Ngược Gió Mà Đi (Nghịch Phong Nhi Hành)
|
|
Tiếu Huyền tròn xoe hai mắt: “Ta không biết vì cái gì, nơi này đôi khi sẽ trướng lên.”
“A?!”- Âu Dương nhìn thứ nhô lên giữa hai chân hắn, ngay cả ghế thiếu chút nữa cũng muốn bật ngửa ra sau.
Vất vả lắm mới có thể bình tâm trở lại, Âu Dương dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất có thể: “Cái kia, ngươi, ngươi đã mười sáu tuổi , chẳng lẽ không biết là chuyện gì sao?”
Tiếu Huyền hồn nhiên ngây thơ lắc lắc đầu.
“Trước đây ngươi không dự qua khóa học sinh lí nào sao?”- Tuy rằng Âu Dương cũng phải lên đến đại học mới được bạn cùng phòng chỉ dẫn qua, nhưng hiện tại mấy tiểu hài tử đều trưởng thành rất sớm, chương trình giáo dục tâm sinh lí so với trước kia cũng thông dụng hơn rất nhiều, Tiếu Huyền lại hồn nhiên như vậy, thật sự là nan giải.
Tiếu Huyền còn thật thà nói: “Mấy ngày nay ta xin phép nghỉ, cho nên ko đi nghe.”
“Như vậy a”- Âu Dương nghĩ nghĩ, cũng không biết nên giải thích thế nào cho tường tận- “Ân, cái này chính là…..”
Anh có bác học thế nào đi nữa, phải giảng giải cho học trò loại vấn đề này, miệng lưỡi cũng không tránh khỏi ngượng nghịu, khó mở lời.
Rất muốn giải thích qua loa cho có lệ thôi, nhưng lại chợt nghĩ đến mấy bài báo gần đây: những nam hài trong thời kì trưởng thành có tính tò mò cao, nhưng lại không được giáo dục hướng dẫn kĩ càng, liền xuống tay lung tung đối với hàng xóm hoặc bạn học, trở thành tội phạm, rồi trở thành vết nhơ trong quá khứ. Hơn nữa tỉ lệ học sinh trung học chịu áp lực học tập lại cao.
Anh là lão sư, nói như thế nào đi nữa, phải có trách nhiệm giáo dục tâm lý cho học sinh, nên dốc sức mà giảng giải.
“Cái kia, có thể dùng tay mình tự làm, ân, chính là, ân……”- Chính Âu Dương bất quá cũng chỉ làm có vài lần, còn chưa đủ kinh nghiệm để dạy người khác làm thế nào- “Lấy, lấy ra, vuốt vuốt, ân, cứ vuốt lên xuống như thế, ân…..Tốt rồi.”
“Làm vậy phải không?”
Nhìn thấy Tiếu Huyền sắp sửa giải khai cái quần, Âu Dương thiếu chút nữa ngất xỉu- “Chờ, chở đã, ngươi không cần lập tức thực hành a!”
“Nhưng, lão sư”- Tiếu Huyền giương đôi mắt to đen láy- “Thời điểm khác ngươi lại không rảnh hướng dẫn cho ta.”
“A, này, này, ngươi có thể nhờ người khác chỉ giúp…..”
“Ta không hề nói qua cho người khác biết, chỉ nói với duy nhất một mình lão sư.”
Được Tiếu Huyền nhìn với một ánh mắt tuyệt đối tín nhiệm như thế, Âu Dương ngay cả một chút phản bác, một chút cự tuyệt cũng không nói được, chỉ còn biết cứng họng, trơ mắt ra nhìn Tiếu Huyền đem quần cởi ra.
Ban nãy chỉ mới liếc mắt đã bị kích thích rất nhiều, lần này còn ở khoảng cách gần đối mặt nhìn thẳng, Âu Dương chỉ cảm thấy đôi con ngươi mở to gấp bội, mồ hôi lạnh đều chảy xuống.
Nơi đó của Tiếu Huyền, nguyên lai là , phải……như vậy a……
Tính khí to lớn của thiếu niên rất rõ ràng hiện ra trước mắt như vậy, còn khẽ rung động, Âu Dương khóc không ra nước mắt, đến lưng cũng phát run.
Đối với những người đồng tính như anh mà nói, tựa như một nam nhân bình thường đối với mỹ nữ xích lõa không chút phòng vệ, chính là không phải khiêu khích bình thuờng, mà là cực kì khiêu khích, làm cho anh chỉ muốn xoay đầu bỏ chạy.
“Di, lão sư, ta còn chưa rõ. Ngươi có thể động thủ dạy ta được không?”
“A?!”
Âu Dương lúng ta lúng túng không biết phải nói gì chỉ có thể dùng tay lau đi một tầng mồ hôi lạnh trên trán.
Truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích mọi khúc mắc đều là trách nhiệm của anh, không thể bởi vì vấn đề của bản thân mà gạt đi những thắc mắc của học trò. Nếu đã đến trình độ nhìn thẳng như thế này rồi, tiến thêm một bước hay lùi đi một bước cũng không khác nhau lắm.
Âu Dương kiên trì, dùng tay nắm lấy phần thân của Tiếu Huyền, đôi tay nơm nớp lo sợ dạy cho hắn: “Phải như vậy…..”
“Thật là phức tạp, lão sư, ngươi giúp ta đi.”
“Gì?”- Âu Dương sợ tới mức lập tức buông tay.
“Xoát”- cả cái ghế dựa phía sau liền trượt đi hai tấc- “Không nên, không nên”
“Lão sư……”
Tiếu Huyền bình thường khi thất vọng, môi sẽ hơi cong lên, đôi lông mi dài cụp xuống. Tuy rằng ngoại hình cao lớn trưởng thành, nhưng dù sao cũng là một tiểu hài tử, bộ mặt lại tú lệ đáng yêu, dù có làm ra cử chỉ trẻ con cũng không khiến người khác cảm thấy không thích hợp.
“Lão sư, ngươi như vậy thật hẹp hòi……”
Tiếu Huyền vô luận thế nào đi nữa cũng là một hảo đệ tử, thông thường các lão sư sẽ không thể cự tuyệt mấy yêu cầu hắn đương đưa ra—Nếu nói Âu Dương dị luyến (yêu người khác phái), yêu cầu này cũng không có gì là quá đáng, hướng dẫn một học trò nhỏ tuổi như vậy, có thể coi như là một nửa con trai của mình…..
Cứ xem như chính mình không đồng tính luyến ái là được rồi.
Âu Dương trong lòng ngổn ngang, da đầu run lên một trận, tay cũng run run mà vươn ra.
Nắm trong tay loại xúc cảm nóng bỏng này làm cho lông tơ toàn thân của anh dựng hết cả lên, nhất thời cái gì cũng không dám nghĩ tới: “Được rồi, ngươi xem đi, là như vầy…..”
Rõ ràng vừa mới chạm đến, cả thanh âm cũng trở nên run rẩy, lại muốn ra vẻ bình tĩnh, còn sợ bản thân làm điều thất thố, sẽ hù dọa Tiếu Huyền. Âu Dương chưa từng nghĩ rằng nguyên lai làm lão sư lại vất vả như vậy.
May mắn Tiếu Huyền cũng không mở miệng nói gì, không tiếp tục vấn đề khiến anh mém té xỉu khi nãy. Âu Dương thấy rõ động tác của tay, trong nháy mắt cũng không thể không hoải nghi là anh đang làm cái gì.
Trong phòng bỗng chốc trở nên im ắng, chỉ còn nghe hơi thở của hai người, trong đó hơi thở dồn dập của Tiếu Huyền càng ngày càng lớn hơn, Âu Dương nghe thấy lưng liền một trận run lên, những cái khác đều không dám nghĩ tới, chỉ còn biết sống chết mà nhìn chằm chằm sàn nhà.
Rõ ràng là vì khoái cảm mà ồ ồ thở dốc, nhưng khi vang lên nghe thấy một chút khinh thường cũng không có, ngược lại loại tình cảm mãnh liệt này của hắn lại làm người ta thấy động tâm.
Âu Dương không biết thế nào mà cả hai lỗ tai đều đỏ ửng cả lên, may mắn nãy giờ vẫn cúi đầu, dù có khẩn trương cũng không bị nhìn thấy.
Bất tri bất giác cả hai tay của Tiếu Huyền đặt lên vai anh, cả người dường như đang chống đỡ, cơ hồ đem toàn sức mạnh thân thể dồn lên người anh. Hai người vốn ngồi gần nhau, bởi vậy so với đang ôm nhau cũng không có gì khác biệt lắm. Hai tay Âu Dương trở nên run rẩy, động tác âu yếm cũng trở nên rối loạn, toàn thân cứng đờ như đang bị buộc chặt.
Tiếu Huyền đôi mắt đen láy cận kề, đôi môi anh tuấn chỉ cần tiến về truớc một chút nữa là có thể đụng vào anh. Cái loại cảm giác này phát ra hormone mãnh liệt làm cho đầu óc Âu Dương có chút mơ hồ, chỉ còn biết ngơ ngác ngắm nhìn Tiếu Huyền.
“Hi Văn, ta đã trở về, mau lấy khăn mặt cho ta lau!”
Âm thanh tục tằng của nam nhân bỗng chốc làm cho Âu Dương giật mình cả kinh, lập tức nhảy dựng lên: “Đến, đến đây.”
Tiếu Huyền cũng quá bất ngờ không kịp phòng bị, thiếu chút nữa là té đập mặt về phía trước.
Tâm tình mơ màng trong nháy mắt bị phá vỡ, Âu Dương cuối cùng cũng thanh tỉnh, lấy tay lau mồ hôi, vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài.
