Hoa Chưa Tàn Nguyện Đời Này Tình Chưa Phai
|
|
Tên truyện: Hoa Chưa Tàn Nguyện Đời Này Tình Chưa Phai Tác giả: Mạt Duyệt Quang Thể loại: Đam mỹ, cổ đại phong kiến, 3P (2 công yêu thương thụ hết lòng), chế độ đa phu, dị giới (Mình sẽ không dựa theo lịch sử Trung Quốc hay Việt Nam để viết), HE, huyền huyễn, giang hồ, kiếm hiệp, có phụ nữ (Nhưng không ảnh hưởng lắm). Tuổi giới hạn: Không giới hạn
Nội dung: Sẽ rất dài, có một số thành ngữ Hán Việt (Có chú thích)
Cái kết mình có thể thay đổi tuỳ số lượng người xem truyện, nếu ít người xem thì SE, nếu nhiều thì HE, còn nếu không có ai xem thì OE, xấu hơn nữa là DE (kết chết).
Văn án: Ngày 25 tháng 1 năm 1642, hoàng đế Tô Ký Bảo băng hà mà vẫn chưa hạ sinh được hoàng tử nào, xã hội loạn lạc. Để bình ổn lại triều đình, thống nhất xã tắc, hoàng hậu Doãn Đào Dung đăng cơ, quan lại chia bè kéo cánh chống đối việc nữ tử làm vua, liên tục gây rối. Trước tình thế đó, Lý Giả Các và Trịnh Lộ Túc - quan lại trung thành của hoàng hậu - kêu gọi người có võ công cao cường trong thiên hạ khắp các nơi dẹp loạn, củng cố việc Doãn Đào Dung làm vua.
Trong thiên hạ, bộ tứ nổi tiếng nhất nhì giang hồ gồm:
Sở Chi Việt: kiếm khách, đường kiếm nhanh gọn, vẻ ngoài cao ngạo, sở hữu ba trong bốn thanh kiếm bất bại - Nhật Kiếm tỏa ánh sáng đỏ vào ban ngày.
Nhạc Vĩ: hoạt bát, không biết ăn nói, đường kiếm dứt khoát, vẻ ngoài phong lưu, sở hữu Nguyệt Kiếm bất bại, phát ánh sáng lạnh vào ban đêm, võ công không phân cao thấp với Sở Chi Việt.
Tôn Bạc Nha: thông minh, học nhiều hiểu rộng, chơi đàn xuất chúng, biết võ công tương đối giỏi, mang bên mình Họa Đồ Kiếm, vẻ ngoài xuất thần.
Hoa Độ Mộc: nữ thần y núi Tuyệt Diệc, cao thủ dùng độc và giải độc, tự hạ Tuyệt Tình Độc và Tuyệt Dục Độc vào cơ thể, nguyện cả đời không động lòng trước bất kì nam nhân nào.
Trên cùng mục đích dẹp loạn Bành Nô Kiều - Các chủ Tiêu Độ Các và Vũ Sam - Điện chủ Kim Hoa Điện, họ đã gặp nhiều gian truân, nhiều lần rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Sở Chi Việt và Nhạc Vĩ nguyện cả đời bảo vệ Tôn Bạc Nha.
"Tôn Bạc Nha, chúng anh có thể có khuyết điểm, tật xấu, nhưng võ công xuất chúng, vẻ ngoài xuất thần, chúng anh không ích kỷ bắt em chỉ yêu một trong hai người, chúng anh muốn em yêu cả hai người"
Khi vào Trúc Diệt Cốc, Tôn Bạc Nha bị Vũ Sam hạ độc Tử Cầu Hoàn, vì không đến kịp thời điểm Hoàn Sinh Hoa nở trên núi Bất Vọng nên Tôn Bạc Nha không cách nào cứu chữa. Để linh hồn cậu không thoát xác, Nhạc Vĩ và Sở Chi Việt ướp Tôn Bạc Nha trong Băng Hình. Năm năm sau, đúng thời điểm Hoàn Sinh Hoa nở, Sở Chi Việt và Nhạc Vĩ vẫn còn nguyên tình cảm với Tôn Bạc Nha.
