Xà Yêu (Quân Phu Nhân)
|
|
Chương 10 Buổi sáng, Vạn lão gia và Vạn đại nương cùng nhau đến gọi cậu con trai cùng a Bạch dậy. Ngay cái lúc đứng trước giường, đập vào mắt cái quang cảnh nho nhỏ mới hiện ra, hai vị lão trưởng bối chính là ngốc lăng một chỗ, chuyên chú mà nhìn. Vạn đại nương kéo kéo tay áo Vạn lão gia, nhỏ giọng hỏi. “Ai, cha nó a, a Bạch vì cái gì không có mặc quần áo?” “Ai ơ, chẳng phải rất nhiều nam nhân có thói quen không mặc quần áo ngủ sao!” “Vậy vì gì mà a Ninh cũng không còn mặc quần áo a?” “Ai ơ, a Ninh đôi khi cũng không mặc quần áo ngủ nha!” “Thế vì sao hai đứa nó lại ôm nhau ngủ một chỗ như vậy?” (Chết cười!=)))) “Ngốc, đương nhiên là bởi vì bọn chúng trước khi ngủ đã cởi đồ rồi, buổi đêm thấy lạnh nhưng lại lười nên liền ôm nhau cho ấm chứ sao!” (Vạn lão gia luôn luôn chí lí như vậy a!) Vạn đại nương nhìn nhìn Vạn lão gia. “Ông già này, là ông không biết suy nghĩ hay là do tôi nghĩ quá nhiều?” (Đại nương a, là đại nương đúng, đại nương đúng đó! *hú hét*) “Lão bà bà, tóm lại hai đứa chúng nó tình cảm rất tốt, chúng ta không nên làm phiền, đi a, đi a!” Đẩy, đẩy, đẩy. “Đi, đi đâu cơ?” “Trời còn chưa sáng hắn, hai chúng ta ra chợ dạo một vòng rồi mua chút gì về nấu cơm đi!” “Có thể là bọn chúng, bọn chúng....” “Được rồi được rồi, đi mau nào, chú ý xem đường....” =========================================================================== Sắc trời tranh sáng tranh tối, chim choc thức dậy từ sớm, đã ăn đầy bụng, bắt đầu “chi tra” ca hót om sòm. Vạn Ninh ngủ ngủ, lại đột nhiên cảm thấy có chút không thể hô hấp, hình như là có đồ vật gì đó đang quấn chặt lấy mình. Hắn mở to mắt, lại chỉ thấy một mảnh sương trắng. “A Bạch lại nữa rồi....” Vạn Ninh trong nội tâm nghĩ như vậy bất quá vẫn cúi đầu xem xét thì chợt phát hiện ra, đang cuốn chặt lấy mình là một vật thể giống như nhành cây lớn đen xì. “Ách a!” Vạn Ninh sợ tới mức lui ra phía sau hai bước. Hắc xà to lớn theo phần eo của hắn quấn đến cổ, đem hắn ghìm chặt chẽ, một đôi mắt vàng kim hung dữ rọi thẳng vào hắn. Sau đó nó mở miệng rộng, trong miệng thình lình xuất hiện một cặp răng nanh độc nhọn hoắt, bồi thêm phía sau một hàm răng nhỏ khác cũng không kém cạnh khiến người ta không khỏi hãi hùng. Nó phát ra âm thanh tê tê đe dọa, rồi rất nhanh mà hũng mãnh hướng cổ hắn cắn hạ! “Oa ── ” Vạn Ninh hét lên một tiếng, tỉnh lại. “.... Là mộng a....” Hắn vỗ vỗ lồng ngực của mình. “.... Di?” Đập thì đập tới ngực rồi đấy, nhưng dường như không giống ngực mình. Vạn Ninh cúi đầu xem xét, ngay lập tức đập thẳng tới một đôi mắt màu xanh lục. “Oa!” Vạn Ninh sợ tới mức khởi động nửa người trên, nhưng a Bạch nằm trên người hắn vẫn không hề động đậy.”Ngươi ngươi ngươi, ngươi như thế nào lại ở trên người ta!?” “Bởi vì ta rất lạnh a!” A Bạch nói xong liền dùng hành động để chứng minh, y dang hai tay buộc chặt người hắn, tiếp tục dùng má cọ cọ trên vùng ngực cường tráng của nam nhân. “Oa a! Ta, y phục của ta đâu?” Vạn Ninh cảm giác được a Bạch chứng thực là đang cọ trên da thịt mình, sợ tới mức liều mạng giãy dụa, đẩy hai bờ vai phấn nộn của a Bạch ra.”Ngươi, ngươi đừng dựa vào thân mật như vậy, ta muốn mặc, mặc quần áo....” “Ai ơ!” Vạn Ninh vừa đẩy, a Bạch đồng lúc lên tiếng kêu đau.”Đừng đẩy, thân thể của ta không thoải mái.” “Di?” A Bạch nói như vậy, Vạn Ninh đương nhiên là lập tức ngừng lại, không dám lay y nữa, “Đối, thực xin lỗi, ta không biết. Ngươi vì sao không thoải mái?” “Bụng, ta đau bụng.” Thấy Vạn Ninh không lộn xộn nữa, a Bạch đương nhiên vui mừng khôn xiết, tiếp tục thư thư phục phục (thong thả, ung dung) mà ôm lấy hắn. “Đó, có! Nhà của ta có thuốc trị đau bụng, để ta lấy cho ngươi uống!” “Ta không có thể uống thuốc của con người.” A Bạch đè lại tay của hắn nói. “Đúng rồi, ngươi là xà....” Vạn Ninh có chút không biết làm sao. Bất quá ngoài lo lắng, Vạn Ninh còn có chút khẩn trương, dù sao hiện tại hai người là cởi sạch quần áo ôm nhau cùng một chỗ, dẫu là cùng giới tính, bất quá vẫn có chút xấu hổ. Mà hơn hết chính là cái “nơi đó” của hắn mỗi sáng sớm đều xuất hiện cái loại tình huống…Ai, như vậy đối a Bạch rất thất lễ nha! Mà hắn chính là không biết nó có thể kìm lại hay không, nên phi thường không thoải mái, khẩn trương muốn thoát khỏi tình trạng hiện tại. “Vậy làm sao bây giờ? Ngươi có thể uống loại thảo dược nào? Ta đi hái cho ngươi.” Vạn Ninh hỏi. “Không sao, để ta nằm úp sấp một chút là được rồi.” A Bạch hài lòng trả lời. Vạn Ninh mặt đỏ lên, a Bạch đang nằm úp sấp nhưng là ở trên người hắn a! Chân liền gác lên đùi hắn, hơn nữa còn trượt xuống giữa hai chân, tình thế siêu nguy hiểm a! “Ngươi, ngươi chỉ là nằm sấp như thế nào có thể khỏe lên? Để ta đi tìm thuốc cho ngươi!” “Thật sự không cần, chỉ cần có thể tiếp xúc với nguồn nhiệt, ta sẽ cảm thấy khá lên.... A Ninh, ngươi có phải là cảm thấy rất phiền toái?” A Bạch lại lần nữa ngẩng đầu, dùng ánh mắt đáng thương nhìn vào hắn. “Cái này, cái này, cái này, không phải a....” Vạn Ninh dở khóc dở cười, không biết phải trả lời ra làm sao. “Ai, được rồi, ” a Bạch mềm yếu, vô lực, vực người mình dậy.”Ta đã khỏe, không cần phiền đến ngươi nữa!” “Không, không, không phải!” Vạn Ninh vội vàng ôm lấy a Bạch.”Ta…ta không có ngại phiền toái, thật sự, thật sự! Cho ngươi nằm sấp, cho ngươi nằm sấp! Muốn nằm bao lâu cũng được. A Bạch bị cánh tay hữu lực kia ôm lại về lồng ngực ấm áp, có chút xấu bụng trộm cười. Sự tình đã bắt đầu tốt đẹp như vậy, về sau ắt không có vấn đề. Vạn Ninh có chút hối hận vì mình quá nóng vội, hiện tại khoảng cách giữa hai người so với lúc nãy còn gần hơn, đụng chạm càng nhiều, làm hắn có loại nôn nóng khó hiểu, thực tế tình huống nan giải ở phía bên dưới còn chưa giải quyết được a. Hắn cố gắng nhìn chăm chăm lên trần nhà, tận lực thuyết phục bản thân không chú ý đến sinh vật vừa mềm vừa trắng đang ở trên người. Hai người trầm mặc một hồi, a Bạch bắt đầu có chút mờ ám. Y đem cả khuôn mặt chôn trong lồng ngực hắn, dùng mũi và môi cọ cọ. Tim Vạn Ninh phanh một cái nhảy loạn, trán toát ra mồ hôi, bất vi sở động. Y lại vặn vẹo, uốn éo nửa người trên, ma sát vùng bụng trên của Vạn Ninh, đến phần eo, cuối cùng cả cái địa phương nóng bỏng đang cố gắng gượng kia. Vạn Ninh ngược lại hít sâu mấy hơi thở, vai gáy toát ra chút mồ hôi, bất vi sở động. A Bạch đem chân mình tiến vào giữa hai chân hắn, dựa sát vào hai bắp đùi, cao thấp cọ loạn. Vạn Ninh hô hấp dồn dập, trước ngực toát ra một mảnh mồ hôi bạc trắng, nhưng lại vẫn bất vi sở động.... Cái rắm! (Tức nước vỡ bờ =)))) “A Bạch!” Hắn sinh khí gầm nhẹ một tiếng. Hai cánh tay vốn ôm lấy a Bạch nhanh chóng tách ra, lật người một cái đem y ghì xuống dưới, động tác