Đứng trong phòng khách chính là người bạn tốt cùng với chiếc đàn ghi-ta trên lưng, trên tay còn đang cầm áo mưa cùng vài thứ lặt vặt khác, miệng không ngừng lải nhải, lẩm bẩm: “Chậm như vậy a, ngươi ở trong phòng làm cái gì?”
“A, không có, ta ở trong phòng phụ đạo cho học trò……”
Anh vừa nói vừa cảm thấy chua xót, đồng tính luyến ái chính là phải nói dối như vậy đi.
Tiểu nam sinh hoàn toàn không thể trờ thành đối tượng luyến ái của anh, nhưng lại vô tình phát ra mị lực làm cho anh bị mê hoặc đến choáng váng cả đầu óc, nếu Chung Lý không ngẫu nhiên can thiệp giữa chừng, một khi chuyện này để lộ ra ngoài cam đoan sẽ trở thành chủ đề cho người ta cười nhạo.
Vừa mới nói chuyện đã thấy Tiếu Huyền quần áo chỉnh tề bước tới, vẻ mặt trấn định bình thản, vô tư chào hỏi Chung Lý: “Nhĩ hảo.”
“Ai vậy? Nghe nói ngươi là đệ tử của Hi Văn?”
“Vâng, đúng vậy, chính là ta.” (chỗ này chém a)
“Oa, hiện tại học sinh trung học so với chúng ta còn ra dáng hơn, cao lớn như vậy, lại rất có khí chất. Nhất định được nhiều người thích đi?”- Chung Lý liên tục khen ngợi.
Âu Dương trong nhất thời bị nói trúng tim đen , xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Sáng hôm sau thức dậy, Âu Dương khóe miệng run rẩy vùi trong chăn nửa ngày cũng không có ý định đi ra, dường như muốn xin nghỉ bệnh.
Buổi tối hôm trước ấn tượng quá mãnh liệt, anh cư nhiên lại nằm mơ cùng Tiếu Huyền quan hệ.
Trước đây loại mộng này lúc nào cũng mơ hồ, đến ngay cả mặt đối phương anh cũng không nhìn rõ, không hề có một đặc điểm nào để nhận ra người đó, mà lúc này lại có thể nhìn rõ ràng khiến cho anh không khỏi bị đả kích.
|
Việc thích người đồng tính là chuyện không thể thay đổi, nhưng Tiếu Huyền lại là đệ tử của anh, hơn nữa còn là tiểu hài tử vị thành niên, thậm chí ngay cả việc tự mình làm cũng không biết.
Anh như thế nào lại có thể đối với một đứa nhỏ sinh ra tà niệm, thật không khác gì cầm thú, lấy đâu ra tư cách làm lão sư.
Nhìn chiếc giường bị nhuốm bẩn làm anh cảm thấy vô cùng xấu hổ, thật muốn xóa đi những dấu vết nhục nhã này, nghĩ đến chuyện cùng Tiếu Huyền quan hệ trong mộng, khóe mắt liền đỏ lên, ngay lập tức muốn tự tát mình hai cái.
Anh cảm thấy từ nay về sau không nên… gặp riêng Tiếu Huyền nữa.
“Âu Dương lão sư.”
Giờ tan học buổi chiều, Âu Dương đang đứng ở ban công , đột nhiên cả người bị một đôi tay ra sức ôm lấy thắt lưng, quay người lại để xem đó là ai, liền kinh ngạc đến mức muốn nhảy dựng lên.
“Tiếu, Tiếu Huyền a.”
Nam sinh anh tuấn vận bộ đồng phục gương mặt tươi cười như một chú mèo con, nhưng vừa thấy anh trốn tránh, nụ cười ngay lập tức được thu hồi lại: “Làm sao vậy, lão sư?”
“Không, về sau đừng làm như vậy.”
Tiếu Huyền “Nga” một tiếng, môi hơi bĩu bĩu ra, biện giải: “Nam sinh chúng ta ai cũng hồ nháo như vậy, có gì phải sợ a.”
Lời hắn nói lúc này chính là sự thật, một đám nam sinh mà tụ tập lại đùa giỡn thì sẽ thành vô pháp vô thiên, Âu Dương cũng đã gặp qua Lâm Cạnh- người vẫn hay trốn học- khi mọi người la lối phía dưới, hắn ta đang đè lớp trưởng Trác Văn Dương ra mà cưỡng hôn, làm hại vị lớp trưởng nổi tiếng bình tĩnh cho đến bây giờ vẫn đi theo đường cửa sổ để ra ngoài, đến khi thoát được thì sách đã mất hết.
Bất quá, Âu Dương hiện tại chỉ sợ mình sẽ làm những hành động xấu xa đối với tiểu hài tử, chưa trộm đã chột dạ, cả ngày kinh sợ, làm gì còn dám cùng hắn thân cận.
Tiếu Huyền trong chốc lát im lặng, nhưng vẫn bám sát theo bên người của anh: “Lão sư, buổi tối ta có thể đến nhà ngươi không?”
“A…….”- Âu Dương có chút kích động mà đem sách dưới tay nắm chặt- “buổi tối ta có công việc quan trọng phải làm, cho nên không tiện…..”
Tiếu Huyền liền dừng cước bộ, đôi mắt mở to, nét mặt tươi cười có chút ảm đạm: “Lão sư, ngày hôm qua ngươi cũng nói như vậy.”
Âu Dương lắp bắp: “Là do, việc còn chưa làm xong, cho nên hôm nay phải tiếp tục làm……”
“Ân, hảo, ta biết.”- Tiếu Huyền vẫn để lộ ra dáng vẻ tươi cười, tuy rằng có chút miễn cưỡng- “Lão sư, có phải ngươi chán ghét ta?”
“A, làm gì có chuyện đó!”
“Thật không……..”
“Vậy khi nào lão sư có thời gian rảnh?”
“A……”- Âu Dương bắt gặp ánh mắt đầy trông mong từ hắn, dần dần ngay cả nhìn thẳng anh cũng không dám, trong mắt chỉ còn cái gấu quần của Tiếu Huyền.
Chừng một lúc sau, anh thấy đôi chân kia chậm rãi li khai, Âu Dương nhìn hắn đeo balo trên lưng, yên lặng xoay người bước đi, trong lòng thực băn khoăn, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bộ dáng cúi đầu của Tiếu Huyền nhìn từ phía sau quả thật rất đáng thương, làm cho anh cũng dần cảm thấy khó chịu.
Anh đương nhiên rất thích cảm giác lúc ở chung với Tiếu Huyền, chỉ là bình thường cùng nhau trò chuyện và vân vân cũng rất vui vẻ, tưởng tượng mỗi ngày đều có thể gặp mặt ở trường thì phi thường chờ mong. Nếu chính mình có thể vô tư cùng hắn qua lại thì tốt rồi.
Vốn tưởng rằng Tiếu Huyền ít nhiều cũng sẽ giận dỗi, nào biết rằng nam hài này là một đứa nhỏ vừa có tấm lòng rộng lượng lại vừa hiểu chuyện, ngày hôm sau lại cao hứng chạy tới, không hề có chút kiêng cưỡng mà bám theo anh nói nói cười cười, cùng anh dùng cơm trưa, còn giúp anh trải sẵn khăn bàn, hôm đó còn giành lấy món hàu xào rau của anh.
Dần dà, Âu Dương kìm lòng không được mà yêu thích hắn. Khó có thể tìm thấy một đứa nhỏ có tâm tư hào phóng như vậy, lại còn nhu thuận như một con chó nhỏ, làm cho người ta chỉ muốn xoa đầu hắn.
Ăn được một lúc, Tiếu Huyền đột nhiên buông thìa, thở dài: “Ai, không biết buổi tối nên ăn cái gì.”
“Ân, mẹ ngươi không nấu cơm cho ngươi sao?”
“Ba mẹ ta thường xuyên không có ở nhà, hơn nữa, căn bản mẹ ta không nấu cơm, ngay cả nhà bếp cũng không bước vào.”
“Cái gì?”- Âu Dương lắp bắp kinh hãi- “Vậy từ trước đến giờ cơm nước sáng chiều hai buổi của ngươi thế nào? Chẳng lẽ cũng là chính mình làm?”
Tiếu Huyền đảo đảo hai con mắt to tròn: “Ta không biết nấu cơm, đều là ăn ở hàng quán…..”
“Ăn ở bên ngoài làm sao đảm bảo dinh dưỡng được?”- Âu Dương lập tức rất nghiêm túc đứng dậy- “Ngươi hiện tại đang trong thời kì thân thể phát triển a, lại còn là thí sinh.”
“Không có biện pháp a.”- Tiếu Huyền phiền não cau mày, còn nói thêm- “Dù sao cũng đã là thói quen.”
Âu Dương xem xét Tiếu Huyền, rõ ràng còn là dáng người học sinh cao trung, nhưng cằm lại nhọn nhu vậy
Nghĩ đến việc học nặng nhọc đến vậy, rời trường, hắn chỉ có thể tùy tiện ăn ở một quán thức nhanh, buổi tối trở về học bài đến tận nửa đêm, nhưng lại chẳng có ai chuẩn bị thức ăn khuya, khó trách ngay cả bánh quy xốp cũng chưa từng nếm qua, chính mình còn hẹp hòi, chỉ vì chút nguyên nhân cá nhân mà bất hòa với hắn, không khỏi có chút hối hận lại thêm chút thương tâm.
“Buổi tối ngươi tới nhà ta ăn cơm đi.”
“Di? Thật vậy sao?”
“Ân, lão sư sẽ làm cho ngươi mấy món ngon ngon.”
Tiếu Huyền ngay lập tức cười thật to đến nỗi hai mắt đều nheo lại: “Lão sư, ta rất thích ngươi nga.”
Bữa cơm chiều Âu Dương cố gắng làm thức ăn thật ngon lại thật đủ chất dinh dưỡng, tuy rằng đều là thức ăn làm tại nhà, nhưng so với thường ngày qua loa một chén thịt, một đĩa rau thì có vẻ được chuẩn bị tốt hơn.
