Hạ Ấn
|
|
CHƯƠNG 6: ĐIÊN CẢ RỒI!!
A Bảo vừa vào lớp đã nhìn thấy cảnh này, nhất thời khó tiếp thu nổi, thằng nhãi Hách Tư này từ khi nào dễ tính như vậy? Ha, giờ ngồi nói chuyện như anh em lâu ngày lắm rồi, còn không biết ai hôm qua đánh người ta nữa, hừ, khẽ hắn giọng, nghiêm túc nói:" Hội học sinh bây giờ thiếu một ủy viên, mọi người có thể tự do đăng ký, đến lúc đó mới chọn ra một người, tôi tới thông báo như vậy cho mọi người biết thôi!" " hả? Chức ủy viên á?" " Hay tớ thử đăng ký nhỉ ha ha" " nhưng mà người quyết định là hội trưởng, cậu thấy cậu có khả năng được chọn hả!?" "....." "......" "......." "........" Mấy người còn đang sôi nổi bàn tán bị một câu nói làm cho im lặng cúi đầu tiếp tục làm bài, phải ha, bọn họ thế nào lại quên mất hội trưởng mới là người cầm quyền ở đây nha, dù có là hiệu trưởng xin xỏ cũng chưa chắc được, thế mà bọn họ reo mừng cơ đấy -.- Trần Hạo Nhiên không thèm chú ý nhiều, chỉ có bấm bấm máy điện thoại, bỗng dưng Hách Tư áp sát mặt cậu cười nói:" Này, hay là cậu đi đăng ký đi?" Trần Hạo Nhiên cười thản nhiên đùa giỡn:" Đăng ký thì đăng ký, có gì mà sợ chứ " Mà đăng ký cái gì mới được? Cậu nãy giờ có nghe gì đâu a? Hách Tư vỗ vai cậu cái thật mạnh:" Hay lắn, tôi sẽ giúp cậu!" -.- Trần Hạo Nhiên im lặng triệt để, rốt cuộc là hắn ta đang nói cái gì? Sao cậu nghe mà cứ như rơi vào sương mù vậy nha? Hách Tư nhao nhao đi về bàn lục đục cái gì đó không rõ, cậu cũng lười để ý, tiếp tục cúi đầu chơi, ai ngờ 1 bàn tay vỗ nhẹ vai cậu vài cái.... " Lại làm cái gì vậy hả?" Tiếng quát như sấm của Trần Hạo Nhiên làm mọi người cứng đờ ra, aha? Cậu ta lại dám quát cả hội trưởng nha, thật gan lì mà, chỉ sợ hội trưởng sẽ không tha cho cậu ta... Hách Tư không biết đã chạy đi nơi nào mà không thấy bóng dáng đâu hết... Nhiếp Chính Hào vẫn nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên đầy ý vị nói:" Tôi có việc hỏi, xem ra không được rồi!!!" Trong lòng thì lửa giận đầy trời, có trời mới biết bản tính hắn không bao giờ nổi giận nhưng đối với cái người ngu ngốc trước mặt này lại không thể không giận.. Ặc, là hắn? Trần Hạo Nhiên thu lại vẻ mặt, cười ngượng ngùng:" Hội... hội trưởng, không phải tôi quát anh đâu!" Cậu tưởng Hách Tư lại đến lầy lội nha, ai ngờ Nhiếp Chính Hào tự nhiên lại xuất hiện ở đây chứ.. Nhiếp Chính Hào một tay nắm lấy cằm của cậu lôi đến trước mặt, vô cùng mờ ám nói chuyện:" Có muốn như lúc trước bị phạt không?" Giọng nói tràn ngập nguy hiểm... Trần Hạo Nhiên lắc đầu nguầy nguậy, sặc, hắn nói như lúc trước? Là lúc 2 ngườ còn bên nhau? Sặc, vậu tất nhiên nhớ rồi, hắn phạt cậu lần nào cũng là hôn xong hành hạ -_- nếu thường