Tình Lắm Trái Ngang (Hận Tình)
|
|
Tên Truyện : Tình Lắm Trái Ngang Thể Loại :Boy Love Boy , anh em,cái kết.... Tác Giả : Hủ Nữ Muôn Năm
Giới thiệu chút xíu về câu truyện này..
Đây là câu truyện nói về tình cảm anh em,nhưng không phải huyết thống,ruột thịt, tuy ban đầu có hơi dễ thương,nhưng đâu phải lúc nào cũng ngọt ngào ,nói chung nói nhiều mất hay,đọc rồi sẽ biết, câu truyện này khá dài ,và không biết sẽ kết thúc khi nào,sẽ up vào những lúc rãnh nhất có thể..
Mọi người nhớ ủng hộ cho mình nha,nhất định truyện này không làm mọi người thất vọng
|
Chap 1
Thấm thoát đã 10 năm trôi qua,kể từ ngày cậu được rướt về sống cùng gia đình này,cùng hắn,kể từ khi có cậu,cha mẹ hắn lại ít về hơn,cứ đi suốt ,có khi 1 tháng về 1 lần ,thậm chí là 2 đến 3 tháng,trong nhà chỉ còn hắn và cậu,cùng với những người làm trong nhà,riết dần hắn cũng quen dần đi, lúc còn nhỏ cậu và hắn hay chơi với nhau,nhưng càng lớn dần cả 2 lại càng có 1 khoảng cách,hắn dường như ít nói chuyện với cậu hơn,và ngược lại cậu cũng thế,biết mình là người ngoài,chỉ là 1 đứa con nuôi,nên cậu luôn giữ chừng mực đối với hắn,luôn xem hắn là 1 người anh trai...
Năm nay cậu cũng không còn nhỏ gì,đã 18 tuổi ,nhưng nhìn cậu không khác gì 1 học sinh trung học,với dáng vẽ mãnh mai,tướng tá thon gọn,với làn da trắng tinh,người ta không để ý kỹ cứ nhầm lẫn cậu là tomboy,điều đó khiến cậu cũng tự ti về bản thân mình...
Trái ngược với cậu,hắn lại có một vóc dáng cực chuẩn men,body 6 múi, với vẽ mặc đẹp trai,luôn là tâm điểm của các cô gái mơ mộng,tuy lớn hơn cậu 2 tuổi,nhưng hắn vẫn học lại lớp 12 hai năm,vì thành tích lười biến của mình,ba mẹ hắn cũng không trách hắn gì,vì chỉ có 1 đứa con duy nhất
Sáng sớm,cậu đã dậy tắm rửa sửa soạn để chuẩn bị đến trường,xuống dưới lầu,món ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn,bước vào bàn ăn nốt thức ăn cũa mình xong,cậu lại đi bộ đến trường...
Hắn cũng vừa mới dậy xong,vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống ăn sáng,thấy một phần ăn đã được ăn sạch,hắn biết ngay đó là cậu...
-Ủa cô Lan,Hoàng Minh đi rồi hả(Hắn hỏi cô lan người giúp việc)
-Dạ,cậu ấy ăn xong đi được cũng một lúc lâu rồi (cô lan lễ phép trả lời)
-Um con biết rồi (Hắn nói xong cặm cụi vừa ăn vừa suy nghỉ)
*Làm gì mà đi sớm vậy,không đợi mình chở đi luôn chớ*(Hắn suy nghỉ) ...
...
...
Đến trường,cậu chọn một nơi vắng người để ngồi đọc sách,đang ngồi định lấy sách ra đọc thì có người đi đến...
