Hạ Ấn
|
|
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại
Rating: 17+
Giới thiệu nhân vật: Nhiếp Chính Hào & Trần Hạo Nhiên
CHƯƠNG 1: NGỠ NHƯ CHƯA BAO GIỜ QUEN
Đứng trước học viện Mộ Hoa, Trần Hạo Nhiên mãn nguyện cười sung sướng, cuối cùng thì giấc mơ từ nhỏ của hắn đã được thực hiện rồi, hắn còn nhớ ngày ngày nhìn anh chị đi học nơi này, hắn hâm mộ biết bao, khát khao sẽ có một ngày hắn cũng được đặt chân vào đây, trở thành một học viên của học viện danh tiếng này, trải qua 12 năm vất vả cực nhọc, bây giờ hắn có thể quang minh chính đại đi vào nơi này, bằng chính sức lực của hắn. Bước vào học viện, Trần Hạo Nhiên theo lệnh trong tờ giấy nhập học hắn nhận được hôm trước đi đến phòng Hội Học Sinh để biết lớp học và quy định của học viện, vừa đi hắn vừa hỏi mấy người gặp dọc đường cuối cùng cũng tìm đến căn phòng giữa dãy hành lang, hắn mở cửa nhẹ nhàng thò đầu vào trong:" Cho hỏi, đây là hội học sinh ạ?" Ba người ngồi trong phòng nghe tiếng liền đồng thời ngẩn đầu nhìn cậu, một người nhíu mày khó chịu:" không biết gõ cửa à" Trần Hạo Nhiên lúng túng cười trừ, không phải cậu không muốn gõ mà là ngoài cửa có dán tờ giấy cấm gõ cửa nha, biểu sao hắn dám gõ đây. Cô gái ngồi giữa cười cười đập tên mới nới, rồi nhìn sang cậu:" không sao đâu, cậu mới đến đúng không, vào đi" Trần Hạo Nhiên đi vào ngồi trên chiếc ghế sopha trong phòng không dám nhúc nhích, một hồi lâu mới có một thân hình cao lớn ngồi đối diện cậu, giọng nói trầm ổn dễ nghe:" Cậu là học viên mới đến?" Trần Hạo Nhiên run lên một cái, vì sao cái giọng này nghe quen đến vậy? Cậu gật đầu:" vâng, hôm nay mới đến" Người kia tiếp tục nói:" Được rồi, cậu trực tiếp vào học không cần rắc rối, học lớp A cậu có ý kiến gì không?" Trần Hạo Nhiên lắc đầu như trống gõ:" không có" Cô gái lúc nãy cười thành tiếng:" Cậu làm gì mà sợ thế, ngẩn đầu lên nói chuyện chứ" Cô lần đầu gặp được cậu trai rụt rè thế này đaya, thật dễ thương hết biết mà. Trần Hạo Nhiên cười hai cái ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt yêu nghiệt làm cậu suýt không thở nổi, sườn mặt góc cạnh như được thợ điêu khắc tạo ra, tinh xảo hết ý, ưng mâu trầm lặng không một chút quang mang làm người khác nhìn không thấu, bạc môi mỏng mím lại trầm ổn mà nghiêm túc, phải, khuôn mặt đẹp lắm, nhưng là..... tại sao hắn lại ở đây? " ha ha, Chính Hào, nhìn xem, cậu ấy nhìn cậu không chớp mắt luôn kìa" Mottj chàng trai khác mở miệng. " tớ nói rồi mà, nhan sắc của cậu dù là con trai hay con gái đều điêu đứng hết" Cô gái thích thú cười to Nhiếp Chính Hào mặt không biến sắc nhàn nhạt liếc sang 3 kẻ đang trêu chọc hắn kia, lạnh lùng nói:" Trục Lâm, Hiểu Huyên, A Bảo, ba người muốn làm việc hay về lớp"
Ba người kia lập tức im lặng, A Bảo đột nhiên cau mày nói:" Sao lại để cậu ta vào lớp tớ?" giọng điệu rõ ràng không bằng lòng với sắp xếp của Nhiếp Chính Hào. Hiểu Huyên và Trục Lâm có chút lo lắng nhìn A Bảo, bọn họ tuy cùng làm việc chung, cũng gọi là bạn thân nhưng đối với Chính Hào thì không, hắn ghét nhất là có người nghi ngờ sự sắp xếp của hắn. Quả nhiên, nghe Chính Hào đạm mạc nói:" Tôi là hội trưởng hay cậu là hội trưởng?" A Bảo lập tức im lặng, chỉ liếc Trần Hạo Nhiên một cái rồi thôi, được lắm , hắn sẽ ghi nhớ vụ này với cậu ta, muốn sống yên ổn trong lớp hắn cũng không dễ đâu, hừ. Nhiếp Chính Hào không nghe ai nói nữa mới quay sang Trần Hạo Nhiên hờ hững nói:" Cậu về lớp được rồi" Trần Hạo Nhiên chỉ cảm thấy lồng ngực như bị ai hung hăng cấu một cái, cậu đứng dậy rời khỏi Hội Học Sinh, vì sao hắn lại ở đây? Người mà cậu muốn quên nhất bây giờ lại xuất hiện trước mặt cậu, đã 2 năm rồi tại sao còn muốn hành hạ cậu đây? Hai bàn tay nắm chặt thành quả đấm , run rẩy đến lợi hại, bên tai dường như vẫn còn vang lên câu nói tàn nhẫn vô tình kia. " Sau này tôi với cậu gặp lại sẽ không còn biết nhau, cậu hiểu chứ!!" Ngày đó, là ngày đầu của mùa hạ hai năm trước........
|
CHƯƠNG 2: Rắc Rối
Nhìn vào lớp không có chủ nhiệm, chỉ mỗi đám học viên đang im ắng ngồi học, cậu nhỏ giọng nói:" Xin chào, tôi mới vào" Lớp gì mà im lặng thấy sợ, là giáo dục quá tốt hay do bệnh trầm cảm đây? Hách Tư ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ cau mày:" Vào đi, đừng ồn" Hạo Nhiên gật gật đầu lặng lẽ đi vào cuối lớp, ngồi vào chiếc bàn trống đôi duy nhất, cậu lẩm bẩm mấy câu trong miệng, lấy cuốn sách đặt lên bàn "bộp" một cái, vốn tiếng đọng rất nhỏ nhưng vì không gian quá im lặng thành ra tiếng vang rõ to. Hách Tư quay lại giận dữ:" Cậu điếc hả, hay là khinh thường lời nói của tôi?" Hắn có biết vì tiếng động của hắn cả lớp có thể sẽ bị phạt hay không, mỗi lớp đều có camera theo dõi, vì vậy giáo viên mới không cần trong lớp canh chừng. Hạo Nhiên cau mày, có cần phải vậy không, cậu im lặng không phải cậu sợ , chẳng qua mới vào học cậu muốn suông sẻ thôi, nói:" Tôi lỡ tay, còn khinh thường hay không là tự cậu thấy vậy" Tính cậu tiy hòa nhã nhưng cũng không phải ai muốn bắt nạt cũng được. Hách Tư vừa nghe xong đạp hẳn cái bàn trước mặt, hùng hồ đi đến bàn Hạo Nhiên, một tay nắm chặt vai cậu, hung dữ nói:" Mày vừa nói cái gì?" Tên này không sợ chết hay sao. Cả lớp cũng dồn ánh mắt về phía này có tò mò có mừng rỡ có xem kịch, nhưng tất cả đều không lên tiếng. Hạo Nhiên nhíu mày, không sợ hãi nói:" Tôi nói gì cậu tự nghe rõ" Hách Tư bị tức không nhẹ, vươn tay bóp chặt cằm Hạo Nhiên, gằn yuwfng chữ:" Mày biết tao là lớp phó lớp này không hả?" Trong lớp, ngoại trừ A Bảo thì hắn chính là vua nơi này, chưa một ai dám cãi lời hắn dù là một câu, thằng này vừa vào đã muốn dằn mặt hắn? Hạo Nhiên hất bàn tay của Hách Tư ra, lắc đầu:" không biết" Cậu vừa vào mà hỏi cậu có biết không thì chịu rồi, còn chưa quen được một ai, xem ra cuộc sống của hắn sau này không hề đơn giản a~ " Mày..." Hách Tư không ngờ cậu sẽ trả lời như vậy nhất thời nghẹn họng. " Lớp phó, bạo lực như vậy hình như không đúng lắm đi?" Hạo Nhiên đứng đậy kê lại chiếc bàn bị dịch lệch đi hẳn, nhẹ nhàng nói. Hach Tư quả thực sắp muốn giết người luôn rồi, cái tên này, vì sao khôg sợ hắn hả? Lại còn chọc giận hắn? được lắm, không dạy cho noa một trận thì nó không xem mình ra gì mà. " Bốp" Mặt của Hạo Nhiên bị đánh nghiêng sang một bên, cảm giác tê tê bên mặt là cậu tỉnh táo, ấy vậy mà hắn dám ra tay với cậu thật? không phải Mộ Hoa xưa nay giáo viên ho đến học viên đều nho nhã lễ độ hay sao? Vậy mà cùng một ngày cậu gặp được hai người thô tục như vậy rồi đấy. Hách Tư nhếch môi cười mỉa mai:" Thế nào, thấy cú đấm của tao lợi hại thế nào chưa?" " Thấy rồi!" Hạo Nhiê còn chưa trr lời, một giọng nói lạnh như băng hàn từ đằng sau truyền đến, dọa Hách Tư rùng mình một cái, quay người lại, đập vào mắt là Nhiếp Chính Hào thong dong đứng đó, đằng sau là 3 người Trục Lâm. A Bảo lên tiếng đầu tiên:" Chuyện gì mà ầm ĩ vậy hả?" Chuyện này nếu không xử lý tốt đẹp, Nhiếp Chính Hào kia nhất định sẽ tự ra tay, đến lúc đó, lớp bọn họ khẳng định đẹp mặt. Hắn thân là lớp trưởng lại là bí thư của Hội Học Sinh nên các giờ hcj hắn đều giao lại cho lớp phó là Hách Tư, mọi ngày rất tốt, vì sao hôm nay lại ầm ĩ đánh nhau? Lúc Nhiếp Chính Hào đi từ phòng hội trưởng ra, lãnh mạc nói lớp hắn đánh nhau, phải nói lúc đó tim hắn như treo tận cuống họng, điều đặc biệt cấm kị nhất ở Mộ Hoa chính là đánh nhau, không có đe dọa hay nhắc nhở, chỉ cần đánh nhau, dù là thân phận gì đều bị đuổi, mà người xuất lệnh lại chính là Nhiếp Chính Hào. Hách Tư nhìn qua Nhiếp Chính Hào Một cái sợ hãi, rồi mới nhìn A Bảo nói:" Do cậu ta.... gây sự với tớ trước" Hạo Nhiên mặt vẫn còn cảm thấy đau, khuôn mặt trắng nõn im 4 ngón tay đỏ chói, nổi bật vô cùng, rõ ràng lực cú đánh vừa nãy không hề nhẹ, cậu vừa nhìn thấy Nhiếp Chính Hào lậo tức quay đầu đi nơi khác, bởi vì.... mỗi lần thấy hắn, tim cậu đều không tự chủ được mà đập nhanh hơn....
