truyện kể về Noriko, một cô gái cuồng học, đụng độ Rei được biết đến như tứ vương, người có vẻ đẹp thanh khiết lạnh lẽo làm người như cô cũng rung động nhưng sự thật thì... từ đây bao chuyện dở khóc dở cười bắt đầu...
|
EM YÊU ANH! HOÀNG ĐẾ NGỐC…
Chương 1: Tứ vương…
- Trường trung học Isoyuki, một ngôi trường tư thục danh giá và chất lượng bậc nhất xứ viễn đông này, cơ sở vật chất của trường là toàn bộ khuân viên lâu đài “ Hoa Lệ”, học sinh phải đáp ứng hai yêu cầu, một là người học vô cùng giỏi hai là vô cùng giàu và trong phòng chat của trường đang rộn lên một truyền thuyết,” tam vương”… ừm… kim vương là vị có đôi mắt lấp lánh hơn châu báu, mái tóc vàng hơn cả nắng mùa hạ, người ta bảo anh là vua của khối 12, nghe nói nếu muốn nhìn thấy anh cười thì tốt nhất nên đeo kính râm… cùng với kim vương là hắc vương, từ đầu đến chân toàn một màu đen huyền bí, lạnh lùng chuẩn hình mẫu soái ca của mọi thời đại, là vua của khối 11, người còn lại trong tam vương là bạch vương, vua của khối 10 nhưng nổi tiếng nhất là vô sắc vương, tứ vương một người bí ẩn nhận được sự kính trọng của tam vương, là người duy nhất có thể ngăn họ khỏi những cuộc chiến, thông tin về người này thật sự là zero, chưa một ai nhìn thấy cậu ta cũng chưa chắc rằng cậu ta có tồn tại hay không nhưng nghe nói đó là một người có hương thơm dễ chịu như một bông hoa vậy… hết…
Một cô gái có mái tóc ngắn màu hồng nhạt đeo một chiếc kính tròn xoe, cầm trên tay một chiếc máy tính bảng to đùng nói vừa đưa tay lên đẩy nhẹ chiếc kính của mình. Đối diện với cô là một cô gái khác, cô này có một mái tóc dài đơn điệu đen nhánh được cô buộc thả trước ngực, cô có một đôi mắt to màu nâu đậm luôn chăm chú nhìn vào chiếc máy tính trên tay cô bạn, một khuôn mặt nghiêm nghị không chút phấn son, cô nói:
- hết rồi? từ nãy đến giờ cậu toàn nói đến nào là tứ vương rồi tam vương có gì liên quan đến…
- biết rồi… nhưng mà Noriko nè… cậu không thể lúc nào cũng lo học được, tuổi trẻ của cậu sẽ đi qua mất đó nếu cậu không tận hưởng…
Cô tóc hồng nói giọng giáo huấn, nhưng cô dừng lại khi nhìn Noriko đang vờ bơ đi, hướng ánh mắt ra chỗ khác… cô đưa tay kéo mặt Noriko thẳng về phía mình rồi nói lớn:
- No… Ri… Ko… tớ quyết định rồi tớ sẽ tìm người yêu cho cậu…
Noriko há hốc mồm đập tay thật mạnh xuống bàn đứng phắt dậy khiến mọi người trong căn tin của trường đều hướng ánh nhìn về phía cô:
- hhhhhh hả….. cậu nói gì?... không… tuyệt đối không được…
- tại sao?... đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho mười lăm năm FA của cậu rồi…
- cậu không cần phải lo cho tớ…. đằng nào cậu có phải mẹ tớ đâu…
- là một người bạn tớ có tư cách để lo cho cậu chứ… nhìn lại cậu kìa… tóc tai không chăm chút, mặt không có tý phấn, đừng lo bạn của cậu là hội trưởng câu lạc bộ báo chí mà tớ biết tất cả thông tin về các nam sinh trong trường, có khối người hợp với cậu… e he he he he
Cô vừa nói vừa vỗ ngực tự hào… Noriko run rẩy:
- dừng lại đi Ermin, điệu cười của cậu sởn gai ốc quá, dừng lại đi… mà kệ cậu… tớ đã quyết định sẽ trở thành một người phụ nữ thành đạt không phụ thuộc vào đàn ông… hứ…
- tớ sẽ bắt cậu từ bỏ quyết định đó…
- đừng đùa nữa Ermin, vậy nói đi, thứ hạng trong kì thi đầu vào của tớ là thứ nhất mà phải không?
