Ngược Gió Mà Đi (Nghịch Phong Nhi Hành)
|
|
“Thầy, thầy đừng như vậy”, Tiếu Huyền từng bước tiến tới, làm như sắp hôn hai má ướt sũng của anh, anh vội quay đầu né tránh nụ hôn rẻ mạt tầm thường này.
“Cho dù sau này không ở cùng nhau, chúng ta vẫn có thể gặp mặt mà. Người nhà em nếu không đồng ý, em cũng sẽ có biện pháp, loại chuyện này không thể miễn cưỡng …”
“Tôi biết, tôi sẽ không đi, tôi sẽ tiếp tục ở lại đây dạy học”, Âu Dương khịt khịt mũi, thu dọn đống hỗn độn thịt và đồ ăn mà anh biết sẽ chẳng có người dùng, “Em về đi”
Tiếu Huyền dừng lại trong chốc lát, qua vài giây mới mở miệng: “Thầy, thầy nên từ chức ở trường đi”
Âu Dương giật mình quay đầu nhìn hắn
“Kì thật thầy không còn thích hợp tiếp tục dạy học, chuyện của chúng ta, hiện tại bọn họ đều biết. Thân là giáo viên lại cùng học trò có loại quan hệ này, là không đúng quy tắc, nếu bọn họ muốn sa thải thầy, dựa vào việc này là đủ rồi, hơn nữa thanh danh giáo viên sẽ bị tổn hại, việc dụ dỗ học trò mà nói … “
Âu Dương chỉ cảm thấy đầu óc từng đợt kêu ong ong, lúc nói chuyện môi không kìm được run rẩy: “Em thực biết quan tâm a …”
“Thầy …”
“Là tôi dụ dỗ em sao? Em đúng là … “, ‘qua sông đoạn cầu’ bốn chữ này nghẹn ở trong cổ họng nói không nên lời, ánh mắt đã muốn mờ mịt.
Hai người bây giờ lại làm cái việc cãi cọ né tránh trách nhiệm, thật sự là đáng cười, chuyện này còn quan trọng sao.
“Quên đi”, Âu Dương miễn cưỡng khụ một tiếng, “Tôi sẽ chờ đến lúc trường sa thải tôi”
“Thầy, em chỉ muốn tốt cho thầy. So với việc chờ bọn họ mở miệng, không bằng chính mình rút lui trước …”
Âu Dương trừng đôi con ngươi đã sưng lên, tức giận đến phát run, “Quan hệ của chúng là là do em ban cho, nhưng công việc của tôi không phải là nhờ em mà có! Em không có quyền khiến tôi từ bỏ!”
Lúc sau Tiếu Huyền bị đuổi về, chẳng biết lúc nào mới rời đi, dù sao cũng không còn gặp lại, dù Tiếu Huyền có mấy lần gọi điện thoại đến, Âu Dương cũng không chịu nghe máy.
Vô luận Âu Dương luyến tiếc hắn bao nhiêu, về sau hai người vẫn tựa như xa lạ, không còn qua lại. Chính là hắn vẫn làm như không có việc gì cứ gọi điện đến, có lẽ trong lòng hắn, những thương tổn này căn bản chẳng là gì cả.
Một hài tử được nuông chiều như vậy sẽ không biết người khác trong lòng đang bị tổn thương, thực là vô tâm đến tàn nhẫn.
Bất ngờ vào ngày cuối cùng để nộp nguyện vọng, Tiếu Huyền một lần nữa đến trường, mặt không biến sắc mà ngồi trong phòng học, có vẻ mệt mỏi, thậm chí chẳng buồn khoác lên dáng vẻ tươi cười thường ngày.
Âu Dương nhẫn nại không nhìn tới hắn, dù con mắt vẫn còn sưng đến khó chịu cũng cố chỉ nhìn xung quanh. May đây là khóa cuối cùng của buổi chiều, vừa hoàn thành xong anh liền quay về văn phòng của mình.
Vốn nên thu dọn đồ đạc về nhà, nhưng bảng nguyện vọng mà lớp trưởng Trác Văn Dương phụ trách vẫn chưa giao, nói là còn thiếu một phần. Trác Văn Dương là một học trò ngoan, đối với anh luôn lễ phép lại quan tâm, thực làm anh yên tâm. Hiện giờ không có công việc gì cần hoàn thành gấp, tiếp tục chờ một chút cũng không sao.
Chờ được một lát, anh lấy tay xoa xoa mắt, uống một ngụm nước dỗ yên cái bụng đói. Lúc muốn xem giờ, mới nhớ đồng hồ Tiếu Huyền tặng anh đã tháo xuống, vậy mà bản thân còn chưa bỏ được thói quen đó.
Yên lặng ngồi chờ, cố gắng không nghĩ đến Tiếu Huyền, nhưng trong đầu lại toàn là bóng dáng người kia. Bộ dáng hắn lúc làm nũng, lúc nhu thuận, lúc bướng bỉnh …
Nghĩ đến sau này không còn gặp được hắn, không còn nghe được hắn dùng giọng nói đáng yêu kêu “thầy”, nói “thích thầy”, trong ngực liền tê liệt, co rút mang theo từng trận đau đớn.
Nghe được tiếng gõ cửa, anh vội tùy tiện lau lau mặt, nói: “Mời vào”
Người đẩy cửa vào không phải Trác Văn Dương, Âu Dương kinh ngạc nhìn kẻ mới đến, miễn cưỡng hỏi: “Sao lại là em?”
“Vậy chứ thầy đang đợi ai?”
Khẩu khí Tiếu Huyền so với trước kia có gì đó không giống, tựa như châm chọc lại mang theo điểm hung ác, Âu Dương chưa từng thấy qua hắn như vậy, nhất thời có chút kích động.
“Thầy vì sao phải trốn tránh em?”
Kiểu nói chuyện trắng đen lẫn lộn này làm người ta cảm thấy nực cười, chính là Âu Dương lại cười không nổi, trừng con ngươi đỏ ngầu lên nhìn hắn.
“Lão sư, thầy không thích em sao?”
Lại hỏi vấn đề quen thuộc này, trước kia lúc làm nũng cũng lặp đi lặp lại cả ngàn lần rồi.
Mắt Âu Dương dần nóng lên, nghĩ đến những chuyện trước kia khi hai người vẫn còn ở chung một chỗ, rồi nghĩ sau này không thể gặp lại, thứ cảm giác căm hận vì bị đùa bỡn bỗng trở nên mờ nhạt, chính là trong tâm bỗng trở nên mềm yếu.
Khụ một tiếng, đem yết hầu đang nghẹn lại thanh thanh, “Bây giờ còn nói cái gì … thích”, anh không nhìn Tiếu Huyền, “Chúng ta hiện giờ chẳng còn quan hệ gì. Kì thật cũng tốt, chuyện ban đầu vốn … không đúng”
Anh dừng lại một chút, “Em ra nước ngoài học, nên hảo hảo chiếu cố bản thân … cái gì nên làm thì làm. Chờ em mười năm sau trở về, hẳn đã là một đại nam nhân bản lĩnh … Thầy, tôi, có lẽ già rồi, nếu vận khí tốt, có thể kết hôn hảo hảo cùng người đó sống một chỗ … lúc đó …”
“Sẽ không như vậy”
Âu Dương đột nhiên bị ngắt lời, giật mình nhìn hắn
“Thầy, không phải thầy sẽ vĩnh viễn vẫn thích tôi sao? Chỉ thuộc về duy nhất một mình tôi sao? Mặc kệ thế nào, thầy cũng sẽ không quên tôi, bỏ theo người khác, đúng không?”