|
CHƯƠNG 3: GIÚP ĐỠ! Nhiếp Chính Hào sắc mặt ngày càng tệ hơn, ánh mắt sắc lém nhìn về phía Hách Tư, giọng nói lạnh buốt:" Tôi nghĩ cậu là lớp phó, người ta mới nói vài câu cậu đã không nhịn nổi mà đánh cậu ta? Tôi thắc mắc không biết ai bầu cậu làm lớp phó? Là cả lớp sao?" Nói xog câu cuối hắn quét mắt về tập thể lớp, hại họ sợ hãi cúi đầu như chưa nghe thấy gì cả, đầu chảy mồ hôi lạnh, không phải ngày thường hội trưởng chỉ đến có mặt thôi sao? Hôm nay lại tức giận như vậy là vì cái gì? A Bảo không thể không lên tiếng, lúng túng nói:" Là tôi đề cử cậu ta, lúc đó cậu ta rất chính chắn!" Nhiếp Chính Hào nhếch môi cười 1 cái mỉa mai:" Chính chắn? Tôi thấy cậu ta hàn đôgj như một đứa trẻ mới lớn thôi, rất bốc đồng!" Từng lời nói của hắn nói ra làm người khác nghẹn họng câm nín triệt để, thật ra bọn họ rất muốn lên tiếng nhưng vừa nhìn thấy ánh mặt lạnh lùng hờ hững kia lại không thể mở miệng nói một chữ, phải nói, điều đáng sợ nhất ở hội trưởng không phải thái độ hay tính cách mà là ở chỗ đôi mắt tĩnh lặng đó, thật khiến người khac không chịu nổi. Hách Tư trong lòng cực kì tức giận nhưng chỉ biết kiềm nén lại, khó khăn mở miệng:" Tớ.... tớ sẽ sửa đổi, hội trưởng, cậu tha cho tớ lần này đi!" Thật tình hắn chỉ sợ nếu bị đuổi học, sau này biết học đâu đây? Bị đuổi từ một học viện danh tiếng thì chắc chắn nhân phẩm của hắn rớt giá thảm hại mất!Conf trường nào dám nhận. A Bảo cũng lên tiếng cầu xin:" Đều tôi không tốt, cậu bỏ qua cho cậu ta một lần đi!" Hách Tư với gia đình hắn quan hệ rất tốt, hiện giờ vì chính mình mà để hắn bị đuổi học thì mặt mũi cất nơi nào? Hiểu Huyên và Trục Lâm nhìn Nhiếp Chính Hào, Trục Lâm tiến lên vươn tay sờ vào má của Hạo Nhiên, hỏi:" Đau không ?" Trần Hạo Nhiên lậo tức co rúm người nhảy ra xa, nhăn nhó:" Trời ạ, đau chết tôi rồi, cậu đừng có mạnh tay thế chứ!" Mặt ậu giờ sưng phù thế này còn hỏi có đau không? Hắn hổ như vậy không thấy thừa sao? Thử đưa tên chết bầm kia đấm một cú thử, hừ. Hiểu Huyên nhất thời sững sờ, có phải là con trai khôg đây??? Nhiếp Chính Hào khóe mắt liếc qua một cái, âm u lạnh lẽo mở miệng:" hung thủ giết người xong hắn xin tha để thay đổi, mọi người có thả hắn hay không?" Im lặng........ Chính Hào nói tiếp:" Nếu mọi người trong này ai chấp nhận tha, tôi liền tha, như thế nào?" Tiếp tục im lặng........ Không phải chứ hội trưởng, đây là đánh nhau thôi nha, lôi hung thủ giết người ra so làm cái gì? Bọn họ dám mở miệng nói có sao? Đây là hội trưởng quyết định muốn đuổi Hách Tư rồi còn gì, ai mà dám cầu xin nữa.... Trần Hạo Nhiên có hút không thoải mái, chỉ đấm một cú mà nghỉ học thì có hơi quá a? cậu mặt dù không ưa nổi tên đó nhưng cũng không đến nổi mong hắn nghỉ học, nghĩ nghĩ cậu mở miệng:" Hội... Hội trưởng, chỉ là tôi với cậu ấy đùa giỡn chút thôi, không cần đuổi