so với lúc vừa rồi còn nhanh hơn, đem cái chân không an phận của a Bạch vừa cọ loạn tại bộ vị của mình một phen kẹp chặt áp chế.. “Người đau bụng không cần giống như con sâu mà nhích tới nhích lui!” A Bạch sửng sốt một chút, đối với tình huống đột nhiên ập đến này quả thực không kịp phản ứng. Y muốn di động thân thể, nhưng lại bị Vạn Ninh từ trên xuống dưới áp chế gắt gao, không lưu lại chút không gian. Ngẩng đầu nhìn Vạn Ninh, hắn lại thở khẽ một hơi, lộ ra thần sắc rất dã tâm, càng làm cho y tức giận. Y vốn không giỏi đoán ý nghĩ người khác! Y mặc dù không có quyến rũ con người, bất quá ngày trước nghe nhóm yêu tinh khác nói, nhân loại đều là rất dễ bị hấp dẫn, chính là y vẫn chưa từng gặp tình huống giống như họ nói a! Y tính di động cánh tay đánh hắn một quyền, nhưng không ngờ lực đạo của Vạn Ninh lại lớn như vậy, y không có cách nào giằng ra được, lại nghĩ di động hai chân đá hắn, bất quá hai chân bị Vạn Ninh kẹp lấy không thể động đậy; sau cùng nghĩ tới tối phương pháp là vặn vẹo lưng để câu dẫn hắn nhưng, vô phương, chính là bộ phận này cũng đã bị cánh tay sắt của nam nhân kia trói chặt. “Ngươi! Thả ta ra!” “Di? Chính là ngươi không phải đau bụng?” Vạn Ninh nghi hoặc hỏi. “Ngươi, cái tên ngu ngốc này!” A Bạch trong cơn tức giận, trên người trên mặt mọc ra vảy rắn, tay cùng chân cũng mau nhanh chóng cùng thân thể tan ra, nhập thành một. Vạn Ninh còn không kịp phản ứng, chỉ còn biết cố gắng giữ chặt, chế trụ nam nhân đột nhiên biến thành xà kia, mà hơn nữa, y lại càng giống như hắc xà trong mộng, tức giận đối hắn phát ra những âm thanh tê tê cảnh cáo. Sau khi biến thành xà, thân hình trở nên thon dài, a Bạch rốt cuộc cũng lấy được tự do. Y chỉ làm đúng một chuyện đó chính là mở to cái hốc miệng, hướng cổ Vạn Ninh dùng sức cắn xuống. Y dùng lực quấn người lại, giống như con chó nhỏ cố gắng súy đầu, một bên hung hăng nhấm nuốt, một bên mắng chửi không tiếc miệng. A đát cô, khàn ── a đát cô, khàn ── Không có hàm răng, lại không thói quen sử dụng cơ miệng, cho nên căn bản cắn không đau. Mà cái kẻ mới vừa rồi bị mắng là ngu ngốc lại rất thiện lương, ân cần nhắc nhở. “Ai.... A Bạch, ngươi không có răng đó! Cứ như vậy cắn ta không thể đau được!” Rõ ràng xà dừng lại, quả nhiên buông ra, ly khai khỏi cổ Vạn Ninh. Vốn tưởng rằng xà kia đã nguôi giận, nhưng khi nhìn kĩ, Vạn Ninh dường như lại thấy trên lưng nó có một dám lông trắng xù lên. “Ách.... A Bạch?” Xà ở trên người hắn, không thè lưỡi chỉ trừng mắt ra nhìn, bầu không khí ngột ngạt dần dần nổi lên. Giây sau đó, Vạn Ninh chỉ thấy mắt đại xà đột nhiên phát sáng, liền sau đó trên trán truyền đến một trận đau nhức. “Ai ơ!” ── rõ ràng xà hung hăng dùng đầu của mình đụng vào đầu Vạn Ninh. Bé chọi thiết đầu công:]]] Thừa dịp Vạn Ninh ôm trán kêu đau, xà kia rõ ràng sinh khí chui tọt xuống gầm giường, cuộn thành một đống, quay mặt về phía trong, Vạn Ninh có kéo, có gọi thế nào cũng không thèm để ý.
|
Chương 11 Vạn Ninh lần đầu tiên trong đời nói dối cha mẹ. “Di, a Bạch công tử đâu rồi?” Lão nhân gia vẫn là không quen, nhất định phải thêm hai chữ “công tử” vào mới chịu được. Vạn Ninh cứng còng đứng ở trước giường, trên mặt có chút ít sợ hãi khẩn trương. “A a a a Bạch vừa mới về, trở về.” Tuyệt đối không có ở dưới giường đó! “Đi về? Ngươi đứa nhỏ này, tại sao không có đi theo y về nhà?” Vạn đại nương theo thói quen xông lên phía trước, xem xét a Bạch có thật đã đi hay không, hoặc giả có để quên thứ gì. Vạn Ninh khẩn trương vội vàng mở ra hai tay ngăn cản Vạn đại nương tới gần. Vạn đại nương bị đứa con đột nhiên cản tới, sợ hãi hét lên. “A Ninh, ngươi làm cái gì vậy hả?” “Ta.... Ta.... Ta đã đói bụng!” Vạn đại nương chằm chằm sắc mặt đứa con kinh hoàng dị thường, nhưng lại nghĩ không ra hắn vì cái gì mà khẩn trương đến vậy. Chăn trên giường là mở ra, không có khả năng giấu người, phía sau cũng chẳng có chỗ nào đi, mà Vạn Ninh vì gì mà khẩn trương như vậy? Thôi thôi, dẫu sao cũng không thể có chuyện giết người nấu thành độ ăn đi. Vạn Ninh bị mẫu thân chằm chằm, không nhịn được chột dạ, chậm rãi đem hai tay thu trở về. “Tốt lắm, mẹ nó nha, a Ninh nói đã đói bụng, làm vài món cho hắn đi!” Vạn lão gia hòa khí lôi kéo thê tử. “Nhìn sắc trời, a Ninh cũng phải lên núi rồi a, nhanh làm cơm cho nó đi.” “A Ninh a! Buổi chiều lại mời a Bạch công tử đến nhà, biết không?” Tuy nàng biết rõ đứa con trai cửa mình chỉ có bị người ta khi dễ chứ chẳng thể khi dễ ai nhưng là cứ phải xác nhận rõ ràng thì tốt hơn. “ Y chính là đã trong nhà a....” Vạn Ninh nói thầm trong bụng, đối Vạn đại nương nhẹ gật đầu. Hai lão nhân gia vừa bước khỏi cửa phòng, Vạn Ninh liền tranh thủ chốt lại cửa, sau đó chạy về bên giường gục người xuống nhìn vào trong. Trong góc tối, có một chỗ ẩn ẩn tỏa sáng. Chốc lát sau, mắt đã dần thích ứng với bóng tối, có thể nhìn thấy thân hình thòn dài, trắng nõn, mềm mại cuộn tại một góc, tựa như nguyên thạch chưa được khai phá, phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng không sao rời mắt nổi. ── bất quá đầu vẫn là hướng vào phía bên trong. Vạn Ninh biết rõ rõ ràng xà còn đang tức giận, lại vẫn là không nghĩ ra nguyên nhân. “A Bạch, ngươi mà tức giận, mẹ ta cũng sẽ sinh khí hại thân.” Xà chỉ vung đuôi một chút, không quay đầu lại. “Ngươi đừng giận ta, ta mang hoa quả cho ngươi ăn, được không?” Xà vẫn chỉ vung đuôi một chút, không quay đầu lại. Vạn Ninh có chút khổ sở vì a Bạch không để ý đến mình, rồi lại không biết làm sao bây giờ, đành phải sờ sờ cái mũi tạm thời rời đi, đi phòng bếp tìm chút ít thức ăn, rồi ít hoa quả lạ về, hy vọng a Bạch sẽ tha thứ cho hắn. =========================================================================== Ăn điểm tâm xong, mang theo chút hoa quả vào phòng, đẩy mạnh chiếc mâm xinh đẹp xuống gậm giường, Vạn Ninh chỉ trông thấy cái mông cùng cái ót của a Bạch, liền ngậm ngùi với phần thân thể này dặn dò một câu ” chú ý không nên bị cha mẹ thấy được “…lưu luyến không rời tới tận khi ra ngoài đốn củi. Vạn Ninh một bên đốn củi còn một bên ngẫm nghĩ, chính mình buổi sáng rốt cuộc là làm cái gì làm cho a Bạch tức giận đây? =]]]] Buổi sáng tỉnh lại, a Bạch nói y bị đau bụng, hắn nguyên vốn cũng có nói muốn tìm dược cho y, chính là a Bạch nói thuốc cũng vô ích chỉ cần một nơi nóng nóng là được, hắn cũng cho a Bạch lại gần a! Về sau bởi vì a Bạch lộn xộn làm hắn cảm thấy có chút không tốt, cho nên hắn sẽ đem a Bạch ôm chặt lấy.... A! “Ta biết rồi!” Vạn Ninh đột nhiên đại hô một tiếng, chim chóc, gà rừng ở gần đó liền tự động nghảy xa vài bước. “Nhất định là bởi vì a Bạch không thích bị ôm chặt, bằng không chính là ta quá dùng sức, làm đau y, vì thế y mới