Xà Yêu (Quân Phu Nhân)
|
|
Chương 5 “Ngươi, ngươi là?!” Vạn Ninh trước giờ chưa từng thấy ai có mắt màu xanh lục, mà lại là màu xanh hết cả mắt thế này, không hề có lòng trắng, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy một đường thẳng tắp ở ngay chính giữa đồng tử, tựa như mũi kim vàng nằm giữa viên ngọc bích xanh biếc. Đây không phải là đôi mắt và đồng tử của người bình thường, hơn nữa nước da trắng cùng đôi mắt màu xanh kia, khiến Vạn Ninh không khỏi nghĩ tới một đối tượng. “A, A Bạch?” Vạn Ninh hét lên như vậy, nam tử trước mắt đột nhiên có thay đổi lớn! Eo của y bắt đầu mọc vảy, hai cánh tay dán vào hai bên người, rồi nhập vào với cơ thể; hai chân y cũng hợp lại làm một, trở nên càng dài và mềm dẻo hơn; vậy nên không thể đứng được mà đổ xuống mặt đất; tóc dần dần hòa vào với đầu, gáy to ra, kích thước từ đầu đến chân trở nên bằng nhau; mặt y trơn nhẵn lại, mũi biến mất, miệng kéo rộng, thè ra lưỡi rắn đỏ tươi. Điều duy nhất không thay đổi, ấy là đôi mắt tựa như ngọc bích kia. A Bạch – Chú rắn trắng to lớn quen thuộc cứ như vậy xuất hiện trước mặt Vạn Ninh. Vạn Ninh trợn mắt há mồm nhìn nam tử mới rồi còn đứng cạnh mình giờ đã biến thành một con rắn lớn, đầu óc trống rỗng. Miệng hết mở ra rồi ngậm lại, mãi không thốt lên nổi tiếng nào. Hắn run rẩy ngón tay chỉ về phía đại xà, không thể tin nổi. Hắn hít một hơi, lại hít một hơi nữa, lùi về phía sau, lại lùi về phía sau. Cuối cùng, vẫn không khỏi kinh hãi hét lên. “A á á á ~” Vạn Ninh vừa la hét, vừa vội vàng chạy xuống núi thoát thân. Rắn trắng to lớn kia không phản ứng gì cả, chỉ im lặng nhìn chỗ Vạn Ninh mới đứng một lát, sau đó chậm rãi bò lên xà nhà. ========================================================================== “A Ninh sao giờ con mới về? Có cảm tạ vị công tử kia đàng hoàng không đấy? A Ninh? A Ninh?” Vạn đại nương thấy thằng con mình từ ngoài trở về, chẳng nói chẳng rằng đã chạy ào vào phòng. “Thật tình, rõ ràng huyện lão gia không làm gì chúng ta nữa rồi, mặt mũi vẫn cứ hết trắng lại đỏ là sao…” Vạn Ninh chạy xộc vào phòng, nhảy lên giường cuốn chặt mình trong chăn. Trong đầu không ngừng lướt qua hình ảnh một con rắn trắng to lớn vắt vẻo trên xà nhà, rồi hình ảnh lúc nó cuốn thành mấy vòng quanh thân thể hắn, rồi dáng vẻ không hề phòng bị của nó lúc ngủ say, lại cả dáng vẻ khi nó cắn mút lấy cổ hắn dù rằng chẳng có cái răng nào, và còn cả cái hôm nó cứu hắn khỏi con hổ hung dữ kia nữa. Sau đó hình ảnh nam tử xinh đẹp tóc trắng vận bạch y, còn đôi mắt thì xanh biếc hiện lên. Giọng nói của y thật dịu dàng dễ nghe, dung mạo thì thanh lệ tuyệt luân, dáng vẻ lại điềm đạm cơ trí, còn cả cơ thể tinh tế thon thả… mới nhìn mấy lần, hắn đã nhớ rõ rành rành về con người ấy. Không, y không phải là người, là yêu quái, là xà yêu! Y là một con xà yêu có thân hình to lớn, là một con xà yêu sẽ quấn chặt lấy người hắn rồi cùng hắn ngủ, là một con xà yêu sẽ mút mút gặm gặm cổ hắn, là một con xà yêu đã từng cứu mạng hắn, là một con xà yêu biến thành người để giúp hắn thoát khỏi vòng tù tội, là một con xà yêu đã tặng cho thôn dân biết bao nhiêu bảo thạch xinh đẹp, là một con xà yêu trước giờ chưa từng hại người, là một con, một con xà yêu… dịu dàng thiện lương… Vạn Ninh xốc chăn lên, cầm lấy hộp gỗ đặt bên gối, cẩn thận mở ra, nhìn mấy tập vảy rắn trong suốt lấp lánh bên trong, đang tỏa ra ánh sáng ngũ sắc hiền hòa. “Đẹp thật…” Thế nhưng, y là xà yêu. “A Bạch đối xử rất tốt với mình…” Thế nhưng, y là xà yêu. “Dáng vẻ y cắn cổ mình rất đáng yêu…” Thế nhưng, y là xà yêu. “Mình chạy đi thế này không hiểu y có buồn lòng không…” Thế nhưng, y là xà yêu. Y là xà yêu, y là xà yêu, y là xà yêu, y là xà yêu —- “Y là A Bạch!” Dường như hạ quyết tâm nào đó, Vạn Ninh đặt hộp gỗ xuống, lại chạy xộc ra khỏi phòng. “A Ninh à, sắp ăn tối rồi con còn đi đâu?” “Mẹ à, tối nay con không ngủ ở nhà đâu!” ========================================================================== “A Bạch! A Bạch!” Vạn Ninh xông vào miếu, ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, nhưng lại không thấy gì cả. Hắn đặt bình rượu hoa quả cố ý mua về để chuộc tên lên bàn, còn mang theo nến đến thắp sáng từng giá nến một, khiến căn phòng sáng sủa ấm áp. Hắn chạy ra sau hậu đường tìm kiếm cẩn thận, vẫn chẳng thấy A Bạch đâu, thế là lại xông ra ngoài, quen miệng hét về phía ngọn núi tối đen như mực: “A Bạch ~ Ngươi nghe thấy không ~ Ta đến xin lỗi ngươi này ~ Xin lỗi ~ Ngươi nghe thấy thì mau tới đi ~” Mảnh rừng vẫn chỉ đáp lại bằng những tiếng “u~ u~ u~”. Vạn Ninh thầm nghĩ, có lẽ A Bạch ra ngoài một lát, sẽ về ngay thôi, thế là hắn lại ôm đống rơm rạ lúc trước trải ra để nằm ngủ chẳng biết có người thu dọn gọn gàng từ lúc nào ra, cẩn thận tìm một chỗ mà hắn cho rằng A Bạch dù ở bên ngoài cũng chắc chắn nhìn thấy, trải rơm xong thì ngồi xuống. Một khắc, hai khắc* trôi qua, A Bạch chưa về? Ba khác, bốn khắc trôi qua, A Bạch vẫn chưa về? *1 khắc =15 phút Vạn Ninh nhìn bình rượu trên bàn, cảm thấy mình đúng là hồ đồ, chỉ mua có mỗi lễ tạ tội mà quên mua ít thức ăn, bữa tối nay và bữa sáng mai đều không có gì cả. Tuy nói có thể ra ngoài bắt một con gà rừng chim rừng nào đó về nướng ăn, nhưng hắn lại sợ lúc mình đi thì A Bạch trở về, nếu y lại đi luôn, thì chẳng phải không gặp được sao? “Không được! Mình nhất định phải gặp được A Bạch, xin lỗi y đàng hoàng, xin y đừng tức giận!” Vậy là Vạn Ninh dằn cơn đói của mình xuống, tiếp tục đợi. Nửa canh giờ… một canh giờ… * 1 canh giờ = 2 tiếng Vạn Ninh đã từ ngồi đợi thành nằm đợi luôn rồi, phủ chiếc khăn trải bàn đắp cùng A Bạch bữa trước lên người. Nến trên giá từng cây từng cây một lụi tắt, chỉ còn lại một vài ánh nến le lói. Vạn Ninh trong khoảng thời gian chờ đợi đằng đẵng, ôm cái bụng đói ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, sắc trời đã tờ mờ sáng, tiếng gà gáy từ nơi xa vọng lại. Vạn Ninh bật người dậy, vội vàng chạy ra xem bình rượu trên bàn, thế nhưng bình rượu hoa quả vẫn đầy như cũ, không thiếu ngụm nào. Vạn Ninh thất vọng sụp vai xuống, thở dài một hơi. “A Bạch không về rồi…” Vạn Ninh đi ra cửa miếu, nương theo ánh nắng nhàn nhạt cố gắng tìm kiếm trong thảm rừng xanh thẳm một bóng hình màu trắng, thế nhưng vẫn không thấy gì cả. “Có khi nào A Bạch giận rồi không?” Vạn Ninh thầm nghĩ, tối qua thất lễ chạy thoát thân, lại còn la hét nữa, nhất định khiến A Bạch đau lòng rồi. “A Bạch ~ Xin lỗi ~ Ngươi về đi mà ~” Vạn Ninh buồn bực hét về phía núi rừng. “A Bạch ~ Xin lỗi mà ~ Ngươi tha thứ cho ta được không ~” Nhưng dẫu Vạn Ninh có la hét thế nào, giữa núi rừng, ngoài tiếng cỏ cây rì rào cùng tiếng giọng nói hắn vọng lại, thì vẫn chẳng có lời đáp nào. Nhìn sắc trời ngày càng sáng, hắn thực sự muốn ở lại miếu cả ngày để chờ A Bạch, nhưng tối qua không ăn cơm tối, giờ bụng đói muốn chết, hơn nữa hắn cũng không thể không đi đốn củi, cha mẹ hắn bảo rằng, đừng cho rằng kiếm được mười lượng bạc thì có thể lười biếng, ông trời sẽ tức giận đó. Nghĩ đi nghĩ lại, Vạn Ninh vẫn chỉ đành thổi tắt vài cây nến còn sót lại, đặt bình rượu hoa quả xuống chỗ mát dưới gầm bàn, sau đó trước khi rời khỏi căn miếu vẫn lại hét về phía núi sâu. “A Bạch ~ Ta để bình rượu lại cho ngươi ~ Tối sẽ lại tới tìm ngươi nhé ~ Ngươi đừng tức giận ~ Ta xin lỗi ~” Sau khi xin lỗi lần nữa, Vạn Ninh mới chần chừ mà xuống núi. ========================================================================== Vội vàng xuống núi về nhà, sau đó ăn liền hai bát cháo, mang theo rìu và lương khô làm bữa trưa, Vạn Ninh lại lên núi. Thế nhưng cả ngày hôm nay tâm hồn hắn cứ như treo ngược cành cây, cứ đốn chưa được vài khúc gỗ, lại chạy ra miếu ngó thử, rốt cuộc thậm chí còn chạy thẳng đến gần miếu đốn củi. Đến trưa thì ăn lương khô trong miếu, ngủ một giấc. Ngủ dậy thì việc đầu tiên đấy là xem bình rượu hoa quả có bị ai động vào