Ngược Gió Mà Đi (Nghịch Phong Nhi Hành)
|
|
CHƯƠNG SÁU
Mùa thu vừa trôi qua, liền có thể cảm thấy thời tiết nhanh chóng trở lạnh, mặc quần áo ở nhà cũng phải khoác thêm một lớp áo. Quần áo càng nhiều thì hoạt động càng bất tiện, Âu Dương lộng thật lâu mới có thể xoa xong lớp thuốc mỡ, lại uống một ít tiêu viêm dược, chợt nghe tiếng đập cửa quen thuộc.
Nhờ nghe được âm thanh kia, thân thể không khỏe cũng tốt lên phần nào, biểu tình trở nên nhu hòa hơn.
“Em đến rồi a.”
Âu Dương vừa mới mở cửa thân người liền rất nhanh rơi vào một cái ôm mạnh mẽ, anh thì hoảng sợ, còn đứa nhỏ- chủ nhân của vòng tay ấy lại cười rất ngọt ngào: “Thầy…..”
Gần đây Tiếu Huyền có điểm quá mức hoạt bát, mỗi lần vừa vào đến cửa liền đem anh ôm chặt, mà còn thật sự ôm rất lâu, anh bị nhấc lên khỏi mặt đất cơ hồ phải đến vài phút.
Yêu nhau như vậy đương nhiên cảm thấy thực ngọt ngào, chẳng qua bản thân bị một thiếu niên nhỏ hơn mười mấy tuổi nâng lên, cảm giác có chút khác lạ.
Huống chi anh là đàn ông đã có tuổi, những từ như đáng yêu, phấn nộn, ngọt ngào và vân vân hoàn toàn không có chỗ để dùng trên người anh, vì vậy hình tượng được người khác yêu thương ôm vào lồng ngực lại càng không thích hợp
Cứ mỗi lần như vậy đều khiến cho anh xấu hổ, vì anh và Tiếu Huyền bề ngoài không cân xứng nên có điểm không được tự nhiên.
“Thầy, em rất nhớ thầy.”
“Hôm nay đi học không phải vừa gặp nhau sao?”
“Cho dù một giờ không nhìn thấy, cũng sẽ nhớ thầy a.”- Tiếu Huyền cười cười, lại hôn lên môi anh một chút.
“Ai…..”
Âu Dương có đôi khi nghĩ, anh căn bản không thích hợp trở thành một nửa của Tiếu Huyền. So với Tiếu Huyền nhanh mồm nhanh miệng thì anh đến vài câu ngọt ngào cũng không biết nói, ngay đến tính hài hước đều thiếu hụt, thái độ làm người lại không thú vị, khó có thể nghĩ rằng Tiếu Huyền ở cùng một chỗ với anh mà không thấy nhàm chán.
“Em hôm nay thế nào lại không mang cặp sách?”
“Mang cái đó làm gì?”
“Ôn tập công khóa a, tới nơi này không phải để thầy giúp em bổ túc sao?”
Tiếu Huyền lập tức trở nên đáng yêu, cắn môi nói: “Thầy, chẳng lẽ chúng ta không còn việc gì khác để làm ngoài chuyện ôn tập công khóa sao?”
“Này…..”- Âu Dương có điểm phân vân- “Em là thí sinh a…..”
“Em không cần phụ đạo chuyên môn, cam đoan cũng sẽ không đến mức rớt khỏi ba hạng đầu.”
“Không được, công khóa quan trọng nhất.”
“Nhưng em đến đây là để hẹn hò mà thầy.”
Bỏ ngoài tai mọi lời cầu xin của Tiếu Huyền, Âu Dương liền tìm một quyển sách đưa cho hắn làm: “Hay là thử một chút, nếu đáp tốt, sẽ có thưởng.”
Lấy bút đưa cho Tiếu Huyền, Âu Dương lại ở một bên chuyên tâm đọc sách bồi hắn. Vậy mà quyển sách kia đến một chương cũng chưa đọc xong thì Tiếu Huyền đã “xoát xoát xoát” liền hoàn tất đề mục.
Âu Dương giúp hắn kiểm tra lại một lần, nhịn không được phải tán thưởng: “Làm tốt lắm a.”
“Thật sao thật sao?”- Tiếu Huyền lập tức tiến tới tới, môi hơi dẩu ra, làm bộ dáng muốn hôn- “Có thể thưởng chưa thầy?”
Âu Dương ban đầu nói thưởng là có ý muốn nướng cho hắn hai cái đùi gà, nhưng thấy hắn như vậy, liền bất hảo dẹp đùi gà sang một bên, nhanh chóng hôn lên đôi má bầu bĩnh của hắn.
“Chỉ có như vậy thôi sao?”- Tiếu Huyền mở to đôi mắt long lanh.
Âu Dương không thể nề hà, đành phải hôn lên môi hắn một cái. Tiếu Huyền như một hảo đệ tử nhiệt liệt phản ứng, thật tích cực giống như đang trả lời công khóa.
Hôn môi như thế dần dần có điểm không khống chế được, Âu Dương quần áo đều trở nên xốc xếch, vội đè tay hắn lại, kiên quyết dời môi, đẩy hắn ra, đứng dậy hớp lấy từng ngụm không khí.
Tiếu Huyền vẫn không cam tâm, đôi mắt tràn đầy mong đợi- “Còn gì nữa còn gì nữa? Chỉ thưởng một chút như vậy thôi sao?”
“Được rồi.”- Âu Dương cười cười xoa đầu hắn- “Em cần phải trở về.”
“Chẳng lẽ hôm nay không thể ngủ lại đây sao?”- Tiếu Huyền ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to đen có điểm ướt át, giống hệt một chú mèo con- “Thầy, thầy không muốn cùng em sao? Thầy không thích em sao?”
Âu Dương có chút do dự.
Anh biết Tiếu Huyền lưu lại là muốn cùng anh làm tình. Bản thân sắm vai một tình nhân lớn tuổi, nhiều lắm là chỉ hữu dụng những việc này thôi.
Anh nguyên lai cũng từng ngây thơ mà ôm giấc mộng luyến ái, nhưng dần dần nhận ra được, có lẽ tình cảm Tiếu Huyền đối với anh không thâm sâu như vậy. Thay vì nói hắn thích anh, không bằng nói hắn thích cùng anh làm tình.
Mặc dù có chút thất vọng, nhưng trên thực tế, trước đây anh cũng chưa từng cảm giác được Tiếu Huyền đối với anh là thâm tình, cho đến khi phát sinh quan hệ, Tiếu Huyền mới hướng anh thổ lộ. Bây giờ nhớ đến, bỗng cảm thấy thực rõ ràng, hầu hết chính là do nhu cầu sinh lý mà thôi.
Thời kì trưởng thành của thiếu niên là vậy, đối với dục vọng hết sức sung mãn, đối với tình dục lại tràn ngập tò mò, nếu đã nếm lần đầu thì mãi mãi không quên. Cùng hắn kết giao như vậy quả thật tiện lợi, có lẽ đó mới là nguyên nhân chính khiến Tiếu Huyền động tâm đi.
Không thể thừa nhận cũng không có biện pháp, nếu không vì điểm này, Tiếu Huyền sao lại có thể bị một người đồng tính bình thường như anh hấp dẫn đây?
Bất quá anh vẫn cảm thấy, lần ngoài ý muốn kia cùng Tiếu Huyền tiếp xúc thân thể, là do anh tốt vận. Nói cách khác, nếu không có lần đó, căn bản anh không bao giờ có cơ hội làm người yêu của Tiếu Huyền.
Anh cũng không có dã tâm gì, không cầu hiện tại Tiếu Huyền mê luyến anh, hay yêu anh đến mức không thể kìm chế, anh nguyện ý cùng Tiếu Huyền từ từ tiến tới. Tiếu Huyền tính tình trẻ con, thích làm nũng, tùy hứng, làm tình và vân vân, anh đều có thể dung túng.
Người càng lớn tuổi thì càng thành thục, tình cảm cũng tương tự, đợi đến khi ở bên nhau một thời gian đủ dài, Tiếu Huyền có lẽ sẽ thật sự yêu anh.
Điều duy nhất đáng buồn là, nơi bị thương kia chưa một lần được thực sự khỏi hẳn, mỗi lần thương càng thêm thương, đã đau đến mức không đi nổi. Tiếu Huyền lúc sau so với hai lần trước ôn nhu hơn một chút, nhưng năm phần còn đau đớn hơn tám phần, cũng không khá hơn trước bao nhiêu.
Tuy trong lúc đó thấy được vẻ mặt thỏa mãn của Tiếu Huyền, liền cảm thấy có chút dễ chịu, trong lòng cũng dậy lên cảm giác hạnh phúc, nhưng hôm nay thật sự là rất đau, bản thân hoài nghi có phải hay không miệng vết thương đã sinh mủ.
Nghĩ đến khoảng thời gian phải đối mặt với loại đau đớn đó, anh tuy rất thích Tiếu Huyền, cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi.
|
“Thầy……”- Tiếu Huyền ôm thắt lưng của anh, đem mặt áp vào bụng anh, cọ qua cọ lại như tiểu động vật: “Lưu em qua đêm được không?”
Âu Dương thấy hắn đáng yêu như vậy, trong lòng thật muốn dung túng hắn, chần chừ nói: “Nhưng là, đêm nay thầy không cách nào làm việc đó.”
