo bối của mình,kích động muốn chết,thô bạo xé rách áo nam nhân —— Trên đầu nhũ như hoa anh đào hôn lên vòng bạc run động lóe sáng! “Sư phụ,người không lấy xuống sao?” Nhìn vòng bạc đích thân hắn đeo,Mộ Dung Tường mừng rỡ không thôi. Bạch Vô Ly lúng túng,nhưng vẫn mạnh miệng nói”Vi sư lười lấy xuống mà thôi.Có gì ngạc nhiên chứ?” “Hi,sư phụ lúc nào cũng thích khẩu thị tâm phi,thật ra người yêu đồ nhi muốn chết đúng không,thân thể *** đãng này không có đồ nhi thương yêu,buổi tối chắc chắn ngủ không ngon?” “Thối lắm! Vi sư không có ngươi,buổi tối mỗi ngày đều ngủ rất là ngon đấy!” “Phải không? Cái miệng nhỏ phía trên không thành thật chút nào,hay là để đồ nhi hỏi phía dưới a. . .” “A a! Buông ra!Cái tên nghiệt đồ này!” Đăng bởi: admin
|
Chương 25 CHƯƠNG 11: Vĩ thanh Hai người xa cách gặp lại đương nhiên làm đến trời đất mờ mịt,nhật nguyệt vô quang. Ước chừng bảy ngày bảy đêm không bước ra cửa phòng một bước. Thật vất vả tích lũy dục hỏa hơn nửa năm,cuối cùng Mộ Dung Tường đề nghị đưa y trở về Cô Tình Nhai.Hắn biết sư phụ từ nhỏ đến lớn ở Huyền Ky Môn,trong lòng nhất định rất nhớ nơi đó. Bạch Vô Ly đương nhiên rất vui,lúc này mang theo đồ nhi từ biệt Tiểu Sam. “Tiểu Sam,đại ca sẽ trở về thăm đệ.Đây là bản đồ Cô Tình Nhai,nếu đệ nhớ đến đại ca cũng có thể tới nơi này tìm ta.” “Đại ca,ta sẽ nhớ huynh.Ngươi phải bảo trọng.” Diệp Tiểu Sam vành mắt đã ngấn nước,nức nở nói. Bạch Vô Ly lỗ mũi cay cay vẫn cầm tay của y. “Được rồi,được rồi, đi mau, đi mau.” Vân Du ước gì xú nam nhân này nhanh rời đi,cho nên hắn kéo ra bàn tay phụ thân mình. “Cái tên tiểu tử thúi này!Bổn chưởng môn cảnh cáo ngươi,mặc kệ ngươi là yêu hay tiên,nếu dám làm Tiểu Sam thương tâm,ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi !” Trong mắt Bạch Vô Ly lóe nguy hiểm nhìn chằm chằm Vân Du. Mộ Dung Tường cảm kích Diệp Tiểu Sam đã cứu tánh mạng của sư phụ,lấy ra một rương lớn vàng bạc châu báu muốn tặng cho hắn,lại bị hắn mặt lạnh cự tuyệt. “Y là đại ca của ta,cứu Y chăm sóc Y là chuyện thiên kinh địa nghĩa.Ngươi đưa ngân lượng cho ta chính là xem thường Diệp Tiểu Sam này,không xem ta là người chung một nhà.” Mộ Dung Tường thấy hắn đã kiên quyết như thế cũng không ép buộc. Sau khi rời khỏi Bạch Mậu trấn,hai người ngày đêm lên đường trở về Cô Tình Nhai. “Sư phụ!” “Sư phụ! Người rốt cục trở lại!” Mấy đồ đệ trong môn thấy sư phụ trở về đều khóc lóc chạy tới! “Chúng ta vẫn ở tại chỗ này chính là mong sư phụ có thể sớm ngày trở lại.” “Các con cực khổ rồi.” Thấy đồ đệ trong môn gầy gò không ít,Bạch Vô Ly hốc mắt cũng đỏ lên.”Tại sao không thấy được Uyển Nhi? Sư tỷ các