thì cậu sẽ rất vui nhưng bây giờ là đang ở lớp đó nha, người khác sẽ đồn ầm đồn ĩ lên, lúc đó cậu chắc không dám vác mặt ra đường, với lại.... giờ cả 2 đã không còn gì, nên cậu.... không muốn.. không muốn chút nào hết... Cảnh này rơi vào trong mắt cả lớp lại thành là hội trưởng đang đe dọa ngầm cho Trần Hạo Nhiên, ai ai cũng ngồi im xem kịch.. Chỉ là kịch này chưa bắt đầu đã kết thúc.. Nhiếp Chính Hào buông ta ra, mỉm cười:" Tộ muốn hỏi đồ tập võ thì size bao nhiêu mới vừa cho tôi?" Trần Hạo Nhiên nhíu mày, sao hắn tự dưng hỏi cái vấn đề này? " Anh mua làm gì?" Hắn thản nhiên ngắm xung quanh, thờ ơ mở miệng:" Học võ chứ làm gì" Trong đầu nảy ta ý cười, không lẽ hắn mua đồ võ về treo cho đẹp tủ a? Vậy mà cũng hỏi được,.. Trần Hạo Nhiên nhíu mày thật sâu, lúc lâu mới trả lời:" Làm sao tôi biết anh mặc vừa size bao nhiêu" Líc trước hắn còn đoán được chứ bây giờ kêu hắn nhìn người đoán thì sao mà đúng được... Chỉ là, tại sao hắn dở hứng đi học võ a? Hic, tự dưng cậu muốn đi học cùng một chỗ với hắn quá
|
tự dưng bị thoát ra nên chương 6 nó ngắn như vậy á, mong mọi người thứ lỗi, ngày mai tớ sẽ viết bù lại ạ...
|
tự dưng bị thoát ra nên chương 6 nó ngắn như vậy á, mong mọi người thứ lỗi, ngày mai tớ sẽ viết bù lại ạ...
|
CHƯƠNG 6:(tiếp tục)(18+)
Nhiếp Chính Hào khẽ ngẩng đầu cười, cúi đầu sát tai cậu mờ ám nói:" Tất cả đều lớn hơn rồi, cậu đoán thử xem" Trần Hạo Nhiên thoáng ngẩn người, sau đó gương mặt tuấn tú đỏ ửng lên, lúng túng nói:" vậy anh mặc size LM đi, rộng nhất rồi...đấy" Rốt cục là do hắn cố ý hay do cậu nghĩ sai đây? Rõ ràng mập mờ khỏi phải nói mà. Nhiếp Chính Hào gật gật đầu sau đó rời khỏi lớp,trên gương mặt nở nụ cười thỏa mãn, để lại A Bảo ngơ ngác, cái quái gì vậy? Nhiếp Chính Hào đang cười? có phải hay không a? Hăn nhất định đã nhìn nhầm rồi? Trong mắt cả lớp thì lại khác, Trần Hạo Nhiên số thật xui xẻo mà, mới vào học hôm thứ hai đã đắc tội hội trưởng rồi, sau này làm sao mà sống yên ổn được? Đáng thương a đáng thương~ Trần Hạo Nhiên nhìn thấy hắn đi rồi mới thở phảo nhẹ nhõm, sao cứ mỗi lần gặp hắn là cậu lại như bị người ta điều khiển vậy nhỉ, không nói được nội dung hoàn chỉnh nữa, mà lúc nãy hắn nói tất cả đều lớn hơn rốt cuộc là ý gì a? Thân dưới cậu bắt đầu rục rịch không yên, không phải chứ, cậu vậy mà vì một câu nói liền động dục sao? ặc,cậu không phải "Thèm" đến loại trình độ này rồi chứ? Vội vàng đi ra ngoài, cậu cảm thấy toàn thân nóng ran như bị thiêu đốt, dừng trước phòng khoa học viễn tưởng, cậu nhìn xung quanh, phòng này chắc không ai vào, cậu mở cửa đi vào, khép cảnh cửa lại cậu nằm trên cái bàn gỗ khó khăn ổn định lại tinh