học cậu ấy đâu!" khi nói ra 2 chữ hội trưởng hình như cậu thấy trong mắt Nhiếp Chính Hạo có cái gì đó là lạ? hay là do cậu quáng gà a??? Mọi người ngạc nhiên nhìn Trân Hạo Nhiên, Hách Tư cũng ngạc nhiên nhìn cậu, tên này nói giúp hắn???? Hắn nhớ là cậu ta mới là người bị ăn đánh nha? vì cái gì còn giúp đỡ hắn đây? Hay hắn có ý đồ gì? Lợi dụng hắn???? Trần Hạo Nhiên có chút hối hận, trời ạ, cậu là đang muốn tạo dựng quan hệ có đươcn hay không? Nói một câu thôi cũng suy nghĩ thành cái dạng gì rồi???? Nhiếp Chính Hào nhìn cậu một lúc lâu mới lên tiếng, nhàn nhạt hờ hững:" Được rồi, đã là giỡn thì tất nhiên tôi không tiếp tục đuổi học cậu ta, nhưng là.... nếu có giỡn cũng đừng lấy khuôn mặt ra đùa!!!" Nhìn bóng dáng lạnh nhạt kia đi xa, mọi người ngơ ngác nhìn theo, rồi lại nhìn nhau, hội trưởng hôm nay ăn trúng cái giống gì vậy? Hành động lời nói đều kì quặc như vậy a?? Nghe y như là....... quan tâm người yêu đi????? Hiểu Huyên phục hồi tinh thần, liếm liếm cánh môi, nhìn Trần Hạo Nhiên đầy ý cười rồi chạy theo tên kia, hắc hắc!!! Có việc để trêu hắn rồi!! A Bảo trừng Hách Tư một cái rồi cùng Trục Lâm rời đi, thật xúi quẩy mà, tên Hách Tư này được việc thì ít, phá hỏng thì nhiều!! Hại hắn chút nữa bị liên lụy. Trần Hạo Nhiên nhíu nhíu mày nhăn nhó ôm má đi ra ngoài, đột nhiên 1 cách tay vỗ vai cậu, cậu quay lại kinh ngạc nhìn Hách Tư:" Đi theo tôi làm gì? Muôna giết người hả!?" Cậu cùng hắn cũng không có thân thiết như vậy đi? Hách Tư trừng mắt lươm cậu, hung hăng nói:" cậu biết phòngy tế ở đâu sao? hừ" Trần Hạo Nhiên cười cười, không nói gì, hắn cũng không có xấu xa vô lý như người khác, chẳng qua hơi nóng tính tí. Trong phòng y tế, cô giáo bôi thuốc lên má cậu, cảm giác mát lạnh làm cậu nhắm hai mắt hưởng thụ, ừm, dễ chịu quá. Hách Tư im lặng hồi lâu cuối cung vẫn lên tiếng:" Sao cậu lại nói giúp tôi? " Hắn rất thắc mắc cái vấn đề này nãy giờ, nghĩ mãi cũng không ra. Trần Hạo Nhiên không mở mât, chỉ hơi cười:" Trời ạ, nếu vì đánh nhau mà đuổi học thì chắc tôi bị đuổi mấy lần rồi!" Hách Tư kinh ngạc nhìn cậu, nói ra một câu vô cùng có ý tứ khing thường:" Cậu cũng biết đánh nhau?" cái này không phải hắn khinh cậu ta nha, chẳng qua nhìn vóc dáng chuẩn thế kia cùng khuôn mặt non nớt thì ai nghĩ cậu biết đánh nhau? Nhìn kiểu gì cũng ra một thằng công tử bột yếu đuối nha. Trần Hạo Nhiên nổi nóng :" Cái gì mà cậu cũng biết đánh nhau? Tôi đây là triệt quyền đạo bậc thượng đấy! hừ" vì sao ai nhìn cậu cũng đều nói cậu yêis đuối thế hả? Cậu thật tìn rất muốn nói với mọi người rằng cậu là thầy dạy võ nha, nhưng thôi, khỏi nói cũng được -.