TRÁI TIM SỐ 13 Andrew Nguyễn Giới thiệu nhân vật: -Trần Thiên An: 24 tuổi, đại thiếu gia của nhà họ trần là người thừa kế của tập đoàn E.S.C một gia sản với những con số không thể đếm nổi, tốt nghiệp đại học Harvard Trường Kinh doanh (Harvard Business School, 1908), bị bệnh tim từ nhỏ sức khỏe không tốt. - Trần Lập Văn: 19 tuổi, em trai Thiên An không thích chịu sự gò bó, không thích học, đàn anh của trường. -Lý Minh: 23 tuổi, đàn em của Thiên An tại Harvard mặt dù không quen biết, có ba làm giám đốc chi nhánh của E.S.C. -Trần Diệp: Là chị gái của Thiên An là người có giả tâm lớn muốn là người thừa kế tập đoàn E.S.C. -Và một số nhân vật phụ khác:
CHƯƠNG 1: TRÁI TIM CỦA KẺ HẬN THÙ. CHAP 1: Ánh sáng của đời tôi sao??! Tiếng mưa, tiếng gió lùa qua khe cửa, tiếng quạt máy kêu mỗi khi quay, Trần Thiên An con trai chủ tịch E.S.C đang sống trong căn nhà nhỏ rộng vài mét ở ngoại ô chuyện này nói ra thật khó tin, nhưng đó là sự thật và điều gì cũng có lý do. 2:45AM một làn hơi nhẹ thổi qua gáy của tôi, tiếng thì thầm bên tai mọi thứ đều làm người khác phải sởn gai óc: -Làm ơn giúp tôi, giúp tôi!! -Nè bác à, làm ơn để con ngủ đi đã tối lắm rồi mà, con nói rồi con không giúp nữa đâu. Ông bác này đã chết được 2 năm rồi từ khi tôi chuyển đến đây, ông bác này đã đi theo tôi và cứ nhờ tôi giúp về chuyện con trai của bác ấy thật đúng là phiền phức. -Trễ lắm rồi mà bác cho con xin đi. -Thôi được rồi chú ấy ở đâu?. Tôi lấy cái áo khoác trong tủ, và lấy vội chiếc ô, trời mưa to quá ngoài đường giờ này không còn ai đã 3h sáng rồi. Nhà của chú ấy cách nhà tôi cũng không xa lắm, tôi bước vội cơn mưa càng ngày càng lớn. Một căn nhà nhỏ màu xanh cũ kĩ xuống cấp. Tôi gõ cửa vài lần nhưng không ai mở cửa, tôi xô nhẹ cửa vào cửa không khóa, một người đàn ông nằm giữa nhà xung quanh là những chai rượu nằm ngổng ngang. Tôi lay nhẹ ông ta, ông ta không phản ứng gì cả người thì đầy mùi rượu: -Làm sao đây hả bác chú ấy không cử động gì cả? -Cái gì chú ấy tự tử sao?! -Nhanh lên phải gọi cấp cứu thôi. Tôi với vội chiếc điện thoại để trên bàn để gọi cấp cứu, chỉ vài phút sau đó nhân viên cứu hộ đã đến để đưa ông ấy đi. -Cậu là người nhà của ông ta phải không ( anh nhân viên cứu hộ hỏi tôi) -À không tôi chỉ là…. -Thôi vào xe lun đi ( anh ta ngắt lời tôi) Tôi cùng họ vào xe để đến bệnh viện, anh nhân viên dẫn tôi đi đăng ký thủ tục nhập viện. -Ông ấy sẽ không chết chứ ?? -Không đâu, ông ấy tỉnh rồi. Tôi cảm thấy an tâm khi nghe anh ta nói vậy, đây là lần thứ 3 trong tháng này rồi tôi mong rằng chuyện này sẽ không xãy ra thêm nữa,chuyện này làm tôi rất mệt mỏi…….. ! Đăng ký xong thủ tục tôi quay lại phòng, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng ông ta la lối. -Tại sao các người lại cứu tôi ? Tôi muốn chết !! -Tại sao ? Tiếng hét ông ta gằm xuống làm tôi rất khó chịu. Tôi quay người trở ra, để thoát khỏi cái bệnh viện đầy những hồn ma luôn nhờ sự giúp đỡ của tôi. 9h55AM tôi đang thất nghiệp bởi vậy chẳng việc gì phải dậy sớm cả, chắc mọi người nghĩ Harvard, tốt nghiệp Harvard thì làm gì