kêu ta buông ra....” [tuy chưa chính xác nhưng cũng coi như đầu óc ngươi ko quá ngu muội] Bừng tỉnh đại ngộ, Vạn Ninh vui vẻ vô cùng, nhịn không được nhếch môi nở nụ cười. [phởn đến vậy cơ đấy =]]] Về nhà ta sẽ xin lỗi a Bạch, nói từ nay sẽ ôm nhẹ một chút, y nhất định sẽ không giận nữa. [Là ôm nhẹ một chút chứ ko phải ko ôm nữa nga =]]] Vạn Ninh nghĩ như vậy, tốc độ đốn củi liền tăng lên, cùng lúc đó, xà ở nhà không hiểu vì sao đột nhiên muốn cắn người. =========================================================================== Thật vất vả đến buổi chiều, Vạn Ninh đến chợ bán hết củi xong, đặc biệt mua rượu trái cây mà a Bạch thích nhất, một hồi chạy thẳng về nhà, nằm sấp xuống đất nhìn vào gầm giường. Bởi vì sắc trời có chút tối, Vạn Ninh cũng còn không có đốt đèn, nhất thời thấy không rõ vị trí của xà. Vạn Ninh không thể chờ đợi ý nghĩ xin lỗi a Bạch, hơn nữa chờ mong tìm được sự tha thứ của hắn. “A Bạch, ta biết ta…ta sai chỗ nào rồi, ta lần sau sẽ không ôm ngươi chặt như vậy, ngươi nếu như không thoải mái, lập tức nói với ta ta sẽ …sẽ nới lỏng tay! A Bạch, ngươi có thể tha thứ cho ta chứ?” Dưới giường không có trả lời. Vạn Ninh nâng đám cốc chén sang một bên, sau đó nằm ngửa trên mặt đất, lăn vào trong gầm. A! Vạn Ninh thấy cái mâm sáng nay mình để lại đã trống rỗng. Đem chén đĩa để sang một bên, tiếp tục lăn, tiếp tục lăn,…Đông! Rốt cuộc thì… “Di?!” A Bạch đâu? Vạn Ninh kinh ngạc, quờ quạng lung tung trong gậm giường, nhưng vẫn không thể chạm thấy bất kì một vật thể lành lạnh nào… Lăn ra từ gầm giường khiến cho toàn thân vô cùng bẩn, nhưng hắn không có tâm tư sửa sang lại, vội vàng tìm kiếm khắp trong phòng thân ảnh bạch xà. Trong phòng tìm không thấy, Vạn Ninh lại đến khắp địa phương, phòng trước phòng sau tìm khắp một lần, nhưng là vẫn tìm không được. “A Bạch trở lại miếu rồi sao?” Vạn Ninh gãi gãi đầu,nghĩ thầm xà khẳng định không có khả năng trốn dưới giướng cả ngày chờ hắn trở về. “Trở về cũng tốt, dưới giường vừa tối lại chật vật, có thể làm bẩn a Bạch a”. Bên ngoài, Vạn đại nương gọi, hỏi hắn taị sao không đưa A bạch quay lại, Vạn Ninh rời phòng, thành thực đối mẫu thân nói hắn hôm nay không có gặp được A Bạch Bất quá, không chỉ là hôm nay, vài ngày kế tiếp, Vạn Ninh cho dù là đi tới trong miếu ngủ vài đêm, nhưng vẫn không phát hiện thân ảnh xà. Mẫu thân hỏi hắn A bạch có phải là trở về quê hay không? Hắn cũng chỉ có thể mờ mịt trả lời không biết. “Đại nhân tha mạng a ~~” Tại một cung điện xa hoa, mấy tên tuấn mĩ nam tử, diễm lệ nữ tử đều chạy trốn tới chỗ cao nhất trong phòng. Đứng ở cửa là một thân bạch y, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh biếc, đích thực là mỹ nhân. Dung nhan phấn điêu ngọc mài, so với nam nhân nữ tử đứng tại nơi đây,đúng là chỉ có hơn chứ không có kém. “Đại xà đại nhân, thỉnh tha cho chúng ta, chúng ta chỉ là tiểu tiểu hồ yêu, ăn nhiều hơn nữa cũng không chiếm được mấy phần công lực a.” Hoa phục nam tử sợ hãi, vì tộc nhân cùng các bằng hữu mà cầu tình. Khuôn mặt tú lệ mềm mại đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn mê người, bạch y tóc trắng nam tử bình tĩnh ôn hòa, không giống là đến để đại khai sát giới. Y nhẹ nhàng cười, tại bên người tìm cái ghế dựa ngồi xuống. “Hồ yêu nhất tộc, ta không phải đến gia hại các ngươi, chỉ là có một việc không hiểu, nghĩ đến thỉnh giáo các ngươi” “Thỉnh, thỉnh giáo chúng ta?”. Hồ yêu tộc trưởng như trước kinh tâm táng đảm. Một con đại xà yêu có hơn nghìn năm tu hành lại đi vào nơi mà đám hồ yêu chỉ mấy trăm năm tu hành tụ tập mà nói có việc thỉnh giáo, đây không phải nói là chồn chúc tết gà sao? “Các người nếu như không tin, có thể tới nghe trên người ta có hay không mùi thịt”.bạch sắc mỹ nhân nhất phái ôn hòa mỉm cười, nhưng hồ tộc lại không có bất kì một con hồ yêu nào dám mạo hiểm như vậy. “Thôi để sau đi, nếu như ta muốn ăn các ngươi, thời gian vừa rồi đã đủ ta ăn được mấy tên rồi, ta vì cái gì còn muốn tốn sức dụ dỗ các ngươi tới gần?”. Hồ tộc hai mặt nhìn nhau, thấp giọng thảo luận. “Tộc trưởng, y nói có lý a”. “Đúng vậy, xà so với chúng ta tốc độ nhanh hơn nhiều lắm, y không cần phải đùa giỡn chũng ta như vậy” “Hơn nữa, xà không có thói quen đùa bơn con mồi.” Chúng hồ yêu thảo luận xong, quyết định phái tộc trưởng tiến lên thử một lần, hoàn toàn không để ý tới âm thanh kháng nghị của hắn. Hồ tộc tộc trưởng được tôn sùng đến trước mặt xà yêu, bạch sắc xà yêu đối hắn cười một cái, nhưng không có làm ra cử động gì. Hồ tộc tộc trưởng thận thận trọng trọng bước từng bước nhỏ tới gần, vốn là còn có chút hoảng sợ, nhưng là càng tới gần xà yêu, lại càng nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi hoa quả thơm ngát. Một loại động vật đều có loại hương vị của riêng mình. Nhất là động vật ăn thịt, trên người sẽ tràn ngập vị thịt thối khó chịu, cho dù dùng pháp thuật giấu đi, cũng chỉ lừa được những loài có khứu giác không linh mẫn mà thôi. Nhưng là xà yêu này, trên người chẳng nhưng không có mùi vị kia, thậm chí còn tản mát ra mùi hương tinh khiết vô cùng, đây là phương thức tu hành chính đạo, không ăn thịt, không hại người, hơn nữa là chỉ ăn hoa quả, uống nước trong, vượt qua một ngàn năm tu luyện mới có thể có loại hương vị này. Hồ tộc tộc trưởng sống mấy trăm năm,vẫn là lần đầu tiên gặp được loại yêu vật sạch sẽ như vậy, nhịn không được tới gần, thấy nhiều biết, hấp lấy ngụm mùi hương, cuối cùng thậm chí ngồi sát bên cạnh xà, tận tình hấp thụ yêu khí cao quý mơ ước. Những hồ yêu khác thấy vậy, cũng tò mò tới gần, hơn nữa khi đồng dạng ngửi được yêu khí tinh khiết thì như là đã bị đầu độc, đều tụ tập đến bên người xà yêu. Hồ yêu bọn họ đại bộ phận là dựa vào cùng nhân loại **, hấp thụ tinh khí con người để tu hành, tuy dùng loại phương thức này chỉ cần ngắn ngủi mấy trăm năm có thể biến ảo trưởng thành hình, nhưng lại không phải chính đạo, cho nên khi tu hành dễ bị tà hóa, cuối cùng bị thiên binh thiên tướng tiêu diệt. Cho dù là bọn họ không có tà hóa, cũng sẽ sinh ra một cỗ khó chịu mùi thúi, làm cho bọn họ ngày càng khó tiếp cận con người, cũng càng ngày càng khó tu hành, rồi lại không cách nào dùng chính đạo tu hành, chỉ có thể bị mấy trăm năm đạo hạnh nửa vời vây hãm lại. Cường yêu vật có thể dựa vào hấp thụ tinh khí nhân loại gia tăng một chút đạo hạnh, nhược yêu vật đồng dạng cũng có thể dựa vào hấp thụ yêu khí của cường đại yêu vật để tu hành, chỗ tốt là không đả thương người, lại rất thuận tiện, khuyết điểm là tốc độ tu hành chậm chạp, hơn nữa dễ bị đối tượng mình hấp thụ ảnh hưởng. bởi vậy, rõ ràng là xà yêu theo chính đạo tu hành, là yêu vật bọn chúng sùng kính, gần như là phụ thuộc, đáng tiếc chính là