Chương 2 :
.....Trường đại học Cris 3 tháng trước . Hôm nay cũng là một ngày trọng đại của trường, khi hay tin sẽ có hiệu trưởng mới về trường mà đối với chúng tôi việc hiệu trưởng mới kế nhiệm là một điều hết sức sung sướng vì sẽ có cải cách. Chúng tôi ghét nội quy cũ của cái trường này . À mà quên giới thiệu, tôi là Hứa Hạn Khải năm nay đã là năm thứ ba của tôi tại cái trường này và bạn hiểu điều đó là gì không '' chán '' - Hạn Khải !!! cậu hãy ngưng việc ba hoa lại đi - Haizz ! việc có một con bạn thân cũng chưa hẳn là điều tốt, khi nó lại là đứa hay bắt bẻ mình nhất. - Nè ! năm nay có vua mới lên ngôi cậu nghĩ sao ? - Một thiên tử một triều đại mà ! có ra sao thì chúng ta cũng phải chịu thôi - Ờ ! mà nghe người lần này kế nhiệm chính là thái tử gia - Ừ ! nghe là cậu ta du học ở nước ngoài nhiều năm gần đây mới trở về - Thôi được rồi ! tớ phải nhanh chóng đi coi danh sách nam sinh mới của trường đây, tạm biệt đồ ngốc !!! - Ừ đấy ! con nhỏ ấy là Bình Nhi cùng khóa với tôi, chúng tôi chơi với nhau cũng đã từ năm lớp tám nên bây giờ nó chẳng khác gì oan hồn cứ bám theo tôi. ....( MỸ ) LÚC 4H30 SÁNG - Nguy rồi không tìm thấy cậu hai đâu cả ! - Mau đi tìm đi ! lẹ lên . Haizz hình như đang có một sự mất tích ở đây, cậu hai mà mọi người đang tìm chính là Phương Thế Hàn, và sở thích của cậu ta là làm kiệt sức người khác .... Chuyến bay 3h từ Mỹ tới Việt Nam - Cuối cùng cũng về tới nơi, muốn bắt mình về sau đâu có dễ như vậy - Thật vậy sao em trai ! - Hả ! sao anh lại ở đây vậy hả ? - Anh ! biết thế nào em cũng sẽ trốn gia đình mà, đã đến lúc về nhà rồi - Hì ! sự nghiệp của tập đoàn không phải đã có anh lo rồi sao ? - Nhưng em cũng biết anh chỉ là .... - Được rồi em hiểu mà, coi như lần này là vì anh nên em mới khuất phục ông ta thôi. .... Tập đoàn của nhà họ Phương là một tập đoàn có quy mộ to lớn, kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, và trường đại học Cris là được đặt theo tên của người mẹ quá cố của Thế Hàn. - Đi mười năm rồi, nhiều thử đã thay đổi - Mười năm con người còn thay đổi huống chi sự vật - Anh trai à ! trong khoản thời gian em đi chắc hản a rất nhớ em đúng không hả ! hahaha - Đúng rồi ! anh rất nhớ em, vậy mà giờ em lại có ý định chạy trốn anh đúng là làm anh đau lòng mà thằng nhóc - Hơi ! Dù em trốn hết thế giới, cũng không trốn anh đâu - Để rồi xem ! câu này anh nghe cũng chán rồi đấy nhỉ - Hehe ! lần này em bị anh tóm rồi, em sẽ không bỏ anh ở lại cái chốn vô tình không có tình cảm của ba đâu. - Hơi ! em hãy lo tốt cho bản thân là anh yên tâm rồi. - Đương nhiên ! em còn muốn lo tốt cho cả anh nữa mà, bởi vì ..... Còn tiếp
|