người đâu?” “Uyển Nhi. . . sư tỷ . .” Tam đệ Tống Hào Hùng mặt đỏ,gãi đầu nói”Nàng có thai đang nghỉ ngơi trong phòng ạ.” “Có thai rồi?” Bạch Vô Ly vui mừng vạn phần. “Đồ nhi có tội.” Tống Hào Hùng vội vàng quỳ xuống.”Chưa được sư phụ cho phép đã tự tiện thành thân với sư tỷ.Xin sư phụ trách phạt.” “Sư phụ chẳng những không phạt,còn phải tặng cho con phần thưởng hậu hĩnh ha ha!” Bạch Vô Ly đở hắn đứng lên,khẽ mỉm cười”Có thể giúp Huyền Ky Môn khai chi tán diệp,công lao của con thật không nhỏ a.” “Hắc hắc,Tạ ơn sư phụ ca ngợi ha ha.” “Sư phụ tùy tiện nói hai câu cái đuôi của ngươi đã nhếch lên cao!” Hai đồ đệ khác giễu cợt . Mộ Dung Tường đứng ở bên cạnh,không kiên nhẫn nhíu mày.”Thật là,có đủ chưa hả.” “Ơ,ngươi nói chuyện khách khí một chút đi nha! Đừng tưởng rằng sư phụ che chở ngươi thì ta không dám làm gì ngươi!” Tống Hào Hùng không chịu được sặc trở lại! Mặc dù bọn họ nhiều lần nhận được thư do sư phụ cho bồ câu đưa đến,trong đó nói không ít lời tốt cho tiểu sư đệ,nhưng đừng mơ bọn họ nhanh chóng tha thứ cho hắn! Mộ Dung Tường lười dài dòng với bọn họ,ôm lấy sư phụ thi triển khinh công tuyệt đỉnh,bay đi như một làn khói! “Ghê tởm! Tiểu sư đệ vừa về đã chiếm lấy sư phụ!” “Quá đáng,chúng ta thật vất vả mới nhìn thấy sư phụ đây!” ……… “Sư phụ,có cảm thấy nhớ nhung không a?” “Hmm a. . . . Có. . . Có. . .” Ở trong mật thất hai người lần đầu tiên hoan ái,nam nhân cả người trần truồng cưỡi ở trên người thiếu niên,vừa mới trở về nhập chức chưởng môn nhân Huyền Ky Môn y đang khẩn cấp hưởng dụng “bữa tiệc lạp xưởng” do ái đồ dâng lên. “Sư phụ,cái miệng nhỏ nhắn đói bụng lắm sao,xem nó ăn đến nước miếng chảy ròng kìa. . .” “Hu. . . Tường nhi thật xấu. . . .” “Sư phụ không vui sao?Vậy đồ nhi rút ra thôi!” “Đừng!Đừng rút nha!Cắm sâu chút ——” “Đùng —— chính là như vậy —— mạnh mẽ đỉnh vào a—— đỉnh sâu vào huyệt sư phụ ——” “Hu a a a —— đỉnh a—— sắp bị đại nhục bổng đỉnh rách a! A a —— sướng chết sư phụ! Đại nhục bổng —— sư phụ thích nhất đại nhục bổng của đồ nhi——” “A a —— tâm can —— thao chết ta —— sư phụ không sống nổi —— Tường nhi —— Tường nhi ——” Ngay khi phân thân thô to của thiếu niên ở trong nhục huyệt tràn đầy *** thủy điên cuồng đỉnh,Bạch Vô Ly bị thao đến nước mắt chảy ròng,kêu khóc liên tục . Hai người ở trong mật thất ôn lại chuyện cũ cuồng thao vài canh giờ cũng không chịu thu binh,trong cúc huyệt sư phụ đã sớm rót đầy dịch thể vừa nồng đậm vừa tanh của ái đồ,nhưng còn chưa biết dừng lại liều mạng lắc lắc cái mông. . . Hai người thao muốn ngừng mà không được,thình lình nghe nghe thấy cửa đá mật thất truyền đến tiếng động bị