Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành
|
|
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành Chương 8: Nói chuyện Bởi vì kế hoạch trả thù ăn miếng trả miếng của Cung Lê Hân, Tống Hạo Nhiên đối với đứa em này càng thêm hiểu rõ. Đứa nhỏ tính tình đơn thuần này cũng không hề yếu đuối, biết được bộ mặt thật của Phương Diệp lập tức liền phân rõ giới hạn với đối phương, đối nhân xử thế rất có quyết đoán, vô cùng giống Cung thúc và mình. Cũng chính vì vậy mà Tống Hạo Nhiên cảm thấy quan hệ của hắn cùng Cung Lê Hân càng thêm thân thiết, ngay khi cả hai ở cùng nhau cái gì cũng không nói, không khí cũng vô cùng ấm áp hài hòa. Bên trong xe vẫn luôn hài hòa bỗng bị một tiếng nhạc du dương không biết từ đâu truyền đến đánh vỡ, Cung Lê Hân nghiêng tai lắng nghe, không hiểu sao thấy đoạn nhạc này vô cùng quen thuộc. Chuông vẫn kêu, Tống Hạo Nhiên liền nghiêng đầu nhìn Cung Lê Hân hỏi,“Sao em không nghe điện thoại?”
Điện thoại? Tiểu thiếu chủ ngẩn người chớp mắt một cái, lập tức lấy ra di động trong cặp sách Cung Lê Hân, đầu ngón tay nhấn vào nút trả lời, đưa điện thoại lên tai nghe. Có lẽ lúc lên lớp thường xuyên so sánh ký ức của mình và Cung Lê Hân nên tiểu thiếu chủ nay đã có thể nhanh chóng đem ký ức Cung Lê Hân dùng dễ dàng. Tiếng nói quen thuộc từ điện thoại truyền tới, tiểu thiếu chủ ánh mắt chớp động một tia hiếu kỳ, thử gọi,“Lâm đại ca?”
Thứ kêu là ‘di động’ này thật thần kỳ, không có nội lực cũng có thể truyền âm ngàn dặm a ! Nghe thấy Lâm Văn Bác gọi tới, vành tai Tống Hạo Nhiên giật giật, dư quang khóe mắt nhìn biểu tình Cung Lê Hân không buông. Đầu dây bên kia Lâm Văn Bác nói đơn giản vài câu liền cúp máy, tiểu thiếu chủ liên tiếp gật đầu đáp ứng, cuối cùng nhìn về phía Tống Hạo Nhiên, mi nhãn cong cong, nói,”
Tống đại ca, Lâm đại ca mời em ăn cơm chiều, giờ anh chở em đến nhà hàng cơm Tây Ngũ Nguyệt Hoa đi.”
Cơm Tây ăn rất ngon ! Tiểu thiếu chủ từ trong đống ký ức khổng lồ của Cung Lê Hân bắt được trọng tâm, nội tâm tràn đầy chờ mong. Trải qua bữa sáng mỹ vị, cậu nay càng có xu hướng phát triển theo con đường “cật hóa”
. (Carly : haizz, cái này thật không biết phải ghi thuần Việt thế nào, ý chung là rất thik mỹ vị, đem đồ ăn đặt lên hàng đầu =v= nếu lấy thành ngữ miêu tả thì là “trời đánh tránh bữa ăn”
áh ) (Tiểu Thiên: giống ta a~ >.< ) (Carly: =))) Tống Hạo Nhiên gật đầu, nhìn khuôn mặt tràn đầy sung sướng của cậu, tâm tình có chút phiền muộn. Lâm Văn Bác hẳn không đơn giản mời Lê Hân đi ăn chiều như vậy, chỉ sợ là muốn cùng em ấy nói rõ ràng đi. Đến lúc đó Lê Hân còn có thể cười đến vui vẻ như vậy sao ? Nghĩ đến bộ dáng Cung Lê Hân thương tâm khóc, Tống Hạo Nhiên nhíu mày, trong lòng đau nhói từng cơn, bỗng nhiên có mong muốn quay đầu xe mang cậu về nhà. Nhưng mà, trong quá trình trưởng thành, phải trải qua chút thống khổ cùng suy sụp thì mới có thể thành thục hơn, kiên cường hơn. Đây là điều Lê Hân phải đối mặt! Tống Hạo Nhiên rất nhanh thuyết phục chính mình, bỏ qua ý niệm muốn mang Lê Hân về nhà trong đầu. Nửa giờ sau, hai người tới nơi, Tống Hạo Nhiên đỗ xe sau đó tự mình đưa Cung Lê Hân đi vào. Sớm chờ từ lâu Lâm Văn Bác thấy hai người cùng vào có chút kinh ngạc. “Hạo Nhiên, cậu sao cũng ở đây?”
Lâm Văn Bác trầm giọng hỏi, ý tứ đuổi người trong giọng nói thập phần rõ ràng. Cuộc nói chuyện hôm nay đề cập đến riêng tư cùng tự tôn Cung Lê Hân, có Hạo Nhiên ở đây đối Cung Lê Hân mà nói không phải chuyện tốt. “Tôi chỉ đưa Lê Hân đến, lập tức đi ngay.”
Tống Hạo Nhiên kéo ghế ra, để Cung Lê Hân ngồi xuống, sau đó kéo tay Lâm Văn Bác nói,“Cậu ra đây, tôi có lời muốn nói.”
“Chuyện gì? Nói đi.”
Hai người đến chỗ rẽ ngoài phòng ăn, Lâm Văn Bác nhướng mày nhìn về phía bạn tốt, vẻ mặt nghi hoặc. “Cậu tính ngả bài cùng Lê Hân?”
Tuy là hỏi, ngữ khí Tống Hạo Nhiên lại thập phần khẳng định. “Hôm qua không phải cậu khuyên tôi sớm cùng cậu ta nói chuyện rõ ràng sao? Sao thế? Có chuyện gì sao?”