“Dạ?”
“Thầy hôm nay cảm thấy rất đau, nơi đó không thể được, chỉ có thể lấy tay giúp em thôi.”- Âu Dương cúi đầu nhìn hắn- “Hay là em nghĩ lại muốn trở về?”
Tiếu Huyền nghi hoặc khẽ động hàng mi: “Vì cái gì nghĩ em muốn trở về?”
Âu Dương cười cười sờ đầu hắn: “Nếu không thể làm loại việc này, em không phải sẽ cảm thấy nhàm chán sao?”
Tiếu Huyền im lặng nhìn anh một lúc lâu, rồi đột nhiên vừa cười vừa ôm chặt anh: “Thầy ơi, em cũng không phải vì muốn làm tình với thầy mới cùng thầy ở chung một chỗ”
“A?”
“Em chỉ là rất thích thầy thôi, có làm hay không cũng không quan hệ.”
Lời nói của Tiếu Huyền vừa thành khẩn vừa thâm tình khiến cho Âu Dương không thể tự chủ mà trong lòng nóng lên: “Thật không…..”
“Em không phải loại con nít này”- Tiểu Huyền đứng dậy, liền cảm thấy so với anh cao hơn một chút, đem anh ôm trong lồng ngực, dễ dàng hôn lên trán anh: “Em thật lòng thích thầy.”
Lúc này Tiếu Huyền nửa điểm cũng không giống một đứa nhỏ, khẩu khí còn rất mạnh mẽ, đôi mắt đen láy nhìn anh đầy ôn nhu, như thể một người đã trưởng thành, đến cái hôn cũng khác hẳn lúc trước.
Âu Dương bởi vì cao hứng, nhất thời nói không nên lời, ngay cả ngón tay cũng một phen phấn chấn.
Anh không nghĩ đột nhiên có thể tiến được một bước lớn, Tiếu Huyền lại thành thục nhanh như vậy, có lẽ ngày mà anh nhận được tình yêu chân chính như anh từng mơ ước không còn xa nữa.
“Vậy còn thầy? Thầy không phải cũng rất yêu em sao?”
Gương mặt Âu Dương lập tức ửng hồng, nhưng vẫn là thành thật gật đầu.
“Yêu nhiều bao nhiêu?”- Tiếu Huyền chạm vào môi anh đùa cợt, nhẹ nhàng hôn một chút- “Là như thế này?”- Sau đó tăng một chút đạo lực- “Còn như thế này?”- Đầu lưỡi càng tham tiến vào- “Hay là như thế này?”
Âu Dương cảm thấy khó xử, nhìn đông nhìn tây do dự hết nửa ngày mới dùng thanh âm không lớn lắm: “Cũng không phải.”
“Huh?”- Tiếu Huyền trợn mắt.
“So với những cái đó đều phải…….”
“So với cái đó trình độ còn phải sâu hơn một chút sao?”
Tiếu Huyền mỉm cười, ngay lập tức dùng chút lực ôm chặt thắt lưng của anh, hôn anh, đem anh ôm vào lồng ngực.
Cả hai giống như tình nhân thân mật quyện lấy môi nhau, hôn đến khi môi có điểm phát đau, Tiếu Huyền mới dùng sức bế anh đặt lên bàn.
Cảm giác quần bị cởi ra, Âu Dương còn tưởng bản thân lại phải chịu khổ, nhưng Tiếu Huyền lúc này không lập tức sáp nhập, vẫn vừa hôn vừa vuốt ve cặp đùi của anh, khiến cho lông tơ trên lưng Âu Dương dựng đứng cả lên.
“Thầy…..”
Âm thanh trầm thấp mang theo điểm nũng nịu cùng tình ý ngọt ngào. Âu Dương còn chưa kịp hưởng ứng, Tiếu Huyền đã muốn li khai bờ môi của anh, dọc theo cổ, ngực, rốn khi khinh khi trọng mà hôn xuống, sau đó đem mặt vùi vào giữa hai chân.
Âu Dương giật nảy người “A” một tiếng, anh có thể cảm nhận được đôi môi ấm áp của ai kia đang chu du ở nội sườn, loại kinh nghiệm này trước kia đều chưa từng thử qua, vừa nhột vừa sợ, nhất thời đến ngồi cũng không ngồi được,chỉ biết luống cuống bắt lấy bả vai của Tiếu Huyền
Tiếu Huyền tựa hồ cảm thấy phản ứng như vậy rất thú vị, liền đem hai chân anh tách ra xa, nâng lên đặt ở hai bên vai của mình, cẩn thận lặp lại dấu hôn trên phần đùi khi nãy, tiếp tục liếm láp tính khí đã bắt đầu ngóc dậy của anh, liền một ngụm hàm trụ.
Âu Dương trước giờ chưa từng nếm qua phương pháp âu yếm tương tự như vậy, bị đầu lưỡi linh hoạt đùa nghịch khiến anh toàn thân nóng lên, không biết phải làm sao, chỉ có thể phát ra thanh âm “A a”, hồ loạn ôm lấy Tiếu Huyền.
Phía trước bị khoang miệng ấm áp vây quanh, tính khí cùng hậu huyệt bị ngón tay thong thả xoa nắn, dần dần trở nên ướt át. Âu Dương chưa từng nghĩ nơi đó được âu yếm lại mang đến cảm giác mãnh liệt như thế, toàn thân cứng đờ run rẩy, rất nhanh liền không tự kiềm chế được mà tiết ra.
Thân thể đang căng thẳng trong nháy mắt thả lỏng, tim cũng thình thịch loạn khiêu. Nghĩ đến tiếp theo Tiếu Huyền nhất định đòi hồi đáp, nhất thời trở nên khẩn trương, thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảm giác đau đớn khi bị tiến vào.
Kì quái chính là, Tiếu Huyền lại không giống bình thường gấp gáp mà phát tiết, tuy rằng hô hấp dồn dập, có thể nhìn ra được dục vọng đang tăng vọt, nhưng chính là chỉ hôn đi hôn lại anh, từng chút từng chút một, cơ hồ đem cả cơ thể anh trên dưới hôn không sót một chỗ nào.
“Tiếu, Tiếu Huyền, em không làm sao?”
Tiếu Huyền ngẩng đầu, lộ ra nụ cười nhẹ đáng yêu: “Thầy sẽ bị đau a. Một mình em chịu đựng là được rồi.”
Hắn chu đáo như vậy, khiến cho Âu Dương toàn thân đều vì loại cảm giác hạnh phúc này mà trở nên run rẩy, đã là tình nhân, chịu một chút đau khổ thì đáng là gì, đau một ít cũng có thể nhẫn nại mà.
“Không quan hệ.”- Âu Dương lấy tay xoa đầu hắn- “Cũng không phải rất đau.”
Nụ cười trên mặt Tiếu Huyền càng tươi hơn, dùng giọng nói trầm thấp đáng yêu thì thầm vào tai anh- “Thầy, thầy đối với em thật tốt.”- sau đó liền đem anh rời khỏi bàn, ôm đến bên giường.
Vì muốn dễ dàng và thoải mái hơn, Âu Dương liền tự động tạo ra tư thế nửa quỳ nửa úp sấp, cảm giác thân thể Tiếu Huyền từ phía sau dần áp lên, hôn lưng anh rồi lại dần dần di chuyển xuống, đem hai chân anh tách ra.
Động tác tiếp theo đợi đến nửa ngày cũng chưa phát sinh, nhịn không được quay lại…. Anh nhìn Tiếu Huyền, ngược lại Tiếu Huyền cũng có chút chần chừ nhìn anh.
“Làm sao vậy?”
Tiếu Huyền đứng dậy, đem anh ôm vào người, cười cười: “Vẫn là không cần làm. Thầy, em giúp thầy thượng dược nha.”
Âu Dương dường như hiểu được: “Thầy, nơi đó của thầy thực đáng sợ lắm sao?”
Anh không nhìn được hậu huyệt của mình, chính là cảm thấy rất đau, cũng không biết nó như thế nào.
“Không đâu.”- Tiếu Huyền hôn anh một cái- “Bất quá thầy sẽ rất đau đi.”
Tìm được dược Âu Dương thường dùng, cũng chỉ là loại thuốc mỡ giảm nhiệt bình thường, Tiếu Huyền nói nhanh: “Em đi mua thuốc”, liền mở cửa đi ra ngoài.
Âu Dương vùi mình trong chăn một lát, liền thấy hắn cầm gói to gói nhỏ trở về, không biết đã mua dược ở chỗ nào, lại nhanh như thế.
Tiếu Huyền dùng tăm bông nhỏ thấm dược, cẩn thận giúp anh nhét vào, phía ngoài còn dậm thêm một ít bông y tế. Được người khác quan tâm đúng là có cảm giác hảo hơn rất nhiều, hơn nữa còn cảm thấy cảm động. Lúc Tiếu Huyền lau sạch tay, đem thuốc cùng nước đến, anh cũng vội vàng phối hợp mà nuốt vào
Vốn phải là không khí yêu đương nóng bỏng, hiện tại nhiệt độ lại hạ nhanh chóng như vậy, anh ngược lại cảm nhận được có chút dịu dàng thắm thiết. Được Tiếu Huyền ôn nhu ôm ở trong chăn, thật sự cảm thấy vô luận có bao nhiêu vất vả, anh đều cam tâm tình nguyện cùng với Tiếu Huyền làm loại việc này.