"Tôn Bạc Nha, Hoàn Sinh Hoa có thể năm năm mới nở một lần nhưng tình cảm của chúng anh thì nở cả bốn mùa, em phải mau tỉnh lại nhé, chúng ta đợi em hết kiếp này và kiếp sau nữa..."
Hoa này liệu đã tàn chưa? Nếu hoa chưa tàn nguyện tình chưa phai, Hoa này liệu đã tàn chăng? Dẫu hoa có tàn thì tình vẫn nguyên...
Mạt Duyệt Quang
Sở Chi Việt (Băng sơn trung khuyển mỹ công) x Tôn Bạc Nha (Kiện khí phong lưu mỹ thụ) x Nhạc Vĩ (Ôn nhu trung khuyển mỹ công)
Lịch đăng: Một chương/một tuần
|
Dẫn sử:
Hoàng triều Đại Sở năm 1642
Ngày 25 tháng 1, vua Tô Lý Bảo đột nhiên băng hà mà vẫn chưa hạ sinh được hoàng tử nào, thái y trong cả nước cũng không chẩn bệnh được nguyên do băng hà của vua. Quan lại bàn tán to nhỏ, giờ đất nước không vua như nhà không cột, mưu đồ toan tính tạo phản của các quan lại cũng ngày một rõ. Xã hội loạn lạc, quan lại ở khắp các địa phương liên tục gây rối, triều đình cũng không ngoại lệ. Vũ Sam và Bành Nô Kiều rời bỏ kinh thành, xây Kim Hoa Điện dưới núi Kim Hoa, dựng Tiêu Độ Các phía Bắc thành, sai quân lính liên tục tấn công triều đình.
Trước tình thế đó, Lý Giả Các - cận thần của vua trước lúc lâm thời và thừa tướng trung thành Trịnh Lộ Túc ủng hộ cho hoàng hậu Doãn Đào Dung lên ngôi bình ổn thiên hạ.
Ngày 30 tháng 1, nữ tử phá lệ đăng cơ, lấy hiệu là Doãn đế. Quan lại triều đình càng không phục, nổi loạn. Doãn đế mở các cuộc thi chiêu mộ anh hùng võ công cao cường dẹp loạn, củng cố việc Doãn Đào Dung làm vua.
Trong đó, đệ tử của Lý Giả Các - Sở Chi Việt và đệ tử của Trịnh Lộ Túc - Nhạc Vĩ cũng tham gia.
|
Chương 1 (Đ1): Có tiếng đàn tranh trong đêm rừng trúc.
Đàn tranh trong đêm Dây hồng áo tía ánh trăng lung, Tự gảy tự thương dấu thẹn thùng. Dừng ngón dây ngưng đây dứt tiếng, Thâm tình ly biệt thẳm muôn trùng.
Bạch Cư Dị - mailang dịch
"Nhạc Vĩ, có phải chúng chạy vào rừng trúc kia không?"
Sở Chi Việt cưỡi ngựa chạy trước ngựa của Nhạc Vĩ, vừa nãy, mười tên thích khách từ núi Lâm Quan kia tiến vào khách điếm Tam Thủy chẳng phải số xui cho chúng mà gặp phải Sở Chi Việt cùng Nhạc Vĩ trọ tại đây. Cướp không thành thì bỏ chạy, giang hồ này chắc Sở Chi Việt cùng Nhạc Vĩ, ai ai gặp cũng phải tay nâng ngang mày, cúi đầu chịu thua, mười tên thích khách có đáng cho họ múa kiếm khoe gươm.
Từ lúc Lý Giả Các và Trịnh Lộ Túc cử đi dẹp loạn Vũ Sam và Bành Nô Kiều đến giờ đã là đêm thứ năm có kẻ đến cướp, nhưng chẳng có kẻ nào ra hồn, thật chả đáng làm sao.
"Đúng rồi! Nhanh lên!". Ta Vĩ cầm cương thúc ngựa phi nhanh hơn. Vào rừng trúc rồi mới buông lỏng. Đêm nay là đêm trăng khuyết, gió thổi mạnh, lá trúc rơi nhiều, ánh sáng mập mờ, mười tên thích khách áo đen không biết ở đâu, trên cây hay dưới đất.