không, thế nhưng kết quả vẫn y như cũ khiến hắn thất vọng. Buổi chiều sau khi chặt thêm một ít củi, hắn thấy sắc trời đã không còn sớm nữa, phải mong chóng xuống núi bán gỗ, nếu nhỡ giờ tan chợ, sẽ không bán được giá. “Biết thế thì mình đã tiện tay mang luôn cả thức ăn cho bữa tối với bữa sáng mai rồi, gỗ có thể chia ra bán hai ngày mà.” Vạn Ninh nghĩ thế. Xuống núi bán một ít gỗ, hắn tiện đường mua ít hoa quả tương đối ngọt, về nhà hùng hùng hổ hổ ăn cơm tối xong, thì liền cầm theo mấy cái bánh bao làm bữa sáng ngày hôm sau, sau đó nhân lúc trời còn sáng, cầm hoa quả, bữa sáng, rìu, giỏ đựng củi, nến, đồ để thay và một tấm chăn mỏng lên núi. (Miêu: cắm trại hả mậy?) Vạn đại nương nhìn cậu con mang vác lắm thứ như thế, liền nhắc nhở: “Con tính chuyển nhà lên núi luôn đấy hả?” Vạn Ninh đeo giỏ đựng củi vác một đống đồ đạc lên căn miếu nhỏ trên núi, từ xa trông thấy cửa miếu đã mở rồi. “Mình nhớ trước lúc đi đã đóng cửa rồi mà…” Vốn đang nghĩ mình không thể sai sót vậy được, thì dòng suy nghĩ chuyển hướng, Vạn Ninh đột nhiên cười rộ lên, ba bước rồi hai bước xông về phía trước. “A Bạch!” Bước vào miếu, quả nhiên là một con rắn trắng to như bắp đùi, thế nhưng, lại đang nằm xụi lơ trên mặt đất. “A Bạch? Ngươi làm sao vậy A Bạch?” Vạn Ninh sợ hãi quẳng giỏ đựng củi sang một bên, chạy tới ôm rắn trắng to lớn kia vào lòng. Hắn căng thẳng chạm vào người và bụng A Bạch, nhiệt độ bình thường, không hề mất thân nhiệt; áp tai xuống đoạn thân cách đầu bảy tấc của y, tim vẫn còn đập, hơn nữa còn rất ổn định; lại dán mặt vào hai lỗ mũi của y để kiểm tra hô hấp, hô hấp có quy luật không hỗn loạn chút nào… Ể, mà sao cái kiểu hô hấp này thấy quen quen… Vạn Ninh mới nghĩ như vậy, thì một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ miệng rắn. “Ế, lẽ nào?!” Còn chưa kịp quay lại kiểm tra bình rượu trên bàn có bị động vào hay không, thì cảm giác lạnh lẽo, mềm mại và ẩm ướt quen thuộc đã phút chốc tập kích cổ hắn. Chẹp chẹp! “Khò khò ~ Hức!”
|
Chương 6 Vạn Ninh thở dài một hơi. “Hóa ra là uống rượu say rồi…” Xoa xoa ngực mình, cũng vuốt người A Bạch. “Không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi…” “Khò khò ~ chẹp chẹp ~ Ức!” Tâm tình thả lòng, liền cảm thấy buồn ngủ, hơn nữa đầu óc Vạn Ninh đã căng thẳng cả một ngày rồi, giờ tìm được A Bạch, A Bạch cũng uống rượu tạ tội của hắn rồi, hẳn đã tha thứ cho hắn rồi nhỉ? Cẩn thận di chuyển đến bên cửa rồi đóng cửa lại, sau đó rút tấm chăn từ trong giỏ đựng củi ra, một người một rắn ôm lấy nhau, sau đó tìm một tư thế không đè lên người A Bạch, một người một rắn cùng nhau đi ngủ. Nhiệt độ trên người có chút mát lạnh, hương rượu vẫn vương vất nơi cánh mũi, một đêm chung chăn ngọt ngào mà ấm áp cứ vậy trôi qua. Hôm sau tỉnh lại, Vạn Ninh kinh ngạc phát hiện, tình trạng say rượu của A Bạch so với tối qua chẳng khá khẩm lên chút nào, vẫn cứ phát ra ba tiếng “Chẹp chẹp… ức” lập đi lập lại, khiến hắn bất lực sinh ra cảm giác “thời gian như dừng lại”. Hắn ba chân bốn cẳng chật vật vác A Bạch vẫn còn đang vắt vẻo trên người, ngậm lấy cổ mình đến bên suối rửa mặt, trên đường đuôi của A Bạch không cẩn thận trượt khỏi vai hắn, rơi xuống suối suýt nữa thì bị cuốn trôi, Vạn Ninh sợ hãi vội vàng ôm chặt lấy A Bạch. Thế mà, A Bạch vẫn cứ ngủ say (rượu say) không biết trời đất, hoàn toàn chẳng có phản ứng gì. Trở lại miếu ăn mấy cái màn thầu coi như bữa sáng, A Bạch vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh táo lại. Vậy, giờ nên làm sao? Vạn Ninh thầm nghĩ, hắn không thể vác A Bạch đi đốn củi được, tuy A Bạch không nặng, nhưng lại rất dài, không cẩn thận đạp phải nó, thậm chí là chặt phải nó thì phải làm sao? Cứ để quấn trên người mình, quá to, quá dài, quấn không chắc; để vào trong giỏ được không, tổng thể tích quá lớn, không vừa giỏ được đâu. Đương nhiên cũng không thể vứt A Bạch lại đây, nó say bê bết rồi, chỉ sợ bị kiến khiêng đi cũng không tỉnh lại ấy, nếu có dã thú hoặc người muốn làm hại nó, nó sẽ không thể chống cự lại. Vạn Ninh nghĩ sao cũng thấy không an tâm, lại không biết làm thế nào? Vậy là quyết định trưng cầu ý kiến của đương sự. “A Bạch, A Bạch!” Vạn Ninh nhẹ nhàng gỡ miệng A Bạch ra khỏi cổ mình, tạm thời giải tỏa trói buộc. “A Bạch, ngươi có thể biến nhỏ lại chút được không?” Hắn hoàn toàn không hiểu sao mình lại có thể dễ dàng chấp nhận chuyện “A Bạch là yêu quái hơn nữa còn biết biến thân”, đổi lại là người bình thường thì đã bị dọa mất mật từ lâu rồi, hơn nữa còn có thể tự nhiên như không bảo nó biến thân… thế nhưng Vạn Ninh lúc này không nghĩ nhiều như thế, an toàn của A Bạch mới là quan trọng nhất! Bạch xà say mê man lắc lắc đầu, vốn định há cái miệng lớn gặm lại nơi quen thuộc kia, nhưng bị hai tay của Vạn Ninh chặn lại. “A Bạch, ta muốn mang ngươi đi đốn củi, không thể để ngươi lại đây được, ngươi mau biến thân đi.” Van Ninh lắc vài cái, hi vọng Bạch xà có thể tỉnh táo một chút. Thế công kích của đại Bạch xà bị chặn lại, nó có phần nghi hoặc mà nhìn người trước mặt, sau đó có vẻ như hiểu được người này nhình như đang khoa chân múa tay nói với nó cái gì đó, thế nhưng trong hình dạng rắn, nó nghe không rõ, bởi thính giác của rắn vốn không nhạy bén, vậy là nó quyết định biến thành dạng người, xem xem có nghe rõ hơn hay không. Khi Vạn Ninh định vỗ thêm đôi ba cái nữa, thì đại bạch xà trườn khỏi người hắn, xiêu xiêu vẹo vẹo trườn tới một chỗ trống trải quấn thành một vòng, sau đó, thân mình nó bắt đầu biến đổi. Cơ thể thon dài của A Bạch bắt đầu chầm chậm co ngắn lại, vảy trên người lần lượt biết mất, cuối cùng chỉ lớp da mịn màng. Đuôi của nó tách ra, hình thành đôi chân dài thon trắng, hai bên sườn của nửa thân trên, mọc ra đôi cánh tay khong chút dư thừa, đồng thời cũng mọc ra mười ngón tay nuột nà như bạch ngọc, vai rộng ra, gáy thon lại, đường cong xinh đẹp vẫn trải dài tới xương quai xanh, điểm xuyết hai trái thù̀ dui mập mạp trên bờ ngực; phần eo vẫn thon như mình rắn, phía dưới bụng biến thành cơ quan giống như của đàn ông loài người, nhưng tinh tế và xinh đẹp hơn, hoàn hảo không tì vết, màu sắc cũng hơi có màu trắng nõn nhàn nhạt, khiến người nhìn thèm nhỏ dãi. Đầu của đại bạch xà xả xuống mái tóc dài chấm đất trắng như tuyết, trên mặt mọc ra hàng mày cùng đôi bờ mi trắng tựa như sương; lưỡi rắn đỏ ngầu vốn đang lè ra thì dần dần thu nhỏ lại, biến thành bờ môi đỏ thắm tô son, chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu thật là cao, hai bên đầu cũng biến ra hai chiếc tai đẹp đẽ. Thứ duy nhất không biến đổi, đương nhiên vẫn là đôi mắt tà mị ngập tràn một màu biếc xanh, ngay chính giữa điểm một sợi tơ vàng thẳng đứng, nhưng lúc này đây, đôi mắt ấy có phần ngơ ngẩn, mông lung. Chẳng mấy chốc, đại bạch xà đã biến thành một nam tử tuyệt sắc trắng trong thuần khiết, xinh đẹp vô song ngay trước mắt Vạn Ninh, y quấn mình trong mớ tóc dài, ngồi trên mặt đất, đôi mắt mê man, gò má đỏ bừng. Vạn Ninh đột nhiên cảm thấy có chút khô họng, vậy là hắn nuốt nước miếng. Sau đó, nam tử ngồi trên đất tuy ý thức còn chưa rõ ràng, nhưng vẫn tay vẫn phất lên theo thói quen, giữa lòng bàn tay liền xuất hiện một bộ ngoại y màu trắng giản đơn, nam tử chậm rãi, ngờ nghệch mặc áo vào xong thì quay đầu lại. “A… A Ninh à… ức!” “A a a a a Bạch…” Vạn Ninh lại nuốt nước miếng, thuận tay lau lau cái chán chẳng có tí mồ hôi nào. “Ngươi vừa… ức! Vừa nói… gì vậy?” Nam tử định đứng lên, nhưng lại cảm thấy tay chân rã rời, lòng lại than phiền, thấy hình dạng rắn vẫn dễ hoạt động hơn. “Không không không có gì, vậy là được rồi!” Vấn đề khó khăn nhất của Vạn Ninh đã được giải quyết, vậy là vác giỏ đựng củi lên, bỏ tấm chăn và cây rìu vào trong, cuối cùng kéo hai tay của A Bạch đặt trên cổ mình. “A Bạch nắm chắc vào nhé!” “Ừ?” Nam tử còn đang mơ mơ màng màng, thì thấy mình bị ôm lên khỏi mặt đất, cơ thể trở nên nhẹ bẫng, vậy là y vui vẻ ôm lấy con người ấm áp này, gối đầu lên ngực Vạn Ninh, lại ngủ say sưa. ========================================================================== Có A Bạch bầu bạn, công việc trở nên vô cùng nhẹ nhàng và vui vẻ, tuy A Bạch chỉ đắp mền nằm trên cỏ ngủ say sưa, nhưng trong mắt Vạn Ninh cũng như đang phát ra hào quang của tiên nhân, tinh linh, âm thầm tiếp thêm năng lượng cho hắn vậy. Đốn xong một khu, A Bạch vẫn chưa tỉnh lại, Vạn Ninh lại đặt gọn lưỡi rùi, xách giỏ đựng củi lên, ôm cả y lẫn chăn lên, di chuyển tới địa điểm tiếp theo, thỉnh thoảng đến bên xuống uống chút nước, cũng dùng lá sen múc nước cho A Bạch uống. Chẳng mấy chốc đã tới trưa, bụng Vạn Ninh bắt đầu sôi ùng ục. “Nhưng A Bạch hình như vẫn chưa thể tỉnh lại…” Thực ra bữa sáng hắn ăn không nhiều, lại không mang theo cơm trưa, buộc phải về nhà ăn thôi, không thể nhịn đói tới tối được. Nhưng đưa A Bạch trong dạng người về nhà có được không? Tự dưng lại nhớ đến huyện thái gia và sư gia, Vạn Ninh chẳng hiểu sao cảm thấy không đưa A Bạch xuống núi thì tốt hơn. “Ầy, đành phải đi bắt gà rừng vậy…” Tuy bắt gà rừng giữa rừng núi rất không tiện, cũng chưa chắc đã bắt được, có khi rốt cuộc vẫn phải nhịn đói, nhưng Vạn Ninh thầm nghĩ trong lòng, nếu quả thật không bắt được thì đem A Bạch xuống núi vậy! Vẫn câu cũ, an toàn của A Bạch rất quan trọng! May thay, ông trời không bạc đãi hắn, chưa đến nửa canh giờ đã bắt được một con gà rừng rồi. Vạn Ninh vẫn đặt A Bạch nằm trên cỏ, sau đó lấy vài thanh củi từ trong giỏ ra, thành thạo nổi lửa lên, rồi xử lý con gà, xiên gà vào một que củi nhỏ và nướng trên lửa. Hương thức ăn bay tới mũi A Bạch, tuy từ buổi đầu tu luyện đến giờ y chưa từng ăn thịt, cũng không thể sát sinh phá hỏng việc tu hành, thế nhưng ngửi được mùi thức ăn vẫn có chút phản ứng. Ngày trước chưa quen tiếp xúc với con người, y thường căn gặm đồng loại của mình một cách thân thiện, hòa nhã, cắn nhiều thành nghiện luôn. Thế nhưng theo năm tháng, y càng lớn càng to lớn, đồng loại vừa nhìn thấy y liền trốn thật xa, cho dù là các loài vật khác có thân hình to hơn y vẫn cho y là đối tượng nguy hiểm, hết con này đến con khác bị dọa sợ, cơ bản không để y lại gần. Hơn nữa đáng tiếc nhất ấy là, lúc y năng lực của y không đủ để biến thân nhỏ lại. Cho tới khi tu luyện được khoảng một nghìn năm, y mới bắt đầu có thể tùy ý thu nhỏ, thậm chí là sau khi biến thành hình người, mới có thể tiếp cận với đủ loại động vật, cùng chúng kết bạn chung sống, thoát khỏi cuộc sống cô đơn. Thế nhưng động vật thì vẫn là động vật mà thôi, khi y tỏ ý muốn mượn người chúng cắn tý chút, thì chúng động vật sau khi thấy răng nay bén nhọn cùng cái miệng rộng đỏ lòm như máu của y, liền chạy hết không thấy tăm hơi, dẫu trước đó y đã giải thích răng của mình do không sử dụng nên đã thoái hóa từ lâu, hai cái răng to đoành này chỉ là trưng cho có mà thôi. Vậy là y tìm đến loài động vật có trí thông minh khá cao, hơn nữa xem chừng cũng là loài có linh tính – Con người, đáng tiếc y đã đánh giá quá cao dũng khí của loài người. Cho dù y có biến thành cỡ to, cỡ nhỏ ra làm sao, đừng nói là cắn, y mới mở miệng thôi, mà loài người đứng ở xa tít nhìn thấy y cái liền kêu la thảm thiết chạy vội, đực hay cái đều thế cả. Hơn nữa, nếu dùng cách lén lút, không khéo còn đáh thức tiềm năng cực hạn của loài người, thực hiện những việc mà y cho rằng loài người không thể làm được, ví như hai ba bước liền nhảy lên nóc nhà, hoặc nâng trụ đá cao bằng hai người, vân vân. Cho nên khi y phát hiện cả nghìn năm qua số lần thành công lác đác chả được là bao, thì đành tử bỏ việc hại mình hại người này, cùng lắm chỉ thỉnh thoảng hứng lên đi trêu chọc loài người mà thôi. Thế nhưng chẳng ngờ rằng, y lại tìm được một đối tượng có thể để mình thích làm gì thì làm, hơn nữa khả năng chịu đừng y còn cao hơn trời: Vạn Ninh. Vậy là, khi y muốn ăn thịt, thì gặm Vạn Ninh; Khi y lười biếng không muốn tu luyện, cũng gặm Vạn Ninh; Khi tâm tình y không tốt, cũng vẫn gặm Vạn Ninh. Bởi loài người là sinh vật có tinh khí và linh khí cao nhất, tuy không thể trực tiếp hấp thu, thế nhưng tiếp xúc với vị trí động mạch quan trọng đang đập mạnh ít nhiều gì cũng có thể bổ sung chút tinh khí, hơn nữa không ảnh hưởng đến đối tượng bị hấp thụ. Do vậy, Vạn Ninh mới thường bị y gặm cổ. Ví như bây giờ, mũi ngửi thấy mùi gà nướng, tuy không hẳn là muốn ăn, thế nhưng vận động miệng giải cơn nghiện cũng tốt mà, thế là y chầm chậm bò đến gần Vạn Ninh đang chuyên tâm nướng gà, cố ý bò đến sau lưng hắn mà không để hắn biết, sau đó nhảy phốc lên một cái, ngoạm lấy chiếc cổ rắn chắc kia! “Ai ya!” Gặm gặm gặm ~“Chẹp chẹp chẹp ~” … Ý? Tiếng với cảm giác hình như không đúng! A Bạch dừng lại nghĩ. Sau đó, từ trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười gượng của Vạn Ninh. “A Bạch, ngươi mút cổ ta làm gì vậy?” A Bạch ngước mắt nhìn lên, chớp chớp mắt, sau đó “A” nhẹ một tiếng rồi nhả ra. Y quên mất mình đã biến thành hình người, cho nên cái miệng nhỏ nhắn dù có mở rộng hơn nữa, cũng không thể ngoạm hết cổ Vạn Ninh được, thế là cắn thẳng vào gáy hắn, lại còn mút mút nữa chứ. Vạn Ninh cười “hì hì” hai tiếng tỏ ý không bận tâm. Tuy kẻ cắn người không phải là hắn, thế nhưng chẳng hiểu sao, hắn cũng cảm thấy có chút ngại mà quay đầu đi. Chiếc cổ nhiều năm phơi nắng thành màu lúa mì đẹp đẽ, nổi lên rõ rành rành vài dấu hắn đỏ sậm cùng hai dấu răng đều tăm tắp. —- Vạn: Ngươi có thể thu nhỏ một chút được không? Bạch: Được, thế ta thấy nhỏ như vầy là tiện rồi. Vạn: Ể? Đây không phải nguyên hình của ngươi sao? Bạch: Đương nhiên không phải rồi, ta đã sống hai nghìn năm rồi kia! Vạn: Vậy… nguyên hình của ngươi to cỡ nào? Bạch: (Nhìn nóc nhà, nhìn rừng cây, lại nhìn ngọn núi phía xa) nếu thực sự kéo thẳng ra, thì khoảng từ đỉnh núi đằng kia… Vạn: (ngắt lời) Cảm ơn, vậy là được rồi… Tôi đùa thôi, mọi người đừng cho là thật ~~ XDDD (Lại đùa đó! *bốp*)
|
Chương 7 Chiều hôm đó, Vạn Ninh về nhà với chiếc cổ in đầy dấu hôn, khiến cho Vạn đại nương và Vạn lão gia than trời trách đất hồi lâu. “Tiểu tử bất hiếu này ~ Đã bảo đừng có tới những chỗ như Câu Lan viện rồi, vậy mà ngươi chẳng những vẫn đi, mà còn bê tha trụy lạc thế này đây, định kiếm chuyện cho người ta chê cười phải không? Bố nó ơi, tôi không thiết sống nữa ~~” “Mẹ à, không phải đâu, cái này là…” “Hừm, A Ninh à! Cha biết con cũng đến tuổi rồi, muốn tìm nữ nhân hầu hạ là chuyện bình thường thôi, thế nhưng, cũng phải tìm con nhà đàng hoàng chứ. Nếu thích ai, nhà mình có thể đến đó cầu thân! Chín lượng bạc con đưa cho bố mẹ bữa trước vẫn còn tám lượng, sính lễ thế nào cũng có thể chi trả được, vì sao lại phung phí tiền cho loại nữ nhân không đứng đắn kia chứ? Bọn họ nào có thực lòng, chỉ muốn tiền của con thôi…” “Cha, con có đi đâu, cái này là…” “Còn dám chối? Dám làm không dám chịu, trước giờ mẹ luôn dạy dỗ mày thế nào? Có phải mày muốn mẹ tức chết luôn phải không?” “A Ninh, mẹ con nói phải đấy, mau xin lỗi mẹ đi!” “Cha, mẹ!” Vạn Ninh chẳng thể thanh minh cho được, đành quỳ xuống dỗ mẹ nín khóc cái đã. “Con đâu có tới Câu Lan viện, đây là do A Bạch, cái vị Bạch công tử đang trú tạm trong căn miếu trên núi gây ra đó!!” Vạn lão gia và Vạn đại nương ngây người một lúc, rồi sau đó Vạn đại nương liền vác cây chổi dựng bên góc tường nện xuống người thằng con. “Mất dạy! Mất dạy! Cái thằng nhóc này, đi Câu Lan viện thì thôi đi, Bạch công tử là ân nhân của ngươi, còn đối tốt với thôn dân như vậy, ngươi lại dám làm chuyện không bằng cầm thú như vậy với y, cái thằng xấu xa này!” Vạn đại nương tức nước vỡ bờ, vừa khóc vừa mắng vừa đánh Vạn Ninh. “Ui da! Nương, nương! Không phải con làm với y, là y làm con nha!” Vạn Ninh một bên né đòn, một bên kêu oan. “Vẫn còn cãi! Bạch công tử là người thế nào mà lại đi làm loại chuyện này với ngươi? Ta còn không biết