Bất quá, hiển nhiên lúc này cái chỗ kia xem ra không được tốt lắm.
Nghĩ phải nhanh nhanh lành lại, làm cho miệng vết thương xấu xí kia biến mất, khiến cho Tiếu Huyền không còn lo lắng mà kiêng kị, dần dần, Âu Dương rơi vào giấc ngủ.
Những ngày sau đó, mỗi ngày Tiếu Huyền đều đến Âu Dương gia báo danh, thừa lúc Chung Lý không có ở nhà giúp anh thượng dược, sau đó liền ngọt ngào ôm anh vừa nói chuyện phiếm vừa xem tivi.
Hôn môi, âu yếm vẫn như lúc trước, nhưng Tiếu Huyền không hề đề cập đến việc dùng mặt sau làm tình. Ngược lại Âu Dương thường bị khiêu khích đến mức dục vọng tăng vọt, thần tình đỏ bừng khó xử không thôi. Tiếu Huyền thường dùng tay hoặc miệng giúp anh giải quyết, sau đó DIY* đem của chính mình xử lý sạch sẽ, rồi mới trở về nhà.
* DIY: Do It Yourself
Âu Dương đối với hắn từ không muốn xa rời trở thành ngày càng sâu sắc, thật sự là không thể quay đầu, trong thâm tâm chỉ cảm thấy hắn đối với mình thật tốt, trong số những người bên cạnh anh thì người lo cho anh như vậy thật sự rất ít.
Nhu thuận săn sóc, làm bất cứ việc gì đều rất nhẫn nại, cả ngày bồi anh ở nhà xem những tiết mục tivi nhàm chán cũng chưa từng than buồn, cùng với Tiểu Nhã- người cùng anh kết giao trước đây không hề giống nhau, cũng không đòi anh phải mua lễ vật.
Càng như vậy, Âu Dương càng cảm thấy bản thân nên vì hắn làm một chút chuyện. Bởi vì thân thể đã như thế này, tạm thời không có cách nào để đền bù cho hắn. Chính mình là người đã có việc làm, nếu mua chút đồ cho học trò như hắn, cũng không phải là ý kiến tồi.
Âu Dương trời sinh bản tính tiết kiệm, nhưng nghĩ đến là đồ cho Tiếu Huyền dùng, liền cảm thấy một chút xót cũng không có, trong khi đi dạo mua liền thấy cái này thích hợp, cái kia cũng thích hợp, những thứ học trò thích vận động hay dùng, quần áo, giày dép, bất tri bất giác anh đã mua một đống lớn.
Tiếu Huyền mỗi lần nhận đều cười rất đáng yêu cảm ơn, tuy rằng không thấy hắn mặc lần nào, nhưng nhìn hắn cao hứng như vậy, hẳn là rất thích, vì thế vừa thấy giày chơi bóng loại mới nhất giá một ngàn khối cũng dứt khoát mua luôn.
Chỉ cần Tiếu Huyền có thể cảm nhận được tâm ý của anh, làm cái gì cũng đáng.
Nhà trọ mà Âu Dương đang thuê nằm ở nơi tương đối hẻo lánh, vùng phụ cận lại ngẫu nhiên có mấy người hàng rong bán rau dưa, hoa quả, trứng chim linh tinh, bán ở đây có thể đỡ được phí quản lý, nhưng nếu thời tiết không tốt liền phải chịu thiệt.
Hôm nay trời mưa, vừa ẩm vừa lạnh, ven đường có người hàng rong mạo vũ* ngồi chồm hổm bán trứng chim. Âu Dương ra ngoài mua đồ ăn, căn bản không tính sẽ ăn trứng, nhưng từ xa thấy hắn hướng từng người qua đường rao hàng “tiên sinh..”, “tiểu thư…..”, thoạt nhìn rất đáng thương. Nguyên bản đã muốn đi qua, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quay lại.
*mạo vũ: mặc áo mưa
Tính toán chỉ tùy tiện mua ba, bốn trứng, nhưng ngẫm nghĩ lại muốn mua nhiều hơn một chút, cho người kia sớm được trở về nhà.
“Lấy thêm hai trứng cho đủ hai cân, thêm hai quả thôi thêm hai quả thôi.”
Người bán hàng rong vừa phân trần, vừa bỏ thêm hai trứng vào, nhanh chóng báo giá tiền, Âu Dương “Uh..” một tiếng liền trả tiền, mang theo mười trứng chim trở về.
Sau khi về nhà lại muốn đem trứng chim cất vào tủ lạnh, rốt cuộc phát hiện hai trứng cuối cùng được nhét vào, đã sớm bị nứt, rất nhanh bốc mùi, những cái khác ngửi thoáng qua cũng không còn tươi, Âu Dương có điểm ngẩn người.
Đối với một người có tính tiết kiệm như anh, tự nhiên sẽ cảm thấy đau lòng, lại không thể lí giải được, chỉ có thể thì thầm: “Mình, mình là có hảo ý a…..”
Tiếu Huyền từ sau lưng ôm lấy anh, hôn lên tai anh: “Chuyện này thì có gì kì lạ, đối với mọi người thì “hảo ý” chính là thứ để “lợi dụng”, thầy còn không hiểu sao?”
Âu Dương có chút giật mình, lại nói: “Em sao có thể nghĩ như vậy” , nhưng cư nhiên cũng không thể tìm ra lí lẽ nào để cãi lại. Sau đó thật sự cân nhắc đạo lí này, càng hiểu sâu, sắc mặt càng ảm đạm đi.
|
Anh đập hết trứng chim, những cái còn có thể ăn được anh đánh nhuyễn ra, rắc chút hành, lại bỏ thêm cốt thang* còn dư của bữa trưa, đem nấu thành thức ăn khuya.
*nước cốt thang: nước hầm xương
Trứng vàng óng hòa với sắc xanh của hành, trộn với nước dùng, thoạt nhìn rất ngon, ăn vào vẫn có thể cảm nhận được mùi thơm.
Hai người cầm bát ăn khuya, cũng chẳng buồn lên tiếng, bởi vì Âu Dương đương rầu rĩ, mà lại có chút đăm chiêu, dường như không nguyện ý mở lời, nên Tiếu Huyền cũng chỉ chớp chớp lông mi, không muốn quấy rầy anh.
Qua nửa ngày, Âu Dương mới do dự mở miệng: “Chẳng lẽ em cũng là người như vậy?”
“Cái gì?”
“Em nói, rằng con người luôn muốn lợi dụng lòng tốt của kẻ khác……”
Tiếu Huyền hơi ngẩn người, rồi tiện thể nắm chặt tay anh cười cười: “Đương nhiên không phải.”
Âu Dương “ừ” một tiếng, bả vai cũng thả lỏng, mang theo nụ cười, lúc này mới yên tâm ăn uống.
Thời tiết ngày càng lạnh lẽo, đến khi cái lạnh đủ sức làm người ta tay chân run rẩy, cũng chính là thời điểm một học kì sắp kết thúc. Sự vụ chuẩn bị cho kì khảo thí cũng trở nên phức tạp hơn, Âu Dương đương nhiên không thể cùng Tiếu Huyền lén lút gặp mặt được nữa.
Bởi vì Tiếu Huyền tuy mỗi lần đến nhà anh đều mang theo sách vở, nhưng chẳng có mấy lần ôn được công khóa.
Cùng Âu Dương xem tivi, dạy anh chơi trò chơi trên vi tính, hỗ trợ anh làm việc nhà, lại thân thiết ôm ấp nháo loạn một phen, sách còn chưa kịp mở ra lấy một quyển, buổi tối rất nhanh đã đến.
Nhận thức rõ bầu không khí yêu đương cuồng nhiệt như thế, quả thật không thích hợp cho chuyện học hành, Âu Dương liền kiên quyết hạn chế số lần Tiếu Huyền được đến nhà anh. Mặc dù so với Tiếu Huyền thì việc không được gặp nhau còn khiến anh đau khổ hơn, nhưng một mình Tiếu Huyền tùy hứng bướng bỉnh là đủ rồi, anh là trưởng bối, nên cư xử giống một người trưởng thành thì mới đúng.
“Thầy Âu Dương, toàn bộ bản ghi chép hoạt động của xã đoàn trong học kì này đều ở đây.”
“Tốt, cám ơn em a.”- Đối với Trác Văn Dương từ trước đến giờ vẫn là loại tác phong nghiêm cẩn không có gì cần lo lắng, Âu Dương quay đầu hỏi người học trò cưng của mình: “Tiếu Huyền, bài báo cáo thảo luận lần trước ta đọc, đã sửa lại tốt chưa?”
Thiếu niên anh tuấn dáng người cao ráo mỉm cười, cẩn thận đem tờ báo cáo đã được đóng dấu đàng hoàng đưa qua: “Đã tốt, thầy.”
“Ừ, không có gì.”- Âu Dương cúi đầu sửa sang lại- “Các em mau trở về học đi.”
Ở trường cho dù hai người có đối mặt, cũng tuyệt không lộ ra bất cứ biểu tình nào bất thường. Âu Dương ở phương diện này rất bảo thủ, bản thân lại là người thế hệ trước, chỉ có ở nhà anh mới có thể thả lỏng mà cùng Tiếu Huyền thân mật, ngoài ra ở những nơi khác, kể cả bắt tay cũng không được.
