Hồn Phi Yên Diệt Chi Khê Ninh Thiên
|
|
HỒN PHI YÊN DIỆT chi KHÊ NINH THIÊN
Tác giả: Cổ Ngọc Văn Hương.
Thể loại: Cổ đại, xuyên việt, 1×1, tướng quân công thị vệ thụ, ấm áp, HE.
Edit: An Nhiên.
Mạc Thanh phát hiện thỉnh thoảng mỗi lần ngủ là lại xuyên đến thế giới khác, rơi xuống giường của một nam nhân thời xưa.
Nam nhân này rất hung tàn, mỗi lần đều nhìn chằm chằm Mạc Thanh vờn qua vờn lại như đói như khát. Trên người Mạc Thanh lại xuất hiện một hình xăm thần bí, đồng thời ký ức về cuộc đời của một người khác cũng dần dần thức tỉnh.
Rốt cuộc quan hệ giữa Mạc Thanh và nam nhân kia là như thế nào?
Tại sao Mạc Thanh lại xuyên qua xuyên lại giữa hai thế giới?
Hình xăm đột ngột xuất hiện có ý nghĩa gì?
|
CHƯƠNG I
-o0o-
Nam nhân thoạt nhìn khoảng chừng hai tư hai lăm tuổi, mắt phượng hẹp dài rủ xuống, kìm chặt cổ tay Mạc Thanh. Đồng tử giống như đầm nước, thâm sâu khó dò, trong đáy mắt không biết là tâm tình gì.
Y chỉ mặc một chiếc tiết khố màu trắng, dáng người nửa trên rất đẹp, cơ bắp cân xứng, vai rộng eo thon, trước ngực sau lưng lẫn lộn những vết thương nông sâu không đồng nhất, giống một người luyện võ lâu năm.
Mạc Thanh giãy giụa thoát ra được từ trong ngực y, hốt hoảng lau bờ môi phát sưng, mặt đầy cảnh giác chống đỡ ở góc tường. Nam nhân nhìn qua Mạc Thanh không nói gì, nhanh chóng nghiêng người tới, bàn tay to rộng thăm dò hướng về phía mắt cá chân của hắn, kéo một phát.
Mạc Thanh khẽ kêu một tiếng, lui cũng không thể lui, đầu gối bị nam nhân lôi kéo cưỡng ép mở ra, lỗ nhỏ khẽ mở khẽ hợp co dãn không ngừng. Trong lòng hắn chỉ nghĩ: “Nhịn một lát nữa, nhịn một lát nữa, thời gian sắp tới rồi.” Cắn môi không nói lời nào, tức giận không thôi, eo lưng càng không ngừng vặn vẹo giãy giụa.
Thân thể truyền đến cảm giác trôi nổi quen thuộc, hư không nặng nề có chút không chân thực, Mạc Thanh lập tức kích động đến mức sắc mặt đỏ bừng. Ánh mắt nam nhân ẩn chứa hàn băng, tựa hồ đang cười, trong giọng nói lại là trào phúng: “Không qua vài đêm sẽ lại trở về, cao hứng cái gì?”
Thân thể nặng nề áp lên, Mạc Thanh muốn hét lại hét không ra tiếng, chỉ có thể nhịn xuống. Trong lúc hỗn loạn, trước mắt đột nhiên biến đen.
Ngay sau đó, hắn từ trên giường bật dậy thở hổn hển.
Reng reng reng…
Bên tai truyền đến chuông báo thức quen thuộc, bốn phía tối tăm yên tĩnh giống như mọi khi, một tiếng động khác cũng không có, chính là nửa đêm lặng ngắt như tờ. Tinh thần Mạc Thanh dường như rối loạn, hắn nắm lấy tóc của mình, hô hấp đình trệ hơn nửa ngày mới trầm thấp mắng ra một câu.
|
CHƯƠNG 2
-o0o-
Trong giảng đường lớn, Mạc Thanh vùi đầu vào trong cánh tay, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ lúc dài lúc ngắn, tuy rằng không lớn nhưng vẫn khiến người xung quanh khẽ cười liếc mắt nhìn. Phương Diệp ngồi bên cạnh đẩy tay hắn một cái: “Làm sao thế? Tối qua lại không ngủ à?”