thần, không được không được cậu phải biết kiềm chế, không thể động dục bừa bãi được.... Đang nhắm mắt lại định ngủ một giấc, ai ngờ Trần Hạo Nhiên cảm thấy có cái gì đó sờ soạng người cậu, giật mình mở mắt, nhìn Nhiếp Chính Hào đang vui vẻ vuốt ve cơ thể cậu. " Anh đang làm....gì?" Tự nhiên sao hắn lại xuất hiện tại nơi này a? lại còn đang làm cái gì đây? Nhiếp Chính Hào khẽ cười hôn lên môi cậu:" Giúp cậu giải quyết" nói xongbanf tay to luồng vào trong áo, nhéo lấy hạt đậu đỏ trên ngực làm cậu run rẩy bắt lấy cánh tay không yên phận của hắn " không cần" Cậu khó khăn nhìn hắn..cậu vốn dĩ đã tĩnh lặng lại rồi, không phải do hắn cậu cũng đâu có lại động dục? Nhiếp Chính Hào không nói gì chỉ nhanh chóng cởi đồ cậu xuống, bạc môi lạnh dán trên cổ cậu thì thầm:" A Hạo, cậu vẫn hấp dẫn như vậy a!" Trần Hạo Nhiên run lên kịch liệt, muốn tránh lại bị hắn cưỡng chế áp sát vào hắn, cảm nhận bàn tay đưa xuống đùi non, cậu hít một hơi lạnh:" đừng..." Nhiếp Chính Hào đưa một ngón tay vào huyệt của cậu, nhẹ nhàng đẩy vô, mập mờ nói:" thật sự không muốn sao?" Cậu khó khăn lắc đầu,có chết mới muốn cùng hắn, hắn xem cậu thành cái gì rồi? bỏ cậu xong giờ lại muốn hành hạ cậu sao? Nhiếp Chính Hào rút tay ra khỏi huyệt, một tay cởi quần mình, một tay ôm lấy cậu vững chắc, hung hăng đem cự vật đẩy mạnh một cái làm cậu kêu lên:"A...." Nhiếp Chính Hào cong môi,mạnh mẽ luận động, hai bàn tay to nắm lấy eo thon của cậu, đung đưa theo từng nhịp của hắn... cảm giác cậu vẫn chật như vậy, hắn nhịn không được vỗ mông cậu một cái khàn khàn mở miệng:" Huyệt của em co rút chặt như vậy, kẹp sắp gãy tôi rồi" Trần Hạo Nhiên ngửa đàu thở dốc, ôm lấy cổ hắn bám víu, khoái cảm dâng trào mãnh liệt khiến cậu muốn chìm vào trong đó, đã bao lâu rồi cậu chưa được sung sướng như vậy? có phải là từ 2 năm trước khi hắn bỏ đi? phải rồi, người có theercho cậu cảm giác mạnh cũng chỉ có hắn, cũng chỉ một mình hắn!!! " a....a...ưm...a" từng lời từng lời không thể kìm nén mà thoát ra khỏi miệng cậu, kích thích cái người như sói kia càng thêm hung hãn mà luận đông. 'a....a...a...ưm..a..dừng" Nhiếp Chính Hào thở hổn hển cười:" sao lại dừng?" Trần Hao Nhiên có chút không thở nổi nói:" đau...tôi..tôi..không chịu..nổi...a..a" Nhiếp Chính Hào quả nhiên có chút chậm lại nhưng không ngừng hẳn, một tay đưa tới nắm lấy cự vật đang căng trướng của cậu mà vuốt ve nắm bóp, bình thường đều có vật hỗ trợ, nhưng hôm nay lại phát sinh ngoài ý muốn nên không có gì chuẩn bị.. " á...a....đừng..