người mở ra—— Bạch Vô Ly đột nhiên kinh hoảng! Cách mở mật thất mở ra chỉ có lịch đại chưởng môn nhân biết,rốt cuộc là người nào to gan dám xông vào Thánh Địa đây? “Hư,sư phụ,đừng lên tiếng.” Mộ Dung Tường đưa chân qua ngang hông sư phụ,ôm hắn trốn vào góc tủ. Bạch Vô Ly bị đại nhục bổng của thiếu niên đỉnh đến cả người mềm yếu,một chút khí lực cũng không còn gật đầu liên tục. Cửa đá bị từ từ đẩy ra,nghe tiếng bước chân có thể xác định là hai người,hơn nữa còn là nam nhân. “Nhanh lên một chút,đừng để người ta phát hiện.” “Nửa đêm canh ba,còn người nào đến đây nữa chứ?” “Đừng dài dòng,mau cầm đồ rồi rời đi mau.” “Được được,tiểu tâm can,đừng nóng giận,ta tìm là được chứ gì.Hả,tại sao không thấy?” “Cái gì? Không thấy? Để ta xem!Đáng ghét,là ai đã lấy chiếc chìa khóa kia đi?” “Ta cũng không biết.Theo lý mà nói mật thất này trừ đồ nhi ta Vô Ly ra thì không thể có ai đến.” Bạch Vô Ly phút chốc kinh ngạc! Là sư phụ! Khó trách hắn cảm thấy giọng nói rất quen! Trời ạ! Thì ra sư phụ không có chết! Lúc trước nhận được thư do người dùng bồ câu đưa tin,nói người sắp đi về cõi tiên cho nên không cần đi tìm ông.Hại hắn đau khổ thật lâu,kết quả sư phụ lại không chết! Bạch Vô Ly và Mộ Dung Tường kinh ngạc vểnh tai nghe tiếp. Không nghĩ cảnh kế tiếp còn khủng bố hơn! “Cũng do tên vương bát đản này! Nếu để cho người khác trộm đi chìa khóa mở ra ngọc hạp tử,trẫm sẽ giết cửu tộc nhà ngươi !” Trẫm? Mộ Dung Tường cả kinh! Không đúng,giọng không giống của hoàng huynh. Không hiểu ra sao thôi thì nghe tiếp. . . “Được rồi,được rồi,tiểu hồng Nhi đừng nóng giận nữa,cũng là lão công không tốt,mặc cho lão bà xử phạt nha!” Tiểu Hồng Nhi? Hồng? Hồng? Chẳng lẽ là. . . Mộ Dung hồng? Trời ạ,là phụ hoàng! Ông ấy không phải đã băng hà rồi sao? Mộ Dung Tường bị dọa sợ đến thiếu chút nữa thét ra tiếng,mạo hiểm len lén từ trong khe cửa nhìn lại. Chỉ thấy hai nam tử vóc người thon dài cao gầy như trước đang ôm chặt nhau. “Kỷ Vân Sinh! Mau buông trẫm ra! Hôm nay không có tìm ra chìa khóa,trẫm tuyệt đối không từ bỏ ý kiến của mình!” “Đừng lo lắng,cho dù bọn họ lấy đi chìa khóa thì thế nào,làm sao họ cũng không biết hộp ngọc này được giấu trong thạch bích mật thất đây?” “Ngươi mau đi xem hộp ngọc kia còn ở đó hay không?” “Được được, ta xem ta xem.” Chỉ thấy nam nhân dậm chân một cái phi thân lên,ở trên đỉnh mật thất có ba viên Dạ Minh Châu nối liền nhau—— Trên thạch bích đột nhiên nứt ra một khe hở,nam nhân đưa tay lấy ra một hộp ngọc hẹp dài. Mộ Dung Hồng đoạt lấy hộp đó từ tay người kia,vứt trên mặt đất,hung hăng đạp mấy cái! “Cũng là ngươi! Cũng là ngươi!” “Ai nha! Không