Mạc Thanh ngừng ngáy, đôi đồng tử trong mắt như phủ một tầng xanh nhạt: “Tan học rồi?”
Phương Diệp nhìn thoáng qua lão sư trên bục giảng đang thong thả giảng bài: “Mới được một nửa, thầy vừa kể xong chuyện trong nhà, đang chuẩn bị giảng bài mới.”
Mạc Thanh gục đầu xuống: “Tớ ngủ tiếp đây, tan học thì gọi tớ.”
Từ trước đó vài ngày Phương Diệp đã cảm thấy hắn có điểm là lạ, trước kia Mạc Thanh không thế này, nhưng gần đây cứ cách vài ngày cậu ta lại không có sức lực giống như đã lăn lộn suốt một đêm. Phương Diệp sờ thử lên ký hiệu màu đen cổ quái xuất hiện trên cánh tay Mạc Thanh: “Đây là cái gì thế? Cậu đi xăm lúc nào hay sao?”
Mạc Thanh thoạt nhìn có chút phiền não: “Không phải hình xăm, tháng trước tự nhiên xuất hiện. Cậu đã từng thấy qua loại này ký hiệu chưa?”
“Chưa, xuất hiện như thế nào?”
Kí hiệu này không giống chữ Hán, mười mấy ký tự méo mó uốn khúc tạo thành một hình thoi kiểu cổ, dài rộng ước chừng ba centimet.
Ký hiệu này xuất hiện có chút kì quái, hai tuần trước khi sinh nhật hai mươi tuổi, sáng sớm Mạc Thanh nhập nhèm tỉnh lại, phát hiện ra ký hiệu cổ quái này ở trên cơ thể, tẩy rửa kiểu gì cũng không sạch. Hắn một bên buồn bực một bên chụp ảnh lưu lại, chuẩn bị đem nó xếp vào nhóm những chuyện cổ quái phát sinh trên người mình năm 2015.
Không nghĩ tới, đêm đó xảy ra một chuyện còn cổ quái hơn.
Ngủ đến nửa đêm, hắn đột nhiên cảm giác thân thể mất trọng lực cực nhanh rơi xuống, ngã xuống người một nam nhân. Nam nhân này mặc quần áo thời xưa, giường sàng rộng lớn, trong phòng từng trận đàn hương. Nam nhân hình như cho rằng có thích khách đột kích, nhanh chóng bật dậy, lập tức từ bên giường rút ra một thanh trường kiếm kề lên cổ Mạc Thanh. Đang lúc Mạc Thanh cho là mình chết chắc rồi, nam nhân kia lại đột nhiên thu kiếm về, chỉ cúi đầu nhìn hắn. Mạc Thanh mơ mơ hồ hồ không biết chuyện gì xảy ra, hơn nửa ngày mới hỏi được một câu “Tôi đang ở đâu”, rồi lại không hiểu những lời này thế nào lại kích thích nam nhân kia, bị y đè xuống hôn lên.
Chuyện như vậy, cho đến bây giờ đã đã xảy ra ba lần.
Mỗi lần đi đến bên người nam nhân kia thời gian cũng không dài, ước chừng chỉ hơn mười hai mươi phút, nam nhân kia cũng ít nói lời thừa, câu chữ sắc bén, vừa nhìn thấy hắn liền hôn môi cởi quần áo, một bộ tư thế muốn làm chết hắn.
Vậy nên cho đến bây giờ đến tên của nam nhân kia hắn vẫn không biết.
Phương Diệp nhíu mày, quái dị nói: “Trên người xuất hiện ký hiệu không giải thích được, lại còn giống hình xăm… Hay là bớt?”
“Hai mươi năm trước chui ra từ trong bụng mẹ, không lẽ bây giờ bớt mới chạy đến?” Mạc Thanh càng nói trong đầu càng thêm phiền não, đột nhiên suy nghĩ chuyển một cái, nhướng mày hỏi, “Không phải em gái cậu là học sinh xuất sắc khoa Lịch sử sao? Nhờ con bé tra giúp tớ mấy hoa văn khác được không?”
“Hoa văn nào?”