đừng..bóp" Trần Hạo Nhiên chỉ cảm thấy cơ thể sắp nổ tung rồi, vậy mà hắn dám bóp cậu, tên khốn nạn! Nhiếp Chính Hào cười thành tiếng, động tác tay càng nhanh hơn, một dòng chất dính dính nhớp nháp trên tay hắn, đột ngột hắn rút ra khỏi cậu, nhất thời cậu cảm thấy mất mác trống rỗng, rất nhanh một bàn tay xoa xoa trên cửa huyệt cậu, trơn trươn, một ngón tay theo đó chui vào trong xoay xoay, khiến cậu có chút khó chịu cong người:" a..." Nhiếp Chính Hào cười cười rút tay ra, tiếp tục đẩy mạnh cự vật vào huyệt của cậu, hung hăng hơn lúc nãy mà đâm đâm... căn phòng tràn đầy không khí kích tình.... ..... Ngoài này Hách Tư đứng nghiêng đầu, rốt cuộc Trần Hạo Nhiên lại đi nơi nào? vì sao gần tan học rồi mà cậu vẫn chưa quay lại lớp? không lẽ cậu bận gì sao? hừ, hắn còn tính kiếm cậu báo cho cậu biết hắn đã đăng ký giúp cậu nữa chứ! thôi bỏ. tối nay học võ hẳn nói cho cậu biết vậy... nghĩ xong hắn sải bước đi về lớp, gương mặt ngông nghênh cười đi ngang qua phòng khoa học viễn tưởng mà không dừng bước....
|
CHƯƠNG 7:LỚP HỌC VÕ!
Trong phòng khoa học viễn tưởng, Trần Hạo Nhiên trần nằm trên người Nhiếp Chính Hào cảm thụ được hơi ấm của hắn, cậu có cảm giác, thời khắc này đẹp biết bao nhiêu, nếu như thế này mãi thì tốt đến mấy, cậu vùi đầu vào ngực hắn tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng thuộc về hắn, câu nhớ, thật sự rất nhớ hắn, lại càng muốn bên hắn,cậu tưởng có thể xa lạ với hắn nhưng không thể nào, cậu muốn được trở về bên cạnh hắn, dù có là gì đi nữa cậu vẫn rất muốn! Nhiếp Chính Hào rốt cục ôm cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng mang từng cái mặc lại cho cậu, hắn khẽ nói:"Tôi đưa cậu về, trời cũng tối rồi" Hắn cùng cậu hai người nằm ôm nhau im lặng nãy giờ đã một tiếng đồng hồ rồi, còn năm nữa sẽ ngủ luôn mất. Trần Hạo Nhiên ngoan ngoãn đứng lên cho hắn mặc, ai ngờ chân tê rần một trận, té nhào xuống đất, cái mông tròn đập mạnh xuống nền đất lạnh ngắt khiến cậu đau đến nhe răng, trong mắt còn có chút nước sót lại, đau chết cậu rồi, cái mông đáng thương của cậu mới bị tên này hành hạ xong lại còn đập xuống nền, cậu cảm thấy sắp nát rồi. Nhiếp Chính Hào vội vàng đỡ cậu đậy, nhìn cậu có chút vội vàng:" Không sao chứ?" Cái người này sao lại không cẩn thận gì hết vậy, làm gì cũng vụng về, hắn không hiểu sao cậu lại làm thầy dạy võ hay như vậy. Trần Hạo Nhiên cau mà lườm hắn:" Anh giỏi thì bữa sau để tôi bạo anh rồi tự té đi là biết, đau chết tôi rồi" Còn hỏi cái câu dư thừa như vậy, bị vậy còn chưa đủ để đau hay sao hả! " Rồi rồi, lần sau tôi cho cậu bạo tôi, được không? NGoan đứng lên để tôi mặc quần cho cậu, ôm lấy cổ tôi đi" Nhiếp Chính Hào thấy cậu có vẻ đau thật thì đau lòng chết đi được, vội vàng dỗ cậu, cầm tay cậu đặt lên cổ mình. Trần Hạo Nhiên nghe