Nhân lúc Âu Dương vẫn còn giật mình, Tiếu Huyền đã nhanh đi qua, một tay đem anh từ sau bàn giãy giụa ra, ôm đến đặt trên bàn.
“Thân thể thầy cũng chỉ một mình tôi có thể ôm, thầy đối với tôi vẫn còn cảm giác, đúng không? Người khác ôm thầy, thầy sẽ không cảm thấy gì, có phải hay không?”
“Tiếu, Tiếu Huyền …”
Vài thứ gì đó trên bàn bị gạt xuống đất, cái ly cái chén và vân vân đều bể nát, thanh âm loảng xoảng vang vọng làm người ta kinh hãi.
Âu Dương không thể tin được, anh không nghĩ Tiếu Huyền cũng có lúc sẽ sử dụng bạo lực, trong mắt tràn đầy tơ máu, hoàn toàn không phải là đứa trẻ nhu thuận dịu ngoan luôn hướng anh meo meo cười trước kia.
“Tiếu, Tiếu Huyền, không cần giỡn, em đừng náo loạn!”
Dù liều mạng phản kháng, quần áo vẫn bị lột xuống, Tiếu Huyền căn bản cũng chẳng ôn nhu gì, chỉ vội vàng mà lung tung kéo quần anh, thoáng vài cái Âu Dương đã bị lột sạch, gắt gao đặt trên bàn.
Âu Dương đầu đầy mồ hôi, trán nổi gân xanh nhưng vẫn không giãy giụa được, từ đầu là vừa tức vừa không dám tin, nghẹn giọng mắng vài câu, dần dần càng ngày càng vô lực, liền trở nên hoảng hốt.
“Đừng như vậy, Tiếu Huyền, sẽ có người tới …”
Không biết có phải anh tưởng tượng hay không, tựa hồ nghe được trên hành lang loáng thoáng có tiếng bước chân, nghĩ ngay cả cửa cũng chưa đóng, Âu Dương cả người lạnh toát, bất chấp tất cả mà khép nép nói: “Cầu, cầu em, sẽ có người vào …”
Tiếu Huyền nhếch nhếch môi, giống như hơi nở nụ cười, “Hiện tại là lúc nào, trừ học trò ngoan như tôi, làm gì còn ai đến tìm thầy”
Âu Dương sợ bị người khác nhìn thấy, lắp bắp nói: “Thật đó, là Văn Dương …”
“Văn Dương?” Tiếu Huyền lặp lại một chút, thì thào, “Xưng hô thật là thân thiết … Thầy chừng nào thì sẽ cùng cậu ta? Sau khi chia tay tôi thì nam nhân mới của thầy chính là cậu ta sao?”
“Không, không phải, trò ấy chính là đến đưa ta bảng nguyện vọng …”
Âu Dương bị hắn dùng ngón tay thô bạo đảo lộng, đau đến nghĩ phải lùi về sau, đầu như nổ tung, thấy hắn cởi bỏ quần muốn áp lại đây, liều mạng dùng sức muốn đẩy hai chân hắn ra, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Bản thân cả người xích lõa, hắn lại chỉ cởi quần ra để tiến vào, cái cảm giác bất lực chịu bị vũ nhục này khiến anh nghẹn ngào, lại bị xâm phạm một cách thô lỗ mang theo đau đớn làm cho gân trên đầu anh đều phình lên thình thịch đập mạnh.
“Thầy, thầy …” Tiếu Huyền ôm chặt anh, động tác chẳng hề ôn nhu, nhưng giọng nói lại mang theo một điểm yếu đuối, “Thầy sẽ không quên em phải không …”
Âu Dương đau đến run rẩy, lại vì bị hắn ôm mà chẳng thể động đậy.
“Nói chỉ thích một mình em …” Tiếu Huyền cúi đầu vùi trong cổ anh, lặp đi lặp lại hôn nó.
“Không phải thầy đã nói sẽ không thay đổi sao? Qua bao lâu cũng vẫn luôn như vậy, có phải không?”
“Thầy … thầy …”
Kịch liệt mà giao hoan, cuồng dã mà va chạm, khiến cho cái bàn kẽo kẹt rung động, nhưng lại không mang đến một tia khoái cảm, Âu Dương chỉ cảm thấy đau, hai mắt đều đã ngập nước đến mơ hồ, không nói ra lời.
Dù đau như vậy, nhưng lại không cảm thấy căm hận, đôi mắt khóc đến vừa đỏ vừa sưng, thế mà cuối cùng anh vẫn toàn tâm toàn ý yêu kẻ không ngừng tra tấn anh.
Thậm chí còn muốn ôm chặt hắn, tự tôn và những thứ khác đều không còn quan trọng, dù bị mắng là ngu ngốc cũng được, là tử triền lạn đả* cũng tốt, toàn bộ đều không quan hệ, anh chỉ mong mãi mãi được ở bên Tiếu Huyền.
*tử triện lạn đả: bị đánh đến chết cũng không buông tay
“Tiếu Huyền, Tiếu Huyền …” Lúc dừng lại thì giọng hai người đã khản đặc đến không nghe được gì, Âu Dương rúc vào lòng hắn nghe tiếng thở dốc ồ ồ, run rẩy nói, “Nếu em không muốn cùng thầy nữa, hãy buông tay đi.”
Tiếu Huyền chỉ ôm anh, không nói lời nào.
“Không cần tiếp tục lừa thầy”, Âu Dương bấu vào lưng hắn mà khóc, “Nếu không thể cùng với thầy, liền chia tay đi …”
Tiếu Huyền hơi hơi nới lỏng vòng tay, rồi lại ôm chặt anh.
Tuy rằng ôm nhau cùng một chỗ, nhưng không biết vì sao trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh hư không, dù không nói gì, anh cũng hiểu chẳng còn hi vọng nào nữa.
Đây không phải là một bước ngoặt, mà là một dấu chấm hết.
Tim đau đến khó chịu, cả tiếng tiếp theo anh chỉ không ngừng khóc, khóc đến mức dạ dày cũng quặn đau. Tiếu Huyền chỉ ở bên cạnh ôm anh, giống dỗ một tiểu hài tử mà xoa xoa lưng anh, đầu anh, nhưng không nói lời nào.
Bầu trời tối sầm, trong trường gần như không còn ai, Tiếu Huyền giúp anh mặc quần áo, đem quần áo bị vò thành nhăn nhúm chỉnh trang lại, sau đó ôm anh ra ngoài.
Anh trước kia cũng không biết Tiếu Huyền lại khỏe như vậy. Người này, có rất nhiều thứ mà anh chưa từng biết.