Lâm Văn Bác có chút không hiểu bạn mình. Biểu tình do dự hiện tại của hắn hoàn toàn khác hẳn sự quyết đoán sát phạt ngày xưa. “Không, sớm nói rõ ràng không có gì không tốt.”
Tống Hạo Nhiên lắc đầu, ngữ khí mang ý khẩn cầu nói,“Nhưng em ấy dù sao cũng còn nhỏ, về phương diện từ ngữ cậu chú ý chút, đừng có tàn nhẫn như lúc đàm phán buôn bán. Tôi không hy vọng suy sụp lần này trở thành bóng ma trong lòng thằng bé.”
“Không nghĩ tới cậu quan tâm Cung Lê Hân như thế.”
Lâm Văn Bác nhướng mày, ngữ khí ngạc nhiên, sau đó gật đầu nói,“Cậu yên tâm, tôi sẽ chú ý đúng mực.”
Đối phương dù sao cũng là em vợ tương lai của hắn, hắn sẽ không quá mức tuyệt tình. “Vậy thì tốt.”
Tống Hạo Nhiên không dấu vết nhẹ nhàng thở ra, nhìn lại thiếu niên đang tập trung nghiên cứu menu trong phòng ăn, trong mắt lướt qua một mạt ôn nhu, sau đó tạm biệt bạn tốt rời đi. Biểu tình ôn nhu trước khi Tống Hạo Nhiên rời đi bị Lâm Văn Bác thu hết vào đáy mắt, hắn không lập tức quay lại phòng ăn mà cách cửa sổ lớn đánh giá Cung Lê Hân. Thiếu niên khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, đôi mắt to trong suốt nhìn chằm chằm menu trong tay một cách nóng rực, con ngươi tràn đầy ý thèm nhỏ dãi, còn thường vươn lưỡi liếm cánh môi phấn nộn, biểu tình khả ái, làm người ta vừa thấy không nhịn được nảy sinh hảo cảm. Bộ dáng này của cậu so với Cung Lê Hân cố chấp, âm trầm mà hắn thấy thường ngày kia hoàn toàn bất đồng. Không cần bạn tốt nói, đối mặt với biểu tình chân thật hiện tại của Cung Lê Hân, Lâm Văn Bác cũng không biết phải nói gì. Hắn chỉnh lại thần sắc, bước vào phòng ăn ngồi xuống đối diện Cung Lê Hân. Thiếu niên vẫn như cũ nhìn chằm chằm menu trong tay, một chút cũng không để ý hắn. Chờ một lúc, thấy trong mắt cậu đều là hình ảnh thức ăn trong menu, ngay cả một ánh nhìn về hắn cũng không có, Lâm Văn Bác có chút bất đắc dĩ, lại cảm thấy buồn cười, đành chủ động mở miệng,“Thích sao? Muốn gọi gì?”
“Ngô, không có. Lâm đại ca giúp em gọi đi.” Tiểu thiếu chủ lúc này mới phát hiện Lâm Văn Bác đến, hướng hắn cười cười xin lỗi, đem menu đưa hắn. Văn tự trên menu này một chữ cậu cũng không hiểu nhưng hình ảnh bên cạnh lại nhìn vô cùng mỹ vị làm cậu rất thèm. Cậu không biết gọi tên món ăn, lại ngượng nói tất cả mình đều muốn ăn, chỉ đành đem quyền lựa chọn giao cho Lâm Văn Bác. Lâm Văn Bác cũng không từ chối, gọi nhà bếp cho hai phần beefsteak nổi tiếng của nhà hàng, một phần salad hoa quả cùng món điểm tâm ngọt. Chờ đồ ăn mang lên, hai người lâm vào trầm mặc. Lâm Văn Bác đang suy xét phải mở miệng thế nào, mà tiểu thiếu chủ lại cầm lấy menu, mặt thưởng thức nhìn hình các món ăn, một mình tưởng tượng. “Lê Hân, hai tháng sau tôi sẽ kết hôn với chị cậu, tình cảm của cậu tôi không thể đáp lại.”
Lâm Văn Bác suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết định đi thẳng vào vấn đề. “A?”
Tiểu thiếu chủ ngẩng đầu, đôi miêu đồng trợn tròn, biểu tình tỉnh tỉnh mê mê. Thực rõ ràng, cậu hoàn toàn không hiểu những lời Lâm Văn Bác vừa nói. Lâm Văn Bác liếc một cái, liền tiếp tục nói,“Thừa dịp hiện tại còn chưa hãm sâu, còn có thể dứt ra, cậu nên tìm một người đáng giá để yêu. Không nên thích tôi, cũng không nên ôm hy vọng chờ đợi. Tôi và chị cậu là thật tâm yêu nhau, cũng không phải hôn nhân chính trị như cậu nói. Cho dù không có chị cậu thì tôi cũng sẽ không thích cậu. Bởi vì tôi không thích nam nhân. Cậu hiểu không?”
(Carly : aigoo~ a sẽ hối hận vì nói thế =v= ) Tiểu thiếu chủ hai mắt lưu động, biểu tình vẫn ngây thơ như cũ. Không thể trách cậu phản ứng trì độn, tuy rằng cậu biết được ký ức Cung Lê Hân, nhưng không thể hiểu phân tình cảm này, tất nhiên cũng không thừa hưởng nó, hơn nữa tính tình cậu đơn thuần vốn không hiểu chuyện tình cảm, nên càng không hiểu Lâm Văn Bác nói gì. Lâm Văn Bác thở dài, đổi cách nói đơn giản hơn,“Cậu hẳn là nên tìm một người thích nam nhân giống cậu mà yêu. Tôi là thẳng nam, một thẳng nam sắp kết hôn, cậu dây dưa cùng tôi chỉ thêm lãng phí thời gian.”