mấy hôm nay ngươi cứ chạy lên miếu làm gì, hoá ra là ôm tâm tư này, ngươi đúng là…đúng là làm ta tức chết! Cha A Ninh, tôi sống làm gì nữa a ~” “A Ninh, sao ngươi có thể làm chuyện như vậy được? Dù Bạch công tử rất đẹp, nhưng vẫn là nam nhân mà, còn là một người tốt nữa, ngươi sao có thể cậy mình cao lớn khỏe mạnh mà bắt nạt người ta? Ngươi bảo chúng ta sao dám nhìn mặt người ta nữa đây.” “Cha, mẹ, con không làm gì y cả, thật đấy!” Thực ra, hắn vốn không hiểu “chuyện này, chuyện nọ” mà cha mẹ hắn nhắc đến liên hồi rốt cuộc là chuyện gì, thế nhưng hắn với A Bạch thực sự không làm việc gì kì lạ cả, cho nên hắn có phủ nhận cũng là đúng tình hợp lý mà thôi. Chính vào lúc hiểu lầm ngày càng lớn ấy, một giọng nói tựa gió xuân mê thổi tới vang lên từ ngoài cửa. “Vạn đại thúc, Vạn đại thẩm, hai vị hiểu lầm A Ninh rồi.” A Bạch mặc dù nhắm mắt, thế nhưng tình cảnh mường tượng được ra trong đầu cũng đủ khiến y không khỏi bật cười. “Bạch công tử!” Vạn đại nương nhất nhất thời cho rằng đương sự xuất hiện rồi, nhưng hình như mới nãy trong lúc hỗn loạn nghe thấy y nói có hiểu lầm gì đó. “Bạch công tử, sao cậu lại rảnh rỗi tới đây?” Vạn Ninh thấy A Bạch đã đến, liền quay đầu lại nhìn y với vẻ mặt đầy ấm ức. Sáng sớm trước khi xuống núi, A Bạch cười mà như không cười nói muốn cùng hắn về nhà, Vạn Ninh hoài nghi hỏi vì sao, A Bạch cũng chỉ cười mà nói có lẽ hắn sẽ cần đến y, nào ngờ là đúng như dự liệu của A Bạch thật. Thế là, Vạn Ninh liền không hề khách khí liều mạng ra hiệu ‘Ta cần ngươi, ta cần ngươi, ta cần ngươi” với y. Vạn đại nương thấy thế, dùng khẩu hình thầm mắng Vạn Ninh một tiếng “tiểu tử thối”, sau đó nhiệt tình đón Bạch công tử vào nhà, Vạn lão gia cũng ngầm hiểu mà cất cây chổi trên tay vợ về chỗ cũ, kéo ghế ra để hai người ngồi. “A Ninh, Bạch công tử mắt của Bạch công tử không tốt, còn không mau tới đỡ y!” “Dạ, đến ngay!” Vạn Ninh lúc này mới nhổm dậy khỏi sàn nhà, đến phía trước đỡ A Bạch ngồi xuống — mặc dù trong lòng hắn thừa biết, A Bạch nhắm mắt còn tinh tường hơn hắn mở to hai mắt nhiều. “Thằng nhóc này, đưa khách nhân về nhà sao không nói trước một tiếng?”Vạn đại nương nghĩ màn kịch náo loạn ban nãy bị Bạch công tử nghe thấy hết rồi, có chút ê mặt, chỉ biết trút giận lên đầu nhi tử. “Con vốn định nói rồi, nhưng vào cửa đã bị mẹ truy hỏi xem bị ai cắn cổ, con còn chưa kịp trả lời, cha mẹ đã vừa đánh vừa mắng lại bắt quỳ, con sao nói được chứ…” Vạn Ninh đứng bên cạnh A Bạch, mặt đầy vẻ ấm ức. “Thằng con này đúng là…” “Vạn đại nương, xin đừng trách A Ninh, đều tại ta cả.” Bạch công tử nhẹ nhàng lên tiếng, Vạn đại nương liền im lặng. “Là thế này, ban chiều, ta thấy A Ninh đang đốn củi trên núi, liền qua tán gẫu với huynh ấy. Nói chuyện hồi lâu thì ta ngủ gật, nằm mơ thấy bao nhiêu thức ăn thơm nức mũi, thế là há miệng cắn một cái, xong mới phát hiện ra đó là cổ A Ninh. Nói a thật là ngại quá.” “Đâu có đâu có, A Ninh da thô thịt dày, có cắn thêm hai miếng nữa cũng không hề gì.” Vạn đại nương nào muốn làm khó vị công tử tựa như được tạc nên từ ngọc quý này, đành vận dụng biện pháp mà mọi bậc cha mẹ đều quen thuộc – Dìm hàng con mình. “A Ninh nhà ta ấy à, chẳng có điểm nào tốt, được mỗi cái khỏe mạnh khó bì, có thể vừa chạy vừa gánh đống đồ nặng gấp hai lần người bình thường, để công tử cắn đôi ba cái thì có làm sao. Hôm nào tâm tình cậu không tốt, đánh nó vài cú nó cũng không dám ho he đâu.” Vạn Ninh trước giờ chưa từng thấy mẹ mình thẳng thán dâng con trai đến tận miệng người khác như vậy, không khỏi bội phục bản lĩnh của A Bạch. Đúng lúc đó Vạn lão gia bưng trà tới. “Mẹ nó nói chí phải, chẳng qua là cắn đôi ba cái, việc gì công tử phải cất công xuống núi để giải thích?” Vạn lão gia là một người thấu đáo lẽ đời, trong lòng thầm nghĩ mắt vị công tử này không tốt, vậy mà vẫn quyết theo con trai nhà mình xuống núi, hẵn là muốn nói đỡ cho nó, ông không khỏi càng cảm thấy Bạch công tử rất thanh cao vô tư, thiện lương chính trực. “Nào có mất công gì, ta còn muốn cảm tạ A Ninh đã giúp ta xuống núi, vừa khéo ta cần mua chút rau quả.” “Mua rau quả… Ây da? Vậy chốc nữa cậu lại lên núi sao?” Vạn đại nương hỏi. “Đúng vậy!” “Vậy sao được?” Vạn đại nương khó xử. “Mắt cậu không tốt, ta thấy vẫn nên để A Ninh đưa cậu về đi.” “Không cần đâu, như vậy thì phiền huynh ấy quá…” “Mẹ A Ninh nói phải đấy,” Vạn lão gia tiếp lời. “Trời tối rồi, ban đêm trên núi có rất nhiều dã thú, một mình cậu đi về rất nguy hiểm.” Vạn Ninh trộm nghĩ trong lòng: Dã thú trên núi sao địch nổi A Bạch kia chứ! A Bạch vẫn còn muốn nói, thì Vạn đại nương tựa như nghĩ ra gì đó, đột nhiên đứng dậy. “Không bằng thế này, nếu công tử không chê, tối nay nghỉ lại nhà chúng ta đi! Sáng sớm ngày mai kêu A Ninh đưa cậu về.” “Việc này…” “Phải, phải! Cậu đã chiếu cố A Ninh như vậy, chúng ta vẫn chưa biết phải cảm tạ thế nào, tối nay cứ để mẹ A Ninh mời cậu một bữa cơm là được rồi, tạm coi như là chút quà đáp lễ, cậu thấy thế nào?” A Bạch do dự nhìn sang phía Vạn Ninh, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng y vẫn có thể cảm nhận rõ rằng Vạn Ninh đang gật mạnh đầu. “A Bạch, trước giờ ta luôn ngủ trong miếu của ngươi, ngươi thỉnh thoảng cũng nên đến nhà ta ngủ, vậy mới tốt chứ.” “Vô lễ! Sao lại gọi Bạch công tử như vậy!” Vạn đại nương lại quở trách. “Không việc gì, mọi người ở quê ta đều gọi ta như vậy.” A Bạch thấy nhà họ Vạn nhiệt tình đến vậy, cũng không tiện chối từ, lại thêm Vạn Ninh không ngừng cổ vũ, thế là nhận lời. “Vậy thì hôm nay đành làm phiền mọi người rồi.” “Đừng nói thế đừng nói thế, công tử không chê là tốt rồi.” Cả nhà đã lâu không tiếp khách, Vạn đại nương vui vẻ xách làn lên. “Vậy ta đi mua vài thứ ngon miệng, A Ninh, con tiếp đãi Bạch Công tử cho tốt đấy!” Sau đó hạ giọng nói với ông chồng đang đứng bên cạnh: “Cha nó à, ra sân sau mổ gà đi.” “A, không cần phiền phức vậy,” A Bạch nghe thấy liền vội ngăn Vạn lão gia lại. “Ta không ăn thịt.” “Vậy sao…” Vạn đại nương thầm nghĩ, chẳng trách vị công tử này lại gầy yếu thế, vốn dĩ định bồi bổ y một chút, xem ra tốt nhất nên mua về nhiều rau quả tươi ngon. “Công tử còn kiêng thứ gì nữa không?” “Chỉ vậy thôi, rau củ loại nào cũng được hết.” “A Bạch không sát sinh đâu.” Vạn Ninh bổ sung. “Ôi…” Vạn đại nương tỏ vẻ sùng kính. “Bạch công tử quả là người có tấm lòng Bồ Tát!” “Đừng, đừng nói vậy, chỉ là thói quen từ nhỏ mà thôi…” Vừa nghe Vạn đại nương so sánh mình với vị̣ thần tiên từ bi vô cùng kia, A Bạch căng thẳng vội xua tay không dám nhận, đồng thời đứng dậy thể hiện lòng tôn kính. “Ha ha ha, vậy ta đi đây!” Ba người cùng ra cửa tiễn Vạn đại nương, sau đó Vạn lão gia nghĩ, đã không mổ gà nữa, chẳng bằng nhân lúc này đun một nồi nước để Bạch công tử tắm rửa. Trước giờ việc đun nước tắm dĩ nhiên là do Vạn Ninh làm, nhưng thấy Bạch công tử và Vạn Ninh còn rất nhiều chuyện để hàn huyên, tình cảm cũng tốt, nên ông đích thân đi đun nước, để hai người kia thoải mái nói chuyện. “A Ninh, con tiếp Bạch công tử, cha đi đun nước tắm.” “Không cần đâu…” “Cha, để con đun cho!” “Bạch công tử, đừng ngại, mấy ngày nay cậu đều ở trên núi, nhất định không có nước nóng tử tế để tắm rửa…” Nói đến đây Vạn lão gia sững lại, bởi nhìn dáng vẻ của Bạch công tử chẳng giống người lâu không tắm rửa gì cả. “Hầy, nói chung thì cứ tắm một cái rồi hẵng ăn cơm. A Ninh này, con vào phòng tìm bộ y phục cho Bạch công tử thay.” “Bạch công tử à, cậu chớ chê cười, mặc tạm ngủ một đêm cũng không việc gì, ta giúp cậu giặt đồ xong sẽ phơi ở chỗ nắng to nhất, trước trưa mai sẽ khô thôi.” “Đâu có, ta mặc gì cũng được mà.” Câu này từ miệng A Bạch nói ra nghe chẳng thuyết phục tẹo nào. “Cậu không chê là tốt rồi. A Ninh, mau dẫn người ta đi đi.” “Dạ.” Thế là, Vạn lão gia vào nhà bếp đun nước, còn Vạn Ninh dẫn A Bạch vào phòng mình. — Ta nói trước! Bọn họ vào phòng chỉ để chọn y phục thôi!!