được! Không được! Mưu đồ đông cung này là vật đính ước của chúng ta mà!” “Phi! Vật đính ước cái gì!Căn bản là cái tên vô lại ngươi mạnh mẽ ép thượng trẫm !” “Hi,lão bà tốt tốt,đừng nóng giận nha! Ta biết ngươi yêu ta yêu đến muốn chết.Ngay cả hậu cung cũng không cần,còn vì ta từ bỏ ngôi vị hoàng đế,lão công thật là yêu ngươi chết mất!” “Người nào. . . Ai là lão bà của ngươi! Trẫm chẳng qua ngán làm hoàng đế mà thôi!Ngươi cũng đừng quá tự cao!” “Hi,bộ dạng lão bà giận dữ thật đáng yêu. . .” Kỷ Vân Sinh cúi người hôn hắn,Mộ Dung Hồng vốn đang muốn tránh thoát,lại bị hôn đến thở hổn hễn,mềm nhũn ngồi phịch ở trong ngực nam nhân. Kỷ Vân Sinh ôm hắn đến trên giường đá,cởi ra y phục cả hai,trần truồng quấn cùng một chỗ. . . Mộ Dung Tường từ khe cửa thấy nam nhân bị thao đến chết đi sống lại,khóc đến thật đáng thương,thật sự rất khó tin đó chính là người làm người ta nghe thấy đã mất ví,mặt lạnh vô tình phụ hoàng của y. Hiện tại y rốt cục hiểu tại sao phụ hoàng lãnh đạm với hậu cung. . . . Một người là ân sư của mình,một người là phụ hoàng của mình . Bạch Vô Ly và Mộ Dung Tường nhìn cũng không phải,không nhìn thì lại nén không được tò mò. Cuối cùng vẫn bị thanh âm *** đãng của hai người dụ dỗ,nhịn không được nơi đó đứng lên —— Hai cặp người yêu chia ra ở trong thánh địa Huyền Ky Môn vũ động nhạc khúc mất hồn . . . . Xem ra Mộ Dung gia và Huyền Ky Môn thật đúng là [ sâu xa uyên tâm ] a! Đăng bởi: admin
|
Chương 26 CHƯƠNG 12: Đặc điển:Đồ nhi khả ái Bởi vì biên thùy không có chiến sự,Tĩnh vương gia có danh xưng là”Chiến thần”mừng rỡ được ung dung tự tại,mang theo sư phụ yêu mến du sơn ngoạn thủy. Bạch Vô Ly trước kia luôn thanh tâm dục quả ở Cô Tình Nhai thanh tu,mười năm mới xuống núi một lần nhưng kể từ khi gặp phải “nghiệt đồ” này,chẳng những thường cùng đồ nhi chung du ngoạn quanh,mỗi ngày đều cùng hắn làm chết đi sống lại,đương nhiên cũng sớm đem dặn dò của ân sư ném lên…..chín tầng mây! Nói đến y cũng là nghiệt đồ đây! Ngày này,hai người tới Vong U cốc. “Ha ha. . . . . . Tiểu Bạch,Tiểu Bạch thân ái của ta,ngươi rốt cuộc đã tới!” Thấy Đỗ Diệu Nguyệt giang ra hai tay thật rộng từ xa xa vọt về phía bọn họ,Mộ Dung Tường tròng mắt chợt lóe sát khí,huyễn nhật thần kiếm tuốt ra khỏi vỏ! “Không được làm càn!” Bạch Vô Ly làm sao không biết tính tình người yêu,nhanh như chớp đặt lên tay hắn! “Sư phụ!” Mộ Dung Tường tức giận nhìn chằm chằm y”Người buông tay,để ta giết tên sắc phôi này!” “Sắc phôi?” Bạch Vô Ly vừa bực mình vừa buồn cười nhìn đồ nhi”Đỗ Nguyệt Ảnh ngay cả hôn cũng chưa hôn qua ta một cái vậy mà là sắc phôi,vậy ngươi là gì nha?” “Ta, ta là đồ nhi tốt nhất của sư phụ,với lại cũng là . . . . . .” Mộ Dung Tường nói đến đây bỗng nhiên chuyển sang vô cùng mị hoặc”Lão công tốt của sư phụ.” “Nhỏ giọng một chút!” Bạch Vô Ly mặt cũng đỏ lên,sợ bị cái tên không sợ thiên hạ đại loạn nghe được! “Sợ cái gì? Ta đang muốn mời y tới uống rượu mừng của ta và sư phụ đây.” Bạch Vô Ly nghe thiếu chút nữa ngất đi.