Lâm Văn Bác giờ phút này ngữ khí vô cùng trảm đinh chặt sắt (quyết đoán), lại không biết rằng sau này sẽ bị thiếu niên trước mắt bất tri bất giác bẻ cong lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. ( =v= ) Nghe hai chữ ‘dây dưa’, tiểu thiếu chủ bừng tỉnh đại ngộ. Trong trí nhớ xác thực có chuyện Cung Lê Hân không có chuyện gì thì cứ đi tìm Lâm Văn Bác, đuổi như thế nào cũng không đi, trông vô cùng phiền toái, giống như nhóm lô đỉnh lúc trước thường thích quấn lấy cậu, quấy rầy cậu luyện công. Tiểu thiếu chủ tức khắc liền thấy đồng cảm, vội vàng gật đầu đồng ý,“Lâm đại ca, ý anh em hiểu. Từ nay về sau em sẽ không dính lấy anh nữa, anh yên tâm.”
Dứt lời, tâm trí cậu liền hoàn toàn bị đồ ăn nhân viên đưa tới hấp dẫn, đầu não nhanh chóng hoạt động, nhớ lại các loại lễ nghi liên quan đến việc ăn đồ Tây, âm thầm nuốt xuống nước bọt không ngừng tiết ra trong miệng. Lâm Văn Bác đã chuẩn bị những lời khuyên bảo đầy mình, đang tính cố đánh tan ý niệm của Cung Lê Hân với mình, không nghĩ tới cậu lại dứt khoát lưu loát đáp ứng như vậy, không có nửa điểm cầu xin hay khóc nháo như tưởng tượng. “Cậu thật sự hiểu?”
Lâm Văn Bác ngữ khí có chút không dám tin, thử mở miệng nói,“Cậu có gì muốn nói cứ nói, hôm nay chúng ta triệt để nói rõ ràng, về sau coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”
Tiểu thiếu chủ nghiêng đầu, thành thật suy xét một phen, sau đó lắc đầu nói,“Thật sự minh bạch, không có gì muốn nói cả.”
Dứt lời, cậu chỉ vào đồ ăn, ánh mắt mong chờ mở miệng,“Em có thể ăn sao?”
“Ăn đi.”
Lâm Văn Bác bị ánh mắt cùng câu hỏi khát vọng làm cho cứng họng, buồn cười trả lời. Gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình thiếu niên, thấy ánh mắt cậu thanh triệt, trong mắt ngoại trừ nóng bỏng nhìn đồ ăn thì không có gì khác, Lâm Văn Bác đột nhiên cảm thấy chính mình vô cùng đáng cười. Quả nhiên Hạo Nhiên nói đúng, Cung Lê Hân vẫn còn nhỏ, căn bản không phân rõ cái gì là sùng bái cái gì là thích, chỉ cần thẳng thắn nói rõ ràng với em ấy thì em ấy sẽ hiểu. Mà chính mình lúc trước lại chọn cách né tránh, chính thái độ này đã gợi lên tâm lý phản nghịch của em ấy đi, mới khiến em ấy phóng đại loại ảo giác này tới cực hạn như vậy. Nói cho cùng thì sai không phải ở Cung Lê Hân mà là ở bản thân hắn. Lâm Văn Bác kinh ngạc nhìn Cung Lê Hân đang chuyên tâm ăn, nội tâm liền bừng tỉnh, sau đó thoải mái nở nụ cười. Nghĩ thông suốt, chán ghét của Lâm Văn Bác với Cung Lê Hân liền hóa thành hư không, hai người dùng bữa tối thập phần khoái trá. Đợi cả hai từ nhà hàng trở lại Cung gia, Cung phụ cùng Cung Hương Di còn chưa về, chỉ có Tống Hạo Nhiên ngồi ở phòng khách xem TV, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, hiển nhiên đang đợi Cung Lê Hân. “Về rồi sao, bữa tối thế nào?”
Thấy Cung Lê Hân cười tủm tỉm bước vào, Tống Hạo Nhiên liền buông tâm đang treo cao, ôn thanh hỏi. “Beefsteak và bánh ngọt đều ăn rất ngon!”
Tiểu thiếu chủ ngồi xuống cạnh Tống Hạo Nhiên, nghiêng đầu bình luận đúng trọng điểm. Còn về salad hoa quả, cậu nghĩ nước sốt có chút kì quái nhưng Lâm đại ca lại thích nên không nói tới. (hình tượng lạnh lùng xinh đẹp bá đạo của tiểu Hân tuôi đâu~~ T3T ) “Em thích thì nói lần sau Tống đại ca lại dẫn đi.”
Tống Hạo Nhiên có chút nghiện sờ cái đầu mềm mại của cậu, tươi cười mang theo sủng nịch ngay cả chính mình cũng không phát hiện. “Ân.”
Tiểu thiếu chủ vui sướng gật đầu, tươi cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Lâm Văn Bác ngồi sô pha đối diện, nhìn động tác hỗ động thân mật của hai người, biểu tình cũng không còn kinh ngạc như lúc trước. Hiện tại hắn có thể lý giải thái độ đột nhiên thay đổi của bạn tốt với Cung Lê Hân. Sau khi hiểu được Cung Lê Hân, hắn biết đứa nhỏ này có mị lực khiến người ta không thể không yêu thích. “Được rồi, lên lầu thay đồ đi, cả người đều là mùi beefsteak.”
Ngữ khí Tống Hạo Nhiên mang ý trêu chọc nói, Cung Lê Hân nhu thuận gật đầu, đăng đăng chạy lên lầu thay quần áo. Chờ bóng dáng cậu biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, Tống Hạo Nhiên mới quay đầu nhìn về phía bạn tốt hỏi,“Thế nào? Nói rõ ràng rồi sao?”