-Mình có thể ngồi đây không (Cậu ấy hỏi)
-Cứ tự nhiên (Cậu trả lời)
-không phiền cậu chứ(Cậu ấy lại hỏi)
-Không sao (Cậu trả lời)
-À..mà cậu tên gì(cậu ấy lại hỏi)
-Hoàng Minh(Cậu trả lời ngắn gọn)
-Ừm..mình tên Gia Phúc ...rất vui được làm bạn (Phúc đưa tay ra bắt)
-Ờ..(Cậu hơi bỡ ngỡ)
-Cậu có sài điện thoại không(Hắn ta hỏi)
-Có
-Cho mình xin số được không (Hắn nhìn vẽ mặc cậu)
-Um..(Cậu đồng ý )
Cậu không hiểu tại sao mình lại đồnh ý như thế,nhưng cậu lại có cảm giác tin tưởng khi kết bạn với hắn ta...
Hai người ngồi mãi lo nói chuyện,mà tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp mà không hay,cả hai đành tạm biệt nhau vào lớp...
Vào đến lớp đã thấy hắn ngồi đó với vẽ mặc thờ ơ,cậu cũng bước đến ngồi như không có chuyện gì sảy ra.. Tiết học diễn ra bình thường,nhưng chỉ có hắn là nằm ngủ gục,cậu chỉ lắc đầu khi thấy hắn như thế....
Đến giờ ra chơi,cậu định xuống căn tin thì bị hắn kéo ngược tay lại,chưa để cậu hỏi hắn đã hỏi trước..
-Sao lúc sáng không đợi anh chở đi cùng(Hắn hỏi)
-Em muốn đi bộ,tập thể dục (cậu trả lời)
-Vậy tại sao em lại lên lớp trể (Hắn hỏi với vẽ mặt nghi ngờ)
-Thì..Em (Chưa kịp nói thì Gia Phúc đã đứng trước cửa lớp gọi cậu)
-Hoàng Minh (Gia phúc gọi,khiến hắn nhìn )
-Đi xuống căn tin với mình không (Gia phúc hỏi)
-Um đúng lúc mình cũng định xuống (cậu trả lời )
-Um vậy đi thôi (gia phúc hốt thúc )
-Ờ...vậy thôi em xuống dưới nha(Nói xong cậu chạy đi )
-Hoàng Minh... (Hắn hét lên gọi cậu,nhưng cậu đã đi mất)
Hắn ngồi trầm ngâm suy nghỉ,trước giờ cậu chưa hề có bạn,vậy tại sao hôm nay cậu lại có người bạn mà hắn chưa hề biết,nhất định phải hỏi cho ra chuyện...
-Người đó là gì của..Minh vậy (Gia phúc ấp úng hỏi)
Đang ngồi suy nghỉ mông lung thì chợt nghe hắn ta hỏi làm cậu giật mình ,định thần lại rồi trả lời câu hỏi của hắn ta...
-Anh ấy Triệu Hải,anh trai của mình(Cậu thở dài)
-Umh...làm mình cứ tưởng (Hắn ta gãi đầu ngại ngùng)
-Tưởng gì?...(Cậu không hiểu hỏi )
-À không gì...thôi Mình lên lớp đi,cũng sắp đến giờ lên lớp rồi đó(Hắn đánh trống lảng)
-Um...
Cậu đi lên thấy hắn đang tán gẫu với các cô gái trong lớp,nhẹ nhàng cậu bước vào chỗ ngồi,hắn ra hiệu cho các cô gái về vị trí của mình.
Kết thúc buổi học,cậu thu dọn đồ đạc xong rồi bước xuống dưới cổng,hắn vào lấy xe ra thì cậu nói..
-Anh về trước đi ,em có hẹn với bạn ,em về sau(Ánh mắt cậu đang ngóng Gia Phúc)
-Đi đâu,với ai (Hắn bực bội hỏi)
-Anh đừng xem em như 1 đứa con ních nữa được không vậy (Cậu bực bội quát,khiến mọi người xung quanh nhìn)
-Thật sự thì em vẫn còn con nít (Hắn cũng không chiệu nhường nhịn mà quát ngay vào mặt cậu)
-Mình đi thôi (Gia phúc dắt xe ra tới thì thấy cả 2 đang rất căng thẳng)
-Đi mình đi thôi (Cậu bước lên xe ra hiệu cho Gia phúc chạy đi)
Hắn như tức điên lên vì càng ngày cậu càng không nghe lời hắn,đạp một cú mạnh vào chiếc xe mặc cho móng chân đang bị xước chảy máu....