Đang muốn mở miệng ngăn cản Đỗ Nguyệt Ảnh đã đi tới trước mắt! Nháy mắt với Bạch Vô Ly,sau đó y nói”Tiểu Bạch,ta thật sự nhớ ngươi muốn chết!” Thấy nam nhân nháy mắt với tâm can bảo bối của mình,Mộ Dung Tường hận không được móc ra mắt y!”Xem ra mắt Đỗ minh chủ bị bệnh rất nghiêm trọng , trong cung có một vị thuốc chuyên trị bệnh của ngài,có cần dùng thử hay không?” “Hả? Là cái gì?” Đỗ Nguyệt Ảnh tò mò hỏi. Mộ Dung Tường cười lạnh trả lời “Hạc Đỉnh Hồng.” “Ha ha,Tiểu Mộ Dung,đã lâu không thấy ngươi cũng trở nên biết nói đùa,rất vui,đúng là rất vui!” Đỗ Nguyệt Ảnh chẳng những không tức giận,còn cảm thấy rất thú vị . “Bổn vương mới không nói đùa với sắc phôi.” “Tường nhi! Không được vô lễ!” Nhìn sư phụ dường như muốn nổi giận.Mộ Dung Tường mới hừ lạnh một tiếng,không nói thêm gì nữa. “Tiểu Bạch ngươi mắng Tiểu Mộ làm gì? Bổn minh chủ vốn chính là sắc phôi mà,nam nhân mà không sắc làm sao gọi là nam nhân chứ. Ha ha. . . . . .” Bạch Vô Ly thật phục cái người da mặt dày này,cười khổ nói”Tại sao không nhìn thấy đồ nhi ngươi?” “Hắn à. . . . . .” Gương mặt tuấn tú nhất thời chán nản,đến phiên Đỗ Nguyệt Ảnh cười khổ”Hắn giận ta,không chịu để ý ta..” Mộ Dung Tường nhìn có chút hả hê cười”Ha ha,Lâm sư huynh quả nhiên thật tinh mắt,chim khôn biết chọn cành mà đậu.Đỗ minh chủ yên tâm,bổn vương sẽ giới thiệu cho hắn một sư phụ tốt.” Đỗ Nguyệt Ảnh lạnh lùng nhìn hắn nhưng không nói gì. Bạch Vô Ly nhìn đồ nhi đã chọc giận Đỗ Nguyệt Ảnh,sợ hai người đánh nhau nên vội vàng nói sang chuyện khác”Nguyệt Ảnh,ngươi không phải là luôn khoe Bách Hoa tửu trong Vong Ưu cốc vừa thơm vừa đậm đặc,nghe thấy không nằng đi uống liền,đi,chúng ta đi uống hai chén.” “Không thành vấn đề,trước kia luôn gọi ngươi xuống núi vui chơi một chút,nhưng ngươi luôn không nghe,hôm nay rốt cuộc cũng chờ được,chúng ta tối nay không say không về!” Mộ Dung Tường nhìn hai người nói chuyện vui vẻ,trong lòng mười vạn lần không vui,đưa tay ôm eo sư phụ,ở bên tai y trầm giọng nói”Dám uống rượu say,xem ta làm sao phạt người!” Bạch Vô Ly thoáng cái nhớ tới lần trước bị “Nghiệt đồ”cột vào trên giường mạnh mẽ trừng phạt,đỏ mặt,trong mắt nhộn nhạo xuân ý. . . . . . ……. Bởi vì cái gọi là rượu vào đã buồn càng buồn hơn. Đỗ Nguyệt