Rốt cuộc anh lần đầu nhìn thấy chiếc xe của Tiếu Huyền, không gian phía trong thực rộng, Tiếu Huyền ôm anh ngồi ở đằng sau, giống như ôm một bệnh nhân ốm yếu, đem đầu anh tự vào lồng ngực hắn.
Ngồi trong xe ăn một ít đồ linh tinh xem như cơm chiều, đôi mắt cùng yết hầu của anh đều sưng lên, không nuốt nổi, Tiếu Huyền cũng không miễn cưỡng anh, cho anh uống một chút nước, rồi mới dặn dò tài xế hai câu.
Lúc sau Tiếu Huyền thực giống một đại nam nhân, tựa như muốn đem tất cả ôn nhu mà trước đây hắn thiếu anh một lần bù đắp hết.
Hai người cứ như vậy giữ nguyên tư thế ôm nhau, vô thanh vô tức, chậm rãi trở về.
Đưa anh về nhà, đi vào trong phòng, Tiếu Huyền lại ôm anh lên giường, không để tâm anh đang giãy giụa kịch liệt mà kiên quyết đặt anh dưới thân.
Cả một buồi tối, Tiếu Huyền cứ thường xuyên bám lấy anh mà thô bạo cưỡng bức, mặc kệ anh có nguyện ý hay không.
Âu Dương cảm giác bản thân giống như bị đào một cái lỗ lớn, tất cả những gì hữu dụng cuối cùng đều bị cướp đi sạch sẽ. Sau khi bị lấy hết tất cả, ngay cả một cái liếc mắt cũng sẽ không đáng được nhận.
Hết buổi tối này, hai người sẽ không còn bên nhau nữa. Anh mơ mơ màng màng nghĩ như vậy mà sợ hãi, rất sợ trời sẽ sáng, sợ đến mức ngủ không được, dù nằm trong lòng Tiếu Huyền cũng không ngừng thấy ác mộng.
Đến nửa đêm thì Âu Dương phát sốt, bừng tỉnh dậy, dùng âm thanh khàn khản hỏi thiếu niên nằm bên cạnh: “Hiện tại, có phải muốn chia tay rồi không?”
Mỗi lần như vậy Tiếu Huyền đều nói “Không phải”, xoa xoa mặt anh, tóc anh, đem anh ôm vào lồng ngực.
Lúc trời gần sáng, Tiếu Huyền lặng lẽ đứng dậy, rời đi.
Âu Dương biết, nhưng không kêu hắn lại, cũng không lên tiếng, anh cảm thấy không cần làm thế, cố gắng giữ lấy làm gì, mọi thứ đã kết thúc rồi. Hết quyển thượng
|
Quyển Hạ CHƯƠNG MƯỜI MỘT
Sáng hôm sau Âu Dương thức dậy muộn, vội vội vàng vàng chạy đến trường thì tiết thứ hai cũng đã gần kết thúc. May tiết của anh là tiết cuối cùng, bây giờ thu dọn một chút cũng còn kịp.
Đang ở văn phòng của mình sửa soạn sách giáo khoa và tư liệu cho bài tập của học sinh, bí thư dạy học đột nhiên vào gọi anh:
“Thầy Âu Dương, thỉnh tới phòng họp lầu năm một chút”
“A? Nhưng mà sắp đến tiết của tôi.”
“Thỉnh lập tức đến đó, ban giám đốc muốn gặp anh.”
Âu Dương thoáng giật mình, vội buông sách vở theo người đó ra ngoài.
Tuy không biết là chuyện gì lớn đến mức phải tập hợp ban giám đốc để gặp anh, nhưng lại mơ hồ cảm giác đây không phải là chuyện tốt.
Ngay khi vào cửa liền thấy vài người đang ngồi sau bàn dài, những người đó vừa nhìn qua bộ dáng anh đều khẽ nhíu mày.
Âu Dương nhờ mặt bàn đen bóng mà thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, tóc tai rối bời, mắt sưng đến mức gần như không mở nổi, bề ngoài càng không thể coi là sạch sẽ, nhất thời trở nên khẩn trương.
Ngoại hình của anh nguyên bản cũng thực thanh tú, luôn luôn sạch sẽ, chỉnh tề nghiêm túc, là bộ dáng của một lão sư trung học giản dị. Vậy mà trong khoảng thời gian gần đây bắt đầu lôi thôi, người thì gầy, sắc mặt tái nhợt như quỷ, làm việc cũng thường xuyên phạm lỗi, đồ đạc bừa bộn lung tung.
Tuy không tính là thất trách, nhưng với một ngôi trường luôn yêu cầu nghiêm khắc về giáo viên như Nam Cao thì không chừng anh đã muốn đủ tội để bị phạt cảnh cáo.
“Thầy Âu Dương, có một số việc chúng tôi cần nói với anh.”
Âu Dương vội ngồi thẳng lên một chút.
“Gần đây chúng tôi nhận được khiếu nại của một người bị hại”- người nam nhân đứng tuổi ở giữa đeo lên mắt kính đang cầm trong tay- “Nói rằng anh có hành vi xâm phạm một học trò nam trong độ tuổi vị thành niên của trường.”
Âu Dương nháy mắt tưởng như toàn bộ máu dồn cả lên mặt, đầu một trận đau nhức, tim thình thình loạn khiêu như muốn nhảy ra khỏi yết hầu, mở miệng nhưng không thể phát ra thanh âm gì.
“Loại chuyện bẩn thỉu này nhà trường cũng không muốn tin, nhưng trải qua điều tra những chứng cứ thu thập được, xác thực có việc này. Anh thân là giáo viên, lại đi dụ dỗ học sinh vị thành niên đồng tính, dùng bạo lực bắt buộc trò ấy phát sinh quan hệ bất chính với anh, không chỉ đi ngược lại bổn phận, khiến nhà trường hổ thẹn, còn…”
Đại não Âu Dương đã muốn trống rỗng, đầu đầy mồ hôi lạnh, lỗ tai nghe chữ được chữ mất, trong kinh ngạc níu giữ lại một chút tỉnh táo: “Không, không phải…”
“Trong tay chúng tôi đã có một số chứng cứ vô cùng xác thực”
“Không phải như vậy, chúng tôi là kết giao bình thường, tuy không hợp với lẽ thường, nhưng không phải là dùng bạo lực ép buộc …”
Vừa nghe anh thừa nhận có cùng đồng tính luyến ái kết giao, vài người liền lộ ra vẻ mặt kiềm chế.
“Tuy rằng trường không có quy định nào hạn chế giới tính của giáo viên”- sau khi tụm lại một lúc, nam nhân đứng đầu ho khan một tiếng- “Chúng tôi cũng không kì thị giáo viên có giới tính khác thường, nhưng anh lại ép buộc học trò phát sinh quan hệ, hơn nữa còn là trẻ vị thành niên, điều này nghiêm trọng trái với…”
Âu Dương thấy ông ta làm ngơ, không đợi người đó nói xong liền vội phản bác lại: “Tôi không có…”
“Điều này, người bị hại đã thừa nhận, hơn nữa chúng tôi cũng đã chứng minh được. Anh không cần tiếp tục chối cãi”
Âu Dương chỉ thấy “oanh” một chút, lỗ tai bắt đầu ong ong tác hưởng.