Chung Lý vừa bước vào cửa chính đã bị dọa cho một cái: “Làm gì đây? Hôm nay các ngươi vừa được nhận tiền thưởng hay sao?”
Chung Lý còn rất tự nhiên trên bàn ăn, gương mặt đầy hồng quang, uống hết chén này đến chén khác, Tiếu Huyền thì rất rụt rè, tay cầm đũa, đôi mắt to tròn cứ ngó xung quanh, cứ như không biết phải ăn món nào trước.
“Nga, ăn cái này đi.”- Âu Dương chọn hai miếng thịt heo to nhất gắp cho vào bát của hắn.
“Oa, ăn ngon nga……”- Tiếu Huyền còn mở miệng khen ngợi- “Đây là món gì?”
“A? Đây là thịt heo, ngươi không biết sao?”
Tiếu Huyền thành thật lắc đầu, Âu Dương lại gắp cho hắn thịt kho tàu, ngay lúc này hắn giật mình: “A, cá có xương a?”
“…………..”
“Di, còn có cánh gà, đây là móng gà? Có thể ăn không?…… Oa, hương vị không tồi.”
Chung Lý nhịn không được phải lên tiếng: “Mấy món này ngươi đều chưa từng ăn qua sao? Cái kia? Lưỡi heo muối, mùi vị rành rành thế này a.”
Tiếu Huyền vừa ăn vừa tấm tắc khen khiến Chung Lý cũng có chút ngạc nhiên, về phần Âu Dương anh vừa lo vừa buồn.
“Tiếu, Tiếu Huyền, nhà ngươi bình thường cũng không ăn mấy thứ này sao?”
“Ngô”- Tiếu Huyền đem một miệng đầy thức ăn nuốt xuống- “Ta hình như lâu rồi không ăn thịt cá, nhà ta rất ít ăn thịt……cũng đã mấy tháng không ăn thịt heo.”
“A?”- Ngay cả Chung Lý cũng thấy chột dạ- “Người nhà ngươi làm nghề gì?”
“Người nhà ta..”- Tiếu Huyền mở to hai mắt tự lặp lại- “Ông nội, bà nội đều còn sống, bất quá đã lớn tuổi không còn làm việc nữa. Trên ta còn có hai ca ca. Nhị ca theo người ta làm công, cả năm không ở nhà, cũng không gửi tiền về. . Đại ca thì lại có rất nhiều hài tử, thật sự là không thể nuôi dưỡng nổi. Đại tẩu cùng mẹ ta không có đi làm, ba ta đã hơn năm mươi tuổi, nhưng lại giống như một thanh niên chạy khắp nơi kiếm tiền nuôi sống gia đình, thật vất vả, ta cũng muốn ông có thể ở nhà dưỡng già.”
Hai kẻ độc thân thường xuyên hiểu được cái thiếu thốn là như thế nào cũng phải lắp bắp kinh hãi: “Vất vả đến vậy sao?”
“Đúng vậy”- Tiếu Huyền còn nói thêm- “Cho nên không có thời gian quản ta, đều là nhờ vả người khác chiếu cố ta một chút……”
Gia đình như vậy cư nhiên còn có thể đóng số tiền học phí đắt đỏ của Nam Cao, từ đó thấy được họ đối với việc thành tài của Tiếu Huyền đặt nhiều kì vọng, may mắn Tiếu Huyền từ nhỏ đã rất thông minh.
Âu Dương cả hai mắt đều đỏ, nhịn không được lấy tay vỗ vỗ vai hắn: “Ai, ngươi về sau thấy có gì không tiện, cứ nói cho lão sư biết. Buổi tối nếu rảnh thì đến nơi này ăn cơm, biết không?”
“Ân.”- Tiếu Huyền gật đầu, động tác nhu thuận cùng với đôi mắt như hai viên hắc ngọc quả thật so với thiên sứ cũng không có mấy khác biệt. Chỉ là không biết tại sao hắn lại cắn cắn môi, vai còn hơi run run.
Ngay cả Chung Lý cũng bị hắn lừa: “Tiểu Văn, ngươi có loại đệ tử tốt như vậy nhớ kĩ phải chiếu cố hắn. Tiểu bằng hữu, sau này ở trường nếu có ai chọc giận ngươi, cứ nói cho ta biết, ta cam đoan sẽ kêu đám bạn của ta đến giúp ngươi thu phục.”
“Chung, Chung Lý, ngươi không được xúi tiểu hài tử đánh nhau.”
Thật ra Chung Lý cũng có len lén hỏi nhỏ Âu Dương: “Nó sẽ không nói dối gạt người chứ?”
“Tiếu Huyền sẽ không nói dối.”- Âu Dương khẳng định như trảm đinh tiệt thiết (chắc như đinh đóng cột)
“Chính là”- Chung Lý sờ sờ cằm- “Lẽ ra phải thảm hại một chút nữa, cha bị nợ hơn mười vạn chẳng hạn.”
“Đúng vậy”- Âu Dương ra sức tẩy vết dầu mỡ trên bát- “Gạt chúng ta thì nó có lợi gì chứ? Lấy lòng tốt của chúng ta ra đùa giỡn, vậy không phải là tâm nhãn không tốt sao…..”
Nghĩ đến ngày mai sẽ làm một ít lươn, hấp một phần tôm, lại làm món gà nấu với măng tre, cho Tiếu Huyền ăn ngon một chút, bất tri bất giác trở nên thực chăm chú mà tính toán cẩn thận.
Đây là do Âu Dương Hi Văn tuởng rằng thế giới anh đang sống thật sự tốt đẹp. Một người bạn tốt thích nói nghĩa khí, một học trò hiểu chuyện, lại còn biết chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, cảm giác này làm cho anh rất vui sướng, liền nhỏ giọng xướng lên một bài hát.
Hoàn chương hai.
|
Chương ba
Đương nhiên, cuộc sống có bạn tốt, có học trò ngoan gần gũi cũng chưa đủ, Âu Dương nếu có thể vẫn muốn chia sẻ bí mật về tính hướng của mình với bè bạn, chí ít cũng với một người đi.
Nhưng anh luôn ru rú trong nhà, ít tiếp xúc với người ngoài, lại càng không có dũng khí đến quán bar chơi tình một đêm. May mắn thời đại này còn có loại hình Internet hết sức tiện lợi, mỗi lần vào diễn đàn của người đồng tính đều nói chuyện phiếm rất lâu, cũng có thể tìm được một, hai người bằng hữu.
Âu Dương gần đây tìm được người rất hợp ý khi trò chuyện.
Đối phương cũng tỏ ra bản thân là một người ăn nói rất khéo léo, được không ít cư dân mạng khen ngợi (chỗ này chém ^^). Nói chuyện một hồi biết được thì ra cả hai ở cùng một khu, mặc dù anh nghĩ bản thân sẽ không bị lay động, nhưng khi đối phương yêu cầu gặp mặt, anh lại ôm một tâm trạng hồi hộp đi đến chỗ hẹn.
Về sau gặp mặt mới biết khác biệt với tưởng tượng của mình, đối phương là một người yêu thích trang phục thời thượng, dáng người mảnh khảnh mỹ nhân, xem chừng bộ dáng đều rất hoàn mỹ, chỉ sợ trở thành bạn bè của nhau rất khó khăn.
Qua vài ngày sau anh liền ý thức được, người này dường như rất sùng bái những chi tiết hoàn mỹ, so với nữ tử còn yêu thích hàng hiệu hơn.
Hơn nữa căn bệnh công chúa cũng hết sức trầm trọng, cậu ta tuyệt đối không đến những quán cà phê tiện lợi, đi ăn cơm cũng phải chọn nơi xa hoa, cao cấp; không bao giờ rời xa chiếc xe taxi, nhưng nơi có thể đi bộ đến thì đều ngồi taxi.
Đi coi phim cũng được, xem triển lãm tranh cũng được, đều là do Âu Dương xếp hàng mua vé, cậu ta chỉ việc ngồi ăn và chờ đợi; giày chỉ hơi bẩn, hay tóc bị rối cũng rất dễ sinh khí…….
Trừ khuyết điểm đó ra thì cũng coi như đáng yêu đi, dù sao Âu Dương cũng không để ý lắm. Chẳng qua, hai người cũng chưa chính thức kết giao, ăn cơm, mua sắm, và vân vân, đương nhiên đều do Âu Dương Hi Văn trả tiền. Một lần, hai lần thì không nói, mỗi lần đều như thế, chi nhiều vậy, Âu Dương nhìn túi không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.
Ý thức được cậu ta biến mình thành dạng người tiêu tiền như nước, thế nhưng nếu đoạn thuyệt quan hệ với cậu ta, lại nhận ra quanh mình không hề có bằng hữu nào khác (chắc ở đây ý là bằng hữu để thổ lộ cái chuyện kia kia, chứ Chung Lý cũng là bạn mà), cảm thấy thật sự cô đơn.
Thôi thì mất tiền mua một ít lễ vật cũng còn đỡ bi thảm hơn cái việc đến một người bạn để tâm sự cũng không có. Âu Dương chỉ hảo hào nhẫn nại, mua cho cậu ta nào là nước hoa nào là giày.
Mới kết giao một người chưa bao lâu đã tốn nhiều lễ vật như vậy, lúc Âu Dương lấy ra sổ tiết kiệm, nhịn không được “A” lên một tiếng thảm thiết.
“Không xong……”
“Làm sao vậy?”- người hỏi câu này chính là Tiếu Huyền.
Tiếu Huyền lúc này đã trở thành khách quen trên bàn ăn của Âu Dương, ngay cả ra vào nhà Âu Dương cũng tự do và thường xuyên hơn.