Nhân không để ý đến bạn tốt,mình đã uống say trước. “Uống tiếp. . . . . . Tiểu mỹ nhân,rót rượu!” Đỗ Nguyệt Ảnh gục xuống bàn,miệng lẩm bẩm nói lời người say. Mộ Dung Tường lớn lên âm nhu nên y ghét nhất bị gọi là nữ nhân,nghe vậy thiếu chút nữa trở mặt. “Thôi đi,Tường nhi,cũng đừng so với tên ma men đó làm gì.” “Hừ,sao sư phụ luôn che chở y? Thành thật mà nói,y lần trước còn nói người đã từng ngủ qua với y,là có ý gì?” Bạch Vô Ly cười khổ không thôi. Tường nhi quả nhiên còn nhớ rõ chuyện này,A không,đừng nói y định bắt chuyện này tính sổ một lượt với y nhá. “Đỗ Nguyệt Ảnh nói không sai khi còn bé y đả cùng sư phụ tới Huyền Ky Môn.Khi đó chúng ta còn rất nhỏ,mấy sư huynh đệ ngủ chung một giường bất quá là chuyện thường thôi.” “Hừ,người không có tắm với y sao?” “Ack. . . . . . việc này. . . . . .” Trong ấn tượng y dường như có một lần. . . . . . Mộ Dung Tường biết sư phụ không biết nói dối,nhìn muốn nói lại thôi cũng biết nhất định là có rồi,giận đến mắng to!”Không được phép gạt ta!” “Ơ!Cái tên thối tiểu quỷ không biết cảm ơn kia!Tại sao hung dữ với sư phụ ngươi a?” Đỗ Nguyệt Ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên chửi ầm lên!”Tiểu Bạch tên ngu ngốc kia đem công lực mấy chục năm truyền hết cho ngươi,ngươi còn không đối tốt với y!” “Cái gì?” Mộ Dung Tường nghe chấn động,không dám tin nhìn sư phụ”Y. . . . . . y nói là thật sao?” Bạch Vô Ly thật sự rất muốn tìm một lý do cho qua,nhưng hắn biết nếu không nói thật sợ rằng đồ nhi sẽ trở mặt thật,không thể làm gì khác hơn ấp úng nói”Khi đó ngươi trúng độc,cho nên. . . . . . Cho nên. . . . . .” Nhìn sư phụ giống như thừa nhận chuyện đó là thật,Mộ Dung Tường trong lòng đau nhói,lạnh lùng nói”Người . . . . . tên khốn kiếp này!” ” Tường nhi!” Bạch Vô Ly thấy hắn sắc mặt trắng bệch,bối rối đứng dậy ôm lấy hắn”Tường nhi đừng kích động,nếu không độc trong người tái phát.” “Ngươi. . . . . . Ngươi muốn chọc chết ta. . . . . .” Bạch Vô Ly không ngừng vỗ lưng y,bối rối nói”Tường nhi,thật xin lỗi,là sư phụ không tốt,sư phụ không nên gạt ngươi.Ngươi muốn phạt sư phụ sao cũng được, chỉ xin ngươi bớt giận.” Đỗ Nguyệt Ảnh ở một bên thấy vậy thiếu chút tức điên,vỗ mạnh lên bàn giận giữ mắng”Bạch Vô Ly! Ngươi có lầm hay không? Ngươi đã đem công lực cho hắn, còn phải nói xin lỗi hắn sao? Tiểu Bạch,ngươi cũng quá hèn nhát đi?” “Ngươi câm miệng cho ta!” Bạch Vô Ly oán hận trừng mắt nhìn cái tên miệng rộng”Chờ ngươi tỉnh dậy sẽ tìm ngươi tính sổ!” “Nên tính sổ hẳn là hai người chúng ta mới đúng,phải không sư phụ?” Thấy khóe miệng đồ nhi lóe nụ cười lạnh,Bạch Vô Ly cả người lạnh run —— …………… Diễm dương cao chiếu. Trong rừng cây truyền đến tiếng vang kỳ dị. . . . . . “Hu hu. . . . . . đừng mà. . . . . . Tường nhi. . . . . . Tha sư phụ đi. . . . . .” Nam nhân toàn thân trần truồng,hai tay bị trói ở sau lưng quỳ gục,cái mông tuyết trắng nhếch cao hiện đầy từng vết đỏ,thoạt nhìn vô cùng mê người. . . . . . Mộ Dung Tường quơ roi ngựa màu đen,giận giữ nói!”Ta không buông tha ngươi! Chuyện quan trọng thế mà ngươi dám gạt ta?” Thiếu niên cho dù đang nổi giận vẫn khống chế lực vừa đủ,Bạch Vô Ly chẳng những không cảm thấy đau,ngược lại khi bị thiếu niên quất còn cảm nhận được khoái cảm,không nhịn được giãy dụa thân thể,phát ra rên rỉ khó nhịn. . . . . . “A a —— Tường nhi. . . . . . Tường nhi. . . . . . Không nên như vậy. . . . . .” “Không nên như vậy. . . . . . là thế này sao?” Thiếu niên lạnh lùng cười,đem chuôi tiên lê nhẹ giữa đùi y,kích thích nam nhân cả người run rẩy,cúc huyệt ngứa ngáy. . . . . . “Sư phụ *** đãng,cái mông có phải ngứa rồi?” Bạch Vô Ly biết thiếu niên đang trừng phạt y,không dám đem khoái cảm biểu hiện quá mức rõ ràng,đành phải nuốt nước miếng,khó khăn nói “Không có. . . . . . Không có. . . . . .” “Dám gạt ta!” Mộ Dung Tường sắc mặt chợt lóe giận dữ,đem chuôi tiên đâm vào—— “A ——” Bạch Vô Ly phát ra một tiếng thở gấp! “Để xem sau này còn dám gạt ta?” Chuôi tiên thô ráp ở ** trừu động róc rách,tràng huyệt được gãi ngứa càng cảm thấy trống rỗng,nam nhân sớm quen bị hung hăng thao,khó chịu nước mắt doanh tròng,run giọng trả lời “Không dám. . . . . . Tường nhi. . . . . .” Cảm giác trống rỗng gấp đến độ khóc lên! “Hu hu. . . . . . Tường nhi đừng khi dễ sư phụ,mau vào! Sư phụ đã sắp tiết tinh——” “Muốn tiết tinh sao?” Mộ Dung Tường sửa lại ngồi lên thân cây không”Tự mình tới đây.” “Cái gì?” Bạch Vô Ly ngây dại. “Đại Hương Tràng đang ở chỗ này,tự mình tới .” “Nhưng . . . . . . Nhưng. . . . . . Sư phụ không biết. . . . . .” Bạch Vô Ly hai tay bị trói sau lưng,thật không biết phải làm thế nào. “Sư phụ võ công cái thế,ngay cả chuyện ngồi trên ngựa đơn giản vậy cũng không biết sao?” Nam nhân bị đồ nhi cười nhạo không thể làm gì khác hơn đỏ mặt,run rẩy ngồi lên phân thân kiên quyết đứng vững của thiếu niên,chậm rãi hạ thân thể xuống —— Không có tay phụ giúp,Bạch Vô Ly thử nhiều lần đem *** cắm vào của mình,tuy nhiên đều thất bại,gấp đến độ hắn đầy mồ hôi. . . . . . Mộ Dung Tường phân thân bị nam nhân dùng mông lần nữa lê nhẹ trêu chọc,cũng nhịn không được rống giận! “**! Ngươi muốn hại chết Bổn vương sao?” Mộ Dung Tường nắm chặt bờ eo của hắn,cái mông chợt đỉnh lên —— “A a a ——” Dương cụ hung hăng đâm vào cúc huyệt ướt đẫm rốt cục hợp làm một thể,khoái cảm khiến hai người hưng phấn thất thanh kêu to —— Bạch Vô Ly cưỡi trên người đồ nhi,giống như điên giãy dụa cái mông,lúc lên lúc xuống phun ra nuốt vào mỹ vị! “A a a —— thật khỏe——*** sảng khoái—— Tường nhi —— tâm can!Thao chết sư phụ ! Sư phụ toàn thân cao thấp đều là của ngươi!Mạnh mẽ thao sư phụ đi!” “Thao chết ngươi! Thao chết ngươi!