“Như thế nào có thể…”- miễn cưỡng trấn định một chút, tay anh vẫn còn không ngừng run rẩy- “Nó, nó dùng cái gì chứng minh? Có thể lấy ra đây cho tôi xem không?”
“Thầy Âu Dương, để bảo vệ người bị hại, thân phận cùng tư liệu nó cung cấp đương nhiên không thể được công bố. Thế nhưng xem như anh may mắn, chúng tôi không muốn vì một mình sai lầm của anh mà tổn hại danh tiếng của trường, nên việc này sẽ được giải quyết trong nội bộ trường, không làm ầm ĩ, anh cũng đừng cố gây chuyện nữa.”
Đối phương mỗi lần nói “người bị hại”, Âu Dương lại cảm thấy đầu càng lúc càng nóng, thô bạo đẩy ra ghế dựa đứng lên, dọa bọn họ nhảy dựng, cuối cùng chỉ phát run, không nói được tiếng nào.
“Sau khi thảo luận, chúng tôi nhất trí anh không còn đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ này nữa. Vết nhơ đạo đức này…”
Sau đó tiếp tục nói những gì Âu Dương đều không nghe rõ, chỉ ngơ ngác mà nhìn bọn họ.
“Nhà trường quyết định sa thải anh”
Âu Dương bây giờ đã hiểu tại sao bí thư dạy học lại nhìn anh bằng ánh mắt quái dị như vậy. Anh là kẻ thô bạo cưỡng bức học trò phát sinh loại quan hệ đồng tính đáng ghê tởm, cái loại vết nhơ nghề nghiệp khủng khiếp nhất có lẽ đã nằm trên người anh rồi.
Không cần ai nhắc nhở, một mình anh lẳng lặng thu dọn đồ đạc về nhà, trên đường đi ra ngoài, lưng bị ánh mắt của kẻ khác soi mói đến phát đau.
Nóng giận ban đầu dần dần bị loại cảm giác nhục nhã này đẩy lùi, tay chân đều lạnh lẽo, vậy mà trong mắt lại cay xè.
Đều là giả.
Tiếu Huyền đáng lẽ ra không phải thế.
Hắn chỉ là bướng bỉnh, đôi khi sẽ nói dối, nhưng không phải độc ác như thế.
Tiếu Huyền trong lòng anh, cho dù tùy hứng và không hiểu chuyện như thế nào đi nữa thì vẫn là một hảo hài tử, cho dù không yêu anh, cũng sẽ lưu cho anh một ít ôn nhu, kiên nhẫn mà dỗ dành anh.
Tuyệt đối không phải độc ác như thế.
Đến lúc về được nhà thì mắt gần như chẳng thể nhìn rõ được cái gì nữa, tuy cố khắc chế nhưng nước mắt vẫn không nhịn được rơi xuống, chỉ là trong tâm lại không cảm thấy hận. Anh tin Tiếu Huyền nhất định là có nỗi khổ riêng, chỉ cần hắn chịu giải thích thì sẽ không sao.
Chính là dù gọi hắn rất nhiều lần, căn bản chẳng có ai bắt máy. Về sau còn trực tiếp ngắt điện thoại, có gọi lại cũng không bắt được tín hiệu nữa
Đối phương rõ ràng là lãng tránh và cự tuyệt.
Điện thoại gọi không được, anh liền chuyển sang viết thư, nhưng chờ vài ngày cũng không có hồi âm, đành tiếp tục viết, viết đến giấy phủ đầy mặt đất, đến nỗi hòm thư nhà người ta đầy ụ lên, cuối cùng cũng không nhận được câu trả lời.
Thật sự không còn cách nào khác, anh đành đến chi nhánh của công ty Tiếu gia, muốn nghe tin tức của Tiếu Huyền, hoặc gặp được Tiếu Đằng hỏi cho ra lẽ cũng tốt.
Anh cũng biết làm vậy thật giống một kẻ điên, nhưng là Tiếu Huyền bức anh.
Anh không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần Tiếu Huyền nói chuyện với anh, anh không sợ chính miệng hắn thừa nhận mọi chuyện, chỉ cần một lời giải thích thôi, anh sẽ không hận hắn.
Nhưng vẫn không có.
Cứ tiếp tục như thế, ngay cả Chung Lý cũng cảm thấy lo lắng, lo anh sẽ gặp chuyện không may, không dám cho anh ra khỏi cửa, nếu anh thất nghiệp, hắn sẽ tìm một công việc phiên dịch gì đó cho anh ở nhà mà làm.
Âu Dương mỗi ngày đều ngồi trong phòng, không làm gì, chỉ ngẩn người ra, lập tức trở nên già hơn trước rất nhiều.
Có một ngày anh đột nhiên nhận được điện thoại từ một dãy số lạ, âm thanh đầu dây bên kia chính là của Tiếu Huyền.
“Thầy”
“…”- Rốt cuộc anh cũng đợi được đến lúc người này nguyện ý nói chuyện với anh, vậy mà anh lại không biết nên nói gì, giống như không còn gì để nói nữa, anh đã muốn buông tay rồi.
“Thầy, em biết thầy giận em.”
“ …”
“Thầy, thầy ở đâu?”
“ …”
|
“Thầy, em sắp phải ngắt máy rồi, buổi tối thầy ra ngoài đi, ở phía sau bãi đỗ xe gần trường chờ em, đợi đến mười giờ, được không?”
Trong cuộc trò chuyện chưa đến một phút này, Âu Dương có chút mờ mịt, không biết chừng đây chỉ là ảo giác do anh tinh thần thiếu minh mẫn tạo ra, nhưng trong bộ nhớ điện thoại rõ ràng còn lưu lại cuộc gọi, chính là sau đó gọi lại lại không có ai bắt máy, là điện thoại công cộng.
Giống như đang nằm mơ, nhưng ấn tượng lại thực rõ ràng, tim vẫn còn loạn nhịp, nghĩ đến việc được gặp Tiếu Huyền lần nữa, tay liền phát run.
Buổi tối trời bắt đầu mưa, Âu Dương mang theo dù, thừa dịp Chung Lý không có nhà trộm ra ngoài.
Anh chờ ở nơi được hẹn, ánh sáng hôn ám, nửa bóng người cũng không có, mưa dưới chân đã dần tích thành một vũng cũng chưa thấy Tiếu Huyền xuất hiện.
Đã qua mười một giờ, Âu Dương vẫn ngơ ngác đứng, dù sao anh cũng quen với việc phải chịu đựng và chờ đợi rồi, thêm mấy chục phút cũng không sao, thậm chí là mấy tiếng.
Có thể Tiếu Huyền có việc bận, hoặc giữa đường hư xe. Anh cảm thấy lần này hắn sẽ không lừa anh.
Rốt cuộc cảm thấy gần đó có bóng người di chuyển, Âu Dương vội bước tới hướng đó.
“Tiếu Huyền?”
Lời nói vừa ra khỏi miệng đã nhận ra mình nhầm, bóng người trở nên rõ ràng, kẻ tới không phải một, mà là ba, bốn người.