đại bộ phận nhược yêu dù sống mấy ngàn năm cũng không gặp được yêu vật như vậy, bởi vì yêu vật nguyện ý dùng phương thức tu hành chậm chạp vô hại như vậy thực sự là quá ít. “A……… đại xà đại nhân, ngài có cái gì phân phó, thỉnh cứ việc nói a! Chúng ta hội đem hết toàn lực trợ giúp”. Rốt cuộc sau khi hấp thụ đủ phần cho một ngày, hồ yêu tộc trưởng lúc này mới nhớ tới mục đích bạch xà yêu tới đây. Hơn mười một hồ yêu vây ở bên cạnh hắn hấp thụ yêu khí tản mát ra, bạch xà nhưng lại không có vẻ không kiên nhẫn, y nguyên lẳng lặng mỉm cười, chờ đợi hồ yêu thỏa mãn, điều này làm cho tất cả hồ yêu rất là cảm động, đều gật đầu tán thành lời nói tộc trưởng. “Cũng không phải là chuyện gì phiền phức” xà yêu đại nhân khách khí nói “Chỉ là muốn lãnh giáo qua sở trường của các ngươi” “Chúng ta nào có sở trường gì? Đại xà đại nhân, ngài muốn chúng ta làm như thế nào, xin cứ việc nói a!” Bạch xà thu hồi dung nhan mỉm cười, lộ ra thần sắc có chút nghi hoặc khó hiểu “Ta nghĩ mời các ngươi dạy ta, như thế nào hấp dẫn một người không bị ta hấp dẫn” Hấp dẫn con người? Đại xà đại nhân tinh khiết vô cùng lại muốn hấp dẫn nhân loại, vì cái gì đây? Đại xà đại nhân đã có hơn 1 nghìn năm đạo hạnh, căn bản không cần dựa vào tinh khí loài người trợ giúp tu hành a. Hơn nữa đối với yêu khí đại xà đại nhân hiện tại có được mà nói, tinh khí loài người quả thực là bạc nhược yếu kém, có cũng được mà không có cũng không sao. Hồ tộc tộc trưởng nghĩ mãi không thông hỏi: “Đại xà đại nhân, ngài tại sao phải hấp dẫn con người kia?” “Vì cái gì a …….” Rõ ràng xà càng thêm khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, tự hỏi mình tại sao đến địa phương xa ngàn dặm hướng hồ yêu thỉnh giáo phương pháp hấp dẫn con người. Chúng hồ yêu ngẩng đầu, chờ mong vị thánh khiết đại xà đại nhân thận trọng tự hỏi đáp án, chắc là bọn họ không cách nào nhân thức được. “Ta nghĩ, hẳn là bởi vì …” “Bởi vì?” “Bởi vì, ta muốn cùng hắn giao phối a…”
|
Chương 12 Hồ yêu tộc trưởng ngoáy ngoáy lỗ tai của mình. “Giao phối?” “Ân.” Lại hỏi lần nữa. “Giao phối?” “Ân, giao phối.” “Vì…vì…vì cái gì a ~~” hồ yêu tộc trưởng ôm lấy cái đầu đang ong cả lên của mình.”Đại xà đại nhân ngài căn bản không cần cùng loài người giao phối a! Hơn nữa ngài tinh khí cùng yêu khí đều thuần hậu như vậy. Sao còn phải cùng con người làm cái việc giao phối này a.” “Không có gì đáng ngại, cũng không có vấn đề gì cả.” A Bạch có chút không lưu tâm nói. 也不会渡很多过去 “Hơn nữa, vạn nhất nàng ta mang thai rồi sinh hạ con lai giữa xà và yêu thì nhất định sẽ kinh động đến thiên binh thiên tướng, đến lúc đó đại xà đại nhân ngài....” “Không cần lo lắng, hắn sẽ không mang thai.” “Loại chuyện này rất khó nói, giống cái vốn chính là có thể sinh hạ con cháu đời sau, giả dụ có trường hợp không phải như vậy thì cũng rất hiếm nha....” “Hắn là công.” “Coi như là công đi chăng nữa thì cũng có thể sinh hạ….. Di, ngài vừa mới nói?” “Công.” A Bạch nhắc lại, nghĩ thầm cái tộc hồ yêu này thính lực quả không được tốt lắm, vì vậy mà cứ liên tục lại lập đi lập lại mới có thể nghe rõ được.”Hắn là công ~ đích ~~ ” “Là công?!” Hồ yêu tộc trưởng nghẹn lời, há to cái miệng. “Sao vậy? Hồ tộc các ngươi không phải cũng không hề phân biệt nam nữ mà cùng bọn họ XX sao? “Là đúng vậy....” Tộc trưởng trong đầu liền hiện ra khung cảnh lần trước, cùng với một nam nhân cường tráng khỏe mạnh XX chính là phải đến thiên hôn địa ám, nghĩ đến đây không khỏi bất giác đỏ hồng mặt “Nhưng…chúng ta là vì hấp thụ tinh khí của loài người a…” “…Vậy tức là ta không hút tinh khí của hắn thì không được cùng hắn giao phối sao?” “Ngô, cũng không phải nói như vậy....” “Vậy nghĩa là ta có thể cùng hắn giao phối?” Không biết có phải do bất đồng chủng loại không mà a Bạch cảm thấy vị hồ yêu tộc trưởng này với mình có chút câu nệ.”Thỉnh ngươi dạy cho ta làm thể nào để hấp dẫn hắn a!” Đại xà đại nhân đã kiên định như vậy, hồ yêu tộc trưởng cũng không biết nói gì nữa. Bất quá đại xà đại nhân nói muốn học hấp dẫn con người, chẳng lẽ y lại là bị áp phía dưới sao? Nếu nói dùng nguyên hình mà làm thì không thể rồi nhưng nếu dùng nhân hình, có lẽ…nhưng mà... Đại xà đại nhân sao lại có thể bị đặt ở dưới chứ. Thôi đi! Chỉ cần đại xà đại nhân nguyện ý là tốt rồi. “Như vậy đi, đầu tiên ngài nói xem trước giờ đã quyến rũ loài người kia như thế nào?” A Bạch nghe vậy liền đem quá khứ đoạn bản thân ở trước mặt hắn cởi sạch quần áo, rồi không cẩn thận uống rượu say được hắn cõng trên lưng chạy khắp núi, lúc gấp quần áo chẳng may chạm tay, cùng với Vạn Ninh tắm trong bồn uyên ương, mặc quần áo của hắn ngủ trên giường của hắn, sau đó liền biến thành cả hai cởi sạch quần áo, y ở trên người Vạn Ninh cọ qua cọ lại. Cả một hồi lịch sử chiến [bại] huy hoàng đều được mang ra kể lại tỉ mỉ. Chúng hồ yêu ở đây nghe được chính là chảy nước miếng ròng ròng, vô luận là thanh thoát xinh đẹp mỹ xà đại nhân hay là tiều phu chất phác cường tráng, đều làm cho bọn họ nước miếng chảy dài ba thước. A Bạch một hơi nói xong, chứng kiến hồ yêu môn mỗi người hai mắt sáng lên nhìn xem mình, nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy a?” “Không có, không có gì, ” tộc trưởng vội vàng xoa xoa nước miếng.”Thực sự kỳ quái, đại xà đại nhân ngài với hắn dốc sức như vậy, hắn lại với ngài không biểu hiện gì cả?” “Người này đúng là loại định lực rất tốt, ” một nữ tử có mái tóc quăn màu nâu đỏ nhảy ra nói.”Theo lý thuyết nha, giống đực ở loài người hẳn là rất dễ dàng bị dụ dỗ, bởi vì bọn họ một năm, bốn quý đồi động dục nha, chỉ cần thấy thuận mắt, liền có thể cùng đối phương giao phối.” “Đúng vậy!” Một thiếu niên chừng hơn mười tuổi nói.”Đừng nói cái gì mà cọ với chà, đôi khi chỉ cần tại trước mặt bọn họ cởi sạch quần áo, bọn họ sẽ phát tình, liền nhảy tới phối ngẫu [bạn đời, bạn tình, bạn trăm năm…hắc, thật thế hả] đến nghi thức căn bản cũng không cần đụng đến.” “Giống đực loài người quả thực động dục rất nhanh, hơn thế càng nhiều dục tâm thì ở bất cứ nơi nào cũng có thể làm việc giao phối ấy a.” “Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa gặp được kẻ tinh lực tốt, thời gian giao phối còn có thể kéo dài rất lâu, số lần cũng không thể đoán trước được....” [Ôm mặt đỏ bừng…mấy bé hồ yêu..ôi ôi…] Chúng hồ yêu ngươi một tiếng ta một lời, chính là tất thảy những kinh nghiệm tình trường, tầm hoa vấn liễu từ trước đến giờ đều đem ra nói hết. “Như vậy, ” a Bạch cắt ngang bài thuyết trình đầy tự sướng của bầy hồ yêu.”Đối với ta cùng con người kia, các vị có phương pháp gì không, có thể bảo đảm hắn nhất định sẽ tiếp nhập sự dụ dỗ của ta?” “Nếu như nói chắc chắn là được thì sao…đại xà đại nhân muốn sự dụng biện pháp ôn hòa hay không ôn hòa?” “Đều nói nghe cả đi.” “Tốt, cái gọi là phương pháp ôn hòa chính là, ” hồ yêu tộc trưởng bắn ra một chỉ, bịch một tiếng, từ không trung xuất hiện một bình gốm nho nhỏ bạch sắc.”