Chương 5 : - Lần sau em đừng có bỏ đi như vậy nữa ! Bố sẽ rất lo đấy - Ông ta có coi em là con sao ! - Thế Hàn ! Bố rất thương em, sự nghiệp đồ sộ này rồi sẽ do em kế nhiệm nên từ bây giờ em nên tập làm quen phong thái của một người đứng đầu - Em không cần những thứ này đâu ! Em chỉ mong một cuộc sống bình thường và tự do - Hời ! Tùy em vậy ..... Sau một hồi lâu xe dừng tại một tòa biệt thự to lớn, uy nghi - Về nhà rồi vào thôi ! - Đã lâu rồi ! Em chưa về nới này - Đã mười năm rồi còn gì ! Bây giờ em đã trưởng thành hơn ngày trước rất nhiều rồi - Em thà mong mình nhỏ mãi để không hay không biết mọi chuyện - Thôi em nghĩ ngơi đi ! Anh còn phải công ty họp - Mà nè ! Anh nhớ về sớm đấy - Em lo mà tự kiểm điểm lại mình đi nhóc - Em sai gì chứ ! - Tại em mà hôm nay anh đã ăn một đấm của người ta, thôi anh đi đây - Tạm biêt anh trai ! .....Khu chung cư cũ..... - Hời ! Sắp tới ngày đi học rồi, xem ra nên dừng mọi kế hoạch lại rồi - Cậu mà có kế hoạch gì chứ hả Hạn Khải ? - Sao lại không chứ ! Kế hoạch của tớ chính là ...... - Là làm những điều vô bổ phải không? Hehe - Bình Nhi ! Cậu mới tới à - Nè cậu tới đây làm gì vậy hả ? - Sau hả tôi không thể tới đây sau ! Tôi đến đây thăm Tiểu Lợi thôi mà - À mà ! Nghe nói trường đã đổi hiệu trưởng phải không ? - Đúng vậy ! Là thái tử gia đấy - Thái Tử gia sau ? - Là con trai của nhà họ Phương đấy,mới du học ở nước ngoài về thì phải - Cha !!! Mới có một buổi mà xem ra cậu nắm được khá nhiều thông tin rồi nhỉ - Chứ sao nữa ! Tớ mà lại... - Hơi ! Còn vài ngày là nhập học hay là đêm nay ta đi quẫy đi được chứ - Ok ! Ý này được đó Hạn Khải - Ừ ! Hai người đi đi, tớ không đi đâu - Sao lại như vậy chứ ! Cậu phải đi cùng bọn tớ - Đúng vậy ! Chúng là một đội mà - Hời ! Nhưng mình không hợp với mấy chỗ ồn áo đó đâu - Có sao ! Đi rồi sẽ quen thôi - Quyết định vậy đi ! Phòng chủ tịch tập đoàn Quốc tế - Sau hả ! Thế Hàn đã về rồi à - Vâng ! Thưa bố - Con thật là vô dụng ! Ta đã tốn công nhận nuôi con từ nhỏ và tạo cho con với Thế Hàn một tình cảm thật tốt vậy mà bây giờ chỉ có việc khuyên nó về quản lý cũng làm không xong - Con xin lỗi ạ ! Con sẽ cố gắng thuyết phục Thế Hàn - Hừ ! Con nên nhớ rằng, tuy con đang mang họ Phương nhưng nên nhớ ta có thể lấy lại nó bất cứ lúc nào đến lúc đó con sẽ quay về cuộc sống nhưng ngày trước - Con biết rồi thưa bố ! Con sẽ không phụ lòng bố, chính bố đã cho con tất cả của ngày hôm nay con sẽ đền đáp lại gấp đôi - Tốt ! Hãy làm tốt những gì con suy nghĩ đừng có hòng giở trò gì với ta cũng như với Thế Hàn - Dạ ! Thưa bố .... Sau khi từ phòng chủ tịch ra, Thế Gạo vô cùng chán nản và tuyệt vọng. Anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ, và rồi anh đã chọn chìm trong cơn say để quên đi những việc tồi tệ này .... ..... Tối hôm đó .... - Vui quá đi !!! - Lên nào ! Lên nào !!! Hú hú hú - Ồn quá ! Tớ về trước đây, hai người chơi đi .... Lúc này vì không chịu được tiếng ồn nên Tiểu Lợi đành ra về trước và .... - Nè ! Tên kia uống xong không trả tiền hả - Trả cái me gì chứ ự ự ự ! Hahaha mày biết tao là ai không hả ? - Tao không cần biết ! Tao chỉ biết là giờ mày uống rượu mà không trả tiền - Rồi sao ! Hahaha bố tao sẽ trả cho tao mà, hahaha tao còn giá trị lợi dụng mà ự ự ự ổng sẽ không cho tao chết đâu ! Hahahaha - Thằng này điên rồi ! Đập nó cho tao - Khoan đã ! Bao nhiêu tôi sẽ trả giùm anh ta - Được ! Hên cho mày đó thằng bợm, đi thôi - Nè ! Anh không sao chứ - Buông ra ! Đừng có chạm vào tôi, sẽ làm dơ tay cậu đó hahaha - Anh say quá rồi, tôi đưa anh về - Tôi không có say, cou nè tôi đâu có say .... Và Thế Hạo đi ra đường đúng lúc có một chiếc xe chạy tới và Tiểu Lợi liền kéo Thế Hạo lại và rồi trong phút chốc Thế Hạo đã bị cuốn vào vòng tay của Tiểu Lợi, một khuôn mặt đỏ vì say thêm cả mùi vị rượu nồng đã làm khơi lên chút gì đó .... - Cậu làm gì nhìn tôi vậy ự ự ự - Tôi tôi tôi !!! .... Tiểu Lợi ngượng đến không biết nói gì và trong chớp mắt Hạn Hạo đã gửi một nụ hôn lên môi Tiểu Lợi và sự nồng cháy lên tơí đỉnh điểm ....Và hai người đã cùng nhau về nhà Tiểu Lợi, đêm đó là đêm thăng hoa ... Cũng trong lúc này Thế Hàn chờ ở nhà nhưng vẫn không một ai về, cậu bắt đầu cảm nhận được sự cô đơn và liền gọi cho Thế Hạo nhưng điện thoại không hề bắt máy - Sao lại không nghe máy chứ ! .... Lúc này tại nhà Tiểu Lợi là một cuộc chiến của thăng hoa, của sự hưng phấn bât chợt.... Còn tiếp .....
|