CHƯƠNG 5: QUÁ KHỨ VÀ SỰ THẬT.
Anh ôm chặt lấy cậu và không ngừng nói. - Anh xin lỗi. Xin lỗi em rất nhiều. Em hãy tha lỗi cho anh có được không. - anh thổn thức vội vàng như thể cậu sẽ biến mất khỏi mắt anh. Anh đã tìm kiếm cậu từ rất lâu nên anh không muốn lại mất cậu lần nữa.
Anh biết cậu quan trọng thế nào đối với anh. Anh hối hận vì lúc đó anh đã đối sử với cậu như vậy.Tim cậu thắt lại, nhói lên từng cơn, nó đang reo hò rằng hãy tha thứ cho anh nhưng lí trí cậu lúc này lại cố gắng bình tĩnh để làm rõ mọi việc với anh. Chợt giọt nước mắt nóng hổi rơi nhẹ lên vại cậu, một cảm giác ẩm ướt làm cho cậu ngột ngạt. Bao kí ức ùa về trong tâm trí cậu.
... ...... ...... ...
Ngày hôm đó, sau khi kết thúc giờ học buổi chiều, cậu vội vả chạy về nhà nấu cơm cho anh. Đeo trên người chiếc tạp dề màu hồng mà anh đã mua cho cậu hôm đi siêu thị, cái miệng nhỏ ngân nga câu hát, vui vẻ nấu cơm. Hôm nay có lẻ có điều gì đó khiến cậu vui bởi thế nên nhìn cậu sáng bừng lên rực rỡ hơn hẳn ngày thường. Khi cậu đang loay hoay trong bếp, có tiếng chuông cửa vang lên.
''Có lẻ anh ấy đã về, mà sao hôm nay về sớm thế nhỉ, chắc lại để quên chìa khóa." Cậu nghĩ thầm. Cũng tại dạo này anh mắc chứng đảng trí cứ quên đem đồ hoài, có khi một ngày về nhà đến 2,3lần. ( ngốc thụ!!! Ổng zìa zo ổng nhớ mi đóa). Cậu bước ra mở cửa, miệng cười toe giọng có phần trách cứ ngọt ngào:
- Anh về rồi à, sao dạo này anh hay quên đồ vậy a? - cậu chợt khựng lại bởi trước mặt cậu không phải nụ cười ôn nhu của anh hay gương mặt hề hề biết lỗi của anh mà là một cô gái khoảng 20 trẻ trung xinh đẹp. Từ nàng toát lên vẻ quyến rũ quý phái củ một người có quyền lực. Nàng khẽ cười, kéo nhẹ đôi môi thành một đường cong hoàn hảo, nhìn nàng kiêu sa như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Cậu ngơ ngẩn hồi lâu, không phải hoàn toàn vì vẻ đẹp của cô mà là từ ngày cậu đến nhà này thì ngoại trừ cậu và anh chẳng có ai ghé thăm cả.
- Cậu có thể đem vali và nhà cho tôi được không.- giọng nàng cất lên mềm mại ngọt ngào như thanh kẹo ngọt khiến người ta say đắm. Lúc này cậu mới để ý thấy rằng bên cạnh nàng có một chiếc vali to đùng. Cậu không biết phải làm như thế nào cho phải, tay chân luống cuống, do nhà này chẳng phải của cậu cũng như cậu không biết nàng là ai.
- Tôi tìm nhà họ Hạ và cũng là nhà của Hạ Anh không???. - nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cậu nàng liền hiểu nổi khổ trong lòng cậu. Cậu dần tin tưởng và đã phụ nàng xách hành lý vào nhà. Dọn đồ cho nàng ngay ngắn ở phòng khách cậu lại quay về với công việc nấu nương của mình.
Đã quá giờ tan tầm nhưng anh vẫn chưa về, cô gái đó thì lại có vẻ tự nhiên như nhà của nàng, nàng nằm ở sopha cầm trên tay 1 bịch snack mắt nhìn lên tivi, miệng khẻ nhếch lên như gặp điều gì thích thú lắm.
Tuy nàng không làm gì cậu cũng không coi cậu là osin của căn nhà này nhưng từ sâu trong lòng cậu vẫn có một cảm giác khó chịu không tả được. Có lẻ cậu quá nhạy cảm nên ý thức được mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình. Đang miên man suy nghĩ thì cậu nghe tiếng rột roạt mở cửa, anh bước vào nhà với khuôn mặt đăm chiêu khó chịu nhưng nét mặt anh chợt ôn hòa, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ. Cậu cho rằng sự ôn nhu ấy là dành cho cậu nhưng không nó thuộc về một người khác.