Âu Dương có chút thất vọng, nhưng những người này lại lập tức đi đến.
“Mày là Âu Dương Hi Văn phải không?”
Đối diện anh rõ ràng là một gương mặt xa lạ, Âu Dương có chút mờ mịt: “Đúng vậy”
Kế tiếp liền bị một đòn đánh vào bụng, đòn này đánh mạnh đến nỗi anh chưa kịp nghĩ gì đã thấy trước mắt tối đen, chân không còn khí lực, lập tức quỳ xuống, trong cổ họng mơ hồ tưởng có cái gì đó muốn vọt ra ngoài, không kịp hít một hơi, trên lưng đã bị người ta hung hăn bồi thêm mấy đá, cổ áo bị kéo lên, một quyền nhắm mặt anh đánh tới.
Tiếp theo anh gần như mất đi ý thức, chỉ cảm thấy hỗn loạn cùng kịch liệt đau đớn, trên người chỗ nào cũng bị đánh, không cách nào trốn được. Trên tay chân một số kẻ có vẻ còn có vũ khí, anh bây giờ chẳng còn giống người nữa, chỉ là một khối thịt tươm máu bị kẻ khác giẫm đạp mà thôi.
Từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu tiên Âu Dương gặp loại chuyện này, ngay cả ý thức tự vệ hay chạy trốn cũng không có, từ đầu chí cuối chỉ biết ôm đầu, cuộn mình trong vũng nước mặc cho bọn chúng đánh đấm, sau đó đến cánh tay cũng nhấc không nổi.
Cuối cùng sau một cú đá vào ngực, bốn phía rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Âu Dương động cũng không thể động, chỉ mơ hồ nghe được chút gì đó, còn lại chẳng cảm giác được gì nữa.
“Lúc nãy chỉ là chào hỏi, người đó bảo tụi tao chừa cho mày một mạng. Mày tốt nhất nên ít quấn lấy Tiếu Huyền đi, an phận một chút, đừng có không biết điều, bằng không lần tới sẽ không đơn giản như vậy đâu.”
Mơ mơ màng màng, Âu Dương chỉ thấy trước mắt u ám, càng ngày càng tối, cuối cùng đến một tia sáng cũng không thấy được nữa.
Thời điểm hốt hoảng tỉnh lại đã không biết là lúc nào, mưa bắt đầu nặng hạt, miệng vết thương trên người bị ngâm trong nước sưng phù lên, đau đến mức cả người anh phát run, nhưng lại không cách nào run nổi, chỉ có thể yếu ớt co rúm lại.
Không biết bản thân hiện tại ra sao, thầm nghĩ phải kêu cứu, nhưng chính là không cất nổi giọng nói.
Anh theo bản năng nghĩ phải gọi báo Chung Lý, đầu óc còn có thể minh mẫn mà suy nghĩ, chính là cả người không thể động đậy, hít thở một cái, ngực liền đau như bị người ta dùng đao mà xẻo một nhát, run rẩy thở hổn hển nửa ngày, liều mạng động đậy một chút, đau đớn tận xương tủy từ trên đùi truyền đến làm anh trong nháy mắt thấy tối sầm, hít thở không thông, một lúc sau mới dần bình ổn lại.
Thấy di động của mình rơi ở chỗ cách mình khoảng mười bước chân, anh liều mạng muốn đến đó, lại chỉ có thể nằm trong vũng nước lê lết từng chút một, giống như con chó bị người ta đập gãy chân.
Lúc ngón tay chạm được vào di động thì ý thức anh đã muốn mơ hồ, chỉ còn bàn tay có thể động đậy, anh run rẩy mở điện thoại, may là nó còn dùng được.
Anh gục đầu dán trên điện thoại, lúc nghe được Chung Lý bên kia lo lắng hỏi “Ngươi đi đâu vậy”, nghĩ muốn nói, nhưng khi mở miệng thì bên trong toàn một chất lỏng nhớp dính, mũi miệng đầy máu.
“Chung, Chung Lý …”
“Đã đỡ chút nào chưa?”
Lúc Chung Lý nói với anh câu này đã là ngày hôm sau. Cả người Âu Dương không cách nào động đậy, chỉ im lặng nằm, nhìn họa tiết trang trí trên trần nhà.
“Cậu xem tớ thật ngốc”- nhìn cổ họng Âu Dương giật giật, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, Chung Lý vội tự đánh mình một cái- “Không nên để cậu cố sức nói chuyện”.
“…”
“Bất quá không sao đâu, rồi sẽ lành lại thôi”
“…”
“Cậu bị gãy năm cái xương sườn, phổi cũng bị thương, nên thở sẽ rất đau”
“…”
“Cánh tay lành lặn, gần như không bị gì cả. Chính là chân cậu … cần một chút thời gian.”
“…”
“Còn nội thương … Cậu đừng sợ, chậm rãi điều trị sẽ từ từ hồi phục”
“…”
“Miệng vết thương cậu cũng đừng lo lắng, sẽ tốt thôi, chắc là không để lại sẹo đâu.”
Âu Dương biết hắn nói dối, trước ngực có mấy lỗ thâm lớn như vậy, nhất định phải có sẹo rồi.
Nhưng, như thế thì có sao đâu.
“Tiểu Văn”- Chung Lý ngồi bên giường, tay xoa xoa tóc anh- “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gặp phải bọn bắt cóc sao?”
Âu Dương không lên tiếng, anh hiện tại đang mang mặt nạ thở, cũng không thể mở miệng nói chuyện.
“Vì sao khuya rồi còn ra ngoài, lại chạy tới nơi nguy hiểm như vậy chứ?”
Ánh mắt Âu Dương giật giật, trở nên đỏ ngầu, biểu tình giống như muốn khóc, rồi lại giống như đang cười.
Chung Lý cuối cùng không truy vấn anh nữa, chỉ vuốt đầu anh, nhìn anh nhắm mắt lại, tuy ngủ nhưng giống như đã chết.
Chờ thêm hai ngày, tình trạng của Âu Dương đã tốt hơn một chút, không cần mang mặt nạ thở nữa, Chung Lý giúp anh ăn một ít cháo, thật cẩn thận sợ lại thương đến yết hầu.
Sau giờ ngọ, đột nhiên có khách đến.
Người mới tới Chung Lý nhận ra, Âu Dương vừa thấy hắn đến liền mở to mắt, thần tình chầm chậm trở nên đỏ bừng, muốn nói gì đó nhưng yết hầu lại bị tắc nghẹn, một chút thanh âm cũng nói không ra.
“Thầy, hôm nay em sẽ đi”- Tiếu Huyền nhìn anh, sắc mặt cũng tiều tụy mệt mỏi, nhưng vẫn không có biểu tình gì- “Nên em đến nói rõ ràng với thầy”
Âu Dương chỉ có thể nhìn thẳng hắn.