- nói ra aicuxng nhìn cậu bằng ánh mắt "Tôi không tin". Hách Tư há hốc mồm:" Cậu học triệt quyền đạo sao? ô hô, tôi cũng định đi học đây, nhưng không tìm thấy lớp học" Trời ơi, hắn không tin nổi cậu ta nhỏ con thế này lại học triệt quyền đạo nha. Trần Hạo Nhiên khinh thường phun khí từ lỗ mũi nói:" Còn phải nói sao!" Bên trong hai người nói chuyện đến quên trời quên đất thì bên ngoài một thân hình cao lớn lặng lẽ nhìn qua lớp kính cửa, mắt không rời khỏi người đang nằm trên giường nói chuyện vô cùng phấn khích kia, hắn vô ý thức cong môi cười thành một nụ cười vạn người mê. Hiểu Huyên núp một góc ngay cầu thang gặp phải cảnh này suýt kìm nén không được mà hét thành tiếng, ông trời ơi, cô vừa nhìn thấy cảnh gì đây? Hội trưởng đang cười? trời ơi, thật sự là đang cười nha, cô không có nhìn nhầm!!!!!!! cô.... cô sốc quá rồi, học chung với hắn 8 năm , hai gia đình rất thân nhau, cô với hắn cũng xem như là tri kỉ , vậy mà còn chưa bao giờ thấy hắn cười với bất kì một ai nha, ngay cả trước mặt cha mẹ hắn, hắn cũng chỉ một dáng vẻ lạnh nhạt kia thôi!! Không được, cô phải chụp hình lại đăng lên diễn đàn của học viện sau đó đưa cho cha mẹ hắn xem mới được, khằn định mọi người xem xong ngất luôn! Lục lục điện thoại trong túi, vừa ngẩy đầu định chụp một khuôn mặt tuyệt mỹ phóng đại trước mặt cô, dọa cô quăng luôn điện thoại, ặc. Nhiếp Chính Hào thong thả chụp lấy điện thoại đang bay đến mặt hắn lại, nhíu mày nhìn cô:" Hiểu tiểu thư, có thể nói cho tôi biết cậu định làm gì không!?" trong giọng nói phản phất mùi nguy hiểm... Hiểu Huyên lắc đầu như trống lắc, mở miệng:" Tớ có định làm gì đâu!" sặc, suýt bị phát hiện, cô vô cùng buồn bực, hắn đi kiểu gì mà cô không nghe được tiếng chân nha? Nhiếp Chính Hào trả lại điện thoại cho cô xong sải buóc đi mất, không hề có ý định nói chuyện tiếp với cô! ............................ Tan học, Trần Hạo Nhiên vừa bước ra cửa liền bị Hách Tư quấn lấy, nài nỉ cậu cho hắn học ở lớp võ, phiền não gật đầu, cậu thật sai lầm khi nói ra mình là thầy dạy võ mà, vì vậy trong một ngày, cậu có đứa bạn đậ tiên đã đánh cậu!!!!!! Một mình đi trên con đường nhỏ cua vào chung cư nơi cậu đang ở, một chiếc xe ô tô sang trọng dừng ngay trước mặt cậu, nhíu nhíu mi, ai vậy nhỉ?? Nhìn người kia bước xuống xe, trái tim cậu vốn đang yên ổn giờ đây đập kịch liệt, cảm xúc của cậu nhất thời rối loạn!! Cậu định trực tiếp đi qua nhưng làm như không thấy thì không được a, vì vậy cậu gượng cười:" Hội trưởng, ch.. chào!" nói xong cậu muốn chạy ngay lậo tức, có gì mà cậu nói không được a, vì sao lại cà lăm như vậy, mất mặt chết mất -.-!!! Nhiếp Chính Hào gật đầu, nhìn cậu thật lâu mới nói:" Không ngại để tôi lên nhà chứ?" giọng nói vô cùng hấp dẫn, kèm thêm khuôn mặt tà mị yêu nghiệt kia làm Trần Hạo Nhiên choáng váng, một cảm xúc quen thuộc dâng trào, cậu gượng cười gật đầu hai cái sau đó đi vào khu chung cư, Nhiếp Chính Hào đi phía sau...... Hai người không một ai lên tiếng, không khí có chút quỷ dị.............