- Em mới về sao?- anh dịu dàng nhìn cô gái ấy và nói- sao không báo anh ra đón em?
- Em muốn tạo sự bất ngờ cho anh đó nha- cô meo meo làm nũng vùi đầu vào hõm vai anh.
Nhìn thấy hình ảnh hài hòa đó cậu nhận ra mình dư thừa trong căn nhà này, cậu chỉ là một thằng sinh viên nghèo ở ké nhà người ta mà thôi, khác với những người thuê phòng trọ, họ trả tiền còn cậu phải trả bằng thân xác. Cậu nhếch môi, lắc đầu, nuốt nước mắt vào trong cố mỉm cười quay vào bếp. Cậu đã quyết định rồi, ngài mai cậu sẽ đi, rời khỏi căn nhà chứa bao kỉ niệm ngọt ngào của anh và cậu. Nước mắt chực trào, cậu tháo chiếc tạp dề ra chầm chậm máng nó lên móc. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu mặc nó cũng như sau này cậu không còn là chủ nhân của nó nữa mà sẽ là một cô gái xinh đẹp đảm đang. Nghĩ đến viễn cảnh anh hạnh phúc bên nàng tim cậu thắt lại, quặn lên từng cơn nhưng cậu vẫn chấp nhận buông tay để anh được hạnh phúc.
Nhìn bàn ăn tinh tươm ngon lành ấy cậu lại thấy buồn bả, ngày mai trên chiếc bàn này vẫn còn 2 đôi đũa và 2 cái chén nhưng chủ nhân của nó không còn là anh và cậu mà là một người khác. Cậu nghe thấy tiếng cười nhưng chuông gió thánh thót vang lên, anh cùng nàng ngồi vào bàn vào cái vị trí mà cậu thường ngồi, cậu biết cậu không đủ tư cách đến bên anh. Trãi qua bữa tối nặng nề đầy những cảm xúc, anh và nàng thì vui vẻ kể chuyện cười vang còn cậu vẫn không nói gì và ăn cơm. Miếng cơm vào miệng chát ngắt khó ăn cứ như đang nhai cỏ.dù thỉnh thoảng anh có gắp đồ ăn cho cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy không đủ. Cậu muốn sự quan tâm yêu thương từ anh. Sáng hôm sau cậu kéo chiếc vali mà mẹ cậu đã mua cho khi cậu đi học đại học. Trong đó toàn bộ là đồ cậu đã đem theo , cậu để lại tất cả những gì anh mua cho cậu bởi chúng chứa quá nhiều những kỉ niệm mà họ từng trãi qua. Cậu buồn bã kéo chiếc va li tra khỏi nhà.
... ...... ...... ....
|
CHƯƠNG 6: SỰ THẬT.
Cậu bước đi, ra khỏi căn nhà mà cậu gắn bó nhiều tháng nay. Hôm nay Sài Gòn nắng gắt, rọi lên gương mặt trắng noãn xinh đẹp của cậu làm nó khẽ ửng lên một vạt hồng quyến rũ. Hay có lẽ là do những giọt nước mắt buồn tủi hờn đã làm cho nó ửng hồng. Ngày hôm qua cậu vui vẻ nấu cơm cho anh nhưng hôm nay khác rồi cậu không còn được ngày ngày vui vẻ bên anh. Hôm qua là một ngày đặc biệt đối với cậu, giáo sư đã nói với cậu vì thành tích của cậu rất tốt nên trong cuộc trao đổi sinh viên với đại học yesin Đà Lạt cậu được làm trưởng đoàn, nhưng cậu không muốn rời xa nơi này, thành phố này có anh, có nhữ hạnh phúc của anh và cậu. Nhưng giờ khác rồi cậu muốn chấp nhận lời đề nghị của ggiáo sư, cậu sẽ đi Đà Lạt, rời xa thành phố này để quên đi anh và cả những điều ngọt ngào mà cậu đã trãi qua.Trên đường phố tấp nập bóng một người con trai mỏng manh xinh đẹp vẫn thất thiểu bước đi như vô hồn. Cậu không biết phải đi đâu lúc này, nhưng như chợt nhớ ra gương mặt cậu sáng bừng lên một tia hi vọng, bắt taxi và leo lên xe, cậu nói ra địa chỉ của một con hẻm nhỏ của người vô gia cư. Ở đó có người anh họ của cậu, hắn là giang hồ, lúc ở quê vì túng quẩn nên trộm đồ nhà người khác bị đuổi đi. Tuy nhiên đối với cậu hắn là một người tốt, hắn chỉ ăn trộm gạo của nhà giàu chứ chưa bao giờ rớ tay vào đồ của nhà nghèo. Hắn hay bênh vực cậu khi cậu bị lũ trẻ trong thôn bắt nạt. Hắn là người hùng của cậu thủa bé. Nói vậy chứ hắn cũng chẳng hiền lành gì cho cam, cứ hay kí đầu cậu mỗi khi cậu làm bài điểm thấp hay khi cậu cúp học ra đồng bắt dế.