Mạc Thanh vẽ lên giấy: “Đầu tiên là hoa văn trên một khối ngọc bội, khắc một thân cây và hai chữ, hai chữ kia tớ không rõ lắm, quanh co như thế này. Hoa văn còn lại là ký hiệu kì quái trên tay tớ đây.”
Phương Diệp khó xử nhìn mấy chữ viết như gà bới trên giấy: “Trình độ vẽ vời này của cậu, ngay cả tớ còn không nhìn ra nó là ngọc bội. Em gái tớ dựa vào cái này mà tra ra được chắc cũng làm giáo sư rồi. Miêu tả cụ thể hơn được không? Triều đại nào? Ngọc bội của dòng họ nào? Có manh mối gì khác không?”
Mạc Thanh buồn rầu nói: “Không có… Cậu cứ bảo em cậu thử xem sao, có thể tra được thì tra.” Nói xong chỉ chỉ ký hiệu trên cánh tay: “Nhưng mà cái này rất rõ ràng, nói không chừng nếu tra ra được nguồn gốc ký hiệu này thì ngọc bội cũng sẽ có tung tích.”
Đây là ngọc bội nam nhân kia mang trên người, màu xanh trắng, chất ngọc mát lạnh, cảm giác lạnh lẽo giống như nam nhân kia. Thời điểm da thịt hai người kề cận, ngọc bội thỉnh thoảng sẽ rơi trên người Mạc Thanh, nam nhân kia thích dùng ngọc bội du tẩu trên thân thể Mạc Thanh, cảm giác lạnh thấu xương, không hề bị ấm lên bởi nhiệt độ cơ thể.
Hai người thấp giọng nói chuyện, thật vất vả cuối cùng cũng đến lúc tan học.
Phương Diệp hỏi: “Đi ăn không?”
Mạc Thanh thu dọn đồ đạc xách ba lô lên: “Tớ còn phải đi học Taekwondo, đi trước đây.” Nói xong đè tay lên mặt bàn, thả người nhảy qua.
Từ nhỏ hắn đã thích tập võ, từng học qua nhu đạo, Muay Thái, nhưng thích nhất là Taekwondo. Từ tiểu học lên đại học, Mạc Thanh đã giành vô số giải thưởng Taekwondo, có thể xếp trong top hai mươi toàn tỉnh. Đáng tiếc thẳng cho đến đêm hai tuần trước kia, Mạc Thanh mới biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Bằng ấy công phu của hắn, căn bản thoát không khỏi Ngũ chỉ sơn của nam nhân kia.
|
CHƯƠNG 3
-o0o-
Chuyện Mạc Thanh nhờ em gái Phương Diệp tìm hiểu giúp, đến ngày thứ ba thì có chút manh mối.
“À đúng rồi, hai cái chữ gà bới cậu khua tay múa chân vẽ ra kia sai rồi, con bé nghiên cứu mãi mới sửa đúng lại được đấy, là hai chữ “Thanh Ninh” thể triện.” (Thể triện: là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ).
“Thanh Ninh? Hai chữ đó nghĩa là gì? Khắc vào ngọc bội để làm gì?”
Phương Diệp nhíu mày: “Không biết, chắc là có liên quan với hình thân cây trên ngọc bội kia. Nhưng con bé căn bản nhìn không ra rốt cuộc là cậu vẽ cái gì, cũng không đoán ra được.”
Mạc Thanh từ nhỏ học lệch nghiêm trọng, lấy điểm tất cả những môn khác cộng lại so ra cũng kém một môn thể dục, tranh vẽ bạn nữ cùng bàn không khác dùng đầu ngón chân vẽ ra lắm, chính hắn nhìn cũng không hiểu, càng không phải nói đến người khác.
Hắn cười cười: “Em gái cậu vất vả rồi, hôm nào tớ mời con bé ăn cơm.”
Phương Diệp nói: “Cậu ít đến đi, nó có bạn trai rồi.”
Mạc Thanh nghe vậy nhíu mày, ba phen mấy bận cùng nam nhân cổ đại kia làm loại chuyện đó, hiện tại hắn cũng không biết mình thẳng hay là không thẳng.
