Lụy Tình
|
|
LỤY TÌNH Chap 1: Mỹ Lệ, cô không biết mình đang đối mặt với ai đâu. - Cậu chủ mới về. Mấy tên áo đen cúi chào người con trai vừa bước vào. - Papa đâu? Người con trai gật đầu sau đó chất vấn tên áo đen. Đó là Lâm Thoại Nam, con trai út của Lâm Bạch. Cậu có gương mặt tuấn tú với nụ cười toả nắng trên đôi môi căng mọng, tóc dài ngang vai được buộc ngay ngắn. - Ông chủ đang ở trên phòng....! - Hàng mới ? - Thoại Nam hỏi như đã tường tận mọi chuyện. - Dạ. Nhưng mà có vẻ gian trá lắm! - Ăn tất. - Thoại Nam phấn khích vì đã có người mới để làm trò tiêu khiển cho cậu ta. Từ khi mẫu thân của hắn mất thì Thoại Nam coi sự đày đọa các cô nhân tình của phụ thân là thú vui của mình. - Khi nào cần thì gọi. - Dạ. Người con trai xoay người hướng về phía phòng của mình mà đi. Nhìn chung ngôi nhà này có thể nói đây là một tòa cung điện nguy nga giữa chốn phồn hoa đô hội. Phòng của Thoại Nam là nơi mà ai cũng mơ ước đựợc ở, là thiên đường đầy đủ thiết bị hiện đại, tiện nghi và rộng lớn. Thoại Nam về phòng nằm lên giường, lim dim mắt và thiếp đi. "Cốc...cốc" - tiếng gõ cửa vang lên. - Cậu chủ, ông chủ cho gọi. - Một tên thuộc hạ đứng ngoài cửa vọng vào. - Tôi nghe rồi. - Thoại Nam mở mắt ngồi bật dậy, vệ sinh một chút rồi xuống phòng khách. Trong căn phòng khách rộng lớn có một người trung niên tầm 50 tuổi đang ngồi trên chiếc sofa sang trọng, kế bên là một cô gái xinh đẹp sắc xảo, trên người chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng làm vẻ đẹp càng thêm ma mị. - Papa cho gọi con.- Thoại Nam bước xuống. - Ờ Tiểu Nam đấy à. Xuống đây ta có chuyện muốn nói. - Người trung niên lên tiếng. Đó là Lâm Bạch, phụ thân của Thoại Nam. Thoại Nam ngồi xuống sofa, rót trà uống. - Đây là Mỹ Lệ. Từ nay cô ấy sẽ ở nhà chúng ta. - Lâm Bạch vừa nói vừa vuốt ve cô gái. - Đã thấy- Thoại Nam nói một cách lạnh lùng. Sau đó hắn rời đi mà không quên để lại một câu:" Người ở lâu nhất cũng chỉ 3 ngày". Trong khi cô gái đang tròn xoe mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Lâm Bạch lên tiếng: - Em cố gắng mà cư xử đàng hoàng với nó. Một ngày lặng lẽ trôi qua...! Sáng hôm nay là chủ nhật, Thoại Nam dậy thật sớm, định ra hồ bơi thì thấy ở đó đã có người, một cô gái. Người đó không ai khác chính là Mỹ Lệ, Thoại Nam nghĩ ngợi một lát rồi cười gian trá hỏi tên áo đen gần đó: - Nóng hay lạnh? - Dạ? - tên áo đen ngơ ngác. - Thiểu năng. - Thoại Nam liếc mắt rồi nhìn ra hồ bơi. - À...dạ nươc nóng thưa cậu chủ. Cô Mỹ Lệ đang bơi. - Tôi muốn 10p nữa cô ta phải run cầm cập đi lên. - Dạ hiểu. Nói rồi Thoại Nam cởi hết quần áo, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần bơi, bước ra ngoài. Thấy nam nhân trước mặt, Mỹ Lệ bị hớp hồn bởi body 6 múi, bộ ngực nở nang, làn da trắng nõn. - Có muốn xuống bơi cùng không con trai. - E hèm! Ăn nói cho đàng hoàng lại. - Thoại Nam trừng mắt nhìn Mỹ Lệ. Đột nhiên Mỹ Lệ sởn gai ốc, chực nhớ đến lời của Lâm Bạch. - Vậy bơi không? - Miễn cưỡng còn được. Nói rồi Thoại Nam nhảy ùm xuống nước, bơi lại gần Mỹ Lệ. Lúc này trên tầng có một ánh mắt đang dõi theo họ. Đó là Lâm Bạch, ông đang chờ xem cậu quý tử của mình sẽ giở trò gì. Tuy là đam mê nữ sắc nhưng trong lòng Lâm Bạch, Tống Thoại Nam vẫn là nhất. Dưới này đã 5ph trôi qua, hai người vẫn bơi lội giữa dòng nước ấm áp. Thoại Nam bơi đến gần bờ, cầm ly rượu, uống một ngụm rồi vẫy tay gọi Mỹ Lệ vào. Cô ta vừa vào đến, Thoại Nam choàng tay ngang eo Mỹ Lệ, kéo sát cô ta vào người, hơi thở mang theo vị nồng của rượu vang làm Thoại Nam càng ma mị hơn nữa. - Muốn biết tại sao hôm trước tôi nói thê không? - Thoại Nam bất ngờ hỏi. - Muốn...!