- Anh Bảy ơi!!!! Anh có nhà không????- đứng trước một căn nhà xập xệ cũ kỉ cậu la lớn như chọt tiết. Không phải cậu ồn ào kêu to mà tại cái người trong nhà này ngủ ghê lắm kêu vậy chứ không biết có nghe không.
- đứa nào mới sáng sớm la lối om sòm dzậy bây? Tao ra mà không có chuyện dì gấp là tao đánh bỏ mẹ ra.- cái giọng làu bàu của ông anh họ vang lên. Hắn dậy rồi, chẳng mấy phút sau hắn mở cửa với gương mặt thối đằng đằng sát khí.
- con mẹ nó mới sáng sớm không cho ai ngủ nghê mà bảy với tám....- hắn khựng lại trong giây lát khi thấy gương mặt của thằn em đang treo nụ cười nham nhở.
Hắn bất giác nở nụ cười ôn nhu: - Kiệt hả? Mày kiếm anh có dì không?
- Sao mày không báo anh một tiếng?- nói đoạn hắn với tay xách cái vali cho cậu và đi vào trong.
- em bị chủ nhà đuổi đi rồi. Anh cho em ở ké nha! Nha anh! Nha.- cậu trưng ra gương mặt cún con kéo giọng làm nũng với hắn. Cậu biết hắn chịu thua gương mặt đáng thương của cậu. Khi nhỏ đã biết bao nhiêu lần cậu dùng gương mặt này để xin xỏ hắn.
- nhà anh mày như chuồng bò đã dậy còn nhỏ xíu mày nhắm ở nổi thì ở.Từ hôm đó cậu ở tạm nhà hắn mấy hôm.
... ...... ...
Chiều nay khi về nhà anh bổng thấy có gì đó lạ lắm. Thỏ con không ra đón anh, và nhà cũng không có mùi thơm của đồ ăn. Không lẽ hôm nay cậu mệt? Anh cởi áo khoác ngoài máng lên sôpha và dợm bước lên lầu. Đến tới phòng anh vẫn không thấy cậu và một điều kì lạ hơn là cái vali của cậu đã biến mất, nhưng quần áo cậu vẫn còn ở đó kia mà. Anh đảo mắt lên chiếc bàn trà nhỏ ngoài ban công, trên đó có một tờ giấy được chèn dưới chậu hoa nhỏ. Lòng anh đánh lên một hồi chuông, anh thấy tim mình đập nhanh hơn và liên hồi. Rút tờ giấy ra và những dòng chữ trên đó làm anh chết lặng, cậu đã đi, và '' chúc anh hạnh phúc''. Tại sao lại như vậy chứ, rõ ràng hôm qua còn vui vẻ lắm mà. Anh điên cuồng đập phá tất cả những gì có trong phòng. Anh bất lực ngã xuống giường lầm bầm'' tại sao là bỏ rơi anh'' song bất giác anh bật người dậy chạy qua phòng bên cạnh. Anh đã biết lí do cậu rời xa anh, cậu đã hiểu lầm anh.
- Kaily! Kaily! Em đâu rồi?- anh nói vọng vào phòng, Kaily chính là cô gái hôm qua đã tới nhà anh. Có lẽ do anh quá vui mừng vì nàng đột ngột trở về từ Anh Quốc xa xôi.
- oáppp!!! tối qua em không ngủ được, em bị lệch múi giờ nên sáng nay mới ngủ được. Anh tìm em có gì không?- vẫn cái giọng mềm mại du dương ấy nhưng lại pha thêm chút ngái ngủ lười nhá càng tăng vẻ quyến rũ của nàng.
- Em có thấy Kiệt đâu không? Cậu ấy không có trong nhà.- gương mặt anh cuống quít như mất đi vật gì quý giá lắm.