Đây là mị hương do hồ yêu chúng ta đặc chế, uống thuốc hoặc bôi ngoài da đều được, cam đoan ngài có thể hành động dễ dàng như trở bàn tay đã vậy còn không cần tốn nhiều công sức!” A Bạch nhận lấy bình gốm trắng, từ từ mở ra, bên trong đựng một thứ chất lỏng trong suốt, nhưng lại mang đậm một cỗ mùi hồ ly.”Còn phương pháp không ôn hòa thì sao?” “Phương thức không ôn hòa chính là, dùng yêu thuật đem trói hắn lại, cưỡng chế uống mị hương mà hồ tộc chúng ta điều chế, đảm bảo ngài vẫn không phí chút sức nào mà có được sự thoải mái dễ như trở bàn tay.” Tộc trưởng nói xong, kiêu ngạo mà hất lên cái cằm. “…..” A Bạch nghĩ thầm, chiêu số của hồ yêu các người chỉ có cái mị dược này là nhất sao? Nhưng y cũng không muốn khoảng thời gian giao phối, trên người Vạn Ninh đầy mùi của động vật.”Có cách nào không phải dùng tới mị dược không?” “Cái này....” Tộc trưởng lâm vào trầm tư, các hồ yêu khác cũng nỗ lực hỗ trợ. Một lát sau, một người có dáng vóc uyển chuyển bước ra, nữ tử có gương mặt giống như trẻ nhỏ đưa ra đề nghị. “Bằng không dùng Bá Vương Ngạnh Thượng Cung a!” [Cái này chắc là phương pháp ngang ngược thượng người ta..khụ khụ] “Ác, đó là một phương pháp tốt!” Lập tức có người tán thành. “Với năng lực của đại xà đại nhân, hẳn là làm được.” “Hơn nữa cả con người kia nhất định vô lực phản kháng.” “Nói không chừng là không muốn phản kháng!” “Đại xà đại nhân nhất định làm được!” “Cầu chúc đại xà đại nhân thành công!” Vừa nhắc tới loại sự tình này, hồ yêu tộc luôn dừng không được miệng, vốn ban đầu chỉ là tán thưởng đồng ý, liền sau đó mà biến thành cầu chúc với chúc mừng. Hồ yêu tộc trưởng nhìn a Bạch vẫn là cười meo meo, nghĩ thầm hắn có nên không lại không đồng ý đi? “Đại xà đại nhân, phương pháp này ngài cảm thấy thế nào?” Tộc trưởng thử hỏi. “Ân, xem các ngươi chắc chắn như vậy, ta sẽ dùng với hắn thử xem.” A Bạch cười đáp. Chúng hồ yêu hoan hô một tiếng, vây quanh a Bạch, chuẩn bị vui vẻ tiễn y đi. “Cám ơn các người đã giúp đỡ.” Nhận được sáng kiến không tồi, a Bạch đối với hồ yêu tộc cảm tạ vô cùng. “Đại xà đại nhân không cần khách khí, ngài cũng chia rất nhiều yêu khí cho chúng ta, là chúng ta nên cảm tạ ngài.” Tộc trưởng nói xong, chúng hồ yêu đều gật đầu. “Bất quá đại xà đại nhân, trước khi rời đi, ta còn muốn hỏi ngài một vấn đề: ngài rốt cuộc là vì cái gì lại muốn cùng nam nhân loài người giao phối đây?” “Vì cái gì a....” A Bạch suy nghĩ một chút.”Cũng không phải vì gì cả, kẻ ấy vừa thật thà chất phác, đã vậy hắn chẳng những không sợ ta, còn đối ta rất tốt. Ta những muốn được cùng hắn ở một chỗ.” “Vậy sao?” Hồ yêu tộc trưởng có chút bận tâm hỏi.”Đại xà đại nhân, ngài yêu con người kia sao?” Từ xưa đến nay, con người cùng yêu quái yêu mến nhau, kết cục bi thảm chung quy cũng chỉ về mình yêu quái mà thôi. Tuy rằng, người đại xà đại nhân yêu mến là nam, có thể không lo lắng vấn đề con cái, bất quá vạn nhất có một ngày, con người kia thay lòng đổi dạ, người đau lòng nhất vẫn chỉ có đại xà đại nhân thôi! Hơn nữa con người rất thông minh, bọn yêu quái dẫu có đến mấy nghìn năm đạo hạnh,cuối cùng vẫn là thua dưới tay họ. Con người rất đáng sợ, các bậc tiền bối đều nói thế a, so với rơi vào tay con người, bản thân tự kết thúc còn thống khoái hơn nhiều, ít ra mình còn giữ được chút cái gọi là tôn nghiêm. “Yêu?” A Bạch nhẹ nhàng cười.”Chúng ta là động vật, lại không phải con người, sao có thể có loại tình cảm này?” [Khụ khụ…cứ tưởng em nó khôn lên rồi chứ…] “Ách....” Hồ yêu tộc trưởng có chút hoang mang.”Cho nên đại xà đại nhân ngài cũng không thương con người kia, nghĩ cùng hắn giao phối chỉ bởi vì cảm thấy hắn rất tốt, nghĩ cùng hắn cùng một chỗ?” “Ân, chúng ta động vật tìm đối tượng giao phối, không phải đều là tìm người mình muốn ở bên sao? Bất quá ta lại là với một nam nhân, chính bản thân cũng có điểm kinh ngạc.” “Cho nên là vì bản năng, không là vì tình yêu?” Tộc trưởng lần nữa xác nhận. “Hẳn là như vậy rồi.” “Ân, vậy là tốt rồi.” Đại xà đại nhân đã gần hai ngàn tuổi, nếu như quả thực yêu con người, như vậy lúc này đây chính là thiên kiếp, có thể vượt qua hay không sẽ rất khó nói, dù sao con người cũng khác động vật, tính trung thủy thực sự ít lắm. Chúng hồ tộc đưa a Bạch ra ngoài cung điện, lưu luyến không rời theo sát hắn nói lời từ biệt. “Đại xà đại nhân, hồ tộc chúng ta luôn hoan nghênh ngài tới.” Hồ yêu tộc trưởng nắm bàn tay lạnh buốt của a Bạch thành thật nói. “Cám ơn sự giúp đỡ của các ngươi.” A Bạch đối với chúng hồ yêu gật đầu một cái tỏ vẻ cảm tạ.”Trước lúc rời đi, ca cũng có một điều muốn thỉnh giáo các ngươi.” “Đại xà đại nhân mời nói, chúng ta nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn!” Tộc trưởng đập vỗ ngực cam đoan, hồ yêu khác cũng xoa tay chuẩn bị hồi đáp vấn đề của a Bạch. “Kỳ thật cũng không là chuyện trọng yếu gì, ta chỉ là muốn hỏi, các ngươi mới vừa nói cái gì mà phương pháp cầm cung, ở nơi nào có thể lấy được? Chợ của con người có bán sao?”
|
Chương 13 Lại nói, đương lúc a Bạch ở ngoài cung điện hồ tộc học hỏi chuyện chế tạo ra cây cung thì Vạn Ninh ở bên này chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã sụt mất năm kí lô. Mấy ngày nay hắn chặt củi xong liền đi tìm a Bạch, cũng hỏi người trong thôn có hay không nhìn thấy y không, thậm chí đến chỗ huyện lão gia báo án. Huyện lão gia cũng phái một số người lên núi tìm, đến thôn bên cạnh hỏi, chính là một điểm tin tức cũng không có, tất cả mọi người đều nói chưa từng thấy con xà lớn như vậy, cũng không hề thấy lão hổ to lớn đi cùng đại mỹ nhân xinh đẹp thoát tục. Có người mất tích tuy nhiên không phải đại sự, bất quá lại có người đến thưa kiện, nếu thượng cấp phái người đến Tuần Sát, án tử liền cầm chắc trong tay, vì vậy Huyện thái gia phái nha dịch đến Đại Thành tìm người hỗ trợ, nhưng chẳng những không có còn bị người ta cười cho vào mặt. “ Cái gì mà núi Chết Yểu, tại sao có thể có địa danh quỷ quái như vậy? Người nọ không phải là hù các ngươi a?” “Đó là các ngươi không có kiến thức, vị Bạch công tử kia nhìn liền biết là người từ phương xa tới không phải dân ở đây. Còn có con hổ cùng đại xà đi theo a, chúng ta từ trước đến nay chưa từng thấy con vật nào lớn đến vậy.” nha dịch tuy rằng chỉ mới nhìn thấy a Hổ chưa từng được chiêm ngưỡng con đại xà mà người ta đồn đại nhưng vẫn có thể kể lại vô cùng sinh động. “Như thế nào không thể lớn như vậy? Ngươi có biết vị tướng quân đóng ở phía nam không? Trước nghe nói bị hồ ly mê hoặc, bị nó hấp thụ tinh khí, may mắn một vị đạo sĩ đi qua phát hiện ra đó là hồ ly. Ông ta liền bắt nó hiện nguyên hình, nghe nói so với chó giữ cửa nha huyện ta còn lớn hơn! Ngươi nghĩ xem tại sao lại không thể lớn như thế được.” Vị nha dịch này cũng là chưa từng nhìn thấy con hồ ly kia nha. “Phi phi phi, Bạch công tử chỗ chúng ta sao có thể là yeu quái, y nuôi được con hổ lớn như vậy, chính là do cho nó ăn chay, hơn nữa còn ngoan ngoãn cực kì, bộ dáng cũng không giống sẽ làm người khác bị thương!” hắn đương nhiên đem chuyện Huyện lão gia bị nhét đầu vào miệng hổ mà kể lại. “Vậy ngươi nói con xà kia đâu? Ngươi từng thấy con xà lớn như thế sao! Con xà lớn nhất chúng ta nhìn thấy cũng chỉ lớn bằng miệng bát cơm, các ngươi nói không phải yêu quái tới, ai tin.” “Vậy mới nói ngươi không có kiến thức, các ngươi hàng ngày đi ra đi vào, nhìn thấy một con xà liền đánh chết tươi, đương nhiên không thể nuôi ra lớn như vậy.... Ai nha không thèm nghe ngươi nói nữa, không giúp thì thôi.” “Giúp a giúp a! Giới thiệu đạo sĩ giúp vị tướng quân kia trảm hồ ly, ngươi thấy thế nào?” “Giữ lại chính ngươi dùng đi.” vị này nha dịch trước đi theo Vạn Ninh cùng mọi người lên núi, cũng được phát cho một mảnh bảo thạch, bán đi lấy tiền, sau đó mới có thể cho vợ mình bồi bổ thân thể, cũng có thể cho bọn nhỏ vài món thức ăn có dinh dưởng, cho nên hắn là rất cảm kích Bạch công tử, lúc này đương nhiên không cho phép có người nói y là yêu quái. Nha dịch trở lại thôn trang bẩm báo Huyện thái gia, lại thấy sư gia nói thầm vào tai Huyện thái gia điều gì đó, sau đó Huyện thái gia mừng rỡ hắc hắc cười to, hắn còn không kịp nghe rõ ràng cái gì, đã bị đuổi xuống. Nhưng là căn cứ hắn đang phủ nha người hầu nhiều năm như vậy, tám chín phần mười, ấy chẳng phải việc tốt đẹp gì. =========================================================================== Vạn Ninh ngồi trên giường, nhìn vẩy xà óng ánh trong hộp gỗ, cẩn cẩn dực dực vuốt. “A Bạch....” Mỗi lần cùng a Bạch gặp hắn, xà lại để rớt vài miếng vảy, Vạn Ninh liền đem những miếng vảy này cất vào trong hộp để ở đầu giường. Vài ngày trước, Vạn Ninh tìm không thấy a Bạch, tại dưới giường phát hiện so với trước còn nhiều vảy hơn, không biết có phải hay không là bởi vì dưới giường quá chật, lúc di động bị ma sát với ván giường không. “a Bạch không biết có bị thương không....” Vạn Ninh nhiều lần xem qua sau, xác định trên vảy là không có vết máu, nhưng là có chút miệng vết thương thì dù cho không đổ máu cũng sẽ rất đau, cho nên hắn vẫn là lo lắng không thôi. “a Bạch lại không ăn thảo dược, nếu tìm không thấy thứ gì nong nóng cho y dựa vào thì làm sao bây giờ? Y có thể hay không đi tìm người khác hay động vật khác? Chính là tất cả mọi người rất sợ y....” Nghĩ đến khác động vật, hắn đã nghĩ đến A Hổ. Mấy ngày nay cũng không nhìn thấy con hổ to lớn ấy nữa, Vạn Ninh nghĩ thầm, A Hổ nghe lời a Bạch như vậy, nếu như a Bạch rời đi, A Hổ nhất định cũng sẽ đi theo đi. “có A Hổ đi cùng, hắn sẽ không việc gì đi…” Tuy nội tâm nghĩ như vậy, nhưng Vạn Ninh vẫn không thể ngăn mình với a Bạch lo lắng cùng tưởng niệm. “Lên núi lần nữa xem thế nào.” Tuy nhiên trong ngày hắn lên núi lần này đã là lần thứ năm, mấy ngày qua cũng đã đi lại không dưới mười lần, nhưng Vạn Ninh còn thì không có cách nào ngăn bản thân mình lại, hy vọng lên núi sẽ lại nhìn thấy a Bạch. Vừa mới buộc lên túi hành lý liền thấy Vạn đại nương hốt hoảng chạy vào “A, a Ninh, Huyện thái gia hắn, hắn nói a Bạch....” Vạn đại nương liều mạng chỉ ra ngoài cửa, gấp đến độ đều nói lắp. “Huyện thái gia tìm được a Bạch rồi sao?” Vạn Ninh chỉ nghe đến một vài từ mấu chốt, liền vui vẻ vứt xuống dưới bọc hành lý chạy ra khỏi phòng, hoàn toàn không để ý mẫu thân ở phía sau gọi với theo. Một bước tiến vào đại sảnh, hai gã nha dịch xông tới túm lấy tay hắn. “Di?” Vạn Ninh hoàn toàn không kịp phản ứng, mơ hồ cảm thấy cái tình cảnh này dường như rất quen thuộc. “Vạn Ninh lớn mật!” Sư gia hô một tiếng.”Bạch công tử một vốn có rất nhiều cống hiến cho huyện nha, cũng đối với ngươi cũng vô cùng chiếu cô, không nghĩ tới ngươi lại lấy oán trả ơn, sát hại Bạch công tử, hủy thi diệt tích [hủy xác xóa chứng cớ], tội trạng chồng chất.” “Cái gì? Ta ta ta không có a! Đại nhân oan uổng, ta không có a!” Vạn Ninh hoảng hốt hô to. “Đại nhân oan uổng, a Ninh nhà chúng ta không có sát hại Bạch công tử a!” Vạn lão gia cùng Vạn đại nương cùng kêu oan. “Căn cứ vào nguồn tin đáng tin cậy, ta biết được rằng, Bạch công tử trước khi mất tích đã ở nhà các người, Vạn Ninh là người cuối cùng nhìn thấy Bạch công tử, cũng là kẻ đáng nghi nhất.” kỳ thật điều này chính là Vạn Ninh cùng cha mẹ hắn nói cho bọn họ biết.” “Đại nhân oan uổng a ~~ ” Đám hương dân trong huyện châu đầu vào xem. “Hiện tại lại là cái gì đây?” “Không phải là vu oan giá họa cướp đoạt tài sản sao?” “Lần trước là bị Bạch công tử trị nên không đoạt thành công, hiện tại xác định tìm không thấy Bạch công tử, đương nhiên là lại muốn tới nữa.” “A Ninh cũng thật sự là đáng thương mà! Huyện lão gia rốt cuộc là muốn lấy vật gì của hắn a?” Đáp án liền được công bố, sư gia vào phòng Vạn Ninh không ngờ lại lấy ra một hộp gỗ. “Vạn Ninh trước mắt liệt vào số người bị tình nghi, mọi vật phẩm liên quan đều là chứng cứ, mang về huyện nha sung công!” “Dạ!” Tất cả nha dịch đồng thanh hô một tiếng, sau đó bưng hộp gỗ kia ly khai hiện trường, không cử ai tìm thêm bất cứ vật chứng nào cả. “Con mẹ nó! Đây cũng quá rõ ràng rồi!” “Đúng vậy! Nói cái gì mà vật phẩm liên quan với chứng với cớ, có mà muốn mang cái hộp kia đi.” “Hắn trước không phải đã nuốt ba phiến bảo thạch của Chu gia tiểu thư, còn ngại không đủ a?” “Hừ, heo ăn cái gì thì đâu có ngại nhiều!” “Lớn mật! Ai dám nhục mạ Huyện thái gia, hết thảy coi là đồng phạm mang về thẩm tra xử lí!” Sư gia vừa nói như vậy, hương dân dù cho tức giận bất bình, cũng không dám tỏ vẻ gì hơn. “Hừ, coi như các ngươi thức thời. Đến a, đem người mang đi!” Sư gia đem hộp gỗ giao cho Huyện thái gia vốn từ đầu tới cuối lẳng lặng xem cuộc vui, sau đó đem Vạn Ninh áp đi, Vạn lão gia cùng Vạn đại nương than khóc phía sau, nhóm thân hữu hương dân cũng đồng loạt đi theo. Tình cảnh cũng giống như lần trước bị lôi đi, nhưng Vạn Ninh cảm thấy, a Bạch đã rời khỏi nơi đây, tăm hơi không rõ, lần này sẽ không thể lần nữa xuất hiện mà cứu hắn. Mấy canh giờ sau, mặt trời đã sớm lên cao, đúng thời điểm mọi người ăn xong bữa sáng chuẩn bị đi làm thì… Xuất hiện giữa gian phòng trống rỗng của Vạn gia, một nam tử tóc trắng vận bạch y, khuôn mặt xinh đẹp mê người, đôi mắt xanh biếc đối diện với không gian trống rỗng không khỏi nổi lên nghi hoặc. “Kỳ quái, người đâu hết rồi?”