xong có chút xấu hổ, ặc nghe như đang dỗ trẻ con vậy? Nhưng cậu vẫn nge lời ôm lấy cổ hắn đứng lên, co chân để hắn mặc, ngoan ngoãn đứng im mặc kệ hắn thay đồ, lúc mặt đồ cho cậu, không cố ý đụng nơi đũng quần, khiến cự vật lại biến đổi, hắn buồn cười ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng của cậu trêu ghẹo:"Cậu chưa thỏa mãn sao? được rồi khi nào khỏe hẵn tiếp tục, bây giờ cậu đang bị thương" Trần Hạo Nhiên hung hăng trừng Nhiếp Chính Hào một cái khiến hắn bật cười, cậu sao lại dễ thương như vậy chứ.. " cậu đi không được thì để tôi bế" Hắn vừa dứt lời đưa tay bế bổng cậu lên, vững vàng đi ra ngoài, mặt kệ cậu có dãy dụa thế nào cũng không thoát nổi. Trần Hạo Nhiên rốt cục nhịn không được phải hạ giọng:"Thả tôi xuống được không?" "Không" Cậu cắn mội không cam lòng:" Còn cặp tôi trong lớp thì sao?" Cậu làm sao lấy được cặp đây? Nhiếp Chính Hào thong thả nói:"Mai lấy, không sao đâu, cứ về đã" " nhưng mà.... trong đó có.."không phải cậu khăng khăng lấy cái cặp mà là trong đó có tiền với điện thoại của cậu nh. Hăn dừng lại nhìn cậu cau mày:" Cứ đi về trước đã! có nghe không" giọng nói 10 phần không vui, làm cho Trần Hạo Nhiên nuốt nước miếng gật đầu lia lịa, cậu dám nói không sao, hắn còn đang bế cậu đó, ở trường giờ này căn bản không có ai, lỡ hắn ta manh động nhất thời thì cậu xong rồi a~ .... Dừng trước tòa chung cư,Nhiếp Chính Hào dẫn cậu xuống, đưa cậu lên phòng dặn dò vài câu:" Tắm đi, nếu có thể nghỉ thì nghỉ đừng đi dạy võ nữa" " làm sao anh biết?" cậu ngẩn người, hồi trước cùng hắn, cậu còn chưa lên làm thầy, từ khi nào hắn biết cậu dạy võ? không lẽ? Cậu mở to mắt nhìn hắn đang cười:" không phải anh học võ lớp tôi chứ?" Nhiếp Chính Hào cười khẽ, vò vò đầu cậu:" mau đi vào đi!tôi phải về tắm rửa nữa" " ừ,tạm biệt" cậu ngơ ngác gật đầu, nhìn hắn biến mất nơi thang máy mới phục hồi tinh thần, đáy mắt vui sướng mừng rỡ, hắn quả nhiên học cùng cậu a? Trần Hạo Nhiên đi vào nhà, dựa vào cửa nhà tắm, khóe môi cậu không kìm nén được nở nụ cười, lại có thể cùng hắn quay lại những ngày tháng đó thì có gì không đáng? cho dù hắn chỉ nhất thời ham muốn cậu, thì ít nhất người được hắn nâng niu vẫn là cậu!! có hối hận không? Không! Cậu không hối hận, yêu một người không yêu mình, chỉ cần được người ấy chăm lo một hành động nhỏ cũng đủ rồi, dù có là lợi dụng. ........... Lớp học võ là sân lớn ở khu tượng đài thành phố, xung quanh đều là cây cối mát mẻ,phong cảnh rất đẹp,nên ở đây rất nhiều cặp tình nhân đưa nhau đi dạo nói chuyện. Khi Trần Hạo Nhiên đến lớp học đã đông đủ 52 võ sinh, mới thêm hai người Nhiếp Chính Hào với Hách Tư là 54, tất cả mặt bộ đồng