Từ trước tới nay hắn không hề có cảm giác tính hướng của mình có vấn đề, thời thiếu niên thấy nữ sinh xinh đẹp chân dài cũng sẽ nhìn nhiều thêm vài lần, mấy cái ý nghĩ kém văn hóa cũng có. Đối với nam sinh, hắn luôn có cảm tình giống như anh em, thỉnh thoảng gặp vài người ngoại hình đặc biệt tốt cũng sẽ cảm thấy đẹp mắt, nhưng khi đó chuyện hắn chú tâm là thi đấu thể dục các loại, không chỉ học Taekwondo với nhu đạo mà còn là chủ lực của đội bóng rổ trong trường, hầu như mỗi ngày đều chìm đắm trong tập luyện, căn bản không nghĩ tới chuyện kết giao bạn gái hay bạn trai.
Tập võ, vui chơi, tắm rửa, ăn cơm, đi ngủ, đây chính là mỗi ngày của hắn.
Ngắn ngủi trong hai tuần lễ, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên trần trụi tương thiếp, chuyện xảy ra dưới tình huống hỗn loạn, lại còn là bị người ấn đầu ép buộc. Theo tốc độ phát triển này, chỉ sợ lần đầu tiên quan hệ cách không còn xa.
Là một thanh niên sống ở thế kỷ hai mốt, lại còn có tư tưởng pháp chế, Mạc Thanh nghĩ đến đây liền có điểm đứng ngồi không yên.
Nam nhân kia đến tột cùng là ai? Vì sao lại phát sinh chuyện xuyên qua ngắt quãng? Vì sao mỗi lần xuyên qua nhất định phải là đến bên người y? Hay có khi nào, tất cả chỉ là hắn đang nằm mơ?
Mạc Thanh cảm thấy khả năng mình đang nằm mơ nhỏ cực kì nhỏ. Giấc mơ là dục vọng kéo dài, có thể mơ thành bị một tên nam nhân ép buộc, chỉ rõ rằng tinh thần Mạc Thanh quá không bình thường. Hơn nữa, cảm giác hỗn loạn lại thống khổ quá chân thực, giống như tạc khắc ở trong tâm trí thân thể Mạc Thanh, kéo dài không thôi, không chút dấu hiệu phai nhạt.
Mạc Thanh lại hỏi: “Thế còn ký hiệu trên tay tớ thì sao? Em cậu nói gì?”
Phương Diệp nói: “Con bé không nhận ra nên mang ký hiệu đưa cho lão sư của nó. Lão sư kia thì thào tự nói, không biết lẩm bẩm mấy câu gì đó, đem ký hiệu về nhà nghiên cứu rồi, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.”
Mạc Thanh gục đầu xuống nói: “Có tin gì nhớ nói cho tớ biết.”
“Biết rồi.” Phương Diệp có chút khó hiểu, “Rốt cuộc là cậu gặp phiền toái gì? Quan hệ chúng ta thế này mà cũng không cho tớ biết được à?”
Mạc Thanh không biết phải giải thích như thế nào với gã, đành qua loa nói: “Trước tiên đợi tớ tìm được chút manh mối đã rồi nói sau.”
Tần suất xuyên qua đứt quãng từ ba đến bảy ngày một lần, hôm nay cách lần trước xuyên qua đã là bốn ngày. Tối qua Mạc Thanh chơi điện tử nguyên một đêm không dám ngủ, nhưng đêm nay thì không chịu nổi nữa, chưa đến mười giờ đã dựa vào đầu giường mơ mơ màng màng.
“Đừng ngủ nữa, nếu không sẽ bị người cưỡng gian…” Không biết là làm sao, rõ ràng biết nam nhân kia làm ra chuyện rất quá phận đối với mình, đáng lẽ hắn phải cảm thấy rất ghê tởm, rất buồn nôn, thế nhưng Mạc Thanh lại không có loại cảm giác này, chẳng qua là chỉ cảm thấy thẹn không nói nên lời.