|
CHƯƠNG 4: MÙA XUÂN NĂM ẤY
Mở cửa đi vào, Trần Hạo Nhiên có chút lúng túng cười sờ sờ mũi:" Hội.. hội trưởng, căn hộ không được tốt lắm" vì cậu sống một mình nên đa số việc nhà cậu toàn làm hết, tính sạch sẽ cậu lại rất nặng, chỉ cần thấy vết bẩn trên sàn nhà cậu phải lau cho bằng sạch nếu không thấy rất khó chịu trong người, ba mẹ cậu vì vậy cũng rất sợ cậu bị chứng bệnh sạch sẽ khống a~ Nhưng cậu tự nhiên biết gia thế Nhiếp Chính Hào rất phức tạp, nên căn hộ nhỏ này chắc chắn không lọt vào mắt hắn rồi. Nhiếp Chính Hào đi vài vòng trong nhà từ phòng bếp đến phòng ngủ, đều gật đầu hài lòng xem xét, làm Trần Hạo Nhiên đi phía sau nhịn không được giật giật khóe miệng, đây là sao? Là vào chơi hay khám xét nhà cậu đây? Có cần phải xem kĩ càng vậy không nha! Đi đến nhà tắm, Nhiếp chính Hào mở cửa ra liền đập vào mắt là chiếc quần lót đen nhánh, làm hắn không thể không ngẩn người là trên đó còn có thứ gì đó....... dính dính trắng trắng? Trần Hạo Nhiên vội vàng đóng sập cánh cửa phòng tắm lại, cuống quýt khó xử nhìn hắn nói:" Nơi này... nơi này không cần xem" Ông trời ạ, cậu vì sao quên mất còn có món hàng chưa xử lý kia chứ, để cho hắn thấy thì mặt cậu biết giấu vào đâu, hắn ta thôn minh như vậy vừa nhìn liền nhận ra mỗi tối cậu đều động tình thì bất ổn nha~ Đang tiếc, Nhiếp Chính Hào kịp thời nhìn qua ống để ban chải đánh răng, nơi đó có 2 cây bàn chải, một cây màu xanh một cậu màu đen, cảm xúc của hắn không khỏi dao động......... nhớ lại khoảnh khắc hắn và cậu bên nhau, thời gian đó.... hắn có hạnh phúc không? Mùa xuân năm ấy................ khoảng thời gian mà cả hai thấy hạnh phúc và thỏa mãn nhất.. Trân Hạo Nhiên lúc đó mới 18 tuổi, khuôn mặt toát ra vẻ non nớt nằm trên ngực của Nhiếp Chính Hào, cậu ôm hắn thật chặt, mặt mày vui vẻ nói:" Chính Hào! Anh nói xem khi nào thì mùa hạ mới đến?" Nhiếp Chính Hào vuốt vuốt mái tóc đen của cậu, nhìn cậu ngạc nhiên :" Em thích mùa hạ sao?" Trần Hạo nhiên dụi dụi đầu vào ngực hắn, cười một tiếng:" phải , vì mùa hạ đến em có thể bên cạnh anh nhiều hơn " giọng nói vô cùng hạnh phúc. Nhiếp chính Hào khẽ khựng lại tfong chốc lát, mới nhéo má cậu:" Ừ, anh cũng vậy!!" " Ha ha, anh bắt chước em đúng không?" " không có, ai nói anh bắt chước em, anh cũng tự chủ động được mà" " Anh biện minh, em không tin được" Ai đó mắt tà nhìn nhìn cậu:" Vậy để anh cho em thấy" vừa dứt thân hình cường tráng đè lên cơ thể kia xuống bãi cỏ, hạ thấp hôn lên môi cậu, nhịn không được hắn cười thỏa mãn. " Ưm... ưm..."ai đó vặn vẹo cơ thể thon dài mê hoặc kêu lên.. ...................... Trần Hạo Nhiên nhìn Nhiếp Chính Hào như lâm vào mộng nhịn không được vỗ vai hắn, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn:" này.... hội trưởng không sao chứ?" Nhiếp Chính Hào phục hồi tinh thần nhìn cậu, lắc đầu, sau đó nhíu mày nhìn cậu:" Không cần cứ mở miệng ra là hội trưởng, gọi tên tôi là được" thật tình mỗi lần nghe cậu gọi hắn là hội trưởng, hắn liền khó chịu muốn chết đi được!! Trần Hạo Nhiên liếm liếm mối lảng đi chỗ kjacs, không phải anh nói sau này gặp lại sẽ không quen sao, vậy thì tôi dám gọi thẳng tên anh à, hừ! Tuy nghĩ vậy nhưng đầu thì vẫn gật gật. Bỗng nhiên, Nhuếp Chính Hào nhăn mặt nhìn vậu lần nữa, giọng nói lạnh nhạt có chút không vui:" Má cậu sưng rồi, bôi thuốc đi, xấu muốn chết!" Chỉ vần thấy mặt cậu bị như vậy, lồng ngực hắn vô cùng tức giận vô cớ. Trần Hạo Nhiên sững sờ, sau đó nghiếng răng nhìn hắn một cái thật hung hăng, mở miệng:" Biết rồi! Anh xem xong nhà tôi rồi, có thể đi được chưa?" Cậu bay giờ nhận ra được một điều, hắn ta bản chất không hề giống như ngoại hình của hăn ta nha, nói chuyện đều là tức chết người khác mà, hừ, cậu ngày xưa mắt bị loãng thị mới yêu hắn .... Nhiếp Chính Hào im lặng nhìn cậu, không nói không rằng, cũng không quay đi, cái thằng nhóc này vậy mà dám đuổi hắn đi? Có phải là cho rằng hắn bỏ cậu xong bây giờ muốn tỏ thái độ a? Hai người mắt to cùng mắt nhỏ nhìn nhau, trừng đến độ cậu thấy nước mắt đều sắp chảy ra hết rồi vẫn chưa thấy hắn thu lại ánh nhìn, vì sĩ diện cậu cắn răng mở thật to con mắt mà trợn. Nhiếp Chính Hào nhìn khuôn mặt ngân ngấn lệ của cậu, có một loại cảm xúc muốn hôn cậu, lấy lại cảm giác ngày xưa, nhưng mà... cậu còn chấp nhận hắn không mới là chuyện -.- Đúng lúc này cửa phòng mở ra, mottj giọng nói đàn ông oang oang vang đến:" Bà xã, nhanh đi chưa" Vừa nhìn thấy cảnh hai thằng đàn ông cách nhau gần đến nỗi chóp mũi đều sắp đụng vào nhau nhìn chằm chằm, ặc, nụ cười người kia lập tức cứng đờ ra, đây là hoàn cảnh gì a? Sao không khí có vẻ đối nghịch với cái cảnh mờ ám kia nha? Trần Hạo Nhiên có cảm xúc muốn đánh người đến nơi rồi, chết mẹ , vì sao cái thằng ôn dịch này lại xuất hiện không đúng lúc như vậy a?!!!!!!!
