Chương 6: ....Sáng chủ nhật tuyệt đẹp, là ngày tất cả mọi người được nghỉ ngơi sau một tuần mệt mỏi .... Và tại nhà Tiểu Lợi thì lúc này cậu ta vừa thức dậy sau một đêm chinh chiến dài - Hơ hơ ! .... Cậu ta nhìn qua nhìn lại có vẻ như căn phòng này giờ đây chỉ còn cậu ta, cậu ấy liền bước xuống lầu và thấy một người đang đứng ở bếp, cậu liền tiến lại gần và.... - Nè ! Sao dậy sớm vậy ? - Dậy sớm gì chứ ! Tôi mới về thôi mà - Hở ! Hạn Khải sao lại là cậu - Chứ cậu nghĩ là ai chứ ! Nhà này chỉ có tôi với cậu thôi mà - Ờ thì ! Không gì - Bộ hôm qua có ai ở đây sao ? - Ai chứ ! Đêm qua tôi nhức đầu, ngủ tới giờ này đó - Vậy thôi hả ! Vậy sao phòng trên lầu lộn xộn như một trận hỗn chiến vậy ? - Thì tôi lăn qua lăn lai mà ! - Hừm ! Bình thường cậu có ngủ vậy đâu ? - Thôi đi ! Mai chúng ta nhập học rồi, cậu bớt phung phí lại đi - Nè ! Tớ phung phí hồi nào chứ ..... Lúc này tại nhà họ Phương - Thế Hàn ! Thế Hàn ! Sao ngủ ở đây vậy ? - Không phải vì đợi anh hay sao ? - Anh có việc đêm qua nên không về ! Em đợi anh làm gì chứ - Người anh còn nồng mùi rượu kìa ! - Ừ ! Anh đi tắm cái, rồi còn tới công ty nữa .... Nói rồi Hạn Hạo bỏ lên lầu - Anh ta làm gì vậy chứ ! Anh ta đã say hay sau .... Nói rồi Thế Hàn cũng bước lên lầu và vào phòng của Hạn Hạo thì thấy áo khoác của Hạn Hạo có một cái gì đó bên trong chiếc túi áo và cậu ấy lấy ra thì là một chiếc móc khóa có LoGo của trường Cris - Thứ này là gì chứ ! Anh mình như không có xài thứ này .... Và rồi sự khó hiểu ấy cứ ám ảnh trong đầu Thế Hàn suốt buổi sáng, và rồi cậu ấy có một quyết định ... Phòng Chủ Tịch tập đoàn quốc tế... - Con làm gì mà không có tinh thần vậy ? - Con xin lỗi bố ! Đêm qua con hơi say một chút - Hừ ! Hiếm khi ta thấy con uống rượu đó - Chỉ là uống một chút thôi ! - Thật sao ! Vậy đêm qua con đi một mình hay với ai ? - Dạ ! Con đi một mình thưa bố - Ừ ! Ta cũng không muốn xen vào đời tư của con, nhưng con nên nhớ thân phận của mình đừng làm mất hình tượng công ty - Dạ ! Con biết thưa bố - À ! Với lại đừng để Thế Hàn tiếp xúc quá nhiều với cuộc sống của con. Hiểu ý ta chứ - Dạ con biết ! .... Bỗng lúc này cửa phòng mở và ... - Thưa bố ! - Thế Hàn ! Sao em lại tới đây ? - Con về đây làm gì ? - Con muốn tiếp quãng Cris - Sao chứ ! Con muốn tiếp quãng Cris sao ? - Đúng vậy ! Nhưng mà con muốn tạm thời sẽ là học sinh của trường - Sao phải làm như vậy ? - Vì con muốn nắm bắt suy nghĩ cũng như ý kiến của toàn thể học sinh về trường chúng ta qua đó để đưa ra những cải thiện tốt nhất giúp Cris đi lên - Haha ! Không ngờ con lại suy nghĩ được như vậy ? - Xin bố hãy cho con bắt đầu ! - Được ta sẽ sắp xếp cho con ! ..... Nói rồi Thế Hàn bỏ đi, còn chủ tịch Phương có vẻ rất vui, lúc này Thế Hạo có vẻ thấy gì đó không ổn ở Thế Hàn lúc này tại nhà Tiểu Lơi .... - Nè ! Cậu tìm gì vậy chứ - Cái móc khóa của tớ đó ! Cái mà có mấy sợi lông vũ và Logo của trường đó. - Hơi ! Mất thì thôi, mấy cái móc khóa đó nam nào trường chẳng phát chứ - Không! Ý mình là mấy sợi lông vũ cơ - Mấy cái đó có gì chứ ! - Đừng hỏi nhiều tìm giúp mình đi ! .....Biệt thự nhà họ Phương, lúc này Thế Hạo cũng vừa về và Thế Hàn đang ngồi ở sảnh nhà - Sao đột nhiên em lại thay đổi quyết định ! Về phụ bố vậy ? - Dù sao Cris cũng là tâm huyết của mẹ em, em không muốn có những điều tồi tệ xảy ra với nó - Ừ ! Vậy kế hoạch của em là giả học sinh để khảo sát sao ? Vậy ai sẽ là hiệu trưởng tạm thời? - Là anh ! Anh hãy thay em đảm nhiệm việc đó - Không được ! Anh đã rất bận chuyện công ty sao mà anh tiếp quãng được viêc này - Thật vậy sao ! Hay còn nguyên do khác - Nguyên do gì chứ ! Thế Hàn nay em sao vậy? - Anh trai à ! Anh còn nhó hồi nhỏ dưới gốc cây hai chúng ta hay chơi anh đã nói gì không? - Anh không nhớ ! - Hừ ! Là anh em mãi mãi không lừa dối nhau - Ý em là sao ? - Hừ ! Chẳng sao cả, nói chung là anh làm gì thì hãy tự biết .... Nói rồi Thế Hàn bỏ ra ngoài - Anh không lừa dối gì em nhưng đó là điều em không nên biết .... Bỏ ra ngoài vừa đi vừa suy nghĩ và Thế Hàn càng bối rối không suy nghĩ được gì và cậu cứ lang thang khắp nơi và rồi .... - Nè ! Coi chừng xe đó - Ơ ơ !!! .... Chỉ một chút nữa thì Thế Hàn đã xong khi cậu bất chợt buôcra đường - Cậu làm sao vậy ! Không thấy xe sao - Cậu là ! - Tôi đã cứu cậu một lần rồi đây là lần thứ hai đấy ! - Ơ tôi nhớ rồi ! Câu là Tiểu Lợi - Ừ ! Cậu còn nhớ tôi là tốt rồi - Ừ thì ! Cảm ơn cậu, tôi đang muốn ở một mình, tạm biệt !!! - Khoan đã ! Anh trai cậu khỏe chứ - Sao !!! Còn Tiếp .....
|