Cuối cùng chống không nổi mỏi mệt kéo đến, giọng nói Mạc Thanh càng lúc càng nhỏ, ý thức dần dần không rõ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, thân thể bắt đầu lơ lửng, đang lúc chìm chìm nổi nổi giống như không có chỗ nào để dựa vào, lại vừa giống như không trọng lực từ trên cao rớt xuống. Đột nhiên, hắn rơi xuống một thân thể không tính là mềm mại, ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh, còi báo động mãnh liệt rung lên.
Lại tới nữa rồi!
Nam nhân kia giống như phản xạ có điều kiện xoay người bật dậy, tựa hồ cũng đang ngủ bị hắn làm cho bừng tỉnh, thuận tay nâng trường kiếm bên giường. Mạc Thanh cho dù tính là quyền cước lợi hại, tốc độ cũng không đuổi kịp một nửa thân thủ của y, cổ họng ấm ách gào lên: “Là ta! Đừng giết!”
Nam nhân thấy là hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia cảm xúc không nói nên là tâm tình gì, thu trường kiếm vào vỏ: “Đồ vô dụng.”
Mạc Thanh tức giận nghĩ: Ông đây cũng đâu có muốn quay lại, nhưng hắn nói không nổi!
Nam nhân thuận thế kéo một cái ôm hắn vào trong ngực, tay phải không khách khí đem quần ngủ trên người hắn kéo xuống. Cổ tay Mạc Thanh bị y kìm gắt gao, cắn răng quỳ trên giường không lên tiếng, hạ thân truyền đến một trận lạnh lẽo, tính khí bị người nắm lấy bắt đầu vuốt ve.
Chưa được bao lâu, hắn khẽ cúi đầu thở hổn hển, vật kia của hắn đã cứng như sắt. Mạc Thanh không có biện pháp phản kháng, nhưng rồi vẫn nhẫn nhịn không chịu chủ động ưỡn eo, cũng không chịu phát ra thanh âm xấu hổ kia.
Kỹ xảo nam nhân kia vô cùng tốt, dọc theo gân xanh từ dưới lên trên, khí lực không lớn không nhỏ vuốt ve hai viên cầu cùng vật cứng của hắn, thấp giọng nói: “Lần này có thể kéo dài bao lâu?”
Mạc Thanh không nói gì. Bây giờ chỉ cần hắn mở miệng, tiếng rên rỉ sẽ lập tức thoát ra.
Bàn tay nam nhân sờ hướng lên phía cổ Mạc Thanh, dùng sức quay gương mặt hắn lại, đầu lưỡi thăm dò đi vào trong miệng, một bên hôn môi một bên vuốt ve làm hắn co rúm. Mạc Thanh có chút chịu không nổi, hơi thở lập tức dồn dập lên, bàn tay nam nhân siết chặt một cái, hướng lên trên quy đầu vuốt mạnh.
Trong nháy mắt toàn thân Mạc Thanh run rẩy, cắn răng phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, một dòng nhiệt lưu phun ra.
Cuộc đời hắn ngoại trừ lần đầu tiên tự an ủi xuất tinh, thì chính là phát sinh trong tay nam nhân này.
|
CHƯƠNG 4
-o0o-
Bàn tay nam nhân dính đầy chất lỏng sền sệt, tùy tiện nhặt lên một kiện y phục lau qua loa rồi ném sang một bên, đẩy Mạc Thanh nằm lên giường. Mạc Thanh chưa tỉnh hồn, trong lòng tính toán sơ qua, vừa rồi bị vuốt ra ước chừng mất khoảng hai mươi phút, thời gian còn lại không nhiều lắm.
Nam nhân thuận tay cởi chiếc áo còn sót lại của hắn, đột nhiên thay đổi thái độ, cúi đầu xuống hôn hắn, động tác ôn nhu hơn rất nhiều, thậm chí không hề có động tác dư thừa.
Màn giường che kín hai người đến một khe nhỏ cũng không để lại, Mạc Thanh không thấy cảnh vật bên ngoài gian phòng, nhưng dưới ánh nến mông lung, loáng thoáng có thể trông thấy dung mạo thượng đẳng của nam nhân.
Y mắt phượng mày dài, môi lạnh như băng, tuy rằng tình huống lúc này đang cực kì hỗn loạn, hơn nữa ánh nến mịt mùng không thể nhìn rõ, thế nhưng lại là tướng mạo công tử thế gia, chỉ là trong con ngươi lộ ra một dòng sát khí lạnh lẽo, làm cho lòng người mơ hồ sinh ra cảm giác e ngại.