|
Chương 14 “Bạch công tử đã về rồi ~~ Bạch công tử đã về rồi ~~ ” Trên đường theo Vạn Ninh, hương dân đứng tách ra hai bên ở ngã tư, nhìn thấy Bạch công tử anh tuấn, tiêu sái không khác tiên nhận bị người khác kéo về phía phủ nha ── vốn là Bạch công tử tự mình một người đi, nhưng trên đường gặp được hai người dân, bọn họ sợ mắt hắn không tốt sẽ gặp phải nguy hiểm, liền nhiệt tình chủ động đưa y đi. Vạn Ninh chiều tối hôm qua bị bắt, hiện tại đã là sáng ngày hôm sau, không biết Huyện thái gia đã xử trí Vạn Ninh thế nào? A Bạch có chút bận tâm, tuy nhiên chỉ cần hắn không chết, y cũng có thể dùng tinh khí của mình cứu sống, những vẫn là lo lắng không thôi. Vốn lúc ở Vạn gia không thấy có ai, y định dùng thuật độn thổ để đi dò xét tình hình, ai ngờ đương lúc tìm chỗ đất mềm mềm để thi hành thuật pháp thì ven đường đột nhiên xuất hiện hai người, nhìn thấy y mà cứ như nhìn thấy họ hàng, mỗi người một bên lôi y đi. “Bạch công tử a, a Ninh bị huyện thái gia vu oan a!” “Lão muốn bảo thạch của a Ninh, lại vừa vặn mấy ngày nay ngài biến mất tăm, đã thế nơi cuối cùng ngài đặt chân đến lại là nhà a Ninh, vậy nên lão liền vu cho cậu ta là giết hại ngài rồi bắt giải đi!” Hai vị hương dân phi thường tận tụy, đem sự tình một mạch kể lại hết, thuận tiện phụ thêm ác trạng của huyện thái gia. Chờ đến khi hai người đó nói xong thì cũng đã đến gần khu chợ, người dân nguyên bản còn đứng xúm xụm, nhìn thấy y liền lũ lượt kéo nhau về phủ nha. Huyện thái gia đương nhiên lập tức sẽ biết tin tức này, nổi giận đùng đùng hỏi sư gia. “Ngươi không phải nói họ Bạch kia xác định là mất tích sao? Tại sao lại đã trở lại?” “Đại nhân, ta thật sự đã phái tất cả nha dịch trong phủ đi đến cả vùng lân cận để tìm kiếm, quả thực không có ai từng trông thấy họ Bạch kia a!” “Bên ngoài không có ai trông thấy thì tức là chưa rời khỏi huyện nha, đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu?” “Đại nhân, chúng ta mấy ngáy phái bao nhiêu người lục tung cả huyện lên để tìm họ Bạch kia, ngài cũng không phải không biết, thực sự là không tìm ra nha!” “Ngươi là đồ ngu, bổn quan cũng chỉ muốn chỗ bảo thạch này thôi, chút chuyện nhỏ ngươi cũng làm không xong, thật sự là....” Huyện thái gia còn chưa mắng xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ trống. “Huyện lão gia, thảo dân a Bạch đã trở lại, thỉnh Huyện lão gia thả Vạn Ninh, cũng trả lại tất cả vật chứng liên quan.” Vừa nghe đến việc bảo thạch khó khăn mới có được lại phải rời tay, Huyện lão gia đau lòng không ngớt. “Sư gia, ngươi ra ngoài ứng phó, nói ta đang ngủ!” “Ngủ, ngủ? Cái đó…đã là giờ Tỵ rồi sao còn có thể ngủ a?” “Ta mặc kệ, tóm lại ngươi nghĩ biện pháp xử lý tên họ Bạch kia đi!” Huyện thái gia nói xong, ôm lấy hộp gỗ đoạt được từ a Ninh, trốn vào phòng trong. Sư gia nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì, lại không thể thả Vạn Ninh ra, quả thực chẳng biến xử trí thế nào. “Ta thấy hay là cứ mời họ Bạch kia vào trước đã, đừng khiến y cùng đám dân làng hồ đồ đó e sợ thiên hạ bất loạn.” Sư gia vì thế liền vô cùng khách khí mời a Bạch vào phụ, lại dâng trà ngon. “Ách.... Cái kia.... Bạch công tử mấy ngày nay, ngươi đã ở đâu vậy?” Sư gia cười cười hỏi. “Ta đi đâu và việc huyện lão gia bắt a Ninh có quan hệ gì?” A Bạch cười tà mị đáp “Đó, bởi vì Huyện lão gia không tìm thấy ngài, lại trùng hợp lần cuối cùng trông thấy ngài lại là ở Vạn gia, nên hiểu nhầm ngài bị a Ninh sát hại.” Sư gia lau lau mồ hôi, tiếp tục cười. “Như vậy, ta bây giờ đã trở lại, chứng minh Vạn Ninh không có sát hại ta, tại sao vẫn không thả hắn ra? Chẳng lẽ Huyện thái gia lại có nguyên nhân khác mà không phong thích hắn?” “Không có không có! Không có nguyên nhân nào khác cả, để ta đi bẩm huyện thái gia lập tức thả, lập tức thả!” Sư gia vội vàng đứng dậy, thoát khỏi phòng khách, chạy trốn tới trước cửa phòng Huyện thái gia. “Đại nhân, họ Bạch kia muốn chúng ta thả Vạn Ninh, thuộc hạ thật chống không nổi a!” “Chống không nổi cũng phải chống!” Huyện lão gia từ trong phòng gào thét.”Bằng không tìm một cái tội nào cho tiều phu đi?” “Khó a đại nhân! Tiều phu chính là sáng lên núi đốn củi, chiều cũng chỉ xuống núi bán củi, không có làm cái gì khác cả. Hắn làm người thành thật, hai lão nhân trong nhà với người ngoài cũng rất khách khí, không kết thù oán với ai, trái ngược lại còn được người ta tán thưởng a.” “Đáng giận! Đều là họ Bạch kia đằng sau lưng giúp đỡ cho hắn, nếu y không trở về thì mọi chuyện đã tốt rồi....” Huyện thái gia lầm bầm một hồi, đột nhiên trong đàu hiện lên một ý.”Đúng rồi! Nếu như không có tên họ Bạch kia, ta liền có thể muốn làm gì thì làm! Sư gia, sư gia!” Huyện thái gia xông ra khỏi phòng, níu lấy cổ áo sư gia. “Tên họ Bạch kia đâu rồi?” “Đại nhân, ta, ta trước mời y vào trong rồi, hiện tại đang ngồi ngoài phòng khách.” “Y đi một mình sao…? Còn có ai nữa không?” “Đương nhiên không có, phòng khách huyện nha cũng không phải nơi người bình thường có thể vào.” “Y có mang theo con cọp lớn lần trước không hả?” “Không có....” Nói đến đây, sư gia phút chốc minh bạch ý đồ của Huyện thái gia.”Đại nhân, có phải ngài nghĩ....” “Hừ hừ, lần trước bời vì con cọp kia ngáng đường, lần này y tự mình dẫn xác tới cửa phủ, ta còn sợ y sao?” “Đại nhân anh minh!” Huyện thái gia cùng lão sư gia cấu kết với nhau mưu đồ chuyện xấu xa, suy nghĩ cách thấu đáo để xử trí a Bạch. =========================================================================== Lại nói đến bên này, a Bạch chờ đợi hồi lâu, lo lắng hai kẻ kia lại nghĩ ra quỷ kế hại y và Vạn Ninh. Bản thân y không sợ, nhưng dù sao Vạn Ninh cũng chỉ là người bình thường, đối với những âm mưu thâm độc này sao chống lại được. Liền thừa dịp bên cạnh không có người, a Bạch mở mắt, sử dụng nhãn thuật quan sát toàn bộ nơi này. Huyện nha có vài tên nha dịch, trước mắt đứng yên tại vị trí của mình, không có động tĩnh gì đặc biệt; sư gia cùng Huyện thái gia tại căn phòng không xa đó xì xào bàn tán, với gương mặt cười cợt đáng chán ghét kia, đại thể là đang bàn luận làm thế nào để xử trí y; hướng xuống dưới mặt đất, địa lao nằm phía sau kho hàng, bên trong có vài phạm nhân. Nhìn kỹ một lượt, quả nhiên xuất hiện gương mặt Vạn Ninh, hắn bị giam trong một chỗ riêng biệt, cứ đi tới đi lui, coi dáng bộ sốt ruột vô cùng, bất quá thân thể chắc không làm sao. Sau đó lại có một vị nha dịch xông vào phòng giam, nói với Vạn Ninh điều gì đó khiến hắn kích động nở nụ cười lớn, xem ra chính là tin tức y đã trở về a. Lại quay đầu lại nhìn xem sư gia cùng Huyện thái gia bên kia, bọn họ rắc một thứ bột trắng gì đó vào tách trà sau đó cười gian cùng hướng về phòng khách. A Bạch nhắm mắt lại, trong bụng đã ngầm tính toán. “Bạch công tử, hạ quan tiếp đãi không chu toàn, thỉnh thứ lỗi a!” Huyện thái gia cười ha hả từ ngoài cửa bước vào.”Hạ quan đã phái người đi thả Vạn Ninh gia, Bạch công tử chờ đôi chút.” “Làm phiền đại nhân rồi.” A Bạch gật đầu nói. “Ôi, như thế nào có thể để Bạch công tử uống loại trà tầm thường này?” Huyện thái gia giả vờ nói, kỳ thật ấm trà kia đã là loại thượng đẳng, lão còn trong lòng thầm nghĩ tên sư gia việc gì phải mang loại trà đắt tiền ra tiếp đãi như vậy! “Sư gia, mau đem ấm trà thượng đẳng đến tiếp Bạch công tử a!” “Đại nhân, đã sớm chuẩn bị xong.” Sư gia thuận thế mang sang một ly trà.”Bạch công tử, mời dùng.” “Hai vị không cần khách khí như thế, ta không quan không chức cũng không có tiền, thật sự không dám nhận khoản đại như vậy.” A Bạch nhã nhặn từ chối.. “Ai, Bạch công tử nói như vậy, chính là xem thường Huyện thái gia của chúng ta