Lâm Văn Bác ngã dựa vào lưng sô pha, thở dài nói,“Ừ rồi, dễ dàng hơn tưởng tượng. Cậu nói đúng, chỉ cần thay đổi thái độ, xác thực rất dễ câu thông với Cung Lê Hân.”
Tống Hạo Nhiên sáng tỏ cười cười, không nói tiếp. Sự tình nếu đã giải quyết, bọn họ liền lập tức quên đi, nhắc lại đối với mọi người đều không phải chuyện tốt. ***********
|
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành Chương 9: Dự ngôn Thời gian nhanh chóng đã qua được một tháng, tiểu thiếu chủ vẫn không hiểu bài vở như cũ, đem toàn bộ thời gian học dùng cho việc tu luyện. Đời trước, mới ba tuổi đã luyện ‘Nghịch Mạch Thần Công’ nên cậu tất nhiên rất quen với việc này, hơn nữa còn có ‘Thuần Âm nghịch mạch chi thể’, tốc độ tu luyện dĩ nhiên là tăng vùn vụt, mới một tháng ngắn ngủi đã đột phá thần công tầng thứ nhất.
Tầng thứ nhất Nghịch Mạch Thần Công giúp người luyện có được nội lực hộ thể, đao thương bất nhập, võ nghệ cao cường, cách không đánh vật (đánh từ xa) đều chỉ là tài mọn, lên tầng thứ hai cơ thể sẽ thoát thai hoán cốt (thay da đổi thịt), có thể ba tháng không ăn nhưng tinh lực vẫn dồi dào; tầng thứ tư, nội lực mạnh nhất, dễ dàng “đào núi lắp biển”; tầng thứ năm, rung chuyển trời đất cũng chỉ là chuyện nhỏ; tầng thứ sáu, bảy, tám càng không phải nhắc tới, mà cũng không thể hiểu hết được bởi trên đời chưa từng có ai đạt đến cấp độ cao như thế. Nhưng trong truyền thuyết miêu tả, tu luyện đến tầng thứ tám ‘Nghịch Mạch Thần Công’, người đó đã không còn được gọi là người, bởi có khả năng thọ cùng thiên địa, cùng nhật nguyệt tranh huy, là người mà phàm nhân thường xưng là…THẦN.
Tiểu thiếu chủ cũng không hy vọng xa vời luyện được tới tầng thứ tám, bởi những ai đã chân chính luyện qua ‘Nghịch Mạch Thần Công’ đều biết, càng về sau, đột phá ‘Nghịch Mạch Thần Công’ càng khó. Cậu dù dựa vào kinh nghiệm hai đời cùng bước đệm do thể chất đặc biệt của cơ thể thì khi luyện lên tầng thứ hai, ba, bốn, mỗi lần đều tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa còn phải trải qua khảo nghiệm sinh tử. Nếu không đánh lại tâm ma chính mình, kết cục chỉ có một chữ ‘chết’.
Đời trước, cậu luyện ngày luyện đêm, lại nuốt vô số linh đan diệu dược, cũng chỉ luyện được tới tầng thứ ba, sau đó võ công liền trì trệ, không tiến được bước nào nữa. Nếu không vì cậu công lực trì trệ, nhiều năm như thế vẫn không tăng được chút nào thì Tiêu Lâm cũng không quyết định hấp thu cậu sớm như thế.
Đời này, dấn thân vào một thế giới thái bình, lại có người nhà cùng bạn bè che chở, tiểu thiếu chủ đối với khát vọng biến cường đã không còn cường liệt như trước, tu luyện chỉ thuận theo tự nhiên, không hề yêu cầu tốc độ.
Tiểu thiếu chủ càng rảnh rỗi thoải mái, bọn người thường hay khi dễ cậu lại có chút nơm nớp lo sợ. Chính vì việc Phương Diệp thường hay thích trêu đùa Cung Lê Hân qua một đêm đã tiêu thất, Phương gia cũng yên lặng rời khỏi quân giới tỉnh A.
Ngày đó, Phương Diệp sau khi bị tiểu thiếu chủ uy hiếp, nội tâm càng nghĩ càng thêm bất an, cuối cùng không kiềm chế được sợ hãi, đem sự tình tự đầu chí cuối nói cho người trong nhà. Người Phương gia nghe xong thì đại kinh thất sắc, việc Cung Lê Hân có trả thù hay không thì họ không xác định, nhưng lấy tính cách có thù tất báo của Tống Hạo Nhiên, Phương Diệp cùng Phương gia chắc chắn sẽ không được sống yên ổn.
Phương gia hương khói không đông đảo (ít con cháu), cả dòng họ chỉ có độc đinh Phương Diệp, bọn họ nếu ngã sẽ không gượng dậy nổi, mà cũng không dám ngã, vì thế sau khi thương lượng cả nhà ngay trong đêm đó đã đưa Phương Diệp ra nước ngoài, Phương gia cũng lấy việc rời khỏi quân giới tỉnh A bồi tội với Tống Hạo Nhiên.
Trên đời này không có tường nào không có gió lùa, chuyện Phương Diệp rất nhanh bị bọn nhỏ trong quân giới biết được. Nay bọn họ nhìn Cung Lê Hân đều có chút sợ hãi. Quả nhiên, chó cắn người là chó không sủa, nhìn thì giống mèo nhỏ hellokitty nhưng cũng có lúc biến thành mãnh hổ ăn thịt người.
Vì thế, thái độ bọn họ đã cải biến lớn, hạ mình đi theo làm tùy tùng là điều không cần đề cập tới. Ở địa cung tiểu thiếu chủ cũng đã quen được người hầu hạ nên đối với những người này theo thói quen làm ra vẻ ta đây, sai sử vô cùng tự nhiên. Mọi người thấy cậu khí độ bất phàm thì lại càng đối xử thêm cẩn thận.