Năm 2002....
Một cậu bé 5 tuổi đang đứng trước cô nhi viện ,nước mắt lem luốt,cứ đứng cha mẹ mình sẽ quay lại đón,ngày nào cũng thế,bỗng một ngày cậu đang đứng chờ cha mẹ mình tới rước,thì có 1 gia đình lạ xuất hiện...
-Sao em khóc vậy (Triệu hải vỗ vai cậu bé hỏi)
-Ba mẹ em đâu rồi (Triệu Hải lại hỏi)
-Ba..Mẹ..em ...bỏ..em..huhu(Cậu ngẹn ngào trả lời)
-Thôi đừng khóc nữa mà,anh đưa em về nhà sống cùng với anh nha(Triệu Hải nỡ nụ cười tươi)
-Um..hic..(Cậu ngẹn ngào đồng ý)
Triệu Hải ôm lấy cậu khiến cho ba mẹ hắn không khỏi cảm động,bèn tìm hiểu tung tích gia cảnh về đứa bé này...
-Chào Cô (Mẹ Triệu Hãi lễ phép)
-Chào anh chị (Cô sư đáp lại)
-Đứa bé này như thế nào mà lại ở đây thế cô (Mẹ hắn hỏi)
-À...cha mẹ nó bị tai nạn xe tử vong vào mấy tháng trước,anh em ,cô bác không ai chiệu nuôi thằng bé,nên đưa nó vào trong này,đáng thương lắm anh chị à,tối ngày nó cứ đứng ở cổng chờ ba mẹ đến đón(Cô kể lại)
-Thật tội cho thằng bé (Ba hắn lắc đầu)
-À,hay cô không ngại thì cho tôi nhận nuôi thằng bé,thằng con nhà tui nó cũng mếnh thằng bé(Mẹ hắn hớn hở)
-Nếu như thế thì còn gì bằng(Cồ cũng đồng ý ngay lập tức)
-Đây là chút tâm lòng của vợ chồng tôi ,mong cô nhận cho để lo cho các em khác (Ba Triệu Hải đưa ra một cọc tiền cho cô sư )
-Cảm ơn anh chị...
Thế là cậu được nhận nuôi tại một gia đình giàu có,mà ông bà cũng lại rất thương cậu,xem cậu như là con ruột thịt của mình...
-Vậy là kể từ hôm nay con có em rồi nha (Mẹ hắn nói)
-DẠ (Triệu Hải hớn hở)
-Không được bắt nạt em nghe chưa (Ba hắn dặn dò)
-Dạ con biết rồi (Triệu Hải gật đầu)
Triệu Hải luôn ân cần,và luôn nhường đồ chơi cho Hoàng Minh,cả hai suốt ngày như hình với bóng,cứ đi học về là lao ngay vào chơi game,tắm chung,ăn chung, đòi ngủ chung nhau mới chiệu,cả hai thân nhau còn hơn ruột thịt...
Cậu lúc còn nhỏ rất nhỏng nhẻo,và mít ướt,hắn hay triêu cậu khóc ,rồi dùng đồ chơi hoặc là kem để dụ dỗ cậu nín,cả hai cứ thế,đôi lúc thì thân nhau,đôi lúc lại nghịch nhau dù là chuyện nhỏ..
|
Chap 2..
Đến tối về,cậu đi lên phòng nằm dài ra chiếc nệm êm ấm,định là sẽ đánh một giấc tới sáng,nhưng chưa kịp nhắm mắt thì hắn đã đẩy cửa vào...