“Thầy thực quá ngu ngốc, nếu sớm biết thầy thế nhưng ngoạn không nổi, em cũng sẽ chẳng tìm thầy”
Âu Dương giật mình nhìn hắn, Tiếu Huyền cũng không thèm nhìn lại, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
“Chẳng lẽ thầy thực sự nghĩ muốn cùng em vĩnh viễn bên nhau sao? Ngu muốn chết, nam nhân cùng nam nhân sao có thể lâu dài a? Em là người như thế nào, còn thầy là người như thế nào? Thầy có thể đáp ứng cho cuộc sống của em sao?”
Trong mắt Âu Dương đã ầng ậng nước.
“Thầy chắc cũng biết em nhất định phải đính hôn đi? Em muốn học những thứ mà em nên học, sau này kế thừa Tiếu gia. Chúng ta có thể bên nhau không? Không cần nói cũng biết, ngoạn ngoạn như bây giờ là được rồi, nói cái gì mà tương lai sau này, chẳng lẽ có thể kết hôn sao? Em còn chưa trưởng thành, chẳng lẽ phải cùng thầy bỏ trốn?
Thầy chính là quá ngu ngốc, mới phải nhận kết cục này”
Lúc hắn nói mới được một nửa hai mắt Chung Lý đã muốn trừng đến nhảy ra ngoài, kinh ngạc đến mức mặt tím lại, nhắm hắn mà đánh tới, nhưng hai bảo tiêu đi theo Tiếu Huyền so với Chung Lý còn cao hơn cả cái đầu, dễ dàng chế trụ hắn, khóa hai tay hắn sau lưng, đè bả vai hắn xuống.
“Thầy, từ đầu đến cuối em đều chỉ là lừa thầy, thầy không nhận ra sao?”
Âu Dương hai mắt đỏ bừng, chảy nước mắt nhìn hắn.
“Thầy, thầy là người trưởng thành, lớn tuổi như vậy rồi, thế nào ngay cả đạo lý đó cũng không hiểu?”- Tiếu Huyền dừng một chút, nhìn nhìn tay mình-“Cười chết em”
|
Âu Dương nói không ra lời.
Tiếu Huyền rốt cuộc quay đầu lại, mặt vẫn không thay đổi mà nhìn anh: “Gặp lại, thầy”
Âu Dương nghĩ đến lúc hắn bướng bỉnh, hắn ôn tồn, lại không biết khi hắn trở nên lãnh ngạnh nguyên lai là như thế này.
Âu Dương khóc đến mức mắt mở không nổi, mơ mơ hồ hồ chỉ thấy Tiếu Huyền xoay người ra cửa phòng, theo sau là hai tên bảo tiêu, nghênh ngang mà đi.
Anh từ trước đến giờ luôn như vậy, người ta nói cái gì anh cũng tin, người ta nói thích anh, anh liền tưởng là thật.
Loại nam nhân tầm tầm bình thường như anh, những lời thật giả thông thường còn phân biệt không được, huống chi là lời nói dối chân thật đến thế.
Hiện tại anh rốt cuộc cũng nhận ra, chính là cái giá phải trả thực sự quá lớn.
Nam hài tử trong thời kì trưởng thành luôn tràn đầy dục vọng, cái hắn muốn chính là khoái cảm, chỉ như thế mà thôi. Vậy mà anh lại mong đợi đó là tình yêu.
Chung Lý tan tầm đều chạy đến bệnh viện thăm anh. Nam nhân nằm trên giường bệnh lại vừa mới phẫu thuật, không có một chút huyết sắc. Mấy ngày nay anh bị banh ra khép lại khắp cả người, giải phẫu tuy cứu được mạng anh, nhưng không ngăn được sinh khí anh cứ từng chút một xói mòn đi.
Nghe được động tĩnh khi Chung Lý vào, Âu Dương cố sức mở to mắt, nhận ra là hắn, khuôn mặt xám ngoét lộ ra một tia kinh ngạc cùng vui mừng
“Tỉnh?”- Chung Lý xoa xoa đầu anh- “Miệng rất thương rất đau sao?”
Âu Dương nhìn hắn, làm khẩu hình khi nói “không có”
“Nhất định sẽ bình phục thôi, cậu không cần lo.”
Âu Dương cũng nghe theo hắn cười cười. Ánh mắt đã thanh tỉnh nhiều, chỉ là cả người tinh thần ảm đạm, môi trắng bệch, nứt nẻ.
“Cái kia, chuyện tiền bạc cậu không cần quan tâm, có bảo hiểm y tế, tớ cũng có tiết kiệm một ít, nếu thực sự không đủ, tớ có thể mượn bạn bè, cậu chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh là được rồi”- Chung Lý một bên an ủi anh, một bên lo tính toán chuyện hóa đơn.
“Không có việc gì đâu, đừng nghĩ ngợi nhiều, thân thể là quan trọng nhất, những chuyện khác không cần cậu lo, chờ hết bệnh, những ngày tháng khó khăn thế nào chúng ta cũng có thể vượt qua.”
Âu Dương vẫn nhìn hắn, ánh mắt hối lỗi cùng thương tâm này khiến Chung Lý có chút khó xử.
“Ai, Tiểu Văn a. Việc cậu giấu ta chuyện kia, về sau cũng không cần để bụng. Đồng tính luyến ái thì đồng tính luyến ái, chúng ta vẫn là huynh đệ”
“…”
“Cái này, cũng không phải đang làm chuyện xấu, đúng không. Đây là do trời sinh mà, hơn nữa, cậu cũng không hại ai”
“…”
“Tớ biết cậu vì ngượng mới không nói với ta, đổi lại là tớ, tớ cũng không dám mở miệng.”
“…”
“Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Cậu gạt tớ, tớ cũng không trách cậu.”
Âu Dương mắt đỏ ngầu nhìn Chung Lý, hắn cũng sờ sờ đầu anh, lại kéo tay anh, đem tay anh nắm trong lòng bàn tay thô to của mình.
Chung Lý nói không sai, cái gì cũng sẽ có lúc trở nên tốt đẹp, thời gian có thể trị được rất nhiều thứ. Thân thể anh dần dần khôi phục, có thể ăn uống nói chuyện bình thường, tự tay viết chữ, ngay cả chân bị người ta đánh gãy cũng chậm chậm lành lại, có thể tiếp tục đi đường, tuy rằng không được nhanh.
Hình hai người chụp chung, tất cả đều thiêu hủy, toàn bộ kí ức cũng ném đi, mọi chuyện trong quá khứ giống như chỉ cần một ngọn lửa là có thể gạt sạch.
Chính là, vẫn còn nhớ rõ bộ dáng của người kia.
Biểu tình của hắn khi nhếch một bên miệng xấu xa cười, biểu tình của hắn khi híp mắt bướng bỉnh, biểu tình của hắn khi cong miệng làm nũng. Toàn bộ đều nhớ rõ.
Những lúc trời mưa chân luôn đau nhức, nếu gặp phải mưa dầm, độ ẩm cao, Âu Dương mỗi ngày đều ngủ không ngon. Chân đau đến lợi hại, giống như không ngừng nhắc nhở anh, trước kia đã có một đoạn quá khứ như vậy.
Cho dù cố gắng không nghĩ đến nữa, nhưng vẫn không có cách nào quên được.
Người kia đã muốn khắc sâu trong xương tủy anh, chỉ cần anh còn sống thì không ngừng làm anh đau khổ, giống như vết sẹo trên ngực anh, kết thành một khối.