Trong lúc mơ hồ, bên ngoài màn giường có tiếng người nói xa xa: “Khởi bẩm tướng quân, Chu công công cả đêm phái tiểu thái giám báo lại, có chuyện khẩn cấp quan trọng muốn bẩm báo.”
Nam nhân được người gọi là ‘Tướng quân’ khẽ ngẩng đầu, hướng về bên ngoài hỏi: “Chuyện gì?”
“Chuyện Minh phi hạ chú yểm Hoàng Thượng bị bại lộ, Hoàng Thượng ban cho Minh phi rượu độc.”
Nam nhân mặt không đổi sắc phân phó: “Đã biết, nói Chu công công yên lặng theo dõi kỳ biến.”
Vừa dứt lời, hắn lại cúi đầu xuống tiếp tục hôn Mạc Thanh, phảng phất giống như đây mới là việc quan trọng nhất. Thời gian dần dần trôi qua, nam nhân hôn hôn tựa hồ có điểm kích động, giọng nói mang ý giễu cợt hỏi: “Lại đang muốn đi đâu?”
Mạc Thanh bị tay hắn giống như kìm sắt siết đến đau, lại không dám trả lời lung tung, chỉ không nói tiếng nào nhìn hắn.
Sắc mặt nam nhân khó coi như rơi xuống hầm băng, cởi tiết khố ném qua một bên, lật người Mạc Thanh lại, kéo hai chân vô lực màu rám nắng của hắn nắng ra.
Mạc Thanh thường xuyên vận động, dáng người với màu da đều là thượng đẳng, mơ hồ có thể thấy được từng phần cơ bắp, vô cùng co dãn. Lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, nơi riêng tư của hai người liền dán chung một chỗ.
Mạc Thanh cảm thấy sắp xảy ra chuyện, căn bản tâm lý vẫn chưa chuẩn bị xong, hốt hoảng mắng: “Ngươi muốn làm gì?”
Đúng lúc đó, cảm giác thân thể *hư phù rốt cuộc truyền đến, Mạc Thanh gấp đến mức hai má đỏ lên, giãy giụa muốn thối lui. Sắc mặt năm nhân tái đi, gắt gao khóa chặt eo hắn: “Đi đâu?”
(hư phù: trôi nổi không chân thực)
“Không liên quan đến ngươi!”
Nam nhân lạnh lùng nhìn hắn, thân thể đột ngột hạ xuống, vật kia không nghiêng lệch thúc trên lỗ nhỏ Mạc Thanh.
Mạc Thanh cuống cuồng kêu lên: “Vô liêm sỉ!”
Mạc Thanh chưa bôi trơn, lại liều chết vặn vẹo eo không để cho nam nhân thực hiện được, một lát đương nhiên đỉnh không vào. Nam nhân càng thêm nổi giận, tiện tay nhặt hai sợi dây buộc tóc bên giường, dùng lực tách hai chân Mạc Thanh ra, dùng một sợi dây lưng buộc một chân vào cột giường.
Mạc Thanh gấp gáp cả người đều là mồ hôi, một giây lúc này dài như cả năm, cuống quít nói: “Ngươi đừng thượng ta!”
Nam nhân cười lạnh: “Ta thượng không chết ngươi đâu.”
Mắt thấy hắn cầm một lọ tinh dầu cạnh giường xoa lên tiểu huyệt, Mạc Thanh gấp đến độ muốn khóc, mắng to “Thao tổ tông nhà ngươi” “Khốn kiếp” “Đáng chết”.
Nam nhân bị hắn phát giận nở nụ cười, không nói một lời cúi đầu thẳng lưng. Mạc Thanh chửi rủa càng thêm thô tục khó nghe, nhưng lại giống như đụng phải tảng đá, không có tác dụng gì.
Đang lúc không còn chút hi vọng nào, đột nhiên trước mắt Mạc Thanh biến đen. Trong nháy mắt, ý thức của hắn biến mất, lại rơi vào trong hư vô khôn cùng.
|