|
Chương 8 “Ôi… cái này quá cũ, cái này thì rách quá, còn cái này…không hợp với ngươi lắm…” Vạn Ninh lật tới lật lui tủ quần áo, lấy ra rồi lại cất vào hết bộ này đến bộ khác. Hắn chỉ là dân thường, làm nghề lao động chân tay, quần áo trong nhà đều bằng vải thô, màu sắc không đen thì xám, nhìn sao cũng không thể ướm lên người vị mĩ nam tử trắng từ đầu đến chân này được. A Bạch khẽ mở đôi mắt màu xanh biếc, quay đầu lại nhìn. “À… ừm…” Vạn Ninh buồn phiền nhìn tủ quần áo càng lúc càng bừa bộn. “Chọn đại một bộ đi, mặc được là được rồi.” Thấy Vạn Ninh buồn bực như vậy, A Bạch liền tiện tay cầm lấy một tấm áo đơn nhạt màu. “Bộ này đi!” “Không được đâu, bộ đó có vẻ bẩn rồi.” Vạn Ninh có hơi ngượng muốn giật lại tấm áo đó. A Bạch lùi một bước, không chịu nghe theo. “Chẳng lẽ ngươi chưa giặt cái áo này bao giờ?” “Giặt thì giặt rồi, nhưng mà…” Vạn Ninh còn chưa nói hết câu, A Bạch đột nhiên vùi mặt vào chiếc áo, khe khẽ hít vào một hơi. “Ưm~ Có mùi của A Ninh…” Đôi mắt màu lục nọ vốn đang vùi trong tấm áo chợt ngước lên nhìn khiến Vạn Ninh, khiến hắn giật nảy cả người, mặt đỏ chân run, mãi cũng không thể bình thường trở lại. A Bạch nở nụ cười ấm áp, bước đến bên giường rồi ngồi xuống. “Đêm nay ta ngủ ở đây phải không?” Y cúi người, khẽ khàng hít hà tấm chăn vừa được thay mới. “Có mùi nắng, có cả mùi của ngươi.” “B-b-bởi vì h-hôm qua mới ph-phơi!” A Bạch nằm trên giường hắn tạo thành một hình ảnh hết sức kích thích, Vạn Ninh không rõ vì sao toàn thân đột nhiên nóng rực, hô hấp dồn dập hẳn lên, chẳng hay nơi nào trong cơ thể hay trong cõi lòng đang mơ màng xốn xang. Hắn còn nhớ chừng năm năm về trước, có một hôm, khi hắn ở trong một lùm cây, nhìn thấy Ngô đại ca thôn bên và A Như tỷ thôn hắn cởi sạch quần áo ôm lấy nhau không ngừng lắc lư, thì cũng có cảm giác như bây giờ. Sau đó, hắn về nhà kể cho cha mẹ, Vạn lão gia với Vạn đại nương liền dẫn theo một toán thôn dân lên núi tìm Ngô đại ca đánh một trận, rồi lôi A Như tỷ về nhà. Không lâu sau, A Như tỷ bị gả đi làm tiểu thiếp cho một nhà giàu có ở nơi xa. Tuy rằng cha mẹ không nổi giận với hắn, nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của thôn dân, vả lại khi ấy tâm trí còn non nớt, Vạn Ninh cho rằng đó là một việc không hay, có thể khiến mọi người nổi giận và căm ghét, bởi vậy từ trước tới nay không dám đến gần nữ tử, cơ thể có thay đổi gì khác lạ cũng không dám nói với cha mẹ, chỉ có thể đi tắm hoặc nghĩ chuyện khác để quên đi. Vì thế, lúc hắn phát hiện mình có phản ứng khi A Bạch nằm trên giường nhìn mình, thì có chút sợ hãi mà vội vàng nhắm tịt mắt lại. “A Ninh, ngươi nhắm mắt làm chi vậy?” Tiếng A Bạch cười như không cười tưa chuông bạc ngân lên, đồng thời nhích lại gần hắn, khiến Vạn Ninh càng lúc càng căng thẳng. “M-m-mắt ta hơi mỏi, nhắm lại một tí là hết.” Vạn Ninh vừa nói vừa lùi lại một bước. A Bạch không khỏi bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ như nghênh địch mạnh của hắn. Tuy rằng y không phải loại yêu tinh tràn đầy mị khí như hồ li hay hồ điệp, thế nhưng sau khi biến thành hình người, y vẫn thừa sức khiến chúng sinh điên đảo. Yêu tinh không thể tự chọn ngoại hình, lần đầu tiên biến hoá trông như thế nào, thì mãi mãi về sau cũng chỉ có hình dáng đó, trừ phi dốc sức tu luyện, nếu không đa phần yêu tinh đều chỉ có thể biến ra một hình dáng mà thôi. Có thể sống trong hình người mấy trăm năm nay, y tự biết mình đã vô tình mê hoặc không ít người. Thần sứ từng răn đe y, hút tinh khí người để tu luyện là tà đạo, vì thế mà tổn hại mạng người thì trời đất khó dung, sớm muộn cũng sẽ bị thiên lôi trừng trị, thiên binh đuổi giết. Y vốn không tu luyện bằng tinh khí con người, và cũng không dám, không muốn làm như vậy, nên không có chuyện bỏ công đi trêu chọc mấy người đó. Lúc nào thấy phiền quá, thì chỉ cần để họ thấy nguyên hình của y, thế là giải quyết được triệt để vấn đề, một lần là xong, luôn luôn hiệu nghiệm. Có điều, lần đầu tiên gặp được một người thành thật, đáng yêu như Vạn Ninh, lại khiến y động chút phàm tâm, lần nào gặp mặt cũng không thể nhịn trêu chọc hắn. Y âm thầm bước đến bên Vạn Ninh, nhìn hắn từ khoảng cách thật gần. Hàng mi tầm thường, đôi mắt tầm thường, cái mũi tầm thường, cái miệng cũng tầm thường nốt. “A Bạch? Ngươi đang làm gì thế?” Đột nhiên không nghe thấy động tĩnh gì, Vạn Ninh có chút hoảng loạn, nhưng lại không dám mở mắt. Y cố tình không trả lời, vòng qua phía sau hắn, ngắm nhìn tấm lưng rộng đem lại cảm giác an toàn cùng đôi cánh tay săn chắc. “A Bạch? Sao không trả lời ta?” Nhón gót lên, y phát hiện mình chỉ cao tới vai Vạn Ninh, rồi thấy thắt lưng và bắp đùi hắn so với mình cường tráng hơn biết bao nhiêu, nhưng lại không có vẻ khoa trương doạ người, vừa đủ để ôm mình đi khắp nơi. “A Bạch, ngươi còn không trả lời là ta sẽ giận đó!” A Bạch mãi vẫn chẳng đáp lại, khiến Vạn Ninh có chút lo lắng. “Xin lỗi,” A Bạch vỗ nhẹ vai hắn, Vạn Ninh giật mình quay đầu lại nhìn y, “Là ta không tốt, không nên trêu chọc ngươi, đừng giận ta nhé.” Vốn dĩ có hơi tức giận, nhưng thấy A Bạch nhẹ nhàng nhận lỗi, tim Vạn Ninh có phần đau lòng, lòng thầm mắng mình quá thô lỗ, quá xấu xa, quá nhỏ nhen, A Bạch chẳng qua chỉ đùa vui thôi mà. “Không đâu không đâu, không phải ngươi không tốt, là ta sai, ta không nên giận ngươi, cho ta xin lỗi.” Vạn Ninh nói năng có phần lộn xộn. A Bạch chỉ mỉm cười dịu dàng, đến trước tủ giúp hắn thu xếp đống quần áo lộn xộn. Vạn Ninh thấy thế, mặt mũi tức thì đỏ bừng lên mà chạy đến, đem quần áo A Bạch đã gấp gọn đặt về chỗ cũ. Hai người không nói gì nữa, một bầu không khí im lặng lại khiến người tim đập không thôi. Thoắt cái đã dọn xong quần áo, chỉ còn lại Vạn Ninh với A Bạch và hai bộ quần áo để thay gấp gọn trên giường. Trong lúc hai người đẩy ngăn kéo vào tủ, không tránh khỏi chạm phải tay nhau. Vạn Ninh nhìn A Bạch, A Bạch cũng ngước nhìn hắn với vẻ ngượng ngùng và đôi mắt xanh lục xinh đẹp. Hắn nuốt nước miếng, cảm thấy lúc này nên nói gì đó. Thế là, Vạn Ninh cố gắng mở miệng nói bằng giọng điệu chân thành nhất. “A Bạch?” “Ừ?” “Ngươi, ngươi là con rắn gấp quần áo g-giỏi nhất ta từng biết đấy!” “…” Đúng lúc Vạn Ninh đang nghĩ xem có nên khen thêm ưu điểm nào đó khác của A Bạch nữa để xua tan cái không khí im lặng có chút khác so với ban nãy này không, thì tiếng gọi í ới của Vạn lão gia từ xa vọng tới, “Nước sôi rồi, mau đi tắm đi ~~”. ——————— “Đây là gáo nước.” Vạn lão gia đặt chiếc gáo vào trong tay A Bạch. “Còn bồn tắm ở chỗ này.” Ông nắm lấy tay A Bạch đặt lên cạnh bồn. “Quần áo lát nữa thay thì để ở đây.” Vạn lão gia dắt tay A Bạch đi vài bước đến bên tường, sờ vào chiếc bàn thấp. “Cầm lấy bồ kết nữa này.” Vạn lão gia lại đưa A Bạch miếng bồ kết. Sau khi hướng dẫn kĩ lưỡng từng li từng tí, Vạn lão gia kết luận một câu: “Ổn rồi! A Ninh, con giúp cậu ấy tắm nhé!” “Ơ ơ?” Vạn Ninh cả kinh. Vạn