Anh rất sợ trong lúc đó sẽ để người khác biết chuyện, hơn nữa, anh lo lắng nếu chuyện này truyền ra ngoài có thể sẽ gây bất lợi cho Tiếu Huyền, liền trở nên thật cẩn thận, thủ khẩu như bình, ngay cả với Tiểu Nhã đã bắt đầu thân thiết cũng không đề cập qua.
Sau khi giao lại đồ vật này nọ xong, mấy học trò đều xin phép đi ra, nhưng Âu Dương khi thu thập đồ đạc phát hiện vẫn còn một một đôi chân đang đứng đó.
Anh vừa mới ngẩng đầu lên, trước mắt đã mơ hồ, bị người khác ôm lấy mà hôn.
“Ngô….. ngô….”
Chờ đến khi Âu Dương thở không thông phải phát ra âm thanh rên rỉ, Tiếu Huyền mới mang theo nụ cười rời khỏi môi anh, nhưng tay vẫn không chịu thả lỏng: “Thầy, em rất nhớ thầy.”
Âu Dương vội đẩy hắn ra, lùi về sau để tránh: “Không được, trong trường học không thể hồ nháo.”
“Đã biết.”- Tiếu Huyền miệng thì nói vậy, nhưng lại không ngừng hôn anh thêm vài cái, rồi như cảm thấy hôn như vậy vẫn chưa đủ, liền rõ ràng đem anh áp lên ghế mà hôn lấy.
Âu Dương lo lắng bản thân sẽ bị ngã xuống, nên đành gắt gao ôm lấy cổ hắn. Tiếu Huyền nghiêng người ngồi xuống, đem anh ôm trên đùi hung hăng hôn nửa ngày, sau đó mới cười cười buông lỏng hai cánh tay.
Âu Dương không có biện pháp ngăn cản hắn, đành phải nhìn ra cửa phòng làm việc canh chừng, thấy không có ai mới thả lỏng một chút, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen đang cọ qua cọ lại trong ngực anh: “Buổi tối có đến nhà của thầy không? Thầy mua cho em áo ngủ mới.”
Sợi tóc mềm mại vương chút hương trà xanh làm cho người khác cảm thấy rất thoải mái. Mua nhiều loại quần áo như vậy, kì thật anh thích nhất vẫn là bộ dáng của Tiếu Huyền khi mặc chế phục, mà thực ra anh cũng rất nóng lòng muốn được thấy Tiếu Huyền lớn lên vận âu phục sẽ như thế nào.
Tiếu Huyền tuy rằng bộ dáng đáng yêu, nhưng cũng rất có khí chất, có thể dễ dàng tưởng tượng ra sau hai năm nữa sẽ anh tuấn ra sao.
“Dạ, đương nhiên a.”- Tiếu Huyền lại tiếp tục day dưa với môi anh làm bộ dáng như không nỡ buông anh ra.
Âu Dương đột nhiện sực nhớ: “Đúng rồi, mua cho em quần áo em thích không?”
“Thích a.”- Tiếu Huyền cười meo meo trả lời vô cùng dứt khoát.
Âu Dương thả tâm: “Thầy chưa từng thấy em mặc qua, còn tưởng em không thích.”
“Như thế nào là vậy.”
Anh không hiểu lắm xu hướng của tuổi trẻ nên cũng không dám tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của mình, nhưng những thứ đó đều là do anh tốn tâm tư lựa chọn, hơn nữa cũng tuyệt đối không rẻ.
Anh ngay cả mua một đôi giày mới cho bản thân cũng tiếc lên tiếc xuống, áo khoác trên người cũng là cái đã mặc nhiều năm.
“Hôm nay em còn mang theo đôi giày chơi bóng thầy mua cho nga, đến trước tiết thể dục là có thể đổi.”
Âu Dương “Ừ” một tiếng, lấy tay vuốt mặt hắn- “Kia, mau đi đi, muộn sẽ không tốt đâu.”
Tiếu Huyền thuận thế tái hàm trụ môi anh, nũng nịu cầm tay anh dây dưa hồi lâu, đến khi tiếng chuông vang lên mới le lưỡi, đẩy cửa rời đi.
Tiếu Huyền vừa mới đi, giáo viên dạy nhạc lâu năm Thượng Bân liền bước vào, hiển nhiên là gặp phải Tiếu Huyền, liền hướng Âu Dương cười đen tối: “Anh hiện tại cùng Tiếu Huyền ngày càng thân mật a, thật sự không đơn giản.”
Âu Dương hoảng sợ, mặt không còn chút máu: “Cái gì……”
“Không có gì.”- Đối phương cười hì hì- “Tôi muốn mượn anh một ít phún tề ta vừa rửa tay áo bị bẩn”
Âu Dương lúc này tim mới đập được bình thường, vội kéo ngăn tủ ra, lấy một bình nhỏ đưa cho hắn.
Ở Nam Cao, đến cả việc miệng của giáo viên có mùi gì cũng phải lo lắng, mỗi người đều được cấp một lọ phún tề để giữ cho khoang miệng thơm tho. Nhưng bởi vì nó trừ mùi hôi rất hảo, hơn cả mong đợi, nên lắm lúc sẽ được sử dụng ở những dịp khác.
Đối phương phun hết vào cổ tay áo, chà xát sạch sẽ, lại không chịu đi, mà tiếp đó kề sát gương mặt mang theo ý cười không rõ vào: “Nhiều khi có qua qua lại lại cũng rất tốt. Cùng Tiếu gia có một chút quan hệ, trong tương lai đương nhiên sẽ nhận được nhiều ưu đãi mà không phải ai cũng có.”
Âu Dương mạc danh kì diệu mà cảm thấy sợ hãi: “Tiếu gia….. làm sao?”
“Ôi, với tôi không cần giấu giếm đâu, tôi so với anh còn rõ ràng hơn nữa kìa. Tôi là bạn của quản gia nhà nó, có tin tức nào mà tôi chưa từng nghe qua.”- đối phương biểu tình trở nên kiêu ngạo.
“A?”- Âu Dương vẫn chưa hiểu, nhưng bản thân cũng có chút chột dạ, lại không dám hỏi lại, chỉ có thể khẩn trương hàm hồ đáp “Ân ân” hai tiếng.
“Anh cũng không cần ngượng.”- Thượng Bân ha ha cười- “Trong trường này, số người muốn lấy lòng Tiếu Huyền ta thấy nhiều vô số kể, cũng đâu phải chỉ có mình anh, chỉ là không ai hơn được mức giao tình thôi.”
“Hơ?”
Âm thanh rời rạc đơn tiết của Âu Dương rơi vào tai Thượng Bân được hắn hiểu như ngầm đồng tình, thế nên liền tiếp tục lải nhải: “Chính là a. Ngay cả trường học của chúng ta cũng là gia sản nhà nó, làm không tốt, giữ chức hay bị đuổi việc, một câu cũng là do nó phán, còn ai dám đối nó không khách khách khí khí.
Cũng khó trách, người ta hơn năm mươi mới sinh tiểu hài tử này, quả thật chính là tâm can bảo bối, đi đến chỗ nào cũng có vệ sĩ theo sát.”
Thấy Âu Dương biểu tình như từ chối cho ý kiến, hắn lại bổ sung: “Đúng rồi, anh có để ý thấy trong học kì này nó liên tiếp thay đổi xe? Cái mới đổi gần đây nhất, ôi, cái đến cả nằm mơ ta cũng muốn có một chiếc, cũng không biết đời này có dành dụm đủ tiền hay không.”
Âu Dương thiếu chút nữa sẽ cười to cho rằng hắn hồ ngôn loạn ngữ, cảm thấy đây là một câu chuyện hài hước vô căn cứ, cười đáp lại một câu: “Xe đạp ư…..”. Nhưng nhìn đến mặt hắn biểu tình dường như không giống nói giỡn, lúc này mới cảm thấy có điểm không đúng.
“Tiếu Huyền….. trong nhà em ấy có tiền sao?”
Thượng Bân nhịn không được lộ ra vẻ mặt cổ quái: “Thầy Âu Dương anh lại đùa tôi. Được rồi, theo ý kiến của anh, Tiếu Phiền có phải là kẻ có tiền không?”
Âu Dương trước giờ đối với người nào giàu người nào nghèo đều không hề quan tâm, nhưng lại biết cái tên Tiếu Phiền này, huống chi nó còn được khắc trong danh sách ban giám đốc, trịnh trọng đặt ở nơi nổi bật nhất.
“Người kia, đúng là kẻ có tiền, nhưng là Tiếu Phiền, cũng không phải là Tiếu Huyền……”
Thượng Bân cười ha ha: “Thầy Âu Dương anh thật hài hước.”- Sau đó lại nghiêm chỉnh nói: “Bất quá nói vậy cũng đúng, là lão ba chứ không phải đứa con. Tiếu Phiền cũng không phải chỉ có mỗi Tiếu Huyền là con, trước còn có Tiếu Đằng, bên ngoài không biết còn bao nhiêu con riêng, tương lai gia nghiệp phân chia thế nào cũng rất khó nói……”
Những thứ hắn phân tích Âu Dương đã không muốn nghe thấy, trong đầu tràn ngập những điều vừa biết được, ngay cả lỗ tai cũng ong ong tác hưởng. Có rất nhiều rất nhiều thứ anh không hiểu, chính bởi vì khiếp sợ mà không biết phải chất vấn cái nào.
Cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, bắt đầu cảm thấy có chút hỗn loạn.
Anh đích xác từ trước đến nay chưa từng đánh một cuộc điện thoại nào đến Tiếu gia, càng không thường xuyên đi thăm hỏi gia đình, Tiếu Huyền rời nhà cũng không cho anh đón, tuy rằng nói gia cảnh khốn khổ như vậy, chính là không cách nào nhìn ra bộ dáng khốn khổ. Khốn cùng và vân vân đều là nghe lời một phía của Tiếu Huyền, chính mình ngay cả một cơ hội kiểm chứng cũng không có.
Tiếu Huyền bình thường nói chuyện luôn có vẻ mập mờ, lại có nhiều chỗ mâu thuẫn, chỉ là đến tận bây giờ anh cũng chưa từng nghĩ sẽ không tin tưởng người này.
Cho tới bây giờ vẫn vậy.
Thượng lão sư đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ bịa ra một chuyện lớn như vậy lừa anh. Nhưng anh cũng không tài nào tin Tiếu Huyền thật sự lừa anh, từ đầu đến cuối, lừa lợi hại như vậy.
Càng nghĩ càng loạn, đứng ngồi không yên, mặc dù biết bọn Tiếu Huyền đang trong tiết học, cũng không thể nhẫn nại mà chờ đến lúc khác. Âu Dương cầm bừa một cuốn sách, đi tìm Tiếu Huyền.
Lúc này bọn hắn đang ở phía sau của sân bóng rổ trong tiết thể dục, Âu Dương cầm sách lo lắng tiến vào, ngó nghiêng tìm Tiếu Huyền. Ngoài những người đang trong sân luyện tập với khí thế ngất trời, những người khác hoặc là đang chuyên tâm theo dõi, hoặc là đang khởi động, nên cũng không ai chú ý anh tiến vào.
Tiếu Huyền cùng Thiên Trí ngồi cách anh không xa đang chờ được vào sân, đưa lưng về phía anh, tư thế thoải mái, tựa hồ đang nói chuyện phiếm.
Âu Dương thở hắt ra một cái, không dám gây bất cứ động tĩnh nào làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, nhẹ nhàng từng bước hướng về phía đó.
Vừa định vỗ nhẹ vai Tiếu Huyền, lại nghe Thiên Trí nói: “Cậu lôi ở đâu ra đôi giày xấu dữ vậy?”
Âu Dương toàn thân cứng đờ.
Tiếu Huyền “Hừ” một tiếng: “Còn không phải do thầy ấy mua, toàn mấy thứ dụng cụ thể thao mua trong cửa tiệm tiện lợi.”
“Hảo khó coi, mắt thẩm mĩ kém như vậy mà cậu cũng dùng sao?”
“Không có biện pháp a, thầy ấy mua một đống, mỗi lần không dùng đều bị hỏi đông hỏi tây. Đêm nay còn muốn tớ đến, thử áo ngủ mới…… Sách.”- Tuy không nhìn thấy biểu tình trên mặt Tiếu Huyền, nhưng qua giọng nói cũng có thể tưởng tượng được.
“Thầy Âu Dương thật là, không thèm để ý chính mình mặc cái gì, lại còn đi mua quần áo cho cậu. Cậu cũng có thể chịu được người nghèo kiết xác như thấy ấy.”
Tiếu Huyền nhún nhún vai.
Âu Dương xấu hổ đứng đó, bàn tay vươn ra muốn kêu hắn cũng không hạ xuống được, trên mặt nóng lên, đầu như muốn nổ tung.
Trái bóng rổ dùng để luyện tập bỗng nhiên bay về phía này, Trác Văn Dương chạy nhanh hai bước miễn cưỡng tiếp được, nhìn đến Âu Dương đang đứng ngây ngốc ở phía sau: “Thầy Âu Dương, thầy có chuyện gì sao?”
Tiếu Huyền quay mạnh về sau, vẻ mặt giật mình, Thiên Trí cũng thình lình làm rớt chai nước trong tay.
Âu Dương thật ra cũng không có phản ứng gì nhiều, gương mặt toàn bộ ửng hồng, ánh mắt lại ảm đạm.
“Thầy……”
“Thầy Âu Dương?”- Trác Văn Dương thân thiết ân cần hỏi: “Thầy muốn tìm bạn nào? Có chuyện gì không?”
“Không, không có việc gì.”- Âu Dương đẩy kính mắt lên một chút, không biết nói gì cho phải, vội xoay người tránh đi.
Âu Dương không thể đợi đến giờ nghỉ trưa, ngay lập tức xin phép về nhà, thời điểm Tiếu Huyền đi làm công thất cũng có ghé qua tìm anh, nhưng cửa đều đã khóa cả.
|
CHƯƠNG BẢY
Hôm sau Âu Dương xin phép nghỉ dạy, đến ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng vậy.
Nghe nói là xin nghỉ dài hạn.
Âu Dương trước giờ luôn là người thật thà cần cù, lại rất có trách nhiệm, ngay cả sau lần đầu làm tình cùng Tiếu Huyền khiến cơ thể anh bị thương vô cùng đau đớn cũng chỉ xin nghỉ một ngày, hôm sau liền nghiêm túc đi làm lại.
Ngoài ra, vô luận là sinh bệnh hay trời nắng trời mưa đều chưa từng để bị ghi lại là đi trễ hay về sớm. Vì vậy, lần này tất cả mọi người đều nghi ngờ có phải hay không anh bị bệnh nặng.
Kỳ thực cũng không có chuyện gì, chỉ là anh không thể đi dạy được, bởi vì làm việc gì cũng trở nên thực trì độn, mỗi ngày đều mất ngủ, không thể tập trung, ngay cả rót nước cũng có khi làm đổ đầy bàn.
Nếu bây giờ bắt anh đứng trong lớp, trước mặt người kia mà thoải mái giảng bài, anh chỉ sợ bản thân mình làm không nổi.
Tuy rằng anh ngốc nghếch, nhưng hiện tại so trước kia lại trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều, ít nhất cũng không tự lừa mình dối người mà cho rằng Tiếu Huyền vẫn là ngoan ngoãn dịu dàng, cũng tự hiểu Tiếu Huyền kì thực không thích anh.
Gia thế là giả, tình cảm là giả, ngay cả lời hứa sẽ không kể chuyện này cho người khác cũng là giả.
Đều là giả.
Anh cũng rất muốn hỏi Tiếu Huyền, rốt cuộc còn cái nào là thật không, vì cái gì phải đối với anh như vậy? Rõ ràng không thích, vì cái gì không hề do dự mà thốt lên những lời yêu thương ngọt ngào như vậy. Đối với quần áo anh tặng là thế, đối với anh cũng là thế.
Nhưng anh không mở miệng được.
Tiếu Huyền gọi điện cho anh rất nhiều lần, anh cũng không dám tiếp, tìm tới cửa, anh cũng không dám mở, bởi vì dù có gặp mặt cũng không biết nói gì. Anh vừa nhìn thấy mặt Tiếu Huyền thông qua lỗ mắt mèo trên cửa thì mũi đã bắt đầu nghẹt, càng không có biện pháp đối mặt.
Hai người trước đây từng có vô số khoảnh khắc ngọt ngào, ôn nhu làm tình, hôn môi, nói yêu nhau, ôm nhau một chỗ mà tán chuyện phiếm, còn thật sự khao khát tương lai …
Rõ ràng cảm giác rất chân thật, lúc ôm anh còn dùng sức như thế, lúc nhìn anh ánh mắt cũng thâm tình như thế. Chẳng lẽ ngay cả những điều đó cũng là giả sao? Nếu chỉ là trò đùa vui của một tiểu hài tử, như thế nào lại diễn đến chân thật như vậy?
Anh không hiểu nổi. Có những thứ như lừa gạt, đùa bỡn linh tinh gì đó anh không biết nhiều, càng không cách nào tiếp thu được.
Còn chưa đến giờ làm cơm chiều, Âu Dương đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, chỉ là tự tìm việc gì đó để làm. Tay có chút vụng về mà bắt đầu thái rau diếp, làm một hồi sẽ trở nên ngây ngốc, cắt cắt một hồi sẽ trở nên thất thần.
Anh nói với Chung Lý anh vì chịu nhiều áp lực mà bị stress, mới xin nghỉ. Đối với sự quan tâm của người bạn thân, kì thật có nhiều lần anh muốn nói ra chân tướng, nhưng vẫn là nhịn xuống. Nếu nói ra, chỉ sợ cảm giác bị lừa của Chung Lý còn mạnh mẽ hơn so với anh lúc này.
Di động đột nhiên reo, Âu Dương vội cầm lấy, số hiện lên chính là văn phòng trường.
“Có phải Âu Dương Hi Văn không?”
Âu Dương vội thanh thanh cổ họng, “Đúng vậy …”
Thanh âm của đối phương nghe rất nghiêm khắc: “Thời gian nghỉ phép của anh đã vượt quá qui định, nếu không có chuyện gì, thỉnh tiếp tục trở về nhận lớp.”
“Nhưng là, không phải đã đồng ý cho tôi nghỉ nửa tháng sao?”