Mà về phần Tiếu Huyền, có thể đã hoàn toàn quên từng có một người là anh, trong cuộc sống của tiểu hài tử đó, anh cuối cùng cũng chỉ còn là một cái bóng mơ hồ thuộc về quá khứ.
Tình yêu là hai người phải cùng trải qua. Vậy mà vì cái gì lại có một người thì lòng ghi dạ khắc, còn người kia thì tùy tùy tiện tiện liền có thể quên sạch sẽ?
Có lẽ nam nhân đồng dạng thật sự không thể nảy sinh loại chuyện này.
Anh dù thế nào cũng không hiểu được.
Đó là lần đầu người kia nếm vị tình yêu, có lẽ tại anh làm không tốt, ngốc như vậy, còn yếu đuối, thậm chí không giống một nam nhân.
Chính là anh đã muốn cố gắng hết sức.
Những gì Tiếu Huyền khinh thường, với anh mà nói, chính là toàn bộ.
Anh cái gì cũng đã giao ra hết rồi.
Âu Dương không tiếp tục đi dạy, lý lịch cá nhân của anh như vậy không có gì đặc sắc, không có trường nào muốn nhận, công ty lại càng không thể hi vọng, ngay cả kết quả khám sức khỏe tổng quát cũng làm người ta nhíu mày.
Thử qua rất nhiều lần, Âu Dương cũng chỉ có thể ở nhà, nhận một ít công việc phiên dịch với đồng lương còm cõi, người giỏi Tiếng Anh nhiều lắm, anh ngoại trừ lợi thế về văn học, văn hóa, những phương diện khác cũng không hiểu biết nhiều, so với người ta thật sự không là gì cả.
Góp nhặt từng đồng lương, tích lũy kinh nghiệm, dựa vào sự giúp đỡ của Chung Lý, hai người một bên miễn cưỡng sống, một bên còn phải lo trả nợ.
Chung Lý đến giờ vẫn thực nhiệt tình, cũng muốn giới thiệu cho Âu Dương vài chỗ làm tốt, nhưng bạn bè hắn tuy nhiều, lại chủ yếu là chơi nhạc không công khai, bán sách lậu, đĩa CD, làm về đêm, còn đua xe, so với Âu Dương thực là khác nhau một trời một vực.
Sau rốt cuộc cũng có chỗ đáp ứng được nhu cầu, đó là chuyên phiên dịch một ít điện ảnh Âu Mỹ để làm sách lậu đĩa lậu. Âu Dương dù sao cũng là loại người nhã nhặn truyền thống chỉ toàn đọc sách thánh hiền, bắt anh làm việc này, Chung Lý thế nhưng có điểm không dám mở miệng.
Nào biết vừa đề nghị thử, Âu Dương cái gì cũng không hỏi, liền tiếp nhận.
Cuộc sống chính là cuộc sống, thể diện và mấy thứ như thế gần như đã không phải là thứ anh có thể quan tâm, còn có gì để gọi là tư cách thanh cao đâu.
Anh đã không còn giống với trước kia, vài năm trước anh vẫn là một người có hi vọng có nhiệt huyết, còn có một chút khát khao. Nhưng hiện tại chỉ là một lão nam nhân chịu nhiều mất mát, sức khỏe kém, mỗi ngày cố gắng kiếm tiền ăn cơm, yên lặng sống qua ngày.
Có cơm ăn là tốt rồi, hai nam nhân họp lại với nhau mà sống, giống người nhà làm bạn với nhau, trong cuộc sống nhàm chán mỏi mòn này, tựa như có tình bằng hữu thì có thể vượt qua tất cả.
Một ngày lại nhớ đến quá khứ kia cũng là cuộc sống an an ổn ổn chậm rãi như nước chảy, một năm lại một năm trôi qua, Âu Dương không có cảm giác đặc biệt gì, anh biết bản thân mình đã già rồi.
|
CHƯƠNG MƯỜI HAI
Trong khoảng thời gian yên bình này cũng có một số chuyện tốt phát sinh, hôm nay Chung Lý trở về vừa hào hứng vừa vội vàng: “Tiểu Văn, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
“Huh?”
“Tớ gặp được bạn học trước kia.”- Nhìn ra được ở Chung Lý có điểm cao hứng, nhưng cũng có chút do dự- “Đã mời cậu ấy ngày mai tới ăn cơm.”
“Tốt.”- Âu Dương vội buông tư liệu trong tay- “Cùng học trung học sao? Tụi mình trước hết cùng nghĩ xem nên làm món gì, nghĩ thật tốt thực đơn, rồi ngày mai tớ ra ngoài mua.”
Chung Lý gãi gãi đầu: “Là bạn học hồi tiểu học, bất quá hiện tại người ta đã là danh nhân rồi.”
“Là…..”
“Là Đỗ Du Dư.”
“A?”
Chung Lý thấy thần sắc hoài nghi của anh liền hắc hắc cười, bắt đầu có chút kiêu ngạo: “Chính là Đỗ Du Dư đó đó.”
Âu Dương hoảng sợ: “Thật sao? Nguyên lai cậu cùng anh ấy học chung trường? Tớ không hề biết!”
Chung Lý cười cộc lốc: “Trước khi cha tớ gặp chuyện không may trong nhà vẫn còn có tiền, đã từng học ở trường Lý Niệm vài ngày, bất quá không được bao lâu thì chuyển trường, cho nên tớ cùng cậu ấy cũng không phải quá thân thiết. Lúc nãy gặp được cậu ấy, cậu ấy cư nhiên vẫn có thể nhận ra tớ, còn mời tớ uống rượu, thật sự coi tớ là bạn chí cốt.”
Đỗ Du Dư, người này tuy không hề liên quan đến cuộc sống của hai người bọn họ, nhưng Âu Dương ít nhiều cũng có nghe nói về hắn. Chính là thiên tài sáng tác nhạc trong giới giải trí, tuy rằng không tỏa sáng trên sân khấu tráng lệ, chỉ đứng sau cánh gà, nhưng bởi bộ dáng thật sự không tồi, trên người luôn tỏa ra một thứ khí chất, chỉ ngẫu nhiên cùng một số nghệ sỹ xuất hiện trước ống kính cũng đủ gây ấn tượng sâu sắc cho người đối diện.
Không làm thần tượng, nhưng vẫn có thể hưởng những đãi ngộ của thần tượng, phía sau cũng liền có một đám nữ sinh yêu thích mĩ nhân theo đuổi.
Âu Dương có chút sợ hãi: “Vậy, những thức ăn bình thường chắc hẳn là không được đi? Hay là làm một con đại tôm hùm? Nhưng cái này tớ không biết làm…. Còn nữa, phải mua loại rượu nào? Nhất định là là rượu ngon đi?”
“Hắc.”- Chung Lý thật sự có nghĩa khí- “Cậu ấy nói muốn ăn cơm nhà, chúng ta liền làm cơm nhà, tay nghề của cậu so với những quán ăn bên ngoài đều hảo hơn, không cần phải lo lắng. Cậu ấy nếu muốn ăn vi cá, tôm hùm, loại bằng hữu này chúng ta cũng không thể kết giao nổi, có phải hay không?”