"Chúng đã chết hoặc không còn ở đây nữa". Đến đêm, kiếm trong tay Nhạc Vĩ tỏ ánh sáng, nhất cử nhất động của người trong rừng đều bên tai Nhạc Vĩ, không có tiếng hít thở của nhiều người, không có âm thanh lạ ngoài họ.
"Vậy thì chúng chết rồi, không có tiếng chạy khi chúng ta đến, mười đôi chân sao so nổi bốn vó ngựa, nếu là vừa rời đi chắc sẽ còn tiếng, nếu còn ở lại chắc hẳn phải thở". Sở Chi Việt khẳng định.
"Vậy ai giết chúng?". Ngoài tay họ ra còn nhiều đôi tay khác, vậy là tay ai."Có tiếng động!"
"Của một người". Sở Chi Việt lắng nghe.
Là âm thanh trầm bổng, lúc lên cao lúc xuống thấp, lúc thanh lúc mờ. Đó là sự va chạm giữa đôi bàn tay và chiếc đàn, gẩy đàn. Sở Chi Việt đã từng nghe tấu đàn trong cung, nếu là đàn bà gẩy chắc hẳn là đàn bà đẹp, nếu là đàn ông gẩy tuyệt đối phải là anh hùng, hào kiệt, biết võ công thì cũng biết chơi đàn. Nhưng có thể hạ mười tên cướp, biết đánh đàn, nhịp thở khỏe mạnh, chắc hẳn không ai khác, đàn ông!
"Xin hỏi là đồng bọn của cướp hay là anh hùng nam tử?". Nhạc Vĩ kêu to, tiếng gió hú cũng mạnh, lá trúc rơi tiếp.
"Vậy hai vị thì sao?". Có tiếng vọng lại sâu trong rừng những không biết rõ trái phải cũng chưa rõ trai gái. Đàn cũng tiếp tục được gảy.
|
Chương 1 (Đ2):
"Chúng ta là người chốn kinh thành, ta tên Sở Chi Việt còn tên này là Nhạc Vĩ, vậy không biết ngươi là ai?"
Không có tiếng đáp lại, tiếng đàn dứt, trong đêm tiếng bước chân đều đều tiến gần lại Nhạc Vĩ và Sở Chi Việt, là nam giới, áo trắng, khí chất nho nhã, chắc chắn phải là người học cao, hiểu rộng. Sở Chi Việt rút kiếm.
"Xin thứ lỗi, tại hạ là người trên núi Lâm Quan, đêm nay xuống núi, không có ác ý gì, chẳng may gặp phải mấy kẻ cướp dọc đường, tại hạ tên Bạc Nha, họ Tôn"
So với giọng nói vọng lại vừa nãy thì trầm, nhẹ nhàng hơn nhiều, tên Tôn Bạc Nha này thật không phải hạng thường, vừa nãy chắc đã vận Khuếch Âm để giọng vang xa hơn, đề phòng chúng ta là cướp nên muốn dọa đây mà.
"Ngươi biết võ công chứ?". Nhạc Vĩ xuống ngựa tiến lại gần hỏi, tên này sao không biết nghĩ chứ, chẳng may là gian tặc giả danh thì sao. "Tiếng đàn vừa rồi cũng của ngươi?"
"Tại hạ học là chính, võ công biết chút ít, biết chơi đàn". Tôn Bạc Nha trả lời rất thản nhiên, không nghi nghờ toan tính xem hai người trước mặt là ác hay thiện.
"Cho phép ta gọi xưng huynh đệ?". Nhạc Vĩ.
"Dạ, Sở huynh, Nhạc huynh!". Tôn Bạc Nha nghiêm chỉnh chấp hành.
"Xin hỏi lệnh sư của đệ?". Sở Chi Việt cướp lời, người giỏi do thầy giỏi, võ công cao hay thấp phải do thầy, biết thầy thì biết hết!
"Sư phụ đệ tên Thuần Vu Phần, quan dưới triều vua Tô Ký Bảo, tuyệt mực trung thành nên các quan lại hãm hại, bị oan phải cáo quan ở ẩn nơi núi non Lâm Quan trùng điệp này". Thuần Vu Phần trước giờ đều theo dõi việc triều chính từ xa, nay nghe tin Tô Ký Bảo qua đời chắc hẳn triều đình có ẩn gian tế, lúc ở cung chính Doãn Đào Dung đã chiếu cô ông rất nhiều, giờ ông chỉ có một mình Tôn Bạc Nha là đệ tử nên sắp đặt cho Bạc Nha rời núi diệt ác, ông dặn nếu gặp cao thủ nào cũng nên so vài đường kiếm nay Tôn Bạc Nha đứng trước hai người này, không so quả rất phí. "Liệu có thể cho đệ so vài đường kiếm với hai huynh không?"