|
CHƯƠNG 5: TIẾP CẬN
Lãng Tứ nheo nheo mắt nhìn Nhiếp Chính Hào, sau đó liếc Trần Hạo Nhiên một cái:" Đây là cái người cậu đêm đêm ngủ đều nhớ đấy hả?" Nhiếp Chính Hào ánh mắt sáng rực nhìn chăm vào Trần Hạo Nhiên... Ặc, lúc trước đúng là cậu ngu si mà, cái gì cũng đem kể cho tên chết dập này, giờ thì hay rồi, cậu hơi hơi liếc mắt về phía Nhiếp Chính Hào, thấy hắn đang nhìn, lập tức cuống hết cả lên, tim đập thình thịch đạp vào gáy Lãng Tứ một cái, quát lớn:" Đồ điên, ai nói tôi đêm đêm ngủ đều nhớ hả?!" Chẳng qua cậu chỉ vô tình lỡ miệng nói tối ngủ không được vì một số chuyện, thế mà bây giờ hắn lại dám phản bội cậu? Chết thật, không phải Nhiếp Chính Hào sẽ ghét bỏ cậu chứ..... Lãng Tứ ôm gáy trừng Trần Hạo Nhiên một cái, thằng này vậy mà dám đánh hắn? Định mệnh muốn chết sớm rồi!! Hắn bóp cổ Trần Hạo Nhiên lớn tiếng mắng:" Trần Hạo Nhiên, cậu dám đánh lão tử hả" Trần hạo Nhiên thụt lùi lui có chút hoang mang, dù cậu là thầy dậy võ nhưng cái tên trước mặt chính la huấn luyện viên cử tạ đó! Cậu không hề có khả năng thắng được đâu, vì vậy lắc lắc đầu , run run mở miệng:" Lão... Lão Tứ, có gì từ từ.... từ từ nói nha, đừng kích động" Lãng Tứ khóe mắt liếc về phía Nhiếp Chính Hào đang nhíu mày nhìn bọn hắn, khẽ ho vài cái, rồi lại gầm lên như thú điên:" Buổi tối tin lão tử bạo cúc chết cậu không hả!!!" Ặc, cái này có hơi quá, nhưng là... hắn muốn kích thích cái tên kia, ngày xưa dám làm khổ anh em của hắn, bây giờ còn muốn đeo bám làm gì, hừ, dù trước kia có là lý do gì thì cũng là cứt chó hết.... Trần Hạo Nhiên khóe miệng run rẩy kịch liệt, cái gì mà bạo cúc chết cậu??? Hai người là sống riêng có được hay không vậy, là bạn bè nối khố nha, ặc, khôg lẽ..... tên này muốn sinh tình với cậu.. ? Nghĩ vậy cậu ánh mắt nghi ngờ nhìn Lãng Tứ. Lãng Tứ sau ót xẹt xuống một vạch đen, không phải tên này suy nghĩ cái gì đó không đúng đắn đó chứ? Vì sao dùng con mắt ghê tởm như vậy nhìn hắn a? Nhiếp Chính Hào mắt lóe lên, không nói không rằng đi ra ngoài để lại hai kẻ đang làm trò giữa nhà, Trần Hạo Nhiên tò mò hỏi:" Anh đi đâu vậy?" Nhiếp Chính Hào trong mắt toàn là nguy hiểm , khẽ cười tà mị lên tiếng :" Đi về, cậu muốn đi không?" Trần Hạo Nhiên lắc như trống, rồi lại khó hiểu nhìn hắn:"Anh không phải đến thăm bạn bè gì sao? Bây giờ lại đi về?" Cậu nhớ hai người là "vô tình" gặp nhau nha!! Nhiếp Chính Hào vẫn thản nhiên như thường nói:" Cậu ta mới có khách, hôm khác tôi lại đến" nói xong quay người bỏ đi.. dáng người cao ngạo làm Trần Hạo Nhiên có chút mông lung nhìn theo... Lãng Tứ đắc ý cười một tiếng, xem ra chiêu này có hiệu quả a, đáng đời kẻ bạn tình, ha ha!! Nhìn uqa thấy thằng bạn đang ngơ ngác nhìn người ta, hắn bất lực thở dài vỗ vỗ vai cậu:" Làm sao vậy, còn yêu người ta vì sao không nói" Trần Hạo Nhiên giật mình lắc đầu, cười khổ một cái mới nói:" Anh ta bỏ tôi có nghĩa đã không cần tôi nữa, tôi cần gì phải nói ra thêm? Lại phá vỡ mối quan hệ bây giờ, không phải đang rất tốt sao?" Phải, nói