lão gia cốc đầu Vạn Ninh một cái, sau đó kéo hắn ra một góc nói thầm: “Ơ cái gì mà ơ? Đây có phải nhà của Bạch công tử đâu? Là nhà mình giữ cậu ấy nghỉ lại qua đêm, không được để người ta cảm thấy bất tiện.” “Nhưng mà, A Bạch tự tắm được mà…” “Tiểu tử ngốc, nghe không hiểu sao? Nếu cậu ấy ở nhà mình, dĩ nhiên có thể tự tắm, nhưng đến nhà ta thì chắc có chút không quen, sao con lại để cậu ấy tự tắm rửa được kia chứ?” “Vạn lão gia, không hề gì, cứ để ta tự tắm, không cần phiền đến A Ninh.” A Bạch tay trái cầm gáo nước, tay phải cầm bồ kết, làm ra dáng vẻ khảng khái mạnh mẽ, càng khiến Vạn lão gia thấy không đành lòng. “Có gì đâu mà phiền, nó vẫn thường giúp ta tắm gội mà.” Vạn lão gia đẩy con trai vào trong phòng rồi đóng cửa phòng tắm lại, nếu không hơi nóng sẽ tản ra, nước sẽ nhanh nguội lạnh. Đã có nhi tử chăm sóc ân nhân, ông cũng yên tâm rồi. Vạn Ninh nhìn theo hướng cha mình vừa rời đi, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Kì thực, không phải hắn chưa từng thấy A Bạch ở trần, cũng đã nhìn hai lần rồi, nhưng dường như tình cảnh lúc đó với bây giờ không giống nhau, có điều khác chỗ nào thì hắn không thể diễn tả thành lời. “Nếu ngươi không muốn ta bị luộc chín thì mau qua đây giúp ta!” L-luộc chín?! Vạn Ninh đột nhiên bừng tỉnh, rắn là động vật máu lạnh, thân nhiệt thấp hơn con người rất nhiều, nếu để A Bạch tắm nước nóng mà nhà hắn quen dùng, có khi y sẽ bị bỏng mất. Nhưng mà…Vạn Ninh nhìn A Bạch đang trong lốt người. “Ngươi hiện tại đâu phải là rắn, cũng có thể bị luộc chín sao?” A Bạch thở dài một hơi, để đồ đạc trong tay qua một bên, đưa một tay tới trước mặt Vạn Ninh. “Cả ngày nay ngươi ôm ta chạy tới chạy lui, vậy mà không phát hiện ra?” Vạn Ninh lắc đầu, bước đến nắm lấy tay A Bạch. “Đúng là hơi lạnh…” Vạn Ninh cứ như phát hiện ra điều gì kì thú, nắm tay A Bạch mân mê không ngừng. “Thế nên nhờ ngươi đổ thêm nước lạnh giùm ta, với lại bỏ tay ta ra.” “À!” Vạn Ninh ngượng ngùng thả tay A Bạch ra rồi liền nghĩ cách chuồn gấp. Hắn tìm rồi mang ra một cái chậu tắm, vốn là đồ của hắn hồi bé, tuy hơi nhỏ một chút nhưng lại là vừa vặn để A Bạch ngâm mình. Tiếp đến, hắn đổ một nửa lượng nước nóng từ chậu to sang chậu bé, rồi đổ thêm vài xô nước lạnh lấy từ giếng nước sau nhà. “A Bạch, ngươi nhúng tay thử xem đã vừa chưa? Hử?” Mới rồi bận rộn múc, gánh rồi pha nước, hắn không hề nhận ra trong phòng đã mờ mịt hơi nước tự lúc nào. Căn bản là giơ tay lên không nhìn rõ được năm ngón! Vạn Ninh thực sự chìa tay ra quờ quạng xem thử, rốt cuộc không những nhìn thấy năm ngón tay của mình, mà còn thấy rõ rang cả lồng ngực trắng nõn đang áp sát vào chúng. “Oái! Ta xin lỗi, A Bạch! Ta không cố ý đâu.” Vạn Ninh sợ tới mức rụt tay lại, chân lùi một bước, lồng ngực trắng nõn mềm mịn liền biến mất trong làn hơi nước mờ ảo. “Có phải chưa từng sờ đâu, sao lại sợ đến thế này?” A Bạch nhàn nhạt nói, tay nắm lấy tay Vạn Ninh. “Ta nhìn không rõ lắm, dắt ta tìm đường, miễn nhảy nhầm bồn lại biến thành canh rắn.” “Ơ…” Trong lòng hắn vốn nảy ra ý nghĩ, cho rằng A Bạch cố ý làm ra hơi nước mịt mù như vậy để trêu chọc mình, thế nhưng lúc này đến A Bạch cũng nhìn không rõ, vậy không phải y bày trò rồi. Vạn Ninh thấy mình thật xấu xa, vì sao lúc nào cũng đổ thừa cho A Bạch đang đùa cợt mình? Tự đáy lòng hắn thầm xin lỗi A Bạch, hứa rằng sẽ đối tốt với y một chút để bồi thường. “Phải rồi, sao ngươi không cởi quần áo để tắm?” A Bạch mới đi vài bước đã dừng lại hỏi hắn. Vạn Ninh thầm nghĩ: Ừ ha, trong này hơi nước mù mịt, không lo nhìn thấy A Bạch… cũng không sợ bị A Bạch nhìn… Không đúng! Bọn hắn một người một rắn, cả hai đều là nam giới… như nhau… kể cả có thấy thì cũng chẳng vấn đề gì! “Vậy ngươi đợi ta một lát.” Sau khi đã thông suốt đâu ra đấy, Vạn Ninh nhanh chóng cởi sạch áo quần, cảm giác thân thể được hơi nóng hầm hập bao trùm thật thoải mái. Hắn dắt tay A Bạch đến bên cái chậu tắm tương đối nhỏ, trước tiên lấy tay thử nhiệt độ nước, kiểm tra chắc chắn đó là chậu nước mát. “A Bạch, bồn tắm của ngươi đây, cẩn thận chút.” Vạn Ninh vừa nói, lại vẫn còn ngờ vực: thật là kì lạ, rõ ràng chỉ có một bồn nước nóng, hơn nữa cũng chỉ nóng một nửa, vì sao lại sinh ra lắm hơi nước thế này? “Ta vẫn không nhìn thấy…” A Bạch khe khẽ nói, thân ảnh y mặc dù ở ngay bên cạnh nhưng vẫn ẩn hiện trong làn hơi nước. “Bước vào từ phía nào, bước vào thế nào? Ai ui!” Vạn Ninh nghe thấy tiếng A Bạch kêu đau do va vào bồn, đau lòng đỡ y dậy. “Sao thế sao thế? Đụng phải đâu rồi?” “Ta bị đụng chân… A Ninh, ngươi có nhìn được bồn tắm không?” Tiếng A Bạch nói nghe hết sức tội nghiệp. “Ta có thấy!” Vạn Ninh thành thật trả lời, không hề nghi ngờ vì sao cùng ở ngay trước mặt mà hắn thì thấy, A Bạch thì không. “Để ta dìu ngươi vào bồn.” “Ừ, đành nhờ ngươi vậy.” “Sao tự dưng lại khách khí thế. Tới đây, đưa chân cho ta, đúng rồi, ở bên này…” Vạn Ninh hơi cúi người, đỡ lấy chân A Bạch, tuy không biết đó có phải cái chân bị đau hay không, nhưng vẫn cứ thuận tay xoa bóp, sau đó đặt nó lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh bồn. “Giẫm lên đây, đứng lên… Đúng rồi, sau đó bước qua là được.” “Ùm” một tiếng, nghe thấy A Bạch đã vào trong bồn, Vạn Ninh cuối cùng cũng yên tâm. Thế nhưng vừa quay đầu lại, thế nào cũng không tìm thấy cái bồn tắm vừa ở ngay bên cạnh của mình. “A Ninh ơi…” Giọng nói dịu dàng của A Bạch thong thả truyền đến. “Ơi?” Vạn Ninh đáp. “Hôm nào bảo Vạn đại nương mua cho ngươi vài món bổ máu nhé!” “Gì cơ?” Trong lúc Vạn Ninh đang ngờ vực, làn hơi trắng mờ xung quanh đột nhiên biến mất sạch sẽ như thể yêu thuật, đồng thời bên chân truyền đến cảm giác nóng ấm, thoáng cái đã dâng cao đến bắp chân. Xuất hiện trước mắt hắn là hồ tắm rộng lớn vốn chỉ có trong sách, thậm chí còn lớn hơn cả phòng tắm nhà hắn. Trong hồ đổ đầy nước ấm trong vắt, cao tới đầu gối. Trên mặt nước có vụn cánh hoa màu hồng và màu trắng trôi bồng bềnh, thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. Giữa hồ là một nam tử thanh khiết mà quyến rũ, toàn thân trắng trong như ngọc, mái tóc dài bạc trắng lúc chìm lúc nổi trong làn nước, thân thể dẻo dai, tinh tế trắng trẻo ẩn dưới suối tóc dài, như ẩn như hiện. Nam tử nằm dưới thân Vạn Ninh trong tư thế mê hoặc lòng người, lại giương lên đôi mắt biếc xanh điểm xuyết ánh kim yêu dị, đưa ra lời mời gọi vô hình. “Ô!” Vạn Ninh ôm mũi nhắm mắt vội vàng lùi về sau vài bước, lại không để ý dưới chân trơn trượt, cứ thế oanh liệt ngã giữa hồ tắm. —- Vạn: Ăn canh rắn đã là gì! Ta đây còn tắm trong bồn canh rắn nha! Xa hoa thế chứ! (khóc)
|
