Chương 3 - Bởi vì sao chứ ! - Không sao cả ! hề hề - Hời ! sắp về công ty rồi, nghiêm chỉnh mà làm việc đi nha nhóc - Biết rồi anh trai Thế rồi xe cứ lăn bánh, à mà quên giới thiệu nhân vật có thể trị được thái tử gia này chỉ có Phương Thế Hạo, anh ta tuy mang họ Phương nhưng chỉ là con nuôi được ba của Thế Hàn nhận về, nhưng ngay từ nhỏ ông lại rất trọng dụng cậu ta còn giao việc của tập đoàn cho cậu ta quán lí và tất nhiên cả trách nhiệm chăm sóc thái tử gia nghịch ngợm này. Nên ngay từ nhỏ Thế Hàn rất yêu quý người anh trai này. ........ TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ........ - Tới nơi rồi thưa cậu Phương - Vào thôi Thế Hàn - Hơi ! Khi bước vào, tất cả mọi người đều trầm trồ nhìn với một vẻ hết sức ngạc nhiên và tò mò ....... PHÒNG CHỦ TỊCH ........ - Con còn có ý định bỏ trốn hay sao ? đã mười năm rồi, con không có ý định trở về hay sao - Hừm ! chính ba là người đưa con tới đấy, và bây giờ cũng chính ba bắt con về đây - Thời gian ăn chơi của con đã hết rồi ! lần này về đây ba muốn con tiếp quãng Cris - Cái gì chứ ! - Cris là tâm sức của mẹ con ! không lẽ con không muốn tiếp quãng nó hay sao ? - Ngay từ nhỏ con đang xem nơi đó như một nhà tù được gắn mác là giáo dục của ba rồi - Thật là quá đáng ! con nói gì vậy hả - Thưa ba ! Thế Hàn chỉ lỡ lời thôi - Anh tránh ra đi ! từ nhỏ ba chỉ biết bắt con vào đó, giam con suốt ngày tại chỗ đó và tới nỗi con bị bọn học sinh ở đó bắt nạt, ba cũng không biết không hay. Ba chỉ biết lo cho sự nghiệp này của ba mà thôi ...... Và trong cơn cãi nhau đó ông Phương đã tức giận và tát một bạt tay vào Thế Hàn - Ba à ! sao ba lại đánh Thế Hàn .... Thế Hàn lảo đảo mắt ướt đẫm - Em có sao không hả ! - Con tránh ra đi ! ba đã quá nuông chìu nó rồi .... Thế Hàn không nói gì tức giận bỏ đi, Thế Hạo liền đuổi theo - Thế Hàn ! em đi đâu vậy ? - Anh mặc kệ em đi ! từ nay em không muốn về nơi này nữa .... Nói rồi Thế Hàn chạy đi thật nhanh cho đến khi cậu thắm mệt và cậu đã ngồi nghỉ tại một băng ghế ven đường - ( Mình phải làm sao đây, tất cả như chống lại mình ) ..... Và cứ như vậy Thế Hàn lang thang, cho đến tối lúc này sức đã mệt lại đói khiến Thế Hàn gần như kiệt sức hoàn toàn và rội cậu đã ngất đi và rồi .... - Cậu sao rồi ! không sao chứ - Ư ư ! đây là đâu vậy ? - Hừi ! là nhà tôi, cậu bị xỉu ở ngoài đường nên tôi mới cõng cậu về đây đó - Bây giờ là mấy giờ rồi ? - Khoản mười giờ mấy rồi ! cậu cứ nghĩ ở đây đi, hôm nay bạn tôi nó không về nên cậu cứ ở đây một đêm đi - Cảm ơn ! à mà có gì ăn không, tôi đói quá - Nè ! ăn mỳ đi, tôi mới nấu đó .... Thế rồi thái tử gia ăn không chừa một cọng - Cậu ăn như ma đói vậy sao ! - Xin lỗi ! tôi vốn dĩ rất thích ăn mỳ - Vậy cứ ăn đi ! tôi đi mua chút đồ - À mà nè cậu tên gì vậy ? - Hừi ! cứ gọi tôi là tiểu Lợi đi Còn tiếp.....
|