“Giấy tờ của anh không đủ, nếu không có giấy xác nhận của bệnh viện mà tiếp tục nghỉ phép thì nhà trường sẽ phải suy xét đến việc sa thải anh.”
Âu Dương giật mình, theo luật thì dù có vô cớ kéo dài ngày nghỉ cùng lắm là lưu lại bản ghi chép, trừ bớt tiền thưởng linh tinh thôi, huống chi trước giờ anh chưa từng bị lập biên bản, nếu thực sự sa thải, không phải quá nghiêm trọng sao.
“Như thế nào lại …”
“Đây là quy định mới.”
Âu Dương lập tức hiểu, đây là chủ ý của Tiếu Huyền.
Có chút bất ngờ và thương tâm, anh không nghĩ Tiếu Huyền lại đối với anh như vậy, thoáng cái nước mắt đã chảy ra.
Anh cầm điện thoại, có chút khổ sở, đột nhiên cảm thấy thực chán nản: “Vậy sa thải đi.”
Ngày hôm sau kể từ lúc anh mở miệng nói “sa thải”, Âu Dương cũng không tiếp tục trốn ở trong nhà.
Nếu Tiếu Huyền đã có ý định cho trường đuổi việc anh, có lẽ chuyện kia cũng chấm dứt rồi, hắn sẽ không bao giờ… đến tìm anh nữa
Bởi vì buổi tối hôm trước uống quá nhiều bia mà đầu bây giờ ẩn ẩn đau, mắt sưng lên như hai quả đào, tuy trời đã tối như mực nhưng anh vẫn phải ra ngoài mua ít đồ ăn, bổ sung cho cái tủ lạnh trống rỗng.
Anh không muốn tiếp tục làm Chung Lý lo lắng, cũng sợ Chung Lý sẽ nghi ngờ mà truy hỏi. Bị học trò đồng tính đùa bỡn, loại chuyện này tuyệt đối không thể nói với bất kì ai, nếu lộ ra chỉ có thể làm trò cười cho thiên hạ, vì vậy dù đau khổ thế nào cũng phải giấu kín.
Mang theo rất nhiều đồ ăn trở về, tay vì xách nặng mà bị ghìm đến phát đau. Anh chậm rãi hướng phía trên cầu thang đi lên, vừa ngẩng đầu thì đột nhiên thấy trước cửa có một thân ảnh cao cao.
Vì không bật đèn hành lang nên anh không thấy rõ mặt đối phương, còn đang bán tín bán nghi thì nghe người đó gọi: “Thầy.”
Âu Dương hoảng sợ, vội xoay người muốn đi ngược xuống lầu, thế nhưng túi xách lớn ở cầu thang nhỏ hẹp bị va chạm hai cái đã đứt quai làm toàn bộ cà chua anh vừa mua đều rơi xuống, lăn đầy trên đất.
Âu Dương không biết nên đến nhặt lại rồi mới đi tiếp hay mặc kệ chúng, trong lúc do dự thì Tiếu Huyền đã kịp đuổi đến, một tay bắt lấy vai anh: “Thầy”
Âu Dương bị hắn cường ngạnh xoay lại, không thể không đối mặt với hắn. Trên người Tiếu Huyền vẫn là bộ chế phục chưa kịp thay ra, thoạt nhìn có vẻ như gầy đi, đôi mắt cũng giống như to thêm.
“Vì sao không trả lời điện thoại của em?”
Bị hắn ép đến gần hùng hổ chất vấn, Âu Dương theo bản năng run lên, rụt cổ, muốn lui về sau tránh hắn thì lại bị dùng sức kéo về.
“Vì sao không chịu mở cửa gặp em?”
Hai gói đồ ăn to bị đoạt đi ném xuống đất, sức mạnh của những ngón tay nắm lấy anh lớn đến mức anh không khỏi cảm thấy đau đớn.
Âu Dương dù tính tình ôn hòa cũng nhịn không nổi mà cảm thấy tức giận, trừng con mắt đã ửng đỏ lên nhìn hắn, dùng sức đẩy tay hắn ra: “Em đến tìm tôi làm gì?”
Đôi mắt đen của Tiếu Huyền lập tức mở lớn: “Thầy, sao thầy lại nói vậy …”
“Chúng ta hiện tại chẳng phải không còn quan hệ gì nữa sao”- Âu Dương có chút nghẹn ngào- “Em là kẻ lừa đảo.”
Mặt Tiếu Huyền lập tức đỏ lên, giống như sợ anh bỏ chạy, lực đạo trên tay lại tăng thêm vài phần, nói: “Thầy, thầy ít nhất cũng nên cho em cơ hội giải thích a. Thiên Trí là bạn thân của em, em mới có thể kể cậu ta nghe chuyện em và thầy kết giao. Cái hôm trước ngươi nghe được chỉ là nói giỡn mà thôi, em quả thật thích thầy a …”
Âu Dương càng thêm chán nản, cũng không buồn nhìn hắn: “Không cần, em trở về đi. Đến lúc này mà còn muốn nói dối tôi … em nói gì tôi cũng sẽ không tin nữa.”
“Thầy …”- Tiếu Huyền mặt càng đỏ hơn, trên trán nổi gân xanh, liền có điểm nói lắp- “Thực xin lỗi a, thầy, là em không tốt. Em và Thiên Trí ban đầu là muốn đùa thầy, cho nên mới lừa thầy…”
Âu Dương dù cũng từng nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng bây giờ nghe chính miệng hắn nói như vậy, vẫn nhịn không được rơi nước mắt, vội ngồi xổm xuống, vì muốn che giấu mà cúi đầu nhặt cà chua lăn trên đất, tùy tiện nhét vào trong túi.
“Thầy”- Tiếu Huyền đưa tay về phía anh vội vàng ôm lấy- “Nhưng ngay sau đó em liền thích thầy, là thật sự thích thầy mà thầy.”
Âu Dương vẫn tiếp tục cúi đầu, cũng không hề nhìn hắn
“Em nói với Thiên Trí như vậy là vì không dám thừa nhận, em sợ mất mặt …”
“Kết giao với lão già như tôi khiến em cảm thấy mất mặt, có phải không?”- Âu Dương tức giận đến phát run, xách theo đồ vật này nọ đứng lên, run run đi hai bước rồi dừng lại, đối mặt với hắn- “Chúng ta về sau cũng sẽ không còn chung trường, em không cần lo lắng nữa, cứ việc tìm người xứng đôi vừa lứa với em mà kết giao, dù sao sau này chúng ta cũng sẽ không gặp lại.”
“Ý em không phải như vậy”- Tiếu Huyền vội vàng ôm cổ anh- “Thầy …”
Âu Dương mũi đã sớm đỏ ửng, căn bản không muốn cùng hắn khách khách khí khí, vừa đá vừa đấm, thế nhưng giãy giụa cả nửa ngày hắn cũng không buông tay, nộ khí công tâm, liền vung tay hung hăng cho hắn một cái tát.
Tiếu Huyền chưa từng thấy Âu Dương kích động như vậy, bất ngờ luống cuống tay chân, bị đánh trúng cũng không chịu thu tay về, ngược lại còn giữ chặt anh.
“Thầy, thầy đừng như vậy, em thích thầy …”
“Em nghĩ tôi còn có thể mắc mưu em sao?”- Âu Dương mắt mũi đều đỏ lên, còn mang theo nước mắt nước mũi, bộ dáng rất là chật vật. Tiếu Huyền không biết nghĩ gì, nhìn anh như vậy lại chỉ cảm thấy thực đáng yêu.
“Thầy, sau này em sẽ không lừa thầy nữa …”
“Không cần xem tôi như đồ ngốc!”- Âu Dương run rẩy rống lên, quay đầu đi không thèm quản hắn, khó chịu mà hít hít nước mũi, thẳng lên lầu mở cửa, đi vào, thầm nghĩ phải đóng cửa lại.
Thế nhưng Tiếu Huyền nhanh hơn đã kịp chèn tay phải vào, không sợ đau mà chắn ở giữa khe cửa, thanh âm cũng giống như đang cầu xin: “Thầy …”
Âu Dương dù thế nào cũng không nhẫn tâm mà kẹp tay hắn, định bụng hé cửa lớn một chút để đẩy tay hắn ra, không ngờ Tiếu Huyền đột nhiên tăng lực đạo, kiên quyết mở cửa. Âu Dương bị kinh hách, theo bản năng dùng hết sức đẩy ngược lại, thật sự đem tay hắn kẹp mạnh vào khe cửa.
Nghe Tiếu Huyền kêu lên một tiếng đau đớn, Âu Dương liền hoảng sợ, vội mở cửa đỡ lấy kẻ đã đau đến cúi gập người xuống: “Tiếu, Tiếu Huyền …”
“……”
“Em không sao chứ?”
Tiếu Huyền nhất thời nói không nên lời, chỉ nín thở mà gắng gượng đứng dậy, tay đều phát run.
Âu Dương không dám chậm trễ, vừa ôm vừa kéo hắn vào nhà: “Em từ từ, thầy đi tìm dược…”
Một lúc sau Tiếu Huyền mới dần hồi phục, tuy vậy vẫn phải cắn răng hít thở, hiểu nhiên là rất đau. Âu Dương nhìn vết hằn trên bàn tay hắn, cả bốn ngón tay đều bị bầm đến đỏ ửng, còn trầy da, bao nhiêu cảm giác tức giận cùng thương tâm trong nháy mắt đều vì kinh hoảng và áy náy mà biến sạch.