- A! Cái cậu xinh đẹp hôm qua mở cửa cho em sao? Người yêu của anh à? Cậu ấy đi rồi, sáng nay em vừa ra khỏi cửa là đã thấy cậu ta kéo vali đi vì phía cửa nhìn mặt buồn lắm. Anh làm gì người ta à?- nàng mở to đôi mắt ngập nước nhìn anh, khẽ hấp háy đôi mắt.
-chết tiệt!!! Cậu ấy chắc là nghĩ anh yêu em.- anh chửi thề một câu và quay bước về phòng.
Cả ngày hôm đó anh dùng mọi cách để liên lạc với cậu nhưng không được, anh còn dùng các mối quan hệ để truy tìm cậu.Sau nhiều ngày cuối cùng anh cũng đã tìm ra địa chỉ nơi cậu đang sống.
... ...... ...... ........
Mấy ngày rồi cậu không gặp anh, cậu nhớ anh đến phát điên lên nhưng lại không đủ can đảm liên lạc với anh. Cũng mấy ngày này cậu phải nai lưng ra đi phụ ông anh quỷ sứ của cậu làm cái việc mà hắn gọi là '' việc nhẹ lương cao'', đi chạy bàn cho gay bar. Quỷ thần ơi nói là quán bar mà nó to như cái nhà hàng cao cấp, mỗi lần có khách là y như rằng cậu phải chạy bàn trối chết, cái eo cậu ê ẩm như bị xe nghiền. Sáng nay cậu được cái vinh hạnh '' nằm chờ hắn massa cho'', chỉ mặc mỗi cái quần cọc cậu nằm chờ hắn đem dụng cụ ra massa cho mình. Hắn vừa bôi thứ thuốc lành lạnh lên da cậu đã khiến cậu meo meo thích thú.
-anh mạnh lên tý nữa nào, thật là thích, chưa ai cho em cảm giác thoải mái như thế này. Ưm.....- cậu tấm tắc khen tay nghề điêu luyện của hắn. Chợt có tiếng gõ cửa, có lẻ là bọn đàn em của hắn đến chơi, từ ngày cậu ở đây họ hay lui tới lắm. Không hẳn là họ yêu thích cậu mới đến mà là cậu có thể giúp họ có được thiện cảm từ anh Bảy.
- nằm đó đi để anh mày ra mở cửa cho cái bọn ôn dịch đó.- nhìn cậu chuẩn bị nhỏm dậy đi mở của hắn dùng tay dẩy nhẹ cậu trở lại giường và bước đi. Hắn vừa đi vừa mắng, tay chưa mở chốt cửa đã nói rõ to:
- chúng mày rỗi việc nhề??? Không đi làm hay sao qua đay tìm tâm can bảo bối của tao quài dậy?- hắn mở toang cánh cửa mục nát dợm bước vào nhà nhưng hắn khựng lại khi thấy vị khách lạ. Một người đàn ông khoảng chừng hai mấy tuổi ăn mặc sang trọng đứng trước cửa nhà hắn với gương mặt đưa đám. Ôi hay quý hóa thế nào mà hôm nay nhà hắn được đón tiếp một người giàu có thế này.
-ồ. Chào!!! Anh tìm tôi có việc gì?- hắn dùng dáng vẻ lịch sự nhất mà hắn có thể nhưng nó lại thật buồn cười. Vì cái vẻ lịch thiệp đó không hợp tý nào với những hình xăm dữ tợn trên người hắn cùng với lúc này hắn chỉ mặc độc một cái quần đùi ngắn rộng phùng phình. Tất cả tạo nên một hình ảnh hết sức khôi hài. Song người khách lạ chưa kịp trả lời trong nhà đã có tiếng nói vọng ra:
- anh mở cửa ở Hà Nội sao??? Em đợi anh lưng quần đã muốn lỏng.- có lẻ do đợi hắn quá lâu nên cậu mới nói đùa với hắn như thế, cậu nghĩ hắn đag rầy rà mấy người tụi AHào. Câu bông đùa đơn giản nhưng vào tai người khác lại đầy ám muội. Người khách lạ vung nắm đấm thẳng vào mặt hắn, vật ngã hắn xuống sàn đánh túi bụi và rống to:
- EM RA ĐÂY NGAY CHO TÔI!!!!! - cậu giật thót mình khi nghhe tiếng anh gọi, cậu muốn chạy trốn nhưng tiếng đánh đấm bùm bụp cứ vang bên tai cậu khiến đầu cậu ong lên. Lấy hết dũng khí chạy ra ngoài, trút tất cả khí lực đẩy ngã anh ra khỏi người hắn.