Chương 9 “Đứa nhỏ này, bảo ngươi cùng Bạch công tử tắm rửa, như thế nào ngươi ngay cả mình cũng tắm sạch sẽ? Còn làm cho Bạch công tử phải chờ đợi ngươi, mau mời người ta ra đi? Nước trong bồn đều lạnh cả rồi, nếu nhiễm phong hàn thì phải làm sao bây giờ?” Trên bàn cơm, bốn người phân ngồi bốn hướng, Vạn đại nương một bên đĩa rau cấp a Bạch, một bên giúp ngửa đầu giúp Vạn Ninh lau mồ hôi, đồng thời miệng còn càng không ngừng niệm. “Ngươi rốt cuộc là đổ thêm bao nhiêu nước nóng, đã thế còn rửa kĩ càng đến mức chảy máu mũi thế này?” “Đại thẩm, là ta không tốt, người đừng trách a Ninh.” “Ai, không liên quan chuyện của ngài, Bạch công tử, ngài ăn, không cần để ý đến hắn.” Vạn đại nương vỗ nhẹ tay a Bạch. “Đúng vậy, Bạch công tử, ngài ăn nhiều một chút, đừng quan tâm a Ninh làm gì.” Vạn gia gắp rau vào bát a Bạch. “Đại thúc ta tự ý đến đây, như thế nào không biết xấu hổ làm phiền ngài....” A Bạch vội vàng nói tạ ơn. Vạn Ninh nhìn lên trần nhà, có miệng khó trả lời. Cũng không muốn nói. Khi hắn té ngã ở bể nước, tiếng vang quá lớn khiến cha mẹ chú ý, a Bạch liền nhanh chóng thu hồi yêu thuật trước khi họ xông vào, cho nên bọn họ tiến phòng tắm thì, tựu chỉ thấy a Bạch ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh bồn tắm nhó, mà Vạn Ninh lại thản nhiên ngâm trong bồn tắm lớn, cả người đỏ rực, máu mũi đầm đìa. Vì vậy Vạn lão gia đành phải giúp Vạn Ninh mặc xong quần áo rồi đỡ ra phòng tắm, còn Vạn đại nương thì là phụ trách a Bạch. Đến phòng khách ngồi một lúc. Vạn đại nương liền từ trong bếp đi ra. Bởi vì có Vạn lão gia hỗ trợ tốt, cho nên không đến hai khắc chung, trên bàn đã đặt đầy đồ ăn. Món ăn do Vạn đại nương làm quả thật rất mềm mại, thanh đạm lại ngon miệng, sau khi ăn xong còn có hoa quả để tráng miệng, vừa ngọt vừa mọng nước. A Bạch tu hành hơn nghìn năm, đã sớm không cần ăn cơm, bình thường đều là uống nước suối, nhiều lắm là ăn chút ít rau dại dã quả cho đỡ thèm, lâu lắm rồi không ăn đồ ăn của loài người. “Vạn đại thẩm, ta chưa từng nếm qua món ăn ngon như vậy, cám ơn ngài.” “Ôi, khách khí cái gì! Bạch công tử, ngài không chê là tốt rồi a!” “Đại thẩm, đại thúc, xin đừng lại bảo ta Bạch công tử, cứ giống như Vạn Ninh gọi a Bạch vẫn tốt hơn!” “Điều này sao có thể được....” Vạn đại nương cùng Vạn lão gia là nông dân đạt chuẩn, trông thấy một người trắng trẻo nõn nà, lại có khí chất quyền quý thì liền tổng hội nhịn không được kêu một tiếng công tử thiếu gia hay đại tiểu thư, không dám gọi thẳng tính danh, kiểu như ghi lòng tạc dạ câu nói của mấy tên đầy tớ ác miệng: “Hạng như ngươi không xứng gọi tính danh của công tử nhà ta!” “Đại thúc, đại thẩm, ta ở quê hương cũng không phải là cái gì công tử thiếu gia, hơn nữa, các ngươi như vậy gọi ta, trong lòng ta thực sự cảm thấy rất buồn....” A Bạch vừa nói, một bên nhẹ cau mày, cũng đưa tay tóm tại lồng ngực của mình. Vạn lão gia, Vạn đại nương nhìn vào, đương nhiên là đau lòng vạn phần, vội vàng đáp ứng. “Từ nay về sau chúng ta kêu ân nhân là a Bạch là được rồi.” “Ân.” A Bạch đến lúc này mới nở nụ cười. Vạn lão gia cùng Vạn đại nương tán thưởng nụ cười hồn nhiên kia một thôi một hồi, chốc lát sau lại tiếc hận. Nếu đôi mắt của ân nhân không có vấn đề, nhất định càng nhân trung long phượng chi tuyển, thật sự là quá đáng tiếc nha! A Bạch cùng phu thê Vạn thị nói chuyện hăng say không biết thời gian, kỳ thật máu mũi Vạn Ninh cũng không chảy nữa. Hắn vui vẻ cầm lấy chiếc đũa, đang chuẩn bị muốn lăn cơm, lại phát hiện ra tất thảy chỗ rau xanh non biếc căng mọng, ngon lành lúc trước đều đã nằm gọn trong bát của a Bạch, chồng chất giống như toà núi nhỏ xanh rờn. Vạn Ninh cố giữ lại nước miếng, một bên hỏi: “A Bạch, ngươi ăn được hết sao?” A Bạch cười nhẹ lắc đầu, đẩy bát đến trước mặt Vạn Ninh. Có thức ăn ngon để ăn, Vạn Ninh vui vẻ hướng về phía y cười. “Cám ơn! A Bạch, ngươi đối với ta thật tốt.” Hai lão nhân nhìn chằm chằm sự tình đang xảy ra, chỉ cảm thấy a Bạch đối với thằng con trai ngốc của mình thật tốt, tựa như thân hữu nhiều năm, tuyệt nhiên không giống như mới quen biết vài ngày. Lại thấy thằng con nhà mình liều mạng ăn đồ ăn trong bát, mà a Bạch chỉ ôn hòa nhìn hắn mà cười, nụ cười kia trong tựa hồ còn mang theo một điểm sủng nịch. Vạn Ninh là con một, không có huynh tỉ chiếu cố hắn, cũng không có đệ muội để hắn chiếu cố, mà a Bạch xuất hiện liền hoàn mĩ bổ sung vào vị trí này. Tuy nhiên thoạt nhìn là Vạn Ninh tại chiếu cố đôi mắt của a Bạch, nhưng về sau lại thấy như là a Bạch bao dung chấp nhận sự xuẩn ngốc của Vạn Ninh, hai người tự bù trừ cho nhau, thật khiến người khác ngưỡng mộ. “Nếu như a Bạch có thể ở lại vĩnh viễn thì tốt.” Hai lão nhân đồng lòng nghĩ vậy. =========================================================================== Ăn xong bữa tối, Vạn lão gia lấy ra bình rượu cất kỹ lâu năm. “Cha, không được cho hắn uống.” Vạn Ninh vội vàng ngăn lại. Hắn có còn nhớ rõ, rõ ràng xà chỉ cần uống một bình rượu quả bé xíu cũng đủ để say cả ngày, hơn nữa hắn cũng đã nghe chuyện Bạch xà nương nương (là truyện “Thanh xà Bạch xà” thì phải) trên dưới không ít lần, vạn nhất a Bạch cũng giống như Bạch xà nương nương, uống rượu xong liền lộ ra nguyên hình, vậy cũng làm sao bây giờ? Cha mẹ tuổi đều đã cao, kiểu gì cũng bị dọa cho không dậy nổi. “A Ninh a, người tới là khách, hơn nữa a Bạch vừa rồi đối với ngươi tốt như vậy, ngươi sao có thể nói như thế a?” “Cha a, đó là bởi vì.... Bởi vì a Bạch tửu lượng không tốt a!” “Uống một chút cũng không sao đâu.” A Bạch nói xen vào. Ngày hôm qua sau khi thử qua mùi vị rượu quả, không biết vì cái gì, y cả ngày đều không ngừng mà nhớ lại tư vị thuần túy, say lòng người ấy. Tại mấy trăm năm qua, y vốn muốn cùng loài người giao hảo, cũng không nghĩ thử qua thứ này, lần này vô tình uống vài ngụm, không kìm được muốn uống lại lần nữa. (Cái này gọi là tố chất bợm rượu được không? =)))) Vạn Ninh có chút kinh ngạc lại có điểm tức rật nhìn a Bạch, trong mắt tràn đầy sự oán giận dành cho con ma men kia! (đó tiểu Vạn cũng công nhận a!~ =))) “Không được, ngươi một ít cũng không thể uống.” Vạn Ninh kiên quyết không đồng ý. “Chỉ một chút thôi. Có gì phải sợ?” “Chờ đến lúc sợ thì đã không kịp rồi!” “A, a Ninh a, hai người các ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào đều nghe không hiểu?” Vạn lão gia cầm trong tay bầu rượu, nghi hoặc nhìn xem bọn họ.”Nói mãi vẫn là vấn đề uống rượu ha, dù sao a Bạch đêm nay ở lại nhà chúng ta, hơn nữa ngươi không được uống rượu, để nếu có vấn đề gì phát sinh còn có thể hảo hảo chiếu cố y!” “Ôi cha, không phải vấn đề này a....” Vạn Ninh không cách nào trực tiếp cùng phụ thân nói ra nỗi sầu lo trong lòng, nguyên bản là không biết cách ăn nói, làm cho hắn lúc này tựa như kiến bò trên chảo nóng. A Bạch thấy thế, cũng không nhẫn lại khi dễ hắn. Với y mà nói, rượu cũng không phải là không uống không được. “Được rồi, nếu như ngươi thật sự không muốn ta uống, ta đây sẽ không uống.” Vạn Ninh mừng rỡ, nhưng nhìn đến bộ dáng thất vọng của a Bạch lại cảm thấy có chút không đành lòng, cho nên hắn tiến đến bên tai y, nhỏ giọng nói: “Ngươi thật sự rất yêu mến ta, để hôm nào ta mua bình rượu, ở trên núi cả hai cùng uống, được không?” A Bạch thấy Vạn Ninh đã ưng thuận hứa hẹn, liền gật đầu, vui vẻ nở nụ cười. “Cha, chúng ta đêm nay sẽ không cùng ngài uống.” Vạn Ninh sung sướng tuyên bố kết luận của bọn họ. “Hạp? Đó, ân.” Vạn lão gia nhìn nhi tử cùng a Bạch, lại thiết nghĩ, chắc đến lúc a Ninh cưới vợ cũng là cái cảm xúc giống như nó hiện thời đi. “Đã không cùng ta uống rượu, hai đứa các ngươi cũng nên đi ngủ sớm một chút a!” “Hảo, cha ngủ ngon.” “Vạn đại thúc ngủ ngon, ngài cũng đi ngủ sớm một chút, uống ít lại vài ngụm a.” Vạn lão gia nhìn cậu con trai kéo nam tử tóc trắng rời đi, thực tế nam tử ấy còn mặc kiện quần áo của Vạn Ninh, trong lòng xúc động vạn phần. “Ai, đáng tiếc a! Nếu như a Bạch là nữ nhân, không phải đã là một đôi hợp tình hợp ý sao? Nói không chừng ta còn có thể lập tức bồng cháu ấy chứ!” (Tiểu miêu ta thực khâm phục Vạn lão gia nga! Ngài quả có mắt nhìn người!