-Đi đâu giờ này mới về,biết mấy giờ chưa (Hắn hầm hầm hỏi cậu)
-Đã nói em đi với bạn (Cậu trả lời nhưng mắt vẫn nhắm)
-Thằng đó là ai (Hắn cao mày hỏi)
-Bạn em ( cậu trả lời ngắn gọn)
-Bạn..sao trước giờ không nghe em nói,bây giờ em nói em có bạn (Hắn quát)
*Lúc này cậu mới nằm bật dậy quát lại hắn*
-CHẲNG LẼ TÔI CÓ BẠN ,PHẢI BÁO CÁO VỚI ANH SAO (Cậu quát lớn,khiến các chị giúp việc chạy lên)
-Hôm nay em dám nói chuyện như thế với anh sao (Hắn bước đến gần cậu)
-Vì anh không tôn trọng tôi,tôi lớn rồi,tôi biết mình đang làm gì,và tôi cần gì(Cậu đứng dậy đối diện hắn )
-Nghe đây,anh cấm em đi chung với thằng khốn đó (Hắn chỉ vào mặt cậu nói)
-Tôi đi đó,thì sao (Cậu cũng không chiệu nhường nhịn)
-Anh mà con thấy em đi chung với thằng khốn đó,anh sẽ đánh nó gãy chân (Hắn hâm dọa)
-Anh dám..(cậu tức điên lên)
-Ha..Em cũng biết anh mình như thế nào rồi,đâu cần anh nói ra (hắn nhếch méch cười rồi đi ra)
Cậu tức ngẹn ngào không nói nên lời,cũng chẳng biết làm gì ngay lúc này....
Hắn bước vào phòng đóng cửa cái rầm,vừa tức vì càng ngày cậu càng không nghe lời,đang bực bội thì có cuộc gọi từ mẹ hắn...
-Con nghe nè mẹ
-Con với Hoàng Minh sao vậy,nghe cô lan nói hai đứa gây lộn,chuyện sao vậy(Mẹ hắn hỏi)
-À..thì nó bây giờ lỳ lắm,con không cho nó đi chơi chung thằng du côn,nó còn cự lại con ,mẹ xem đó...(hắn mét lại)
-Có gì thì từ từ nói,em con nó còn nhỏ(Bà dặn dò)
-Mẹ gọi nói chuyện với nó đi (Hắn nói)
-Um để mẹ nói chuyện với nó (Bà tắt máy)
Cậu ngồi rưng rưng nước mắt,không biết bao giờ người khác không thôi xem cậu là con nít nữa,chiếc điện thoại rung lên cuộc gọi của mẹ hắn...
-Dạ con nghe (Cậu trả lời)
-Haizzz...hai đứa con ...(Bà thở dài)
-Dạ..con xin lỗi mẹ (Cậu nghẹn nghào nói)
-Con à,anh của con lớn nên hiểu chuyện đời hơn con,anh con la vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi,con đừng giận anh con nha Minh (mẹ hắn nói nhỏ nhẹ)
-Dạ con biết mà (Cậu nói uất ức)
-Nhà còn có hai đứa,cứ gây lộn xuốt sao mẹ yên tâm đi làm xa được đây (Bà than thở)
-Mẹ yên tâm,con sẽ nghe lời anh hai,không làm ba mẹ buồn vì con nữa(Cậu hứa)
-Um...vậy mới ngoan chứ,thôi con ngủ sớm đi mai còn đi học nữa
-Dạ mẹ ngủ ngon...(Cậu dập máy
Cậu lại ngẹn ngào,nước mắt cứ thế tuôn ra,không ai hiểu cậu,mọi người điều quản cậu quá mức ,sống trong 1 ngôi nhà sang trọng,nhưng cậu chưa từng hề biết bên ngoài như thế nào,ngoài đường từ nhà đến trường,còn những nơi khác cậu chưa từng hề đặt chân tới,sống trong một căn nhà hoàn toàn vô nghĩa....cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ đến sáng,
Sáng như thường lệ,cậu thức dậy làm vệ sinh xong mặc đồng phục vào ngồi chờ hắn chở đến trường,mặc dù không muốn đi cùng hắn đến trường,nhưng không muốn làm ba mẹ buồn,đành miễn cưỡng đi với hắn. Tuy đi cùng xe nhưng cậu và hắn không nói câu nào cho đến trường học...