Tiểu thiếu chủ sống càng ngày càng thư thái, rất nhanh dung nhập vào cuộc sống xã hội hiện đại, chỉ có việc không tìm thấy Phương Diệp khiến cậu có chút tiếc nuối. Bất quá tiểu thiếu chủ lúc ở địa cung nhớ nhất một câu, đó chính là “quân tử báo thù, mười năm chưa muộn”. Cậu lại vô cùng thích làm quân tử, ngày tháng còn dài, chắc chắn sẽ có một ngày cậu gặp lại Phương Diệp. (ờ cưng quân tử ghê =.=|||b)
Nghĩ như vậy, cùng ngày không tìm thấy Phương Diệp, tiểu thiếu chủ liền đoan đoan chính chính viết tên Phương Diệp lên bình xuân dược mà cậu đã chuẩn bị tốt cho gã, cũng hảo hảo cất giữ chờ ngày ‘hoàn trả chính chủ’. =))))
Lại qua nửa tháng, bên người tiểu thiếu chủ đã có thêm vài người bạn cùng lứa, mỗi lần nói chuyện với bọn họ cậu càng hiểu rõ thế giới này hơn, không hề có chút gì không hòa hợp. Vô cùng nhàn hạ, tiểu thiếu chủ còn học được cách lên mạng, lên mạng tìm phim kiếm hiệp xem đã trở thành thú vui hiện tại của cậu.
|
Nhưng mà, yên bình quá lâu tất nhiên phải nổi lên chút gợn sóng, hôm nay sau khi tan học, cậu vẫn như cũ cùng Tống đại ca kề vai thân thiết vào nhà, liền thấy sắc mặt cha xanh mét, chị hai ủy khuất cùng vẻ mặt cau mày bất đắc dĩ của Lâm Văn Bác.
Không khí ngoài phòng khách vô cùng ủ dột, người hầu đều né ra xa không dám tới gần. Tiểu thiếu chủ buông cặp xách, đi đến ngồi xuống bên cạnh Cung phụ, học bộ dáng phụ từ tử hiếu trên TV vỗ vỗ mu bàn tay Cung phụ, nhẹ nhàng nói,“Papa, mọi người sao thế? Có chuyện gì từ từ nói, không cần sinh khí, sẽ không tốt cho sức khỏe.”
Thích ứng cuộc sống sinh hoạt hiện đại, tiểu thiếu chủ lại vô cùng thích Cung phụ từ ái nhưng không hề mất vẻ uy nghiêm, nên không gọi ông là ‘cha’ như trước, mà nhập gia tùy tục, đổi qua gọi thành “papa”.
Tiểu nhi tử gần đây trở nên càng ngày càng nhu thuận, không như bình thường thấy mình liền trốn nữa, còn hay cùng mình nói chuyện phiếm, Cung phụ thấy cậu vẻ mặt mang lo lắng cùng an ủi liền thấy thư thái hơn rất nhiều, đầu ngập lửa giận cũng hơi chút bình ổn,“Lê Hân, mau khuyên chị con, mắt thấy chỉ còn nửa tháng là cử hành hôn lễ, thiệp mời cũng đã sớm phát xong, chị con thế nhưng lại nói không muốn kết hôn ! Quả thực là hồ nháo !” Cung phụ dứt lời, hung hăng liếc mắt trừng Cung Hương Di một cái.
Tiểu thiếu chủ kinh ngạc nhìn về phía Cung Hương Di, không biết phải mở miệng khuyên giải thế nào. Quan hệ của cậu cùng người chị này không có tốt đẹp như Cung phụ vẫn tưởng, ở đây đã được một tháng, cậu cùng cô một câu cũng chưa từng nói, còn hay dùng ánh mắt hận ý nhìn cậu khiến cậu thực vô cùng mất tự nhiên.
Tống Hạo Nhiên nghe vậy cũng tới bên cạnh Cung Lê Hân ngồi xuống, hướng Cung Hương Di ngồi đối diện trầm giọng nói,“Hương Di, tại sao em muốn hủy hôn lễ? Có phải có chuyện gì không? Nếu có thì nói mọi người cùng giải quyết, đừng giữ trong lòng.”
“Đúng vậy Hương Di, có chuyện gì thì nói, ba sẽ giúp, đừng mang chuyện chung thân đại sự ra đùa.” Cung phụ lúc này cũng đã bình phục tâm tình, tận tình khuyên bảo an ủi.
Lâm Văn Bác cái gì cũng chưa nói, chỉ gắt gao ôm chặt bả vai Cung Hương Di, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, yên lặng an ủi.
Gương mặt không chút thay đổi của Cung Hương Di rốt cuộc lộ ra vài phần động dung, cô liếc nhanh sang phía Cung Lê Hân ngồi cạnh Cung phụ, thận trọng mở miệng,“Papa, Văn Bác, Hạo Nhiên, mọi người đi theo con, con có chuyện muốn nói.”
Ba người bị điểm danh hai mặt nhìn nhau, sau đó liền đứng dậy, theo Cung Hương Di vào phòng cô nói chuyện.
Cái nhìn phòng bị kia của Cung Hương Di đều bị tiểu thiếu chủ thu hết vào mắt, tự nhiên biết chuyện cô muốn nói không muốn mình nghe. Tại địa cung giãy giụa sống sót mười sáu năm, nên tất không thể thiếu tâm lý phòng bị. Cung Hương Di không muốn cậu biết, cậu lại càng cố tình muốn biết.
Mím môi, mang cặp xách trở về phòng, tiểu thiếu chủ ghé vào giá sách bên cạnh, hơi hơi nghiêng tai, sau đó dễ dàng đem toàn bộ câu chuyện mọi người nói trong căn phòng cách vách nghe nhất thanh nhị sở. Cậu hiện đã có nội lực hộ thân, ngũ cảm siêu tuyệt (5 giác quan cảm thụ cực tốt), gió thổi cỏ lay trong vòng mười trượng chỉ cần cậu muốn nghe, không có chuyện cậu không nghe thấy.