~) =========================================================================== Trở lại trong phòng, Vạn Ninh đột nhiên cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Hắn vốn là sống cũng rất quy luật, mặt trời mọc là làm, mặt trời lặn là ngủ, nhưng mấy ngày nay vì chuyện của a Bạch, thường thường khiến hắn ngủ không đủ giấc hoặc ngủ không ngon, khó có được một đêm nhàn nhã như vậy, làm hắn muốn ngay lập tức đi đàm đạo với Chu công. Sau lưng truyền đến thanh âm sàn sạt, Vạn Ninh quay đầu lại, sợ hãi kêu lên một cái. “A a a Bạch! Ngươi cởi quần áo làm gì vậy?” Tuy nhiên trong phòng không có điểm ánh nến, nhưng thân hình a Bạch được ánh trăng chiếu rọi, sáng lấp lánh chói mắt người, Vạn Ninh không cẩn thận miết đến, lập tức dùng sức nhắm lại con mắt con ngươi, còn dùng tay che chắn. “Đương nhiên là ngủ a! Chúng ta không kì quái giống loài người các ngươi, ngủ còn muốn ăn mặc quần áo.” A Bạch không thèm mảy may để ý, để lộ ra cơ thể trắng noãn của mình, bò lên trên giường Vạn Ninh, siêu cấp tự nhiên xốc lên chăn, mền.”Di, ngươi còn không ngủ sao?” Vạn Ninh trong lòng cả kinh, đầu hiển hiện hình ảnh thân hình trắng nõn, tinh xảo không gì sánh được kia. “Ta ta ta, ta còn chưa buồn ngủ!” Bên cạnh quả thực là thân thể của a Bạch, này lại một chuyện đại họa nữa khiến hắn chỉ muốn ngay tức thì co giò lên mà chạy “Như vậy a.... Ta đây có thể biến trở lại thân xà được không? “Đương nhiên không thể!” Vạn Ninh vẫn giữ nguyên suy nghĩ, tháp giọng hô.”Tại sao phải biến thành xà? Nếu như bị cha mẹ nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ?” “Ngô, chính là....” A Bạch dừng lại một chút, sau đó thanh âm cứ nhẹ dần đi, ngữ điệu ngày một ôn nhu.”Ta là động vật máu lạnh, sẽ không thể tự mình sinh ra nhiệt được, nếu không cuộn cơ thể lại thì nhất định sẽ bị nhiễm hàn khí a....” A Bạch chẳng những càng nói càng nhỏ, mà lại còn càng nói càng đáng thương, làm cho Vạn Ninh cảm giác mình giống như một lão chủ nhân tồi tệ, vô lương tâm, giữa mùa đông lạnh giá mà không cho nô bộc nằm trên giường. Ngay thời điểm nội tâm Vạn Ninh đang đấu tranh kịch liệt không thôi thì a Bạch liền nhanh chóng giáng xuống một đòn. “A, nếu quả thật không thể thì chúng ta cứ như vậy mà ngủ đi. Tuy có chút lạnh, bất quá…cũng không sao đi, ta nhắm mắt lại coi như là nghỉ ngơi cũng được.” Này chẳng phải ý là “Lạnh quá không ngủ được” sao?! Vạn Ninh liền hạ quyết tâm, buông hai tay xuống, tìm kiếm trên giường. “Ta, ta cùng ngươi ngủ là được!” Cởi giày, lên giường, đắp chăn, thẳng tắp nằm ngửa. “A Ninh, ngươi đối với ta thật sự rất tốt.” A Bạch dùng ngữ khí tràn đầy cảm kích nói, tuy nhiên biểu tình trên gương mặt y lại không có chút nào là như vậy. “Còn nữa.... Ngươi đối với ta cũng rất tốt! Ta, chúng ta chẳng phải là bằng hữu sao....” “Nếu như ta ngủ đến nửa đêm, lại làm theo bản năng mà cuốn lấy ngươi, thì cứ mang ta xuống giường cũng không sao.” A Bạch nghiêm túc nói nhưng trên mặt y như cũ vẫn khồng hề có biểu tình nào như vậy. “Sẽ không a, cũng không phải không có bị ngươi quấn qua, ha ha....” Đây là cười khổ.”A ngươi không phải sẽ bị nhiễm lạnh sao? Còn không mau nằm xuống, nếu bị phong hàn thì không tốt a!” “Ân.” A Bạch nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Vạn Ninh, hắn tình nguyện để bản thân chịu thiệt cũng phải giúp người khác, không khỏi cảm thấy vừa buồn cười lại đau lòng. Y nghĩ thầm, Vạn Ninh đại khái chính là cái tên ngốc tử mà nhân loại vẫn nói, bị người ta bán mà còn giúp hắn đếm tiền. A Bạch nằm vào trong chăn, kề sát bên người Vạn Ninh, rõ ràng cảm giác được toàn thân hắn hiện tại đã cứng như gỗ ── nhưng mà bình thường chẳng phải cũng giống như thế a. “Vạn Ninh, ngươi có vẻ rất căng thẳng a?” “Không không không không, không phải a!” Rõ ràng là phải. A Bạch gối đầu lên vai hắn, lại đem tay phải của hắn đã nắm đến ôm vào ngực. Vốn là đã hoảng hốt như bị rút gân, nhưng đột nhiên lại thấy nhiệt độ cơ thể của a Bạch quá thấp. Tại này có chút cảm giác mát giống như hạ mạt đầu thu, thật khiến người ta không đành lòng. “Ngươi thật là ai mà lạnh như vậy...” “Ta là xà mà....” Vạn Ninh quay mặt hướng cửa sổ, chậm rãi mở to mắt. Hắn nhấc lên tấm chăn dưới giường, đem che chắn hai ô cửa sổ, trong phòng lập tức ấm áp rất nhiều. “Ta thật sự là tên ngốc, sớm nên làm như vậy.” Vạn Ninh cười thầm chính mình lại không nghĩ tới việc nhất cử lưỡng tiện như vậy.. Hắn lại lần nữa bò lại giữa giường, quả nhiên là so với ban nãy, tim đã không còn đập thình thịch như muốn ngừng đến nơi. “Như vậy có tốt hơn chút nào không?” Hắn nằm trở lại vị trí nằm, đồng thời cũng nắm lấy tay a Bạch. “Ân, tốt hơn nhiều. Nhưng bịt cửa sổ như vậy người không nóng sao?” “Sẽ không a! Người ngươi lành lạnh vô cùng tốt a!” A Bạch ngốc lăng một lát, không khỏi bật cười. Y từ trước đến giờ chưa từng nghe ai nói qua câu “lành lạnh vô cùng tốt” này a! “Cười cái gì? Nhanh ngủ đi!” Sau một hồi căng thẳng, hắn lại bắt đầu buồn ngủ. “Ân.” A Bạch thấy hắn thực sự đã mệt mỏi quá độ, cũng không trêu chọc hắn nữa. A Bạch vừa an phận nằm bên cạnh, Vạn Ninh cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Y hiện tại kỳ thật cũng không cần ngủ làm gì, thời tiết chính là chưa đến lúc ngủ đông a. Hơi thở trầm ổn của Vạn Ninh từng đợt truyền tới bên tai, luồng khí nhẹ nhàng phả lên trán y. Y đem bàn tay trong ngực Vạn Ninh rút ra, rồi vòng qua cổ hắn, một chân sải đến thân thể Vạn Nình, vùi vào nơi mà theo y là nhiệt độ cao nhất giữa hai chân. A Bạch toàn thân trên dưới đều dán chặt lấy Vạn Ninh, cảm thụ hơi nóng truyền đến từng vị trí trên cơ thể khiến y không khỏi run rẩy.Sau đó thỏa mãn khẽ thở nhẹ một hơi. Dù cho tu luyện ngàn năm có thể biến thành hình người, nhưng dẫu sao y vẫn là động vật máu lạnh, luôn lưu luyến những nơi ấm áp Tuy nhiên, đây lại lần đầu tiên y thực sự quyến luyến một con người. — ( chỉ) thấy không, ta làm cho a Bạch “thỏa mãn” đó! @O@//// ( bị đánh)—-
|