-Anh có sao không? Anh có chảy máu chỗ nào không? Anh ta đánh anh có nhiều không? - cậu cuống quít hỏi thăm hắn liên hồi, rồi quay sang anh hai mắt cậu trừng lên- Tại sao lại đánh anh ấy chứ?.Anh không trả lời cậu mà chỉ hung hăng tách cậu ra khỏi hắn, cởi áo khoác trên người bọc lấy cậu và ôm cậu vác lên vai. Mặc cậu quẩy đạp như thế nào anh vẫn không buông, vác đến xe thì thẳng tay quăng mạnh vào ghế sau rồi anh cũng lên xe và chạy vụt đi.
... ...... ........
Cậu hoang mang ngồi yên trong xe, túa mồ hôi lạnh khi nhìn gương mặt sát khí của anh. Lầ đầu tiên cậu thấy anh đáng sợ đến vậy, tại sao anh không ở nhà mà vui vẻ với cô nàng xinh đẹp kia mà lại tìm đến cậu. Tâm tình chợt tốt hẳn lên cậu nghĩ có lẻ anh thương cậu nên muốn cậu trở về cùng anh nhưng chợt cậu ngây ngốc hồi lâu bởi nếu anh cần cậu vậy tại sao anh lại đối xử thô bạo với mình như vậy. Bao nhiêu câu hỏi vây quanh tâm trí cậu.
... ...... .....
Về đến nhà, anh lại lần nữa bế thốc cậu lên và đạp cửa vào trong, đùng đùng đưa cậu vào phòng và khóa trái cửa. Chưa kịp bình tâm cậu đã cảm nhận một cảm giác đau đớn, anh đang dùng thắt lưng trói cậu hai tay cậu. Chưa dừng lại, anh tiếp tục dùng dây thừng trong hộc tủ trói cả người cậu lên giường với tư thế hình chữ bát. Vì hành động của anh quá nhanh và thô bạo nên cảm giác đau rát truyền đến một cách mãnh liệt. Sau khi đã cố định cậu trên giường anh rút chiếc áo khoác ra khỏi người cậu làm cậu cảm nhận được sự mát lạnh của không khí xung quanh. Anh đứng đó nhìn cậu ngạo nghể như một con báo và anh mở miệng nói câu nói đầu tiên từ lúc anh gặp cậu tới giờ.
- Tiện nhân. Đồ tôi đã sài không cho phép người khác sử dụng lại. Vì đó chỉ là đồ bỏ đi.- anh hừ lạnh, cảm giác lo lắng ban đầu biến mất thay vào đó là sự tức giận cảm giác bị phản bội nặng nề. Khi biết cậu bỏ đi anh lo lắng cho cậu bao nhiêu thì giờ khi nhìn thấy cậu thân mật cùng người đàn ông gian hồ kia anh lại thấy nộ khí tràn tâm. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo dọa người của anh cậu cảm thấy sợ hãi cùng uất ức bởi cậu biết anh đang hiểu sai về mối quan hệ của hắn và cậu. Nhưng nực cười, anh đâu có quyền nói cậu tiện nhân, anh được có hạnh phúc của riêng anh còn cậu thì không sao?.
Ngăn giọt nước mắt chực trào dâng cậu khịt mũi và nói nhỏ.