Hắn mỗi ngày đều hồn nhiên đòi đến, sau lại rất lễ phép trò chuyện, ngoan ngoãn ngồi ở cái bàn bên cạnh viết công khóa (khúc này ko hiểu a, edit có 7,8 phần là chém =.=), cũng không làm người ta cảm thấy phiền toái, về phần Chung Lý lại rất vui vẻ vì được cải thiện bữa ăn, không hề ngại hắn mỗi ngày đều đến, hắn nghiễm nhiên trở thành cư dân thứ ba sống trong cái nhà trọ này.
“Ai ai, không có việc gì.”
“Làm sao vậy…..”- Tiếu Huyền tiến đến sau lưng, hai tay ôm lấy Âu Dương, cằm tựa trên vai anh.
Bình thường Âu Dương chắc chắn sẽ không cùng học trò thân thiết đến vậy, nhưng hiện giờ đang ở ngoài trường học, ranh giới giữa thầy và trò không hề rõ ràng, Âu Dương cảm thấy nên ổn định tâm tư, vứt bỏ tạp niệm, thành thành thật thật dùng tâm đối với hắn.
“Không có gì, chỉ là tháng này chi phí khá lớn.”- Ngay cả mấy quyển sách muốn mua cũng chưa mua được, kế hoạch mua vé biểu diễn cho Chung Lý cũng bị phá sản. Nghĩ đến việc này Âu Dương không khỏi thở dài.
Tiếu Huyền mở to mắt nhìn sổ tiết kiệm- “Lão sư, đây là toàn bộ số tiền ngươi gửi ngân hàng?”
“Ân, đúng vậy.”
“Toàn bộ?”
“Đúng vậy.”
“……”- Tiếu Huyền dường như rất ngạc nhiên, qua nửa ngày mới mở miệng nói-“Lão sư, ta ăn của ngươi rất nhiều cơm nga, có phải thêm phần ăn của ta sẽ rất tốn kém không?”
“Làm gì có chuyện đó! Ngươi không cần phải quan tâm, cứ hảo hảo lo học là được.”- Âu Dương vội đem sổ tiết kiệm cất đi.
Thu tiền cơm của học trò, chuyện này làm sao có thể làm được, huống chi gia đình của Tiếu Huyền lại thuộc dạng khó khăn như vậy.
“Nga……”- Tiếu huyền hai mắt to tròn đảo đảo, cũng không nói thêm lời nào, quay đầu cầm lấy tấm áp phích tuyên truyền đặt trên bàn- “Lão sư, ngươi muốn đi xem buổi biểu diễn này?”
“Là Chung Lý muốn xem, bất quá, vé rất khó mua.”
“Khó đến vậy sao?” (chém a)
“Vé hàng ghế giữa đã rất quý, lại nói, thoải mái thì có thoải mái, nhưng mà hiệu ứng nhất định không tốt, ai.”
“Nếu có quen biết với người đại diện, không phải có thể dễ dàng lấy được vé sao?”
Âu Dương cười cười gõ nhẹ lên đầu hắn: “Ta sao có thể quen biết những người đó a.”
“Nga…”- Tiếu Huyền vẫn đùa giỡn một cách đáng yêu- “Cũng đúng a.”
“Được rồi.”- Âu Dương vội dùng một tay đẩy cái đầu đang càng ngày càng gần của hắn ra xa – “Làm bài đi.”
Môi Tiếu Huyền rất mỏng, lại căng mọng xinh đẹp vô cùng, hơi đưa ra giống hệt bộ dáng muốn hôn môi, nếu nhìn hơn nữa sẽ làm đầu óc người ta choáng váng
Được nhắc nhở, Tiếu Huyền bò ngay lại bàn học lật lật sách vở. Nhưng hiển nhiên không hề chuyên tâm, chốc chốc lại lấy tay đùa giỡn với anh, Âu Dương cũng không quá hà khắc, thật sự rất cao hứng vui đùa cùng hắn.
“Lão sư.”
“Ân?”
“Ta đói quá, đột nhiên muốn ăn hương tô kê (hình như là gà lăn bột a)”
“A?”
“Chính là thứ lần trước ngươi mua ở siêu thị XX, một gói to, bên ngoài thực giòn, bên trong lại có nhiều nước, là loại này a.”
Hắn hơi cắn cắn môi, mắt to lưng tròng với biểu tình thèm muốn, cho dù lão sư có nghiêm khắc đến mấy đi nữa cũng phải mềm dẻo nhượng bộ: “Được, ta đi mua cho ngươi.”
Âu Dương liền mặc áo khoác mang theo túi tiền xuất môn, như một lão sư tận tâm đi mua thức ăn khuya cho học trò cưng.
Nửa giờ sau, Tiếu Huyền chợt nghe tiếng đập cửa vang lên dồn dập không khác tiếng cứu hỏa là bao.
Vừa mở cửa ra đã thấy thân ảnh Âu Dương nghiêng ngả lảo đảo thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, giống như vừa bị một con hổ rượt chạy hai kilomet.
“Ta, ta……..”
“Có chuyện gì vậy lão sư?”
“Ta, ta……. Ta…….”
“Lão sư”- Tiếu Huyền ra vẻ săn sóc, mang đến một ly nước-“ Ngồi xuống trước đã, chậm rãi nói là được.”
Âu Dương cuối cùng hơi thở cũng dần bình ổn: “Ta đi mua gà, sau đó, sau đó…..”
“Ân?”
“Sau đó nhân viên cửa hàng muốn ta bốc thăm trúng thưởng……ta cư nhiên lại trúng thưởng!”
“A, thật không?”
“Hương tô kê hôm nay giá đặc biệt tám khối tám một con, mà tiền thưởng lại tới năm nghìn khối!”
“Thật không? Vậy thì tốt rồi”- Tiếu Huyền meo meo cười.
Âu Dương vẫn còn đang rất sợ hãi không kiềm chế được nói: “Làm sao đây, làm sao bây giờ, ta vừa trả tám khối tám…..bọn họ ngược lại cho ta năm nghìn khối……. Nếu như vậy về sau ta cũng không dám đến siêu thị đó mua đồ nữa. Ta có nên đem số tiền này trả lại cho họ không?”
Còn đang lải nhải lẩm bẩm, đột nhiên phát hiện Tiếu Huyền vừa cười cười vừa dùng sức bế mình lên: “Lão sư, ngươi thật đáng yêu nga.”
“Ai, cái gì đáng yêu, đến năm nghìn khối a……..”- nói được một nửa, lại cảm nhận được trên mặt xuất hiện một cảm giác ấm áp, chính là Tiếu Huyền đang ôm chặt anh hôn một cái.
Âu Dương trợn mắt há mồm, Tiếu Huyền lại vẫn như cũ, ngây thơ tươi cười đến híp cả hai mắt: “Lão sư, ta rất thích ngươi nga.”
“Ai……”
Trái tim cứ như vậy mà đập loạn cả lên, có chút ngọt ngào mà bi ai. Anh rất cao hứng khi Tiếu Huyền thân cận với anh như vậy, chính là chỉ có thể dừng ở đây mà thôi.
Cuối tuần Tiếu Huyền cũng có ghé qua nhà của bọn họ, gần đây thời gian Tiếu Huyền ở lại ngày càng nhiều hơn, thái độ cũng ngày càng tự nhiên hơn, nếu đem cả gối, chăn sang đây thì đại khái cũng không khác nhà của hắn là mấy.
Hiện tại Âu Dương đang nấu cơm, Tiếu Huyền lại không muốn làm bài nữa, chỉ muốn giúp anh rửa rau. Hắn hiển nhiên chưa từng làm qua mấy công việc nhà loại này, nhưng học mấy thứ này rất mau, tay chân cũng thực linh hoạt.
“Lão sư, như vậy được chưa?”
Không đợi Âu Dương đáp lại, hắn liền đem vỏ khoai gọt sạch, sau đó cắt thành những sợi dài nhỏ cân xứng, đều đặn ngay ngắn đặt lên thớt gỗ.
“Làm tốt lắm a, ngươi thật thông minh.”
Được Âu Dương khích lệ, hắn liền nhếch miệng cười, lộ ra chiếc răng khểnh trắng muốt, còn lấy tay gãi gãi đầu, giống như đang ngượng ngùng.
Hơn cả bộ dáng đáng yêu lúc hắn tươi cười đùa giỡn, Âu Dương càng thích hắn như hiện tại.
Càng ngày càng cảm thấy Tiếu Huyền có chút khác lạ, nhưng lại nói không được khác lạ chỗ nào, vô luận thế nào đi nữa Tiếu Huyền cũng luôn giữ nét mặt rất hảo, Âu Dương Hi tự nhiên cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều.
Chung Lý hôm nay không đi làm, vẫn đang chú tâm luyện đàn ghita trong phòng, hai người bọn họ cũng không muốn làm phiền hắn, sau khi dùng xong cơm trưa, Âu Dương theo thói quen thu dọn sạch sẽ tất cả một ngóc ngách trong phòng, sau đó liền gọt hoa quả.
Những ngày mùa thu sau giờ trưa khí trời thường âm u, tĩnh lặng, gió nhẹ nhưng lại mang chút lành lạnh, đúng là thời điểm tốt cho một giấc ngủ trưa.
Âu Dương vừa làm việc vừa liên tục ngáp, đến lúc đem hết chén dĩa cất xong, quay lại phòng ngủ mới phát hiện Tiếu Huyền cũng đã rất mệt mỏi, đang tựa lên đống sách trải trên bàn mà ngủ.
Muốn kêu hắn dậy để hắn lên giường nằm, nhưng lại thấy hắn ngủ rất sâu, anh không đành lòng. Anh liền lấy thêm kiện áo khoác cho hắn để đỡ cảm lạnh, rồi kéo cái ghế dựa bên cạnh hắn ngồi xuống.