“Thế nào, có ảnh hưởng đến xương cốt không?”- Âu Dương thực sự sợ ngón tay Tiếu Huyền bị kẹp đến đứt ra, cầm lọ cồn i-ot và bông băng mà vẫn chần chừ không dám bắt đầu- “Em còn có thể cử động không? Bằng không thầy đi gọi bác sĩ…”
Tiếu Huyền miễn cưỡng cười: “Không sao a, em đỡ rồi.”
Sau khi bôi i-ốt lên chỗ bị trầy da, chườm đá lạnh, khuôn mặt vốn trắng bệch của Tiếu Huyền dần dần có chút khởi sắc, tuy vẫn còn đau, nhưng biểu tình đã thả lỏng hơn nhiều.
|
Âu Dương ngồi đối diện hắn, giúp hắn đổi khăn lạnh, thế nhưng từ đầu đến cuối luôn cúi gầm mặt, căn bản không có nhìn hắn.
“Đỡ hơn chút nào chưa?”
“Dạ”- vừa bị hỏi như vậy, Tiếu Huyền vội trả lời- “Tốt hơn nhiều rồi”.
“Nếu không còn việc gì nữa, em trở về đi.”
“Thầy …”
Âu Dương thu hồi khăn mặt trong tay, tuy cúi đầu nhưng vẫn thấy được chóp mũi đã đỏ bừng: “Em về sau không cần tới tìm thầy”
“Thầy”- Tiếu Huyền trở nên vội vàng- “Thầy đừng đuổi em đi mà. Nếu thầy có thể tha thứ cho em thì dù có chặt đứt cánh tay này cũng không sao.”
Âu Dương cố gắng lấy mu bàn tay đè lại cái mũi đang phập phồng: “Bây giờ mà em còn nói chuyện này …”
“Thầy, em thích thầy.”
“Đừng đùa nữa”
“Nếu chỉ là nói đùa, em có thể nghiêm túc đến thế này sao? Thầy, là em trước kia không hiểu chuyện, nhưng hiện tại đã khác rồi. Thầy muốn em làm thế nào thì mới chịu tin em a?”- Tiếu Huyền tiến tới trước ôm lấy cổ anh- “Thầy đừng phớt lờ em, em nhất định sẽ không rời xa thầy.”
“Tuổi trẻ hễ mở miệng ra liền nói dối”- Âu Dương không thể nhịn được nữa, trừng con ngươi đã hồng lên mà nhìn hắn- “Em buông tay.”
“Thầy!”- Tiếu Huyền có điểm ủy khuất.
“Nếu không buông tay thầy sẽ đánh em.”
“Thầy đánh đi, cứ đánh đến khi nào thấy hả giận thì thôi”- Tiếu Huyền vẻ mặt ủy khuất- “Dù sao kẻ dám đánh em cũng chỉ có mình thầy.”
Âu Dương nhìn bộ dạng hắn như sắp khóc tới nơi, tuy vừa giận vừa hận, nhưng không thể nào nhẫn tâm xuống tay, chỉ có thể tức đến phát run: “Em còn yêu cầu trường đuổi việc thầy…”
Anh không nhận ra chính mình đang cùng Tiếu Huyền đối mặt tranh luận, cũng đã bắt đầu nhượng bộ.
“Không phải”- Tiếu Huyền bắt lấy cơ hội, vội vàng biện bạch- “Em chỉ muốn làm cho thầy sớm trở về, vì em rất nhớ thầy a. Làm sao em có thể thật sự để thầy ra đi, nếu thầy không đến trường, em cũng sẽ không học bài nữa.”
Âu Dương lại càng tức giận hơn: “Lại ăn nói lung tung …”
“Em nói thật mà, thầy ơi, bởi vì chuyện của thầy nên em mới trốn học a”- Tiếu Huyền ôm lấy anh, bắt đầu giở thủ đoạn xấu xa- “Nếu thầy không để ý đến em, em sẽ không thèm đi học nữa.”
“Em nói gì vậy!”
Hiếm khi thấy anh tức giận như vậy, Tiếu Huyền cũng không dám cợt nhả- “Thực xin lỗi, thầy. Chính là bây giờ trong đầu em toàn là chuyện của thầy thôi, có đi học thì căn bản cũng không nghe được gì, chỉ cần nghĩ đến việc thầy chán ghét em thì liền cảm thấy khó chịu. Lần trước cùng Thiên Trí nói những chuyện như vậy, thật xin lỗi thầy, chỉ là em mạnh miệng mà thôi, kì thật được cùng một chỗ với thầy em rất vui vẻ, được thầy tặng đồ em cũng rất cao hứng … Thầy biết không, có một số thứ có thể giả tạo, nhưng cũng có thứ căn bản là không thể giả. Nếu chỉ là đùa giỡn một người, cần gì phải cố đến mức này chứ, mọi chuyện lúc em và thầy bên nhau, thầy còn nhớ rõ mà, phải không?”
Dừng một chút, cảm thấy anh đã có dấu hiệu dao động, Tiếu Huyền vội nắm lấy tay anh, không cho anh rút về- “Muốn gạt người cũng sẽ không giống như thế này a… Nếu không phải vì em thực sự thích thầy …”
Thấy anh không có phản ứng gì, Tiếu Huyền cũng có chút nản lòng- “Thầy, nói thế nào thầy cũng không tin sao? Chẳng lẽ thầy một chút cũng không còn thích em? Đã chán ghét em đến mức này rồi sao? Bây giờ trong mắt thầy, có phải em đã trở thành một tên hỗn đản chỉ biết nói dối cùng lừa gạt tình cảm người khác không? Em không muốn chia tay với thầy đâu thầy ơi…”
Tiếu Huyền biểu tình như sắp khóc, làm cho người ta cảm thấy thực trẻ con, trên lông mi cũng xuất hiện thứ gì đó trong suốt mà lấp lánh.
Lòng bàn tay Âu Dương bị hắn nắm đến đổ cả mồ hôi, nghĩ hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mười sáu tuổi không hiểu chuyện, ngồi yên trầm mặc nửa ngày, mới thở dài: “Về sau đừng gạt thầy nữa.”
Nói như vậy chẳng khác gì đã chịu tha thứ cho hắn, Tiếu Huyền lập tức cao hứng mà đáp ứng “Đã biết đã biết”, vươn tay ra ôm lấy Âu Dương, kéo anh vào ngực.
“Chỉ làm bạn bè bình thường …”- Âu Dương vẫn còn kháng cự
“Bắt đầu là làm bạn bè bình thường phải không?”- Tiếu Huyền cũng không nhụt chí, “chụt” một cái hôn hai má anh- “Không sao, rất nhanh sẽ trở thành người yêu thôi.”
Âu Dương cũng chịu thua hắn, chỉ nghiêng đầu, thanh âm không lớn: “Cũng không nhất định sẽ như thế.”
“Nhất định như thế. Em sẽ làm cho thầy hạnh phúc, sẽ không giao thầy cho bất kì ai.”
“Còn nói như thế …”
“Em nghiêm túc đó” Tiếu Huyền nắm tay anh đặt ở ngực hắn, mở to đôi mắt đen láy nhìn anh. Âu Dương quả nhiên cảm nhận được trong tâm nhanh chóng loạn khiêu.
“Về sau em sẽ giống một đại nam nhân, bảo vệ thầy.”
Âu Dương có cảm giác kì lạ, mơ hồ cảm thấy bất an, lại không thể nói được đó là cái gì.
“Em đêm nay có thể không quay về không?”
Âu Dương lập tức từ chối: “Không được!”
“Thầy”- Tiếu Huyền lộ ra ánh mắt năn nỉ- “Thầy, em cam đoan sẽ không làm gì hết, chỉ cần được ở lại là tốt rồi. Bằng không em sợ ngày mai thầy sẽ thay đổi chủ ý…”
Âu Dương thở dài: “Không được, không có chỗ cho em ngủ a.”
“Em ngủ trên sô pha là được rồi, sàn nhà cũng không sao a, đi thầy …”
Âu Dương nhìn hắn, lại nghĩ đến chuyện hắn là con cháu của Tiếu gia: “Em ngủ có quen không?”
“Không sao a, em có thể mà.”
Lúc này hắn quả thật phi thường nhu thuận ngoan ngoãn, Âu Dương cũng không nói thêm cái gì nữa, chỉ yên lặng quay đầu đi.
“Thầy, đã buồn ngủ chưa?”
Chỉ trong vài tiếng đồng hồ tiếp theo, Tiếu Huyền đã hỏi câu này mười mấy lần. Ngay cả Chung Lý từ quán bar trở về cũng đã ngừng tập ghi-ta nằm yên giấc trong chăn, vậy mà Âu Dương vẫn còn ngồi ở bàn làm việc, không yên lòng lật lật sách.
“Thầy …”
“Uhm, còn sớm, đợi một lát nữa đi.”
“Một chút cũng không sớm a thầy”- Dáng vẻ Tiếu Huyền lúc dụi dụi mắt trông thật đáng yêu- “Đã trễ thế này, thầy cũng đã xem sách lâu như vậy rồi, nên đi nghỉ ngơi thôi.”