- Tuy còn bỡ ngỡ nhưng Mỹ Lệ vẫn ậm ừ đồng ý. - Hun tôi một cái.- Nói rồi Thoại Nam ôm cô ta vào lòng. Khi Mỹ Lệ chực hun Thoại Nam thì cậu ta với lấy chiếc khăn tắm, bẻ tay Mỹ Lệ ra sau, trói cô ta lại rồi xô ra giữa hồ. Sau đó ung dung bước lên, đến nay đã đúng 10ph từ khi Thoại Nam bước ra, nước trong hồ đã xuống tới mức thấp nhất, Mỹ Lệ đôi môi tái nhợt, người run cầm cập van xin Thoại Nam. - Cậu...làm...ơn...tha...cho...tôi! Lúc này Thoại Nam nằm dài trên ghế, nhìn Mỹ Lệ rồi nở một nụ cười mãn nguyện. - Đã bảo ăn nói cho có chừng mực mà chẳng nghe. - Từ đằng xa, Lâm Bạch bước tới, ra lệnh lôi Mỹ Lệ vào bờ. - Thật đáng sợ....Tôi đi đây. Vừa lên bờ, Mỹ Lệ đã chạy nhanh lên phòng, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi ngôi biệt thự này càng sớm càng tốt. - Nội công thật yếu.! - Thoại Nam dõi theo Mỹ Lệ, lắc đầu. - Không hổ danh là con ta...! - Lâm Bạch chẳng những không trách mắng mà còn xoa đầu khen ngợi Thoại Nam. - Tất cả là do di truyền từ papa. - Thằng nhóc giỏi nịnh. À mà tí nữa papa quên, một chút có ai đến thì con thay papa tiếp đãi nha. Papa có công việc ra ngoại thành. Mọi chuyện có thắc mắc thì hỏi Thố Tử, hắn sẽ giúp con.
|
Chap 2: Thoại Nam, tôi không cần cậu giúp nữa! Đến trưa, sau khi đã no nê, Thoại Nam ngồi tựa lưng lên sofa vừa xem TV vừa ăn trái cây. Đột nhiên có ai đó bước vào, là 1 mỹ nữ tầm 20 tuôỉ, mặt thanh mày tú, dáng ngươì thanh tao. - Đây là nhà của ngài Lâm Bạch? - Cô gái bước vào hỏi Thoại Nam. - Không sai. - cậu ta đáp lại. - Tôi là Bạch Vân, đến đây để bàn vài chuyện với ngài Lâm Bạch. - Thố Tử...! - Thoại Nam bắt chéo chân. - Dạ cậu chủ.! - Tiếp khách. - Vừa nói vừa ngó sang Bạch Vân. Sau đó, Thố Tử kéo Bạch Vân ra một góc, xì xầm to nhỏ gì đó. Còn với Thoại Nam, hắn cũng chẳng buồn quan tâm những chuyện này, nhưng nếu cần thiết phải ra tay thì lúc nào Thoại Nam cũng hoàn thành rất tốt. Tầm nửa giờ sau, Thố Tử mới tiễn Bạch Vân ra cổng rồi trở vào nhà, báo cáo đầu đuôi cặn kẽ cho Thoại Nam. Qua lời kể của Thố Tử thì lúc trước Bạch Vân là tiểu thư của một nhà tài phiệt. Nhưng sau đó phụ thân cô giở thói trăng hoa rồi nghiện ngập, suốt ngày chỉ biết hành hạ mẫu thân. Vì không chịu nổi sự đánh đập nên mẫu thân cô đã tự vẫn, còn sức khoẻ của phụ thân thì ngày một suy yếu dần, nợ nần chồng chất. Cũng chính vì thế mà Bạch Vân trở thành người gánh vác gia đình, trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, cuối cùng cô cũng nai tơ hóa cáo, trở nên ranh mãnh và xảo trá hơn. Thật tội nghiệp cho thân phận của một nữ nhi! Nghe đến đây, con tim băng giá của Thoại Nam như nhen lên một ngọn lửa thương xót. Thật không ngờ trên đời còn có người bất hạnh hơn cậu ta, mà người ấy lại là nữ nhi chân yếu tay mềm. - Ở đây hết việc của anh rồi. - Thoại Nam phớt tay ý bảo Thố Tử lui. Thoại Nam lại rảo bước lên tầng thượng, nhăm nhi tách cafe còn nghi ngút khói, thẫn thờ nhìn về phía xa xăm, nghĩ ngợi nhiều điều. Một lúc lâu sau, hắn xuống lầu, xì xầm to nhỏ gì đó với dì Băng là quản gia trong nhà. - Cậu chủ không khoẻ à? - Dì Băng lo lắng. - Không. Chỉ một tí việc riêng. - Dạ được. Chút nữa tôi sẽ xin cho cậu chủ nghỉ, nhưng chỉ một tuần thôi đấy nhé. Sắp phải thi tốt nghiệp rồi. - Vâng! Nói rồi Thoại Nam lại tiếp tục quay trở về phòng, mặc một chiếc sơ mi trắng, khoác ngoài là áo vest, nhìn hắn thật bảnh trai. Sau đó cậu ta lái xe đi mất. "Ring...ring" Chuông nhà Bạch Vân vang lên. Cô ta vội vàng ra mở cửa. - Cậu đây là.....??? - Bạch Vân trơ mắt nhìn Thoại Nam. - Thoại