Đây cũng xem là lần đầu Âu Dương có cơ hội đường đường chính chính mà ngắm Tiếu Huyền ngủ, gương mặt say ngủ, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, là biểu tình hết sực chân thực, tự nhiên. Âu Dương lúc này còn phát hiện bờ môi hắn hình như từ nhỏ hình dáng đã có hơi kiều (hơi vểnh), cho dù không cố ý chu ra nhưng đôi môi vẫn thực sinh động.
Bình thường thấy bộ dáng của hắn rất đáng yêu, hiện giờ lại như vậy mà yên lặng nằm sấp xuống, mới để lộ ra một vẻ tuấn lãng không thể che đậy, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng khí chất tao nhã anh tuấn cũng đã thực rõ ràng.
Nghĩ đến bộ dáng bướng bỉnh lúc bình thường của hắn, nhịn không được đưa tay bóp nhẹ lên chóp mũi hắn.
Nhìn hắn không chút giả tạo mà ngủ sâu như vậy, chỉ là ngồi nhìn thì ánh mắt cũng đã bị cuốn hút đến mức không tài nào dứt ra được. Bất quá coi thời gian hình như đã gần hai giờ chiều, có cuộc hẹn cùng người kia gặp mặt, muốn đến nơi đó ít nhất cũng phải mất nửa giờ đi xe, nghĩ thế nào thì anh cũng nên bắt đầu chuẩn bị đi thôi.
Rón ra rón rén thay hảo quần áo, mang theo bóp tiền, ngay lúc vừa bước đi lại “Bính” một tiếng đá vào chiếc ghế dựa.
“Tao……”
Quả nhiên Tiếu Huyền ngay lập tức mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt sau một hồi đảo vòng thì dừng trước cửa, ngay trên người Âu Dương: “Lão sư, ngươi muốn đi đâu a?”
“Ngô…..”- Có một tiểu quỷ bên cạnh thế này, tuy hạnh phúc thì có hạnh phúc thật, nhưng lại cảm thấy những chuyện riêng tư đều giấu không được. Chung Lý tuy lớn hơn nhưng là người đầu óc đơn giản, hắn ngược lại rất thận trọng, nếu thích cái gì nhất định sẽ quấn lấy mà hỏi (Chém a, chém pạp pạp pạp a, chứ editor và beta đều ko hiểu a ^^)
“Ta phải xuất môn mua ít đồ.”
“A?”- Tiếu Huyền ánh mắt nhu liễu, tựa hồ đã tỉnh táo lại- “Ta có thể đi theo không?”
“A, không được nga.”- Âu Dương rõ ràng dùng giọng điệu dỗ ngọt tiểu hài tử – “Đã muộn rồi, ta đi một chút liền quay về cho ngươi thức ăn ngon, cơm chiều ngươi cứ để Chung Lý giúp làm đi.”
Tiếu Huyền nhíu mày: “Lão sư, ngươi là đi hẹn hò à?”
Âu Dương bị dọa đến mức thiếu điều muốn nhảy dựng lên: “Không đúng, không đúng.” Xong lại chột dạ nói thêm một câu: “Chỉ là nam bằng hữu thôi.”
Tiếu Huyền vừa mới bị đánh thức, còn chưa kịp sửa lại biểu tình, thoạt nhìn dường như không hờn giận, hai tay xoa vào nhau đến run cả lên, chỉ “nga” một tiếng, sau đó thì không nói nữa.
Âu Dương chưa từng thấy qua gương mặt tươi cười mà như ủy khuất của hắn, trong bụng đột nhiên có chút chột dạ, liền nói lớn với hắn: “Ngươi muốn ăn gì, lão sư mang về cho ngươi.”
“…………”
“Đậu phụ hoàng đi? Đậu phụ hoàng là ngon nhất”- Không biết phải làm sao với gương mặt âm nghiêm (vừa nghiêm vừa lạnh. Beta: Hắc hắc, thằng bé dỗi) của Tiếu Huyền, Âu Dương có điểm sợ hãi- “Ngươi ở nhà làm bài đi, ta đi a.”
Tiếu Huyền hai mày cau tít lại, nhìn Âu Dương đứng ở cửa meo meo cười dỗ ngọt hắn như dỗ con nít còn hướng hắn vẫy tay, thật sự đem hắn từ thành niên biến thành nhi đồng, chờ đến khi cửa đóng lại, hắn hung hăng đem điện thoại di động ấn xuống.
Người bên đầu dây điện thoại kia phản ứng thật sự mau mắn: “Thiếu gia, ngày mai việc phân phó bốc thăm máy lạnh ở siêu thị đã được chuẩn bị kĩ lưỡng rồi.
Ngài có muốn nhìn qua trước không?”
“Không phải chuyện này.”- Tiếu Huyền mang theo một bụng tức giận rời giường, khẩu khí hơi mất bình tĩnh- “Chụp lại ảnh của người này, theo dõi hắn đi đâu, gặp những ai, làm những gì, nói chuyện gì, người kia làm nghề gì, cùng hắn qua lại đã bao lâu, có quan hệ gì, buổi tối tất cả đều phải báo lại cho ta.”
“Vâng”
“Còn nữa.”- Tiếu Huyền nghĩ nghĩ- “Phiếu đã chuẩn bị tốt hết chưa?”
“Đã cho người an bài hoàn hảo.”
“Ân, cho người bỏ thêm đồ vật này nọ vào đi.”
Lúc Âu Dương trở về đã là buổi tối, Tiếu Huyền vẫn đang chuyên tâm đọc sách, vẻ mặt thong thả, xem ra một bụng tức giận vì bị đánh thức lúc ban chiều đã tiêu tán hết.
|
“Ngươi xem, đậu phụ hoàng nga.”
Tiếu Huyền vẫn rất nghe lời, liền tiếp nhận cùng với trà sữa nóng hổi anh mua, ngoan ngoãn ăn hết.
Âu Dương thở mạnh một cái, đặt mông ngồi trên giường, cà người dường như vô lực.
Hôm nay anh bồi Tiểu Nhã, cũng chính là nam nhân kia, đi dạo hết mấy con phố, đối phương rốt cuộc cũng chịu để cho anh nắm tay.
Anh đã qua cái tuổi hai mươi rồi, cũng là lúc nên tìm một người để hảo hảo kết giao, nhưng anh không biết mình có thích người ta không, huống chi người ta đối với anh không mặn cũng không nhạt, lại mang tác phong nữ vương, căn bản sẽ không cần để ý đến anh.
Nhưng nếu không tìm được người yêu, mất hai năm thanh xuân như sở thặng vô kỉ, vẫn độc thân ngay cả tình yêu cũng chưa thử qua, như vậy rất dễ đối với tiểu hài tử suy nghĩ lung tung.
“Lão sư.”
“Ân?”- Âu Dương vội quay đầu lại, thật sự là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
“Ta đêm nay ngủ lại đây được không?”
“Di?!”
“Trở về rất vất vả nga, xe buýt cuối tuần rất đông đúc, lại còn phải chen lấn.”
“Này, ngươi qua đêm bên ngoài như vậy, người nhà không lo lắng sao?”
“Sẽ không đâu, ta gọi điện về nhà báo là được. Ta là nam sinh, bọn họ lo lắng cái gì.”
“……….”- Âu Dương không khỏi khẩn trương nuốt nuốt nước bọt.
Tuy không tìm ra thêm được cớ nào để thoái thác nữa, nhưng sao anh có thể ôm gối mà đi đến phòng khách ngủ, như vậy chẳng phải là không đánh tự khai sao, đi tìm Chung Lý cũng không được—Chung Lý không phải cũng là nam nhân sao?
“Lão sư……”
“Nga……. Hảo, tốt.”- Cho anh mấy giờ đồng hồ chuẩn bị tốt tâm lý lên giường là được rồi.
“Ân, lão sư ta hơi mệt, ta xem ngươi cũng mệt mỏi rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi.”
“………….”
Âu Dương hiện tại đang nằm trên giường nơm nớp lo sợ, chỉ biết kéo cao chăn mà không dám động đậy thêm. Cảm giác được tấm nệm bên cạnh ngày càng lún sâu, tâm không khỏi một trận trầm xuống theo.
Tiếu Huyền mặc áo của anh, tay áo, ống quần đều ngắn như quần áo ngủ, đã muốn nhắm mắt lại, thấy anh hơi nghiêng nghiêng đầu sang thì liền hướng anh mỉm cười.
“Lão sư ngủ ngon.”
Âu Dương kì thật một chút cũng không “an”(tâm không tĩnh), cứ như vậy cùng Tiếu Huyền nằm song song nhau, anh khẩn trương nằm chờ đợi hồi lâu, phát hiện được Tiếu Huyền xem anh như một con gấu đồ chơi mà ôm, mặt còn dựa sát vào lưng anh.
Âu Dương sắc mặt trắng bệch, máu như muốn chảy ngược, may mắn là tắt đèn nên không ai nhìn thấy. Nhưng anh cũng không dám nhúc nhích, hai mắt cứ mở to đến lúc nửa đêm mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.
Cũng không biết đã ngủ từ lúc nào, ngay tại thời điểm say giấc nhất anh đột nhiên nghe từ phòng Chung Lý phát ra tiếng kêu to, thanh âm so với tiếng của mười chiếc xe cứu hỏa kêu cùng lúc có phần dữ dội hơn, khiến cho Âu Dương giật mình kinh hãi phải bật ra khỏi giường.
“Chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì?”
Nếu không phải trời đã hơi sáng, đầu óc cũng có phần thanh tỉnh, anh nghĩ bản thân sẽ nhầm tưởng rằng Chung Lý bởi vì phát hiện anh cùng nam nhân khác nằm chung một giường nên mới kêu thảm thiết đến vậy.
“Tiểu Văn, Tiểu Văn!”