Đợi đến khi tu luyện được tới tầng thứ ba ‘Nghịch Mạch Thần Công’, động tĩnh trong phạm vi trăm dặm đều bị cậu nắm rõ, chút phòng bị kia của Cung Hương Di căn bản là không làm gì được cậu.
Cách vách, Cung Hương Di không nói ra chuyện mình trùng sinh, cô sớm đã quyết định đem bí mật này theo mình xuống mồ, chỉ nói mình liên tục nằm mơ, từ trong mộng đó đoán được thời điểm tận thế. Cung phụ, Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác đều trầm mặt, không phát biểu ý kiến gì về lý do thoái thác của cô. Ba người tuy rằng thấy chuyện cô nói thật vớ vẩn, nhưng thấy cô thần tình bất an, liền không nhẫn tâm đánh gãy.
Cung Hương Di không hề ngừng lại, nói ra tất cả mọi chuyện, từ chuyện dấu hiệu trước khi bùng nổ tận thế cho đến tình huống bi thảm nhất.
|
Ba tháng trước khi tận thế bùng nổ, động vật bắt đầu biến dị, chỉ qua một đêm kích cỡ bọn chúng đều bạo tăng, có con còn mọc sừng hoặc cánh; sau khi nạn về động vật qua đi, lại nổ ra bệnh cảm mạo trên quy mô lớn trong nhân loại, khoảng 70% bắt đầu phát sốt, thậm chí hôn mê, nhưng kỳ lạ là tất cả bọn họ đều tự khỏi sau ba ngày mà không cần chữa trị.
Nhưng tất cả chỉ là bắt đầu, hai tháng sau, địa cầu bị nhật thực bao phủ một thời gian dài, sau khi kết thúc, những người từng bị cảm mạo trước đó đột nhiên biến thành tang thi, chỉ một ít trong số đó biến thành dị năng giả.
Quá trình biến thành tang thi kết thúc sau khi nhật thực chấm dứt, mặt trời vừa ló dạng, ‘địa ngục trần gian’ đã gần như hoàn thành. Tang thi đột nhiên xuất hiện khiến người ta khó lòng phòng bị, người dù chỉ bị cắt qua da cũng sẽ bị lây nhiễm virus, một số ít người may mắn còn sống sót chỉ vì việc này mà không thoát khỏi cảnh bị đồng hóa.
Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất, điều càng làm con người tuyệt vọng chính là tang thi theo thời gian còn có thể tự tiến hóa. Tang thi càng tiến hóa tốc độ càng nhanh, thân thể càng ngày càng cứng rắn, động tác cũng thêm linh hoạt, còn có thể xoay người, leo trèo, chạy nhảy, ngoài ra, bọn chúng cũng có thể có dị năng giống con người như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, không gian, niệm lực,… Đối mặt với sự uy hiếp từ tang thi, hy vọng sinh tồn lại càng thêm xa vời.
Cũng may trời không tuyệt đường người (=bức vào đường cùng), tang thi sau khi tiến hóa não sẽ kết thành một viên tinh hạch năng lượng, tinh hạch tang thi cấp 1 có dạng sáu mặt hình thoi màu lục trong suốt, dị năng giả bất kỳ hệ nào cũng có thể hấp thu, cũng có thể chuyển năng lượng trong đó thành của mình để hưởng dụng, bước đầu tăng thêm khả năng phòng ngự.
Tinh hạch tang thi cấp 2 thì bắt đầu có màu sắc để phân biệt dị năng : kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi phân biệt ứng với vàng, lục, lam, đỏ, nâu, xanh, tím. Tang thi không gian hệ cùng niệm lực hệ thì tinh hạch lần lượt là đen và trắng. Tang thi đẳng cấp càng cao thì màu tinh hạch càng đậm, thể tích cũng càng lớn.
Dị năng giả sau khi thăng đến cấp 2 cũng chỉ có thể hấp thu được tinh hạch có cùng thuộc tính để luyện, bằng không sẽ bạo thể mà chết (nổ banh xác). Sau khi phát hiện tinh hạch, trong nhân loại cũng xuất hiện cường giả, cùng tang thi triển khai một hồi đấu tranh tranh đoạt quyền sinh tồn.
Cung Hương Di ngữ khí trầm thống kể rõ, mà bọn người Cung phụ sau khi nghe được đã sớm trợn mắt há hốc mồm, không biết phải phản ứng thế nào.
Thấy mọi người bán tín bán nghi, Cung Hương Di cúi đầu cười khổ, mở ra lòng bàn tay,“Con biết mọi người sẽ không tin tưởng, nhưng tất cả mọi điều con nói đều là sự thật. Ngoại trừ khả năng dự ngôn (=tiên tri), con còn là dị năng giả không gian hệ, mọi người xem.”
Dứt lời, trong hai lòng bàn tay trống rỗng của cô xuất hiện một túi bột mì. Túi bột mì năm mươi cân, hai tay Cung Hương Di thì ôm chắc, không hề có dụng cụ ma thuật nào được dùng để che dấu.
Bọn người Cung phụ sau khi thấy túi bột mì đột ngột xuất hiện, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tiểu thiếu chủ ở cách vách cũng cảm giác được trong phòng Cung Hương Di không khí thoáng biến hóa—tăng thêm một vật gì đó. Cậu kinh ngạc nhướng mày, đối với Cung Hương Di trước đây chưa từng nói chuyện thêm một phần coi trọng.
Xem ra, mình phải tìm hiểu về chuyện ‘tận thế’ này, tiểu thiếu chủ tâm tình trầm trọng nghĩ.
Mà ở phòng bên kia, Cung Hương Di lại tiếp tục biến ra mấy túi gạo cùng giỏ hoa quả, nhìn kinh hãi trên mặt mấy người Cung phụ thì chắc chắn đã không thể không tin lời cô.