Nam. - Là quý tử ngài Lâm Bạch. Xin mời vào. Thoại Nam bước vào, nhìn bao quát chung quanh rồi bắt đầu đánh giá ngôi nhà. Đây cũng là một căn biệt thự sang trọng trong góc phố nhưng so về bề thế và quy mô thì còn thua thiệt nhà họ Lâm. - Chẳng hay cậu tìm đến đây có chuyện gì? - Bạch Vân vừa rót trà vừa dò hỏi. - Muốn giúp đỡ, gia cảnh của cô Thố Tử đã thuật lại cho tôi tất.. - Thoại Nam cầm tách trà hớp một ngụm. - Nhưng vì cái gì? - Bạch Vân mồm chữ A mắt chữ O nhìn Thoại Nam. - Không cần biết lí do. Chỉ biết cô là phận nữ nhi, hãy lo thêu thùa may vá, mọi chuyện còn lại để tôi. - Nhưng bằng cách nào? - Cách của tôi. Những ngày tiếp theo, Thoại Nam hôm nào cũng rời nhà thật sớm, đến tối thì uể oải mệt mỏi đi về. Được 2 hôm thì Lâm Bạch cũng phát hiện Thoại Nam có chuyện mờ ám. Tối đó, khi Thoại Nam mệt nhọc đi vào nhà, Lâm Bạch chặn cậu ta lại: - LâmThoại Nam, con đứng lại đó cho ta. - Papa a, thật sự con rất mệt. - Thoại Nam nũng nịu - Con cứ bước thử...! - Lâm Bạch nhấn mạnh từng chữ. - Có chuyện gì phiền phụ thân nói nhanh. - Thoại Nam bực dọc ngồi xuống ghế. - Sao mấy hôm nay con nghỉ học? - Bận. - Chuyện gì? - Việc riêng. - Là con nhỏ con lão Bạch Tổ? Thố Tử đã thuật lại mọi chuyện cho ta, tiểu Nam à, con đừng vì một ả nữ nhi mà đánh mất tương lai. Ngày mai con phải đi học lại cho ta, nếu không ta sẽ đưa con trở lại Pháp. - Lâm Bạch hâm dọa. - Papa a, con không muốn trở lại Pháp, còn chuyện kia thì tùy tâm papa suy nghĩ, con không muốn nói. Tuần sau con sẽ đi học lại bình thường chứ không phải là ngày mai. - Được rồi, con lên phòng đi. Mai ta sẽ nói chuyện. - Lâm Bạch lắc đầu bó tay với cậu quý tử này rồi. Bây giờ chỉ còn cách giở chiêu cuối thôi. Sau khi cúi chào phụ thân, Thoại Nam lê lết lên phòng, nằm dài trên giường. Đột nhiên điện thoại cậu ta rung, một dòng tin nhắn hiện lên cùng một số điện thoại lạ. " Ngày mai cậu không cần đến giúp tôi nữa. Mọi chuyện còn lại tôi thu xếp được. Tôi rất biết ơn cậu vì những gì mà cậu giúp tôi trong những ngày qua. Bạch Vân." Thoại Nam không chần chừ, ấn gọi lại ngay. -Tại sao biết số điện thoại của tôi? Còn chuyện kia, cô có nghĩ mình tự ứng phó được? - Chẳng lẽ đến số điện thoại của đại ân nhân mà tôi cũng không biết, vậy thì còn gì là Bạch Vân này. Còn chuyện đó thì....tôi tự ứng phó được, nợ nần cũng giải quyết sắp hết, chỉ còn vài tên chủ nợ nhỏ thôi. Thật biết ơn huynh nha, đại ân nhân! - Nghe cô nói vậy tôi cũng vững tâm. Thôi tối rồi, cô ngủ đi. Thoại Nam tắt máy, thiếp đi.... Gió thổi vi vu làm cành cây xao động, Bạch Vân lặng lẽ nhìn sao trời mà nhớ đến Thoại Nam, nhớ những ngày cùng cậu ta giải quyết chuyện ở công ty, mặc dù không nói thành lời nhưng có thể thấy cậu ta rất quan tâm cô. Bạch Vân à, đó có thể chỉ là sự thương hại mà thôi, cái thứ tình cảm của những người đồng cảnh ngộ? Cậu thật lợi hại đó Thoại Nam, chỉ mới vài ngày mà đã chiếm trọn vẹn trái tim Bạch Vân, đem mầm cây si gieo vào tâm trí cô ta rồi lại rời đi. Bạch Vân tuy nhớ, tuy thương nhưng lại đề nghị Thoại Nam đừng giúp đỡ cô nữa bởi cô biết giới hạn và thực lực của mình, đến lúc này, cô tự xoay trở được. Thật là một người có nghị lực. Bạch Vân lại đăm chiêu tưởng tượng đến ngày mai, cái ngày mà Thoại Nam không còn bên cạnh cô nữa, nó thật trống vắng, cô đơn. Gắn bó với Thoại Nam suốt mấy ngày qua, có lẽ Bạch Vân cũng đã phần nào thay đổi, cô ôn nhu, hiền lành hơn, dần dần quay lại cái bản chất thuở sơ khai của mình. Nhưng những ngày tiếp theo, liệu cô có còn ôn nhu thế nữa không? Hay chỉ là sự điên cuồng của một kẻ lụy tình.