mà thất nghiệp được, sao lại có chuyện đó anh đùa à ? Phải sẽ không bao giờ có chuyện thất nghiệp và sẽ không bao giờ con trai của chủ tịch E.S.C phải ở trong căn nhà rộng vài mét vuông mà còn không có đủ tiền trả tiền nhà. Nhưng chuyện này chẳng là gì với đều mà tôi sắp nói, đó là sau khi tôi vượt qua được cuộc phẫu thuật thay tim thì tôi có thể nhìn thấy những hồn ma xung quanh mình, nói vậy chắc ai cũng nghĩ tôi bi điên, ngay cả bác sĩ tâm thần còn bó tay với tôi và thật vinh hạnh khi có tiền án tâm thần loại 2, điều mà mơ cũng không thấy !! Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn nhất đó là trên đời này thật sự có ma. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Lập Văn đứa em ngỗ ngáo của tôi : -Anh nghe đây, có chuyện gì vậy ? -Anh đang đi làm sao ? -À ! Phải anh đang làm việc mà có chuyện gì vậy ? Thật ra tôi đã nói dối nó là tôi đang làm trưởng phòng kinh doanh ở một công ty nước ngoài, vì không chịu làm con trai của chủ tịch nên tôi muốn ra ngoài làm cho thoải mái. -Cũng không có gì, tại em muốn qua nhà mới anh chơi thôi. -Hả ! không không được đâu. -Sao vậy ? Lâu rồi em chưa gặp anh. -Ờ tại hôm nay anh làm trễ lắm, nên hôm nay không được đâu. Vậy mình hẹn nhau bên ngoài đi nha. -Vậy cũng được, 8h em đến. -Ok !! Thật là điên rồ nếu nó biết mình ở đây chắc nó sẽ làm ầm lên mất, không được không thể để cho nó biết. Phải làm sao đây ??? Ở không đúng là thời gian trôi qua nhanh thật, làm sao đây có nên đi không. Tôi lấy cái áo khoác rồi đi ra ngoài, nó ngồi ở gần bên sông 8h30PM -Em đến lâu chưa ? -30p thôi ! (cách nói chuyện vô cùng lạnh lùng) Tôi đánh vào lưng nó. –Thằng khỉ này dám nói chuyện trống không với anh mày vậy à ! -Dạo này sao rồi, học hành được không ? -Cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt. -Lúc nào cũng vậy, còn đi đánh nhau không vậy ? -Mà nè hôm nay gặp anh đừng cho ai biết nha. -Được rồi em không nói đâu. -Tốt, em trai ngoan. –Ăn đi anh khao. -Nè! Anh uống vừa thôi. 11hPM- Thôi em về đi, anh tự về được rồi (gọi tôi lè nhè chắc do uống nhiều quá) -Anh chắc không đó? Em thấy không ổn đâu. -Không sao anh về được đi đi. -Rồi hẹn anh sao. Thiên An cậu ta bước về nhà với đôi chân đá nhau. -Trời hôm nay đẹp thật đó, không khí cũng thật trong lành. Tốt quá đi. -Hôm nay tâm trạng tốt, đi taxi thôi. -TAXI……….TAXI….TAXI.. tới đây….. Một chiếc taxi màu và tôi còn nhớ cả biển số nữa 61A-48….9. -Nè chú cháu đến HOMEAPARTMENT (khu chung cư cao cấp 5 sao) -Được!. -Đến rồi của cháu 75k. -Cảm ơn chán. -Dạ không có gì. Vừa mới nói trời đẹp sao lại mưa rồi. Bước chân của cậu ta càng ngày càng loạn choạng hơn. -Đây rồi 318 căn nhà yêu quý của mình. Mật mã là **** ok. (Ring) tiếng cửa mở. -Sao vậy hôm qua nó còn màu hồng yêu thích của mình mà, hôm nay sao lại là màu xám vậy?? -Á…(bị té SML) gì chậu cây nằm ngáng đường quá….. -Nè cậu kia, cậu là ai sao lại vào nhà tôi được vậy? Tôi ngồi dậy, một người đàn ông to cao với cơ bụng 8 múi ( cơ mà chắc say quá rồi) -Nè tôi đang hỏi cậu đó. Nè cậu kia……… NÈ!
***Continue………………………..*
|