- đúng đó….. – Ermin khẳng định chắc như đinh đóng cột, Noriko cười thành hình lưỡi liềm luôn nhưng Ermin lại nói:
- nhưng… thứ hạng của cậu chỉ được xét với học sinh bình thường thôi, trong game gọi là NPC đó…
- cái….. tại sao?
- tứ vương là những người trên mức bình thường họ nổi tiếng không phải ở sắc đẹp hay sự giàu có mà là khả năng tuyệt đối, những vị vua luôn đạt điểm tuyệt đối trong mọi bài kiểm tra, mặc dù bài kiểm tra của trường này còn khó hơn thi đại học, vì vậy trường đặt quy định xét điểm cho những học sinh bình thường ngoài tứ vương, chính sách này được đặt ra nhằm không tước đi hi vọng của hàng ngàn người… hức…c… tuy đứng nhất nhưng cậu vẫn còn cách tứ vương một bậc nữa… Noriko…
Noriko nghe xong đầu bốc khói, đôi mắt cô như phát ra tia lase:
- không thể chấp nhận… tớ không thể thua con trai được… để đứng thứ nhất tớ đã rèn luyện khắc khổ… với chế độ limited trong suốt ba tháng, tại sao tớ lại thua mấy kẻ chỉ có trong truyền thuyết cơ chứ… - phừng… ngọn lửa giận dữ…
- còn may là đầu cậu chưa giống Saitama đấy Noriko( tra google để biết nếu chưa biết) ********************************* Chương 2: vô sắc vương là cậu á?
Buổi học đầu tiên của Noriko kết thúc khá sớm nên cô đi dạo quanh trường, vừa đi vừa rên:
- ôi thần linh ơi( bắt chước style cô dâu tám tuổi) cái trường gì mà rộng kinh điển, nếu không khéo mình sẽ lạc mất… bản đồ… bản đồ…
Vừa lầm bầm vừa lục lọi trong túi sách, lục một hồi lâu, dường như sự kiên nhẫn của cô đã lên tới cực hạn, cô dốc ngược cái túi, một tiếng ào… “ khiến chim muông xung quanh tá hoả”:
- thôi rồi lượm ơi… mất bản đồ rồi… và nơi này là nơi nào? Mình có cảm giác mình là công chúa lạc trong rừng, có lẽ có một chàng hoàng tử nào đó đang đợi mình… ơi hoàng tử chàng ở đâu…
Tuyệt vọng quá thành ra nói nhảm luôn, cô vừa lẩm nhẩm như đọc kinh vừa nhìn xung quanh… chỉ có những hàng cây rì rào dọc theo những lối đi uốn lượn hơn mê cung được lát đá trắng xoá, những khu vường trồng toàn hoa cẩm chướng đỏ rực xen lẫn những bụi cây, Noriko ngồi xụp xuống, kẹp hai bàn tay vào giữa hai chân, người cô đung đưa theo gió, mắt nhìn xung quanh vẻ chán nản: - à…á… càng nhìn càng oải… có lẽ mình sẽ chết ở đây mất, trước khi chết cần học đã…
Lôi sách lại gần rồi lấy bút chì định viết thì ngòi gãy, cô kêu lên:
- A…
Chợt một bụi cây gần đó rung lên, cô chạy ra nhòm qua khe lá, đằng sau đó là một người con trai với đôi mắt màu xanh lấp lánh như mặt biển trong một buổi bình minh đầy ánh sáng, mái tóc cậu nhẹ nhàng đưa theo gió, nét mặt thật thanh tú, từ cậu toát lên một vẻ thật cao quý nhưng cũng đầy quyến rũ như ánh trăng trong mặt nước, đẹp đến nỗi khiến Lí Bạch muốn vờn mà chết, đôi mắt cô mở to ra, một người vốn quyết đoán và ghét đàn ông hơn tất cả như cô khi nhìn thấy cậu cũng thấy… mặt cô hơi đỏ, dường như cậu đã để ý đến cô nên quay ra nhin nnnnnn chằm chằm…
- h… Í…