|
Chap 3: Mọi chuyện là tại cậu mà ra Thoại Nam à.! Sáng hôm sau, Thoại Nam dậy thật sớm, làm vài động tác rồi đi xuống lầu. - Ông chủ đang đợi cậu. - Thố Tử cúi chào. - Ở đâu? - Nhà gỗ ạ! - ... Lòng Thoại Nam chợt thắt lại, nói không nên lời, nhà gỗ là nơi ghi dấu bao nhiêu là kỉ niệm của cậu ta cùng mẫu thân, mỗi khi có chuyện buồn thì Thoại Nam đều ra đó. Bình thường rất ít khi LâmBạch đến đây, hôm nay ông còn gọi cả Thoại Nam đi cùng nên cậu ta thấy rất lạ. - Ông chủ đã đến đó, tôi chuẩn bị xe rồi, cậu thay áo rồi ta lên đường. - Chờ chút. Sau đó Thoại Nam chạy lên phòng, mặc chiếc sơ mi trắng, khoác ngoài là áo vest đen trông rất lịch thiệp, cậu ta muốn mình thật chỉnh chu để đi gặp mẫu thân. Tầm 10p sau, cậu ta bước xuống, đầu tóc buộc cao gọn gàng, lên xe đi mất. Chiếc xe chạy boong boong trên đường, đến một vùng ngoại ô, nơi có thiên nhiên thanh bình. Thoại Nam xuống xe, bước vào căn nhà gỗ bên bờ hồ, hai bên hoa sứ rụng khắp lối đi, bồ công anh bay đầy trong gió. - Đã 10 năm mà vẫn không thay đổi. -Thoại Nam hít một hơi thật sâu. - Con đến rồi à? - LâmBạch cầm tách trà nhăm nhi. - Dạ thưa papa - Thoại Nam ngồi xuống. - Ta vẫn nhớ lúc con còn bé, hè nào cũng đòi đến đây, cho dù có kêu đi chỗ khác cũng nhất quyết không chịu. - Papa a, chuyện đó đã là quá khứ! Nhưng sao papa lại gọi con đến đây, hôm nay không phải ngày giỗ cũng không phải là sinh thần của mẫu thân. - Thoại Nam tròn xoe mắt nhìn Lâm Bạch. - Ta chỉ muốn có thời gian trò chuyện với con thôi. - Papa muốn biết chuyện tối qua? - Ta đã không uổng công khi huấn luyện con, thật nhanh trí! Thoại Nam cười cười rồi nói tiếp. - Mấy hôm nay đúng là con đang giúp đỡ Bạch Vân. - Ừ.! - Sao papa không hỏi lí do ? - Ta nghĩ con đã lớn, làm gì cũng có cái lí của mình nên ta quyết không chen chân vào . Nhưng con giúp cô ta đến đâu rồi? - Đã giải quyết gần hết nợ nần. - Con ta thật xuất sắc, chỉ trong một thời gian ngắn mà con đã lo đâu vào đấy. Nhưng con nên biết Bạch Vân không hề đơn giản như con nghĩ. - Con biết. Nhưng cô ta đã hứa với con không ăn chơi nữa. - Con đã yêu cô ta? - LâmBạch trầm ngâm chờ đợi câu trả lời từ Thoại Nam. - Dạ. - Thoại Nam khẽ run môi. - Tiểu tử ngốc à, tại sao con lại yêu cô ta chứ? Thôi được rồi, tối nay con hãy đi với ta một chuyến, mọi chuyện về sau con quyết định thế nào thì tùy con. Nghe LâmBạch nói thế, Thoại Nam trầm tư, cậu ta suy nghĩ rất nhiều. Bạch Vân à, không lẽ tôi đã lầm tin cô? Tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ thay đổi, nhưng cô cũng như những nữ nhân khác, toàn là giả dối. Bạch Vân a, cô là nữ nhân đầu tiên làm tim tôi xao động, tại sao cô lại khiến tôi thất vọng đến thế? Tôi thật mất lòng tin vào cô đó. - Thôi nào! Cùng ăn cơm với ta. - LâmBạch vỗ vai Thoại Nam cắt ngang dòng suy nghĩ. Sau bữa cơm với LâmBạch, Thoại Nam quay trở về biệt thự. Chiều đó, cậu ta suy nghĩ rất nhiều điều. Hình ảnh Bạch Vân cữ mãi hiện lên trong đầu cậu ta. Nói Thoại Nam không yêu Bạch Vân thì là lừa mình dối người, nhưng nghe những điều LâmBạch nói, lòng Thoại Nam nảy sinh mâu thuẫn. Thoại Nam thiếp đi, đến khi thức tỉnh thì trời cũng sập tối, cậu ta chợt nhớ đến câu nói của phụ thân, chạy nhanh xuống lầu. LâmBạch đang xem tivi, thấy Thoại Nam hối hả chạy xuống, ông ta phớt tay cho thuộc hạ giải tán. - Muốn đi cùng ta à? Thoại Nam gật gật, sau đó LâmBạch đưa cậu ta đến một vũ trường. Bước vào trong, Thoại Nam hét lên: - Papa a, nơi này thật ồn ào! - Hộp đêm mà con. - Vậy papa đưa con đến đây để làm gì? - Hãy nhìn cho kĩ. Nghe lời phụ thân, Thoại Nam đưa mắt nhìn quanh một lượt thì thấy ở góc tối có một cô gái ăn mặc mát mẻ, gợi tình đang nhảy cùng một đám nam nhân. Là Bạch Vân, lòng Thoại Nam chợt đau đớn. Điều cậu ta lo sợ cuối cùng cũng đến, Bạch Vân đã lừa dối mình. - Tiểu Nam, con không sao chứ? - LâmBạch lo lắng, dù gì thì ông cũng là người hiểu cậu quý tử của mình nhất , nhìn thấy nữ nhân hắn quan tâm ăn chơi sa đọa thì làm sao mà chịu đựng được. - Papa cứ về trước, con sẽ tự lo liệu rồi về sau. - Ừ. - LâmBạch xoay người bước đi, bỏ lại Thoại Nam đứng như tượng ở đó. Đợi phụ thân rời khỏi, Thoại Nam nhanh chóng bước đến nơi Bạch Vân đang đứng, kéo cô ta đi. - Anh là ai? Buông tôi ra, tôi muốn chơi tiếp...! - Bạch Vân đã say khướt, không còn nhận ra nam nhân trước mặt là Thoại Nam - người cô ngày đêm mong nhớ. Ra khỏi quán bar, Thoại Nam kéo Bạch Vân lại một gốc cây, ngồi xuống. - Anh là ai, tại sao lại kéo tôi ra đây? Tôi muốn uống tiếp. - Bạch Vân bất giác nói trong cơn say. - Sao cô lại trở nên như thế? - Thoại Nam nhăn mặt. - Hơ...Nếu không phải tại tên tiểu tử Thoại Nam đáng ghét thì Bạch Vân tôi cũng sẽ không như thế này đâu. - Hắn làm gì cô? - Hắn cướp đi trái tim tôi, như vậy có đáng ghét không?.....Tôi thà rằng mắc nợ nhưng được Thoại Nam quan tâm còn hơn là giàu sang mà thiếu cậu ấy.....Thoại Nam....Thoại Nam - Bạch Vân thiếp đi trong vòng tay Thoại Nam. Mọi chuyện là tại cậu mà ra Thoại Nam à. Lúc trước Bạch Vân đã thực sự thay đổi, nhưng cũng vì cậu, vì cậu mà cô ấy trở nên thế này, cậu nên làm gì đó đi. Bạch Vân đôi má ửng hồng cười mỉm, cô ta mơ thấy gì đó, là thiên đường có Thoại Nam, là một cuộc sống bình dân cùng cậu ta.......