“Sao, làm sao vậy Chung Lý?”- Âu Dương vội vã xuống giường, để chân trần mà đi mở cửa, Tiếu Huyền đang ngủ một bên cũng đang xoa xoa mắt ngồi dậy.
“Ta cư nhiên bốc được tấm vé may mắn!”
“Cái gì?”- Âu Dương đờ đẫn nhìn gương mặt đỏ lên của hắn, một lát sau bỗng giống như người vừa thức tỉnh: “Ngươi, ngươi nói cái gì? Không thể nào?”
Chung Lý ra sức gật gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, mới vừa gọi điện báo cho ta biết, còn lập tức cho người đến tặng cho ta đây……”
“Cái gì a”- Tiếu Huyền lại vì rời giường mà sinh khí, nhăn mặt lầu bà lầu bầu.
“Chính là đợt bốc thăm trúng thưởng của tạp chí âm nhạc.”- Âu Dương cũng thực sự đang rất kích động, quay đầu giải thích với hắn- “Cái chi phiếu kia có in kí hiệu của buổi biểu diễn ẩn bên dưới, Chung Lý tuần trước đã kí, không phải lúc đó người cũng có mặt sao?”
“Ngô…..”- Tiếu Huyền mất hứng dụi dụi mắt, hắn không bị câu chuyện của hai người này cuốn hút một chút nào.
“Như thế nào lại có vận khí tốt như vậy a, mấy chục vạn người mà lại có thể bốc trúng ngươi……..”
Chung Lý hưng phấn chà xát hai tay: “Ta cũng không nghĩ tới a, vốn định tối hôm nay sau khi mở màn sẽ trà trộn vào, hoặc là ở bên ngoài mua ngưu phiếu (mình nghĩ là vé chợ đen, mà sao giàu thế nhỉ)…….”
Vé rất nhanh đã được đưa tới, Chung Lý mở nó ra như mở một cái đại phong thư tuyệt mật, lại liền “A” một tiếng, bao nhiêu thô tục cũng theo đó mà đi ra.
“Làm sao vậy?”
“Hắn, con mẹ nó, ngươi xem, cái này có phải là…….”
“Chúc mừng ngươi nha, Chung Lý!”
Chung Lý nếu quá mức kích động loạn tích thô tục (thì sẽ văng tục), Âu Dương cũng đã sớm quen, nhưng Tiếu Huyền lại cực kì ngạc nhiên khi nghe thấy, tuy lúc đang răng vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng bây giờ cũng có chút thú vị quay đầu lại nhìn hai người bọn họ.
“Là vé VIP hạng nhất a, con mẹ nó, như thế nào lại hào phóng như vậy! Còn có buổi chiêu đãi ở khách sạn bên cạnh! Ta còn nghĩ phòng ốc đều sớm đã bị đặt hết, mẹ ôi thực chu đáo! Nga nga, còn được uống rượu, con mẹ nó!”- Gương mặt Chung Lý vì phấn khích mà nổi gân xanh cả lên, chỉ còn thiếu bước dùng tay đánh vào ngực.
“Tiểu Văn, đêm nay ta sẽ không trở về, các ngươi không cần chờ ta!”
“Tốt, vậy ngươi ở bên ngoài hảo hảo hưởng thụ a, vui vẻ mà ngoạn đi.”
Tiếu Huyền vừa đánh răng vừa không nhịn được để lộ ra một nét tươi cười trong gương.
Đợi cho tới khi Chung Lý xuất môn đã là giữa trưa. Đói bụng không thể chờ được nữa, hai người liền mượn Chung Lý mua về ít bánh bao cùng sữa đậu nành dùng làm điểm tâm ăn lót dạ trước bữa trưa. Âu Dương đã ăn xong, còn Tiếu Huyền vẫn còn cúi đầu ngoan ngoãn cầm trong tay một cái bánh bao to.
“Này, ngươi vẫn chưa ăn xong sao?”
Tiếu Huyền một mồm to còn uống thêm chút nước khó khăn gật đầu.
Âu Dương đột nhiên vỗ vỗ vào đầu: “A, thiếu chút nữa ta đã quên!”
Tiếu Huyền nhìn anh xốc soạn đống báo hết nửa ngày trời, sau cùng bốc ra một xấp thật dày những trang quảng cáo: “XXX- siêu thị đại bình ổn giá sắp khai trương, hôm nay đặc biệt có nhiều sản phẩm được khuyến mãi.”
“…..Lão sư….. nơi đó có thể ưu đãi được bao nhiêu mặt hàng chứ?”
“Ngươi thật không hiểu chuyện, mấy thứ hàng tiêu dùng thường giá chênh lệch rất nhiều, ngươi xem ví như cái lò viba này đi, giá chỉ có hai trăm chín.”
“…..Cái đó thật sự có thể sử dụng sao?”
“Này, ngươi không cần lo lắng, cứ hảo hảo ở đây đọc sách chờ ta trở lại.”
Không biết có phải anh tự tưởng tượng ra không, cư nhiên lại thấy Tiếu Huyền thở dài: “Ta còn định cùng ngươi đi, ngươi chắc chắn muốn mua rất nhiều, chỉ có một mình ngươi làm sao có thể lấy hết?”
Lúc xe buýt công cộng đến Tiếu Huyền vẫn còn đứng ngơ ngác, vẫn là Âu Dương có mang theo tiền xu, nhanh chân kéo hắn lên kiếm một chỗ đứng tốt, nếu động tác chậm chút có thể sẽ bị đẩy đến đứng gần cửa xe.
“Lão, lão sư nhiều người quá. …..”- Tiếu Huyền đổ cả một tầng mồ hôi lạnh trên trán.
“Đúng vậy, cuối tuần mà.”- Âu Dương dần dà đã tập thành thói quen.
Tiếu Huyền làu bàu một cái gì đó trong miệng nhưng Âu Dương không có nghe rõ, bất quá nhìn bộ dáng này của Tiếu Huyền, thật giống chưa từng đi qua xe buýt.
Âu Dương an ủi vỗ vỗ vai hắn: “Ngươi cũng biết cuối tuần xe công cộng đông người đến cỡ nào mà? Nhẫn một chút đi, hơn một giờ nữa là đến.”
“Một giờ……”- Tiếu Huyền hít sâu một hơi, bộ dáng sợ hãi. May mắn hắn dáng người cao ráo, một lát liền ngửa đầu hướng lên, thở ở phía trên không khí cũng trong lành hơn.
Mỗi lần xe thắng lại đều làm cho người trên xe nghiêng ngả kịch liệt, trong xe người rất đông, thật sự không có không gian để té ngã, chẳng qua việc chen chúc như xếp cá mòi thế này so với bị té ngã cũng chẳng dễ chịu hơn.
Âu Dương lắc lư vài lần, liền cảm thấy bên người có điểm thoải mái, sau lưng hình như cũng có cái gì đó cho anh dựa vào. Ý thức được Tiếu Huyền ở phía sau đang lấy hai tay chống vào thanh sắt, nới ra một khoảng rộng cho anh đứng, quay đầu nhìn lại thấy Tiếu Huyền bị xô đẩy đến mức cả nụ cười nở ra cũng trở nên miễn cưỡng, Âu Dương nhất thời cảm động vô cùng: “Ai, không cần như vậy, lẽ ra lão sư phải chắn cho ngươi mới đúng…..”
Tiếu Huyền chính là vẫn cười cười, lộ ra má lúm đồng tiền làm cho bộ dáng thực đáng yêu.
Bất quá cánh tay Tiếu Huyền quả thật rất có lực, nếu đổi lại là Âu Dương, chỉ sợ đã bị ép đến mức chỉ có thể nằm sấp không chút chống cự.
Tới được đến cửa siêu thị, Tiếu Huyền lại do do dự dự dừng bước: “Lão sư, hảo, nhiều người quá…..”
Âu Dương nhìn dòng người đông như kiến kia liếc mắt một cái, không cho là đúng: “Đi thôi đi thôi, khai trương ưu đãi, trễ một chút người sẽ càng đông hơn.”
“Còn, còn có thể nhiều hơn?”
“Ai, ngươi cho là người Trung Quốc đều ở nơi nào? Đi thôi, theo sát ta, bằng không sẽ bị lạc nhau.”- Âu Dương vừa nói vừa lo lắng gắt gao giữ chặt tay hắn.
Tiếu Huyền cũng thực nghe lời, ngoan ngoan nắm chặt tay anh, thuận theo mà đi sát vào.
Âu Dương vòng qua vòng lại so sánh mấy cái áp phích ưu đãi ở siêu thị, Tiếu Huyền liền rất hứng thú mà đẩy giúp xe, đi theo xem Âu Dương chọn đồ này đồ nọ.
Huệ trang đặc biệt bao bì tốt, thực phẩm tươi sống, tập vở giá đặc biệt, dầu tắm mua một tặng một, mỗi người có thể mua năm cân đậu xanh….. (khúc này 2 tụi mình mù tịt =.=)
Âu Dương nhìn hắn đi về phía trước mà mặt mày tươi cười không ngớt, trong lòng đang nghi ngờ không biết hắn cười cái gì, vừa vặn nghe đài phát ra: “Nhanh chóng đến khu thực phẩm chín đại hạ giá ở XXX để mua hàng, chỉ còn năm phút cuối cùng…..”
Không cần hỏi cũng biết Âu Dương sẽ thúc giục “Mau mau mau” đẩy xe mà bỏ chạy, Tiếu Huyền nhịn cười đến rung cả mặt vội vã đuổi theo.
Cuối cùng hai người cũng mua được núi lớn núi nhỏ vật dụng hàng ngày, mấy cái xe đẩy xe nào cũng chèn đầy hàng hóa, mấy quầy thu ngân đều xếp không ít người, hai người chỉ có thể chọn một hàng tương đối ngắn để đứng chờ tính tiền.