cậu hết yêu là giả dối, nói cậu quên hắn rồi là gạt người, vì cậu muốn cho người khác thấy cậu rất mạnh mẽ, nhưng.,., trong tim cậu thân hình như tượng tạc tuyệt mỹ kia vẫn chưa bao giờ phai nhạc, mà ngày càng đậm hơn, làm cậu thấy khó thở vô cùng... cậu không hiểu vì sao... vì sao cả hai đều hạnh phúc nhưng hắn lại bỏ rơi cậu?! Cậu luôn luôn nghĩ đến điều này, có phải là vì gia thế, hoàn cảnh hay thân phận của cậu không xứng với hắn? Lãng Tứ huýt vai cậu một cái, cười xởi lởi:" Xùy, sao cậu không nghĩ đến tình cảnh khác, có lẽ anh ta còn yêu cậu chăng? Chứ không vì sao ngày đầu tiên mới gặp cậu liền nối gót theo về đây?" Hắn không tin Nhiếp Chính Hào đến đây thăm bạn bè, con người hắn tôn quý như vậy, làm sao có bạn bè ở trong một khu chung cư trung cấp thế này? Xùy, người thông minh đều có thể thấy rõ ràng hắm ta có ý muốn lấy cớ vào đây.. Trần Hạo Nhiên ảo não phất tay:" không nghe anh ấy nói đi thăm bạn sao, có phải đến tìm tớ đâu" khả năng của Lãng Tứ nói ra là vô cùng nhỏ nha.. Lãng Tứ bất đắc dĩ nhìn cậu, cái người này vì sao ngu như vậy ? Hắn ta nói vậy cũng tin? Phi, thử nếu anh ta nói đến thăm cậu, cậu có tin không? Vừa định mở miệng "thông não" cho cậu lại bị cậu phất phất tay chặn lại:" Lão Tứ, tớ biết cậu muốn an ủi tớ, không sao đâu" nói xong rảo bước vào nhà tắm.... Lãng Tứ hếch miệng một cái nghệch mặt ra, sau đó nhún nhún vai đến sopha ngồi, được rồi, cậu nói sao thì chính là vậy, hắn có ý tốt muốn giúp mà cậu không biết thì thôi, để cậu tự biên tự diễn với cái đầu toàn bã đó đi... Nhiếp Chính Hào ngồi trên xe nhìn lên phòng của ai đó thật lâu mới phóng xe rời đi!! Muốn trốn anh sao? Cậu nằm mơ!!!! Hắn không để một sai lầm mắc phạm đến hai lần đâu!! Tiểu Hạo ạ! .................. Ngày hôm sau, Trần Hạo Nhiên vừa đi vào lớp đã bị một bàn tay ôm lấy vai, kéo đi vào bàn, vô cùng thật thiết khiếm cả lớp ngớ ra một lúc thật lâu mới tiếp thu được hoàn cảnh trước mắt, ặc, không phải ới hôm qua còn hùng hổ đánh người ta đi? Sao hôm nay liền như tri kỷ lâu năm vậy? Hách Tư nhe răng cười với cậu:" Hạo Nhiên, cậu biết không, hok qua tôi đã đến đăng ký học võ rồi đấy!" Trần Hạo Nhiên gật đầu:" Vậy thì liên quan gì đến tôi?" quả thật không liên quan gì đến cậu nha, hắn đăng ký là việc của hắn a..... Hách Tư đập vai cậu một cái thật mạnh, cười:" Gì mà không liên quan đến cậu? Tôi đăng ký lớp cậu học võ còn gì, từ nay tôi lại còn phải gọi cậu là sư phụ rồi" Trần Hạo Nhiên xệ mặt xuống, cái gì mà sư phụ với không sư phụ? nghe thật khó chịu a, cậu nhăn mặt lại:" này, đừng gọi tôi là sư phụ, bằng không tôi đánh chết cậu!" Hách Tư cười sang sảng:" ha hả, tôi đùa cậu thôi, thằng ranh nhue cậu mà muốn tôi gọi sư phụ cũng khó" Trần Hạo Nhiên câm nín hoàn toàn, chỉ nhì Hách Tư đang điên cuồng cười, cậu nhíu mày, cái vấn đề này có gì đáng cười? Thế đéo nào giờ cậu mới biết tên này không bình thường ??????? " ha hả......" " -.-|||........." Thằng lớp phó này đúng bất ổn thật rồi, bệnh thần kinh!
|