|
[/u][/i]Chap 4: Người quyết định là cậu đó, Thoại Nam. Đêm nay thật dài, Thoại Nam thờ thẫn ngắm nhìn Bạch Vân. Đây là cô gái mà mình yêu chăng? Nhưng tự bao giờ và như thế nào? Thoại Nam cùng Bạch Vân, Bạch Vân cùng Thoại Nam, hai con người, hai trái tim nhưng chung nhịp đập, Bạch Vân nghĩ thế, còn Hân Nam vẫn không có biểu hiện gì cả. Thấy tiết trời ngày càng lạnh, Thoại Nam cầm điện thoại gọi Taxi, đưa Bạch Vân về nhà mình. Bây giờ cũng đã hơn 1h sáng, nếu đưa Bạch Vân về nhà cô ta thì phải ăn nói làm sao? Còn bỏ mặc cô ta thì cậu có đành lòng không, Thoại Nam? Thôi thì để cô ta ngủ tạm nhà Thoại Nam, dù gì nhà cậu ta cũng còn phòng trống. Vừa đến cửa nhà, Thoại Nam đã loáng thoáng thấy bóng dáng của ai đó đi qua đi lại trước sân, một nam nhân cao ráo nha, không giống như bọn thuộc hạ của Lâm Bạch. - Mở cửa. - Thoại Nam hét lớn. Nam nhân đang quanh quẩn trước sân vội chạy ra mở cửa, phàn nàn. - Nhà có chuông , làm gì la om sòm thế? Thoại Nam vác Bạch Vân trên tay, cô ta vừa say lại cựa quậy mãi làm Thoại Nam rất khó chịu. Thấy tình cảnh đó, nam nhân lên tiếng mỉa mai - Nhà trọ khách sạn đầy đường, bổn gia có papa là đã mệt lắm rồi, giờ còn tới cả đệ nữa à Tiểu Nam? - Là bạn bình thường. Phụ một tay đỡ cô ấy vào phòng, mệt chết! - ... - nam nhân chỉ biết lắc đầu rồi làm theo. Nam nhân đó là Lâm Hạo Thiên, con trai trưởng nhà họ Lâm. Khuôn mặt hiền lành thánh thiện , cực giỏi võ và hiện là giám đốc của một công ti ở Anh. Tuy vậy nhưng cậu ta rất đam mê nữ sắc và đểu cáng, số nhân tình của cậu ta đếm trên đầu ngón tay cũng không hết. - Papa ơi! Thoại Nam dẫn kỉ nữ về nhà.-Hạo Thiên la toáng lên. - Im miệng. Thoại Nam trừng mắt nhìn Hạo Thiên, ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi dao chuẩn bị phóng về Hạo Thiên. - Dì Băng, đưa cô này vào phòng trống dùm tôi, chăm sóc cô ta chu đáo. - Dạ! Thoại Nam bây giờ đã thật sự rất mệt mỏi, cậu ta ngồi xuống sofa, vẻ mặt đầy uể oải. Ngồi suốt hằng tiếng đồng hồ dưới trời đông ai mà không lạnh chứ, đã vậy còn phải vác thêm tiểu nữ Bạch Vân, mệt mỏi gấp đôi. - Sao? Có nàng nào theo huyh về không? Thoại Nam tuy mệt mỏi nhưng vẫn gượng người trả đũa Hạo Thiên. - Tiểu tử....! Mà cô nương lúc nảy cũng tuyệt đó nha tiểu đệ, là bạn à? Vậy cho huyh thử chút cảm giác mỹ nhân Việt nha, hậu tạ sau. - Cũng được, nhưng phải để hạ thân lại đây. Nói xong Thoại Nam bước lên phòng để lại Hạo Thiên với cái mặt bí xị, nói không nên lời. Thấy được mà chẳng thể thưởng thức, còn gì tức bằng cơ chứ. Tuy là dục vọng đã đạt đỉnh điểm nhưng cậu ta cũng đành tự giải quyết, không dám mon men tới gần Bạch Vân vì cậu ta hiểu tiểu đệ của mình, Thoại Nam nói gì sẽ làm đó, phỏng chừng nếu Hạo Thiên làm thật thì tình huynh đệ cũng không còn. Hạo Thiên quay về phòng của mình. Tầm một giờ sau, Thoại Nam lại xuống lầu thăm Bạch Vân, xem cô ta thế nào. - Dì Băng, nữ nhân khi nảy đang ở đâu? Thoại Nam bước xuống gian bếp tìm dì quản gia. - À đang ở phòng của tôi thưa cậu chủ. Vì phòng dành cho khách đang tu sửa nên không tiện để cô ấy ở đó. - Vậy đưa cô ta lên phòng của tôi đi nhé! Dù gì thì cũng là cành vàng lá ngọc, mà dì nghỉ ngơi đi, để tôi chăm sóc cô ta được rồi. Mấy hôm nay chẳng đêm nào thấy dì an giấc. Thoại Nam thực sự kính trọng, quan tâm dì Băng như mẫu thân của mình. Từ khi mẫu thân Thoại Nam qua đời thì dì Băng là người chăm sóc, lo lắng cho cậu rất nhiều. Dì dạy cậu cách cư xử với đời, dạy cậu cách sống cho phải lí, trong lòng Thoại Nam, dì Băng còn hơn cả một người quản gia. - Dạ! Thế thì tôi đi nhờ người giúp đỡ. - Thố Tử, vào giúp dì Băng. Vừa nghe thấy tên mình, Thố Tử đã lật đật chạy đến, giúp dì Băng đưa Bạch Vân lên phòng Thoại Nam, cậu ta cũng tiêu soái đi theo. Sau khi đã đặt Bạch Vân lên giường, dì Băng cùng Thố Tử rời khỏi, để Bạch Vân lại cho Thoại Nam chăm sóc. Trời đã gần sáng, Thoại Nam bật tivi, vừa coi vừa trông chừng Bạch Vân. Bạch Vân thầm nói trong cơn mơ "Thoại Nam....Thoại Nam.....tôi đã yêu huynh rồi.....