Cung Hương Di thấy mọi người đã bị thuyết phục, áp lực trong lòng hơn một tháng nay rốt cuộc cũng buông xuống. Trong một tháng này, cô luôn nghĩ cách để gom góp vật tư, một phân tiền hận không thể phân thành hai, một khắc hận không thể nhân thành hai khắc, nào còn có đủ thời gian cùng tinh lực chuẩn bị hôn lễ? Hơn nữa, cô nhớ rõ chi phí hôn lễ của mình vô cùng lớn, lễ cưới ban ngày cùng dạ tiệc ban đêm cũng đã tốn hơn chục triệu. Có tiền tiêu xài nhiều như thế, chẳng bằng tiết kiệm để cô mua vật tư còn hơn.
Huống hồ, sau khi bùng nổ tận thế đạo đức cùng pháp luật đã không còn được coi trọng, bán vợ bỏ con, cướp của giết người,…mọi hành động vô đạo đức đều trở nên vô cùng bình thường trong xã hội, ai còn quan tâm đến một tờ “Chứng nhận Kết hôn” bị xem như phế thải chứ?!
Đời trước, Cung Hương Di cùng Lâm Văn Bác tình thâm tựa hải, đến cuối tình cảm chả phải cũng dần đạm bạc sao? Đời này, Cung Hương Di hạ quyết tâm biến cường, trở thành người phụ nữ có thể sóng vai cùng Lâm Văn Bác, mà không phải là người phụ thuộc vào người khác, phải tài năng như thế mới có thể nắm giữ tâm của Lâm Văn Bác dài lâu được. Dị năng giả không gian hệ biến cường thế nào ? Đương nhiên là cố gắng sưu tập thật nhiều vật tư, trở thành chỗ dựa của Lâm Văn Bác.
Tính toán trong lòng Cung Hương Di mấy người Lâm Văn Bác dĩ nhiên không hề biết, chỉ đau lòng cô phải chịu áp lực lớn như vậy. Thổn thức một hồi sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần, bắt đầu thương nghị làm thế nào đối phó với việc mạt thế bùng nổ.
Nhớ đến việc hãm hại mình của Cung Lê Hân đời trước, Cung Hương Di đã sớm quyết định không quản cậu, đợi đến sau khi bùng nổ mạt thế liền tìm cơ hội bỏ lại đứa em này. Sợ nếu mấy người Cung phụ nói cho Cung Lê Hân biết, cậu sẽ gắt gao ở bên cạnh Cung phụ một tấc không rời. Cung Hương Di lại nói cho mấy người Cung phụ không cần nói chuyện tận thế này cho Cung Lê Hân biết, sợ sẽ khiến cậu kinh hách rồi không cẩn thận để lọt tin tức ra bên ngoài. Loại tình huống này tất nhiên không phải chuyện mà Cung phụ muốn gặp.
Địa vị trong quân đội của Cung phụ vô cùng quan trọng, lời đồn tận thế dĩ nhiên ông sẽ không dám công khai công bố, chỉ có thể bí mật bố trí phòng bị. Nếu lời đồn đãi truyền ra từ người Cung gia, sẽ khiến xã hội rung chuyển, Tống gia sớm đã xem Cung phụ không vừa mắt nhất định sẽ nhân cơ hội tấn công vào. Tận thế sắp xảy ra, thời gian là sinh mệnh, Cung phụ còn có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị, không có thời gian để lo mọi việc được chu toàn.
Suy xét một chút, Cung phụ liền đồng ý lời đề nghị của Cung Hương Di, đáp ứng không nói chuyện này trước mặt cậu. Đợi đến khi tận thế thật sự bạo phát, sẽ lại chậm rãi giải thích mọi chuyện, dù sao cậu cũng còn nhỏ, năng lực thừa nhận có hạn. Cung phụ thầm nghĩ.
Việc Cung thúc băn khoăn Tống Hạo Nhiên hoàn toàn lý giải được, tuy rằng cảm giác gạt Lê Hân có chút không ổn nhưng nghĩ đến có mình bảo hộ, Lê Hân chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì không may, nên cũng cố mà đáp ứng. Lâm Văn Bác cùng Cung Hương Di lúc này vẫn còn nùng tình mật ý, dĩ nhiên mọi chuyện đều nghe theo Cung Hương Di.
Bọn họ lại không biết rằng, cách vách, người mà bọn họ gạt không cho biết đã nghe nhất thanh nhị sở. Mà cuộc bàn bạc chuẩn bị vật tư tiểu thiếu chủ đã sớm không có tâm tư nghe, cậu nghiêm mặt, mở máy tính, bắt đầu tìm hiểu tư liệu về tận thế.
Cho dù thế giới thành biến thành ‘nhân gian luyện ngục’, chỉ cần còn có khả năng đấu tranh, cậu đều sẽ cố gắng sống sót. Tựa như kiếp trước cậu bị giam cầm ở nơi địa cung âm u kia, cậu tin tưởng chỉ cần mình kiên trì, nhất định sẽ lấy được tự do cùng quang minh.
Nay ước mơ tự do cùng quang minh đều nằm trong lòng bàn tay, cậu còn e ngại gì? Bất quá chỉ là một đám xác chết không hồn mà thôi, chắc chắn sẽ có một ngày giết được hết. Tiểu thiếu chủ nhìn chằm chằm trong màn hình cảnh tượng huyết nhục bay tứ tung, tang thi khắp nơi, ánh mắt dần trở nên sắc bén.
|
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành Chương 10: An ủi Bốn người thương nghị hơn ba giờ đồng hồ, cuối cùng quyết định để Cung phụ và Tống Hạo Nhiên phụ trách việc lũng đoạn lực lượng quân sự tỉnh A, cũng tận lực cố gắng sưu tập vũ khí đạn dược cùng vật tư, để đến lúc bùng nổ mạt thế có thể nhanh chóng chiếm lĩnh được một cứ điểm an toàn. Còn Cung Hương Di và Lâm Văn Bác phụ trách sưu tập thức ăn cùng đồ dùng sinh hoạt, làm tốt công tác hậu cần hỗ trợ cho quân đội Cung phụ.