phục đen rộng thùng thình, nghiêm chỉnh đứng chắp tay sau lưng, thấy cậu thì hô lên một tiếng rõ lớn:" TẤT CẢ NGHIÊM, CHÀO" "CHÀO" Cậu khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc khó thấy, lãnh đạm mở miệng:' bắt đầu bài tập hôm qua,ai làm sai tự động lĩnh phạt, rõ chưa?" "RÕ" " vậy bắt đầu đi" cậu gật đầu hài lòng, trong lòng nôn nóng nhìn một vòng khắp sân,bắt được hình dáng cao lớn khôi ngô đang đứng trước một hình nhân gõ nhìn chăm chú, cậu cong môi cười khẽ. Hách Tư từ đâu xuất hiện vỗ vai cậu:"thằng nhóc này, khi làm thầy lại oai như vậy" Trần Hạo Nhiên nhìn hắn, trừng mắt:" cậu mau đi tập bằng không tôi phạt cậu hít đất 500 cái" "ặc, Hạo Nhiên cậu ác lắm, mà sẵn tôi đăng ký giúp cậu rồi a" nói xong chạy lẹ đến chỗ khác tập võ. Trần Hạo Nhiên nhíu mày, vừa quay sang đã đụng một gươn mặt tươi như hoa nhìn cậu:" Sao rồi, bớt đau chưa?" Trần Hạo Nhiên mặt đỏ ửng,hung dữ lên tiếng:" Mau đi tập luyện cho tôi" Cái tên chết dập....... Nhiếp Chính Haò cười cười:" tôi muốn cậu tự dạy tôi" "...." Đám học sinh cũng bu lại nhao nhao:"Thày, dạy cho em nữa" " thầy, em không hiểu động tác này" " thầy, hay là đấu luyện đi" Trần Hạo Nhiên chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, bấc đắc dĩ lên tiếng:" được rồi, mọi người tập trung" .... đám người võ sinh ngồi tụ tập lại lại thành vòng tròn, để trống ở giữa nhìn hai người giao đấu, phấn khích reo hò cổ vũ, Hách Tư là hăng hái nhất, còn đi tìm hai cái chai đập xuống đất kêu ầm ĩ, mấy võ sinh kia cũng học theo đi tìm chai, nhất thời một mảnh ồn ào. Trần Hạo Nhiên chỉ cảm thấy bấc lực, cái gì đây trời? có còn là lớp học của hắn nữa hay không đây? cứ như đang thi đấu cái gì đó ấy...bỗng một bàn tay ôm lấy eo cậu, cơ thể cậu rơi vào một lồng ngực rắn chắc, cậu quay lại, thấy hắn đang nhìn chỗ thi đấu cười, mắt vẫn không nhìn cậu, Trần Hạo Nhiên nhìn xung quanh, hồi hộp căng thẳng sợ có người nhìn thấy, phát hiện đám người đang chú ý đến trận thi đấu không ai nhìn về phía này, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay nơi eo siết chặt hơn, ép người cậu sát vào cơ thể của hắn, không có một khe hở, trái tim cậu bùm bùm nhảy loạn, không dám ngước đầu nhìn hắn... Bỗng người ôm cậu mở miệng:" A Hạo, nhìn anh" Gioọng nói như có ma lực hấp dẫn khiến cậu ngẩn đầu lên, Nhiếp Chính Hạo cúi đầu áp môi lên môi cậu, nhẹ nhàng mút, rồi cắn cắn nhẹ, khàn khàn mở miệng:" Yêu anh một lần nữa được không?" Trần Hạo Nhiên có chút không phản ứng kịp ngây ngốc nhìn hắn, cảm giác tê tê còn vương lại trên môi, cậu run rẩy đôi môi, không khóc lóc không kích động, không nói nhiều chỉ nói mỗi một chữ: " Được"
|