Vừa đến Gia Phúc đã đứng chờ cậu từ rất lâu,vừa thấy cậu đến Phúc nỡ nụ cười thật tươi chào cậu,cậu cũng đáp lại nụ cười nhưng pha chút đượm buồn,nhưng hai người đâu ai để ý đến vẽ mặc của hắn ngay lúc này,dường như muốn nuốt sống cả hai người...
-Cậu ăn sáng chưa (Gia phúc hỏi)
-Mình ăn rồi (Cậu trả lời)
-Ờ...vậy cậu uống gì không,sẵn tiện mình đi mua(Gia phúc hỏi)
-Không cần...cảm ơn cậu,tôi tự lo cho em mình được (Hắn từ đâu chạy đến ,nói rồi kéo tay cậu đi)
-Ơ...(Gia phúc ngơ ngác không hiểu chuyện gì)
Hắn lôi cậu ra phía sau trường,nhắc lại chuyện tối qua
-Em không nhớ anh nói gì sao ?(hắn hỏi)
-Anh quá đáng lắm rồi đó,ngay cả nói chuyện giao tiếp cũng không được sao (Cậu bực bội nói)
-Em thách thức anh đúng không (Hắn bặm trợn nhìn cậu)
*Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ bỏ đi,khiến hắn càng thêm nỗi điên*
Hắn đi lên lớp để dò hỏi thông tin về thằng đó..
-Tụi mày ai biết thằng hay đi chung em tao không?(Hắn đứng trước lớp hỏi nguyên đám con trai đang đứng tụ tập )
-Thằng phúc 11C đó hả (Thằng Tín nói)
-Ừ nó đó(Hắn nói)
-Nhà nó gần em nè (Thằng Nghĩa nói )
-Tụi bây kím 3-4 thằng,chiều nay xử nó cho tao (Hắn ra lệnh)
-Ủa nó làm gì em của anh hã (Thằng Nhân hỏi)
-Nó làm gì tụi bây không cần biết,tụi bây chỉ cần biết là xử nó là được rồi(Hắn trợn mắt khiến cả đám té đái)
-Dạ tụi em biết rồi /Đồng Thanh
-Um có gì tao gọi tụi bây phải ra liền (Hắn nói)
-Dạ /Đồng Thanh..
Thế là hắn đã chuẩn bị xong kế hoạch ,chỉ chờ chiều nay để tiến hành kế hoạch...
Sau khi tan học,hắn chở cậu về xong xui,hắn tắm rửa thay đồ từ rất sớm,hắn đi vào phòng cậu thấy cậu đang nằm trên giừơng,hắn bước tới dụ ngọt..
-Sao em chưa tắm (Hắn hỏi)
-Chút tắm (Cậu trả lời)
-Đi vào tắm đi,anh chở đi chơi(Hắn dụ dỗ)
-Đi đâu (Cậu tò mò hỏi)
-Thì dậy đi tắm đi,mau lên ..(Hắn lôi cậu vào phòng tắm,cậu cũng miễng cưỡng vào tắm)
Sau khi cẩu đã vào phòng tắm,hắn lấy chiếc điện thoại của cậu,tìm số của Gia Phúc,thấy cái số điện thoại,hắn nhắn tin cho gia phúc...
-Mình muốn gặp cậu (Hoàng Minh)
-Ok,cậu đang ở đâu,mình qua đón(Gia Phúc)
-Mình đang ở cầu hẻm nhất ,cậu mau rướt tớ đi(Hoàng Minh)
-Ok ,chờ mình nha 10p mình tới ngay(Gia phúc)
-Um mình chờ,nhanh đó(Hoàng Minh)
Thế là bước thứ nhất đã hoàn thành,hắn nhắn tin cho đám đàn em đến đó chờ trước,khi đã xong mọi thứ hắn để điện thoại lại chỗ cũ....