Âu Dương cũng chỉ còn biết thả sách xuống, nhìn thiếu niên ngồi chồm hổm trên giường như con chó con, có chút khó xử: “Như vầy đi, thầy để giường lại cho em, em ngủ ở đây, còn thầy qua bên Chung Lý ngủ.”
“Thầy”- Tiếu Huyền tay đặt trên chân, ngước mặt lên, mở to hai mắt, tạo ra bộ dáng đáng thương- “Không cần như vậy đâu … em ngủ trên sàn nhà là được rồi, bây giờ ngay cả ở chung phòng với em cũng không được sao.”
Âu Dương khó xử, làm thế nào cũng thấy không tự nhiên.
Rõ ràng cảm giác đau đớn vẫn còn mãnh liệt như vậy, chính là chỉ nghe Tiếu Huyền nói một chút đã chấp nhận ở chung một chỗ. Anh không là bản thân mình đang bị gì nữa. Tuy rằng anh tính tình nhu nhược, nhưng kì thật luôn coi trọng nguyên tắc, là loại người cố chấp, vậy mà đối với Tiếu Huyền ngược lại không cách nào trở nên cứng rắn được.
Có thể vì hắn vừa bị ăn tát vừa bị kẹp ngón tay rất là đáng thương, có thể bởi vì đêm nay hắn đã giúp anh nấu cơm, giặt quần áo, lau sàn nhà rất là ngoan ngoãn, có thể vì hắn nói ra những lời kia rất thành khẩn
Cũng có thể, vì bản thân anh thật sự rất thích Tiếu Huyền.
Tóm lại, với tiểu quỷ này anh thực không có biện pháp đối phó.
“Thầy …”
Âu Dương trong nháy mắt hạ quyết tâm, không thể lại sủng nịch hắn để hắn vô pháp vô thiên, liền nhẫn tâm mà nói: “Vậy em ngủ ở sàn nhà đi.”
Thời tiết hiện tại rất lạnh, hắn không có chăn, chỉ có thể dùng tạm một cái thảm lông lót giường dư ra.
Âu Dương nằm trên giường, nhìn Tiếu Huyền dưới đất đem thảm kéo ra, một nửa để lót một nửa để đắp, cả người cuộn tròn ở bên trong.
Tiếu Huyền cao lớn như vậy, muốn chỉ dùng một tấm thảm lông mà đắp kín, thực sự là không thể. Hắn nếu vì vậy chịu không nổi mà thay đổi chủ ý đòi trở về, Âu Dương sẽ thoải mái được một ít.
Thế nhưng tắt đèn, qua một lúc lâu, Âu Dương cũng đã mơ hồ thiếp đi, vẫn chưa nghe Tiếu Huyền nói gì.
Nửa đêm Âu Dương tỉnh dậy, trên chân hơi cảm thấy lạnh. Trong phòng không có cài đặt hệ thống sưởi, bị lạnh đến thức giấc là chuyện thường, không biết Tiếu Huyền nằm trong thảm hiện tại thế nào.
Nhoài người ra khỏi mép giường, anh nương theo ánh trăng nhìn thấy Tiếu Huyền nghiêng nghiêng người nằm dưới đó, bộ dạng có vẻ rất lạnh, cả người co lại như con tôm.
Âu Dương lại thấy xót, không biết có nên mềm lòng với hắn sớm như vậy không, do dự nửa ngày, rốt cuộc vẫn mở miệng gọi hắn.
“Tiếu Huyền.”
Thiếu niên giật mình, hiển nhiên ngủ không sâu, quay đầu hướng về phía này.
“Thầy …”
“Em lên đây ngủ đi.”
“A, thật không?”- Dù dưới ánh sáng mờ ảo, Âu Dương cũng dễ dàng nhìn ra nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt vui sướng của Tiếu Huyền. Tiếu Huyền một bên lầm bầm “Thầy thật tốt”- một bên ôm thảm lông đứng dậy, nghe lời bò lên giường
Âu Dương nghe hắn hít sâu một hơi, hiển nhiên ở trong chăn thoải mái duỗi thẳng tay chân, sau đó tươi cười nói “Hảo ấm áp nga”. Biết hắn ở dưới đó bị lạnh đến lợi hại, anh liền cảm thấy mềm lòng.
Đột nhiên sau lưng bị bàn tay lành lạnh của Tiếu Huyền ôm lấy, Âu Dương theo bản năng kháng cự hai ba cái, mới nghĩ đến xem như sưởi ấm hai tay cho hắn cũng được, bèn để cho hắn ôm.
Lúc tỉnh dậy cảm thấy trước ngực có cái gì đó ẩm ẩm mềm mềm làm anh ngứa ngáy, mới lấy tay gãi gãi hai cái, cúi đầu nhìn thì nhận ra mái tóc đen nhánh của Tiếu Huyền
Anh vừa mới nhíu mày thì Tiếu Huyền đã ngẩng mặt lên, mang theo nụ cười dịu dàng, giống như con chó con đáng yêu có cái mũi ẩm ướt mà dụi dụi vào cổ anh: “Thầy ơi …”
Anh mơ mơ hồ hồ hiểu được, mặc kệ hắn đáng yêu ra sao, lập tức dùng hai tay nhấc đầu hắn dậy, đẩy hắn ra.
“Thầy …” Thanh âm nhất thời trở nên đáng thương.
Sáng sớm, thân thể nam nhân luôn trong trạng thái sung mãn chờ được vận động, thứ cứng rắn kia mới nãy còn ở trên người anh, tay chân hắn cũng táy máy không đàng hoàng, Âu Dương liền hiểu được người này dù có ngoan ngoãn đến mức nào thì cũng không phải là một con búp bê cát*. Anh cau mày, không chút khách khí mà vỗ đầu hắn một cái: “Tránh ra”
*búp bê cát: ám chỉ thứ vô tri không có dục vọng
“Ô ô ô …”
“Còn hồ nháo nữa thầy sẽ sinh khí.”
Tiếu Huyền đành buông tay, ngoan ngoãn tránh khỏi người anh. Hắn chui vào trong chăn thò đầu ra, nhìn anh đứng dậy, đưa lưng về phía mình mà mặc quần áo
Quần áo giữ ấm bên trong của Âu Dương quả thực cũ kỹ, một số chỗ vì đã sờn mà lộ ra mấy sợi bông vải, cái kiểu dáng lỗi mốt này thoạt nhìn cũng biết là của nam nhân trung niên bảo thủ lạc hậu. Tấm lưng gầy gò hơi nhô ra, để lộ cả một mảng áo vải đã bị đổ lông, ngay cả trên chiếc quần kia, phần mông cũng trở nên bạc màu.
Rõ ràng không có điểm trang thêm cái gì, nhưng theo ánh sáng nhìn anh lại khiến cho kẻ sau lưng nổi lên tham vọng muốn thô bạo mà đẩy anh ngã xuống giường.
Nam nhân sau khi mặc xong quần áo thì quay người lại nhìn hắn, biều tình có chút khó hiểu: “Em sao còn chưa đứng lên?”
Tiếu Huyền kỳ thật muốn cả ngày có thể cùng anh dây dưa trên giường làm mấy chuyện “kịch liệt”, nhưng biết là không được, chỉ có thể cười cười nhìn anh “Dạ”.
“Không dậy là không được nga.”
Tiếu Huyền ở trên giường xoay qua xoay lại: “Em không muốn xuống giường…”
“Nếu không nhanh nhanh đứng lên thì sẽ muộn a.”
“Em trốn học được không?”
“Làm sao mà được!”
Tiếu Huyền nằm ở trong chăn, chỉ lộ ra một con mắt: “Em không phải Tiếu Huyền, em là một cái thảm …”
“Em lại bướng bỉnh”
Tiếu Huyền lại ôm đống chăn nệm xoay qua xoay lại: “Thầy, thầy hôn em một cái đi rồi em sẽ dậy”
Âu Dương không biết làm sao, nói: “Ưu sinh mà như vậy không phải rất xấu sao?”, cuối cùng vẫn nhịn không được hấp dẫn, cúi xuống hôn trán Tiếu Huyền một cái.
Tiếu Huyền lập tức ôm lấy anh, kề sát vào miệng anh: “Thầy, hôm nay em với thầy trốn học đi.”
“Không được.”
Tiếu Huyền trề môi: “Thầy thật không thú vị mà.”
“Có chê thầy không thú vị cũng vô dụng thôi.”
“Thầy …”
“Thầy muốn đem thảm cùng ra giường ra ngoài phơi nắng. Em vẫn còn là thảm phải không?”
Tiếu Huyền đầu hàng mà ngoan ngoãn đứng lên, cầm quần áo Âu Dương đưa qua, thành thật mặc vào. Hạ thân trướng lên hiển nhiên không cách nào che giấu, Âu Dương lại chỉ nhìn hắn vài lần mà nhíu mày trách cứ.
Tiếu Huyền cười cười hướng hắn le lưỡi, cắn cắn môi làm ra vẻ đáng yêu, Âu Dương thấy vậy vội quay đầu đi chỗ khác, không nhìn nữa.
Tiếu Huyền hiện tại cũng không còn phát tán nụ cười lung tung để câu dẫn người khác. Chính là vì hắn thực sự thích nam nhân cổ hủ này, dù rằng trước kia đối với hắn anh chỉ như một món đồ chơi đáng khinh thôi.
|