Tiếu Huyền tuy thể lực rất tốt, nhưng nhìn tình cảnh này cũng không nhịn được mà hỏi: “Lão sư, vì cái gì lại có nhiều người đến vậy…..”
“Bởi vì có rất nhiều người cần phải sống nga.”- Âu Dương còn thật thà nói- “Tuy rằng tiết kiệm không được bao nhiêu tiền, nhưng cái này cũng là tiền, tiết kiệm cái này có thể bổ khuyết vào những phương diện chi tiêu khác, cuộc sống của người bình thường là như vậy a. Ngươi còn nhỏ đương nhiên không biết, mẹ ngươi cùng với đại ca ngươi, nhất định là hiểu rõ nhất.”
Tiếu Huyền cười “Nga” một tiếng: “Ta đây sẽ trở về hỏi rõ bọn họ.”
Sau đó lại tò mò: “Kia, lão sư, chỗ này có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền?”
Âu Dương tính tính một chút: “Có lẽ khoảng bảy, tám mươi khối…….”
“Bảy, bảy, tám mươi……”
“Có thể không nhiều đến như vậy, thôi quên đi.”
Âu Dương cảm thấy người đứng bên cạnh mình dường như chân có hơi nhũn ra một chút.
Hoàn chương ba
|
Chương bốn
Cố gắng kiềm xuống mong muốn được ngồi taxi, Âu Dương một tay dắt theo Tiếu Huyền, một tay cầm gói to gói nhỏ đồ đạc đón xe buýt trở về nhà, cũng là con đường đó mà lại cảm thấy thiên tân vạn khổ, nghĩ lại còn kinh hãi.
Chờ đến khi trở lại nhà trọ, đem mấy bao to đặt sát tường sửa sang lại, hai người đều đã thở hổn hển, cảm giác cứ như sức lực để vận động trong một tuần đều dồn hết vào ngày hôm nay vậy.
Âu Dương lau lau mồ hôi rồi chạy đi vác cái quạt máy đến bật lên. Nghĩ Tiếu Huyền hôm nay chắc rất mệt, còn một câu cũng kêu “lão sư”, hai câu cũng kêu “lão sư”, nửa điểm giận dỗi cũng không có, thật sự là rất ngoan, anh nhịn không được liền quay đầu sang xem hắn.
Tiếu Huyền đang cuốn cuốn ống quần của chính mình, quả nhiên đầu đầy mồ hôi, còn thấm đến cả lông mi, nhưng lông mi của hắn vừa cong vừa dày nên mồ hôi đọng lại ở đó chứ không lập tức rơi xuống. Bộ dáng này đúng là vừa làm cho người ta cảm thấy đau lòng nhưng cũng cảm thấy rất đáng yêu, Âu Dương Hi nhịn không được tiến đến giúp hắn lau khô một chút, hắn ngay lập tức tươi cười đến lộ cả lúm đồng tiền ra.
“Mệt lắm sao?”
Tiếu Huyền lau mặt, cười đáng yêu lắc lắc đầu: “Sẽ không a, cùng lão sư đi mua đồ thật sự rất vui vẻ.”
“Phải mang nhiều đồ như vậy…….”
“Ta đi theo vốn là muốn hỗ trợ lão sư a”
Âu Dương nghĩ đến việc anh bồi Tiểu Nhã đi đâu cũng phải ngồi taxi, giày chỉ cần dính một chút lầy cũng sẽ khiến Tiểu Nhã phát hỏa. Chỉ có Tiếu Huyền hắn vì anh tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ mà cùng giáo viên đi xe công cộng, lại tranh mua kịch liệt, làm cho bản thân vừa bẩn vừa mệt.
Tiểu Nhã nếu không phải nơi sang trọng cao cấp phục vụ cơm Tây cậu ta sẽ không chịu ăn, trong khi Tiếu Huyền thì anh đưa cái gì sẽ ăn cái ấy, còn giúp anh rửa thức ăn, thái rau, thậm chí còn muốn học nấu.
Một đứa nhỏ có gia cảnh túng quẫn quả nhiên lúc còn bé đã rất nhu thuận, lại biết chịu khó, nghĩ đến đây liền cảm thấy trong ngực âm ẩm đau, anh lấy tay xoa xoa mái tóc đen nhánh của Tiếu Huyền.
“Ai, Tiếu Huyền, ngươi thật sự là hảo hài tử.”
Tiểu Nhã cố nhiên lớn lên xinh đẹp, tính tình không tốt và những thứ khác coi như là một loại mị lực đi, nhưng so sánh đi so sánh lại, Âu Dương biết người mà anh thật sự thích, kì thật vẫn là Tiếu Huyền.
Ở chung càng lâu, lại càng cảm thấy được tiểu hài tử này vô luận nhìn ở khía cạnh nào cũng đều là mẫu người lý tưởng của anh, không có điểm nào làm cho anh không thích, ngay cả ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm cũng rất hòa hợp.
Tuy nhiên, nếu Tiểu Nhã là “khó theo đuổi”, thì Tiếu Huyền chính là “si tâm vọng tưởng”
Tiểu Nhã ít ra cũng cùng là một loại người giống như anh, còn Tiếu Huyền vừa nhỏ vừa không hiểu chuyện, so với anh nhỏ hơn mười hai tuổi, Tiểu Nhã chỉ thua anh sáu tuổi, thế mà suốt ngày đều gọi anh “đại thúc đại thúc”, Tiếu Huyền nói không khéo còn phải xem kẻ làm lão sư như anh đương bậc cha chú
Hơn nữa hắn là học trò, còn chưa tốt nghiệp trung học. Làm cho một tiểu hài tử như vậy phải nhúng chàm, thật sự là phạm tội.
“Lão sư, ta đói bụng.”
“A, ừ, ừ.”- Hai người vốn chưa ăn trưa, chen lấn tranh giành đến tận bây giờ mới trở về, ngay cả giờ cơm chiều cũng đã trễ.
Âu Dương vội vàng đứng lên bước về phía nhà bếp: “Ta lập tức đi làm cơm! Đúng rồi, khi nãy có mua gà nướng, chờ ta hâm nóng lại, ngươi ăn trước……”
“Ta giúp ngươi.”
“Hôm nay ngươi đã ngoan lắm rồi , nhanh nghỉ ngơi đi.”
Tiếu Huyền để lộ ra hai tay, Âu Dương mới để ý thấy cả hai lòng bàn tay của hắn đều đầy những vết hằn, đến bây giờ vẫn chưa phai. Nghĩ lại thời điểm bản thân đang xách hai ba cái túi to hắn cũng rất nhiệt tình đến xách phụ, khó trách cả hai tay lại biến thành như vậy. Tuy rằng mấy vết này qua một hồi cũng sẽ lặn xuống, bất quá, Âu Dương vẫn cảm thấy đau lòng.
Tiếu Huyền da dẻ nõn nà, trên tay không có nửa điểm dấu vết làm việc cực nhọc, trước đây có nghe nói hắn là con út, cha hắn đã lớn tuổi mới sinh ra hắn, như vậy xem ra, cho dù gia cảnh không tốt, hắn ở nhà nhất định vẫn rất được thương yêu, chỉ sợ ngay cả cái bát cũng chưa từng phải rửa, chính mình lại coi hắn như cu li mà sai bảo.
“Ai, ai, ngươi xem, lão sư ngươi thật là……”- Cảm thấy áy náy, Âu Dương chỉ biết dùng tay của chính mình giúp hắn xoa nắn- “Ai….”
Liên tục thở dài, xong lại nghe được hắn nói câu: “Không quan hệ a, là do ta thích lão sư thôi.”- Ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy đôi con ngươi to đen nhu thuận của Tiếu Huyền, trong nháy mắt trái tim không tự chủ được mà đập loạn nhịp
Nguyên bản đã vì đứa nhỏ này mà tâm động không thôi, hiện tại mặt đối mặt như vậy, lại bị hắn dùng ánh mắt ướt át của tiểu động vật nhìn chằm chằm, bất tri bất giác anh như bị thôi miên, mơ hồ cảm thấy tình ý đưa đẩy, quả thật muốn thử hôn đôi môi đáng yêu của hắn một chút
“Cô…..cô…..”- Tiếng bụng đói vang lên khiến tất cả ảo giác đều biến mất hết, Âu Dương từ trong tạp niệm tỉnh táo lại, nhất thời xấu hổ không chịu nổi- “Ngươi xem, lão sư ta cũng đã đói bụng. Ta đi nấu cơm trước, ngươi đi tắm rửa đi, đổ nhiều mồ hôi như vậy.”
“Lão sư, ngươi cũng đổ rất nhiều mồ hôi nga.”
“Ân.”- Âu Dương vẫn còn đắm chìm trong cảm giác chán ghét bản thân.
“Chúng ta cùng nhau tắm đi.”
Âu Dương ngay lập tức “đông” một cái, không cẩn thận đập đầu vào cánh cửa.
“Đến đây, đến đây đi…..”- Tiếu Huyền thực đáng yêu bước gần đến, hơi cúi người xuống, dùng cả hai tay ôm lấy người Âu Dương- “Cùng nhau tắm sẽ rất vui a.”
“Không cần đâu.”- Âu Dương cười gượng định trốn đi, chân cẳng đều trở nên luống cuống- “Ta đi nấu cơm, nấu cơm.”
“Lão sư…..”- Tiếu Huyền dùng một chút lực đã có thể chặn ngang người anh mà ôm lấy, nhanh chóng đem Âu Dương áp sát vào cánh cửa, mắt nheo lại cười cười- “Cùng nhau tắm đi, ta giúp người chà lưng có được không?”
Âu Dương bị Tiếu Huyền ôm chặt như vậy, cả người bị dọa đến toát mồ hôi hột. Tuy rằng Tiếu Huyền chỉ là một đứa nhỏ thích bám theo anh đùa giỡn, nhưng anh lại vì loại cử chỉ thân mật này mà tim đập loạn đến cả thở cũng thở không nổi.