-Anh có việc ra ngoài tý,xíu anh qua rướt em nha (Hắn nói với vào )
-Oh nhanh nha (Cậu nói)
-Anh biết rồi...
Nói xong hắn lấy xe chạy đến địa điểm nơi hẹn Gia Phúc,vẫn chưa thấy xuất hiện ,hắn đành đứng chờ với đàn em mình ở một quán nước gần đó...
Gia phúc chạy xe gần đến thì nhắn tin cho cậu.....
-Cậu đang đứng ở đâu ?(Gia Phúc)
Cậu tắm rửa xong thì đi ra thấy chuông tin nhắn điện thoại,bấm vào xem thì thấy tin nhắn của Gia Phúc,cậu không hiểu trượt lên xem tin nhắn,dường như cậu đả hiểu ra chuyện gì,vội mặc đồ nhanh vào chạy ra đến địa điểm đó...
-Ê hình như nó kìa (Thằng nhân chỉ)
-Nó kìa anh Hải (Thằng Tín chỉ )
-um hành động đi (Hắn ra lệnh)
Ngay lập tức,nguyên đám xông ra ngay chổ Gia Phúc,chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đánh tới tấp...
-Tao cảnh cáo mày,sau này còn đi chung em tao nữa,tao sẽ cho mày chết không toàn thây (Hắn đấm vào mặt gia phúc mấy cái liên tục)
Xuống xe,cậu chạy thật nhanh lên đầu cầu,vừa đi đến cậu đã thấy cảnh hắn đang nắm cổ áo Gia phúc đấm vào mặt,cậu chạy đến hét lớn lên...
-DỪNG LẠI NGAYYY(cậu hết lên khiến hắn dừng lại,đứng lên nhìn cậu bước tới
-Cậu không sao chứ (Cậu chạy đến đỡ Gia phúc)
-Mình...không ...sao (Miệng Gia phúc nói từng chữ đau đớn)
Không nói gì nữa,cậu đứng dậy tác thẳng vào mặt hắn...
-*Chát*...(Hắn xoa xoa má khiến đàn em trố mắt nhìn cậu)
-Tôi cảnh cáo anh,nếu anh còn làm gì cậu ấy,tôi sẽ không tha cho anh(Cậu chỉ vào mặt hắn)
Đôi mắt hắn như nỗi lửa nhìn cậu,rất nhanh cái tác thấu trời gián vào má cậu,
-"Chát" (Hai mắt cậu đỏ hoe,như sắp khóc,thấy cậu rơi nước mắt,hắn biết mình đã mạnh tay,định ôm cậu thì đã bị cậu đẫy ra..
-Đừng đụng vào tôi (Cậu nói càng khiến hắn tức điên lên)
-Mày ở với nó luôn đi (Hắn quát rồi bỏ đi )
Cậu ngồi đó khóc nghẹn ngào,gia phúc thấy vậy ôm cậu vào lòng an ủi...
-Cậu yên tâm,mình sẽ không bỏ rơi cậu(Gia phúc xoa xoa đầu cậu,càng khiến cậu khóc to hơn)
-Thôi về đi (Cậu nói)
-Còn cậu (Gia phúc hỏi)
-Mình...(Cậu cũng không biết mình sẽ đi đâu)
-Hay là cậu ở tạm nhà mình đi,mình cũng chỉ ở có 1 mình(Gia phúc ngõ ý mời)
-Um trước mắt vậy đi(cậu đồng ý)
Đỡ gia phúc lên,rồi lên xe,thấy gia phúc vậy cậu không yên tâm chợt hỏi
-Cậu chạy xe nỗi không?(Cậu hỏi)
-Không sao đâu,yên tâm ngồi đi (Gia phúc cười)
|
Cậu ngồi trên xe trong lòng đầy lo lắng,vì sợ Gia Phúc bị thương chạy xe không nỗi,nhưng không có chuyện gì làm khó được Gia Phúc,hai người đã đến nhà an toàn.....