đừng rời xa tôi" Bạch Vân à, những câu nói đó có quá trễ hay không? Hay là quá sớm cho một cuộc tình còn chưa nở? Thoại Nam nghe những lời ấy, lòng cậu ta lại miên man suy nghĩ. Ngay cả cậu ta cũng không hiểu bản thân mình, là sự thương hại của những kẻ đồng cảnh ngộ hay là tình yêu. Có đôi lúc, Thoại Nam ngộ nhận đó là tình yêu nhưng có khi lại suy nghĩ đó là sự thương hại. Chấp nhận bước tiếp hay quay lưng từ bỏ, tất cả phụ thuộc vào cậu đó, Thoại Nam. Có lẽ Thoại Nam đã thật sự rung động trước Bạch Vân, trước đây hắn đã từng đày đọa rất nhiều nữ nhi, nhưng để hắn phải ra tay lo lắng cho một người thì đây là lần đầu tiên. Trời cũng gần sáng, hừng đông đã tô lên một màu đỏ ửng, đột nhiên điện thoại Thoại Nam lại reo lên, cậu nghe máy. - Tiểu Nam a, đại huynh về đến nhà chưa? - Một giọng nữ thánh thót vang lên ở đầu bên kia. - Nhị tỉ, là tỉ đó à? Đại huynh đã về rồi, đang yên giấc ở nhà này. - A..a...a...a! Đại huynh lại giở trò rồi. Mau mau đến chợ Bến Thành đón tỉ. - Sao? Tỉ đã về Việt Nam? Lại còn ở chợ vào giờ này nữa? - Là đại huynh. Thôi tỉ gác máy, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, còn giờ đệ mau đón tỉ. - Ok. Thoại Nam gác máy, thay đồ rồi nhanh chóng lái xe đi đón Thoại Vy, nhị tỉ của cậu ta. Vừa đến nhà, Thoại Vy đã chạy tót lên phòng của mình, đóng sầm cửa lại. Thoại Nam mệt mỏi vào thư phòng, thiếp đi.
|
Chap 5: Xóa đi Tiểu Vân, những kí ức không vui! Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, Bạch Vân mệt mỏi mở mắt, bóp bóp vai, nhìn xung quanh căn phòng xa lạ: - Tôi đang ở đâu? - Phòng của cậu Thoại Nam. Dì Băng từ trong phòng tắm bước ra, tay cầm chậu nước cho Bạch Vân rửa mặt. Tối qua Thoại Nam mệt mỏi quá nên đã vào thư phòng ngủ nhưng không quên căn dặn dì Băng để mắt tới Bạch Vân. - Sao tôi lại ở đây? Bạch Vân vỗ vỗ đầu, có lẽ do tối qua uống quá nhiều nên đến giờ đầu cô ta vẫn còn nhức. - Tối qua cậu Thoại Nam thấy trời lạnh quá nên đưa cô về đây. - Dì Băng a, papa cho gọi. Để cô ấy cho tôi được rồi! Sau khi Dì Băng rời khỏi, Thoại Nam bóp cửa lại, kéo ghế ngồi cạnh Bạch Vân, ánh mắt tròn xoe, hàng mi cong vút, cái miệng chúm chím hỏi Bạch Vân. - Khỏe chưa? - Tôi sống thọ hơn anh. - Nực cười, tôi có chết cũng kéo cô theo cùng. - A...a...a! Bạch Vân vừa la vừa đánh vào ngực Thoại Nam, cô ta thật không hiểu sao mình lại yêu tên này nữa, thật đáng ghét, thật chẳng ra sao. Bạch Vân a, khẩu vị của cô thật nặng. Thoại Nam đứng lên cầm khăn mặt trong chậu nước đưa đến trước Bạch Vân. - Này! Lau mặt đi nhóc. - Cái gì? Cái tên nam nhân trơ trẽn này, ai ngốc hả?..? Bạch Vân trách yêu , lại đánh vào ngực Thoại Nam. - Ao...nói cô ngốc đó, đánh này....đánh này. - Thoại Nam ngắt tai Bạch Vân. Hai người giằng co một lúc, Bạch Vân tiện chân đạp Thoại Nam một cái làm cậu ta ngã xuống người cô. Mặt đối mặt, mi kề mi, môi chạm môi, họ bắt đầu chìm vào sự nồng cháy của tình yêu. Mặt Bạch Vân đỏ bừng bừng, lý trí cô ta không cho phép mình hôn Thoại Nam nhưng hành động và con tim thì không như thế, cứ hôn mãi, hôn mãi.... "Cốc...cốc", đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. - Tiểu Nam! Mở cửa. - Một giọng nữ ngọt ngào vang lên. Hai người dừng lại, nhìn nhau mỉm cười. Thoại Nam đặt một nụ hôn lên trán Bạch Vân rồi tiêu soái ra mở cửa. - Vy tỉ, đã thức rồi a! Hôm nay đầy sức sống nha! - Ừm..ừm! Nhưng nữ nhân kia?? - Thoại Vy liếc liếc - .... Bạn....! - Thoại Nam ấp úng. - Thôi được rồi, tối nay chúng ta tâm sự tiếp. Còn giờ xuống lầu dùng bữa sáng nhanh nào, papa đang đợi. - Dạ. Thoại Nam lại vào phòng, nhìn Bạch Vân đang đỏ mặt bừng bừng, ngắt mũi cô ta một cái rồi nói: - Muốn ăn sáng thì xuống cùng. Không thì ở đây nghỉ ngơi, khi nào hồi phục thì về. Người nhà cô tôi đã thông báo. - Rồi. Tôi sẽ xuống cùng anh. Bạch Vân xoa xoa chiếc bụng đang đánh trống của mình, từ chiều qua đến giờ cô chả ăn thứ gì đàng hoàng, toàn là rượu với rượu.