"Sở Chi Việt, để ta!". Nhạc Vĩ rất hứng thú với trò so kiếm vặt vãnh này.
"Vậy xin tiếp Nhạc huynh!". Tôn Bạc Nha bỏ đàn đeo trên lưng xuống, rút kiếm dưới đàn ra, mập mờ thì ngũ quan Tôn Bạc Nha rất cân xứng, tuy nhiên hơi ngây thơ. Chăm chú quan sát đường nét trên kiếm, Sở Chi Việt rất ngạc nhiên, là ba trong bốn kiếm bất bại, Họa Đồ Kiếm, cũng không lo lắng, Sở Chi Việt đã có Nhật Kiếm, Nhạc Vĩ có Nguyệt Kiếm, ngang tài ngang sức.
Nhạc Vĩ và Tôn Bạc Nha giao đấu, tiếng kim loại đập mạnh, Nguyệt Kiếm tỏ sáng, nhìn rõ trong đêm thâu, Họa Đồ Kiếm rất lí chí, đường kiếm đúng độ, không lệch hay thừa. Gió hú trong đêm, trời hôm nay bị tán cây che khuất, tiếng đàn vừa nãy đã để lại dư âm lớn trong lòng Sở Chi Việt. Cuộc so tài liên tục nhanh, Nhạc Vĩ hơn Tôn Bạch Nha nhiều nhưng chính sự phòng chặt chẽ của Tôn Bạc Nha mà mãi trận đấu vẫn chưa phân bại. Liên Trúc, Dạ Nguyệt, Phục Lam, đường kiếm của Họa Đồ rất phong phú. Vài nhát sau này, không hổ danh là Nhạc Vĩ, đệ tử Trịnh Lộ Túc hất kiếm Tôn Bạc Nha xuống đất, va chạm mạnh.
Tôn Bạc Nha nhặt kiếm bái phục. "Xin chỉ giáo thêm"
"Tôn đệ đánh cũng khá lắm, Thuần lệnh sư quả thật rất giỏi, Họa Đồ Kiếm rất đáng khâm phục". Nhạc Vĩ khen Tôn Bạc Nha.
"Vậy liệu Nhạc huynh và Sở huynh có thể cho ta theo với diệt ác cứu thiện không?". Không đi theo họ hành tẩu giang hồ thật không biết tiếc!
"Được thôi, đệ có ngựa chứ?". Nhạc Vĩ ăn nói hấp tấp không biết nghĩ ra sao cả, dắt díu Tôn Bạc Nha đi liệu có phải quá nguy hiểm không?
"Dạ có, là bạch mã". Tôn Bạc Nha chạy ra gần đó, tháo dây buộc dắt một con ngựa trắng đẹp, khỏe ra.
"Khoan đã, Tôn đệ, giang hồ không phải như núi Lâm Quan, rất nguy hiểm, dấn thân vào thì sẽ không biết lúc ra, có nhiều đêm ngủ nơi mưa gió, giết ngựa để ăn, dã man vô cùng, chứ không phải nơi đào nguyên tiên cảnh gảy đàn đâu! Nếu đệ một mực muốn đi liệu có nên suy nghĩ lại?". Sở Chi Việt nãy giờ im như thóc bây giờ mới nói.
"Đệ muốn đi, xin huynh chiếu cố!". Tôn Bạc Nha cúi người khẩn khoản, động lòng gang thép của Sở Chi Việt rất khó!