-Cậu vào đi (Hắn gọi cậu vào vì cậu vẫn còn đang đứng sờ sờ )
-Nhà cậu sao?(Cậu bất ngờ hỏi)
-Um..thôi vào đi (hắn kéo tay cậu vào)
Cậu bất ngờ khi nhìn căn nhà của hắn,thật sự lớn không thua kém gì nhà cậu,hắn kéo tay cậu đi lên phòng làm cho người giúp việc bất ngờ nhìn...
-Ngồi đi (Hắn nói)
-Um...(Cậu lặng lẽ ngồi xuống)
-Uiza...(Hắn cầm tay than thở)
-Nhà cậu có đồ rửa vết thương không?(Cậu hỏi)
-Ở đằng kia kìa (Hắn chỉ về phía gần tủ đồ)
Cậu cầm chiếc hộp tiến đến ngồi gần hắn,lấy các dụng cụ rửa vết thương,rồi từ từ thoa lên gò má đang rỉ máu khô...
-A..(hắn chợt là lên)
-Mình xin lỗi,hơi mạnh tay..(Cậu xin lỗi)
-Um không có gì...
Hắn lặng lẽ nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy,thật sự hắn chỉ muốn cắn một phát ..
-Xin lỗi cậu (Cậu vừa nói vừa lau vết thương)
-Về chuyện gì(Hắn thẩn thờ hỏi)
-Vì mình..mà cậu..(Cậu chưa nói xong thì hắn lại chen vào)
-Mình biết,mình không trách cậu đâu (Hắn nói)
-Thật không?(Cậu nghi nghờ hỏi)
-Thật. Với lại...có cậu ,cho dù bị đánh như thế này hoài cũng được hihi(Hắn cười)
-Cậu điên à,nói vậy cũng nói được(Cậu chửi rồi chùi mạnh vào vết thương)
-Ui za..đau (Hắn giả vờ)
-mình xin lỗi,cậu có sao không?(Cậu hỏi)
-Đùa đấy...haha(Hắn cươikhiến cậu quê)
-Cho cậu chết luôn (Cậu đẩy hắn ra nhưng cánh tay hắn vô tình nắm lấy được áo của cậu,cậu bất ngờ ngã lên người hắn,cả hai 4 mắt nhìn nhau đắm đúi,và cũng chính lúc đó chắc ai đó đã trót yêu một người,cậu giật mình nhảy ra khỏi người hắn...
-Cậu không sao chứ ?(Cậu hỏi)
-Ờ..không có gì(Hắn lúng túng trả lời)
Tại nhà họ Triệu...
Hắn đi về với vẽ mặt xác khí,những người làm nhìn cậu điều khiếp sợ không dám hỏi chuyện gì,hắn đi lên phòng đóng cửa cái "RẦM" thật mạnh,khiến cho mọi người giật mình..
Hắn bực bội đi qua đi lại trong phòng,không biết nên nghỉ cách nào để cậu chiệu về nhà,hắn thấy mình cũng hơi nặng lời,nhưng đó chỉ là lúc nóng giận,cũng không vì thế,nói đi là đi luôn như vậy chứ,đang cào đầu bức tóc suy nghỉ thì mẹ hắn lại gọi
-Hai đứa lại gây gỗ à (Mẹ hắn hỏi)
-Nó vì người lạ mà tán con vào má trước mặt mọi người,rồi nó còn đi theo người ta không chiệu về nhà...
-Trời Đất...có chuyện như vậy thật sao ?(Bà hốt hoản hỏi)
-Thật mà mẹ(Hắn nói)
-Mà con có làm gì nó không?(bà nghi ngờ hỏi)
-Con chỉ nói là "Mày binh nó thì mày đi ở với nó đi" vậy mà nó đi liền mẹ (Hắn nói)
|