“Ngươi, ngươi khí lực thật lớn a.”- Anh miễn cưỡng cười cười, cố gắng không để câu nói trở nên run rẩy.
“Đó là bởi vì lão sư rất nhẹ.”- Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt to của Tiếu Huyền khiến anh toàn thân mền nhũn.
“Sao, … thế nào lại như vậy?”- Âu Dương lúc nói ra câu này chỉ thấy đến hàm răng của mình hình như cũng muốn run rẩy.
“Lão sư ngươi trên người đều không có thịt a.”- Tiếu Huyền đưa tay vào bên trong mò mẫm, còn vạch cả áo lên, đem từ thắt lưng đến ngực đều sờ loạn- “Hảo gầy…..”
Âu Dương thiếu chút nữa muốn trúng gió, trước mắt nhoáng lên vài đạo bạch quang, đại não trống rỗng liền mấy chục giây, sau đó mới tỉnh táo lại: “Hảo, tốt lắm, ta, ta đi nấu cơm……”
“Tắm rửa trước đi.”- Vẻ mặt của Tiếu Huyền dù nhìn thế nào cũng đều khiến người khác yêu thích, đôi môi như trái cây tươi chín mọng, thậm chí còn vờ dùng răng nanh cắn cắn
“Ta, ta nấu cơm…..”- Âu Dương trở nên lắp ba lắp bắp
“Lão sư…..”- Tiếu Huyền vẫn rất cao hứng tiếp tục dây dưa- “Ái chà, ta phải giúp ngươi cởi quần áo mới được.”
“Gì?!”
Tiếu Huyền thật sự bướng bỉnh mà động thủ, vô luận hắn làm gì, biểu tình đáng yêu hay khờ dại đến cỡ nào, thì cũng chính là đang cố gắng đè Âu Dương – kẻ không ngừng giẫy dụa – lên cửa mà cởi quần áo, hơi thở phảng phất trên môi của Âu Dương, khoảng cách này chỉ cần gần thêm chút nữa thì hai người đã có thể hôn nhau.
Âu Dương chỉ cảm thấy trên đầu dường như đang bốc khói, ngay cả nuốt nước bọt cũng khiến cho cổ họng đau rát.
Tiếu Huyền kề sát thân thể ấm áp của mình lại gần, bướng bỉnh cọ xát vào anh, còn rất thích chí mà cười khanh khách, đôi môi cong lên như vậy thật sự rất mê người
Âu Dương lúc này chỉ còn cảm giác được sức mạnh của Tiếu Huyền, cả hơi thở cũng theo đầu óc mà nóng dần lên, thầm nghĩ hôn hắn đi, chỉ một chút thôi cũng tốt, bằng không trái tim này sẽ đập đến vỡ ra mất
Âu Dương run run lấy tay vịn vào cổ của Tiếu Huyền, nghĩ đến việc muốn kéo hắn lại gần thêm chút nữa, đánh bạo mà hôn hắn.
Anh cũng cảm thấy được, Tiếu Huyền chắc chắn đối với anh cũng có chút hảo cảm mà không nói ra, bằng không sẽ không thân thiết với anh như vậy, chỉ là nếu thử một lần thì sẽ ra sao……
Tay anh hạ chút lực, cuối cùng vẫn là kiên quyết dừng lại.
Anh là người trưởng thành, sớm đã không còn ở cái tuổi có thể vì chút xúc động mà bất chấp trách nhiệm, nhất thời nổi lên ham muốn thì lập tức hôn Tiếu Huyền, anh đã tính làm gì thế?
“Ngoan, đừng náo loạn nữa, ngươi đi tắm rửa, ta nấu cơm.”
Tiếu Huyền tựa hồ như không đoán được anh sẽ nói như vậy, tay cũng không dụng quá nhiều sức nên ngay lập tức bị anh đẩy ra. Âu Dương sờ sờ đầu hắn cho có lệ, chỉnh đốn lại quần áo rồi hướng phòng bếp mà tiến tới, còn đóng luôn cánh cửa, bỏ lại một Tiếu Huyền đứng như trời trồng trong phòng khách, mặt một mảng trắng một mảng xanh.
Đúng lúc này di động trong túi quần Tiếu Huyền đột nhiên kêu lên với một âm thanh tựa như rất hả hê, Tiếu Huyền lấy nó ra, khuôn mặt không che giấu vẻ âm nghiêm: “Uy.”
“Ngươi đang ở nơi nào?”- Thiên Trí giọng nói thực vui vẻ, bên kia đầu dây dường như là một nơi náo nhiệt ồn ào.
“Còn có thể ở nơi nào.”- Bên này ngược lại một mảnh im ắng, Tiếu Huyền cũng đã bớt tức tối, đặt mông ngồi ở sô pha.
“Uy, ngươi còn phí công vô ích? Ngươi cũng chậm quá đi, đã hơn một tuần rồi, còn phải kéo dài tới khi nào a?”
“Hừ”- Tiếu Huyền xuy một tiếng rồi không nói thêm lời nào, trên trán gân xanh lại nổi lên.
“Chẳng lẽ mị lực của ngươi không có tác dụng?”
Tiếu Huyền nghiến răng phun ra hai chữ: “Cái rắm.”
Thiên Trí ngược lại rất cao hứng: “A nha, thật đáng ngạc nhiên nha, quen biết ngươi nhiều năm như vậy chưa từng nghe ngươi nói mấy câu thô tục, xem ra tức giận không ít.”
“Mẹ nó, lão gia hỏa kia thích ta muốn chết, thế mà lại không dám động thủ, có sắc tâm không sắc đảm, tức chết vì lão ta. Tên thiểu năng, lãng phí của ta nhiều thời gian đến vậy.”
“Bây giờ ngươi mới biết.”- Thiên Trí đúng là đang cười trên nỗi đau của người khác- “Thật sư không thể thành được, đừng quản chuyện của thầy ấy nữa, ra ngoài cùng ta ngoạn đi, có loại nam nhân nào ngươi muốn lại không có a.”
“Còn chơi đùa cái gì nữa., ta là loại người giữa đường thu tay sao?”
“Ai, thực phiền toái, vậy ngươi cứ trực tiếp đè thầy ấy ra làm đi, để sau này khỏi phải ấm ức. Mà xem như ta nhiều chuyện, thầy ấy thực đáng cho ngươi bỏ nhiều công sức như vậy sao?”
“Cái rắm, ngươi cho là ta sẽ cưỡng gian sao?”
“Kiền, không đủ bản lĩnh dụ dỗ người ta, chẳng lẽ ngươi định dùng giáo lý Phúc Âm cảm hóa thầy ấy sao? Ngươi mỗi ngày đều ở đó giám sát thầy, để không thẻ ưu đãi của câu lạc bộ như vậy thực lãng phí, không bằng tặng cho ta dùng đi.”
Chửi mắng một hồi cũng khiến trong lòng nguôi ngoai, thu điện thoại, Tiếu Huyền đứng dậy lấy ba lô của chính mình, mím môi mở nó ra.
Đợi đến khi Âu Dương làm xong cơm, Tiếu Huyền đã tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo cũ của Âu Dương ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách xem tivi, bên cạnh còn cắm bình nước nóng, giúp anh nấu nước
Trên người hắn chính là chiếc áo sơ mi hàng hiệu mà Âu Dương mua hồi giảm giá đặc biệt, số đo là XXL, Âu Dương mặc không vừa, chỉ có thể làm trang phục ở nhà, hắn ngược lại mặc hợp vô cùng, đường cong lưng và vai đều rất vừa vặn.
Âu Dương dọn thức ăn xong cũng nhanh chóng vọt đi tắm rửa, sau đó liền ra ăn cơm. Tim anh lúc ăn cũng có chút đập loạn, lại nhìn Tiếu Huyền gương mặt như lúc bình thường, vẫn nhất nhất nhu thuận cúi đầu ăn đĩa rau, còn giúp hắn gắp vài miếng
Âu Dương nghĩ tiểu hài tử cuối cùng vẫn là tiểu hài tử, làm sao giống anh có nhiều tâm tư kì quái như vậy được, lại không khỏi thở dài.
Ăn cơm xong hai người liền ngồi ở sô pha xem tivi, Tiếu Huyền có chút lười biếng, lập tức ngả người xuống, lấy đầu gối lên đùi anh, rất thoải mái vừa xem tiết mục tống nghệ trên màn hình vừa ăn kẹo đường.
Hắn nằm rất thích chí, còn Âu Dương lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn nếu cứ im lặng mà xem cũng không có gì, thế mà hết lần này đến lần khác hắn lại cố tình xoay người nói chuyện với Âu Dương….Tóc Tiếu Huyền khá dài, lại mềm mại chà xát trên đùi Âu Dương , anh bị cọ cọ đến mức lưng ép sát vào ghế, cả động cũng không dám động.
“Tiếu, Tiếu Huyền.”
“Ân?”- Tiếu Huyền miệng ngậm kẹo đường, hai má phồng to, mở to mắt nhìn anh từ phía dưới.
“Ta muốn đứng lên một chút, đi pha trà.”
“Nga.”
Đợi Tiếu Huyền vừa ngồi dậy, Âu Dương vội vã đứng lên, đi thẳng ra ngoài cầm theo nước đã được đun sôi, cho một ít bột trà cùng đá lạnh vào. Vừa uống anh vừa âm thầm dặn dò bản thân không được suy nghĩ lung tung nữa.
Uống hết một bát trà lớn, cả người vẫn như đang tỏa nhiệt, anh dùng tay quạt vẫn cảm thấy thực nóng, liền đi lấy quạt điện lại.
Quạt được một lúc, chỉ nghe Tiếu Huyền nói: “Lão sư, quạt như vậy sẽ rất lạnh nga.”
|