Trên đường xuống phòng ăn, Bạch Vân hỏi han Thoại Nam mọi thứ. Cô ấy hỏi về Thoại Vy, rồi lại nhắc đến cái tên nam nhân ở bên cạnh cô ta tối qua. Khi nghe Thoại Nam nói người đó là cậu ta, Bạch Vân tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn, chẳng lẽ đó là sự thật, tôi đã nói hết mọi thứ với anh?
Bạch Vân a, tối qua cô thật hấp tấp, không nhìn kĩ xem đối phương là ai mà đã phun ra tràng giang đại hải suy nghĩ của mình. Có lẽ chính men tình đã thôi thúc con tim cô làm thế, cô không cần biết người bên cạnh là ai, chỉ cần biết mình phải bày tỏ những suy nghĩ bấy lâu nay. Cô cũng nên cảm ơn sự hấp tấp đó đi, vì thế mà Thoại Nam đã biết được tâm ý của cô. Hai người sánh vai bước đi, hai đôi tay khẽ chạm vào nhau, nhịp tim đập loạn, Thoại Nam chợt nắm tay Bạch Vân, thốt lên:"Có lẽ tôi đã yêu em rồi, Tiểu Vân a!". Con tim Bạch Vân như muốn nhảy ra ngoài khi nghe câu nói này. Mình có nghe lầm không? Đây là ảo giác? Nếu đây là giấc mơ, xin đừng cho con thức tỉnh. Còn nếu đây là sự thật thì....thì.....Bạch Vân không thể suy diễn tiếp. Thoại Nam a, cậu đã suy nghĩ thật kĩ, rất đúng đắn đó. Hãy yêu đi, đừng ngần ngại bất cứ điều gì cả, hãy yêu, hãy chia sẻ, hãy bày tỏ yêu thương ấy. Đến phòng ăn, nhìn cảnh gia đình Thoại Nam dùng bữa vui vẻ, lòng Bạch Vân khẽ thắt lại, đôi mắt ngấn lệ, cô lấy hai tay dụi mắt. Tôi đã từng có một gia đình như thế, đã từng vui vẻ dùng bữa cùng người thân, đã từng cười nói với những người mà mình yêu thương, những mảnh ghép quan trọng của cuộc đời mình.Thoại Nam Nhưng cuộc đời cô sẽ mãi mãi thiếu một mảnh ghép nếu Thoại Nam không xuất hiện, một mảnh ghép vô cùng quan trọng, một mảnh ghép gắn chặt với cô trong suốt quãng đời. Thoại Nam một lần nữa nắm lấy đôi tay mềm mại của Bạch Vân :" Tiểu Vân, từ giờ đã có huynh, mọi quá khứ không vui. XÓA" Thoại Nam chỉ tay vào thái dương Bạch Vân, rút ra những quá khứ không vui và thay vào đó sẽ là những ngày tháng hạnh phúc sau này. - A! Tiểu Nam, xuống nhanh. Thấy bóng dáng Thoại Nam, Thoại Vy ríu rít. - Dạ. Thoại Nam cùng Bạch Vân bước xuống, ngồi vào bàn. - Cháu là Bạch Vân, con gái Bạch Tổ? -Lâm Bạch hỏi. - Dạ. - Một chút dùng bữa xong cháu vào thư phòng cùng ta. - Dạ. Cả bữa ăn diễn ra vui vẻ với tiếng nói cười của mọi người. Ở nơi đây, Bạch Vân cảm nhận được cái hạnh phúc của gia đình mà cô từng có.Thoại Nam gắp thức ăn cho mọi người, phận làm hậu bối thì đành chịu,.Thoại Vy cũng ăn thật nhanh như để nuốt cơn giận mà Hạo Thiên gây ra cho mình. Còn Hạo Thiên, cậu ta vẫn từ tốn ăn mà không hay biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, sẽ đau lắm đấy Hạo Thiên a! Lâm Bạch nhìn những đứa con mà mình yêu thương vui vẻ như vậy ông cũng hài lòng, nhưng sâu trong đôi mắt của ông vẫn là một nỗi niềm gì đó rất khó nói.
|