Cô giật mình kêu lên nhưng cậu đưa tay đặt lên mồm cô, cùng lúc đưa ngón trỏ của tay còn lại dặt lên miệng làm động tác” suỵt”, cô đứng hình:” ý là đừng nói ý hả… nhưng mà… tại sao tim mình cứ đập thình thịch thế nhỉ?... cậu ta là ai?... cậu ta không mặc đồng phục trường mình… người ngoài à?... hừm… muốn hỏi quá…” cô nghĩ linh tinh một lúc, cậu ta thì lại tiếp tục làm gì đó, coi cô như vô hình ngay lập tức… cô đứng dậy nhẹ nhàng bước qua hàng rào ra phía sau bụi rậm, cậu ta mặc một chiếc sơ mi to đùng, quần cũng quá cỡ nên gấu quần quết đầy đất, hai tay áo cũng toàn bụi, cô tiến lại gần phía sau cậu, dòm… cậu ta đang xếp những con sâu thành hàng, nhưng vì còn bò được nên chúng cứ mặc sức bò còn cậu thì vẫn kiên trì xếp lại, như một cuộc chiến dai dẳng chưa có hồi kết, về kỹ năng hai bên cân bằng nên đành dựa vào thể lực để xem bên nào sẽ thắng( lại xàm), thật khó để miêu tả khuôn mặt Noriko lúc này, vừa buồn cười vừa có gì đó hơi hụt hẫng, cô đưa một tay về phía cậu, dáng hơi cúi như định gọi nhưng lại không biết phải nói gì… đấu tranh tư tưởng một lúc cô cất tiếng gượng gạo:
- ờ… ừm… bạn gì đó ơi… cậu đang làm gì vậy?
1 giây, 2 giây, 16 giây, 59 giây,… không động tĩnh, đột nhiên cậu đưa tay lên, nhưng là để lau mồ hôi. Nhanh trí cô rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay đưa ra trước mặt cậu, cậu nhìn chiếc khăn tay chớp chớp mắt rồi cầm lấy, cô nói:
- cậu đang làm gì vậy?
Cậu ta cầm lấy tay của cô, khiến cô giật mình rồi nói:
- tay cậu thật ấm áp, điều đó có nghĩa cậu không phải ma à?... nhưng sao nó hơi ráp…
- hừ… xin lỗi vì tôi không phải là ma và tay hơi thô nhé…
Cô hơi tức nhưng vẫn cười nhăn, không thèm quan tâm đến cô cậu nói tiếp:
- cái đó đâu phải do cậu nên không cần xin lỗi đâu…
- hả?... cậu có vấn đề về não bộ à?
Phừng… ngọn lửa tức giận trào dâng, cô trông như có thể ăn tươi nuốt sống mọi thứ trước mắt nhưng cậu vẫn thản nhiên: - đừng lo… não bộ của tôi ngoài việc có tốc độ xử lí thông tin nhanh hơn bình thường 20 % ra thì mọi thứ đều bình thường…
… cạn lời… cậu đứng dậy, đưa tay… “bóp bóp” rồi làm tay hình chữ v đưa lên cằm vẻ đăm chiêu rồi nói:
- phẳng hơn sân bay, cậu là con trai phải không?
Không cần nói gì hơn, cô tung một trưởng trời giáng lên đầu cậu, cậu ngồi thụp xuống tay ôm đầu:
- đau… ~~~
“ tại sao mình lại thấy cậu ta dễ thương cơ chứ?... nhưng mà dễ thương thật mà… chậc” cô nghĩ Cô đặt tay lên đầu:
- xin lỗi… tại cậu đùa hơi quá…
Sụt sịt:
- tôi chỉ nói sự thật thôi…><
“ muốn ăn đòn nữa à?...” cô chỉ nghĩ chứ không nói tay nắm chặt thành quả đấm luôn… nhưng cô lại cố gắng lấy lại bình tĩnh nói:
- thế… có thể nói cho tôi biết tên của cậu không? Tôi là Noriko, Iriyama Noriko…
- tôi là Rei… Riko
- Noriko… đừng có tự ý rút gọn tên tôi…
- Boooo………
- thái độ đó là sao?... mà cậu đang làm gì với lũ sâu vậy?
- bẫy mèo…
Trả lời hồn nhiên…
- hả?... ý cậu là… bẫy mèo?... bằng sâu á?...
|