"Được, nếu có chết cũng chết bên ngoài!". Sở Chi Việt ra lệnh Tôn Bạc Nha cùng Nhạc Vĩ lên ngựa quay lại khách điếm Tam Thủy.
|
Chương 1 (Đ3): Cảnh Trúc Lâm trấn
Trấn Trúc Lâm hẳn nhiên toàn rừng trúc, xa kia có ngọn núi Lâm Quan, đường lên núi cũng đi qua rừng trúc. Giờ là tiết trời cuối thu đầu hè, không khí ấm áp, lâu lâu thì nóng, có lúc lại lạnh, thật chẳng ra làm sao! Trúc Lâm không nhiều khách qua lại, rất yên tĩnh, khách điếm Tam Thủy cạnh một hồ, xung quanh hồ nhiều cây dương liễu, khung cảnh nên thơ, và trong đêm nay còn nên mộng nữa, nói một cách hoa mỹ những cây dương liễu ở đây hóa chẳng phải là trong bài Chiết dương liễu - Bẻ cành dương liễu của Dương Cự Nguyên sao?
Khói xanh tơ liễu bên hồ, Nhờ chàng dừng ngựa bẻ cho một cành. Thương nhau quá, gió Xuân đành, Thổi vào tay áo cho thành thiết tha. Nguyen gia Dinh dịch
Mặt hồ lẳng lặng, yên bình, có bóng trăng in, còn tâm trạng của Sở Chi Việt bây giờ xao động quá. Dấn thân vào biển máu giang hồ phải chịu đói khát liệu người như Tôn Bạc Nha chịu nổi bao lâu, người xưa từng nói địa ngục vô môn, hữu khách tầm - địa ngục không cửa vẫn có người đến tìm quả đâu có sai.
Khách điếm Tam Thủy có cả thảy bốn tầng, là nơi tập trung nhất của trấn Trúc Lâm, bao nhiêu hào hoa công tử, mĩ nữ thập phương qua lại đây say sưa đêm ngày, tầng Sở Chi Việt và Nhạc Vĩ là tầng bốn, phòng Nhạc Vĩ có hai giường nên Bạc Nha ở chung. Đêm nay nóng, phòng Sở Chi Việt kín gió nên khó ngủ, và chẳng biết có vì bệnh tương tư không. Rừng trúc họ vừa đến gần khách điếm, trên tầng bốn cũng có thể nhìn được lối vào. Tôn Bạc Nha không biết lúc nào mà đã ra khỏi phòng, còn ngồi chơi đàn hết mực thư sinh. Mười sáu dây đàn va chạm với ngón tay Bạc Nha, là một điệu nhạc khác, có buồn, có vui.
"Sở huynh, nếu không phiền có thể so vài đường kiếm với đệ không?". Tôn Bạc Nha dường như nhớ ra việc gì, không đánh đàn nữa, quay mặt nói với Sở Chi Việt.
Trên tầng bốn này vẫn còn đèn lồng quả thật đâu có phí, ngũ quan Tôn Bạc Nha cứng rắn chứ không phải theo tưởng tượng của Sơ Chi Việt yếu liễu thơ đào, liệu có nên so kiếm so sức không. Gặp Tôn Bạc Nha trong đêm nay như bình thủy tương phùng - béo dạt gặp nhau, kì ngộ, hiếm trong đời người Sở Chi Việt thấy một nam nhân có lúc mềm mại có lúc kiên quyết.
"Không được, Tôn đệ hãy đợi sau này". Tôn Bạc Nha đã đọ kiếm với Nhạc Vĩ thì cũng chẳng khác đọ kiếm với Sở Chi Việt là bao, Nhạc Vĩ với Sở Chi Việt trên giang hồ ngang tài ngang sức, song kiếm hợp bích thì đâu ai dám tiến quá nửa bước.
"Sở huynh và Nhạc huynh thật chẳng khác nào xuân lan thu cúc, mỗi người một tính cách, một đường kiếm". Chưa nhìn người mà xem tính cách có thể phán đoán đường kiếm, Thuần Vu Phần đã từng dạy Tôn Bạc Nha như thế.
"Đêm đã khuya rồi, đệ đi ngủ đi, sáng sớm mai ta sẽ lên đường sớm, núi Tuyệt Diệc cách đây khá xa". Mục tiêu của Sở Chi Việt của Nhạc Vĩ giờ là nữ thần y Hoa Độ Mộc về cung chẩn bệnh cho hoàng đế Tô Ký Bảo.
Tôn Bạc Nha không hỏi gì thêm, nghiêm túc chấp hành, quay vào phòng Nhạc Vĩ.
|