Hôm nay sau khi đã làm xong những bản phiên dịch đã nhận, Âu Dương liền nhanh chóng cầm túi tiền xuất môn.
Hai năm gần đây tình hình kinh tế có chuyển biến tốt đẹp. Công việc cũng thành thạo hơn, kinh nghiệm cùng danh dự dần dần được tích lũy, số lượng công tác nhận được cũng trở nên ổn định, giá cả lại cao.
Tuy rằng thân thể anh không tốt nên không thể làm đến bán mạng, vì vậy tiền kiếm được không gọi là quá nhiều, nhưng cũng không đến mức túng quẫn.
Trên đường đến siêu thị mua đồ ăn, Âu Dương đi ngang qua tiệm sách, thầm nghĩ cả tháng nay vội vàng công tác, vẫn chưa mua sách mới, nhịn không được theo thói quen bước vào.
Ngữ nghĩa học chuyên tác bản mới nhất bấy lâu chờ mong vẫn chưa có, Âu Dương sau một vòng dạo quanh tâm tư mang một chút thất vọng, đi đến nhìn qua khu tạp chí. Mua không được sách thuộc chuyên môn của mình, lấy tiền mang về tạp chí âm nhạc đăng tin của Đỗ Du Dư cũng tốt.
Tạp chí nhiều như vậy, anh liếc mắt một cái liền bắt gặp một khuôn mặt trên bìa tạp chí thương nghiệp vừa xuất bản.
Tuy rằng đã qua sáu năm, bên cạnh còn vô vàn những gương mặt khác trên các bìa tạp chí, Âu Dương vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn.
Người kia thật sự đã trưởng thành, vừa tao nhã vừa anh tuấn, nét mặt trẻ con lúc mười sáu tuổi đã không còn. Cứ như vậy thong dong tươi cười, hết thảy mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, giống như chưa từng trải qua mất mát gì khiến cho hắn phải chau mày.
Âu Dương đứng cách đó hai, ba bước nhìn hắn, hắn tựa hồ cũng đang nhìn Âu Dương, cái loại hình ảnh bất động này, chỉ biết vô tâm mà mỉm cười như thế.
Một số nữ sinh mặc chế phục thuận tay chọn hai bản tạp chí mới nhất, lại tiến đến cầm tạp chí thương nghiệp vừa xuất bản: “Oa, người này vì cái gì là ảnh bìa cho tạp chí thương nghiệp a, căn bản nên là tạp chí giải trí mới đúng.”
“Siêu anh tuấn nha, mua một quyển về xem đi.”
“Vài trang phỏng vấn, oa, đều là trang màu…..”
“Anh ta là ai vậy a….. Nga, tiểu thiếu gia của Tiếu Thị, cư nhiên lại anh tuấn như vậy, đáng ghét, ánh mắt so với tớ còn đẹp hơn…. Lông mi này có phải là giả không? Tốt nghiệp đại học xong tớ nhất định phải vào công ty nhà bọn họ làm.”
“Tớ phải làm trợ lý…..”
“Tớ đương nhiên làm Thiếu phu nhân….”
Nhóm nữ sinh ríu ra ríu rít cười đùa thực đáng yêu, Âu Dương Hi Văn đứng bên cạnh còn thật sự chú tâm nghe các nàng nói.
“Oa, trên bài phỏng vấn có nói tuổi của anh ta, mới tốt nghiệp viện thương nghiệp và Havard trở về, cũng mới hai mươi hai tuổi….. Hảo lớn…. đang thực hiện cải cách kinh doanh trong công ty….. Ách, cái này xem không hiểu…..”
“Tớ van cậu, lật qua nhanh một chút, coi coi anh ấy có kết hôn chưa.”
“Vẫn độc thân, lại chưa có người trong lòng, vạn tuế!”
“Vạn tuế cái gì a, có như vậy cũng không đến phiên cậu, người ta khẳng định là phải cùng với thiên kim đại tiểu thư môn đăng hộ đối.”
“Đáng ghét, ma tước cũng có thể biến thành phượng hoàng mà….”- Các nữ sinh cứ như vậy cầm theo quyển tạp chí kia, vui vẻ cười đùa rời đi.
Âu Dương đứng một lúc lâu, tay tùy tiện cầm một cuốn tuần san tiếng Anh tiến đến quầy thu ngân tính tiền. Trên quầy kia cũng để hai ba cuốn tạp chí có mặt Tiếu Huyền làm ảnh bìa.
Nhìn ảnh chụp của nam nhân ở khoảng cách gần như vậy, chỉ cảm thấy được, kì thật vẫn chỉ là một đứa bé trai.
Anh cũng hiểu được, anh cùng với loại người như Tiếu Huyền căn bản không trong cùng một thế giới, nếu không phải nhờ anh dạy học ở Nam Cao thì có lẽ hai người vĩnh viễn cũng không thể quen biết
Anh thà rằng việc này chưa từng xảy ra.
“Bản này anh cũng muốn mua sao?”
Âu Dương vội thu tầm mắt, lắc lắc đầu.
Về đến nhà, vẫn còn sớm, Âu Dương vội vàng rửa sạch nguyên liệu, chế biến thức ăn, liều mạng làm đến một thân đầy mồ hôi.
Chung Lý so với bình thường tan tầm sớm hơn một chút, giúp anh chuẩn bị mấy món đơn giản, hăng hái làm được một lúc, đột nhiên mở miệng nói:
“Tiểu Văn, tớ với cậu thương lượng chuyện này.”
“Huh?”
“Cuối tuần nếu rảnh rỗi, ra ngoài uống hai ly đi. Tớ giới thiệu bạn cho cậu quen.”
“Giới thiệu bạn cho tớ?”- Âu Dương tò mò.
“Ừ.”- Chung Lý có chút cứng ngắc gật gật đầu- “Ăn bữa cơm làm quen trước, nhìn xem có hợp hay không.”
Âu Dương lúc này mới hiểu ý tứ của hắn, giật mình nhìn chằm chằm Chung Lý.
Người nam nhân trước giờ thô lỗ lúc này cư nhiên lại đỏ mặt, ho khan hai tiếng: “Tớ, tớ đúng lúc cũng có quen biết vài bạn bè* như thế.
*ý của Chung Lý là bạn bè cùng giới tính với Tiểu Văn
Nghĩ cơ hội quen biết bạn bè của cậu cũng không nhiều, cho nên giới thiệu cho cậu gặp mặt một chút.
Người này bộ dáng nhã nhặn, có thể, ách, chính là mẫu người cậu thích, dù sao cậu lúc nào cũng chỉ có một mình nhất định là rất buồn, qua lại nhiều một chút cũng tốt.”
Chung Lý cư nhiên giới thiệu bạn trai cho anh, người này thoạt nhìn chính là một nam nhân thô thiển, nhưng thực ra tấm lòng so với người khác còn ấm áp hơn. Âu Dương bị nói đến ngượng ngùng, chỉ biết cười cười, cười tới mức nước mắt sắp chảy ra: “Chung Lý…..”
“A?”
|