rồi?” Sư gia vội vàng mang thuyết pháp “vạn nhất họ Bạch kia không uống” ra dùng. “Bạch công tử, ta trước bắt lầm người, bây giờ chẳng qua muốn dùng tách trà này để bớt áy náy, ngươi không uống, chẳng lẽ là muốn truy cứu tới cùng sao?” Huyện thái gia cũng đệm lời. “Huyện thái gia ngài hiểu lầm, con người có ai không mắc sai lầm? Huống chi đại nhân ngài bắt nhốt a Ninh cũng đâu đã thẩm vấn hay phán quyết gì, sao có thể không tha thứ chứ?” Sư gia cùng Huyện thái gia liếc mắt nhìn nhau. Ngô, cái tên họ Bạch này mồm miệng thật lợi hại! Sau đó Huyện thái gia nhìn về phía sư gia, tên sư gia cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, hai kẻ đồng lúc tiến lên. Hai tên ác bá cho rằng mắt của Bạch công tử có vấn đề, chỉ cần một người từ phía sau giữ lấy tay y, một người đằng trước cậy miệng y đổ trà vào “Ngô ân....” Bạch công tử gầy yếu vô lực, hoàn toàn không có đường sống. Một ly trà rót hết, hai tên đắc ý cười hắc hắc. Bạch công tử nằm xụi lơ trên ghế, thần thái dần trở nên rã rời. “Độc dược kia phát tác nhanh vậy sao?” Huyện thái gia hỏi. “Chắc là vậy, thuộc hạ đã bỏ vào gấp ba lần bình thường rồi!” Sư gia đáp. Hai người lại nhìn nhìn Bạch công tử, phát hiện y đã hoàn toàn không còn cử động, hô hấp có điểm dồn dập nhưng thoạt nhìn tựa như đang ngủ say. Sư gia cùng huyện thái gia nhìn nhau gật gật đầu. Mặc dù biết độc dược đã phát tác, bọn họ vẫn là có tật giật mình, rón rén bước đến xem mặt Bạch công tử. Đột nhiên, Bạch công tử mở mắt. Tựa như phí thúy thượng đẳng tràn ngập trong mắt một màu biếc xanh, ngay chính giữa còn vạch ra một đường thẳng tắp, từ xa nhìn vào giống như một thác nước vàng mông lung huyền ảo. Huyện thái gia cùng sư gia còn không kịp hét lên sợ hãi, thì trong nháy mắt đôi mắt xanh kia như trở nên lớn hơn, da trên cơ thể cũng biến đổi thành từng lớp vẩy bạch sắc, cái miệng rộng thè ra cái lưỡi chẻ đôi. Hình dáng đích thị là loại động vật vô cùng quen thuộc nhưng mà kích thước…quả thực không chút quen thuộc a. “.... Xà, xà, xà a ── ” Hai tên ác bá sợ đến mức chân cẳng mềm nhũn, nằm co cắp một chỗ không cử động được. Đại bạch xà mở rộng cái miệng đỏ lòm, để lộ ra hai cái răng nanh cự phách đáng sợ, sau đó dùng tốc độ sét đánh lao tới. Bộ nhào về phía bọn họ. “A a a a ── ” =========================================================================== “Tiếng gì vậy?!” Trong ngục, cả Vạn Ninh lẫn người nha dịch đang tháo xích cho hắn đều kinh ngạc quay đầu lại. “Đại khái là Huyện thái gia cùng sư gia thu được lễ vật, đang rất vui mừng.” A Bạch một bên giúp đỡ viên nha dịch, một bên mỉm cười nói.”Nói đến Huyện thái gia thật là kì lạ, lại bảo ta tự mình đến đưa a Ninh đi là được rồi.” “Ôi, vốn là bắt nhầm, đương nhiên phải lén lút thả ra a!” Nha dịch hào sảng nói xong, một chút cũng không sợ bị nghe thấy. “Nha dịch đại ca, khoảng thời gian này quả thực cảm tạ ngài đã chiếu cố Vạn Ninh.” A Bạch khẽ cười, sau đó từ trong ngực áo ra vài miếng lân phiến.”Thứ này không phải bảo bối gì, chỉ là nhìn thật đẹp, tặng cho ngài coi như lời cảm tạ.” “Cái này cái này, thật là xấu hổ?” Viên ngạc nhiên vô cùng, vội vàng từ chối. Cái gì mà “không phải bảo bối”, vật kia bán được rất nhiều tiền a! Bản thân Bạch công tử không biết, hắn cũng không thể thừa cơ mà chiếm tiện nghi của người ta được, lần trước hắn đã lấy hơn người khác một mảnh rồi. “Bạch công tử, thứ này của ngài rất có giá trị. Huyện thái gia cũng vì ham muốn chỗ của Vạn Ninh mà bắt giam hắn, thử hỏi ta sao có thể không biết xấu hổ mà nhận đây?” “Nha dịch đại ca, cái này thực sự chỉ là vẩy rắn thôi, ta có rất nhiều, không phải bảo vật, có phải ngài chê ta keo kiệt, không chịu nhận lấy?” “Không phải không phải!” Bất luận kẻ nào trông thấy gương mặt thất vọng của một tuyệt diễm giai nhân như thế, đều không nỡ cự tuyệt.”Được rồi được rồi, ta nhận lấy là được. Nếu như bán được tiền, ta liền mang tới cho ngài.” Viên nha dịch nhận lấy mấy phiến bảo thạch, trong lòng tuy rằng không có ham thích gì nhưng vẫn rất vui mừng. Có những thứ này, hắn quả thực có thể nuôi đám hài tử lớn khôn rồi, chứ một nha dịch nhỏ nhoi như hắn ( lại thêm một tên cấp trên keo kiệt), sao có thể nuôi được đám hài tử tốt như vậy. “Nha dịch đại ca, ngài đừng khách khí với ta, nếu như vảy rắn này có thể bán lấy tiền, ta đã sớm thành phú ông, tặng ngài vàng bạc chứ chẳng phải mấy thứ này.” “Cái này....” Nha dịch nghẹn lời, không nghĩ ra gì để nào. Bạch công tử nói đúng, hẳn là cũng không biết chuyện vẩy rắn có thể đổi lấy tiền đi ── tuy nhiên Bạch công tử thoạt nhìn thì đến chin phần mười là công tử thế gia, tiền bạc chắc cũng không thiếu. “Ta sẽ không khách khí nữa. Bất quá Bạch công tử, ngài từ nay về sau phải cẩn thận, đừng một cái liền đem vật này đi tặng người ta, sẽ khiến nhiều kẻ nhìn vào sinh lòng ham muốn.” “Cám ơn ngài nhắc nhở, ta sẽ chú ý.” “Ân, để ta tiễn hai người đi!” “A Cao, cám ơn ngươi a!” Vạn Ninh cảm kích cười cười, sau đó vỗ vỗ bả vai viên nha dịch. “Không cần cám ơn a! Khi còn bé ngươi nhiều lần chịu tội thay ta, ta còn chưa bao đáp!” “Hắc hắc....” Vạn Ninh cùng nha dịch a Cao đều không phải là người nhã nhặn, tùy tiện vỗ vỗ vai nhau vài cái thay cho lời cảm tạ. Trước khi ra khỏi ngục, để Vạn Ninh thay lại quần áo, sau đó nha dịch tiễn hai người ra ngoài. Dân làng bên ngoài vốn chờ hai người bình an vô sự ra khỏi huyện nha, cũng liền lập tức giải tán, quay trở lại việc buôn bán. Vừa mới đi cách huyện nha một khu phố, Vạn Ninh đã lôi a Bạch vào một ngõ nhỏ, nhìn thấy xung quanh không có ai liền ôm lấy y. “A Bạch ngươi đã đi đâu vậy? Mấy ngày qua không tìm được ngươi quả là bức chết ta rồi!” Vạn Ninh hổn hển nói, sau đó lại buông a Bạch ra, nhìn từ đầu đến chân y rồi hỏi, “Ngươi có bị thương ở đâu không a?” “Không có.” Tuy nhiên không biết Vạn Ninh vì sao Vạn Ninh lại hỏi như vậy, bất quá y vẫn cứ ngoan ngoãn trả lời. “Cái đó ta hỏi mới đúng, ngươi có bị thương ở đâu không?” “Không có, ta cực kỳ khỏe mạnh, ngươi đừng lo lắng cho ta a.” Vạn Ninh hướng về phía phủ nha, hỏi tiếp.”Ta nghe a Cao nói, Huyện lão gia là cố ý bắt ta, còn nói hắn từ nay về sau còn có thể tiếp tục tìm ta gây sự, còn nói tình thế của ngươi rất nguy hiểm. “Yên tâm đi!” A bạch hé nở nụ cười khiến người ta vô cùng an tâm, ôn nhu lau lau vết bẩn trên mặt Vạn Ninh.”Ta đã sự dụng thuật pháp với bọn hắn, chờ bọn hắn tỉnh lại, sẽ quên tất cả mọi chuyện liên quan đến chúng ta, cho dù nghe người ngoài nói đến cũng sẽ lập tức quên ngay, tránh lại đến tìm chúng ta gây phiền toái.” “Thật vậy sao? A Bạch ngươi thật là lợi hại a!” Vạn Ninh vui vẻ nói. “Chỉ là vừa rồi hồ yêu tốt bụng dạy ta bá vương.... Ách, một ít yêu thuật thôi.” A Bạch lắp bắp nói, đôi gò má mơ hồ đỏ ửng. “Hồ yêu? Sao ngươi lại dùng yêu thuật của hồ yêu a?” Từ gặp a Bạch, Vạn Ninh đối với chúng yêu ma kia cũng không có cảm giác gì…mà cũng có khi…là do hắn thần kinh thô đi. “Ân, vừa học, liền dùng thử luôn, cho nên Huyện thái gia bọn họ khả năng hai mươi ba mươi năm sau sẽ nhớ tới mấy chuyện này.” Bất quá hai mươi ba mươi năm cũng đủ lâu rồi. “Đó.... Đúng rồi, ta muốn giải thích với ngươi, ta biết rõ ngày đó ngươi vì cái gì sinh khí!” Vạn Ninh oán giận nói.”A Bạch, thực xin lỗi, ta không nên....” Lời nói vừa mới ngẩng đầu lên, môi của hắn đã bị ngón tay vừa dài vừa trắng chặn lại. “Ta vừa trở về liền chạy đến tìm ngươi, có chút mệt mỏi, có việc gì về nhà nói sau được không? Vạn đại nương cùng Vạn lão bá đang ở nhà chờ chúng ta.” “Đó.... Hảo.” Vạn Ninh đỏ mặt đỏ lên, sau đó vui mừng lôi kéo tay a Bạch theo đường nhỏ về nhà.
|