- Anh nghĩ thế nào cũng được. Xin anh buông tha cho tôi.- lần đầu cậu thấy mình dũng cảm đến thế. Có thể nhìn thẳng mặt anh nói ra những câu đau lòng như thế. Nói xong cậu như bị trút hết sức lực suy yếu buồn bã. Tâm can cậu đau đớn khôn cùng, nó mãnh liệt hơn cái đau rát ngoài da mà sợi dây trói mang lại. Khẽ nghiêng đầu giọt nước mắt tủi hờn tràn mi lăn trên gò má ửng hồng xinh đẹp tôn lên vẻ điềm đạm đáng yêu của cậu. Hình ảnh đó khiến người ta đau lòng không dứt nhưng trong cơn điên cuồng anh không cảm nhận được sự đau đớn của cậu hai mắt anh đỏ ngầu như con thú dữ, đôi môi mím chặt cảm giác như khi vừa mở miệng sẽ lộ ra hàm răng sắt nhọn.Anh bắt đầu cởi hết đồ của mình ra và áp lên người cậu khẽ hôn lên đôi môi hồng đang mấy máy, tách răng cậu anh đưa chiếc lưỡi ma quái vào khoang miệng cậu khuấy đảo. Nụ hôn dài khiến cả người cậu xụi lơ vì thiếu dưỡng khí, nụ hôn của anh vẫn ngọt ngào như thế nhưng trong đó ẩn ẩn chút gì thô bạo không rõ. Anh mút lấy cánh môi mềm thơm của cậu như mút một viên kẹo ngọt rồi đột ngột cắn mạnh làm máu túa ra nhiểm hồng gương mặt trắng nõn của cậu. Cảm giác đau đớn nơi cánh môi khiến cậu tỉnh táo hẳn như muốn kéo cậu ra khỏi dục vọng nhưng anh lại dịu dàng liếm lấy những giọt máu đỏ tươi vươn trên mặt cậu, nhẹ nhàng từ từ như thương tiếc món bảo bối đáng quý. Liếm hết đi những gì dính trên mặt cậu anh cảm nhận được vị mặn của nước mắt hòa tan trong vị tanh nồng của máu. Ánh mắt anh dần ôn nhu trở lại nhưng khi đảo mắt xuống dưới anh lại thấy phẩn nộ vì anh nghĩ rằng cậu đã bị một ngườ đàn ông khác nhúng chàm. Anh không cho phép điều đó xảy ra. Đưa lưỡi xuống thấp hơn anh ghi lại một dấu hồng ám muội trên chiếc cổ thon dài của cậu. Xuống tí nữa anh ngậm lấy quả anh đào chín mộng của cậu mút lấy như đứa trẻ thèm kẹo. Tay phải mò mẫm phía dưới cơ thể cậu khẻ nắm lấy nam căng sau lớp vải mỏng manh nắn nhẹ, anh vuốt ve nó như vuốt ve một con thú cưng ngoan ngoãn. Tay còn lại cũng không hề rãnh rỗi, anh xoa nắn nhũ hoa đỏ hồng của cậu, bóp mạnh rồi thả ra, dùng hai ngón tay kẹ lấy nụ hoa kéo căng rồi thả ra như một trò chơi vui vẻ. Tất cả đem lại cho cậu cảm giác kích thích khó tả, chợt anh đứng dậy, ngừng tất cả các hoạt động, không biết từ đâu trong tay anh xuất hiện hai câi kim nhỏ, anh nắm lấy nụ hoa cậu xiên chiếc kim qua đó. Câu muốn thét lên vì đau đớn nhưng quái lạ một điều là cậu lại thấy thích thú cảm giác đau rát này. Chiếc kim thứ hai cũng đã xuyên qua nụ hoa còn lại, anh dùng tay nắn nhẹ hai nụ hoa khiến cậu đau muốn khóc. Anh dịu dàng ngậm lấy nụ hoa dùng chiếc lưỡi di chuyển dọc theo chiều dài của chiếc kim, cắn nhẹ nó anh dùng răng khẻ nhay nụ hoa khiến nó sưng to cương đỏ như quả anh đào chín mọng. Vật nhỏ của cậu đã dựng thẳng, cảm giác đau rát sen lẫn sự kích tình sung sướng đã khiến cậu hưng phấn. Anh bỗng nở nụ cười nửa miệng gian ác, nhỏm người dậy, anh cởi phang chiếc quần cộc trên người cậu và há miệng ngậm lấy nam cang đỏ au xinh đẹp của cậu và nuốt lấy. Anh nuốt vào rồi lại nhả ra liên tục khiến nam căn của cậu co rút, cậu muốn bắn nhưng anh bỗng dừng lại và với tay lấy cuộn len và buộc nam căn nhỏ xinh của cậu lại. Cảm giác muốn bắn mà không được khiến cậu rơi nước mắt nhỏ giọng cầu xin.
- Hạ a! Em muốn bắn.- giọng nói mềm nhũn vang lên không những không làm anh yếu lòng mà còn khiến anh thêm hưng phấn.
... ...... ...... ...... .....
Ps: tới đây thôi. Nhường cho chương 7 chứ không chẳng có j đặc sắc cho chương sau. :v :Dthả tym cho ta cái nào. vì lâu quá k đăng tr nên ta đăng liền 2 chương mong mn thôngh cảm cho ta a
|
Tg có định đăng truyện tiếp k zậy nếu còn thì trả lời cái và ra chấp mới nhanh đó nha cốt truyện hấp dẫn đó tg à.
|