Tại mạt thế, có dị năng chỉ đủ để tự bảo vệ mình, có quân đội lại có thể hoành hành tiêu diệt tang thi, an cư một phương. Kiếp trước, chính vì Cung phụ sau khi bùng nổ mạt thế đem lực lượng quân sự nắm chắc trong tay mới giúp cho người Cung gia an nhiên sống sót, cũng trở thành trụ cột kiên cố hậu thuẫn giúp Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác trở thành bá chủ một phương.
Sống lại lần nữa, Cung Hương Di chẳng những đi theo con đường cũ, còn muốn giúp Cung phụ tạo ra một lực lượng quân đội hùng mạnh tại C quốc, thành lập một lực lượng chỉ thuộc về Cung gia.
Bốn người xem xét bản đồ quân sự một lúc, liền quyết định chọn khu huấn luyện tân binh ở biên giới tỉnh A làm điểm quân đội đóng quân tạm thời sau khi bùng nổ mạt thế.
Khu huấn luyện và thủ phủ tỉnh A cách nhau chỉ một con sông, từ thủ phủ đi ra nhất định phải đi qua cây cầu bắc qua sông ngay cổng trước khu huấn luyện, chỉ cần gia cố chiều cao bức tường đối diện cầu, lắp thêm súng máy, xây thêm pháo đài, sẽ có thể ngăn được uy hiếp của đàn tang thi đến từ thủ phủ tỉnh A. Nếu như đến lúc đó không giữ được cây cầu nữa, vào thời khắc mấu chốt có thể cho nổ cầu, an toàn rút đi.
Bên cạnh khu huấn luyện còn có đường cao tốc nối liền biên giới bốn tỉnh, giao thông vô cùng thuận lợi, xung quanh cũng không có người ở, có thể tránh được tình trạng bị tang thi bao vây, chính là một cứ điểm quân sự chiến lược, dễ thủ khó công tốt nhất.
Nhiều lần xác định kế hoạch không còn sai sót, Cung phụ suy sụp ngã vào lưng ghế dựa, từ khóe miệng gắt gao mân thành một đường thẳng tắp cùng đôi mày nhíu lại kia có thể thấy được tâm trạng sầu lo của ông. Ông không hy vọng dự ngôn của con gái trở thành sự thật, nhưng mà, trực giác nói cho ông, tất cả những gì cô nói đều không sai.
Sau mạt thế, nhân loại cuối cùng sẽ đi về đâu? Bọn họ, những người đã leo lên được vương vị chúa tể địa cầu, tuyệt sẽ không tưởng tượng được, có một ngày, mình từ đỉnh cao chuỗi thức ăn sẽ rơi xuống, trở thành thức ăn của một đám xác sống. Cảnh tượng máu chảy thành sông, tang thi hoành hành khắp nơi kia, Cung phụ chỉ thoáng tưởng tượng đã không chịu nổi mà da đầu run lên.
Ba người còn lại cũng lâm vào mê mang, không khí trong phòng nhất thời thập phần ủ dột. Sau một lúc lâu, Cung phụ thở dài một tiếng, ra khỏi phòng Cung Hương Di, đem mình nhốt lại trong thư phòng trầm tư. Tống Hạo Nhiên thấy thế cũng không còn tâm ở lại, tạm biệt Hương Di rời đi.
Đi ngang qua phòng Cung Lê Hân, thấy ánh sáng phát ra từ phòng cậu, Tống Hạo Nhiên bỗng dưng dừng lại cước bộ, ma xui quỷ khiến đẩy cửa phòng, muốn xem cậu một lát.
Cung Lê Hân lúc này đang cuộn mình trên giường, tay ôm đầu gối, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình Notebook. Notebook đặt trên giường, đưa lưng về phía cửa phòng nên Tống Hạo Nhiên không nhìn thấy hình ảnh, nhưng lại có thể nghe được từng đợt kêu thảm thiết cùng tiếng hống của dã thú truyền tới.
Hắn khẽ nhíu mày, đi đến bên giường cậu ngồi xuống, xoay màn hình máy tính về phía mình, nhẹ giọng hỏi,“Lê Hân, đang coi gì thế? Sao lại nghe thảm thiết vậy?”
“Nguy Cơ Sinh Hóa.” Tiểu thiếu chủ chỉ vào tên video nói, mà lúc này, trên màn hình hiện lên một đám tang thi mở ra cái mồm đầy máu, tay xé nát một nam nhân thành mảnh nhỏ nhai nuốt vào bụng, hình ảnh khủng bố máu me, vô cùng thê thảm.
Vừa được nghe tin tức về tận thế, Tống Hạo Nhiên đối với cảnh tượng này có chút mẫn cảm. Dù lá gan của hắn lớn, nhưng biết những tình tiết máu me thảm thiết chỉ có trong phim trở thành sự thật, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng bất an. Tiếng con người thê lương cầu cứu, tiếng gầm nhẹ của bầy tang thi không ngừng kích thích màng tai hắn, làm thái dương co rút đau đớn, đôi mày anh tuấn hung hăng nhăn lại.
Tiêu Lâm là ma đầu không có nhân tính, thích nhất giết người ngược thi (tra tấn xác chết =”=!) tìm niềm vui, tiểu thiếu chủ đã sớm nhìn quen những trường hợp huyết tinh thế này, mắt nhìn cũng không chớp, mi không cau, vẻ mặt bình tĩnh thong dong, không chút gì là sợ hãi.
|