Đáng ghét!Người thật đáng ghét!” Mộ Dung Tường nắm lấy tóc hắn,trên môi cũng ra ra sức! Nước mắt nhịn không được nữa chảy xuống”Ngươi biết rõ ta thà rằng chết cũng không muốn sư phụ tự làm tổn thương mình! Tại sao,tại sao người lại ngốc như vậy?” Nghĩ đến sư phụ thân là một đại tông sư,lại đem phần công lực quý giá nhất của người tập võ không chút keo kiệt cho hắn,Mộ Dung Tường đau lòng như cắt! Bạch Vô Ly biết thiếu niên yêu mình hơn cả tính mạng ,nhìn hắn rơi lệ,bản thân đau lòng nói”Tường nhi. . . . . . Bảo bối của ta. . . . . . Đừng khóc,sư phụ yêu ngươi. . . . . . rất yêu ngươi. . . . . .” Bạch Vô Ly cúi đầu hôn lên nước mắt của hắn,lần nữa uốn éo người điên cuồng khuấy động hắn! Mộ Dung Tường kích cuồng thét to”Hơ hơ —— sư phụ! Ta cũng yêu người! Tường nhi đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình người! Đồ nhi muốn vĩnh viễn thao sư phụ ! A a a —— đồ nhi——” Cảm giác được cúc huyệt kịch liệt co quắp,Bạch Vô Ly càng thêm điên cuồng xoay cái mông,thét to!”Bắn cho ta! Bắn cho sư phụ! Sư phụ muốn cúc huyệt rót đầy dịch mỹ vị của đồ nhi ——” “A a a —— bắn ——” Thiếu niên mạnh mà có lực bắn vào cúc tâm mảnh mai Bạch Vô Ly bị dịch nóng làm bỏng đến thét chói tai liên tục,hai mắt trắng dã,tiếp theo cũng mãnh liệt bắn ra. . . . . . …… “Ừ,xem ra đồ tôn công lực không thua ta ah.” “Câm miệng!Mau tìm nhanh một chút? Bọn họ sắp xong việc rồi đấy.” “Đừng nóng vội,ta đang tìm.Tức chết,y phục này tại sao nhiều túi thế,a,tìm được rồi! Tìm được rồi!” “Thật tốt quá! Mau mở ra hộp ngọc!” “Được được,lão bà,ta lập tức mở.Ha ha,thật tốt quá,đầy đủ không sứt mẻ.” “Lấy ra cho trẫm nhìn! Đáng ghét ——” “A a! Đừng xe,bảo bối! Đây cũng là bảo vật vô giá mà!” “Bảo bối cái rắm! Đây là chuyện trẫm bình sinh vô cùng nhục nhã!” “Ai nha,lão bà thật không biết thưởng thức chút nào,ngươi nhìn đi,bộ dáng ngươi mặc long bào,mang mũ phượng,trên mặt bắn đầy dịch lão công,quả thực mê chết người!Ngươi nhìn,lão công chỉ xem thôi đã cứng rắn!” “Ngươi. . . . . . Ngươi muốn trẫm làm cái gì?Đừng dính vào ta!Nhi tử trẫm đang ở bên cạnh! Đừng mà a——” Ánh mặt trời rực rỡ! Mộ Dung gia và Huyền Ky Môm hôm nay vẫn là cố gắng đã “sâu” càng thêm “sâu”. . . . . . —-Hoàn—– Đăng bởi: admin
|